Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.
Chương 142: Biểu quyết giải cứu vùng đất Orc.
3 Bình luận - Độ dài: 7,950 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 142: Biểu quyết giải cứu vùng đất Orc.
Tuy cuộc họp vẫn chưa chính thức bắt đầu nhưng sàn đấu võ mồm của hai phe đã diễn ra khá nảy lửa. Một bên là những người đứng về phía gia đình hoàng tộc chúng tôi, bên còn lại là phía quốc hội và đại diện cho hội thương buôn. Trong những người đồng ý xuất binh dẹp loạn hầm mộ mới nổi gần đây thì có tôi trong đó, nhưng tôi muốn xuất quân hầu hết không phải vì lý do như Jerene hay thầy Klein đã trình bày. Tôi nhận định quan điểm chung của việc xuất binh lần này là bình định được hầm mộ, nếu không dẹp được cái hầm ngục đó thì người dân nước Slain chắc chắn sẽ phải rơi vào cảnh rời bỏ quê hương của mình. Nhưng quan trọng hơn hết, hầm mộ đó là đám Undead giống như bọn ở trong Pháo Đài Elf tôi đã từng giáp mặt với thầy Klein. Đó là khoảng thời gian tôi không muốn nhớ nhưng vẫn không thể quên được.
Tối qua sau khi anh Leon thiết đãi đám Orc não cơ bắp kia xong thì đã ghé qua trao đổi với tôi một chút. Thời gian ngôi mộ xuất hiện lại trùng vào lúc tôi bước vào Pháo Đài Elf. Chính xác hơn là khi tôi đã hoàn thành điểm cuối cùng của pháo đài, nơi đang phong ấn một con quỷ có sức mạnh kinh người. Và trong suốt thời gian ngôi mộ đó xuất hiện thì không có gì đáng nói, cho đến khi sự kiện vỡ ngục lại vô tình trùng thời gian với cổng Abyssal mở ra. Địa điểm của những nơi này khác nhau hoàn toàn, nhưng về thời gian bùng nổ thì nó lại khớp đến không ngờ. Tôi không thể khẳng định, nhưng vẫn đặt ra giả thuyết rằng những sự kiện gần đây nó có gì đó liên quan đến nhau một cách mật thiết. Đặc điểm chung của chúng là quân đoàn Undead, và có thể liên quan đến quỷ. Hai thế lực này đều là thành phần tiêu biểu của thế lực hắc ám.
Chưa hết. Tên Orc đỏ kia có nói rằng làng của chúng bị tàn phá bởi một con Lich. Nếu không sớm diệt trừ bộ xương pháp sư này thì sự sống của các vùng lân cận sẽ không còn nữa. Anh em chúng tôi không phải không biết quyền năng và sự rắc rối của Lich. Chúng tôi đã được nghe Audrey kể lại sau sự kiện buôn nô lệ ở biên giới. Khi ấy Audrey đã phải một mình chiến đấu với con Lich và hàng nghìn con Skeleton. Cuối cùng con Lich đã hợp nhất với đám xương xọ kia thành một con quái vật khổng lồ, nhưng cuối cùng vẫn bị Audrey hạ gục. Tuy vậy, kết quả là cả vùng đất tự trị đó bị tiêu hủy hoàn toàn, nhà cửa, cây cối, ruộng vườn gì cũng chẳng còn. Người sống được thì sớm đã chạy qua biên giới, còn kẻ xấu số thì phải chôn thay cùng mảnh đất đó.
Cho đến giờ thì sự kiện Lich đó vẫn được kể đi kể lại trong các quán rượu dưới phố, nhưng đa số những người chưa từng trải đều cho đó chỉ là bịa đặt, một câu chuyện kể ra cho vui của những kẻ say rượu. Còn những người thật sự sống sót qua biến cố ấy, họ xem đó như là cơn ác mộng mà cả đời này không thể quên được. Họ rất nhạy cảm khi nhắc đến đoạn quá khứ tan thương ấy, và đặc biệt khi nhắc đến từ Lich thì những người đó như hóa điên hóa dại. Hên là chỉ một số ích cư dân ở vùng đất tự trị đó được đưa đến vương đô thôi. Nếu toàn bộ nạn dân ở đó đưa hết về đây thì có khi họ sẽ phải đột tử vì sự kiện Abyssal vừa rồi mất. Giờ lại thêm một hầm ngục khác có liên quan đến Undead nữa, nếu những người đó không bệnh tim trước khi biết tin thì chắc giờ cũng sẽ bị ít nhiều cho xem.
Chính vì hiểu được sự đáng sợ của Lich như thế nào nên anh Leon mới đề xuất việc phát binh công phá hầm mộ đó. Nhưng với quân lực của hoàng gia thì hoàn toàn không đủ, cần phải có thêm sự ủng hộ của lực lượng quốc gia và của các quý tộc khác nữa. Việc cử người thiếu kinh nhiệm đi tiêu diệt những kẻ bất tử gần như là điều không thể, nhưng nếu có những người từng trải như thầy Klein hay chủ tịch hội pháp sư Drikiyan đảm nhận trọng trách hướng dẫn thì rất đáng để thử.
Chưa kể, nếu đạt được quyền phát binh trong cuộc họp khẩn này thì tôi cũng sẽ nằm trong nhóm những người phải có mặt. Anh Leon đã hỏi liệu tôi có thể lãnh binh thảo phạt bọn Undead được không, và tôi đã trả lời được dù chữ không rất muốn thoát ra khỏi miệng. Thứ nhất, vương quốc Slain này giờ đã là nhà của tôi, mà bản thân tôi lại là công chúa nữa nên không thể từ chối việc cầm quân được. Nếu là dân thường hay là người ở xứ khác thì chắc chắn tôi đã cao chạy xa bay rồi. Thứ hai, việc tôi xuất hiện ở tiền tuyến là một động lực lớn cho toàn thể binh sĩ có thêm sĩ khí. Không những thành tích ngăn chặn cổng Abyssal vừa rồi mà bản thân còn sở hữu thánh thuật khắc chế lũ Undead, cho nên tôi không khác gì là chỗ dựa tinh thần cho họ.
Thêm cả về mặt cá nhân, tôi cũng phải tự ý thức được việc công phá hầm mộ đó quan trọng đến cỡ nào. Chí ít, trong thời gian cha tôi bị bệnh không thể tham dự triều chính lúc này, thì anh em chúng tôi phải cố làm mọi thứ để giữ được bộ mặt của hoàng gia. Nếu những con sư tử của vương quốc Slain không làm gì lúc này mà để mọi việc rối bù lên thì chắc chắn phía Ridan thế nào cũng sẽ đánh hơi được và có hành động thâu tóm lãnh thổ nước tôi mà thôi. Đó cũng là điều mà anh Leon e ngại, và cũng là lý do vì sao anh ấy muốn tôi có mặt trong cuộc thảo phạt này. Chính sách đối ngoại, tôi mù mờ không có kinh nghiệm nên anh ấy sẽ đương đầu lo liệu. Vì vậy, những chuyện đơn giản nhất của đối nội như vung kiếm bảo vệ người dân thì tôi không thể nào từ chối gánh vác được.
Bây giờ, vì còn phải đợi mấy tên Orc kia nên cuộc họp vẫn chưa được chính thức bắt đầu nữa. Trong lúc đó thì ngài giáo hoàng Orven, ngài chủ tịch hội chiến binh Sedrick, chủ tịch hội pháp sư Drikiyan, và chủ quán trọ hám tiền Tetsuya đã đến đông đủ. Vậy là đại diện cho phía tư pháp đã có mặt. Họ là những người thấu tình đạt lý nhất ở vương quốc và cũng là những người có tính chủ quan rất cao. Họ không theo quyết định số đông, mà bản thân họ sẽ tự có quyết định khi đã tìm hiểu được đầu đuôi sự việc. Tất nhiên, cũng như vụ Abyssal lần trước, hầm mộ lần này bị vỡ quan trọng cũng không kém gì. Phía tư pháp nhất định sẽ ủng hộ việc xuất binh nhưng sau đó sẽ là những hậu quả họ đòi yêu cầu phải khắc phục cho bằng được. Không phải là cho cá nhân, mà là cho căn nguyên sự phát triển của vương đô về sau. Mà, nói gì thì nói, giờ tôi muốn phiên họp này mau chóng diễn ra cho nhanh và kết thúc cũng thiệt nhanh để còn dẹp loạn bọn Undead nữa. Cả tháng không được gặp hay nghe tin gì từ Audrey làm tôi héo khô cả rồi.
“Chiến binh tộc High Orc, Thrall Gnome vùng Zurkhor và các chiến binh khác của bộ tộc Orc Urakhan đã đến.” Người vừa bước vào phòng hô tô là ông Joseph. Ông ta là quản gia thân cận của anh Leon thường xuyên túc trực tại thành phố Dwelling, nhưng vì tình hình đặc thù thời gian gần đây nên ông ta đã được triệu về giúp đỡ anh tôi.
Khi đám Orc bước vào phòng, kích thước của chúng rõ ràng rất lớn so với mọi người. Khi ở ngoài trời thì tôi không để ý lắm, dù lúc đó có đứng gần tên Orc màu đỏ thì vẫn chỉ biết hắn to con thôi. Nhưng còn giờ ở đại sảnh phòng họp, kích thước của hắn to hơn gấp hai lần người trưởng thành, và với mấy tên Orc màu xanh thì hơn gấp rưỡi. Tất nhiên, tất cả đã được khoác lên những cái rèm cửa che bớt đi các hình xăm trên người của chúng. Trừ gương mặt ra là không thể che lại được thôi. Những cái nanh hàm dưới của bọn chúng chìa ra cùng gương mặt lúc nào cũng cau có, khiến bọn chúng trông dữ tợn hơn rất nhiều.
“Vì không có chiếc ghế nào vừa với các chiến binh Orc, cho nên ta đã trải sẵn những tấm thảm tốt nhất để thay thế.” Anh Leon lên tiếng và dang tay ra hiệu cho đám Orc kia ngồi ở giữa đại sảnh. “Nào, mời mọi người.”
“Ta nghĩ đây là cuộc gặp mặt quan trọng với những già làng. Nhưng vì sao ở đây chỉ có mỗi hai người già, còn lại là những đứa giống cái và những tên giống đực trông yếu ớt xuất hiện ở đây thế?” Tên Orc đỏ càu nhàu, hắn nhìn anh tôi hỏi. “Hoàng tử con người. Ngươi lừa chúng ta sao? Và còn già làng Shagrol của bọn ta đang ở đâu, sao không có tại đây?”
“Thrall, nơi này là xã hội loài người không phải tộc Orc của ngươi đâu. Cho nên hãy ăn nói cẩn thận.” Thầy Klein nghiêm nghị khiển trách. “Những người ngồi tại đây đều giữ vị trí quan trọng trong cuộc hội nghị lần này. Nó có liên quan đến việc bọn ta có nên xuất binh để cứu lấy vùng đất của ngươi hay không đấy. Vì thế, hãy thôi thắc mắc tuổi tác hay ngoại hình của bọn ta mà chú tâm vào vấn đề trao đổi tình hình hầm mộ đi.”
Với lời nói của thầy Klein, dù trí tuệ không được cao nhưng bọn Orc vẫn phân biệt được nặng nhẹ mà ngồi xuống, dù ánh mắt hình viên đạn của hắn vẫn ghim về phía thầy nhưng nó chẳng hề hấn gì cả.
“Mà Thrall này.” Anh tôi lại nói. “Từ nay ngươi nên học cách nói chuyện giống con người bọn ta đi, nếu còn muốn trao đổi nhiều mặt về dài lâu. Ta không chấp nhận cách ngươi gọi đàn ông, con trai, bé trai là giống đực, và đàn bà, phụ nữ, con gái, bé gái là giống cái. Ngươi có thể gọi họ như thế nào cũng được khi nói chuyện riêng với ta, nhưng tại đây thì không thể. Điều đó có nghĩa là ngươi đang vô tình xúc phạm đến những người ngồi tại đây đấy.”
“Ta, Thrall Gnome sẽ tiếp thu lấy và sẽ cố gắng dùng cách nói chuyện của con người để trao đổi khi vẫn còn ở đây.” Tên Orc đỏ cúi người sát sàn chống hai tay hai bên như đang cúi lại. Hẳn là hắn hiểu cần phải giữ mối quan hệ với phía con người nên phải nhẫn nhục nghe theo lời của anh Leon. Kể ra thì tên này không phải là ngu đâu, chỉ là do không được tiếp xúc với nền văn hóa văn minh hơn thôi.
“Không những ở đây, mà còn ở mọi nơi.” Giáo hoàng Orven nói bằng chất giọng hiền từ của ông. “Thrall Gnome. Ngươi biết đấy, dù ngươi là bộ tộc Orc, nhưng len lói đâu đó bên trong ngươi vẫn có tính người hiện hữu. Chính điều đó đã đưa ngươi đến tận đây cùng chúng ta trao đổi trò chuyện và nhận ra được những sự đồng điệu. Vì thế, ngươi nên tìm hiểu văn hóa của con người bọn ta nhiều hơn và đưa chúng về phát triển tại bộ tộc của mình. Ta tin rằng, việc trao đổi văn hóa giống con người sẽ giúp bộ lạc của ngươi xây dựng lại nhanh hơn.”
“Được rồi, hãy vào chủ đề chính ngày hôm nay đi.” Anh tôi lại bắt đầu. Tư thái không kém gì là một nhà lãnh đạo đứng đầu đất nước thực thụ. “Trên đường đến đây chắc mọi người cũng đã nhận được tin rồi. Và trước đó không lâu, phía quốc hội do ngài Sjohus đại diện cùng ta đại diện cho hoàng gia cũng đã tán thành việc xuất binh. Không biết bên bộ tư pháp có ý kiến gì không?”
“Drikiyan của hội pháp sư đồng ý.” Ngài người Elf chủ tịch hội pháp sư tán thành. “Mới vài ngày trước, tôi đã đọc được một bức thư gửi đến từ làng Elf. Trong thư họ bảo phía Nam có hầm ngục bị tràn quái nên gửi thư cầu viện. Vì vậy tôi không có lý do phản đối.”
“Giáo hội cũng đồng ý.” Giáo hoàng Orven cũng tán thành. Nhìn gương mặt tươi cười của ông ấm áp như ánh mặt trời vậy. “Đối đầu với Undead, nếu thiếu đi những giáo sĩ chuyên về thánh thuật như chúng tôi thì đâu khác gì một tổn thất lớn với binh sĩ.”
“Hội chiến binh bỏ phiếu trắng.” Ngài Sedrick mặt lấm lét đưa ra ý kiến của mình. “Không phải hội của tôi không muốn giúp. Nhưng các chiến binh của tôi không phải ai cũng biết phép thuật nên khi đối đầu với Undead có vẻ như không phải là lợi thế lớn.”
“Vậy thì chỉ cần trang bị vật phẩm phép thuật có thuộc tính chống lại Undead là được chứ gì.” Tetsuya đá đểu. Tất nhiên, bà chủ quán trọ này là người rất cơ hội. “Vầy nhé, nhà tôi vừa phát minh ra vài thứ khá hay ho nhưng vẫn chưa chính thức đưa vào quân đội hoàng gia. Tôi có thể về bảo lại với Toshiro để lại cho phía hội hiệp sĩ một ít để dùng thử trong chiến trường phía Nam lần này.”
“Khoan đã Tetsuya.” Anh tôi lại chen vào. “Toshiro hiện giờ là kỹ sư quân đội hoàng gia, nếu cậu ta có phát minh nào mới thì việc đó chắc chắn phải được ưu tiên cho phía chúng tôi mới đúng chứ? Dù là sản phẩm đang trong quá trình thí nghiệm hay phát triển, nếu không được sự chấp nhận từ phía tôi thì Toshiro không thể đem các phát minh của mình cho một bên thứ ba dùng thử được.”
“Sao cơ? Vậy là phía hội hiệp sĩ sẽ không được sử dụng những phát minh của Toshiro nhà tôi à?” Bà chủ quán trọ tỏ ra tiếc rẻ một mối làm ăn. Tôi dám cá Tetsuya định lấy thành phẩm của Toshiro đem bán lại cho phía ngài Sedrick với cái giá trên trời.
“Họ sẽ được sử dụng nếu cử người ra chiến tuyến phía Nam. Lực lượng hoàng gia chúng tôi sẽ cung cấp mọi khí cụ lẫn vật tư mà ngài Sedrick yêu cầu.” Anh Leon nói và nhìn sang ngài chủ tịch hội hiệp sĩ như muốn thăm dò ý kiến.
“Trước khi thay đổi lại quan điểm của mình, tôi muốn hỏi sản phẩm của quân đội là gì mà có thể đối đầu được với lũ Undead? Và đã chứng thực chưa?”
“Là pháo ma thuật cầm tay.” Jerene nhảy vào giải thích. Tôi biết rằng cô ấy muốn ghi điểm trước mặt anh Leon, nhưng mà cô ta nhảy vào chặn họng anh tôi kiểu này là toang rồi.
“Làm sao mà sản phẩm tạo ra cho quân đội hoàng gia mà nhà Harmony lại biết được hả?” Anh Leon bắt đầu nhìn Jerene với ánh mắt thiếu thiện cảm.
“Là em nói cho cô ta biết.” Tôi đành chen vào để giải nguy. Nếu còn để Jerene bô lô ba la cái miệng thì thế nào cũng có chuyện. Dù biết là binh lính dưới trướng hoàng gia đôi khi cũng có qua lại với quân đội tư nhân nhà Jerene và cũng có thể họ lỡ miệng trong những cuộc trò chuyện. Ở ngoài thì không nói, nhưng trên sàn nghị luận lần này thì nó khác. Việc công khai sản phẩm mới của quân đội hoàng gia thì phải nên do người hoàng gia nói ra, chứ để nhà Harmony nói thì khác gì sự bảo mật của hoàng gia là trò cười, uy tín của hoàng tộc cũng sẽ giảm.
“Tạm gác chuyện này lại sau. Nhưng, nhà Harmony nên nhớ, việc của hoàng gia đừng có tùy tiện phát biểu hay dòm chừng.” Anh Leon chắc chắn biết sự thật đằng sau là tôi đang nói dối, nhưng vì đây là chuyện giữa hai nhà nên anh ấy đã nhượng bộ và tiếp tục vấn đề chính của cuộc họp lần này. “Như ngài Sedrick đã nghe thấy. Sản phẩm lần này của quân đội hoàng gia là pháo ma thuật. Nó khác hoàn toàn với nỏ liên thanh trước đó nhưng lại cùng một nguyên lý sử dụng. Loại pháo này dùng đá năng lượng tương ứng để làm nguyên liệu tiêu thụ như ánh sáng, gió, lửa và nước. Một viên đá sử dụng chỉ được mười phát bắn, và cự ly hoàn hảo sẽ là dưới bốn mươi mét.”
“Nói cách khác, đây là một dụng cụ ma thuật có thể sử dụng bởi bất cứ ai đúng chứ?” Ngài Sedrick giải thích theo cách ngài ấy hiểu. “Liệu tôi có thể xem sản phẩm đó hoạt động ra sao không?”
“Được chứ.” Anh tôi chấp nhận thỉnh cầu mà không cần suy nghĩ. “Nhưng mà để sau khi Thrall kể câu chuyện của mình nhé. Tôi tin anh ta vẫn còn chuyện chưa kể về lũ Undead ở Urakhan.” Anh ấy lại nhìn xuống tên Orc da đỏ nói. “Nào Thrall, hãy kể lại những chi tiết mà tối qua còn thiếu đi. Vì sao làng High Orc bị đột kích chỉ bởi một Lich? Liệu một tên Lich có thật sự làm được điều đó không?”
“Một tên Lich sẽ không làm được điều đó nếu không nhận được lệnh của kẻ đứng sau hắn.” Người vừa nói không phải là Thrall High Orc, mà là ông lão Orc tôi đã cứu hồi trưa hôm qua. Ông ta xuất hiện ở ngưỡng cửa và bước vào chầm chậm với một tay chống gậy.
“Già làng Shagrol.” Bọn Orc cùng nhau đứng dậy nhìn lão Orc già nhất với ánh mắt ngỡ ngàng và đầy vui mừng. Họ tự động dạt ra khi Orc già bước đến giữa đại sảnh. “Ông khỏe lại rồi.” Tất cả đều quỳ mọp xuống sàn và dí mặt sát đất. Thái độ rất là cung kính và đồng thanh.
“Mấy tên thanh niên các người đứng lên đi.” Orc già nói và thở dài trước khi ngồi xuống. Nhìn sắc mặt của ông ta tuy có khá hơn trước, nhưng thực chất vẫn còn rất yếu.
Tình trạng của ông ta tôi hiểu rất rõ. Tuy đã được thanh tẩy khỏi các hắc thuật bám thân, nhưng vì tình trạng trước đó kéo dài không kịp chạy chữa nên giờ không cách nào chữa dứt khoát một lần cho ông ta. Chỉ có thể thanh tẩy định kỳ thì mới ngăn được sự ăn mòn của hắc thuật để duy trì mạng sống. Còn muốn chữa dứt điểm, một là phải tìm phương án duy trì mạch năng lượng trong cơ thể không bị hắc thuật xâm hại nhiều hơn lẫn tốn sức chạy chữa lâu dài với thảo dược. Hai là tìm cho ra con Undead để lại lời nguyền trên người ông ta và giết nó để phá lời nguyền. Tất nhiên, việc tìm ra con Undead để lại lời nguyền này không hề dễ. Đám Skeleton không có khả năng tạo ra lời nguyền, chỉ có bọn Lich trở lên mới có thể làm được việc đó. Mà, dù sao nếu tấn công cái hầm mộ kia và dọn dẹp sạch sẽ thì kiểu gì cũng không thể bỏ sót kẻ tạo nên lời nguyền được.
“Già làng, họ yêu cầu được biết chi tiết về việc làng của chúng ta...”
“Cứ nói với họ. Không cần giấu diếm gì cả, Nulgha.” Orc già giơ tay ngăn chặn một con Orc xanh. Có lẽ lão biết, để con người xuất binh là không phải dễ. Nếu không cho phía con người biết phần lớn sự thật thì có thể họ sẽ ngó lơ sự cầu giúp của tộc Orc.
“Để ta kể, người anh em.” Con Orc đỏ vỗ vai con Orc xanh kia và bắt đầu kể. “Làng bọn ta bị phá hủy bởi Dead Lord, kẻ đứng sau ra lệnh cho Lich.”
“Cụ thể hơn được không?” Thầy Klein nói, vấn đề này thầy rất quan tâm nên mắt sáng hẳn lên. “Ví dụ như quyền năng, ngoại hình, đặc điểm nổi bậc của tên Dead Lord đó. Nó có nói chuyện được hay gì không? Và cả vũ khí, nếu có, lẫn phép thuật nó đã sử dụng.”
“Thôi để ta nói cho.” Orc già lại phải mở lời khi thấy lũ não cơ bắp đứng sau nhìn nhau gãi đầu. Lão ho khù khụ vài tiếng, rồi chỉnh giọng lại nói. “Dead Lord, chưa chắc hắn là chủ của cái hầm mộ kia, nhưng quyền năng của hắn rất to lớn. Khác với đám Skeleton và Lich, cơ thể hắn có hào quang ngọn lửa tím. Thường Skeleton chỉ là những con tốt thí, khi hạ gục chúng rồi thì sẽ thấy đốm lửa xanh thoát ra, còn Lich thì có cả một ngọn lửa xanh bao phủ cả cơ thể.”
“Xin lỗi vì cắt ngang, già làng. Nhưng ông có thể tập trung nhiều hơn về tên Dead Lord không?” Thầy Klein nhắc khẽ, và ông đã thâm nhập được văn hóa của Orc rất nhanh. Già làng.
“À phải. Dead Lord, như cái tên của mình, hắn có khả năng chỉ huy Lich và cả đám Skeleton. Không giống với Lich, tuy có thể tạo ra nhiều tay sai nhưng không thể quản lý hết tất cả. Dead Lord thì ra lệnh cho Skeleton và Lich y như một vị chỉ huy vậy.” Già làng nhấn mạnh. “Nhớ kỹ, hắn chỉ huy đội quân chứ không phải ra một mệnh lệnh và để yên cho đám lâu la muồn làm gì thì làm. Hắn biết để lính khiên cầm giáo đi đầu, để cung thủ bắn yểm trợ từ phía sau. Và cả những con Lich, chúng cứ phù phép và triệu hồi đám lâu la nhiều hơn.”
“Nếu nói về chiến thuật, đáng lý ra sức mạnh thể chất của tộc Orc có thể chống chọi lại ít lâu chứ? Vậy làm sao mà các người bị thất thủ?” Ngài Drikiyan hỏi. Dù hai bộ tộc có hiềm khích lâu đời với nhau, nhưng thái độ của ngài Elf đây có vẻ rất quan tâm.
“Mọi chuyện đáng lẽ sẽ không trở nên tồi tệ nếu đúng là quân đoàn Undead chỉ có chừng ấy.” Lão Orc chấp chấp đôi môi khô khốc, nước da xanh trời của ông càng khiến người ta nhìn thấy ông lạnh lẽo hơn. “Đội quân tiên phong của hắn rất dễ bị các chiến binh làng ta phá vỡ. Chúng toàn hoàn chỉ là những bộ xương khô dễ bị nghiền nát. Phép thuật của những con Lich, chúng không ảnh hưởng nhiều đến bọn ta vì các bô lão cũng ra trận tiếp ứng cho các chiến binh. Thế nhưng, đến đợt công kích thứ hai thì khác hoàn toàn. Không những về số lượng mà còn cả chất lượng. Dead Knight đã ra trận, chúng thiện chiến hơn đám Skeleton rất nhiều. Kèm với đó là những nữ thần báo tử Banshee, chúng cứ bay lượn trên chiến trường gào thét, kêu khóc những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những tiếng thét đó cắt đứt mối liên kết của các bô lão với những linh hồn tổ tiên, làm bọn ta không thể mượn được sức của vật tổ che chở cho các chiến binh. Không những vậy, tiếng kêu khóc của Banshee còn khiến cho các chiến binh rơi vào trạng thái bất động. Linh hồn của họ đã bị nữ thần báo tử lôi kéo, còn thể xác lại bất động đứng giữa chiến trường. Kết quả, những chiến binh của tộc ta đã dễ dàng bị lưỡi kiếm của Dead Knight tước đi mạng sống.”
“Vậy là tên Dead Lord đó vẫn chưa hề ra tay?” Thầy hỏi, có chút thất vọng.
“Chưa hề.” Già Orc lắc đầu. Không chỉ già Orc, mà còn các chiến binh Orc phía sau mặt mũi cũng bí xị.
“Có vẻ như là... Dead Lord rắc rối hơn chúng ta nghĩ.” Anh Leon tặc lưỡi. Mà không chỉ mình anh ấy, những người còn lại trong phòng họp cũng nhận ra được vấn đề ở đây. “Một kẻ bất tử có kinh nghiệm chiến trường, cùng đội quân bất tử. Phen này nếu ra quân thì chắc phải hao tốn tài nguyên nhiều rồi đây.” Anh ấy lại đảo mắt nhìn xuống đại sảnh đang trầm mặc phía dưới. “Ai trong số các vị ngồi ở đây vẫn còn giữ nguyên ý định ban đầu?”
Sau câu hỏi, người đưa tay cao nhất nhiệt tình nhất vẫn là Jerene, cô nàng này vì tình mà mù quáng bất chấp mọi thứ rồi. Trừ cô ấy ra thì tôi và thầy Klein cũng giữ nguyên phiếu ban đầu. Những người còn lại, lần lượt giơ tay là Giáo hoàng Orven, ngài Drikiyan, có thêm bà chủ hám tiền Tetsuya nữa. Phía đại diện quốc hội thì ông lão Sjohus lẫn cô Cyntheria lại bắt đầu do dự. Tôi có thể hiểu cho họ, nhưng như thầy Klein đã nói. Nếu không đối đầu với bọn Undead này thì có thể trốn đến đâu, và trốn đến bao giờ? Chỉ có đứng lên chống lại chúng bằng mọi giá thì mới có thể giữ được mọi thứ.
“Vậy thì phía hành pháp, tán thành. Phía tư pháp ba trên bốn phiếu, cũng tức là tán thành. Cuối cùng là đại diện quốc hội, lập pháp không tán thành.” Anh Leon thông báo kết quả cuối cùng. “Hai trên ba số phiếu đồng ý xuất binh. Vậy thì tôi sẽ cần ít nhất một ngày rưỡi để kiểm kê rồi thông báo lại cho tất cả mọi người về số lượng quân nhu lẫn dược phẩm. Phía giáo hội xin ngài Orven hãy chuẩn bị nước thánh thừa ra một chút. Còn ngài Drikiyan xin hãy triệu tập tất cả nhân lực chế tạo thêm đá năng lượng ánh sáng. Còn phía hội thương nhân của cô Cyntheria, mong cô có thể đóng góp một khoảng cho ngân sách quốc gia. Hãy đưa số tiền ấy cho ngài Sjohus, ngài ấy sẽ biết cần làm gì trong thời điểm này. Sau việc này, tôi sẽ giảm thuế cho hội thương nhân. Hội nghị sẽ dừng tại đây.”
“Xin mời mọi người dời bước tới phòng ăn hoàng gia tại tháp chính tầng một. Hoàng tử đã cho người chuẩn bị một bữa đơn giản để cảm ơn các vị vì đã bỏ thời gian quý báu của mình đến dự cuộc họp này.” Ông Joseph đón đầu mọi người ở ngưỡng cửa và mời một cách lịch thiệp khi tất cả lần lượt đứng lên chuẩn bị rời khỏi. “Xin mời đi theo tôi.”
Mọi người ai cũng đồng ý dùng bữa tại hoàng cung, nhưng riêng tôi thì lại canh kéo Jerene lại và tách cô ấy ra khỏi đoàn khi rời khỏi tòa hội nghị. Cô nàng ngạc nhiên và thì thầm tôi đang định làm gì, nhưng tôi không trả lời lại, chỉ kéo cô ấy đi một mạch ra khỏi hoàng cung. Giờ tôi chưa có địa điểm cụ thể, nhưng mục đích là phải ghé vào một quán nào đó để dùng bữa. Tôi không muốn vừa phải ăn trưa mà vừa phải bàn chuyện chính trị, sẽ mất cả ngon. Chưa kể, với hành động không biết ranh giới của Jerene trên phòng họp lúc nãy, thế nào cô ta cũng sẽ gây thêm rắc rối cho anh Leon tại bàn ăn. Kéo cô nàng này đi khỏi đó là quyết định đúng đắn nhất.
Ra đến ngã tư cách hoàng cung không xa, tôi quay lại hỏi cô nàng tóc tím. “Cô biết chỗ nào ăn trưa vừa túi tiền mà sạch sẽ không?”
“Gì kia? Công chúa đi ra ngoài ăn mà còn phải lựa quán vừa túi tiền á?” Cô ta bắt đầu cười trêu chọc tôi. Cô ta thừa biết tôi không có cái túi lớn như cô ta mà, nên tôi chả buồn biện minh. “Mà này, sao công chúa lại kéo tôi ra đây mà không chịu ăn trong hoàng cung vậy? Bản thân cô cũng không có tiền rồi mà.”
Nghe Jerene nói vậy, nghĩ đi nghĩ lại một lúc tôi lại quyết định quay về hoàng cung. Nhưng, quay về không đồng nghĩa tôi sẽ về tháp chính dùng bữa ăn chính trị. Tôi sẽ trốn sang trại huấn luyện binh sĩ để đến nhà ăn của họ dùng bữa. “Theo tôi Jerene, tôi biết chỗ nào ăn không tốn tiền rồi.” Vừa dứt lời thì tôi nắm tay cô ta kéo ngược về hoàng cung, trực chỉ đến địa điểm đã quyết định.
Trại huấn luyện hoàng gia cũng là nơi tôi hay lui tới nhưng không thường xuyên. Tuy vậy, đa số các binh sĩ đều biết mặt tôi vì mỗi lần tôi tới là mỗi lần ăn trực. Nhưng không vì vậy mà mọi người ghét bỏ hay kì thị gì mà trái lại tôi còn có thể giúp cho tất cả được nghỉ trưa sớm hơn và thời gian nghỉ dài hơn một chút. Nghĩa là, mỗi khi tôi tới dùng bữa thì mọi hoạt động sẽ được tạm dừng cho đến khi tôi rời đi, hoặc do tôi yêu cầu họ diễn tập đặc biệt.
Như thường lệ, sau khi tới khu huấn luyện thì tôi vẫn chọn bàn vị trí ngồi tại ban công tầng một, nơi thoáng đãng và dễ quan sát xuống sân tập nhất. Vả lại tôi cũng không kén ăn, khẩu phần của binh sĩ như thế nào thì tôi cũng như thế đó. Jerene cũng vậy, dù là một quý tộc nhưng từ bé đến giờ cô ta đi đó đây nhiều, ăn uống cũng tùy lúc, không nhất thiết phải là tiệc thịnh soạn hay đồ cao cấp. Đó là điểm dễ gần dễ nuôi của cô nàng tóc tím này.
“Thế nào, ăn trưa ở ngoài trời như vầy thấy thoải mái hơn nhiều phải không?” Tôi vừa hưởng thức bữa ăn vừa hỏi. Hôm nay trại làm món chính là thịt hầm nước sốt, món phụ là rau cải xào và tráng miệng có ít kem tự chọn. Có thể nói xuất ăn này quá đạt tiêu chuẩn của tôi rồi.
“Nếu có anh Leon ở đây nữa thì tuyệt.” Jerene nói mà thể hiện sự mơ mộng qua đôi mắt.
“Dừng. Đây là lý do vì sao tôi kéo cô ra đây đó.” Tôi thở dài, cô ấy làm ảnh hưởng tới tâm trạng ăn uống của tôi rồi. “Dù sao thì, tại sao lúc trên phòng hội nghị cô ủng hộ nhiệt tình việc xuất quân quá vậy? Lần này là lũ Undead đó, nó không khác gì đám sinh vật lạ ở bờ hồ Narsell đâu.”
“Thì sao chứ. Ít ra lũ Undead này còn bị ảnh hưởng bởi thánh thuật, không như lũ quái vật kia vừa thô cứng vừa không ảnh hưởng phép. Hơn nữa, lần này chúng ta có thể dùng số đông để đối đầu mà, đâu phải chỉ hai chúng ta ra trận giết địch đâu.” Jerene thể hiện sự xem thường bọn Undead một cách rõ ràng qua lời nói. Cơ mà nếu so với đám quái vật Abyss thì đúng là bọn Undead dễ xử lý hơn thiệt, chỉ là chúng đông và dai như đĩa thôi.
“Vậy, từ đâu mà cô lại biết quân đội hoàng gia đang tiến hành sử dụng loại vũ khí mới? Có biết khi cô nói điều này trên phòng họp đã làm anh tôi tức tối lắm không?” Tôi bắt đầu vừa chỉ lỗi của cô ấy, vừa hỏi nguyên nhân về vụ thông tin bị rò rỉ. “Nên nhớ, hiện tại trong mắt anh tôi cô đang bị nằm trong danh sách đen, tức là người bị ghét vô cùng ghét đó, hiểu không? Vì thế hãy thôi làm mấy cái trò gây sự chú ý trước mặt anh ấy đi nếu cô còn muốn lấy lại vị trí của mình trong tim anh Leon.”
“Thứ nhất. Việc quân đội hoàng gia bắt đầu sử dụng vũ khí mới là do Toshiro báo cho tôi biết, nhà tôi là nguồn cung nguyên liệu chính để cậu ta sáng chế vật phẩm mà. Nên khi cấp nguyên vật liệu, cậu ấy đã đưa ra yêu cầu những loại vật liệu khác tốt và thích hợp hơn. Còn vấn đề thứ hai.” Cô ta bắt đầu vặn vẹo thân thể của mình, hai tay ôm vuốt bản thân với vẻ mặt đê mê cảm thấy thích thú và vui sướng. “Bị anh Leon quát nạt như thế trước chỗ đông người khiến tôi có một cảm giác thích thú khác lạ. Tôi có cảm giác như đây mới là lẽ sống của mình vậy.”
“Cô ổn chứ Jerene?” Tôi cảm thấy lo lắng.
“Ổn hơn bao giờ hết.” Cô nàng tóc tím cười khúc khích và tay chân cứ giãy liên hồi trông rất phấn khích. “Trước đến nay tôi toàn lăng mạ trừng phạt người khác, giờ cảm nhận được sự sỉ vả từ người khác làm sao mà tôi không thích cho được. Đặc biệt đó lại là anh Leon.”
Giờ thì tôi nhìn thấu rồi. Cô ấy không phải là không biết anh Leon giận, mà là muốn anh Leon giận để chửi rủa hay la mắng cô ấy. Cô ta đích thực là một con máu M không lẫn vào đâu được. Một con máu M không biết liêm sỉ và sẵn sàng làm mọi cách để đối phương ghét bỏ lẫn ban hình phạt lên đầu cô ta.
“Thôi, tạm gác chuyện cá nhân của cô qua một bên đi.” Tôi vuốt mặt, thả mình ra phía sau. “Cô có thể cho tôi biết chi tiết về món vũ khí mới của Toshiro làm không?”
“À, thì lúc trên phòng hội nghị cô cũng nghe sơ qua rồi đó. Toshiro đang chế tạo một loại vũ khí gọi là pháo cầm tay, vừa nhẹ lại vừa tiện dụng để di chuyển trên chiến trường.” Cô ấy bắt đầu nghiêm túc đi vào chuyên sâu. “Vì lý do nguồn cung kim loại bị cắt giảm từ Ridan, cho nên vấn đề tạo những hộp đạn mũi tên cho nỏ liên thanh của cậu ta cũng bị thiếu hụt dần. Với lại số nỏ sản xuất ra đã nhiều rồi mà không đủ đạn để cung cấp sử dụng thì những thứ đó sẽ bị vứt đi. Chính vì vậy cậu ta biến hóa cây nỏ thành pháo cầm tay luôn, kích cỡ không khác mấy nõ liên thanh, nhưng bộ phận nén ma thuật được chỉnh sửa một chút và trực tiếp dùng năng lượng từ đá ma thuật để làm đạn.”
“Nghe có vẻ hợp lý, nhưng làm thế nào để một vật vô tri rút ma thuật trong đá ra để dùng được chứ?” Tôi cảm thấy hơi rối khúc này. “Rốt cuộc thì thứ đó hoạt động ra sao?”
“Sao lại không? Khi gài đá năng lượng vào, ở phần đó có một vòng chú ngữ khắc sẵn triết xuất năng lượng ra khỏi viên đá với một lượng đã định sẵn. Phần năng lượng được rút ra đó được bao bọc bởi một lớp phép thuật mỏng của thuật chú và đưa lên nòng. Nguyên lý còn lại là phần đẩy nén bằng lực gió như lúc trước xài nỏ, chỉ là cường lực khác nhau để bắn ra thôi.” Cô ấy vừa giải thích, vừa vẽ bản phát họa lẫn ghi chú những bộ phận quan trọng lên mặt bàn bằng nước.
Thông qua đó tôi có thể hiểu được. Thay vì giống như những khẩu súng xài bằng thuốc súng trước đây khi bóp cò thì Toshiro sử dụng đá năng lượng gió làm vật đẩy viên đạn. Và nhờ vào vòng chú thuật nên không cần phải tốn công tạo viên đạn làm gì, chỉ cần viên đá năng lượng bỏ vào được ổ đạn thì năng lượng trong đó sẽ được trích xuất ra làm thành viên đạn và được phóng khi đã lên nòng. Bằng cách này thì có thể giải quyết được vấn đề thiếu hụt kim loại trong thời gian gần đây, cũng như cậu ta vừa tạo ra được một loại vũ khí ma thuật dễ dàng sử dụng đối với những người chưa bao giờ sử dụng phép thuật.
“Nghe có vẻ hay nhỉ. Đá năng lượng không phải là mặt hàng khó kiếm. Chỉ cần ra ngoài kia săn đám quái vật và lấy đá năng lượng từ bọn chúng là ta đã có đạn cho cây súng này rồi. Chưa kể, những viên đá xài hết rồi chúng ta vẫn có thể đưa chúng tới chỗ của các pháp sư để hồi phục lại năng lượng, như thế là đã có thể tiếp tục sử dụng rồi.” Tôi nở nụ cười thích thú vì ý tưởng này của Toshiro. “Chắc phải bảo cậu ta làm cho nhóm mình mỗi người một thứ như vậy quá. Rất tiện mà phải không.”
“Ý công chúa là sao?”
“Thì tiện mà, phải không nè.” Thấy Jerene vẫn còn ngu ngơ tôi liền nói rõ hơn. “Nghĩ đi. Nhóm chúng ta giờ có sáu người, tôi, cô, Linda, Dolly, Cindy và cả cô nàng tóc hai bím Natalia, thì trong đó ba người không sử dụng phép thuật được. Nếu có món vũ khí tiện dụng này phòng thân thì khi ra khỏi tường thành họ vẫn có thứ để bảo vệ bản thân mà phải không? Hoặc khi làm việc theo nhóm hai người, thì chúng ta cứ chia một người không biết dùng phép đi với một người biết dùng phép. Như vậy là chúng ta có thể tiếp đạn cho họ mọi lúc mọi nơi rồi.”
“Công chúa lạc quan thật đấy.” Cô ta cười khì. “Loại vũ khí đó không thể sử dụng cự ly quá gần đâu đấy. Thấp nhất là mười mét là cự ly an toàn, và xa nhất tầm bốn mươi mét. Vả lại mỗi viên đá chỉ có thể bắn được mười phát. Nếu chúng ta đang đi trong rừng mà địa hình không bằng phẳng, lại hạn chế tầm nhìn thì liệu thứ vũ khí đó còn hữu dụng không?”
“Phải thử mới biết chứ. Nếu dùng ở chỗ nào không tốt thì mình có thể góp ý về cho Toshiro để cậu ta cải thiện nó tốt hơn được mà.” Nghĩ đến việc chuẩn bị hành trang trước khi ra trận, trong đầu tôi ào ra một loạt ý tưởng và nói cho Jerene biết quan điểm của mình. “Hơn nữa một người đâu phải chỉ mang mỗi một viên đá năng lượng. Với cái áo giáp cơ động Toshiro tạo trước đây, mỗi người chúng ta mang được ít nhất tận hai mươi viên đá. Đó là chưa kể đồ bảo hộ tay chân cũng có thể mang thêm hai đến bốn viên, tùy thể lực mỗi người. Như vậy sau một đợt tham chiến chúng ta có thể rút về điểm tập kết để bổ sung lại đạn dược đầy đủ rồi.”
“Tôi khâm phục sự lạc quan của công chúa thật đấy.” Jerene nói và nhìn tôi bằng vẻ mặt thương hại, len lói đâu đó tôi cũng nhìn thấy sự thất vọng. “Trên chiến trường không phải mọi thứ đã suy tính từ trước đều có thể thực hiện được đâu. Với cả những người có kinh nghiệm, mạng sống họ chỉ có thể quyết định ở trong gang tấc, và những sự chuẩn bị trước đó phần lớn chỉ là vô nghĩa nếu phản xạ không đủ nhạy bén chứ đừng nói đến những cô tiểu thư không có kinh nghiệm thực chiến trong nhóm chúng ta. Không phải công chúa cũng đã trải qua ranh giới sinh tử ở bờ hồ Narsell với tôi sao? Tôi đã rút ra được những bài học thiết thực rồi, còn công chúa thì sao?” Tôi câm nín và đứng hình giây lát khi Jerene nói ra những điều này. “Thôi nhé, giờ cũng không còn sớm và tôi cần phải về để chuẩn bị vài thứ cho binh sĩ của mình. Hẹn gặp lại công chúa sau nha, cám ơn vì bữa ăn.”
Thật vậy, khi nói về việc chiến đấu với những sinh vật không phải là người thì tôi đã không đặt nặng vấn đề sống chết, hay nói cách khác, tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ phải chết. Không giống như tôi, những cô gái kia không hề có sức mạnh phép thuật thượng thừa hay sở hữu nguồn năng lượng vĩ đại. Mỗi khi chiến đấu với thú hoang hay quái vật, họ đều phải tìm phương án tốt nhất trong mọi tình huống xấu nhất để có thể sống sót. Dù có phải hi sinh một bộ phận trên cơ thể thì họ vẫn phải làm vậy nếu muốn tiếp tục được sống.
Và Jerene cũng vậy. Cuộc chiến ở bờ hồ Narsell vừa rồi cô ấy đã làm hết sức mình, dù biết rằng từ lúc bắt đầu việc đó đã nằm ngoài khả năng của cô ta. Đến phút cuối cùng, nếu không có sự xuất hiện của Thanatos thì chắc chắn tôi và cô ấy đã nằm dưới mấy thước đất rồi chứ chẳng còn cơ hội mà ngồi đây. Vậy mà giờ tôi lại hớn hở bàn luận với cô ta về việc sử dụng vũ khí mới như thế nào là tốt nhất khi đối đầu với đám Undead, mà không hề nghĩ đến tình cảnh sống chết sẽ xảy ra với các bạn mình hay những người lính trên chiến trận. Chắc tôi ở trong mắt cô ta khi ấy ngây thơ và vô trách nhiệm lắm. Có lẽ cô ấy nghĩ, đối với tôi, việc đương đầu với quái vật chỉ là trò chơi con nít vô hại. Nhưng thực tế, công việc này đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng của các nhà mạo hiểm, binh lính, chiến sĩ hằng ngày hằng giờ mà tôi không hay biết. Tôi vừa làm cô ấy thất vọng, và Jerene đã cảnh tỉnh tôi bằng thái độ thương hại. Cám ơn cô, Jerene. Cô đã nhắc nhở tôi cần phải sống thực tế và có trách nhiệm. Thời gian tới đây, khi đối đầu với đám Undead, tôi hứa mình sẽ không vô trách nhiệm hay giữ cái lối suy nghĩ ngây thơ kia nữa đâu. Tôi sẽ trưởng thành hơn.
~*~
Trái với sự chuẩn bị và bầu không khí ngột ngạt tại vương đô, phía Nam rừng Elf, nơi tiếp giáp với vùng đất Urakhan, binh đoàn Undead đã có mặt tại đây và vẫn đang án binh bất động. Chúng đã tấn công vùng đất Elf, nhưng chỉ chiếm trọn quyền kiểm soát khu pháo đài trong thời gian ngắn ngủi, nơi đã từng giam giữ con quỷ mà tộc Elf phong ấn.
Bên trong pháo đài, một cảnh tượng kì lạ đã xảy ra. Undead đấu với Undead, oan hồn đấu với oan hồn. Những con Skeleton bị giam giữ bên trong pháo đài đã đứng dậy chiến đấu khi đội quân Undead từ hầm ngục khác đến xâm chiếm. Những hồn ma Horror hay Terror lại bị khống chế bởi Banshee và Lich. Đám Undead ở Pháo Đài Elf đã không còn lý do gì để chúng có thể tồn tại nơi đây, lẫn đám hồn ma cũng vậy. Con quỷ trước đây bị phong ấn vốn là lý do vì sao chúng được tạo nên, nhưng vì Lena đã giải phóng con quỷ ấy trao cho hoàng tử Cillian Eden nên chúng không còn ai để bảo vệ cũng như được thừa hưởng sức mạnh. Cuối cùng, toàn bộ bọn chúng đã bị khống chế theo kiểu tù binh chiến tranh.
“Nữ thần đã từng ở đây.” Một con Lich nói bằng âm điệu của những ngọn gió hú. Nó đang báo cáo tình hình lên cho Dead Lord. “Còn những kẻ này đã cố gắng chống đối ngăn cản Người.” Nó chỉ tay vào đám Skeleton đang bị bắt quỳ với những thanh gươm kề trên cổ. Chỉ một cái phất tay, chúng sẽ bị rơi đầu.
“Ở đây có dấu vết của sinh vật địa ngục.” Dead Lord khụy một chân kiểm tra thi thể của một con sư tử trụi lông thân đỏ như máu, không có mắt mũi chỉ có một cái hàm ngoác ra ngoài với bốn cái nhanh to bất thường. Cái xác đang bị phân hủy với tốc độ nhanh hơn bình thường so với sinh vật bản địa. “Và một cái kén quỷ đã bị Người giải phong ấn.”
“Xin hãy cho biết quyết định của chúa tể.” Con Lich nói, nó hành động y như một quan tư tế loài người đang xin chỉ thị.
“Bọn dân đen đó dám cấu kết với loài Quỷ là đáng tội chết. Nhưng tội nặng hơn chính là chúng dám chống đối với Nữ thần.” Dead Lord gầm lên đầy phẫn nộ. “Ta tuyên bố. Linh hồn bọn chúng không bao giờ được phép đặt chân đến Giếng Linh Hồn, và sẽ mãi mãi bị giam cầm tại Đấu Trường Bất Tận.”
3 Bình luận