Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 143: Mắc bệnh tiểu thư.

1 Bình luận - Độ dài: 7,652 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 143: Mắc bệnh tiểu thư.

          Sau bữa trưa đó với Jerene, tôi đã ngồi lại ở khu huấn luyện cho đến trời sụp tối. Dù đã muốn tránh mọi việc tại tòa sảnh chính, nhưng cuối cùng thì thông báo cũng đã bay tới trại huấn luyện này. Bữa ăn chính trị đó đã bàn họp và thống nhất sẽ điểm quân để sẵn sàng đi xuống phía Nam giúp tộc Elf giữ vững lãnh thổ của mình, đồng thời phải lấy lại các vùng Urakhan, Zurkhor, Sakal an-Khar.

          Tôi có thể nhìn thấy gương mặt của các binh sĩ khi nghe thấy tin đó. Gương mặt của họ có biểu cảm giống với Jerene lúc trưa vậy. Gương mặt thể hiện sự chán nản, căm ghét, mệt mỏi, nhưng cũng là chấp nhận số phận. Không giống với tôi, hay ít nhất là họ không thể hiện những biểu cảm như tôi. Bởi vì họ biết, mỗi lần ra chiến trường là có khả năng một đi không trở lại. Nếu là đánh trận người với người, ít ra còn có khả năng bị bắt làm tù binh. Còn nếu là đánh nhau với những sinh vật vô tri thì chỉ có một sống hai chết mà thôi.

          Khi nhìn thấy cảnh tượng binh lính trong trại cam chịu số phận như thế tôi chỉ muốn tìm một nơi khác để có thể giải khuây, nếu còn nhìn mặt họ nữa thì lòng tôi sẽ càng thêm nặng. Tôi chẳng phải là một nhà lãnh đạo giỏi, nhưng nếu nói những lời động viên an ủi thì cũng không phải không được. Chỉ là, những lời nói xuông đó không thể giúp họ thoát chết trong tình huống hiểm nghèo hay có thêm một bùa hộ mệnh trên chiến trường. Vì vậy, thà không nói gì thì hơn.

          Trời đã tối, nơi tôi muốn đi thì lại nằm ở ngoài tường thành. Trạm kiểm soát hành động của các dã thú lẫn quái vật vẫn còn đóng quân ở bên ngoài, và mấy cô bạn của tôi vẫn còn ở ngoài đó. Không có tôi và Jerene, nên Dolly đã được ủy quyền tạm thời dẫn dắt đội và báo cáo tình hình về thường xuyên. Nếu Jerene chuẩn bị cho binh sĩ nhà cô ta xong sớm thì cũng sẽ quay về trạm với tôi, nhưng tình hình bây giờ chắc tôi phải một mình về trạm gác rồi. Nói thật, tôi có thể lười biếng trốn ở phòng riêng qua đêm nay cũng được. Nhưng khi nhớ đến vẻ mặt của các binh sĩ thì tôi lại không muốn ở đây nữa. Hoàng cung thật rộng lớn nhưng cảm giác thật lạnh lẽo, không có nơi nào tôi cảm thấy mình ở được cả. Có thật đây là nhà của tôi không? Một ngôi nhà phải đánh đổi xương máu của biết bao nhiêu con dân người lính để đảm bảo nó không bị xụp đổ liệu có phải là nhà?

          Không, hoàng cung này chính là ngôi nhà dành cho những người nào xứng đáng. Cha tôi, anh tôi, bé út. Những người có tầm nhìn xa và biết phải giải quyết vấn đề như thế nào, với cả các binh sĩ ngày đêm bảo vệ ngôi nhà này nữa. Còn tôi thì chẳng làm được gì cả, ngoại trừ nhận lệnh và bảo chạy đâu thì chạy đó mà thôi. Tôi chẳng có cống hiến gì cho nơi này cả, tôi chỉ là thành phần dư thừa tại hoàng cung mà thôi. Đây là nơi tôi không thuộc về.

Thôi thì dọn ra sống tại trạm gác ngoài thành có khi tôi lại còn có ích hơn ở lại hoàng cung. Sáng đi tuần, trưa leo lên tháp canh, chiều lại dạo thêm một vòng. Nếu gặp quái vật thì có thể tiện tay xử lý nhanh chóng mà không cần ai thông báo. Mỗi ngày đổi ca trực khung giờ khác nhau chắc cũng rất thú vị, nhất là vào ban đêm, tôi chưa từng tản bộ quanh khu vực bên ngoài vào thời điểm này. Cảnh đêm quanh ngoại thành vương đô sẽ như thế nào vào những ngày sắp vào Thu như thế này? Chắc là sẽ yên tĩnh và đầy tiếng côn trùng kêu nhỉ? Những âm thanh ồn ào đáng ghét của lũ côn trùng đó có khi lại mang đến sự yên bình thực thụ, vì nếu có biến động bất thường của sinh vật nào đó thì chúng sẽ nín bặt chẳng kêu nữa. Nghĩ vậy tôi cũng cảm thấy thanh thản trong lòng.

“Ô kìa, đó không phải là công chúa Lena sao?” Tôi ngoái lại nhìn theo hướng của giọng nói. Chất giọng hiền từ này thì tôi không lẫn vào đâu được. Là giáo hoàng Orven. “Sao giờ này công chúa con lại còn lẩn quẩn ở gần cổng hoàng cung mà không vào kia xem giúp đỡ hoàng tử?”

“Cô định đi đâu à công chúa?” Người đi cạnh giáo hoàng là ngài Drikiyan.

“Chào giáo hoàng, chào ngài chủ tịch pháp sư.” Tôi nghiêng người chào cả hai. “Con đang định quay lại trạm gác ở ngoại thành thưa giáo hoàng. Bạn con vẫn còn đang ở nơi đó đảm nhiệm công việc của con.”

“Ra ngoài ngoại thành vào giờ này? Với bộ váy lộng lẫy con đang mặc thay vì là bộ giáp sao?” Giáo hoàng nhìn tôi dò hỏi, vẻ mặt khó tin.

“Là việc dã thú quay lại địa bàn của chúng à?” Ngài Drikiyan hỏi. “Nếu là việc đó thì tôi sẵn sàng cử người của mình giúp đỡ họ. Công chúa vẫn còn việc quan trọng hơn ở đây đấy.”

“Chính xác mà nói, công chúa con là quân chủ lực cũng là niềm hy vọng của chúng ta vào thời điểm này. Nếu con còn bận những chuyện khác thì chúng ta có thể giúp con giải quyết. Điều quan trọng nhất hiện tại là con cần chuẩn bị cho bản thân tốt nhất có thể để đương đầu với những kẻ bất tử vào ngày kia.” Giáo hoàng tươi cười bảo, xung quanh ngài ấy hầu như lúc nào cũng tỏa ra một ánh hào quang lấp lánh mà không chói lóa. “Trưa nay lúc dùng bữa, anh con đã đề xuất vài thứ và con sẽ là vai trò chủ lực lần này. Nếu có con ở đó thì chắc được nghe đầy đủ nội dung rồi.”

“Nội dung cũng đơn giản, không có gì rắc rối cả. Hoàng tử biết công chúa không có khả năng lãnh binh, nên sẽ để người khác đảm nhận việc này. Còn phần của công chúa là chỉ cần chấp hành mệnh lệnh khi ra chiến trường là được.”

          Ngài Drikiyan một câu, giáo hoàng một câu. Cả hai đều khuyên tôi nên quay lại hoàng cung và để những chuyện ở ngoài kia cho họ lo. Tuy tôi biết cả hai đang cần khả năng của tôi đối đầu với đám Undead, nhưng ngài Drikiyan, ngài có cần phải xát muối tôi như thế không. Ừ thì tôi không có tài lĩnh binh, nhưng còn về chuyện chỉ cần chấp hành mệnh lệnh. Câu này của ngài ấy cứ như ám thị tôi là kẻ bất tuân mệnh lệnh, là thành phần cá biệt trong tập thể ấy nhỉ.

“Vậy, sao giờ con không cho bọn ta điểm tập kết của trại mình để tiện phái người giúp đỡ và còn con thì quay lại bàn chuyện với anh mình nhỉ?” Ngài giáo hoàng vỗ hai tay lại với nhau và xoa xoa. “Càng về Thu thì tiết trời càng lạnh mỗi khi mặt trời lặn. Ta có tuổi rồi nên cũng không tiện ở ngoài trời lâu. Vậy ý công chúa con như thế nào?”

“Phía Tây – Nam ngoại thành ạ.” Tôi đành chấp nhận sự giúp đỡ của ngài Drikiyan và giáo hoàng. Với tình thế vừa năn nỉ vừa ép của giáo hoàng như này, nếu tôi không đồng ý thì khác gì bắt nạt người già. Đúng là gừng càng già càng cay. Tôi cúi người chào cả hai lần nữa. “Vậy giờ con không làm phí thời gian quý báu của giáo hoàng và ngài chủ hội pháp sư nữa. Con xin phép quay về hoàng cung ạ.”

“Công chúa cũng nên nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe.” Cả hai cũng nghiêng người chào tôi rồi rời đi nhanh chóng.

Nhìn dáng đi của giáo hoàng từ sau thì có thấy ông ấy giống người già yếu đuối đâu. Mà thôi kệ, hai người đó hứa sẽ cử người giúp nhóm Linda ngoài ngoại thành rồi thì chắc chắn sẽ không nói suông. Còn tôi thì, dù không muốn nhưng cũng phải đành quay lại hoàng cung vậy. Tôi có cảm giác như đâu đó ở hoàng cung này có những sợi xích vô hình đang trói lấy đôi cánh sau lưng tôi vậy, tuy lỏng lẻo nhưng không tài nào dứt ra.

Như thường lệ, một khi quay về tòa cung điện chính thì tôi chỉ có thể ra khu vườn tầng ba ngồi ở vọng lâu nghĩ vu vơ nếu không nằm trong phòng. Tôi không lo lắng bản thân mình khi đối đầu với đám Undead trong mấy ngày tới, nhưng tôi lại nghĩ ngợi rất nhiều về những người dưới kia, những người không có năng lực đặc biệt như tôi. Khả năng sống sót của họ sẽ như thế nào khi gặp bọn Undead với số lượng áp đảo? Thiệt hại nhân lực, thiệt hại trang thiết bị, thiệt hại đất đai, và cả những dư âm hậu họa về sau. Tôi tự hỏi tại sao tai ương cứ liên tục giáng xuống vùng đất này vậy? Vậy còn những vùng đất khác thì sao? Những vùng đất khác liệu có bị như vầy, hay vẫn đang hưởng thụ cảm giác bình yên? Liệu có phép màu nào có thể dẹp yên những chuyện này một lần và mãi mãi để trả lại sự hòa bình vốn có của vùng đất này không?

Quanh đi quẩn lại thì cũng đã đến giờ ăn tối, mà tôi lại chẳng buồn ăn gì nữa. Có lẽ bây giờ anh Leon vẫn phải bận làm việc với mấy tên Orc để có thêm thông tin cho cuộc chiến tới. Nếu phụ vương còn khỏe thì liệu ông ấy sẽ có quyết định ra sao nhỉ? Thật tò mò và tôi cũng thật muốn đi thăm ông ấy. Vào buổi tối hôm xuất hiện cổng Abyssal ông ấy đã đột nhiên ngã bệnh, và không muốn cho bất kì ai trong số anh em chúng tôi đến thăm. Dù có làm thế nào thì chính thầy Klein cũng ngăn cản. Có quá nhiều bí mật tôi muốn biết. Có quá nhiều câu hỏi tôi cần có câu trả lời. Những đáp án có thể đều nằm đâu đó xung quanh đây, ở gần ngay trước mặt nhưng tôi lại chẳng với tới được cái nào cả. Kể cả ngọn tháp cấm phía sau hoàng cung cũng vậy. Nơi mà phụ vương đã cấm tôi đặt chân đến khi vừa mới được rước về.

Tại sao vậy? Có gì bí ẩn liên quan đến tôi ở tòa tháp kia sao? Từ nhà tắm trong phòng riêng của mình, tôi có thể nhìn thấy phần chóp của ngọn tháp ấy. Dù rêu phong lẫn dây leo mọc đầy và quấn quanh nó, nhưng tôi vẫn nhìn ra nơi đó từng đã có hỏa hoạn. Lại một bí ẩn không có câu trả lời dù nó nằm ngay trước mắt. Tôi không thể nào thôi ngừng tò mò về những điều bí ẩn được. Giống như điều đó đã ăn sâu vào máu, vào xương tủy của tôi rồi vậy. Đồng ý là những điều bí ẩn luôn có sự hấp dẫn con người, giống như những chuyến phiêu lưu đi đây đi đó vậy, nếu thấy một nơi kỳ bí thì ai mà chẳng tò mò và thích thú. Nhưng sự tò mò và thích thú khám phá đó sẽ không tìm được ở tại hoàng cung này.

“Tại sao lại ngồi đây thơ thẩn một mình vậy?” Tôi nghe thấy tiếng anh Leon, và có ngoái lại nhìn một cái rồi lại trông ra phía trại huấn luyện gần cổng thành. “Trông em có nhiều tâm sự. Có chuyện gì thế?”

“Em thơ thẩn cũng cần có nguyên do sao?” Tôi đáp sau một lúc im lặng.

“Có thể nói, con người là loài động vật nhiều cảm xúc và phiền não nhất. Một khi phiền não chất đầy tâm trí thì có thể khiến cho con người ta trở nên thẩn thờ như em lúc này.” Anh ấy thả mình xuống chiếc ghế đối diện tiếp tục nói với tôi sau một hơi thở dài. “Đặc biệt là phụ nữ bọn em. Luôn có những lúc khó hiểu và không thể nào đoán ra được. Dù anh đã hỏi vì sao em lại như vậy thì em vẫn giấu không muốn trải lòng với anh. Có chuyện gì làm em phiền lòng thế, Lena? Là vì phải đối đầu với đám Undead vào mấy ngày tới sau sự kiện hồ Narsell nên làm em choáng ngợp không có thời gian để nghỉ ngơi? Hay vì anh đã bảo em đi đây đi đó quanh ngoại thành nhiều quá nên cảm thấy bất mãn? Dù là gì thì cũng phải cho anh biết một lý do chứ?”

“Anh thật sự muốn biết?” Tôi hỏi có nửa phần nghiêm túc, và anh ấy gật đầu vẻ mặt rất chăm chú. “Em muốn được cùng bạn đi mua sắm quần áo đẹp. Muốn đi dã ngoại với các cô ấy mà không phiền lòng về vấn đề quái vật hay nguy hiểm. Muốn cắm trại qua đêm ở những nơi có cảnh đẹp tự nhiên và cùng nhau hát hò không cần phiền muộn về vấn đề ngày mai. Muốn đi qua những thành phố đẹp đẽ ở những vương quốc khác nhau. Em muốn thoát khỏi cái lồng chim khổng lồ và những sợi xích vô hình đang quấn lấy đôi cánh của em. Anh có giải quyết được không?”

          Anh Leon cũng bắt đầu trở nên im lặng trầm tư. Tôi cũng không thật sự mong đợi có được một câu trả lời thỏa đáng từ anh ấy.

“Em đang cảm thấy... mệt mỏi.” Anh ấy hỏi một cách ngập ngừng.

“Có lẽ vậy.” Tôi không khẳng định.

“Anh cũng cảm thấy tương tự, nhưng anh không thể mặc kệ trách nhiệm của mình trên cương vị hiện tại.” Anh ấy lại thở dài rồi chậm rãi trải lòng. “Những sợi xích vô hình mà em nói, nó đã trói buộc chúng ta từ lúc sinh ra rồi. Anh, em, Marcus, và kể cả Angela. Chúng ta ai cũng có những sợi xích ấy từ lúc nhỏ, nhưng nó chỉ hiện hữu rõ ràng khi chúng ta ý thức được trách nhiệm của mình. Ngay tại đây, tại hoàng cung này.”

“Không, em không nghĩ vậy. Nếu những sợi xích này hiện rõ khi ta hiểu rõ trách nhiệm của bản thân như anh nói, thì đối với em nó hiện hữu ở bất cứ nơi đâu, không chỉ riêng tại đây.” Tôi không biết trách nhiệm trong câu nói của anh Leon có nghĩa gì, nhưng với tôi thì nó lại là một khái niệm khác.

“Vậy theo ý của em, trách nhiệm của riêng bản thân mình là gì?” Anh Leon hỏi, có vẻ rất nghiêm túc khi ánh mắt của anh ấy nhìn tôi không chút lây động.

“Giữ những người vô tội được an toàn trước mọi nguy hiểm.” Tôi nói ngay khái niệm trách nhiệm của mình. Dù hơi chung chung nhưng đây là ý nghĩ có sẵn trong đầu tôi.

“Giữ người vô tội được an toàn... cũng giống anh, nhưng anh lại muốn họ có thêm nơi an cư lạc nghiệp rõ ràng.” Anh ấy bắt đầu cao giọng, gần như là kích động. “Muốn họ có được nơi sống ổn định lâu dài thì anh cần phải thực hiện những điều đó ngay tại đây. Những chính sách cần cải cách mà anh nhận được trên bàn làm việc mỗi ngày.” Anh ấy lại nhẹ giọng. “Sau tất cả thì, ý tưởng của chúng ta giống nhau, nhưng em chưa nghĩ rộng ra được mà thôi. Em có thể giữ họ an toàn, nhưng em không thể để mặc họ chết đói trên chính vùng đất của mình. Em phải hướng dẫn họ kỹ năng sống để họ có thể sinh tồn được ở thế giới này.”

“Xin lỗi, em là người sống ích kỷ chỉ lo cho bản thân nên sẽ không thể nghĩ xa đến vậy được. Hơn nữa, những điều anh vừa nói là trách nhiệm thuộc về những bậc vua chúa – đế vương, còn em thì không. Vì vậy, em không thuộc về nơi này.” Nói rồi tôi liền đứng dậy rời đi mà không chờ anh Leon nói gì nữa.

“Lena, em định đi đâu?” Anh ấy gọi với theo.

“Tìm nơi mình thuộc về.” Tôi nói gần như thét lên, rồi nhấc váy chạy thiệt nhanh khỏi chỗ này.

“Em là công chúa vương quốc Slain, đây là nơi em thuộc về. Đây là nhà của em.” Anh Leon vẫn cố to giọng nói với tôi, nhưng tôi không thèm để ý đến nữa.

          Rốt cuộc thì, tôi có xem nơi này là nhà của mình thật hay không? Câu trả lời là có. Vì có xem nơi này là nhà của mình nên khi rời khỏi đây trong lòng tôi như thắt quặn lại. Vậy thì vì sao tôi lại còn phải bỏ chạy để tìm kiếm nơi mình thuộc về? Làm vậy có phải quá mâu thuẫn hay không? Phải, rất mâu thuẫn. Tôi biết nơi này là nơi tôi thuộc về, nhưng lại không muốn ở lại. Tôi quá mệt mỏi khi phải ở đây. Tôi chỉ biết... giờ tôi chỉ biết cứ tiếp tục chạy. Chạy khỏi hoàng cung, chạy qua các con phố đường hẻm vắng người. Chạy ra khỏi cổng thành và vẫn không dừng lại cho đến khi đôi chân rã rời và không còn ánh đèn nơi con người sinh sống. Cuối cùng tôi đã tìm thấy. Sự yên tĩnh.

          Tôi cấm đầu chạy mà không có một địa điểm cụ thể, nhưng nhìn cảnh vật xung quanh thì tôi nghĩ mình đã chạy ra hướng cửa Tây ngoại thành. Tôi không thường đi hướng này lắm, nhưng rất may tôi lại thấy được một con suối và tìm một bãi cỏ gần đấy để ngồi lại. Tiếng suối chảy róc rách có thể xoa dịu tâm hồn và giúp tôi thư giản đầu óc. Không những tiếng suối mà con cả tiếng côn trùng lẫn cóc nhái. Tôi yêu bầu không khí lẫn âm thanh nơi này.

          Dù không có ánh đèn soi sáng, nhưng tôi vẫn thấy được những ánh sáng năng lượng tự nhiên đang lấp lánh trong bóng tối. Chúng giống như dạ quang vậy. Trên mặt nước, trên ngọn cỏ, hay phản phất trong không trung cùng với lũ đom đóm, thậm chí là trên những tán lá xum xuê ở phía trên đầu tôi. Những đốm sáng năng lượng này đa màu sắc lại hòa huyện vào màn đêm, không khác gì một vũ trụ thu nhỏ.

          Khi ngã lưng xuống bãi cỏ gần con suối, tôi ngửi thấy mùi thơm của đất và cây cỏ, với cả mùi nước mát lạnh ở gần đấy. Không khí nơi này thật trong lành, nó làm cho tôi cảm thấy bao nhiêu lo âu phiền muộn tại hoàng cung đều đã tan biến, và lại có cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn. Cảm giác này thật yên bình. Không chiến tranh, không lo toang, không còn cảm giác thấp thỏm lo sợ về trách nhiệm. Phải chi tôi có thể giữ được cảnh vật quanh đây và bầu không khí đêm này cho riêng mình mãi mãi. Một bãi cỏ xanh mướt dưới một tán cây lớn nghiêng về phía con suối đang chảy. Nằm nghỉ dưới gốc cây này quả thật rất thoải mái, cứ như đây là một thế giới khác biệt với nơi tôi đã chạy trốn ra vậy.

          Mà khoan đã, chạy trốn sao? Trốn khỏi hoàng cung ư? Nơi mà tôi gọi là nhà? Tự nhiên cảm thấy chua xót và bản thân mình lúc nãy vô duyên thật. Sau một hồi giải tỏa được mọi phiền muộn lo âu thì đầu óc tôi cũng đã thông suốt. Lúc nãy ở hoàng cung, thật ra là tôi đã bị áp lực quá mà thôi nhưng lại không chịu thừa nhận khi anh Leon hỏi. Nếu tôi nói thẳng ra mọi chuyện, thì có lẽ tôi vẫn được ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa nhỉ.

Đúng lý ra thì, thường thường tôi sẽ không vòng vo vấn đề mà sẽ nói rõ nguyên nhân và ý định của mình. Dù sao thì cũng sẽ không có ai ngăn cản sự tự do cá nhân của tôi cả. Nhưng mà, vì sao lúc nãy tôi lại vòng vo đổ lỗi mọi chuyện lên hai chữ trách nhiệm để có cái cớ chạy ra đây như một đứa bỏ nhà đi bụi? Mỗi khi trong đầu thoáng có ý nghĩ bỏ nhà đi thì lại thấy cánh mũi cay cay cứ như muốn khóc vậy. Nhưng tận sâu trong lòng thì tôi biết mình sẽ còn quay trở lại. Tôi đang bị cái quái gì vậy nhỉ?

Lại còn cuộc nói chuyện với anh Leon nữa. Khi tôi đứng lên cắt ngang cuộc trò chuyện thì biết thế nào anh ấy cũng sẽ gọi với theo và bảo mình ở lại. Nhưng một khi bảo tôi ở lại thì tôi lại càng muốn đi. Kiểu như... khi ấy tôi muốn chống đối mọi thứ người ta bảo ấy. Nếu ai bảo tôi đi bên trái thì tôi sẽ đi bên phải dù bản thân rất muốn đi phía trái. Với cả, trong lòng tôi lúc ấy chất chứa nhiều phiền muộn thì cũng chẳng muốn nói ra. Nhưng nếu ai bắt chuyện thì phải tinh ý biết tôi đang phiền muộn và phải tìm cách giúp tôi giải khuây hoặc ít nhất phải tìm được nguyên nhân vì sao tôi lại phiền muộn và giúp tôi giải quyết vấn đề đó.

Sau tất cả thì... sao tôi lại trở thành một con người đầy mâu thuẫn như vậy được nhỉ? Tất cả những yếu tố trên... không khác gì kiểu một đứa con gái tuổi nổi loạn mà lại được nuông chiều hết mực từ trước. Có một chút giận lẫy, có một chút hờn dỗi vô cớ, có một chút muốn người khác dỗ dành quan tâm, và có một chút muốn tựa vào bờ vai một ai đó... Audrey! Phải rồi. Những lúc tôi như thế này thì chỉ có mỗi Audrey mới là người hiểu và đáp ứng được tôi mọi chuyện. Nhưng hiện anh ấy không có ở đây để chiều lòng tôi, còn tôi chỉ biết làm theo bản năng là phát tiết hơn nữa để mong có ai đó hiểu được và cưng chiều tôi như anh ấy đã làm. Nói tóm lại, tôi biết mình đã bị gì rồi. Tôi bị mắc bệnh thường gặp ở các cô tiểu thư nhà giàu. Bệnh kiêu kỳ, ích kỷ, ương ngạnh, chảnh, chỉ biết thỏa mãn cho bản thân. Gom gọn lại gọi là bệnh hội chứng công chúa.

Ôi trời ạ. Tôi thật không thể ngờ. Bị biến đổi giới tính khi chuyển sinh thì cũng không thể khiến tôi sốc nặng như lúc này. Dù sao thì khi ấy là do tôi tự chọn. Còn bây giờ, với tính cách ở kiếp trước, hội chứng đáng lẽ tôi không thể nào mắc phải giờ đã bị mắc phải. Tôi không quên tiền kiếp của mình là con trai, nhưng tôi xác nhận lẫn chấp nhận bây giờ mình là con gái. Cho đến bây giờ dù trong sinh hoạt có vài thói quen của kiếp trước có thể đã thay đổi đôi chút, nhưng không bao gồm hội chứng công chúa trong đó. Giờ tôi phải làm sao mới hết bị hội chứng này đây? Nếu ở bên cạnh Audrey sớm tối thì liệu có hết không nhi? Hết hay không thì tôi không chắc, nhưng tôi chắc rằng mình sẽ không bỏ nhà ra đi nửa mùa như hiện tại nữa. Cơ mà... mới bỏ đi có một chút lại quay về thì có quê quá không nhỉ. Sẽ rất xấu hổ khi nhìn mặt lại những người ở hoàng cung trong lúc này.

“Ô kìa, là công chúa Lena thật kìa.” Tôi giật mình quay ngoắt lại phía sau, và nhìn thấy thầy Klein đang đứng trên mõm đá đường chính trông xuống. Trên tay thầy là một chiếc đèn dầu cũ kỹ. “Công chúa, sao cô lại trở nên lấm lem thế kia vậy?”

“Thầy Klein.” Tôi nhìn thầy mà chẳng biết phải làm gì vào lúc này.

“Đừng đứng lên, thần sẽ xuống phía chỗ người.” Thầy ấy vội vã giục, rồi loay hoay tìm tìm đường để xuống chỗ tôi. Chừng hơn một phút sau thầy Klein cũng đã xuống đến chỗ tôi bằng cách lếch mông xuống từng chút một theo nghĩa đen. Xuống tới đây thì tôi mới thấy vẻ mặt của thầy vã đầy mồ hôi nhờ ánh đèn.

“Thầy đi tìm em à?” Tôi hỏi, bắt đầu ngồi bó gối.

“Không những thần, mà có cả một đội nhân mã đang đi tìm công chúa đấy.” Thầy ấy vừa thở vừa lấy vạt áo lau mặt. “Hoàng tử đã đã rất lo lắng khi công chúa đột nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện với ngài ấy.”

“Lo lắng thì sao chứ. Dù sao thì em cũng chẳng có thể xảy ra chuyện gì được.” Ấy chết! Vừa mới nãy tôi tự nhủ là bản thân sẽ không để căn bệnh công chúa tái phát, mà giờ sao tự nhiên lại ăn nói kiểu này thế này.

“Ừm... nếu công chúa không có chuyện gì tất nhiên là tốt rồi.” Thầy đột nhiên nói chuyện một cách xa cách và cười vô cùng giả tạo mà không thèm che giấu. “Mà, thần có thể hỏi một câu này được không công chúa?”

“Thầy cứ hỏi.”

“Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với người vậy?” Thầy ấy bắt đầu tạo khoảng cách, cố tạo nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lại lo lắng. “Hôm nay người nói chuyện... có chút kiêu kỳ.”

“Kiêu kỳ? Tôi á?” Tôi quát lên gần như là chất vấn thầy Klein, làm thầy ấy giật mình lùi về và lắc đầu huơ tay cười. Tôi khựng lại tự ngắt nhịp mình giây lát, rồi cố tự kiểm soát bản thân lại. Không thể ăn nói như kiểu nãy giờ được. Tôi thu mình lại và nhìn xuống dòng suối mà nhẹ giọng. “Xin lỗi thầy, chỉ là... em cảm thấy không thoải mái thôi.”

“Không thoải mái? Về tinh thần à?” Thầy bắt đầu tỏ ra quan tâm hơn.

“Vâng, thưa thầy.” Tôi thở dài khi nghĩ đến những chuyện gần đây, và cả ngày hôm nay tại hoàng cung. “Thời gian gần đây nhiều chuyện xảy ra mà không hề có một dấu hiệu báo trước để chúng ta chuẩn bị. Em không phải đang kể công, nhưng những chuyện vượt sức người thường này khiến em rất mệt mỏi. Cứ tưởng chuyện canh gác lũ quái vật trở về lãnh địa sẽ là vấn đề cuối cùng, nhưng nào ngờ lại lòi ra thêm vụ hầm mộ Undead trào quái. Thầy nói xem. Có phải những việc này nó diễn ra tuy không cùng một thời điểm, nhưng nó lại có sự trùng hợp hết sức vô lý phải không.”

“Ừ thì... ngó lại mấy bài báo cáo trên bàn thì thần cũng thấy vậy.” Thầy ấy bắt đầu nói chuyện bình thường trở lại. “Có lẽ công chúa cũng đã để ý rồi đấy. Hầm mộ xuất hiện cùng lúc với chuyến đi vào pháo đài Elf của người. Và khi nó bùng nổ, thì là lúc cổng Abyssal được giải quyết. Về vấn đề làng Elf thì rất ít người biết, nhưng còn vụ cổng Abyss thì là chuyện lớn nên ai cũng biết. Tuy vậy, họ không có cơ sở để tạo một phỏng đoán như thần.”

“Thầy phỏng đoán vấn đề gì?” Tôi tò mò.

“Dù không chắc chắn, nhưng thần nghĩ hầm mộ này xuất hiện có liên quan đến công chúa.” Thầy ấy nhún vai. “Không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Có lẽ nó ảnh hưởng bởi tần số ma thuật hay bằng phương thức đại loại nào đó. Nói chung là bây giờ thần cần thêm thời gian và thông tin để khẳng định sự việc. Chỉ là không biết sự xuất hiện hầm mộ này nó có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến công chúa mà thôi.”

“Ảnh hưởng như thế nào thì cũng phải dẹp cái hầm mộ đó thôi.” Tôi bắt đầu phiền não. “Dẹp xong hầm mộ này rồi thì không biết ở đâu đó lại mọc lên một vấn đề thảm họa cấp quốc gia nữa.”

“Đây cũng là vấn đề thần e ngại đấy ạ.” Thầy Klein thấm mồ hôi bằng tay áo, dù tiết trời rất mát mẻ lại cạnh con suối nhưng mồ hôi thầy vẫn đổ như tắm. “Mỗi lần có sự kiện đặc biệt gì đó, thì đó vốn là cơ hội để cho người dân ở đó phát triển kỹ năng tự vệ bản thân. Nhưng nơi này có công chúa, và người giải quyết những vấn đề đó quá nhanh chóng khiến cho cơ hội phát triển của vùng đất đó cũng không còn.”

“Vậy theo ý thầy, việc em tự gánh trách nhiệm đương đầu với những con quái vật lạ kia là đúng hay sai?” Tôi lại cảm thấy mâu thuẫn. “Nếu em để mặc người dân nơi đây thì chắc chắn họ không có cơ hội phản kháng lại đám quái vật Abyss đâu. Chỉ một đêm là cả vương đô sẽ sụp đổ.”

“Thần đồng ý. Chắc chắn vương đô sẽ lụi tàn, và nước Slain sẽ bị xóa khỏi bản đồ. Nhưng không có nghĩa các nước láng giềng cũng sẽ như vậy. Họ sẽ có thời gian chuẩn bị và sẽ tìm được phương pháp khắc chế lẫn tiêu diệt toàn bộ đám quái vật Abyss. Chỉ là... việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Có thể từ ngày này sang tháng nọ, thậm chí là từ vài năm đến chục năm, có khi cả trăm năm để con người có thể đủ sức đương đầu với Abyss.” Thầy Klein giải thích hệt như một giáo sư đang giảng về thuyết phát triển tự nhiên của lịch sử loài người vậy. “Mà giờ cơ hội đó không còn rồi. Nó nhảy cóc lên đến đám Undead rồi. Dù biết rằng dùng thánh quang có thể triệt hạ lũ đấy, nhưng với một đám Undead thấp kém thì được, chứ đối với một đội quân có kỷ luật và đầy phép thuật chúng ta chưa biết thì... đó là một chương hoàn toàn khác. Nhưng, thần luôn ủng hộ cách làm của công chúa. Miễn công chúa vẫn còn ở đây, thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết.” Thầy khẳng định.

“Kể cả việc em đã đoạt đi cơ hội phát triển của loài người sao?”

“Ôi dào, cơ hội phát triển đó đâu nhất thiết phải là của nhân loại. Có khi những việc đã xảy ra là thử thách chỉ dành riêng cho công chúa thì sao?” Thầy bắt đầu cởi mở hơn. “Thôi tạm gác chuyện đó qua một bên. Giờ chúng ta nói về vấn đề tính cách cá nhân của công chúa nhé.”

“Tính cách cá nhân của em... hôm nay thì quả thật có vấn đề, nhưng có gì để nói sao?” Tôi làm vẻ mặt vô hại. Thật ra tôi biết vấn đề của mình rồi, và đang rất xấu hổ nên không muôn nói chuyện này nữa đâu.

“Phải nói chứ.” Thầy dũi thẳng hai chân ra hình chữ V, và chấp tay vào giữa. “Trước khi đi tìm công chúa thì, quốc vương đã có cuộc nói chuyện ngắn với thần.”

“Cha sao?” Tôi bắt đầu quan tâm. “Giờ cha em thế nào rồi thầy?”

“À, ông ấy hồi phục rất tốt. Nhưng để thầy kể đầu đuôi mọi chuyện đã.” Thầy ấy lại tiếp tục lắc lư cái đầu khi kể. “Ban đầu là thần đang kiểm tra sức khỏe cho nhà vua, rồi đột nhiên hoàng tử chạy ù vào kể chuyện công chúa đòi bỏ hoàng cung đi.” Thầy Klein khều tôi hỏi. “Công chúa biết sao không, khi ấy mọi người ai cũng tái mét khi nghe tin này cả. Trừ mỗi đức vua mà thôi.”

“Vậy cha không nghĩ em sẽ bỏ đi thật à?” Tôi lầm bầm thất vọng. “Thế có nghĩa là hoàng cung có em cũng được mà không có cũng không sao phải không?”

“Ầy, không phải vậy đâu. Công chúa hiểu lầm ý của quốc vương rồi.” Thầy lo lắng vội vàng giải thích. “Quốc vương bảo vầy nè: Con gái ta tới tuổi chống đối rồi. Cứ để nó yên tĩnh đi, nhưng đồng thời vẫn phải cử người tìm nó về. Rồi ngài ấy quay sang trách hoàng tử: Con là anh cả, việc gì khó cũng dồn lên đôi vai của em gái con. Lena nó không phải thuộc tuýp người chính trị gia, nếu con còn gò ép nó theo ý mình quá thì có ngày nó bỏ nhà đi thật thì ta sẽ bắt con tự thân đi tìm nó về đây đấy.” Thầy giả điệu bộ của cha và cả chất giọng rầy la anh Leon. Điều này khiến tôi bật cười. Thầy bắt đầu nói bằng chất giọng đầm ấm của người lớn nói với trẻ nhỏ. “Công chúa thấy đấy. Không ai hiểu con cái bằng cha mẹ cả. Quốc vương rất hiểu tính cách của công chúa, dù hầu hết thời gian trước ông ấy không được ở cạnh công chúa nhiều.”

“Cám ơn thầy đã đến tìm và an ủi em.” Tôi sụt sùi quẹt hai dòng nước mắt vừa bắt đầu lăng trên hai gò má mình. Tôi không nghĩ rằng mình có một người cha quan tâm đến tôi đến vậy.

“Thôi, cũng trễ rồi.” Thầy Klein đứng dậy phủi bụi, chỉnh lại bộ áo cánh dơi của mình. “Chúng ta đi về thôi. Quốc vương đang lo cho công chúa lắm.”

“Vâng, em nghĩ mình cần phải đến gặp mặt cha trực tiếp để xin lỗi và hỏi thăm sức khỏe của ông luôn.” Tôi đứng dậy theo sau thầy, và bắt đầu mon men lên con dốc để quay lại đường chính. Cái váy tôi mặc bây giờ nó lấm lem đầy đất và cỏ. Khi bắt đầu cất bước tôi hỏi. “Mà thầy này, hội chứng công chúa có thuốc chữa được không?”

“Hội chứng công chúa? Đó là gì?” Thầy vừa cầm đèn soi đường vừa hỏi, không ngoái đầu lại.

“Là tình trạng tính cách thất thường hôm nay của em đó ạ.”

“À, mắc bệnh tiểu thư hả, cái này không có thuốc chữa đâu. Các cô gái quý tộc, nhà giàu ở độ tuổi này như công chúa ít nhiều gì cũng sẽ có lúc bộc phát tính cách như vậy.” Thầy lại vui vẻ nói, xem như chuyện này rất đỗi bình thường. “Nhưng công chúa yên tâm đi. Tùy theo người, sau một thời gian tính cách này sẽ hết, hoặc cuộc đời có bước ngoặt nào đó khiến tính cách họ thay đổi đột ngột thôi.”

“À vâng, cám ơn sự tư vấn của thầy.” Tôi đành cười trừ cho qua chuyện. Dù biết đây là vấn đề do tâm lý cá nhân, nhưng chủ yếu vẫn là do môi trường sống tác động lên mà thành. Nếu trường hợp tôi không sống trong cảnh nhung lụa thì chắc không bị hội chứng công chúa rồi.

          Trên đường quay về thì chúng tôi cũng không vội, cứ chầm chậm như đang tản bộ hưởng gió và nói chuyện phím rất nhiều. Thầy Klein là một pháp sư, giáo sư, kiêm luôn vài chức vị quan trọng như quan cố vấn hay tư tế, nhưng thầy lúc nào cũng dễ gần và có chút khôi hài. Không nói về kiến thức chuyên môn, thì những lĩnh vực như đời sống thường nhật thầy không khác gì một người bình thường, đôi khi còn vài vấn đề còn chưa hiểu. Đối với người khác không biết thế nào chứ với tôi, thì thầy giống như một cuốn bách khoa sống vậy. Tôi có thể xin ý kiến tư vấn của thầy bất cứ lúc nào, nhưng trừ chuyện trai gái hay vấn đề riêng của con gái thì thầy không thể cho gợi ý gì được.

          Nói những chuyện vu vơ xong, thì thầy lại bắt sang chuyện cá nhân của tôi. Nhưng lần này không phải nói về tính cách nữa mà là vấn đề chuyển đổi sang hình thái Succubus. Trước kia thầy có nói tôi cần phải thường xuyên tiếp nhận năng lượng từ người khác giới để có thể tiếp tục duy trì tính người hiện tại. Nhưng đây chỉ là phương pháp nhất thời, và tôi phải chọn một trong hai thể để chuyển đổi về sau. Cá nhân tôi là một bán thiên thần, nếu lựa chọn muốn giữ lại ma thuật thì tôi cần phải chuyển sang Succubus. Cái này thì chắc chắn phải chấp nhận rồi và cũng là con đường tôi đang bước. Còn phương án lựa chọn thứ hai giờ thầy mới nói cho tôi biết. Đó là từ bỏ mọi phép thuật, hạt nhân năng lượng của bản thân để trở thành một con người bình thường. Đúng theo nghĩa đen luôn, tôi sẽ không còn sử dụng phép được nữa và sẽ trở thành người bình thường. Đồng nghĩa với việc tôi sinh tồn ở cái thế giới này sẽ vô cùng khó khăn.

          Tất nhiên, dù trước đây thầy có nói phương án hai này cho tôi thì tôi cũng sẽ không lựa chọn nó. Được chuyển sinh đến thế giới phép thuật mà không sử dụng phép thuật được thì sống phí cả một đời, có lỗi với bản thân lắm, tôi không làm được đâu. Vả lại, thầy đã nhận ra chiếc nhẫn cố định năng lượng mà Daniel trước đây cho tôi giờ gần như đã hết tác dụng. Giờ nó không khác gì là một vật trang trí cả. Chiếc nhẫn với một đôi cánh, một là thiên thần và một là ác quỷ. Nó tượng trưng cho sự cân bằng, và khi ấy tôi cần phải mang chiếc nhẫn này để không bị phần ác quỷ biến đổi tâm trí quá lẹ.

          Nhưng, thầy nhấn mạnh, tuy tâm trí tôi bây giờ đã giữ vững được tính người nhưng nếu không hoàn thiện nốt phần thể xác thì cũng sẽ trở thành công cốc. Tức là, nếu tôi không thành Succubus thì cơ thể sẽ dần thoái hóa, năng lượng bị thất thoát dần cho đến khi trở thành người bình thường. Như thế không khác gì kẻ phế nhân ở phương án lựa thứ hai cả, thậm chí còn tệ hơn là sẽ có bệnh tật đeo bám, tuổi thọ cũng sẽ bị rút ngắn theo. Vì thế, đó là lí do vì sao tôi phải bằng mọi cách phải có được cây lưỡi hái Milletitan kia. Nó sẽ dung hòa hoàn toàn những năng lượng trước đây gọi là chất độc gây hại cho tôi, và trở thành một phần của cơ thể tôi. Giống như chiếc đuôi của quỷ tự mọc ra ở thời gian gần đây vậy. Giờ tôi không thể điều khiển nó theo ý mình, nhưng khi đã hoàn thành lột xác thì sẽ điều khiển nó được như ý muốn.

“Có lẽ công chúa người chưa biết đâu. Nhưng thần đã tận mắt chứng kiến từng giai đoạn về một người bị năng lượng của chính mình bào mòn cơ thể khi họ không thể kiểm soát được năng lượng. Vì ham muốn thu nạp quá nhiều loại năng lượng đối nghịch nhau mà không thể dung hòa chúng, người đó đã bị chính cỗ năng lượng đó phá nát từ bên trong. Cho đến khi triệu chứng phát tác ra bề ngoài thì đã hết đường cứu chữa rồi.” Thầy cười nhạt, mặt không chút cảm xúc nào rồi lại khịt mũi, nói tiếp với vẻ buồn buồn. “Người đó từng là đồng nghiệp cũng là bạn của thần. Anh ta chỉ đam mê nghiên cứu hắc thuật như thần, nhưng lại lầm đường lạc bước.” Thầy lại hít một hơi thật sâu, thay đổi thái độ nhanh chóng. “Bởi thế mới nói. Công chúa người nếu không muốn bị giống người bạn quá cố của thần thì hãy cố gắng lên nhé.”

“À, vâng. Tất nhiên em sẽ cố gắng rồi.” Tôi không biết câu chuyện của thầy kể có thật hay không, hay là chỉ muốn dọa để tôi có động lực trên con đường lột xác. Dù sao thì cách động viên tinh thần của thầy cũng thật đặc biệt.

“Khoan, dừng lại đã nào công chúa.” Thầy đột ngột khựng lại, tay trái giơ ra hiệu cho tôi còn tay phải giơ cao chiếc đèn dầu. Thầy dường như đã cảm nhận được gì đó, và... hình như tôi cũng vậy. “Công chúa chắc cũng để ý rồi phải không?”

“Vâng, có gì đó là lạ trong không khí.” Tôi nhìn quanh cảnh vật rồi chỉ về phía đám cỏ cao phía bên phải đoạn đường. “Nó phát ra từ hướng này. Một cảm giác mang lại sự chết chóc.”

“Có thứ gì đó không thuộc về thế giới này đang ở gần đây.” Giọng thầy trở nên nghiêm trọng, rồi sắn tay áo lên để lộ những dòng cổ ngữ ra vào tư thế nghênh chiến. “Đằng đó.”

          Tôi nhanh chóng nhìn theo hướng thầy soi đèn, tiếng loạt xoạt của những ngọn cỏ cao đang dần một rõ ràng hơn. Vì đang trong bộ váy chính quy cồng kềnh này, tôi đành phải chuẩn bị tụ lực năng lượng để chiến đấu như pháp sư chứ không thể dùng kiếm như hiệp sĩ được.

“Cút hết đi, ta không phải quân đào ngũ mà dí bắt ta làm cái gì. Ta không thuộc quân đoàn của các ngươi.”

“Âm thanh khẩn khoản này, giọng nói khò khè hòa trong cơn gió này... nó là Reaper.” Tôi réo lên và tức thì hình bóng cái áo choàng dơ bẩn màu rêu lắm lem bùn đất phóng lướt qua đám cỏ cao. Phía sau nó là bóng của những chiếc áo choàng khác tương tự, tuy rách rưới nhưng chúng lại đen nghịt và còn vác theo những cây liềm lớn. Khi thấy tôi và thầy thì chúng ngừng lại. “Có thêm mấy tên Reaper nữa kìa.”

“Là đồng bọn của mày à?” Thầy tôi túm cái áo bẩn thỉu quát hỏi khi nó trốn ra sau tôi và thầy.

“Không, tôi không có quan hệ gì với chúng hết.” Nó khóc lóc, nhưng lại là điệu bộ giả dối.

“Chúng là linh thể như ngươi mà bảo còn không có quan hệ?” Thầy lôi nó ra phía trước và chỉ tay về bọn Reaper đang cầm lưỡi hái.

“Ồ... à... ờ thì chúng tôi cùng quê nhưng khác địa phương.” Giọng nó tỉnh rụi.

“Giao nó cho đám Reaper kia đi thầy.” Tôi cảm thấy mệt mỏi vì tính lươn lẹo của tên này. Dù là linh thể nhưng nó không có tôn nghiêm hay tính uy hiếp đe dọa gì đến con người giống những linh thể khác.

“A, không được đâu cô gái bò sữa. Tôi không thể rơi vào tay của chúng nó được.” Nó lại gào lên nhưng cũng không quên cà khịa tôi. “Tôi đã có chủ nhân của mình rồi, nhưng còn bọn chúng là sát thủ trong binh đoàn Undead dưới trướng của Dead Lord đấy.”

          Tôi và thầy đều bất ngờ và sốc, liền trợn mắt nhìn qua đám Reaper có lưỡi hái trong tay kia. Cứ tưởng chúng là họ hàng của tên dở hơi này, nhưng không ngờ lại là sát thủ binh đoàn Undead. Nhưng theo báo cáo thì binh đoàn Undead đang ở vùng Urakhan mà, sao giờ lại xuất hiện ở gần vương đô? Và điều ngạc nhiên hơn nữa, tuy đang bay nhưng chúng lại tạo tư thế quỳ gối hành lễ trước tôi và thầy. Bộ đây là nghi thức đặc biệt trước khi chúng lấy thủ cấp của người khác sao?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hmmmmmmmmmmmm
Xem thêm