Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.
Chương 129: Tôi không còn là Thánh Hiệp Sĩ.
1 Bình luận - Độ dài: 8,256 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 129: Tôi không còn là Thánh Hiệp Sĩ.
Tôi đang trên đường trở về hoàng cung sau khi đã hoàn tất việc đăng ký tái hoạt động mạo hiểm giả ở công hội. Nhưng, tôi lại nhận được một sự bất ngờ lớn khi làm thủ tục đăng ký vừa rồi. Hai tấm thẻ mạo hiểm do tôi đăng ký, ở trên tổng bộ đã biết người sở hữu phía sau chỉ có mỗi mình tôi. Vì vậy, việc tạo tấm thẻ thứ hai là vi phạm. Dù vậy, trên tổng bộ cũng đã tạo cơ hội cho tôi vẫn tiếp tục sở hữu hai tấm thẻ mà không bị bất kỳ trở ngại nào với một điều kiện. Phải trao trả lại danh hiệu Thánh Hiệp Sĩ dẵ được phong tặng trước kia.
Đối với tôi, Thánh Hiệp Sĩ cũng chỉ là một cái danh hư ảo, chẳng có tác dụng gì ngoại trừ đi lòe mấy tên đầu trộm đuôi cướp, trả lại danh hiệu cho họ cũng chẳng hề hấn gì cả. Nhưng mà, vì sao phía tổng bộ hội mạo hiểm lại yêu cầu tôi một vấn đề kỳ lạ như thế, trong khi đó cấp bậc mạo hiểm ban đầu của tôi vẫn được giữ nguyên? Tôi chỉ có thể tạm lý giải, rằng họ thật sự công nhận thực lực của tôi nên mới vẫn giữ cấp bậc ngoại hạng EX cho tôi. Còn về phần danh hiệu Thánh Hiệp Sĩ... có lẽ, sau sự cố bị hạ độc một năm trước, họ nghĩ tôi chẳng thể nào sử dụng được thánh thuật được nữa nên mới thu hồi lại danh hiệu. Dù sao thì khi nhận được danh hiệu đó cũng chẳng ai khua chiên đánh trống chúc mừng tôi, giờ tôi trả lại danh hiệu đó cho công hội trong âm thầm cũng là chuyện thường tình nhỉ.
Đi được nửa đường, tôi đã có thể thấy được những tòa tháp màu trắng sáng chói của cung điện. Giờ vẫn còn sớm, nếu về thì cũng phải vào chầu nghe nghị sự tiếp tục. Phải nói là tôi cảm thấy nổi da gà khi nghĩ đến việc vào phòng nghị sự lần nữa, mặc dù chính tôi là người muốn biết và muốn học hỏi nhiều thứ hơn trong căn phòng đó. Tôi tự hỏi có phải mình đang cố quá sức để làm việc mà mình không hề giỏi hay không? Không. Đây là suy nghĩ của những kẻ thất bại chỉ biết trốn chạy khỏi những thứ mình mù tịt. Nếu không dám đương đầu những thứ khó khăn thì tôi sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ, và sẽ không bao giờ biết được cách thể giới vận hành ra sao. Audrey có thể sẽ không cười tôi nhưng con bé Angela sẽ cười cả ngày nếu tôi chỉ mới dự một ngày nghị sự lại rút lui. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra, và tôi sẽ chứng minh cho con bé thấy rằng, có cố gắng thì tôi vẫn có thể biết về chính trị.
Khi vừa hạ quyết tâm, tôi bước những bước mạnh mẽ đi về phía hoàng cung để đương đầu với thử thách. Nhưng, khi vừa đi đến ngã tư lớn thì tôi cũng vừa thấy Tetsuya đang cùng với Toshiro đang hướng về phía hoàng cung như tôi. Toshiro thi thoảng ra vào hoàng cung thì tôi biết rồi nên không lạ. Nhưng còn Tetsuya, cô chủ quán trọ ấy rất hiếm khi nào đến, mà một khi đến thì ắt hẳn sẽ có chuyện động trời xảy ra. Vậy chuyện động trời lần này sẽ là gì đây?
Tôi không phải đang vội về hoàng cung, nhưng bộ dáng của Tetsuya và Toshiro thì không như vậy. Họ đang tiến đến hoàng cung với vẻ hối hả gấp gáp, và nét mặt của Toshiro thì dường như vô cùng nghiêm trọng. Điều đó đã khiến tôi cũng phải nhanh bước để bắt kịp cả hai vì tò mò, và đã về tới lâu đài chỉ hơn mươi phút. Khi vào đến sân trong của hoàng cung, Tetsuya thì đi thẳng đến tháp hiền triết còn Toshiro thì vẫn đi thẳng vào tòa sảnh chính. Vậy là hai người này tuy cùng tới đây, nhưng lại có hai việc khác nhau. Giờ tôi cũng chẳng biết nên đi theo ai để hóng chuyện nữa.
Ăng ten hóng hớt trong não tôi bắt đầu nhảy sóng, và nó mách bảo rằng nên đi theo Tetsuya, vì nếu có theo Toshiro thì cũng chỉ có thể nghe những chuyện nhàm chán về quân sự mà thôi. Cuối cùng, tôi âm thầm theo sau cô chủ nhà trọ với nụ cười thích thú mong chờ chuyện xảy ra kế tiếp. Khi đến khuôn viên của khuc vực tháp hiền triết thì Tetsuya bỗng dưng đứng lại, cho nên tôi cũng phải nép mình vào một cái cây để chờ cô ta vào trong rồi mới theo sau được.
“Công chúa đi theo nãy giờ cũng lâu rồi, cô muốn biết tôi đến đây để làm gì thì cứ việc đến chào và bắt chuyện. Cần gì phải lấp ló xa cả chục thước như thế để làm gì?” Cô ấy xoay lại hướng tôi đang núp nở một nụ cười duyên dáng. “Mùi hương hoa hồng của cô đã tố giác vị trí cô đang núp rồi. Bước ra đây đi.”
“Cô bắt được tôi rồi.” Tôi nở nụ cười chữa thẹn như thể mình vừa chơi trò trốn tìm và bị bắt. “Cô phát hiện tôi từ lúc nào thế?” Tôi hỏi khi đã đến gần.
“Ừm... tôi đã phát hiện từ khi thấy một cô gái với bộ ngực khổng lồ ăn mặc kỳ dị đi lại trên phố.” Tetsuya kéo tay áo che miệng cười khúc khích, rồi ghé lại gần tai tôi thì thầm. “Lần sau tôi khuyên công chúa nên mặc bộ trang phục nào đó rộng hơn để người ta khó đoán được kích thước thật sự dáng người của công chúa, thay vì mặc một bộ đồ thám hiểm tương đối ôm người rồi lại trùm kín mặt, như thế lại càng dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Và cái thứ rung lắc sau mỗi bước đi kia sẽ càng khiến nhiều người để ý hơn nữa đó, cô gái của tôi.”
“A, bộ nó lộ lắm hả?” Tôi rên rỉ, cố kéo áo choàng phủ người mình lại rồi nhanh chóng theo bước của Tetsuya vào khuôn viên tòa tháp.
“Công chúa lo lắng vì nó à?” Cô ấy hỏi, nhưng vẻ mặt vui tít mắt như mắt cáo thế kia khiến tôi cảm thấy cô chủ quán trọ này đang có âm mưu trêu ghẹo mình lần nữa.
“Cô có cách giải quyết không?” Tôi vẫn hỏi thử, dù khả năng cao biết rằng mình sẽ bị trêu đùa.
“Đơn giản thôi.” Tetsuya rút cây quạt giấy ở thắt lưng bật ra, rồi chắn trước mặt tôi nói một cách tự hào. “Thả rong như tôi, và cứ mặc những bộ kimono sặc sỡ là được.”
Tôi ngớ người giây lát, rồi hỏi. “Sao cơ? Thả rong và chỉ mặc kimono?” Tôi nhìn lại dáng người mình dây của Tetsuya rồi lại bảo. “Ừm... cám ơn sự tư vấn của cô, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không làm theo đâu.” Tôi lầm bầm một mình. “Không mặc áo trong thì mỏi vai lắm.” Xong lại nhanh chóng chuyển chủ đề. “Nhân tiện, hôm nay cô đến đây có chuyện gì thế?”
“Có thể cô không tin, nhưng trước khi tôi bị biến đổi thì thân hình tôi cũng đẩy đà đầy đặn không thua kém gì công chúa đâu. Và khi ấy tôi chả mặc gì bên trong cả.” Tetsuya lại cười gian lần nữa, rồi mới chịu nói chuyện chính. “Hôm nay, tôi có chuyện cần trao đổi với Pháp sư Klein. Ông ấy đã hẹn tôi vào sáng nay ở phòng làm việc của tháp hiền triết. Còn chuyện cụ thể ra sao, thì lát nữa công chúa sẽ biết.”
Cô chủ quán trọ vẫn không nói đó là chuyện gì dù lát nữa tôi cũng sẽ biết. Cũng có thể, do đại sảnh của tháp hiền triết đang có nhiều người nên cô ta không tiện nói. Nếu vậy, chuyện này quả thật là chuyện động trời đáng để hóng hớt. Ăng ten hóng chuyện của tôi quả nhiên hoạt động tốt mà.
Cũng như lần đầu đến đây, tôi cũng phải leo sáu tầng lầu mới tới được phòng làm việc cá nhân của thầy Klein. Lần này không như lần đầu, lúc mà tôi vẫn chưa hồi phục ma lực của mình. Khi đó lúc leo xong sáu tầng lầu này thôi cũng đã thở lè lưỡi rồi, còn giờ thì vẫn như không có gì. Một sự khác biệt lớn giữa một cơ thể hấp thụ và sử dụng được phép thuật, với một cơ thể không thể hấp thụ và không thể sử dụng được phép thuật.
Chỉ nghĩ như thế, thì tôi lại nghĩ đến những người dân đen ngoài kia khi phần lớn họ không thể cảm nhận, không thể hấp thụ và cũng không thể sử dụng những dòng ma lực để cường hóa bản thân, thì đời sống họ khó khăn đến nhường nào nếu không được những người có ma lực như chúng tôi che chở bao bọc? Tôi cá rằng đó sẽ là một xã hội vô luật lệ, và hành động theo đúng nghĩa đen của câu cá lớn nuốt cá bé. Tôi mong rằng, khi đi tới bất cứ đâu mình sẽ không thấy được cảnh tượng bi thương đó.
Khi đến gần phòng của thầy Klein, thì dòng suy nghĩ cá nhân của tôi cũng bị cắt đứt bởi một luồng ma lực mang hơi ấm như ánh mặt trời được tỏa ra từ sau cánh cửa phòng thầy. Nguồn ma lực này khá quen thuộc mà tôi chẳng nhớ mình đã từng gặp ở đâu và cũng chẳng thể liên tưởng được đến ai sở hữu loại ma lực như thế này cả. Nhưng, trong lúc tôi còn bận suy nghĩ thì Tetsuya đã đẩy cánh cửa ra và hình bóng một người khoác trên mình bộ áo choàng kín mít từ đầu đến chân đã đập vào mắt tôi. Và tôi đã nhớ ra người đó, ông ấy là thiên thần Daniel.
“Ôi kìa, Daniel, ông đang chờ tôi đấy hả?” Tetsuya cười đùa khi bước vào phòng. “Không được đâu nha. Tuy trước kia chúng ta như hình với bóng, nhưng giờ đã có người chấp nhận và chịu chăm sóc tôi đến hết đời rồi nha. Ông bỏ suy nghĩ theo đuổi tôi đi.”
“Có vụ này thiệt hả trời?” Tôi tròn mắt ngạc nhiên, tự lầm bầm. “Thiên thần Daniel theo đuổi cô chủ quán trọ?”
“Đừng đùa kiểu đấy, Tetsuya, sẽ dễ gây hiểu lầm với những người không biết gì đấy.” Thầy Klein nhanh chóng lên tiếng, rồi rời khỏi bàn làm việc mà ra ngồi ghế sô pha cùng với Daniel đã ngồi đó sẵn. “Đến đây và ngồi xuống đi, cả hai. Công chúa đến cũng đúng lúc lắm. Sự kiện hôm nay đều xoay quanh Người cả.”
“Liên quan đến em ư?” Tôi ngạc nhiên, cũng ngồi vào chiếc sô pha đối diện với Daniel và thầy. Tetsuya thì ngồi cạnh tôi, liên tục phe phẩy những ngón tay trêu ghẹo ông thiên thần phía đối diện. Thái độ của cô chủ quán trọ vô tư quá, dù không khí trong phòng này tự nhiên trở nên ngột ngạt vô cùng bởi sự im lặng của vị thiên thần kia.
“Mời ngài, Daniel.” Thầy nói.
“Trước tiên, nói về việc danh hiệu Thánh Hiệp Sĩ của công chúa.” Thiên thần Daniel bắt đầu di chuyển, ông nhấc lưng mình khỏi lưng tựa của ghế và nói khi hướng về phía tôi. Tôi có thể thấy một gương mặt không rõ ràng đang phát sáng sau chiếc mũ trùm đầu ấy. “Cô quả thật không phải Thánh Hiệp Sĩ, một trong bảy Hiệp Sĩ trong truyền thuyết mà những người ngoài kia nhắc đến. Cô là Paladin.”
“À, vâng. Gì cơ?” Tôi cảm thấy hơi choáng vì cái thông tin này. Tôi cần phải xác nhận lại. “Xin lỗi, ngài có thể nói lại được không? Tự nhiên tai tôi lùng bùng tiếng gió.”
“Công chúa, phòng của thần kín gió mà.” Thầy Klein nói, xong ánh mắt của thầy hướng qua phía Tetsuya cạnh tôi. Tôi cũng ngó theo và thấy cô ấy đang phồng má thổi vù vù vào sát tai tôi. “Tetsuya, thôi ngay đi. Mọi người đang nghiêm túc đấy.” Thầy quát lên.
“Rồi rồi, mọi người cứ tiếp tục.” Cô chủ quán trọ nói với vẻ mặt phớn phở, dù đã lấy cây quạt giấy che đi nụ cười của mình. “Nhân tiện, ông ấy bảo công chúa là Paladin, không phải Thất Hiệp Sĩ như chúng tôi.”
“Không phải Thánh Hiệp Sĩ sao?” Tôi cảm thấy có gì đó mâu thuẫn ở đây. “Khoan đã, ngài Daniel. Ông nói tôi không phải Thánh Hiệp Sĩ, vậy trước kia tôi biến hình được thì điều đó phải giải thích như thế nào?”
“Tôi có thể giải thích theo hai cách, cũng như là chứng minh.” Ông ta nói, rồi khẽ nhìn qua Tetsuya. Thái độ của ông ấy dường như muốn mở lời nhờ cô chủ quán làm chuyện gì đấy, nhưng rồi lại không nói ra mà lại quay về phía tôi tiếp lời. “Chắc trước đó cô đã nghe Klein kể về mẹ cô rồi chứ?”
“Vừa mới đây.” Tôi gật đầu. “Chỉ vài ngày trước ở làng Elf.”
“Vậy cô cũng đã biết về quân đoàn Paladin mà mẹ cô đã triệu hồi chứ?” Thiên thần Daniel lại hỏi tiếp.
“Tôi cũng có nghe.” Ngập ngừng giây lát, tôi hỏi lại. “Nhưng thầy Klein bảo, đội quân Paladin ấy đã không còn rồi mà. Hay nói cách khác, là không thể dùng được nữa. Mà điều đó thì có liên quan gì đến tôi?”
“Liên quan rất lớn là đằng khác.” Vị thiên thần thở dài, im lặng hồi lâu rồi ông ta mới nói tiếp. “Đội quân Paladin được mẹ cô triệu hồi khi đó, là vì cô ấy là thánh nữ của tộc Thiên Thần. Chính bản thân cô ấy cũng là một Paladin, nên việc chúc phúc cho những chiến binh khác trên chiến trường thành Paladin theo cũng chẳng có gì khó khăn. Và giờ, cô là người thừa hưởng sức mạnh đó của Valentina, cũng tức là mẹ của cô.”
“Làm sao biết được tôi không phải là Thánh Hiệp Sĩ mà là Paladin? Bộ có gì khác nhau sao? Theo cái tên thì cả hai đều dùng những sức mạnh có liên quan đến quang thuật mà.” Tôi vẫn còn tỏ ra nghi ngờ, vì không thể nào phân biệt được hai loại trên. Như lời tôi nói, nếu bất kỳ hiệp sĩ nào sử dụng được sức mạnh của ánh sáng thì cũng sẽ bị gọi là Paladin hay sao? Sao không bị gọi là Thánh Hiệp Sĩ hay gì đó tương tự?
“Có vẻ như, cô không hề am hiểu tí gì về Thất Hiệp Sĩ rồi.” Daniel vừa nói, vừa cúi đầu xuống để cái mũ trùm che đi hết gương mặt ông ta, cũng vừa đút hai bàn tay chéo vào hai ống tay áo mà nói tiếp. “Thất Hiệp Sĩ, họ là những hiệp sĩ được sinh ra bởi sức mạnh của các con rồng cổ đại. Mỗi khi lâm trận, những bộ giáp họ khoác lên mình đều có hình thù của những con rồng đại diện cho mỗi sức mạnh đó.” Ông ấy ngước lên nhìn tôi hỏi. “Vậy, trước giờ cô đã từng khoác lên mình bộ giáp hình rồng ấy chưa?”
Tôi ngây người vì sốc. Trong quá khứ, tôi đã từng hóa thân thành Thánh Hiệp Sĩ... mà giờ chắc không còn được gọi như vậy nữa nhỉ. Tôi đã từng hóa thân thành Paladin ít nhất ba lần, và tôi vẫn nhớ như in bộ giáp của mình khi ấy. Nó không hiện ra hình thù của một con rồng, thay vào đó nó có lông vũ ở phía sau hông, bả vai, và chóp mũ. Bộ giáp bóng loáng có vài dòng cổ ngữ màu vàng chạy dọc khắp phần thân và hai cánh tay. Nhưng tôi dám khẳng định, tuyệt đối hình dáng của bộ giáp không phải là hình dạng của rồng, và tôi đã từng nghĩ nó giống với một loài chim lạ nào đó. Giờ nghĩ lại, quả thật có khả năng cao tôi không phải là Thánh Hiệp Sĩ thật.
“Tôi chưa từng khoác lên mình bộ giáp hình rồng nào cả.” Tôi trả lời câu hỏi của vị thiên thần. Trong lòng tự dưng cảm thấy chua chát vì vừa mất đi một thứ gì đó mà bản thân không phục.
“Tetsuya, cô bây giờ có thể mặc chiến giáp lên được không?” Vị thiên thần quay sang hỏi cô chủ quán trọ.
“Xin lỗi, nhưng cơ thể tôi như thế này không tiện mặc bộ giáp ấy đâu.” Tetsuya õng ẹo từ chối. Cô ta gác chéo chân, khoanh tay và thả mình ra lưng ghế quay mặt đi nơi khác.
“Sao thế? Cô là Hiệp Sĩ của Gió mà sao lại không thể khoác lên mình bộ giáp đặc thù kia?” Thầy Klein tỏ ra ngạc nhiên.
“Mấy người định lấy tôi ra làm trò cười hay gì?” Cô chủ quán trọ tỏ ra gắt gỏng, rồi hai tay tự ôm ngực mình quát lên. “Nhìn thấy phần này của tôi chưa? Phẳng lì. Không thích hợp mặc giáp. Được chưa?”
Tetsuya, một cô gái xinh đẹp bị kẹt giữa hai giới tính, và cả cơ thể cũng không được hoàn chỉnh cũng vì vấn đề này. Dù vậy, thường cô ấy vẫn là người dí dỏm thích trêu đùa người khác và... cũng có chút khịa. Nhưng, dường như hai quý ông phía đối diện đã chọc nhầm vào nỗi đau của một người phụ nữ. Điều tự hào nhất của phái nữ chính là bộ ngực đầy đặn của bản thân họ. Mà giờ điều đáng tự hào đó của Tetsuya đã không còn nữa. Tôi đoán rằng, phần ngực của bộ giáp mà Tetsuya mang chắc nó phải nhô ra dữ lắm.
“Ngài Daniel.” Thầy Klein thúc khuỷu tay và nói nhỏ với vị thiên thần. “Có lẽ phần chứng minh thực tế chúng ta nên để sau đi. Hoặc chúng ta nên nhờ một vị Thất Hiệp Sĩ khác thì tốt hơn.”
“Ông có đề xuất ai không?” Daniel nghiên người hỏi nhỏ lại. “Hỏa Hiệp Sĩ Audrey - người yêu của công chúa, và Hắc Hiệp Sĩ - BerinKeag người anh kết nghĩa của cô ấy.”
“Bọn họ có đây không?” Vị thiên thần hỏi tiếp.
“Tiếc là không một ai ở đây cả.” Thầy lắc đầu. “Cậu Audrey thì đã lên đường về Orvel hai ngày trước. Còn cậu BerinKeag thì đã về Petian đã được vài tháng rồi.”
“Vậy thì nhờ một trong hai người đó sau vậy.” Vị thiên thần nói xong thì quay lại tư thế ngồi như lúc ban đầu như chưa có gì xảy ra. Việc cả hai thì thầm, giọng nhỏ đến nỗi tôi và Tetsuya đều có thể nghe rõ mồn một. Có lẽ tôi cũng nên giả điên coi như chưa nghe thấy gì vậy.
“Rốt cuộc, việc tôi không phải Thánh Hiệp Sĩ thì có liên quan gì? Tôi lại tiếp tục hỏi, vì thiên thần Daniel sẽ không tự nhiên đến đây một cách vô cớ đâu.
“Đây mới là phần quan trọng. Điều này có lẽ đến cả người hay tìm hiểu nhiều thứ như Klein cũng không biết.” Daniel nói, tỏ vẻ khó khăn trong âm điệu lẫn dáng bộ. “Tộc thiên thần sẽ không cho dòng máu của thánh nữ lưu lạc bên ngoài đâu. Không sớm thì cũng muộn, sẽ có một đội thiên binh xuống trần như mấy chục năm về trước để đưa công chúa đây trở về đất thánh. Tất nhiên, nếu họ biết được sự tồn tại của công chúa.”
“Hơn ba mươi năm trước, quả thật có một đội thiên binh đến vương đô ngay sau khi vua Richard thống nhất đất nước không lâu. Mục đích của họ là muốn đưa công nương Valentina về thánh địa.” Thầy Klein kể, hướng ánh mắt nhìn xuống mặt bàn nhưng ánh mắt ấy đang ngó về một thời điểm nào đó trong quá khứ. “Khi ấy công nương đã cự tuyệt và đã có một trận chiến nhỏ với những thiên binh đó. Kết quả, họ đã thua trận và phải quay về.”
“Đám thiên binh ấy thua trận là vì không thể dùng hết sức chiến đấu với thánh nữ.” Vị thiên thần nhanh chóng đính chính. “Hơn nữa, khi đó họ không có thống lãnh đi cùng. Nếu có, kết quả ai thắng ai thua thì cũng cần phải xem lại. Nhất là nếu tên thống lĩnh khi đó là Glas Ghaibhleann thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối. Và tôi e rằng, nếu lần này tộc thiên thần phát hiện sự tồn tại của công chúa Lena, thì khả năng tên Glas kia xuất hiện không phải thấp.”
“Xin lỗi vì cắt ngang bầu không khí tân bốc này nhé. Nhưng tôi nghĩ nếu tên thống lĩnh gì đó xuất hiện thì chúng ta chỉ cần đá đít hắn là được rồi không phải sao?” Tetsuya chen lời vào, giọng điệu vẫn còn hơi chua chát. “Hơn nữa, ông cũng từng là thống lãnh mà. Chẳng lẽ ông lại sợ một kẻ hậu bối hay sao?”
“Tetsuya, cô nói vậy là vì cô chưa từng tiếp xúc với tên Glas đó.” Giọng nói của Daniel đột nhiên trở nên khô khan vả khản đặc. Theo tôi thấy, dường như ông ấy đang run sợ. Vị thiên thần liếm đôi môi rồi nói. “Không phải tự nhiên hắn được mệnh danh là Kẻ Cuồng Chiến – Thống lĩnh thiên thần mạnh nhất ở đất thánh đâu. Hắn là một cá thể đặc biệt khi mang trong mình hai dòng máu thần thánh lẫn các vị Titan thời thượng cổ. Nhờ đặc điểm của hai dòng máu đó nên hắn mới khỏe một cách bất thường đối với phần còn lại của bộ tộc.”
“Giờ chúng ta khoan hãy đo lường sức mạnh của thiên binh đã.” Thầy Klein nhanh chóng xem vào, mắt thầy ngó qua lại giữa ba người bọn tôi. “Việc quan trọng bây giờ là nghĩ xem, liệu họ có biết sự tồn tại của công chúa hay không? Và nếu có thì chúng ta nên đối phó thế nào. Giờ không như trước, chúng ta không còn vương hậu Valentina ở đây nữa. Và công chúa thì vẫn chưa trưởng thành để có thể ban phúc cho các binh sĩ để họ trở thành Paladin. Chúng ta cần một giải pháp thiết thực.”
Mọi người bắt đầu rơi vào im lặng khiến cho bầu không khí vốn đã nặng nề nay còn khó chịu hơn. Đối với tôi, việc trở thành hay có danh hiệu gì hoặc bản thân nắm giữ sức mạnh nào thì cũng chẳng quan trọng. Nhưng, mọi chuyện sáng nay đã chuyển biến quá nhanh khiến tôi có chút không thể theo kịp được tình hình.
Thứ nhất, thiên binh có thể sẽ đến đây để đưa tôi đi. Trong trường hợp này nếu tôi chỉ cô độc một mình thì tôi có thể tự tìm cách ứng phó. Nhưng trên thực tế, tôi còn có cha và các anh chị em của mình ở đây nên mọi hành động của tôi có thể liên lụy đến họ. Trên hết là các sẽ ảnh hưởng lớn đến những người dân vô tội ngoài kia.
Thứ hai, điểm phiền phức nhất lại là lòi đâu ra một tên thống lãnh thiên thần nào đó có sức mạnh vô song mà ngay đến cả ngài Daniel cũng phải e ngại. Tuy đó chỉ là dự đoán, nhưng lời nói của ngài ấy không có gì giống đùa. Hơn nữa, tôi chẳng thể nào ước lượng được sức mạnh của tên đó nếu chưa giáp mặt. Và tôi cũng tự hỏi, liệu hắn có thể đánh thắng một trong những Thất Hiệp Sĩ đang ngồi cạnh tôi hay không. Tôi đã từng chứng kiến một cuộc đấu tập giữa Tetsuya và anh BerinKeag trước khi nhập học. Tuy khi ấy cả hai chưa tung hết sức nhưng áp lực từ trận đấu của họ cũng đã đủ áp đảo cả khu huấn luyện binh sĩ của hoàng cung. Nếu tên thống lãnh Glas kia thật sự đến đây, tôi nghĩ Tetsuya có thể ra ứng chiến được. Nếu không được, thì cộng thêm cả tôi và ngài Daniel nữa. Tôi không tin cả ba cùng ra tay lại không thể đẩy lui được một mình tên kia.
“Ngài Daniel.” Tôi lên tiếng. “Nếu thật sự phải đối đầu với tên thống lãnh mà ngài nói, thì liệu tôi, ngài và Tetsuya hợp lại có thể đánh lui hắn không?”
“Hoàn toàn không.” Vị thiên thần trả lời ngay không chút suy nghĩ hay lưỡng lự gì. “Trong cuộc chiến, Glas Ghaibhleann là kẻ càng đánh cằng mạnh, càng đông thì hắn lại càng có lợi thế.”
“Sao phi lý thế?” Tôi cảm thấy kỳ cục.
“Không phi lý đâu, cô gái.” Ông ấy lại tiếp tục nói về điểm mạnh của kẻ địch. “Như tôi đã nói trước đó. Chính nhờ vào dòng máu lai của mình nên Ghaibhleann mới lả kẻ mạnh. Không biết hắn thừa hưởng dòng máu từ vị Titan nào, nhưng hễ khi lao vào một cuộc chiến bất lợi về số lượng thì hắn cứ như là một vị thần với sức mạnh áp đảo đối với quân địch vậy. Càng đánh với địch thủ mạnh, thì hắn càng hăng. Càng đối đầu với nhiều kẻ mạnh cùng lúc, thì sức mạnh của hắn cũng tăng theo tương tự.”
“Sao nghe cứ như tên này vô địch thế?” Tôi cảm thấy bất công, cũng có phần nghi ngờ vì trên đời này liệu thật sự có một người như thế sao. Nhưng đó là lời từ miệng của ngài Daniel nói, nên tôi không thể không tin được. “Thế thì làm sao mới có thể hạ gục được tên này? Không lẽ đấu một chọi một? Ai có khả năng đó?”
“Có một người.” Cuối cùng ngài Daniel cũng lên tiếng sau một hồi im lặng suy nghĩ. “Cũng không hẳn là con người, vì người đó đã chết lâu lắm rồi, nhưng giờ ông ta vẫn còn dửng dưng trên trần thế.”
“Đó là ai?” Thầy Klein nôn nóng hỏi.
“Người đó ông cũng biết đấy.” Giọng của Daniel đã trở nên bình tĩnh và tự tin trở lại. “Đó là cựu Hắc Hiệp Sĩ, Thanatos.”
Cuộc hội họp ngắn giữa thiên thần Daniel, thầy Klein và Tetsuya đã kết thúc. Mục đích lần ghé thăm này của Daniel là thông báo về nguy cơ thiên binh đến tìm tôi và tìm cách đối phó. Tất nhiên là đã có cách giải quyết nên mọi người mới tan họp, nhưng điều đó vẫn còn khá mơ hồ. Thanatos, người đã từng xuất hiện và giải cứu tôi trong một cơn ác mộng giờ đang ẩn thân đâu đó ở ngoài thế giới rộng lớn kia. Muốn tìm ra được ông ta thì hệt như đi mò kim đáy biển. Daniel nói ông ấy sẽ sớm có cách tìm được người này, nhưng rồi có xin cầu viện được hay không thì đó sẽ là một chuyện khác. Về mặt cơ bản, ông ấy chả có dính líu gì đến đời tư của tôi cả, nên cũng chẳng việc gì ông ta phải đối chọi với một thống lãnh thiên thần vì tôi cả.
Tạm gác chuyện không thể giải quyết sang một bên, tôi và Tetsuya rời khỏi tháp hiền triết và về khu nhà chính của lâu đài để đón Toshiro. Đúng như tôi đã suy đoán từ sớm. Tuy cả hai cùng nhau đến hoàng cung, nhưng mỗi người mỗi việc. Toshiro lúc nào cũng có chuyện cần bàn với cha tôi về mặt kỹ thuật quân sự cần cải tiến và nói về khoản chi tiêu cần phải chi ra. Phải nói là, ở cái thế giới kiếm và phép thuật này, những mặt phát triển quân sự do Toshiro can thiệp vào đã thay đổi phần lớn hệ thống binh sĩ của hoàng cung. Cậu ta được nhận chức kỹ sư quân sự ở đây cũng không phải là không hợp lý.
Cung, nỏ, đã bị cậu ấy cải tiến thành nỏ liên thanh không khác gì súng tự động. Giáp sắt cồng kềnh bình thường, đã bị biến đổi thành những bộ giáp nhẹ linh hoạt theo kiểu du kích. Giầy và mũ cũng vậy, cũng đã bị biến thể theo không khác gì những trang bị quân đội ở thời hiện đại. Hầu như chỉ vài tháng ngắn ngủi, Toshiro đã thay đổi một đội quân truyền thống kiểu trung cổ thành một đạo quân tân thời. Cách thức luyện tập cũng bị thay đổi. Và giờ cậu ta vẫn còn đang nghiên cứu cải biến thêm về những món đồ cận chiến, không chỉ riêng tầm xa. Tôi tự hỏi, tại sao lúc trước khi mình vừa đến thế giới này không làm những gì tương tự mà lại lao đầu đi làm mạo hiểm giả như bao tiểu thuyết từng xem nhỉ. Có lẽ đây là sự khác biệt giữ một người mơ mộng và một người thực tế.
Về tới trung tâm lâu đài, tôi lại dẫn Tetsuya lên tầng bốn, cũng là nơi mà cha tôi thường trao đổi những công việc quan trọng với những người khác. Khác với phòng nghị sự, nơi làm việc ở tầng bốn là khu ít người được đặt chân tới. Nếu không đủ thẩm quyền thì tất nhiên sẽ không được phép đặt chân lên, ngoại trừ các thành viên hoàng tộc. Và nơi đây, lúc nào cũng có binh sĩ đi tuần thường xuyên, bất kể ngày đêm, từ dưới lên trên, từ trong ra tới ngoài. Đó cũng là lý do vì sao tôi không thể có được một đêm nảy lửa với Audrey tại chính ngôi nhà của mình, mà phải ra ngoài mới có được những giây phút ấy.
Đi một đoạn dài trên hành lang của tầng bốn, lúc gần đến cây cầu vượt cách đấy cũng không xa thì tôi quẹo vào ngay căn phòng nằm ở bên trái. Căn phòng này là phòng chiến lược mà trước đây cha đã tiếp đãi ông đại sứ Đế quốc Barovia. Còn bình thường thì ông vẫn hay trao đổi với những sĩ binh ở đây.
Bước vào bên trong phòng, tôi nhìn quanh một loạt và xác nhận không có người lạ ở đây. “Thưa cha, con đã về.” Khi có người lạ, tôi phải gọi là phụ vương, còn không thì tôi vẫn cứ gọi một cách bình thường.
“Lena, sáng nay con đã bỏ buổi nghị sự để đi đâu vậy?” Ông hỏi, mà vẫn dán mắt vào một tập tài liệu trên tay. Đứng cạnh đó là Toshiro và phía sau là ngài Lancer, hộ vệ của cha.
“Thưa, con cần đến hội mạo hiểm để đăng kí tái hoạt động ạ.”
“Lý do vẫn chưa đủ, ta muốn nghe toàn bộ.” Ông gấp tập tài liệu lại rồi đưa cho Toshiro và nhìn thẳng về phía tôi. “Có phải con không muốn tiếp tục ngồi trong phòng nghị sự phải không?”
“Con... điều đó...” Ông ấy nói trúng phóc tim đen của tôi. Quả thực là sáng nay tôi nhác tới căn phòng ấy. “Con xin lỗi, ngày mai con sẽ không lỡ buổi nghị sự nào nữa.”
“Con muốn tới thì tới, không muốn thì cũng không cần phải gượng ép.” Cha tôi bắt đầu đi lòng vòng quanh cái sa bàn đặt giữa phòng. Bỗng nhiên ông dừng lại rồi đặt một lá cờ xuống một ô vuông ở trên đấy. “Tuy sinh ra trong hoàng tộc, nhưng con lại giống với mẹ của con. Hoang dã, vô luật lệ, thích hành động theo bản tính của mình. Nhưng con lại không nổi loạn như bà ấy.” Ông nói với một nụ cười trên môi. Nụ cười ấy càng trở nên tươi hơn khi ông bắt đầu nhớ lại vài chuyện trong quá khứ. Cha thường hay hồi tưởng khi nói về mẹ.
“Con sẽ cố hết sức trong khả năng của mình.” Tuy nhác tham dự mấy buổi nghị sự, nhưng mưa dầm thấm đất, tôi tin rằng nếu tham gia nhiều thì mình cũng sẽ cải thiện được ít nhiều về kiến thức chính trị. “Thưa cha, con cũng có đưa Tetsuya đến đây. Cô ấy đến tìm Toshiro.”
“Ừm, ta có nhìn thấy rồi.” Ông ấy đưa mắt liếc nhìn Tetsuya một cái, rồi lại quay xuống sa bàn. Dường như ông đang có việc quan trọng cần làm. “Kỹ sư Toshiro này. Cậu có chắc đúng là điểm ta vừa đánh dấu chứ?”
“Chắc chắn thưa đức vua.”
“Vậy cậu muốn phát minh mới của mình được thực nghiệm tại ven cánh rừng đó sao?” Cha vừa nói, vừa đá mắt xuống tập tài liệu trên tay Toshiro.
“Vâng, đúng là như vậy.” Cậu thanh niên cúng kính trả lời. “Hơn nữa, ở hội mạo hiểm tôi đã nhận được một ủy thác quanh khu vực ven rừng đó. Nên việc này là thuận tiện.”
“Ừm... phải nói thế nào nhỉ.” Cha bắt đầu chóng tay xoa cằm. Ông vuốt bộ râu bạc của mình một lúc rồi ngó qua ngài Lancer vẫn đang đứng bất động. “Lancer, lúc nãy cậu cũng đã thấy phát minh mới của cậu kỹ sư đây. Hãy cho tôi biết cảm nghĩ của cậu đi. Nó có thực sự hữu hiệu trong thực tế không?”
“Tâu bệ hạ, tha thứ cho thần kiến thức nông cạn. Thần không thể đưa ra bất kỳ cảm nghĩ gì khi chưa trực tiếp sử dụng một món vũ khí lạ cả.” Ngài Lancer nện cây giáo mạnh xuống nền đá, và cúi đầu xuống như thỉnh tội. Giọng nói lẫn hành động của ngài Lancer hệt như sấm, dứt khoát mà không lưỡng lự. Điều đó nói lên tính cương trực của con người ngài ấy.
“Ầy, cậu không cần thái quá như thế. Đến cả ta còn không thể đưa ra được một phán đoán chính xác kia mà.” Cha tôi phẩy tay lắc đầu, có một chút thở dài. Có lẽ ông cũng cảm thấy phiền với một người cục mịch không biết pha trò như ngài Lancer. Ông tiếp lời. “Kỹ sư Toshiro, cậu hãy nêu ưu điểm mà vũ khí mới mình chế tạo đi. Nó khác gì với loại thông thường?”
“Vâng, như ngài mong muốn.” Vừa nói, Toshiro trải tập tài liệu đang cầm ra mặt bàn phẳng. Cậu ta bắt đầu trình bày. “Như những gì tôi đã nói trước đó. Mỗi vũ khí tôi chế tạo đều nhằm vào tính năng có thể tấn công xa, dù đó chỉ là một thanh kiếm hay một cái rìu. Và giờ, xin mọi người hãy nhìn vào bản vẽ này.” Cậu ta chỉ ngón tay vào bản thiết kế nói. “Đây là loại kiếm súng vừa có thể tấn công tầm xa và cận chiến. Tương tự với chiếc rìu cũng vậy, đây là rìu pháo. Ngoại trừ những cú bổ sắc bén thì khi ở gần, khẩu pháo sẽ có uy lực càng mạnh. Tất nhiên, tầm đánh của loại vũ khí này chỉ đạt được tầm trung thôi, không thể xa như cung tên được.”
“Cậu đã có thành phẩm chưa?” Cha tôi hỏi.
“Đã có, nhưng không thể mang theo vào đây.” Toshiro đáp nhanh.
“Ta rất có hứng thú với tất cả sáng kiến của cậu. Đặc biệt có liên quan đến mặt quân sự.” Cha tôi tỏ vẻ hài lòng. Ông vừa nhếch mép cười, vừa vuốt bộ râu bạc bước đến cạnh Toshiro nói thêm. “Từ những biến đổi đặc điểm của vũ khí, các quân sĩ cũng phải thay đổi mấy bài huấn luyện cơ bản thích hợp để khi cầm chúng lên sẽ biết cách sử dụng. Và ta cũng đã có quan sát thời gian qua. Tuy cơ chế vũ khí thay đổi, nhưng hầu hết các bài luyện tập của các sĩ binh đều vẫn phải trải qua đúng quy trình. Tác chiến cận thân có, tầm trung có, và tầm xa cũng có. Theo cậu nói là pháo thủ nhỉ? Cái tên nghe thật lạ.”
“Đức vua, tuy nói là pháo thủ, nhưng họ chưa thực sự cầm và sử dụng đến món vũ khí tôi tạo ra thì cũng không chắc đội quân ấy sẽ thực sự được thành lập.” Toshiro nói có vẻ khiêm nhường. “Hơn nữa, tuy ngài duyệt cho tôi quyền phát triển và phát minh vũ khí cho quân đội, nhưng ngân sách thật sự không hề thấp. Tôi đã đối chiếu với bản chi tiêu cũ, ngân sách cho đợt phát triển này đã tăng gần gấp đôi so với đợt chi cuối cùng. Liệu làm như thế này có ổn không?”
“Gần đến giờ ăn trưa rồi. Mọi người đến sảnh ăn cùng ta đi. Tetsuya và Toshiro cùng dùng bữa với chúng ta nhé.” Cha tôi không trả lời mà chỉ kêu gọi mọi người đi cùng ông xuống tầng một.
Tất nhiên, với lời mời từ nhà vua thì ai có thể từ chối được chứ. Mặc dù cha tôi không phải thuộc dạng hôn quân hay độc tài, ông không ép uổng gì ai, nhưng với một lời mời trực tiếp như thế này thì thật sự rất khó để từ chối. Trước khi rời khỏi phòng chiến lược, cha tôi còn ngắm nghía lại sa bàn lần nữa và ghim nhanh vài lá cờ xuống vài điểm rồi mỉm cười bỏ đi. Những người khác và tôi cũng vậy, đều đi theo sau ông đến sảnh ăn tầng một.
Ban nãy tuy có đứng hơi xa, nhưng tôi vẫn thấy được những điểm mới được cắm cờ. Đó là những vùng biên giới phía Nam của vương quốc, giáp với những vùng đất độc lập của các bộ tộc. Tôi chẳng hiểu vì sao cha lại ghim những cây cờ xuống đó. Không lẽ ông có kế hoạch để mở rộng bờ cõi sao? Nếu là thật thì tôi không biết mình nên làm như thế nào để khuyên ngăn ông ta nữa. Có thể, việc đánh chiếm thuộc địa ở thời trung cổ là phổ biến, và xảy ra thường xuyên. Nhưng lịch sử của vương quốc Slain này từ khi thành lập đến giờ chưa từng có một cuộc chiến mở rộng lãnh thổ bao giờ cả. Vì thế các nước lân cận đều có hảo cảm với đất nước này, và những bộ lạc định cư trên các vùng đất vô chủ cũng thích đến đây mở rộng mua bán. Nếu cha thật sự có ý định xâm chiếm đất đai của người khác, tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó để ngăn ông ta lại.
Xuống đến sảnh ăn, mọi người ai cũng ngồi vào đúng vị trí của mình. Cha tôi lúc nào cũng ngồi ở giữa của chiếc bàn. Khách thì ngồi phía tay trái, còn hoàng tộc ngồi phía tay phải ông. Chỉ riêng ngài Lancer là không ngồi cùng vì ông phải thực hiện đúng trọng trách của một người hộ vệ. Ngài ấy đứng giữ khoảng cách sau ghế của cha tôi và ngày nào cũng thế, dù ở hoàng cung này tuyệt đối an toàn.
“Trong lúc chờ gia nhân phục vụ bữa trưa, ta muốn trả lời câu hỏi của kỹ sư.” Ông xoa xoa hai bàn tay với nhau và nở nụ cười thích thú. Tôi chưa từng thấy ông cười tươi như vậy, nhưng nụ cười này thật là ma quái. Nó hàm chứa một ẩn ý nào đó. “Cậu hỏi ta tốn gấp đôi ngân sách để đầu tư vào quân sự có đáng không à? Tất nhiên là đáng. Vậy cậu có muốn hỏi gì không?”
“Tại sao phải làm vậy?” Tôi hỏi vì thấy thái độ của Toshiro có vẻ như không tiện mở lời. “Tại sao cha lại phải đầu tư nhiều vào quân sự? Và hàm ý của việc ghim cờ lên những vùng đất phía Nam của vương quốc nghĩa là như thế nào?”
“Mừng là con đã hỏi, con gái của ta.” Ông cười to, giọng cười của ông sang sảng vang như tiếng tù và vậy. “Hơn ba mươi năm trị vì đất nước này, chưa lần nào ta phải để tâm đến an ninh quốc phòng cả. Nhưng giờ ta lại phải để tâm đến, con có biết là vì sao không?”
“Con không biết.” Tôi lắc đầu nhỏ giọng.
“Tất cả là vì con.” Ông nhìn tôi với đôi mắt đầy hiền từ và ấm áp của một người cha. Đôi mắt ông long lanh và ánh lên những tia sáng phản chiếu qua từ cửa sổ. “Con và mẹ con, cả hai đều mang đến cho ta những rắc rối từ bên ngoài. Con trở về đây và nhận lại gia đình chưa được bao lâu, nhưng mới vào đầu năm học, con đã bị đám con gái giới thượng lưu ở ngoại quốc tính kế chơi xỏ hủy hoại cuộc đời con. Gần đây, lúc con tự ý chạy ra biên giới phía Tây cùng quận chúa Jerene thì lại bị quân đội nước Ridan mai phục. Tuy mục đích chính của bọn chúng là muốn đất đai của chúng ta, nhưng trên hết con lại là một bảo vật quốc gia. Ta có thể mất đất đai, nhưng còn có thể lấy lại được. Còn nếu ta để mất con lần nữa, con bảo ta phải ăn nói thế nào với mẹ của con ở trên trời hả?”
Giọng ông thật tha thiết và ấm áp. Sự quan tâm của cha đối với tôi nhiều đến mức tôi đã phải cảm động. Tôi chỉ biết cúi mặt sụt sùi. Những cảm xúc được người nhà thương yêu che chở, đây là lần đầu tôi cảm nhận được nó. Đây là điều tôi thiếu ở cả hai kiếp sống của mình. Từng lời ông nói mang lại một luồng hơi ấm như bao trùm lấy tôi vậy. Nó mang lại cho tôi một cảm giác an toàn và bao bọc khác cảm giác mà Audrey trao cho tôi. Dù không cần có bất kỳ hành động thân mật nào, nhưng chỉ cần lời nói cũng đã đủ khiến tâm tôi bình an đến là thường. Có lẽ, đây chính là là sự thiêng liêng của tình phụ tử.
“Vậy, thưa đức vua.” Toshiro rụt rè hỏi. “Ngài muốn phát triển quân sự là để xâm lược, hay dùng vào mục đích khác?”
“Nếu ta nói là để xâm lược thì sao?” Cha hỏi, ông nhắm một mắt, và mắt còn lại mở to ra nhìn Toshiro. Điều ông nói khiến tôi phải trợn mắt hoảng hồn.
“Vậy thì xin thứ lỗi cho tôi. Tôi không thể để những phát minh của mình trở thành thứ gây hại cho thế giới được.” Toshiro đứng phắt dậy phản ứng kịch liệt. “Nếu đức vua có muốn định tội hay xử phạt gì, tôi chấp nhận. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không giúp ngài phát triển vũ khí để xâm lược đất nước khác.”
Tôi có thể hiểu được vì sao cậu ta phản ứng như thế. Vì quê hương chung trước đây của chúng tôi đã từng gây ra quá nhiều tội ác khiến cả thế giới phải khóc than, gào thét đầy đau khổ. Và cũng chính vì thế sau khi đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc, chính phủ mới tự động đưa ra một bộ luật không phát triển vũ khí quân sự và không điều động quân đội ra nước ngoài. Cùng với những khoản viện trợ nhân đạo quốc tế hàng năm để chuộc lại những lỗi lầm khi xưa. Nhưng điều đó vẫn là chưa đủ đối với những nạn nhân thời chiến, và cũng chẳng có cách nào để bồi thường cho họ. Đó là lý do vì sao tôi lại hiểu được sự phản đối gay gắt của Toshiro.
“Ha ha ha.” Cha tôi phụt cười ôm bụng và vỗ bàn một cách khoái chí. Hành động này vốn không nên xuất hiện ở một nhà vua, nó giống với mấy gã nát rượu ở quán ba hơn. “Tetsuya, cô coi phản ứng của người tình của cô kìa.” Ông lại tiếp tục cười nắc nẻ một hơi như chưa bao giờ được cười.
“Cha, giữ chút hình tượng của người lại một chút.” Tôi giật mạnh tay áo ông nhiều lần nhắc nhở.
“Được rồi, được rồi.” Ông thả mình ra lưng ghế và thở dồn dập lấy hơi. Xong ông lại nhìn sang Toshiro vẫn còn đang đứng cúi người nghiêm trang mà nói. “Toshiro, lý do cậu phát triển kỹ thuật quân sự là gì?”
“Một là vì đam mê, hai là vì an ninh quốc gia.” Cậu ấy trả lời dứt khoát. Tư thế vẫn giữ nguyên.
“Vậy thì chúng ta đã có một điểm chung. Là vì an ninh quốc gia.” Cha nói, và đưa mắt ra hiệu cho Tetsuya đỡ Toshiro đứng thẳng dậy rồi ông mới tiếp lời. “Theo cậu, khi ta phát hiện một mối họa tiềm tàng có thể gây họa đến người dân của đất nước ta, thì ta có nên để yên cho nó phát triển đến mức khổng thể kiểm soát không?”
“Điều này còn phải tùy thuộc vào xem mức độ gây họa đó đến đâu, và nhìn toàn bộ cục diện phân tích xem đâu là biện pháp tốt nhất để giải quyết.” Lần này Toshiro nhìn thẳng vào mặt cha tôi mà hùng hồn trả lời.
“Mức độ gây họa à?” Cha tôi bắt đầu nghiêng người, xoa cằm vuốt bộ râu giả vờ như suy nghĩ. Mặt ông không có chút gì gọi là đắn đo cả, mà ông nói ngay lập tức. “Nếu thảm họa đó thật sự xảy ra, thì có lẽ mức thiệt hại ban đầu sẽ là mất ba vùng đất phía Nam, hai vùng đất nông nghiệp phía Bắc. Toàn bộ dân cư ba vùng ở niềm Nam đó đều sẽ trở thành nô lệ. Nam thì khổ sai, nữ thì xác thịt. Trẻ em sẽ bị bắt làm những thí nghiệm liên quan đến phép thuật cấm. Còn thiệt hại lâu dài là, ta sẽ bị mất tính nhiệm trước toàn dân, các quận tưởng lãnh chúa khác cũng sẽ nghi ngờ khả năng cầm quyền của ta. Đến khi đó sẽ tạo thời cơ cho các gián điệp của nước khác xâm nhập, và chúng sẽ có cơ hội kích động quần chúng để chống lại ta tạo thành một cuộc bạo loạn nội chiến. Khi ấy, việc đất nước bị xâm chiếm chỉ còn là thời gian.”
“Thật sự nghiêm trọng như cha nói sao?” Tôi kinh ngạc, tất nhiên là cũng cảm thấy nghi ngờ.
“Có thể không nghiêm trọng như ta suy đoán, nhưng cũng có thể tệ hơn như thế.” Ông nói với vẻ rất là bình thản. “Vậy, ý của cậu như thế nào Toshiro? Việc tăng cường phòng ngự biên giới phía Nam và triệt tiêu những mầm mống gây họa sẽ không quá đáng chứ?”
“Thưa đức vua, việc tăng cường phòng ngự biên giới, tôi đồng ý.” Cậu ấy bắt đầu nhấn mạnh. “Nhưng những mầm mống gây họa mà người nói, nếu giờ nó chưa gây hại đến đất nước ta mà đã bị tấn công thì tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
“Nói như vậy, là cậu chỉ chấp nhận đến khi nào chúng tấn công thì ta mới được phép đánh trả phải chứ?” Cha tôi hỏi, và Toshiro gật đầu xác nhận. Ông bước tới trước mặt Toshiro chìa một tay ra và hào hứng lớn tiếng. “Được, ta sẽ làm theo ý kiến của kỹ sư quân sự cậu. Sau giờ trưa, ta sẽ ký một bản cam kết giữa hai ta về luật sử dụng vũ khí do cậu phát minh.”
1 Bình luận