Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Các vương quốc bóng tối.

Chương 116: Thành phố dưới lòng đất.

4 Bình luận - Độ dài: 10,345 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 116: Thành phố dưới lòng đất.

          Trong lúc trốn tránh sự truy sát của đám lính từ vương quốc khác, tôi và Jerene cùng ba người cận vệ đã trốn vào trong một hang động sau một thác nước ở vùng gần biên giới. Thoạt đầu tôi chỉ nghĩ đây sẽ là một nơi ẩn mình tạm thời cho đến khi trời sáng. Nhưng không ngờ, những người cận vệ của Jerene trong lúc dò đường bên trong cái hang họ đã phát hiện ra cả một thành phố ở dưới lòng đất. Theo lời của họ nói là thế, nhưng tôi cũng cần phải tận mắt thấy mới được.

          Nhóm ba người cận vệ của Jerene tôi chỉ biết có mỗi Lazorff, còn hai người còn lại thì chả quen. Nhưng vì trong lúc họ dẫn đường cho chúng tôi xuống với thành phố dưới lòng đất ấy Jerene đã gọi tên họ vài lần nên tôi sẽ cố nhớ từ từ. Đoạn đường chúng tôi đang đi xuất phát từ đầu hang đến giờ khá ẩm ướt và trơn trượt, không những vậy đường đi còn mỗi ngày càng lài xuống làm cho chúng tôi di chuyển rất khó khăn. Nếu không cẩn thận thì có thể té nhào bất cứ lúc nào.

          Nguyên nhân khiến cho cả đoạn đường trong hang này lúc nào cũng ẩm thấp là do phía trên chúng tôi là một con sông. Có lẽ nước ở phía trên đã ngấm qua lớp đất đá và thâm nhập xuống tận chỗ này. Với cả, tôi thấy cái hang này càng đi càng thấy có nhiều loại tảo hay rêu gì đó bám trên vách đá phát sáng một màu xanh dạ quang rất đẹp. Chỉ cần dùng mắt thường nhìn thôi cũng có thể thấy được chúng đang tích trữ năng lượng ma thuật và nhả ra từng tí một thành những hạt li ti phát sáng bay trong không khí. Phải nói là chúng thật sự rất đẹp, và năng lượng của tự nhiên lúc nào cũng thuần khiết.

          Dám cá rằng Jerene cũng đang dần được hồi phục từng chút một như tôi lúc này, khi mà những hạt phát sáng li ti ấy đang tự động ngấm vào cơ thể chúng tôi thông qua da. Tinh thần lẫn thể chất tôi đang cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với lúc vừa xài lượng lớn năng lượng trên xe, và tôi cũng sẽ sớm trở lại tình trạng tốt nhất thôi.

          Đường đi ngày càng hẹp lại, và chúng trở nên ít gồ ghề hơn ở đoạn trước. Đoạn đường cũng khá xa kể từ điểm xuất phát đầu hang, đó là lý do vì sao nhóm của Lazorff đi thám thính lại lâu đến thế. Tôi đoán rằng cả đội đang dần tiếp cận với khu di tích dưới lòng đất này rồi, vì các vách đá đã trở nên vuông vức và có những đường kẽ mờ nhạt trên đó. Không biết mọi người có để ý hay không, nhưng tôi đoán rằng mình vừa thấy lờ mờ những nét điêu khắc trên các bức vách ấy khi liếc sơ, và chúng đã bị phai nhòa đi rất nhiều theo năm tháng. Cộng thêm việc trong hang động này chỉ có ánh sáng yếu ớt của các hạt năng lượng bay xung quanh càng khiến cho những hình ảnh trên đá thoát ẩn thoát hiện làm tôi trở nên mơ hồ.

“Chúng ta đã đến nơi rồi thưa công chúa và tiểu thư.” Một trong hai người cận vệ đi gần với Jerene nhất thì thầm báo lại với chúng tôi. Suốt chuyến đi, họ lúc nào cũng trùm kín gương mặt với cái khăn trùm đầu làm trông rất giống các sát thủ Ả Rập.

“Tuy đã đến nơi, nhưng có lẽ đây cũng là đường cùng hoặc sẽ rất khó để đi tiếp.” Lazorff đi đầu nói vọng lại về phía chúng tôi.

“Có chuyện gì? Phía trước bị tắt đường hay gặp phải cửa hầm không mở được?” Jerene hỏi như ra lệnh.

“Dù sao thì chúng ta cũng đã đến nơi rồi, tiểu thư và công chúa sẽ biết nguyên nhân khi tận mắt nhìn thấy.” Lazorff trà lời, cũng chủ động đứng nép qua một bên cùng hai người cận vệ kia, nhường cho chúng tôi bước tới trước.

          Tôi và Jerene bước đến cuối đường đi của cái hang này và phải nhìn nhận lời của các cận vệ đã đúng. Khung cảnh đập vào mắt tôi lúc này là một thành phố đổ nát dưới lòng đất, và nó được chiếu sáng mờ ảo bởi những hạt năng lượng hệt như dọc đoạn đường trong hang. Hơn nữa, có một tia sáng yếu ớt le lói rất nhỏ so với thành phố, đang chiếu rọi xuống thông qua một cái hố trên trần. Cái hố ấy cũng đang đỗ nước xuống liên tục thành một con thác nhỏ, và dòng nước đã bao bọc quanh thành phố như một hào bao của một tòa lâu đài.

          Phải thừa nhận rằng không gian cái hang này rất lớn, thật sự rất lớn mới có thể chứa được cả một thành phố. Tôi chẳng biết nó có thể kéo dài đến đâu, hoặc ranh giới của nó có khả năng vượt qua khỏi đường biên giới ở phía trên của đất nước tôi. Và điều quan trọng nhất là, lối kiến trúc của thành phố này rất giống với một phế tích mà tôi đã từng khám phá ở Orvel, phế tích Perilous.

          Với những hình vẽ quái thú trên các cây cột lẫn trên tường tôi thấy được từ đằng xa, thì nơi này có lẽ cũng là một dạng phế tích giống với cái ở Orvel. Liệu nơi này có con ma sói hay thủ vệ của phế tích nào hay không đây? Tôi thật không muốn phí sức vào cuộc chiến vớ vẩn nào tại nơi đẹp đẽ thế này đâu.

“Cô nghĩ chúng ta có nên đi tiếp không, thưa công chúa?” Jerene hỏi tôi với cái vẻ mặt đầy kinh ngạc khi chứng kiến một thành phố trước mặt mình.

“Vậy ý của cô như thế nào? Tôi thì nửa muốn nửa không muốn vào phế tích kia.” Tôi nói và cố mò lấy bàn tay của Jerene và nắm chặt lại.

“Phế tích? Công chúa biết chỗ này à?” Jerene hỏi với vẻ mong đợi.

“À thì, tôi không biết nơi này, nhưng kiến trúc của nó rất giống với một nơi mà tôi đã tìm khám phá.” Tôi cười xòa.

“Nếu muốn đi tiếp, thì chúng ta phải giải quyết vấn đề trước mắt. Đó chính là tìm cách vượt qua được cây cầu đá bị gẫy kia.” Cô tiểu thư tóc tím nói, chỉ tay còn lại về phía trước. “Tôi thấy mực nước quanh thành phố kia gần như mấp mé dìm cả lối đi rồi.”

“Vậy giờ chúng ta bỏ phiếu quyết định đi. Tất cả sẽ tiến về phía trước hay là sẽ quay lại và tiếp tục hành trình giải cứu trước đó.” Tôi nói bao gồm cả ba người cận về khi ngoái lại nhìn họ. “Tôi bỏ phiếu trung lập.”

“Tôi cũng bỏ phiếu trung lập.” Jerene trả lời ngay khi tôi đưa mắt sang nhìn cô ấy.

          Đến lượt của ba người cận vệ, họ nhìn nhau bằng những cặp mắt giao tiếp rồi lần lượt đưa ra quyết định một cách ấp úng. “Bọn tôi cũng bỏ phiếu trung lập.”

          Tôi chưng hửng khi đột nhiên việc biểu quyết mang tính cá nhân sẽ theo số đông nay lại thành một lối đi bế tắt cho cả đội. Có phải do tôi với Jerene khởi đầu bằng việc bỏ phiếu trung lập nên giờ họ mới không ra quyết định của mình phải không?

“Mấy người có phải là đàn ông không vậy? Sao không có chính kiến của mình gì hết trơn vậy?” Tôi nói như gào lên vào mặt cả ba người cận vệ. “Hãy đưa ra chủ ý của mình đi, muốn vào thành phố bí ẩn kia hay là quay lại?”

“Xin lỗi, dù công chúa có nói như thế... nhưng chúng tôi vẫn phải ưu tiên quyết định của tiểu thư nhà mình lên hàng đầu.” Lazorff xịu mặt trả lời thay cả ba và ai cũng cúi gầm mặt xuống đất.

          Tôi lại quay sang Jerene lần nữa. “Vậy quyết định của cô như thế nào?”

“Tôi thì ưu tiên việc nên quay lại và tiếp tục tìm đến chỗ của hoàng tử.” Nói giữa chừng, cô ấy từ cắt lời mình. “Nhưng mà, giờ tình hình bên ngoài đang rất hỗn loạn khiến chúng ta mắc kẹt ở đây. Hơn nữa, không ai trong chúng ta biết ở khu trung lập đã có chuyển biến gì, nên không thể tiếp tục chuyến đi mà không có kế hoạch được. Mặt khác, tôi cũng có phần nào tò mò với cái di tích này nên cũng khó có quyết định.”

          Tôi méo mặt khi đã hiểu ý của Jerene, và buồn cười thay là chính tôi cũng chả đưa ra được quyết định dứt khoát nên mới bày cái trò bỏ phiếu quyết định theo số đống. Giờ thì mọi thứ rơi vào bế tắc rồi. “Nói tóm lại, là cô không biết tình hình bên ngoài như thế nào nên mới khó quyết định nên đi hay ở lại chứ gì.” Tôi hỏi và Jerene gật đầu lia lịa. “Tôi cũng thế.” Tôi thở dài rồi tiếp lời. “Vậy thì, chúng ta phó mặt cho số phận đi. Tôi sẽ tung một đồng tiền có hai mặt.” Vừa nói tôi vừa giơ một đồng vàng móc từ trong túi ra cho mọi người xem. “Mặt hình thì chúng ta sẽ vào phế tích khám phá, còn mặt số thì cả nhóm sẽ quay lại và tiếp tục cuộc giải cứu. Mọi người đồng ý chứ?”

          Tôi dò xét thái độ của mọi người khi nhìn họ, và ai cũng gật đầu đồng ý quyết định này. Cá nhân tôi thì trong lòng cũng giống như Jerene vậy, không biết diễn biến ngoài kia như thế nào rồi nên dù rất muốn nhưng vẫn không dám chạy bừa ra bên ngoài. Tôi cũng rất lo lắng cho Audrey và anh hai của mình, cũng như rất lười phải chạm mặt các cạm bẫy trong phế tích.

          Hít một hơi thật dài rồi tôi tung đồng xu lên cao và nó xoay tít trên không trung. Tôi quyết định sẽ để nó rơi tự do xuống mặt đất và hồi hộp xem kết quả như thế nào. Không những mình tôi, mà cả mọi người cũng vậy. Họ đều tập trung ánh mắt về đồng xu khi tiếng keng đầu tiên vang trên nền đá, rồi lập lại lần nữa, lần nữa, rồi xoay vòng dưới sự quan sát của mọi người.

          Hết lực ly tâm, đồng xu bắt đầu quay chậm lại và nó bấp bênh chao đảo trước khi nghiêng hẳn về một mặt. Cuối cùng nó đã dừng và bọn tôi đến xem kết quả. Tôi chợt để ý nét mặt của Jerene đầu tiên trước khi nhìn xuống đồng xu. Dưới ánh sáng mờ ảo của hang động, tôi thấy gương mặt cô ta hiện lên một nỗi buồn mất mát mà không thể nói nên lời. Lại nhìn xuống đồng xu, tôi đoán rằng kết quả này chính là điều khiến cô ấy lộ ra gương mặt kia.

“Mặt hình.” Tôi nói ra kết quả, giọng cũng không mấy vui gì. “Vậy thì chúng ta sẽ vào di tích để khám phá.” Nói xong tôi lại nhìn Jerene lần nữa, đôi mắt u buồn của cô ấy cứ dán chặt vào đồng xu dưới đất cho đến khi tôi nhặt lên lại. “Đồng ý chứ Jerene?” Tôi hỏi cô ấy lại lần nữa để xác nhận.

“À, tất nhiên rồi. Đồng xu cũng tung ra mặt hình, kết quả như thế là ý trời rồi còn gì.” Cô ấy vừa cười vừa nói một cách miễn cưỡng.

“Vậy thì mọi người, hãy kiểm tra và chuẩn bị dụng cụ cá nhân lẫn vật phẩm cần thiết của mình đi. Chúng ta sẽ xuất phát trong vòng mười phút nữa.” Tôi nói với tất cả mọi người, chủ yếu là ba người cận vệ. Khi họ đã tập họp qua một góc để kiểm tra đồ dùng với nhau thì tôi lại đến gần Jerene nói. “Này, tuy kết quả không vừa ý chúng ta lắm, nhưng thực tế thì cả đám không nên ra ngoài vào lúc này. Tôi biết là chúng ta nên bất chấp nguy hiểm để đi tìm tung tích của anh hai tôi để hỗ trợ. Nhưng rồi nếu trước khi tìm được anh tôi mà chúng ta lại gặp nguy hiểm thì sao? Như thế chẳng khác gì làm không nên việc mà còn thành gánh nặng cho người khác?”

“Tôi biết là thế, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bồn chồn không yên tí nào.” Jerene xụ mặt nói.

“Thay vì cứ lo lắng việc ngoài tầm tay của mình thì sao cô không dồn tâm trí vào việc khám phá cái thành phố này? Tôi cá là đã một thời gian dài chưa từng có ai đặt chân đến đây đâu.” Tôi vừa động viên Jerene, cũng vừa khẳng định suy đoán của mình. “Nói không chừng ở nơi này có chứa bí mật nào đó mang lợi ích cho vương quốc chúng ta. Nếu cô là người cung cấp phần lợi ích này lên đức vua thì dám chắc anh hai tôi sẽ bắt đầu để ý đến cô thôi.”

“Thiệt hả?” Cô nàng lấy lại tinh thần khi nghe nhắc đến anh tôi.

“Tất nhiên, nếu phần lợi ích tìm được ở nơi này có lợi cho người dân.” Tôi đệm vào với vẻ mặt chắc nịch để khiến cô ấy kiên định ý chí hơn.

“Được, tôi sẽ cố khám phá nơi này rồi sẽ mang lợi ích về cho vương quốc.” Jerene nói một cách sốt sắng. “Nào, kiểm tra lại những thứ cần thiết để vào cái thành phố đổ nát đó nào.”

“Chắc rồi.” Tôi gượng gạo hùa theo.

          Quả thật, khi nhắc đến tình yêu thì người trong cuộc tự nhiên trở nên u mê không có chút trí thông minh nào để phán đoán mà. Dù cho anh tôi có để ý đến cô ấy khi có cống hiến từ cái phế tích này đi nữa thì điều kiện trước tiên là anh tôi phải an toàn trở về mới được chứ. Cô ấy đã bỏ qua yếu tố ấy mà cắm đầu làm theo lời mị hoặc của tôi mà không suy xét tí nào. Tự nhiên tôi cảm thấy mình nham hiểm giống mấy kẻ phản diện quá.

          Nhưng cái gì cái, trước mắt là chúng tôi vẫn phải khám phá cái thành phố bí ẩn dưới lòng đất này. Tôi không ngờ ở cận vùng biên giới đất nước mình lại có một cái động khổng lồ và đẹp đến thế. Trên trần động vẫn có chi chít rễ cây và những hạt năng lượng phát quang từ thành phố bay lên. Chúng cứ bám vào rễ cây rồi bị hấp thụ giống như là một loại dinh dưỡng vậy. Hơn nữa, ở thành phố hoang tàn này dường như có thứ gì đó cứ liên tục sinh ra các hạt năng lượng thuần khiết. Mấy cây tảo cây rêu bám trên các vách đá chỉ là những thứ phụ sinh sản ra hạt phát quang thôi, còn nguồn gốc chính sản sinh ra năng lượng vẫn còn là ẩn số trong kia.

“Mọi người chuẩn bị dụng cụ cá nhân xong hết chưa?” Tôi hỏi hết một lượt khi nhìn về ba người cận vệ đang lủi thủi với nhau tại một gò đá. Họ vừa mài vừa miết lưỡi dao, kiếm và kiểm tra rất cẩn thận trước khi tra vào bao da.

“Chúng tôi đã chuẩn bị xong thưa công chúa.” Lazorff đại diện trả lời cho cả ba.

“Vậy thì tiến vào nơi bí ẩn này thôi.”  Vừa nói, tôi vừa quay người nhìn lại lối đi duy nhất trước mắt mình lúc này.

          Nói thẳng ra là đó là một cây cầu đá, cũng là con đường độc đạo để dẫn vào thành phố đổ nát kia. Nhưng cây cầu đã bị nước ngập, gần như là muốn bị dìm xuống cái hồ bao quanh thanh phố ấy. Tôi chẳng biết nó còn đủ vững chắc để bọn tôi đi qua không. Trông nó cũng đã bị hư hại hệt như đống đất đá phía sau vậy, đã thế lại còn bị ngâm dưới nước không biết bao nhiêu thập kỷ rồi. Nếu lỡ như đang đi giữa chừng nó có sụp đổ nữa thì toi.

“Mọi người sẽ qua kia bằng cách nào?” Tôi hỏi ý kiến của mọi người, và liếc mắt ngang dọc để xem còn đường nào an toàn hơn để đi không. “Tôi không tin tưởng độ chắc chắn của cây cầu đá kia. Nó có thể chìm xuống hào bao bất kỳ lúc nào. Và tôi với Jerene ghét phải bị ướt ở một nơi như thế này.”

“Công chúa và tiểu thư cứ chờ ở đây, thần sẽ cho người kiểm tra.” Lazorff nói, và hất ánh mắt ra hiệu về phía sau. “Luge, kiểm tra đi.”

          Một trong hai người cận vệ còn lại tức tốc phóng mình lên phía trước, chỉ trong nháy mắt người đó đã bước chân lên cây cầu đổ nát. Anh ta đi trên đó một đoạn vừa nhìn xuống chân để kiểm tra, thi thoảng lại lấy thanh kiếm chọt xuống đất kéo một đường để kiểm chứng. Tôi đoán có lẽ đó là những vết nứt trên cây cầu. Nếu nó nứt quá sâu thì chắc chắn nó sẽ nhanh chóng bị xê dịch và gẫy lìa ra phần còn lại nếu có một tác động vừa đủ lên đó.

          Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, và người cận vệ tên Luge vẫn tiếp tục đi về phía kiểm để kiểm tra kỹ hơn. Anh ta còn ngó qua hai bên thành cầu và dùng vài hòn đá thả xuống để đo độ nông sâu của mực nước. Khi có kết quả, người cận vệ đó đã quay trở lại với bộ dạng ẩm ướt.

“Báo cáo, cây cầu tuy có nhiều dấu hiệu nứt mẻ nhưng vẫn còn đủ chắc chắn để chúng ta đi qua.” Anh ta vừa nói, vừa vuốt thanh kiếm cho ráo nước trước khi tra lại vào bao.

“Còn cái hồ nước thì sao?” Tôi hỏi. “Nó sâu hay nông, và bên dưới có sinh vật gì không?”

“Thưa công chúa, cái hồ này sâu không thấy đáy và dưới ấy rất tối nên tôi không thể biết được dưới đó có gì.” Anh ta trả lời răm rắp.

          Nhưng chính câu trả lời này mới làm tôi e ngại. Một nơi tối tăm, lại ở dưới nước nữa. Nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi và chùn chân không dám bước đi. Chưa kể là cây cầu ấy không hoàn toàn dẫn thẳng đến thàng phố kia, nó còn một khoảng trống để thả cửa sập như các pháo đài hay lâu đài nữa, và khoảng trống đó không hề nhỏ. Sẽ như thế nào nếu như chúng tôi mạo hiểm bơi hay chèo một chiếc thuyền qua đó mà không đề phòng sự nguy hiểm ở phía dưới? Không biết Jerene như nào chứ cá nhân tôi lại rất sợ những thứ sâu thẳm dưới nước, cũng như những khu vực thiếu ánh sáng gần mực nước.

“Nếu đứng ở cuối cây cầu, liệu mọi người có thể đoán được phía bên kia có gì hay không?” Tôi hỏi sau một hồi ngập ngừng suy nghĩ. “Ý tôi là, muốn biết bên kia có bẫy hay không. Nếu không thì tôi sẽ dùng phép thuật hệ gió để đẩy mọi người sang bên kia. Tôi thật không muốn bơi sang đó hay chèo thuyền gì đâu. Sợ chết đi được.”

“Nếu vậy thì tại sao công chúa không đưa một người trong số ba bọn tôi qua đấy trước để thám thính nhỉ?” Lazorff nêu ra ý kiến, và tôi nhận ra rằng đúng là mình có thể làm thế. “Nếu được thì tôi xin phép sang đấy dò thám trước và sẽ phối hợp với người bên đây bờ để làm một cầu trượt sang bên đó mà không cần phải xuống gần nước.”

“Nghe được đấy.” Tôi gật gù. “Vậy sang đó rồi anh nhớ tìm chỗ nào chắc chắc để làm điểm tiếp đất cầu trượt nhé. Tôi không thích đang trượt giữa chừng lại bị dứt dây và rơi tõm xuống nước đâu.”

“Chắc chắn rồi thưa công chúa.” Người cận vệ nghiêm chỉnh hành lễ, rồi nhìn sang Jerene. “Tiểu thư, tôi đi rồi sẽ quay lại ngay.” Thái độ của anh ta đối với Jerene dường như rất quan tâm. Tôi có thể cảm nhận được vậy.

“Cứ làm những gì mà công chúa bảo đi.” Cô nàng tóc tím thì lại đáp trả một cách lạnh lùng như chẳng hề quan tâm.

“Daizel, cậu chịu khó tìm một đường dễ leo lên cao và ở đấy chờ tôi ra hiệu từ phía bên bờ kia. Chúng ta sẽ làm một cầu dây.” Lazorff nói như ra lệnh cho người cận vệ còn lại. Khi người đó gật đầu và chạy đi tìm đường trèo lên cao thì anh ta chuyển sang tôi. “Giờ thì đành phải phiền công chúa đẩy tôi sang bên đó rồi.”

“Rất sẵn lòng, nhưng anh cũng phải đảm bảo bản thân được tiếp đất an toàn nữa chứ. Tôi sẽ không giúp anh hạ cánh một cách êm ả ở bên kia cầu được đâu.” Vừa nói, tôi vừa chỉ vào bộ dạng của Lazorff. Anh ta cần phải mang thêm đồ để bảo vệ thân thể, chứ từ trên xuống dưới mặc giáp sắt thế kia sẽ không thể tránh được chấn động lúc tiếp đất. “Chúng ta có ai mang theo túi ngủ ngoài trời không? Nếu có thì mặc cho Lazorff đi, rồi tôi bắn anh ta qua bên kia.”

          Tôi cho nhóm Lazorff thời gian chuẩn bị lần nữa, và theo dõi cái người tên Daizel khi ngó lên các vách đá phát sáng của hang. Phải nói là cái hang này rất lớn, nhưng nó lại vô tình tạo ra nhiều lối leo trèo cho bọn tôi. Daizel leo rất nhanh, và trông cũng rất kỹ thuật, cứ thể như công việc hằng ngày của người cận vệ này là leo cách vách đá vậy. Chẳng mấy chốc anh ta đã tìm được một vị trí tương đối ổn định và khá cao ở lưng chừng vách hang. Tôi tự hỏi là họ sẽ làm cầu trượt bằng dây như thế nào nếu Lazorff đã qua đến bờ bên kia.

“Công chúa, tôi đã chuẩn bị xong rồi.” Lazorff gọi với sang tôi khi đã sẵn sàng. Nhìn lại thì Jerene và Luge đã bao bọc anh ta vào cái túi ngủ hệt như một con sâu đang chuẩn bị khoét cái kén. Tôi đoán chắc nằm trong đó ấm lắm.

          Tôi bước đến gần cây cầu và hạn chế đến gần với mực nước để tìm vị trí hoàn hảo để phóng Lazorff sang bên kia. Thật tình thì, ngoại trừ ghét bị ướt ra thì lý do chính tôi không muốn tiếp xúc với cái hồ ở đây là tôi sợ bên dưới có thứ gì đó giống như là một con thủy quái vậy. Linh tính của tôi đã mách bảo như thế khi vừa đến gần bờ hồ.

          Nhìn khoảng cách từ bên đây đến bên kia cầu, tôi ước lượng tầm xa và chướng ngại vật phía bên kia mà tính toán dùng lực đẩy cho vừa phải, tránh gây ra án mạng cho người cận vệ thân cận với Jerene nhất. Tôi đoán rằng bắn anh ta sang đó theo hình cầu sẽ an toàn hơn, tuy tiếp đất sẽ hơi đau nhưng đó là lý do vì sao tôi bắt anh ta phải chui vào túi ngủ để giảm sốc lúc hạ cánh.

“Được rồi, Jerene và anh Luge hãy kéo con nhộng ấy lại đây. Tôi sẽ cố làm hết sức mình tại điểm này.” Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào Lazorff và ngoắc lại, còn chân thì quẹt hai đường thành một hình chữ thập để đánh dấu.

“Công chúa, cô chắc chắn sẽ không làm tôi bị thương chứ?” Lazorff hỏi với vẻ lo lắng. Con mắt thật với con mắt giả của anh ta đảo tới đảo lui loạn cả lên khi được đặt vào đúng vị trí.

“Trong tầm kiểm soát của tôi, anh sẽ được an toàn.” Tôi thì thầm khi đặt cả hai tay vào sau anh ta. Tầm mắt thì nhắm lên phía trần để xem có chướng ngại vật nào nữa hay không. “Luge, Jerene, đỡ anh ta nghiêng theo tôi.” Tôi nói giống như ra lệnh, và hạ thân mình xuống từ từ như một khẩu pháo đang lên nòng.

“Trong tầm kiểm soát của công chúa, tôi sẽ được an toàn. Tức là một khi ra ngoài tầm kiểm soát thì tôi sẽ gặp vấn đề à?” Người cận vệ một mắt hỏi dồn với hơi thở ngắt quãng. Nhưng thay vì trả lời thì tôi lại im lặng, chỉ ra hiệu cho Luge và Jerene tiếp tục làm bệ đỡ như tôi đã nói khi nãy.

          Trước khi bắn Lazorff sang bên kia thì tôi đã cảm nhận được sự run rẩy và hơi thở dồn dập của anh ta thông qua túi ngủ. Còn Jerene và Luge bên cạnh thì lại chưng ra ánh mắt đồng cảm nhưng lại bất lực cho con nhộng Lazorff xem. Ừ thì... cú bắn này sẽ có rủi ro đấy, nhưng hai người họ có nhất thiết phải lộ ra cái bộ mặt đưa tang ấy ra để dọa con nhộng này không?

          Không nghĩ ngợi nhiều nữa, và tôi cũng đã nhắm được con đường hoàn hảo để tống Lazorff sang bên kia. Tôi dồn một luồng gió nén ở hai lòng bàn tay và dung hòa làm một để có uy lực hơn. Luồng gió nén này hệt như lõi nén khí trong cây nỏ của Toshiro khi cậu ta giới thiệu với chúng tôi cách đây không lâu. Nó có thể giúp tôi dùng ít năng lượng hơn bình thường và làm khuếch đại luồng gió thi triển với uy lực gấp đôi trở lên. Và giờ thì... tôi chúc Lazorff có một chuyến bay tốt lành.

          Tôi tống luồng gió ra khỏi lòng bàn tay và ngắt nó ngay sau khi đã đẩy được Lazorff. Chính vì cú ngắt năng lượng đột xuất đã khiến luồng gió xoáy biến thành một vụ nổ nhỏ tạo thành lực đẩy lớn lên viên đạn con nhộng, khiến nó bay sang bên kia với một tiếng la oai oái. Còn nhóm ba người chúng tôi bên này cũng bị ảnh hưởng của lực đẩy chân không mà bị văng ra mỗi người một phía. Nói chung là chỉ bị xây sát nhẹ, nên chúng tôi không sao. Và tôi vẫn dõi mắt theo viên đạn Lazorff đang bay hình cầu vòng sang phía bên kia.

          Lazorff vừa bay, vừa la to những lời cầu khẩn đến các vị thần mà anh ta biết với tiếng mất tiếng có trước khi tiếp đất. Loáng thoáng, tôi còn nghe được vài ngôn ngữ kỳ lạ mà không phải loại thông dụng được chúng tôi hay dùng. Tôi đoán chắc là một loại cầu khẩn gì đấy của các bộ tộc thiểu số đến các vị thần của họ. Và những lời khẩn cầu ấy, kết thúc bằng một tiếng hự rõ to của người cận vệ một mắt, cùng với khói bụi bay lên mù mịt ở đầu bên kia. Nhờ ánh sáng của các hạt năng lượng, nên chúng tôi thấy mọi thứ rất rõ.

“Lazorff, ngươi không sao chứ?” Jerene sốt ruột, bắt loa lên miệng rướn người hỏi sang.

          Tôi cũng có ý tương tự, nhưng lại không dám hỏi và ngóng sang bờ bên kia chờ tiếng hồi âm của Lazorff. Sau một lúc, lời đáp lại chỉ có sự im lặng và tiếng róc rách của nước chảy. Không lẽ tôi đã áp dụng sai phương thức khi đưa Lazorff sang kia hồ thành đến thế giới bên kia luôn rồi? Anh ta chắc không phải người yểu mệnh đến vậy chứ?

“Daizel, ở trên đấy cậu có thấy đội trưởng đâu không?” Luge ngoái lên hỏi người đồng đội của mình còn đang ngồi ở trên vách đá.

“Có, đội trưởng đã tiếp đất an toàn, nhưng có lẽ vì kinh sợ nên vẫn đang nằm co ro trong túi ngủ.” Người trên vách đá trả lời khi theo dõi tình hình bên kia qua chiếc ống nhòm.

“Tức là anh ta còn sống phải không?” Tôi hỏi chen vào.

“Còn sống thưa công chúa.” Daizel đáp, và thở dài sau khi hạ chiếc ống nhòm xuống.

          Chỉ cần biết người cận vệ thân cận của Jerene còn sống là được, tôi không muốn dính phải tội ngộ sát rồi lại khó ăn nói với cô nàng tóc tím này đâu.

“Rồi thế giờ sao đây? Chúng ta chờ Lazorff hoàn hồn hay sao?” Tôi nhìn Jerene hỏi. “Ngoài kia có lẽ trời cũng gần sáng rồi, nếu chúng ta còn phí phạm nhiều thời gian nữa thì cũng không tốt.”

“Lazorff, nếu ngươi còn sống thì mau nhấc cái mông lên và làm việc đi. Ta không có thì giờ để chờ ngươi nằm ăn vạ ở đây đâu, hoặc ta và mọi người sẽ rời khỏi đây nếu ngươi không đứng dậy.” Cô nàng tóc tím thét lớn với vẻ tức giận sang bên kia. Có lẽ vì sự lo lắng của cô ấy đã thừa thải nên mới la to như thế để chữa thẹn. Đôi khi suy nghĩ và lời nói của Jerene có lúc cũng trái ngược nhau như thế này thật giống với một cô gái dễ e thẹn.

“Đừng thưa tiểu thư.” Lazorff la lớn với giọng xông xáo, âm thanh của anh ta vang vọng khắp hang động hơn so với những tiếng thét của Jerene trước đó. Chẳng mấy chốc tôi đã thấy anh ta đứng hiên ngang ở trên một tháp canh đổ nát ở gần lối vào. “Như tiểu thư đã thấy đấy, tôi vẫn còn khỏe mạnh và sẵn sàng phục vụ cô bất cứ lúc nào.” Anh ta dõng dạc tuyên bố.

“Tốt nhất là ngươi nên làm tốt việc của mình.” Jerene lầm bầm, liếc người cận vệ một mắt với tia nhìn đầy hàm ý đe dọa rồi cô ấy quay sang nắm tay tôi kéo đi. “Chúng ta leo lên kia thôi công chúa.”

          Tôi ậm ừ để cho Jerene kéo mình đi, và cũng nhận thấy được Jerene đã yên tâm phần nào thông qua nét mặt vừa thả lỏng. Có lẽ trong thâm tâm, Lazorff đối với cô ấy cũng là một dạng người thân trong gia đình, dù quan hệ của cả hai vẫn là chủ tớ.

          Chẳng mấy chốc thì cả ba người chúng tôi đã trèo lên được chỗ của Daizel, và sợi dây cầu trượt đã được làm xong. Từ trên này tôi có thể ngó sang thành phố đổ nát bên kia, tuy không được toàn vẹn nhưng vẫn có thể thấy một cách bao quát vòng ngoài. Và còn cái hào bao xung quanh thành phố kia, từ góc nhìn này nó lại tối tăm hơn tôi nghĩ. Đồng thời nó cũng mang lại cảm giác bất an cho tôi càng lớn.

          Chúng tôi phân lượt từng người trượt qua bờ bên kia từng đợt, sau khi đã thả qua đó túi trang bị trước. Jerene và tôi sẽ sang đấy trước, còn Luge và Daizel sẽ đi sau, cũng như phải gia cố sợi dây lại nếu có trục trặc sau khi chúng tôi dùng. Trọng lượng của tôi và Jerene tương đối nhẹ, dù cho có mang trên mình ít dụng cụ thì cũng không nặng là bao. Tôi đoán sẽ không có chuyện sợi dây không chịu được hai lượt của bọn tôi đâu.

“Hít thở thật đều, và đừng nhìn thẳng xuống để tránh căng thẳng thưa tiểu thư.” Luge lập lại hai lần với Jerene khi cô ấy đã buộc dây vào vị trí trượt. Nhìn mặt của cô ta, tôi đoán cũng có căng thẳng thật vì Jerene đã hít vào thở ra bằng miệng thật mạnh rất nhiều lần.

“Tôi sang đấy trước nhé công chúa.” Cô ta quay sang tôi cười và nháy mắt. Rồi nhảy khỏi chỗ đứng lao vun vút theo sợ dây treo mà sang phía bên kia.

          Lúc gần tiếp đất bên kia, Lazorff đã dựng sẵn cái túi ngủ để làm tấm đệm đón lấy cô chủ nhà mình. Tôi đoán rằng anh ta cũng khôn đấy, không dám chạm trực tiếp vào Jerene, bằng không thì sẽ bị cô ấy chém mỏi tay nếu như lỡ chạm phải điểm nhạy cảm nào đó của cô ta.

“Công chúa, đến lượt cô rồi.” Luge nói sau khi đã kiểm tra xong cái ròng rọc mới vừa mắc lên.

“À được.” Tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn bước đến nắm lấy thanh sắt trên đầu và để cho Luge thắt dây an toàn giúp mình.

“Đừng nhìn xuống, và hãy tập trung về phía trước thưa công chúa.” Luge lập lại vài lần với tôi, tương tự như đã làm với Jerene trước đó.

          Nhưng, tôi không phải căng thẳng hay sợ vì độ cao, mà là vì cái hồ đen ngòm ở phía dưới. Cứ cảm thấy rằng khi mình trượt qua đó sẽ có một con thủy quái to đùng bất thình lình nhào lên đớp lấy mình giống như một miếng mồi béo bở đã được chuẩn bị sẵn. Tuy kiếp trước tôi cũng thích xem những bộ phim nói về thủy quái này nọ, nhưng đồng thời cũng rất sợ những sinh vật của biển sâu. Tôi không sợ thân hình kỳ dị to lớn của chúng, mà sợ sự tối tăm lạnh lẽo ở dưới đáy đại dương, cũng như cách chúng xuất hiện bất thình lình thường hay làm người ta yếu tim.

“Sẵn sàng chưa công chúa?” Luge hỏi giống như đang giục vì tôi đã đứng chần chừ quá lâu.

“Vài nhịp thở nữa đã.” Vừa nói, tôi vừa nhún nhún đôi chân nửa muốn nhảy nửa lại không. Cuối cùng, tôi nhắm mắt lại để bình tâm và thở phào hạ quyết tâm.

          Phóng mình khỏi vị trí chuẩn bị, tôi đu theo độ dốc của sợ dây và bắt đầu trượt nhanh dần. Dù đã thầm nhủ bản thân không được nhìn xuống rất nhiều lần, nhưng đến khi băng qua đoạn hồ nước thì mắt tôi lại không nghe lời mà cố liếc xuống phía dưới. Chính vào lúc nhìn xuống cái hồ, cũng là lúc tôi hối hận. Một hình bóng khổng lồ của một con cá đang lẳng lặng bơi qua ở phía bên dưới tôi. Dù chỉ nhìn phớt qua, nhưng tôi chắc chắn nó rất lớn và thật sự tồn tại.

          Tôi điếng người, tay ghì chặt cái ròng rọc trong tay còn chân thì co quắp lại cố tránh xa mặt nước theo quán tính. Miệng tôi thì dính lại với nhau như vừa bị đổ keo, dù rất muốn mở lời để cảnh báo với mọi người. Cũng chính vì tư thế tôi thay đổi bất ngờ trong lúc trượt, mà sợ dây đã chùng đi một chút, và tốc độ trượt đã bị giảm vì cú sốc.

“Công chúa, đã có chuyện gì thế?” Jerene thét lên, căng mắt nhìn tôi với vẻ lo lắng khi đột nhiên tôi thay đổi tư thế.

“Thủy... thủy quái...” Tôi lắp bắp lí nhí trong miệng mà không thể thốt nên lời. Tôi cứ co rúm lại cho đến khi Jerene và Lazorff đón lấy tôi khi đường dây ròng rọc đã hết. “Dưới nước, có thủy quái.” Tôi nói trong khi vẫn còn hoảng sợ.

“Cô chắc là mình không bị hoa mắt chứ công chúa?” Jerene ôm chầm lấy tôi hỏi, tay thì vỗ về liên tục. “Có khi nào do ánh sáng trên này làm phản xuống mặt nước cái bóng của tường thành không?”

“Không đâu Jerene, tuy ánh sáng của hang động này đủ tỏa trên đây, nhưng cũng không đến độ có thể làm phản chiếu bóng xuống mặt nước đâu.” Tôi khẳng định. “Và hơn hết, hình bóng chuyển động dưới cái hồ kia tôi đã nhìn rất rõ. Đứng ở góc độ này sẽ không thấy được đâu.”

“Công chúa chắc chứ?” Jerene hỏi lại lần nữa, vẻ mặt bắt đầu hoang mang. “Ngươi thì sao Lazorff, khi nãy có thấy gì không?”

“Thưa tiểu thư, lúc đó thuộc hạ... không thấy gì cả.” Chàng cận vệ trả lời sau vài giây ngập ngừng.

“Anh ta thì có thể thấy gì được khi mà cứ la oai oái cầu khẩn thánh thần lúc bay kia chứ?” Tôi vừa nói, vừa tựa theo Jerene để dứng dậy. “Nhưng quan trọng là... hãy tránh xa mặt nước ra. Nó nguy hiểm hơn vẻ tĩnh lặng bình thường mà nó vốn có.”

“Hãy ra hiệu cho Luge và Daizel đi. Ta tin những gì công chúa nói.” Cuối cùng Jerene ra lệnh cho cận vệ một mắt trong khi vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tin tưởng.

“Cám ơn cô vì đã tin lời tôi nói, Jerene.” Tôi tỏ ra cảm kích.

“Đừng nói vậy công chúa, tôi tin cô không phải là người thích đặt điều để dọa người khác đâu.” Cô ấy cười híp mắt rồi tiếp lời. “Dù cho dưới kia không có thủy quái như công chúa nói thì tôi vẫn sẽ tin mà.”

          Câu đầu của cô ta làm tôi rất mát ruột, nhưng vế sau thì cứ như dội nước lạnh thẳng vào mặt tôi vậy. Tôi chỉ còn biết cười gượng và miễn cưỡng cho qua, vì cũng chẳng có bằng chứng xác thực nào để chỉ rõ con thủy quái dưới nước kia. Nhưng ngẫm lại, tôi cũng chưa thể hình dung được đó là loại thủy quái gì khi mà có cả bốn chi. Thân hình thì là một loài cá khổng lồ ở phần đầu, và nhỏ dần về phần đuôi cùng với bốn chi hai trước và hai sau. Tôi chỉ dám phỏng đoán đó là mái chèo của nó, hệt như những con thú lớn thời tiền sử, nhưng cái đầu thì lại không nhọn mà lại bầu thôi.

          Sau khi nhận lệnh của Jerene, Lazorff bắt đầu múa tay ra hiệu cho hai người cận vệ còn lại đang ở bên kia thay vì hét lớn như khi nãy. Tôi cá rằng cách này sẽ thông minh hơn để tránh gây âm thanh vang dội. Hơn nữa, loài cá ở dưới nước có thể cảm nhận được sóng âm tốt hơn rất nhiều so với con người ở trên bờ.

          Cuối cùng thì hai người Luge với Daizel đã nhận và hiểu được thông điệp mà Lazorff muốn nói, họ đưa tay ra dấu đáp trả và chỉnh lại sợi dây ròng rọc cho hết chùng.

          Trong lúc chờ hai thành viên cuối cùng sang bờ bên đây, tôi bắt đầu tranh thủ nhìn sơ kiểm chứng cái thành phố đổ nát ở phía sau mình. Đứng ở vị trí tháp canh này, tôi có thể nhìn bao quát cảnh vật một khu phố phía trước và đánh giá sơ bộ. Về mặt kiến trúc đúng là nó được làm bằng những khối đá lớn có màu vàng ngà, không khác gì phế tích Perilous trước kia tôi từng khám phá. Tuy nói là vậy, nhưng ở đây nó lại bị bám rêu và phủ bụi nhiều hơn, dù là bị chôn ở trong lòng đất. Điểm tương đồng chỉ là về vật liệu xây dựng và kiến trúc, nhưng còn nền văn hóa của nơi này có giống với cái phế tích Perilous kia hay không thì cần phải kiểm chứng mới biết được.

          Chúng tôi chờ Luge và Daizel đu qua đây lần lượt, và tôi cũng đã để ý thấy họ có nhìn xuống hồ nước khi trượt qua. Nhưng khi đến nơi, không ai phát hiện cái bóng của con thủy quái dưới nước giống tôi cả, dù chỉ là một cái vây. Điều này khiến tôi cảm thấy mình giống như một kẻ nói láo, nhưng không ai lên án tôi cả. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, không phải vì mọi người không dám lên án hay không tin tưởng tôi, mà là vì tôi chưa có bằng chứng để cho mọi người tận mắt chứng kiến con cá khổng lồ kia.

          Chúng tôi không ai bàn thêm về chuyện của con thủy quái nữa khi Jerene bắt đầu phàn nàn, và mọi người nghe theo lời khuyên của cô ta ổn định lại ngay sau đó và sẵn sàng vũ khí để bắt đầu bước vào khám phá khu di tích. Theo kinh nghiệm trước kia, tôi nghĩ mình nên tìm hình vẽ hay thứ gì đó được khắc trên tường. Ở phế tích Perilous trước kia cũng có rất nhiều các dòng chữ cổ và các hình vẽ minh họa về quái thú, có lẽ ở đây cũng sẽ có nhưng thứ tương tự.

“Mọi người hãy để ý xung quanh, nếu ai phát hiện hình vẽ hay các dòng chữ kỳ lạ thì hãy nói với tôi.” Tôi vừa nói vừa nhìn quanh khi cả nhóm dần xuống đến chân tháp canh. Cảnh vật ở đây thật là điêu tàn, nhưng cũng rất thơ mộng khi có màu xanh của thực vật và ánh sáng của các hạt năng lượng hệt như bầy đom đóm.

“Cảnh nơi này đẹp tuyệt.” Jerene trầm trồ, ngó nghiêng nhìn từ trên xuống dưới các ngôi nhà bị đổ nát bị phủ đầy dây leo và rêu tảo. “Nơi này có bao nhiêu năm lịch sử rồi nhỉ?”

“Ngàn năm hoặc có thể hơn nếu được chuyên gia kiểm định.” Tôi đáp, và đưa ra phỏng đoán của mình.

“Cô nghĩ nơi này sẽ có gì đáng giá với vương quốc của chúng ta, thưa công chúa?” Lazorff hỏi chen vào. Tôi nghĩ anh ta đang hoài nghi quyết định khi đi vào đây.

“Thông tin mà các di tích cổ mang lại luôn khác nhau.” Vừa nói, tôi vừa quẹt đầu ngón tay lên một khung cửa sổ của một ngôi nhà còn tương đối nguyên vẹn. Trông có vẻ như nguyên nhân sụp đổ căn nhà này là vì bị một con vật lớn phá hủy chứ không phải vì thiên tai. “Nơi này có thể sẽ cho ta biết các loại quái vật thời xa xưa chưa từng xuất hiện ở ngày nay, và cách phòng bị hay giết chúng.” Tôi tự ngắt lời mình khi nhìn thấy con đường dẫn đến một tòa nhà khá đặc biệt so với những ngôi nhà còn lại và nói với vẻ hứng thú. “Hoặc là, nó sẽ cho ta biết về một phần bí mật của những người từng tại vị ở nơi này. Thường là do chính họ hoặc do những người cố vấn kề cận lưu lại những manh mối đó.”

“Dù đã trải qua một thời gian dài, nhưng vết tích tàn phá thành phố này vẫn còn lưu lại ít nhiều.” Jerene nói lên suy nghĩ của mình khi chăm chú nhìn các kiến trúc đổ nát. “Ví dụ như ở đằng kia. Ngôi nhà ấy trước khi thành gạch vụn thì nó cũng đã bị một loài thú có vuốt nào đó tấn công bằng số đông. Tuy vết tích trên các viên gạch không còn thấy nữa, nhưng sàn với trần nhà là minh chứng cho điều đó.” Cô ấy vừa nói, vừa chỉ tay về phía đống đá ngổn ngang đã từng là bề ngoài của một căn nhà. Và cũng hệt như những gì cô nàng tóc tím nói, sàn nhà vẫn còn lưu lại các vết cào của loài động vật có vuốt cũng như trên trần nhà khi tôi đến kiểm tra.

“Quan sát tốt đấy, nhưng làm thế nào mà cô biết trên sàn nhà vẫn sẽ còn lưu lại vết cào?” Tôi trở ra khỏi đống gạch đá, và hỏi. “Ý tôi là, tất cả các ngôi nhà hay những thứ đã từng là công trình kiến trúc ở đây đều có ít nhiều rêu tảo bám lấy. Những thứ đó sẽ làm mất đi dấu vết của quái thú nếu chúng có để lại vết cào đi chăng nữa.”

“Nền nhà mà công chúa vừa bước vào, nơi đó từng đã đổ máu.” Jerene bắt đầu phân tích suy luận của mình khi bước vào trong căn nhà mà tôi vừa bước ra. Cô ta dùng chân hất những viên đá nhỏ ra và quẹt quẹt vài lần để phủi đi mớ bụi trên sàn trước khi tiếp lời. “Tôi đoán chắc đó là máu người, nhưng chúng lại có màu đen. Chúng ta có thể hiểu rằng, họ đã bị trúng độc trước hoặc trong lúc chết. Như vậy, bản thân sinh vật gây ra cuộc thảm sát này hẳn là một loài vừa có móng vuốt lại vừa có độc.”

“Và cũng chính vì có độc nên thực vật không thể sinh sôi ngay chỗ đất đó. Chỗ máu độc rơi xuống đã đồng nghĩa là đất chết.” Lazorff đứng ngoài nói chêm vào phần kết với vẻ gật gù. “Giờ thì hợp lý rồi.”

          Thôi khá bất ngờ khi Jerene lại có những phán đoán và suy luận như thế. Tôi cứ nghĩ, cô ta chỉ là một cô tiểu thư được cưng chiều như quả trứng vàng từ lúc lọt lòng, và luôn chỉ tay năm ngón nếu muốn làm gì đó. Không ngờ rằng ngoại trừ việc là cô tiểu thư một thời chảnh chọe ra thì cô ấy vẫn còn một vốn kiến thức mà tôi không ngờ đến. Có lẽ tôi cần phải tìm hiểu cô nàng tóc tím này nhiều hơn nữa. Trừ những thay đổi tính nết gần đây ra thì bộ não của cô ta trước giờ có lẽ cũng không phải tầm thường.

“Thế... cô có nghĩ đến đó là loại quái vật gì không, Jerene?” Tôi hỏi, và mong chờ câu trả lời của cô ấy rất nhiều.

“Quá ít thông tin để đưa ra kết luận.” Cô ấy phủi phủi bụi trên đôi bốt, rồi rời khỏi đống đổ nát. Bước ra trước mặt tôi, cô ấy nói. “Vì vậy, thưa công chúa thứ lỗi, tôi không có đáp án nào chính xác đối với sinh vật đã gây ra vụ này.”

“À, không cần phải trịnh trọng thế đâu.” Tôi vội nắm hai tay của cô ấy cười nói niềm nở, tuy trong lòng có tí xíu hụt hẫng nhưng cũng không ảnh hưởng gì. “Chỉ là lúc nãy cô suy luận xuất thần quá, làm tôi cứ tưởng cô sẽ có đáp án nên buộc miệng hỏi thôi. Đừng bận tâm nhé.” Quan sát nét mặt của Jerene giây lát, để chắc chắn cô ấy không có biểu hiện tự trách bản thân rồi tôi mới quay sang giục mọi người. “Đây chỉ mới là một phần nhỏ thông tin mà cái di tích này để lại thôi, chúng ta cần phải đi vào sâu hơn để tìm những thứ có giá trị hơn nữa. Giờ thì tiếp tục nào.” Tôi nói với gương mặt đầy phấn khởi, và chỉ tay vào tòa nhà đặc biệt mà tôi đã để ý lúc nãy.

          Tòa nhà mà tôi chỉ, nó đặc biệt hơn là vì lối kiến trúc và diện tích của nó lớn hơn những ngôi nhà bình thường ở quanh đây. Khi cả nhóm đã tiếp cận được ở vòng ngoài, tôi mới thấy cách xây dựng tòa nhà này có thể dùng trong việc chính sự. Tôi đoán nó thuộc quyền sở hữu của những lãnh chúa từng cai trị ở đây. Còn muốn biết chi tiết tỉ mỉ hơn nữa, thì cần phải vào trong xem nó phục vụ nhằm mục đích gì.

          Với những đống đổ nát và một phần còn nguyên vẹn, tôi đoán đây là một tòa nhà khối nguy nga. Những cột trụ là phần mặt tiền của tòa nhà, và ở chính giữa là phần mái ngói hình chóp bè trông như những ngôi đền. Điểm đặc biệt là, nó được xây theo hình vòng cung. Chắc là nó đã từng bao bọc thứ gì đó ở trong lòng, nhưng giờ có lẽ đã không còn. Dù nơi này đã che chắn thứ gì ở phía sau thì tôi cũng sẽ khám phá ra được thôi. Và hơn nữa, dù ở đây không có gì đặc biệt thì ở những tòa nhà lớn khác cũng sẽ có thôi.

Một thành phố lớn bị bỏ hoang trong lòng đất cả hàng thế kỷ, và cũng đã không có dấu hiệu sự sống của động vật hay dấu vết con người từng ghé qua từ rất lâu rồi. Nơi này, là một khối tài sản về thông tin, văn hóa, cũng như tôn giáo và tín ngưỡng của thời đại đó. Tôi háo hức muốn khám phá xem nó sẽ đem lại những giá trị lợi ích gì về cho vương quốc tôi, cũng như lý do và nguyên nhân nó đã trải qua những gì vào thời điểm suy vong. Trước mắt, tôi phỏng đoán thành phố này bị sụp đổ là vì quái vật tấn công. Nhưng, loại quái vật nào mà lại có thể khiến cho cả một nền văn minh bị lụi tàn như thế này chứ?

~*~

          Khi nhóm năm người của công chúa đang lần mò bí mật dưới lòng đất, thì mặt đất ở trên cũng đã bắt đầu đón ánh nắng ban mai. Khác với suy tính ban đầu của Lena, dù đã là ban ngày nhưng quân đội của nhà Corbin vẫn tiếp tục ở lại truy tìm tung tích của cô. Không phải là bọn chúng không muốn rút về nước, mà là kế hoạch bắt con tin của bọn chúng đã tốn quá nhiều thời gian và đã không kịp lúc để lùi.

          Kế hoạch ban đầu khi chỉ huy tham mưu Rowan đề ra với bọn chúng, là cần phải bắt công chúa Lena trong thời gian nhanh nhất. Vì khi trận chiến ở thị trấn vùng trung lập kết thúc, dù là bên nào thắng đi nữa thì đường lui của binh sĩ sẽ không còn. Nếu con quái vật của Pháp sư Issac thắng, thì nó cũng sẽ tiến công sang lãnh thổ nước Slain. Còn nếu người thắng là Audrey, thì kết quả cũng sẽ tương tự. Rowan đã lường trước tình huống này và hắn luôn đề ra những thời gian giới hạn nhất định cho những nhiệm vụ mang tính chất quan trọng.

          Và lúc trước đó không lâu, khi cuộc chiến của Audrey đã kết thúc từ sớm thì anh ta cũng đã cảm nhận được những luồng năng lượng bất thường xâm nhập vào miền Bắc lãnh thổ nước Slain. Những vị khách không mời với những ý định bất chính khi đi vào một vùng hẻo lánh lúc giữa đêm, rõ ràng nơi đó có gì đó đã thu hút đám người này. Cho nên Audrey đã quyết định sẽ âm thầm đến nơi đó xem mục đích của những vị khách lạ này là gì.

          Trên một ngọn cây gần điểm tập kết của đội quân nhà Crobin, chàng hiệp sĩ ẩn mình trên đấy và giấu đi sự hiện hữu dòng chảy năng lượng trong mình để tiện thám thính tình hình. Dù chỉ mới sáng tinh mơ, nhưng sự hối hả và khung cảnh nhốn nháo của đám lính nhà Crobin đã khiến cho Audrey cảm thấy có nhiều điều bất thường. Bọn chúng đã xâm phạm lãnh thổ của nước Slain một cách bí mật, nhưng chúng ngu dốt đến độ đã để lộ gia huy cho người khác thấy. Hoặc là bọn chúng tự tin rằng, sẽ không có ai đến đây và cũng chẳng ai có thể sống sót nếu nhìn thấy gia huy của bọn chúng. Nhưng chàng hiệp sĩ nhận ra, đó là gia huy thuộc về một gia tộc của người bạn mà anh biết, gia tộc Crobin.

          Khi để ý kỹ hơn về nhóm đông đang ồn ào giữa sân thì Audrey biết rằng, bọn cầm đầu đám lính này đang lục đục nội bộ. Bọn chúng cải nhau vì kế hoạch thực hiện trước đó bị bất đồng, cũng như không mang lại hiệu quả truy bắt một nhóm người chỉ có vài thành viên. Và bây giờ, khi mặt trời đang dần lộ diện thì chốt chặn ở biên giới cũng sẽ được thắt chặt hơn, đồng nghĩa chúng sẽ không thể dùng vũ lực để trở về đất nước của mình nếu không có con tin trong tay. Và con tin ở đây là chỉ đến công chúa.

          Ngồi một chỗ trên cây, nhưng Audrey lại thu gom rất nhiều thông tin cần thiết từ những cái miệng lắm lời của bọn lính ngu dốt không có kỉ cương. Anh biết bọn chúng đang muốn bắt Lena thay cho Leon như là một con tin thay thế nếu kế hoạch bắt hoàng tử thất bại, để uy hiếp đức vua Richard cắt đất chuộc người. Tuy chàng hiệp sĩ không biết vì sao Lena lại chạy đến tận vùng biên giới này làm gì, nhưng tin tức nàng chưa bị bắt đã làm anh an lòng. Nhưng dù gì đi nữa, những kẻ có ý định làm hại đến người mình yêu, thì Audrey cũng quyết sẽ không để chúng yên thân.

          Khi Audrey vừa có quyết định sẽ thanh trừ toàn bộ số lính này, thì anh lại khựng lại giây lát. Anh nghĩ, nên giữ lại vài tên làm nhân chứng để chỉ ra kẻ đứng sau âm mưu này sẽ tốt hơn là giết hết tất cả. Ý vừa quyết thì chàng hiệp sĩ liền rời khỏi chỗ ẩn nấp và trà trộn vào doanh trại náo loạn của địch.

          Audrey tự hóa trang cho mình giống với vẻ ngoài của binh lính nhà Crobin, giáp trụ lẫn phục binh, anh đều ngưng tụ phép thuật của mình thành thực thể và bao bọc lấy bề ngoài bản thân rồi âm thầm lẻn vào từ khu để hàng váng vẻ nhất. Anh xuất hiện ở vài túp liều dựng tạm bợ, và nhìn về phía sân giữa khi một tên chỉ huy đang đứng trên bục cao hô hét ra lệnh, các binh lính quanh đó cũng tụ tập chú ý lắng nghe rất đông và đang tăng dần.

“Trinh sát đã gửi báo cáo về. Ở một con đường mòn nhỏ gần con sông lớn dẫn ra bìa khu rừng vừa phát hiện một cỗ xe ngựa.” Tên chỉ huy vừa nói, vừa giơ tấm giấy báo lên cao. Dù không ai đọc được nhưng nội dung hắn đã phổ biến cho tất cả. “Cũng đã sát thực được, đó chính là xe mà công chúa nước Slain dùng. Họ đã bỏ xe lại và bỏ trốn bằng đường bộ.” Tên chỉ huy thét lên với giọng đanh thép, hốc mắt sâu hoắm làm cho đôi mắt trắng xanh đang trợn ngược của hắn trông độc ác hơn. “Không còn thời gian để chần chừ nữa. Bọn chúng chưa rời khỏi khu rừng này, và đang trốn ở đâu đó ở khu vực bìa rừng cạnh dòng sông chảy ra phía đồng bằng. Chúng ta sẽ dồn hết binh lực để bắt gọn bọn chúng một lần. Và nam thì giết, nữ thì cứ đem về ngục tối cho anh em hưởng thụ.” Nói xong, tên chỉ huy cười rõ to một cách man rợ khiến cho đám binh lính cũng cười hùa theo cùng một kiểu.

“Cho hỏi, vậy trinh sát đã thám thính được cụ thể hướng chạy trốn của nhóm công chúa nước Slain chưa?” Audrey giơ cao tay hỏi bằng giọng của một tên tân binh.

“Ngươi là ai? Lính mới à?” Tên chỉ huy siết hai nấm tay chống vào hông, đứng rướn cổ nhìn xuống kẻ vửa hỏi. “Không lẽ ngươi không biết, muốn hỏi hay phát biểu thứ gì thì phải thêm hai chữ: Thưa ngài, sao?” Hắn nói với một chất giọng đặc sệt của những kẻ cướp, cùng với con mắt căng to ra nhìn xuống chàng hiệp sĩ thể hiện sự đe dọa. Đám lính đứng quanh Audrey cũng tự tản ra để tránh bị liên lụy.

“Ài... ta biết là sẽ thất bại mà.” Audrey thở dài rên rỉ, chống tay lên mặt lắc đầu. “Thôi được rồi, làm lại nào.” Chàng hiệp sĩ hít sâu rồi ngẩn nhìn tên chỉ huy bằng một thái độ khác. “Tình báo có bảo rằng xác định được hướng chạy trốn của công chúa nước Slain hay không?” Anh hỏi với giọng điệu ra lệnh, rồi nói thêm. “Và đây là lời cảnh báo. Nếu các ngươi chịu nói ra thì ta sẽ đảm bảo tất cả sẽ còn sống với tư cách là tù binh chính trị của nước Slain. Còn nếu không trả lời hay có ý định kháng cự, thì ít nhất một nửa số lính ở đây sẽ bốc hơi ngay tức khắc.” Vẻ mặt của Audrey dửng dưng sau khi tuyên bố hùng hồn và liếc mắt đảo quanh xem xét thái độ của quân địch.

          Tên chỉ huy cười lớn đến mức phải ôm bụng, hắn thúc tay vào tên tình báo bên cạnh cùng nói vài lời bằng ngôn ngữ bản xứ của cả hai. Hắn đang chế giễu hành động ngu dốt của Audrey khi chỉ có một mình mà dám uy hiếp toàn bộ binh lính ở đây.

          Sau khi cười một trận hả hê, tên chỉ huy lấy lại tư thế đứng và nhìn xuống Audrey hỏi nhỏ nhẹ. “Ngươi sẽ làm một nửa binh lính của ta bốc hơi theo kiểu nào? Nghĩa đen hay nghĩa bóng?” Hắn cười cợt.

“Ngươi xác nhận là sẽ không trả lời câu hỏi của ta?” Audrey hỏi dò lần nữa.

“Tại sao ta phải trả lời của hỏi của ngươi, khi mà ta là người nắm giữ cái mạng nhỏ bé của ngươi chứ hả?” Tên chỉ huy cảm thấy buồn cười khi nước Slain lại có một kẻ ngu tự đưa đầu vào rọ như thế. Hắn giơ tay ra hiệu cho người bắt lấy Audrey ngay sau đó.

“Như ý ngươi.” Audrey nhếch mép cười. Anh giải phóng nguồn năng lượng ẩn giấu nãy giờ và làm khu vực xung quanh trở nên nóng dần lên.

Những tên lính gần đấy định tóm lấy Audrey, nhưng trước khi chạm vào được chàng hiệp sĩ thì chúng đã tự bốc bơi như giọt nước giữa xa mạc. Tên chỉ huy bắt đầu ngần ngại, và thét to ra lệnh cho binh sĩ tấn công Audrey từ xa bằng cung nỏ, hoặc phép thuật nếu ai có khả năng. Nhưng toàn bộ nỗ lực của binh lính nhà Crobin đều trở nên vô dụng. Những mũi tên khi phóng ra cách Audrey hai mét đều trở thành tro bụi, còn phép thuật càng khiến cho lớp lá chắn vô hình của chàng hiệp sĩ trở nên mạnh hơn.

Độ nóng lá chắn nhiệt của Audrey ngày một tăng, và phạm vi nó mở rộng ra khiến cho đám lính đứng gần ấy không chạy kịp mà bốc hơi. Chàng hiệp sĩ nhất tay phải lên và phẩy nhẹ lòng bàn tay, làm cho khu vực phía bên phải của anh chìm trong biển lửa. Không biết ngọn lửa từ đâu xuất hiện, nhưng nó đã nuốt trọn hết tất cả vật chất trong phạm vi được Audrey quyết định. Nơi ấy là nơi có gần một nửa binh lính của nhà Crobin đang tụ tập, và không hề có một tiếng kêu gào nào được vang lên. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, toàn bộ binh lính lẫn tên chỉ huy đều trơ ra như trời trồng, mặt mũi không còn miếng máu.

“Như ngươi đã thấy rồi đấy.” Audrey mở lời thức tỉnh tên chỉ huy về hiện thực. Anh bắt đầu giở giọng hăm dọa. “Giờ thì, hãy nói cho ta biết tin tức từ nhóm trinh sát của ngươi và ở ngoài kia còn bao nhiêu đội mai phục giữa đường?”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Pushmax