Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Âm Mưu Của Riodan.

Chương 44: Nhầm lẫn tai hại (2).

2 Bình luận - Độ dài: 4,305 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

Chương 44: Nhầm lẫn tai hại (2).

Sau bữa trưa, tôi đã lăng ra ngủ trên chiếc ghế gần lò sưởi. Điều làm phiền lúc này là Audrey đang mớm thứ gì đó cho tôi. Còn hơi mơ màng, tôi cảm nhận nó bằng lưỡi mình.

Khi tỉnh hẳn, Audrey đang đè lên tôi và mặt của cả hai đang dính lấy nhau. Ôm lấy anh ấy, tôi chấp nhận cảm xúc anh ta trao cho. Lúc cả hai dừng lại, tôi hơi thở dốc và cười hỏi với anh ta.

“Anh có biết rằng... phá giấc ngủ... của một phụ nữ sẽ khiến họ mau già không?”

“Xin lỗi nhưng trông em ngủ thế này anh khó lòng giữ bản thân mình được.”

“Có khách ở đây mà anh lại...”

“Mọi người về phòng riêng cả rồi. Để tham dự sự kiện ngày mai, họ cũng phải cần chuẩn bị cho cá nhân mà.”

Hóa ra tất cả đã rời khỏi đây, thảo nào anh ta lại mạnh dạng đến thế.

“Vậy bây giờ anh muốn làm chuyện đó ngay tại đây à?”

“Không đâu, nếu có thì ít nhất anh sẽ đưa em đến chỗ không bị làm phiền cuộc vui của chúng ta.”

“Thế anh còn muốn đè em bao lâu nữa hả?”

Audrey ngồi dậy đồng thời kéo tôi theo trong khi vẫn còn ôm lấy anh ấy.

“Em đã ngủ đếm chiều rồi đấy. Đêm nay không ngủ sớm được sao ngày mai có thể cùng anh đón khách đây?”

“Khi đó anh có quyền phá giấc ngủ của em lần nữa như lúc nãy.”

“Anh không muốn thấy em già thêm đâu. Nhân tiện thì nụ hôn lúc nãy thế nào??”

“Umm... nó có vị ngọt.”

“Em cũng cảm thấy thế à?”

“Vị ngọt đó đến từ kẹo anh đã ăn chứ không phải từ nụ hôn của anh đâu.”

Nhắm vào điểm yếu của anh ta mà tôi trêu chọc thêm lần nữa, cứ xem như nó là cách tôi trả thù anh ấy phá giấc ngủ của tôi đi.

“Anh đã không dùng chúng từ lúc tiếp Kenneth đến giờ. Có khi nào đó là hương vị của viên kẹo em mớm cho anh không?”

“Thôi được. Anh thắng rồi, nụ hôn đó ngọt lắm.”

“Anh không có khái niệm thắng thua với em đâu. Nhưng luôn có khái niệm thưởng và phạt với em thôi.”

Tôi thực sự phải hàng anh ấy. Cứ tưởng tôi sẽ nắm được điểm yếu là những que kẹo kia, nhưng ai ngờ anh ta lại đánh trúng vào điểm yếu của tôi.

“Yuki này, giữ bộ hầu gái này lại cho đêm sau của chúng ta nhé.”

“Tại sao em lại phải mặc nó vì anh lần nữa hả?”

“Vì em luôn nghe lời anh mà phải không!?”

Sở thích của Audrey ngày càng nhiều. Cứ thấy tôi mặc thứ gì hợp mắt là y như rằng sau vài hôm tôi phải diện bộ đấy trong phòng anh ta.

“Điều gì khiến anh nghĩ em sẽ phải nghe theo anh chứ?”

“Chẳng phải em luôn thế sao? Lần đầu tiên là bộ linh mục em đã mua, kế đó là những cái váy ngủ gợi cảm khoe với anh. Lần nào em cũng vui ra mặt còn gì.”

“B...b...b bởi vì em thích chúng thôi, chứ không phải vì anh nên em mới mặc đâu nhé.”

“Vậy bộ này thì sao?”

“Em... không thích.”

Giấu đi sự xấu hổ, tôi phải che đi sự thích thú khi mặc bộ hầu nữ này. Nhưng dường như Audrey đã phát hiện ra điều đó.

“Thật chứ? Nếu em đã nói thế thì... anh sẽ kiểm chứng xem nó thật hay không.”

“Cứ tự nhiên, em không sợ.”

Anh ta giữ hai vai tôi và kề mặt sát vào mang tai.

“Hya.....ahh!!!”

“Em sao thế? Anh mới khởi động thôi mà?”

“Đừ...ng thổi vào... tai mà.”

“Chỉ cần em thành thật với mình thì anh sẽ dừng lại, bằng không thì...goam.”

“Fuwaahh!!”

Vừa mới thổi vào tai, giờ anh ta còn cắn nhẹ vành tai tôi. Cơ thể phụ nữ nhiều điểm nhạy cảm hơn tôi tưởng, việc va chạm với các cô gái kia trong phòng tắm tôi dần đã quen. Nhưng việc tôi bị nghịch với đôi tai thì chưa bao giờ.

“Em... thích mặc.. đồ hầu... nữ. Tha... cho em đi.”

“Thành thật từ ban đầu thì đâu phải bị phạt thế này. Vậy khi trở về hãy mặc nó nhé.”

“Ha... ha... vâ..ng.”

Hình phạt đã kết thúc nhưng tôi vẫn tan chảy trong vòng tay của Audrey. Không có lấy chút sức lực nào để tôi gượng dậy được vào lúc này. Giờ tôi phải ghi nhớ điểm yếu này và thêm nó vào danh sách báo động của tôi mới được.

“Anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi. Xì.”

“Ai bảo lúc này em quá dễ thương và đáng yêu chi!? Anh không thể dừng việc ấy lại được.”

“Urg... đồ xấu xa.”

“Anh không xấu thì làm sao em thích anh hả!?”

Trúng tim đen rồi, quả thật tôi ngày càng thích anh ta quấy rối khi ở riêng. Dạo gần đây khi ôm, Audrey rất hay chạm vào những điểm nhạy cảm nhưng tôi cũng không phiền việc đó.

Khi chúng tôi vẫn còn ôm ấp nhau trong phòng thì cánh cửa lại mở toang lần nữa. Đúng là dù tôi có để cho Audrey ‘hành sự’ tại đây thì nó vẫn sẽ không an toàn. Trên hết, cảm giác lãng mạn này lại một lần nữa bị phá vỡ bởi một vị khách khác.

“Wo wo wo. Audrey! Đã lâu không gặp. Để tránh sự phiền nhiễu của đám quý tộc kia mà đi làm quấy với người hầu trong nhà à?”

“Bernie Corbin!? Cậu đến trễ hơn so với mọi người đấy.”

“Bữa tiệc chính thức vào ngày mai đúng không? Hôm nay tôi đến giờ này là vẫn còn sớm. Đáng lẽ tôi phải đến chậm thêm chút nữa, không chừng khi đó tôi có thể thấy... chu choa! Xin lỗi vì đã phá giây phút thăng hoa của cậu.”

Giọng lưỡi tên này khác hẳn với ba người kia. Bề ngoài tuy hắn cũng rất cuốn hút nhưng cách ăn nói đó thật chua chát.

“Yuki, em hãy ngồi một chỗ và đừng làm gì nhé. Để anh nói chuyện với anh ta.”

“Ô hô hô. Một tớ gái mà được cưng chiều quá nhỉ?”

Dìu tôi ngồi xuống tại chiếc ghế gần đó rồi anh ta tiến đến tên Bernie kia. Thoạt nhìn thì có vẻ cả hai đều cao như nhau, nhưng khi đứng gần thì hắn lại nhỉnh hơn Audrey một chút. Gương mặt tự phụ cùng nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt hắn làm tôi không ưa chút nào.

“Lâu rồi không gặp Bernie Corbin. Kể từ lúc tốt nghiệp ở trường học hoàng gia nhỉ?”

“Phải... và khi ấy bọn tôi vẫn luôn là những người đứng sau cậu trong danh sách. Nhưng giờ chúng ta đã ngang hàng nhau rồi. Mấy tên hợm hĩnh kia thì vẫn không có chút tiến bộ nào. Chúng quá theo đuổi hình bóng của cậu đó, người hùng.”

“Thành thật xin lỗi cậu vì đã không tham dự được buổi phong chức công tước cho gia tộc Corbin. Nhưng hôm ấy tôi đã bận nhiệm vụ được giao từ công chúa. Còn nhiệm vụ là gì thì tôi xin giữ bí mật.”

Theo cuộc trò chuyện cả hai thì tôi đoán có lẽ những người này là đồng đội của Audrey từ lúc còn ở trường học hoàng gia. Tôi đã không hỏi gì nhiều về quá khứ của anh ta nhưng cũng đã được nghe kể vào lần đó. Ngày thứ hai tôi đi chung với nhóm của Billy, mọi người đã kể đôi chút về thành tích của Audrey. Tôi không nghĩ trong nhóm lại có một kẻ khó chịu thế này.

“Tôi không trách cậu đâu! Nhưng việc cậu đùa giỡn với biết bao nhiêu cô gái quý tộc ngoài kia thì tính sao hả?”

“Tôi không hiểu ý cậu. Tôi chưa bao giờ chấp nhận hay làm quen với bất cứ cô gái nào chủ động tìm đến. Nên việc đùa giỡn với họ thì càng không thể có được.”

“Audrey ơi là Audrey. Việc cậu thông gian với con hầu kia chẳng phải nói lên rồi sao? Cậu không sợ làm ảnh hưởng đến gia tộc Red Heart à? Một ngày nào đó gia tộc Corbin của tôi sẽ vương lên trước đấy.”

Hắn ta dường như rất đố kỵ với Audrey. Dù không biết thế nào, nhưng cho dù hắn nói tôi là con hầu cũng không thể so với việc lớn của hai gia tộc được.

Trước giờ tôi chỉ biết đến nhà Red Heart và Blue Rose như là hai nhà quý tộc lớn nhất nơi này. Nay lòi đâu ra thêm tên ất ơ này không biết.

“Cô ấy là vợ tương lai của tôi. Việc chúng tôi ôm nhau bị người khác vô tình nhìn thấy thì tự xấu hổ vô cùng. Nhưng đó là chuyện tế nhị, hi vọng cậu hiểu cho.”

“Vợ tương lai à?? Để xem nào...hmm”

Hắn nghiên mình nhìn về phía tôi, ánh mắt ấy như có thể nhìn thấu mọi thứ trong tôi vậy. Bất giác tôi dùng tay che ngực và vùng dưới theo phản xạ. Tôi thực sự rất ghét kiểu nhìn soi mói đó của hắn. Mong sao nơi này không phải là lâu đài của ngài Eric, tôi sẽ đấm hắn một phát giữa mặt cho thôi cái kiểu nhìn chằm chằm vào cơ thể phụ nữ.

“Gahaha. Đường cong đẹp đấy. Cô gái đây tên gì nhỉ? Tôi là Bernie Corbin.”

“Hoshino Yuki, anh có thể thôi nhìn tôi kiểu đó đi được không?”

“Hô hô. Vậy cô là một quý tộc à?”

“Không phải. Tôi chỉ là người thường thôi.”

“Một người thường mà lại có họ gia tộc sao?”

“Bernie! Cô ấy là người nơi khác đến đây. Việc cô ấy có họ gia tộc không có gì lạ, đấy có thể là phong tục nơi cô ấy sống.”

“Hừmm. Có họ gia tộc nhưng không phải quý tộc. việc này khá giống với những tên anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác. Cô ta đến từ vương quốc Slain à?”

“Xin lỗi nhưng tôi không muốn nói đời tư của cô ấy cho cậu. Chúng ta ngồi xuống đây để ôn lại chuyện xưa chứ?”

Tên Bernie này thật sự rất khiếm nhã, việc gì phải tra hỏi gốc gác thân thế của tôi cơ chứ? Chưa kể cách hắn nhìn lúc nãy như muốn chiếm đoạt tôi vậy, đồ sở khanh.

Nhưng việc hắn nhầm tôi là quý tộc chỉ vì cái họ thì cũng phải nghĩ lại. Đúng là trước giờ những người tôi gặp toàn chỉ có tên, còn những quý tộc đều có tên lẫn họ. Vậy việc tôi có tên họ sao lại liên quan đến vương quốc Slain gì chứ? Nơi đó có những người như tôi sao?

“Yuki. Phiền em hãy yêu cầu nhà bếp đem lên chai rượu được cất dưới hầm và ít đồ nướng. Cậu Bernie đây vẫn thích hương vị rượu được ủ lâu nhỉ?”

“Tôi chấp nhận sự hiếu khách của cậu. Nếu cô gái kia rót rượu cho tôi thì...”

“Hãy giữ giới hạn của mình. Cậu không sợ tiếng tăm nhà Corbin bị hủy hoại trong tay cậu chứ?”

“Tzk. Đùa chút thôi, đừng có nghiêm trọng vấn đề.”

Dù không ưa tên sở khanh kia nhưng tôi vẫn làm theo yêu cầu của Audrey. Ngồi đối diện nói chuyện với hắn cũng đủ khiến tôi lạnh sống lưng. Bộ mặt giả tạo đó lúc nào cũng cười được cả. Nếu hắn không phải là bạn cũ của Audrey thì chắc không được mời đến đây đâu.

Một lúc sau, khi Flora đem rượu và thức ăn đến, mắt hắn nhìn cô ta không rời một chút. Nhất là những lúc cô ấy cuối mình thì bao nhiêu thứ đều lộ ra cả. Ta ghim mi rồi đấy tên kia.

“Tôi không ngờ hầu gái ở đây ai cũng đầy sức sống như thế. Nếu những cô gái này được làm việc ở chỗ tôi thì...”

“Bernie. Cậu chưa uống mà đã say rồi sao? Đừng để ý đến những chuyện đó, hãy nâng ly nào.”

“Xung quanh cậu lúc nào cũng luôn có nhiều người đẹp vây quanh thì làm gì biết đến việc hưởng thức hoa hả?”

“Tôi cũng là một thằng đàn ông bình thường, việc hưởng hoa thì do tiêu chuẩn cá nhân của tôi hơi khác người thôi.”

Nói hay lắm Audrey, một gã như hắn làm gì có cô nào thèm đeo đuổi. Tốt nhất hắn nên ế suốt đời cho các cô gái đỡ khổ. Không, phải cầu cho hắn bị liệt dương thì mới cứu được phụ nữ.

Khi cả hai đã nhâm nhi được vài ly và bàn vài chuyện phím thì tên Bernie lên tiếng với giọng ngà ngà.

“Mà Audrey này. Cô vợ tương lai của cậu khá giống với Gwenlis nhỉ?”

“Ý cậu là gì?”

“Không có gì, chỉ là... nếu Gwenlis chịu lấy tôi và cả bốn chúng ta cùng làm lễ cưới cùng một ngày, tại một chỗ thì sao nhỉ? Liệu khi ấy cậu có thể nhận ra cô dâu của mình không?”

“Thật buồn cười, không đời nào Gwenlis chịu qua lại với quý tộc chúng ta cả. Hơn nữa cô dâu của tôi thì không thể nào không nhận ra.”

“Có lẽ vậy. Nhưng nếu chuyện đó có thật thì tôi muốn chọn nhầm cô dâu của cậu. Ở cô ta có gì đó cuốn hút tôi lắm, nhất là bờ môi kia.”

Thật ớn lạnh, dám phun ra những lời đó trong khi người được đề cập đến đang ngồi ở đây. Hắn thật sự là đồ hạ lưu, vô liêm sỉ mà.

“Cậu say rồi Bernie, tốt hơn hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta hãy tiếp tục ở buổi tiệc.”

Miệng lưỡi tên này đã khiến Audrey mất bình tĩnh, tôi chưa bao giờ thấy anh ta hằn học như vậy.

“Phải đấy, chắc tôi uống hơi quá rồi, xin lỗi cậu. Tôi sẽ về phòng mình và sẽ mơ về những cái nơ hình con bướm xinh đẹp. HAHAHA!!”

Ra khỏi phòng với điệu bộ giả tạo say xỉn, hắn còn ám chỉ cái nơ tôi đang mang. Chắc hẳn Audrey cũng biết điều đó nhưng vẫn phải cố nhịn. Nếu tôi không tự ý ham vui ở lại đây thì sẽ không có chuyện này.

Tự thấy bản thân mình đã khiến Audrey phiền lòng, tôi chủ động đến gần đặt bàn tay lên tay anh ta cùng với bộ mặt hối lỗi. Anh ấy đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo và vuốt mái tóc của tôi.

“Nếu hôm nay em không tự ý đến đây thì mọi chuyện sẽ không như thế này.”

“Chuyện gì đến thì nó sẽ đến, tránh cũng không được. Thà anh biết trước chuyện vừa rồi trong hôm nay còn hơn để mai mới biết. Khi ấy nó sẽ còn rắc rối hơn bây giờ.”

“Sáng giờ anh cũng uống khá nhiều rồi, anh cần nghỉ ngơi chút không?”

“Giờ hãy còn sớm. Nếu anh lỡ ngủ vào lúc này thì mai lại thiếu tỉnh táo mất. Với lại anh không dễ bị say đâu.”

“Nhưng trông anh mệt quá rồi. Hay anh hãy ngã mình ra để em giúp thư giản.”

“Em có cách gì à?”

“Cứ thả lỏng đi, đừng gượng ép bản thân mình.”

Nghe theo lời tôi, Audrey ngữa đầu ra chiếc ghế cùng lúc thả lỏng tinh thần. Tôi xoa hai bên thái dương anh ta và tạo thêm vài mùi hương từ mộc thuật giúp tăng hiệu quả.

Lát sau nụ cười thường có của anh ấy đã trở lại, việc tôi dùng phép có thể làm thư giản tinh thần được như vậy chứng tỏ nó rất hữu ích. Sau này tôi sẽ thường xuyên làm thế này hơn để giúp anh ta tránh bị áp lực quá nhiều.

“Anh cảm thấy thế nào? Có khá hơn không?”

“Đỡ nhiều rồi. Em đã dùng hương của thảo dược lúc nãy phải không?”

“Anh biết rồi à?”

“Cũng tốt đấy nhưng không nên lạm dụng quá nhiều. Cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu.”

“Không lạm dụng đâu, em chỉ dùng những lúc cần thiết thôi.”

Vuốt mái tóc tôi lần nữa rồi anh ta ngồi dậy. Tôi ngồi xuống bên cạnh cũng không ngừng để ý đến tình trạng của anh ấy. Trước hôm sinh nhật mà đã phải mệt mỏi kiểu này thì liệu mai có đủ sức trụ cả ngày hay không đây.

“Mai bữa tiệc còn sẽ đông hơn thế này, liệu sức khỏe anh có đủ tốt để...”

“Em yên tâm. Kết thúc bữa tiệc anh vẫn còn đủ sức để làm em mệt đấy.”

Ah! Thì ra anh muốn gây chiến à? Mới tỉnh được một chút mà đã vậy.

“Đừng có tự tin thái quá như vậy. Chỉ sợ khi đó anh phải năn nỉ, van xin em tha cho thì mất mặt lắm.”

“Thế anh sẽ chứng minh ngay bây giờ cho em thấy nhé. Xem ai sẽ van xin ai.”

“Hể? Hế? Ế...u oa.”

Vừa nói anh ta vừa bế tôi lên đi về phía cái ghế dài, bối rối tôi hỏi lại anh ta.

“Này, chẳng phải anh nói bây giờ vẫn còn sớm sao? Lỡ có khách đến nữa thì sao?”

“Hết giờ tiếp khách rồi. Giờ là lúc anh sẽ làm cho em van xin nài nỉ anh.”

“Thôi đừng mà. Em chỉ đùa chút thôi, anh không cần phải chứng minh liền bây giờ đâu. Úi, đừng thảy em thế chứ!!”

“Nằm yên đấy. Giờ thì hãy im lặng và cảm nhận đi nào. Anh biết em cũng đã kìm nén sáng giờ rồi, hãy thả lỏng cơ thể em như anh đã làm lúc nãy đi.”

Quả thực giờ người tôi đang hưởng ứng với lời anh ta nói. Cái cảm giác ham muốn đang bị kích thích bởi những hơi thở, và nụ hôn của Audrey từ cổ rồi xuống dần. Dù thời tiết hôm nay đã hơi lạnh từ buổi sáng, nhưng bây giờ tôi lại thấy nóng hơn bao giờ hết. Anh ta nói đúng, tôi không nên tự hạn chế cảm xúc của mình nữa. Tôi sẽ thả lỏng và đón nhận tất cả mọi thứ từ anh ấy.

Audrey tuột hai vai áo tôi xuống và gần cởi nốt chiếc váy. Người tôi đờ ra vì cảm giác thích thú ngày càng hiện rõ hơn, cùng lúc đó cánh cửa lại bật tung thêm lần nữa. Tiếng chân vội vã bước vào và giọng một người đàn bà hô to.

“Cậu chủ Audrey! Cậu chủ Audrey! Tiểu thư Yuki đã biến mất rồi! Cô ấy đã không ở trong phòng từ... Cô người hầu mới!? Sao cô dám làm vậy với cậu chủ hả?!”

Audrey lồm cồm ngồi dậy trước, tôi thì nhanh chóng chỉnh lại y phục của mình. Đang trong lúc cao trào thì bị cụt hứng, hôm nay là lần thứ ba rồi, cái gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ. Quá đáng hết sức.

Nhìn lại thì hóa ra đó là bà Briona, quản nữ hầu trong lâu đài này. Bà ta vừa bảo tôi biến mất sao?

“Cậu chủ... cậu bị ả hầu này cám dỗ phải không ạ? Tôi sẽ lập tức đuổi ả ra khỏi đây và...”

“Bà Briona. Điều gì khiến bà nghĩ tôi bị cám dỗ chứ?”

“Vâng tại vì... xưa nay cậu chưa từng có những hành động thiếu đứng đắn với nữ giới bao giờ ạ. Với lại ngài Eric đã bảo là cậu đã có tiểu thư Yuki cho nên...”

“Bà hãy nhìn kỹ cô gái này xem có phải là người ở đây không?”

Bà ta nhìn qua tôi khi y phục còn đang bị xốc xếch, rồi quay lại nói với Audrey.

“Dạ đây là người hầu mới tên là... Lena. Đúng vậy, cô ta tên Lena. Sáng nay tôi đã thấy cô ấy đang bị lạc nên đã đưa đến nhà bếp. Khi điều cô ta đem đồ đến cho cậu thì đã không quay lại.”

Audrey thở dài một hơi rồi nhìn qua tôi với ánh mắt bắt bẻ.

“Yuki, anh thấy đây đúng là tác hại em gây ra ngày hôm nay đấy.”

“Yuki!? Cô gái này là Yuki? Có nhầm lẫn gì sao cậu chủ?”

“Không đâu bà Briona. Lena là một cái tên khác của cô ấy mà ít người biết đến. Giờ thì bà đã biết rồi đấy.”

“Tôi đã vất vả tìm cô ấy nãy giờ và vội đến đây để báo cho cậu. Nào ngờ tiểu thư lại ở đây...”

“Tôi xin lỗi bà Briona. Vì tôi ham vui nên phải khiến bà vất vả như vậy. Hãy nói đi, tôi có thể giúp gì cho bà lúc này không?”

“Thưa cô hãy mau chóng trở về phòng của mình đi ạ. Tôi không dám nhận sự giúp đỡ của cô đâu.”

Trái với giọng điệu lúc bước vào, giờ bà ta hạ giọng nhỏ nhẹ hết mức. Chắc tại vì bà ấy còn phải lo giữ vị trí của mình trong lâu đài này nên không nói khác được. Suy cho cùng thì cũng tại tôi cả.

“Audrey, chắc em phải trở về phòng mình thôi. Khi khác em sẽ bù đắp lại cho anh.”

“Uhm, em cũng nên thế. Khi nào về Orvel rồi thì chúng ta sẽ giải quyết sau vậy.”

“Có ngờ đâu lần thứ ba của chúng ta bị phá như vậy đâu.”

“Anh nghe Prairie nói em rất thích bị trói vào giường lắm phải không? Anh sẽ chuẩn bị thứ đó.”

“ĐỪNG CÓ MÀ NGHE LỜI CÔ ẤY!!! Em làm gì có sở thích biến thái kiểu đó chứ? Bà Briona xin hãy dẫn đường giúp tôi.”

Tôi hơi lớn tiếng một chút. Để người khác nghĩ tôi là đứa ‘M’ thì sao dám nhìn ai nữa. Nhưng nếu Audrey có sở thích đó thì... ehem, lâu lâu sẽ chiều anh ta chút vậy, không phải tôi muốn vậy đâu nhé.

Đi theo bà quản nữ hầu về phía phòng mình. Trên đường đi, tôi lại thấy tên sở khanh Bernie đang đứng trước một cửa phòng và nở nụ cười nham nhở khi nhìn về phía mình.

Thật là ám ảnh, nếu đem so sánh việc oan hồn bám theo thì cũng chẳng bằng gương mặt lúc nào cũng cười của hắn. Tại sao lại có loại người kinh tởm như thế được chứ?

Vừa về tới phòng dành riêng cho các cô gái trong gia đình. Tôi thấy các chị em tôi vừa bước ra từ một cánh cửa khác trong phòng, họ vẫn còn quấn khăn quanh mình. Có vẻ mọi người vừa tắm xong.

“Các cậu vừa rời phòng tắm đấy à?”

“Ôh, cậu đã về Yuki. Hãy vào đi trong khi nước còn ấm. Khi nào xong hãy kể lại chuyện vui hôm nay của cậu.”

“Không có gì để kể đâu Prairie, trừ việc có một tên sở khanh tớ không ưa thôi. Mà đợi tớ tắm xong cái đã.”

~*~

Sau khi Yuki đã khuất dạng, Bernie Corbin cũng trở vào phòng mình. Trong đấy có một cô hầu gái đang nằm trên chiếc giường của hắn. Tình trạng cô ta lúc này đang bị kiệt sức, hơi thở hổn hển của cô cho thấy vừa trải qua chuyện chăn gối.

“Cô là người đem rượu đến cho ta lúc nãy phải không?!”

“Vâng... thưa ngài... em là Flora.”

Rút trong túi ra một lọ thủy tinh trái tim có chứa thứ nước màu hồng nhạt, hắn ta nói tiếp.

“Ngày mai, cô hãy cho thứ chất lỏng trong lọ này vào đồ uống của cô gái khác được không? Ta đảm bảo sẽ luôn cho cô được cảm giác như thế này.”

Cô hầu gái lại ngắt quãng từng hơi thở và trả lời hắn ta trong cơn thèm khát.

“Xin ngài... hãy cho em được phục vụ... như thế này lần nữa. Em sẽ làm... tất cả vì ngài. Hãy cho em biết... đó là ai.”

“Tốt lắm. Hãy nhớ đến cô hầu gái trong phòng Audrey hôm nay. Cô ta là đối tượng cô cần phải ra tay.”

“Ý ngài... là Lena phải không ạ? Em sẽ làm... điều đó. Còn bây giờ, để em phục vụ ngài lần nữa.”

“Phải! Phải! Là Lena. Haha... Hahaha... Hahahaha.”

Cô hầu Flora đã đồng ý giúp tên Bernie tiến hành âm mưu kia. Nhưng vì đâu mà cô ta lại nghe theo lệnh của hắn trong khi cô là người hầu nhà Red Heart. Thứ chất lỏng trong lọ hắn trao là gì? Và chuyện gì sẽ đến với Yuki nếu uống phải thứ ấy?

Vào buổi tối hôm đó tại hoàng cung. Gwenlis đã chuẩn bị tất cả đồ dùng cần thiết của mình. Sau khi để lại một lá thư cho công chúa, cô rời khỏi Orvel trong đêm đó. Hướng đến Heine trên một chiến xa được kéo bởi sáu con ngựa, sắc mặt cô lúc này tỏ ra đầy sát khí.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

flag rồi =_=
Xem thêm
ngứa đòn lv max :L
Xem thêm