Sống lại ở dị giới.
Chương 126: Milletitan.
Những sinh vật đang bao vây chúng tôi có hình thù rất quái dị. Thân hình cao lêu nghêu với đôi chân hệt như chi sau của loài thú săn mồi, tay dài gần chạm đất và tứ chi đều được trang bị những bộ vuốt vô cùng sắt nhọn. Bọn đấy có dáng đứng hơi khòm lưng, và cái đầu thì lại dẹt khiến cho gần như không có mắt mũi, chỉ có mỗi cái mồm rộng toát với bốn chiếc nanh ở hai hàm chìa ra lồ lộ.
Chúng bốc mùi hôi thối của nội tạng đang bị phân hủy, cơ thể thì nhớp nháp một màu đỏ của máu và da của chúng lúc nào cũng như đang tan chảy như vừa nhảy ra khỏi hồ a-xít và nhiễu xuống mặt đất. Đấy là những con quái vật ở dưới đất. Còn ở phía trên, chúng cũng có hình dạng tương tự nhưng lại thêm một đôi cánh dơi khổng lồ. Chúng nhiều đến hàng chục hay hàng trăm con đang bủa vây mọi phía. Tất nhiên khi chúng vỗ cánh càng nhiều, thì chất nhầy cũng là lớp da của chúng cũng văng tứ tung. Dù đã được thầy Klein che chắn cho, nhưng điều này vẫn khiến tôi rất khó chịu nếu có một mẫu chất nhầy của chúng dính lên người mình.
“Tại sao chúng chưa tấn công chúng ta vậy?” Tôi hỏi khi thầy Klein dang rộng hai tay đẩy lùi tôi về phía sau.
“Đây là giống loài quỷ mới, thần không thể có câu trả lời thỏa đáng cho công chúa được.” Thầy ấy vỗ nhẹ bàn tay ra hiệu cho tôi lùi nhiều hơn nữa, và bản thân thầy cũng bắt đầu bước lui những sải dài hơn. “Trước khi hỏi vì sao chúng không tấn công chúng ta, thì ta nên hỏi kẻ đã gây ra việc này. Reaper, mi đã đọc được những gì trong tế đàn phong ấn?”
“Ta chả làm gì cả. Ta chỉ đơn giản là đọc những dòng chữ phát sáng trên chiếc bệ thôi.” Tấm áo choàng rách nát mạnh mồm trả lời, nó cũng núp sau phía sau thầy Klein như tôi vậy.
“Những dòng chữ phát sáng? Ý ngươi là chúng không nằm trên một hàng phải không?” Thầy Klein nén giọng hỏi, vì bọn quỷ bao vây bắt đầu có dấu hiệu rục rịch.
“Chính xác là như thế, ta chả làm gì cả. Mục đích của ta chỉ là tìm manh mối về vùng đất của Craobh na Beatha mà thôi.” Reaper vẫn trả lời chắc nịch về việc nó làm.
“Vậy mi có thể ước lượng được mức độ năng lượng tha hóa của chúng không?” Vừa nói thầy Klein xắn hai ống tay áo lên cao để lộ ra những dòng cổ ngữ chạy dọc hai cánh tay còm nhom của thầy.
“Mức năng lượng của con quỷ bên trong kia, ta có thể khẳng định, nó có thể gây hại cho ta. Còn lũ ngoài này, tuy không thể gây hại ngay được nhưng về lâu dài chúng cũng có thể hạ gục ta.” Giọng của cái tấm áo choàng nát nghe có vẻ nghiêm trọng, dù âm điệu trầm bỏng của nó rất thất thường. “Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn ấy phải chạm vào ta được đã. Còn đối với sinh vật sống bình thường không có sức đề kháng ma thuật đen, chỉ cần hít phải mùi của chúng dù chỉ một tí ti thôi cũng đủ bị ăn mòn đến tận xương tủy rồi. Và khi đó, sinh vật khốn khổ đó đã trở thành tay sai cho chủ nhân của nguồn ma thuật đen này.”
“Nếu đây chỉ là chuyến đi khảo sát bình thường, thì đáng lẽ ta đã có thể mặc kệ mọi trách nhiệm để chạy ra ngoài và báo lại sự việc tệ hại tại đây để người Elf tự lo chuyện của họ.” Thầy Klein ngưng giây lát, tự bấm ngón cái lên hai cổ tay lầm bầm vài câu rồi lại tiếp tục. “Nhưng đáng tiếc, sứ mệnh lần này của ta là phải hộ tống công chúa vào được tận bên trong tế đàn. Nó có liên quan đến vận mệnh vương quốc của ta về sau nên không thể chùn bước tại đây được.”
Nói xong thì quanh thầy Klein bỗng có một luồng gió nổi lên mạnh mẽ đẩy mạnh tôi văng ra xa. Lồm cồm ngồi dậy, tôi có thể nhìn thấy những cổ tự in trên đôi tay còm nhom của thầy đang phát sáng từ cổ tay chạy dọc ngược lên trên. Thầy đọc to những thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà trước giờ tôi chưa từng nghe. Điều đó khiến luồng gió bao quanh thầy dần mạnh hơn, rồi chuyển sang thành gió lốc, rồi thành một cơn bão nhỏ trong đại sảnh rộng lớn này và thầy đã bị cơn bão ấy nuốt trọn bên trong.
Sấm sét từ cơn bão phóng ra tứ tung, chủ yếu là hướng về bọn quỷ và tàn phá mọi thứ trong tầm ảnh hưởng của cơn bão. Các cột trụ, tượng, máng đèn và cả các bức tường kiên cố đang bị hút vào trung tâm mắt bão. Bọn quỷ nhầy nhụa cũng không ngoại lệ. Chúng bị hút vào cùng với đống đất đá và bị vùi dập trong vòng xoáy. Những con ở dưới mặt đất thì dễ dàng trốn thoát hơn. Chúng bấu vuốt xuống nền nhà và cố chạy ra khỏi vùng ảnh hưởng, chỉ có những con có cánh là dễ dàng bị hút thôi.
“Reaper, ta trông cậy vào nươi, ngươi hãy dẫn đường giúp công chúa vào bên trong tế đàn. Ta sẽ ở lại đây ngăn chặn lũ này.” Giọng của thầy Klein vang lên như sấm rền ở tòa đại sảnh. Tôi nghĩ chắc là do cơn bão đó đã thể khuếch đại giọng nói của thầy.
“Ông ta đáng mặt đàn ông đấy.” Tấm áo choàng rách nát lượn lờ và bám vào những tảng đá to để tránh bị hút đi. Nó cố bò một đoạn rồi nói với tôi. “Này cô bé, ta sẽ giúp tên đó đưa cô vào bên trong tế đàn. Ta cũng còn một chút việc chưa hoàn thành nên xem như ta chỉ tiện đường giúp đỡ thôi, không cần nhớ ơn nghĩa gì đâu.”
“Ơn nghĩa gì? Nếu không phải do ngươi đã làm gì đó bên trong kia thì làm sao lũ này có thể thoát ra ngoài này được. Bọn ta không quy tội cho ngươi là may rồi chứ còn nói cái giọng trượng nghĩa ở đây à.” Tôi quay sang nói với nó bằng giọng chua chát vì lo lắng cho thầy Klein phía sau. Tôi biết thầy không phải là tay pháp sư bình thường, nhưng một mình thầy mà phải đối mặt với cả trăm con quỷ lâu la thì dường như đó cũng là điều quá sức với một pháp sư lão luyện. Tôi nắm ống tay áo của tên Reaper kéo mạnh ra khỏi vùng ảnh hưởng cơn bão và thét vào mặt nó lần nữa. “Dẫn ta vào trong nhanh, đừng phí thời gian nữa.”
“Xong ngay xong ngay, cô đường có lạc khỏi ta đấy nhé.” Reaper nó thấp giọng lầm bầm nhưng vẫn đủ to để tôi nghe thấy. “Khi nào gặp lại chủ nhân, ta sẽ kể lại hết mọi chuyện ngày hôm nay để ngài ấy đòi lại công bằng cho ta.”
“Cứ việc. Ta cũng có một cuộc hẹn với chủ nhân của ngươi đấy.” Tôi nói thách và chạy ngay theo sau tấm áo choàng rách đó khi nó đã bay nhanh hơn.
Thầy Klein đã chấp nhận ở lại chặn lũ quỷ lâu la kia mở đường cho tôi, và cách duy nhất để giúp thầy ấy là tôi phải vào trong khu tế đàn phong ấn con quỷ chưa thức tỉnh hoàn toàn kia lại. Đôi vòng tay mà tên hoàng tử xứ Eden kia đưa cho tôi chắc sẽ có tác dụng. Chỉ cần con quỷ đầu đàn bị vô hiệu thì lũ quỷ con cũng sẽ bị mất đi nguồn năng lượng được cung cấp, và mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Khi kéo ống tay áo của Reaper lúc nãy, tôi cũng đã kịp để lại một ít năng lượng lên đó. Vì vậy khi nó bay sâu vào trong hầm ngục thì tôi vẫn có thể vẫn theo kịp trong tình trạng tranh tối tranh sáng. Đường chạy vào trong cũng không ít ma vật ngán đường, nhưng bọn chúng hứng thú với mục tiêu sống như tôi hơn là một cái áo rách biết bay. Và lũ ma vật này cũng chỉ là những oan hồn không thể siêu thoát, bị giam cầm bởi năng lượng hắc ám tại nơi đây.
Tuy số lượng chúng đông, nhưng tôi vẫn dễ dàng thanh tẩy và tiễn chúng về thế giới bên kia bằng thánh thuật của mình. Nhưng, tôi tự hỏi là vì sao người Elf lại phong ấn một thứ nguy hiểm như là con quỷ kia ở một nơi như thế này? Dù cho họ có phái người kiểm tra định kỳ đi nữa thì khi những diễn biến bất ngờ xảy ra nó cũng sẽ khiến bộ tộc ít người của họ phải trả một cái giá rất đắt. Dù là lý do gì đi nữa, nếu họ không có khả năng diệt trừ hậu họa triệt để thì tôi sẽ thay thế họ làm điều đó.
Tôi chẳng biết từ giờ đến điểm cuối còn cách xa bao nhiêu vì sơ đồ của pháo đài này nằm trong tay áo của thầy Klein rồi, nhưng đồng thời số lượng của bọn ma vật cũng ngày càng đông lên mỗi khi tôi qua được một đại sảnh. Chúng vẫn là lũ hồn ma với hai cây lưỡi liềm ở mỗi cánh tay. Tuy tôi dễ dàng hạ được chúng đấy, nhưng cái số lượng hỡi ơi này làm tôi có chút lưỡng lự. Kể cả tấm áo rách biết bay kia cũng phải thay đổi độ cao và lùa đi bớt một mớ để mở đường cho tôi. Bọn chúng gần như là vô hình dưới mắt thường, và hoàn toàn không bị các đòn tấn công vật lý ảnh hưởng. Chỉ khi quả cầu ánh sáng bay vụt qua thì chúng mới thật sự bị lãnh đòn và tan theo mây khói. Nhưng điều đó cũng để lại hậu quả.
Mùi đất đá móc meo trong đây dần chuyển sang mùi hôi thối, nó thật sự rất khó chịu. Mùi hôi này bắt nguồn từ đám linh hồn bị tan biến. Cứ mỗi một linh hồn bị thanh tẩy, thì luồng khói đen nó để lại có mùi như nội tạng thối rửa, hệt như mùi của đám quỷ đang bị thầy Klein chặn đường ngoài kia. Đám khói đen này đã bắt đầu thay đổi bầu không khí trong đây và tôi đã cảm nhận được bên trong mình đang có chút khó chịu. Những thứ này nó thật sự gây hại cho ai hít phải.
“Này cô bé, chỉ còn một đoạn nữa là thoát khỏi khu vực của đám này rồi. Nếu cô còn phí thời gian hạ từng đứa trong bọn chúng thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bao vây đấy, và ta cũng không rỗi hơi đi lùa bọn không não ấy đi chỗ khác nữa đâu.” Tấm áo choàng rách bay lởn phởn phía trên nói vọng xuống chỗ tôi. Trông nó có vẻ thảnh thơi thật, vì nó chẳng phải tốn sức chiến đấu như tôi hiện giờ.
“Còn một đoạn thoát được là hướng nào?” Tôi hét vọng lên khi vừa tiện tay đập mạnh một quả cầu ánh sáng xuống sàn, để các mảnh vỡ ma thuật bắn ra tứ tung vào lũ ma vật đang bao vây mình.
“Cô bé có theo kịp ta trong tình trạng đó không đấy?” Nó hỏi với vẻ chả có tí nào gọi là quan tâm khi cứ bay ngày một xa.
Tôi lại tạo thêm một quả cầu ma thuật khác rồi đập nó vào ngực mình để thanh tẩy những khí độc đã hít phải nãy giờ rồi liếc mắt lên nói. “Giờ muốn chạy đua thử không?”
“Tinh thần tốt đó. Vậy thì cố theo cho kịp ta đấy.” Nói xong Reaper nó lượn vài vòng rồi bay tít lên trên cao và vụt đi xa dần trong tầm mắt của tôi.
Ở dưới này, tôi rút thanh kiếm ưa thích của mình ra từ Kho Vũ Khí và nhanh tay phủ một lớp năng lượng thánh lên đó. Phải nói là đã rất lâu rồi tôi chưa có dịp cầm lại nó, kể từ lúc tôi bị dính phải độc Incubus. Một thanh kiếm có hình dạng của katana được thay đổi ngoại hình đôi chút về sống lưng cho nó có sự khác biệt. Nó nhẹ hơn những cây kiếm thông thường, nhưng lại có khả năng tích trữ ma thuật. Trọng lượng của thanh kiếm rất thích hợp cho phái nữ sử dụng, kể cả người không có phép thuật. Nhưng như vậy thì sẽ không thể nào thể hiện hết được ưu điểm của thanh kiếm này.
Nắm bắt hướng bay của Reaper, tôi chạy theo và chém hai đường kiếm mở đường về phía trước. Những ma vật nằm trên quỹ đạo của đường chém lập tức bị thanh tẩy ngay và mở rộng con đường cho tôi chạy qua. Việc sử dụng thanh kiếm này sẽ giúp tôi đỡ tốn sức và thời gian thi triển phép thuật, dù trước đó phải tốn một chút năng lượng để ếm lên vũ khí. Ngược lại, tôi sẽ có thời gian để hồi phục dần dần trong tình huống trận chiến kéo dài.
Tuy Reaper nói là gần ra khỏi địa bàn của đám oan hồn này canh giữ, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó xa gần như không biết nơi nào là điểm dừng. Số lượng ma vật bị tôi triệt hạ ngày một nhiều, và khoảng thời gian tôi phải tự thanh tẩy cho bản thân cũng ngày một ngắn. Đám oan hồn này làm tôi khó chịu. Chúng không biết sợ là gì, và cứ tru rú liên hồi mỗi khi nhào về phía tôi. Ban đầu thì tôi có sợ chúng thật đấy, nhưng giờ thì bớt rồi.
Sau một hồi chạy theo Reaper, trong đầu tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng tên đó đang lừa mình thì ánh sáng vàng rực của ngọn lửa ở đại sảnh kế tiếp soi chiếu qua cơ thể trong suốt đám oan hồn rọi đến chỗ tôi. Và ở ngạch cửa phân cách hai đại sảnh, đám oan hồn này cũng tránh xa không dám tới gần. Chắc phía trước là khu an toàn rồi, tuy màu sắc có hơi khác với mấy khu an toàn ở khu vực một, nhưng tôi nghĩ Reaper đã làm đúng nhiệm vụ của nó.
Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tôi phóng hết tốc lực về phía trước và loạn xả vào những oan hồn còn cố bám lấy mình. Khi tôi đã bước chân qua khỏi ngạch chắn giữa hai đại sảnh, thì đám oan hồn kia đã ngừng lại cứ lừng khừng vuốt hai cặp liễm vào nhau và thay phiên nhau tru lên không dứt. Chúng vẫn còn rất háu chiến nhưng chẳng dám lấn qua bên này, nên tạm thời chúng có lẽ đã vô hại. Trừ những tiếng tru rú rợn người kia ra mà thôi. Âm thanh đó sẽ ám ảnh tôi một thời gian đây.
Tạm rời mắt bọn âm hồn bất tán đó, tôi nhìn lại đại sảnh mình vừa bước vào. Tấm áo rách chạy trước tôi ban nãy giờ đã biến đi đâu mất, và nơi này khác với những trạm dừng chân an toàn trước đó. Đại sảnh này khá rộng lớn, nếu không muốn nói là nó quá trống trãi, chỉ có duy nhất hai chảo lửa lớn treo lủng lẳng ở lối đi khác phía tay phải của tôi. Và phía đối diện là một hành lang dài tăm tối khác nữa hệt như hành lang của bọn oan hồn đằng sau tôi.
Có lẽ lối đi khác biệt ở phía tay phải là đường duy nhất tôi cần phải đi, vì tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi nồng độ năng lượng trong không khí. Ở phía đó, ngoại trừ mùi hôi nồng nặc ra thì mực độ của năng lượng đen nó bị giảm đi rất đáng kể và không biết vì nguyên nhân gì. Và thêm một lý do khác tôi bị hấp dẫn về hướng đi này là vì sự khác biệt của nó. Lối đi đó là một cầu thang dẫn lên trên, còn ở phía trước lại có bốn cột trụ nhỏ đã bị hư hại phần lớn, và phần mái chóp chỉ còn một nửa nhưng nó vẫn còn lưu lại một phần bức tranh ở trên đó.
Tuy không phải là bức tranh còn toàn vẹn, nhưng ở trên cùng tôi đã thấy được hình dáng của một cái cây được ghép bởi hai nửa khác nhau. Một là Cây của Sự Sống, và kia là Cây của Cái Chết. Phần dưới gốc cây có thêm một đoạn miêu tả về một người bước vào từ phía Cây của Sự Sống và bước ra từ Cây của Cái Chết. Tôi không hiểu chỗ này lắm vì những phần mô tả dưới đã bị hủy hoại, nhưng tôi có thể tạm hiểu là người đó đã đi sang một thế giới khác nhưng vẫn còn sống. Điều đó cũng có nghĩa, Cây của Sự Sống và Cây của Cái Chết có thể liên thông với nhau và dẫn đến những vùng đất khác.
Nếu đúng là thế thì cái thuyết này chẳng khác gì mấy về thuyết Cửu Giới của Cây Yggdrasil ở kiếp trước của tôi cả. Mà ngẫm lại một chút thì có lẽ cũng đúng thật. Tôi đã từng đi lạc vào thế giới của Thần Cernunnos, cũng đã từng bị bắt đến thế giới của Quỷ và hai nơi hoàn toàn khác biệt với thế giới loài người hiện tại. Vậy thì, ngoài kia có lẽ còn rất nhiều thế giới khác được liên thông với nơi này mà người bình thường không hề hay biết. Vấn đề là, những vùng đất đó có an toàn hay không, và nếu lỡ mặt đất này bất đắc dĩ liên kết với một thế giới khác thì chuyện gì sẽ xảy ra?
“Ngẫm nghĩ gì nhập tâm vậy cô bé?” Reaper bất thình lình xuất hiện từ một bức tường, âm điệu của nó rùng rợn cũng chả kém gì bọn oan hồn phía kia. Nó lượn lờ vài vòng rồi hạ thấp xuống gần tôi ngó lên cái mái chóp một cách chăm chú.
Tấm áo rách đã quay trở lại và sự hiện diện của nó đã vô tình nhắc nhở tôi, chính bản thân Reaper cũng là một sinh vật từ một thế giới khác và nó đã được triệu hồi đến đây. Chính điều đó tôi tạm đưa ra một kết luận. Các pháp sư nghiên cứu về thuật triều hồi hẵn đã biết được sự tồn tại của các thế giới khác, và họ đã thông qua thần chú và sức mạnh của cổ ngữ để đưa một sinh linh từ vùng đất này sang vùng đất khác. Tất nhiên, điều này sẽ vướng phải rào cản về thời gian hay năng lượng của người làm phép, và vật triệu hồi sớm hay muộn gì cũng sẽ bị cưỡng ép trở về với thế giới của nó.
Thế còn việc bước sang thế giới khác nhờ vào sức mạnh của những cây thần thì sao? Không biết nó có vướng vào rào cản thời gian không, nhưng trước mắt tôi biết nó sẽ không có điểm chết là năng lượng triệu hồi. Vậy, mục đích liên thông của các thế giới là gì? Và, ai đã làm ra điều ấy? Mục đích của người đó là gì? Có quá nhiều câu hỏi nhưng chẳng có câu trả lời nào vào thời điểm này.
“Hà, Cây của Cái Chết à? Thế giới của ta chúng mọc đầy, nhưng không có cây nào thực sự sống cả.” Reaper nói với vẻ khinh khỉnh. “Chính xác ý của ta là không có cái cây nào kết nối đến với một thế giới khác.”
“Ngươi nói chuyện đó cho ta biết để làm gì?” Tôi giả vờ như không quan tâm, để xem cái áo lắm mồm này có nhả thêm thông tin gì hữu ích không.
“Ta chỉ nói thế thôi.” Tấm áo rách cười khúc khích một cách bệnh hoạn tỏ vẻ khoái chí khi tiếp lời. “Và dăm ba cái giới hạn ngăn cách giữa hai thế giới, nó chả là gì đối với chủ nhân của ta cả. Ngài ấy có thể đi đến bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Chỉ cần Ngài nắm bắt được một nguồn năng lượng tại điểm cần đến thì chuyện đi đến đó dễ dàng chẳng khác gì mở một cánh cửa từ phòng này qua phòng khác.”
“Chủ nhân Thanatos của ngươi lợi hại đến thế à?” Tôi tỏ ra nghi ngờ.
“Tất nhiên, ông ta rất lợi hại.” Nó khẳng định.
“Vậy giờ ngươi bảo ông ấy đến đây ngay có được không?” Tôi bắt đầu đánh đố nó.
“Coi nào cô bé.” Reaper nó cười khù khụ như kẻ ho lao, giọng cười như đang giễu cợt tôi rồi nói. “Ta là bề tôi của chủ nhân Thanatos, chứ không phải là kẻ ngang hàng với Ngài ấy. Ta không thể ra lệnh, hay khuyên bảo ông ta đến nơi mà ta chỉ định. Ta chỉ cung cấp thông tin về cho chủ nhân, và quyết định đi đến đâu hay muốn làm gì là tùy thuộc vào ông ta hết. Trước đó, trường hợp cô bé bị mắc kẹt tại thế giới Mộng Tưởng của tên quỷ Aenkiel cũng như vậy. Ta cung cấp thông tin, và ông ta hành động theo ý của bản thân. Chỉ thế thôi.”
“Xì, tóm lại là mi vẫn không chứng thực được những gì mình nói.” Tôi không nghi ngờ khả năng của chủ nhân Reaper, nhưng tôi vẫn cần phải xác thực về người đàn ông bí ẩn này. Ông ta đã từng bảo tôi mang Audrey đến chỗ ông ta, nhưng để làm gì thì tôi chẳng biết. “Mà này, nãy giờ ngươi lượn đi đây thế?” Tôi lại hỏi sang vấn đề thực tại.
“Ta chỉ đi kiểm tra đường thôi, vì chỗ này khác với lần đầu ta bay lạc vào đây.” Nó trả lời nhanh chóng, có vẻ khá thành thật
“Vậy, từ đây mi cũng không biết đường đi à?”
“Ta tìm ra được lối đi rồi. Chỉ cần đi lên cầu thang này và băng qua thêm ba đại sảnh nữa là đến được điểm cuối cùng.” Reaper giơ ống tay áo lên vừa chỉ hướng đi và mêu tả. “Và đặc biệt là, bọn oan hồn không não kia không hề có ở bất kỳ nơi nào ở đoạn đường còn lại. Những ngọn đuốc ở dọc đường bên trong đó cũng đã được thắp sáng. Chỉ là ai thắp sáng các ngọn đèn thì ta không biết. Không có bất cứ dấu hiệu sự sống nào bên trong đó cả.”
“Ôi mẹ ơi, con gặp ma rồi.” Tôi tự rên rỉ với bản thân.
“Ô, ta tưởng cô đã gặp chúng từ lúc bước xuống hầm ngục này rồi chứ.” Tấm áo choàng rách nát tranh thủ xỏ xiên tôi, và tôi nhịn.
“Dẫn đường đi, Reaper.” Nói rồi tôi chạy thẳng lên cầu thang, hướng có những hàng đèn được thắp sáng mỗi khi tôi chạy tới. Khi lên đến bên trên tôi gặp phải một căn phòng hình tròn trống rỗng, có hai lối đi hai bên. “Hướng nào nữa?” Tôi hỏi tên Reaper.
“Bên trái gần hơn.” Nó nói rồi bay trước một mạch, tôi cũng phải cố dí theo.
Đúng như Reaper nói, nơi này hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống, nhưng nó đã bỏ qua vấn đề cơ bản, đó là ở đây có vết máu rất mới. Những vết máu mới này, không phải nó mới theo kiểu vừa có cuộc chém giết ở đây, mà là đã xảy ra trước đó và cũng đã khô từ lâu rồi. Nhưng so với một nơi ít ai có thể ra vào thường xuyên và dễ dàng được như này thì những vết máu này không bình thường.
Hành lang ở đây cũng thu hẹp hơn so với hai khu vực trước, trần cũng thấp hơn và đèn đuốc lại nhiều hơn. Nhờ vậy mà tôi có thể thấy được rõ vài dấu vết phía dưới chân và trên tường. Những bàn chân máu, những dấu tay máu, chúng vương vãi khắp nơi ở dọc hành lang. Nếu chịu để ý kỹ một tí thì hình như tôi cũng có thấy vài mẫu xương khô ở mép tường. Dường như chúng đã có ở đây từ rất lâu rồi và đã bị ố vàng tệp với màu của bức tường và sàn nhà.
Những khúc xương hộp xọ này không thể nào là đám Skeleton ở khu vực một được. Ý tôi là, bọn chúng và đám hồn ma ở khu vực hai không thể vượt qua ngạch cửa phân cách thì làm sao mà bọn chúng có thể bỏ xác tại đây được.
Chạy ra khỏi khúc hành lang nhỏ hẹp, tôi lại gặp phải một đại sảnh rộng lớn khác. Và nơi này cũng yên bình không có bóng ma nào, trừ sự đổ nát. “Hướng nào nữa? Trước mặt, hay lối đi ở cuối đại sảnh?”
“Thẳng qua đại sảnh kế bên và rẽ trái. Khi đó cô chỉ cần chạy thẳng thôi là đến được tế đàn.” Reaper giải thích rõ ràng và lần này nó không vội bay đi trước nữa mà chắn trước mặt tôi.
“Sao nữa? Có chuyện gì muốn nói sao?” Tôi nói với giọng vội vã.
“Nghe kỹ đây cô bé.” Tấm áo choảng nó nói một cách chậm rãi, có vẻ như khá nghiêm túc. Và khi nói chậm, âm thanh của nó cứ vỡ ra và rè hơn. “Tế đàn là nơi cuối cùng của cái hành lang kéo dài kết hợp với những nấc thang. Chúng sẽ chia ra thành hai khu vực rõ rệt. Nửa đầu sẽ có một ngã tư, và hai ngã rẽ hai bên sẽ dẫn đến hai căn phòng khác nhau. Ta cần đến hai nơi đó kiểm tra, cho nên kể từ lúc này cô nhóc sẽ phải đi một mình.”
“Chỉ cần biết lối dẫn đến điểm cuối cùng là ta có thể tự lo được.” Nói xong tôi cố lách người vượt qua Reaper, nhưng nó lại chắn mặt lần nữa. Tôi nhìn nó tỏ thái độ không thoải mái.
“Ta chưa nói hết. Ở nơi cuối cùng, tại sảnh tế đàn vẫn còn hai căn phòng nhỏ hai bên nữa. Ta không biết trong đấy có gì, nhưng ta khuyên cô nên cẩn thận.” Nói xong tấm áo choàng rách ấy tự động lùi ra, mờ dần đi và nó chui xuyên qua lòng đất.
“Cám ơn vì thông tin.” Tôi lại tiếp tục chạy nước rút, vì thầy Klein vẫn đang phải đối mặt với lũ quỷ ngoài kia. Tôi không an tâm về thầy ấy. Tôi cần phải giải quyết con quỷ đầu đàn nhanh chừng nào thì thầy sẽ được giải phóng nhanh chừng ấy. Bởi vì, những dòng cổ ngữ trên cánh tay thầy, tôi thấy nó không được ổn.
Chạy theo hướng của Reaper chỉ, tôi đã băng qua thẳng đại sảnh phía đối diện. Khi đến nơi thì cũng thật dễ nhận thấy một hành lang lộng lẫy nằm giữa ở phía bên trái. Hành lang này nó thật đặc biệt khi có cả hai bức tượng khổng lồ trấn giữ ở ngay lối vào. Và hai bức tượng này đều có tư thế đứng giơ cao hai tay lên trời như đang chống đỡ thứ gì đó, và... cả hai đều không phải là tượng người Elf nữa. Họ để mình trần, chỉ mặc mỗi một cái khố đấu sĩ kiểu võ sĩ giác đấu thời La Mã. Và dọc cơ thể họ có những đường kẻ vuông góc chạy theo một chiều xuôi. Nó làm tôi liên tưởng đến... những Titan.
Choáng ngợp bởi hai bức tượng giữ cửa tầm mươi giây, tôi trở lại thực tại và tiếp tục phóng như bay lên các bậc thang ở hành lang cuối cùng. Trong lúc chạy, tôi có thể thấy được phần đỉnh của tế đàn ở cuối con đường. Trước đó thầy Klein bảo tôi nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì hãy nhanh chóng lấy thông tin rồi trở ra, nhưng tôi sẽ giải quyết dứt điểm luôn mối họa này cho người Elf.
Chạy một đoạn, tôi lên tới ngã tư hành lang như lời Reaper nói. Tôi tiếp tục đi thẳng về trước, và hành lang về sau đã bị ngăn cách bởi một hàng cây trụ ở giữa. Kiến trúc thật rườm rà, nhưng tôi nghĩ rằng đây có lẽ là để phân chia lối vào và lối ra khu tế đàn lúc nó vẫn còn hoạt động, còn bây giờ nó thật là vô dụng.
Khi vào đến sảnh tế đàn, tôi thấy nguồn năng lượng hắc ám nồng nặc đến mức chúng đã cô đặc lại thành những chiếc xúc tu ngo ngoe từ sàn nhà cho đến bám đầy trên các bức tường. Và trung tâm của những chiếc xúc tu ấy, là một cái kén hồng mờ đục. Tôi có thể lờ mờ thấy được hình thù bên trong của nó là hình dạng giống người đang co mình lại như một sinh vật trong ống nghiệm.
Áp lực nó thật kinh khủng. Trước kia ở Orvel tôi đã từng đối đầu với một con Troll quỷ, nhưng áp lực của nó chẳng là gì khi so với sinh vật bên trong cái kén trước mặt tôi hiện giờ. May là nó chưa thực sự chui ra ngoài mà đã khiến cho tôi cảm thấy rợn người rồi, nếu nó thật sự ra ngoài, tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Không nên để lỡ mất giây phút nào nữa, tôi cần phải giải quyết thứ này một cách nhanh chóng. Thò tay vào chiếc túi không đáy của mình, tôi với ra hai cái vòng tay bằng vàng mà tên hoàng tử Cillian đã đưa cho trước đó. Hắn có nói trên này sẽ có câu thần chú gì đó giúp tôi triệu hồi con quỷ kia ra và khống chế nó, rồi thu phục.
Khi đang mò mẫm hai cái vòng tay, tự dưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nhanh chóng cất hai chiếc vòng vào lại túi không đáy và tôi liền vung thanh kiếm lên nhanh hết cỡ và vừa đỡ được một nhát chém bất ngờ. Kẻ tấn công tôi là một bộ xương vàng khè lè, nó tấn công tôi bằng một thanh kiếm cùn đã bị gỉ sét, và phía sau còn thêm vài tên đang dần đứng dậy nữa. Nếu lãnh đủ nhát kiếm này, tuy không bị chém lìa một bộ phận trên người, nhưng chắc chắn tôi cũng sẽ bị nhiễm trùng độc. Và khi nhiễm trùng độc thì sẽ rất khó chữa, mà nếu có chữa được thì chắc chắn sẽ để lại sẹo rõ ràng.
“Và tao không thích bị để lại những vết sẹo trên cơ thể không tì vết này, chúng mày có biết không!” Tôi trở nên kích động vung thanh kiếm dứt khoát cắt cái sọ ra khỏi bộ xương khô, và phóng tới phá nát những bộ xương khác khi chưa thành hình hoàn chỉnh. “Chúng bây có biết nếu một người phụ nữ có sẹo thì họ sẽ bị ám ảnh tâm lý khi đối diện với người yêu của mình không hả? Họ sẽ không dám mở lòng và mạnh dạng trong chuyện chăn gối gia đình, sau đó họ sẽ bị xa lánh và nhận lấy sự lạnh nhạt của người tình. Cuối cùng, họ chỉ dám đứng nhìn người từng chung chăn gối của mình đi tìm đến cô gái khác. Và cuộc đời của cô gái đó hoàn toàn bị hủy hoại. Chúng bây có ý thức được sự việc đáng sợ và khủng khiếp chúng bây đang làm không hả?”
Sau cơn kích động, tôi dành vài giây để bình tĩnh lại rồi quay về sau nhìn đám xương xẩu nằm la liệt trên sàn. Rõ ràng khi nãy khi tôi bước vào đây thì sàn nhà chẳng có lấy cái xác hay khúc xương nào, nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ trong tích tắc lại xuất hiện cả mười mấy bộ xương khô và cả vũ mớ khí đáng nguyền rủa của chúng nữa. Và chúng lại lựa chọn tấn công vào lúc tôi mất cảnh giác nhất. Vậy có nghĩa là, cái kén quỷ này, nó có tư duy riêng và có thể nhận thức được việc diễn ra xung quanh.
Tôi chỉ mới vừa rút ra kết luận thì lập tức thấy thêm một đống xương vàng ố như lúc nãy tự động trồi dậy, và chúng lắp các bộ phận với nhau một cách chậm rãi. Tôi đành phải hạ chúng trước khi chúng thành hình và được trang bị vũ khí. Đồng thời cũng lấy từng chiếc vòng tay ra cố tìm câu chú ngữ để giải quyết vấn đề hiện tại. Thời gian càng kéo dài, thì con quỷ kia sẽ càng hoàn thiện hơn khi chui ra khỏi vỏ bọc. Tôi phải lôi nó ra khỏi đó trong hình thái chuyển đổi, đó là lúc nó yếu và dễ bị tổn thương nhất.
Ồ phải nhỉ. Chỉ cần tìm cách kéo con quỷ đó ra khỏi cái kén là tôi đã có thể giải quyết nó rồi mà nhỉ, đâu cần phải lớ ngớ với những câu chú trên vòng tay. Chỉ cần đập nó một trận là có dư thời gian để nghiên cứu thần chú thu phục nó là xong rồi.
Tôi lập tức thay đổi kế hoạch quay sang tấn công trực diện cái kén. Tôi lách mình qua khỏi đám xương chậm chạp, và nhảy lên cao để dùng lực quán tính chẽ đôi cái kén quỷ khi cự ly đã đủ gần. Khi đường kiếm giáng xuống thì bất thình lình một cái bóng màu đỏ nhảy xồ ra chắn cho cái kén quỷ. Nó bị tôi chẽ làm đôi và cái kén vẫn không bị ảnh hưởng gì.
Ngó lên phía trên tế đàn, đằng sau cái kén xuất hiện hai bộ xương ăn mặc kỳ dị. Kiểu ăn mặc rách rưới của chúng tựa như những các thầy đồng, cùng một cây trượng cầm trên tay. Chúng bắt đầu bay lên lơ lửng và đôi mắt phát sáng lên một màu vàng quách, giơ cao cây trượng trong tay tạo ra một cái lỗ xoáy đỏ lòm như máu và một sinh vật bốn chân kỳ dị nhảy xổ ra từ đó. Những âm thanh của các khớp hàm chúng liên tục lập cập vào nhau như đang nói chuyện, và ra lệnh cho sinh vật vừa được triệu hồi tấn công tôi ngay lập tức.
Con vật vừa nhảy ra vòng tròn máu kia nó tựa như một sinh vật họ nhà mèo, thân hình to lớn như sư tử, thân hình trụi lông và màu da đỏ như máu, không có mắt, chỉ có cái miệng to ngoác với bốn chiếc nanh có thể chìa về phía trước khi nó há mồm hết cỡ. Tất nhiên, cả bốn chi của nó đều là những móng vuốt sắc bén và nó bốc mùi thối của nội tạng rất kinh khủng.
Khi vừa nhận được lệnh tấn công thì nó lập tức vồ về phía tôi ngay sau khi ngóng cái đầu lên giây lát. Tôi phải nhảy, tránh né, và phải giữ khoảng cách an toàn với những cú vồ mồi đầy nguy hiểm như thế. Không những vậy, tôi còn phải dọn đường, chém bớt đám xương khô đã thành hình và bao vây lấy mình.
Khi dọn đường xong, tôi liền lập tức lui ra phía tiền sảnh, nơi thông thoáng nhất để có thể chuẩn bị cho một cuộc phản đòn kế tiếp. Bọn quái vật quỷ dị thì cứ ngày một hình thành nhiều hơn ở phần sân trong và tế đàn. Bọn quỷ này tôi không biết từ đâu chui ra nhưng chúng đang ra sức bảo vệ cho con quỷ chúa khu này.
Con sư tử trụi lông nó chỉ tấn công tôi một lần, và giờ nó đã quay trở lại gần bệ tế đàn để canh giữ. Nó gầm gừ và cào vuốt xuống nền nhà liên tục, ngoắc ngoắc cái đầu như đang định hướng. Trên hết, việc triệu hồi đã xong rồi, nhưng cái vòng triệu hồi con sư tử kia vẫn còn hiện hữu và hai bộ xương pháp sư chúng vẫn bay lơ lửng duy trì cái vòng phép ấy. Giờ ngó lại, có khi vật hi sinh trong cú chém lúc nãy của tôi cũng chính là một sinh vật triệu hồi của hai bộ xương pháp sư này cũng nên.
Bầu không khí tại sảnh tế đàn nó cực kỳ nặng nề và mùi hôi thối của nội tạng đã bắt đầu thay thế mùi đất đá đổ nát. Đám xương vàng ố đã tập hợp lại thành hàng và cũng đã được trang bị vũ khí đầy đủ, tuy vũ khí của chúng cũng hoen gỉ không kém gì bản thân chúng nhưng vẫn có thể gây chết người.
Với những gì xảy ra trước mắt, tôi đoán rằng bọn này có kỷ luật hệt như một quân đội. Đám xương đi đầu cầm khiên và kiếm thủ thế chĩa về phía tôi, kế tiếp là con thú được triệu hồi trước cái kén. Cuối cùng là hai bộ xương pháp sư phía sau hỗ trợ tiền tuyến. Chúng đang làm cách tốt nhất để bảo vệ cái kén, nhưng không có ý định tấn công ra khỏi sảnh tế đàn. Điều này có nghĩa, nếu tôi bước vào trong thì chúng sẽ ra tay, và còn nếu đứng ngoài thì sẽ có thời gian nghiên cứu cái vòng.
Tôi để mắt dè chừng bọn quỷ có kỹ luật kia, và thò tay lấy hai chiếc vòng phép ra để xem lại lần nữa. Tôi hành động rất chậm và cẩn thận, tránh để bọn xương khô động thủ. Cầm hai chiếc vòng trên tay, tôi xoay tròn nhìn trong nhìn ngoài kỹ càng, cuối cùng cũng đã phát hiện ra được manh mối.
Ở dưới đáy một chiếc vòng có một dòng cổ ngữ nửa trên, và chiếc vòng còn lại có nửa dưới của dòng cổ ngữ. Tôi ghép chúng lại và xoay cho khớp các ký tự với nhau. Và rồi, tôi nghe một loạt tiếng tách và những tiếng vút xé gió ngay sau đó. Bộ não tôi chưa kịp phân tích xong chuyện gì xảy ra thì cơ thể tôi đã tự động nhảy trốn sau hàng cây trụ nhỏ phân cách ở lối vào tế đàn. Khi nhìn lại, thì tôi đã thấy một loạt mũi tên ghim chi chít xuống sàn nhà và trên mấy cây cột. Nếu không phải do phản ứng tự nhiên của cơ thể thì có lẽ giờ tôi bị ghim như nhím rồi.
“Cái quái gì thế, mình nghĩ chúng sẽ không tấn công nếu không phạm vào phần sân bên trong kia mà?” Tôi lầm bầm chửi rủa, rồi nhìn lại về phía sau bọn xương cầm khiên đứng đầu. Phía sau chúng đã có những bộ xương cung thủ và chúng đang lên tên cho chuẩn bị đợt xạ kích thứ hai.
Tôi định rút kiếm ra tấn công vào bọn chúng lần nữa, nhưng rồi nghĩ lại, cần phải hiểu được dòng cổ ngữ trên vòng tay nói gì thì mới giải quyết được nguồn góc của vấn đề. Vì vậy, tôi tạm chạy xa ra và ráp hai hàng cổ ngữ lại để xem xem câu chú là gì. Khi xoay hai chiếc vòng tay hoàn toàn khớp với nhau về dòng cổ ngữ thì có điều bất ngờ đã xảy ra. Dòng cổ ngữ lóe sáng lên, rồi chúng dần dần tự thay đổi thứ tự các con chữ. Khi kết thúc, ánh sáng mờ dần và lộ ra một dòng chữ hoàn chỉnh mà tôi có thể đọc được, vì chúng không còn là cổ ngữ nữa.
Giải mã vừa xong hai chiếc vòng tay, thì tiếng vút xé gió của một đợt tên khác đã được bắn ra. Lần này tôi không chạy nữa mà quay lại đối đầu với bọn chúng. Tôi giơ tay trái cao lên và giải phóng một đợt gió mạnh mẽ phá tan đợt mưa tên thứ hai. Ngay lập tức nhìn về phía trước mặt, bọn xương khô cận chiến cũng đã bắt đầu tấn công.
Tôi không ngán bọn lâu la này. Tôi đeo tạm hai chiếc vòng tay vào tay trái mình rồi tuốt thanh kiếm của mình phóng tới trước. Ngay lúc này, mắt tôi như là một cái ra đa xác định toàn bộ quân địch và tay thì vuốt một đường kiếm tạt ngang cắt đôi toàn bộ mọi thứ trong tầm chém.
Lũ xương chiến binh ngã như rạ, và tôi thấy bọn cung thủ phía sau lại đang chuẩn bị bắn thêm đợt mưa tên nữa nên tôi chúi người về phía trước phóng hết tốc độ. Trong nháy mắt, tôi đã vượt qua đám cận chiến và đã tiếp cận được bọn cung thủ. Tôi không nương tay nữa và thẳng tay hạ hết bọn chúng trong tích tắc.
Con sư tử trụi lông lại gầm lên một tiếng rõ to, nện những bộ vuốt khỏe mạnh của nó xuống sàn như đang tỏ ra tức giận. Tôi đoán rằng nó đang chuẩn bị vồ mồi lần nữa, vì cái đầu mù của nó đang lóng ngóng lắc lư như đánh hơi con mồi. Nhưng lần này thì khác, tuy tôi chưa biết nguyên tắc nó đánh hơi con mồi như thế nào, nhưng lần này tôi sẽ đối đầu trực diện với nó.
Trước khi con sư tử vào tư thế phóng, tôi nhanh tay vuốt một dòng năng lượng lên thanh kiếm của mình như mọi khi. Nhưng năng lượng lần này không phải là phép thánh nữa, mà là phép Thời Không đã được rẽ nhánh sang Không Gian. Vừa phù phép xong, thì cũng là lúc con sư tử nó nhảy cẫng lên và chìa vuốt ra hết cỡ khi đáp xuống chỗ tôi.
Tôi mặc kệ để nó rơi tự do, và nó vô tình trở thành một mục tiêu lý tưởng. Dù cho tôi có nhắm mắt chém thì cũng không thể nào trượt được. Khi nó rơi vừa vặn vào tầm kiếm, tôi vung nhẹ theo thế bổ củi. Ngay tức thì, con vật bị chia thành hai nửa và ngã nhào xuống nền nhà bất động. Đường kiếm của tôi còn tiếp tục bay tiếp và cao vút lên phía trên trần, tạo thành một vết cắt phía trên và tôi có thể thấy được bầu trời ở bên ngoài. Không ngờ uy lực của loại phép Không Gian nó kinh khủng hơn những gì tôi tưởng tượng. Nó nuốt tất cả vào bên trong trên đường nó bay qua hệt như cái hố đen. Và tôi cũng chỉ vừa mới nghĩ đến việc phân nhánh phép Thời Không khi nhớ đến thuyết các thế giới khác mà thôi.
Và giờ, tôi cần mục tiêu khác để thử nghiệm thêm phân nhánh còn lại, phép Thời Gian. Tôi đảo mắt nhìn lên hai bộ xương pháp sư đang bay, chúng có vẻ như đã bị trói buộc với phép triệu hồi nên chẳng có di chuyển gì nữa. Như thế càng hay, mục tiêu cố định là thứ tôi đang cần lúc này.
Tôi ghim thanh kiếm xuống sàn nhà rồi bắt chéo bốn ngón tay với nhau lại thành một khung ảnh qua góc nhìn một mắt. Canh cự ly, phạm vi ảnh hưởng, và tất nhiên phải tránh cái kén nằm dưới ra. Khi định vị phạm vi xong, tôi thấy chiếc vòng đỏ lòm đang xoáy cực nhanh và một bàn tay đầy vuốt thò ra từ đó. Có vẻ như việc triệu hồi con vật kế tiếp đang diễn ra. Tôi cần phải thử nghiệm loại phép mới nhanh hơn chúng.
Xác định vị trí xong, rồi thi triển phép thuật của mình. Một vòng tròn trắng hồng sáng lóa xoay chầm chậm hiện ra tại khu vực của hai bộ xương pháp sư. Trong vòng tròn có vô số cổ tự, ký tự xa xưa và nhiều vòng riêng biệt. Vòng thứ nhất ngoài cùng sụp xuống, khóa lại phạm vi ảnh hưởng. Vòng thứ hai kế tiếp hạ xuống lưng chừng, nó khóa lại mọi hành động của vật bị nhốt bên trong, đồng thời trên đỉnh đã tích tụ ra một chùm sáng nổ lách tách như điện rò rỉ. Kế đó vòng thứ ba, thứ tư rơi xuống cùng lúc, nhưng vẫn cao hơn vòng phép thứ hai và nhỏ dần theo thứ tự.
Bốn vòng phép không những khóa mọi hành động, phạm vị ảnh hưởng, mà còn đang bắt đầu có dòng chảy riêng biệt ở trong đó. Chùm sáng trên đỉnh khu vực ảnh hưởng, bắt đầu xoáy nhanh và nổ lách tách nhiều hơn và vòng số ba số bốn xoay theo nhiều chiều khác nhau, chúng làm thời gian ở bên trong vùng khóa trôi nhanh hơn và tàn phá mọi thứ bên trong. Trang phục mục nát của hai bộ xương tan biến nhanh nhất, kế đó là chính bản thân chúng dần bị tan thành cát bụi. Kế đó là bàn tay đầy móng vuốt, nó bị ăn mòn dần dần. Từ một bàn tay chắc khỏe đầy thịt, dần bị teo quắp lại chỉ còn da bọc xương, rồi mảng da rách dần ra và mục ruỗng chỉ còn lại bàn tay xương trơ trọi. Bàn tay xương cũng như vậy, một lúc sau nó dần trở thành tro bụi và vòng xoáy phép thuật đẩy nhanh vào chu kỳ cuối cùng, rồi cuối cùng nó tạo ra một vụ nổ thời gian.
Bụi phép thuật văng tứ tung lấp lánh rất đẹp, nhưng phạm vi tôi vừa thi triển phép vừa rồi, nó đã trở thành một cái hố lõm và mọi thứ trong đó đã trở thành cát bụi. Phép Thời Không, dù để nguyên trạng hay phân tách ra làm hai, sức phá hủy của nó cũng thật đáng sợ. Có lẽ sau cái thử nghiệm nho nhỏ này, tôi cần phải nghiên cứu kỹ lại và phân trường hợp chúng một cách hợp lý mới được. Nếu dùng bừa bãi chắc chắn sẽ có tai họa.
Giải quyết hết đám cận vệ cái kén quỷ, tôi giơ cao tay trái lên và đọc to dòng chữ trên đó. “Nhân danh vương triều Eden, ta hiệu triệu sự thuần phục của ngươi.”
Vừa đọc xong câu chú, thì hai chiếc vòng bay vụt ra khỏi cánh tay tôi và nó hút con quỷ trong cái kén ra một cách thô bạo. Con quỷ đó có cơ thể đỏ như máu, và nó vẫn còn ướt và nhớp nháp. Khi bị kéo ra, tiếng thét của nó cao vót và tru rên đầy đau đớn. Tiếng thét đó là giọng của một người đàn ông trung niên, và trong thoáng chốc hắn phun ra một loạt câu nói khó hiểu bị đứt đoạn. Tôi không biết hắn ta muốn nói gì, nhưng chắc chắn đó là một con quỷ. Nhưng cuối cùng, hắn đã bị khống chế và bị nhốt vào trong hai chiếc vòng tay vàng, và tôi thôi hồi chúng lại.
“Vậy là xong rồi sao? Có vẻ hơi đơn giản.” Tôi tự nói một mình.
“Ồ, cám ơn những việc cô đã làm cho tôi, Nữ Thần.” Âm thanh tương đối quen thuộc lại vang lên lần nữa trong không trung, cùng với đó là những tiếng lộp cộp của đế giày gõ lên một đại sảnh trống trải. “Ở phía này, Nữ Thần của tôi.”
Tôi quay lại phía sau theo giọng nói, và tất nhiên, đó là tên hoàn tử đeo mặt nạ Cillian đã gặp tôi vào buổi sáng trong rừng. Lần này hắn đứng ở phía trong không gian của bản thân mà không bước ra ngoài. “Tôi tin là... mình đã làm xong chuyện cần làm.” Tôi mở lời, giơ hai cái vòng tay lên cho hắn thấy.
“Tất nhiên, và đây là thứ tôi sẽ trả công cho cô.” Hắn cũng giơ lên một cuộn giấy trục kiểu hoàng gia, rồi ném thẳng về phía tôi không chút lưỡng lự. “Tôi tin là đó sẽ là thứ Nữ Thần cần trong lúc này. Và tôi không bao giờ bội ước trong những cuộc giao dịch.”
Giọng điệu hắn đang ám chỉ tới hai chiếc vòng trên tay tôi, và tôi cũng chẳng ngần ngại ném trả lại cho hắn. Ai mà lại muốn giữ một con quỷ cạnh mình kia chứ. “Dù sao thì, ngươi cũng canh chuẩn thời gian đấy. Ta vừa thu phục con quỷ xong thì ngươi cũng vừa xuất hiện. Ngươi theo dõi ta à?”
“Hồ hồ, khi nào cô nhốt được con quỷ vào hai cái vòng này thì nó sẽ tự báo lại cho chỗ tôi. Tôi vốn không cần phải theo dõi người mình nhờ cậy, như thế sẽ làm giảm sự tin tưởng giữa đôi bên nếu lần sau có hợp tác lần nữa. Nữ Thần, tôi nói như thế có đúng không.” Hắn ăn nói một cách đầy lịch thiệp, và thái độ cũng rất đúng mực. Tôi chẳng thể nói gì thêm khi ngó vào cái mặt nạ cười hắn đang đeo cứ như đó là bộ mặt thật của hắn hiện giờ.
“Vậy, trong cuộn giấy này là gì?” Tôi hỏi, và không vội mở nó ra.
“Tôi nghĩ Nữ Thần nên tự mình tiềm hiểu thì hơn.” Tên hoàng tử đó vừa nói vừa bước lùi rồi cúi người chào lịch thiệp. “Tôi còn bận tí việc, vì thế sao chúng ta không chia tay tại đây nhỉ? Một lần nữa tôi xin cúi mình trước Nữ Thần Hủy Diệt.”
Nói rồi cánh cửa ở không gian khác đóng lại, và tên hoàng tử đó biến mất cùng nơi kỳ lạ của hắn. Lần này hắn xuất hiện đã không bước ra ngoài như lần trước, và cũng đã trả công cho tôi theo lời hứa trước đó. Tôi không biến quyển trục kiểu hoàng gia này có ghi gì trong đó, nhưng tên Cillian bảo trong này là thứ chắc chắn tôi cần. Xoay quyển trục ngay mặt trước, dòng chữ niêm phong đã đập vào mắt tôi ngay lập tức.
“Biên niên sử về Milletitan.”
5 Bình luận