Tập 03: Âm Mưu Của Riodan.
Chương 43: Nhầm lẫn tai hại (1).
2 Bình luận - Độ dài: 3,409 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 43: Nhầm lẫn tai hại (1).
“Cô kia mau mau đem chỗ bánh kẹo này đến phòng cậu Audrey ngay.”
“Yay!!! Tuyệt vời.”
“Cái thái độ đó là sao thế hả?”
“Ơ... không có gì đâu ạ!!”
“Còn cô Flora. Hãy đem theo những chai rượu này đến đó và hướng dẫn người mới đi, một trong hai cô hãy ở lại đó để chờ yêu cầu của cậu chủ.”
“Vâng thưa bà Briona. Lena chúng ta đi thôi.”
“Tất cả nhanh tay lên, hôm nay phải hoàn tất những việc nhỏ còn lại. Mai là lần sinh nhật thứ hai mươi ba của cậu Audrey rồi.”
Tôi đi theo cô người hầu Flora với tư cách là một lính mới trong lâu dài Heine này. Phải! Tôi đang mặc bộ hầu gái như bao người khác vì có lý do riêng.
Từ buổi sáng, khi mọi người đã đến lâu đài của công tước Eric. Ngài ấy đã để bọn con gái chúng tôi ở một phòng đặt biệt và khuyên phải ở yên đấy. Còn Audrey thì luôn ở một phòng riêng để tiếp khách. Tôi không biết phòng anh ta ở đâu nhưng lại thích thú đến nơi ấy.
Prairie và Rebecca đã lóe lên một ý tưởng nguy hiểm khi biết tôi muốn ra ngoài. Cả hai giúp tôi giả làm người hầu để có thể tự do đi lại trong lâu đài này. Họ đã dến lên tôi bộ hầu gái rồi đổi kiểu tóc dài mọi ngày thành đuôi ngựa cùng một cái nơ con bướm cho phù hợp. Sau tất cả, họ đẩy tôi ra ngoài không chút nhân nhượng.
Việc bị nhốt trong một căn phòng lớn không có gì làm cũng khiến cho mọi người chán nản. Hai cô siêu quậy kia thì cũng rất muốn cùng tôi cải trang để ra ngoài. Nhưng vì ai cũng biết mặt họ nên tôi phải hành sự một mình. Trong lúc tôi lang thang mò đường thì đã bị bà quản nữ Briona bắt gặp và bị dẫn đến bếp, tất nhiên tôi phải khai cái tên giả ra để tránh rắc rối khi bị hỏi.
Trước kia tôi không biết cảm giác mặc bộ hầu gái sẽ ra sao. Đến khi mặc nó vào thì... không phải tôi không thích bộ đồ này, nhưng cảm giác như tôi luôn để lộ phần dưới của mình khi di chuyển vậy. Chiếc váy ngắn quá cỡ nó luôn hất lên sau mỗi bước đi. Đi sau Flora, tôi có thể thấy được cô ấy mặc gì hôm nay đấy.
“Flora này. Sao cô mặc được những thứ này đi lại mà không ngại chút nào vậy?”
“Ah! Thật ra thì chỉ có những dịp tổ chức buổi tiệc thì chúng ta mới được mặc những bộ đặc biệt này thôi. Tôi thì lại rất thích bộ này nên không ngại đâu.”
Cô ta không biết tôi đang nói vấn đề gì sao? Cô lộ hàng như thế mà không quan tâm chút nào vậy.
“Cô mặc nó cũng đẹp lắm đấy Lena. Nhất là cái áo trong của bộ hầu cô đang mặc đấy.”
“Ơ... nhưng mà nó... nếu bộ váy này che hết phần trên thì tốt quá. Đằng này nó chỉ ôm đến hết vòng eo và che bớt được hai vai. Còn cái áo này bao quanh từ eo lên chỉ đủ che ngực lại con hở quá nữa lưng, có cảm giác như khoe nội y vậy.”
“Tôi thấy hợp với cô mà. Ngực cô to thế không sợ tuột đâu, mà cũng khó tuột vì có dây co giãn ở quanh phần trên rồi. Đây là loại thịnh hành dành cho các hầu gái trong các gia tộc lớn đó, không phải ai cũng mặc được đâu.”
Cô ta thật sự không hiểu ý tôi muốn nói gì, trái lại cô ấy còn rất tự hào khi được mặc nó nữa.
“Ý tôi không phải thế... việc mặc như này cô sẽ bị bọn đàn ông nhìn thấy đồ lót và những chỗ khác trên cơ thể cô đó.”
“Um... chúng ta là người hầu mà, chuyện đó đâu có sao đâu?!”
Tôi cố thuyết phục cô ta vấn đề tế nhị đó, nhưng câu trả lời kia đã phá vỡ những gì tôi cố gắng giải thích. Không lẽ người hầu là không cần quan tâm đến bản thân sao.
Đi qua nhiều hành lang chúng tôi cũng đã đến nơi cần đến. Một căn phòng có hai cửa lớn nặng nề, lúc nào cũng có hai người lính gác ngay cửa. Flora gõ vài tiếng lên đó và thông báo vào trong.
“Thưa cậu chủ Audrey. Chúng tôi mang rượu và bánh kẹo tiếp khách đến đây ạ.”
“Vào đi!!”
Hai người lính giúp mở cửa và chúng tôi bước vào. Đó là một gian phòng lớn như phòng tôi ở cùng mọi người sáng nay vậy. Ngập đầy ánh sáng và hương thơm, cùng nhiều đồ trang trí như tranh vẽ và nhiều loại bình lớn nhỏ. Cũng không thiếu những bộ giáp hay vũ khí được để trong tủ kính. Là phòng tiếp khách, nên những thứ này được trưng bày để làm sinh động thêm cho căn phòng.
Audrey đang ngồi một mình trên một cái ghế lớn sang trọng gần lò sưởi, trên tay đang xem danh sách gì đó. Và đây là lần thứ hai tôi thấy anh ta ăn kẹo kể từ hôm tôi đến trường. Lớn rồi sao cứ như con nít thế này.
Chúng tôi đặt hết những món đồ đem từ nhà bếp lên bàn và Flora cúi mình hỏi anh ta. Quả thật cô ta không ngại lộ đồ nhỏ cho người khác thấy.
“Thưa cậu chủ có cần gì thêm không ạ?”
“Cứ để đó đi, khi nào cần tôi sẽ gọi thêm.”
“Vậy cậu chủ sẽ chọn ai ở lại phục vụ ngài ạ?”
“Ai cũng được.”
Flora quang sang tôi và nói nhỏ.
“Vậy Lena, cô hãy ở lại chờ yêu cầu của cậu chủ, cô không quen đường đi lại bất tiện lắm. Khi cần gì hãy viết lên những mảnh giấy đã làm phép này, nó sẽ tự đến nhà bếp nơi cố định mọi tờ giấy như vậy phải trở về.”
“Tôi hiểu rồi.”
Đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ và một cây viết lông, Flora rời khỏi phòng trở lại công việc của cô ta. Bây giờ chỉ còn tôi và Audrey thôi, tôi sẽ phục vụ anh ta hết mình.
“Ngài dùng thêm kẹo chứ cậu chủ?”
“Uhm, hãy mang đến đây giúp tôi.”
(Ngay cả giọng nói của mình còn không thèm nhận ra đã vậy thì...)
“Em bóc vỏ ra cho cậu nhé.”
Tôi lấy đại một cây kẹo tháo ra nếm thử. Nó khá giống với kẹo mút ở thế giới của tôi về hương vị. Bước đến cạnh Audrey, anh ta vẫn dán mắt lên cái danh sách trên tay mà không thèm nhìn tôi. Tôi đưa que kẹo vừa mới ngậm, để xem anh ấy có phát hiện ra hay không.
“Hương vị có hợp ý cậu không ạ??”
“Uhm, nhưng vừa bóc vỏ sao nó lại hơi ẩm vậy? Bảo quản không tốt à?”
Anh ta thật sự không thèm nhìn tôi lấy một lần dù biết có sự khác biệt.
“Là do em đã nếm thử nó trước đó ạ.”
“Sao cô dám làm như thế trong khi tôi chưa cho... Yuki?!”
Cuối cùng Audrey cũng để cái danh sách kia sang một bên và phản ứng mạnh mẽ với việc người khác dùng kẹo của anh ta.
“Sao em lại ở đây? Còn bộ đồ đó... em lại bày trò gì nữa vậy?”
“Vì nhớ anh nên em phải ăn mặc khó coi thế này để đến đây. Có ngờ đâu em còn thua mấy que kẹo kia.”
“Anh không có ý như thế... chỉ là...”
Khi anh ta vừa đứng lên cố giải thích, tôi lại ngồi xuống chính cái ghế đó bắt chéo chân và làm khuôn mặt hờn dỗi.
“Người ta đã cố tình lên tiếng để gây chú ý rồi. Thế mà anh lại chẳng để ý gì cả.”
“Anh đâu nghĩ em làm như thế, đáng lẽ giờ này em phải ở chung với mọi người ở phòng nghỉ mà.”
“Giải thích cho em. Anh thích loại kẹo này đến thế à?”
Audrey lúng túng giấu cây kẹo ra sau lưng như một đứa trẻ. Phong thái soái ca trước kia tôi thấy giờ được thay thế bằng một gương mặt xấu hổ. Có vẻ như anh ta không biết trả lời tôi như thế nào nên im lặng chẳng nói gì. Chiếu tướng! Tôi sẽ nói giọng nhỏ nhẹ đầy tinh nghịch với anh ta.
“Audrey... đưa em que kẹo sau lưng anh nào!”
Anh ta đưa nó cho tôi với hành động miễn cưỡng. Cầm lấy que kẹo, tôi thưởng thức nó với hương vị bối rối đang hiện trên mặt của Audrey. Quan sát một lúc tôi lại cảm thấy buồn cười. Ai ngờ một hiệp sĩ làm gục ngã biết bao nhiêu cô gái lại bị tôi trêu thế này.
“Uhm!!! Hương vị nó ngon quá. Anh có thấy vậy không Audrey?”
“Ờ...um...”
“Đồ ngốc, anh thích ăn kẹo thì việc gì phải giấu chứ hả?”
Nói rồi tôi choàng hai tay qua cổ anh ta và mớm kẹo bằng miệng của mình. Tôi chẳng ngại gì khi ở đây chỉ có hai chúng tôi, dù sao bọn tôi cũng từng trải qua chuyện đó hai lần rồi, chưa kể sau này cả hai cũng là vợ chồng còn gì.
Đón nhận cách mớm kẹo, anh ta ôm vòng eo của tôi và siết chặt dần. Chúng tôi cứ như thế một lúc cho đến khi đầu óc tôi hơi mơ màng. Bỗng cánh cửa bật mở và giọng một người thanh niên vang lên.
“Audrey Red Heart. Tôi đến để chúc mừng cậu đây!!! Hả?”
Tôi và Audrey bỏ nhau ra và đứng hướng về phía người vừa bước vào. Chắc anh ta là một trong những khách mời đến sớm.
“Audrey, tôi không ngờ cậu lại có sở thích bắt hầu gái mớm kẹo đấy hahaha.”
“Đừng hiểu lầm Kenneth. Cô gái này sẽ là vợ tương lai của tôi đấy.”
Chàng trai kia nhìn tôi từ trên xuống dưới như đánh giá điều gì đó rồi nói.
“Bao nhiêu công nương quý tộc ngoài kia theo đuổi cậu, thì cậu lại không quan tâm. Ấy thế mà một cô hầu gái lại có thể đánh động được cậu. Nhưng cậu cũng may mắn lắm, nhà có một cô tớ gái xinh thế này thì...”
“Xin lỗi, tôi không phải là hầu gái ở lâu dài này. Đây chỉ là một sự hiểu lầm.”
Tôi ứng tiếng biện minh cho bản thân mình, dù sao việc ăn mặc thế này cũng không thể trách người khác lầm lẫn được.
“Vì một vài lý do nên tôi phải ăn mặc như vậy thôi. Xin anh Kenneth đây đừng hiểu sai ý.”
“Vậy Audrey thích vợ tương lai mình ăn mặc như thế à?”
“Audrey không...”
“Phải! Cô ấy là vợ của tôi và tôi rất thích nhìn cô ấy trong những bộ đồ mới lạ, dù đó lả nữ hầu đi chăng nữa.”
Audrey vừa nói vừa vuốt cằm tôi nâng lên áp vào mặt anh ta. Tôi hơi bất ngờ và ngượng đỏ mặt. Làm thế chẳng khác gì tôi hôn anh ta trước mặt người khác cả.
“Nếu là thế thì tôi chịu. Sở thích của cậu thay đổi quá nhanh đấy.”
“Để tôi giới thiệu hai người. Kenneth Harold, cậu ấy là một người bạn của anh và cũng làm việc trong quân đội hoàng gia. Gia đình cậu ta là hầu tước.”
“Chào anh Kenneth.”
Sau lời giới thiệu, tôi cúi mình chào anh ta theo phép lịch sự. Rồi Audrey giới thiệu tôi tương tự.
“Kenneth. Đây là Hoshino Yuki, cô ấy là một trong những người bạn của em gái tôi và cũng là một mạo hiểm giả.”
“Vậy hóa ra cô là thành viên nhóm Valkyrie à? Hân hạnh hân hạnh.”
Kenneth cúi chào theo phong cách của quý ông và thể hiện sự tôn trọng đối với tôi. Hóa ra người này cũng biết ít nhiều về nhóm chúng tôi.
“Yuki, em nên về phòng thay đồ và ở lại đó nghỉ ngơi đi.”
“Ở đó chán chết, cho em ở lại tiếp khách cùng anh đi. Em sẽ không gây trở ngại gì đâu mà, nha!!!”
Tôi năn nỉ anh ta với cặp mắt cún con và chắn chắn sẽ được ở lại thôi. Dù chưa từng làm vậy trước giờ nhưng tôi nghĩ nó khá hữu dụng.
“Em... đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh nữa, anh chịu thua. Nhưng đừng có phá anh và ngồi yên đấy.”
“Vâng!!”
Quả nhiên việc dùng ánh mắt cún con nó hiệu quả hơn những gì mong đợi. Nó sẽ là vũ khí của tôi mỗi khi đối mặt với Audrey khi gặp vấn đề nào đó.
Ngồi yên trên một chiếc ghế gần đó. Tôi trả lại không gian cho Audrey nói chuyện. Một lát sau lại có thêm người đến, kỳ này có hai thanh niên khác cùng bước vào một lúc.
“Audrey! Chúng tớ đến rồi đây.”
“Bevis và Dermot. Thật vui vì gặp lại các cậu.”
“Hey, tớ nghe cậu đã chọn được người trong mơ của mình rồi hả?”
Sau cái ôm nhau chào mừng, Audrey đáp lại hai người đó khi chỉ về phía tôi.
“Phải. Cô ấy đang ngồi ở chiếc ghế kia.”
“Oi oi. Cậu thích hầu gái trong nhà à? Trông xinh đấy.”
“Không đâu. Chỉ là trò tinh nghịch của cô ta thôi, nhưng không bàn cãi gì về việc cô ấy rất hợp với bộ đồ đó.”
Vâng, tôi rất vui khi được khen bởi người lạ. Điều đó làm ngượng chết đi được, ehehe. Nhưng việc nhầm lẫn tôi là hầu gái thì không vui đâu ha.
“Yuki, đến đây giới thiệu đi nào.”
“Dạ vâng.”
Bước đến cạnh Audrey, tôi cúi người chào hai người kia và giới thiệu bản thân lần nữa.
“Tôi là Hoshino Yuki. Rất hân hạnh gặp hai anh.”
“Tôi là Bevis Curtis, rất vui được gặp cô.”
“Còn tôi là Dermont Enoch. Cũng rất hân hạnh.”
Họ cũng cúi chào lịch sự với tôi. Và tất cả bọn họ kể cả Kennth Harold cũng điều rất bảnh trai. Nhưng vẫn thua Audrey chút xíu. Không phải tôi thiên vị cho chồng tương lai của mình mà nói vậy, nhưng sự thật nó là như thế.
“Bọn họ lần lượt là con nhà bá tước và hầu tước, cũng là quý tộc như Kennth. Yuki, em hãy yêu cầu cho nhà bếp đem lên vài món ăn và thêm rượu để anh tiếp khách nhé.”
“Vâng ạ.”
Tôi rút quyển sổ Flora đã trao trước đó cùng cây viết. Nhanh tay tôi ghi lại những yêu cầu của Audrey.
“À! Cứ ghi thêm phần của em vào. Chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa.”
“Như thế cũng được ạ?”
“Cứ làm như thế đi, hay em muốn dùng chung phần của anh?”
“Để em thêm phần mình vào được rồi.”
(Anh nghĩ gì mà bảo em ăn chung phần trước mặt nhiều người thế này chứ, ngại lắm đó biết không đồ ngốc.)
Sau khi đã ghi xong các yêu cầu, tôi xé tờ giấy ra khỏi cuốn sổ và nó tự bay đi khỏi phòng. Quả nhiên đồ dùng phép thuật khác lạ, một phép thuật tôi chưa biết.
Về vị trí, tôi lại tiếp tục để đám đàn ông bàn chuyện. Họ nói chuyện thật là náo nhiệt không khác gì nhóm con gái chúng tôi. Nhìn lại thì đúng là họ cũng rất đẹp trai, ở cạnh nhau những nét đẹp đó không làm ai nổi bật hơn ai và cũng không ai bị lép vế. Hóa ra trai xinh gái đẹp chơi theo nhóm là có thật, vì nhóm con gái chúng tôi cũng là những mỹ nhân chứ bộ.
“Vợ tương lai cậu dễ bảo thật đấy. Huấn luyện như thế nào vậy Audrey?”
(Tôi không phải là vật nuôi đâu mà huấn luyện. Audrey hãy trả lời cho tên Bevis này biết đi.)
“À tớ chẳng có huấn luyện gì cả. Mỗi lần ngủ chung tớ chỉ thì thầm vào tai cô ta một chút cho đến giờ thôi.”
“Oh oh. Thì ra là huấn luyện ‘kiểu đó’ à.”
(Ack!! Audrey ngốc này, trả lời kiểu gì thế kia? Người ta hiểu lầm thì biết làm sao đây hả?)
Tôi bắn ánh mắt hình viên đạn qua phía Audrey. Anh ta đã thấy nhưng đã phớt lờ nó và cười đáp lại tôi. Nhớ đấy, khi nào về Orvel tôi sẽ trói anh lại trên giường lúc ngủ và từ từ hành hạ theo cách tôi thấy thỏa mãn nhất.
“Dù sao thì cậu đã có được ý trung nhân, bọn tớ mừng cho cậu. Cơ hội để bọn tớ kiếm một nữa của mình cũng đã đến lúc rồi. Khi hai người kết hôn thì bọn này bớt đi đối thủ cạnh tranh.”
“Đừng nói như kiểu tớ đã chiếm hết phần của các cậu chứ Kenneth?!”
“Sự thật chẳng phải thế còn gì? Ai lại không biết cậu là người luôn được các cô gái vây quanh bằng nhiều cách. Đến nỗi bọn tớ phải có ý nghĩ thủ tiêu cậu nữa đấy hahaha.”
(Ai đó dám đụng vào chồng bà hả...?)
Audrey thấy mặt tôi có chút biến sắc bèn thì thầm vào tai Bevis vài điều gì đó mà tôi không nghe được.
“Đừng đùa như thế Bevis, Yuki rất nhạy cảm với hai từ ‘thủ tiêu’ đấy. Để cô ấy nghe được thì không hay đâu.”
“Cô ta thì làm sao?”
“Cô ấy là mạo hiểm giả EX đấy.”
Anh ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt sợ điều gì đó cùng khuôn mặt đầy mồ hôi.
“Này Audrey, như thế chẳng phải vợ chồng cậu sẽ có thể làm bất kỳ điều gì ư? Cô ấy đã biết cậu là Hỏa...”
“Sshhh... Cô ấy vẫn chưa biết thân phận của tớ. Tình cảm của cô ấy dành cho tớ đến giờ vẫn là những cảm xúc thuần khiết nhất, không có lấy một chút tham vọng gì trong đó cả. Các cậu cũng nên đừng để lộ vấn đề này.”
“Được rồi bọn tớ hiểu phải cư sử như thế nào mà.”
Cả đám đàn ông chụm lại xì xầm to nhỏ gì đó khiến tôi ngồi ngoài thấy không thoải mái tí nào.
Giây phút khó chịu đó bị phá tan bởi tiếng gõ cửa phát ra bên ngoài. Vọng vào là giọng của Flora, chắc chắn bữa trưa đã được đưa đến.
Khi cánh cửa mở ra, cô ấy cùng vài hầu gái khác đẩy những chiếc xe phục vụ vào. Họ nhanh chóng dọn tất cả ra bàn một cách chuyên nghiệp. Đứng sau họ, tôi lại nhìn thấy hết tất cả những thứ dưới cái váy kia. Quả thật nó quá ngắn, không biết nãy giờ tôi có để lộ phần mình hay không.
Sau khi dọn hết mọi thứ lên bàn, tất cả người hầu cúi mình chào và rời khỏi phòng. Flora ra dấu hiệu chiến thắng với tôi trước khi rời khỏi, tôi cũng làm thế để cổ vũ sự năng động của cô ấy.
“Yuki. Đến đây dùng bữa cùng mọi người nào.”
“Vâng!!!”
Tôi khép nép ngồi cạnh Audrey ở chiếc bàn ăn. Bất chợt để ý ánh mắt của mọi người, tôi thấy được cách họ suy nghĩ về tôi. Chắc hẳn trong lòng họ nói tôi đã được Audrey huấn luyện rất tốt như một chú cún chứ gì. Giờ trực giác phụ nữ của tôi hơi bị cao đấy nhé, không qua mặt tôi được đâu. Nhưng rồi mọi người cũng đảo mắt chỗ khác và bắt đầu bữa ăn của mình mà không nói gì nhiều. Như thế có phải tốt hơn không.
2 Bình luận