Tập 03: Âm Mưu Của Riodan.
Chương 33: Khám phá phế tích Perilous.
8 Bình luận - Độ dài: 3,315 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 33: Khám phá phế tích Perilous.
Vì thành tích tuyệt vời hôm qua của Billy, nên tôi đã quyết định làm một quyển sách nhỏ cho mọi người. Trong đó chủ yếu cho lời khuyên tránh giao tranh những trận chiến chênh lệch sức mạnh, và vài chiến lượt sống còn. Tôi không giỏi về khoản này như Anne, nhưng tôi chỉ nghĩ những gì tốt nhất để giúp họ có thể được sống thôi.
Sáng sớm tôi đã phải đứng chờ họ ở cổng thành vì cuộc hẹn hôm trước. Người đến kế tiếp là cô gái Brenna, cô ta có ngoại hình rất bình thường nhưng có mái tóc dài đen óng rất đẹp. Tôi và cô ta đã tán dóc vài câu trong lúc đứng chờ cả hai người còn lại.
“Brenna này, sao cậu và Blair lại luôn im lặng trước những quyết định hồ đồ của Billy vậy?”
“Thật ra ngoại trừ nhỏ hơn, thì bọn tớ cũng biết ở trường anh Billy hay bị bạn bè bắt nạt lắm. Vì thế bọn tớ mới làm quen với anh ta để bầu bạn.”
“Đã có chuyện gì với anh ta à?”
“Trước khi bọn tớ vào trường, thì thầy hiệu trưởng ở đó là Riodan. Ông ta rất ghét Billy dù không biết lý do là gì. Ông ta chuyên tuyển chọn những người có cốt cách cứng rắn, và sẵn sàng hi sinh như một người lính để ức hiếp Billy.”
“Riodan từng là hiệu trưởng ở đó sao?”
“Phải, cho đến khi có một nhóm học sinh lớp A thử thách ông ta để lấy giấy chứng nhận, thì không lâu sau ông ta rời khỏi ngôi trường.”
“Với sức mạnh của Riodan mà làm hiệu trưởng thì tớ không tin cậy lắm đâu.”
“Không đâu, thực sự ông ta rất mạnh. Nhưng nhóm của lớp A còn mạnh hơn nữa, chỉ cần một người thì họ đã qua bài kiểm tra đó rồi.”
Theo như Brenna nói thì Billy có một quá khứ ở trường không mấy êm đẹp, và còn bị lão già Riodan làm khó dễ. Cái nhóm A đó thật tuyệt khi chỉ cần một người đã qua được ải thách thức.
“Nhóm A đó là ai cậu có biết không?”
“Theo như tớ được kể thì đó là nhóm của anh Audrey. Sau khi ra trường anh ta đã vào quân đội theo lời mời của thầy Ricardo, cũng là hiệu trưởng sau này của bọn tớ. Dù không biết sau đó anh ta có làm mạo hiểm giả hay không, vì giấy chứng nhận đó có quá dễ.”
Vậy Audrey cũng đã từng là học sinh trường đó, anh ta đã vượt qua lão Riodan để cùng mọi người ra trường. Giờ mình mới nhớ là chưa từng biết anh ta nắm chức vụ gì trong quân đội, dù đã ở chung cũng vài tháng rồi, mình chỉ biết anh ta là hiệp sĩ hoàng gia thôi còn lại thì như mù tịt.
Tôi cũng muốn hỏi Brenna nhiều hơn nữa nhưng hai gã đàn ông trong nhóm đã đến. Với bộ dạng nhếch nhát của Billy khi được Blair kéo đi, kèm theo những câu cằn nhằn. Nhìn vẻ bề ngoài của Billy bây giờ cùng với việc anh ta bị bắt nạt thì cũng đáng để thông cảm.
“Billy này anh mau tỉnh táo chút đi, chúng ta chuẩn bị làm nhiệm vụ đấy không đùa đâu.”
“Anh muốn được ăn sáng trước khi đi ra ngoài kia...”
“Anh nên nhớ chúng ta không còn đủ thời gian cho nhiệm vụ này đâu, anh muốn bị nộp phạt cho niệm vụ đầu tiên à!?”
“Blair cậu hãy cho anh một bữa ăn đi, rồi anh sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu. Thần linh cũng cần có cống phẩm mới thực hiện điều ước mà!”
“Ai lại tự ban điều ước cho chính nhiệm vụ của mình chứ? Nếu không xong anh xác nhận nhóm bị trừ điểm đi.”
Thấy cảnh Billy ăn vạ làm tôi thấy anh ta khác xa với Audrey. Không biết trước kia hai người có phải là bạn chung lớp hay không nhưng với tính cách này thì tôi không dám chắc.
“Nè của anh đây, vừa ăn vừa đi chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian hơn.”
Vừa nói, tôi vừa đưa cho anh ta miếng thịt vừa lấy trong túi.
“Hủm? Gì đây? Thịt khô sao!?! Em biết anh thích thịt khô à?”
“Anh không định ra ngoài mà không chuẩn bị bất cứ thứ gì thật sao?”
“Chuẩn bị? Anh đã mặc giáp và có vũ khí rồi, cần chuẩn bị gì nữa à?”
“Thôi giải thích với anh tôi mất kiên nhẫn mất, chúng ta đi thôi.”
Anh ta không biết cần phải chuẩn bị tư trang cho chuyến đi săn hay sao? Tệ nhất cũng phải mang được thức ăn và cái túi để thu nhập vật phẩm nhiệm vụ yêu cầu chứ.
Trên đường đi đến khu rừng, bỏ qua bãi đất gần đường mòn. Tôi hỏi Billy vài chuyện, để biết chắc anh ta đang nghĩ gì trong đầu về ngôi trường đã học và những chuyện có liên quan.
“Billy này, tại sao anh được vào trường học đó vậy?”
“À! Anh được vào đó nhờ sự bảo lãnh của thầy Ricardo, khi đó thầy ấy còn là đội trưởng trong hoàng gia.”
“Vậy gia thế anh như thế nào? Sao lại được thầy ấy bảo lãnh?”
“Thật ra thì từ nhỏ anh đã bị gia đình bỏ rơi tại cô nhi viện, và thầy Ricardo cũng là chủ của cô nhi viện ấy.”
“Thầy Ricardo là chủ của một cô nhi viện sao? Cái này em mới nghe đấy, vậy còn gia đình anh như thế nào sao lại bỏ rơi anh?”
“Anh không biết, nhưng từ lúc có em trai thì anh đã là một thành viên thừa trong gia đình rồi. Ở cô nhi viện cũng không phải không tốt, ở đó anh cảm giác gần gũi với mọi người hơn, nơi đó ai cũng rất tốt với anh.”
“Ra là do anh quá tin người nên mới bị bạn bè trong lớp bắt nạt phải không?”
“Không phải, họ chỉ làm theo lời của thầy Riodan thôi. Ông ta thù ghét thầy Ricardo, nên đem anh ra làm trò đùa để hả giận, nhưng anh không buồn việc ấy. Lúc Audrey vào học thì cũng lúc đó cậu ta làm quen với anh. Thời gian đó được cậu ta bảo vệ, anh lại có cảm giác mình có thể làm điều tương tự như cậu ta. Đến lúc Audrey chuyển lên lớp A và ra trường, thì anh đã phải tiếp tục một mình cho đến khi Blair và Brenna đến làm bạn.”
“Anh có tấm lòng nhân hậu hơn vẻ ngốc nghếch bề ngoài đấy, trái lại với Audrey anh ta chỉ luôn im lặng và hành động khó đoán.”
“Em biết Audrey à? Theo cách em nói chắc em quen thân với cậu ấy.”
“Đến khu rừng rồi chúng ta cần cẩn thận hơn hôm qua và quên đi những gì em nói đi nhé.”
Quá khứ của Billy thật sự khá đau buồn, khi bị gia đình bỏ rơi không một lý do. Với một đứa trẻ thì anh ta đã bị chính gia đình mình giết chết trái tim rồi, lúc này tôi cũng không muốn cho mọi người biết mối quan hệ của tôi và Audrey.
Hôm nay khu rừng vẫn không có con sói nào, nhưng những dấu chân của chúng để lại thì rất nhiều. Có thể lũ sói trốn đâu đó trong khu rừng này, có điều chúng biến mất hoàn toàn vào ban ngày mà không thấy con nào thì rất là lạ. Ngoài bìa rừng vẫn có vài nhóm mạo hiểm đến sớm để làm nhiệm vụ, chứng tỏ hôm qua họ cũng không thu hoạch được gì.
“Billy! Em sẽ dẫn đầu ngày hôm nay. Việc lũ sói để lại nhiều dấu vết sau một đêm, mà ban ngày chúng lại biến mất như thế này em thấy không bình thường.”
“Sao lại như thế được? Em chỉ mới là mạo hiểm giả cấp E thôi mà, anh không thể để mọi người gặp nguy hiểm được.”
“Để anh dẫn đầu thì mọi người mới thật sự nguy hiểm đấy. Em đã soạn sẵn sách hướng dẫn tân binh cho mọi người rồi, Brenna đang giữ chúng đấy khi nào về anh hãy lấy ra đọc.”
“Liệu có đáng tin quyển sách của em không? Nếu là em viết nó thì anh sẽ không xem.”
“Cứ xem đi rồi hãy quyết định, giờ thì em là người dẫn đầu cho mọi người. Đi sát vào nhau đừng để lạc, Blair sẽ đi cuối cùng để quan sát cho đội, còn anh đi cạnh em để mà học hỏi, Brenna giữ vị trí trung tâm quan sát hai bên cho mọi người, giờ thì đi thôi.”
Vừa đi vào sâu trong rừng, tôi vừa hướng dẫn cho Billy cách theo dấu vết của bọn sói. Nó còn dễ hơn việc chạy theo lũ nhện ngoài nghĩa trang tôi đã làm. Càng vào sâu dấu chân càng loạn xạ và có chút kỳ lạ, nếu tôi không lầm thì vừa có những con hai chân và những con chạy bốn chân, điều này làm tôi phải nâng cao cảnh giác.
“Mọi người! Lũ sói này có chút khác biệt, theo dấu vết để lại thì bọn chúng đã có một số con tiến hóa đi thành hai chân rồi...”
“Tiến hóa? Vậy bọn chúng thành người sói rồi sao?”
“Bình tĩnh Brenna, tớ không chắc nhưng có khả năng cao là thế, thời gian trước ở thư viện tớ có xem sự tiến hóa của lũ sói này rất nhiều dạng, tớ không chắc chúng ta sẽ gặp loại gì ở phía trước nhưng hãy cẩn thận.”
Giảm tốc độ cả nhóm lại, tôi quan sát tỉ mỉ những dấu chân khác với loài bốn chân, rõ ràng nó là loài tiến hóa không lẫn đi đâu được. Những dấu vết dẫn bốn người bọn tôi đến một khu phế tích, mà tôi không nghĩ khu rừng này sẽ có một nơi như thế.
Trái với vẻ đẹp phế tích Elchulus tôi từng đến, thì nơi này nó hoàn toàn giống một ngôi đền ngoài trời hơn. Từ chỗ này có thể thấy nhiều căn nhà lớn bên trong, những khối đá to lớn có những hoa văn hình thù khác nhau trên các cây cột, cho thấy nơi này từng tồn tại một bộ lạc nào đó.
Tiến đến gần một cột trụ thì trên đó có rất nhiều hình dạng khác nhau. Tôi thấy có cả hình của những con sói và nhiều loài vật khác mà tôi không biết rõ chúng là gì. Ra hiệu cho mọi người cùng nhau tiến vào phế tích sau khi tôi xác nhận mọi thứ đều ổn. Trừ bệ thờ ở giữa các ngôi nhà khúc đầu toàn máu ra thì những nơi khác hoàn toàn không có, nếu đây là nơi sống của bộ tộc thiểu số nào đó từng ở thì họ rất man rợ.
Đi một đoạn khá xa vào trong khu phế tích, tôi vẽ lại toàn bộ lộ trình và đánh dấu mỗi khi rẽ qua một con đường khác. Bây giờ cả nhóm đang nghỉ trưa ở gần một lối vào lớn và dùng bữa, tôi thì lại quan sát gần khu vực này vì nó hơi lạ so với lúc đầu của phế tích. Bước qua lối vào đó, tôi quan sát bên trong thì gần đó có một âm thanh lạ khiến tôi để ý. Cẩn thận tiến đến ghé mắt nhìn thì tôi thấy vài con sói đã tiến hóa, chúng là người sói đi được hai chân và còn có cả vũ khí nữa.
Theo kinh nghiệm, tôi nhìn lại phía sau trước khi rút lui để báo cho mọi người. Khi xác nhận an toàn tôi khẽ lùi về, thế nhưng một viên đá đã rơi xuống thềm cầu thang, đánh động bọn người sói kia quay về phía này. Tệ hại làm sao khi tôi nhìn chúng ngay lúc những thứ màu hồng kia đang đưa ra, bị phát hiện như vậy không thể quay lại khiến mọi người hoảng sợ được, nên tôi quyết định hóa kiếp cho bọn chúng ngay tại đây.
Giết chúng xong tôi nhìn lại cảnh thảm sát. Trong đó thấp thoáng tôi thấy có hình dáng của con người, đến gần quan sát thì đó là một cô gái, cô ta đã tự sát khi bọn thú vật này đang bạo hành cô. Tôi chưa từng biết lũ sói có thể làm điều đó với giống loài khác, hoặc vì sự tiến hóa mà chúng phải làm như thế, nghĩ đến cảm giác ấy thật đáng sợ khiến tôi càng thấy buồn nôn.
“Lena cậu đâu rồi?”
“Tớ ở đây! Mọi người hãy cẩn thận khi vào trong này.”
Tiếng của Brenna đang gọi khi không thấy tôi suốt bữa trưa, lúc mọi người bước vào cũng là lúc cô ta nôn hết thứ ăn lúc nãy, khi thấy cảnh tượng máu me đầy xác chết. Billy hỏi tôi sau khi thấy những cái xác người sói.
“Có phải em đã giết bọn chúng không Lena?”
“Đúng vậy, trong lúc bọn chúng đang giao phối với cái xác cô gái kia thì em đã giết bọn chúng.”
“Anh không tin được là bọn người sói có thể làm điều đó với con người.”
“Billy anh cho em mượn tờ giấy nhiệm vụ hôm qua một chút.”
“Ờ... nó đây.”
Nghĩ đến việc hội đã treo rất nhiều nhiệm vụ tương tự như nhau, mà lại không thấy con sói nào ngoài kia. Nên tôi mượn đơn yêu cầu đó từ Billy để xác nhận lại những gì viết trên đó.
“Quả nhiên nhiệm vụ bị khai thiếu thông tin ở đây rồi.”
“Ý em là sao?”
“Trong này nó chỉ bảo là tiêu diệt lũ sói trong khu rừng này, nhưng lại không đề cập vấn đề lũ sói đã tiến hóa và bắt cóc phụ nữ. Nó chỉ có cảnh báo nếu phụ nữ nhận nhiệm vụ này thôi.”
“Vậy mình có thể hủy nhiệm vụ mà không bị bất cứ hình phạt gì rồi.”
“Anh nghĩ đơn giản thế sao? Việc khách hàng yêu cầu treo nhiệm vụ nhiều thế này có nghĩa lũ sói này đã tấn công họ nhiều lần trước đây. Trong nhiệm vụ thông tin sẽ bị sai lệch đi ít nhiều so với thực tế, nếu anh hủy nhiệm vụ thì họ sẽ bảo anh không hoàn thành được nó vì cớ trên.”
“Trông em hiểu biết nhiều về luật của hội, lại cũng có kỹ năng sao ban đầu họ lại không nhận em làm mạo hiểm giả vậy?”
“Do anh tự suy nghĩ thôi, khi nào kết thúc nhiệm vụ này em sẽ nói cho mọi người biết. Chúng ta phải tiếp tục vào sâu hơn để tìm hiểu nguyên nhân thôi.”
Billy bây giờ đã có nhiều dấu hiệu cảnh giác hơn trước và luôn nhìn về tôi với vẻ tò mò, không những anh ta mà cả hai người còn lại cũng vậy. Dù họ có nhìn thế nào đi nữa cũng sẽ không biết tôi là ai trong thành phố này đâu.
Bọn tôi đi đến một tòa nhà khá lớn, với lối kiến trúc khác biệt bên ngoài. Tôi ngửi thấy mùi hôi của động vật sau cánh cửa khi đến gần và bảo mọi người đề phòng chuẩn bị. Từ trong túi tôi đưa cho mỗi người những lá cây có mùi gần như bạc hà, và bảo họ dùng nó để tránh mùi hôi sau cánh cửa kia. Thật ra việc lấy nó trong túi chỉ là che mắt mọi người trong lúc tôi tự tạo ra chúng bằng phép thuật của mình.
Mở hé cánh cửa thì mùi hôi nồng nặc ùa ra ngoài giống như bị bít hơi bên trong từ lâu vậy. Dù đã chuẩn bị sẵn, nhưng chúng tôi vẫn còn cảm thấy mùi hôi khó chịu đó đồng thời tôi cũng nghe những tiếng gầm gừ từ bọn sói. Có thể nơi này là hang của bọn chúng, nên tôi nhanh chóng chạy ra xa núp sau cột đá bị ngã gần đó khiến mọi người hốt hoản chạy theo.
Quan sát sau cây cột, tôi thấy nhiều con sói từ sau cánh cửa đó đi ra. Bọn chúng đều là người sói và trang bị đủ loại vũ khí không khác gì con người, từ cung tên đến chùy của bọn chúng đích thị là sản phẩm của con người.
“Bọn người sói này có trí khôn, chúng có thể sử dụng được cung tên nghĩa là bọn chúng đã trải qua quá trình tập luyện mới có thể làm được như thế.”
“Lena thật sự em là ai thế? Tuy lúc này không thích hợp để hỏi nhưng nếu không thì anh nghĩ mình không còn cơ hội nào khác.”
“Chắc chắn anh còn cơ hội khác để hỏi, giờ thì chuẩn bị thu nhập vật phẩm nhiệm vụ yêu cầu đi. Đằng đó chỉ tầm hơn mười con thôi, nếu không còn con nào ra từ cái cửa kia thì em sẽ giải quyết hết bọn chúng, mọi người hãy cảnh giác xung quanh.”
Nói xong tôi nhảy ra khỏi chỗ trốn và chuẩn bị vũ khí để chiến đấu. Bọn người sói thấy tôi thì chúng tạo ra những âm thanh gầm gừ to nhỏ rồi cũng tấn công về phía tôi. Tốc độ của bọn người sói nhanh hơn những con sói thường rất nhiều, nhưng tôi vẫn có thể bao trọn gói bọn chúng. Lướt qua người từng con một, tôi để lại một vết chém chia đôi cơ thể chúng theo nhiều chiều khác nhau, những con cuối cùng sài cung tên ở phía xa cũng chung số phận khi bị tôi đã áp sát.
Kết thúc cuộc thảm sát một chiều, mọi người nhìn tôi với vẻ kinh ngạc mà tôi đã quen thuộc. Vung thanh kiếm cho sạch máu lũ người sói và tôi quay trở lại bảo mọi người thu nhập bộ phận trên cơ thể chúng. Billy thì vẫn há hốc mồm cho đến khi tôi tặng cho vài bạt tay cho tỉnh lại.
“Em..e..m...đã giết hơn chục người sói mà không hề có chút khó khăn nào? Thật sự em là ai và những kỹ năng đó học từ đâu thế?”
“Những kỹ năng này do em tự học và còn về...”
“GROOOAAR!!!”
Một tiếng gào thét từ bên trong căn nhà to lớn kia vọng ra ngoài. Với uy lực của tiếng kêu thì hẳn đó là một con vật to lớn hơn so với các con còn lại.
“Có vẻ như chúng ta đụng một con sói đầu đàn rồi, chắc giờ là lúc mọi người nên biết sự thật về em. Yuki, trưởng nhóm Valkyrie chào mọi người.”
“...!!!”
Tất cả mọi người đều đứng hình khi biết tôi là ai và cũng không tránh hoảng hốt khi con vật kia đi ra khỏi tòa nhà. Nó đi bằng hai chân như bọn người sói nhưng dáng vóc thì gần bằng con gấu hôm qua trong rừng, không trang bị bất cứ món vũ khí nào vì cặp vuốt sắt lẽm từ tay nó cũng đủ nói lên thứ dùng để lấy mạng con mồi.
8 Bình luận
bác nào muốn cướp lại liên hệ đường dây nắng 10289931283138948129.......
để bt thêm chi tiết, vui lòng liên hệ 102910231283u9478.....
còn nếu muốn phản đối, vui lòng liên hệ 901823871823470123.....