Sống lại ở dị giới.
Chương 31: Gwenlis.
Sự trở về của nhà vua Verog hôm ấy đã được khắp thành phố này chào đón. Cũng từ ngày hôm đó, mà Audrey phải ra ra vào vào cung điện như đi chợ nhiều hơn mọi khi. Có lẽ chức vụ của một hiệp sĩ hoàng gia mang nhiều trọng trách hơn tôi nghĩ. Đến một hôm anh ta báo cho tôi rằng, tôi được mời vào lâu đài lần nữa để gặp riêng công chúa Adelia.
Từ lúc tôi rời khỏi lâu đài này lần đầu, thì hầu như tôi chưa bao giờ quay lại đây dù chỉ là hỏi thăm công chúa. Vào bên trong, nó thật sự rất dễ làm tôi mất phương hướng vì nơi này quá rộng. Đi theo Audrey đến một phòng khá lớn, khi bước vào tôi đã thấy công chúa đang ngồi cùng Gwenlis, có vẻ như cô ta đã nhìn thấy tôi và nhanh chóng bước đến để chào hỏi.
“Xin chào, chắc chắn cô là Yuki mà công chúa đã nhắc đến.”
“Chào...cô không ngạc nhiên khi thấy tôi rất giống cô sao?”
“Vì là một hiệp sĩ, nên tôi phải không biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài.”
Đúng như tôi nghĩ, những hiệp sĩ hoàng gia cao cấp ai cũng che đập cảm xúc của họ khi giao tiếp với bất cứ ai. Nhưng như vậy khác gì tự làm khó bản thân mình chứ.
“Yuki, hôm nay tôi mời cô đến là vì muốn cô gặp Gwenlis. Qua nhiều thành tích của cô ở hội mạo hiểm, thì tôi nghĩ cô đã gây ấn tượng với cô ta.”
“Công chúa biết thành tích của tôi ở hội mạo hiểm ư?”
“Tất nhiên là tôi biết rồi, nhưng mà hai người có thể giao đấu thử một trận không? Gwenlis sẽ làm cô bất ngờ đấy.”
“Nếu như đó là ý muốn của công chúa, tôi sẽ vui lòng thực hiện.”
Vừa nói tôi và Gwenlis ra giữa phòng để chuẩn bị trận đấu. Tôi không biết cô ta là ai và sức mạnh thế nào. Nhưng tôi không hề thấy vũ khí của cô ta, cũng không thấy bất kỳ vũ khí nào trong phòng này. Có thể cô là thuộc dạng võ sư, cho nên tôi cũng sẽ dùng tay không để đáp lại cô ta.
“Xin được học hỏi sức mạnh của phó đội trưởng đội bảo vệ, tôi sẽ đấu một trận công bằng với cô.”
“Cô không cần nương tay và hãy rút vũ khí ra đi.”
“Vũ khí? Cô có lầm lẫn gì chăng?”
Cô ta thực sự muốn tôi đấu với cô ấy bằng vũ khí, trông khi cô ta lại không có gì trong tay sao? Tôi không nghĩ mình sẽ chơi xấu đối với một người như thế.
“Tôi không nhầm lẫn đâu, xin cô hãy lấy vũ khí ra trước khi chúng ta bắt đầu.”
Vừa nói, cô ta rút một thanh kiếm có hình thù kỳ lạ như thanh kiếm của tôi. Điều đáng nói là, có phải cô ta lấy thanh kiếm đó ra từ ‘Kho Vũ Khí’ giống tôi hay không? Trước sự ngạc nhiên của tôi thì cô ta lại nhắc tôi lấy vũ khí ra lần nữa.
“Tôi biết cô cũng có ‘Kho Vũ Khí’, cho nên chúng ta có thể đấu một trận công bằng mà cần lo gì cả.”
“Vậ..y tôi xi..n phép.”
Tôi run rẩy rút thanh kiếm ra từ ‘Kho Vũ Khí’ của mình. Không thể tin được lại có người có cái kho đó giống tôi, và cô ta còn biết chắc tôi có nó, thật sự cô ta là ai sao lại biết được điều này? Hay cô ta cũng là một người chuyển sinh như tôi?
Sắc mặt tôi lúc này thật sự rất tệ, đáng lẽ mình phải là người làm cô ta bất ngờ về diện mạo của mình. Nhưng không ngờ cô ta lại làm điều tương tự với tôi, vì những bí mật của tôi luôn được giữ kín.
“Cô không tấn công thì tôi sẽ tấn công nhé, đỡ này!!!”
“Gwuaaah!!”
Bất ngờ vì đòn tấn công của cô ta rất giống cách tôi di chuyển. Không những thế, từ thanh kiếm đến cách cầm đều như nhau. Nếu ai không biết thì, nói với họ chúng tôi là chị em thì họ cũng sẽ tin.
“Cô thật sự rất khác biệt...làm sao cô có thể biết cách chiến đấu này?”
“Tôi sẽ không giải thích cho cô, điều này cô phải tự mình tìm câu trả lời.”
Hất thanh kiếm của tôi ra, cô ta lại tấn công nhiều đường kiếm quen thuộc khác. Tôi cứ tưởng là mình đang chiến đấu với chính mình vậy. Sau vài chiêu thức chào hỏi, cô ta trở về thủ thế và tôi cũng vậy.
“Cô thật sự rất dai sức so với người thường, tôi nghĩ chức đội phó của cô không phải tự nhiên mà có được.”
“Cô cũng quá khen, với sức mạnh của cô thì tôi chưa là gì cả. Nhưng tôi cũng sẽ cố hết sức mình nếu cần thiết.”
“Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, chúng ta chỉ giao lưu cho công chúa xem thôi mà, tôi tới đây!”
Lần này đến lượt tôi phản công lại cô ta, tôi biết sức mình lúc này thật sự rất mạnh so với người thường. Nhưng Gwenlis lại càng tỏ ra không kém phần mỗi khi tôi tăng sức mạnh từng chút. Giao đấu với nhau tầm mười phút, tôi cũng chưa thấy cô ta hụt hơi vì mệt. Cô ấy thật sự rất dai sức, nên tôi quyết định dùng lực mạnh hơn so với mức bình thường để kết thúc ván đấu. Với sức mạnh lúc này, có thể đủ thổi bay một tòa nhà lớn nếu tôi vận dụng tốt.
“Tôi sẽ kết thúc trận đấu này tôi hi vọng cô sẽ không bị thương nếu tôi lỡ tay.”
“Cô không thể làm tôi bị thương được đâu, cứ việc ra tay đi tôi sẽ chặn đòn đánh của cô.”
Cô ta rất tự tin khi nói điều đó, chẳng lẽ cô ta không biết tôi lúc này có thể làm được những gì sao? Nếu cô ta đã nói vậy thì tôi sẽ cho cô ta thấy một phần sức mạnh của tôi.
Vung thanh kiếm cùng lúc tôi lao vào Gwenlis. Với tốc độ và lực chém hiện giờ, tôi có thể phá nát cả khu vực này. Nhưng điều đó lại không xảy ra khi cô ấy đã đỡ được đòn đánh của tôi. Chuyện này đã khiến tôi rất kinh ngạc, một vòng sáng ma thuật màu tím trước giờ tôi chưa thấy, và ấn chú hoàn toàn khác lạ với những phép thuật tôi thấy trước đây.
“Đây là...cô đã chặn được đòn đánh của tôi bằng ‘Thời Không Thuật’ sao???”
“Gần đúng, nhưng đây không phải ‘Thời Không Thuật’ của cô. Phép thuật của tôi là ‘Kiểm Soát Thời Gian’, nó sẽ giúp tôi vô hiệu hóa những đòn tấn công theo nhiều cách.”
Thả lỏng người, tôi buông thanh kiếm trong tay tôi xuống đất sau việc vừa rồi. Cô ấy có một phép thuật thật sự rất khác với tôi, dù tôi chưa biết cô ấy liệu có thể sử dụng phép thuật nào khác hay không.
“Cô...làm sao có được phép thuật đó?”
“Đó là bí mật tôi không thể nói ai biết, cũng như cô vậy.”
“Như vậy được rồi, tôi tin qua màng chào hỏi vừa rồi cả hai cô có thể làm quen với nhau được đôi chút.”
“Vâng thưa công chúa, cám ơn cô đã giúp tôi có thể giao đấu một trận với cô Yuki đây, nó thật sự làm tôi rất thỏa mãn.”
“T-tôi..cũng vậy, rất cám ơn.”
“Yuki, tôi hi vọng cô sẽ không nói với ai về việc sức mạnh của Gwenlis, cũng như bí mật sức mạnh của cô, như vậy được chứ?”
“Vâng, chắc chắn rồi thưa công chúa.”
Với sự chứng kiến của công chúa và Audrey, tôi đã hứa đó điều đó như là một hiệp sĩ. Thật sự tôi cũng không thích bàn về sức mạnh cũng như khả năng của người khác. Nhưng cô gái Gwenlis này thật sự rất làm tôi tò mò, ngoại trừ vóc dáng thì cô ta gần như có một sức mạnh giống tôi. Trên hết cô ta cũng có cả ‘Kho Vũ Khí’, nếu đúng là như thế thì cô ta không khác gì một người cấp độ EX. Nhưng nếu chỉ là phó, thì kẻ đội trưởng sẽ như thế nào nữa? Đất nước này thật sự có bao nhiêu kẻ đang che đậy sức mạnh như tôi thế?
“Cám ơn cô đã bỏ chút thời gian đến đây. Giờ cô và Audrey có thể về được rồi, tôi và Gwenlis còn việc riêng cần bàn nữa.”
“Vâng thưa công chúa, tôi xin phép cáo từ.”
Suốt trận đấu vừa rồi, tôi đã rất ngạc nhiên nhiều thứ nhưng Audrey lại rất bình thường. Có vẻ anh ta đã thấy chúng từ trước rất lâu rồi nên chẳng có gì làm lạ nữa, nhưng tôi là người cũng có sức mạnh như thế cũng phải làm anh ta tò mò ít nhiều chứ? Có thể anh ta đang không muốn nói khi còn ở đây, và khi về chắc hẳn sẽ gọi tôi để tra hỏi, dù sao tôi cũng sẵn sàng rồi.
Về đến dinh thự, Audrey cũng chưa nói gì. Anh ta chỉ im lặng ra ra vào vào từ sảnh chính đến khu nhà của anh ta. Tôi đứng chờ anh ta đến hỏi mình về vấn đề lúc nãy, nhưng có vẻ tôi bị ăn bơ. Đến lúc tôi không chịu được nữa và đến hỏi thẳng anh ta.
“Audrey! Anh không có gì để nói sao?”
“Nói gì?”
“Anh không có gì để hỏi em sau cuộc đọ sức với Gwenlis lúc nãy à?”
“Ah! Nếu là về chuyện đó thì nó bình thường mà, anh có thấy gì lạ đâu?”
“Anh thật sự không nhận ra được sức mạnh của cô ta lúc đó ư?”
“Sức mạnh của cô ta anh biết từ rất lâu, từ lúc trẻ hơn em một chút thì anh đã được chứng kiến loại sức mạnh đó rồi.”
Anh ta trả lời như đó là điều hiển nhiên vậy. Khi đối đầu với Gwenlis thì tôi cũng đã mang một sức mạnh tương tự, nhưng sao anh ta lại không ngạc nhiên?
“Vậy anh không nghĩ em cũng phải có một sức mạnh tương tự mới có thể đấu với cô ta à?”
“Sức mạnh của em thật ra anh biết từ lâu rồi, từ lúc em làm gãy vài cái xương sườn của thầy Ricardo thì anh biết em mạnh cỡ nào.”
“Anh đã biết từ lúc đó sao?”
“Những chuyện về em thì không gì là anh không biết cả, từ phép thuật đến sức mạnh và những thứ khác.”
“Vậy hóa ra em đang cố mang một lớp mặt nạ, mà người khác đã thấy mặt mình trước đó rồi sao?”
“Không hẳn, việc em giữ bí mật của mình thì anh biết điều đó quan trọng như thế nào. Những người biết hết về em không nhiều, nên em cứ hãy tiếp tục mang chiếc mặt nạ đó.”
“Cám ơn sự động viên của anh. Nếu không có gì thì em xin phép được suy nghĩ lại việc hôm nay.”
Chào anh ta và tôi trở về phòng của mình, thật sự cô gái Gwenlis đó là một dấu hỏi lớn đối với tôi. Từ khi đến thế giới này, tôi chỉ nghĩ cô ấy là một cô gái có ngoại hình giống mình xuất thân từ một thường dân, nhưng tôi không nghĩ cô ấy lại là một người có khả năng gần giống với tôi.
Tôi cứ nghĩ mình là một cá thể mạnh mẽ riêng biệt ở thế giới này, cho đến khi chứng kiến được sức mạnh của BerinKeag khi anh ta là Hắc Hiệp Sĩ. Giờ đến Gwenlis có một sức mạnh không kém, nếu đem so sánh với Thất Anh Hùng thì cô ta rất có thể là một trong số những người còn lại.
Đã không biết thì thôi, biết thì cô ta lại càng làm tôi suy nghĩ nhiều hơn. Trong buổi ăn tối, mọi người đều đã ăn hết phần của mình và hỏi thăm tôi trong khi thức ăn vẫn còn đầy.
“Yuki này, hôm nay vào hoàng cung làm cậu không được vui à?”
“...”
“Yuki!! Cậu có nghe không đấy?”
“Ơ sao???”
“Cậu nghĩ gì thế? Hôm nay trong hoàng cung có chuyện gì à?”
“Thật ra thì...Rebecca này, cậu biết gì về cô gái Gwenlis?”
“Cô ta là một cô gái thường dân với một ý chí mạnh mẽ. Nhờ vào sức mình cô ta đã vào được quân đội từ rất sớm, không lầm thì lúc đó anh tớ cũng vừa vào quân đội.”
“Còn cậu Anne, cô ta là người như thế nào trong mắt cậu?”
“Một người tốt và luôn lánh xa quý tộc, trừ việc cô ta cũng hay thích giúp đỡ mọi người ra thì cô ấy cũng là một phụ nữ tốt.”
“Các cậu thì sao Prairie, Alida?”
“Tớ chả biết tí gì về cô ta cả.”
“Còn tớ chỉ biết hành động cô ta luôn giúp đỡ người khác. Từ lúc tớ còn bé, tớ đã luôn làm theo cô ta.”
“Vậy gia đình cô ta như thế nào không ai biết à?”
“Rất tiếc, cô ta từ nơi khác đến và không ai biết gì về gia đình cô ấy cả, có người bảo rằng cô ta không muốn kể lại quá khứ của mình cũng như không muốn ai hỏi đến nó.”
“Tớ hiểu rồi, cô ta thật sự bí ẩn không kém gì tớ, cám ơn mọi người.”
“Cậu nên ăn cho nhanh vào, thức ăn nguội hết rồi đấy. Nếu cậu còn không nhanh thì nước trong bồn tắm cũng nguội theo cho xem.”
“Ah rồi, tớ xong ngay đây.”
Prairie lúc nào cũng là người thúc giục tôi về việc ăn chậm, nhưng thực ra hôm nay tôi lại không có tâm trạng ăn uống vì cô gái đó. Càng suy nghĩ thì càng thấy cô ta giống như một ẩn số, mà tôi không tài nào lý giải được. Hôm nay tôi có vẻ căng thẳng quá rồi, tôi nên thư giản cùng mọi người trong phòng tắm, chắc mai sẽ có những đáp án mới về cô gái tên Gwenlis.
~*~
Cũng buổi tối hôm đó tại lâu đài. Phòng của Adelia vẫn còn sáng đèn, Gwenlis lúc này đang đọc quyển nhật ký cô hay xem, dù nó đã rất cũ kỷ. Sau sự kiện sáng nay với chủ ý của cô ta, công chúa đã mời Yuki đến để họ so tài cùng nhau. Nhưng thật sự ý định của Gwenlis là gì thì cũng chưa rõ, cho đến khi công chúa làm gián đoạn việc xem nhật ký của cô ta.
“Gwenlis tôi biết cô cũng khá lâu rồi, cô có thể giải thích vì sao cô luôn muốn thử sức với Yuki dù chỉ mới trở về được một tuần không?”
“Thưa công chúa, tôi thực sự rất phấn khích khi cô ta là một mạo hiểm giả cấp EX mới nổi gần đây. Một người xuất hiện sau khi tôi rời đi không lâu lại có ngoại hình giống tôi, điều đó làm tôi có chút quan tâm.”
“Ta cũng nghĩ vậy, lúc đầu ta tưởng đó là cô nhưng sau khi xác nhận thì lại là một người khác. Khi cô ta bảo không biết cô là ai, thì ta không nghĩ hai người là chị em.”
“Như công chúa đã biết, tôi đến đây lúc vừa mười ba tuổi và tôi hoàn toàn không còn gia đình. May mắn trong các giải đấu của hoàng gia, mà tôi mới được công chúa để ý làm bạn đến bây giờ.”
“Quả thật lúc đó ta cũng không hỏi về quá khứ của cô nhiều lắm, nhưng bây giờ liệu cô có muốn kể về họ cho ta nghe không?”
“Thật lòng tôi không muốn kể chút nào, nhưng nếu đó là lệnh của công chúa thì tôi nghĩ mình có thể nói một chút về họ.”
“Vậy hãy nói vắng tắt thôi, ta không muốn cô không được thoải mái.”
“Cám ơn công chúa. Gia đình tôi có ba người gồm có tôi, cha tôi và một người chị song sinh. Mẹ tôi đã mất sau khi sinh chúng tôi không bao lâu, và cha tôi là người đã nuôi dạy hai chị em tôi. Nhưng từ lúc lên năm, cả nhà tôi đã phải chia cắt nhau. Nên giờ sống chết của họ tôi không rõ như thế nào.”
“Có vẻ quá khứ của cô không được mấy tốt đẹp, xin lỗi vì ta đã nhắc chuyện buồn của cô.”
“Xin công chúa yên tâm. Đã qua một thời gian rồi, tôi không nghĩ nó có thể làm phiền lòng tôi được nữa.”
“Nãy cô nói cô còn một người chị song sinh? Nếu còn sống thì chắc giờ cô ta...”
“Chị ấy không có ở thế giới này đâu thưa công chúa. Với sức mạnh của chị ấy thì chắc chắn tôi tìm thấy từ rất lâu rồi, một sức mạnh có thể bẻ cong không gian.”
“Chị em cô thật thú vị, nhưng vì đời tư của cô ta không nên hỏi thêm nhiều nữa. Nếu chị cô còn thì mong một ngày nào đó cả hai người có thể đoàn tụ.”
“Cám ơn công chúa, tôi cũng rất mong ngày gia đình mình được gặp lại.”
Giữ chặt quyển nhật ký có tên của Audrey trên tay, Gwenlis một lần nữa chôn đi quá khứ đau buồn không muốn nói đến, cùng người chị song sinh của mình. Gia đình cô đã phải chia cắt nhau từ sớm vì một lý do nào đó cho đến giờ. Cô dường như vẫn còn trên con đường tìm kiếm họ sau từng ấy thời gian, việc Yuki và cô ta giống nhau như hai giọt nước có liên quan gì đến việc tìm lại gia đình cô hay không.
4 Bình luận