Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 156: Lộ trình để đến Ila Erone.

3 Bình luận - Độ dài: 7,528 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 156: Lộ trình để đến Ila Erone.

          Buổi hội chợ kéo dài rất lâu, nhưng việc cắm trại của chị em chúng tôi chỉ có vài ngày là kết thúc. Mỗi ngày một câu chuyện, tôi kể cho bọn nhỏ nghe vào buổi xế chiều rồi để bọn chúng đi chơi. Những câu chuyện tôi kể, nghe qua toàn là những mẫu chuyện mang thiên hướng tiêu cực, và con người trong đấy hoàn toàn vô năng bất lực trước những thế lực siêu nhiên hay thần thánh. Trên thực tế ở thế giới này, chỉ một số ít là không hoàn toàn bất lực hay ít bị chi phối như những câu chuyện trên, nhưng hầu hết phần còn lại của nhân loại là vậy; họ đều bị ảnh hưởng từ ít cho đến nghiêm trọng.

Giống với một số thành phần bán linh hồn cho quỷ vậy. Vì muốn trả tư thù nhưng lại hại cả một quốc gia, hay cả một thế hệ của hai gia tộc bị quỷ ám. Hay, một kẻ muốn làm anh hùng nhưng lại thiếu kiến thức, muốn được ghi danh sử sách nhưng lại mù quáng theo đuổi thực hiện những hành động cực đoan. Chính vì vậy, anh hùng đâu không thấy, chỉ thấy một tên điên bị ma quỷ tha hóa cầm đao kiếm đi đồ sát bất cứ ai ra khỏi nhà khi đêm xuống.

Những câu chuyện tương tự như này tôi đã biết được khá nhiều trong lúc ở phòng thời không. Tôi cũng đã kể cho nhóm bạn của mình nghe một câu chuyện tương tự khi các cô gái ấy ghé thăm trong một buổi đi xem xét tình hình hoạt động của hội chợ. Kết quả là Natalia và Linda đã gặp ác mộng vào tối đó. Họ không thể chấp nhận những gì tôi kể, hay nói đúng hơn là họ không thể chấp nhận những nhận thức mới về các vị thần hay ma quỷ. Đối với họ, thế giới đơn giản chỉ có hai màu trắng và đen. Các vị thần là những đấng thiêng liêng có hình hài đẹp đẽ luôn luôn che chở và dẫn dắt loài người đến bến bờ bình yên, còn ác quỷ thì ngược lại.

Riêng Jerene và Dolly thì nghĩ khác, và họ phần nào cũng đồng tình với câu chuyện và ý kiến phân tích của tôi về các vị thần. Đặc biệt là Jerene, cô ấy đã từng thấy thần Cernunnos dù chỉ là hình ảnh phân thân, nhưng với hình thù đó cô cũng biết sinh vật đó vốn không phải là người. Hơn nữa, những cư dân tại thế giới của thần Cernunnos cũng chẳng có sinh vật nào là có hình thù bình thường hay có thể xác định chúng là sinh vật ôn hòa. Nếu thả những con sâu khổng lồ hay những bông hoa ăn thịt người biết đi từ thế giới ấy ra đây, khi ấy viễn cảnh đó chẳng phải là một cơn ác mộng hay sao? Chính vì thế mới nói, các vị thần chưa chắc đã là thiện lành gì, và ác quỷ cũng chưa chắc có loài là ác độc hoàn toàn.

Về ác quỷ thì tôi lại có một ví dụ, loài Sin Eater, loài quỷ này chuyên ăn tội lỗi của con người nhưng cũng không hẳn là tốt hoàn toàn. Chúng có hình hài như một đứa trẻ sơ sinh và chỉ lớn hơn một chút, tay chân nhỏ thó đầy vuốt sắt và cái đầu thì bự hơn cả thân hình. Chúng có cặp sừng nhỏ trên đỉnh đầu, đôi cánh dơi nhỏ sau lưng luôn luôn hoạt động để giúp chúng có thể bay được. Chính vì vậy mà chân chúng dần thoái hóa càng teo nhỏ hơn, còn đôi tay thì dài ra để với lấy thức ăn. Chúng có cái miệng rộng đầy những chiếc răng nhọn sắt lẽm, khi hả ra có thể nuốt được cả một con gà tây trên bàn tiệc mà chẳng gặp chút khó khăn nào. Đôi mắt thì rất to nhưng lúc nào cũng nhắm lại, chúng đánh hơi bằng khứu giác lẫn vị giác. Nếu đánh hơi được mùi vị của tội lỗi thì chúng đánh chén ngay mà chẳng cần nề hà gì.

Khi người mang tội lỗi trên mình được con quỷ ấy ăn phần tội lỗi đi thì người đó đã được vô tội. Nghe thì có vẻ như đây là một việc tốt mà con quỷ đem lại cho con người, nhưng đồng thời chúng cũng là nguồn cơn khiến cho con người sai càng thêm sai. Chính vì có sự tồn tại của con quỷ Sin Eater nên những gã sát nhân lẫn tội phạm ngày một xuất hiện nhiều hơn theo tính chất đột biến. Bọn chúng đinh ninh rằng, có con quỷ xá tội cho thì chúng có thể tái tiếp tục phạm tội mà chẳng sợ bị bắt. Chính vì vậy mà trị an của thành phố đó ngày một đi xuống, cho đến khi cả thành phố đó mạnh ai người đó phạm tội, thì cũng chính là lúc Sin Eater trở nên nguy hiểm.

Đôi mắt của Sin Eater vốn nhắm chặt, nhưng chúng lại hé dần ra theo thời gian ăn tội lỗi của con người. Nếu trong thời gian ngắn cứ tiếp tục bón thức ăn mà không cho nó thời gian tiêu hóa thì đôi mắt ấy sẽ lớn dần lên. Khi đôi mắt đạt đến độ viên mãn, thì bất cứ ai nó thấy trong tầm mắt đều cũng sẽ trở thành thức ăn cho nó. Ý nghĩa ở đây, tuy thời gian có thể xóa đi tội lỗi của một con người. Nhưng đừng vì vậy mà cứ tái phạm hết lần này đến lần khác. Để rồi một ngày, những tội lỗi chất chồng ấy đã đạt đến đỉnh điểm thì những vết nhơ ấy sẽ bày ra trước thiên hạ, rồi kẻ thủ ác tất phải gặp quả báo.

Con quỷ Sin Eater này tuy chúng có thể tàn sát loài người một cách tàn nhẫn, nhưng nó đang lại làm một việc đúng đắn. Với một thành phố hay thị trấn toàn thành phần bất hảo tội lỗi chồng chất thì nó sẽ thanh tẩy toàn bộ nơi đó như đang diệt trừ những con sâu bệnh. Tôi không chán ghét con quỷ này, dù bề ngoài nó có xấu xí thế nào đi nữa. Và trên hết, con quỷ ấy tới thời điểm bây giờ vẫn còn tồn tại. Chúng thường được một số nhà thờ nuôi dưỡng để ăn bớt tội lỗi của các giáo chúng hay tín đồ mỗi khi họ đi xưng tội. Những tội lỗi này chỉ là việc cỏn con, không mang tính chất nghiêm trọng nên Sin Eater có thể ngày nào cũng ăn mà không hề mở mắt. Và tất nhiên, các giáo sĩ đều biết cách để Sin Eater ăn liên tục mà không mở mắt rồi. Nếu gặp trường hợp xưng tội nào đó nghiêm trọng thì họ sẽ nhờ người có đủ thẩm quyền phán quyết ra để giải quyết. Họ tuyệt đối giữ cho đôi mắt của Sin Eater luôn luôn ở trạng thái nhắm chặt.

Đó là những câu chuyện mà tôi đã kể trong mấy ngày khi cắm trại cùng bọn trẻ, cũng như đã kể cho nhóm bạn của mình biết thêm về thế giới này hay những thế giới khác ở chiều không gian khác, tại dòng thời gian khác. Nếu ai mà thắc mắc vì sao tôi lại biết được nhiều câu chuyện quỷ dị như thế, thì tôi chỉ có thể đáp lại đó là một bí mật, hoặc là vô tình thấy qua ở một vài quyển sách thú vị mà tôi đã quên tựa.

Trở về hoàng cung, tôi đã được thầy Klein mời đến phòng làm việc của thầy ấy. Chắc thầy đã thu thập đủ dữ liệu về vương quốc Ila Erone rồi. Dù mất nhiều ngày hơn tôi nghĩ, nhưng dù sao tôi cũng chưa thể rời khỏi vương đô liền được nên nó cũng chẳng phải vấn đề to lớn gì cả. Mấy ngày qua ở khu cắm trại, các gia nhân của tôi đã hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp quái vật được giao và vẫn đang thực hiện nhiệm vụ canh phòng, vì vậy trì trệ chờ thầy Klein thêm một hai ngày này cũng không thành vấn đề.

“Thầy Klein, trò xin được phép vào.” Tôi gỏ cửa và thông báo khi đã đến trước phòng thầy.

“Ồ công chúa, thần sẽ ra mở cửa ngay.” Thầy hồi đáp, kế đó là một đống âm thanh hỗn tạp phát ra từ bên trong như có thứ gì đó rơi rớt. Dựa theo độ nặng và tiếng va chạm thì tôi đoán chúng là những quyển sách dày cộm. Loáng sau cánh cửa mở ra, và thầy mời tôi vào. “Công chúa, vào đi. Phòng hơi bừa bộn nên người cẩn thận dưới chân một chút.”

          Vào tới bên trong cũng không ngoài dự đoán của tôi. Sách và sách trộn lẫn giấy tờ, ngỗn ngang từ cửa cho đến bàn làm việc, từ trên kệ cho đến sàn nhà, chúng chiếm hết cả không gian thoáng đãng tiếp khách ở sảnh và được chất thành núi này sang núi nọ. Tôi không biết thầy đã ngụp lặn trong phòng bao lâu với núi sách và mấy cuộn giấy da này mà chẳng chịu dọn dẹp. Có lẽ tìm thông tin và tổng kết về đảo quốc Ila Erone khó hơn những gì tôi dự đoán.

“Tất cả những thứ này là tài liệu thầy cần để tìm hiểu về đảo quốc Ila Erone à?” Tôi đứng chôn chân tại chỗ quan tâm hỏi, và vẫn đảo mắt nhìn cảnh hỗn độn do thầy tạo ra chẳng biết mình phải ngồi ở đâu.

“Công chúa chờ thần giây lát.” Thầy vội vàng dọn dẹp bàn tiếp khách và một phần cái ghế sô pha để mời tôi ngồi. “Thần mời người tới tất nhiên là công việc đã đi đến hồi kết. Người chỉ cần đợi một lát nữa thôi là có kết quả rồi.”

“Tức là vẫn chưa hoàn toàn hoàn tất phải chứ thầy?” Tôi cười khổ khi nhìn thầy cứ tất bật líu ríu hết bên này tới bên khác. Thi thoảng thầy lại tự lầm bầm như quên vật gì đó ở đâu đó. Nếu là một tờ giấy quan trọng thì tiêu rồi. Ở giữa một rừng giấy tờ tìm một tờ tài liệu thì chẳng khác gì tìm một chiếc lá trong khu rừng. Tôi đành ngồi xuống chờ và cảm thấy lo lắng về cách làm việc đầy hỗn độn hiện tại của thầy. “Thầy cần giúp gì không?”

“Hả? Giúp? À, không không. Công chúa cứ ngồi đó đi, thần sẽ đưa người tập báo cáo ngay thôi.” Thầy vẫn từ chối, nhưng lại bắt đầu gấp rút hơn trong hành động. Lại thêm một lúc sau, thầy mới ngoi lên khỏi biển sách và giấy tờ giơ cao một tập hồ sơ được bọc da thú và reo lên đầy vui mừng. “Nó đây rồi. Thần tìm thấy rồi, thưa công chúa.”

“Em đánh giá cao sự nỗ lực từ nãy đến giờ của thầy, cũng như đã cực lực bỏ công bỏ sức trong mấy ngày gần đây tìm tài liệu cho em. Tiếc là em không có gì có giá trị thưởng cho thầy ngoại trừ một tràng vỗ tay khích lệ.” Tôi vỗ tay và cười khổ khen thưởng. Bộ dạng của thầy Klein không có chút đáng tin cậy nào của một pháp sư quyền năng cả, nhưng chính vì vậy mới khiến cho tôi và những người khác cảm thấy thầy rất gần gũi và thân thiện.

“Trong tập tài liệu này thần đã ghi chú khá chi tiết và đính kèm theo những phụ mục có liên quan. Nếu giải thích bây giờ thì sẽ rất mất thời gian, cho nên thần chỉ có thể tóm tắt sơ lược cho công chúa mà thôi.” Thầy nhanh chóng dọn một chỗ ngồi có không gian khiêm tốn phía đối diện, rồi đẩy phần tài liệu ấy cho tôi. Trên bìa ngoài có để là tình hình chung của đảo quốc Ila Erone, trong đó tên của đảo quốc lại được viết tắt là K.I.E để tránh sẽ có người tò mò nếu tôi xem tài liệu ở nơi công cộng.

“Trước tiên khoan nói đến tình hình nội bộ hiện giờ của đảo quốc này, thầy có thể vạch sẵn lộ tuyến cho em đến đó được không?” Tôi mở hồ sơ liếc sơ qua vài dòng đầu, và đủ biết tình hình của đất nước này rối ren hơn những gì tôi được nghe thấy. Nhưng, quan trọng nhất vẫn là lộ trình từ đây đến đó. Nếu không có lộ trình ngắn nhất hay an toàn thì chuyến đi kiếm dịch sinh mệnh cho cha tôi sẽ càng kéo dài.

“Vậy chúng ta nói về hướng đi cho công chúa trước.” Thầy lại móc trong ống tay áo của mình ra một tấm bản đồ và trải thẳng nó lên mặt bàn, gạt hết giấy tờ sang một bên mà trình bày. Thầy chỉ ngón tay lên một điểm và nói. “Đây là phía Tây – Bắc của Orvel, nơi đó có một bến cảng có thể ra khơi nếu thời tiết ôn hòa. Nhưng giờ đã vào Thu rồi, mưa gió thất thường, lại thường có sương mù trên vùng biển đó vào buổi tối cho đến gần trưa hôm sau. Vì vậy thần không khuyến nghị công chúa đi con đường này nếu không cấp thiết, có khả năng nó sẽ kéo dài chuyến hành trình của người.”

“Vậy nếu không có sương mù thì sao?” Tôi hỏi thầy, vì biết sẽ không vô duyên vô cớ thầy lại chỉ cho một con đường khó đi như vậy.

“Không có sương mù thì đó là lộ trình hoàn hảo để công chúa nhanh chóng đến bến cảng lớn nhất của vương quốc Petian.” Thầy lại dịch ngón tay đánh một vòng theo đường biển trên bản đồ. “Sẽ mất tầm năm ngày theo đường thủy để đến đây, tiết kiệm được gần một nửa thời gian so với đường bộ.” Thầy nhịp đầu ngón tay nhấn mạnh. “Điểm này là cửa biển do vương quốc Petian kiểm soát, mọi phương tiện thuyền bè đều phải neo lại nơi này ít nhất một ngày để làm thủ tục.”

          Tôi quan sát ký hiệu trên bản đồ và nhận biết được, cửa khẩu nơi đó sẽ không hề nhỏ. Và dựa trên yếu tố địa lý thì nó lại là một điểm giao thương quan trọng khi thông ra biển lớn. Sẽ không nghi ngờ gì khi thành phố cảng nới đó là một nơi phồn hoa nhất nhì ở vương quốc Petian. “Vậy đường bộ bị mất thời gian nhiều hơn, chắc là do có nhiều trạm kiểm soát ở biên giới giữa các thành thị nhỉ.” Tôi tiếp tục nhìn về lối đi trên đất liền, và đọc bản đồ phân tích. “Hình như những trạm kiểm soát này chỉ mới vừa lập nên trong thời gian gần đây.”

“Đúng vậy thưa công chúa. Chắc người còn nhớ người anh kết nghĩa của người chứ nhỉ, cậu BerinKeag ấy.” Thầy ấy gợi lại anh ấy cho tôi, rồi nói tiếp luôn. “Lúc đầu mùa Xuân cậu ấy vẫn còn ở đây với chúng ta, nhưng rồi nhanh chóng trở về Petian sau khi nhận được thư của quốc vương Pheobe Hemiana. Dường như vương quốc của cậu ấy gặp vấn đề với vài tay quý tộc cấu kết với vương quốc Ridan, nên cậu ta phải quay về hỗ trợ quốc vương. Đó là nguyên do vì sao nhiều trạm kiểm soát đã mọc lên ở giữa các con đường lớn liên thông các thành thị dù, dù tất cả nằm trên lãnh thổ của một đất nước.”

“Vậy là bàn tay của Ridan đã vươn xa đến thế rồi sao? Bỏ qua chúng ta và Orvel nằm ở giữa, trực tiếp muốn thôn tính Petian bằng kinh tế, sau đó lại chèn ép Orvel và ta ở giữa.” Tôi nhìn cục diện trên bản đồ để phân tích.

Ridan là vương quốc nằm ở cực Đông của lục địa bờ Đông, còn Petian là vương quốc ở cực Tây. Nếu vương quốc Ridan nắm vững kinh tế ở hai mảnh đất tiếp giáp biển nhiều nhất thì hai quốc gia còn lại là Orvel và Slain sẽ gặp nguy hiểm vì mặt giáp biển của hai quốc gia này rất hạn chế. Orvel có biên giới với Petian thì không nói gì, họ có thể trực tiếp dùng đường bộ để đi buôn, nhưng còn Slain mới thật sự bị nguy hiểm. Nói rõ ra thì, nước Slain chỉ tiếp giáp biển chỉ có một phần nhỏ ở phía Nam, giao thương chủ yếu cũng là hướng tới Petian. Để tránh bị đánh thuế khi đi qua Ovrel thì các thương nhân chỉ có thể lựa chọn đi đường biển là có thể tránh được, nhưng đường đi quá xa lại nhiều rủi ro. Dù cho biển Nam có ôn hòa hơn biển Bắc đi nữa, thì một chuyến buôn cũng phải mất hai đến ba tháng. Như thế thì hàng của Slain có thể trực tiếp được đưa ra cửa khẩu và có khả năng giao thương với nhiều đối tác hơn chứ không riêng gì Petian. Nhưng giờ... Ridan muốn nắm giữ cửa khẩu thông ra biển lớn, không còn mục đích gì khác đó chính là chặn con đường thông thương của các nước còn lại.

“Dã tâm của Ridan có vẻ lớn đấy. Nhưng liệu họ có nuốt nổi miếng bánh này không thì là chuyện khác. Petian chắc chắn sẽ không để Ridan nuốt hết các tuyến đường thông thương một cách dễ dàng trên đất nước của họ, cũng như họ sẽ nỗ lực tìm đến các đối tác lớn để tìm về thế cân bằng trong thời gian ngắn. Orvel và chúng ta là hai lựa chọn tốt để họ hợp tác. Đổi lại, cái giá để giao dịch có lẽ cửa khẩu thông ra biển lớn. Nơi đó sẽ không còn là quyền sở hữu riêng của Petian nữa, thay vào đó là những đối tác giúp đỡ họ sẽ sở hữu đồng giá trị.” Tôi vuốt đi vuốt lại môi dưới, nhưng vẫn lườm xuống tấm bản đồ.

“À thì... công chúa Lena, người hiểu được mấy vấn đề này hả?” Thầy ngập ngừng e dè hỏi tôi. “Xin thứ tội cho thần vì đã nghi ngờ, nhưng trước giờ thần biết người không hề thông thạo mấy vấn đề kinh tế chính trị này mà?”

“Gần đây em có chút tiến bộ với những môn mình bị điểm yếu.” Tôi cười tít mắt đáp lại cho thầy bớt lo lắng. “Thầy cũng biết tình hình của cha em rồi, với tình trạng sức khỏe bây giờ của ông, nếu em mà còn không cố gắng nữa thì sẽ khiến ông buồn lòng và càng thêm nhiều bệnh tật. Vì thế em phải thay đổi chứ, thầy nói có phải không?”

“Ừ thì... phải. Công chúa nói rất phải.” Thầy ậm ừ ngập ngừng, rồi lại lầm bầm nhưng tôi vẫn nghe được. “Có điều công chúa thay đổi quá nhiều rồi. Chẳng ai có thể giỏi lên trong vài ngày ngắn ngủi như vậy cả, đặc biệt là những mặt yếu kém lại càng khó khắc phục. Thay đổi này của công chúa đủ dọa chết các học giả dưới lầu rồi.”

“Thôi không nói mấy vấn đề này nữa, chúng ta vào vấn đề chính đi thưa thầy.” Tôi đổi chủ đề, kéo thầy về thực tại. “Nếu đỗ lại ở cửa khẩu Petian, thì mất bao lâu để tới được Ila Erone?”

“Sau khi hoàn tất thủ tục ở Petian, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì một ngày sau công chúa có thể cho thuyền ra biển lớn. Khi ấy tiến vào biển Bắc và để đến được Ila Erone sẽ mất tầm trên dưới một tháng, nếu có hoa tiêu giỏi chỉ đường.” Thầy nhanh chóng nhắc nhở điểm quan trọng. “Trong đó yếu tố thời tiết là điều công chúa cần để ý nhất. Nếu không nhanh chóng rời khỏi vùng lãnh hải của Petian sớm thì có khả năng chuyến hành trình của công chúa sẽ bị trì trệ, vì mùa Đông đang đến gần rồi.”

“Ừm... thầy nói phải. Và theo em biết thì... có lẽ như thuyền của bọn em sẽ không thể nào tiếp cận được đảo quốc Ila Erone trong mùa này được rồi.” Tôi giải thích sau một lúc trầm ngâm. “Ai cũng biết, biển Bắc lúc nào cũng lạnh giá, và càng dễ đóng băng mặt biển khi vào mùa Đông. Tính đi tính lại, đoàn của bọn em chưa đến được đảo quốc đó thì mùa Đông đã kéo đến rồi.”

“Thần có điều này cần nhắc nhở công chúa, còn quyết định ra sao thì tùy người.” Thầy ấy không mở lời cho tới khi tôi gật đầu ra hiệu thì mới nói. “Cậu Audrey, gia tộc cậu ấy chuyên dùng phép thuật hỏa hệ. Nếu cậu ấy có thể duy trì nguồn nhiệt ở một phạm vi nhất định thì có thể giúp biển không bị đóng băng, mà biển không đóng băng thì lộ trình sẽ không bị trì trệ.”

“Chuyện này quá khả năng của một người rồi, thầy Klein.” Tôi thở dài, cố lựa lời nói nhẹ nhàng nhất có thể để không làm thầy buồn lòng. “Đại dương bao la, mặt biển có thể đóng băng ở rất xa bờ. Với sức của một người, dùng nhiệt độ làm tan băng hay giữ nước không đóng băng là một chuyện vô cùng thiếu tính thiết thực. Dù anh ấy có là một trong những Thất Anh Hùng đi nữa thì cũng không đủ khả năng làm như thế trong chuyến hải trình kéo dài nhiều ngày. Vậy, thầy có thể vạch ra lộ tuyến dự phòng cho em không?”

“Thật xin lỗi công chúa, thật sự là không còn tuyến đường thủy nào có thể tiếp cận được vương quốc Ila Erone nữa. Lộ tuyến thần chỉ ra đã là ngắn nhất rồi.” Thầy bất lực, cùi mặt xuống hết mức.

“Vậy còn phần này thì sao?” Tôi chỉ tay lên mảng lục địa lớn nằm dưới đảo quốc Ila Erone, nó nối liền với các lúc địa khác và nằm bao quanh vương quốc Ila Erone.

“Nơi này là một hoang mạc thưa công chúa, lại có vách đá cheo leo giáp biển. Tàu thuyền sẽ không tiếp cận được nơi đó, cũng như chẳng có người sống ở phần lục địa này.” Thầy lại chỉ vòng theo mảnh lục địa đó nói. “Nếu công chúa cho tàu đi ngược về hướng Tây thay vì theo hướng Đông – Bắc thần chỉ định, thì sẽ phải đánh một vòng lớn qua nhiều quốc gia mới đến được Ila Erone.”

“Mảnh lục địa ở phía Bắc vậy mà lại có hoang mạc sao?” Tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy thích thú. “Nơi đó đã xảy ra chuyện gì, thầy có biết không?”

“Mảnh lục địa phía Bắc này phải nói nó vô cùng khắc nghiệt, thưa công chúa. Hoang mạc trải dài từ Đông sang Tây, hễ là vùng giáp biển phía Nam thì là vách đá, sau đó là biển cát kéo dài gần như là vô tận đằng sau. Lục địa giáp biển Bắc thì lại tuyết phủ quanh năm và những dãy núi đá lớn trơ trọi không có cây cỏ. Diện tích đất ở rất hạn chế lại tập trung về phía trung tâm. Không có rừng, chỉ có những thảm bình nguyên bạt ngàn và có những vùng biển trong lục địa liên thông nhau. Trong đó chỉ có duy nhất đảo quốc Ila Erone và bán đảo Sarcia kề bên là phồn vinh nhất.” Cuối cùng thầy kết thúc phần giải thích địa lý mảng lục địa phía Bắc mà thả mình ra lưng ghế than phiền. “Chính vì thế, tuyến đường mà thần chỉ ra lúc đầu là con đường tốt nhất có thể đến Ila Erone rồi. Nếu tàu của công chúa mà bay được thì có thể băng qua vùng sa mạc Old Sunaria để có thể tiếp tục hạ thủy tại vùng biển ngầm nội địa MournWaters, từ đó trực tiếp lên bán đảo Sarcia rất gần đó rồi lại đi đường bộ qua Ila Erone một cách dễ dàng. Nhưng tất nhiên, điều kiện tiên quyết là tàu của công chúa phải bay được. Không những bay được mà còn phải bay rất xa nữa kìa.”

“Ừm... vậy đây cũng là một cách.” Tôi gật gù nhìn tấm bản đồ. “Quả thật sa mạc này rất rộng lớn theo nghĩa nào đó nếu tính từ Đông sang Tây. Nhưng nếu từ phía Nam đi tắt vào biển lục địa thì chỉ cần vượt qua vài chục dặm biển cát là được.”

“Công chúa đang nghiêm túc đấy à?” Thầy bật dậy, vẻ mặt nhìn tôi đầy kinh ngạc.

“Đúng thưa thầy. Nếu biển đóng băng làm chậm trễ hành trình thì đây lại là đường tắt rút ngắn hành trình.” Tôi thản nhiên trả lời.

“Nhưng làm sao mà tàu của công chúa có thể bay được? Chưa kể, hiệp ước người mặt đất chúng ta không thể phạm vào vùng bầu trời của Long tộc và tộc Thiên Thần nữa.” Thầy ôm đầu rít lên đầy hoảng hốt. “Giả dụ, nếu tàu của công chúa thật sự có thể bay được, nhưng lại để bị phát hiện thì hai bộ tộc đó có thể tấn công tàu của công chúa mà không cần cảnh báo một lời đấy.”

“Thầy yên tâm. Cực chẳng đã thì em mới phải dùng cách như vậy, bằng không thì vẫn sẽ đi theo lộ tuyến hàng hải ban đầu mà thầy đã định. Còn về nếu đi đường không mà bị Long tộc hay Thiên Thần tộc phát hiện, thì em vẫn có thể đối phó họ được, nên mong thầy đừng lo lắng. Dù sao thì em cốn có mối quan hệ ngoại giao rộng mà.” Tôi nở một nụ cười tự tin đảm bảo với thầy. “Thế còn tình hình đất nước Ila Erone như thế nào, có ảnh hưởng đến việc em ra khơi tìm vùng đất vô định không?”

“Về vấn đề này thì thần có chút chuyện cần nói rõ với công chúa.” Thầy quay lại dáng vẻ của một người chuyên môn. “Nếu người lấy thân phận là du khách ghé qua nơi đó một thời gian ngắn thì chắc sẽ không có chuyện gì. Nhưng vấn đề tìm ra vùng đất Aidan mới là mục tiêu của chúng ta, vì vậy, không thể nói trước được người sẽ mất bao nhiêu thời gian ở đó để tìm kiếm.”

“Vậy nên... ý thầy muốn nói là em phải dùng thân phận gì để ở lại đó phải không?” Tôi lại bắt đầu ngầm hiểu ra một vài chuyện. “Không lẽ ở Ila Erone rối loạn lắm hay sao? Vì nếu bình thường, một nhóm người đến đó lưu trú tầm vài tháng cho đến một năm, theo lý sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thầy có thể nói cụ thể ra được không?”

“Là... vấn đề phân biệt giai cấp, và tình hình bóc lột của các quý tộc địa chủ đối với các dân đen, với một phần nội bộ quan chức quyền quý đấu đá lẫn nhau mà làm khổ người dân.” Thầy thở dài. “Nếu là khách du lịch, ở lại một thời gian ngắn sẽ không vấn đề gì. Nhưng đối với người ở lại một thời gian dài thì sẽ là chuyện khác. Trường hợp là người có của cải, thì sẽ gặp nạn trộm cắp trá hình và công chúa phải chi thêm tiền để họ giải quyết cho chúng ta. Hoặc, nếu là các cô gái có ngoại hình đẹp như công chúa thì sẽ gặp vấn đề với các tay quý tộc chuyên dùng quyền thế ép người. Là người có bản lĩnh thì không nói, nếu không có bản lĩnh thì... số phận của họ chắc chắn sẽ trở thành đồ chơi mua vui cho các tay quý tộc. Vì thế ở quanh Ila Erone thường có những báo cáo người mất tích mà không có ai đứng ra giải quyết. Phía chính quyền Ila Erone thì nói do nạn hải ngư nên chuyện người mất tích rất thường xuyên xảy ra, và họ cũng chẳng thể làm gì hơn khi đã cố gắng hết sức tìm kiếm. Không cần biết mấy vụ mất tích này là do hải ngư thật hay giả hoặc chính quyền họ có thật sự tận hết sức để giải quyết hay không. Nhưng người ta nói thiên tai không thể dùng sức người để giải quyết, cũng như là một cái cớ hợp lý để Ila Erone bắt những cô gái xinh đẹp để phục vụ đám vua chúa quý tộc. Vậy nên thần mới e ngại khi công chúa đến đó. Những vụ mất tích thường chìm xuồng rất nhanh và đi vào quên lãng. Lỡ như người có chuyện gì thì... Thần chẳng biết phải làm thế nào cả.”

“Thế nếu em dùng thân phận là công chúa của một đất nước tới đó thì sao?” Tôi lại dò hỏi, dù trong đầu đã biết sẽ xảy ra một vài tình huống đặc thù. Dùng thân phận thường dân đi du lịch thì sớm muộn gì cũng sẽ có rắc rối, còn nếu dùng thân phận công chúa thì có lẽ rắc rối sẽ tìm đến sớm hơn, nhưng ít ra bọn quyền quý sẽ không dám manh động hay làm việc lộ liễu.

“Vậy thì sẽ có rắc rối theo kiểu ngoại giao chính trị. Loại rắc rối này càng khó giải quyết hơn.” Thầy tỏ ra ngao ngán, tôi có thể thấy điều đó qua ánh mắt của thầy. “Các quý tộc, hay thành viên hoàng tộc nơi đó sẽ tổ chức tiệc liên tục để làm cái cớ mời công chúa tham dự. Tất nhiên, trong tiệc rượu họ sẽ tìm cách làm quen và cố móc nối quan hệ với công chúa bằng mọi cách. Nếu người không tham dự thì họ sẽ xem đó như là hành động khinh miệt đất nước của họ, và họ sẽ có cớ để trục xuất người khỏi đất nước. Khi trục xuất, tất nhiên tàu của công chúa phải ra biển rồi, và một khi ra biển thì họ sẽ dàn dựng cảnh tàu của người bị thủy quái tấn công. Còn mục đích thật của họ tất nhiên là muốn bắt công chúa để phục vụ cá nhân như thần đã nói trên.”

“Vậy quanh đó có nơi nào có thể cư trú tạm thời không?” Vừa nói, tôi vừa hất ánh mắt xuống tấm bản đồ. “Tất nhiên là không nằm trong lãnh thổ của vương quốc Ila Erone. Một quốc gia rắc rối và âm hiểm như thế thì tốt hơn là không nên đặt chân đến đó.”

“Cho dù có thì khi công chúa ra biển cũng sẽ gặp rắc rối. Dù sao thì muốn ra biển WyrDing thì cửa biển cũng là do Ila Erone kiểm soát. Đó là lợi thế địa lý của họ.” Thầy còn chẳng buồn nhìn xuống bản đồ khi trả lời. “Theo thần thấy, chuyến đi này của người nên ẩn giấu thân phận đi, đừng dùng thân phận công chúa nước Slain. Nhóm của công chúa ở ẩn tại một làng chài cách xa trung tâm vương quốc Ila Erone cho tiện việc ra khơi. Như vậy cũng có thể hạn chế tối đa việc tiếp xúc với đám quý tộc háo sắc.”

“Như thế cũng tốt, tránh được rắc rối và âm thầm làm việc của mình là được.” Tôi lại gật gù đồng ý, nhưng cảm thấy vẫn còn lấn cấn ở đâu đó. Khi chợt nhận ra vấn đề thì tôi hỏi. “Thầy có thông tin gì về các đoàn tàu quý tộc hay hoàng gia của Ila Erone ra khơi trong thời gian gần đây không?”

“Tàu của đám quý tộc ra khơi thì có gì lạ?” Thầy hỏi.

“Không, ý của em là, họ có tổ chức thành đoàn ra khơi một lượt hay không? Vì nếu họ cũng đang tìm vùng đất vô định Aidan như chúng ta, thì chắc chắn họ đã có được chút thông tin gì đó nên mới ra khơi tìm kiếm.” Tôi tỏ ra nghiêm túc.

“À, nếu là về vấn đề này thì công chúa yên tâm.” Thầy nhanh chóng thở phào an ủi. “Trong hồ sơ thần có ghi chú rồi, cách đây tầm hai mươi năm, phía Ila Erone có thuê mấy tàu thám hiểm và tàu cá của ngư dân ra khơi để tìm một hòn đảo. Trong đó họ không nói tên, nhưng theo mô tả thì đó là vùng đất Aidan mà chúng ta đang nhắm tới. Chuyến đi đó có cả chục tàu lớn bé, nhưng khi về chỉ còn một con tàu đánh cá con. Thủy thủ đoàn hầu như là mất tích toàn bộ, chỉ còn lại vài người sống sót, nhưng họ cũng hóa điên hóa dại không lấy được thông tin gì để vẽ lại hải đồ đến hòn đảo đó. Từ đó không còn đội tàu thuyền hùng hậu nào ra khơi nữa, cũng như chẳng ai dám nhận ủy thác ra khơi tìm một hòn đảo ma.”

“Vậy đây chính là rắc rối của chúng ta.” Tôi lầm bầm.

“Sao cơ công chúa?”

“Việc chúng ta ra khơi tìm vùng đất Aidan trong một thời gian dài chắc chắn sẽ hấp dẫn sự chú ý của đám quý tộc. Nếu họ âm thầm theo dõi cho đến khi chúng ta đạt được thành quả, rồi thì kiểu nào họ cũng sẽ dồn nhân lực để chèn ép những người đi đầu khai phá như chúng ta. Đại loại như phải rời khỏi vùng hải phận của họ, và vùng đất Aidan đó sẽ là quyền sở hữu của họ.” Tôi nêu ra ví dụ, rồi cũng tự cười. “Vậy việc em không dùng thân phận công chúa vương quốc Slain đến đó có lẽ tiện lợi thầy nhỉ?”

“Công chúa, người đang có suy nghĩ đen tối gì vậy? Người cười trông hắc ám quá.” Thầy vừa nói vừa chà hai bàn tay lên cánh tay mình.

“Thì chẳng phải việc một kẻ vô danh giết một đám quân sĩ hay lính hoàng gia hách dịch của một đất nước là khó bị bắt nhất sao?” Tôi lại nhìn thầy cười một cách tự nhiên. Và dù trong đầu vừa nảy ra tư tưởng giết người nhưng tôi lại chẳng một chút mảy may lưỡng lự hay thương xót gì cả.

“Công chúa, có phải người đang bị hắc hóa bởi tên Dead Lord rồi không? Bình thường người đâu có như vậy?” Thầy trở nên lo lắng nhìn tôi. “Công chúa người có lòng nhân từ hơn thế này nhiều.”

“À, không đâu thưa thầy. Dead Lord hắn vốn không thể nào hắc hóa và thao túng được em đâu.” Tôi khẳng định và nói thêm. “Chẳng qua, em có một chút thay đổi về cách nhìn nhận về loài người ở thế giới này. Vì thế, có một số thành phần thiểu số em cho rằng nên bị biến mất khỏi mặt đất để nhiều người khác có được cuộc sống tốt hơn là điều cần thiết. Nếu những chuyện đó xảy ra thật sự, và em xuống tay làm điều đó, thì tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm lo lắng của em đối với những người bị đàn áp bóc lột, chứ không phải xuất phát từ sự ham thích giết người hay trở nên khát máu. Thầy có thể xem đây là lòng nhân từ mới của em cũng được.”

“Công chúa, thần vẫn phải thú thật là không biết đây có thật sự là người hay không. Chỉ mới hơn một tuần không gặp người, mà giờ nhiều điểm của người thay đổi đến mức thần chẳng thể nhận ra được. Đặc biệt là nhân tính. Thần đang tự hỏi, có phải người đã trải qua chuyện gì trong mấy ngày này rồi không? Một cú sốc tinh thần chẳng hạn.” Càng nói, thầy Klein lại tạo ra khoảng cách với tôi. Thầy đang trở nên lo lắng và e sợ, tôi có thể cảm nhận được.

“Nếu thầy đã nói như thế, thôi thì em đành nói thật với thầy vậy.” Tôi hạ quyết tâm, nghiêm túc nói. “Em đã trải qua một ngàn năm tại phòng thời không của thần Aes. Tại đó, em đã chứng kiến được rất nhiều chuyện, và cũng đã học được rất nhiều thứ. Em của hiện tại, là thành quả của một ngàn năm học hỏi ở chiều không gian khác. Nếu thầy phán định em đang bị hắc hóa bởi các linh hồn Undead, thì cũng không sai ở góc nhìn của nhân loại. Nhưng nếu có một ngày thầy có thể đặt bản thân vào góc nhìn của em hiện tại, thì thầy sẽ biết là em đang giải quyết nguồn cơn gây ra khổ đau cho nhân loại.” Tôi đứng dậy, cúi chào thầy và cầm tập hồ sơ bỏ vào túi thời không. Khi ra đến cửa tôi lại ngoái lại nói thêm với thầy một lần nữa. “Những kẻ quyền cao chức trọng cai trị các đất nước độc tài, sẽ chẳng có một người dân nào tại đất nước đó có thể lật đổ được hắn nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, dù là tinh thần hay là vật chất. Nhưng ở đây, nếu binh sĩ của kẻ độc tài đó cố tình gây chuyện với em, thế thì em tiện tay giúp họ giải quyết mọi chuyện không phải dễ hơn sao? Lại có thể tránh hi sinh vô số sinh mạng vô tội.”

“Nhưng dưới góc nhìn của nhân loại. Nếu một cuộc đảo chính thật sự phải xảy ra thì việc đổ máu là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng điều đó sẽ mang lại ý nghĩa to lớn cho cuộc khởi nghĩa ấy bởi mỗi một sinh mạng của nghĩa quân ngã xuống. Đó là những sự hi sinh để lập nên một xã hội mới.” Thầy bắt đầu nghiêm nghị dạy bảo tôi. “Công chúa, thần có hơi bất ngờ khi người bảo mình đã trải qua một ngàn năm học hỏi tại một chiều không gian khác. Dù thần không biết trong một ngàn năm đó của người đã trải qua những gì, nhưng trước khi thấu hiểu toàn bộ góc nhìn như một vị thần, thì trước đó người vẫn là nhân loại. Xin công chúa hãy nghi nhớ lấy.”

“Cám ơn lời dạy bảo của thầy, thầy Klein.” Tôi khẽ gật đầu chào. “Em sẽ ghi nhớ. Thời gian qua thầy cũng đã vất vả rồi, thầy hãy nghỉ ngơi thật tốt, và em cũng xin phép.”

~*~

          Ngược về phía Tây – Bắc của thế giới, mảnh lục địa tại đây tuy chưa phải nằm ở vị trí cực Bắc, nhưng thời tiết lại vô cùng khắc nghiệt. Như những thông tin mà Pháp sư Klein tìm được, mảnh lục địa này đã có địa hình khác thường không phù hợp với vị trí địa lý. Phía Nam lục địa tuy giáp biển, nhưng đó lại là một bên là biển, một bên là biển cát vô tận. Cả đất liền lẫn biển đều bị ngăn cách bởi những vách đá khô cằn kéo dài xuyên xuốt dọc bờ biển phía Nam, tựa như bức tường thành tự nhiên vậy.

          Trái với phía Nam có sa mạc không có điểm để tàu thuyền tiếp cận, thì phía Bắc lại bị tuyết phủ quanh năm nhưng lại có một cửa biển độc nhất. Tuy lục địa phía Bắc này có khí hậu khắc nghiệt và hình thành nhiều vùng đất không thể định cư, tuy vậy, vùng trung tâm vẫn là nơi có khí hậu ôn hòa và dễ phát triển nhất, đó chính là vùng hải phận và lãnh thổ của đảo quốc Ila Erone. Đảo quốc này chiếm vị trí lợi thế ngay cửa biển, cũng như sở hữu nhiều hòn đảo nhỏ nằm rải rác ở đó. Về một mặt nào đó, vương quốc Ila Erone cũng là một đất nước giàu có về tài nguyên khi tứ bề giáp biển, còn đất đai thì có thể trồng trọt.

Nhưng, tuy sở hữu vị trí địa lý đắc địa, vương quốc Ila Erona lại là nơi phân rõ sự giàu nghèo và giai cấp xã hội nhất. Tại những nơi phồn hoa hưng thịnh của quốc gia, chỉ có những kẻ có tiền hay quyền chức mới có thể được định cư tại đó. Còn về dân đen và những tầng lớp lao động khác, họ buộc phải sống ở những vùng ven làm lụng vất vả để đóng thuế cho các thành trì gần đó. Dù là ngư dân hay nông dân, họ vẫn bị bốc lột sức lao động một cách dã man. Cuộc sống của họ chỉ gói gọn trong một vòng lập. Mở mắt lao lộng vất vả, trưa đến ăn uống chỉ đủ sức cầm hơi, tối xuống chỉ có thể đi ngủ mà chẳng còn hoạt động nào khác. Mọi hoạt động sinh hoạt của họ đều bị các quân lính của lãnh chúa giám sát và quản thúc.

Một cuộc sống không khác gì nô lệ và vô cùng bất công, khi mọi thành phẩm người dân tạo ra đều bị quan viên cướp lấy một cách trắng trợn, và chỉ được phép nhận lại dưới hình thức ban phát từ bề trên. Họ không được phép sở hữu vũ khí, không được phép biết đến quyền lợi cá nhân, cũng như không được phép chống trả những người thuộc tầng lớp quý tộc hay gia nhân của quý tộc dù có bị đối xử tệ bạc như thế nào đi nữa.

Khi một đất nước không có quyền lợi công dân như thế, thì những cô gái trẻ đẹp lại là những nạn nhân đáng thương nhất. Họ bị cưỡng ép phải phục vụ giường chiếu cho các tay cầm đầu thuộc địa, khi bị kẻ đứng đầu chơi chán rồi thì họ lại bị đưa xuống cho đám lính dưới quyền chia năm xẻ bảy, dày vò thân thể tàn tạ. Tưởng chừng bị đám lính chơi tập thể hết ngày này qua tháng nọ là nỗi đau cùng cực nhất cuộc đời của những cô gái này rồi, nhưng sự bi thương vẫn chưa dừng tại đó khi những cô gái này vác bụng bầu trở về căn chòi bản thân từng sinh sống. Tại đó, toàn bộ người nơi đó chỉ trực chờ ngày cô gái lâm bồn, và... ăn thịt đứa trẻ.

Toàn bộ người dân tầng lớp thấp vô cùng bất mãn với những kẻ cầm quyền, cũng như binh lính. Khi một thôn nữ làng họ bị bắt đi, thì trước sau gì cô gái ấy cũng chỉ có một con đường đó là bị hủy hoại. Nếu cô gái ấy may mắn còn sống trở về, thì bào thai trong bụng cô ta đã bị toàn bộ người trong làng phán tội chết và bị toàn bộ người trong làng ăn thịt vì lòng căm thù của họ đối với những kẻ đứng đầu. Đây là một hình thức trả thù, cũng như cách họ bổ sung nguồn thức ăn cho chính bản thân khi sự ban phát từ bề trên vốn là không đủ. Nhưng, khi họ làm vậy, thì một vài cá thể đã dần mất đi nhân tính của bản thân và họ trở nên quyết đoán hơn khi quyết định giết một người nào đó để lấy thịt. Và đây là một trong những tác phẩm của Nạn Đói – một thành viên trong Bộ Tứ Khải Huyền gây nên.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tự nhiên thấy thế giới tác giả xây nên rộng thật sự :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
mốt phát triển lên đủ bốn vùng lục địa Đông Tây Nam Bắc luôn rồi mở map mới
Xem thêm