Tập 06: Các vương quốc bóng tối.
Chương 111: Nỏ liên thanh.
2 Bình luận - Độ dài: 9,776 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 111: Nỏ liên thanh.
Vào những ngày cuối tuần trước học kỳ mới tưởng chừng như là bình dị, thì tôi lại đang có một tâm trạng rất là mông lung. Không giống với các nhóm học viên khác ở trường học đang tất bật tìm thông tin dữ liệu cho chuyến dã ngoại tới, hay là họ thành lập từng nhóm đi săn bên ngoài để nâng cao khả năng thực chiến mong có thể giúp ích cho những lúc cần. Tôi thì lại chọn phương án đi bước nào tính bước đó, và nhóm tôi cũng chỉ võn vẹn có ba người, có số thành viên ít nhất trong tất cả các nhóm ở trường học.
Nhưng chuyện khóa học dã ngoại tới đây đối với tôi cũng không có gì quan trọng cả. Việc khiến tôi trở nên mông lung chính là lời tỏ tình của Tetsuya cách đây vài hôm. Ban đầu tôi rất e ngại về vấn đề giới tính của Tetsuya, nhưng khi cô ấy thú nhận giới tính thật của mình thì tôi đã thông suốt và nhanh chóng liên lạc với lão Giáo sư Hắc Ám Klein, để tìm hiểu về một số cấm thuật có thể thay đổi giới tính của con người. Hi vọng có thể tìm được một phương án nào đó giúp Tetsuya trở lại giới tính lúc ban đầu. Và với tính cách cuồng nghiên cứu về phép thuật hắc ám kia của lão Klein thì đây cũng là lý do tại sao tôi gọi lão với cái biệt danh riêng như thế.
Lúc đầu khi được triệu hồi đến thế giới này, tôi cứ ôm mộng nghĩ rằng mình cũng sẽ được như bao nhân vật chính khác trong các tiểu thiếu lạc vào dị giới. Trở thành anh hùng của hội mạo hiểm. Giúp nhà vua của một vương quốc giải quyết vấn đề nan giải với ngoại tộc. Giải cứu công chúa khỏi bàn tay ác quỷ và có được một kết thúc tốt đẹp. Kế đó là sẽ trở về thế giới của mình và thời gian cũng chỉ mới trôi qua bằng một cái nháy mắt hay vài giờ gì đó. Nhưng, tôi đã hoàn toàn lầm, thực tế ở thời điểm hiện tại thì nó đã khác đi rất nhiều. Có khi tôi cũng chẳng còn ôm mộng trở về lại Trái Đất nữa vì tôi đã tìm được người quan trọng đối với mình ở đây. Và việc trọng yếu bây giờ là tương lai của tôi và Tetsuya.
Sáng nay, khi trời vẫn còn tờ mờ chưa sáng hẳn thì tôi đã nghe tiếng léo nhéo của ai đó khá quen tai và giọng cười giễu cợt của Tetsuya ở phòng ngủ bên cạnh. Với thái độ bông đùa của Tetsuya thì chắc là cô ấy đang tiếp chuyện với một người quen nào đó, và người đó chắc cũng không ít lần bị trêu chọc rồi. Dù không biết đó là ai nhưng tôi thầm cầu chúc bình an cho số phận của người đó không bị chọc tức mà chết. Một khi đã bị Tetsuya trêu ghẹo thì có khi đến cả mấy con thú vô tri trong rừng còn muốn né xa chứ đừng nói chi là người bình thường.
Và mong họ nhanh kết thúc sớm để tôi còn yên giấc, vì đêm qua tôi đã thức khá khuya để lắp ráp thêm vài món vũ khí thích hợp để đi thám hiểm. Đó cũng là lý do vì sao nhóm tôi chỉ cần ba người là đủ. Trong đó tôi đảm nhận vị trí xạ thủ, cũng như là đôi mắt của toàn đội. Kế đó là anh chàng quý tộc có bề ngoài mỹ lệ Jack Norman, với hai sở trường là liễu kiếm và cũng là một ma pháp sư. Cậu ta có thể vừa tấn công cũng vừa có thể hỗ trợ tốt cho thành viên khác. Cuối cùng là anh chàng da ngâm cục súc Bernard, cậu ta là con trai của một cựu chiến binh. Với thân hình to như gấu và sức khỏe như voi của cậu ta thì việc cận chiến với những con thú nhãi nhép sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa cậu ta cũng rất kiệm lời và có tính cách rất ngay thẳng. Với hai người bạn đồng hành như thế cộng thêm những sáng chế của tôi thì chuyến dã ngoại tới sẽ chẳng có e ngại gì cả.
Mà, hình như phòng của Tetsuya đã không còn tiếng ồn ào nữa, và dường như vị khách kia cũng đã rời đi rồi. Dù tôi không biết ai lại có thể đến đây vào lúc sáng sớm thế này, nhưng họ đã đi thì tôi cũng nên lạc vào giấc ngủ tiếp thôi. Khi gần tìm lại được giấc ngủ, thì tôi nghe được cửa phòng đột nhiên bị kéo ra khiến tôi phải rướn cổ nhìn xem là ai đang làm gì. Ngó lại thì hóa ra đó là Tetsuya, cô ấy vẫn đang mặc một bộ đồ ngủ truyền thống lửng, và trên tay còn đang cầm một mẫu giấy.
“Tôi làm phiền giấc ngủ của cậu à?” Tetsuya nhẹ giọng hỏi khi vẫn đứng ở ngưỡng cửa.
“Ban nãy ai đến đây vậy? Đến vào lúc mặt trời chưa ló dạng chắc là có chuyện quan trọng nhỉ?” Tôi ngồi dậy, cố không tỏ ra khó chịu. “Vào đây đi.”
Tetsuya vào phòng và kéo cửa lại, rồi cô ta ngồi kiểu seiza cạnh tôi. “Xin lỗi vì đã làm cậu thức giấc, nhưng vì lâu quá tôi không gặp lại Celestial nên có chút không khống chế được cảm xúc mà muốn đùa giỡn với cô ta.” Nói xong, Tetsuya phóng một chùm tia sáng mờ nhạt vào viên đá phép thuật trên trần nhà, làm nó phát sáng cả căn phòng. “Cô ấy đến đây để chuyển lời nhắn từ công chúa Lena. Công chúa muốn cậu nhập cung một chuyến để bàn một chút việc.” Cô ấy chìa tấm giấy ra cho tôi.
“Công chúa chỉ đích danh tôi à?” Tôi nhận tờ giấy nói với vẻ không tin, vì trước giờ chỉ có nhà vua hay lão Hắc Ám Klein mới truyền tôi vào lâu đài để bàn về các đề tài cải cách vũ khí quân đội thôi. Còn công chúa mời tôi để làm gì thì hoàn toàn không biết. “Công chúa muốn tôi vào cung ngay khi đọc được tin này.” Tôi nói khi đọc xong dòng tin ngắn ngủn trên giấy.
“Vậy để tôi đi chuẩn bị quần áo cho cậu.” Tetsuya nói và đứng lên đi về phía cửa, rồi quay lại hỏi thêm. “Cậu có muốn tắm rửa một chút không, tôi cũng sẽ chuẩn bị thêm nước ấm.”
“Vậy phiền cô chuẩn bị giúp tôi.” Tôi đáp trả và ngáp dài.
Từ lúc Tetsuya tỏ tình với tôi đến giờ, cô ấy đã thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Chính xác hơn là cô ta chỉ thay đổi cách đối xử với tôi thôi, giống như một người vợ đảm đang vậy. Không còn đùa giỡn quá chớn hay thi thoảng châm chọc những lỗi nhỏ tôi phạm phải. Giờ cô ấy luôn luôn quan tâm và hỏi ý kiến của tôi xem muốn làm gì để chuẩn bị trước tất thảy. Hoàn toàn giống một người vợ thời phong kiến, luôn ở phía sau hỗ trợ những thứ cần thiết cho người chồng trước khi ra ngoài gặp mặt giao tiếp với người khác.
Tôi xoa xoa lòng bàn tay và áp lên mặt vuốt vài lần để cho tỉnh ngủ. Tuy giờ tôi đã xem Tetsuya như là phụ nữ, nhưng giờ cô ấy vẫn chưa thể trở về đúng giới tính của mình. Và... cô ấy cũng không phải là đàn ông thực sự, vì giữa hai chân không có vật thể lạ. Một người khi bị mắc kẹt giữa hai giới tính quả thật là một hình phạt đáng sợ. Thế mà Tetsuya đã sống và vẫn tỏ ra vui vẻ yêu đời cho đến tận thời điểm này, khiến tôi có một lòng thương cảm đặc biệt với cô ấy. Vì thế, tôi quyết định dốc hết sức phải tìm mọi cách để giúp cô ấy trở về đúng với giới tính của mình. Lát nữa vào cung, tôi sẽ đi gặp lão Hắc Ám để hỏi xem ông ta có tra ra manh mối gì không.
Rời khỏi chiếc nệm êm ấm, tôi xếp chúng lại và rời khỏi phòng bước ra tiền sảnh ngồi chờ đợi Tetsuya. Hơn nữa, tôi dự định sẽ mang theo thành tựu mới của mình vào cung để ra mắt với nhà vua nếu có dịp diện kiến. Nói là thành tựu mới thì tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Đó chỉ là một loại nỏ được cải tiến bắn liên thanh bằng khí nén và dây cáp chẳng khác gì trong phim. Nhưng mà, điểm ưu việt ở đây là tôi đã lợi dụng tính chất nguyên tố phép thuật để áp dụng vào món vũ khí mới này.
Nhờ vào những lớp học giả kim trong trường, và thêm cả kiến thức ở Trái Đất mà tôi biết được. Tôi đã tạo ra một loại nỏ liên thanh có thể sử dụng nguyên tố phép thuật dựa trên cây cung mà thiên thần Daniel đã trao cho tôi trước đó. Nếu món vũ khí mới này được đưa vào quân đội thì lớp phòng tuyến của Vương Quốc sẽ được tăng mạnh. Nhưng đó cũng sẽ là con dao hai lưỡi, điều đó sẽ khiến cho các đất nước khác nhằm vào kỹ thuật mới này mà khơi màu tuyên chiến. Tôi có thể giới thiệu phát minh mới của mình cho nhà vua và lão pháp sư Hắc Ám, nhưng quyền quyết định sử dụng thế nào sẽ là ở phía họ. Thêm cả, tôi cũng không định bán bản thiết kế này của mình cho phía hoàng gia nếu không cần thiết, để tránh nó bị sản xuất hàng loạt.
“Toshiro, nước ấm và bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.” Tetsuya hô lớn gọi tôi, âm thanh phát ra hình như từ phía nhà bếp.
Tôi rời khỏi tiền sảnh tiến về phòng ăn. Nhà trọ này của Tetsuya tuy khá lớn, cũng có nhiều phòng, nhưng mà chẳng mấy khi có khách. Dù tôi đã tân trang lại gần như toàn bộ nội thất trong này hiện đại như ở Trái Đất nhầm để kéo khách, nhưng cả tháng cũng không có đến năm người ở trọ. Điều này khiến cho nguồn thu nhập của Tetsuya trở nên khó khăn hơn, dù thuế má hàng năm đã được lão Klein châm trước cho. Cô ấy luôn thiếu tiền để chi tiêu, tôi biết điều đó, và gần đây tôi cũng đã góp chút nguồn thu nhập của mình vào khoản chi tiêu của cả hai, để tôi không phải làm gánh nặng cho cô ấy.
Ngồi thả mình tại bàn ăn, nhìn Tetsuya tận tình chuẩn bị bữa sáng cho mình. Đột nhiên trong lòng tôi sinh ra ý niệm của một người đàn ông trụ cột của gia đình. Nó thôi thúc tôi muốn bảo vệ người quan trọng trước mắt mình, muốn cho cô ấy một mái ấm không lo toang thật sự. Điều này khiến tôi trở nên trưởng thành và có ý thức trách nhiệm với việc mình làm hơn.
“Có thể ăn được rồi.” Tetsuya đặt đĩa thịt bò đã xắt thành từng miếng trước mặt tôi. Đó cũng là đĩa cuối cùng được dọn lên trong bữa sáng nay của tôi.
“Cô không ăn cùng tôi sao?” Tôi nhìn lại toàn bộ thức ăn trên bàn, tất cả chỉ là phần ăn đủ cho một người.
“Lát nữa tôi sẽ ăn, đây là phần của cậu đấy.” Tetsuya ngồi vào chiếc ghế đối diện tôi cười khúc khích khi lấy tay áo che miệng. Những lúc nhìn thấy cô ấy cười như thế tim tôi càng trở nên rộn ràng.
“Vậy thì, chúc bữa ăn ngon miệng.” Tôi nói câu nói thân thuộc trước bữa ăn, và bắt đầu động đũa. Và dường như, Tetsuya cũng giống như tôi, vẫn giữ được nét văn hóa của dân tộc dù đang ở một thế giới hoàn toàn khác xa trước đây. “À phải rồi, chút nữa tôi vào cung sẽ có khả năng diện kiến đức vua. Vì thế, phiền Tetsuya hãy vào xưởng làm việc của tôi, đem toàn bộ những vật dụng trên bàn cho vào hộp dụng cụ cùng với cây cung mà Daniel đưa trước đó. Tôi sẽ phổ biến sản phẩm mới của mình trong hoàng cung.”
“Cậu đã hoàn thành nó rồi à?” Tetsuya hỏi với nụ cười hiền hòa trên môi.
“Chỉ phần nào đó tôi, chưa hoàn toàn đã hoàn tất, nhưng cũng đủ để cho mọi người thấy thành quả.” Tôi nói và tiếp tục gấp thêm mấy đũa liền. “Tiền trong nhà chúng ta còn đủ dùng không? Nếu không thì tôi sẽ bán bản thiết kế bán thành cho hoàng gia để lấy chút đỉnh.”
“Không cần đâu, số tiền còn lại còn có thể dùng được trong ba tháng nữa. Chưa kể khóa học tới, cậu chuẩn bị phải ra ngoài tầm chừng ấy thời gian mà. Tiền trong nhà một mình tôi dùng vẫn dư dả.” Tetsuya vừa nói, vừa buộc mái tóc đen óng của mình lên và xắn tay áo lên trước khi rời ghế ngồi. “Giờ tôi đi chuẩn bị hộp dụng cụ theo yêu cầu của cậu, và sẽ để nó ở phòng cậu cạnh bộ đồ mặc ra ngoài. Khi cậu ăn uống tắm rửa xong thì chắc tôi cũng đã gọi được một chiếc xe ngựa rồi. Vì thế hãy tranh thủ thời gian nhé. À, ăn xong thì cứ việc để chén đũa đó, tôi sẽ dọn dẹp sau.”
Nói xong Tetsuya nhanh chóng ra ngoài lo tất cả mọi việc cho tôi. Giờ tôi mới biết thế nào là một người vợ thời phong kiến, và hiểu thế nào là một người nội trợ thực thụ. Tôi hứa với lòng là sẽ cho cô ấy được một cuộc sống tốt thực sự và sẽ không có lo toang gì về vật chất lẫn tinh thần nữa.
Ăn sáng xong thì tôi tranh thủ tắm gội và thay y phục. Ở thế giới này cũng được tầm nửa năm rồi, nước da rám nắng tôi dưỡng trước kia giờ cũng đã đổi màu, giờ thì đã trở lại màu da sáng vàng nguyên thủy rồi. Tương lai có lẽ tôi cũng nên đổi kiểu tóc ngắn cho có vẻ trưởng thành hơn, cũng thuận lợi trong lúc làm việc.
Tắm rửa thay y phục xong xuôi, tôi đem chiếc hộp dụng cụ theo mình bước ra ngoài cổng. Tại đây, Tetsuya cũng đã gọi được xe ngựa và đang đứng đợi tôi. Trao đổi với cô ấy vài câu dặn dò xong thì tôi lên xe thẳng đến cung điện. Xe lăng bánh được vài vòng, tôi nhìn lại thì vẫn thấy Tetsuya còn đang đứng trước cổng vẫy tay chào cho đến khi khuất dạng. Thật sự tôi chẳng biết mình đã làm được việc thiện to lớn nào mà lại có được một người yêu tận tình chăm sóc mình như thế. Có vẻ như Tetsuya đã xem bản thân cô ấy là người phụ nữ của tôi rồi thì phải.
Ngồi trên xe tôi xem lại thành quả của mình trong hộp dụng cụ và kiểm tra lại đôi chút, để lát nữa có thể thuận tiện phô diễn trước mọi người. Nếu không phải vì ở thế giới này có phép thuật thì tôi cũng chẳng thể nào nghĩ ra được cách cải biến cây nỏ liên thanh này. Nói không chừng, giờ ngay cả mấy loại súng săn trước kia tôi cũng có thể cải tiến luôn, và cả những vũ khí lạc hậu như giáo kiếm cũng có thể thay đổi. Quan trọng là chất liệu và quá trình làm thôi. Mấy cái đó cần phải có thời gian để nghiên cứu và thực nghiệm. Nếu thành công thì tôi sẽ trở thành một nhà phát minh nổi tiếng, và cuộc sống về sau sẽ chẳng phải lo gì nữa cả. Khi đó Tetsuya cũng có thể hưởng phúc rồi.
Đoạn đường từ nhà Tetsuya đến hoàng cung không xa, nhưng cũng phải mất nửa giờ đi bộ, còn đi xe ngựa thì lại tốn mười lăm phút với tốc độ chậm. Và phố xá ở thành phố Aden này cũng thường rất nhộp nhịn bất luận là sáng hay tối. Tôi có thể tạm đánh giá về thành phố này là một nơi phồn hoa và có an ninh trật tự. Còn những thành phố khác hay ở đất nước khác thì không dám bình phẩm, vì đến giờ tôi chẳng có dịp đi ra thế giới bên ngoài.
Một loáng sau xe của tôi cũng đã đến hoàng cung, và được trực tiếp chạy thẳng vào phần sân bên trong sau khi cho lính canh xác nhận danh tính. Dù hôm nay tôi vào cung là do công chúa gọi vào, nhưng với thói quen mỗi khi vào trong đây, tôi thường tìm đến lão Hắc Ám Klein trước nên xe sẽ vòng qua tòa cung điện chính để rẽ sang tháp hiền triết. Nếu không có diện kiến nhà vua thì tôi sẽ cùng lão đến trường huấn luyện binh sĩ của lâu đài để thực nghiệm các phát minh mới của tôi.
Xe vừa đến cổng khu vực tháp hiền triết, khi vừa bước xuống thì tôi đã thấy một nhóm người đi ra, họ trông rất nổi bật vì toàn bộ đều là nữ. Hơn nữa, người đi giữa chính là công chúa. Nhưng mà, trông nét mặt của cô ta và cô gái tóc tím đi bên cạnh dường như có gì đó khác lạ mà nhất thời tôi chẳng thể nói ra được, thật khác xa với bốn cô gái kia. Vô hồn? Không phải, sắc mặt họ tuy có tệ nhưng ánh mắt của công chúa vẫn còn rất tinh tường, còn cô gái bên cạnh thì lại có chút lửa hận trong đôi mắt. Tôi không biết họ đã xảy ra chuyện gì nhưng mà giờ gặp được công chúa ở đây thì cũng thuận tiện rồi.
Tôi đứng chờ ở cạnh xe ngựa, nhóm của công chúa ra gần tới cổng thì họ mới để ý đến tôi. Cuối cùng, sau khi công chúa sải bước nhanh đến tôi thì cả nhóm cũng đồng loạt đi nhanh theo sau.
“Chào công chúa và các tiểu thư.” Tôi chủ động đặt một tay lên ngực hơi cúi mình chào khi mọi người đến vừa đủ gần.
“Toshiro, sao cậu lại ở đây?” Công chúa hỏi.
“Thì công chúa gửi lời nhắn bảo tôi đến đây mà, bộ không phải hả?” Tôi ngạc nhiên, nhìn mọi người lần lượt.
“À không phải, đúng là tôi có gửi tin nhắn cậu tới đây, nhưng tôi cứ tưởng cậu sẽ đến lâu đài chính để tìm tôi chứ.” Công chúa cười cho qua chuyện, lại tiếp tục nói. “Mà quả thật tôi cần cậu giúp một chuyện, và không biết liệu có thể hoàn thành trước cuối tuần không?”
“Chỉ còn hai ngày là qua tuần rồi thưa công chúa.” Tôi nói với vẻ cam chịu. “Nhưng mà cô cần tôi giúp gì?”
“Tôi đang cần một loại vũ khí tầm xa, ít gây tiếng động và có thể tham chiến lâu dài.” Công chúa ngập ngừng giây lát rồi lại nói tiếp. “Nếu nó có cả chức năng cận chiến để tự vệ trong lúc nguy cấp nữa thì càng tốt. Trên hết là món vũ khí đó không được phép nặng quá, và cũng không được cồng kềnh.”
“Yêu cầu của công chúa cao đấy.” Tôi ngây người với ý tưởng của cô ấy. Tôi biết công chúa Lena là một người chuyển sinh, nhưng cô ấy dường như hơi ảo vọng về tiêu chuẩn loại vũ khí kia. Điều cô ấy nói tựa hồ như các loại vũ khí trong các trò chơi nhập vai vậy, chỉ có thế mới thỏa điều kiện mà công chúa nói thôi. Cơ mà, điều này tôi có thể thực hiện được. “Công chúa có thể cho tôi biết đối tượng sử dụng là ai không?”
“Là chúng tôi.” Cô ấy trả lời ngắn gọn, và ngữa tay chỉ bao quát mọi người. “Đây là các thành viên nhóm thám hiểm trong khóa học tới của tôi, và tôi muốn chuẩn bị vũ khí thật tốt cho tất cả.”
“Vậy thì có thể nói công chúa may mắn đấy, trùng hợp là tôi cũng đang định giới thiệu phát minh mới của mình.” Vừa nói, tôi vừa lấy chiếc hộp dụng cụ của tôi trên xe xuống, và vỗ vỗ lên nó. “Lát nữa, sau khi gặp ông già Hắc Ám Klein xong, tôi mời công chúa và mọi người cùng bọn tôi đến trường huấn luyện để xem thứ này hoạt động thế nào nhé.” Tôi nói với vẻ đắc ý.
“À phải, hình như lúc nãy thầy Klein bảo đang tìm vài cấm thuật cho cậu. Tôi cũng đang tò mò rằng loại cấm thuật mà cậu cần là loại gì.” Công chúa Lena nói với vẻ mặt khá quan tâm, hay nói cách khác là cô ấy đang muốn hóng chuyện.
Cái này rõ ràng là cái tánh bà tám của con gái mà. Dù giờ cô ấy một lần nữa có nói kiếp trước của mình là con trai đi nữa thì tôi chẳng tin đâu. Mà tôi cũng tự hỏi rằng, tại sao công chúa vẫn lưu giữ được ký ức con trai ở kiếp trước, mà sau khi được tái sinh thì lại hoàn toàn quên đi tính cách trước kia để giờ có thể ung dung sống như một cô gái ở kiếp này? Bộ công chúa Lena không hề cảm thấy có gì đó không đúng sao?
Tôi ngập ngừng giây lát, tạm gác cái xuy nghĩ trên qua một bên rồi nói. “Cấm thuật này tôi không tiện nói ở đây. Nếu công chúa và mọi người muốn biết thì có thể đợi tôi có được nó rồi sẽ nói với mọi người.”
“Ồ, cũng được, không sao cả.” Công chúa gật gù, tỏ ra hiểu chuyện. “Hay là giờ để tôi dẫn cậu lên gặp thầy Klein nha, dù sao thì lát nữa mọi người cũng đều đến trại huấn luyện để xem thử phát minh mới của cậu mà đúng không?” Cô ấy vừa nói vừa quay sang các cô gái kia tìm sự đồng tình.
Khi phát hiện những ánh mắt mong đợi của các cô gái đều đổ dồn về mình thì tôi đành chấp thuận cùng mọi người cùng vào trong tháp hiền triết để gặp pháp sư Klein. Trừ cô gái tóc tím ra thì những người còn lại rất nhộn, và họ cũng thuộc về trường phái bà tám giống công chúa. Họ rất tò mò và đưa ra một số câu hỏi về phát minh mới của tôi trong suốt quá trình hộ tống. Nhưng tôi cũng đã khéo thỏa mãn tính hiếu kỳ của mọi người khi gợi ý sơ qua về món hàng mới của mình.
Không giống với Tetsuya, công chúa cũng là một người chuyển sinh giống như cô ấy. Nhưng mà, Tetsuya vẫn còn giữ được tính cách và vẻ bát nháo gợi đòn của mình với những người khác. Quan trọng nhất là, cô ấy không bị mất đi bản chất giới tính vốn có của bản thân. Còn công chúa Lena, tôi tin cô ta đã nói thật giới tính kiếp trước của bản thân, nhưng tôi vẫn không lý giải được nguyên nhân vì sao công chúa lại đánh mất đi bản chất giới tính ban đầu của mình. Thời gian qua cô ta đã sống như thế nào mà lại có thể quên đi được giới tính ban đầu của mình vậy? Liệu nó có liên quan đến một loại cấm thuật nào đó tựa như chuyển đổi về giới tính không?
Tetsuya đã từng nói, một người có thể sống và bộc lộ bản tính đúng với giới tính thật của họ khi sinh ra ở thế giới này. Điều đó có nghĩa, Tetsuya lẫn công chúa khi sinh ra ở thế giới này đều là con gái, vậy thì tính cách hiện giờ của công chúa thể hiện là do bản năng giới tính của bản thân bộc phát chứ không phải do công chúa muốn như vậy phải không? Nếu không phải, vậy thì tôi có thể lý giải theo cách khác. Chính là thế giới này đã chịu một lực chi phối của một nguồn sức mạnh siêu nhiên nào đó, và nó ép buộc con người sống thật với giới tính hiện tại. Tôi chẳng biết ai có đủ quyền năng để làm điều này, và nếu có thì chỉ có bàn tay của các vị thần nhúng vào thôi. Vả lại, vị thần nào lại dư hơi làm thế chứ. Đúng là vấn đề này hại não tôi quá.
Một lúc sau thì nhóm các cô gái của công chúa đã dẫn tôi đến tầng bốn của tháp, đây cũng là tầng chứa nhiều sách phép thuật hơn tất cả các tầng phía bên dưới gộp lại, tựa như một thư viện khổng lồ vậy. Và khi bước vào trong thì... hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là dáng vẻ của pháp sư Klein đang chạy với dáng lưng tôm hết kệ sách này sang kệ sách khác với bề ngoài luộm thuộm. Tôi tự hỏi liệu lão có để ý bề ngoài của mình không, hay là mấy ngày rồi lão chưa tắm nên mới có cái bộ dạng lôi thối lếch thết đó? Nhưng mà, nếu mấy ngày rồi ông ta không tắm để tìm cấm thuật cho tôi thì quả thật điều đó làm tôi cảm kích vô cùng.
“Thầy Klein, có khách đến tìm thầy nè.” Công chúa hô to, khi đã ra hiệu cho mọi người đứng chờ ở lối vào.
“Công chúa à? Thần đang bận, không thể tiếp khách lúc này được.” Giọng của lão Klein vang vọng qua các kệ sách, và tiếng bước chân thì vẫn vang lên liên hồi từ chỗ này sang chỗ khác. “Mà khách là ai thế, có chuyện gì quan trọng không?”
“Là tôi, Toshiro Garuda đây ngài Pháp sư.” Tôi gọi to, và mong chờ hình dáng của lão Klein hiện ra lần nữa ở một hàng sách nào đó.
“Ồ, hóa ra là Toshiro à.” Cuối cùng lão cũng hồi đáp. Và theo hướng của âm thanh truyền tới, tôi nhìn lên phía trên và thấy cái đầu của lão Klein lú qua khỏi tầng cao nhất của kệ sách. Các giá sách ở đây cũng phải cao đến bốn mét chứ không ít. Thế mà một lão pháp sư trông bề ngoài có vẻ vụng về thế mà vẫn leo lên trên ấy được.
“Ngài làm gì trên đó thế?” Tôi hỏi vọng lên.
“À, thì tôi đang tìm cấm thuật cho cậu đây, nhưng chưa có kết quả.” Lão thụt xuống, rồi nói thêm. “Chờ tí, tôi ra liền đây.”
Trong lúc chờ lão pháp sư ấy rời khỏi đống sách thì tôi thở dài, để chiếc hộp dụng cụ lên một cái bàn trống ở gần cửa ra vào. Khi tôi vừa đặt chiếc hộp xuống bàn thì các cô bạn của công chúa lại vây xung quanh tôi, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp với vẻ mong đợi.
“Này cậu Garuda, lần trước chúng tôi đổi được hai bộ giáp cơ động gì đó ở chỗ cậu, nhưng tiểu thư Jerene với công chúa bảo loại giáp ấy không thực dụng trong cận chiến. Cho nên hôm nay mới mờ cậu đến đây để chế tạo cho một loại vũ khí phù hợp. Không biết cậu có thế phổ biến trước cho chúng tôi biết một chút không?” Cô gái tóc hung có vẻ mặt nhí nhảnh nhất trong bọn hỏi tôi.
“À, vậy là công chúa đang muốn tôi thiết kế vũ khí thích hợp với bộ giáp sao. Thế thì dễ rồi, ở nhà tôi có sẵn vài mẫu vũ khí tầm xa rất linh hoạt lại phù hợp với bộ giáp cơ động đó. Nếu hôm nay mọi người có thời gian thì có thể đến để lựa chọn loại thích hợp với mình.” Tôi nói với vẻ tự tin. Còn tưởng chuyện gì khó, ai ngờ chỉ cần vũ khí thích hợp với bộ giáp cho cách binh linh hiện đại thì tôi có thừa.
“À thật ra thì, đây là ý kiến riêng của tôi đấy.” Cô gái tóc hung thì thầm cười khì. “Bởi vì đổi được hai bộ giáp tốt của cậu mà không dùng được trong chuyến đi tới thì tôi cảm thấy phí lắm.”
“Hả, vậy còn yêu cầu lúc nãy của công chúa thì sao?” Tôi tỏ ra khó xử.
“Thì ý của công chúa cũng làm luôn chứ sao?” Cô gái mập mạp cũng thì thầm ứng tiếng vào.
“Theo phân tích của tiểu thư Jerene và công chúa trước đó thì hai bộ giáp của cậu hoàn toàn thích hợp để tác chiến từ xa phải không?” Cô gái có vẻ ngoài đoan trang thánh thiện nhất bọn hỏi. “Nếu đúng là thế thì hãy ưu tiên yêu cầu của công chúa đi.”
“Ầy, yêu cầu về vũ khí mà công chúa đưa ra không phải là không thực hiện được.” Tôi thở dài. “Nói thật thì món đồ chơi tôi mang theo hôm nay cũng gần đáp ứng đủ với mọi nguyện vọng mà công chúa cần. Chỉ là tôi cần phải thực nghiệm nó với Pháp sư Klein rồi mới có được câu trả lời. Cụ thể là ông ấy phải bẩm báo lại với nhà vua rồi tôi mới được phép sản xuất hàng loạt.” Tôi cũng vô tình thì thầm theo các cô gái ấy. “Ủa... mà chuyện này có gì xấu đâu mà phải chụm năm chụm bảy rỉ tai nhau như vậy?”
“À thì... làm cho nó có vẻ thần bí ấy mà.” Cô gái tóc hung lại nói với vẻ vô tư như đang làm trò.
Đột nhiên tôi cảm thấy mấy cô bạn của công chúa không bình thường. Nhưng mà, dù sao đi nữa thì nếu tôi được phép chế tạo vài mẫu nỏ liên thanh này cho nhóm của công chúa xài trong chuyến đi thực tế thì có lẽ sẽ thu lại được nhiều báo cáo hơn. Cho dù nhà vua chưa cho phép sản xuất hàng loạt, nhưng nếu làm dưới mười mẫu để thí nghiệm chắc sẽ không thành vấn đề.
“Quyết định thế này đi.” Tôi hạ giọng, nói một cách chắc chắn với mọi người. “Sau khi rời khỏi hoàng cung, tôi sẽ lập tức trở về chế tạo thêm vài cây nỏ liên thanh này cho mọi người dùng thử. Nhưng với điều kiện, là người dùng phải viết lại báo cáo công dụng của món vũ khí cho tôi sau khi cuộc hành trình kết thúc.”
“Tại sao?” Cô gái tóc hung lại thắc mắc.
“Thì tôi cần nó để cải thiện những lỗi kỹ thuật trong lúc sử dụng chứ sao.” Tôi nói với vẻ cam chịu. Định nói nhiều hơn nữa với mấy cô gái này, nhưng tôi đã thấy bóng dáng của lão Hắc Ám Klein đến gần. “Chút nữa chúng ta sẽ nói tiếp, giờ để tôi trao đổi với lão Klein đã.”
“Toshiro, việc cậu nhờ tôi vẫn chưa làm xong. Nhưng cậu cũng phải thông cảm cho tôi, công việc của lão già này dù ở học viện hay ở hoàng cung gì cũng đều rất bề bộn.” Lão Klein vừa nói vừa cười bước đến gần chúng tôi. “Mà cậu biết không, vì việc của cậu mà tôi phải thức mấy ngày liền trong thư viện này rồi đấy, nhưng kết quả thì... Cậu cũng nên thư thả thời gian cho tôi đúng không.”
“Thật vậy sao, thế thì quả nhiên tôi phải thư thả thời gian cho ngài Klein rồi.” Tôi chẳng biết lão nói thật hay không, nhưng thể chất của lão Pháp sư này không giống với những người khác. Đã nhiều lần trong học viên tôi thường nghe lão than phiền với các học viên và giáo viên khác rằng mình không được ngủ đủ giấc, nhưng mà mặt mũi vẫn tỉnh rụi như một người bình thường.
“Ủa, lúc mới lên đây thì thầy Medici có bảo rằng ngài Klein nhốt mình trong phòng riêng mấy ngày làm việc khác mà, chứ có phải nhốt mình trong thư viện này đâu. Hay là tôi nghe nhầm ta.” Cô gái tóc hung nói lớn tiếng với biểu cảm khó hiểu.
“Nghe nhầm, chắc chắn là trò nghe nhầm rồi.” Lão Klein nhanh chóng cướp lời với vẻ hoảng hốt. “Nào nào, qua đây ngồi đi, rồi chúng ta lại tiếp tục nói vấn đề chính.” Lão mời mọi người qua một chiếc bàn dài thường có trong thư viện, và cố tình đánh trống lãng.
“Việc chính tôi đến đây là để gặp công chúa thôi, còn việc tìm ngài Klein để hỏi về cấm thuật chỉ là thuận tiện. Ngài cũng đừng căng thẳng quá.” Tôi nói với giọng đá đểu lão ta. Có vẻ như lão Klein cũng biết mình đã bị hố hàng, nên mặt mũi trở nên thộn ra thấy rõ. “Thôi được rồi, chúng ta có thể gác lại chuyện tìm cấm thuật. Không biết ngài Klein có thể cùng tôi đến khu huấn luyện để xem món đồ mới của tôi hoạt động như thế nào không?”
“Ồ tất nhiên, tôi vô cùng sẵn sàng.” Lão Klein nói với vẻ tươi rối giả dối dễ dàng nhận ra vô cùng. “Công chúa, tiểu thư Harmony, cùng các em học viên khác cùng đến trại huấn luyện xem thử luôn không?”
“Rất sẵn lòng.” Công chúa đáp trả ngay không chút lưỡng lự.
“Tôi cũng rất mong chờ.” Cô tiểu thư Jerene thì trả lời một cách ảm đạm, nhưng đôi mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào cái thùng gỗ của tôi với sự kỳ vọng. Tôi cũng chẳng biết sao cô ta lại có thái độ như vậy.
Thế là cả đám người bọn tôi bắt đầu di chuyển qua khu huấn luyện. Ở đấy tôi đã ra vào nhiều lần riết quen mặt luôn rồi, và cũng có vài binh sĩ cũng hay nói chuyện với tôi vì họ rát thích những phát minh mới do tôi làm ra. Những binh lính này, tuy nói nhiệm vụ chính quy là bảo vệ hoàng gia, nhưng đôi khi họ cũng có ra ngoài tường thành để luyện tập. Vì thế các phát minh của tôi lại được thể hiện rõ tính ưu việt của nó ở ngoài đó. Chính vì vậy, địa vị của tôi lúc này cũng không hề thấp. Tuy không có chức vụ rõ ràng trong triều chính, nhưng ở thế giới hiện đại thì cũng được xem là kỹ sư rồi. Và tương lai tôi còn sẽ phát minh nhiều thứ nữa để phát triển xã hội này.
Chúng tôi đi từ tháp hiền triết đến trại huấn luyện bằng xe ngựa để không làm mất thời gian, khi đến nơi thì nắng cũng đã chiếu gắt. Thời tiết nửa sau của tháng năm càng dần trở nên oi bức. Khu huấn luyện cũng đã hạn chế tập luyện bên ngoài và họ đã chuyển vào bên trong, trừ một nhóm nhỏ hoạt động ngoài sân ra thì cũng chỉ còn lính đi tuần thôi.
Hôm nay tôi không thấy ngài Lancer ở khu trại, theo thông lệ thì ngài ấy phải có mặt ở đây sau chín giờ để chuyển giao hai nhóm lính gác. Nhưng giờ này còn chưa thấy thì chắc ngài ấy có việc bận rồi. Dù sao tôi cũng muốn khoe thành tựu của mình với ngài Lancer một chút, vì nếu có tiếng nói của ngài ấy với đức vua thì việc sản xuất hàng loạt của tôi sẽ dễ dàng thông qua hơn. Còn đợi lão Klein nói với đức vua thì thời gian không biết sẽ kéo dài đến bao lâu, mặc dù biết trước sau gì cũng sẽ được phê duyệt.
“Hôm nay cậu sáng chế ra gì nữa thế Toshiro, muốn chọn sân thử nghiệm thế nào?” Lão Klein nói khi bọn tôi đã đến giữa sân bãi tập luyện ngoài trời.
“À, hôm nay tôi vẫn thiết kế vũ khí tầm xa, vì vậy hãy chọn thao trường luyện cung tiễn đi.” Tôi vừa nói vừa cười trộm, cuối cùng thì hàng nóng cũng đã đến lúc ra lò rồi.
“Vậy thì chọn trường bắn cung. Tôi sẽ cùng công chúa và các tiểu thư sẽ ngồi sang một bên xem cậu biễu diễn.” Lão Klein nói xong, liền quay qua một nhóm lính canh đang bu lại vì tò mò. “Các người mau mang vài chiếc ghế và dù che ra đây cho công chúa và khách mời ngồi đi. Rồi ai muốn xem gì thì xem, nhưng đừng quên bổn phận của mình.”
Tôi đặt chiếc hộp gỗ xuống đất và mở ra, lần lượt lấy ra từng bộ phận của cây nỏ liên thanh và từ tốn ráp chúng lại với nhau. “Công chúa, những yêu cầu lúc sáng mà cô nói, có thể cây nõ này của tôi có thể đáp ứng được, trừ việc nó vẫn phải lên đạn lại mỗi khi dùng hết.”
“À ừm, tôi biết mà. Vũ khí tầm xa loại nào mà chẳng hết đạn khi dùng. Tôi chỉ hi vọng nó có thể giúp các bạn của tôi tham gia vào được một cuộc chiến kéo dài thôi là tốt rồi.” Lena nói với vẻ thông cảm, và đan xen vào đó một chút thất vọng.
“Được, tôi không làm cho công chúa thất vọng đâu.” Vừa dứt lời thì tôi cũng đã tra xong bộ phận cuối cùng của nỏ liên thanh, và lập tức lấp những viên đá phép thuật vào phần báng cầm phía sau.
Loại nỏ vừa có mang tính chất vật lý, vừa có thể sử dụng vài loại phép tấn công cơ bản sẽ có thể tham chiến được trong một thời gian dài. Nhưng vẫn bàn về khuyết điểm, đó chính là nó ngốn rất nhiều tài nguyên để làm thành đạn dược.
Trước mắt là phần tấn công vật lý. Loại mũi tên cơ bản sẽ không thể dùng cho chiếc nỏ này, vì tôi thiết kế nó mỗi lần thay tên là bằng hộp đạn giống như súng. Mỗi hộp đạn sẽ chứa được tầm năm mươi mũi tên, mỗi mũi tên dài mười lăm cen và không cần có lông vũ phần đuôi. Đầu mũi tên vô cùng nhọn và có thể phá giáp ở cự ly dưới hai mươi mét. Và vì đây là loại nỏ liên thanh nên tầm bắn của nó sẽ không thể nào xa như các loại nỏ thông thường. Các loại nỏ cầm tay khác, có thể có tầm bắn lên hai trăm mét, nhưng điểm yếu sẽ là gài tên lại rất lâu và mỗi lần chỉ bắn được một phát. Loại nỏ của tôi làm thì ước lượng tầm bắn nhỉnh hơn năm mươi mét, rơi vào tầm sáu mươi đến bảy mươi mét. Nhưng bù lại nó có được tốc độ và số lượng tên trữ sẵn. Ngoài chiến trận, một khi đã vượt qua được tầm bắn của quân địch thì nỏ liên thanh của tôi sẽ bắn nát cả hàng đầu quân địch.
Phần thứ hai, phép tấn công cơ bản. Nó có thể dùng phép cơ bản khi tiêu thụ năng lượng trong viên đá được gắn ở phần báng nỏ. Hiện tại phù hợp nhất vẫn là phép lửa, vì thế tôi đã dồn đá phép thuật lửa rất nhiều để thử nghiệm. Đa số khi phép thuật từ cây nỏ phóng ra là loại cầu lửa, và nó sẽ gây nổ một khu nhất định khi đã va chạm. Cự ly cũng không xa lắm, có thể xa hơn các phép thuật do pháp sư thi triển, nhưng tốc độ phóng lại cực kỳ nhanh so với phép mà pháp sư tạo ra.
Để khởi động được loại nỏ này thì tôi đã chia nó ra thành hai lỗ đạn cách biệt, lỗ đạn nhỏ sẽ là phần bắn tên, còn lỗ to hơn là dùng để sử dụng phép. Tất nhiên, lỗ đạn bắn tên và lỗ đạn phóng phép sẽ có hai cò khác nhau, nhưng lại có chung một lõi năng lượng phóng, đó chính là lõi khí nén được tạo từ phong thuật. Nhờ lõi khí nén này nên hệ thống tự kéo dây nỏ sau mỗi phát bắn mới hình thành, cũng gần giống như nguyên lý cây kim hỏa của những khẩu súng lục gõ vào chốt lửa của viên đạn vậy. Súng hiện đại thì dùng lực nổ của viên đạn để tạo lực đẩy lên đạn lại, còn nỏ của tôi dùng khí nén để lên tên lại. Tóm lại, cách hoạt động của nó cũng gần như là một khẩu súng liên thanh vậy, nhưng tôi lại áp dụng thành nỏ, nhờ thế mà nó mới trở thành nỏ liên thanh.
“Ư hưm, này Toshiro, cậu còn định đứng săm soi cây nỏ đó đến bao giờ nữa? Chị em chúng tôi bị nắng đốt da muốn khét rồi đây này.” Quay lại thì tôi thấy công chúa đang càu nhàu, cũng làm tôi thoát khỏi sự chìm đắm thành quả của mình.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi tiến hành ngay đây.” Tôi cười xòa cho qua chuyện. “À mà, ngài Klein, phiền ngài nhờ vài người đem mấy tấm khiên loại dầy dầy ra đặt ở các cọc người rơm hộ tôi. Tôi muốn kiểm chứng độ xuyên phá của cây nỏ này.” Sau lời nói của tôi thì vài người lính nhanh chóng chuyển những tấm khiên ra đặt ở các cọc hình nộm, rồi họ lại đứng qua một bên cũng để hóng xem kết quả như nào.
Ở nhà, Tetsuya đã cho tôi mượn vài bộ giáp chính quy của binh lính để kiểm tra, và món vũ khí này hoàn toàn có thể phá giáp được trong tầm hai mươi mét. Thế còn mấy tấm khiên kia thì sao? Chúng chắc chắn là dầy hơn áo giáp, nhưng liệu có bị phá hủy nếu bị tấn công liên tục hay không thì phải chờ kết quả của cuộc thực nhiệm này.
Tôi hít thở đều đặn, mở chốt an toàn cho cây nỏ sau khi cài hộp đạn rồi vào tư thế chân trước chân sau hơi khom người của những người lính đang giữ súng ngắm chuẩn bị bắn trên tay. Báng nỏ tựa vai, đầu hơi nghiêng ở vị trí trung tâm nỏ để ngắm chuẩn mục tiêu. Và, tôi siết cò. Một loạt tiếng gió rít réo lên khi những mũi tên được phóng ra nhanh không kém gì đạn của súng bắn, và trong tích tắt tấm khiên trước mặt tôi đã ghim chi chít những mũi tên hệt như những cộng long nhím.
Tôi đã chọn cự ly ba mươi mét để thử, và kết quả là tấm khiên đã đứng vững sau loạt đạn đầu tiên của tôi. Tuy vậy, nó cũng không còn khả năng chịu được loạt tấn công thứ hai. Nếu tôi đứng ở cự ly dưới hai mươi thì việc xuyên phá sẽ không thành vấn đề.
Tôi tháo chốt ổ đạn, kéo hộp đạn rỗng ra và cất vào lại chiếc hộp dụng cụ của mình, đồng thời lấy thêm hộp đạn khác thay thế vào lên nòng. Lần này, tôi sẽ vừa bắn vừa di chuyển vào mục tiêu khác để so sánh, và kiểm nghiệm xem thử độ chính xác có thể lên đến cỡ nào. Thêm lần nữa tôi mở chốt an toàn và vừa bắn vừa đi lùi, đi ngang, đi dọc, mỗi lần thay đổi quỹ đạo hướng đi khác chiều, thì trong khoảnh khắc đó có một vài mũi tên bị lệch tâm.
Kết thúc loạt đạn thứ hai, tôi thả lỏng người và xem lại tấm bia thứ hai. Nó không bị hủy hoại như tấm bia đầu khi đứng cố định và bị tập trung bắn vào một khu vực nhất định. Tấm thứ hai thì bị ghim mũi tên ít hơn, và cũng không để lại nhiều vế kim trên bề mặt. Điều này chứng tỏ, vừa bắn vừa di chuyển sẽ giảm uy lực của cây nỏ này.
“Mọi người thấy thế nào?” Tôi quay sang cười với mọi người như đang chờ sự tán thưởng từ họ. Đồng thời tôi thấy vài binh sĩ đang vây quanh hô hò cười đùa khi thấy kết quả. Trông họ rất phấn khích với món đồ này.
“Khá ổn thỏa đấy.” Công chúa đặt tay lên cằm cảm thán. “Đến cả tấm khiên dầy như thế mà vẫn bị công phá gần như bị hư hại thì đối phó với đám quái vật loi nhoi chắc không thành vấn đề phải không?”
“Hoàn toàn không, chưa kể cây nỏ này vẫn còn chức năng dùng phép nữa mà. Nó sẽ thừa sức đối phó với những loài động vật có kích cỡ to lớn.” Nói xong, tôi gạt chốt chặn sang chế độ hai. Lên nòng, ngắm về một hình nhân cách xa đó cũng tầm trên dưới ba mươi mét mà siết cò. Ngay lúc đó, một tiếng phụt phát ra và một quả cầu lửa lớn hơn lòng bàn tay bay theo hình cầu đến vị trí của mục tiêu. Khi nó tiếp đất thì vang lên một tiếng đùng, tạo thành một đống hỗn độn với khói lửa bốc lên thành cột ở giữa sân. “Dập lửa, mau mau dập lửa đi.” Tôi vội vàng tri hô.
“Cậu nói đây là chức năng phép thuật sao?” Lão Klein thét lên với giọng bức xúc nhảy ra chỗ ngồi. “Đây rõ ràng là đang sỉ nhục những người học phép như bọn ta mà. Đó hoàn toàn không phải là phép thuật gì cả, trông nó giống như một cái máy phóng tên lửa thì đúng hơn.”
“Nhưng tôi rõ ràng dùng đá phép thuật lửa để làm nguồn năng lượng kích hoạt mà.” Tôi cãi lại. Tôi không thể để cho một người không có kiến thức khoa học hiện đại bình phẩm lệch lạc tác phẩm của mình.
“Ta nói nó không phải.” Lão Hắc Ám gân cổ lên cãi. “Phép thuật cầu lửa cơ bản không hề có tác dụng gây nổ như thế, và nó sẽ bắt lửa cực nhanh khi tiếp xúc với mục tiêu. Còn đằng này, cậu lại làm nó trở thành một vụ nổ. Còn phần trung tâm lại không hề có sức sát thương như phép cầu lửa.” Lão Klein nghiêm túc phân tích, lão còn nói thêm. “Đây là kinh nghiệm cơ bản mà bất kỳ pháp sư nào cũng biết. Đối với người không dùng phép được như cậu thì sẽ không biết đâu.” Nói xong thì lão lại cười khẩy vẻ đắc thắng và khi dễ.
Cái lão Hắc Ám chết tiệt này rõ ràng là đang kỳ thị thành tựu kỹ thuật của tôi nên mới làm ra cái vẻ đó. Nhưng đúng là tôi không biết phép thuật, cho nên không thể tìm ra cái cớ gì để bắt bẻ lại lão.
“Có thể chức năng phép thuật mà Toshiro nói, là khả năng như súng phóng lựu chăng?” Công chúa chêm lời vào. “Có thể vì danh từ súng phóng lựu ít người biết, nên cậu ấy mới nói là khả năng phép thuật để cho mọi người dễ hiểu cũng không chừng.”
“Phải đấy, ý của tôi chính là như vậy.” Thuận theo ý của công chúa giải vây, tôi bám ngay vào ý tưởng đó để làm bẽ mặt lại lão Hắc Ám. “Vì vũ khí cầm tay mà có thể tạo ra một vụ nổ có uy lực như thế kia trước đây chưa từng có. Cho nên tôi phải đổi cách nói để cho mọi người dễ hiểu dễ tiếp cận mà thôi. Nhưng cách nói thế nào mà chẳng được, miễn sao kết quả nó mang lại tốt là được, chẳng phải thế sao?”
“Xì, phóng lưu cái gì mà không lựu. Ta chỉ biết nó không phải là phép thuật thôi.” Lão Klein lèm bèm, lộ rõ vẻ mặt bí xị lẵng lặng trở về ghế ngồi.
“Được đấy Garuda, cây nỏ của cậu lợi hại thế thì chúng tôi ai cũng muốn dùng trong chuyến đi tới.” Nhóm bạn của công chúa nháo nhào tại chỗ ngồi reo hò thích thú.
“Vậy Toshiro, cậu có thể cung cấp cho chúng tôi được bao nhiêu loại nỏ này trước khi khóa học mới bắt đầu?” Công chúa hỏi, vẻ mặt rất mong chờ câu trả lời của tôi.
“Hiện tại trong tay tôi chỉ mới có ba cây thôi, trong đó có một cây đang trong quá trình lắp ráp bước cuối.” Tôi vừa nói vừa cẩn thận tháo từng bộ phận cây nỏ ra. “Hơn nữa, loại vũ khí này sẽ ngốn rất nhiều mũi tên. Và hiện giờ toàn thế giới này, chỉ mình tôi mới có thể chế tạo ra chúng. Sẽ chẳng có nơi nào cung ứng được nguồn đạn dược cho đội của công chúa đâu.”
“Vậy nếu như tôi cho cậu nhân công, và nguyên vật liệu để tiến hành, thì từ giờ đến lúc du hành thì sẽ sản xuất được bao nhiêu mũi tên?” Cô gái tóc tím ngồi cạnh công chúa nói với giọng lãnh đạm.
“Kỹ thuật này không phải trong vòng một hai ngày là có thể học được, dù tiểu thư có đưa cho tôi cả một hạm đội thì cũng chưa chắc họ sẽ cung cấp được phần lớn mũi tên đâu.” Tôi tìm cớ để thoái thác, vì kỹ thuật làm mũi tên này tôi không hề muốn cho người ngoài biết. Vả lại nó rất dễ làm.
“Nào Toshiro. Cho dù một mình cậu có thể chế tạo ra được nhiều loại nỏ liên thanh này nữa thì thế nào? Nếu không có mũi tên thì chúng cũng đâu có thể dùng được có phải không?” Công chúa khuyên nhủ giọng nhỏ nhẹ. “Thế này đi, tôi sẽ góp ý cải tiến cây nỏ liên thanh này cho cậu. Đổi lại, cậu hãy chỉ cho nhân công của Jerene cách chế tạo mũi tên đi có được không? Xem như chúng ta làm một cuộc giao dịch.” Cô ta vừa nói, vừa cười mỉm tỏa ra một sức mị hoặc kinh người. Khiến mém chút nữa tôi rơi vào trạng thái đờ đẫn.
“E hèm, vậy để xem xem công chúa định góp ý như thế nào mới được. Liệu có đáng để tôi hướng dẫn những người kia chế tạo mũi tên hay không.” Tôi nói, và cố tránh nhìn trược diện Lena. Không hiểu vì sao cô ta lại có thể toát ra một khí chất mê hoặc đến như vậy.
Tuy không nhìn trực diện, nhưng tôi cũng thấy được cái bóng của công chúa rời khỏi chỗ ngồi, và đang tiến gần về phía tôi. “Thực ra thì, cái chức năng phóng lựu của cây nỏ, tôi muốn góp ý là cậu có thể chế tạo nó theo kiểu ổ đạn xoay vòng sẽ tốt hơn là lắm đá năng lượng ở phần báng nỏ.”
Sau lờ thì thầm của công chúa thì trong đầu tôi phát thảo ra ngay một bản thiết kế vô cùng mới. Và với cái chức năng cò quay, nó sẽ có thể khiến cho cây nỏ trở nên gọn gàng và dễ lắp ráp hơn. Tuy lõi khí nén vẫn giúp cho cả hai hoạt động độc lập được, nhưng tôi sẽ có thể chế tạo thêm được ống ngắm gắn lên phía trên thân nỏ.
Lại thêm một bản thiết kế khác xuất hiện trong đầu, Tôi có thể hoàn toàn loại bỏ hộp đạp cài ở bên hông nỏ, làm mất đi vẻ đẹp của vũ khí. Thay vào đó tôi sẽ chế tạo thành hộp đạp kép có thể gắn ở hai bên thân nỏ và cũng làm tăng thêm số lượng mũi tên. Một khi hộp đạn được thiết kế tách rời với thân nỏ thì sẽ có thêm khoảng trống của thân chính, từ đó có thể nới rộng khoang khí nén để tăng uy lực và tầm bắn của vũ khí.
“Tuyệt vời.” Tôi reo lên, chụp lấy tay công chúa lắc mạnh nói với giọng cảm kích. “Ý tưởng của công chúa thật tuyệt vời. Nó có thể giúp tôi tăng tầm bắn và uy lực của nỏ liên thanh lên đến một trăm hai mươi mét hoặc hơn. Sức phá giáp từ đó cũng sẽ được đẩy mạnh.”
“À à, vui mừng là có thể giúp cậu cải tiến nhiều đến thế.” Lena vừa nói vừa cười gượng. “Vậy giờ cậu có thể hướng dẫn cho nhân lực của Jerene cách chế tạo mũi tên được rồi chứ? Tôi cũng sẽ xin cha cắt một ít người qua phụ cậu luôn.”
“Được, trong ngày hôm nay, họ đến nhà tôi lúc nào thì tôi sẽ chỉ lúc ấy. Dù sao thì quán trọ của Tetsuya cũng không mấy khi có khách.” Tôi đồng ý không cần phải suy nghĩ thêm. Cách tạo mũi tên không khó và cũng rất dễ học, giờ có thêm người giúp tôi thì các hộp đạn dự trữ sẽ được tích nhiều hơn. Cuộc trao đổi này tôi lời to rồi.
“Vậy trước hết cậu hãy nhanh chóng cung cấp cho tôi ít nhất ba cây nỏ liên thanh nhé.” Công chúa nhắc chừng lần nữa, và dường như có ý định muốn nhiều hơn số lượng đó.
“Được, không thành vấn đề, tôi sẽ cố gắng cung cấp cho đội của công chúa bốn cây nỏ liên thanh thế hệ một.” Tôi khẳng định. “Nhưng còn về mũi tên thì sẽ chậm trễ một chút, vì ban đầu sẽ thiếu hụt nguồn cung đấy.”
“Chuyện đó không khó giải quyết.” Cô tiểu thư tóc tím với vẻ mặt nghiêm nghị bước đến gần chúng tôi nói. “Nhân công nhà tôi cung cấp được, vật liệu cũng cung cấp được. Nếu thiếu chỗ sản xuất thì tôi cũng cung cấp được. Tôi chỉ cần năng xuất làm việc tốt và sản phẩm ra lò cũng phải tốt thôi. Cậu còn yêu cầu gì không?”
“À, nếu thế thì tạm thời sẽ không có ý kiến gì.” Tôi nói với vẻ hài lòng. “Vậy thì trước khi mọi người lên đường, tôi sẽ cố cung ứng trước cho mỗi người số lượng hộp đạn nhất định. Sau khi các nhân công học được cách chế tạo rồi thì những đợt cung ứng về sau tiểu thư không cần phải lo nữa, và cô cũng có thể tự mình ra lệnh cho người làm để thiết lập trạm tiếp tế theo lộ trình trong chuyến đi.”
“Được quyết định như thế.” Cô ấy chấp thuận, rồi quay sang nói với Lena. “Công chúa, chúng ta có thể thảo luận về lộ trình cho chuyến đi tới rồi. Cô sẽ không phiền nếu nhóm chúng ta rời khỏi đây chứ?”
“Không phiền, dẫu sao mục đích của tôi cũng đã đạt được rồi.” Lena cười nói vui vẻ. “Vậy nhé Toshiro, nhớ gửi sớm bốn cây nỏ liên thanh cho chúng tôi như lời cậu nói đấy. Giờ tôi phải đi đây.” Nói xong cô ta quay trở lại với các cô bạn của mình và rời đi. Còn phần tôi, thì cũng thu dọn đồ của mình và phải nhanh chóng trở về làm bản nâng cấp cho mẫu nỏ liên thanh mới.
Nhóm của công chúa đi chưa ra khỏi trại thì một người lính hớt hải chạy vào hô to khiến tôi để ý. “Tin khẩn! Tin khẩn! Ngài Lancer hạ lệnh, nhanh chóng tập họp một đội lính tinh nhuệ lên đường hộ giá hoàng tử Leon về kinh đô an toàn.”
Sau lời báo khẩn của người lính, tôi, công chúa, cả cô tiểu thư Jerene đều trở nên bàng hoàng vì chưa rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng trong giây lát khi người lính đã nói nhiều lời hơn với nhóm công chúa, thì tôi có thể thấy được sự xúc động mãnh liệt của cô tiểu thư nhà Harmony giống như vừa nghe xong hung tin. Cô ta gào thét một cách thê thảm khi nắm lấy tay của công chúa để van xin điều gì đó mà tôi không thể nghe từ xa, và Lena đã ôm cô ta vào lòng để an ủi. Lúc ấy, tôi thấy gương mặt của công chúa cũng đã thay đổi với hai dòng nước mắt. Không phải là gương mặt thể hiện sự bi thương mất mát như cô tiểu thư tóc tím, mà là gương mặt thể hiện lòng căm thù, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối nghịch. Hi vọng là tôi đã lầm hoặc là hoa mắt, vì đôi mắt màu xanh ngọc bích của cô ta đã chuyển sang màu tím.
2 Bình luận