Sống lại ở dị giới.
Chương 35: Thủ vệ ở phế tích.
Ngày hôm sau, tôi đã phải tự lãnh nhiệm vụ người canh gác khu phế tích để giết thời gian. Những tân binh lui đến gần khu này ngày càng nhiều, có vẻ họ muốn đánh bóng tên tuổi của mình sau khi nghe chuyện của nhón Billy. Tôi biết đa số họ điều là mạo hiểm giả cấp B, nhưng không có nghĩa họ sẽ đấu lại được với con ma sói kia.
“Sao tự nhiên nhiều người thế này?!”
Trốn ở một nơi khá cao ở phế tích, tôi nhìn số lượng mạo hiểm giả đến đây ngày càng nhiều. Giờ không những tân binh mà còn những người đã có kinh nghiệm, suy nghĩ về việc đánh bóng tên tuổi của những người này thì không hợp nữa. Tôi nghĩ họ đến đây để tìm thứ gì đó, chính tôi cũng chưa khảm phá hết khu này hôm qua.
Tuy hiện giờ bọn người sói hay sói thường đều đã không còn, nhưng không có nghĩa nguy hiểm nơi này đã hết. Theo dõi một vài nhóm, tôi trông họ như những người đi tham quan hơn là đi làm nhiệm vụ. Không biết vì sao, nhưng có vẻ nơi này không còn tí nguy hiểm nào.
Với những ngôi nhà bỏ hoang, họ vào tìm những thứ gì đó và liên tục tìm ở những nơi khác. Tất cả đều trống rỗng, hiển nhiên tôi cũng đã vào kiểm tra khi họ rời đi, họ đã có những biểu hiện rất hối hả khi rời đi.
“Mọi người có hành động thật lạ khi đến đây, có chuyện gì thế này?”
Muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra, tôi đã bám theo một nhóm kỳ cựu, trông họ có vẻ quen thuộc nơi này. Họ đã đến phần trong khu phế tích, nơi mà tôi đã đối đầu với con ma sói hôm qua, thay vì kiểm tra các ngôi nhà lớn, họ lại đi đào bới những cái cột.
Hành động của mỗi nhóm mỗi khác nhau, tôi không biết ý định chung của họ là gì. Số thì tìm gì đó ở những cây cột, nhóm khác thì lại kiểm tra trong nhà, thật sự thì nơi này đã có gì thu hút đến vậy? Tôi từ bỏ ý định theo dõi và sẽ đến nơi đông người để nghe ngóng, ở phía đầu phế tích, cũng là nơi tất cả mạo hiểm giả đang lập trại.
“Tại sao lại lập trại? Mọi người nghĩ đây là đâu mà làm thế?”
Núp ở một nơi ít ai thấy, tôi nghe trộm những thông tin từ nhóm vòng ngoài, dường như họ lập một nhóm lớn cần làm chung một nhiệm vụ gì đó. Sáng nay tôi đã không đến hội để xem tình hình, tôi không nghĩ hội sẽ treo thêm nhiệm vụ liên quan đến khu này, vì đã thông báo cho Brynn biết độ nguy hiểm khi tôi đã giao đấu với con ma sói kia. Tiến đến gần một trại có hai người đang trò chuyện, tôi quan sát cả hai và lắng nghe những gì họ nói.
“Phía hội nhận cái nhiệm vụ thật kỳ lạ.”
“Cần gì phải thắc mắt. Chúng ta cứ việc đem về những thứ họ yêu cầu là được.”
“Những người thuê hội, có thể tự đến làm những việc ở đây, nhưng lại đi thuê chúng ta. Cậu không thấy có gì lạ à?”
“Đã bảo, có tiền thì họ muốn gì chẳng được. Có khi do dư quá nên họ bày ra trò này để thưởng chúng ta, những kẻ hay bán mạng vì đồng tiền.”
“Nhưng nhiệm vụ này tớ chẳng thấy có gì nguy hiểm cả, tất cả những gì cần làm là sao chép lại toàn bộ hình vẽ trên các cây cột lẫn trong các ngôi nhà. Không phải con nít cũng làm được điều đó sao?”
“Con nít nó không biết giữ im lặng đâu, việc này chỉ cần có kết quả là được. Ban đầu còn tưởng phải khổ cực chiến đấu với bọn người sói, ai ngờ đã có người dọn sẵn, không gì thuận tiện hơn khi chúng ta chỉ thu hoạch và rút êm.”
“Những người đó họ cần gì ở các hình vẽ nhỉ?”
Qua cuộc trò chuyện nhỏ đó của họ, tôi có thể biết đã có ai đó muốn sao chép những kí tự ở khu phế tích này. Có lẽ nó có điều gì bí ẩn đằng sau những hình vẽ đó. Rời khỏi khu trại, tôi lẻn vào những ngôi nhà xem lại toàn bộ nơi đó có.
Trừ những hình vẽ con sói tôi đã thấy, nó còn vài hình thù con vật khác với kích cỡ khác nhau. Một trong số đó, tôi có thể nhận ra là hình thù một con thú có cặp ngà rất to và thêm cả hai cái sừng, loại thú kỳ lạ. Trên những hình vẽ như thế này tôi lại không thể ước lượng được kích thước của nó. Có thể con vật này được những người từng sống ở đây tôn thờ. Trời dần sang chiều, số lượng người ở đây vẫn không thay đổi. Họ thật sự không quan tâm có nguy hiểm gì hay không.
“Thật phí công theo dõi mọi người mà mình chẳng có chút manh mối nào. Chắc mình đã sai lầm khi làm vậy.”
Cả ngày chơi trò rình rập, làm tôi cũng có chút mệt mõi tinh thần, nhưng không có nghĩa tôi bỏ lơi nhiệm vụ. Tiến vào sâu bên trong phế tích, tôi tìm những ngôi nhà lớn hơn để lần thêm manh mối, một trong số đó là căn nhà bọn sói hôm qua tôi gặp.
Trong cái nhà của lũ sói này, tôi thấy có một mặt đá lớn được khắc hình thù một con vật quái dị khác. Không biết nơi này chăn nuôi động vật kiểu gì nhưng chúng đều được khắc lại cả. Linh cảm tôi mách bảo những thứ này có điều không lành, tôi chạy qua những ngôi nhà khác cũng có kích cỡ tương đương hay lớn hơn như vậy.
Sau một lúc dò xem hết tất cả, những hình vẽ nhiều con vật khác nhau đều được giữ trong mỗi ngôi nhà. Giờ đầu tôi như đang thiếu dữ liệu liên kết tất cả những gì sáng giờ điều tra được, những hình vẽ quái vật khác nhau, những ngôn ngữ tại khu phế tích này. Chúng có liên quan với nhau theo cách nào đó, mà tôi không thể hình dung ra.
“Toàn bộ hình vẽ mình đã xem, chúng không có khắc con ma sói trên ấy, vậy con ma sói ấy từ đâu ra chứ?”
Nhìn về một hướng, tôi suy nghĩ nhiều thứ hỗn tạp. Chợt thấy một ngôi nhà khác lạ có mái chóp cao hơn tất cả những nơi còn lại, theo dấu vết thì chưa ai đến được chỗ này.
“Có thứ hay ho rồi!!”
Tiến đến ngôi nhà đó cũng không hạ thấp cảnh giác, tôi quan sát bên ngoài nó chẳng có gì đặc biệt. Ở cánh cửa nó bao phủ lớp bụi dầy đặc, dường như nó không mở một thời gian dài. Gần đó có một bệ đá, tôi xem nó rất khác biệt với những thứ ở khu phế tích này.
“Một bệ đá với những ngôn ngữ cổ sao? Mình chả đọc được thứ này, sao chép lại vậy.”
(Hể?! Không có giấy thì sao chép thế nào? Chỉ còn loại vải xịn này thôi sao...ư hư...)
Đó là loại vải mắc tiền tôi mua để mai y phục, nhưng tình thế ép buộc tôi phải dùng đến chúng, cũng đau lòng lắm chứ bộ.
Vừa xem lại bản sao chép, tôi cất nó vào túi phép của mình. Cũng lúc đó mặt đất rung chuyển như động đất. Trên tường, những phiến đá bắt đầu di chuyển để lộ ra những mảnh pha lê phát sáng, tôi không thể không nhìn vào nó. Dần dần những phiến đá kia kết lại thành một hình người và che đi khối pha lê kia, giờ nó thành một con golem rồi.
“Sao chuyện này lại luôn đến với mình chứ?”
Con golem này không to lắm, nhưng tay nó thì lại dài gần tận đất, nhìn giống con khỉ đi hai chân hơn là hình thù con người. Các vị trí khác trên cơ thể nó đều không dính liền nhau, nhưng chúng vẫn là một khối hoàn chỉnh.
Tay, chân, đầu, những bộ phận không hề chạm vào được thân giữa, cũng là nơi chứa lõi pha lê, điều này thật đơn giản đối với tôi. Theo kinh nghiệm đã từng chơi game ở kiếp trước, tôi chỉ cần phá được cái lõi của nó thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
“Còn chờ gì nữa mà không vận động tay chân tí nào!”
Đòn đầu tiên, tôi chém trực diện vào thân giữa của nó, nhưng lại né một vật gì đó theo quán tính, một khối đá vừa bay qua tôi. Nhìn lại thì đó là cánh tay của con golem, nó có thể phóng tay mình ra xa chứ không hoạt động như tôi nghĩ, khi cánh tay đó quay lại tôi lại tránh thêm lần nữa.
“Này Này, đây là lý do vì sao các bộ phận cơ thể đó không dính liền với phần thân à?”
Những gì tôi biết được qua trò chơi, bây giờ không áp dụng được, trừ một thứ. Con golem này chắc chắn nó được sinh ra từ ma pháp của khối pha lê kia, chỉ cần tôi phá nơi đó thì kết thúc.
“Thử nhai món này nhé đồ gạch vụn.”
Trả đũa nó bằng phép cầu lửa, tôi tung ra một quả cầu khá lớn về phía nó, tất nhiên nó không thể né được rồi. Trúng đòn vừa rồi, con golem ngã ngữa ra sau, tôi nhanh chân lao vào chém một nhát ở thân giữa nó, nhưng khối đá quá cứng, tôi không để lại chút hư hại gì trên đó cả.
“Đùa à!? Sao lại không trầy chút nào vậy? Chết tiệt.”
Lúc này, các bộ phận tay chân con golem lại tách rời ra và xoay tròn những phiến đá, tôi lại đứng ở trung tâm của vòng xoáy này. Dù chúng chỉ to hơn bàn tay tôi một chút, nhưng với lực xoay ngày càng nhanh thì dính chỉ một đòn cũng đủ để gây thương tật về sau.
“Đống gạch vụn này tương đối phiền phức đây.”
Với một con golem tầm hai mét rưỡi như vậy khá nguy hiểm, vừa tấn công từ xa được và có thể càn quét tầm gần, nó có sức công phá người thường không thể đỡ được.
“Một thứ như thế này sao lại ở đây được cơ chứ? Nó đang canh gác gì chăng? Canh gác!? Vậy nó là thủ vệ nơi này sao?”
Nơi này đang cất giấu một bí mật nào đó. Phía đối tác đã treo nhiệm vụ cho hội để lấy thông tin từ khu phế tích này, và thứ này lại là thủ vệ nơi này. Đều này thật khớp với những thông tin tôi đã nghe sớm giờ.
“Chậc, phải thoát khỏi đây trước đã.”
Vòng xoáy càng ngày càng thu hẹp, tôi dùng thổ thuật tạo ra những tảng đá lớn để phá vòng xoay của con golem. Những phiến đá đang bay nhanh chóng phá đi phép thuật của tôi, chúng cứng đến một mức độ khó tin.
“Không hay tí nào, đành phải dùng thủy thuật làm chậm chúng thôi.”
Tôi tạo những quả bóng nước khổng lồ xoay nghịch vòng xoay đó, các phiến đá bay quanh dần chậm lại khi đi qua những quả cầu đó, khi những phiến đá xoay đủ chậm tôi nhảy ra khỏi đó.
“Cơ hội đây rồi! Giờ thì đừng hòng làm thế lần nữa.”
Tôi tạo thêm một quả bóng nước khá to hơn nhốt con golem lại. Không chịu thua, thứ đó lại phóng một bộ phận cơ thể về phía tôi, nó quả thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Tạo thêm những đám cây kèm theo những sợ dây leo, tôi trói bộ phận của nó lại khi chưa kịp thu về, đồng thời cũng làm điều tương tự với những món còn lại. Tách rời từng bộ phận, con golem bây giờ đã bị trói không còn cựa quậy được gì.
“Giờ làm gì đây? Cơ thể nó cứng một cách không tưởng, mình không thể phá hủy được khối pha lê trong người nó được. Thử cách này xem.”
Truyền năng lượng ánh sáng vào thanh kiếm, đứng đối diện với thân con golem, tôi chém mạnh hết sức có thể và nó chỉ để lại một vết trầy trên đó.
“Có chút tác dụng đấy, vậy chỉ cần làm tới thôi!!”
Lập lại nhiều lần với một điểm chém, dần dần nó bị nứt và lộ ra một phần lỗi màu xanh lục bên trong, tôi cố đưa mũi kiếm chạm vào viên tinh thể và truyền năng lượng ánh sáng để thanh tẩy, nhưng nó lại không có phản ứng gì.
“À rế!? Nó không bị điều khiền bởi sức mạnh bóng tối nào sao?”
Tách hẳn cả thân con golem ra khỏi khối pha lê, những bộ phận bị trói giờ không còn hoạt động nữa, viên pha lê khi bị lấy ra thì cũng tắt hẳn thứ ánh sáng xanh lục ấy. Dường như nó chỉ hoạt động khi được mấy khối đá kia bao bọc, dù sao tôi cũng đã hạ được nó.
Cất viên tinh thể, tôi nhìn lại khung cảnh nơi này lần nữa. Khu phế tích này chứa đựng một bí mật gì mà phải khiến người khác tìm kiếm? Với con golem thủ vệ vừa rồi, tôi không nghĩ số mạo hiểm giả kia có thể làm gì được nó.
“Hôm nay mình như đứa tự kỷ vậy. Mệt thật.”
Dù tôi đã được ông thần ban sức mạnh, nhưng mấy thứ này vẫn còn quá khó khăn để đối phó. Tôi có thực sự mạnh như mọi người nghĩ không? Hay là những sức mạnh ở đây vượt qua những thứ tôi tưởng? Dù thế nào đi nữa tôi cũng không bỏ cuộc.
Trở về thành phố lúc trời tối, tôi muốn biết nhiều thứ hơn về khu phế tích ấy nên định tới thư viện, nhưng có vẻ đã muộn rồi. Về dinh thự trong khi các bạn tôi đều đã trở về phòng, tôi đành phải bỏ cử mà đi tắm để nghỉ ngơi sớm.
Trong phòng tắm, hơi nước vẫn còn mịt mù, có thể biết tôi sẽ về trễ nên người hầu đã giữ nước ấm cho đến giờ, thật sự cảm ơn họ vì chu đáo đến vậy. Bỏ khăn tắm, tôi ngâm mình vào hồ, cảm giác được thư giản trong này sau một ngày mệt mõi thật dễ chịu, vừa thả lỏng người thì có giọng nói cất lên cạnh tôi.
“Em đang làm gì ở đây thế?”
“Tắm chứ còn gì nữa....AUDREY???”
Tôi giật mình khi thấy anh ta đang ở cạnh tôi. Tại sao anh ấy lại ở phòng tắm khu nhà của tiểu thư chứ? Và tại sao anh ta ở trong này mà tôi không biết?
“Anh làm gì ở đây?? Chỗ này dành cho con gái mà?”
“Cùng mục đích với em. Anh luôn tắm ở đây sau giờ của các em mà.”
“Đừng nhìn qua đây!!”
“Có nhìn hay không thì anh đã thấy hết từ lúc em bỏ cái khăn ra rồi. Hay em nhìn lại anh để cho công bằng nhé?”
“Audrey đồ biến thái!”
“Anh chỉ muốn công bằng thôi mà! Thế sớm giờ em đi đâu mà giờ mới về?”
“Ch-chúng ta... đấu lưng lại với nhau trước đi, rồi em sẽ kể.”
Tôi và Audrey tựa lưng vào nhau trong lúc tôi kể lại toàn bộ sự việc hôm nay. Anh ta cũng có chút hứng thú với nơi đó, khi tôi bảo mình đang giữ bản sao chép trên bệ đá.
“Có thể em đã đến nơi gọi là ‘Ngôi đền của các vị Vua’, nơi đó đã bị lãng quên từ lâu rồi.”
“Anh biết nó à? Thế trong ấy có gì?”
“Anh phải xem lại quyển niên giám mới biết được, trước đây anh không dùng đến nó vì nghĩ mình không có việc gì phải làm ở đó.”
“Vậy quyển niên giám đó anh còn giữ không?”
“Còn, nhưng phải tốn thời gian để xem lại chứ không đùa. Mà em không phiền giúp anh kỳ lưng chứ?”
“K..k..ỳ lưng...cho anh sao??”
“Hay để anh giúp em trước rồi...”
“Thôi! Để em giúp anh được rồi, không cần phiền anh làm hộ em đâu. Em... em quay qua đấy!”
“Phiền em giúp anh.”
Trong lúc chạm vào lưng anh ta, tôi như bị cuốn hút theo cảm tính.
(Lưng anh ấy rộng thật, cơ bắp lại rất săn chắc, các bắp tay cũng rất đẹp cân đối với cơ thể, không bị to quá khổ. Trước bụng toàn các múi cơ và lòng ngực cũng rất cứng cỏi, mình có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn của anh ta khi chạm vào chúng, cơ thể này đẹp quá vậy.)
“Em đang muốn tìm hiểu cơ thể anh à?”
“Hể?...Á! Em không cố ý...em chỉ....”
“Thôi được rồi, giờ đến anh.”
Tôi lỡ tò mò và đã rờ hết cả người anh ta, và giờ anh ấy quay lại đối diện với tôi trong lúc tôi còn đang bị cứng người vì hành động của mình.
“Em không định quay lại để anh giúp em à?”
“Em...anh.....”
“Mau quay lại đi, lẩm bẩm gì nữa.”
Vừa nói Audrey xoay người tôi lại và giúp tôi kỳ lưng. Tôi bây giờ như đã phô hết thân thể mình cho anh ta xem, nhưng khi anh ấy chạm vào lưng tôi thì tim tôi lại đập nhanh hơn vì hồi hộp.
“Yên tâm đi, anh không có hành động như em đâu.”
“Nhưng...anh thấy cả rồi...”
“Thì em cũng đã rờ khắp người anh rồi, xem như huề đi.”
“Kyun!!”
“Xin lỗi, anh mạnh tay quá à?”
“Kh..ông phải, tay anh chạm vào lưng em nên...”
“Khác hẳn với lúc chiến đấu, em bây giờ thật dễ thương và đáng yêu làm sao.”
Anh ta thì thầm vào tai những lời đó, khiến tôi ngượng không nói lên được điều gì. Ngoại trừ việc chỉ biết im lặng để anh ấy hoàn tất việc còn lại, lúc này mặt tôi đỏ còn hơn trái táo, dù sao thì đây cũng là lần đầu tôi tắm với Audrey dù chỉ là vô tình. Im lặng một hồi lâu, anh ấy chợt ôm chầm lấy tôi từ phía sau và nói.
“Không chống cự kiểu này, em không muốn phòng vệ trước anh à?”
“Em....em tin...anh sẽ không làm...vậy với em.”
“Đồ ngốc, em phải biết giữ mình chứ, sẽ ra sao nếu đó không phải là anh?”
“Em có thể biết đó là anh mà...”
“Câu nói đó khiến anh vui lắm, nhưng hãy đảm bảo em phải biết tự bảo vệ mình.”
“V-vâng.”
“Từ giờ trở đi, em hãy thuộc về anh nhé? Không thuộc về bất cứ ai, chỉ riêng anh thôi.”
“Uumm vâng.”
Ngồi trong lòng của Audrey dưới hồ nước, tôi trả lời ngắn ngọn những câu nói ấy. Hôm nay, anh ta đã thực sự muốn tôi thuộc về anh ấy và tôi cũng chấp nhận điều đó. Không biết từ khi nào mình đã muốn gần gũi với anh ta đến vậy, nhưng tiếng gọi từ con tim bảo đó là điều tôi muốn và anh ấy là người tôi thuộc về.
4 Bình luận