Tập 03: Âm Mưu Của Riodan.
Chương 32: Tân binh ra trường.
2 Bình luận - Độ dài: 3,409 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 32: Tân binh ra trường.
Tôi tự nhốt mình trong phòng tận vài ngày vì vấn đề của Gwenlis. Không biết cô ta có phải là người được chuyển sinh như tôi hay không, nhưng việc hỏi thẳng cô ta cũng là việc không nên làm. Nếu cô ta cũng là người chuyển sinh như tôi, thì không lý nào ngoại hình lẫn kỹ năng chiến đấu đều như nhau cả. Hoặc là tôi bị cô ta nhìn thấu cách di chuyển hoặc cô ấy trùng hợp có kỹ năng như tôi.
Tự an ủi bản thân là việc đó chỉ là ngẫu nhiên cho qua chuyện, nhưng rồi dòng suy nghĩ của tôi về nó không thể dứt được. Tôi quyết định hôm nay sẽ ra ngoài để khuây khỏa, việc nhốt mình cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tôi. Bầu trời hôm nay nhiều mây thật thích hợp để dạo một vòng.
Ra khỏi dinh thự, tôi hòa mình vào một con phố đông người, sẵn ngắm luôn mấy mẫu thời trang mới nếu có. Trên phố hôm nay rất có nhiều nhóm trai gái đi lại, nhìn họ tôi lại nhớ đến thời gian ở thế giới trước kia.
Những nhóm này trông có vẻ rất vui, nhưng hình như họ đang mặc đồng phục trường ma pháp thì phải? Theo lý thì giờ này họ phải còn đang ở trong trường chứ không phải ở ngoài này. Chắc hôm nay trường có chuyện nên đã cho tất cả về sớm, việc này tôi cũng không thấy gì lạ. Đi thêm một lúc thì có tiếng một cậu con trai gọi tôi.
“Này cô kia, đang có chuyện gì à?”
“Tôi á?”
“Phải tôi đang nói cô đấy.”
“Tôi đâu có....”
“Khoan nói đã. Theo như những gì tôi thấy thì, với nét mặt không vui. Trên người có trang bị vũ khí, và đi từ hướng hội mạo hiểm về hướng này. Thì chắc chắn cô vừa không đủ điều kiện đăng ký làm mạo hiểm giả, tôi nói đúng chứ?”
Một thanh niên tự sướng học làm thám tử, đi chung với hai người khác. Tất cả đều mặc đồng phục của trường, vậy có nghĩa họ là những học viên. Không biết họ học lớp nào, nhưng anh chàng này có vẻ lớn hơn tôi và hai người đi chung.
“Anh là học sinh ở trường Ma Pháp Hoàng Gia à?”
“Đúng vậy, và hôm nay chúng tôi đã hoàn thành khóa học và đều được ra trường.”
Thì ra là vậy, thảo nào trên đường hôm nay đông học sinh một cách lạ.
“Cô đang phiền lòng vì việc không thể làm mạo hiểm giả dúng chứ? Chúng tôi có thể giúp cô, bọn tôi đạt hạng B trong trường học và giờ có thể đăng ký làm mạo hiểm giả cấp B ở đây. Nếu cô đi cùng, thì ít ra họ cũng sẽ vớt vát cho cô được một hạng E hay D gì đó.”
Vậy tên ngố rừng này đang tưởng tôi đang phiền lòng về việc không thể làm mạo hiểm giả, vậy thì tôi sẽ có trò chơi giải khuây ngày hôm nay rồi.
“Đúng vậy! Tôi đang lo lắng về việc đó, nên đi lang thang khắp nơi sáng giờ.”
“Vậy thì cô gặp may rồi, nhóm chúng tôi chỉ có ba người nhưng lại là những người ưu tú nhất lớp B. Chúng tôi xin giới thiệu, tôi là Billy năm nay hai mươi hai tuổi.”
“Tôi là Blair, bạn cùng lớp với anh ta tôi mười sáu.”
“Tôi là Brenna, cùng tuổi với Blair và cũng là người nữ duy nhất trong nhóm, rất hân hạnh.”
Vậy tên lập dị kia lớn tuổi nhất, chắc cũng là trưởng nhóm này, nhưng sao họ lại là nhóm B mà không học lên A luôn nhi?
“Cô gái, chúng tôi giới thiệu xong rồi, giờ cô có thể giới thiệu mình không?”
“Ah tôi xin lỗi. Tôi là Lena cũng mười sáu tuổi, rất hân hạnh gặp mọi người.”
“Lena hôm nay là ngày may mắn của cô. Chúng tôi sẽ giúp cô làm được mạo hiểm giả, tôi tự hào vì trước đây tôi từng được học chung với Audrey Red Heart. Từ khi cậu ta được chuyển đến lớp A thì tôi phải tự mình lập nhóm mới để giúp đỡ mọi người.”
“Anh từng học chung với Audrey thật à?”
“Phải! Tôi không thể so được với cậu ta về phép thuật hay sức mạnh, nhưng tôi đã dành thời gian ở trường đó nhiều hơn cậu ta chừng ấy năm để luyện tập. Bây giờ tôi đã đạt được ý muốn của mình.”
Học đúp lớp so với người ta mà cái biểu hiện hãnh diện đó là sao hả? Tên này không biết nhục khi đàn em trẻ hơn cũng đã là cấp B như mình sao?
“Vậy mọi người sao không học lên luôn lớp A mà lại chỉ học đến lớp B vậy?”
“Xin đừng hỏi, vì chúng tôi chỉ có thể học đến lớp B mà thôi. Lớp A chỉ dành cho những tên quái vật có sức mạnh hơn người mới có thể vào. Và lớp đó không phải ai cũng vào được, đối với chúng tôi lớp B là đã là thành công lớn rồi.”
“Thế mọi người là pháp sư gì vậy?”
“Chúng tôi là thành hiệp sĩ, sẽ không làm pháp sư!”
“Tại sao? Học lớp B rồi thì mọi người ít ra cũng sài được bốn phép cấp hai trở lên mà?”
“Cô cũng hiểu biết chút đấy, nhưng vì biểu tượng ở thành phố này là nhóm Valkyrie nên chúng tôi quyết định sẽ làm như họ.”
Vậy hóa ra tên này cũng hâm mộ nhóm mình à? Hâm mộ kiểu gì trưởng nhóm đứng ngay trước mặt mà còn không biết.
“Thôi chúng ta hãy đến hội để đăng ký đi nhé! Nếu đứng đây cả ngày thì chỉ phí thời gian nhóm anh thôi.”
“Cô nói đúng, đi thôi các em.”
Khi đi cùng với nhóm họ đến hội mạo hiểm, thì nơi này đông học sinh hơn thường lệ. Ai cũng cần đăng ký lập nhóm mạo hiểm sau khi được ra trường. Vì số lượng học sinh quá đông, nên tôi đã lén đăng ký thành công thẻ mạo hiểm giả mới ở cấp E với cái tên Lena. Mặc dù ngay sau đó đã bị chị Allysie phát hiện, nhưng tôi đã nhờ chị ấy im lặng. Bởi tôi lúc này, đang muốn hưởng thức hương vị của một tân binh là như thế nào. Chị ấy cũng hiểu cho tôi và hứa sẽ không nói cho ai kể cả hội trưởng, nhưng đổi lại tôi phải bảo vệ những người mới này.
“Lena, cô tham gia nhóm chúng tôi luôn nhé?”
“À thôi, tôi nghĩ mình là thành viên dự bị hay gì đó được rồi, không cần phải là thành viên chính thức đâu.”
“Cô cũng mang theo kiếm thế kia, theo tôi nghĩ cô cũng có chút kỹ năng kiếm thuật. Cứ làm thành viên chính thức đi, nếu không hợp thì cô có thể tách nhóm mà.”
“Không sao đâu, thành viên dự bị cũng đâu khác gì phải không? Mọi người giúp tôi như vầy là tốt quá rồi, tôi không cần phải là một thành viên chính đâu.”
Vì tôi nhất quyết làm thành viên dự bị, nên họ cũng bằng lòng./ Nhóm của họ cũng chưa có cái tên nào hay để chọn, và họ lấy tên của trưởng nhóm Billy cũng là tên nhóm. Sau khi đăng ký chúng tôi lựa chọn nhiệm vụ, lúc này những tân binh khác cũng đang có sự lựa chọn riêng cho nhóm mình, cuối cùng Billy cũng đã lấy một tờ nhiệm vụ và đăng ký cho cả nhóm.
Rời khỏi hội mạo hiểm, cả nhóm hướng đến lò rèn để mua thêm trang bị cũng như là vũ khí. Tôi chỉ đứng ngoài chờ họ, trong khi mọi người đang tranh nhau những món trang bị tốt trong cửa hàng. Khi họ đã hoàn tất việc trang bị của mình thì cũng là lúc tôi hỏi họ một số vấn đề.
“Billy, anh đã chọn nhiệm vụ gì cho chúng ta thế?”
“Chỉ là khởi động, tôi đã chọn giết những con sói ở gần khu vực lũ goblin. Nếu may mắn, chúng ta cũng có thể săn luôn bọn goblin để tăng thêm thành tích đội.”
“Anh có suy nghĩ đơn giản quá không? Hôm nay sẽ rất nhiều người làm nhiệm vụ khu vực quanh đây. Nếu anh chọn một nhiệm vụ ở gần, thì khác gì anh đang tranh giành với họ chứ?”
“Phải ha! Sao tôi không nghĩ ra trước đó nhi?”
Che mặt mình lại với thái độ thất vọng, tôi không nghĩ tên này làm nhóm trưởng sẽ là ý hay cho đội.
“Anh đã nói từng học chung với Audrey, sao chả thấy anh khá tý nào vậy?”
“Xin lỗi! Tôi biết Audrey rất được lòng các cô gái, nhưng cô có khen ở đây thì cậu ấy cũng không nghe được đâu.”
“Tôi không khen anh ta, chỉ là so sánh hai người. Nhiệm vụ lỡ nhận rồi thì phải làm thôi, hi vọng kỹ năng của anh thực sự khá so với những người cấp B.”
Có linh cảm không tốt cho tương lai cái nhóm này rồi, tôi thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, còn hai người kia thì sao? Họ lúc nào cũng im lặng và làm theo lời của Billy tuyệt đối. Dù trong trường anh ta là đàn anh đi nữa, thì thực chiến sẽ quyết định mớ lý thuyết trong trường sẽ không tác dụng, chỉ có phản ứng theo bản năng sinh tồn mới quyết định được mạng sống.
Rời khỏi thành, chúng tôi đi đến nơi nhiệm vụ chỉ dẫn. Khi đến nơi thì tôi thấy chỗ này chẳng khác gì một cái trại hè, những tân binh còn mặc đồ học sinh tụ tập theo từng nhóm của họ. Số khác lại nằm la liệt trên bãi cỏ hay dưới gốc cây nào đó. Cảm giác muốn làm lính mới của tôi không phải như thế này, ai đó làm ơn trả lại cho tôi cái khung cảnh quái vật rình rập tấn công con người đi.
Cả nhóm thất thần vì cái nhiệm vụ đơn giản này quá nhiều người nhận. Tôi không hiểu hội nghĩ gì mà lại treo rất nhiều nhiệm vụ tương tự nhau trên bảng thông báo đó. Vì không có thú dữ để săn, chúng tôi cũng chọn một nơi để hội ý.
“Giờ ai có ý kiến gì không? Blair, Brenna?”
“Em nghĩ chúng ta nên tiến vào sâu hơn bên trong rừng, tỉ lệ gặp sói sẽ cao hơn.”
“Nhưng nếu cậu đi xa quá thì sẽ rất nguy hiểm, theo tớ thì chỉ tìm vòng ngoài khu rừng thôi.”
Một người không có kế hoạch trước lúc đi săn, cậu kia thì nghĩ đơn giản, còn cô gái kia thì cẩn trọng. Không bàn về sức mạnh của họ, chỉ nói về khâu chuẩn bị cho nhóm trước khi đi, thì tôi chấm nhóm này rớt rồi. Sáu mắt họ nhìn nhau thế này thì đến mùa sói năm sau chúng mới ra cho cả đám làm nhiệm vụ.
“Sao ta không lập đội hình do thám trước, rồi có nên quyết định vào sâu trong rừng hay không?”
“Cô có kỹ năng do thám à??”
“Tôi tưởng anh được học ở trường rồi chứ?!”
“Có đôi chút, nhưng tôi không nghĩ sẽ làm theo lời cô mạo hiểm cấp E đâu. Những quyết định của cô, tôi sợ không đủ sáng suốt để giúp mọi người hoàn thành nhiệm vụ này.”
Tên này thật sự là đầu đất, hắn nghĩ mạo hiểm giả cấp E này là người như thế nào chứ? Nếu cần thì tôi có thể sang bằng khu rừng này để moi ra lũ sói đó. Chỉ là tôi chỉ muốn hắn học được vài chiến thuật, để chuẩn bị trước khi làm gì đó thôi. Câu nói đó khiến tôi muốn gõ thẳng cán kiếm vào đầu hắn cho tỉnh ra.
“Nếu anh không ra quyết định gì thì sao không thử cách của tôi? Dù sao nơi này cũng đông người, chúng ta có thể chạy đến nhờ họ giúp đỡ nếu bọn sói quá đông.”
“Cũng có lý, vậy chúng ta sẽ vào rừng dò thám trước vậy. Tôi và Blair sẽ đi trước, hai cô sẽ đi sau.”
Tiến vào khu rừng, tôi nhìn thây rất nhiều dấu vết của những người đi trước. Không riêng gì nhóm chúng tôi, những nhóm khác chắc hẳn cũng đã vào rừng để tìm lũ sói hay con vật nào đó họ cần tìm. Phát hiện vài dấu chân sói còn mới, tôi nhanh nhẹn mò theo mà bỏ đội hình, đi được vài bước thì có người kéo áo tôi lại.
“Cô nghĩ gì thế hả? Đi lung tung thế lỡ mất dấu vết trước khi chúng ta phát hiện thì sao?”
“Tôi đang lần theo dấu vết chân sói đấy thôi.”
“Chỗ nào? Sao tôi không thấy?”
“Ngay chỗ anh vừa giẫm lên đấy!”
“Chỗ này...là dấu chân của tôi lúc nãy mà!?”
Hắn đã làm mất dấu chân con sói, tôi thực sự rất mất kiên nhẫn với tên này rồi. Tôi có nên cho hắn một đòn rồi gửi về trường đào tạo lại thêm vài khóa hay không? Lúc đó cô gái Brenna vừa xem chỉ dẫn gì đó trên tờ giấy và hô lên.
“Billy, em tìm thấy vài dấu chân sói rồi nè.”
“Giỏi lắm Brenna, chúng ta hãy theo nó nào!”
“Khoan chờ đã! Dấu chân đó là...”
Họ đã chạy theo dấu chân đó trước khi tôi kịp nói hết câu, đó là dấu chân của con gấu mà họ lại cho là dấu chân sói. Đây có thật sự là những học viên ở trường ma pháp hoàng gia không vậy? Nói gì nói tôi cũng phải theo họ để tránh chuyện không hay.
Đi theo dấu chân cuối cùng cũng đã đến một cái hang, những dấu vết cho thấy con gấu đã vào hang đó. Lúc này là cơ hội để tôi kéo họ đi chỗ khác để tránh làm những việc kinh động con gấu.
“Này, đó là dấu chân gấu đấy không phải sói đâu.”
“Sao cô biết? Cô đã từng thấy dấu chân gấu và dấu chân sói trước đây chưa?”
“Chắc chắn tôi đã thấy rồi, xin anh hãy tin tôi đi.”
“Lena này, tôi nghĩ ghi chú của đội trưởng không sai đâu, trong này có cả hình anh ta vẽ lại nè.”
Vừa nói Brenna đưa tôi xem hình minh họa làm ghi chú của Billy, khi nhìn vào những thứ đó tôi chỉ muốn đốt nó đi cho rồi. Những vòng xoáy đen ngòm lớn nhỏ không xác định được là dấu chân của loài nào, lại còn thêm cả chú thích tên con vật của dấu chân đó mà không có số liệu đo. Chỉ đơn giản là cái hình đó thua cả con nít lớp một tập vẽ. Giờ thì tôi đã hiểu, lý do vì sao anh ta lại phải học đúp lớp so với các bạn cùng tuổi rồi.
“Brenna à, thành thật xin lỗi cậu và làm ơn cho tớ mượn tờ giấy và cây viết một chút.”
“Cậu tính làm gì à?”
“Cứ cho tớ mượn đi, vì tớ sẽ đốt tờ hướng dẫn này của Billy.”
“Này cô không được đốt! Công sức tôi ngồi vẽ trong lớp cực lắm đấy, trong đó còn có...”
“Nếu anh tiếp tục sài cái này thì sớm muộn gì nhóm của anh cũng sẽ gặp nguy hiểm thôi.”
Tôi đốt ngay mớ tài liệu đó, để cho họ không sài được những thông tin sai lệch trong đấy. Và nhận giấy bút từ Brenna tôi vẽ ngay vài dấu chân khác nhau trong khu rừng này cho bọn họ làm tài liệu.
“Đây xong rồi, hãy sài cái này thay thế cái tờ giấy vô dụng lúc nãy đi.”
“Wooaahh, cậu vẽ khéo quá, lại rất chi tiết nữa Lena. Cậu chỉ tớ nha, tớ thích vẽ lắm!”
“Được thôi, khi nào rãnh thì tớ sẽ chỉ.”
Billy có vẻ còn tiếc công sức của mình, nhưng tôi chỉ làm vì có ý tốt thôi.
“Cô đốt hết ‘chúng’ rồi...”
“Anh còn luyến tiếc cái mớ giấy vụn đó làm gì nữa?”
“Nhưng trong đó có cả bản đồ kho báu đấy!”
“Anh tin có bản đồ kho báu thật à!?”
“Sao lại không, tôi đã mua nó với giá hai đồng vàng ở trường đấy.”
Ai đó hãy trói tôi lại để tôi không ra tay với tên này ngay tại đây. Một bản đồ kho báu được bán với giá hai đồng vàng, thì rõ ràng là bị lừa rồi.
“Billy, tôi hỏi anh thật tình một câu nhé! Anh học ở trường bao nhiêu năm rồi?”
“Ờm...tính từ lúc vừa vào học tới lúc này thì...hình như mười hai năm rồi đấy.”
“Còn các cậu thì sao? Học ở đó bao lâu rồi?”
“Bọn tớ học chỉ ba năm ở đó thôi.”
Tôi đặt tay lên vai Billy nói một giọng điệu nhỏ nhẹ cùng gương mặt thương xót.
“Vậy thì rõ rồi. Billy hi vọng anh không ghét tôi, nhưng có cách nào để anh trở về trường học lần nữa không?”
“Cô bị hâm à? Nếu cô thèm học quá thì tự mình đi học đi, tôi ở đó đủ lâu rồi và sẽ không trở lại đó nữa.”
Vớ tiếng ồn của Billy, con gấu trong hang đã thức giấc và nó bắt đầu ra ngoài nhìn vào chúng tôi. Những kẻ vừa phá giấc ngủ của nó và cũng sẽ là bữa ăn của nó sau khi nó tỉnh ngủ.
Con gấu cao gần hơn ba mét khi đứng thẳng, với hàm răng đầy dãi thế kia thì nó đã xác định chúng tôi là con mồi. Nhưng nó còn bé lắm so với mấy con Troll tôi đã giết.
“Con gấu kìa....làm gì bây giờ đội trưởng?”
“Bình tĩnh Blair, anh sẽ là người ra lệnh, tất cả chuẩn bị....CHẠY!!!”
“Ể? Tôi tưởng anh muốn săn nó??”
“Cô săn đi, tôi chỉ làm nhiệm vụ giết sói thôi chứ không giết con khác!”
Anh ta vừa chạy vừa la lên đáp lại tôi, làm như cách ấy có thể khiến con gấu không dí theo vậy. Địa hình trong rừng vốn không tốt để chạy đua với thú hoang rồi, nên tôi chỉ cần phải giải quyết con gấu này thôi. Giết con gấu xong, tôi ngồi chờ một lúc thì cả ba người đó cũng quay lại, trong họ có vẻ mệt mỏi vì đã chạy một đoạn khá xa.
“Mọi người chạy được bao xa thế?”
“Bọn tôi chỉ chạy một chút mà không thấy cô đâu. Tưởng cô bị lạc nên chúng tôi đã đi tìm và phát hiện lại cái hang lúc nãy, giờ thì thấy cô rồi.”
“Cám ơn vì không bỏ rơi tôi, nhưng hãy giải quyết con gấu này trước khi về đi. Nhiệm vụ săn sói hôm nay chúng ta sẽ không hoàn thành được đâu.”
“Cô đã giết nó à!?!?”
“Tôi chỉ chém bừa khi nó cố tấn công tôi thôi, và may thay nó chưa tỉnh ngủ nên tôi mới giết được nó. Mọi người là mạo hiểm giả cấp B mà thấy gấu bỏ chạy là sao?”
Câu hỏi của tôi có vẻ làm họ xấu hổ nên chẳng ai nói lời nào. Thu dọn xác con gấu, chúng tôi trở về thành cùng hẹn mai sẽ tiếp tục và đường ai nấy đi. Hôm nay tôi đã bị một tên tân binh làm cho quên cả chuyện của Gwenlis, ít ra tôi cũng không còn bị áp lực như những ngày tự nhốt mình trong phòng, nhưng mai rồi lại sẽ phải bận rộn với họ đây.
2 Bình luận