Tập 03: Âm Mưu Của Riodan.
Chương 36: Đến thành phố Orvel.
1 Bình luận - Độ dài: 3,209 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 36: Đến thành phố Orvel.
Từ lúc Yuki giúp thanh lọc vương quốc Petian cũng đã hơn một tháng. Tôi nhận lời chăm sóc bọn nhóc Ellis từ cô ta, không những thế tôi còn huấn luyện cho bọn chúng thêm kỹ năng. Nhưng cách vài ba hôm bọn nhỏ lại đến tìm tôi đòi gặp cho bằng được chị của chúng, vì biết tôi có thể di chuyển nhanh nhờ cánh cổng kia.
Nhà vua Phoebe đã chấp nhận tôi là một công dân ở Petian, và muốn tôi quay lại phục vụ cho hoàng gia, tôi đã từ chối vì lời hứa với người đã cứu tôi. Dù thế ngài ấy vẫn cấp lại cho tôi một thẻ xác nhận khác để tiện việc đi lại. Sáng hôm nay, tôi chấp nhận sẽ đưa Yuki đến thăm bọn trẻ. Khi đến Orvel, tôi đi vào bằng cổng chính thành phố, không còn cảm giác phải lẩn trốn như trước, cũng vì tôn trọng quyền riêng tư của cô ta nên tôi không đến tận nơi cô ấy sống mà sẽ chờ ở hội mạo hiểm nơi này.
Thành phố này rất lớn và tôi lại không rõ đường đi nơi này, trên đường đi tôi gặp rất nhiều mạo hiểm giả đang ra khỏi thành, có lẽ nơi này đã nhận một lượng lớn nhiệm vụ từ chỗ khác để đáp ứng mọi người. Để tìm đường đến hội, tôi đã hỏi thăm một mạo hiểm trên đường.
“Xin lỗi, tôi có thể hỏi đường đến hội mạo hiểm được không?”
“Woah! Đẹp trai quá!!!”
Tôi hơi bất ngờ với phản ứng của cô ta, nhưng vẫn hỏi lại vấn đề.
“Cám ơn... nhưng cô có thể chỉ đường giúp tôi không?”
“Được chứ, được chứ. Tôi sẽ đưa anh đến đó, giờ tôi cũng đang rãnh.”
“Vậy làm phiền cô.”
Cô gái đó đưa tôi đến hội, trên đường đi cô ta hỏi tôi rất nhiều thứ mà tôi lại không muốn trả lời, trừ việc xã giao giới thiệu bản thân ra, tôi không biết cô ta nói gì nữa.
“Tôi là Drusilla, mạo hiểm giả cấp D. Còn anh? Mới đến nơi này à?”
“Tôi là BerinKeag, hôm nay tôi đến có chút chuyện.”
“Hể... có phải anh đến để đăng ký làm mạo hiểm giả không?”
“Tôi không có ý định đó, nhưng nó thú vị thì tôi sẽ suy nghĩ lại.”
“Anh bao nhiêu tuổi rồi? Có người trong mộng chưa?”
“Tôi hai mươi bốn, còn người ấy đã mất từ lâu rồi.”
“Xin lỗi đã hỏi chuyện không nên hỏi. Nếu anh có làm mạo hiểm giả, anh có thể tham gia nhóm với tôi.”
“Cám ơn, nhưng tôi không biết có nên hay không.”
“Nên đi, nhóm tôi chỉ có hai người thôi, nếu anh tham gia nữa thì tốt cho chúng tôi quá. Người sài được một thanh trọng kiếm như anh chắc chắn có sức khỏe hơn người.”
Cô gái này thật sự muốn lôi kéo tôi vào nhóm, nhưng tôi chỉ đến đây hôm nay để đưa Yuki đi gặp bọn nhóc.
“Nhóm cô chỉ hai người, sao không tham gia vào một nhóm khác để cũng cố sức mạnh lại?”
“Tôi và bạn tôi đều là phụ nữ. Thường thì các nhóm khác đều tuyển những kẻ vai u thịt bắp, không ai tuyển chúng tôi cả.”
“Sao lại thế? Các cô ở vị trí nào trong đội hình?”
“Tôi là một cung thủ, tôi chỉ có thể tham chiến tầm xa, còn bạn tôi lại là một pháp sư, với đội hình như thế thì chúng tôi rất thiếu những người bảo vệ tầm gần. Nếu anh làm mạo hiểm thì xin hãy vào nhóm chúng tôi.”
“Xin lỗi, tôi không giúp được cô. Tôi chỉ đến đây hôm nay và sẽ không biết khi nào trở lại, nên tôi không thể tham gia cùng cô.”
Đội hình hai người của cô ta quả thật không ai chấp nhận, nếu có thêm người làm lá chắn cho họ thì điều đó sẽ khác, nhưng cá nhân của tôi nghĩ cô ấy nên tìm một nhóm để gia nhập vào tốt hơn là lôi kéo người khác.
“Chúng ta gần đến chưa?”
“Sẽ đến thôi, gần rồi, gẩn rồi.”
Trên đường đi cô ta luyên thuyên nhiều chuyện mà không biết mệt, tôi vốn sống ở tu viện yên tĩnh đã quen, giờ phải chịu trận với cô ta. Tại đây, rất nhiều các cô gái khác nhìn về chúng tôi, hoặc có thể là tôi vì là kẻ lạ mặt. Trông họ có vẻ khá thân thiện, người dân chỗ này luôn tràng đầy sức sống, khác với mọi người ở chỗ tôi thời gian trước.
“Đã đến nơi rồi, tòa nhà to nhất màu ngà đằng kia là hội mạo hiểm. Anh cần tôi vào đó với anh không?”
“Cám ơn, nhưng tôi nghĩ đến đây được rồi.”
“Ễ.... vậy có cơ hội nào tôi có thể gặp lại anh không?”
“Tôi không chắc đâu, tôi ở cách xa nơi này lắm.”
“Anh ở đâu? Có dịp tôi sẽ ghé qua đó.”
“Tôi ở một tu viện nhỏ gần thị trấn Celhon, tại vương quốc Petian.”
“Xa vậy cơ à? Được rồi, tôi sẽ nhớ. Khi đến đó anh hãy đón tiếp chúng tôi nhé.”
“Nếu cô có ghé qua thì tôi hân hạnh, xem như cám ơn cô vì đã dẫn đường.”
“Drusilla. Nhớ lấy tên tôi nhé, đừng có quên.”
“Vâng, tôi cám ơn cô. Chào tạm biệt.”
Cô ta bắt tay tôi chào tạm biệt, cũng không quên nói lại tên mình lần nữa, một cô gái năng động.
Đợi cô ta đi khỏi, tôi tiến đến hội mạo hiểm. Bước vào bên trong, khung cảnh nơi này náo nhiệt hơn những gì tôi tưởng, đến một quầy ở nơi đó, tôi hỏi một cô gái là nhân viên ở nơi đây. Cô ta ăn bận khá khác với những người còn lại, và trông cũng rất đẹp.
“Xin lỗi, cô có thể cho tôi biết khi nào có thể gặp Yuki không?”
“Anh cũng muốn gặp Yuki à?”
“Phải, tôi từ Petian đến và muốn tìm cô ta có chút chuyện.”
“Anh có lẽ phải thất vọng rồi. Có rất nhiều người khác cũng muốn gặp cô ấy, nhưng tất cả điều bị từ chối bởi bạn cô ta vì lý do không chính đáng.”
Yuki có vẻ khá nổi tiếng ở chỗ này, kể ra cũng không lạ gì khi một người có sức mạnh như thế sao lại không nổi tiếng được.
“Xin lỗi, nhưng lý do không chính đáng đó là gì?”
“À, họ chỉ muốn gặp cô ta chỉ để mời đi ăn hay hẹn hò gì đó thôi.”
“Chẳng phải cô ấy thuộc về Audrey sao?”
“Anh biết cả ngài Audrey à?”
“Xin cô hãy giải thích cho tôi.”
Cô ta tỏ ra ngạc nhiên khi tôi nói đến Audrey, nhưng tôi phải giục cô ta giải thích thêm vấn đề của Yuki.
“Thật ra, một cô gái đẹp như Yuki lại không phải là quý tộc thì luôn có nhiều người tiếp cận. Những người đến đây yêu cầu gặp cô ta thường là thương nhân giàu có, hoặc là một số nhà quý tộc khác, cũng có một số ít mạo hiểm giả để ý cô ta.”
“Bọn họ không biết tình cảm giữa hai người đó sao?”
“Tôi đồng ý về việc Audrey đối sử đặc biệt với cô ta, nhưng một ngày cô ấy chưa chính thức kết hôn với anh ta thì những người khác vẫn còn làm phiền. Anh có phải là một trong số đó không?”
“Xin lỗi, nhưng tôi đã có đối tượng rồi, hôm nay tôi đến tìm cô ấy về công việc cô ta giao cho tôi.”
“Nếu thế thì anh phải chờ cô ấy đến thôi.”
“Thường thì cô ta đến vào lúc nào?”
“Không cố định, cô ấy bây giờ không còn phải làm những nhiệm vụ treo ở bảng thông báo nữa.”
“Vậy hôm nay không chắc gì cô ta đến à?”
“Phải, nếu anh muốn gặp thì xin hãy để lại tên và nơi anh sẽ chờ cô ấy.”
“Cô không phiền cho tôi xin bản đồ thị trấn này, hay địa điểm một quán trọ nào đó đơn sơ được không? Tôi sẽ đến đó chờ cô ấy.”
“Được, tôi sẽ đưa anh địa điểm của quán trọ dành cho các mạo hiểm giả. Hãy đi theo chỉ dẫn này, khi nào cô ta đến thì sẽ có người báo cho anh. Anh tên gì nhỉ?”
“Tôi là BerinKeag. Cám ơn cô đã giúp đỡ.”
“Đừng vội cám ơn, nếu bạn cô ấy biết anh đến vì lý do ngoài công việc thì tôi sẽ khốn đốn đấy. Tôi đã lưu lại lịch hẹn của anh, giờ thì chào anh nhé.”
“Vâng, chào cô.”
Rời khỏi hội, ngẫm lại những gì cô gái ấy nói. Một cô gái xinh đẹp như cô ta còn công nhận Yuki là người đẹp, thế thì phụ nữ nơi này chẳng phải toàn những người đẹp so với các đất nước khác sao?
Đến quán trọ theo chỉ dẫn, tôi vào trong quan sát một lượt. Tuy nói là quán dành cho mạo hiểm giả, nhưng tôi thấy chẳng khác gì một quán rượu dành cho các tên bợm nơi này. Có vẻ tôi thu hút ánh nhìn của họ khi bước vào, những cái nhìn kém thân thiện so với những cô gái sáng nay. Họ thật khó hiểu.
Tiến đến chỗ người đàn ông đứng sau quầy phục vụ, tôi gọi món ăn và thuê một phòng giá rẻ nhất tại đó sau khi ông ta mở lời.
“Chào anh bạn. Tôi là chủ nơi này, tôi giúp được gì cho anh hả?”
“Tôi muốn thuê một phòng rẻ nhất và gọi thức ăn.”
“Cậu có phải mạo hiểm giả không?”
“Tôi chỉ là khách lữ hành, tôi đến đây theo hướng dẫn của hội để chờ người.”
“Vậy phòng cuối cùng, lầu một, tay phải. Giá một ngày nữa đồng vàng đối với khách lữ hành, ăn uống thêm hai mươi bạc nữa.”
“Của ông đây, tôi sẽ dùng món tại chỗ này được chứ?”
“Cũng được, nhưng khuyên cậu nên dùng bữa của mình tại phòng thì hơn.”
“Sao thế?”
“Có vẻ cậu không được những mạo hiểm giả kia chào đón cho lắm.”
Theo lời của ông chủ quán, tôi nhìn thấy được ánh nhìn của các tay mạo hiểm kém thân thiện lúc nãy. Tôi không biết mình đã làm gì, nhưng để tránh rắc rối tôi sẽ về phòng dùng bữa của mình.
Từ lúc tôi đến quán trọ cho tới trưa, tôi dành thời gian quan sát cách sinh hoạt mọi người ở nơi đây. Thi thoảng có vài cô gái gõ cửa phòng, tôi cứ tưởng là người đưa tin Yuki đã đến, nhưng hóa ra các cô gái ấy mời tôi tham gia vào nhóm mạo hiểm của họ.
Qua vài lần bị làm phiền, tôi phải rời phòng và tham quan nơi này. Dạo quanh thành phố, tôi thấy quân lính đông hơn lúc sáng, nghe loáng thoáng có vẻ họ đang chuẩn bị đến khu phế tích gần đây. Tôi cảm thấy lạ, khi một khu phế tích gần thành phố này lại đến tận giờ mới được đưa lính đi điều tra. Có vẻ nó vừa được phát hiện, nhưng dù sao đó cũng là việc của họ, tôi không có nghĩa vụ can thiệp vào.
Đi qua vài khu phố, tôi có cảm giác lượng người theo tôi mỗi lúc càng nhiều. Phải chăng những người này đã nhận ra tôi là Hắc Hiệp Sĩ trước kia? Để tránh rắc rối tôi đi nhanh hơn bình thường, rẽ vào một con hẻm vắng người và bước vào cánh cổng để tránh đi số người bám đuôi kia.
Quan sát từ trên một mái nhà, những người theo tôi là các cô gái, họ trông như là các tiểu thư nhà giàu. Sau đó là những tay đàn ông khác, có vẻ họ lại bám đuôi theo các cô gái kia, tôi không nghĩ ở thị trấn này có trò chơi kỳ lạ đến thế, hay đây là một tập tục ở nơi này?
Rời khỏi mái nhà đang trốn, tôi đi ngược lại lộ trình ban nãy. Kỳ này tôi không theo những con đường lớn nữa, tôi đã rẽ vào một con hẻm dẫn đến những khu nhà thấp kém hơn, trông như khu ổ chuột. Nơi này người già lẫn trẻ nhỏ đều có đủ những thứ cần dùng, khắc hẳn ở Petian. Chính sách cai quản nơi này thật tốt, sau chuyến đi tôi có thể góp ý cho đức vua về việc cải thiện này, nếu Behira còn sống chắc hẳn nàng cũng muốn đều tương tự. Gần ra khỏi khu ổ chuột, một cô gái gọi tôi từ phía sau.
“BerinKeag!”
“Drusilla!? Sao cô lại ở đây?”
“Câu ấy tôi hỏi mới đúng, tôi sống ở đây mà.”
“Tôi chỉ tham quan thành phố chút thôi.”
“Giờ tôi đang rãnh, tôi sẽ tình nguyện là người dẫn đường. Anh muốn đi đâu nào?”
“Tùy cô quyết định, tôi cũng chỉ mới đến đây mà.”
Không ngờ Drusilla lại là một cô gái xuất thân từ khu ổ chuột này, được cô ấy hướng dẫn thêm lần nữa vào buổi chiều nay tôi thấy có hơi phiền cô ta, nhưng cũng có vài chuyện cần hỏi cô ấy.
“Drusilla này, tôi thấy ở hội mạo hiểm có kha khá nhiệm vụ đơn giản, sao cô không nhận chúng?”
“À, hôm nay tôi đã làm một nhiệm vụ kiếm đủ dùng cả tháng rồi, nên tối nay tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Nhiệm vụ gì mà cô có thể kiếm đủ dùng tận cả tháng ở cấp thấp vậy?”
“Đó là một nhiệm vụ từ phía quân đội. Họ trả cho chúng tôi mười đồng vàng với mỗi bản sao chép ở khu phế tích gần đây. Hôm nay tôi và bạn tôi đã kiếm được một trăm vàng mỗi người.”
“Có gì ở đó mà sao họ trả một cái giá lớn thế?”
“Tôi không biết, nhưng theo nhiệm vụ nói thì ở đó có bọn người sói, khi chúng tôi đến thì không còn con nào.”
“Người sói sao? Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe đến sự xuất hiện của chúng.”
“Một nhóm mạo hiểm tân binh ngày hôm qua đã đến đó từ sớm để làm nhiệm vụ. Theo lời họ kể thì đã gặp một con ma sói và trưởng nhóm Valkyrie đã cứu họ ra khỏi đó.”
“Trưởng nhóm Valkyrie? Ý cô đó là Yuki à?”
Cô ấy trầm tư suy nghĩ gì đó một lúc rồi trả lời tôi với giọng điệu không mấy thân thiện.
“Anh cũng biết đến Yuki à? Cô ta có vẻ nổi tiếng nhỉ, tận Petian cũng biết cơ đấy.”
“Chẳng qua là trước đây tôi có gặp cô ấy một lần và được cô ấy giúp đỡ, hôm nay tôi đến đây cũng vì tìm cô ấy.”
“Cô ấy luôn cuốn hút lũ đàn ông các anh nhỉ? Chả bù với những người như chúng tôi.”
“Tôi không hiểu ý cô lắm.”
Drusilla lại trầm ngâm thêm một hồi lâu, và nét mặt không mấy được vui khi nhắc đến Yuki. Thật sự thì tâm sự của các cô gái này như thế nào tôi cũng không rõ.
“Anh đến tìm Yuki vì phải lòng cô ta à?”
“Không hề, tôi gặp cô ấy vì có chút việc riêng, không có chút gì là cá nhân nam nữ cả.”
“Vậy sao? Thế thì tốt rồi. Để tôi mời anh một bữa ngon ở đây nhé, dù sao anh cũng là khách mà.”
“Nếu cô không phiền thì tôi xin phép trả phần tôi, thật không phải khi để một cô gái mới quen như cô trả hết.”
“Không sao, xem như anh nợ tôi lần này để kỳ sau anh có dịp trả ơn tôi đi.”
Tâm trạng cô ta đột ngột thay đổi nhanh chóng, chỉ mới vài phút trước cô ấy còn tỏ vẻ buồn rầu, giờ thì như một bông hoa mới nở, thật khó đoán được phụ nữ đang nghĩ gì.
Tôi theo cô ấy đến một quán ăn quen thuộc của cô ta. Quán ăn nơi này tương đối nhỏ, chỉ có ba bàn dưới một mái hiên, vài cái ghế ở chỗ quầy phục vụ, nhưng vì cô ấy nói chỗ này nổi tiếng nhờ hương vị đặt biệt không nơi nào có, nên tôi cũng muốn thử. Từ lúc ăn những món của Yuki thì tôi chưa được hưởng thức món ngon ở nơi khác.
“Ông chủ!! cho hai phần ‘goulash’ nhé!!”
“Có ngay, hôm nay dẫn bạn trai đến à Drusilla?”
“Không phải đâu, anh ta là khách vãng lai từ Petian đến đây. Hôm nay tôi giới thiệu khách từ xa đến cho biết tay nghề của ông chủ đấy.”
“Hahaha, Cô nghĩ gì tôi hiểu hết đấy nhé, không qua mắt lão già này được đâu.”
Có vẻ ông chủ ở đây rất có kinh nghiệm nhìn người, chắc vì ngày ngày phải tiếp xúc nhiều người khác nhau nên ông ta mới có khả năng như vậy.
Một lúc sau ông ta mang ra hai phần thịt hầm và vài mẫu bánh ăn kèm, màu sắc trông thật lôi cuốn và hương thơm thật nồng. Nếm thử một miếng thì vị cay của nó lan tỏa khắp miệng, kèm theo đó là vị của nước hầm và hương vị thịt hòa huyện cùng với đó. Drusilla quả thật không ngoa khi nói chỗ này có hương vị lạ, món này là món ngon thứ hai tôi được nếm sau món của Yuki.
Thức ăn Yuki làm theo một kiểu cách nào đó có hương vị khá khác biệt, có thể nói món cô ta làm mang hương vị gần giống ở vương quốc Slain. Còn nơi này, món ăn này đúng là hương vị thường có ở Petian và Ovrel.
Sau bữa ăn, Drusilla đã giành trả toàn bộ, cô ta cũng không nhận lại tiền từ tôi, cá nhân tôi lại không muốn mang nợ một cô gái như vậy, rời quán ăn chúng tôi lại tản bộ vài nơi trước khi trở về.
Chia tay với cô ấy, tôi quay trở lại quán trọ. Trời lúc này cũng đã tối, tôi không biết ở hội có ai đem tin báo đến hay không, nhưng khi đã về đến phòng trọ thì tôi lại thấy Yuki chạy ngoài phố. Có thể cô ta vừa đi đâu về, trông bộ dạng lấm lem kia thì chắc cô ấy vừa trải qua một trận chiến, mai nếu đến hội thì tôi sẽ gặp cô ta ở đó, giờ không nên phiền một cô gái lúc trời tối thế này.
1 Bình luận