Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 130: Cai trị một quốc gia không hề dễ.

2 Bình luận - Độ dài: 7,566 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 130: Cai trị một quốc gia không hề dễ.

          Sau giờ ăn trưa, buổi trao đổi giữa cha tôi và Toshiro vẫn tiếp tục diễn ra thêm một lúc cho đến khi cả hai bên đều thống nhất được thỏa thuận. Kỹ sư quân sự Toshiro vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng mọi thành quả phát minh vào quân đội. Với điều kiện là nhà vua chỉ được dùng những kỹ thuật ấy để phòng vệ an ninh quốc gia, chứ không được phép chủ động gây chiến ngoài lãnh thổ vương quốc Slain. Đó là phần cam kết giữa cha tôi và Toshiro, còn nội dung chuyên sâu thì cả hai chỉ mới nêu ra trước một vài vấn đề có thể nghĩ tới, và bản cam kết này vẫn sẽ còn biến đổi nhiều trong tương lai.

          Lúc cả hai thảo luận và trao đổi tôi cũng có mặt, và ý kiến cá nhân của tôi là phần cam kết này quá phiền phức, nó sẽ dần được lấp đầy những điều khoản theo thời gian. Và chưa chắc gì trong tương lai sẽ không có những điều khoản trái lập lại những điều đã ghi ban đầu. Nếu thật như thế thì cái bản cam kết này có tác dụng gì chứ. Tuy vậy, bất kỳ công việc nào cha tôi làm đều cũng có liên quan đến mấy cái giấy tờ tương tự như thế. Tôi tự hỏi, liệu ông có thể nhớ hết được những gì đã bàn với một ai đó hay không? Hay vừa trao đổi với người sau xong là quên đi những gì đã nói với người trước?

          Phải nói là, công việc của cha tôi rất bận rộn.Trừ lúc buổi sáng tôi không chứng kiến được, nhưng sau giờ ăn trưa thì tôi bị buộc theo ông cả nửa ngày, vậy mà ông không hề mở miệng ra nói với tôi cái gì. Hết bàn chuyện với Toshiro xong thì ông lại quay lên tầng bốn để nghiên cứu địa hình trên sa bàn. Trong lúc nghiên cứu thì ông cũng hay đi tới lui đọc tài liệu trên các chiếc kệ ở chân tường. Kể cả ngài Lancer ở đây cũng vậy, ông ấy chỉ đứng yên như pho tượng chẳng hề nói lấy một lời.

          Tôi không hiểu cách làm việc của cha mình lắm, nhưng ánh mắt khi làm việc của ông rất chăm chú. Vẫn là những vùng đất tự trị ở miền Nam. Ông đặt những lá cờ đen ở trên địa phận các vùng đất đó, rồi đặt những lá cờ màu đỏ có chấm vàng ở phía bên mình và bắt đầu trầm ngâm hàng chục phút. Dù không muốn nói, nhưng tôi có cảm tưởng như ông ấy đang chơi ván cờ một người vậy. Những nước đi và hành động của phe địch hay phe ta đều diễn ra trong đầu của ông. Cuối cùng, ông thở dài với nét mặt phiền muộn mà hạ hết những lá cờ phe mình xuống và ghim những lá cờ màu xanh lên toàn bộ lãnh thổ của các vùng tự trị và cả miền Nam nước Slain. Tôi có thể ngầm hiểu, đây có phải là biểu trưng cho sự thất bại của quân đội nước ta hay không? Đây là kết cục mà cha tôi muốn hay tình thế buộc phải như vậy?

Ngay sau đó, cha đã rời khỏi phòng chiến lược và về phòng làm việc cá nhân của ông ở tầng hai, thì tôi mới thấy dáng vẻ mệt mỏi của một vị vua đã bận rộn cả một ngày. Phòng làm việc của ông tuy có nhiều tủ chứa nhưng không hề bề bộn. Phía cuối phòng gần vách tường là một chiếc bàn lớn được bao quanh bởi nhiều kệ sách và các cuộn giấy ở chân bàn, một chỗ làm việc trông khá tù túng, nhưng đó lại là chỗ mà cha tôi ngồi cảm thấy thoải mái nhất.

Ông thả mình ra chiếc ghế và thở những hơi thật dài như trút khỏi người những mệt mỏi trong ngày. Đột nhiên ông quay sang nhìn tôi, và ánh mắt lẫn đôi môi bắt đầu nở nụ cười hiền từ.

“Qua đó ngồi đi.” Ông chỉ xuống bộ bàn ghế sô pha ở giữa phòng. “Cả buổi chiều hôm nay con theo ta, có học hỏi được gì không?”

“Học? Học gì á?” Tôi ngẩn người ra. “Từ lúc dùng bữa trưa xong cha bảo con đi theo cho đến tối mịt mà chẳng hề hé môi lấy nửa lời. Con có học được gì đâu. Và hôm nay cha cũng chẳng có dạy gì cho con.”

“Dạy, không nhất thiết phải mở miệng, mà chỉ cần hành động. Và học, không nhất thiết phải nghe người ta nói này nói nọ, mà là quan sát.” Ông bắt đầu nói những câu triết lý.

“Cha nói ngôn ngữ nào dễ hiểu hơn tí đi được không? Nói cao thâm quá con không hiểu.” Tôi đưa cái mặt thộn ra.

“Thế thì lấy ví dụ buổi nghiên cứu trận địa của ta chiều nay nhé. Ta đã im lặng cả giờ đồng hồ và chỉ ghim vài lá cờ lên bàn mô hình. Khi đó con đã nghĩ gì?” Mắt ông nheo lại nhìn về phía tôi như đang thăm dò.

“Con nghĩ, cha đang chơi một ván cờ vô hình, và cuối cùng hình như quân địch đã thắng.” Tôi trả lời theo cách mà mình đã nghĩ lúc đó.

“Có thể nói là vậy.” Ông nói, giọng điệu có vẻ hài lòng. “Trong tâm trí con, ta đã chơi một ván cờ vô hình vô hại. Nhưng trong tâm trí ta, thì ta đã bày ra những chiến lược để cố giữ vững đất đai của lãnh thổ, và ta đã thất bại. Sau khi thất bại, đã có rất nhiều người vô tội bị chết, đã có rất nhiều dân thường bị bắt làm nô lệ, và đã có rất nhiều phụ nữ trẻ em bị bắt làm vật thí nghiệm ma thuật.” Ông nháy mắt lia lịa và liếm đôi môi của mình trước khi tiếp lời. “Nhưng con đã nói không rõ một điều về kẻ chiến thắng. Quân địch là từ nói chung chung, cũng có thể gọi là phe thứ ba. Và phe thứ ba này không ai khác chính là vương quốc Ridan.”

“Thưa cha, có gì khác biệt khi con chỉ gọi đó là quân địch thay vì gọi đích danh một ai đó hay một đất nước nào đó?”

“Sẽ có sự khác biệt lớn.” Ông bắt đầu đung đưa chiếc ghế bập bênh, và nó bắt đầu kêu lên cót két khi ông cất tiếng. “Ta sẽ ví các vùng đất tự trị phía Nam như là những con chó rừng và ta là một con sư tử. Trong mắt ta, chúng không đáng được gọi là kẻ địch dù chúng có thể tấn công ta bất kỳ lúc nào. Nhưng một khi chúng dám tấn công hay có những hành động nguy hiểm đe dọa tới ta, thì tức là phía sau chúng đã có sự thay đổi nào đó. Bị kẹt giữa hai con vật mạnh mẽ, chúng sẽ bắt đầu chọn phe và quay sang tấn công kẻ yếu hơn. Trong trường hợp này, kẻ yếu là chúng ta. Và khi chúng ta bị bọn chó rừng ấy giữ chân thì con vật phía sau bọn chúng sẽ tấn công luôn cả hai và giành lấy thắng lợi sau cùng.”

“Con không hiểu, tại sao chúng ta lại là kẻ yếu trong trường hợp này? Và con vật phía sau bầy chó hoang kia là gì?” Tôi bắt đầu có những thắc mắc.

“Chúng ta là kẻ yếu, bởi vì chúng ta không chủ động tấn công ai cả.” Ông nói với vẻ chán chường khi ngước lên trần nhà. “Và con vật đáng sợ nhất trong các loài động vật, thích bành trướng lãnh thổ hết nơi này đến nơi khác, không ai khác chính là con người. Và một con sư tử làm thế nào để thắng được con người khi mà họ đã trang bị đầy đủ giáp phòng hộ, vũ khí và thao túng những con vật khác để tấn công ta?”

“Nhưng... chúng ta cũng là con người mà?” Tôi vừa dứt lời thì cha bắt đầu cười ha hả vang khắp cả căn phòng.

“Con nói đúng.” Ông bắt đầu nói khi vừa lấy hơi lên sau khi cười. “Chúng ta là con người, nhưng là người an phận không thích xâm chiếm đất đai nơi khác. Còn kẻ địch của chúng ta, là kẻ thích mở rộng bờ cõi, luôn lợi dụng những vùng đất tự trị nhỏ bé để làm suy yếu biên giới nước ta.” Cuối cùng ông nghiên túc nói. “Như ta nói. Việc con định hình kẻ địch của mình rất quan trọng. Con phải biết sở trường kẻ đó như thế nào, hoạt động ra sao và điểm yếu của chúng là gì. Giống như khi con đi trên sa mạc vô tình đụng phải một con bò cạp. Con biết sở trường của nó là nọc độc và tính độc hại của nó ra sao, cũng như tập tính của loài ấy thích lẩn trốn ở các hốc đá mà bản thân mới có sự phòng bị về khoảng cách và dùng lửa khắc chế nó. Nói thế con đã hiểu chút nào chưa?”

“Con không hiểu lắm, nhưng nghe rất có tính thuyết phục.” Bộ não tôi lúc này vẫn còn đang tải và giải quyết thông tin nãy giờ cha vừa nói.

“Mẹ con khi xưa cũng ngơ ngơ ngáo ngáo như thế khi ta đã cố giải thích thông qua rất nhiều ví dụ. Thôi thì ta chỉ nói đơn giản thế này thôi nhé.” Ông nghiêm nghị nói. “Khi lạnh mặc áo ấm, khi đói thì ăn, buồn ngủ thì đi ngủ. Chứ đừng có làm trái ngược lại thì sẽ không giải quyết được gì hết, thậm chí còn tự hại bản thân. Giờ thì hiểu chưa?” Tôi chăm chú nghe, và cũng nhận ra được cái gì đó thay đổi trong giọng nói của ông. Cảm giác đó có thể diễn tả bằng hai từ bất lực.

“Ồ, con hiểu rồi.” Tôi đập tay lại với nhau và réo lên. “Giống như khi đi ăn tiệc thì đừng có mặc đồ ngủ và khi đi bơi không nên mặc yến phục vậy. Cần phải lựa chọn trang phục thích hợp cho mỗi tình huống khác nhau. Trong chiến trận cũng vậy, cần phải biết thời thế, và sự chênh lệch giữa quân ta và quân địch để vạch ra kế sách phù hợp. Nói cách khác, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Con nói có đúng không?”

“Ờ... ừm. Giờ con nói cái gì cũng đúng hết.” Cha tôi lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi. Ông nặng nhọc lên tiếng. “Trời cũng tối rồi. Con đi ăn chút gì rồi về phòng nghỉ đi. Ta cần nghỉ ngơi một chút.”

“À, vâng. Vậy con xin phép không làm phiền cha nữa. Cha hãy giữ sức khỏe ạ.” Tôi hành lễ rồi rời khỏi phòng làm việc của ông.

          Thiệt cái tình. Có mỗi câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng thôi mà cha cứ giải thích lòng vòng nghe đau cả đầu mà chả hiểu tí nào. Có lẽ, dù thế giới này được thừa hưởng ít nhiều văn hóa kỹ thuật từ Trái Đất, nhưng đôi khi có vài câu nói đơn giản vẫn không thể xuất hiện ở nơi này. Hôm nay tặng cho cha câu đó để sau này Người có thể dùng nó giải thích đơn giản hơn cho các quân thần trong quân đội. Vừa tiết kiệm được hơi sức vừa tiết kiệm được thời gian. Nãy cha nói nhiều như thế, cuối cùng tôi cũng thấy ông vẫn mệt mỏi chứ có nghỉ ngơi được tí nào đâu. Mà giờ tôi cứ về phòng thay đồ trước rồi lấp đầy cái bụng đã. Lúc nãy phải suy nghĩ nhiều nên giờ thấy đói rồi.

          Lúc về phòng thay đồ thì tôi có thấy Angela và anh Leon đang ngồi ở khuôn viên tầng ba trò chuyện. Angela thì có lẽ đã ngồi từ lúc trà chiều, còn anh Leon thì chắc cũng chỉ vừa đến sau buổi giải quyết chính sự trong nội thành. Sao cũng được, sau khi thay đồ xong thì tôi sẽ xuống nhà bếp để dặn người hầu làm chút điểm tâm đem lên cho cả ba cũng thưởng thức.

          Trong hoàng cung, trừ nhà bếp ở tầng một thường xuyên phục vụ riêng cho gia đình chúng tôi và khách mời hoàng gia ra thì vẫn còn một nhà bếp khác dùng để phục vụ cho toàn bộ người hầu cũng như binh sĩ trong lâu đài. Ăn đồ ăn trong bếp hoàng gia nhiều rồi giờ thì tôi cũng muốn thử những món ở dưới bếp gia nhân. Không biết nó sẽ có gì khác biệt, cho nên sau khi thay đồ xong tôi đã chạy ù xuống tầng hầm thứ nhất, cũng là tầng mà nhà bếp của gia nhân hoạt động.

          Dưới tầng hầm không được khang trang đẹp đẽ hoặc rực rỡ như đại sảnh tầng trệt hay những tầng khác. Bù lại, nó lại mang một dáng vẻ cổ kính khó tả với những ánh đèn mờ tỏa sáng khắp mọi hành lang tôi đi qua. Những bức tường, đúng vậy, chính chúng mang lại dáng vẻ cổ kính mà tôi muốn nói đến. Đó là những khối đá tảng được xếp xen kẽ đã ngả sang màu đồng, và mang trên đó là những hoa văn chạm khắc bị phai mờ, chứng tỏ nó đã có từ rất lâu rồi. Đi cùng đó là những món đồ gỗ sậm màu như cửa cái, kệ thấp, bàn, và các thùng rượu rải rác dọc khắp các hành lang hay tứ tung trong một căn phòng. Những thứ này phối hợp với nhau mang lại một sắc màu thời trung cổ thường thấy trên những bộ phim Châu Âu mà trước đây tôi vẫn thường rất thích theo dõi. Giờ tận mắt nhìn những thứ này khiến tôi cảm thấy thật hoài niệm.

          Sau khi rẽ hai lần, và thật may mắn cho tôi là nhà bếp dưới tầng hầm rất dễ kiếm, vì nó lúc nào cũng nghi ngút mùi thơm của hương liệu và đồ ăn. Hơn nữa, lúc này là thời điểm hoạt động mạnh của căn bếp. Toàn bộ sĩ binh đi tuần và các người hầu nam nữ đã tập trung phần lớn ở đây để bắt đầu chuẩn bị bữa tối của mình và cho mọi người.

          Tôi lẫn mình vào đám đông trong căn phòng rộng lớn. Nhà bếp cũng là nhà ăn đối với mọi người, và nó cũng được phân chia ranh giới nơi ngồi ăn và bàn chế biến rõ rệt. Đám người hầu thì dường như hơi hối hả trong bữa ăn của mình. Thao tác của họ giống như chỉ cố lấp đầy cái bụng chứ không phải thưởng thức bữa ăn giống như những người lính ở phía đối diện căn phòng. Tương tự như vậy ở trong căn bếp. Các đầu bếp đang làm việc bở cả hơi tai và các món ăn đều được đưa lên quầy phục vụ rất kịp lúc để những tóp người sau đến ăn.

          Dường như tôi đã hiểu cách hoạt động nhà bếp ở dưới này, nó giống như một nhà bếp của một nhà hàng vậy. Tuy không có khách gọi món khác nhau liên tục, nhưng khẩu phần của mỗi phần ăn đều tách biệt và được đưa lên quầy phục vụ kịp lúc khi còn nóng. Tôi cứ nghĩ căn bếp dưới này phải nấu theo kiểu một cái nồi cực đại cho mỗi món ăn và sẽ chia ra theo phần khi đã nấu xong chứ. Như thế vừa nhanh lại vừa gọn. Còn nấu theo kiểu nhà hàng ở trước mắt tôi thì... quả thật là nhân lực hùng hậu mới nấu kiểu đó được. Và căn bếp này đáp ứng được điều đó.

Tôi tự hỏi, tại sao lại phải tuyển nhiều đầu bếp để làm việc kiểu kém hiệu quả này mà không thay đổi cách làm việc để có thể bớt được người đứng bếp? Dù sao đi nữa, thì tôi cũng đã gặp riêng một đầu bếp đang ngồi nghỉ ngơi và nhờ người đó làm tí đồ ăn riêng cho tôi để mang đi. Tất nhiên là ngoại trừ người đầu bếp đó ra thì tôi đã cố ẩn đi sự hiện diện của mình với tất cả những người còn lại rồi. Sẽ ra sao nếu tôi khơi khơi bước vào căn bếp của gia nhân? Họ sẽ ngừng công việc của mình và bắt đầu hành lễ với tôi. Nếu làm thế thì sẽ rất bất tiện cho mọi người, và tôi thì không muốn vì một mình mình mà ảnh hưởng đến công việc của tất cả mọi người.

          Sau khi nhận lấy phần thức ăn tối và vài cái bánh kem ngọt thì tôi cũng lặng lẽ trở về tầng ba, nhanh chóng ra khuôn viên. Anh Leon và nhỏ Angela vẫn còn đây, có vẻ tôi xuống bếp tầng trệt không tốn nhiều thời gian.

“Mùi bánh kem hương cam và mùi thịt nướng này... là thức ăn của ở dưới bếp gia nhân.” Angela nói, và nhỏ nhanh chóng quay người nhìn về phía tôi khi tôi vừa kịp đặt chân vào mái hiên. “Chị Lena, không phải bếp hoàng gia lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ chúng ta dù là lúc nửa đêm sao? Sao chị lại chạy xuống bếp của gia nhân xin đồ ăn thế này?” Dù miệng nói có vẻ chê trách, nhưng tay của nhỏ rất lẹ khi chộp lấy một cái bánh kem lúc tôi vừa đặt cái khây đồ ăn xuống.

“Chị chỉ muốn đổi khẩu vị và tiện xem tay nghề của các đầu bếp ở dưới tầng hầm có khá hay không thôi.” Vừa nói tôi lấy một cái bánh kem khác đưa qua phía anh Leon và mời. “Anh cũng dùng một cái với bọn em nhé.”

“Cả ngày nay em đã đi đâu thế?” Anh ấy nhận chiếc bánh và để sang một bên. “Em đã lỡ mất buổi nghị sự hôm nay.”

“Em đoán là chị ấy đã đến hội mạo hiểm để tái đăng ký hoạt động vào sáng nay. Đăng ký xong chắc sẵn tiện cuốn theo chiều gió luôn nên mới không về tham gia dự chính sự cùng anh.” Angela nói bồi vào. Tuy con bé nói đúng nhưng mà hàm ý móc mỉa lại chiếm phầm lớn trong ngữ điệu của nhỏ.

“Thôi nào, em có việc chính đáng mà. Đúng là sáng em có ra công hội mạo hiểm nhưng rồi cũng về ngay, và cả ngày nay em phải tháp tùng theo cha ấy chứ.” Tôi đành đem cha ra để làm cái cớ, nhưng thật sự là cả ngày nay tôi theo sau ông ấy mà. Chưa kể, anh Leon giờ này vẫn còn mặc triều phục, chứng tỏ anh ấy cũng chỉ mới xong việc cách đây cũng không lâu. “Anh cũng mới giải quyết việc xong chưa bao lâu phải không? Có cần em đi gọi bữa tối cho anh không?” Tôi vừa đánh trống lãng cố chuyển chủ đề, nhưng cũng thật sự có lòng quan tâm anh của mình.

“Không cần đâu. Anh ăn qua loa cái bánh này là được rồi.” Giọng nói của anh Leon chứa đầy sự mệt mỏi không kém gì phụ vương khi cứ trầm ngâm nhìn cái bánh kem vị cam trước mặt. Dù cả hai người đã chia công việc ra để giải quyết, nhưng lượng công việc đổ dồn lên vai cả hai quả thực quá nhiều. Tôi chỉ hận mình không đủ trình độ để chia sẻ gánh nặng với họ.

“Hai người nãy giờ đang nói về chuyện gì thế?” Tôi lại đá cuộc trò chuyện sang vấn đề khác lần nữa, hi vọng có chủ đề nào đó nhẹ đầu để nói. Chứ nhìn cái mặt anh Leon kiệt quệ kiểu kia tôi cũng chả ăn tối nổi.

“À, bọn em đang nói về vấn đề nạn dân ngoại thành bị quái vật tấn công dạo gần đây ở chính khu đất nhà của họ.” Nhỏ thiên thần bé nhỏ nói, vừa chóp chép cái bánh trong rất ngon lành. “Chị cũng biết mà. Mùa mưa tới thì dã thú hay đám quái vật sẽ hoạt động nhiều hơn. Đôi khi chúng còn đi săn ngoài vùng lãnh thổ bản thân nữa. Chính vì thế ở quanh vương đô chúng ta cũng bị ảnh hưởng đôi chút.”

“Rồi đã có cách giải quyết chưa?” Tôi hỏi.

“Dứt điểm thì chưa.” Anh Leon nói. “Anh chỉ có thể hứa với nạn dân ngoại thành sẽ cử đội xạ thủ đi tuần vùng ven nhiều hơn. Và những nạn dân đó sẽ được cung cấp thuốc men tại đồn trú của lính gác.”

“Em có một đề xuất.” Tôi chợt nảy ra một ý kiến khá hay và nói ngay luôn. “Tại sao chúng ta không dùng ngân sách hoàng cung để treo thưởng tại công hội? Nếu làm vậy, chắc chắn sẽ có những mạo hiểm giả sẽ thay sĩ binh của Aden đi trừ hậu họa mấy con quái phạm vào khu vực con người sinh sống.”

“Chị suy nghĩ thật đơn giản.” Angela phụt cười, rồi lại tiếp tục ăn cái bánh thứ hai.

“Cách em vừa nói, chỉ có thể giải quyết cho tình huống nhất thời thôi, không thể làm kế lâu dài được.” Anh Leon lắc đầu. “Em biết đấy, quốc khố cũng có giới hạn. Mà nếu thuê mạo hiểm giả làm việc này thì sẽ tốn rất nhiều tiền bạc. Nếu đẩy chỉ là hoạt động bộc phát nhất thời thì chúng ta có thể làm theo cách em nói được. Nhưng đây là quy trình trong năm, và nó có thể kéo dài đến ba hoặc bốn tháng. Ngân sách quốc gia sẽ không thể chịu nổi số tiền khổng lồ này.”

“Ơ... thế mọi năm, đến thời điểm này thì mọi người làm thế nào?” Tôi thật sự tò mò. Nếu đây là vấn đề mỗi năm thì chắc phải có cách phòng bị rồi chứ.

“Những năm trước bọn quái vật không hoạt động bất chấp như năm nay. Hơn nữa, ngài Klein cũng có chuẩn bị trước những hòn đá ma thuật xua đuổi đám dã thú ấy cho dân ngoại thành nên chuyện không có gì nghiêm trọng.” Cuối cùng anh Leon cũng cắn được một miếng bánh đầu tiên, rồi lại bắt đầu ngâm tiếp và nói. “Không biết vì nguyên nhân gì mà năm nay lũ dã thú lại hoạt động mạnh hơn rất nhiều. Không những ở các vùng lãnh địa khác của các quý tộc, mà ngay cả ngoại ô vương thành của chúng ta cũng cùng chung cảnh ngộ.”

“Để giải quyết chuyện này, chỉ có ba phương án.” Angela nói, mà mắt nhỏ lại nhìn chăm chăm vào cái bánh kem còn lại của tôi sau khi nó đã ăn hết cái thứ hai. “Cách thứ nhất, dùng quân dân tự vệ phối hợp với quân lính hoàng gia để lập từng nhóm bảo vệ qua khỏi mùa mưa này. Cách thứ hai, là đích thân bốn anh chị em chúng ta tự thân đi tuần và giải quyết đám quái vật nếu bắt gặp. Cuối cùng là phải dựa vào kỹ thuật quân sự của anh Toshiro. Những phát minh gần đây của anh ấy phát huy rất tốt công dụng của chúng. Nhưng tiếc là quy trình sản xuất quá chậm, nên các mẫu đó không còn nhiều trong quân đội. Chưa kể hôm qua cha đã hứa sẽ chi viện một mớ cho lãnh địa Talador của ngài Copperfield nữa. Nên thành ra hàng vốn đã ít nay lại càng ít.” Nói xong, nhỏ nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe như con mèo con nài nỉ xin ăn. Tôi mềm lòng, cho nhỏ cái bánh cuối cùng của mình dùng để làm tráng miệng sau bữa tối.

          Tôi nhượng lại cái bánh cho nhỏ và nói. “Thế thì để chị tự thân một mình đi tuần thôi. Em và Marcus còn nhỏ, không nên tham dự việc này. Còn anh Leon thì vẫn còn gánh vác chia sẻ việc chính sự với cha nên cũng không rảnh tay đi tuần đâu. Chỉ có mỗi chị là rảnh nhất, nên chị sẽ đi.”

“Anh không đồng ý để em đi một mình.” Anh Leon nói, tiện tay ngắt một phần nhỏ cái bánh chỗ anh ấy đã cắn, rồi đưa hết nguyên cái còn lại cho Angela luôn. “Em là công chúa, dù đi dạo hay đi tuần quanh vương đô thì cũng nên có một đội hộ tống.”

“Cái này em biết rồi. Cha cũng từng nói như vậy.” Tôi cười khổ. “Dù sao thì chỉ cần có một nhóm hộ tống là em sẽ đi tuần được phải không? Nếu thế thì cứ việc cho một đội hội tống đi theo cho đúng quy trình là được rồi.”

“Vậy anh sẽ trình kiến việc này lên cho cha biết. Có thể ông sẽ cử nhóm của chú Adolph theo em đi tuần.” Anh Leon nói, thở phào một hơi như vừa giải quyết được một vấn đề.

“Khi nào anh đi trình bày với cha thì hỏi thăm ông về vài vấn đề biên giới phía Nam luôn nhé. Hôm nay em thấy ông ấy hơi phiền muộn về vấn đề này.” Thấy anh Leon đã nhẹ người, tôi cũng đã có thể bắt đầu bữa tối của mình. “Trưa này ông nói là sẽ định chinh phạt mấy vùng đất tự trị phía Nam sau khi phát minh mới của Toshiro hoàn thành đấy, và em không muốn như thế.”

“Chinh phạt miền Nam ư?” Anh ấy tỏ vẻ nghi ngờ. “Cha sẽ không bao giờ làm vậy. Dù cho ngoại địch có khởi binh đánh vào lãnh thổ nước Slain thì ông ấy cũng chỉ cố hết mình để bảo vệ lãnh thổ đất nước mà thôi. Con người ông không phải là một kẻ thích chiến tranh và càng không phải là người thích xâm lược nước khác. Tuyệt đối không.” Anh ta nhấn mạnh.

“Nhưng em thấy thái độ trưa nay của ông khá kiên quyết đấy.”

“Khi đó ông nói với người ngoài phải không? Kỹ sư Toshiro?” Anh Leon dò hỏi, và tôi gật đầu. “Thế thì đúng rồi. Ông không tỏ ra cương quyết như thế trước mặt người ngoài thì làm sao ông biết được trong lòng người đó có thật sự ôn hòa như ông hay không? Hay là một người khát máu thích dùng những phát minh của mình thực nghiệm trên chiến trường.”

“Có phải chiều nay ông ấy đã ngồi hàng giờ trong phòng chiến lược xem mô hình phải không chị Lena?” Angela nói, và tôi cũng gật đầu lần nữa. “Và ông kết thúc bằng những lá cờ địch ghim trên lãnh thổ nước ta phải không?”

“Đúng luôn, sao em biết hay vậy? Bộ lúc đó em rình ở ngoài cửa à?” Tôi tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

“Em cần gì rình mò, đó là cách ông hình dung chiến trận trong đầu mình, và đặt bản thân vào vị trí của quân địch để xem chúng sẽ có những chiều hướng phát triển quân sự tiến công như thế nào.” Nhỏ nói như đây là chuyện thường tình ở cha chúng tôi. “Con người cha là thế đó. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ông đã tự hóa mình thành quân địch để có thể hiểu được lối phát triển của chúng và khi trở lại với chính mình, ông mới có những kế sách phòng bị phù hợp.”

“Ơ... câu này hồi nãy chị cũng có nói với cha mà.”

“Và em đoán là cha cũng đã giải thích nát nước với chị về vấn đề này.” Angela cười mỉa. Ánh mắt nhỏ nhìn tôi cũng đầy sự chế giễu trong đó.

“Tóm lại là, anh không cần biết cha đã nói hay giải thích với em những gì. Nhưng ý của ông chỉ tóm gọn trong nội dung em phải biết mình đang đối diện với ai và nguy hiểm ra sao thì mới có kế sách đối phó.” Anh Leon giọng nhỏ nhẹ nói thêm. “Anh đoán là ông cũng đã ví dụ nước Slain là một con sư tử và các vùng đất khác là những con chó rừng. Và chúng bị con người xúi giục nên mới tấn công chúng ta, và cuối cùng là con người làm chủ cả hai bên sư tử lẫn chó rừng.”

“Anh và Angela am hiểu cha đến mức nào vậy? Cả ngày hôm nay em đi theo ông ấy chứng kiến những gì thì cả hai nói đều trúng hết.” Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Tại sao mình lại không thể hiểu cha như anh em của mình.

“Chị không cần cảm thấy mặc cảm như thế. Chỉ là em và anh Leon đều có chút hiểu biết về cách vận hành đất nước nên mới hiểu cha đến vậy thôi.” Nhỏ cười mỉm và nói thêm. “Bốn anh em chúng ta, có anh Leon và em thì giống cha. Còn chị và anh Marcus thì giống mẹ. Chẳng phải cha thường nói chị rất giống mẹ nhiều lắm sao?”

“Lena, sở trường của em không phải chính trị, vì thế không cần phải gượng ép bản thân.” Anh Leon đứng dậy vỗ nhẹ vai tôi. “Thế giới này có nhiều thứ không phải chỉ cần cố là có thể thành công, mà cần phải am hiểu và phân tích chuyên sâu nữa. Con người em suy nghĩ đơn thuần, tốt hơn là hãy làm những gì em thích. Ví dụ như mạo hiểm giả, hay góp chút sức lực cho binh sĩ đi tuần cũng là tốt lắm rồi. Còn về chính trị, nếu em thật sự muốn biết thì chỉ cần am hiểu đời sống của người dân là sẽ dần hiểu về nó, và điều đó sẽ cần thời gian dài.” Nói xong thì anh Leon cũng rời khỏi vườn hoa.

“Anh cả nói đúng đấy.” Angela đồng tình, nhỏ nhích qua ngồi gần tôi. “Em tuy đã đăng ký làm mạo hiểm giả, nhưng cũng không thể làm dài lâu được vì nó không phù hợp với em. Em cũng quyết định rồi, sau này lớn thêm tí nữa em sẽ hỗ trợ cha trị vì đất nước. Một mình ông không thể ôm hết mọi việc lớn nhỏ tại vương đô lẫn các lãnh địa khác đâu. Ông cần trợ thủ đắc lực như em đây.” Nhỏ nói với vẻ tinh nghịch, nhưng lại chững chạc hơn tôi rất nhiều về lối suy nghĩ.

“Chị... có lẽ chị sẽ không cố ép mình nữa. Chị sẽ làm những gì mình thích từ bắt đầu bây giờ.” Nghe Angela nói, tôi cảm thấy mình cũng nên thay đổi tư tưởng của mình, và cũng thấy thật nhẹ nhõm khi vừa nói xong câu vừa rồi. “Mai chị sẽ đi tuần ngoài ngoại ô. Việc giúp đỡ cha tại đây chị nhờ cậy hết cả vào em nhé.” Vừa nói, tôi vừa béo má nhỏ nựng nịu.

“Ui... biết rồi mà. Đau quá đi.” Nhỏ nhăn nhó rên rỉ. Nhưng giương mặt phúng phính của nhỏ lại khiến tôi không thể ngưng tay được mà cứ nựng thêm vài phát.

          Cuối cùng, tôi cũng đã có thể từ từ thưởng thức bữa tối của mình và nói chuyện phiếm với Angela. Sẵn tôi cũng nói luôn việc mình thắc mắc với số lượng nhân viên trong bếp gia nhân với nhỏ luôn. Angela giải thích đó là những người vô gia cư trên phố không kiếm được việc làm nên cha đã nhận họ vào hoàng cung. Dù không được thuê chính thức, nhưng họ vẫn một lòng muốn có được công việc làm ổn định nên cha đã cho người sắp xếp công việc cho những người vô gia cư ấy. Ai thích hơp với việc gì thì sẽ phân vào việc đó, và cũng sẽ được nhận lương như bao người được thuê khác.

          Nói về những người vô gia cư này, đa phần là họ ở từ những vùng đất khác đến. Hoàn cảnh chung của họ là ở quê nhà đã mất đi nhà cửa, mất đi tất cả tài sản nên mới bỏ đi phiêu bạt tứ xứ. Cuối cùng thì dừng chân tại đây vì sự an ninh và xã hội đa sắc tộc của vương đô. Những người đang làm việc tại lâu đài đây, là do vấn đề giấy tờ nên họ không thể tìm được việc làm ở bên ngoài. Trong thời gian làm việc tại đây, họ cũng đang chờ nhận được thẻ chứng nhận công dân chính thức của quốc gia này. Tất nhiên là toàn bộ phải trải qua một cuộc kiểm tra cá nhân rồi mới được cấp thẻ chứng nhận công dân.

          Nếu đầu bếp ở đây nhiều vậy, có khi tôi có thể xin cha điều vài người qua các quán ăn do tôi làm chủ trong kinh đô để làm việc thì chắc sẽ ổn nhỉ. Những quán ăn đó trước kia vốn là những cửa tiệm của các thương nhân ngoại quốc, nay đã bị Audrey thu mua lại và để tôi làm chủ. Tuy các cửa tiệm đó đã sửa sang lại nội thất nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động vì không tìm ra được nhân công, chủ yếu là đầu bếp. Nên nếu giờ cha tôi mà đồng ý chia bớt đầu bếp từ bếp gia nhân sang mấy quán ăn kia thì cửa hàng của tôi đã có thể bắt đầu kinh doanh rồi. Và như thế, sau khi kết thúc bữa tối và quay về phòng thì cũng đã kết thúc một ngày dài của tôi.

          Sáng hôm sau. Như dự định tối hôm qua, tôi chuẩn bị đôi chút để bắt đầu buổi đi tuần đầu tiên. Theo báo cáo thì những nạn dân thường bị đám thú rừng và quái vật đột kích vào những lúc vắng vẻ và thời tiết âm u. Hơn nữa, ở ngoại ô quân lính đi tuần thì lại không được phân bổ nhiều, nên là những trường như trên càng khó đề phòng hay phát hiện kịp lúc.

          Anh Leon đã nói với cha về việc tôi sẽ tự thân đi tuần hôm nay, nên ông đã cho một đội hộ vệ tiên phong chờ tôi ở trước cửa sảnh tầng trệt. Người dẫn đầu là chỉ huy Adolph như anh Leon đã nói tối qua, và ông ta cũng là người từng phục vụ cho vương triều đời trước nhưng lại trung thành với cha tôi. Cùng với đội của ông ấy, chúng tôi bắt đầu xuất phát ra ngoại thành, còn tôi được chú chỉ huy phổ biến tình hình khi ở trên xe.

          Tình hình chung, ngoại thành trừ vùng phía Bắc cùng hướng Đông học viện của tôi được vô sự ra thì những nơi bọn quái hoạt động mạnh còn lại là hướng Tây – Nam và hướng Nam. Mà hướng Nam gần đây cũng là nơi đám quái nổi loạn nhiều hơn những nơi khác. Tại công hội mạo hiểm đã có rất nhiều ủy thác nhờ giải quyết các vấn đề quái vật ở hướng này. Bây giờ, chúng tôi sẽ đi thẳng ra hướng Tây – Nam và bắt đầu cuộc tuần tra vòng xuống hướng Nam. Chuyện này sẽ diễn ra cả ngày, đồng thời cũng phải dò thám hoạt động dị thường của bọn thú trong thời gian này.

          Chỉ đặc biệt năm nay là đám thú hoang lẫn quái vật là có những hoạt động mạnh thất thường, những năm trước chúng chỉ tấn công đường cái vào lúc mưa to gió lớn các xa vương đô mà thôi. Nếu theo lý giải của thầy Klein thì đây có lẽ là đã có một con quái đặc biệt xuất hiện, và nó đã chiếm mất nơi ở của những con vật khác, khiến chúng phải lấn sang khu vực sinh sống của con người. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này thì phải tìm được con vật đặc biệt kia và giải quyết nó. Theo tôi nghĩ là vậy. Còn thực hư ra sao thì cần phải trải qua vài buổi tuần tra, thu nhập thêm thông tin rồi mới có kết luận chính xác được.

          Vì tôi không muốn rườm rà, nên khi khởi hành ra ngoài thành cùng đội hộ vệ tôi đã phải đi bằng xe chuyên chở mà binh sĩ thường dùng. Vì thế khi đến nơi, lúc bước xuống xe thì tôi có chút ê mông. Quả thật, xe của hoàng gia quý tộc vẫn là nhất, chỗ ngồi lúc nào cũng thoải mái và có nệm êm. Không như các loại xe còn lại, vừa thô vừa sốc, đã vậy băng ghế ngồi cũng chỉ có tí xíu. Trong đoàn hộ vệ vừa rồi, vì một số binh sĩ không dám ngồi gần tôi mà họ phải ngồi dưới sàn xe hết. Để gần nửa băng ghế trống chẳng ai ngồi.

          Tại điểm tập kết, cũng gần đồn trú của các binh sĩ ngoại thành. Đội trưởng Adolph bắt đầu điểm danh và thông báo đến mọi người. “Hôm nay công chúa Lena sẽ tham gia tuần tra cùng chúng ta. Mọi người cứ việc làm như thường ngày, ngoài ra còn phải để ý đến sự an toàn của công chúa. Nếu cô ấy có yêu cầu gì thì hãy làm theo.”

“Rõ thưa đội trưởng.” Toàn thể binh sĩ hô to đáp trả. Xong mọi người bắt đầu chia đội năm đến mười người một nhóm và khởi hành tuần tra.

“Công chúa, chúng ta cũng bắt đầu lên đường thôi.” Đội trưởng Adolph quay sang nói với tôi.

“À được.” Tôi vừa thả hồn nhìn ngắm cảnh quang quanh đồn trú. Nơi này nằm gần đường cái, có một cái sân tập cũng không lớn mấy lại nằm khuất sau rặng cây. Còn hai cái chòi tháp canh ngay cổng vào tuy cao, nhưng lại bị hạn chế tầm nhìn bởi cây cối xung quanh. Nếu quái vật có đột kích thật thì làm sao họ có thể kịp thời báo động đến người dân ở gần đây được. Tôi quay sang nói với đội trưởng. “Ngài Adolph, hãy cho vài người đốn những cái cây cản tầm nhìn từ phía tháp canh đi. Có như thế thì mới có thể nhìn rõ được hành tung của bọn quái vật từ xa mà kịp thông báo đến mọi người.”

“Rõ thưa công chúa.” Nói xong ông ấy quay sang hô lớn ra lệnh cho cấp dưới. “Nghe công chúa nói rồi đấy. Không những ở tiền đồn này, kể cả những đồn trú khác cũng nên làm việc tương tự. Bắt tay vào việc nhanh lên.”

“Đội trưởng sốt sắng hơn mọi ngày nhỉ. Phải chăng là do hôm nay có sự xuất hiện đột ngột của công chúa?” Một người lính trong đội cười nói.

“Tôi hôm nay sốt sắng hơn mọi khi à?” Đội trưởng nói mà miệng vẫn cười tươi. “Sốt sắng thì tốt chứ sao. Có thể cho công chúa thấy sự cuồng nhiệt của đội hộ vệ trong công việc.”

“Nếu ngài đội trưởng đầy nhiệt huyết như thế thì thể hiện trong lúc đi tuần cho tôi xem đi.” Tôi cũng cười rồi chỉ ra hướng đường cái, ám chỉ là đã đến lúc đi tuần rồi.

“Được được. Bắt đầu tuần tra thôi.” Ông ấy hào hởi hô to với các thành viên trong nhóm.

          Nhóm chúng tôi bắt đầu đi tuần. Thường thường mọi người đều đi ngựa để dễ bề tuần tra. Nhưng vì tôi không biết cưỡi ngựa, cho nên đành phải làm phiền một thành viên trong nhóm đánh một chiếc xe kéo đưa tôi đi. Ê mặt thiệt chứ. Mang tiếng là công chúa ra ngoài hỗ trợ binh sĩ, mà giờ lại làm cục tạ ngay từ lúc bắt đầu. Chẳng biết các thành viên khác có xem tôi là gánh nặng về sau không nữa.

          Các thành viên trong nhóm không chỉ có chiến binh, mà còn có cả pháp sư. Trong đó có hai cô gái pháp sư, một chuyên trị liệu, còn lại là... có lẽ là pháp sư tấn công. Và thêm cả một Elf đi theo chúng tôi nữa, anh ta cũng là thành viên trong đội hộ vệ tiên phong của hoàng cung, dưới quyền của đội trưởng Adolph. Và tất nhiên, như đa số các người Elf ngoài kia, anh ta chuyên dùng cung tên và cũng là thành viên trinh thám giỏi nhất của đội. Cuối cùng là một anh chàng to con đang đánh xe cho tôi. Nhìn dáng người anh ta có vẻ như là người chuyên đứng đầu chiến tuyến nếu có chuyện xảy ra. Đây là tất cả những thành viên của nhóm tôi, kể cả tôi là sáu người.

“Đường hôm nay khá lầy lội vì mưa mấy bữa nay. Nhưng chung quy thì vẫn tốt hơn khi đi đường này lúc mưa lớn.” Ngài Adolph dẫn đầu nói lớn, nhưng chẳng nhằm vào ai cả. “Bù lại, nhờ đường đi bùn lầy thế này nên chúng ta mới dễ dàng nhận ra các vết tích do thú hoang hoặc đám quái vật để lại. Mọi người hãy nhìn qua bãi cỏ cao bên tay phải. Dấu vết của đám Goblin để lại rất rõ ràng ở ven đường. Đàn này tầm hai đến ba mươi con đấy.”

“Này đội trưởng, sao hôm nay ông nói nhiều vậy?” Một trong hai cô gái pháp sư lên tiếng trêu chọc. “Nếu không phải cùng đội với ông lâu rồi thì tôi còn tưởng ông là một tay hướng dẫn viên dã ngoại nữa đấy.”

“Đừng chọc ông ấy nữa Leaf, cô không thấy nguyên nhân vì sao hôm nay ông ấy tràn đầy sinh lực như thế à?” Cô gái pháp sư thứ hai nhìn qua tôi cười mỉm.

“À... thì ra là vậy.” Cô gái kia lại nói. “Này đội trưởng. Ông không hợp với công chúa đâu nên dừng ngay cái suy nghĩ đó đi nhá.”

“Hợp với không hợp cái gì. Mấy người đang suy diễn cái gì vậy hả?” Ông đội trưởng quát lớn. “Công chúa đáng tuổi con cháu tôi. Mà tôi thì chỉ đang cố chỉ một vài kinh nghiệm đi tuần của mình cho công chúa biết thì có gì là sai hả? Là một trưởng bối, tôi chỉ đang cố truyện thụ kinh nghiệm sống của mình cho lớp trẻ thì có gì sai sao?”

“Rồi rồi, ông không sai. Có sai là do thái độ của ông sai mà thôi. Cứ hớn hở như đứa trẻ vậy. Nãy giờ tôi còn tưởng ông đang bước vào giai đoạn hồi xuân nữa đấy.” Anh chàng đánh xe cuối cùng cũng lên tiếng.  

“Mấy ông già không nên thân nên nết mới thường hay hồi xuân kiểu đấy. Hi vọng ông không phải là người như vậy, đội trưởng.” Cô gái pháp sư thứ hai lại móc mỉa thêm vào.

“Đám trẻ các người... mỗi người một câu chèn ép cái thân già này. Có tin tôi phạt các cô cậu lau chùi giáp trụ và tắm cho ngựa của toàn bộ đơn vị trong một tuần không?” Ngài đội trưởng Adolph lại la lớn tỏ ý bất bình lần nữa. Nhưng tôi thấy thái độ của mấy thành viên vẫn rất vô tư, cứ như đang xem nhẹ lời nói của ông ấy vậy.

“Mọi người đừng đùa nữa. Tôi đã phát hiện có dấu hiệu bất thường phía trước rồi.” Anh chàng Elf đã rời đội hình trong lúc tất cả đang nói đùa, và anh ta đã leo lên một ngọn cây từ lúc nào. “Bãi đất trống hướng hai giờ, tôi phát hiện một cái xác của một con gấu nâu. Và dường như tôi thấy có một người đang ở cạnh đó. Người đó đang... sao kia? Hắn đang ăn sống con gấu?”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hà hà.Để truyện ra thêm vài chương nữa đọc mới sướng😎
Xem thêm
Vắng quá nhưng tui hứa sẽ ủng hộ mà
Xem thêm