Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.
Chương 134: Jerene là người đồng hành cùng tôi.
4 Bình luận - Độ dài: 8,062 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 134: Jerene là người đồng hành cùng tôi.
Ánh dương cuối cùng trong ngày đã vụt tắt nhanh hơn những gì tôi tưởng. Sự lo lắng duy nhất của tôi lúc này là những người dân còn lại ở ngoài kia chưa được chuyển đến nơi an toàn. Tại đây, đằng sau các bức tường của pháo đài Tungsten đã chứa lên hàng trăm gia đình nạn dân. Nhưng, tình hình nơi này không khả quan lắm khi mà nhu yếu phẩm lẫn lương thực là vấn đề cần phải được giải quyết ngay lúc này.
Là một pháo đài, lương thực của binh lính lúc nào cũng được trữ cất đầy đủ có thể dùng được vài tháng. Nhưng hiện tại số lượng người tị nạn được chuyển đến đây khá đông, nên số quân lương ấy phải xuất ra để chia đều cho từng người. Vì thế, cả kho lương có thể dùng ít nhất trong hai tháng giờ chỉ còn có thể chóng đói thêm hai buổi ăn. Nếu hiện giờ không có chuyến xe tiếp tế nào đến từ vương đô thì đến sáng mai cả pháo đài này sẽ không còn gì bỏ bụng cả. Đến khi đó, mục đích hiện diện của tôi tại đây để trấn an lòng người cũng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Chính vì thế, tôi đã kéo Jerene theo mình về vương đô để áp tải lương thực ra đây, cứu lấy pháo đài Tungsten.
Chính vì trời đã tối, lại thêm lệnh không được sử dụng lửa để soi sáng, nên việc sinh hoạt tại pháo đài càng trở nên khó khăn hơn. Số lượng đá năng lượng tại đấy cũng rất hạn chế, lại chẳng có vật dụng gì để phản chiếu ánh sáng. Chuyến xe cấp tốc quay về vương đô của tôi sẽ cần áp tải kha khá đồ cần dùng. Cũng như vậy, việc áp tải trong đêm cũng rất rủi ro nên đích thân tôi đi sẽ đảm bảo đồ tiếp tế sẽ được đưa đến pháo đài một cách an toàn.
Một mặt, tôi và Jerene quay về để xin đồ tiếp viện. Mặt khác, nhóm mười người hầu cận của cô tiểu thư tóc tím này đã được phân công giữ an toàn ở hai cổng chính của pháo đài. Khi trời vừa tối, thì đám dã thú quái vật ẩn nấp ở các rừng cây hay cánh đồng gần đó đột nhiên xuất hiện một cách bất ngờ tấn công người của pháo đài. Nạn dân thì an toàn nhưng thủ vệ lại bị thương vài người vì cuộc tập kích bất ngờ. Nhưng may mắn thay, chúng chỉ là những con quái thú bình thường, chứ chẳng phải là những tên xác sống nên vũ khí thông thường sẽ có tác dụng.
Kể cả lúc quay về cũng vậy, xe của chúng tôi bị bọn quái tạp nham quấy rối cũng không ít lần. Nhưng vì trên xe có cả tôi và Jerene, nên việc giải quyết bọn này không có gì là khó, và xe vẫn duy trì được tốc độ tối đa hướng về vương đô. Không mất nhiều thời gian, bọn tôi cũng đã về đến cổng thành.
Thời điểm này đã bắt đầu bước vào giới nghiêm. Trên tường thành đã chiếu sáng bằng đá ma thuật, cũng như thêm gương và pha lê phản chiếu để ánh sáng được đầy đủ hơn. Cổng thành cũng đã đóng, nạn dân cũng không còn được chuyển về nữa. Tôi có thể thấy độ nghiêm ngặt của các vệ sĩ thủ thành ở đây.
Xe của chúng tôi mau chóng được thông qua, và chạy thẳng một mạch về hoàng cung để xin đồ viện trợ. Tình cảnh tại vương đô lúc này đang bao trùm bởi một bầu không khí sợ hãi vô cùng nặng nề. Chúng xuất phát từ những người nạn dân từ ngoại thành đưa vào đây. Họ bàn tán xôn xao vấn đề xảy ra từ chiều tối nay, và thêu dệt lên hàng trăm câu truyện khác nhau để diễn tả tình cảnh bây giờ.
Một buổi tối không có ánh lửa tại vương đô. Một buổi tối không có ánh lửa tại lãnh địa Aden. Một buổi tối mang màu sắc ghê rợn của những luồng khói đen vô hình từ đâu đang bao trùm lấy nơi trọng điểm vương quốc Slain. Tôi có thể cảm nhận được điều đó ở trên nền trời đen nghịt kia.
“Công chúa, cô nhìn kìa.” Jerene lây mạnh tay tôi và chỉ ra phía cửa sổ bên cô ấy. “Là Leon, anh ấy quay về hoàng cung rồi.”
“Không thể nào.” Tôi chồm qua phía cửa sổ cô ấy và nhìn theo hướng chỉ. “Đáng lẽ anh ấy phải đang lo việc điều hành cả thành phố chứ sao lại quay về lúc này? Mà hình như chỉ có một tóp người ít ỏi cùng anh ấy về thôi chứ không phải toàn bộ. Có chuyện gì thế nhỉ?” Tôi nhận xét thêm khi đoàn hộ tống của anh tôi chỉ có vài que đi theo sau khi tất cả đều hối hả quay về hoàng cung.
“Trừ khi là do đức vua triệu tập, bằng không thì hoàng tử vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ được giao trước đó.” Cô nàng tóc tím đưa ra nhận xét. “Công chúa không nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra chứ?”
“Tôi chỉ hi vọng đó là trùng hợp thôi. Nhỡ như có chuyện cấp bách gì đó cần đích thân anh hai tôi cần quay về thông báo thì sao? Cũng không biết chừng.” Tất nhiên, tôi không mong có chuyện không may gì xảy ra rồi.
Kế đó xe chúng tôi cũng nhanh chóng vào bên trong hoàng cung. Khung cảnh toàn vương đô hôm nay tôi thấy có chút không quen thuộc, và cũng thật khác lạ. Tất cả là do thiếu vắng ánh lửa hồng ở khắp nơi, thay vào đó là những tia sáng yếu ớt được phản chiếu đi nhiều lần. Đoán chừng, buổi tối nay sẽ có một đêm dài đăng đẵng và tiếng xì xầm sẽ có ở mọi nơi.
Thoáng chốc, xe của chúng tôi cũng đã ngừng lại, chỉ sau anh Leon một chút. Khi bọn tôi bước xuống xe thì anh ấy cũng đã để ý. Thấy tôi thì anh ấy mừng, nhưng khi thấy Jerene bên cạnh thì mặt anh ta lại hầm hầm không vui. Tôi đã tiếp xúc với cô nàng tóc tím này cũng được một thời gian rồi. Trước kia tính tình của cô ấy ngang ngược chuyên quyền cỡ nào thì tôi không biết, nhưng giờ cô nàng này hiền như cục đất vậy. Tôi chẳng hiểu giữa hai người đã có mâu thuẫn gì mà lại khiến anh tôi có thành kiến với Jerene sâu sắc đến thế. Nhưng giờ cần phải lo chuyện chính sự đã, vấn đề trai gái ghét nhau để hòa giải sau.
“Anh hai, vì sao anh lại quay về hoàng cung lúc này?” Tôi bước tới gần anh ấy và hỏi, còn Jerene thì lại núp sau lưng tôi không dám đối diện với anh Leon.
“Phụ vương cho người gọi anh về tiếp quản mọi việc trong hoàng cung, còn ông ấy đang bận với ngài Klein điều chế thuốc ngừa bệnh cho toàn người dân.” Anh ấy giải thích khi nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét. Thật chất thì ánh nhìn đó của anh Leon như đang nhìn xuyên qua tôi và nhắm thẳng đến mục tiêu núp sau lưng tôi.
“Vậy, nếu anh đã toàn quyền quyết định rồi thì liệu có thể cho vài chuyến xe cứu trợ đến pháo đài Tungsten ở hướng Đông không?” Tôi nhanh chóng đi vào vấn đề chính, nếu còn nói vớ vẩn nữa thì có khi Jerene sẽ là mục tiêu bị mắng cho một trận mất. “Em vừa từ ở đó quay về, tuy chưa phát hiện những kẻ biến dị nhưng hiện giờ pháo đài đang chứa hơn trăm nạn dân trú ẩn. Lương thực, nhu yếu phẩm đều thiếu thốn. Chưa kể hiểm họa quái vật lang thang từ bên ngoài bức tường nữa.”
“Được, anh sẽ bảo ông Joseph chuẩn bị đoàn tiếp tế lẫn hộ tống cho pháo đài Tungsten.” Cuối cùng ánh mắt của anh hai cũng đã không còn hiện lên sự ác ý nữa khi quay lại nhìn tôi một cách bình thường. “Chuyện đó sẽ tốn một chút thời gian đấy. Trong lúc chờ em có thể dùng chút đồ ăn nhẹ, hoặc nếu không đói thì hãy giúp các nạn dân ở đây một chút về mặt tinh thần. Anh nhân được báo cáo, có một số người tinh thần không được vững vàng, cũng như có dấu hiệu phát điên khi đột nhiên sự việc này diễn ra một cách bất ngờ. Nếu em ra đó phát biểu trấn an tinh thần của họ như kiểu truyền giáo bằng hình tượng của thánh nữ thì sẽ có tác dụng lớn đấy. Chưa kể, nếu thay một bộ lễ phục dòng đền thì ngoại hình của em rất phù hợp để làm thánh nữ, yếu tố quyết định để trở thành điểm dựa tinh thần cho mọi người.”
“Đừng nói là anh định hóa em làm thánh nữ trong mắt mọi người thiệt nhá?” Mí mắt tôi giật giật, trong lòng cảm thấy lo lắng vì nếu đứng trước một đám đông thì tôi chả biết nói gì để an ủi trấn an họ cả. “Em nghĩ anh nên đổi người khác đi. Ví dụ như Jerene chẳng hạn, cô ấy có tài hùng biện trước đám đông hơn là em.” Vừa nói tôi vừa đẩy cô nàng tóc tím lên trước, mục đích là muốn cho hai người có thể nói chuyện với nhau và rút ngắn khoảng cách.
“Nhân cách cô ta không xứng. Người xứng đáng, chỉ có mỗi mình em. Hình tượng công chúa thuần khiết và ấm áp trong mắt người dân. Đó là những lời bàn tán từ người dân mà anh đã nghe trong suốt thời gian qua lẫn qua những cuộc báo cáo thăm dò.” Anh Leon nói một cách lạnh nhạt và vẻ mặt vô cùng khinh nhiệt khi ngó xuống Jerene.
“Nếu đây là một vấn đề nghiêm trọng, và em nhất định phải ra mặt trước công chúng để trấn an họ thì em muốn có Jerene kề cạnh mình.” Tôi kiên quyết ra mặt và nhấn mạnh thêm. “Dù thế nào đi nữa, nếu không có cô ấy thì em sẽ không làm gì cũng không đi đâu cả. Không những Jerene giờ là chị em tốt của em, mà còn là người cố vấn cho em nữa.” Vừa nói tôi vừa ôm eo Jerene và má cạ má với cô ta. Tôi muốn cho anh hai tôi biết là tôi vừa bật đèn xanh để chấp nhận cô nàng tóc tím này làm chị dâu mình. Không biết anh tôi có hiểu được hàm ý này không.
“Mấy tháng vừa qua em ở cạnh con đàn bà này ả đã làm gì để tẩy não em rồi?” Anh Leon mặt mày cau có, hai nấm tay siết chặt nhìn Jerene đầy vẻ căm hờn. Anh ta cũng không còn để ý đến địa vị đôi bên mà buôn lời miệt thị cay độc đối với Jerene. Tôi có thể cảm nhận được sự đả kích đó ảnh hưởng đến cô nàng tóc tím thế nào khi cô nàng thoáng giật mình và run lên từng cơn trong vòng tay của tôi.
“Con đàn bà này? Anh Leon, xin hãy để ý thân phận địa vị của mình và dùng từ ngữ cẩn thận một chút. Lời vừa rồi là anh ám chỉ ai vậy hả?” Tôi nhắc nhở, cũng có phần lớn tiếng. “Anh có biết, những lời khiếm nhã vừa rồi không những tổn thương đến Jerene mà còn tổn thương đến em hay không? Cứ cho rằng anh không thích cô ta đi, nhưng bất kì cô gái nào khi nghe những lời vừa rồi phát ra từ một người đàn ông thì họ sẽ đánh giá người đàn ông đó là gì anh có biết không? Dù cho đó có là một quý ông đi nữa, nhưng khi họ phát ngôn những từ miệt thị như thế với một người phụ nữ trước đám đông thì hắn ta chỉ là kẻ thấp kém và đê hèn của xã hội mà thôi.” Tôi ôm eo và nắm chặt tay của Jerene quay lưng đưa cô ấy rời khỏi và nhắn thêm lời cuối cùng. “Không cần phiền anh sắp xếp đồ tiếp tế nữa, tự em sẽ tìm người giúp.”
Tôi để anh Leon ở lại trước cổng chính hoàng cung cùng đoàn tùy tùng của anh ấy. Tôi đã rất tức giận, cũng không muốn ở lại đôi co thêm với anh ta. Ở cái xã hội này tuy có phân biệt giai cấp rõ rệt, cũng như phân biệt đối xử giữa hai giới vì người phụ nữ hầu như không có tiếng nói trong xã hội. Nhưng việc đàn ông đánh phụ nữ cũng đã bị liệt vào phạm tội bạo hành. Còn về việc dùng lời lẽ xúc phạm nhân phẩm của phụ nữ... dù hiện tại chưa có luật lệ rõ ràng, nhưng tôi biết tội đó còn nặng hơn cả tội bạo hành bằng tác động vật lý.
Tội nghiệp Jerene bé bỏng. Trước kia cô ấy và anh tôi có mâu thuẫn gì tôi không rõ, cũng như nhân cách méo mó trước đó của cô nàng đã khiến biết bao nhiêu người không vừa mắt. Nhưng từ khi cô ta đi theo tôi, cô ấy đã dần dần thay đổi từng chút một. Từ cách đối xử với những người giai cấp thấp cho đến những bạn học cùng lứa. Cô ta không còn hống hách cậy quyền, hay phô trương khinh người mỗi lần đi ra phố nữa.
Có thể nói, Jerene bây giờ và trước kia là hai người đối lập với nhau hoàn toàn. Lần đầu tôi gặp cô ta ở thành phố Dwelling thì tôi còn tưởng cô ta là một cô đào hát nào đó vì trang điểm lòe loẹt quá mức và trông già trước tuổi. Khi ấy cô ta đã bám rất dính với anh Leon và mặt rất dày. Cô ấy sẵn sàng làm mọi cách để trừ khử những cô gái tiếp cận anh Leon mà chẳng màng đến hậu quả, dù người đó chỉ vô tình giao tiếp với anh tôi đôi ba lời. Tôi là ví dụ điển hình đây.
Còn bây giờ, Jerene đã có thể bình tĩnh giữ khoảng cách để những người khác tiếp cận đối tượng mình yêu. Cô ta chấp nhận cạnh tranh công bằng với những cô gái khác, cũng như không dùng bất kỳ thủ đoạn nào để loại trừ đối thủ. Không cần phải nói đâu xa, cô nàng Dolly trong nhóm chúng tôi cũng là một ứng viên hâm mộ và muốn theo đuổi anh Leon. Không những cô nàng ấy, mà con cả khối nữ sinh khác ở học viện cũng vậy. Nếu là ngày xưa thì Jerene đã làm cho bọn họ biến mất cả rồi, nhưng bây giờ tất cả vẫn còn bình yên vô sự. Và trên hết, cô ấy không còn giao lưu nhiều với những cậu ấm cô chiêu có quyền thế để lập bè kết phái nữa. Thay vào đó là cô ấy khép mình hơn, chỉ giao thiệp với tôi và những cô gái nghèo trong nhóm mà thôi. Jerene cũng muốn mở rộng mối quan hệ với những cô gái tầng lớp thấp khác, nhưng vì hình tượng phô trương cậy quyền trước kia của cô ta đã khiến những người khác xa lánh không muốn tới gần.
Nói cách khác, Jerene chỉ là một cô gái đã bị giáo dục sai cách và đi sai hướng ngay từ đầu. Cái cô ấy cần là một người hướng dẫn cho con đường đúng đắn và sự đón tiếp chấp nhận con người mới của cô ấy từ phía cộng đồng. Đi trên con đường đúng đắn, thì tôi nghĩ mình đã có thể giúp được cô ấy phần nào, nhưng cái cô nàng thiếu còn lại chính là sự chấp nhận từ phía cộng đồng. Trên hết là sự chấp nhận của anh Leon. Nhưng những lời xúc phạm vừa rồi của anh ta đã khiến cho Jerene đã chịu sự đả kích lớn đến mức rơi vào trầm cảm. Giờ tôi chẳng biết làm thế nào để cho cô ấy thoát khỏi sự đả kích này nữa.
Đưa Jerene lên xe xong, tôi bảo xà ích đánh xe vòng qua phía nhà kho hoàng cung để tự thân dặn dò nhân công ở đấy chuẩn bị vài chuyến xe tiếp tế đến pháo đài Tungsten, nhà kho nằm ở phía sau tòa lâu đài chính. Trong suốt quá trình tôi phân công ở nhà kho, tôi để ý Jerene vẫn ngồi bất động với vẻ mặt vô hồn ở trên xe mà chẳng nhúc nhích lấy một lần. Tôi có thể tưởng tượng ra cô ta đã chịu sự đả kích nặng nề đến mức nào mới bị như vậy. Giờ thì mới đến phần rắc rối. Không có cô ấy đồng hành cùng thì biết bao nhiêu việc sao tôi có thể lo xuể đây. Không được, tôi nhất định phải tìm cách nào đó để an ủi và khiến Jerene có sức sống trở lại mới được.
Trong lúc chờ các gia nhân chuẩn bị đồ tiếp tế lẫn quân hộ tống chuyến xe thì tôi quay về xe để an ủi cô tiểu thư tóc tím. Ngồi ở băng ghế đối diện, tôi vẫn đang nghĩ xem nên mở lời như thế nào mới được đối với một người vừa bị đả kích tinh thần về mặt tình yêu. Về mọi mặt, Jerene là một cô gái khá mạnh mẽ về mặt tinh thần. Nhưng về phương diện tình yêu thì... tôi chả có kết luận cho đến thời điểm hiện tại, cô ấy là người dễ bị tổn thương.
“Jerene nè, đừng để tâm tới mấy lời vớ vẩn vừa rồi của anh tôi nữa. Để sự việc hôm nay yên ả rồi tôi sẽ gặp anh ấy mắn một trận trút giận cho cô nhé?” Tôi không biết dỗ dành cô ta như thế nào nên chỉ biêt nói như thế này để kéo tinh thần cô nàng lại. Nhưng rồi không có một câu nói nào đáp lại cả, tôi nghĩ rằng Jerene đã chịu sự đả kích nặng hơn tôi tưởng. Nhảy sang băng ghế cô ấy đang ngồi, tôi choàng tay qua vai cô ấy và cúi xuống để nhìn sắc mặt của cô ta. Thoáng chốc tôi cảm thấy bị sốc khi thấy gương mặt của cô ta lúc này. “À... Jerene à, cô đang cười đấy hả?” Không biết là do lúc nãy đứng xa quá nên tôi không thấy rõ gương mặt đượm buồn của cô ta hay là do cô ấy vừa mới thay đổi cảm xúc nhỉ? Nét mặt đang cười ngoác cả mang kia khiến tôi hơi lo sợ. “Jerene à!” Tôi lại gọi cô ấy lần nữa.
“Công chúa Lena.” Cô ta quay sang tôi, biểu cảm nụ cười điên dại vẫn còn trên mặt cô ấy, kèm theo những dòng nước mắt. “Tôi hạnh phúc quá.”
“À... hả?” Tôi há hốc mồm. “Cô hạnh phúc? Tại sao?”
“Anh Leon... anh ấy... anh ấy...” Jerene lấy hơi lên nói với vẻ kích động đầy thích thú. “Anh ấy vừa chửi tôi trước mặt đám đông. Đó là điều mà trước giờ anh ấy kiêng kị, và tôi là người duy nhất được anh ấy chửi trước mặt công chúng. Điều này chứng tỏ trong lòng anh ấy tôi có vị trí nhất định. Trong lòng anh ấy có tôi.”
Nói xong cô ta cười một hơi đầy thích thú, nhưng tôi thì lại cảm thấy rợn người. Có phải cô ta nhận một cú đả kích quá nặng nên đầu óc cũng bị tưng tửng luôn rồi không? Hay phải nói đây là cú sốc năng nhất từ trước đến nay nên cô ấy mới hóa điên dại như này?
“Jerene, cô ổn chứ?” Tôi thăm dò lần nữa.
“Tôi hoàn toàn ổn công chúa Lena.” Cô ta quay sang ôm hai vai tôi. “Lần đầu tiên anh Leon đã phá lệ điều luật của bản thân vì tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng sung sướng. Và nhờ đó tôi biết mình cần phải làm gì để có thể khiến anh ấy toàn tâm để ý đến tôi rồi.” Vẻ kích động điên dại vẫn còn hiện trên gương mặt cô ta.
“Cô thật sự ổn sao?” Tôi đưa tay lên sờ trán của Jerene nhận thấy mọi thứ đều bình thường, rồi nhìn lại vẻ mặt của cô ta... giờ gọi là gương mặt biến thái được rồi. Xong tôi đánh bạo hỏi. “Jerene nè, tôi hỏi thật nhá. Cô có phải là... kẻ thích bị bạo dâm không vậy?”
“Hả? Thích bị bạo dâm? Là sao?” Cô ấy tỏ ra khó hiểu.
“Là như thế này.” Tôi bắt đầu giải thích đơn giản, nhưng cũng lựa lời tế nhị để diễn tả. “Ừm... trước đây hai chúng ta cũng đã từng ấy ấy vài lần đó, hai bên cũng đều đạt được sự khoái cảm cũng như thỏa mãn trong quá trình làm vậy. Nhưng, đến một lúc nào đó, cô sẽ cảm thấy những sự tiếp xúc đó quá bình thường và nhàm chán, khi đó cô sẽ cần một cảm giác mới kích thích hơn để thỏa mãn dục vọng bản thân. Trong trường hợp này, tôi nghĩ lời xỉ nhục vừa rồi của anh tôi là mấu chốt tác động đã gợi lên cảm hứng tình dục của cô. Dù hiện tại cô đang mặc một bộ giáp khá kín đáo, nhưng tôi cũng có thể ngửi được mùi đặc trưng của cô ở phía dưới đang toát ra đấy.”
“A... là vậy sao.” Jerene vừa nói vừa cười một cách hạnh phúc, nhưng vẻ điên dại kia vẫn còn đó. “Công chúa nói đúng thật. Khi nãy tôi có cảm giác mình vừa được thỏa mãn phần nào giống như tự chơi với bản thân vậy, nhưng lại không chạm vào phía dưới. Cảm giác ấy vẫn còn đây, nhưng cảm xúc tôi đang tuột dần. Phải chi anh Leon có ở đây để chửi tôi thêm vài câu trước đám đông nữa thì tốt biết mấy.”
“Tôi nghĩ cô vừa bước qua lãnh vực mới trong việc tự sướng rồi đó. Đó là tự sướng bằng tinh thần.” Tôi tỏ ra bất lực với cô nàng này. Dường như cô ta chẳng hề để ý gì đến việc bị từ chối từ đối tượng, ngược lại cứ nghĩ mọi sự cự tuyệt hay chửi rủa từ người đó là phần thưởng chỉ mình cô ta được nhận lấy. Phải nói thế nào nhỉ? Gọi là mù quáng? Có phải là Jerene đã yêu anh tôi đến mức mù quáng, không còn phân biệt được đâu là đúng sai nữa có phải không?
“À mà công chúa này, cô cũng hư lắm đấy nhá.” Cô ta cười khì và nhìn tôi bằng đôi mắt đầy nghịch ngợm. “Chúng ta tiếp xúc xác thịt mấy lần rồi mà tôi còn chưa nhớ rõ được mùi của cô lúc thỏa mãn như thế nào. Đằng này cô lại nhớ được mùi của tôi, còn cách một lớp áo giáo nữa. Có phải là dạo này cô cảm thấy cô đơn lắm phải không? Cần tôi giải tỏa giúp phải không?”
“Cô nói bậy gì đó? Nhìn lại hoàn cảnh bây giờ xem.” Vừa nói tôi vừa gõ đầu Jerene. “Bây giờ cả kinh đô đang lâm vào tình trạng gì mà cô còn nói như vậy? Chưa kể mấy hôm trước tôi đã có một đêm cực kỳ cháy bỏng với người yêu của mình đấy nhá, nên giờ không có cảm thấy cô đơn gì đâu.”
“Thế sao công chúa còn có thể ngửi ra được mùi của tôi?” Jerene nói với vẻ oan ức khi bị đòn.
“Cô quên rằng tôi đang dần hóa thành Succubus hay sao? Mấy cái mùi này không nhạy cảm thì còn nhạy cái gì nữa?” Giải thích xong, tôi thở dài một hơi rồi gạt qua hết mọi chuyện. Thấy tinh thần của Jerene không bị ảnh hưởng gì nhiều nên quay lại vấn đề chính. “Giờ cô điều chỉnh bản thân lại chút đi. Vệ sinh sạch sẽ xong rồi cùng tôi áp tải chuyến hàng tiếp tế cho pháo đài Tungsten. Gia nhân phía ngoài cũng đã chuẩn bị gần xong hết mọi thứ rồi, và hộ quân áp tải cũng đã điểm binh xong rồi đó.” Tôi kéo hết rèm cửa sổ trên xe lại, rồi bước xuống xe nhắn với cô nàng tóc tím lần nữa. “Nhớ nhanh nhanh đó, tôi sẽ cảnh giới ở ngoài này đảm bảo không có kẻ nào dám nhìn lén cô.”
Vậy là vấn đề của Jerene đã được giải quyết. Vốn dĩ còn tưởng cô ta bị sốc ảnh hưởng tâm lý nên mới định an ủi, nhưng nào ngờ cô ta đang hưởng thụ cảm giác bị chà đạp. Đối với loại người như cô ta... luôn bất chấp tiến tới đối tượng và phớt lờ hết mọi lời phủ nhận từ đối tượng, thì kiểu gì sớm hay muộn cũng giành anh tôi về tay thôi. Có lẽ tôi không nên lo lắng về vị trí chị dâu tương lai không có ai ngồi rồi. Chỉ là... tôi không biết liệu mình sẽ có mấy bà chị dâu đây. Tại vì, tôi thấy anh tôi đối với Dolly cũng có chút gì đó trong mấy buổi gặp mặt hoặc hoạt động ngoài trời.
Còn nói về Dolly thì... cô ấy khá nhút nhát, ăn nói nhỏ nhẹ và tên cũng như người vậy, hiền như cừu. Tuy xuất thân là con gái của một quý tộc nghèo, phẩm tước cũng không cao nhưng bản thân cô ấy cũng đã có nét quý phái riêng, tất nhiên là nếu diện thêm đồ đẹp như Jerene hoặc tôi thì sẽ được nổi bậc giữa đám đông hơn nữa. Tóm lại, đối với Dolly thì tôi cũng chả có ý kiến gì cả, và vô cùng hoan nghênh nếu anh tôi chọn cô ấy. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng không muốn Jerene bị cho ra rìa. Vì vậy, tốt nhất anh tôi nên rước cả hai về đi cho đẹp cả nhà. Ở thời đại này đâu có luật nào cấm đa thê đâu, nên ông anh tôi cứ quất hết cả hai đi là tốt nhất. Tôi vô cùng ủng hộ.
Sau khi xuống xe cảnh giới cho Jerene thì chỉ tốn thêm một lúc thì đoàn xe viện trợ mà tôi cần cũng đã sẵn sàng. Để phòng trường hợp có gì xảy ra ngoài ý muốn, tôi cũng kiểm tra sơ qua các dây buộc và xem lại danh sách các vật phẩm cần thiết đâu vào đấy rồi cuối cùng hạ lệnh lên đường. Khi đó Jerene trên xe cũng đã giải quyết xong vấn đề vệ sinh của cô ấy. Nhưng lần này tôi kéo cô ta ngồi cùng mình ở trên mấy chiếc xe thồ hàng, không cần ngồi trên chiếc xe bí ngô nữa, có thế mới dễ dàng quan sát và ra tay kịp thời. Vì lần này, chúng tôi là quân chủ lực bảo vệ toàn bộ đoàn xe viện trợ, dù đã có đoàn hộ tống đi theo nhưng họ chỉ có thể kháng lại những con quái thú thông thường mà thôi. Sinh vật biến dị, vẫn còn rình rập đâu đó ở ngoài kia, đó mới là vấn đề.
Lúc rời khỏi hoàng cung cũng như lúc quay về, toàn thành phố lúc này đã hoàn toàn chìm vào trong sự lo sợ và đầy tiếng cầu nguyện đã vang lên thành tiếng theo từng nhóm, hoặc lầm bầm ở một góc khuất nào đó ở nơi trú ẩn. Tôi ước gì mình có thể làm được điều gì đó thực tế để giúp toàn bộ dân chúng cảm thấy an lòng. Hay nói cách khác, ước gì tôi có thể tìm ra được nguồn cơn và giải quyết yên ổn vụ này để cuộc sống ở vương đô sớm ngày quay trở lại bình thường.
Khi vừa ước như thế, đoàn xe cũng chỉ vừa rời khỏi khu trung tâm phồn vinh của vương đô và bước sang khu trung lưu thì trên nền trời đã có dấu hiệu lạ. Dấu hiệu này đó là nền trời đã đổi sắc thành đen nghịt pha lẫn những đám mây xanh lục trông thật bệnh hoạn. Thêm vào đó là những con chim vốn ban đầu không hề rời khỏi tổ dù mặt đất có kinh động đến đâu, giờ thì chúng lại cất cánh thành từng đàn hợp lại bay khỏi khu vực hướng phía Nam. Đây chính là dấu hiệu không lành mà tôi đã lo lắng từ sớm đến giờ. Có lẽ bọn biến dị đã xuất hiện, và còn là số đông nữa nên mới có thể kinh động đến những con chim có tổ trên cây cao.
Hơn thế nữa, tôi còn có thể cảm nhận được dòng chảy năng lượng đang bị biến đổi một cách rõ rệt. Những dòng năng lượng tự nhiên vốn có hướng chảy không cố định và cũng khá dễ bị thay đổi chiều hướng bởi tác động của động thực vật. Nhưng đằng này, toàn bộ dòng chảy năng lượng đều tập trung về một hướng, rất đều và không hề chồng chéo lên nhau hay bị bất kì sự tác động nào khác làm chệch hướng. Tôi dám cá rằng ở phía Nam ngoại thành đã xuất hiện thứ gì đó, và nó đang hút lấy toàn bộ năng lượng ở quanh nơi này. Thậm chí có khả năng tại vương đô cũng có ảnh hưởng.
“Có biến rồi Jerene.” Tôi vừa nói vừa chỉ lên nền trời phía Nam. Vì ngồi ở phía sau xe thồ, nên tôi và cô ấy rất dễ dàng theo dõi những biến đổi ở đằng xa.
“Chuyện gì thế nhỉ? Đám chim trong rừng đang đua nhau bay khỏi nơi trú ngụ của nó sao?” Cô ấy trố mắt nhìn đầy kinh ngạc. “Đó có phải là hướng mà sáng này công chúa gặp con quái vật kỳ lạ gì không?”
“Là hướng đó.” Tôi gật đầu.
“Giờ ở đó có biến động lớn như thế, vậy chắc chắn đã xuất hiện một lượng lớn quái vật không bình thường rồi.” Jerene đảo mắt qua nhìn tôi, rồi lại hỏi thăm dò. “Công chúa có nghĩ là nguyên nhân hỗn loạn lần này, chỉ có xuất hiện ở mỗi phía Nam thôi không?”
“Có khả năng.” Tôi cũng đồng tình và ngẫm nghĩ. Chưa nghĩ ngợi được tới đâu, bỗng nhiên một tiếng rống hệt như tiếng sấm rền vang lên làm rung chuyển cả đất trời. Tiếng rống ấy ở rất xa. Nó khiến tôi sửng sốt mà rướn cổ hướng về phía Nam, tự hỏi ở đấy đã có gì xảy ra? Sinh vật nào lại có tiếng rống mãnh liệt và mạnh mẽ đến vậy?
“Công chúa... chúng ta... nên làm gì đây?” Jerene rơi vào trạng thái thấp thỏm lo âu khi vừa nghe tiếng gầm lúc nãy. Không những cô ta mà cả những người dân cũng vậy, tiếng cầu nguyện đã im bặt, đám ngựa và gia súc thì hỗn loạn cả lên.
Tôi đứng phắt dậy và nhìn xung quanh đánh giá tình hình. Cả thành phố giờ chỉ còn nghe mỗi tiếng mèo chó om tỏi và ngựa hí vang khắp nơi. Tiếng quát tháo của các người chủ vẫn nghe đó, nhưng hoàn toàn bị tiếng thú vật lẫn trẻ em khóc át đi. Cả vương đô đã bị tiếng rống lúc nãy làm cho hỗn loạn cả rồi, cả đoàn xe của chúng tôi cũng vậy. Nhiều người còn rơi vào trạng thái bất tỉnh hoặc sợ đến mức trơ ra như trời trồng.
“Jerene, cô còn ổn không?” Tôi hỏi và nhìn xuống cô nàng tóc tím, vẻ mặt cô ấy trông có vẻ hoảng loạn.
“Tôi... tôi vẫn... ổn... vẫn ổn.” Cô ấy nói gần như là nói lắp và còn lập từ nữa. Tuy vậy, cô nàng vẫn cố tỏ ra mình vẫn bình thường.
“Tôi sẽ không ép cô, nhưng tôi nghĩ mình cần phải ra ngoại ô thành Nam để xem tình hình.” Tôi nhìn cô ta giây lát rồi lại nói tiếp điểm ngặt nghèo của mình. “Cô cũng biết rồi đấy, tôi không biết cưỡi ngựa. Vì thế... Ừm, nếu cô không tiện thì tôi sẽ...”
“Được rồi công chúa. Cho tôi ít giây để điều chỉnh bản thân mình đã, rồi tôi sẽ đưa cô đến ngoại ô phía Nam.” Giọng Jerene ỉu xìu. Cô ấy hít vào thở ra nhiều lần thật mạnh như thể cố lấy lại can đảm. Nhưng thật ra, cô ấy đang cố dung nạp lại năng lượng đã tổn thất sau tiếng rống lúc nãy. Tiếng rống ấy làm tiêu tan hoặc làm rối loạn mạch năng lượng trong cơ thể của mọi sinh vật, Jerene cũng không ngoại lệ.
“Thông báo! Thông báo! Thông báo! Toàn bộ đội hộ vệ hoàng gia, lẫn y sĩ khắp nơi không có nhiệm vụ hãy mau chóng tập hợp tại cửa thành Nam. Bọn biến dị đã được phát hiện tại bờ hồ Narsell, và ngài trưởng hộ vệ Lancer đang một mình ngăn cảng địch. Tình hình rất cấp bách cho nên những ai đang không có nhiệm vụ quan trọng thì mau tập trung tại cửa thành Nam.” Một người lính vừa phi ngựa vừa rao báo chạy khắp phố với vẻ hối hả. Một lúc sau lại có thêm vài người lính chạy báo như thế nữa với nội dung tương tự. Với mực độ lính cấp báo ngày càng nhiều như thế, chính tôi cũng cảm thấy bản thân mình lúc này như đang ngồi trên chảo lửa vậy.
Tôi quay sang nhìn cô nàng tóc tím mà không nói gì, nhưng cô ấy cũng ngầm hiểu ý của tôi là đang thúc giục. Bàn giao và dặn dò đoàn xe tiếp tế và người đội trưởng phụ trách hộ vệ áp tải xong chúng tôi liền lấy một con ngựa tách khỏi đội hình chạy về cổng thành phía Nam ngay tức khắc. Trên đường chạy ra cổng thành, tôi cũng thấy rất nhiều hộ quân và y sĩ đang lũ lượt chùng cung một hướng.
Đến lúc ra tới bên ngoài cổng thành Nam, toàn bộ người ngựa đã bắt đầu tập trung thành hàng và quá trình vẫn còn tiếp diễn. Lượng người rất đông, vì thế chúng tôi chẳng thể nào phóng ngựa qua được, chỉ có thể cố thúc ngựa chen lên từng chút một mà còn rất khó khăn.
“Làm ơn xin nhường đường, chúng tôi đang vội ra bờ hồ Narsell.” Tôi hô to lên với hy vọng mọi người có thể dạt ra một con đường cho mình. Nhưng, có vẻ như lời kêu gọi của tôi là vô hiệu, vì ở đây có quá đông người tụ tập cũng như đang nói chuyện cá nhân với nhau mà không thể nghe thấy tiếng tôi nói.
“Lũ hạ đẳng thấp kém trong xã hội kia, mau tránh đường cho ngựa của nhà Harmony đi qua nào!” Jerene bắt chợt gào lên bằng một lời miệt thị giai cấp xã hội, đã khiến cho toan bộ người ở gần chúng tôi để ý đến mà tránh đường. “Có thế chứ.” Xong cô nàng lại thúc ngựa chạy xuyên qua chỗ đám đông vừa rẽ ra.
“Xin lỗi mọi người! Chúng tôi vô cùng xin lỗi, nhưng chúng tôi đang rất vội nên mong mọi người hãy thông cảm.” Tôi liên mồm xin lỗi đám đông cho tới khi ngựa chúng tôi thoát ra được đường cái thì mới thôi. Xong tôi lại nói nhỏ với Jerene. “Sao tự dưng cô lại mắng nhiết người khác bằng thái độ kênh kiệu như vậy? Bộ cô không sợ làm ô danh gia tộc mình sao? Bộ cô không để ý đến công sức bản thân bỏ ra mấy tháng vừa qua xây dựng lại hình tượng tiểu thư thân thiện sao?”
“Mặc kệ người ta nhìn tôi thế nào tôi cũng chẳng quan tâm. Miễn sao công chúa biết tôi là người như thế nào là được rồi. Hơn nữa, danh tiếng của gia tộc Harmony muốn bị hủy hoại thì chỉ một mình tôi không làm nổi đâu.” Cô nàng tóc tím cười ma mãnh, rồi đột nhiên thắng ngựa lại một cách đột ngột khiến tôi thúc vào lưng cô ta một cái huỵch thành tiếng. Nhìn về phía trước thì có người đang dẫn một đám lính dàn hàng ngang chặn đầu chúng tôi. “Ngươi là ai?” Jerene hỏi.
“Là ngựa của quận chúa Harmony phải không ạ? Tiểu thư có thể đi qua, nhưng công chúa phía sau cô thì không thể?” Người dẫn đầu chắn đầu ngựa chúng tôi lên tiếng. Anh ta dường như khá am hiểu về địa vị của chúng tôi. “Thành viên đội hộ vệ hoàng gia trực thuộc dưới quyền của ngài Lancer, Kerrik, xin công chúa hãy quay về vì phía trước rất nguy hiểm. Đây là chức trách của đội hộ vệ chúng thần.”
“Anh là ai vậy? Tôi không biết anh. Tránh ra đi.” Tôi liên tục phủ nhận người chắn đường mình, dù chỉ cần nhìn phù hiệu trên bộ giáp là tôi biết anh ta lẫn những người kia thuộc bộ phận hộ vệ hoàng gia. Nhưng vì tình hình cấp bách nên tôi chẳng thể ở đây tốn thời gian nhận mặt làm quen được. “Đi thôi Jerene, lách qua một bên đừng để ý đến anh ta.” Và cô nàng tóc tím hành động hệt như lời tôi nói mà không chút do dự. Cô ấy phi ngựa vụt qua anh chàng hộ vệ lẫn đám người chắn đường một cách vô tình và lạnh nhạt.
“Công chúa, xin người hãy quay về, nếu có chuyện gì xảy ra đến với công chúa thì cái đầu của thuộc hạ sẽ phải chuyển nhà đó.” Anh chàng hộ vệ khốn khổ vẫn cố gọi với theo khi chúng tôi đã chạy đi xa. Dù anh ta có gào thét cỡ nào đi nữa thì cũng vô dụng, vì tôi đã quyết đích thân dọn dẹp đống rắc rối này để sớm trả lại sự yên bình vốn có của Aden.
Hướng ra bờ hồ Narsell cũng khá dễ đi, dù đường có chút gập ghềnh nhưng rất nhanh bọn tôi đã chạy ra đến nơi. Nhưng chỗ bờ hồ chúng tôi vừa tới không phải là chỗ của ngài Lancer, tuy vậy đám biến dị vẫn đang hiện diện ở đây bằng cách rơi từ trên trời xuống. Để ý thấy thì ở giữa hồ có một vòng xoáy cực lớn và dòng năng lượng dao động cực mạnh ở đó. Tôi liền nhận ra, toàn bộ năng lượng tự nhiên ở xung quanh đây đều đang bị cái vòng xoáy kia hút, và thứ nó trả lại chính là những kẻ biến dị bị phun lên từ trung tâm xoáy nước mà ra.
Quan sát nhanh một chút, tôi thấy lũ biến dị này vẫn chưa tản ra, dường như chúng vẫn còn đang trong giai đoạn thích nghi với mặt đất. Hiện tại không biết ngài hộ vệ Lancer ở đâu, nhưng ở mặt này đang có rất nhiều kẻ biến dị tập trung, nếu tôi không giải quyết đám này thì chúng sẽ sớm tràn vào vương đô thôi.
“Jerene, cô cho tôi mượn thanh kiếm của cô một lát.” Tôi vừa nói vừa giựt ngay thanh kiếm đeo bên hông của cô nàng tóc tím mà chẳng đợi câu trả lời từ cô ta.
“Công chúa, cô đang làm gì vậy?” Cô ấy lúng túng hỏi.
“Tôi muốn cô cùng tôi giải quyết đám quái vật này. Cô có sẵn sàng không?” Tôi trả lời, đồng thời cũng tập trung tạo một lớp ma thuật Thời Không lên lưỡi kiếm của cô ấy.
“Đã ra đến đây rồi, chẳng lẽ tôi lại nói không thì coi sao được.” Cô nàng vừa nói vừa cười, nhưng giọng điệu hụt hơi không biết là vì phấn khích hay là lo sợ.
“Đừng lo lắng, tôi đã tạo một lớp phép thuật khắc chế đám quái dị này lên thanh kiếm của cô rồi. Chỉ cần cắt đầu bọn chúng là xem như cô đã hạ được chúng rồi.” Tôi trả lại thanh kiếm với lưỡi kiếm đen tuyền như màng đêm, có lốm đốm chấm trắng li ti trên đó như một vũ trụ thu nhỏ. “Thanh kiếm của cô bây giờ rất bén, chỉ cần vung nhẹ là có thể cắt đi mọi thứ. Vì vậy, hãy sử dụng thật cẩn thận. Cô vừa khiển ngựa vừa lo phía bên trái, còn tôi sẽ lo phần còn lại và bảo vệ phía sau chúng ta.” Nói xong thì tôi rút thanh kiếm ít khi được dùng từ trong kho vũ khí của mình ra và cũng biến nó thành một thanh ma kiếm hệt như của Jerene.
“Công chúa sẵn sàng chưa?” Giọng Jerene hớn hở khi ngắm nghía thanh kiếm mới trong tay. “Chúng ta lên nào!” Sau cái vỗ vai ra hiệu của tôi, cô nàng thúc ngựa phóng khỏi gò đất và giơ cao thanh kiếm mà cười một cách đầy khoái trá. “Đám người chết kia, ta sẽ đưa các ngươi trở về nấm mồ nơi mà chính các ngươi vừa thoát ra.”
~*~
Trong lúc đó, ở phía bên kia bờ Tây lục địa, tại một ngôi làng gần bến cảng. Làng Floran, làng nông nghiệp lẫn làng chài của Đế quốc Barovia. Vốn là một ngôi làng yên bình và thường rất có nhiều thương nhân khách hành hương qua lại, nhưng lại có rất ít nhóm người lạ lui tới. Nhóm người lạ ở đây, ám chỉ nói đó là một nhóm người có một tổ hợp kỳ lạ. Một cô gái giống như một hiệp sĩ, một Dark Elf lắm mồm, một lão lùn thích cự cãi, hai đứa trẻ không phải là người bản địa, cùng với hai gã to con lúc nào cũng giấu mình sau những chiếc áo choàng như các thầy tu. Đây là một nhóm kỳ lạ dễ khiến cho người dân vùng này để ý nhiều nhất khi cả nhóm vừa tiến vào địa phận ngôi làng.
“Anh chắc chắn là ở đây? Ở ngôi làng bé tẹo này?” Anh chàng Dark Elf nói. “Hai người sở hữu phép thuật đặc biệt sẽ sống ở đây sao?”
“Tất nhiên là họ sống ở đây rồi, bộ ngươi chưa nghe câu cao nhân thích sống ở những nơi khiêm tốn sao?” Lão lùn Dagzar lớn tiếng với chàng Black. “Cũng giống như ta vậy. Một thiên tài phát minh nhưng vẫn thích sống ở nơi núi rừng bao phủ.”
“Phắn đi lão già, chẳng phải những phát minh của ông luôn gây nguy hiểm cho mọi ở thành thị nên mới bị lão thị trưởng ở thành phố đó tống cổ đi thật xa sao?” Black biết được quá khứ đen tối của lão lùn nên bắt đầu đâm thọt.
“Sao? Ngươi muốn thử không?” Vừa nói lão người lùn móc trong chiếc túi phía sau ra một khẩu pháo cầm tay với cái nòng to đùng chỉa về hướng chàng Dark Elf. “Bé bự này ta vừa mới tạo ra cách đây vài hôm bằng lõi thủy tinh thể của rồng lửa vẫn chưa khai hỏa. Hay giờ ta lấy ngươi ra làm thí nghiệm trước nhỉ? Để xem nó có thật sự nguy hiểm như ngươi nói hay không. Nếu có thì ta sẽ tưởng nhớ ngươi như một kẻ cống hiến thân mình cho sự nghiệp nghiên cứu của ta.”
“Biến biến biến.” Black nhanh chóng núp qua phía bên kia của Thanatos rồi vọng lại lão lùn. “Ai đời nào lại điên khùng tình nguyện làm vật thí nghiệm cho lão chứ. Có giỏi thì thử với ngài trị trưởng làng Hunters của chúng ta đi.”
“Phì, đồ chết nhát.” Thấy Black đem Thanatos ra làm lá chắn, lão Dagzar cũng cất đi khẩu pháo của mình nhưng lão cũng không quên phun một bãi nước bọt dưới chân chàng Dark Elf tỏ vẻ khinh thường.
“Hai người đừng ồn nữa, kẻo đánh động đến người chúng ta cần tìm.” Thanatos nói nhỏ nhẹ. Hay nói cách khác, anh chẳng dư hơi đâu mà phí lời với hai kẻ khắc khẩu này, gặp nhau là như chó với mèo. Rồi anh lại quay sang vị thiên thần đang im lặng đi cạnh mình hỏi. “Daniel, trực giác mách bảo với tôi rằng ông có biết hai người chúng ta chuẩn bị gặp.”
“Phải, theo như những gì anh kể thì tôi có biết. Trên hết là, họ đến đây là vì trước đó tôi đã từng nhờ cậy họ. Nhưng không ngờ họ một đi không trở lại.” Vị thiên thần thở dài, rồi nói tiếp. “Giờ nếu có gặp lại họ, tôi cũng không biết cả hai có chịu theo tôi quay về thánh địa hay không.”
“Thế tại sao không gặp trực tiếp họ hỏi luôn cho tiện?” Thanatos đưa một nắm tay lên ra hiệu cho tất cả dừng lại, rồi chỉ tay về phía một ngôi nhà tranh nằm đơn độc ở rìa ngôi làng. Ngôi nhà ấy nằm giữa khu làng chài và giữa khu nông nghiệp. “Nhìn đi, có vẻ như họ biết chúng ta đến nên đã đứng trước nhà đón tiếp rồi kìa.”
Ở trước hàng rào đá ngôi nhà, hai cô gái tóc bạch kim đang đứng nhìn chăm chăm vào nhóm người của Thanatos. Cả hai đều nhận ra người mặc áo choàng có dáng người thấp hơn là thiên thần Daniel, nhưng họ lại cảnh giác cao độ với người mặc áo choàng còn lại. Ở người đó phát ra một loại khí tức mạnh mẽ, một loại khí tức đã tước đi không biết bao nhiêu sinh mệnh. Trong đó có cả sinh mệnh của loài rồng, những sinh vật gần như là bất khả chiến bại ở địa giới này. Và còn có cả, sinh mệnh của những loài không thuộc về thế giới này, hệt như con người bí ẩn đằng sau lớp áo choàng đó vậy.
“Daniel, dù ông có đem người đến cưỡng ép thì chúng tôi sẽ không quay về thánh địa đâu. Ở đây vẫn còn việc chúng tôi chưa hoàn thành.” Cả hai chị em Eira và Stella cùng đồng thanh lên tiếng.
“Vậy, hai cô có muốn cứu một người tên là Lena cùng với tôi không?” Vừa nói Thanatos gỡ bỏ mũ trùm để lộ ra gương mặt bò sát của anh. Chính xác hơn là gương mặt người dưới lốt của một con rồng đen. Và lời nói của anh đã tác động đến hai cô gái kia.
4 Bình luận