Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Âm Mưu Của Riodan.

Chương 37: Khẩu chiến.

2 Bình luận - Độ dài: 3,242 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 37: Khẩu chiến.

Với cái nắng dịu vào buổi sáng đang rọi vào tôi. Thức giấc, trên chiếc giường của Audrey tôi nhìn quanh căn phòng, và nhớ đến chuyện đêm qua làm tôi cười khúc khích.

Sau khi cả hai cùng rời phòng tắm, chúng tôi đã tìm lại quyển niên giám anh ta nhắc đến, nhưng đến khi xem lại quyển sách thì tôi đã ngủ đi lúc nào chẳng biết. Có lẽ nhiều chuyện xảy ra hôm qua đã làm tôi thấm mệt, và Audrey phải đưa tôi về phòng anh ấy. Sáng nay khi tỉnh lại thì anh ta lại không có trong phòng. Đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra, khung cảnh bên ngoài làm lòng tôi thấy phấn khởi một cách lạ thường.

Trong lúc tâm trạng đang tốt, tôi lấy cây violin được cất trong phép ‘Thời Không’ ra chơi một bản nhạc mà trước đây tôi thường nghe. Đây cũng là lúc tôi kiểm tra khả năng chơi nhạc của mình. Trước kia tôi cũng rất thích tự mình chơi một loại nhạc cụ nào đó, và giờ nó đã được thực hiện. Cầm cây đàn trong tay, tôi như đã có cảm giác quen thuộc với nó từ lâu, những ngón tay tự di chuyển đến những nốt nhạc theo âm điệu tôi nhớ trong đầu.

Khi tôi vừa kết thúc, cùng lúc có tiếng vỗ tay ở phía cửa. Quay qua nhìn, tôi thấy Audrey đã đứng ở đó tự lúc nào, anh ta khen vài lời và tiến đến ôm tôi trong vòng tay âu yếm.

“Bản nhạc vừa rồi hay lắm, em học chơi nó khi nào thế?”

“Chỉ là do em nhớ đến những thứ trước đây và tự thử bằng những gì mình nhớ được thôi mà.”

Trả lời anh ta một cách nữa vời, vì tôi không biết giải thích thế nào về nó. Nhưng khi tôi nhìn lại, trông anh ấy có vẻ uể oải, tôi hỏi lại có chút tỏ ra quan tâm.

“Đêm qua anh đã xem quyển sách ấy mà không ngủ à?”

“Có một chút, nhưng đã bị đánh thức bởi tiếng đàn của ai đó.”

Giọng anh ta nói như nữa đùa nữa thật, tôi cũng không nghĩ mình sẽ phá giấc ngủ của người khác vào giờ này, tôi trả lời lại anh ta với một giọng điệu có chút tự ái.

“Nếu là do em thì xin lỗi, chỉ là do cảm thấy tâm trạng vui vẻ nên thể hiện qua bằng âm nhạc, không ngờ lại phá ai kia.”

“Anh không trách em, ngược lại anh còn muốn nghe thêm một khúc nữa.”

“Em thấy anh nên ngủ tiếp đi, việc anh xem quyển niên giám cả đêm đã làm anh kiệt sức rồi.

“Hôm nay em lại muốn ra ngoài nữa à?”

Vừa dìu anh ta về giường tôi vừa trả lời.

“Em sẽ đến hội hôm nay, việc các mạo hiểm hôm qua đã đến khu phế tích đông như thế có chút bất thường, và cả hành động của họ nữa.”

“Anh hiểu rồi, vậy em đi an toàn nhé.”

“Chắc chắn rồi, em không tự đưa mình vào nguy hiểm đâu.”

Khi đã nằm xuống giường, Audrey vẫn còn nắm lấy tay tôi như không muốn rời. Nắm lấy tay anh ấy bằng cả hai tay, như là câu trả lời của tôi đáp lại sự lo lắng đó, cuối cùng anh ta cũng để cho tôi đi.

Trở về phòng, tôi chuẩn bị những món đồ cần thiết, cũng không quên mang theo những cuộn giấy lớn đề phòng, vì không muốn dùng vải đắt tiền làm vật tế lần nào nữa.

Hoàn tất việc chuẩn bị, tôi nhanh chóng đi đến hội. Trên đường đi, lại thấy rất nhiều người cũng đi về phía đó, đa số là những cô gái có dáng vẻ quyền quý. Họ làm tôi nhớ đến việc sáng hôm qua, dường như có chàng trai nào đó đang làm phái nữ nơi này chết mệt, có thể anh ta là người nơi khác đến, nếu không thì phụ nữ nơi này đã biết từ lâu và không đeo bám Audrey nhiều đến thế.

Đến tòa nhà của hội, nhiều người đứng che hết cả lối vào. Tôi tự hỏi, đã có chuyện gì trong ngày hôm qua khi tôi không đến nơi này?

Bước vào trong một cách khó khăn, tôi thấy một bàn có đầy các cô gái vây quanh, chắc là tên bảnh trai nào đó vừa làm mạo hiểm giả và đã thu hút họ bằng vẻ ngoài của mình. Tôi không tham gia vào bàn tiệc kia, dù trong lòng cũng có chút muốn tìm hiểu nhưng tôi đã có Audrey rồi, không việc gì phải hùa theo các cô ấy cả.

Chị Allysie đã trông thấy tôi và vẫy tay gọi lại, trông chị ấy mừng ra mặt khi gặp được tôi. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẻ mặt vừa trút bỏ gánh nặng của chị ấy cho thấy tôi là vị cứu tinh lúc này. Bước đến bên cạnh chưa kịp chào hỏi thì tôi đã nhận được một tờ giấy từ cô ta.

“Em hãy xem đi rồi quyết định nhé.”

“Ơ.. vâng.”

Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng xem mảnh giấy thì tôi đã biết được BerinKeag đã đến đây tìm tôi vào hôm qua. Trong phút chốc tôi hối hả hỏi chị ấy.

“BerinKeag đến lúc nào thế chị? Anh ta kiếm em có chuyện gì? Có quan trọng lắm không?”

“Từ từ nào Yuki, nếu em biết anh ta thì tốt rồi. Sáng nay, nhóm của Rebecca đã bỏ đi một mớ lịch hẹn của em đấy.”

“Lịch hẹn? Có nhiều người cần gặp em à?”

Tôi không biết chị ấy nói gì về lịch hẹn của tôi, và tại sao các bạn lại bỏ đi những lịch hẹn kia mà tôi chẳng biết gì cả. Nhìn vẻ mặt của tôi, chị Allysie dường như hiểu ra gì đó và đã tránh câu hỏi lúc nãy rồi bước đến chiếc bàn đang có đông người vây kín kia.

Khi chị Allysie vừa đến thì các cô gái đó cũng tản ra, họ nhìn về phía tôi với ánh mắt lên án. Đọc qua những ánh mắt đó, tôi thấy được họ muốn nói tôi vừa cướp đi một vật quý báu gì đó từ họ, nhưng tôi không quan tâm.

Nhìn về phía cái bàn đó, tôi thấy một người đàn ông trùm kín đầu đang ngồi ở đó, cùng với một cô gái khác. Tôi nhận ra người đó là BerinKeag, vì thanh trọng kiếm anh ta hay dùng đang được dựng phía sau lưng, vậy còn cô gái chung bàn với anh ta là ai? Bước đến nơi đó khi chị Allysie ra hiệu và tôi chào hỏi họ.

“Chào, là anh phải không BerinKeag?”

“Yuki đấy à? Cuối cùng cô cũng đến.”

Anh ta vừa nói vừa bỏ mũ trùm đầu, cứ như đã đợi tôi hàng thế kỉ không bằng vậy.

“Hóa ra anh là trung tâm thu hút phái nữ ở thị trấn này qua nay à?”

“Tôi không biết gì chuyện ấy cả, tôi chỉ muốn đến để đưa cô đi gặp bọn nhóc thôi.”

“Vậy cô gái đi chung với anh là ai?”

“Đây là Drusilla, cô ấy đã dẫn đường giúp tôi từ hôm qua khi đến đây.”

“Chào cô, tôi là Yuki rất cám ơn vì đã giúp BerinKeag.”

Tôi chào cô ấy cùng với bàn tay chìa ra, nhưng ánh mắt cô ấy liếc tôi như kẻ thù không thèm nói một lời. Cảm thấy hơi bị xúc phạm, tôi phồng má tỏ vẻ không hài lòng và đổi cách nhìn về cô ta, cùng lúc đó BerinKeag cất tiếng.

“Xin hai cô, dừng cuộc chiến im lặng này lại và tôi cần nói chuyện với cô, Yuki.”

“Anh cứ nói, tôi vẫn nghe đây.”

Trả lời với anh ta có chút cáu gắt, tôi không nghĩ BerinKeag lại quen một người thiếu lịch sự như thế. Anh ta tiếp tục nói trong khi tỏ ra biểu hiện không có ý kiến gì.

“Yuki, nếu cô không bận gì thì hãy đến Celhon, Ellis và Shire muốn cô đến thăm chúng.”

“Cũng cả tháng rồi nhỉ? Tôi cũng có ý định thăm bọn trẻ, nhưng hiện giờ tôi còn chuyện cần phải làm.”

“Đó là gì? Tôi có thể giúp cô được không?”

“Chuyện là...”

“Này BerinKeag, anh không thể giúp cô ta. Nếu giúp thì anh phải là mạo hiểm giả, và khi là hội viên thì anh phải tham gia nhóm của tôi. Nhớ bữa ăn tôi đãi anh hôm qua chứ?”

Cô gái Drusilla này thật bất lịch sự, chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Đã thế, còn ép BerinKeag vào nhóm nếu anh ta làm mạo hiểm giả bằng cách uy hiếp. Tôi không thể để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm được, gắt giọng lại tôi tra hỏi cô ta.

“Này! Cô là gì của anh ta mà ép buộc như thế hả?”

“Tôi là người hướng dẫn anh ấy và cũng là người anh ấy mang nợ.”

“Nợ? Nợ gì chứ? Một bữa ăn à?”

“Hơn cả một bữa ăn đấy, đó là hương vị của cảm xúc ngọt ngào, cô thì biết gì hả?”

Cô ta lớn giọng đáp lại tôi cùng lúc đứng lên chống tay vào hông, cô gái này thật sự quá hống hách, tôi cũng chịu kém phần trả lời cô ta một cách châm chọc.

“Biết nhiều lắm. Tôi biết quá khứ của BerinKeag nè, tôi từng giúp anh ta nè, và trên hết tôi biết những món ăn tôi nấu trong một tuần anh ta không bỏ phí lần nào.”

“Cô... cô.... đồ lẳng lơ.”

“Hể? Tôi lẳng lơ á??”

“Chẳng phải cô đã cướp Audrey từ tay bao nhiêu người phụ nữ khác trong thành phố này rồi sao? Giờ ngay đến cả BerinKeag cô cũng muốn chiếm hữu. Không lẳng lơ thì là gì?”

Cô ta nói như tát nước vào mặt tôi vậy, tôi đồng ý công khai về việc Audrey thích tôi nhưng không có nghĩa tôi cướp anh ấy từ tay ai cả. Còn BerinKeag thì tôi đâu có xem như là đối tượng trong tình yêu, cô ta có nhầm lẫn gì chăng?

“Này khoan đã, tôi cần đính chính lại chút việc. Về Audrey là do cả hai chúng tôi đều thích nhau, nói tôi cướp anh ta là bất lịch sự đấy. Còn BerinKeag thì tôi không có xem anh ta là người trong mộng của mình, cô hiểu vấn đề chứ?”

“Tôi làm sao tin cô được chứ? BreinKeag chắc chắn đã bị cô mê hoặc theo cách nào đó, và tôi phải bảo vệ anh ấy khỏi cô.”

Vừa nói cô ta vừa kéo tay BerinKeag về phía cô ấy, tôi cũng bất bình mà kéo tay còn lại của anh ta về phía mình.

“Tôi đã làm gì mê hoặc anh ta mà cô phải bảo vệ kiểu đó hả?”

“Chính dung mạo và cả hành động của cô đấy, cô dám nói là không xem anh ta như người trong mộng mà bám chặt tay thế kia làm gì hả?”

“Tôi chỉ muốn cô không bám dính lấy anh ta theo cách của cô thôi.”

Cả hai chúng tôi cứ thay phiên kéo BerinKeag về phía mình qua mỗi câu đáp trả, cho đến khi anh ta mất kiên nhẫn.

“Thôi đủ rồi, cả hai cho tôi xin đi!!!”

Tôi và cả Drusilla đều giật bắn mình thả tay BerinKeag ra khi anh ta lớn tiếng, có lẽ chúng tôi hơi đi quá giới hạn trong cuộc tranh luận này khiến anh ta bực mình. Khi hai chúng tôi co rúm lại anh ta mới lên tiếng.

“Ngồi xuống.”

“Vâng!!!”

Tôi và cô ta cùng đồng thanh đồng loạt cử chỉ. Chúng tôi cuối mặt xuống khi anh ta bắt đầu bài giáo huấn.

“Drusilla, tôi rất biết ơn cô khi đã giúp tôi cả ngày hôm qua và cả bữa tối nữa. Nhưng không vì thế mà cô có thể ép tôi làm theo ý thích của cô, tôi sẽ tiếp đãi cô khi nào cô đến tu viện của tôi.”

“Vâng, tôi xin lỗi.”

“Còn Yuki, cô vừa làm mất đi hình tượng người chị đấy, sẽ ra sao nếu Ellis và Shire thấy cô tranh cãi vì một chuyện không đáng như thế? Sự thùy mị, ân cần trước kia của cô đâu rồi?”

“Thành thật xin lỗi, tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân mình.”

“Xin lỗi mọi người vì chúng tôi đã gây huyên náo nơi này, chúng tôi sẽ rời khỏi đây để tránh làm phiền.”

BerinKeag bước ra giữa sảnh cúi mình xin lỗi tất cả mọi người tại đây theo phong cách hiệp sĩ. Mặc dù lỗi vốn thuộc về tôi và cô gái kia, nhưng anh ấy chịu tất cả ánh nhìn từ mọi người, cử chỉ thật cao đẹp.

Trước khi rời đi, tôi nhanh chóng hỏi chị Allysie về những thông tin nhiệm vụ đã được treo thưởng ở khu phế tích. Chị ta bảo phía quân đội đã yêu cầu và ai đó trong hội đã làm theo, còn lại thì chị ấy không biết gì phải đợi Brynn trở về mới có câu trả lời.

Rời khỏi hội, chúng tôi dừng chân ở một đài phun nước trong thành phố, BerinKeag ngồi giữa tôi và Drusilla như muốn chúng tôi tránh cãi nhau lần nữa. Tiếp tục câu chuyện lúc nãy ở hội, tôi đã cho BerinKeag biết tôi đang tìm hiểu vấn đề nhiệm vụ ở khu phế tích, cũng lúc đó Drusilla tiếp lời.

“Nhiệm vụ đó do quân đội treo thưởng giá rất cao, nên hầu hết mọi người đều làm nó cả, tôi cũng đã làm phần mình vào ngày hôm qua.”

“Thế cô có biết ai trong quân đội đã yêu cầu làm thế không?”

“Tôi chỉ biết đến nơi và trả nhiệm vụ, còn là ai thì tôi chịu.”

Câu trả lời không trọn vẹn của cô ta đã khiến tôi đứt đoạn mối liên kết trong đầu. Tôi chỉ biết đứng sau nhiệm vụ đó là quân đội, nhưng là quân đội của ai? Làm thế với mục đích gì? Cô ta đã trả nhiệm vụ chỗ nào? Mình có thể hỏi cô ấy để đến đó xác thực.

“Cô đã trả nhiệm vụ nơi nào? Tôi sẽ đến đó xem họ là người của ai.”

“Giờ này thì muộn rồi, họ đã có được những gì họ muốn và đã rút khỏi phế tích cả rồi.”

“Cô không hỏi họ từ đâu đến sao?”

“Tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi, việc họ đến từ đâu tôi cần biết làm gì?”

Giọng cô ta hơi cáu khi bị tôi hỏi dồn như thế, nếu không vì BerinKeag đang lườm thì tôi lại có một trận nảy lửa với cô ta nữa rồi.

“Thôi vậy, dù sao cũng cám ơn cô vì chút thông tin đó. Tôi sẽ trở về hỏi Audrey xem anh ta giúp được gì không.”

“Đợi đã Yuki, cô không định đi thăm lũ nhóc à?”

“Ah!! Xin lỗi nhé BerinKeag, anh phải chờ tôi thêm ít lâu rồi.”

“Vậy tôi sẽ ở lại thành phố này cho đến khi cô xong việc của mình.”

Tôi còn không biết khi nào mình mới xong nhiệm vụ của mình, chưa kể anh ta mà về Petian thì làm sao biết khi nào tôi xong nhiệm vụ. Nếu anh ta ở lại đây thì chắc tôi phải chu cấp cho anh ta một khoản để chi tiêu.

“Vậy phiền anh ở lại đây thêm thời gian, khi nào xong tôi sẽ đến hội tìm anh.”

“Tôi đang ở một quán trọ dành cho mạo hiểm giả, nếu cô xong việc cứ đến đó trực tiếp tìm tôi.”

“Anh còn đủ tiền để dùng không?”

Tôi hỏi anh ta một cách quan tâm, nhưng anh ta ngập ngừng không hồi đáp, với biểu hiện đó thì tôi thừa biết chắc chắn không đủ rồi.

“Tôi sẽ lo cho anh ta, cô không cần lo vấn đề đó.”

“Drusilla?! Tôi không thể mang nợ cô thêm nữa.”

Cô gái kia giữ chặt lấy cánh tay của BerinKeag và tuyên bố một câu xanh rờn. Nhưng vì tôi là người anh ta cần, chứ không phải cô ta nên tôi không để cô ấy lo cho BerinKeag để mưu đồ cá nhân được.

“Cô cũng nghe anh ta nói rồi đấy. Tôi sẽ giúp anh ta, cô không cần tự làm khó mình như thế. Qua biểu hiện của cô thì tôi biết cô rất quý anh ấy, nhưng cô có biết lòng tự trọng của một hiệp sĩ khi phải mang nợ quá nhiều một cô gái sẽ như nào không hả?”

Với lời nói đó, cô ta nhìn lại sắc mặt của BerinKeag và có thể hiểu được phần nào đó. Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật cô ấy rất lo cho anh ta, nhưng tình cảm đó của cô liệu có được đáp lại không khi chỉ khư khư giữ anh ấy như một món đồ? Lấy một túi tiền nhỏ, tôi đưa cho BerinKeag và nói.

“Trong này có khoảng năm mươi đồng vàng, anh cứ giữ sài tạm cho đến khi tôi hoàn tất việc của mình.”

“Tôi sẽ cố trả lại cho cô số tiền này.”

“Không cần, cứ xem như đó là tiền anh trông trẻ hộ tôi đi.”

Cầm túi tiền, BerinKeag thấy không được thoải mái khi nhận, tôi đã phải nói đó là vì lũ trẻ để anh ta yên lòng. Cùng lúc đó anh ta nêu ý kiến.

“Khoan đã Yuki, sao cô không đến khu phế tích điều tra dấu vết còn lại ở đó? Nếu có manh mối gì thì khi về hỏi Audrey sẽ tốt hơn là không có thông tin cơ bản.”

“Tôi muốn nhờ Audrey điều tra sẽ dễ có kết quả hơn, nhưng mà anh nói cũng đúng. Nếu nhờ anh ta mà không có tí manh mối nào từ người cần điều tra thì thật tệ, dù sao thì lúc này anh ta vẫn còn ngủ.”

“Ngủ sao? Giờ cũng đã giữa trưa rồi mà còn ngủ được à?”

Cô gái kia lại chen ngang vào chúng tôi, tôi phải trả lời cô ta một cách kém thân thiện.

“Tối qua anh ta đã thức trắng vì có việc riêng, đến sáng mới được ngủ. Cô đâu cần quan tâm đến vậy.”

“Chỉ là tôi hơi mất hình tượng tí xíu thôi.”

“Thôi, tôi không cần biết cô nghĩ gì, giờ tôi phải ra khu phế tích để tìm manh mối đây. Chào hai người.”

Sau khi chào cả hai, tôi nhanh chóng tiến về phế tích mà không đợi lời chào từ họ. Bây giờ, đến đó chắc hẳn tôi sẽ tìm được vài điều gì đó để nhận biết được số lính kia, may mắn hơn nữa thì tôi sẽ không cần phải phiền Audrey trong việc này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

tưởng sẽ có màn giành trai huyền thoại chứ :D
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hồ Tiên Cô