Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Các vương quốc bóng tối.

Chương 121: Nhỏ em đáo để.

2 Bình luận - Độ dài: 8,906 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 121: Nhỏ em đáo để.

          Ở quán trọ của Tetsuya chúng tôi được phục vụ rất tốt. Từ y phục cho đến bữa ăn, cái nào cũng hoàn mỹ kể cả nhà tắm nước nóng lộ thiên nữa. Tôi chẳng biết nguồn suối nước nóng này ở đâu ra, vì ở giữa thành phố rộng lớn như thành phố Aden này đột nhiên có mạch nước nóng ngầm thì rất kỳ lạ. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc chúng tôi hưởng thụ cảm giác thư giản ở đây cả. Càng về tối, nhà trọ này càng mang lại cho tôi cảm tưởng như đang đi du lịch suối nước nóng vậy, tiếc là chỉ không có mấy đặc sản như trứng luộc bằng nước suối thôi. Tóm lại cảm giác ở đây vẫn là tuyệt vời.

          Và sự tuyệt vời ấy sẽ được trọn vẹn hơn nếu trước bữa tối nhỏ em tôi không đột nhiên xuất hiện lù lù trước bàn ăn. Angela, bé út nhà tôi, nhỏ thường hay ở trường hoàng gia với đám nhóc Chenny vào những ngày trong tuần và chỉ về hoàng cung khi có ngày nghỉ. Tôi đang thắc mắc là giờ chưa đến cuối tuần sao nhỏ lại đột nhiên chạy tới nhà trọ của Tetsuya, và đặc biệt hơn nữa nhà mấy cái đuôi hay bám theo nhỏ như sam giờ lại không thấy đâu.

          Sự xuất hiện bất ngờ của Angela thật ra không có ảnh hưởng gì lớn đến tôi, chỉ là tôi sợ chuyện của mình với Jerene tối nay thực hành cái vụ kia sẽ bị lộ thôi. Dù sao thì, con bé này nó lúc nào cũng lộ ra bộ mặt tươi cười hồn nhiên tỉnh rụi, nhưng thật ra nó quan sát hành động của người khác rất tỉ mỉ và thi thoảng có những câu đâm thọt thấu tận tâm cang của người khác mà người ta lại không thể làm gì được nó. Ví dụ nạn nhân điển hình là bên cạnh tôi, Jerene.

          Trong lúc chờ bữa tối được dọn lên đầy đủ, tôi tự hỏi rằng có nên hỏi xem mục đích của Angela đến đây là gì không? Tôi tin, nhỏ không bao giờ tự nhiên đến một nơi nào đó mà không có mục đích.

“Angela bé bỏng của chị, sao đột nhiên em lại đến đây vậy? Nhóm Chenny đâu, sao lại có mỗi mình em? Hơn nữa, đáng lẽ giờ em phải đang ở ký túc xá của trường hoàng gia chứ?” Tôi nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi dò trông khi con bé vẫn hí hửng với bộ yukata mới thay.

“Chị yêu dấu của em, lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà chị đã hỏi mấy câu dằn mặt như muốn đuổi em đi vậy. Không lẽ chị không thương đứa em út này hay sao, ít ra thì chị cũng phải hỏi thăm sức khỏe của em dạo này như thế nào chứ?” Nhỏ vừa mếu máo, vừa to tròn đôi mắt long lanh như muốn khóc nhìn tôi.

“Ơ, chị xin lỗi, dạo này em vẫn khỏe chứ?” Bị con bé bắt bài, tôi trở nên ngượng nghịu buộc miệng hỏi.

“Chị hỏi có vẻ thiếu thành thật quá, nếu không muốn nói là giả tạo. Nhưng vì thương chị nên em miễn cưỡng trả lời là vẫn khỏe nha.” Vừa nói xong, nhỏ liền nháy mắt giơ hai ngón tay lên mi mắt làm dáng tinh nghịch.

          Tôi cảm thấy bữa tối này ăn hết vô rồi. Tôi thương Angela thiệt, nhưng mà nhỏ lanh quá khiến cho người làm chị như tôi có cảm giác rất khó nói chuyện cởi mở với nhỏ. Phải chi cái lanh lợi của nhỏ chia bớt cho nhóc Marcus một tí thì đỡ biết mấy, hai đứa sinh đôi mà một trời một vực.

“Em khỏe là chị vui rồi.” Tôi ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng đang vã mồi hôi cả ra. “Vậy trả lời câu hỏi của chị được chưa, tại sao em lại ở đây?”

“Nói đi nói lại thì câu này của chị vẫn là thật lòng nhất.” Con bé chóng hai tay lên bàn, bày cái bộ mặt phụng phịu không vừa lòng cho tôi xem. “Giờ chị nói đi, em có mặt ở đây chị có vui hay không, có muốn cho em ngủ cùng chị tối nay hay không?” Nhỏ lớn giọng hỏi.

“Tất nhiên chị vui rồi, Angela muốn gần gũi với chị thì làm sao mà không vui được. Tối nay cứ việc ở lại với chị.” Tuy bị con bé nói mấy câu như tạt nước vô mặt, nhưng tôi vẫn không thể từ chối hay làm nhỏ hờn dỗi được. Làm cho một loli giận là trọng tội đấy. Nhưng dù sao thì, tôi vẫn mong nhỏ sau này nói chuyện thì ít nói thẳng hơn. Mấy câu nhỏ nói hồi nãy với tôi chỉ giống như là tạt nước, còn đối với người khác thì có nghĩa là đâm trúng tim đen đấy. Tôi tiếp lời. “Đừng phụng phịu mặt nữa, qua đây ngồi cạnh lát đồ ăn lên đầy đủ chị đút cho ăn.”

“Hoan hô, là chị nói em được ở lại đấy nhé, nếu nãy chị cương quyết đuổi em về thì em cũng không thể ở lại rồi.” Angela liền trở mặt tỏ ra vui mừng chạy qua ngồi cạnh ôm cả vòng eo của tôi đầy thắm thiết. Dù tôi biết cái biểu cảm hờn dỗi khi nãy của nhỏ là giả, nhưng mà thay đổi thái độ xoành xoạch kiểu này thì nhỏ ma lanh quá thể rồi.

          Khi tôi đang vuốt ve mái tóc của Angela ngã vào lòng mình, thì ống tay áo bên trái của tôi bị giật nhẹ bởi Jerene, tôi vừa xoay qua thì cô ta thì thầm. “Có Angela ở đây, vậy có ảnh hưởng gì đến việc tối nay chúng ta làm không?”

“Tạm gác chuyện này lại đi, có con bé ở đây chúng ta không tiện làm.” Tôi cũng thì thầm trả lời. “Nhất là giọng của cô đó, mỗi lần đê mê là không nén giọng lại được. Đã vậy còn ú ớ rên rỉ muốn nổi da gà. Tôi sợ cái giọng rên rỉ đó của cô đánh thức con bé dậy, và nhỏ sẽ chứng kiến toàn bộ cảnh chúng ta đang quấn lấy nhau trong tình trạng khỏa thân.”

“Vậy thì tạm dừng kế hoạch lại vậy.” Jerene nói bằng giọng điệu lẫn bộ mặt của người chịu thiệt thòi. “Nhưng mà nói về rên rỉ, chưa chắc gì tôi đã hơn công chúa. Mỗi lần cao hứng, công chúa còn rên hơn cả tôi kia kìa, và nghe rất... dâm đãng. Dâm đến nỗi người cùng giới như tôi khi nghe thấy cũng không thể làm chủ được bản thân. Nếu là người khác giới thì...”

“Dừng!” Tôi đưa tay lên ngăn cho Jerene nói tiếp. “Trên bàn ăn đừng nói mấy cái này, lát ăn không ngon đâu.”

Tôi không muốn biết chất giọng của mình khi rên lúc làm chuyện đó như thế nào từ miệng Jerene kể ra, nhưng nếu rên đến độ khiến cho người cùng giới không thể kiểm soát được dục vọng thì chắc chỉ có tác dụng của Succubus thôi. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao mỗi khi quan hệ với Audrey thì anh ấy càng ngày càng sung mãn mà làm tới tấp cả đêm không cho tôi ngủ. Nói một cách chính xác là từ khi tôi đang dần đồng hóa dạng Succubus thì mới xảy tình trạng ấy, còn thời gian trước kia ở Orvel thì chưa từng xuất hiện tình trạng tương tự.

“Mọi người có thể bắt đầu dùng bữa rồi.” Tetsuya reo lên khi vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa cùng cái mâm đồ ăn. Anh ấy bày thức ăn ra bàn rồi nói tiếp. “Mọi người cứ dùng bữa trước, còn vài món dưới bếp tôi đang nấu dở, giờ tôi xuống lầm nốt rồi mang lên ngay.” Anh chàng đẹp gái rời đi được vài bước rồi ngoái đầu lại nói. “Công chúa Angela mặc bộ yukata ấy trông rất dễ thương đấy.” Xong anh ta cười mỉm đi khuất.

“Không ý kiến.” Tôi tán đồng với lời nói của Tetsuya, rồi cuối xuống nhìn nhỏ em mình.

Mái tóc của Angela lúc nào cũng bồng bềnh uốn lượn như gợn sóng, khác hẳn với mái tóc thẳng của tôi. Nhưng dù vậy, Tetsuya vẫn lựa được vài món kẹp tóc phụ hợp với nhỏ để trang điểm mà vẫn không làm mất đi phong cách mái tóc gợn sóng của Angela. Càng nhìn nhỏ, tôi càng thấy nhỏ giống hệt mấy con búp bê vải muốn nựng mãi không thôi.

“Chị Lena, chị Lena, chúng ta ăn tối được rồi. Chị đừng có nhìn em bằng cái mặt thèm thuồng đó nữa, em ăn không vô.” Angela vừa giật giật ống tay áo của tôi, vừa chỉ lên bàn ăn nhắc nhở. Quả thật là nhỏ không hề kiêng kị gì trong cách nói chuyện.

“E hèm, chúng ta ăn cơm thôi.” Tôi ho nhẹ chữa thẹn khi quay sang nói với Jerene, rồi tảng lờ hỏi. “Vậy tối nay em đến đây đơn giản chỉ là vì ở trọ với tụi chị thôi hả Angela?”

“Đứa em gái dễ thương siêu cấp của chị đến đây để bán tin tức, chị muốn mua không?” Nhỏ nói một cách láu lỉnh, đồng thời cũng bắt đầu bữa tối. “Tin tức này nó vừa liên quan đến tương lai của quốc gia, cũng vừa liên quan đến tương lai hạnh phúc nửa đời còn lại của chị. Cân nhắc trước khi từ chối nghen.”

“Có liên quan đến hạnh phúc tương lai của chị thì làm sao mà từ chối được hả? Nói đi.” Đây rõ ràng là nhỏ đang bắt chẹt tôi mà.

“Được thôi, trước khi bán tin tức thì chị phải trả lời em.” Angela hất mặt lên tỏ vẻ đắc thắng, rồi nhỏ nhìn tôi vô cùng nghiêm túc hỏi. “Chị có phải bách hợp không? Nếu phải, thì tin tức này sẽ vô dụng với chị.”

“Trời đất, em nghe ai nói bậy bạ chị là bách hợp vậy?” Tôi hốt hoảng thốt lên. “Không có nha, chị không có bách hợp.”

“Ủa, vậy chị và chị Jerene không phải bách hợp à?” Nhỏ hồn nhiên hỏi, nhưng cái hồn nhiên ấy là con dao đâm vào tim đen của tôi lẫn cô nàng tóc tím bên cạnh.

“Em đừng nghe người ta nói bậy bạ, bọn chị thích trai thẳng.” Dù không biết con bé nghe từ ai nói về chuyện riêng tư của tôi với Jerene, nhưng tôi cần phải đính chính lại để tư tưởng con bé không suy nghĩ sai lệch. “Em cũng biết rồi đấy, chị thì thích anh Audrey, còn Jerene trước giờ vẫn thích anh của chúng ta mà. Như thế thì sao bọn chị có thể là bách hợp được.”

“Ừm... có lý nhỉ.” Angela liếc mắt lên trần nhà tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ. “Vậy cho dù chị với chị Jerene có khỏa thân quấn lấy nhau trên giường hay trong bồn tắm làm mấy chuyện kì quặc thì vẫn không được tín là bách hợp phải không? Miễn sao trong lòng cả hai vẫn thích con trai là được chứ gì?”

“Ừ... phải.” Tôi tối sẫm mặt mày không thể trả lời một cách mạnh mẽ được. Chắc có lẽ những lời thì thầm hồi nãy giữa tôi và Jerene đều bị nhỏ nghe hết rồi. Chắc chắn là vậy, vì nhỏ có kỹ năng Focus mà. Dù sao thì, tôi cũng cần phải đính chính lại với nhỏ một điều nữa. “Angela này, nếu giữa chị và Jerene có khỏa thân làm mấy chuyện kì cục thì cũng là do cả hai đều có nhu cầu. Nếu một trong hai bên không muốn thì phía còn lại cũng sẽ không tự tiện làm vậy. Nói tóm lại, nếu chuyện đó có xảy ra thì do nhu cầu sinh lý của mỗi người thôi, em hiểu chưa?”

“Thôi được rồi, những gì em nói nãy giờ chỉ là đùa thôi, chị không cần nghiêm túc vậy đâu.” Angela tỏ vẻ tỉnh bơ, vừa gắp thức ăn lia lịa. “Vào vấn đề chính nè, vừa ăn em vừa kể cho nghe. Trước hết là về tình hình quốc gia.”

          Angela bắt đầu kể tình hình hiện tại của đất nước. Trước kia, vì chuyện tôi bị đám Radica đỗ oan cho việc bê bối sinh hoạt, nên cha tôi đã làm ra luôn một kế hoạch tẩy chay các thương buôn của vương quốc Ridan. Cho dù vấn đề của tôi chỉ là cái cớ hoặc là vì cha tôi thật sự muốn bênh vực cho con gái mình nên mới làm thế thì sự việc cũng đã rồi. Bắt đầu từ hôm đó chính sách thông thương giữa Slain và Ridan bắt đầu trở nên căng thẳng. Các nguồn hàng thông thương giữa hai nước đang dần đến ngày hết thời hạn xuất khẩu. Cụ thể là Ridan sẽ nhập lương thực ngũ cốc từ đất nước Slain, và đất nước Slain sẽ nhập các khoáng kim loại.

          Nhưng, gần đây chính quyền Ridan đang làm khó những chuyến hàng ngũ cốc mà đất nước Slain vận chuyển qua đấy với lý do, hàng không đủ chất lượng nên trả về. Cũng vì thế, những khoáng quặng phía Ridan vận chuyển cho chúng tôi cũng trở nên đình trệ.

          Đối với một vương quốc ít mỏ khoáng sản như nước Slain thì kim loại vô cùng cần thiết, vì đất nước tôi phát triển nông nghiệp mạnh hơn các nước khác, nông cụ cũng dùng thường xuyên hơn. Không những vậy, các quặng kim loại tốt sẽ được ưu tiên cho quân đội – tấm khiên của đất nước. Nếu quân đội không có được những trang thiết bị tốt thì khi chiến đấu ắt sẽ thất bại nhanh chóng. Và khi hàng phòng tuyến của một quốc gia thất thủ thì chuyện bị xâm chiếm sẽ không thể tránh khỏi.

          Nói tóm lại, một vương quốc phát triển nhờ nông nghiệp mà lại không có nông cụ thì đúng là tai họa. Chính vì thế, trước khi chính sách thông thương giữa Slain và Ridan thật sự chấm dứt thì cha tôi đã tìm nguồn cung khác để thay vào nhầm không để đứt nguồn cung cấp hàng năm, và cha tôi đã chọn gia tộc Red Heart của Audrey. Gia tộc Red Heart trước kia là một nhà buôn khoáng vật lớn, trước khi trở thành quý tộc và cũng là tuyến phòng thủ vững chắc của Orvel sau này. Thú thật là tôi trước giờ chẳng biết gia đình của Audrey làm nghề gì đâu, chỉ tạm biết là nhà anh ta giàu nứt vách đổ tường thôi.

“Thế, nếu để gia đình của Audrey làm nhà cung cấp quặng sắt dài lâu cho đất nước ta như vậy không phải là chuyện tốt sao?” Tôi thắc mắc.

“Trên thực tế thì chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu thưa công chúa.” Jerene nói chen vào. “Nếu việc hợp tác làm ăn của cả hai nhà bình thường thì chẳng ai để ý cả, nhưng đây là một gia tộc lớn của một vương quốc cùng một hoàng tộc của nước khác. Chưa kể đến mối quan hệ giữa công chúa và ngài Audrey nữa, dám cá tình báo của các quốc gia khác ít nhiều cũng đã biết điều này. Như thế có nghĩa là gì công chúa có biết không?”

“Không.” Tôi trả lời vô cùng nghiêm túc sau khi suy nghĩ một vòng.

“Điều đó có nghĩa là hôn nhân của công chúa sau này sẽ bị người đời xem như là hôn nhân chính trị đó.” Cô nàng tóc tím giải thích.

“A, tác hại đến thế cơ à?” Tôi hoảng hồn. “Vậy bọn tôi kết hôn trước khi nhà của Audrey hợp tác làm ăn với đất nước ta có được không?”

“Cũng như nhau cả thôi chị à.” Angela nói giọng già đời. “Dù đám cưới của chị trước hay sau cuộc hợp tác giữa hai bên thì cũng đều bị xem như là hôn nhân chính trị cả. Trừ khi cuộc hợp tác trên không diễn ra, còn không thì mọi hành động của anh rể và chị trong tương lai cũng đều bị người ngoài nhìn vào mà đánh giá.”

“Trên hết, vấn đề tìm nhà cung cấp quặng kim loại cho đất nước ta dài lâu cũng không phải chuyện dễ. Có lẽ đức vua đã nói trực tiếp bàn chuyện này với ngài Audrey rồi. Dựa trên quan hệ giữa hai người thì có lẽ phía ngài Audrey sẽ đồng ý giúp thôi.” Jerene kết luận.

“Thế nên... em nói tin tức liên quan đến hạnh phúc nửa đời còn lại của chị là vấn đề này phải không?” Tôi nhìn chăm chăm Angela không chớp lấy một lần, và nhỏ gật đầu.

          Trong phút chốc, tôi cảm thấy như cuộc đời mình đang dần đi vào ngõ cụt. Tôi vốn chỉ muốn có một cuộc sống bình thường sau khi hết hôn, chứ không phải trở thành tiêu điểm của người đời soi mói. Cuộc sống mà cứ tối ngày phải dè chừng anh mắt của người khác thì khác gì bị nhốt trong một chiếc lồng giữa nơi công cộng đâu chứ, sống như vậy cực khổ lắm.

          Cũng như lời của Jerene nói, nếu tôi không muốn để người đời xem hôn nhân của mình là trò chơi chính trị thì cuộc hợp tác giữa hai nhà phải không được diễn ra. Thế nhưng, vấn đề này lại có liên quan đến sự phát triển của nước nhà sau này. Nếu chỉ vì sự ích kỷ của tôi mà ép cha không được hợp tác với nhà Red Heart thì cũng không được. Đứng trước sự lựa chọn giữa đất nước và người trong lòng, tôi thật không muốn bỏ bên nào cả, nhưng cũng chỉ có thể được chọn một.

          Nếu tôi chọn chữ tình, thì cuộc hợp tác giữa nhà Vermillion và Red Heart sẽ không có và chắc chắn đất nước sẽ gặp khó khăn trong vấn đề phát triển về sau, cũng như cũng sẽ có khả năng bị nước Ridan xâm chiếm khi bị suy yếu. Còn nếu tôi chọn vì đất nước, thì về sau tôi và Audrey sẽ là mục tiêu bị công kích chính trị. Nói chính xác hơn là tôi, vì tôi là người có cách sống tùy tiện, không thích bị gò ép trong khuôn khổ của quý tộc hay hoàng gia. Các chính trị gia của những nước khác sẽ nhắm vào đó mà làm khó đất nước tôi. Nếu tôi mà có những hành động quá khích nào đó thì sẽ dẫn đến một hệ lụy khó tưởng.

Nói tóm lại, tôi sẽ là điểm yếu của đất nước trên bàn cờ chính trị. Dù có chọn phương án nào thì kết quả cũng sẽ giống nhau, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Và mấu chốt của vấn đề ở đây là đáng lẽ ra tôi không nên sinh vào giao đình hoàng tộc hay quý tộc ở thế giới này. Nếu tôi không phải là tầng lớp quý tộc hay hoàng tộc, thì cuộc sống của tôi về sau có như thế nào đi nữa cũng sẽ rất yên bình và không bị người đời soi mói.

Cuối cùng tôi hạ quyết tâm mà nói ra dù rất khó khăn. “Angela này, em có thể về nói lại với cha rằng... xem như chưa bao giờ nhận lại đứa con như chị được không? Đứa con gái ngày xưa bị quỷ tộc bắt đi đến giờ xem như đã chết rồi, hãy xem như chị chưa từng tồn tại là được.” Nói ra xong, lòng tôi cảm thấy nghẹn ngào vô cùng. Trước kia chưa từng nếm được cảm giác có gia đình là như thế nào. Sang kiếp này, dù chỉ còn một người cha, nhưng cái cảm giác gia đình chưa trọn vẹn này cũng đã đủ khiến tôi thỏa mãn rồi.

“Xin lỗi, em không thể giúp chị chuyển lời được.” Angela từ chối thẳng thừng. Nhỏ quay sang nhìn tôi phì cười mà nói. “Biết thế nào chị cũng sẽ nghĩ đến việc từ bỏ thân phận, vì thế anh rể đã ủy thác em đến đây nhắn với chị một câu. Dù thế nào đi nữa, chị cũng không được tùy tiện rời bỏ gia đình. Nhớ đấy, nhất định không được từ bỏ gia đình.” Nhỏ nhấn mạnh.

“Vậy là... em đến đây theo lời của Audrey sao?” Tôi tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

“Phải, và chị cũng yên tâm đi, mọi việc cứ để anh rể lo. Còn nhiệm vụ của chị là phải nghiêm túc học hành, để sau này khi cưới chị về rồi anh rể cũng sẽ phải đỡ lo thêm phần bổ túc cho chị. Chứ cưới chị về vừa phải lo dạy vợ vừa phải chăm con thì tội anh rể lắm.” Angela nói với cái nụ cười nhếch mép.

“Em đang giễu cợt chị đấy à?” Tôi tỏ ra hờn dỗi, rồi lại phụt cười vì cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Chỉ là một câu nói của Audrey thôi mà cũng đã khiến tôi hoàn toàn cảm thấy yên lòng.

“Còn nữa, để giúp chị trong chuyến học dã ngoại sắp tới, anh rể đã đưa một tí tài liệu qua đây để chị tham khảo.” Nhỏ vừa nói, vừa rút từ ngực áo ra một tấm da cũ mèm được gấp gọn gàng.

          Nhận tấm da từ nhỏ, tôi mở ra xem liền tại chỗ. “Đây là... trông giống như một tấm bản đồ.”

“Nó đích thị là một tấm bản đồ.” Jerene nói xen vào khi áp lại gần xem chung với tôi. “Nhưng đây là bản đồ gì? Dựa theo những nét vẽ này, có thể lò mò đoán đây là bản sơ đồ của một tòa thành.”

“Chính xác hơn, đó là sơ đồ của pháo đài Elf, cũng là đích đến cuối cùng mà các chị sẽ đến trong khóa học này.” Angela nói, rồi bê ly trà lên bằng cả hai tay mà nhâm nhi. “Hai chị có thể đem về phòng nghiên cứu vào tối nay, như thế sẽ tốt hơn là phí thì giờ vào những chuyện kia.”

“Ừ, bọn chị sẽ nghiên cứu thật là cẩn thận.” Tôi nói với nụ cười, nhưng chân mày thì cau lại nhìn về phía con bé, nó cứ đâm thọt tôi với Jerene suốt từ đầu mùa đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Ha ha, bữa tối nay ngon quá nên lỡ ăn no quá thể rồi! Em ra ngoài vườn dạo một tí cho tiêu bớt, lát về phòng nhớ gọi em nha.” Nhỏ đánh trống lãng sang chuyện khác với vẻ mặt tỉnh bơ khi bị tôi lườm, rồi nhanh chân vọt chạy ra ngoài sân mà không ngoái lại nhìn một cái.

“Này Jerene, nãy giờ tôi và cô đều bị Angela đâm thọt mà sao cô không phản biện tí nào vậy, kiêng kị thân phận của nhỏ à?” Tôi thúc tay cô nàng tóc tím, đồng thời chỉ lên bàn ra hiệu dùng nốt bữa tối.

“Nếu là trước đây thì tôi sẽ kiêng kị thân phận của Angela, nhưng giờ thì không. Vả lại, nếu mỗi từ đâm thọt mà tôi chịu đựng từ nhỏ bây giờ để đổi lại sau này bị hoàng tử Leon đâm thọt nhiều chừng ấy thì tôi cũng bằng lòng.” Jerene nói với một biểu cảm vô cùng mãn nguyện trên mặt không gì sánh bằng.

          Ôi mẹ ơi, giờ tôi mới phát hiện ra Jerene biến thái tới cỡ nào khi nhắc đến anh hai tôi. Có lẽ sau này tôi nên ít nhắc đến anh hai tôi với Jerene khi ở nơi đông người, kẻo cô ta bộc lộ bản chất thật ra thì chẳng biết chui vào cái lỗ nào cho hết nhục.

          Giải quyết bữa tối xong, tôi lôi tấm sơ đồ ra bắt đầu nghiên cứu. Tuy tấm da đã cũ nhưng những đường nét trên đấy vẫn còn rất rõ, hơn nữa nó còn được ghi chú thêm khá tỉ mỉ. Không biết là do kiến trúc của người Elf khác với bình thường hay là do tấm sơ đồ này bị sai, nhưng tôi thấy rõ ràng ở đây để là sơ đồ pháo đài, thế mà nó lại chỉ có độc nhất một lối vào. Đã vậy theo ghi chú thì hình như cái pháo đài này nó nằm dưới lòng đất.

          Không biết là do pháo đài này vốn trước giờ đã như thế hay là do thời gian trôi qua nên mới bị chôn vùi dưới lòng đất. Nhưng nếu nó vốn đã vậy thì có lẽ bên trong đó chẳng khác gì một hầm ngục cả, mà đã là hầm ngục thì tất sẽ có quái vật. À mà trước đó ngài Drikiyan cũng đã bảo rằng trong pháo đài cũng có vài loài quái vật rồi nhà nhỉ. Bộ nơi cất giấu thông tin liên quan đến cây lưỡi hái Milletitan thường có tính thử thách như thế này lắm sao? Thế nào cũng dược, dẫu sao thì mọi thông tin liên quan đến cây lưỡi hái ấy cũng đều quan trọng, và tôi cần phải có được để hoàn thiện bản thân.

          Giờ nhìn cái sơ đồ này thì tôi cũng chẳng thể lên kế hoạch gì được vì chẳng biết bên trong sẽ có hiểm nguy gì. Nhưng nếu để ghi nhớ đường đi để khỏi lạc thì cũng ổn. Dù nó không rắc rối như một cái mê cung, nhưng phòng ốc và các hành lang nối tiếp trên các sảnh lớn đều tách biệt. Tức là, nếu muốn đến điểm cuối của pháo đài thì không cần vào bất kỳ căn phòng nào cả, chỉ cần đi theo hành lang qua các đại sảnh thì sẽ đến được nơi tận cùng mà thôi.

          Và ghi chú cuối cùng, điểm cuối của pháo đài được mô tả hệt như là một tế đài. Ngày xưa người Elf thường dùng nó để cúng tế tiến hành vài nghi thức thờ phụng của họ, nhưng còn bây giờ nơi ấy đã bị bỏ hoang sau lần thực hiện nghi lễ cuối cùng dù phần lớn kiến trúc vẫn còn giữ được nguyên vẹn. Có lời đồn, vì các tư tế thế hệ sau khi thực hiện nghi thức đã làm trái với lời răn của Cây Thánh Mẫu nên đã dẫn đến tai họa khôn lường trong buổi lễ ấy.

Cho đến giờ, tai họa ấy là gì thì chỉ có những người già trong tộc Elf mới biết, và họ cũng rất kín miệng khi nhắc đến vấn đề nhạy cảm này. Nhưng trái với các thế hệ trước, lớp người Elf trẻ hơn lại đồn với nhau rằng nơi tận cùng của pháo đài có chứa báu vật hoặc một bí mật trọng đại nào đó. Từng đã có một vài người bỏ ngoài tai lời khuyên can của các bô lão để tiến vào trong đấy, nhưng khi trở ra thì thần trí của họ đã không còn minh mẫn như trước, nếu không muốn nói là hóa điên. Thế rồi, từ đó các trưởng lão người Elf đã quyết định lập đội phòng vệ và trạm gác ở lối vào pháo đài để tránh có người lại đi nhầm vào bên trong.

          Lời ghi chú chẳng khác gì là một lời cảnh báo với những người có tính hiếu kỳ cả, càng đọc thì càng khiến cho người ta ngày càng tò mò. Bảo rằng nơi ấy có nguy hiểm, nhưng lại để người ta đến đó khám phá. Dù trước đó thầy Klein đã bảo chuyến đi ngoại khóa này đã được thay đổi lịch trình đôi chút, để học viên hoạt động khảo sát sinh tồn ở khu vực quanh và vòng rìa pháo đài. Nhưng để bọn tôi tiến vào sâu bên trong pháo đài thì khác gì đẩy các bạn của tôi rơi vào hiểm cảnh chứ... Ủa mà hình như chỉ có mình tôi là tiến vào sâu bên trong thôi, còn những người khác thì vẫn phải ở vòng ngoài mà. Nói như vậy thì chuyến này tôi phải dựa vào sức của bản thân để lần ra sợ dây dẫn đến cây lưỡi hái thần thánh ấy rồi.

“Mới ăn xong mà công chúa thở dài gì vậy?”

“À không có gì đâu, chỉ là nghỉ vu vơ vào ngày đi thực tế thôi.” Tôi hơi bất ngờ khi Jerene gọi mình, rồi nhìn lại thì thấy cô ấy cũng đã dùng bữa xong. “Xong rồi phải không, chúng ta về phòng nhé.”

          Jerene đỡ tôi ngồi dậy rồi cùng nhau rời khỏi. Cô ấy hỏi. “Chúng ta chuẩn bị cũng kỹ càng rồi, công chúa còn lo lắng gì về ngày hôm đó sao? Nãy giờ thấy công chúa nhìn tấm sơ đồ, có lẽ có gì đó khúc mắc thì phải.”

“Khúc mắc thì không... à có đấy, nhưng tôi không nói rõ được. Còn lo lắng thì có đấy, tôi lo cho sự an toàn của nhóm mình trong ngày hôm đó.” Vừa nói tôi vừa thở dài.

“Thì, khảo sát sinh tồn thực tế mà, nếu không có chút nguy hiểm thì sao có thể gọi là sinh tồn được hả công chúa.” Giọng điệu của Jerene nói giống như đang xem nhẹ bài khảo sát tới đây. “Mà, mới ăn xong mà cứ suy nghĩ nhiều thì cũng không tốt cho việc tiêu hóa. Hay là tôi cùng công chúa lên tầng thượng để ngắm cảnh đêm của thành phố nhé.”

“Ừ, cũng được, tạt qua sân vườn chúng ta gọi Angela luôn đi. Nãy con bé bảo khi nào về phòng thì hãy gọi nó.” Nghe theo lời khuyên của Jerene, tôi gấp tấm da sơ đồ lại rồi nhét vài đai lưng của bộ đồ đang mặc.

          Cô tiểu thư tóc tím không lo lắng cũng phải. Cô ta đi đây đi đó nhiều, gặp những chuyện lạ cũng như bọn quái vật hay mãnh thú cũng không ít. Nếu có bị quái thú tấn công thì cô nàng vẫn thừa sức đối phó với bọn chúng, chưa kể bên cạnh cô ta lúc nào cũng có một đội hộ vệ, thế thì cần gì phải lo nữa. Có lẽ khi bắt đầu chuyến thám hiểm tôi nên để Jerene làm nhóm trưởng, có vậy thì các thành viên khác sẽ được cô ta chăm sóc và để ý hơn khi tôi vắng mặt.

          Tạt qua sân vườn, tôi gọi Angela về phòng cùng rồi nói với Jerene chuyện tôi muốn gửi gắm năm cô gái kia cho cô ta, đồng thời cũng giải thích sơ qua ý định của tôi sau khi đã vào pháo đài. Cụ thể là tôi sẽ tách khỏi nhóm khi đã gần đến hành lang cấm, hành lang ấy nằm sau bốn đại sảnh và hai phòng tiếp dẫn. Và đó chỉ là vòng ngoài bằng một phần ba tổng diện tích của pháo đài mà thôi, tức tôi sẽ phải một mình mạo hiểm nốt hai phần ba còn lại của cái nơi không ai lui tới.

          Khi định nói nhiều hơn nữa thì Jerene đã đứng trước mặt ngăn tôi lại, và hất ngón cái qua vai nói. “Đừng suy nghĩ quá nhiều như thế nữa công chúa. Chúng ta đã lên tầng thượng rồi, và hãy tận hưởng bầu không khí đêm ở đây thôi. Hãy thư dãn, từ lúc rời nhà ăn thì cô đã nói không ngớt và chẳng để ý gì xung quanh cả. Kể cả việc Angela không về phòng cùng chúng ta công chúa cũng chẳng để ý. Điều đó chứng tỏ, cô đã để đầu óc mình suy nghĩ quá nhiều mà thực tế chưa có gì có thể giải quyết được cả. Vì vậy hãy thư giãn.”

“Ủa... bộ nãy giờ tôi nói nhiều lắm à?” Tôi ngại ngùng hỏi, rồi quay sang tìm Angela có thật sự không theo mình hay không. Và quả thật đúng như lời của Jerene, con bé không hề theo tôi.

“Là công chúa lo xa quá thôi.” Cô nàng nói, rồi kéo tay tôi dẫn ra lang cang, cùng ngồi xuống cái ghế dài ở đấy chỉ về xa. “Bỏ qua hết những chuyện mình không thể giải quyết liền bây giờ trong đầu đi. Hôm nay chúng ta ra ngoài lâu đài là để thư giãn. Giờ công chúa hãy nhìn ra phía xa từ đây, cô hãy cho tôi biết thành phố Aden trông như thế nào và lẫn không khí về đêm ra sao.”

“Chẳng phải thành phố rất phồn hoa và không khí tối nay rất mát mẻ sao?” Tôi trả lời ngay.

“Đừng có nói một cách hời hợt như thế.” Cô tiểu thư gắt gỏng với vẻ mặt nhặng xị không vừa lòng, rồi tiếp tục với giọng nhẫn nại. “Công chúa hãy cảm nhận bằng sự quan sát và cả con tim của mình. Đừng để cảm nhận ma thuật chen vào dòng cảm xúc cơ bản của con người.”

“Không để cảm nhận ma thuật chen vào à.” Tôi lầm bầm rồi làm theo cách của Jerene nói.

          Từ lúc được thầy Klein dạy cách khai thác và sử dụng nguồn năng lượng ẩn bên trong bản thân, tôi đã dành ra phần lớn thời gian luyện tập để sau này có thể tùy ý sử dụng ma thuật mà không cần lo lắng việc dùng sai cách dẫn đến thiếu hụt năng lượng. Các luyện tập cơ bản nhất là luôn cảm nhận các hạt năng lượng trong tự nhiên, hấp thụ, chuyển hóa chúng thành năng lượng của bản thân. Đồng thời cũng phải tiêu thụ phần năng lượng cũ rồi mới dung nạp phần mới vào để tránh việc bị tắc nghẽn mạch ma thuật. Việc ấy giống như vòng tuần hoàn của máu vậy, đó là lý do vì sao các pháp sư luôn dùng phép thuật trong những việc cơ bản hàng ngày và tôi cũng đã thực hành theo cách đấy.

          Nhưng còn bây giờ. Khi bỏ qua vấn đề cảm nhận năng lượng để nhìn mọi thứ xung quanh theo góc nhìn của người bình thường, thì tôi cảm thấy thành phố Aden không chỉ là phồn hoa, mà còn là một sự kết hợp độc đáo từ các kiến trúc lẫn văn hóa của các nền văn minh khác nhau mà thành. Nếu còn ở trong lâu đài thì tôi chỉ có thể nhìn thấy được cái chóp tháp màu trắng của nhà thờ lớn ở phía xa xa cùng vài cái ống khói buồn tẻ trên các mái nhà. Còn ở tại tháp ngắm cảnh của nhà trọ này, tôi lại có thể nhìn bao quát được cảnh sinh hoạt rộn ràng ở quảng trường trung tâm trước nhà thờ.

          Tôi nghe được tiếng thánh ca vang vọng từ đại sảnh của thờ, còn ở trước cửa thì có rất nhiều tín đồ đang nghe một linh mục thuyết giáo. Số khác, họ đang lặng lẽ ngồi ở một bên trên ghế đá để ngắm nhìn mọi người sinh hoạt. Không chỉ tại quảng trường, ở các con phố khác nhộn nhịp cũng không kém. Các ánh đèn vàng sáng bừng từng nơi, và đâu đâu cũng có tiếng cười của con nít nô đùa. Tiếng rao bán của các sạp hàng, tiếng ca hát từ các quán rượu, và cả tiếng nhạc cụ của các nghệ sĩ biểu diễn trên phố nữa. Cuộc sống về đêm của Aden quả nhiên rất náo nhiệt. Nếu tôi chứ để tâm vào các hạt năng lượng tự nhiên và cách luyện tập thì đã bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm khung cảnh tuyệt vời đang hiện hữu trước mắt rồi.

“Cám ơn cô Jerene. Cô đã cho tôi thấy một khung cảnh thật tuyệt vào đêm hè này.” Tôi nói trong trạng thái rất vui vẻ, không bị bó buộc bởi chuyện gì.

“Công chúa đã cảm nhận được rồi à?” Cô ta hỏi.

“Phải, tôi đã cảm nhận được trái tim của Aden đang đập trong mỗi người dưới kia.” Tôi trở mình tựa lưng và lan can. “Cả không khí lúc này cũng thật tuyệt. Khác hẳn với cái nóng oi bức ban ngày, tối nay rất mát mẻ và không hanh khô khiến cho tâm hồn người ta rất thoải mái dễ chịu.”

“Nếu công chúa để ý kỹ hơn thì cô sẽ nghe được tiếng chiếc búa đang nghiến lên chiếc đe từng hồi ở xưởng rèn ngoài tường thành, và cả tiếng vó ngựa dạo quanh ở khu vực ngoài đấy.” Jerene nói thêm với vẻ mặt hài lòng.

“Có tiếng rèn ngoài kia à, sao tôi không nghe thấy nhỉ?” Tôi cố dỏng tai lên để nghe, ngoại trừ tiếng vó ngựa ra thì tôi không thể phân biệt được tiếng đe ở đâu.

“Chắc công chúa ít nghe tiếng rèn nên không phân biệt được, chứ biệt thự ngoại ô của tôi vố có một lò rèn riêng nên tôi nghe tiếng ấy rất quen thuộc.” Jerene vừa nói vừa nở nụ cười hiền dịu trên môi, làm tôi thấy cô ta hôm nay trông khác lạ hơn mọi khi.

“Này, cô sao thế? Tối nay nói chuyện cứ khác khác sao ấy. Cô thật sự là Jerene à?” Tôi hỏi với giọng giỡn chơi nửa thật nửa đùa.

          Cô nàng không trả lời tôi liền mà chỉ ngước nhìn bầu trời đêm với ánh mắt đầy tâm sự hướng về nơi xa xăm. Trong ánh mắt ấy, tôi có thể cảm nhận được rằng cô ta đang nghĩ đến một người nào đó với sự thương tiếc và nỗi nhớ nhung.

          Tôi cũng ngồi cạnh cô ta mà không hỏi gì nữa trong bầu không khí tĩnh lặng. Rõ ràng cả ngày hôm nay Jerene vẫn hoạt bát và vẫn... có chút phóng đãng, thế sao tự dưng lại trở thành một con người trầm tĩnh và đầy tâm sự đến không ngờ khi ở trên đây. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ cô ta là một cô gái đầy sức cuốn hút trong dáng vẻ đầy suy tư như bây giờ. Thật là khó để mở lời hỏi.

“Xin lỗi vì tôi đã trầm tư nãy giờ nhé công chúa. Chỉ là tôi chợt nhớ lại vài chuyện trước kia mà thôi.” Cô nàng chủ động tươi cười xin lỗi, nhưng tôi vẫn nhận ra được âm điệu luyến tiếc từ lời nói của cô ta.

“Chuyện không vui à?” Tôi quan tâm hỏi.

“Phải, là chuyện không vui.” Cô nàng đảo mắt xuống nơi khác, tránh nhìn tôi trực diện. Rồi bỗng nhiên, cô ấy sụt sùi nghẹn ngào nói. “Cũng vào một đêm tuyệt đẹp vào đầu hè như thế này, mẹ tôi đã ra đi mãi mãi và không thể nào trở lại. Cũng cái đêm ấy, thành Aden đã chìm trong biển lửa bởi bọn Quỷ tộc.”

“Sao cơ?” Tôi sửng sốt. “Vậy chuyện cô nói đến, có phải c1o liên quan đến sự kiện đen của thành phố không?”

“Đó đích thị là sự kiện đen thành Aden.” Jerene bụm miệng, cố nén để không nấc từng cơn. Sau một hồi cô ta lại tiếp tục. “Câu nói kế của tôi sắp nói, là không muốn kể công hay muốn công chúa biết ơn gì. Cái chết của mẹ tôi, là do bà hi sinh bản thân mình để cứu lấy hoàng hậu mẹ của công chúa.”

          Nghe Jerene nói mà tôi cảm thấy kinh hồn không thể nói gì thêm. Tôi chỉ biết sơ sự kiện đen qua thông tin của thầy Klein cung cấp và vài câu chuyện nửa vời của Angela, chứ chưa từng nghe được ngọn ngành câu chuyện. Bây giờ Jerene bảo thân mẫu cô ấy vì cứu mẹ tôi mà đã hi sinh tính mạng. Dù cô ta bảo tôi không cần mặc cảm hay cần phải biết ơn thì tôi cũng không làm được. Và trên hết, nguyên nhân chính khiến sự kiện ấy diễn ra là do tôi. Nếu không có tôi thì thân mẫu của Jerene đã không chết, và hàng trăng hàng ngàn binh sĩ lẫn người dân cũng không gặp phải khổ cảnh chôn thân trong biển lửa năm ấy.

“Jerene, tôi xin lỗi.” Tôi nói với giọng buồn bã không dám nhìn trực diện cô nàng tóc tím. Và cũng tự vấn, liệu sự tồn tại của mình có phải là một tai họa hay không.

“Ban đầu, cha tôi giấu tôi nguyên nhân vì sao mẹ tôi phải hi sinh tính mạng của bà để bảo vệ hoàng hậu. Cho đến khi tôi gặp công chúa, thì tôi đã hiểu mọi chuyện.” Jerene cũng nhẹ giọng không có chất giọng hờn oán, có phần như muốn an ủi ngược lại tôi. “Những năm tháng ở vùng đất quỷ, có lẽ là thời gian khó khăn nhất của công chúa.” Cô ta nhìn tôi, rồi vội vàng xin lỗi khi tôi chẳng nói gì. “Xin lỗi vì tôi đã nói vấn đề nhạy cảm này, nếu công chúa không muốn thì tôi sẽ không nói nữa.”

“Không, cô không cần phải xin lỗi. Dẫu sao nguyên nhân mọi chuyện cũng đều do tôi mà ra. Nếu cần phải nói xin lỗi, thì người nói phải là tôi.” Tuy tôi không phải là người trực tiếp trải qua năm tháng ở địa ngục, nhưng ký ức của Mắt Tím vẫn nhớ như in những thời khắc ở nơi ấy. Khi Jerene nói đến sự kiện đen, thì có lẽ Mắt Tím cũng đã cảm nhận được và con tim của chúng tôi đều trở nên thổn thức cùng một dòng cảm xúc.

          Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao hôm nay ở quảng trường trước nhà thờ lại có nhiều người đến như vậy. Họ đang cầu nguyện cho những linh hồn năm ấy đã nằm xuống tại vùng đất này được yên nghỉ, và cầu cho những ai sống sót qua thảm cảnh năm ấy có thêm nghị lực và sức mạnh để hướng đến tương lai.

“Cám ơn cô vì buổi ngắm cảnh tuyệt vời tối nay, Jerene.” Tôi đặt một tay lên tay cô ấy cùng với nụ cười nhẹ. Nhưng không biết vì sao, tôi lại cảm thấy rất xúc động.

“Cô đang khóc vì chuyện gì vậy công chúa, liệu có phải do tôi lỡ lời khi nãy?” Cô tiểu thư hỏi, và đưa tay lên lên quẹt bờ má bên phải của tôi. Bỗng nhiên cô ta lộ ra vẻ bất ngờ. “Công chúa... mắt của cô... đang chuyển màu?”

          Trong giây lát, tay phải tôi tự chộp lấy tay của Jerene mà tôi không hề chủ động. Lúc này, tôi biết rằng đây là Mắt Tím đã thức dậy và chủ động điều khiển một nửa cơ thể. “Jerene Harmony, tôi nợ mẹ cô một mạng sống, và cũng nợ cô một câu trả lời thỏa đáng.”

          Cô nàng tóc tím giật nảy mình rụt tay về và đứng dậy lùi xa tôi vài bước sau khi nghe Mắt Tím nói. “Cô là... công chúa Lena đúng không?”

“Vẫn là tôi đây, nhưng là nhân cách từng bị giam cầm ở địa ngục.” Mắt Tím nói, còn tôi thì chủ động nhường quyền kiểm soát cơ thể lại cho cô ấy. Dẫu sao thì, khi chúng tôi cùng thức thì mọi nhận thức các việc diễn ra xung quanh cả hai cũng đều sẽ chung một cảm nhận.

“Nếu là công chúa Lena, thế sao cô lại thay đổi khác quá vậy?” Jerene nói với vẻ sợ hãi khi lùi từng bước, trùng với từng bước tiến tới của Mắt Tím.

“Vậy cô sợ sự thay đổi bề ngoài của tôi à?” Mắt Tím dừng lại, nói với vẻ đau đớn. “Cũng phải, dù sao thì đây cũng là kết quả sau bao nhiêu năm bị tra tấn ở địa ngục mà.”

“Không, ý tôi không phải thế.” Jerene vội bào chữa. “Chỉ là tôi quá bất ngờ và không kịp thích ứng với diện mạo mới của cô. Mắt có màu tím, và tóc thì chuyển thành đen, thay đổi đến mức tôi không thể tin vào mắt mình.”

“Thôi được rồi, để chúng ta dễ nói chuyện thì...” Mắt Tím ngước lên trời hô lên. “Mắt Xanh, cho tôi mượn dung mạo của cô để dễ nói chuyện với người ta nào. Nhanh nhanh chút.”

“Được rồi, từ từ mới chuyển dạng được chứ.” Tôi càu nhàu.

“Công chúa, cô đang tự nói chuyện với chính mình sao?” Jerene tay vịn lan can, tay đặt lên ngực mà thở hổn hển mặt trắng bệch không một giọt máu.

“Có lẽ khi cô thấy tôi nói chuyện một mình thì rất kỳ lạ, thậm chí có thể xem như tôi là người điên. Nhưng trên thực tế, con người tôi có hai nhân cách. Và cả hai đều là công chúa Lena Vermillion.” Nói rồi Mắt Tím nhếch mép cười. Nụ cười vô cùng quyến rũ của Succubus. “Giờ chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé.”

“Được, được, tôi sẽ lắng nghe công chúa nói.” Jerene ngồi xuống tại chỗ gật đầu lia lịa, chứng tỏ cô ta đã bị trúng thuật thôi miên của Mắt Tím. Nhưng thuật quyến rũ này thời gian tác dụng rất ngắn vì Mắt Tím không cố tình chi phối tâm trí của đối phương. Ngược lại, với một chút mị thuật này cũng có tác dụng làm cho tinh thần của Jerene trở nên bình tĩnh trở lại, như thế này sẽ dễ nói chuyện hơn.

“Vậy, chúng ta chính thức làm quen nhé. Tôi là Lena Vermillion... cô có thể gọi tôi là Mắt Tím để phân biệt với Mắt Xanh - nửa kia của tôi.” Mắt Tím giới thiệu bản thân đầy lịch sự, nhưng mà Jerene chẳng có chút phản ứng gì, cô ấy tiếp tục. “Tôi bị Quỷ tộc bắt đi từ nhỏ, và bị cưỡng ép trở thành Succubus nhưng bất thành. Hình dạng lúc nãy mà cô thấy, chính là kết quả của việc bọn quỷ đã làm với tôi. Giờ tôi cũng như cô nàng Mắt Xanh, cả hai đều là một nửa Succubus. Có lẽ chuyện này cô đã biết rồi, thế cô có câu hỏi gì không?”

“Nếu công chúa đã cho phép, thì tôi xin hỏi. Thảm kịch năm đó, là vì Quỷ tộc muốn bắt công chúa đi, thế mục đích của chúng là gì?” Jerene hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

“Chúng bắt tôi là vì... chúng muốn chiếm hữu phép thuật cấm kỵ của các vị Thần.”

~*~

          Trong khi đó, tại vườn cây thánh điện trên không Parnassus. Thiên thần Daniel vẫn luôn dõi theo sự việc dưới trần gian thông qua hồ ma thuật. Cũng đã được một thời gian sau khi ông diện kiến Thần Aes, nhưng bản thân ông vẫn chưa thể đưa ra quyết định về số phận của hai chị em song sinh vẫn còn lang thang ở phía bờ Tây lục địa. Theo như lời của thần Aes, muốn tương lai thay đổi thì cặp song sinh ấy phải biến mất theo nghĩa đen, và vị thiên thần vẫn không biết phải nên làm như thế nào.

          Dù sao thì, hiện tại Eira và Stella là hai người có khả năng thu thập những tinh thể năng lượng của các con rồng cổ đại mà không bị chỗ năng lượng ấy tha hóa, thế nên Daniel rất do dự khi ra quyết định. Họ đã thu thập được một trong số bảy viên tinh thể một cách dễ dàng, nhưng điều ấy không đại biểu cho việc Elchulus sẽ không trở thành kẻ sát thần. Họ cần thu thập thêm ít nhất ba trong số những viên còn lại. Nhưng, đó lại là một điều khó khăn.

“Cyril, cô đã tra soát hết các cổ thư chưa, vị trí của những con rồng cổ đại ấy giờ đang ở đâu?” Daniel nói với vẻ thiếu kiên nhẫn, dù giọng điệu rất từ tốn.

“Nếu ông rảnh thì rà hộ tôi chứ đừng cứ đứng nhìn xuống trần gian rồi lại thúc giục.” Cô nàng thiên thần tóc hồng cáu gắt sau một núi sách. “Cả cái thư viện này chỉ có mỗi mình tôi làm việc. Nếu ông có thể tạo được thêm vài đứa thiên thần nhân tạo như tôi để chia việc thì tốt biết mấy. Tháng này tôi đã tăng ca nhiều hơn ba mươi ngày rồi đấy.”

“Tận ba mươi ngày? Thế một tháng có bao nhiêu ngày?” Daniel vừa thắc mắc vừa ngạc nhiên.

“Thì... một tháng có ba mươi ngày chứ mấy?” Cyril vừa trả lời kiểu không vui, vừa vuốt ngón tay lật nhanh qua chục trang sách trên bàn đồng thời đảo mắt ngó qua những quyển sách đang lơ lửng trước mặt cô. Cùng lúc cô nàng thiên thần phải xem cả chục quyển sách dày cộm để tra thông tin, và tốc độ xem rất nhanh.

“Nghe như thiệt thòi cho cô quá. Thế bình thường cô làm những gì suốt một tháng trời.” Daniel bắt đầu chất vấn.

“Dưỡng da, làm đẹp, chăm sóc tóc, làm móng và nhiều thứ liên quan đến việc bảo trì sắc đẹp. Phụ nữ mà, giữ gìn nhăn sắc rất quan trọng và tốn kém thời gian. Có nói thì đàn ông các người không hiểu đâu.” Cô nàng nói một cách tỉnh bơ và không thèm để ý đến sự bất lực của vị thiên thần.

“Có lẽ cô là sự thất bại của các thiên thần tiền nhiệm nên họ mới vứt cho tôi.” Daniel tự lầm bầm thương tiếc cho bản thân, rồi ông lại giục. “Hãy cho tôi kết quả càng nhanh càng tốt. Con rồng nào cũng được, chỉ cần biết hang ổ của chúng ở đâu thì hãy để Eira và Stella đến đó. Trong khi chúng ta đang tốn thời gian để tìm vị trí lũ thằn lằn ấy thì tên Elchulus có lẽ đã đánh hơi được vị trí của những con rồng ấy rồi.”

“Dù có đánh hơi được thì hắn cũng không đến được đâu.” Cô nàng thiên thần chỉnh lại gặp kính, rồi chăm chú vào một quyển sách duy nhất. Cô cầm lên rồi nói. “Nghe kỹ đây. Ở hạ giới của chúng ta chỉ có bốn con rồng cổ đại cư ngụ. Lần lượt là Đất, Nước, Gió, Lửa, còn những con rồng còn lại đều nằm ở các thế giới bóng tối cách biệt. Vì thế, cho dù Elchulus có hấp thụ được hết các thủy tinh thể còn lại ở hạ giới thì hắn cũng không thể trở thành kẻ sát thần được. Chưa kể nhóm hai chị em đã lấy được thủy tinh thể đất của Antharas trước đó rồi.”

          Nghe xong, Daniel tựa vào bờ hồ lặng thinh suy nghĩ hồi lâu rồi ông chợt nhận ra một điều quan trọng. “Không, Elchulus vẫn có thể trở thành kẻ sát thần mà không cần bước qua thế giới bóng tối nào cả.” Giọng ông nghiêm trọng. “Có lẽ cô còn nhớ truyền thuyết Thất Hiệp Sĩ dưới trần gian đúng chứ. Hiện giờ họ đã xuất hiện bốn trong bảy người rồi.”

“Thì sao? Đó chẳng phải là con số hợp lệ à?” Cyril hỏi, vẻ mặt dần nhận ra tính chất nghiêm trọng. “Này, khoan đã. Khi một hiệp sĩ xuất hiện, thì người đó sẽ nắm giữ sức mạnh tương ứng với năng lực của loài rồng ấy. Không lẽ... ý của ông là...”

“Nhìn mặt có lẽ cô đã hiểu rồi đấy.” Daniel gật gù, hơi thở ông bắt đầu run lên vì lo sợ. Ông tiếp lời một cách chậm rãi. “Phải, nếu bốn Hiệp Sĩ dưới kia là Đất Nước Gió Lửa ứng với bốn con rồng đang cư ngụ tại đây thì không sao. Nhưng trong hai người bọn họ là Ánh Sáng và Bóng Tối đấy. Điều đó có nghĩa là, hai con rồng cổ đại Bael và Jaurlazirita cũng đã giáng thế rồi.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đoạn 81 là "thư giãn" mới đúng nhỉ?
Xem thêm