Sống lại ở dị giới.
Chương 39: Âm mưu trong tối.
Ở thế giới này, có một vương quốc được xây dựng từ rất lâu trước khi các vương quốc hiện tại và lãnh địa khác được hình thành. Một phần của vương quốc đó nó còn hoạt động tốt ở Orvel. Nó được sử dụng trong bí mật bởi một số người trong hoàng gia, quân đội, thậm chí là những đại linh mục trước kia.
Đằng sau đó, nó cũng mang nhiều bí ẩn khác nhau về sự hình thành cũng như lý do còn tồn tại đến bây giờ. Những nguyên nhân đó phục vụ các thế hệ trước, nó là một lớp phòng thủ chắc chắn để đẩy lui số lượng quái vật lúc bấy giờ. Con người khi ấy không có được những quyền năng hay phép thuật, họ chỉ dựa vào những lợi thế của kiến trúc và đặt bẫy.
Trong khoảng thời gian thế lực ma quỷ hưng thịnh, con người cũng đã có được ít nhiều tri thức về phép thuật nhưng không thể chống lại loài quỷ được. Khi ấy các thiên thần đã tiếp sức cho loài người, bảy người họ đã trao quyền năng cũng như lượng tri thức cho con người để có thể tự cứu lấy mình, những người đó sau này được biết đến như là Thất Anh Hùng của nhân loại.
Nhưng sau khi bình loạn được quỷ tộc, một số người đã mang lòng muốn trở thành kẻ thay thế những người đã trao cho mình sức mạnh. Một số thì đã phản đối, cuộc chiến nội bộ của họ đã xảy ra, cho đến bây giờ những người biết được chuyện ấy không nhiều, và những sức mạnh trên đều thất lạc.
Cuộc chiến đó đã chôn vùi vương quốc rộng lớn kia xuống lòng đất, đến giờ các quốc gia đang trị vì chỉ xem nó như là một thành phố bí ẩn và không công khai việc nó tồn tại.
Với sự trở lại ba trong bảy sức mạnh anh hùng cổ xưa, Riodan càng háo hức tiếp tục nghiên cứu về phép thuật của hắn ta. Hiện giờ, hắn là người thứ ba trong quân đội có quyền kiểm soát tất cả quân lính, cũng chính gã đã cho treo thưởng nhiệm vụ thu nhập tất cả các hình vẽ tại khu phế tích Perilous. Với hắn, việc tìm kiếm sức mạnh phép thuật đối với người không thể dùng phép là chuyện đáng làm.
Lợi dụng vị thế của mình, Riodan đã sử dụng một phần thành phố dưới lòng đất đó cho việc nghiên cứu. Những tàn tích cổ xưa đã để lại dấu ấn ở nơi này, hắn cũng tận dụng một cách khôn ngoan để tạo ra vài sinh vật ma thuật.
Bản thân hắn đã để ý đến Perilous từ lâu, nhưng vì còn mắc kẹt vấn đề cổ văn, nên hắn đã phải tìm một người thích hợp cho công việc này để hợp tác. Một người ở tu viện cũng thích thú với công việc của hắn, nên đã chấp nhận việc giúp xem toàn bộ những cổ tự kia, gã tu sĩ đó là Gillam.
Trong một căn phòng dưới lòng đất, bọn chúng xem qua kết quả của việc thu nhập vừa rồi. Gillam reo lên vài tiếng khi xem được thứ gì đó hay ho.
“Riodan, ngài xem này. Ở đây nó có ghi chép lại toàn bộ những con quái vật từ xưa còn tồn tại đến bây giờ.”
“Ông có thể biết đó là loài gì không?”
“Tôi không chắc, nhưng có vẻ chúng có một nền văn minh khá giống loài người.”
“Vậy chúng là loài có tri thức? Nếu chúng còn tồn tại, chúng ta sẽ săn chúng về để nghiên cứu.”
Gillam có mấy khúc mắt về việc này, nên đã đưa ra một lời khuyên ngăn.
“Theo tôi, chúng ta không nên vội. Việc chúng có cả một đền thờ Perilous thì không phải là chuyện đùa, rất có thể chúng có những bí ẩn khác mà chúng ta chưa biết hết. Tôi bạo gan khuyên ông không nên manh động vào lúc này.”
“Ông nói lạ. Một nhà nghiên cứu sẽ không ngần ngại trong công việc của mình, khi đã thấy đối tượng thì không có lý gì chúng ta không nên thử.”
“Ông có biết, một trong số sinh vật đó là bọn người sói và những cái xác được đem về đó từng là con người?”
“Biết chứ, chính vì thế tôi tin phép thuật hay bất cứ thứ gì từ những cái xác kia đều có thể giúp ít trong vấn đề này. Thứ phép thuật đã biến loài người thành dạng sói.”
Gillam chỉ im lặng trước sự tự tin của Riodan, ông ta tiếp tục xem tiếp về các mảnh vẽ, nhưng tiến độ không mấy khả quan khi chỉ làm việc một mình. Tưởng chừng như toàn bộ đều đã có đủ, nhưng bọn chúng lại không biết bức vẽ ở bệ đá mà Yuki đã sao lại. Đó là chìa khóa để tiến vào bên trong cánh cửa toàn nhà lớn nhất ở phế tích.
Trong tối ngày hôm đó, Riodan đã rời khu nghiên cứu bí mật của mình để đi đến những ngôi làng hoang vắng khác. Mục đích của hắn đang tìm thêm nguồn nhân lực, những người không thể sử dụng phép thuật và có hiểu biết kém.
Hắn lợi dụng tất cả những ai tin theo hắn và hứa sẽ cho người đó biết cách sử dụng phép thuật, nhưng thật ra đó là những đối tượng sẽ dùng trong việc thí nghiệm của hắn.
Những mẫu thí nghiệm thất bại trước kia, hắn đã tống giam hoặc cách ly khỏi khu vực an toàn. Riodan không biết những kẻ đã bị vứt đi đó, đã lang thang vào những rãnh cống được thông với thành phố và những nơi khác trong vương quốc. Vô tình chúng đã hình thành một vương quốc dành cho những loài như người thằn lằn, chuột biến dị và các loài côn trùng sâu bọ khác. Chúng đã tiến hóa vì nhiễm hay ăn những xác từ thí nghiệm thất bại kia.
Marrec, một trong những người vô gia cư không bạn bè thân thích ở một ngôi làng nhỏ. Anh thường giúp mọi người trong làng những việc lặt vặt, và mong muốn có cơ hội đổi thay số phận của mình. Luôn có mơ ước được làm một người lính, pháp sư, hay là một mạo hiểm giả để có thể xây dựng ngôi làng bằng chính đôi tay của anh.
Một ngày nọ, có một đoàn xe đến từ thành phố Orvel cũng là kinh đô của đất nước. Họ đang tuyển chọn những người có mong muốn trở thành lính hay pháp sư, dưới cái tên của hiệp sĩ Riodan. Những gì Marrec ngày đêm mong mỏi giờ đã đến với anh, không ngần ngại ghi tên mình vào danh sách, anh đã được Riodan chú ý.
“Này cậu kia, Marrec phải không?”
“Vâng, thưa ngài!”
“Cậu ghi tên từ rất sớm, nhưng mong muốn của cậu là gì thì không ghi rõ trong này. Đùa tôi chắc?!”
“Thưa ngài, trở thành lính hoặc làm pháp sư, đều là mong muốn của tôi, cho nên tôi không biết nên điền vào đâu cả.”
Riodan quan sát chàng trai một hồi rồi lại hỏi.
“Cậu có tiềm năng hay có sài được phép thuật không?”
“Thưa ngài, tôi chưa bao giờ dùng được phép thuật.”
“Vậy sao? Thế cậu có muốn dùng được chúng không?”
Với câu hỏi chứa đầy sự nguy hiểm của Riodan, Marrec đã đề cao cảnh giác và đưa ra quyết định của mình.
“Thưa ngài, tôi nghĩ mình nên làm tốt trách nhiệm của một người lính trước, còn về phép thuật tôi sẽ học hỏi sau khi có cơ hội.”
“Được, tùy cậu vậy, cậu sẽ là một lính canh ở trong hàng ngũ của ta. Khi nào muốn dùng phép thuật thì hãy đến gặp ta.”
“Cám ơn sự quan tâm của ngài, tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được phục vụ ngài.”
“Tất cả những người đã ghi danh hãy chuẩn bị! Nữa giờ nữa chúng ta sẽ trở về, ai tình nguyện làm lính hãy lên xe phía trước, còn những người muốn làm pháp sư hãy đến xe phía sau.”
Với vài mánh lới cùng danh hiệu của mình, Riodan đã đưa về phòng thí nghiệm tầm năm mươi người muốn làm pháp sư sau khi đã đăng ký toàn bộ tên cho họ. Còn những người đã muốn theo làm lính chỉ vỏn vẹn mười người, và Marrec đã thoát được móng vuốt của tử thần.
Về đến nghĩa trang thành phố, cũng là nơi Riodan trực thuộc. Những tân binh rời khỏi xe và ngơ ngác về việc mình bị đưa đến chỗ này. Họ nghĩ mình sẽ chính thức được đến thành phố, nhưng thay vào đó là một nơi kinh dị. Với những người này, Riodan đã chuẩn bị từ trước và đánh đòn tâm lý.
“Tất cả mọi người, hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị những bộ giáp của mình tại phòng, sẽ có người hướng dẫn cho lính mới. Ngày mai, mọi người sẽ vào thành phố và sẽ đăng ký tên mình ở căn cứ quân sự, đêm nay các lính mới hãy tự mình tìm hiểu công việc qua hướng dẫn, giờ thì giải tán.”
Đêm hôm đó, Marrec ngồi xem lại toàn bộ hướng dẫn ở nơi đó dưới ánh lửa giữa sân.
Với tư cách là một người lính dù chỉ mới được nhận hôm nay, nhưng anh cũng không cho phép mình sống một cuộc sống vô kỉ luật được. Đang chăm chú vào tờ hướng dẫn, một tên lính khác đến bắt chuyện với anh.
“Này người mới, xem thứ gì vậy?”
“Ồ, tôi đang xem lại quy luật ở nơi này và công việc tôi sẽ làm.”
“Ở đây chả có quy luật nào cả, công việc của chúng ta là sẽ canh những kẻ nằm ở đây.”
“Anh nói thế nghĩa là sao? Tôi không hiểu.”
“Này nhé, ở đây lão Riodan là lớn nhất, nhưng hầu như lão toàn để cho lính của mình tự giải quyết lấy việc của mình tại nơi này. Bản thân lão thì đi đâu đó vì việc riêng. Nên chẳng có luật lệ gì ở đây cả.”
Nghe lời giải thích từ người lính kia, Marrec đang băn khoăn mình có ghi tên sai lầm vào đây hay không? Hay đáng lẽ anh nên chọn làm pháp sư khi được hỏi lúc trước? Để cũng cố sự lựa chọn của mình, anh ta hỏi lại.
“Anh đã ở đây được bao lâu rồi?”
“Tôi chỉ tới đây tầm hơn tháng thôi. Nhưng cách sinh hoạt mọi người ở đây điều như thế.”
“Vậy người ở đây lâu nhất là bao lâu?”
“Tầm ba tháng, những người đến đây không bao lâu thì xin làm pháp sư cả rồi. Tôi không biết họ có sài phép được thật không nhưng chưa thấy ai chứng minh được điều đó cả.”
“Tôi nghĩ chắc phải tốn nhiều thời gian để thay đổi một người không thể dùng phép được.”
“Anh muốn làm pháp sư đến thế à?”
“Không, tôi làm lính hay pháp sư gì cũng được, miễn sao sau này tôi có thể làm cho làng tôi phát triển hơn là được.”
“Nghe đạo đức giả quá, nhưng thái độ của anh thì tôi sẽ nghĩ khác. Tôi là Gallagha, còn anh?”
“Marrec, tôi là Marrec.”
“Đêm nay sẽ dài đấy, hãy tranh thủ chợp mắt để mai còn đủ tinh thần vào thành phố. Tôi sẽ canh cho anh.”
Một kẻ nói chuyện lỗ mãng, không làm theo quy luật của một người lính nhưng vẫn là lính của nghĩa trang này. Rõ ràng Riodan đã tuyển nhiều người khắp nơi, không cần biết đến đạo đức hay văn hóa của những kẻ được xem là dụng cụ này.
Sáng hôm sau, chuyến xe chở những lính mới từ nghĩa trang đến thành phố, Marrec luôn trầm trồ nhìn quanh vì lần đầu thấy một nơi phát triển khác xa nơi anh xuất thân.
Mới lạ, cuốn hút, thành phố mang một màu sắc sống động và nhiều công việc khác nhau, dòng người qua lại nơi này đã khiến Marrec không giữ được vẻ quê mùa của mình.
“Này Marrec, lần đầu thấy một nơi như thế này à?”
“Gallagha?! À phải, đây là lần đầu tôi đến một nơi đông người và thành phố này phát triển qua mức tôi hiểu biết.”
Người điều khiển xe ngựa ngồi gần Marrec đã hỏi một câu để giúp anh chàng quê mùa trở lại thực tại.
“Yên tâm đi, sẽ quen thôi, sau này rồi cũng sẽ được làm người đứng ở cổng thành để kiểm soát mà.”
“Gác cổng thành? Ở thành phố này sao? Tôi nghĩ mình chỉ làm việc ở nghĩa trang thôi chứ?”
“Chúng ta sẽ được gác cổng thành, đó cũng là công việc được ra lệnh. Có thể hơi cực, nhưng nó thú vị đấy.”
“Thú vị thế nào?”
“Chúng ta sẽ được gặp vô số người ra vào, trong đó có nhiều người đẹp nữa. Lão Riodan, thường hay yêu cầu mọi người báo cáo về một cô gái tầm mười sáu với mái tóc màu bạch kim, được nghe kể cô ấy là một trong những người đẹp nhất ở nơi này. Không ngờ lão đã có tuổi mà còn hơi sức lo chuyện như thế.”
“Thành phố này quả thật rộng lớn theo nhiều nghĩa đối với tôi.”
“Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta gần đến căn cứ rồi đấy, tất cả sẽ được chiêm ngưỡng nơi ở của lính hoàng gia là thế nào.”
Chuyến xe đã đến căn cứ quân đội. Bề ngoài nơi này mang một vẻ cố kính và bám nhiều rêu trên những tảng đá, nó che chắn một cái sân lớn cũng là nơi để quân lính luyện tập.
Marrec cùng mọi người theo hướng dẫn của Gallagha bước vào trong tòa nhà. Dọc hai dãy tường treo đầy những món vũ khí bắt chéo nhau sau một cái khiên ở giữa, cứ qua mỗi góc cua thì lại có hai bộ giáp sắt được bày biện như lính gác.
Đi qua một dãy hành lang để đến nơi đăng ký, trên tường nơi đó có nhiều hình vẽ của những người đứng đầu quân đội, một trong số đó là Riodan.
Trong căn phòng đăng ký cho các người lính, một người đàn ông đã có tuổi đang ngồi sau một chiếc bàn làm việc chất đầy đống tài liệu. Ông ta phải tỏ ra cáu kỉnh chán nản khi thấy những kẻ lạ mặt bước vào.
“Arrgg... lão Riodan lại đem thêm những tên nông dân đến rồi.”
“Chào ông Reily! Hôm nay tôi mang những người này đến để ghi danh vào lính của ngài Riodan, ông sẽ giúp họ chứ?”
Tỏ ra vẻ mặt khó chịu với thái độ của Gallagha, ông già Reily nhìn qua tất cả người mới và nói lại với giọng điệu không mấy thân thiện.
“Những kẻ này đã đến, rồi khi nào cậu đi hả nhóc? Lính của Riodan luôn luôn thay đổi trong vài tháng, đống giấy tờ của ông ta phải nhiều hơn cả một quý tộc đấy.”
“Ác miệng vừa thôi ông già, tôi chỉ mới đến hơn một tháng còn lâu mới rời khỏi đây. Ông hãy giúp họ hoàn tất việc đăng kí quân nhân đi, đây là giấy yêu cầu của ngài Riodan.”
“Chết tiệt, nếu lão ta chịu lựa chọn kỹ càng quân lính của mình thì ta không phải cực nhọc thế này, khổ cho cái lưng già của ta.”
Giật tờ giấy từ tay Gallagha, ông nhét nó vào một hộc tủ mà chẳng cần xem qua và ra vẻ phàn nàn.
“Cậu tên gì nhỉ? Ta sẽ chuẩn bị giấy tờ tốt cho các cậu, lúc đến cũng như lúc đi.”
“Này! Tôi không phải đối tượng của ngày hôm nay, ông phải phân biệt được chứ!?”
“Đến lúc các cậu bị xa thải thì chẳng cần đến đây nữa đâu, lão Riodan sẽ đến và yêu cầu những cái tên trong danh sách của lão sẽ bị gạch bỏ. Ta cần phải chuẩn bị đến từng người, với số lượng thay đổi liên tục như thế ta chẳng đủ thời gian để nghỉ ngơi ở cái tuổi này đâu.”
“Họ bị xa thải à? Tại sao lại thế?”
Thở dài một hơi Reily lại phải giải thích cho những kẻ không biết chuyện này một lần nữa.
“Nghe cho kỹ đây, những tên đến đấy đăng ký làm pháp sư đa số đã bị gạch bỏ. Khi ta hỏi lão Riodan thì chỉ biết rằng những người kia một số đã chết khi cố học phép thuật, một số thì hóa điên, không thì bị kiệt sức không thể tiếp tục trong quân đội. Đó là tất cả những người đăng ký làm pháp sư ở nơi lão đấy, đôi khi cũng có vài người lính chuyển qua bên đấy và kết quả không khác gì.”
“Ha! Ha! Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tham gia vào cái thứ gọi là pháp sư kia đâu, chỉ cần là lính gác cổng cũng vui rồi.”
“Cố sống tốt đấy nhóc. Giờ hãy đưa những người mới đến đây, ta sẽ cấp giấy chứng nhận và thẻ xác minh cho họ. Ta cần phải hoàn tất công việc sớm, ngồi lâu với một cái lưng đau ở tuổi này là cực hình với ta đấy.”
Một ông già không mấy dễ chịu, nhưng lúc nào cũng lo xa về công việc của minh, những thông tin ông Reily nghe được từ Riodan cũng chỉ là cái cớ để che đậy phần đen tối kia. Riodan đã hi sinh rất nhiều người vì mục đích của hắn ta, và căn cứ bí mật dưới lòng đất kia vẫn thí nghiệm trên con người không bị ai phát hiện. Mục đích của lão là gì khi theo đuổi sức mạnh phép thuật? Những thí nghiệm kia đã thất bại hàng loạt, nhưng lão vẫn chưa chịu dừng lại, Riodan cần kết quả gì ở sau những thí nghiệm điên rồ đó?
1 Bình luận