Tập 06: Các vương quốc bóng tối.
Chương 114: Ham muốn của Nữ thần.
4 Bình luận - Độ dài: 10,048 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 114: Ham muốn của Nữ thần.
Chiến trường mà Morrigan đang quan sát, nó làm bà ta không hài lòng. Một kẻ biết luật và lách luật với thần khi cầu nguyện, chuyện đó sẽ dễ khiến vị thần được cầu nguyện trở thành Ác Thần vì thù hận. Nhưng chuyện đó lại không hề diễn ra trong trường hợp này. Một trong những chiến binh có linh hồn mạnh mẽ đang ở giữa trung tâm trận chiến rực lửa. Anh ta biết cách hạ gục những sinh vật bóng tối được tạo ra bởi Lich. Điều đó khiến Morrigan trở nên hứng thú và dễ dàng bỏ qua cho việc lách luật của phía Ridan, vì linh hồn tuyệt hảo của chàng chiến binh kia đủ để thỏa mãn bà ta.
Tuy vậy, bà ta cũng không muốn cuộc chiến trở nên vô vị quá nghiêng về một phía, điều đó không thể chứng minh được năng lực của chàng hiệp sĩ kia xứng đáng với mụ. Morrigan chấp nhận ban thêm sức mạnh cho kẻ đã lừa dối mình, khiến cho tên Lich có nguồn ma thuật trở nên mạnh mẽ hơn, vượt trội hơn và tàn bạo hơn. Không những tên Lich, kể cả những con Skeleton được tạo ra bởi chiếc bình của Lich cũng trở nên điên cuồng.
Ở phía dưới mặt đất, nơi diễn ra trận chiến. Audrey đã dễ dàng chiếm lợi thế khi yêu cầu tất cả pháp sư của hội Ivory lùi lại. Hàng phòng tuyến ma thuật đã được hóa giải, và họ phải lập một vành đai lửa để khống chế cục diện tránh mất kiểm soát nếu để lọt bất kỳ con Skeleton nào. Công việc của họ tưởng chừng như đơn giản, nếu Audrey nhanh chóng hạ gục được kẻ cầm đầu tạo ra đám xương xẩu này. Nhưng... sự việc lại không diễn ra như vậy.
Giữa bãi chiến trường, Audrey kết thúc bọn Skeleton rất nhanh gọn, nhưng số lượng của chúng cũng xuất hiện theo cấp số nhân quân số gục gã. Một tên ngã xuống, thì hai tên đứng dậy. Đây là chuyện mà không một tên Lich nào có thể làm được với quân đoàn Skeleton của mình. Một bộ xương bị giết, thì trong chiếc bình của Lich lại xuất hiện thêm hai linh hồn để triệu hồi. Việc của con quỷ này làm không gì ngoài rải những linh hồn xuống mặt đất, và làm chúng sống lại để chiến đấu cho mình. Và cho dù một chiến binh có tài giỏi đến cỡ nào đi nữa, cũng không thể thắng những kẻ bất tử. Đó cũng là thử thách mà Morrigan đặt ra cho Audrey.
Trận chiến kéo dài qua quá nửa đêm. Audrey cảm thấy mọi nỗ lực của mình dường như không được đáp trả. Anh tự hỏi liệu đây có phải là sự ban phước của thần đối với quân địch không? Khi mà anh đã từng dễ dàng triệt hạ một quân đoàn Lich còn kinh khủng hơn tên Lich trước mặt mình. Đáp án chắc chắn là vậy. Cuộc chiến này đã có bàn tay của Thần nhúng vào, và nó sẽ là một đẳng cấp khác khiến anh phải nghiêm túc sử dụng sức mạnh ẩn giấu bên trong mình một cách hợp lý.
“Marina, đội của cô còn ở đó chứ?” Audrey thét to giữa chiến trường chất đầy xương lẫn trong bùn đất.
“Chúng tôi vẫn quanh đây, ngài Audrey cần gì?” Marina đáp trả lớn giọng, trong khi đang cùng vài người trong nhóm của mình trốn sau đống gạch đá đổ nát.
“Hãy đưa mọi người rời khỏi chiến trường này ngay. Bây giờ nơi này con người bình thường không thể nào can dự vào nữa.” Giọng Audrey vô cùng nghiêm túc. “Sẽ không còn sự sống nào ở mảnh đất này nữa. Vì thế hãy đưa người của cô ra khỏi đây nhanh nhất có thể.”
Cô pháp sư Marina lưỡng lự trước điều Audrey vừa nói, nhưng rồi cô nhận ra rằng, số lượng Skeleton đang dần mất kiểm soát và tấn công ngược lại các thành viên đang dần kiệt sức của Ivory. Không còn cách nào khác cô hạ lệnh cho toàn bộ các pháp sư trong hội rút lui, và chuyển mục tiêu nhiệm vụ sang hỗ trợ đoàn người của hoàng tử Leon.
“Ngài Audrey, chỗ này xin trông cậy vào ngài, xin hãy cố gắng hết sức diệt trừ thảm họa này. Sau khi thành công thì hội Ivory sẽ ghi công vào lý lịch của ngài ở hội.” Nói xong, Marina cùng các pháp sư khác vừa tấn công lũ Skeleton đang vây quanh và rút khỏi trận chiến chậm rãi.
“Cám ơn vì đã tạo không gian cho tôi.” Audrey thì thầm, anh cũng mỉm cười vì đã không còn vướn bận sinh vật sống xung quanh. “Nghiêm túc chút nào lũ đỉa, chúng bây có thể hồi sinh vô hạn sao? Ta tò mò đấy.”
Khi cảm nhận về các luồng phép thuật của hội viên Ivory không còn, Audrey biết là họ đã rời khỏi vùng đất Morrigan đang theo dõi. Tuy từ đầu trận chiến đến giờ Audrey không xuống sức, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự kỳ quái của bọn Skeleton ngày càng đông một cách vô lý. Mỗi khi anh cố giết càng nhiều thì chúng càng xuất hiện nhiều hơn.
Audrey biết rằng, mỗi con Lich đều có một giới hạn ma lực để điều khiển Skeleton dưới quyền. Nhưng trong trường hợp được Nữ thần chúc phúc thế này thì anh không biết khả năng của con Lich kia lên đến cỡ nào. Và từ đầu đến giờ nó chỉ lập lờ lượn quanh phạm vi anh chiến đấu để tạo ngày một nhiều Skeleton hơn. Càng phiền phức hơn là mỗi khi anh muốn tấn công kẻ cầm đầu thì đám xương cấp thấp cứ như là một cơn sóng ngăn cản bước tiến của anh vậy. Chúng đang bảo vệ thủ lĩnh của mình, vì biết, khi tên Lich ấy nằm xuống thì cũng chính là lúc bọn chúng sẽ trở về với cát bụi.
Kế hoạch của Audrey là cần phải bào mòn lớp bảo vệ của tên Lich, và sẽ kết thúc vào lúc thích hợp. Thế nhưng, tự lúc nào mà hàng phòng ngự của đám xương xẩu này đã trở thành bức tường vững chãi có thể tấn công ngược lại anh và hội pháp sư Ivory khi còn quanh đây.
Chàng hiệp sĩ cảm thấy có một áp lực vô hình cực kỳ khó chịu. Nó gần giống với áp lực khi mà anh lần đầu đến vùng đất quỷ để cứu lấy Lena vậy. Audrey nhắm mắt hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh, buông lỏng cơ thể lẫn tinh thần cho nhẹ bớt phần áp lực. Anh không muốn khinh thường đối thủ của mình, dù bất kỳ ai hay bất kỳ chủng loài sinh vật nào, kể cả chúng là những bộ xương vô tri đến từ thế giới bên kia.
Khi mở mắt, tay chàng hiệp sĩ nắm chặt thanh kiếm và xem nó như một phần của cơ thể mình. Anh vung kiếm lên hạ gục những con Skeleton nhào đến mình trong một nhát chém, và đôi mắt anh trở nên vô cùng sắc xảo khi theo dõi từng đóm lửa li ti mang theo sự sống thoát khỏi cái xác của các bộ xương, trở về chiếc bình trên tay tên Lich. Audrey biết đó là những đốm phép ma lực mang lại sự sống tạm cho các Skeleton, nhưng chúng có đến hai đốm ma lực thoát ra từ mỗi cái xác Skeleton ngã xuống.
Biết được nguyên nhân vì sao quân địch ngày một đông, Audrey đã nở nụ cười nửa miệng vì thích thú. Anh vung kiếm hăng say hơn giữa đám chiến binh bất tử. Từng đường kiếm được tung ra khi va chạm với những khúc xương lại tạo thành những tiếng lắc rắc vở vụn của đám Skeleton. Những đốm sáng li ti như đom đóm đang nhảy múa ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong không trung, và chúng trở về với chiếc bình đựng cốt trên tay tên Lich một cách chậm rãi.
Hàng trăm con Skeleton hệt như những con thiêu thân, chúng cứ gào rú bằng những âm thanh quái lạ và cùng những tiếng lập cập của các khớp xương khi bổ nhào về phía Audrey, dù kết quả chỉ có một. Và tên Lich phía ngoài cũng thế, hắn cứ việc bay lơ lửng và tạo ra những chiến binh bất tử mà chẳng hề bận tâm đến ma lực của bản thân, kể cả khi đội quân ấy đủ để nhấn chìm cả một thành phố bằng số lượng mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Trận chiến đã kéo đủ dài, nhưng Audrey vẫn còn rất xung sức và bộ giáp anh mặc không kề có chút vết dơ nào bởi trận chiến. Anh đứng trên đống xương cốt và nhích từng bước để chém như thể đã lâu rồi chưa được đánh trận. Bọn Skeleton ngã xuống cũng ngày một nhiều, dần những bộ xương của chúng chất thành ụ, rồi thành gò, và dần thành một quả đồi nhỏ và người đứng trên chúng là Audrey. Anh chỉ nhấc chân lên di chuyển khi đống xương dưới chân đã chất đầy, và chúng cũng là những bậc thang đưa anh lại gần tên Lich hơn.
Khi khoản cách đủ gần, Audrey nhếch mép. Anh dồn năng lượng xuống chân tạo ra một cột lửa ngay vị trí đang đứng đánh bật lũ Skeleton đang bao vây, đồng thời lợi dụng lực đẩy để phóng lên phía tên Lich. Quỹ đạo phóng của Audrey là cố định, nên tên Lich rất dễ dàng nhận ra mà né. Nhưng điều không ngờ chính là khi hắn tưởng rằng mình đã né được thì cũng chính là lúc chiếc bình đựng cốt trên tay bị chém trúng mà không hề hay biết.
Khi Audrey tiếp đất, anh thản nhiên đứng giữa đám tro tàn mà thu hồi lại vũ khí, chiếc bình đựng cốt của tên Lich cũng vỡ tan ngay lúc đó. Không còn chiếc bình để điều khiển bọn Skeleton, chúng hệt như những con rối bị đứt dây mà đồng loạt ngã xuống. Những đốm sáng mang sinh mệnh của các Skeleton đều thất thoát ra ngoài như những con đom đóm bay giữa trời đêm.
“Cảnh tượng này khá đẹp đấy, ta ước gì có thể để Lena thấy được hình ảnh nơi đây.” Anh hướng lên tên Lich vẫn còn lơ lửng giữa không trung mà mỉa mai bằng giọng khiêu khích cợt nhã. Nhưng rồi anh lại đột ngột nói một cách nghiêm túc. “Tất nhiên là không được phép xuất hiện những thứ làm bẩn mắt của nàng ấy. Trước tiên là núi xương này.” Chàng hiệp sĩ búng tay một cái về một gò xương bên trái, lập tức một ngọn lửa phụt lên nuốt trọn đống xương cốt đó. “Và cả bên này nữa.” Anh lại búng tay qua phía bên phải, dưới đất cũng xuất hiện một cột lửa thiêu rụi mọi thứ tương tự như lúc nãy. “Tất cả những thứ không hoa mỹ đều không được phép xuất hiện trong khung cảnh đẹp đẽ để dâng lên người đẹp.” Anh tiếp tục búng cả hai tay, cả mảnh đất phủ toàn xương đều trở nên rung lắc dữ dội. Trong tích tắc một ngọn lửa ở trong lòng đất phun trào lên nhấn chìm cả bãi chiến trường trong biển lửa. “Và hiển nhiên, kể cả ngươi cũng không được phép xuất hiện trong khung cảnh này được.” Anh chỉ tay lên tên Lich nói lời đe dọa cuối cùng với đôi tay còn rực lửa.
“Người... sống... ngươi phải... Chết.” Tên Lich thì thào từng lời bằng những âm điệu rời rạt, và nhấn mạnh quyết tâm của chính nó.
Lich giang rộng đôi tay điều khiển những đốm sáng sinh mệnh của Skeleton bay theo những quỹ đạo vòng quanh chính mình. Từng đốm sáng di chuyển dần ngày một nhanh, rồi tạo thành những vòng sáng bao bọc tên Lich. Vẻ mặt xương xẩu của Lich luôn nhìn chằm chằm xuống phía Audrey. Nó thét lên một tiếng chói tai rồi dung nạp những đốm sáng li ti kia vào lòng ngực của mình, nơi đang hiện hữu ngọn lửa sinh mệnh của chính nó, với vẻ tức giận.
Tên Lich hú lên một tiếng đầy phẫn nộ, khiến cho biển lửa phía dưới phải dụi tắt đi phần nào. Nó bắt đầu lải nhải bằng những âm điệu như một sinh vật vừa bị cắt tiết, nhưng Audrey lại không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng qua thái độ anh đoán rằng nó đang rủa mình cũng nên. Những lời lải nhải ấy ngày càng dầy đặc trong màn đêm tĩnh mịt, âm thanh bao trùm cả không trung và vang vọng đến những vùng đồng bằng hay đồi núi ở những khu vực lân cận và vọng lại. Và cơ thể tên Lich cũng thay đổi theo từng giây từng phút.
Những âm thanh kêu gào như bị cắt tiết dần dần thống nhất lại thành một, và những luồng sáng do tên Lich hấp thụ cũng đã bao trùm hết cơ thể của chính bản thân nó. Chùm sáng hạ thấp đần, cho đến khi cách mặt đất tầm một cẳng chân thì nó dừng lại. Những đống tro bị đốt lẫn những mẫu xương vụn vỡ hay bị cháy chưa hết đều bị chùm sáng của tên Lich hút vào. Lực hút mạnh đến độ ngỡ như là trung tâm của một cơn bão. Đốm sáng ấy ngày càng phình to và những chuyển động của các khúc xương trong ấy mang tính chất đầy cuồng nộ và hỗn loạn.
Các khúc xương còn nguyên va đập vào nhau, làm vỡ ra tan tát, rồi hợp lại tạo thành một hình thái mới. Việc ấy bắt đầu lặp đi lặp lại rất nhiều lần và từ những mẫu xương nhỏ dần trở nên to lớn theo tỉ lệ thuận của quả cầu.
“Người sống... Chết!!!” Tiếng tên Lich vang vọng ra từ quả cầu to đùng đầy phẫn nộ, và giọng điệu của nó dần thay đổi thành những âm thanh khác nhau hòa lên cùng một lúc như đang rên rỉ vì đau đớn.
“Cứ tiếp tục đi, ta đang cho ngươi thời gian để hoàn thành hình thái mới đấy.” Audrey lựa một gò đá vừa tầm và ngồi tạm lên đó theo dõi sự thay đổi của tên Lich. “Hi vọng ngươi có thể giúp ta thỏa mãn được phần nào, vì nãy giờ toàn là một lũ không biết đánh đấm gì cả.”
Dường như tên Lich có thể nghe hiểu và phản ứng lại với lời nói của Audrey. Nó trở nên quằn quại hơn và tru rú nhiều hơn. Tốc độ những mảnh xương va đập vào nhau cũng từ đó mà tăng nhanh. Chẳng bao lâu quả cầu lửa phát sáng nở rộng ra bằng một quả đồi, và những vật thể bay tứ tung bên trong ngày một càng hiện hữu rõ hơn. Chúng dần hợp nhất lại với nhau mà khi nhìn vào có thể phán đoán được hình thái và kích cỡ của nó bằng mắt thường.
Một cái tay khổng lồ vươn ra khỏi quả cầu lửa và nó dập mạnh xuống nền đất trơ trọi, tạo thành một cơn chấn động khiến cho các sinh vật sống cách xa đó vài dặm cũng phải náo loạn. Cánh tay thứ hai tiếp tục đưa ra, và nó co lại thành quả đấm bằng xương khổng lồ, trực tiếp giáng xuống vị trí của Audrey. Cú đấm mạnh đến độ tạo thành một cái hố trũng rộng lớn.
“Chết!!!” Cái đầu xương xẩu khổng lồ của tên Lich ló ra từ quả cầu lửa. Nó thì thào âm thanh chết chóc bằng cả âm điệu nam nữ pha trộn. Đôi mắt rực lửa của nó liếc nhìn xuống vùng đất trũng mới hình thành và xác nhận, không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào dưới bàn tay khổng lồ của nó.
“Ngươi trở nên to xác rồi đấy.” Audrey đứng cách đó không xa nói với vẻ thích thú. “Nhưng mà tốc độ lại chậm quá. Làm thế nào để mua vui cho ta đây?” Chàng hiệp sĩ vừa dứt lời thì quả cầu lửa bao quanh tên Lich dần lụi tàn, để lộ ra một bộ xương to lớn cao tầm ba mươi đến bốn mươi mét với nửa trên là của người, và nửa dưới là của động vật bốn chân loài móng guốc. Hơn nữa nó còn có một chiếc đuôi đầy gai ở phần chóp đang ngoe nguẩy ở phía sau. “Ta đưa ra lời nhận định mới, ngươi có thể làm đồ giải trí cho ta một lúc.”
Khi cuộc chiến vẫn đang diễn ra ở khu vực trung lập, thì phía bên này biên giới nước Slain cũng không kém phần huyên náo. Địa điểm mà xe ngựa của Jerene đang neo lại có một suối nước nóng tự nhiên, và cả hai cô gái đang cùng nhau ngâm mình tại đó mà họ không hề biết quân lính nhả Corbin đang tìm đến họ.
Lúc khởi hành, Lena và Jerene đã rời đi một cách vội vã nên lộ trình đã không theo một hướng nhất định. Tuy vậy, nhờ thế mà hành trình của cả hai đã được rút ngắn rất nhiều và họ khồng hề ở lại qua đêm ở một thị trấn hay thành phố nào cả. Cũng vì thế mà đồ dùng sinh hoạt lẫn lương thực lại là một vấn đề, khi nhóm của cả hai đã không thể đến được một thị trấn nhỏ nào ở thời gian gần đây.
Nhưng đó cũng chẳng là gì khi so với một chuyến đi dài ngày mà không được một nơi ngã lưng đàng hoàng, và lại càng không có đủ thời gian để tắm gội tử tế, đối với Lena và Jerene mà nói đó mới chính là cực hình. May mắn thay, họ vô tình phát hiện được một hồ nước nóng trên đường đi nên cả hai đã quyết định sẽ qua đêm tại đây, dù có thể sẽ có nguy hiểm.
Hồ nước nóng nằm ở giữa những cái cây thân to bao quanh, và có những mỏm đá nhấp nhô ở phần rìa tạo thành một địa thế khá kính đáo. Đây tuy không phải là lần đầu tắm hồ ngoài trời, nhưng Lena vẫn rất cảnh giác đề phòng nếu có người vô tình đi ngang qua. Và trường hợp đó cũng sẽ rất hi hữu khi trời đã quá nửa đêm, mà nếu có ai lảng vảng ở một nơi như thế này vào đêm khuya thì e rằng cũng không phải dạng tốt lành gì. Công chúa Lena đã nhận định như thế, và cô sẽ sẵn sàng tấn công nếu có kẻ đến quấy rối để bảo vệ bản thân và Jerene.
Hòa mình vào dòng nước nóng tự nhiên, cả Lena và Jerene đều để lộ ra gương mặt thỏa mãn sung sướng. Họ nhớ lại toàn bộ quá trình mệt nhọc từ lúc mới khởi hành cho đến bây giờ, và nhanh chóng quên đi những sự mệt mỏi đã trải nghiệm trong vài ngày qua để cảm nhận sự thư giản trong phút giây hiện tại.
“Tôi ước gì mình có thể cùng với hoàng tử Leon ngâm mình tại cái hồ này ngay bây giờ .” Cuối cùng Jerene lên tiếng.
“Còn tôi thì ước gì có ông xã ở đây cùng với mình.” Lena tiếp lời, vẻ thỏa mãn vẫn hiện rõ trong lời cô nói. “Giờ tôi có thể thực hiện nghĩa vụ của người vợ với anh ấy cho đến sáng mà không cần ngủ.”
“Thật vậy luôn hả?” Jerene tỏ vẻ nghi ngờ từ giọng điệu lẫn nét mặt. “Mà bộ công chúa không cần giữ hình tượng hay sao lại nói chuyện đời sống cá nhân như thế trước mặt tôi?”
“Nói trước mặt cô thì đã sao nào? Dù sao thì cô cũng đâu có trong sáng gì.” Công chúa nói mỉa, nhưng không mang tính thù hằn gây hấn. “Mấy bữa trước lúc trước khi ngủ tôi còn nhớ cô còn đang làm cái gì đó xấu hổ mà.”
“Ấy, công chúa thấy à?” Jerene trở nên bối rối đỏ mặt. “Tôi cứ tưởng hôm đó cô ngủ rồi chứ.”
“Sao tôi có thể ngủ được khi mà lúc đó xe cứ chạy trên đường xấu suốt. Hơn nữa, tôi phát hiện ra gương mặt của cô khi đó cực kỳ dễ thương luôn.” Giọng điệu của Lena trở nên tinh nghịch, và cô tựa vai sát lại Jerene và húc nhẹ. “Gương mặt cô lúc đó ửng đỏ giống như bây giờ, lại vừa khóc lóc vừa gọi tên anh tôi lúc làm chuyện đó nữa. Tôi thật không biết nói gì hơn khi có một cô bạn hư hỏng như cô nữa.”
“Nếu công chúa phát hiện rồi thì tôi đành nói thật vậy. Tôi là người thuộc dạng... nghiện vui vẻ với bản thân mỗi khi ở nơi riêng tư và nghĩ đến người mình yêu.” Jerene nói với vẻ xấu hổ và giọng nhỏ dần.
“Cô đâu cần nói đâu, cái đó tôi biết từ trước rồi.” Công chúa nói một cách tỉnh rụi, rồi cô nhắc lại. “Tôi nhớ vào hồi đầu năm học. Trong buổi tiệc ở biệt thự nhà cô, lúc bữa tiệc diễn ra giữa chừng thì cô đã về phòng để làm chuyện tư tượng, và sau đó đã bị tôi phát hiện. Lại cộng thêm cái lần chúng ta quấn lấy nhau ở ký túc xá cô cũng đã vô tình nói hớ vài câu, nên khi đó tôi đã biết tình trạng của cô rồi.”
“Nhắc lại chuyện đầu khóa học thì tôi lại cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn. Khi đó tôi lại hiểu lầm công chúa chỉ vì vài lời dèm pha từ bọn Radica, mém chút nữa đã làm hại đời cô rồi và tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.” Nói điều đó ra với vẻ mặt ân hận, Jerene không dám nhìn thẳng Lena và chỉ ngó xuống mặt nước.
“Tôi đã tha thứ cho cô rồi.” Giọng Lena đầy ấm ap và vị tha. “Vả lại, cái bẫy khi đó cũng không thật sự có tác dụng với tôi. Cô cũng đã biết tôi là một Succubus bán thành mà.”
“Dù công chúa có nói vậy, nhưng tôi vẫn cứ thấy canh cánh trong lòng.” Giọng cô tiểu thư tóc tím nhỏ dần khi thừa nhận cảm xúc của mình, và càng cảm thấy càng không thoải mái khi nghĩ về hình động trước đây của bản thân.
“Đừng có nói như thế.” Lena đặt ngón tay lên môi Jerene, cô nói. “Xem như chúng ta vì hiểu lầm mà có thể quen biết nhau rõ hơn đi. Và hãy xem cái lúc chúng ta làm chuyện đó ở ký túc xá là cô bù đắp lỗi lầm cho tôi. Giờ thì chúng ta là bạn, không ai nợ ai gì cả. Đồng ý chứ?”
“Công chúa, cô thật là rộng lượng đấy.” Jerene cảm động, và nói với nụ cười gượng.
“Tôi thích thấy vẻ mặt và cảm xúc của cô bây giờ.” Lena chủ động ôm cô gái tóc tím. “Nó chân thật hơn trước kia rất nhiều và lại dễ gần gũi nữa. Nếu anh Leon mà thấy, có khi sẽ thay đổi quan điểm về cô cũng không chừng.”
“Thật chứ?” Jerene hỏi với gương mặt toát lên vẻ hồ hởi đầy mong đợi.
“Là thật, nếu cô cứ duy trì con người tự nhiên như hiện tại thì sẽ dễ dàng tiếp cận anh tôi thôi, và có thể tiến xa hơn hay không thì phải xem cô phát huy được đến mức độ nào.” Công chúa cho Jerene lời khuyên và cô nhìn chăm chăm vào gương mặt của cô tiểu thư tóc tím một lúc rồi cho nhận định. “Jerene, cô thật sự là một cô gái xinh đẹp. Cả gương mặt lẫn ngoại hình. Cô không thua kém gì tôi cả, thậm chí có vài ưu điểm hơn tôi nữa kìa, cái duy nhất khiến cô bị xa lánh chính là cái tính cách trước kia. Tôi chẳng hiểu, không có lý do gì để cô lại phải ứng xử như thế cả.”
“À nếu công chúa nói thế, thì đây có lẽ mà một câu chuyện dài đấy.” Cô tiểu thư tóc tím tự ôm lấy cơ thể mình, đầm mình xuống hồ. Lena cũng làm điều tương tự trước khi Jerene tiếp lời. “Nếu phải kể, chắc là nên bắt đầu từ sau cái chết của mẹ tôi không lâu, khi đó tôi cũng vẫn còn bé. Cha tôi, Công tước Cromari, cũng đã vì cú sốc ấy mà đã gửi tôi đi du học sang Ridan. Vì ông ấy là một thương nhân tài giỏi, nên ở bất cứ nơi nào cũng có chút ít quan hệ, và tôi đã được đưa đến một ngôi trường dành cho quý tộc. Ở đó tôi đã được dạy rằng bản thân mình luôn ở một vị trí cao hơn những người khác chỉ dưới người hoàng gia, và tầng lớp xã hội phải được phân định rạch ròi trong tâm trí. Có thế mới biết được giá trị của bản thân là gì khi ở vị trí đó, và có quyền làm những gì đối với tầng lớp thấp hơn cũng như không được phép làm những gì đối với người hoàng tộc.” Cô tiểu thư Harmony nói với cái nhìn ủ rủ về nơi xa xăm, rồi cô quay sang công chúa tiếp lời với vẻ tươi tỉnh hơn. “Nhưng thời gian qua khi ở cùng với công chúa thì... những khái niệm tôi đã học dần trở nên vô dụng mỗi khi muốn áp dụng vào thực tế. Tôi đoán rằng có lẽ là do phong tục của hai nước khác nhau nên mới vậy.”
“Tôi không thể thay đổi quan điểm cách giáo dục của Ridan, nhưng tôi biết họ đã đào tạo sai cách rồi, và cô là một ví dụ điển hình.” Lena cắt ngang với vẻ thông cảm cho số phận của Jerene. “Mà cô nói đã từng đến Ridan để học, vậy ở đất nước chúng ta bộ khi ấy không có trường học nào sao?”
“Không phải là không có, nhưng tai nạn của mẹ tôi xảy ra tại trên đất nước này, nên cha tôi mới đau buồn mà đi sang các nước khác làm ăn nhiều hơn.” Giọng của Jerene sụt sùi khi nhắc đến mẹ. “Đến giờ ông ấy vẫn còn đi đó đây mà không mấy khi trở về lãnh địa gia tộc hay về kinh đô. Tôi nghĩ rằng ông ấy đang muốn trốn tránh quá khứ, không muốn đối diện với thực tế rằng mẹ tôi đã bị giết bởi loài quỷ. Và công chúa nói đúng, những gì tôi học ở trường quý tộc Ridan quả là sai lầm.”
“Tôi thông cảm cho hoàn cảnh của cô. Loài người không thể nào có sức chống chọi lại lũ quỷ cả, có lẽ cha cô đã có sự lựa chọn đúng đắn để tránh cho bản thân mắc phải những sai lầm khi tinh thần không được minh mẫn.” Lena xoa nhẹ bờ vai trần của Jerene để an ủi, và cô tiểu thư ấy úp mặt vào lòng công chúa mà khóc như trút bầu tâm sự. Bản thân công chúa biết được điều đó vì một phần ký ức của Mắt Tím đã ăn nhập vào trí nhớ của cô. Và cô biết lũ quỷ đáng sợ đến nhường nào đối với loài người. Điều đó giống như là một bầy cừu đứng trước một con sói vậy, loài người hoàn toàn vô lực không có sức chống trả. “Thôi được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện không vui trước đây nữa. Trời đã khuya rồi, ngâm mình lâu quá cũng không tốt đâu. Hãy vệ sinh cơ thể sơ qua lần nữa, và khi về đến xe ngựa thì tôi sẽ kể vài câu chuyện vui cho cô nghe nhé.” Công chúa động viên tinh thần cho Jerene với vẻ mặt rạng ngời sức sống, và nhanh chóng kết thúc việc tắm gội.
Nhưng điều mà Lena nói đó, dường như cô cũng muốn nói với con người khác trong mình, Mắt Tím, người đã từng phải đối diện với vô số con quỷ ở thế giới bên kia lúc còn nhỏ. Và phần ký ức đó là một đoạn ký ức tồi tệ mà Mắt Tím đã không muốn dung nhập vào trí nhớ cho Lena.
“Không cần phải kể chuyện, chỉ cần được nói chuyện với công chúa là tôi cũng thấy vui rồi.” Jerene nở nụ cười một cách tự nhiên mà trước đây chưa từng có. “Mà đêm nay xe không chạy, có lẽ chúng ta sẽ có được một giấc ngủ sâu đây. Công chúa có muốn khỏa thân ngủ cùng tôi không?”
“Khỏa thân ngủ cùng cô?” Công chúa cảm thấy bất ngờ, rồi cô lưỡng lự. “Tụi mình khỏa thân ngủ cùng cũng được. Nhưng mà, còn ba người cận vệ kia thì thế nào? Bộ cô không sợ họ dòm lén hay sẽ làm gì mình lúc ngủ à?”
“Có Lazorff ở đấy, hai tên còn lại không dám làm gì đâu.” Jerene khẳng định. “Vả lại, trước giờ mỗi khi ngủ qua đêm ở ngoài như này tôi cũng vẫn thường hay khỏa thân như thế, mà giờ vẫn bình yên đấy thôi.”
“Cô bạo thật đấy.” Lena lầm bầm và đỏ mặt. “Chắc cảm giác nơm nớp lo sợ người ta sẽ thấy mình khỏa thân chắc kích thích lắm nhỉ?”
“Nếu công chúa muốn biết thì lát cứ thử đi.” Jerene thì thầm vào tai Lena. “Nói không chừng đêm nay chúng ta sẽ có một đêm nảy lửa thì sao? Nếu được, thì hãy xem như đó là cách chúng ta giải tỏa căng thẳng trong chuyến đi này đi.”
“Giải tỏa căng thẳng hả?” Lena ngập ngừng vẻ mặt khó xử, cô cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến Audrey đang ở phía biên giới gần đây.
Một lúc sau cô tiểu thư tóc tím lây vai công chúa, kéo cô ra khỏi vẻ trầm tư. “Coi nào, không phải chúng ta đã từng làm một lần rồi sao?”
“Quả thật là chúng ta từng làm một lần, nhưng mà lúc đó khi là đang ở ký túc xá, và ông xã tôi đã đi xa nên...” Công chúa kéo dài, rồi lặng thinh không nói nên lời.
“À, thế thì tôi xin lỗi vì đã không hiểu cảm nhận của công chúa.” Jerene nói với vẻ hơi thất vọng. “Có lẽ do nhu cầu cá nhân của tôi quá cao nên nghĩ người khác cũng vậy.”
“Không phải thế đâu, tại vấn đề cá nhân của tôi thôi.” Lena cười cho qua chuyện và tiếp lời. “Với lại, nếu nói về nhu cầu cá nhân thì có khi tôi còn ham muốn nhiều hơn cả cô ấy chứ. Chẳng qua là tôi không có thói quen như cô thôi. Tôi thích làm cùng với Audrey khi có nhu cầu hơn.” Vừa hết câu thì công chúa nín bặt vì biết mình vừa lỡ lời tổn thương Jerene.
“Công chúa nói cũng phải. Hai đứa con gái thì làm sao mà đủ để thỏa mãn được cho nhau chứ.” Jerene nói với giọng hơi buồn buồn rồi nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị bước lên bờ. “Tôi tắm xong rồi nên quay lại trước đây. Công chúa cũng nên nhanh lên nhé.”
“Xin lỗi Jerene, tôi không có ý đó đâu.” Lena nhanh chóng đứng dậy với theo chụp lấy tay cô tiểu thư kia. Vẻ mặt mất mát của Jerene đã khiến cho công chúa chua xót. “Tôi không có ý chê bai gì khi cô muốn trải lòng với tôi. Nhưng nếu lời tôi vừa nói lúc nãy làm cô khó chịu hay tổn thương thì... chúng ta làm ngay tại đây đi.” Công chúa đưa ra quyết định sau vài giây lưỡng lự.
“Cô không cần phải gượng ép bản thân mình vì tôi đâu, thưa công chúa.” Jerene vùng tay ra khỏi Lena và đi một mạch lên bờ. “Tôi vẫn ổn, nên cô cứ yên tâm đi.”
Trước khi Jerene đi quá xa, Lena rời khỏi hồ nước nóng và chụp cả hai vai cô tiểu thư ấy xoay lại đối mặt với mình. “Cô nói mình ổn, nhưng mọi cảm xúc đều lộ lên hết gương mặt lẫn giọng điệu của cô rồi. Rõ ràng là lời nói của tôi đã làm tổn thương cô, sao cô cứ phải tỏ ra mình vẫn ổn chứ.” Không để cho cô tiểu thư tóc tím nói thêm lời nào nữa, công chúa hôn cô ấy mà không hề tỏ ra do dự. Nụ hôn đủ lâu và sâu lắng, đủ để Jerene thả lỏng cơ thể thôi kháng cự khỏi sự cưỡng ép của công chúa. “Tôi xin lỗi.” Công chúa nói.
“Cô không cần phải xin lỗi, tôi chỉ là không quen với cách bị người khác từ chối mà thôi.” Jerene thừa nhận và khóe mi hơi ươn ướt, rồi cô bật cười. “Dù sao thì, lời khước từ của công chúa cũng không là gì với sự lạnh nhạt của hoàng tử đối với tôi suốt thời gian qua. Và nếu anh ấy mà nói những điều tương tự như cô vừa rồi thì...” Cô tiểu thư tóc tím lại nhanh chóng rơi vào tâm trạng buồn bã.
“Đừng nói vậy. Một khi cô đã thay đổi thì tôi dám chắc anh tôi sẽ không lạnh nhạt với cô như trước nữa đâu.” Lena nói trong khi vẫn còn ôm chặt Jerene, rồi công chúa nhẹ nhàng đẩy cả hai xuống mặt đất. “Cô không ngại nếu chúng ta làm ở ngoài trời như vầy chứ?”
“Cảm giác này mới lạ lắm, tôi sẽ không ngại đâu.” Jerene lấy lại nụ cười trong nước mắt, rồi choàng cả hai tay qua eo của Lena và siết cơ thể cả hai lại gần nhau hơn.
Công chúa và cô tiểu thư bắt đầu trao nhau những nụ hôn trên tinh thần là những cô gái đang an ủi lẫn nhau, là những người bạn đã trở nên thân thiết, và cũng là vì cả hai đều cần phải làm gì đó để giảm bớt căng thẳng trong vài ngày vừa qua. Đây không phải là lần đầu của cả hai, nhưng đối với Jerene thì nó lại khác với lần trước. Bởi vì, lần này người trong mắt cô tiểu thư chính là Lena, chứ không phải là hình bóng mập mờ của Leon trong công chúa để thỏa mãn nhu cầu như lần trước. Cả Lena cũng vậy, lần này là do cô tự nguyện và cũng vì muồn bù đắp cho Jerene, chứ không phải vì cơn dục vọng của Succubus như lần trước.
Tuy cả công chúa lẫn Jerene đã cố kìm nén, nhưng âm thanh cả hai phát ra cũng đủ vang đi một khoảng giữa rừng cây tĩnh mịt. Họ phập phòng lo sợ sẽ có người ở gần đấy phát hiện, lại vừa không thể ngừng giữa chừng vì ham muốn ngày càng tăng. Sự lo lắng ấy hệt như một ly nước đầy tràn sắp đổ ra ngoài, càng thôi thúc cả hai nhanh chóng tiến đến đoạn cao trào hơn. Và rồi, những âm thanh rúc rích rên rỉ của cả hai cao vút lên không trung rồi im bặt. Cuối cùng họ thở dốc và cảm thấy thỏa mãn khi chuyện đó vừa kết thúc.
Dù lần thân mật này nhanh hơn lần trước, nhưng lần này cả công chúa lẫn Jerene đều cảm thấy kiệt sức vì họ đã đạt đến đỉnh điểm trong việc đó mà không cần người khác giới. Cả hai đều nằm rã rời trên nền đất gần bờ hồ, và cười mỗi khi ánh mắt chạm với nhau. Ước chừng thời gian trôi qua tầm trên dưới một giờ, từ lúc cả hai bắt đầu cho đến khi kết thúc. Cuối cùng, hai cô gái dìu nhau xuống hồ nước nóng tắm gội lần nữa khi đã đủ sức để đi lại.
“Không ngờ lần này thật khác biệt so với hồi ở ký túc xá.” Jerene nói với nụ cười mãn nguyện trên môi. “Tôi dường như đã thở không ra hơi khi chuyện đó vừa kết thúc.”
“Tôi cũng vậy, và có vẻ như do tác động ngoại cảnh đã kích thích đến tụi mình nên cả hai đều trở nên nhạy cảm hơn.” Công chúa thừa nhận, cô cười khúc khích. “Có lẽ lần sau tôi sẽ yêu cầu Audrey làm ngoài trời với mình.”
“Còn tôi thì sẽ cố làm cho Leon mở lòng với mình, và rồi bọn tôi cũng sẽ cùng trải nghiệm cảm giác vừa nãy.” Cô tiểu thư Harmony nói với vẻ tự tin.
“Vậy thì hãy cố lên nha, chị dâu tương lai.” Lena nói với giọng nửa như đùa, nửa như thật. Nhưng thật sự là cô đang khích lệ cho Jerene.
“Tất nhiên chị sẽ cố rồi, em chồng tương lai.” Jerene cũng đáp trả lại với giọng điệu tương tự, rồi cả hai phá lên cười.
Niềm vui của cả hai tưởng chừng như đã được trọn vẹn, nếu như ngay lúc này, cảm ứng năng lượng của Lena không đột nhiên dao động một cách mãnh liệt khiến cô phải thay đổi thái độ một cách đột ngột. “Jerene, nhanh chóng lên bờ mặc đồ vào nhanh lên. Tôi cảm nhận được phía hướng Tây có một lượng lớn người ngựa đang tiến qua đây với tốc độ rất nhanh.” Công chúa nói như muốn hét lên, và túm lấy tay Jerene lôi lên bờ khi cô tiểu thư ấy vẫn còn đang ngỡ ngàng.
“Đã có chuyện gì thế?” Vừa lên bờ, Jerene vừa hỏi vừa vội vã khoác quần áo vào trong khi Lena đang làm điều tương tự.
“Tôi không biết, nhưng vòng năng lượng tôi đã tỏa ra xung quanh lúc trước khi tắm lần hai để cảnh giới đã có dao động phản hồi.” Công chúa vừa nói, vừa vội vã chỉnh y phục của mình cho bớt xốc xếch sau khi đã mặc vội. “Không biết đó có phải là toán cướp hay không nữa, tôi cảm thấy nghi ngờ vì chúng có đến hơn một trăm tên.”
Jerene tái mặt, không nghĩ rằng ở một nơi như thế này lại có thể xuất hiện một băng cướp số lượng đông đảo như thế. Thoạt đầu cô nghĩ rằng đó có thể là lính của phía Ridan phái tới, nhưng rồi cô loại bỏ ý nghĩ đó ngay vì hiện tại cô lẫn công chúa vẫn còn đang đứng trên lãnh thổ nước Slain. Và ở phía biên giới vẫn còn chốt chặn của quân đội canh giữ, cho nên nếu phía Ridan phái qua hơn cả trăm binh sĩ mà không bị phát hiện thì nghe có vẻ phi lý.
“Giờ chúng ta phải làm gì đây?” Jerene hỏi với theo Lena khi cả hai bắt đầu chạy thục mạng về vị trí xe ngựa.
“Thông báo ngay cho cận vệ của cô xóa dấu tích của chúng ta, và cả bọn đành phải lẫn trốn hoặc ép buộc phải di chuyển xa ra khỏi hướng đi của đám người kia.” Giọng điệu của công chúa trở nên khẩn trương và nét mặt thì lại căng thẳng. Linh tính của cô cho biết rằng, sẽ không có gì tốt đẹp nếu đụng phải đám người kia.
“Cô chắc chứ, nhưng lỡ như đó chỉ là một đoàn buôn lớn đi ngang qua thì sao?” Jerene cố tìm một cái cớ nào đó nghe có vẻ hợp lý trong tình huống hiện tại để cố trấn an bản thân.
“Tỉnh lại đi tiểu thư của tôi ơi. Sẽ không có đoàn buôn lái nào lại di chuyển với tốc độ trời đánh vào cái giờ này cả. Nếu chúng là cướp thì tôi càng đỡ phải lo hơn, vì bọn chúng sẽ vô tổ chức. Nhưng đằng này, đám người này dường như đã được huấn luyện và di chuyển theo đội hình rất bài bản.” Lena nghiến răng thừa nhận khi số lượng người bước vào phạm vi cảm nhận của cô ngày một đông, cùng với đó là những nguồn năng lượng phép thuật có ở mỗi người đều tương tự như nhau mà cô nhận thấy được. Và hầu hết, các con đường lớn nhỏ mà xe ngựa có thể di chuyển đều đã bị đám người đó chặn lại.
Jerene không biết phải nói gì hơn, ngoại trừ việc đành ngậm ngùi chạy theo Lena về xe ngựa. Cô không thể bẻ lại những gì công chúa vừa lập luận, vì cảm ứng bằng năng lượng là khả năng của những người đã được đào tạo hoặc người thừa nguồn năng lượng mới có thể thực hiện, và nó mang lại tính chính xác rất cao. Cô tiểu thư nhận định, nếu như đám người lạ này không phải cướp hoặc thương buôn, thì hiển nhiên họ chỉ có thể là lính của phía Ridan nên mới có thể di chuyển theo một lối bài bản như công chúa nói. Bỗng nhiên, cô tiểu thư Harmony lại bất chợt nghĩ đến hoàng tử Leon cũng có khả năng đang lâm vào tình cảnh tương tự, điều đó khiến ruột gan cô quặn thắt lại và trở nên lo lắng nhiều hơn.
“Về đến xe ngựa rồi, cô chuẩn bị hạ lệnh cho người của mình đi.” Công chúa thở gấp nhắc nhở Jerene khi thấy ánh sáng của lửa trại lập lòe phía trước qua các tán cây.
Lúc cả hai vừa chạy về đến nơi, đã khiến cho Lazorff và hai người cận vệ còn lại tỏ vẻ ngạc nhiên đưa mắt nhìn công chúa lẫn tiểu thư nhà họ. Cả hai cô gái người vẫn còn ướt sũng trong bộ quần áo xốc xếch, có nơi bị thấm ướt lộ cả vùng da nhạy cảm, nhưng vì trời tối và dưới ánh lửa mập mờ nên các cận vệ chỉ thấy họ đang mặc đồ bị ướt với vẻ hốt hoản khi xuất hiện mà thôi.
“Đã có chuyện gì thưa các chủ nhân của tôi?” Lazorff nhanh chóng thoát khỏi tư thế ngồi thoải mái để khụy một chân, cúi đầu chủ động hỏi trước khi Jerene lên tiếng, hai người còn lại cũng làm điều tương tự.
“Có một toán người đang cưỡi ngựa chạy về phía chúng ta với tốc độ khá nhanh. Công chúa nói đó không phải là một băng cướp, vì thế ta đoán rằng, có lẽ đó là binh lính của Ridan xâm lấn lãnh thổ nước ta.” Cô tiểu thư tóc tím nói ngắn gọn, xong lại quay sang Lena. “Bây giờ bọn chúng còn cách chúng ta bao xa thưa công chúa?”
“Tầm hơn ba dặm.” Công chúa trả lời sau vài giây tự lẩm bẩm khi nhìn về hướng khác. “Sẽ rất nhanh thôi, chúng sẽ giáp mặt với chúng ta nếu bây giờ mọi người vẫn không di chuyển.”
“Ngươi nghe thấy rồi chứ Lazorff. Giờ thì hãy xóa hết các dấu tích của chúng ta ở đây đi, và mọi người nhanh chóng lên xe để bắt đầu di chuyển tránh né bọn người kia thôi.” Jerene hạ lệnh, trước khi bị Lena nắm tay kéo về chiếc xe ngựa.
“Vào trong nhanh lên, quần áo ướt kiểu này mà không thay ra sẽ bị cảm lạnh đó. Nhanh chóng thay đồ đi, và cô cũng hãy chuẩn bị tinh thần vì có thể sẽ có ít nhiều sự va chạm trên đường đi đấy.” Công chúa vội vã vừa hối thúc vừa leo lên xe sau cô tiểu thư tóc tím. Rồi cô chợt nhớ ra một điều quan trọng và quay lại nhắc nhở các cận vệ. “À phải rồi. Tôi biết hiện giờ mọi người có lẽ vẫn còn mệt vì đi đường dài. Nhưng bọn chúng dường như ai ai cũng có mang theo khí cụ pháp thuật, vì thế hãy cẩn thận. Tôi và Jerene sẽ ở trong xe hướng dẫn lối đi an toàn cho mọi người.”
“Vâng thưa công chúa.” Lazroff trả lời kính cẩn, chờ cho tiểu thư nhà mình và công chúa đóng cửa xe, rồi mới bắt đầu quay sang hai người còn lại. “Hai ngươi nghe rồi đấy. Dựa theo những gì tiểu thư và công chúa nói, có lẽ quân Ridan thật sự đã xâm phạm vào lãnh thổ đất nước ta rồi. Giờ cả hai hãy mau dập lửa, chuẩn bị khiên che chắn cho chỗ ngồi và cung nỏ để phản kích lúc cần thiết. Chúng ta sẽ mở lối an toàn cho chủ nhân và công chúa.” Dứt lời của người cận vệ thì cả ba cùng nhau hành động.
Trong lúc nhóm người của Lena và Jerene đang vừa bắt đầu kế hoạch thì ở gần đấy, đoàn lính nhà Corbin cũng dần dần đến gần. Tuy là một trong ba thế lực quân đội mạnh ở Ridan, nhưng bản chất binh lính nhà Corbin phần lớn lại hệt như tên chủ bại hoại của chúng. Khi được hành động tự do, chúng không hề do dự gì mà sẽ xông vào một ngôi làng nào đó để cướp bóc và cưỡng hiếp. Bọn chúng không khác gì một băng cướp quy mô lớn được đào tạo bài bản và trang bị vũ trang cả. Tuy nhiên, mọi hành động đó chỉ có nội bộ nhà Corbin biết được, vì bọn chúng sẽ không để cho bất kỳ nhân chứng nào sống sót và phụ nữ thì sẽ bị đem về hầm ngục để làm nô lệ tình dục cho chúng binh sĩ.
Khi nghe được tin tình báo từ đội do thám, thì chúng đã biết nhóm người của công chúa Lena chỉ có năm người. Ngoại trừ công chúa bọn chúng không được phép động chạm thì vẫn còn một người đẹp ở bên cạnh. Chúng đã lên kế hoạch, sau khi giết ba kẻ hộ vệ thì sẽ giam cầm công chúa theo lệnh của Rowan, và cô gái còn lại bọn chúng sẽ thay phiên nhau chăm sóc thật tận tình theo từng nhóm.
Nhưng mà chúng không hề biết rằng, hai cô gái đang được hộ tống kia lại là nhân tố nguy hiểm hơn cả ba người hộ vệ bên cạnh. Chính vì thế mà ba trăm khinh kỵ của nhà Corbin đã khinh thường địch mà chia quân ra các nẽo đường lớn nhỏ để chặn đầu xe ngựa của công chúa. Hơn nữa, bọn chúng cũng e ngại sẽ gây ra động tĩnh lớn nếu cả đoàn tập hợp một chỗ. Như thế sẽ dễ gây sự chú ý cho quân đội Slain ở biên giới. Và trên hết là, chúng không hề muốn đánh động đến con quái vật cao hàng chục mét ở vùng trung lập khi vừa chạy qua lúc nãy. Con quái vật đó đã thiêu rụi hàng chục, hàng trăm, có khi lên đến hàng ngàn sinh vật sống tại thị trấn lẫn quanh đó chỉ nhằm mục đích tăng sức mạnh cho chính nó. Mỗi sinh vật sống khi ngã xuống, thì thân xác sẽ trở thành một phần của con quái vật ấy, và còn linh hồn thì sẽ trở thành nguồn sức mạnh để nó sử dụng.
Nhưng ngay lúc này, Audrey vẫn còn tận hưởng cuộc chiến với sinh vật đó như đang tìm lại cảm giác chiến đấu khi xưa. Anh đã dưỡng thương quá lâu, kể từ lần cuối đụng độ với con quỷ Aenkinel, và giờ chàng hiệp sĩ đang dùng con quái vật khổng lồ trước mặt mình để rèn dũa lại bản thân.
Audrey luôn luôn trực diện đón đầu những khúc xương to nhọn như những chiếc cọc đang hướng về phía mình khi con quái vật ấy phóng ra. Anh cố tình tạo ra nhiều tình thế nguy hiểm đối với bản thân, để ép mình phản xạ lại vào thời khắc nguy cấp. Không những là mấy chiếc cọc to nhọn, mà còn cả các vòng phép phóng ra lửa thường hay tập kích anh ở những góc mù. Nhưng đối với chàng hiệp sĩ, nó chẳng khác gì là bài tập giúp anh làm nóng người.
Với thân hình to lớn của bộ xương từng là tên Lich, rất dễ trở thành mục tiêu lý tưởng để lãnh trọn nhiều đòn tấn công mạnh mẽ hoặc dứt điểm từ Audrey. Lại thêm nó không hề linh hoạt để có thể né tránh các đòn đánh dù chỉ là cơ bản, và chiếc đuôi đầy gai của nó cứ quất lung tung mỗi khi chàng hiệp sĩ vòng ra sau. Trận chiến này hoàn toàn nghiêng về một phía.
“Coi nào, mày sau khi biến thân thành cái thứ to xác ra thì chỉ biết đánh những đòn không hiệu quả từ xa thế này ư?” Audrey nói giọng khiêu khích. “Làm gì với cái thân hình đó đi nào. Đừng nói mày to tướng thế nhưng lại không có sức để tung ra nổi một quả đấm hay gì tương tự như thế nhé.”
Nghe thấy lời giễu cợt của Audrey, bộ xương khổng lồ tức tối hú lên một cách điên tiết. Ngọn lửa trong lòng ngực nó rực cháy càng dữ dội, rồi bao trùm ra toàn cơ thể. Dần dần, ngọn lửa ấy tụ lại trên cánh tay phải của bộ xương, rồi hóa thành một thanh kiếm to bản được lửa bao bọc. Nó vung qua lại vài đường, rồi nhìn xuống Audrey với vẻ tức giận.
“Ngươi... chết!!!” Bộ xương khổng lồ thét lên, đồng thời nhấc hai chân trước lên vung thanh kiếm cao lên hết cỡ rồi vụt mạnh xuống chàng hiệp sĩ không chút khoan nhượng.
“A, ta đang chờ cái này đấy.” Audrey lộ vẻ vui mừng ra mặt. Anh siết chặt tay lại lên chui kiếm, vào tư thế rồi tung ra đòn chém xoáy mãnh liệt khi thanh kiếm của bộ xương khổng lồ đã vào vừa tầm của mình. Lực chém của bộ xương tuy mạnh, nhưng đòn thế cản phá của Audrey lại càng mạnh hơn, nên đã đánh bật thanh kiếm của đối phương tránh gây ra sự phá hủy địa hình. “Ha, có vẻ không có gì khó khăn lắm.” Anh cười cợt khi đã đánh bật ngược lại đòn đánh của đối phương, khiến cho bộ xương khổng lồ phải mất thăng bằng. “Mày biết đấy, mày nên dồn lực vào trọng tâm lúc chém nhiều hơn là cứ huơ lung tung. Giống như cái đòn ta dùng để phản kích đấy, có thế thì mới hiệu quả.”
“Người sống... xấc láo.” Bộ xương khổng lồ lấy lại thế thăng bằng, rồi lại vung thêm một đường bạt ngang rà thấp xuống tầm của Audrey. Chàng hiệp sĩ nhảy lên cao để tránh né, và bộ xương lại tung thêm quả đấm móc từ phía tay trái sang và không thể hụt.
Tuy bị trúng đòn của đối thủ, nhưng Audrey đã kịp thời cuộn mình lại giảm lực tác động lên bản thân, và anh bị đánh bật văng đến một vách núi cách đó không xa. Bộ xương khổng lồ gào lên vui mừng vì đã đánh trúng một cú, nhưng Audrey lại không hề bị suy suyển tí nào. Chàng hiệp sĩ đứng thẳng dậy trên vách núi, giơ ngón tay về phía bộ xương ngoắc lại khiêu khích và đã khiến nó tức tối. Nó lao đi trên bốn chân tạo thành sự rung chuyển trên bề mặt hệt như động đất. Còn thanh kiếm trên tay đã giơ cao quá đầu, khi khoảng cách vừa đủ, nó dứt khoát chém xuống ngọn núi mà Audrey đang đứng.
Đường kiếm của bộ xương khổng lồ lần này tụ lực tốt hơn, ra tay dứt khoát hơn và nhanh hơn. Khi kiếm chém xuống quả núi, thì lưỡi kiếm cắt ngọt như chẻ dưa. Nhưng rồi một tiếng choang chói tai vang lên, lưỡi kiếm của gã khổng lồ đã bị Audrey chặn lại bằng mũi kiếm chỉ với một tay. Tức tối vì đòn đánh hoàn hảo hơn của mình bị cản phá, bộ xương khổng lồ lại thụi thêm một quả đấm xuống chỗ chàng hiệp sĩ đang đứng.
“Nếu mày chỉ có nhiêu đó thì ta nghĩ nên kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này lại đây thôi. Vì ta đã chơi đủ rồi.” Audrey nói với vẻ đắc thắng. Rồi anh nhảy cao lên và đáp xuống trên mu bàn tay trơ xương khi nó vừa đấm hụt vào quả núi.
Anh chạy một mạch dọc theo cánh tay trái của nó được một nửa thì bị cánh tay còn lại tát một đòn văng lên lại nơi cao nhất vách núi. Tuy không bị hề hấn gì, nhưng chàng hiệp sĩ chưa đứng dậy thì lại có thêm một quả chùy gai vụt thẳng vào chỗ anh. Tên xương khổng lồ đã kết hợp vài đòn đánh vì sự khiêu khích của Audrey, và nó chưa hài lòng khi mà chưa giết được anh.
Sau khi giáng một quả chùy gai từ chiếc đuôi, bộ xương khổng lồ dùng lực rút thanh kiếm bị kẹt giữa quả núi ra, khiến cho địa hình mất cân bằng mà tạo thành một vụ sạt lở. Khói bụi bốc lên mù mịt, cây cối bị trốc rễ mà đỗ ào xuống cùng đất đá, tạo thành một mớ hỗn độn. Tên xương khổng lồ lui lại vài bước, tìm kiếm chàng hiệp sĩ ở đâu đó trong đống bụi mịt mờ đang bốc lên dưới chân, rồi nó lại nhìn vào đống đất đá đang rơi xuống trước mặt nhưng vẫn không thấy mục tiêu mình cần tìm ở đâu.
“Khá khen cho sự tiến bộ của mày đấy, nhưng tiếc rằng đã quá trễ rồi.” Tiếng của Audrey vang lên giữa không trung khiến bộ xương khổng lồ phải ngước lên tìm kiếm.
Khi nó ngó lên, thì vừa thấy nhiều đường chém cắt nát những tảng đá hay cây cối đang rơi xuống, và người xuất hiện sau những cú chém đó chính là Audrey. Anh ta chạy và nhảy qua lại với tốc độc cao trên những mặt phẳng mà mình vừa tạo ra lên các vật thể đang rơi tự do. Tên xương khổng lồ bực tức, lửa bốc lên toàn thân và gào lên một tiếng, rồi phóng một loạt gai bằng xương lên để tấn công chàng hiệp sĩ, cũng như phá đi những vật thể mà anh đang đặt chân lên.
Audrey nhếch mép cười, anh giữ thanh kiếm bên hông mình thật chặt, và chỉ rút ra chém mỗi khi những chiếc gai bay đúng quỹ đạo mình chạy xuống. Khi độ cao đã thấp dần, chiếc đuôi của tên xương khổng lồ lại quất ngang nhằm tấn công chàng hiệp sĩ, nhưng rồi anh cũng đã né được khi nhảy qua các vật thể gần đó và tốc độ đã bị chậm lại. Nhân cơ hội đó, tên xương khổng lồ đâm một kiếm vào điểm đáp chân kế tiếp của Audrey, hòng sẽ kết liễu anh ngay tại đó.
Nhưng vì đã chậm một nhịp, nên Audrey có thể nhìn thấu được ý đồ của đối phương. Anh chấp nhận nhảy vào đường kiếm của tên xương khổng lồ đó, và anh rút thanh kiếm bên hông ra chém vào mũi kiếm của đối thủ khi vừa đủ tầm để đẩy mình lên khỏi vùng nguy hiểm, rồi anh đá xuống trên thân kiếm của kẻ địch.
Chớp lấy cơ hội hở sườn của địch. Audrey hạ trọng tâm cơ thể mà phóng từng bước lớn trên thanh kiếm to tướng. Một lần nữa, anh lại rút kiếm ra vung thành nhiều đừng chém tới trước rồi lại tra thanh kiếm về chỗ cũ. Những đường chém ấy đã cắt nát cánh tay phải vẫn còn đang cầm thanh kiếm của tên xương khổng lồ. Nó gào lên trông rất đau đớn khi bật ngữa ra, rồi lại tung quả đấm mốc từ tay trái qua.
Audrey không hề nao núng mà phóng mình lên cánh tay ấy lần nữa. Và khi tiếp đáp, anh ghim thanh kiếm xuống cùng lúc rồi chạy dọc theo cánh tay lên phía vai của bộ xương cắt tay trái ra làm đôi, mặc cho nó nhảy cẫng lên vì đau đớn. Gần tiếp xúc với đỉnh đầu, Audrey lại một kiếm chém bay đi cánh tay còn lại của kẻ thù và nhảy lên trên đỉnh đầu của bộ xương.
Vừa mới đáp xuống, anh phải cúi mình nằm sát xuống để né chiếc đuôi đầy gai vừa vung sượt qua. “Kết thúc rồi, vũng vẫy cũng vô ích thôi.” Audrey nói một cách lạnh nhạt. Rồi anh nhảy một cú xoay người, ghim thanh kiếm vào đỉnh đầu của bộ xương khổng lồ mà chém ghị xuống cắt dọc viên hồng ngọc ở trước trán con quái vật, khiến cho tiếng gào thét chói tai của nó bị bóp méo thành nhiều âm thanh khác nhau.
Thân hình to tướng của bộ xương khổng lồ dần chậm lại mọi cử động, ngọn lửa hừng hực ở lòng ngực nó cũng dần nhỏ dần, và rồi tắt lịm chỉ để lại một bộ xương trơ trọi đã chết đứng và bị cháy đen. Khi Audrey đã nhảy xuống mặt đất, anh tra thanh kiếm lại vị trí cũ vừa xong thì thân xác bộ xương khổng lồ bị rã ra thành nhiều mảnh và đổ ào xuống thành một quả núi nhỏ sau lưng anh. Ngọn lửa của trận chiến cũng dần bị dập tắt theo khi những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi, và ngọn lửa đã tàn phá toàn bộ thị trấn cũng như vùng đất xung quanh đó ở khu trung lập này.
Như thế, cuộc chiến đã kết thúc trong khi Audrey vẫn chưa hề dùng đến vũ khí chuyên dụng của bản thân. Kết hoạch của phía Ridan đã bị thất bại một nửa, đồng thời Audrey cũng đã bị Nữ thần Morrigan nhìn trúng. Nữ thần sẽ đặt ra một thử thách khác cho anh vào lần tới, cho đến khi nào bà ta có được linh hồn của anh thì mọi chuyện mới dừng lại. Còn từ giờ cho đến lúc đó, chàng hiệp sĩ sẽ phải luôn luôn giữ tinh thần của mình trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Vì, thử thách của Nữ thần có thể đến bất cứ lúc nào.
4 Bình luận