Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 128: Bắt đầu học tham gia nghị sự.

2 Bình luận - Độ dài: 7,783 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

       Chương 128: Bắt đầu học tham gia nghị sự.

          Sau hôm tiễn chân Audrey thì tôi cũng không quay về học viện nữa. Tôi về hoàng cung luôn và phải bắt đầu tham gia việc triều chính cùng phụ vương. Vốn là, tôi có ý định tìm tòi thêm kiến thức về mọi mặt để sau này dễ bề cùng tâm sự và chia sẻ thông tin cùng Audrey. Chính vì thấy tôi có ước nguyện đó nên cha đã lệnh cho tôi cùng đến phòng nghị sự với anh Leon vào sáng sớm để học hỏi thêm về thế giới bên ngoài.

          Không chỉ mỗi buổi sáng hôm nay, mà cả những ngày sau cũng vậy. Bất kể là ngày hay đêm, ngày lễ hay chủ nhật gì, hễ có tấu sớ cấp bách từ các lãnh địa đưa lên hay sứ giả đại diện lãnh địa đến diện kiến thì chúng tôi bắt buộc phải tiếp đón và bàn bạc giải quyết vấn đề. Nói cách khác, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Ham muốn kiến thức cũng vậy. Và cái giá tôi phải trả bây giờ là thời gian tự do, miễn là tôi vẫn còn ở hoàng cung thì bất kỳ lúc nào cũng sẽ bị réo đến phòng nghị sự. Giống như lúc này, tôi, anh Leon, và phụ hoàng đang ngồi nghe sứ giả đọc sớ.

“Thời tiết đã bắt đầu chuyển đổi, tình hình hoạt động của đám quái vật và quái thú đã bắt đầu thay đổi theo. Vào những mùa mưa như thế này, và trước khi chính thức bước vào mùa đông bọn chúng sẽ hoạt động mạnh hơn mức độ bình thường. Dã thú thì săn mồi ra đến bình nguyên, còn những bọn quái vật có trí thông minh cao hơn chúng sẽ chủ yếu mai phục và săn người ở các đường lộ.” Người sứ giả gấp cuộn trục trên tay lại, và nhìn đối diện chúng tôi tiếp lời. “Kính thưa quốc vương, hoàng tử và công chúa. Thần là Hugo, tôi tớ của tử tước Copperfield, thần khẩn cầu thay chủ nhân của thần xin được viện trợ.”

“Nào, công chúa, con gái ta.” Cha tôi chống tay kê đầu nhìn sang tôi hỏi. “Đây là lần đầu tiên con tham gia chương trình nghị sự. Hãy nêu ý kiến của mình xem nào. Tử tước Robert Copperfield có đáng được nhận viện trợ từ chúng ta hay không? Nếu có thì vì sao, và nếu không là vì sao. Hãy cho ta biết con đang nghĩ gì.”

          Nhìn vẻ mặt cha tôi vừa hỏi vừa cười, từ nét mặt cho đến điệu bộ ngồi không mấy nghiêm túc trước một tin khẩn của sứ giả. Tôi không hiểu sao cha lại có thái độ như thế, nhưng đối với tôi thì việc quái vật hoạt động mạnh là việc có hại cho dân chúng. Nếu ngài tử tước đã cử người đến vương đô xin viện trợ thì ắt hẳn tình hình ở đó đã nằm ngoài kiểm soát của ngài ấy rồi.

“Thưa phụ vương.” Cuối cùng tôi lên tiếng. “Nếu sứ giả đã từ xa đến đây để xin viện trợ, con nghĩ rằng tình hình ở đó có lẽ đã rất tệ. Ý kiến của con là, chúng ta nên tiếp viện cho tử tước Copperfield.”

“Thế còn con thì sao, Leon?” Cha tôi lại quay sang hỏi anh hai.

“Ý kiến của con thì không nên.” Anh ấy trả lời thẳng thừng, không thèm ngó sang cha và tôi, chỉ chăm chăm nhìn xuống người sứ giả.

“Vậy thì tại sao?” Cha tiếp tục hỏi, lần này thì ông cười díp cả mắt.

“Nạn quái vật và dã thú hoạt động mạnh vào mùa mưa và trước mùa đông đã là chuyện muôn thuở. Nếu không có phát sinh gì đặc biệt, thì quân lính chính quy tại thuộc địa phối hợp với người của hội mạo hiểm đã có thể giải quyết được vấn đề này.” Anh tôi giải thích một cách mạch lạc, rồi nhìn sang cha anh nói. “Trừ khi lãnh chúa hay quận trưởng của lãnh địa không chi tiêu vào việc đào tạo binh trong năm thì trường hợp xin chi viện này sẽ xảy ra.”

“Chà, có lý đấy.” Cha tôi gật gù, rồi nhìn xuống người sứ giả. “Ông cũng nghe rồi đó, Hugo. Con trai và con gái ta mỗi đứa một ý, ta đau đầu không biết phải nghe theo đứa nào. Giờ ông có một cơ hội để thuyết phục ta vì sao cần phải viện trợ cho chủ nhân nhà ông.”

“Bẩm bệ hạ, hoàng tử, công chúa.” Ông sứ giả quỳ một chân xuống và một tay đặt lên ngực biện bạch. “Chủ nhân nhà thần không phải không chi tiêu vào việc huấn luyện binh lính. Binh sĩ ở Talador ai cũng tinh nhuệ và nhiệt huyết, nhưng kho quân trang của tử tước không đủ để cung cấp cho tất cả mọi người.”

“Tại sao lại không đủ? Thợ rèn ở Talador nghỉ việc hết rồi à?” Cha tôi hỏi tới.

“Thưa, nguyên nhân không ở thợ rèn.” Ông ấy lại tiếp tục giải thích, nét mặt tỏ ra nghiêm trọng. “Nguyên do chủ yếu chính là sắt. Ở Talador, nguồn cung cấp sắt gần như đã cạn kiệt. Vì thế không thể chế tạo thêm giáp trụ và vũ khí cho quân sĩ. Lần này kẻ hèn này đến là xin quốc vương có thể viện trợ cho vài chuyến xe chở quặng sắt. Xin Người hãy cứu lấy Talador.” Dứt lời cầu khẩn thì ông sứ giả quỳ mọp xuống và lạy lục rất thành khẩn. Với thân hình mập mạp của ông ta, việc quỳ mọp thế này cũng thật khó khăn.

“Cha... À không, phụ vương. Con nghĩ chúng ta viện trợ cho họ là điều đúng đắn.” Thấy điệu bộ của ông sứ giả đáng thương, nên tôi rỉ tai cha thêm lần nữa.

“Còn con nghĩ sao hả Leon?” Ông lại hỏi anh tôi lần nữa.

“Nếu binh sĩ ở Talador được huấn luyện và chiêu mộ đều đặn theo chính sách, thì việc họ thiếu quân trang chúng ta nên giúp họ.” Anh tôi cũng đã đồng tình. “Quả thật là gần đây việc khai thác quặng có chút chậm trễ. Vì thế sẽ có vài thuộc địa sẽ thiếu nguồn cung cũng không phải chuyện lạ.”

“Hô hô, có vẻ như lãnh thổ của chủ nhân ông đã được cứu nhờ tài biện bạch của ông rồi đấy, ông Hugo. Đứng lên đi.” Cha tôi tỏ vẻ hài lòng. Ông tiếp tục sau khi ông sứ giả đứng dậy. “Ta có một đề nghị như thế này. Thay vì vận chuyển quặng thô, thì ta sẽ chuyển đến đấy những bộ giáp thành phẩm. Không những vậy, ta còn sẽ cung cấp cho tử tước Copperfield thêm một loại vũ khí tầm xa mới thay thế cung tên.”

“Bẩm quốc vương bệ hạ, trong điều kiện mùa mưa, vũ khí tầm xa có thể thay thế cung tên thì cũng chỉ có nỏ.” Ông Hugo lặng thinh ít giây rồi lại nói, nhưng đầu cứ cúi chứ không ngẩn lên. “Thần mạo muội xin hỏi. Nỏ, tuy uy lực mạnh, nhưng cách dùng lại phức tạp và cầu kỳ hơn cung tên rất nhiều. Thời gian lắp một mũi tên mới cho cây nỏ cũng đã đủ cho người dùng cung bắn đi ba phát rồi. Chưa kể, những mũi tên dành cho nỏ đều tốn sắt thép nhiều hơn để đúc ra, và một khi bắn ra chưa chắc gì đã thu về được. Với tình hình khan hiếm quặng sắt như bây giờ, thần nghĩ xài nỏ không phải là ý kiến hay.”

“Hồ, quả thật là ta đang có ý định viện trợ nỏ cho thuộc địa của ông. Và ta cũng biết sử dụng nỏ sẽ hao tốn tài nguyên nhiều hơn chứ.” Cha vừa vuốt bộ râu vừa chịu khó ôn tồn giải thích với người sứ giả. “Nhưng ông cứ yên tâm, loại nỏ mới này ta cung cấp, không những uy lực mạnh hơn loại nỏ cũ và cung tên mà còn tiện dụng hơn rất nhiều so với hai loại vũ khí kia. Trên hết, số sắt đúc ra một bó tên có thể chế thành năm bó tên cho loại nỏ mới này.”

“Thật sự có loại nỏ như vậy?” Ông Hugo tỏ ra nghi ngờ trong lời nói, nhưng không dám biểu lộ ra mặt.

“Để ta liệt kê sơ ưu điểm của loại vũ khí mới này cho ngươi rõ nhé.” Anh tôi mở lời thay cha tôi về phần giải thích. “Thứ nhất, có thể mang nhiều bó tên theo bên mình. Thứ hai, loại nỏ này nhẹ, có thể bắn liên tục, và uy lực có thể xuyên phá lớp giáp của một tấm khiên dầy nhất mà hộ vệ hay dùng. Kế tiếp là dễ tháo lắp thay đổi bó tên, thao tác thay đổi không khác gì lắp một mũi lên vào dây cung. Và cuối cùng, sau cuộc chiến, chúng ta có thể thu hồi lại gần như toàn bộ số tên đã sử dụng trước đó.”

“Bình thường một cung thủ chỉ có thể mang một bó tên bên mình, giỏi lắm thì được hai bó. Còn với cây nỏ này, cung thủ có thể mang số lượng tên gấp mười lần.” Cha tôi nhấn mạnh phần ưu điểm này của cây nỏ, và nhìn gương mặt đang trơ ra của người sứ giải. Cuối cùng ông nói. “Hầy, có vẻ như ông vẫn chưa tin rằng có loại nỏ như vậy. Thôi thì ta sẽ cho người dẫn ông đến khu huấn luyện để nhìn tận mắt cách họ luyện tập với cây nỏ đó. Đến khi đó ông sẽ hiểu nó hoạt động và sử dụng như thế nào.” Nói xong cha tôi giơ tay ra hiệu cho một người lính đứng gác ngay cửa để đưa ông Hugo đi, xong ông lại cao giọng. “Hãy cho sứ giả kế tiếp vào đi.”

          Cứ như thế, buổi tham gia nghị sự đầu tiên của tôi nhanh chóng trôi qua. Nhiều sứ giả của nhiều lãnh địa khác nhau đến giải bày tình hình khó khăn của họ, lớn có nhỏ có, cũng như báo cáo tình hình nộp thuế sớm hay trễ về cho vương đô. Có nơi thì cầu xin giúp đỡ, có chỗ thì chỉ báo cáo xong rồi về. Chung quy là, trong buổi nghị sự lần này có rất nhiều chuyện mà khiến não tôi không thể tiếp thu hết được. Nếu không có thời gian để ngẫm lại, có khi tôi sẽ lộn vấn đề ở vùng đất này sang vùng đất kia mất. Quả thật, làm người đứng đầu một nước không dễ dàng gì.

          Kết thúc nghị sự buổi sáng là đến giờ nghỉ trưa. Tôi và anh hai đều dời chân đến tầng một là nhà ăn của hoàng tộc, còn cha tôi thì vẫn tiếp tục ngồi ở sảnh nghị sự mà xem tiếp những tờ sớ chưa được dâng lên. Đây chỉ mới là một buổi sáng mà đầu tôi tưởng như đã bốc khói rồi. Không hiểu sao cha anh tôi lại có thể làm được việc này đều độ mỗi ngày như thế. Anh Leon thì vẫn còn chuyện ở học viện, hôm nào có tiết thì anh sẽ dành thời gian đến để giảng dạy, coi như giải thoát được khỏi công việc tại lâu đài. Còn cha tôi, hầu như tôi thấy ông ấy chỉ quanh quẩn ở trong lâu đài suốt từ ngày này sang tháng nọ, không có lấy được một ngày nghỉ. Làm vua của một nước thật sự cực đến thế sao? Tại sao trong sử sách người ta lại luôn muốn tranh giành ngôi báu như thế này, để rồi bản thân bị trói buộc vào một nơi không có tự do? Không lẽ, những người muốn chiếm ngôi vương kia đều bị bệnh thích bị ngược đãi à?

          Buổi trưa tôi cũng chỉ có thể dùng được chút điểm tâm và trà sữa, chứ không thể ăn thả cửa hoàn toàn như mọi khi được. Nguyên do là vì khi tham dự nghị sự, tôi phải mặc bộ váy bó nửa trên và phồng nửa dưới, kiểu cổ điển của các công nương. Không những bị gò bó mà còn rất khó để hoạt động linh hoạt được. Cả người lúc nào cũng phải đơ đơ như hình nộm, cổ thì lúc nào cũng phải rướn cao mặt thì hất lên trời kiểu má thiên hạ, mắt thì phải liếc xuống nhìn người ở dưới. Nhà thiết kế bảo đây là bộ váy kiểu truyền thống của quý tộc lẫn hoàng tộc, có thể lộ ra được nét uy quyền của những người đứng đầu trong tầng lớp xã hội.

          Đứng đầu cái rắm. Trên bàn tiệc thì ăn ít hơn người ta, đụng chuyện nguy hiểm thì chạy cũng chậm hơn người ta. Đi lại thì ít mà đổ mồ hôi thì cũng nhiều hơn người ta. Đến một buổi tiệc tư gia nhằm nơi nhỏ hẹp mà gặp ai cũng ăn mặc kiểu này thì cũng chưa chắc gì đi qua được cửa nhà của người ta, chứ đừng nói đến là có ghế thoải mái để ngồi. Nếu được chọn, thì tôi thà chọn bộ đồ hầu gái mặc cho thoải mái chứ mặc kiểu công nương thế này khổ hết phần thiên hạ.

          Kết thúc bữa ăn nhẹ buổi trưa, tuy ăn ít nhưng tôi cũng đã no... no vì tức. Cuối cùng tôi và anh hai cũng trở lại phòng nghị sự để tiếp tục nghe sớ. Nhưng khi quay về đến nơi thì cha tôi cũng đã rời đi, cũng không còn sứ giả nào đứng chờ ở bên ngoài phòng. Thay vào đó, là những người dân bá tánh bình thường đang đứng đợi. Bọn họ, đa số là những người có tuổi.

“Này anh Leon. Tại sao lại có nhiều thường dân đứng chờ ở đây vậy?” Tôi tò mò nhỏ giọng hỏi.

“Bình thường, sáng cha sẽ giải quyết vấn đề của các lãnh địa khác. Còn buổi chiều thường sẽ có những ông già bà lão đại diện cho khu phố của mình sống đến đây để nêu lên vấn đề của chỗ họ.” Anh Leon cũng thì thầm trả lời, vừa lướt nhanh lên các bậc thềm nơi an tọa của anh ấy. “Về cơ bản, vương đô của chúng ta cũng có những vấn đề cần hoàng gia giải quyết như các lãnh chúa của các thuộc địa khác. Chỉ là chúng ta vừa giải quyết vấn đề của việc nhà của mình, mà còn phải giải quyết vấn đề của người ta nữa. Chính điều đó tạo nên sự khác biệt giữa hoàng tộc và quý tộc.”

“Hà hà, nghe thì có vẻ oách đấy, nhưng chẳng khác gì làm cu li trăm họ.” Tôi cười khổ tự nhủ một mình.

          Cuối cùng buổi nghị sự giờ chiều cũng bắt đầu. Nhưng khác với buổi sáng chỉ cho từng sứ giả từng thuộc địa vào trình báo, thì bây giờ anh Leon lại để cho toàn bộ các người già đại diện cùng vào một lượt để tiếp chuyện. Buổi nghị sự này hầu như tôi chỉ ngồi nghe, anh Leon mới là người chủ yếu giải quyết tất cả mọi chuyện.

          Tuy chỉ ngồi nghe bên lề, nhưng tôi vẫn tiếp thu vấn đề của họ. Hầu hết không có gì to tác, chủ yếu là vấn đề đường xá cầu cống cần tu bổ, vài chuyện thị phi linh tinh, hoặc là xin mở dịch vụ cộng đồng ở gần nơi họ sống. Trong thành phố này, không phải là không có dịch vụ cộng đồng. Nhưng tòa nhà của các dịch vụ ấy chủ yếu đều nằm ở những nơi trung tâm sầm uất của vương đô. Còn các nhà dân của các ông lão bà lão này lại nằm ở gần tường thành, cũng là nơi ít được tiếp xúc với các dịch vụ cộng đồng nhất.

          Các dịch vụ cộng đồng ở đây bao gồm dạy học, y tế, và chợ búa. Tuy là ở tầng lớp dân thường, nhưng việc giáo dục không thể không có cho lớp trẻ được. Chưa kể đến những khu vui chơi lành mạnh cho đám trẻ nữa. Còn vấn đề y tế, thì hiện tại ở quanh khu vực gần tường thành không có khu đất trống nào thích hợp để mở trạm xá. Trong tuần, chỉ vào ngày thứ tư hoặc cuối tuần thì mới có các tu sĩ, mục sư, của giáo hội mới đi đến những nơi này và ngoại thành để phân phát thuốc và chuẩn bệnh cho người dân. Nếu ngày thường gặp trường hợp có người đột nhiên ngã bệnh thì sẽ rất bất tiện, họ sẽ rất khó khăn để đi đến trung tâm bệnh xá để khám bệnh.

          Vì đây là quyền lợi cũng là nhu cầu cơ bản của người dân, vì thế anh Leon buộc phải đáp ứng cho mọi người. Anh ấy đã giải quyết bằng cách đem các trạm gác ở gần cổng thành lẫn ngoại thành, hay đồn trú đều trở thành các trạm xá tạm thời cho đến khi tìm được địa điểm thích hợp xây dựng trạm xá chính thức. Tuy năng lực giải quyết công việc đối nội của anh hai có tốt thật đấy, nhưng so với cha thì dường như anh ấy vẫn còn kém khoản giải quyết vấn đề các thuộc địa.

          Vấn đề của của thôn dân giải quyết cũng rất nhanh, nhưng chuyện linh tinh như thế vẫn lặp đi lặp lại đều đều. Không nơi này thì cũng nơi khác, lúc nào việc nhỏ cũng nhiều hơn việc lớn và giải quyết quài không hết. Giống như việc nhà vậy, hôm nay quét dọn, rửa chén bát rồi thì hôm sau cũng phải cọ nhà tắm và giặt quần áo vậy.

          Buổi nghị sự giờ chiều không chiếm nhiều thời gian như buổi sáng. Một khi đã giải quyết vấn đề dân tình xong thì chúng tôi cũng đã có thể nghỉ ngơi. Trừ khi có những chuyện hệ trọng, còn không thì những việc đấy sẽ được dời đến ngày hôm sau để tiếp tục giải quyết. Và đây cũng là lúc tôi cảm nhận được hương vị của tự do giải thoát. Nó hệt như lúc tan trường sau những giờ học căng thẳng vậy. Vừa bước ra khỏi phòng nghị sự, tôi tưởng chừng mình vừa bước vào một thế giới mới vậy.

Chạy ù về phòng thay ra một bộ đồ thoải mái, rồi ra khuôn viên tầng ba ngồi dưới mái đình nhâm nhi tách trà, gặm miếng bánh quy. Bỏ hết những vấn đề đã nghe trong căn phòng đó khỏi tâm trí, tôi cảm thấy mình dường như được trẻ ra thêm được vài tuổi, và tinh thần cũng sảng khoái hơn rất nhiều. Giờ trà chiều bình thường tôi vốn cũng chả thèm để ý tới, giờ lại thấy nó gần gủi quen thuộc biết chừng nào. Đây mới là hưởng thụ cuộc sống chứ.

“Hôm nay trông chị tận hưởng trà chiều thế?” Nhìn theo hướng giọng nói phát ra thì tôi đã thấy nhỏ em Angela đã bước lên các bậc thềm và nhanh chóng ngồi vào bàn cùng tôi.

Hôm nay nhỏ ăn mặc hơi khác với mọi ngày. Không mặc những chiếc đầm thêu hoa cùng họa tiết bươm bướm nữa, thay vào đó nhỏ đang mặc trên mình một bộ đồ kỳ lạ. Nó giống như là một bộ đồ thám hiểm để đi rừng, với một chiếc sơ mi tay dài và một chiếc quần dây đeo với những chiếc túi hộp vuông chứa dụng cụ ở thắt lưng. Tôi tự hỏi, sự thay đổi này ở nhỏ là thế nào đây.

“Sao mặt này của em lấm lem thế kia? Vừa nghịch đất với lũ nhỏ xong à?” Lũ nhỏ ở đây là tôi muốn nói đến ba con nhóc quậy banh trời Chenny, PuPu, và Shushu.

“À em á? Em chỉ vừa đi là, nhiệm vụ về chưa kịp tắm rửa thôi. Lisa đang chuẩn bị bồn nước ấm cho em.” Nhỏ nói với vẻ đầy tự hào, có phần cứ như là một người lớn bận rộn nhiều việc.

“Nhiệm vụ? Nhiệm vụ trường học giao cho mấy đứa à?” Tôi tò mò hỏi, dù sao thì giờ cũng đang vẫn còn trong giai đoạn nghỉ hè, chỉ gần nhập học thôi thì bọn nhỏ này nhận nhiệm vụ từ đâu kia chứ.

“À, em quên nói với chị là em, anh Marcus, cùng nhóm Chenny đã đăng ký làm mạo hiểm giả rồi. Và bọn em cũng vừa xong nhiệm vụ trở về.” Gậm niếm bánh, uống miếng nước. Angela nói chuyện như thể trở thành một mạo hiểm giả chẳng có gì khó khăn cũng như nhiệm vụ nhận từ hội vậy.

“Cái quái... gì thế?” Tôi sững sờ giây lát. “Này Angela. Em còn bé thế này sao lại làm mạo hiểm giả chứ? Công việc này không thích hợp với trẻ nhỏ, cũng như không phải trò chơi cho đám trẻ như bọn em đâu. Chị sẽ nói lại với cha về chuyện này.”

“Chị cứ việc nói, vì chính cha đã chấp nhận cho em và anh Marcus đăng ký làm mạo hiểm giả mà.” Nhỏ cười gian, ánh mắt nó nhíu lại như đang chế giễu tôi. “Cha muốn cho anh Marcus và em có những trải nghiệm thực tế chứ không chỉ học suông lý thuyết tại trường học mà không có kinh nghiệm về thực tiễn. Hơn nữa, nhiệm vụ ở hội giao cho đám nhóc tụi em cũng chỉ là những việc vô cùng bình thường, không hề có nguy hại gì đến tính mạng.” Angela lại nói nhỏ. “Chưa kể, bọn em còn có tiền tiêu vặt để mua đồ ăn cho Cục Bông chúng em nuôi nữa.”

          Tôi lại đứng hình giây lát để rà lại xem Angela đang nói cái gì. Cuối cùng tôi lại nhớ ra. “Cục Bông mà em nói, là con vịt Gremlin kỳ trước chị tặng cho phải không?”

“Đúng vậy. Và nuôi Cục Bông bằng chính đồng tiền mình kiếm ra khiến trải nghiệm này của em càng có ý nghĩa hơn nhiều.” Nhỏ nói với vẻ mặt mãn nguyện giống mấy ông già bà lão cảm thụ thành quả cả cuộc đời mình tạo nên. “À phải rồi, sẵn đây em nhắc nhở chị một chút. Ở phía hội đang dự định đình chỉ hoạt động thẻ hội viên của chị đấy. Với lý do là quá lâu không nhận nhiệm vụ hay tham gia hoạt động nào trong thời gian dài.”

“Ấy? Đình chỉ hoạt động của chị?” Lần này thì tôi kinh ngạc thật sự. “Vậy... em có hỏi là đình chỉ hoạt động thẻ nào của chị không?”

“Thẻ nào là sao? Bộ chị có đăng ký làm mạo hiểm giả với cái tên nào khác ngoài cái tên Lena à?” Hớp thêm miếng trà sữa xong, nhỏ lại nói tiếp. “Ghi nhận hoạt động của chị đã ngừng tiếp nhận nhiệm vụ từ hồi năm ngoái. Tuy lúc đó chỉ vừa đăng ký làm mạo hiểm, và cũng có hoạt động được vài ngày. Nhưng sau vài ngày đầu đó thì về sau chị cũng chả còn nhận ủy thác nào tự hội nữa. Đến nay cũng đã hơn một năm, nên hội đang có ý định tạm đình chỉ những nhà mạo hiểm như chị đấy.”

“Vậy thì... chỉ cần chị hoạt động lại thì công hội không còn lý do để đình chỉ chị nữa phải không?” Dù thẻ mạo hiểm thứ hai của tôi chỉ là hạng sơ cấp, không quan trọng mấy, nhưng dù sao đó cũng là một loại thẻ thông hành tốt nhất để đi qua các quốc gia nên tôi nghĩ mình cần phải tiếp tục giữ nó còn tác dụng. Nếu sử dụng thẻ mạo hiểm đầu tiên có cấp độ ngoại hạng thì nó sẽ quá nổi trội và chắc chắn sẽ gây chú ý nếu tôi muốn âm thầm đi đâu đó. Vì thế, tôi lại càng có thêm lý do để giữ thấm thẻ thứ hai này.

“Không những phải hoạt động lại, mà còn phải hoạt động bị giám sát lâu dài bởi thành viên cao cấp hơn từ hội phái xuống. Cũng như chị không được từ chối những nhiệm vụ vừa sức của mình hay ủy thác có gọi đích danh của chị. Nếu từ chối, thì người giám sát sẽ đánh giá lại hồ sơ tái hoạt động của chị và gửi lên thượng tầng công hội. Từ đó căn cứ vào mức độ tốt xấu mà các bô lão của hội đồng xem coi có nên tiếp tục để chị làm mạo hiểm giả hay không. Nếu bị đánh loại, thì cả đời này chị sẽ không còn được làm mạo hiểm giả nữa.” Angela giải thích rất chi tiết cùng vẻ mặt nghiêm nghị và nhỏ cũng rất rành về luật của hội mạo hiểm nữa. Như thể vừa sinh ra là nhỏ đã làm việc ở trong công hội luôn rồi vậy.

“Rắc rối đến thế à.” Tôi bắt đầu do dự. Khi nghe hoạt động mà bị giám sát thì có vẻ rất bị gò bó, nên đã nghĩ nếu khó quá thì có thể bỏ thẻ này làm thẻ khác cũng được. Nhưng khi nghe đến việc vĩnh viễn không thể làm mạo hiểm giả nữa thì tôi lại bắt đầu lo lắng khi thời gian tới mình còn phải đi xa không biết chừng nào về. “Angela này, không phải thầy Klein quản lý hội mạo hiểm sao? Có thể nói với thầy ấy gia hạng thời gian đình chỉ thẻ mạo hiểm của chị được không?”

“Có vẻ như chị hiểu lầm gì đó.” Nhỏ lấy khăn lau miệng khi uống xong tách trà. “Thầy Klein quản lý hội mạo hiểm thật, nhưng cũng chỉ ở tropng phạm vi đất nước chúng ta thôi. Còn đây là ý kiến từ hội đồng của công hội phán xuống, thầy ấy cũng không thể làm trái được đâu.”

“Vậy ý của em là...”

“Phải.” nhỏ ngắt lời tôi. “Công hội mạo hiểm là một tổ chức hoạt động liên quốc gia, đồng thời cũng là một thế lực cân bằng của thế giới.”

          Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao thành viên của hội mạo hiểm lại là người tứ xứ. Bất luận là người của quốc gia nào thì họ cũng có thể dễ dàng đến đất nước khác với thân phận là mạo hiểm giả mà không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên... “Thế lỡ như một mạo hiểm giả là gián điệp của đất nước khác phái tới thăm dò nước ta thì sao?”

“Chuyện này là hiển nhiên rồi chị ạ.” Angela cũng vô tư trả lời mà không phủ nhận. “Ridan cũng cho gián điệp đội lốt mạo hiểm giả đến thăm dò đất nước chúng ta hoài chứ gì. Nhưng, phàm là thành viên của hội mạo hiểm thì vẫn sẽ phải bị ảnh hưởng ít nhiều bởi pháp luật của quốc gia đó. Đặc biệt là công hội mạo hiểm cũng sẽ quản thúc khắc khe với thành viên hội của mình, không để họ can thiệp vào vấn đề chính trị của một quốc gia quá sâu, nếu đó không phải là cố hương của mạo hiểm giả đó. Và nếu một thành viên bị tố cáo có hành vi gián điệp kèm theo bằng chứng cụ thể thì thành viên đó sẽ bị xử theo luật riêng của hội động tối cao tại phiên tòa thế giới. Các quốc gia khác đều được tham dự cuộc phán xét này nếu nó diễn ra, và mỗi quốc gia sẽ cử ra một thành viên để làm bồi thẩm đoàn tại phiên tòa.”

“Angela này, em có thật sự là một bé gái chỉ mới mười tuổi không đấy?” Tôi hỏi với vẻ lo ngại. “Em ăn nói trông già đời thật đó. Có khi chị còn nghĩ, em là một bà già trăm tuổi có phép thuật cải lão hoàn đồng nữa cơ.”

“Ây da, chị nói thế làm em ngại quá.” Nhỏ ôm hai má, lắc lư ưỡn ẹo bày ra bộ dáng e thẹn giả tạo. “Tuy tuổi đời chỉ tròn mười, nhưng trí óc lại có thể sánh được với người sống cả trăm tuổi. Chẳng bù với chị, tuy lớn hơn em gần gấp đôi nhưng chất dinh dưỡng bị tắc nghẽn ở phía trước chứ không lên được tới đỉnh nên không thể nghĩ xa như em được.” Nhỏ còn đá xoáy thêm một câu. “Bởi vậy người ta mới nói. Nếp nhăn bộ não của phụ nữ sẽ tỉ lệ nghịch với kích cỡ bầu sữa của họ. Câu đó để nói về chị thì quả thật không sai.”

“Vậy thì em sau này đừng than thở vì sao mình bị lép nha.” Tôi nghiến răng cười mỉm nói lại nhỏ. Con bé này tuy nó quan tâm và thích tôi nhất trong đám anh em, nhưng cà khịa thì cũng thuộc hàng bậc nhất với những người còn lại.

“Không, em không lép đâu.” Nhỏ ứng mồm đáp lại ngay. “Bây giờ dồn chất dinh dưỡng cho não, sau này cũng vẫn vậy nhưng cơ thể vẫn sẽ phát triển nở nang một cách cân đối chứ không thành người ba đầu như chị. Trông chị như thế mà em thấy mỏi hai vai dùm cho.” Tôi cứng họng ngậm ngùi nhìn nhỏ cười đểu mình. “Thôi em về phòng tắm đây. Chị ngồi hưởng trà vui vẻ nhé.”

          Nói xong nhỏ chạy một mạch ra khỏi khuôn viên với giọng cười ha hả rộn khắp khu vườn. Vốn chỉ muốn uống trà chiều giải tỏa căng thẳng sau buổi triều chính sáng nay, mà giờ nhờ sự cà khịa của con bé Angela đã phá hỏng cả tâm trạng uống trà. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không lẽ lời con bé nói là chính xác? Phụ nữ ngực to thì tư duy sẽ không sắc sảo bằng người ngực lép sao? Vậy đó cũng là lý do vì sao mình không thể nhạy bén hay nhìn ra được vấn đề mấu chốt lúc nghị sự à?

Tự nhìn lại bộ ngực của mình giây lát, xong tôi lại rút ra kết luận. Không, chắc chắn là không phải vậy. Phụ nữ ngực to đó là ước mơ của những người đàn ông, là sự hãnh diện của những ông chồng khi người vợ mình sở hữu một tâm hồn đẹp đẽ. Tôi biết điều đó vì Audrey rất nâng niu chúng. Còn kích thước lớn nhỏ không ảnh hưởng đến việc suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Nếu không nghĩ ra thì chẳng qua là do mình chưa từng tiếp xúc hay cọ xát nhiều về chính trị nên thiếu kinh nghiệm phân tích thôi. Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi.

Vậy là, tôi đã tự nhủ với bản thân như thế cả trà buổi chiều, rồi đến tối cho đến lúc lên giường. Nhưng đến sáng hôm sau tôi vẫn chuẩn bị để đi đến hội mạo hiểm. Sau bài giảng thuyết chiều qua của Angela, tôi đã nhận thức rõ ràng hơn về độ quan trọng của tấm thẻ mạo hiểm giả. Vì thế, dù đây chỉ là tấm thẻ dự phòng tôi đã đăng ký chơi cho vui nhưng cũng không thể để nó bị công hội thu hồi lại được. Nhỡ đâu, trong chuyến đi xa tới đây nó lại hữu dụng thì sao.

Để tránh nổi bật tại hội mạo hiểm, tôi đã cố tình ăn bận giản dị hết mức và khoác bên ngoài một tấm áo choàng trùm đầu, một cái khăn che mặt, kèm theo đó là một thanh kiếm vắt bên hông để cho ra dáng. Tôi dùng một chiếc xe ngựa của lâu đài để đi đến khu trung tâm, nơi tòa công hội tọa lạc và đỗ xe cách đấy một con phố rồi đi bộ tới.

Đã từ rất lâu rồi tôi không đến hội mạo hiểm với tư cách là một thành viên. Giờ đến đó, trong người tự nhiên sinh ra một cảm giác vui thú thân thuộc. Có thể nói, tôi đang nhớ lại niềm vui khi nhận một nhiệm vụ nào đó trên bảng thông báo ở đại sảnh, và lúc quay về nhận thưởng khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng khi đó là còn ở Orvel với nhóm của Rebecca, còn giờ thì có vẻ như tôi phải tự thân vận động rồi.

Là nhiệm vụ gì cũng được, miễn sao nó có thể giúp tôi giữ cái thẻ hội viên trong tay không bị thu hồi là được. Tôi tin rằng không có bất kỳ nhiệm vụ nào ở công hội có thể làm khó được tôi nữa, sau khi đã trải qua quá nhiều thứ trong thời gian trước rồi. Nhất là lúc ở Pháo đài Elf, nơi đó hoàn toàn là một hầm ngục lấy mạng người chứ không phải là nơi để các nhà mạo hiểm bình thường mò tới.

Tới cổng lớn của hội mạo hiểm, nơi đây đúng là địa điểm tấp nập và nhộn nhịp nhất xếp sau khu chợ. Cảnh tượng từng nhóm người thay phiên ra vào công hội khiến tôi cảm thấy tâm trạng vui hẳn lên. Tôi bước vào đại sảnh bên trong, rồi tìm xem nơi nào làm thủ tục tái hoạt động sau thời gian dài. Rất nhanh tôi đã nhìn thấy tấm biển ghi chú tiếp nhận tái hoạt động nằm sau quầy tiếp nhận nhiệm vụ, và tôi dời chân đến đó.

Khu vực tiếp nhận mạo hiểm giả tái hoạt động cũng không ít người đang chờ, vì thế tôi cũng phải xếp hàng đợi đến phiên mình. Tôi cứ nghĩ có mỗi một mình bản thân là con sâu lười, bỏ bê không làm nhiệm vụ của công hội thôi chứ, ai ngờ ở đây cũng có nhiều người tương tự. Hơn nữa, trong nhóm người đứng xếp hàng ở đây, tôi có nhận ra vài người đến từ hội chiến binh và hội pháp sư của Aden. Tôi nhận ra họ là vì đồng phục, và hai công hội lớn này nằm dưới quyền kiểm soát của ngài Sedrick và ngài Drikiyan. Không lẽ công việc ở hai hội đó không đủ kiếm sống hay sao mà thành viên từ hai nơi đó lại đến đây để gia hạn thẻ mạo hiểm giả như tôi thế này?

Việc làm thủ tục tái hoạt động được giải quyết rất nhanh, mỗi đợt đều kêu từ năm đến mười người vào phòng làm việc để trao đổi cùng lúc. Chẳng bao lâu cũng đã đến lượt tôi và thêm bảy người khác. Không biết làm thủ tục xong rồi có bị ép tiếp nhận nhiệm vụ liền hay không đây, hay là có thể thư thả thêm một thời gian nữa. Dù sao thì, nếu thật sự có người giám sát đánh giá cá nhân thì có lẽ phải đợi có người đó kế bên rồi mới tiếp nhận nhiệm vụ, còn không thì lỡ nhận nhiệm vụ và hoàn thành trước thì ai sẽ đánh giá đây.

Vào đến bên trong phòng, chúng tôi được rải đều ngồi trước một cái bàn dài, đối diện với một người đàn ông đứng tuổi bận vét đuôi tôm lịch sự theo phong cách người quản gia. Ông ta cầm một sấp hồ sơ ở chiếc bàn kê ở phía sau rồi phân phát cho chúng tôi.

“Các vị, xin hãy điền thông tin trên thẻ mạo hiểm của các vị vào hồ sơ này và ghi rõ lần cuối hoạt động là khi nào.” Ông ta nói, vừa phân phát. “Vì đây là phòng đăng ký tái hoạt động, vì thế xin mọi người cần ghi rõ cụ thể thời gian sẽ hoạt động lại trong giấy tờ. Để đến khi hồ sơ về đến trụ sở, họ sẽ cử người đến giám sát quá trình hoạt động của mọi người.”

“Tôi có câu hỏi.” Một trong những người đăng ký hỏi. Anh ta là người của công hội chiến binh. “Ba chúng tôi cùng ở hội chiến binh, hầu như lúc nào hoạt động cũng đi cùng nhau, vậy người giám sát chúng tôi sẽ là ba người hay chỉ cần một?”

“Chuyện đấy cậu yên tâm, chỉ cần ghi rõ trong hồ sơ thì phía trụ sở sẽ tự có quyết định.” Người đàn ông đứng tuổi lại tiếp. “Nhưng theo tôi biết thì nếu có người hoạt động nhóm thì chỉ cần một nhân viên giám sát là được. Dù sao thì nhân lực của trụ sở tuy đông, nhưng ai cũng có việc riêng của mình.”

“Vậy điều đó cũng tương tự với hội pháp sư chúng tôi chứ?” Cô gái bên phía hội pháp sư hỏi.

“Điều đó là hiển nhiên.” Ông lão ngồi xuống đối diện chúng tôi mà nói. “Tuy vậy, tôi cũng cần nhắc nhở mọi người. Một nhân viên giám sát, chỉ có thể quản lý được một nhóm năm người. Nếu số lượng người trong nhóm đó nhiều hơn thì sẽ phải có thêm người giám sát tương ứng, hoặc nhóm đó phải chia thành viên ra để bị giám sát.” Xong ông ta nhìn sang tôi hỏi. “Vậy còn cô gái lẻ loi một mình có câu hỏi nào không?”

“Quả thật là có.” Tôi cười khổ mà hỏi. “Nếu lỡ như... tôi quá bận việc để không thể nhận ủy thác bị chỉ định thì sao?”

          Ông lão đẹp mã nhìn tôi ít lâu rồi mới hỏi. “Trước hết khoan hỏi cô bận việc gì, tôi chỉ muốn hỏi thứ hạng mạo hiểm giả của cô là bậc gì?”

“Tôi... hình như là bậc B thì phải... À không, là bậc C.” Tôi nghĩ ngợi giây lát xong kết luận. “Lâu quá rồi tôi không hoạt động, nên không rõ giờ mình đang bậc nào nữa.”

“Dù là B hay C thì cô cũng không cần lo có ủy thác gọi đích danh mình đâu.” Ông ấy thở dài, còn những người khác thì ngồi cười vì sự ngớ ngẩn của tôi. Ông ấy nói tiếp. “Trừ khi cô thật sự là một người nổi tiếng, còn không thì ở mức hạng thấp như thế chẳng ai biết đến cô đâu.”

“Nhưng ban ngày tôi còn phải đi học.” Tôi nói.

“Học viên làm mạo hiểm giả cũng không phải ít, nhưng tôi chưa từng thấy người nào nói mình bận cả.” Ông ấy lại hỏi. “Vậy cô gái đây là học viên ở đâu vậy?”

“À, tôi là học viên của học viện Vinh Quang.”

“Học viện Vinh Quang à! Đó là ngôi trường vừa mở gần đây, và do ngài Klein làm hiệu trưởng.” Ông ta có hơi bất ngờ nhưng cũng có am hiểu, và vuốt cằm. “Tuy chỉ vừa lập gần đây, nhưng học viện đó nổi tiếng là ngôi trường danh giá dành cho các công nương vương tử theo học. Tuy cũng có một phần dân dã, nhưng chỉ là số ít.” Ông ấy nhìn tôi lại một lần nữa, ánh mắt dò xét kỹ lưỡng rồi nói. “Nhìn cách ăn bận của cô đây, tuy đã cố tỏ ra giản dị bình thường hết mức, nhưng chất liệu quần áo, giầy, dây đeo kiếm bên hông đều là đồ tốt. Cô là người giới quý tộc?”

“Ông nhìn ra rồi.” Tôi chỉ cười đáp.

“Vậy tôi hỏi câu này để xác nhận, cô có thật sự là muốn trở thành mạo hiểm giả chứ? Vì tôi biết, các quý tộc thường chỉ đăng ký làm mạo hiểm giả để cho vui chứ chả quan tâm gì đến công việc này. Hơn nữa một cô gái quý tộc làm mạo hiểm thì lại càng hiếm, vì nếu có thì mục đích cũng chỉ là muốn trốn tránh hôn nhân không vừa ý, hoặc để có cái thẻ để lòe các cô bạn, hoặc để khoe với chàng trai mình thích.” Cuối cùng ông ấy đưa ra câu hỏi kết. “Vậy thì, cô thuộc loại nào mà bận đến mức không thể tham gia hoạt động của công hội thế?”

“Tôi thật sự là thích làm mạo hiểm giả mà, chỉ là... vì việc cá nhân nên mới không thể hoạt động làm mạo hiểm được thời gian dài thôi.” Tôi nói như năn nỉ.

“Ài... được rồi được rồi. Cô nói muốn làm thì cũng phải chứng tỏ bằng hành động chứ nói miệng thì chẳng được gì đâu.” Ông ấy giục tôi. “Giờ thì cô hãy điền thông tin vào hồ sơ đi, người khác điền xong và nộp lại cho tôi hết rồi.”

“Vâng vâng.” Tôi lại cười khổ lần nữa và cậm cụi điền thông tin vào hồ sơ. Dù sao thì tôi cũng đâu có thể nói vì năm ngoái, bản thân mất năng lực do bị người khác hạ độc nên mới không làm mạo hiểm giả chứ. “Đây, tôi điền đầy đủ rồi. Trong đó tôi có xin hoạt động lại vào năm sau.” Khi điền xong tờ đơn thì cũng chỉ còn mình tôi với ông lão kia. Những người khác đã rời khỏi phòng.

“Ừm... không rõ cấp bậc nên để là cấp C luôn à.” Ông hướng dẫn xem sơ qua hồ sơ. “Vậy còn lý do năm sau mới hoạt động lại là vì chuẩn bị đi xa sao? Và... cô gái đây, cô dùng tên Lena để làm ngoại hiệu mạo hiểm giả à? Công chúa vương quốc này cũng tên là Lena đấy.”

 “Hủm? Ngoại hiệu gì cơ, tôi tưởng lúc đăng ký phải dùng tên thật chứ?”

“Sao kia? Vậy cô thật là công chúa à?” Ông ấy nói với vẻ hoảng hốt ngạc nhiên, trong khi đó tôi thì cũng cảm thấy ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ. Bộ công chúa đi làm mạo hiểm giả thì lạ lắm sao?

~*~

          Tạm gác chuyện dưới đất sang một bên và quay trở lại với thánh địa trên không Parnassus. Daniel vẫn còn đang khó khăn đưa ra lựa chọn sau lần cuối gặp mặt thần Aes. Đó là khiến hai chị em song sinh phải biến mất để đảm bảo tương lai của công chúa Lena. Thần Aes đã nói như thế với vị thiên thần trước khi chia tay.

          Daniel biết và hiểu sự xuất hiện của cặp chị em song sinh đó ở dòng thời gian này là trái với quy luật tự nhiên. Nhưng dù hiện giờ ông có muốn làm họ biến mất thì chính ông cũng không có đủ khả năng để làm điều này. Hơn nữa, cặp chị em đó sở hữu năng lực có thể du hành thời gian, và giờ họ cũng chẳng có mặt ở tại lãnh địa. Hai chị em đó đã đến Đế quốc Barovia theo sự nhờ cậy của ông trước đó, để thu thập những mảnh vỡ năng lượng của các con rồng cổ đại cho đến giờ vẫn chưa về.

Tính thời gian, thì nhiệm vụ của họ đáng lẽ đã hoàn thành xong từ sớm và nên trở về từ vài tháng trước rồi. Đằng này, cả một tin tức báo về cũng chẳng có. Nói cách khác, họ đã tự ý hành động ngoài dự kiến của Daniel và cũng đã cắt đứt liên lạc với thánh địa. Hiện giờ, vị thiên thần đang lo lắng, cũng chẳng biết hai cô gái đó có làm điều gì ngu ngốc gây ảnh hưởng gián tiếp tới mẹ của họ hiện giờ hay không. Bởi vì, mỗi hành động khinh xuất của những người không thuộc về dòng thời gian hiện tại, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới một cá nhân hay một tập thể nào đó trong tương lai. Ông không muốn quyển sách của Cyril lại dầy thêm vài trang vì tương lai bị thay đổi.

“Thống lãnh Daniel, chuyện chẳng lành rồi.” Từ xa, tiếng của cô thiên thần tóc hồng vọng tới với vẻ hốt hoảng.

“Có chuyện gì mà khiến cô tỏ ra lo sợ đến vậy?” Daniel rời mắt khỏi giếng nước theo dõi trần gian và quay đầu lại phía có giọng của Cyril. “Và còn nữa, đã từ lâu tôi không còn làm thống lãnh rồi. Tốt nhất không nên gọi như thế nữa.”

“Ông đừng có chấp nhặt như thế nữa, lần này quả thật có chuyện không hay rồi.” Cô thiên thần hiện rõ nguyên hình của mình ra rồi giơ quyển sách cô thường hay giữ bên mình lên cho Daniel xem. “Chúng ta phải thông báo cho Klein biết về sự trở lại của Kẻ cuồng chiến, cựu thống lãnh thiên thần Glas Ghaibhleann.”

“Chậm đã, ông ta không phải đã tử chiến trong chiến dịch tìm kiếm thánh nữ rồi sao?” Daniel hỏi, cố giữ cảm xúc thật bình tĩnh.

Cyril chỉnh lại cặp kính vuông trước sóng mũi và nhìn Daniel với ánh mắt cảnh báo đáng sợ như giọng cô lúc này. “Đáng lẽ năm xưa ông ta đã phải chết khi cố thanh trừng quả trứng của Nidhogg. Nhưng bây giờ quyển Codex đã hiện tên ông ấy, đồng nghĩa với việc ông ta chưa hề chết. Và lần này, ông ấy sẽ là một biến số lớn có liên quan đến sự tồn vong của vương quốc Slain.” Cô ấy nhấn mạnh thêm. “Tin tôi đi, quyển Codex chưa bao giờ dự báo sai cả.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

🙂🙂🙂🙂😑😑😑😑😐😐😐😐😶😶😶😶mua thêm dép thoi
Xem thêm