Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Ngoại Truyện: Tình hình chung của Ridan.

6 Bình luận - Độ dài: 6,065 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Ngoại Truyện: Tình hình chung của Ridan.

          Vào những ngày Thu tại vương quốc Ridan, người dân trên mảnh đất này càng lại ra sức làm việc miệt mài hơn những quốc gia còn lại, cụ thể là ở trong hầm mỏ. Họ phải tranh thủ trước khi trời sang Đông thì phải kiểm đủ chỉ tiêu được đề ra từ bên trên, như thế mới có đủ điểm công đi đổi lương thực hoặc áo ấm chống chọi lại mùa Đông.

Tại đây, các công nhân lao động không được trả công bằng tiền, họ chỉ được phát cho một quyển sổ và nhận thành phẩm thông qua công sức lao động đã được ghi lại trên quyển sổ đấy. Đôi khi, những thành phẩm phát xuống sau một ngày lao động vất vả cũng không được như ý, buộc họ phải đem những thứ đó ra ngoài để trao đổi đồng giá, hoặc bán lại để lấy được chút tiền lẻ và mua thứ họ cần với giá cao hơn gấp nhiều lần. Họ bị bốc lột sức lao động một cách công khai và trơ trẽn, nhưng chính quyền cũng không đánh thuế họ.

Cứ nghĩ đó là một đặc ân cho giai cấp lao động, nhưng họ nào ngờ, mức thuế tuy không áp dụng lên họ nhưng lại áp dụng lên các giai cấp khác. Cụ thể ở đây là các thương buôn, họ phải đóng thuế lên đến bốn phần mười tổng thu nhập, cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung. Chính vì bị tô thuế cao, các thương lái đều phải đồng loạt tăng giá sản phẩm của mình lên và thu mua những sản phẩm từ các công nhân giá thấp. Vì vậy, những người giai cấp lao động phải trả tiền nhiều hơn để mua một thứ gì đó mà họ cần. Quanh đi quẩn lại, những kẻ gom tiền vào túi nhiều nhất vẫn là bọn quý tộc lãnh chúa một vùng. Chúng là những kẻ đưa ra chính sách hà khắc để bốc lột người dân từng chút một, và thao túng họ trong lòng bàn tay bằng cách không trả tiền lao động, và đánh thuế các lái buôn.

Trừ những thứ đó ra, chúng còn ban luật không cho phép người dân sở hữu vũ khí khi ở trong nội thành. Các nghành nghề liên quan đến rèn đúc thì phải nằm dưới sự giám sát và điều khiển của các lãnh chúa, đồng thời các chủ lò rèn cũng không được tự mở bản hiệu tại nhà riêng, mà phải làm tại lò mà các quý tộc lãnh chúa chỉ định. Sản phẩm làm ra đều phải để lại lò không được mang ra ngoài, cũng như phải được kiểm kê ghi lại kỹ càng. Các thợ rèn cũng không được phép nhận đơn hàng riêng, mà phải thông qua chốt kiểm tra do các lãnh chúa quý tộc lập ra. Và những vật phẩm gia dụng như dao kéo, họ cũng bị hạn chế sản xuất trừ khi số lượng đơn hàng đạt đủ yêu cầu.

Có thể thấy, từ chính sách này của nhà cầm quyền, họ đã triệt để kiểm soát nguồn vũ trang tránh cho người dân có ý nghĩ vùng dậy chối đối. Lại thêm một chính sách khác, các nhà quý tộc, lãnh chúa thường tuyển dụng binh lính cho gia tộc. Những người này được kiểm tra gắt gao trong lúc ứng tuyển, đảm bảo lý lịch và không có tư tưởng chống đối các quý tộc lãnh chúa. Sau khi thông qua khảo hạch và được nhận vào, họ sẽ được hưởng đãi ngộ đặc biệt là được cấp cho áo giáp lẫn vũ khí, quyền hành ngang dọc trong lãnh địa do các quý tộc cai quản.

Như vậy, mô hình cai trị theo hình kim tự tháp ở Ridan đã được hình thành. Đứng đầu là lãnh chúa, kế đó là quý tộc của vùng đất. Thấp hơn thì có đại diện cho các gia tộc, họ thường là quản gia hay một hiệp khách pháp sư do gia tộc thuê. Dưới nữa thì có binh sĩ, dưới binh sĩ thì người dân, các người lao động, và giai cấp cuối cùng là tù nhân. Dưới sự cai trị của mô hình kim tự tháp này, khiến cho sự phân biệt giai cấp càng ngày càng rõ rệt trong xã hội, và mức độ giàu nghèo ngày càng chênh lệch nhiều hơn. Và đặc biệt, những người phụ nữ đẹp tại Ridan đều có quyền lực mềm nhất định.

Không nói đến con cháu quý tộc, lãnh chúa hay vua chúa, những người phụ nữ đẹp tại Ridan nếu không gia nhập giáo hội thì họ thường được các tầng lớp cao quý phía trên đưa về dinh thự làm vũ nữ của gia tộc. Giá trị của những vũ nữ này thường là vật trao đổi qua lại trong các bữa tiệc mua vui của các tay quý tộc về mặt chính trị hoặc làm ăn. Tuy không có quyền hành gì cao, nhưng theo mô hình giai cấp họ trên binh lính một bậc và dưới người đại diện gia tộc. Nếu may mắn, dựa vào nhan sắc và vóc dáng tốt, họ có thể thượng vị trở thành vợ lẽ hoặc tình nhân của một tay lãnh chúa hay của một cậu ấm nào đó, từ đó mà quyền lực trong tay lại có thể tăng thêm một bậc. Những người phụ nữ này khi đã có quyền hành trong tay, thì lại là một đại biểu cho sự cao ngạo, phách lối, hách dịch của giới quý tộc trong những tiệc trà hay hội họp. Cánh mài râu cứ để họ mặt sức khoe khoan để thể hiện cho người bên ngoài biết quyền lực của họ cũng như có thể củng cố địa vị so với các gia tộc khác. Vì vậy, gia tộc nào sở hữu vũ nữ đẹp hơn, nhiều hơn thì càng có lợi thế lâu dài về địa vị tốt hơn.

Tuy vũ nữ cũng là một mặt thể hiện thực lực của gia tộc, nhưng chỉ có thể xếp vào hạng bét. Một gia tộc thật sự mạnh mẽ còn phải thể hiện qua tài lực và nhân lực, đi cùng với đó là quyền lực. Đương nhiên, quyền lực cao nhất vẫn thuộc về hoàng tộc Jahovah của Ridan, kế đó là thế lực giáo hội, cuối cùng là các quý tộc. Vương triều Ridan có ba thế lực cao ngất ngưỡng này đang thao túng mọi thứ trên khắp vương quốc, và binh lực của mỗi thế lực này không hề yếu.

Ngoài mặt, hoàng tộc Jahovah cho phép các quý tộc lãnh chúa tự do phát triển lực lượng riêng của từng nhà, nhưng đồng thời lại đè thuế lên tất cả để hạn chế sự bành trướng thế lực. Không những vậy, hoàng tộc còn lưu giữ các thế hệ sau của các gia tộc khác tại vương đô dưới danh nghĩa là bồi dưỡng nhân tài, nhưng thực tế là giam lỏng không khác gì con tin. Các cậu ấm cô chiêu này được hưởng một cuộc sống nhung lụa không thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Khi bước ra đường thì mắt cao quá trán không để một ai trong tầm nhìn, lại có binh sĩ hùng hậu hộ tống theo sau, khiến cho bọn trẻ chưa trải sự đời này sinh ra một cảm giác bản thân cao quý hơn người. Nhưng bọn chúng nào biết, số binh sĩ ấy đều hưởng dụng tiền thuế từ các thế lực quý tộc lãnh chúa nhà bọn chúng gom về. Quân lực là quân của hoàng gia, lại dùng tiền thuế để nuôi binh của hoàng gia, và luân phiên trích ra một phần nhỏ quân lực để tạo tí mặt mũi cho đám cậu ấm cô chiêu đó. Đây cũng là một hình thức tha hóa do công chúa Caroline Jahovah đề ra để dễ bề thao túng các gia tộc quan trọng về sau. Và cô công chúa này cũng không quên cho người anh Ethelbert Jahovah của mình hưởng lạc cái quyền lực hư ảo này cùng đám cậu ấm cô chiêu kia tại vương đô. Cô ta muốn về sau nắm giữ vương quốc Ridan trong lòng bàn tay thông qua người anh ngu dốt của mình.

Đó là kế hoạch lâu dài do công chúa Caroline ấp ủ, cô ta còn ôm mộng thâu tóm cả vương quốc Slain và các vương quốc khác tại bờ Tây. Nhưng trước đó cô cần biết thực lực của các quốc gia kia ra sao, và hành động dụ bắt thất bại hoàng tử Leon gần đây ở biên giới của nhà Corbin, chỉ là hòn đá dò đường do cô ta kích động Bernie Corbin ném ra mà thôi. Sâu trong đó, cô công chúa này còn ấp ủ nhiều thứ hơn.

Tại đỉnh tòa tháp canh trong lãnh địa nhà Corbin, công chúa Caroline đang rồi chăm chút bản thân qua một tấm gương. Sau lưng cô ta là tay pháp sư biến chết Issac Isidore, hắn đang quan sát cô công chúa một cách tỉ mỉ như thể đang chiêm ngưỡng một kiệt tác mà bản thân tạo ra.

“Giờ cô cảm thấy thế nào rồi, công chúa Caroline? Bộ da đó đã giúp cô hấp thụ năng lượng một cách bình thường rồi chứ?” Tay pháp sư ngoắc ngoắc cái đầu quạ của mình, cố hướng một con mắt nhìn về phía công chúa.

“Rất tốt, sau từng ấy ngày tháng, cuối cùng ta cũng đã có thể cảm nhận lớp da này trở thành một phần cơ thể mình rồi.” Caroline tỏ vẻ hài lòng khi ngắm bản thân qua gương, và tự vuốt ve khuôn mặt, xuống cổ, rồi lại xuống cơ thể trần trụi không mảnh vẻ che thân của mình. Cô ta đứng lên quay về phía Issac nói. “Pháp sư, một khi lớp da này hoàn toàn dung nhập với máu thịt của ta thì liệu ông có thể tiếp tục cải thiện nó mà không cần thay da nữa không?”

“Hoàn toàn có thể, chỉ cần ta có đủ vật thí nghiệm thì công chúa cô sẽ luôn luôn sở hữu vẻ đẹp sánh ngang với thiên thần này.” Hắn khúc khích. “Không những vậy, ta còn có thể khiến cho cô mãi mãi giữ được nét đẹp này mà không bị lão hóa. Cô phấn khích không?” Issac hỏi bằng giọng đầy rùng rợn, hắn lại để lộ nụ cười biến thái ở dưới cái mũ mỏ quạ.

“Trẻ mãi không già? Không riêng gì ta, đây chẳng phải là điều mà tất cả mọi người trong thiên hạ này đều mong muốn sao.” Caroline nhếch mép cười, rồi cô hất mái tóc bạch kim dài óng ả qua vai. “Nếu ta có thể bất tử trong hình hài đầy diễm lệ và mê hoặc này thì đó là công lao to lớn của pháp sư ông. Issac, nếu thật sự thành công, thì ông muốn ta trả ơn như thế nào đây?” Caroline đứng ưỡn ngực khoanh tay tạo nét của một kẻ uy quyền, ánh mắt ngó xuống Issac mà hỏi.

“Tất nhiên là ta muốn tự do nghiên cứu và thí nghiệm rồi.” Issac cười khì một cách bệnh hoạn. Hắn với lấy một tấm áo choàng để trên sô pha và đi vòng qua chiếc bàn để đến gần Caroline và khoác lên cho cô ta. Hắn đặt hai tay lên vai công chúa thì thầm từ phía sau vào tai cô. “Khoan nãy nói đến việc trả ơn hay ban thưởng, công chúa trước giờ biết ta nghiên cứu là vì mục đích gì mà. Lật đổ hội Ivory, đó là mục đích của ta. Còn bây giờ.” Hắn lại đứng thẳng người và xoay người công chúa lại đối mặt với mình. “Cô cần phải hoàn toàn thích nghi với bộ da có vẻ ngoài của công chúa nước Slain này. Sau khi thích ứng toàn phần, ta sẽ cùng cô xuất hành một chuyến, để tiếp cận với chủ nhân thật sự của vẻ đẹp này. Ta muốn nghe giọng của cô ta, kế đó sẽ phẫu thuật thanh quản cho cô có chất giọng giống như vậy. Đến khi đó, cô đã có thể hoàn toàn thay thế công chúa nước Slain, trở thành người đẹp nhất trần gian này rồi.”

“Tiếp cận, thay thế? Tại sao ta lại cần phải đi cùng ông?” Caroline hỏi, rồi bước ra chiếc sô pha ngồi bắt chéo chân. Cô ta khoe đôi chân trần vừa thon dài lại vừa trắng nõn không tì vết.

“Bởi vì một khi ta nghe được ngữ điệu của cô công chúa Lena đó, thì ta buộc phải chóng phẩu thuật ngay lúc đó cho cô khi ta vẫn còn nhớ được. Nếu chỉ một mình ta đi tiếp cận cô ta, dù có nghe được giọng nói, thì về đến đây cũng sẽ phần nào quên đi chất giọng đó ra sao. Vì vậy, cô phải đi theo ta thì mới có thể đạt được kết quả tốt nhất.” Issac lại dằn thêm một câu bằng giọng điệu nặng nề vừa có tính mê hoặc vừa có tính xúi giục. “Cô không hề muốn sở hữu một giọng nói không thích hợp với vẻ ngoài bây giờ đâu, đúng chứ?”

“Quả thật là vậy.” Caroline chỉ còn biết gật gù cười chấp thuận. “Mặc dù giọng nói cơ bản bây giờ của ta không phải khó nghe gì, nhưng ta quả thật muốn sở hữu chất giọng thánh thót trong veo đó của ả Lena. Tên Berin Corbin kia suốt ngày không những mơ tưởng đến thân thể của ả công chúa đó, mà còn mê mẩn cả giọng nói của ả. Hắn nói, nếu ta nghe giọng của Lena một lần thì âm thanh đó sẽ mãi văng vẳng trong đầu ta không dứt ra được. Giờ ta thật sự muốn biết giọng nói của ả Lena kia có thật mê hoặc lòng người đến như vậy không. Dù sao, những lời đó phát ra từ miệng của một tên mê đắm sắc dục khiến ta không tin tưởng lắm.”

“Thà tin là có còn hơn là không. Công chúa, nếu thật sự công chúa nước Slain có chất giọng đầy mê hoặc đó, thì ta e rằng cuộc phẫu thuật chỉnh thanh quản lần này sẽ không thể làm theo cách thông thường được.” Issac trầm tư chạm các đầu ngón tay với nhau theo nhịp và bắt ở trước ngực, đi tới đi lui như đang suy nghĩ thứ gì đó. Cả bộ đồ đen bó sát, và tấm áo choàng che phủ toàn bộ cơ thể hắn ta giờ không khác gì bộ lông vũ đen tuyền của loài quạ cả, cũng rất thích hợp với chiếc mũ sọ quạ che nửa mặt của hắn. Vì vậy, cũng khiến cho người khác khó đoán được hắn suy nghĩ gì khi không thể nhìn thấy được biểu cảm gương mặt đang ẩn sau chiếc mỏ quạ ngoắc qua ngoắc lại kia.

“Vậy theo pháp sư, ngươi nghĩ cuộc phẫu thuật này sẽ có gì đặc biệt?” Caroline lại hỏi, thái độ có phần thị uy.

“Đặc biệt? Không. Sẽ không có gì đặc biệt.” Issac đứng lại ở giữa phòng. Chiếc mỏ quạ lại chầm chậm xoay về hướng công chúa. “Ta đang lo, nếu chất giọng của công chúa Lena đó thật sự quá đặc biệt hay đặc thù, thì ta phải chỉnh thanh quản của cô như thế nào mới thích hợp, mới ra được giọng điệu như cô ta. Ngộ nhỡ, sau khi nghe xong chất giọng của cô ta xong ta lại chẳng biết độ thăng trầm của âm giọng đó thì làm sao ta có thể giải phẫu cho cô. Đó là điều mà ta đang lo lắng.”

“Pháp sư, ông đã bao giờ nghe tiếng hát của tiên cá chưa?” Caroline hỏi, vẻ mặt rất dò đoán.

“Là loại nào? Mermaid hay Siren?” Hắn ta hỏi lại ngay mà không suy nghĩ.

“Ta không biết, cả đời ta đã từng rời khỏi vương đô đâu mà biết Mermaid hay Siren có chất giọng ra sao.” Lần này Caroline lại nằm dài lên chiếc sô pha, cố tình phô ra những đường cong hoàn mỹ của cơ thể. “Hai loại này, thì có gì khác nhau sao? Về cơ bản, chúng cũng là tiên cá chẳng phải sao?”

“Đồng ý trên cơ bản chúng cùng một loài, nhưng trên thực tế, cả hai lại hoàn toàn khác nhau.” Issac quay ngoắc nhìn tìm một cái ghế, rồi hắn xách chiếc ghế đó lại trước mặt Caroline mà ngồi xuống. “Mermaid, đây là loài tiên cá chính thống, giọng hát đầy ngọt ngào và rất hiếm gặp. Còn Siren, đây cũng là một loài tiên cá sở hữu giọng hát đầy rù quến hấp dẫn, số lượng lại rất đông. Mermaid thì giúp thủy thủ gặp nạn, còn Siren sẽ dụ dỗ và ăn thịt. Vì vậy khi đi biển, tất cả thủy thủ đoàn nếu lỡ nghe thấy tiếng hát trong veo đầy mị lực hòa cùng với sóng biển văng vẳng bên tai thì họ phải nhanh chóng bịt tai lại vì tính mạng của mình. Người bình thường không thể phân biệt được đâu là tiếng hát của Mermaid, đâu là tiếng hát của Siren.”

“Vậy như ông nói, giọng hát của Mermaid và Siren đều giống nhau sao?” Ánh mắt của Caroline đang ngắm từng đầu ngón tay thon thả của mình, rồi lại liếc qua chiếc mỏ quạ. “Ông là muốn nói, ả Lena kia có thể có chất giọng không khác gì tiên cá à?”

“Không phủ nhận.” Issac gật gù, rồi hắn đính chính lại. “Nhưng, có vấn đề này công chúa cô cần phải làm rõ. Giữa Mermaid và Siren lại là hai chất giọng khác nhau hoàn toàn. Thoạt đầu khi nghe tiếng hát đầy mê hoặc trên biển thì có thể không phân biệt được giữa hai loài này. Nhưng nếu ghe lâu thêm một chút, thì sẽ biết được giọng của Mermaid hoàn toàn mê hoặc nhờ chất giọng thuần túy, không có ác ý trong âm điệu. Còn về Siren, sau khi nghe một lúc sẽ khiến người nghe thấy bị mê hoặc mất hết lý trí và tinh thần, kế đó hoàn toàn hành động một cách vô thức như cái xác không hồn theo lời thì thầm của loài ác ngư đó. Chúng thường dùng cách này khiến cho thủy thủ đoàn nhảy tàu, và sau đó sẽ đánh chén họ một cách ngon lành.” Nói xong, Issac lại cười khù khụ một cách bệnh hoạn.

“Vậy về cơ bản, chất giọng của hai loài này đều giống nhau nhưng tác dụng lại khác nhau sao?” Vẻ mặt của Caroline tỏ ra đăm chiêu.

“Chất giọng của cả hai khác nhau một chút.” Issac lại gật gù, chiếc mỏ quạ mổ lên mổ xuống giống như một con chim đang gật đầu. “Giọng của Mermaid rất thánh thót và dễ nghe mỗi khi hát những nốt cao, nó có thể cứu chữa những linh hồn đang sợ hãi và lạc lối giữa đại dương. Giọng hát ấy đầy mê mẩn. Còn Siren, khi hát nốt cao không khác gì một con thủy quái đang thét lên đầy uy lực và đe dọa, nghe rất chói tai. Chất giọng đó có thể làm tê liệt toàn bộ linh hồn mạnh mẽ, và khiến cho những kẻ có linh hồn yếu đuối trở nên vỡ nát.” Hắn lại vỗ tay lên đùi của Caroline vài cái nói. “Công chúa Caroline, nếu Lena thật sự có chất giọng như một trong hai loài tiên cá kia thì ta nghĩ, chỉ cần bắt sống một con về đây là ta có thể phẫu thuật thanh quản cho cô mà chẳng cần phải mạo hiểm tiếp cận công chúa Lena kia làm gì cả. Cô sẽ có một chất giọng đầy mê hồn và cuốn hút. Trên các sảnh tiệc lớn nhỏ của giới quý tộc, đó sẽ là một lợi thế cho cô, nếu cô biết lợi dụng khả năng của loài tiên cá kiểm soát các chủ gia tộc.”

“Pháp sư, ông lại giúp ta rút ngắn công đoạn thao túng giới quý tộc rồi.” Caroline nở nụ cười gian ác, nụ cười này khi hiện trên gương mặt của Lena lại mang một sức hút đầy mị hoặc đối với người khác giới. Nếu là một gả đàn ông đích thực, thì chắc chắn sẽ không thể nào cưỡng lại được sức hút mê hồn này. Nhưng, đối với Issac thì lại vô dụng, vì tay pháp sư này vốn bị vô năng khi toàn bộ lớp da bên ngoài đã bị cháy bỏng đến tận lớp mỡ thịt bên trong. Y phục che kín toàn bộ cơ thể mà hắn đang mặc hiện tại, chính là để che đi những vết bỏng xấu xí đấy, chỉ lộ ra nửa dưới của gương mặt nhưng lại cũng rất khó nhìn ra khi nó gần như là tệp với bộ đồ.

“Chuyện bắt sống một sinh vật ma thuật không hề dễ dàng, đã vậy lại còn là người cá nữa.” Issac chậm rãi nói. “Dù bây giờ có điều động nhân lực để ra khơi bắt một con về thì cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể đem nó về đây an toàn. Vì vậy, công chúa, trong lúc chờ đợi thì cô vẫn phải nhọc công thao túng giới quý tộc bằng sức của mình rồi.”

“Chuyện đấy thì ta không lo, nhưng ta vẫn còn mối lo khác.” Caroline phóng ánh mắt ra khung cảnh ngoài xa, nhìn bầu trời bao la rồi lại nhìn vào đôi mắt quạ của Issac hỏi. “Pháp sư, ta cũng đã đến tuổi cưới hỏi rồi. Tuy quyền lực của hoàng tộc bây giờ là tuyệt đối, nhưng thế nào cha ta cũng sẽ chuẩn bị cho ta một mối hôn sự để làm gia tộc thêm vững chắc.”

“Vậy ý của công chúa cô như thế nào?” Issac dò hỏi.

“Còn thế nào nữa, ta có khác gì một con cờ chuẩn bị cho hôn nhân chính trị đâu. Đối với ta mà nói, hôn nhân chính trị chẳng có gì đáng sợ, có khi nó cũng là một nước đi khiến ta tạo dựng một thế lực riêng cho mình.” Caroline ngồi dậy, vuốt mái tóc bạch kim liên tục vừa trầm tư suy nghĩ. “Hãy phân tích một chút. Ta ở trong hoàng cung tuy có cảm giác tự do, nhưng lại không thể nuôi dưỡng thế lực riêng cho mình dưới mí mắt phụ hoàng. Trái lại, nếu ta được gả đi cho một gia tộc nào đó thì đó lại là chìa khóa mở gông xiềng vô hình trên tay chân ta. Ta sẽ có cơ hội bồi dưỡng thế lực riêng cho mình.”

“Vậy ta hỏi, công chúa cô hiểu được bao nhiêu về cha của mình?” Issac chống hai khủy tay lên đầu gối ngồi chàng hảng như những tên ma cô. Hắn chỉ nhìn về phía trước hỏi mà chẳng thèm nhìn lấy Caroline.

“Các lãnh chúa đều nói, cha ta là một nhà chiến lược tài ba.” Công chúa trả lời ngắn gọn.

“Ta không hỏi cách người khác nhìn cha cô như thế nào, ta chỉ hỏi cá nhân cô nhìn thấy cha cô là người thế nào mà thôi.” Issac quở trách. “Cô có thật sự hiểu con người của vua Zachary Jahovah không?”

          Nghe tới đây thì Caroline sững người, không đổ mồ hôi nhưng lại lạnh toát cả người. Cô ta bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, quả thật dù là con gái của cha mình, nhưng tới giờ những hành động của vua cha cô không hề lường trước được. Cũng tựa như việc cô có mặt tại lãnh địa của gia tộc Corbin bây giờ. Khi cô ở hoàng cung đã cố âm thầm ra sức khống chế đám thế hệ trẻ của giới lãnh chúa quý tộc, cũng có thể coi là một thành công trong việc dễ dàng thao túng chư hầu trong tương lai. Nhưng đột nhiên vua cha lại cho phép cô xuất ngoại đến nhà Corbin trên danh nghĩa theo dõi cũng là phần thưởng cho Bernie Corbin nếu hắn thật sự đánh chiếm được vùng đất Tây – Bắc của Slain. Điều đó khiến cho mọi công sức cô làm ở vương đô đều rơi vào tay kẻ khác.

“Issac, có phải ông muốn nói, cha ta đã thấy rõ ý đồ của ta nên mới đẩy ta đến lãnh địa của Bernie không?” Cô hỏi ngược lại tay pháp sư đang ngồi bất động.

“Không những thấy rõ, mà ông ta còn đang thao túng cô trong lòng bàn tay nữa kìa.” Issac lại khù khụ cười như một kẻ bệnh lao. “Đẩy công chúa ra đây như là vật trao đổi với gia tộc Corbin, nếu gia tộc Corbin đánh chiếm được vùng đất màu mỡ của Slain thì sẽ được giảm thuế mọi mặt. Ông ta chỉ yêu cầu nộp lương thực mà thôi. Còn công chúa, mọi công sức cô làm tại vương đô chắc chắn đã rơi vào tay nhà vua. Hơn nữa, ý của ông ấy là muốn cô nên liên hôn với nhà Corbin. Trên danh nghĩa, cô sẽ trở thành công tước phu nhân, nhưng trên thực tế lại là tai mắt giám sát mọi hành động của nhà Corbin.”

“Bộ ông ta không nghĩ đến việc ta sẽ làm trái ý hay sao mà lại để ta tự do như này?” Caroline cười khi dễ.

“Công chúa nghĩ được như vậy, không lẽ đức vua không nghĩ đến hay sao?” Issac từ từ quay chiếc mỏ quạ qua nhìn Caroline đang dần có biểu hiện sợ hãi. “Ông ấy phái ta đi theo cô, đáp ứng mọi yêu cầu của cô, giúp cô thỏa mãn mọi điều kiện để tiện bề thâu tóm các đại gia tộc. Cô nói xem, liệu ông ấy có thả cô tự do bay ra ngoài mà không quên xích một chân của cô lại không?”

“Ông ta, là một người không từ thủ đoạn để nắm quyền hành về tay mình.” Caroline giọng mệt mỏi ngả lưng ra ghế. “Nhưng dù vậy, nếu ta đoán không lầm, thì chính bản thân ông cũng không chịu nằm dưới sự khống chế của cha ta. Ông nói toàn bộ điều này cho ta biết, là vì muốn bắt tay với ta để thoát khỏi bàn tay tháo túng phía sau. Ta nói đúng chứ?”

“Caroline ơi là Caroline.” Issac cười rung cả người. “Tại sao cô lại có cái suy nghĩ ngây thơ như thế được chứ?”

“Ý ông là sao? Tại sao lại cười?” Caroline cảm thấy khó chịu ra mặt.

“Cô chỉ nói đúng một nửa, đó là ta muốn bắt tay với cô. Còn nửa kia?” Hắn ghé mặt lại gần tai công chúa thì thầm. “Cô nghĩ nhà vua có thể khống chế được ta sao?”

          Caroline giương mắt nhìn Issac một khác đầy kinh ngạc mà chẳng thốt nên lời. Phải mất một lúc sau thì cô ta mới bình tĩnh lại nói. “Vậy, nếu chúng ta hợp tác, thì yêu cầu của ông là gì? Có thể giúp ta hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của cha ta không?”

“Yêu cầu của ta thì tạm không nói cho cô. Nhưng về bản thân cô, ta không những có thể giúp cô thoát khỏi kiểm soát của ông ta, mà còn khiến ông ta nằm trong sự kiểm soát của cô nữa.” Issac vừa cười vừa toát ra một vẻ thần bí.

“Làm cách nào? Ông có thể nói cụ thể không? Hay chỉ tiết lộ một chút thôi cũng được.” Giọng Caroline hạ thấp gần như đang van nài.

“Trước mắt, ta hỏi cô vì sao cô lại bị nhà vua bắt thóp mà không phải những người khác?”

“Vì những việc ta làm quá nổi bật trong mắt của ông ta.” Caroline trả lời sau một hồi cẩn thận phân tích.

“Không đến mức quá dốt, vẫn có thể cứu được.” Issac gật gù tỏ ra hài lòng. “Người ta nói, cây cao thường đón gió, người tài thì dễ bị đố kỵ. Cô tuy có tí tài, có tí mưu lược, nhưng lại quá háo thắng mà phô diễn toàn bộ ra dưới mí mắt của người đứng đầu vương quốc. Cô phải biết, những kẻ cầm quyền thường yêu tài, nhưng lại không thích ai bộc lộ tài năng trước mặt mình, lại càng trẻ tuổi và có sức uy hiếp đến vương vị của ông ta.” Issac lại ngoắc chiếc mỏ quạ hướng ra ngoài tòa tháp, chỉ về dinh thự trung tâm của khuôn viên. “Nhìn thấy nơi đó không?”

“Đó là biệt phủ của Bernie Corbin.” Caroline hỏi. “Nơi đó thì sao?”

“Cô không đặt ra câu hỏi gì về tên này à?” Issac liệt kê. “Không hỏi vì sao một tên hoang dâm vô độ như vậy lại sở hữu một lãnh địa rộng lớn ở gần biên giới? Không hỏi vì sao với đức tính ích kỉ như hắn mà lại được sắc phong trở thành công tước ở cái tuổi trẻ như vậy chứ? Cô không ngạc nhiên hay tự đặt ra những câu hỏi có liên quan đến hắn à? Hay là ta nói, trong mắt cô hắn chỉ là một tay ăn chơi dâm loạn bết bát bê tha mà thôi?”

“Quả thực ta có suy nghĩ như vậy.” Caroline nhỏ giọng thừa nhận.

“Vậy thì cô cần phải học hỏi theo hắn đi.” Issac nhỏ nhẹ khuyên. “Như ta nói rồi đó. Cây cao đón gió, người tài dễ bị đố kỵ, không những vậy mà còn tạo ra cơ hội cho người khác đề phòng mình. Còn ở đây, nếu cô dễ dàng bộc lộ tài năng quá thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu muốn tự do an nhàn mưu đồ đại nghiệp cá nhân, thì cô phải giấu chính mình cho thật kĩ. Ta cho cô nhan sắc vĩnh cửu là để tiện cho cô yên tâm vào việc ẩn nhẫn, chờ thời cơ đến để nắm bắt phóng mình lên cao. Ta nói như vậy, cô hiểu ý ta chứ?”

“Ta hiểu.” Caroline giọng cảm kích. “Bề ngoài ai cũng thấy tên Bernie này là một công tử ăn chơi trác táng, hoan dâm vô độ, vì vậy chẳng ai xem hắn là một mối nguy hiểm có thể uy hiếp họ trên chiến trường chính trị. Trái lại, chính vì chẳng ai xem hắn là đối thủ uy hiếp nên hắn mới có con đường rộng mở dễ dàng đoạt lấy chức công tước ở tuổi trẻ như vậy.” Cô ta lại ngó sang Issac một cách dè chừng. “Vậy thì, ông nói xem, ta bây giờ cần phải làm gì ở bước tiếp theo?”

“Bước tiếp theo? Chẳng phải là nhập gia tùy tục sao?” Issac lại nhếch mép cười khinh hất chiếc mỏ quạ về phía dinh thự trung tâm. “Cô hãy nhìn môi trường sống của tên Corbin ấy đi, phải biến mình thành như thế thì cô mới có thể dần nới lỏng sự kiểm soát của vua Zachary. Cô có thể hiến thân thể của mình cho Bernie, cô có thể trở nên sa đọa, cô có thể trở nên khúm núm, vô sỉ, đê tiện, yếu hèn, thậm chí trở thành một con chó khỏa thân bị xích quấn quanh cổ quỳ bên cạnh giường Bernie làm mọi thứ để hắn thỏa mãn. Hạ mình làm được những chuyện nhục nhã như thế thì cô mới có thể thoát được xiềng xích của nhà vua. Còn làm cách nào để người đời thấy cô hoàn toàn bị sa đọa một các tự nhiên mà không bị nghi ngờ, thì chỉ có thể xem bản thân cô đi xa được đến mức nào rồi.”

“Cám ơn ông, pháp sư Issac.” Caroline cười mỉm là lấy lại được tinh thần. “Ta hiểu ý của ông và biết mình phải làm như thế nào rồi.”

          Caroline đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế sô pha nhung lụa mà bước gần đến mép tường tháp canh, nhìn về phía dinh thự của Bernie. Cô leo lên bờ tường tòa tháp và xoay người lại mỉm cười với Issac vẫn đang dõi theo mình, rồi dang hai tay ngã người ra sau để rơi tự do mà không chút do dự. Khi nghe một tiếng huỵch dưới đất, Issac nhanh chóng chạy tới thò dầu ra khỏi phần lan can mà xem tình hình. Hắn thấy thân thể Caroline bê bết đầy máu đang nằm co giật trào từng ngụm máu khỏi miệng, mắt hướng lên trời mà không nói được lời nào.

“Người đâu, công chúa Caroline bị xâm hại ép đến mức nhảy lầu giữ thân. Mau đưa y sĩ và vệ quân đến cứu công chúa.” Hắn vừa hô to vừa rung chuông tòa tháp liên hồi báo động.

Khi nghe thấy tiếng chuông thì những tên hộ vệ đứng ngoài phòng tháp canh nhanh chóng chạy vào phòng của công chúa ngay để hộ giá. Nhưng vào đến nơi thì không có ai ngoài Issac, hắn nhanh chóng phóng một nắm bột về phía bọn lính làm chúng lăn ra sàn bất tỉnh. Tranh thủ khi quân hộ vệ chưa kéo đến đông, Issac lột hết giáp trụ, quần áo của mấy tên lính này ra quăng khắp nơi trong phòng, đồng thời hắn cũng đạp đổ bàn ghế khắp nơi tạo thành một hiện trường giả. Cuối cùng, hắn lại nhìn xuống phía dưới chân tháp, thấy Caroline đã được nhiều người vây quanh cấp cứu.

“Các ngươi nhanh đưa một đội người lên đây bắt thủ phạm. Ta cần phải đích thân xuống dưới xem tình trạng của công chúa ra sao rồi.” Hắn thét xuống đám lính dưới tháp, rồi cũng trèo qua lan can nhảy xuống tiếp đất không gây chút động tĩnh. Hắn bước nhanh đến đám đông và liên tục vỗ đầu mấy tên lính quát. “Hung thủ bị ta đánh ngất trên kia còn không mau cử người bắt hết bọn chúng lại mà bu đông ở đây làm gì? Trả lương cho các ngươi đứng ngó thân thể trần trụi của công chúa à?” Quát xong hắn cởi tấm áo choàng chen vào đám quân y mà phủ lên người Caroline. Hắn lại ngoái lại nạt nộ. “Còn không mau đi?”

“Dạ vâng pháp sư, chúng tôi đi bắt người ngay.” Một tên lính bị vỗ đầu lúng túng hô to, xong hắn quay sang đám còn lại hô to. “Theo ta lên trên bắt hung thủ ám hại công chúa.”

          Khi đám lính chạy đi phần lớn, chỉ còn lại vài y sĩ và quân hộ vệ bao quanh sơ cứu thì Issac cũng nhanh chóng tham dự vào để chuẩn đoán cho Caroline. Một lúc sau hắn ngoắc chiếc mỏ quạ nhìn các y sĩ đưa ra phán định. “Công chúa ngã từ cao xuống, đầu bị tích tụ máu bầm làm cho hôn mê bất tỉnh. Sẽ mất một thời gian điều trị, khi tỉnh lại cũng có thể để lại di chứng về sau. Cụ thể, tạm thời công chúa có thể sẽ bị mất một phần ký ức. Không nói trước được khi nào sẽ khôi phục được.” Hắn hạ lệnh. “Thông báo cho công tước Berine để ngài ấy xắp xếp phòng bệnh cho công chúa tại dinh thự. Ta sẽ đích thân điều trị cho cô ta.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tác ơi cho tui hỏi Tác dự bao nhiêu chương nữa thì Lena khởi hành
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
xong những chương ngoại truyện này là lên đường nhé
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Hừmm....lại sắp thêm nhiều sóng gió rồi đấy
Xem thêm