Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.
Chương 149: Bí mật về dòng máu tái sinh của gia tộc Vermillion.
2 Bình luận - Độ dài: 7,241 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 149: Bí mật về dòng máu tái sinh của gia tộc Vermillion.
Sau khi biết tình trạng của cha như thế, tôi không thể nào rời khỏi vương đô được. Tâm trí của tôi lúc này đang bị chôn vùi trong một mớ suy nghĩ hỗn độn và rối như tơ vò. Angela dường như cũng vậy, em ấy là một cô bé rất năng động hoạt bát tràn đầy năng lượng tích cực, nhưng từ sau hôm đó nhỏ cũng đã trầm tính ít nói và cũng ít ra ngoài hơn. Còn cha thì vẫn cứ vô tư lự, ông lờ đi chiếc đồng hồ thời gian của cuộc đời mình đã gần cạn cát trong đó, để sinh hoạt bình thường như những ngày trước đây. Dù ông đang tỏ ra bình thường nhưng khi thấy ông như thế, chị em chúng tôi càng đau đớn trong lòng và chẳng đủ can đảm để đối diện với ông. Tôi không đủ can đảm để trực tiếp hỏi cha về những ngày tháng ít ỏi còn lại của ông.
Căn bệnh bám thân của cha xuất hiện vào ngày cổng Abyssal bùng nổ. Hôm đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nên anh Leon mới được triệu về gấp như vậy. Mà người rõ căn bệnh này chỉ có thầy Klein, nhưng thầy lại ngậm câm không hé một lời nào. Cuối cùng tôi quyết định, muốn chữa được căn bệnh của cha thì cần phải biết ông ấy bị gì. Người biết căn bệnh của ông thì chỉ có mỗi thầy Klein. Vì vậy, trước khi anh Leon trở về, tôi phải hỏi thầy cho bằng được dù là làm cách gì đi nữa.
Những ngày qua tôi đã theo dõi và để ý. Thầy Klein luôn kề cận cha tôi mọi lúc, dù có là giờ nghỉ đi chăng nữa. Chỉ có đến tối thì thầy mới quay lại Tháp Hiền Triết, nhưng tôi lại không có lý do chính đáng để sang đấy, lại còn là buổi tối nữa... À không. Nếu là lý do chính đáng thì có lẽ tôi có đấy. Nhưng tôi lại kiên nhẫn đợi thêm một ngày, xem tình hình có gì khác biệt vào ban ngày hay không. Rồi khi màn đêm buông xuống, tôi lại sang Tháp Hiền Triết sau khi thầy đã về đó.
Tôi tiến thẳng vào tòa tháp, phớt lờ hết mọi người đang làm việc ở đây và đi thẳng lên tầng trên cùng, nơi chỉ có duy nhất phòng của thầy. Lúc tôi lên tới nơi thì cũng bắt gặp thầy mới vừa đẩy cửa vào phòng mà thôi.
“Thầy Klein.” Tôi vội chạy tới trước khi cửa phòng đóng lại.
“Ồ, công chúa.” Thầy lại mở cửa ra. “Người làm gì ở đây vào giờ này thế này?”
“Em có vài chuyện cần thầy chỉ dẫn.” Tôi ngó qua vai thầy nhìn vào căn phòng, rồi lại nhìn thầy hỏi. “Em vào được chứ?”
“À, vâng, chắc rồi.” Thầy ầy nép người qua dang tay mời. “Mời người vào và cứ tự nhiên, thần sẽ pha chút trà.”
Căn phòng của thầy Klein vẫn giữ nguyên cách bày trí như lần đầu tôi đến đây. Một chiếc bàn làm việc đặt sau tấm kính lớn đối diện cửa ra vào, một bộ bàn ghế tiếp khách ở giữa phòng. Và phía bên phải căn phòng là những chiếc kệ sách theo hàng cùng một cái giường đơn. Có vài chậu cây ở góc phòng, nhưng chúng không phải là cây kiểng mà là những cây thuốc ma thuật dùng để nghiên cứu. Trên trần thì treo đầy mấy thứ thuộc về thiên văn học, chiêm tinh và hàng tá rễ cây khô lẫn xâu chuỗi thuộc về các tôn giáo. Bên còn lại, theo hướng nhìn tôi ngồi, đó chỉ là căn bếp đơn giản và một cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng thượng. Căn phòng của thầy sặc mùi của một gã đàn ông độc thân, lẫn đậm chất cổ điển.
“Đã có trà rồi đây.” Thầy bưng mâm tách trà ra đặt xuống chiếc bàn ở giữa, rồi ngồi xuống đối diện tôi. “Công chúa có chuyện gì cần thần giúp đỡ?”
“Thưa thầy, ngài Pháp Sư, với tất cả lòng kính trọng của em đối với thầy. Làm ơn xin thầy hãy cho biết, tình trạng cha em đã đến mức nào rồi ạ? Em có quyền được biết.” Tôi nhìn thầy tha thiết cầu khẩn.
“Công chúa nói gì vậy. Đức vua vẫn khỏe mạnh mà. Chẳng phải ngài ấy vẫn sinh hoạt bình thường mấy ngày nay sao.” Thầy bắt đầu nói dối, dáng bộ nói dối của thầy thật dễ nhận biết. Ánh mắt ngó lung tung và cười một cách gượng ép.
“Thầy.” Tôi nhẹ giọng. Nói đúng hơn là nhẹ giọng vì cảm thấy mệt mỏi. “Hãy nhìn vào mắt em và nói sự thật. Cha em đang gặp phải vấn đề gì? Nhìn bề ngoài thì có vẻ sức khỏe của ông khá tốt, nhưng thực tế ông không còn nhiều thời gian nữa.” Tôi điềm tĩnh lặp lại lần nữa bằng giọng chậm rãi tha thiết hơn. “Cha em, đang gặp phải vấn đề gì, thưa thầy?”
Thầy Klein vẫn tiếp tục tránh né ánh mắt của tôi. Thầy ấy vẫn ngó lung tung và chỉ thi thoảng nhìn tôi bằng ánh mắt muốn thú thật hết mọi sự việc, nhưng rồi lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác. Tôi thật không thể hiểu. Chuyện gì lại phải khiến cho thầy ấy không dám nói ra sự thật, dù đó là tôi, con gái của nhà vua. Có là lệnh của cha tôi cấm không cho thầy ấy nói gì đi nữa thì cũng không đến mức tôi nài nỉ thế này mà vẫn không thể nói ra. Trừ khi... vấn đề này... là chuyện không thể giải quyết.
“Thầy, em biết thầy sở hữu kiến thức sâu rộng. Hãy nghĩ lại xem, vấn đề của cha em là gì, và chắc chắn phải có biện pháp giải quyết dù nó hoang đường đến mức nào đi nữa phải không?” Tôi bắt đầu xốt ruột tìm mọi cách để gợi ý cho thầy, mong sao thầy có thể nói ra vấn đề của cha tôi, dù đó chỉ là một câu lỡ lời. Nhưng tôi từ hy vọng dần đi đến thất vọng khi ánh mắt của thầy ít nhìn tôi hơn, và cuối cùng là thầy ấy đã ngó xuống đất dù tôi đã biết được việc cha đã không còn nhiều thời gian.
“Chủ nhân.” Dead Lord đột ngột lên tiếng, hắn đang truyền giọng nói thẳng vào đầu tôi. “Chủ nhân trước của thuộc hạ, là ngài Tử Thần đã từng nói: Cái chết mới là sự giải thoát cho nhân loại.”
“Ngươi im đi. Đã không đưa ra phương pháp cứu cha ta thì đã đành, nếu ngươi mà còn nói những lời tương tự, thì ta sẽ trả ngươi về bên Tử Thần.” Tôi hậm hực đáp lại hắn bằng cách tương tự.
“Công chúa.” Cuối cùng thì thầy cũng lên tiếng. Thầy ấy tháo cặp kính xuống và vuốt mặt liên hồi. “Tình trạng của cha người, ngài ấy đã hi sinh quá nhiều sinh mệnh sống của mình cho người dân rồi. Có lẽ người cũng biết, sinh mệnh sống của một cá thể khi đã cho đi thì nhận lại rất khó. Và để tự bản thân hồi phục thì lại càng khó.”
“Khoan nào. Thầy nói sinh mệnh sống là cái gì? Có phải chúng ta vẫn đang nói về một vấn đề không?” Tôi hiểu những gì thầy đang nói, nhưng không hiểu ý của thầy là gì.
“Chúng ta đang nói về cùng vấn đề đấy, thưa công chúa.” Mặt thầy bắt đầu nghiêm túc khi đeo cặp kính vuông lại. “Sinh mệnh sống là thước đo tuổi thọ của một người hoặc cá thể nào đó, bao gồm cả thực vật trong đó. Đối với con người, sinh mệnh sống đó có thể chiết xuất ra từ máu hoặc xương tủy của họ. Và tùy theo cá thể đó thọ mệnh dài bao nhiêu, thì dịch sinh mệnh sẽ càng đặc bấy nhiêu.”
“Vậy còn đối tượng bị lấy dịch sinh thể thì sao?”
“Nếu rút ít thì đối tượng đó vẫn còn sống, đồng thời tuổi thọ cũng sẽ bị giảm tương ứng với số dịch sinh mệnh đã rút ra. Nhưng nếu rút quá giới hạn thì sẽ chết ngay. Trường hợp của đức vua, tuy không bị rút dịch đến mức cạn kiệt, nhưng cũng ở mức báo động rồi.” Thầy mím chặt bờ môi và nhìn tôi như thể chờ đợi một cơn thịnh nộ hay sự phán quyết gì đó.
“Hãy cho em biết. Cha em đã bảo thầy rút đi bao nhiêu tuổi thọ của ông ấy, và lý do vì sao cha lại có quyết định như vậy?” Tuy tôi lúc này đang có một vài cảm xúc bị xáo trộn khó tả, hoảng loạn, tức giận, thù hận, căm ghét. Nhưng tôi vẫn phải cố giữ bình tĩnh để hỏi thầy rõ ràng mọi chuyện, và cả cách để cứu cha tôi, nếu có. Không, chắc chắn phải có chứ không thể nếu có ở đây được.
“Đây là lần thứ hai ngài ấy yêu cầu thần làm điều này.” Nét mặt thầy trở nên đau khổ. “Và lần này, ngài ấy hi sinh gần như là toàn bộ thọ mệnh còn lại của cuộc đời mình vì người dân Aden.” Thầy ôm mặt, nhiều lần nấc lên vì nghẹn ngào. “Nếu được, thì thần nguyện dùng thọ mệnh dài đằng đẵng đầy nguyền rủa của mình để trao đổi với ngài ấy.”
“Thầy Klein. Thầy hãy kể đầu đuôi mọi chuyện một cách tường tận ra đi. Em cần biết cha mình bị gì, và với kiến thức của thầy, dù hiện giờ chưa có phương án nhưng sau khi nghe mọi sự việc và thảo luận thì em nghĩ chúng ta sẽ tìm ra cách để cứu cha em mà phải không?” Tôi hối thúc thầy, cảm giác bản thân như đang ngồi trên đống lửa.
“Vậy công chúa còn nhớ câu chuyện đức vua lập quốc mà thần đã kể hồi còn ở làng Elf chứ?” Tôi gật đầu, thầy lại tiếp. “Và đây là chuyện xảy ra sau đó.”
Có một phần giống với lời cha tôi đã nói vào mấy ngày trước khi ngồi ở vọng lâu, vườn hoa tầng ba tại tháp chính. Có một đội thiên binh đến sau khi cha đã lập quốc, họ đến là vì mẹ, họ muốn đưa bà về vùng đất thiên không bởi vì bà là thánh nữ của bộ tộc Thiên Thần. Tuy có chút lùm xùm, nhưng không đến độ xảy ra một trận xung đột như lời cha tôi nói, kết quả là mẹ vẫn ở lại còn đội thiên binh thì quay về. Nhưng không bao lâu sau đội thiên binh đó đã quay lại cầu sự giúp đỡ với những chiến binh bị trọng thương.
Người dẫn đầu của đội thiên binh, khi vừa hạ trần ông ta đã tách khỏi đội và vô tình tìm ra một ngôi làng bị ký sinh bởi một sinh vật không thuộc về thế giới này. Trong lúc thanh tẩy ngôi làng, chính bản thân ông cũng đã bị dị vật ký sinh và nhanh chóng bị biến đổi. Đến khi đội thiên binh quay về gặp ông, thì họ đã xảy ra một trận xung đột.
Sức mạnh của đội trưởng đội thiên binh không tầm thường. Cuộc xung đột đó không khác gì cuộc chiến một chiều. Các thiên binh cấp dưới nhanh chóng bị hạ gục, và bị lây lan bởi loại dị vật kia. Tuy tốc độ biến đổi có chậm hơn vì không phải sinh vật chủ bám vào, nhưng đến khi cầu cứu đến cha mẹ tôi thì đã có một vài người đã đánh mất bản tính của mình. Mẹ tôi đành hóa kiếp giúp họ. Trong lúc những thiên binh còn lại chưa bị biến đổi hoàn toàn, mẹ đã đóng băng họ bằng phép thuật Thời Không của mình, bà đã thành công trong việc ngăn ngừa đám ký sinh biến đổi các thiên binh, đồng thời mua thêm thời gian cho thầy Klein tìm ra phương án giải cứu họ.
Nhưng, mọi chuyện chưa dừng tại đó. Đội trưởng thiên binh, hắn tên là Glas Ghaibhleann, là một chiến binh thiện chiến và cuồng chiến của tộc Thiên Thần. Hắn đã lần theo dấu vết của đội thiên binh và tìm đến vương đô Aden. Hắn đã gây ra dịch bệnh, biến con người thành những cái xác sống biết đi và ăn thịt đồng loại. Da chúng cứng như thép, thể lực mạnh hơn cả những con thú hoang dã. Và mục tiêu cuối cùng của hắn chính là mẹ tôi. Hắn khao khát sức mạnh của bà, hắn muốn có được phép Thời Không.
Nhưng trận chiến đó... mà đó không thể gọi là trận chiến. Người sở hữu phép Thời Không là người làm chủ mọi tình huống. Glas đã cố tóm lấy mẹ tôi, nhưng hắn đã bị bà tống xuống một trong những tiểu thế giới dưới vực sâu Abyssal. Còn những nạn dân xấu số bị biến đổi thành thây ma cũng bị bà đẩy xuống đó cùng hắn chứ không bị giết vì lòng thương xót, và tất cả đều bị phong ấn lại cho tới giờ. Nơi đó ngày nay là hồ Narsell.
“Vậy chuyện gì xảy ra sau đó? Hình như không dính dáng gì đến cha em cả.”
“Có đấy, thưa công chúa. Có đấy.” Thầy rót một tách trà đẩy sang cho tôi, rồi cũng tự rót cho mình một tách và uống ngay. Thấm giọng xong, thầy lại nói. “Những thiên binh, lẫn những nạn dân bị dị vật ký sinh kia, chính đức vua đã dùng máu của mình để cứu lấy họ. Loại ký sinh này là sinh vật kì dị không thuộc về thế giới này. Chúng ăn mòn sinh mệnh của ký chủ, rồi kiểm soát bộ não và cường hóa thể xác của họ một khi sinh mệnh đã hết. Nhưng huyết mạch đặc biệt của đức vua lại thuộc về loại sinh mệnh tái sinh. Càng hấp thụ năng lượng tự nhiên nhiều, thì tuổi đời của ông càng được kéo dài và càng trẻ. Nhưng vì cứu những người kia, nhà vua đã hi sinh loại huyết mạch quý giá ấy để chế tạo ra thuốc hóa giải, giúp mọi người hồi phục lại bình thường. Và mới đây, vì sợ những cái xác biết đi quay trở lại từ bờ hồ Narsell gây họa như lúc trước, nên ngài ấy lại một lần nữa hiến máu làm thuốc cho toàn bộ người dân. Thời gian này dân số đã tăng nhiều hơn, nên ngài ấy cũng trích máu nhiều hơn để làm thuốc. Đó là lý do vì sao thọ mệnh ngài ấy không còn được bao lâu nữa. Và, đức vua cũng không muốn các con của ông lo lắng, nên mới lệnh cho thần không được nói cho hoàng tử hay công chúa biết.”
“Không cho biết thì sao chứ, chẳng phải bây giờ anh em bọn em ai cũng đều biết hết rồi sao.” Tôi nức nở, liên tục quẹt những dòng nước mắt cứ ứa ra. “Vậy thầy Klein. Thầy đã biết và theo dõi cha em trong một thời gian dài dưới tình trạng đó. Em tin chắc trong thời gian qua, với tính cách của thầy, chắc thầy đã không ít lần tìm cách để chạy chữa cho cha. Vậy giờ thầy có tìm ra được cách nào cứu chữa cho cha em không?”
Thầy im lặng nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghiêm trọng mà chẳng nói chằng rằng gì hết. Một lúc sau thầy bảo. “Cách thì không phải không có. Nhưng người bình thường không thể làm được việc này đâu công chúa à.”
“Thầy nói nghe thử xem. Dù sao thì em cũng chẳng phải người bình thường mà.” Tôi nài nỉ, những ngón tay siết lại với nhau vừa nôn nóng lại vừa mong chờ.
“Không, dù cho công chúa có là cá thể đặc biệt nhất của nhân loại cũng không thể làm được chuyện này.” Thầy khẳng định. “Nhưng nếu không phải là nhân loại, thì sẽ có khả năng thực hiện được. Ít nhất thì đó là những gì thần biết khi đã cố dịch bản cổ thư đó.”
“Bản cổ thư? Cổ thư nào?” Tôi lại hỏi dồn khi đánh hơi được thứ có thể cứu giúp cha.
“Khoan, chờ thần tí xíu.” Thầy vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, vòng qua chiếc ghế sau lưng tôi và đến lục lọi mấy kệ sách. “Nó phải ở đâu đó quanh đây.” Thầy lia ngón tay hết kệ này đến kệ khác trông rất khẩn trương. “Chết thật, thần nhớ để nó ở những tầng cao nhất mà.” Thầy bắt đầu rên rỉ, rồi đột nhiên reo lên. “A nó đây rồi. Nó bị để nhầm ở ngăn thấp hơn.” Và thầy đã trở lại chỗ ngồi rất nhanh với bản cổ thư trong tay.
Trước mắt tôi bây giờ là một quyển sách cổ, với phần bìa được làm từ gỗ cây có màu nâu nhạt ngã sang xám trắng dần về phía trên và một bên gáy, ở dưới thì bám đầy rêu, như thể phần gỗ này vẫn còn sống vậy. Và thật dễ dàng nhận ra một gương mặt nhăn nhó đầy cáu gắt trên đó, hoặc có thể nói là, nó đang cười với vẻ đầy hung tợn. Tôi không phải biết nói thế nào, nhưng tập cổ thư này mang lại cho tôi một cảm giác chẳng lành. Giống như nó chứa đựng một thứ đen tối gì đó đầy nguy hiểm. Nếu không biết sử dụng đúng cách, có thể nó sẽ gây họa đến cho toàn nhân loại.
“Đây là cổ thư Đế chế lãng quên Fomorians.” Thầy đột nhiên rít lên một tiếng, rồi liên tục phồng má thở liên tục, như thể đang chuẩn bị đối đầu với một việc gì đó đầy khó khăn vậy.
“Lại một đế chế cổ đại nữa.” Tôi lầm bầm, rồi hỏi. “Vậy trong đây chứa thông tin gì có thể cứu được cha của em hả thầy?”
“Trước tiên thần cần phải làm rõ vấn đề này đã.” Thầy đặt hai tay lên quyển sách, nhìn tôi giải thích mặt đầy nghiêm túc. “Huyết mạch của đức vua đã bị mất đi độ thuần khiết của nó, chính vì vậy kéo theo việc biến đổi sinh mệnh cũng giảm. Nguyên nhân là thế, vì vậy nếu muốn gia tăng tuổi thọ của ngài ấy thì cần phải hồi phục lại huyết mạch như lúc ban đầu. Chỉ khi huyết mạch trở lại như ban đầu thì mới dễ dàng biến đổi năng lượng thành sinh mệnh được. Như vậy vấn đề tuổi thọ hay bệnh tật của đức vua sẽ không còn đáng lo ngại nữa. Công chúa hiểu rồi chứ?”
“Em hiểu rồi.” Tôi gật đầu. “Và cách giải quyết vấn đề của cha em là?”
“Thần chẳng biết đây có phải là cách giải quyết không nữa, hay là gán lên người đức vua một lời nguyền đầy đau khổ.” Thầy ảo não lắc đầu, cuối cùng cũng mở tập cổ thư ra. Khi quyển sách vừa được mở ra, đột nhiên một luồng khói đen hình mặt người nhào ra kèm theo một tiếng hú rợn người lao về phía tôi, khiến tôi phải hốt hoảng một phen. “Gì thế công chúa?” Thầy hỏi khi thấy tôi vừa nhảy khỏi ghế.
“Thầy không thấy thứ đó à?” Tôi hỏi, và chậm rãi quay lại ghế ngồi khi nhìn dè chừng quyển sách cổ. “Một đám khói đen hình mặt người vừa mới thoát ra từ đó đấy.” Nhìn gương mặt ngơ ngác của thầy, tôi đành phải xem như chưa có gì xảy ra. “Thôi không có gì đâu. Trong đấy có phương án gì thầy cứ nói ra đi.”
“Thôi được, vậy thần đọc đây.” Thầy bắt đầu ngó xuống quyển cổ thư, lật nhanh vài trang như đang tìm kiếm. Cuối cùng thì thầy dừng lại và bắt đầu.
Đế chế Fomorians, không phải để chỉ một quốc gia nào, hay lục địa nào, mà nó chỉ về triều đại của các cổ thần được thờ phụng ở khắp nơi trên mọi đại lục. Đó là thời hưng thịnh của các cổ thần Fomorians, nhân loại sống dưới thời đại đó thường có tuổi thọ rất dài và hầu hết họ đều được học và dùng được phép thuật như cách sinh hoạt hàng ngày dưới sự chỉ dẫn của các vị thần hay sứ giả đại diện của họ. Nhưng, chính vì tuổi thọ dài gần như là bất tử và dân số ngày một tăng, nên dẫn đến việc thiếu thốn tài nguyên là không thể tránh khỏi. Loài người thời đó bắt đầu đấu đá lẫn nhau để tranh giành tài nguyên sống. Từ những cuộc xung đột nhỏ giữa các ngôi làng dần phát triển thành đấu đá giữa các bộ tộc. Từ đấu đá giữa các bộ tộc bước sang chiến tranh giữa các quốc gia và vùng trung lập.
Dù các cuộc chiến nổ ra trên danh nghĩa tranh giành tài nguyên sống, nhưng thực tế, họ đang quyết định kẻ nào cần thiết để sống và kẻ nào cần phải nằm xuống để giảm số lượng người tiêu thụ tài nguyên. Từ đầu, các vị thần Fomorians chẳng hề ban phát thứ gì cho họ, ngoại trừ cuộc sống bất tử, phép thuật và sức mạnh, như thể đây là ý đồ từ đầu của họ vậy. Việc đó giống như đào tạo một nhóm người có kỹ năng giết chóc, rồi nhốt họ vào một căn phòng kín với một phần ăn chỉ đủ một người. Kẻ muốn ăn được phần ăn đó thì phải là người cuối cùng đứng trong căn phòng kín đó.
“Vậy, vấn đề giải quyết cho căn bệnh của cha em nằm ở đâu?”
“Nằm ở phần tiếp theo đây thưa công chúa.” Thầy tiếp tục. “Ở thời điểm đó, yếu tố giúp cho con người sống thọ và dễ dàng hấp thụ năng lượng chính là huyết mạch của họ, tức giống với quốc vương bây giờ đấy, và họ đấu tranh để giành lấy những thứ gọi là tinh chất. Gọi chung là tinh chất, nhưng nó lại phân ra thành nhiều loại và tồn tại ở hai dạng chính. Một là loại dưới dạng bột, gọi là Spirit Remnant. Loại còn lại đậm đặc hơn tồn tại dưới dạng dung dịch trong tinh thể, gọi là Erg Crystal.”
“Vậy cha em cần dùng loại gì để có thể khỏi bệnh?” Tôi nôn nóng.
“Có mười ba loại tinh chất, nhưng tinh chất cần nhất cho đức vua lúc này thần nghĩ là loại sinh mệnh, Life Erg Crystal hoặc dưới dạng Life Spirit Remnant đều được. Nếu là dạng bột thì cần phải dùng số lượng nhiều hơn dạng dung dịch.” Thầy gắp tập cổ thư lại, rồi bắt chéo chân tựa lưng ra ghế nhìn tôi. “Thần biết công chúa sẽ hỏi tìm những thứ này ở đâu, và thần sẽ nói luôn. Chúng có thể tìm được ở những nơi người thường không thể đặt chân đến được. Thế giới chúng ta sống là vùng trung lập, là nơi tập họp mọi chủng loài mọi bộ tộc. Nhưng mỗi bộ tộc, mỗi loài đều có thế giới riêng của họ, đó cũng là nơi có thể tìm thấy dịch sinh mệnh. Và các thế giới này được gọi là Cửu giới. Trừ những nơi đó ra, thì Vương quốc Bóng Tối của các vị thần cũng có dịch sinh mệnh, nhưng dịch sinh mệnh ở thế giới các vị thần nếu để dùng cho người bình thường thì rất khó để điều chế. Tóm lại, tất thảy những nơi trên nhân loại bình thường không cách nào có thể đến đó được. Trừ một nơi bị trôi nổi vô định ở vùng trung lập này, đó là Aidan, nơi mà công chúa phải đến để tìm cây lưỡi hái Milletitan, cũng là nơi dịch sinh mệnh có thể tồn tại.”
“Aidan? Nơi đó là nơi nào?”
“Có nhiều quyển sách nói tới vùng đất này, kể cả quyển Biên niên sử Milletitan mà công chúa đã đưa cho thần trước đó.” Thầy móc quyển sổ tay cá nhân trong ngực áo ra xem và nói. “Theo những hiểu biết ít ỏi hiện tại của thần về vùng đất này, nó là một hòn đảo trôi nổi khắp bốn biển. Nó không có điểm dừng cụ thể, và chẳng ai biết nó từ đâu đến và đi về đâu. Aidan đã xuất hiện từ rất lâu xuyên xuốt lịch sử loài người. Hòn đảo này không những mang đến sự giàu sang cho con người, mà nó cũng lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng và để lại sự đau khổ cho họ.” Thầy ngừng lại giây lát, liếm láp đôi môi và dòm chừng giữa tôi và quyển sổ. “Cách đây không lâu Daniel có ghé qua chỗ thần trước khi ông ấy đi xa, ông ấy có cho thần manh mối của vùng đất vô định Aidan. Đó là vùng biển Bắc có tên là Cổng Đen, biển WyrDing. Để đến được vùng biển này thì xuất phát từ vương quốc Ila Erone là gần nhất.”
“Thầy đã có vị trí nơi có thể tìm được dịch sinh mệnh rồi sao?” Tôi vui mừng đứng bật dậy. “Vậy là vấn đề của cha được giải quyết rồi.”
“Thần xin lỗi vì đến tận giờ mới thấy được dòng ghi chú quan trọng này. Nhưng từ từ đã công chúa, chúng ta cần bàn bạc và lên kế hoạch kỹ lưỡng trước khi người lên đường.” Thầy vội vàng xin lỗi, nhưng cũng không quên thận trọng sắp xếp mọi chuyện. “Thần cần ít thời gian để tìm hiểu về vương quốc Ila Erone kia và nó nằm ở vị trí thế nào ở vùng biển Bắc. Sau đó thần sẽ gửi lộ trình và tình báo về mảnh đất đó cho công chúa.”
“Sẽ mất bao lâu để thầy tra tư liệu?” Tôi lại bắt đầu nôn nóng, quên hết những điều cơ bản cần phải chuẩn bị trước khi đi xa. Khi đã biết được có cách cứu chữa cho cha thì tôi chỉ muốn đến đó thật nhanh để mang dịch sinh mệnh về.
“Cho thần hai ngày, tối ngày mốt thần sẽ trình lên cho người toàn bộ tình hình cơ bản của quốc gia Ila Erone và tuyến đường biển an toàn đến đó.” Thầy khẳng định. “Có chuyện này thần vẫn phải nói với người. Dù biết công chúa đang rất nôn nóng, nhưng thần muốn người đừng hành động một mình, đi đâu thì cũng cần phải có thêm một người đáng tin cậy đi cùng. Khi sang đến Ila Erone, công chúa phải nhờ người khác dẫn đường để ra biển đen và tìm ra hòn đảo Aidan. Nếu công chúa vội vàng chỉ làm việc theo cảm tính thì thời gian tìm ra được hòn đảo sẽ tốn nhiều hơn. Thần xin nhắc rằng, thời gian của đức vua không còn nhiều đâu.”
“Em hiểu rồi, đây là cuộc đua với thời gian. Mọi chuyện cần phải nhanh, nhưng phải thận trọng.” Tôi tóm gọn lại ý của thầy khi đang trong tư thế muốn chạy ra ngoài. Tôi cần về tháp chính thông báo cho bé út biết chuyện này.
“Đúng, đó là ý của thần muốn nói.”
“Vâng, cám ơn thầy. Vậy giờ em xin phép trả lại không gian yên tĩnh để thầy làm việc ạ. Mong thầy hãy cố gắng hết mình.” Tôi chào thầy một cái rồi chạy vọt đi mà không chờ thầy hồi đáp. Tôi muốn để thầy có không gian làm việc hiệu quả và nhanh chóng, giống tâm trạng tôi bây giờ vậy. Một cảm giác hối hả, muốn hoàn thành công việc, nhưng hiện tại tôi chẳng biết mình cần phải làm gì cụ thể ngoại trừ về tháp chính kể lại mọi chuyện với Angela.
Sau khi lần mò được sợ chỉ dẫn đường, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm như vừa thả những tảng đá khổng lồ xuống khỏi lưng vậy. Tôi đoán chắc bé út cũng đang có cảm giác tương tự, và tôi phải giúp nhỏ tháo nó xuống. Tôi muốn được thấy một Angela vui tươi hoạt bát và tràn đầy sức sống năng động của mọi khi.
Về tới tháp chính, tôi tới ngay phòng của Angela. Giờ này đã khuya, nhưng tôi dám chắc nhỏ vẫn còn thức vì nhỏ bị khó ngủ kể từ ngày hôm đó. Chỉ cần nhìn thấy Lisa vẫn còn đứng trước cửa phòng là đủ để tôi biết được điều đó. Hầu gái riêng của bé út cũng mang một gương mặt não nề và liên tục thở dài. Trước khi tôi bước tới được cửa phòng thì Lisa đã thở dài tận ba lần liền.
“Ối công chúa.” Lisa giật nẩy mình khi tôi chợt xuất hiện trước mặt cô ta. “Người làm em hết cả hồn.”
“Xin lỗi, ta không cố ý hù em.” Tôi vuốt vuốt bờ vai của Lisa khi cô ta thở dốc. “Angela vẫn còn thức phải không?”
“Vâng, công chúa Angela vẫn cứ nhốt mình trong phòng suốt không làm gì cả ạ. Ăn uống cũng không luôn, nên em rất lo lắng ạ.” Lisa thở dài thêm lần nữa, vẻ mặt sầu muộn cũng không hề biến mất sau khi cô ấy kéo vạt tạp dề trắng lau nước mắt.
“Được rồi, để ta vào nói chuyện với em ấy. Em đi lo chuẩn bị ít thức ăn nhẹ cho bọn ta đi.” Tôi cười với Lisa để cô ta có thêm tinh thần, chứ cứ giữ dáng vẻ ủ rũ kia thì thế nào cô ta cũng sẽ mắc phải lỗi lầm lúc làm việc mất.
“Vậy, nhờ công chúa khuyên nhủ tiểu công chúa giúp em. Em sẽ đi chuẩn bị thức ăn khuya ngay đây.” Cô ấy khom người chào tôi rồi rời đi.
“Bé út à, chị vào nhé.”
Tôi đẩy cửa phòng vào chầm chậm và quan sát bên trong. Trong phòng tối thui, khác hẳn với mọi ngày. Mọi khi phòng luôn mở đèn mờ vào giờ này, nhưng giờ thì chỉ còn mỗi ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu xuống chỗ bé út đang ngồi trên giường. Nhỏ mặc một cái váy ngủ đơn giản, và đang ôm một con gấu bông to gần bằng người mình, tóc thì xõa dài chẳng đeo nơ hay kẹp tóc gì cả. Trông bé út tàn tạ thế này, lòng tôi cũng chua xót vô cùng.
“Chị đến ngủ chung với em tối nay à?” Nhỏ hỏi tôi bằng giọng thiếu sức sống.
“Chị có chuyện muốn nói với em.” Đóng cửa phòng lại, tôi bước tới đầu giường mở ngọn đèn ngủ lên rồi hỏi nhỏ. “Em không phiền nếu chị mở đèn chứ?”
“Tùy chị, miễn sao chị thoải mái là được.” Nhỏ nói giọng lạnh nhạt vẫn không quan tâm, và cứ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chị có cách giải quyết vấn đề tuổi thọ của cha, và chữa dứt căn bệnh đang bám thân ông.” Tôi không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Và đúng với những gì mong đợi, bé út đã quay sang nhìn tôi.
“Chị vừa nói gì, hãy nói lại xem.” Nhỏ trợn mắt, thả con gấu bông ra mà nắm lấy tay tôi. “Chị có thể giúp cha sống tiếp à? Chị không gạt em chứ?”
“Chuyện quan trọng như này sao chị có thể gạt em được. Chị đã gặp thầy Klein lúc nãy và cùng thầy tra cổ thư, cuối cùng cũng tìm ra cách giúp giải quyết vấn đề của cha rồi.” Tôi vòng tay ra sau lưng nhỏ và ôm lại gần mình âu yếm.
“Vậy cách đó là gì? Chị nói cho em biết được không?” Nhỏ nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh to tròn đẫm lệ với hàng mi cong vuốt, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp lúc năn nỉ. Vẻ mặt tưởng chừng như vô tội vô hại này nhưng lại gây sát thương cực lớn, có thể đốn tim mấy tên lolicon chỉ bằng một cái nhìn.
“Đại khái là tình trạng của cha bị mất sinh mệnh trong huyết mạch nhiều quá, nên mới trở nên nông nỗi như vậy. Chỉ cần tìm ra được dịch sinh mệnh và bổ sung vào huyết mạch của cha là ông sẽ khỏe lại.” Tôi nói với vẻ lạc quan, cho bé út khỏi phải lo lắng.
“Vậy cái thứ dịch sinh mệnh đó có thể tìm thấy ở đâu? Em đã đọc biết bao nhiêu sách rồi mà vẫn không thấy quyển nào đề cập đến nó.” Nhỏ cẩn thận dò hỏi.
“Thì tất nhiên sách thường làm gì có ghi chép về mấy thứ này. Cả thầy Klein cũng phải dịch cổ thư mới biết được về dịch sinh mệnh. Và chính vì thứ đó chỉ được đề cập trong cổ thư, đồng nghĩa nó rất hiếm và không thể dễ tìm trên đại lục này rồi.” Để ý thấy ánh mắt của Angela đang bắt đầu ứa lệ miệng mếu máo, tôi vội nói thêm. “Mà em yên tâm, thầy Klein đã cho chị biết cần phải đi đâu tìm dịch sinh mệnh rồi. Chỉ cần tìm thấy nó và đem về là mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.”
“Tuy chị tỏ ra lạc quan, nhưng vẫn còn vấn đề em hỏi nè.” Nhỏ nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt vẫn buồn cùng cái miệng phúng phính khi phồng má. “Chị làm sao nhận biết được dịch sinh mệnh nó ra sao? Màu gì, mùi thế nào, và phải trích xuất lưu trữ ra sao để đem về vương đô một cách an toàn?”
“À, cái này thì, em cứ yên tâm.” Nhờ bé út nhắc nhở tôi mới để ý đến điểm này. Tôi chưa từng hỏi thầy đặc điểm nhận dạng ra loại dịch sinh mệnh này bao giờ, nhưng tôi tin tưởng ở thầy, chắc chắn thầy sẽ dặn dò tôi về những điểm đặc trưng cũng như cách bảo quản loại dịch đó trước khi tôi lên đường tìm kiếm. “Thầy Klein vẫn còn đang làm việc hết năng xuất để tìm ra đặc điểm của thứ đó đó. Khi nào có kết quả thầy sẽ thông báo cho chị liền, ít nhất là hai ngày sau nữa sẽ có kết quả.”
“Vậy chị nghĩ bao lâu mình sẽ tìm ra được thứ đó? Và cả đi lẫn về sẽ mất bao nhiêu thời gian?” Nhỏ lại hỏi. Tuy chỉ là một cô bé gần bước sang tuổi thứ mười, nhưng Angela lại suy nghĩ mọi chuyện thật sâu xa.
“Ừm... tạm thời chị chưa rõ đường đi đến đó như nào. Nhưng thầy Klein đã có vị trí cụ thể rồi, nó nằm đâu đó ở vùng biển Bắc WyrDing, Cổng Đen, gần vương quốc Ila Erone.” Tôi nói tất cả cho bé út biết, để nhỏ có dữ liệu cơ sở để suy nghĩ và phân tích, mà không ưu phiền nữa. “Dù không biết đến đó và tìm thấy dịch sinh mệnh sẽ tốn bao lâu, nhưng một khi đã tìm được thì chị sẽ cưỡi rồng bay về đây bằng tốc độ nhanh nhất.”
“Nhưng như thế em cũng không thể không hết lo lắng.” Nhỏ lại trở nên phập phồng lo âu. “Chị cũng biết thời gian của cha không còn nhiều mà. Nếu chuyến đi này quá dài, vậy việc chị lấy được dịch sinh mệnh cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”
“Em nói cũng có phần đúng.” Tôi cũng không thể phản biện được gì khi bé út đã nói đúng điểm quan trọng trong kế hoạch lần này. “Việc tìm dịch sinh mệnh không có thời gian hạn chế, cũng không biết ngày tháng nào mới tìm ra được. Nhưng cha thì lại... như ngọn đèn trước gió.” Chỉ vừa mới có cảm giác nhẹ nhõm được một chút thì giờ lại trở nên trầm cảm lần nữa. Những câu hỏi của bé út mang theo sự tiêu cực nhiều quá, và tôi cũng không thể tránh được. “Mà thôi, tuy giờ chưa có cách giải quyết cụ thể, nhưng ít hôm nữa có khi chị nghĩ ra được cách cũng không biết chừng. Bé út này, em chưa ăn gì phải không, ăn tối cùng chị nhé. Chị đã dặn Lisa chuẩn bị bữa khuya cho hai chị em mình rồi.”
“Em không có tâm trạng để ăn.” Nhỏ lại ủ rũ.
“Thôi nào, nghe lời chị.” Tôi nhẹ giọng dỗ ngọt nhỏ, cạ má mình với cái má phúng phính của nhỏ lại với nhau. Cảm giác thích cực. “Ăn xong rồi ngủ một giấc, đến lúc tỉnh lại có khi đầu óc lúc đó thông suốt có thể nghĩ ra được cách gì đó hay ho hơn thì sao? Có thực mới vượt được đạo mà. Vẫn tốt hơn là nhốt mình trong phòng cả ngày và nhịn ăn nhịn uống, điều đó không mang lại kết quả nào cả đúng không?”
Nhỏ nhìn tôi có vẻ như đang suy nghĩ, cuối cùng nhỏ cũng gật đầu. “Thôi được, em sẽ ăn tối với chị. Nhưng bù lại, chị phải chải tóc cho em đó nha.”
“Được chứ, chị cũng thích chải tóc cho em lắm.” Tôi vuốt mái tóc mềm mại, bồng bềnh, uốn lượn như cơn sóng của bé út và tắm tắc khen. “Tóc em cứ như gợn sóng của mặt hồ vậy. Đã vừa đẹp, mà khi vuốt lại tỏa ra mùi hương dễ chịu nữa.”
“Em đang trong giai đoạn chọn lựa mùi hương phép thuật đặc trưng của mình mà.” Nhỏi nói. “Con nít đứa nào mà có phép thuật thì ở tuổi như em là bắt đầu có dấu hiệu tỏa hương rồi. Dù mùi hương hỗn tạp khó phân biệt rõ, nhưng dần sẽ định hình rõ ràng theo thời gian.” Nhỏ lại đưa mũi gần người tôi ngửi. “Mà mùi của chị cũng dễ chịu thật. Mùi hoa hồng thoang thoảng, không nồng nặc khó chịu như mấy lọ nước hoa mà mấy bà cô quý tộc dùng trong lúc dự tiệc. Đây là mùi tự nhiên.”
“Thôi, em ngửi thế làm chị xấu hổ đó.” Dù là chị em, nhưng tự nhiên bị ngửi mùi cơ thể thì cũng có chút nhột. Tôi xấu hổ đánh trống lãng sang chuyện khác. “Lisa chắc cũng chuẩn bị gần xong bữa tối rồi. Ra bàn ngồi đi.”
Bọn tôi ra bàn gần cạnh cửa sổ trò chuyện thêm một hồi thì Lisa mới đưa bữa khuya lên. Vì muốn bé út có những suy nghĩ tích cực hơn nên tôi dẫn dắt cuộc nói chuyện. Cụ thể tôi nói những dự định của mình sẽ làm trong những tình huống giả định do nhỏ đặt ra lúc đi tìm dịch sinh mệnh cho cha, và sẽ hoàn thành một cách dễ dàng để nhỏ bớt lo lắng. Dù nói dóc là không tốt, nhưng tôi thấy với tình hình hiện tại thì đáng.
Như đã giao ước trước đó, ăn xong thì tôi chải tóc cho nhỏ. Không những vậy mà còn khuyến mãi thêm kể chuyện ru ngủ nữa. Dù bình thường Angela có tỏ ra thông minh thế nào, am hiểu tường tận nhiều việc ra sao thì trên thực tế, nhỏ vẫn là một đứa con nít ưa đồ ngọt và thích nghe kể chuyện mộng mơ về bạch mã hoàng tử sánh đôi với một cô công chúa đẹp người đẹp nết mà thôi. Tôi thì không có gì hay, nhưng kể chuyện như này, tôi tự tin.
Khi Angela đã ngủ, tôi báo cho Lisa biết một tiếng để cô ấy vào trong hầu bé út, còn bản thân thì về phòng. Phòng tôi nằm đối diện xéo với phòng của bé út, bước vài bước là tới. Nhưng, trước khi chạm tay lên cửa phòng thì đột nhiên Dead Lord hắn thì thầm vào đầu tôi.
“Chủ nhân, từ tối đến giờ thuộc hạ đã nghe toàn bộ chuyện của người rồi. Hiện tại thuộc hạ có một ý kiến muốn trình lên cho người.”
“Nếu là chuyện bàn lùi như lúc sớm thì không cần nói gì nữa.” Tôi tỏ ra lạnh nhạt.
“Không, lần này là ý kiến thật sự.” Hắn khẩn thiết.
“Vậy thì nói nghe thử xem.” Tôi miễn cưỡng vừa thở dài.
“Nếu vấn đề là e ngại tuổi thọ của cha người không đủ dài trong lúc tìm kiếm dịch sinh mệnh, thế thì chẳng phải đi gặp chủ nhân trước của thuộc hạ là được rồi sao?” Hắn đã bắt đầu thu hút được sự chú ý của tôi. “Tử Thần, ông ấy có thể gạch tên cha của người ra khỏi danh sách người chết. Vậy thì dù chuyến đi tìm dịch sinh mệnh của chủ nhân kéo dài bao lâu thì cha của người vẫn không thể chết được.”
“Ngươi chắc chứ?” Tôi hỏi hắn gần như là gào lên, vì chuyện này rất quan trọng.
“Thuộc hạ chắc chắn. Thuộc hạ đã từng nhìn thấy ông ấy gạch tên của người khác khỏi danh sách người chết rồi.”
“Việc đó có để lại hậu quả về sau không?” Tôi cố giữ điềm tĩnh hỏi thêm.
“Phàm làm bất cứ việc gì thì cũng đều để lại hậu quả. Chỉ là nhận lại được quả ngọt hay quả đắng mà thôi.”
Dead Lord hắn nói đúng. Việc gì nó cũng có nhân quả riêng của nó cả. Chỉ là, tôi chẳng biết quả của việc mình sắp làm đây sẽ là quả lành hay quả đắng mà thôi. Nhưng để có thể giúp cha kéo dài thọ mệnh thì dù có là quả độc tôi cũng sẽ đón nhận khi nó tới.
“Dead Lord ra đây đi.” Tôi hạ lệnh.
“Sẵn sàng phục vụ người, thưa chủ nhân.” Hắn xuất hiện phía sau tôi trong tư thế quỳ một chân của hiệp sĩ.
“Triệu hồi Wyvern, đưa ta đi gặp Tử Thần. Bay hết tốc lực đến Hallor Sto Egils, phải đến đó ngay trong đêm.”
2 Bình luận