Tập 06: Các vương quốc bóng tối.
Chương 123: Truyện cổ tích, đều chứa một phần yếu tố lịch sử.
2 Bình luận - Độ dài: 10,714 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 123: Truyện cổ tích, đều chứa một phần yếu tố lịch sử.
Sáng đó sau buổi vận động nhẹ ngoài bờ suối cùng Jerene, tôi và cô ta đều ba chân bốn cẳng lẻn về trại tập trung sau tiếng còi hiệu, như bao kẻ đến muộn khác vì ngủ nướng. Vì là buổi cuối cùng của chuyến đi nên sáng nay các giáo viên hộ tống đã nới giờ nghỉ ngơi cho cả đoàn thêm được một chút. Tất nhiên, việc trì trễ này không làm chậm lịch trình đã định sẵn trước đó. Vào đúng vào tám giờ sáng, đoàn chúng tôi đã lăng bánh tới được trước cổng làng Elf.
Tôi đã tường tưởng tượng ra rất nhiều kiểu kiến trúc của người Elf thông qua những bộ phim hay truyện đã xem trước đây. Nào là nhà ở trên cây, hay những hốc đá được đào sâu xuống lòng đất, hay bình thường nhất cũng là những ngôi nhà từ các gốc cây to được dựng lên bởi phép thuật. Nhưng khi chứng kiến tận mắt ngôi làng Elf tại thế giới này, nó đã bẻ gãy trí tưởng tượng của tôi.
Quanh ngôi làng là bãi cỏ thoáng đảng, có lác đác đây đó một vài mẫu tàn tích của mấy ngôi nhà. Những tàn tích này không khác gì kiến trúc của Hy Lạp cả. Với những cây trụ ngổn ngang đổ vỡ thành từng khúc, cùng những hàng dọc chân tường trơ trọi nhẵn nhụi vì thời gian. Toàn bộ ngôi làng hoàn toàn tiêu điều không hề có dấu hiệu của sự sống bởi một màu trắng tro bao trùm lên toàn bộ nhà cửa đổ nát, như thể nó đã từng trải qua một trận thiên tai vậy.
Duy chỉ có vài căn chòi mái vòm ở gần một cái cây to ngất ngưỡng là còn nguyên vẹn, và cái cây đó to đến độ các nhánh bao rợp cả một vùng trời, và được in bóng trên mặt đất hết cả phần tàn tích. Và lấp ló trên đỉnh các nhánh cây, đó là một vùng đất lơ lửng trên không. Nếu tôi nhìn không lầm thì nó đang bay ở giữa một cái hồ vô cùng rộng. Không nhầm vào đâu được, đó chắc chắn là làng Elf hiện tại mà ngài Drikiyan đã nhắc đến rồi.
Một ngôi làng lơ lửng trên không nhờ vào sức mạnh của cây Thánh Mẫu, mà cây Thánh Mẫu đó chính là cái cây to tổ chảng trước mắt chúng tôi. Cái cây ấy tuy lớn, nhưng từ đâu mà nó lại có thể khiến cả một vùng đất trôi nổi trên không như thế được? Một sức mạnh thần kỳ không thể lý giải được.
“Nhìn kìa mọi người! Ở gần dưới góc cây to đằng kia. Chúng thật sự là Unicorn đấy.” Một người ở trong đoàn xe chúng tôi la toáng lên với vẻ thích thú khi thò đầu ra cửa sổ xe ngựa. Điều đó khiến cho cả đám học viên khác trên xe chúng tôi nhao nhao lên ngó về phía ngoài một loạt.
“Đó là sinh vật trong truyền thuyết không dễ gì thấy được dù chỉ một con. Nhưng nhìn mà xem, ở đây có cả một đàn.” Một học viên khác lại thốt lên đầy kinh ngạc.
“Khó tin thật, nhưng hình như chúng hơi nhỏ con thì phải. Có thể nói là nhỏ hơn cả một con ngựa kéo xe nữa. Lena, lại đây xem đi nè, bọn chúng hệt như mấy con ngựa non vậy ấy.” Linda háo hức réo gọi tôi khi đang kè chặt cô bạn Natalia cạnh cô ấy cùng hưởng ứng đám đông.
Linda, Natalia, Jerene và tôi là những người cùng nhóm được ngồi chung một xe từ lúc khởi hành. Mà trên chuyến xe này cô nàng ngoại cỡ Cindy và cô gái e thẹn Dolly đã không được sắp cùng nhóm với chúng tôi, có lẽ hai cô nàng ấy ngồi ở mấy xe phía sau rồi.
“Các cậu cứ từ từ ngắm chúng đi, lát nữa tớ sẽ xem sau.” Tôi đáp trả lại cô bạn của mình vì tôi hơi ngại chen chúc với mấy học viên khác để có góc nhìn đẹp. Nói cách khác, mọi người thừa biết tôi là công chúa rồi, nên việc đám con trai nhường chỗ đẹp cho tôi không phải là không thể. Nhưng tôi ngại phải làm vậy, chưa kể mấy học viên nữ khác sẽ nhìn tôi bằng một con mắt đố kỵ cho xem. “Cô không đi xem Unicorn à Jerene?” Tôi quay sang hỏi cô tiểu thư đang ngồi im cạnh mình.
“Xin thôi, mấy con ngựa ấy tôi cũng đã thấy ở khu rừng của ông ta rồi, chúng lớn hơn mấy con ngoài kia nhiều.” Jerene trả lời nhỏ giọng, và tôi cũng biết rằng khu rừng mà cô ta nói chính là Thế Giới của Thần Cernunnos.
“Quả thật vậy.” Tôi cũng đồng tình. “Có lẽ như sau chuyến đi đó thì những sinh vật kỳ lạ trong rừng không còn làm chúng ta ngạc nhiên nữa thì phải.”
“Lại chẳng. Công chúa cứ nghĩ xem, xuyên suốt mấy ngày qua trong rừng Elf có con sâu nào to bằng cái xe ngựa không? Hay có loài sơn dương nào đi bằng hai chân cao hơn hai mét biết dùng giáo không? Hoặc những linh hồn trong suốt biết bay lượn của gió hoặc của nước, chúng ta có thấy những thứ đó ở khu rừng vừa rồi không?” Cô ấy hỏi một loạt, rồi cũng tự trả lời. “Hoàn toàn không đúng không. Thế thì chỉ mấy con Unicorn sừng còn chưa nhú hết làm sao có thể khiến chúng ta ngạc nhiên được.”
“Trông cô có vẻ thất vọng quá nhỉ?” Tôi cười khổ khi Jerene tỏ ra hậm hực.
“Tôi không có thất vọng. Chẳng qua hồi nhỏ tôi nghe người ta nói rừng Elf là một nơi có đầy sinh vật màu nhiệm. Giờ được chứng kiến rồi thì thấy hoàn toàn giả dối nên hụt hẫng tí thôi.” Cô nàng bào chữa nhưng vẫn không thể giấu đi được nét mặt hậm hực. Tôi nghĩ có lẽ cô ta tưởng bản thân bị người ta bịp nên mới thấy thất vọng như thế.
“Thế này nhé, cô hãy đặt bản thân mình vào tình cảnh chưa từng lạc vào khu rừng của Thần Cernunnos đi, rồi cô nghĩ đến cảnh lần đầu thấy bọn Unicorn thì sẽ có cảm giác như nào?” Tôi nhỏ nhẹ rỉ tai cô ta, để cô nàng có thể hình dung và tìm lại cái cảm giác lần đầu chứng kiến thứ không tưởng với bản thân. Chừng giây lát, tôi thấy cơ mặt của Jerene giãn ra không còn cau có nữa thì lại rỉ tai tiếp. “Đúng thế, chúng thật sự là những sinh vật màu nhiệm như lời người ta thường kể phải không. Thế thì có gì phải thất vọng khi cái khu rừng này không bằng một phần trăm khu rừng của ngài Cernunnos?”
“Ừm ừm, công chúa nói có lý.” Cô nàng tóc tím gật gù. “Tôi còn nhớ là nếu con gái tiếp xúc gần với Unicorn, thì chúng sẽ rất thân thiện với những ai còn là trinh nữ. Hay là lát nữa xuống xe chúng ta tới gần chúng thử đi, xem lời đồn có phải thật không.”
“Cô thích bị ăn đấm không?” Tôi giơ nắm tay ra trước mặt cô ta nhỏ giọng đe dọa. “Cô thừa biết tôi là hàng đã khui rồi còn dám kêu tôi tới gần Unicorn trước mặt đám đông hả?”
“Sơ ý, là tôi sơ ý thôi mà công chúa.” Jerene cười xòa cho qua chuyện, rồi đột nhiên cô ấy chuyển chủ đề. “Mà, hồi sớm ngoài bờ suối công chúa có hỏi tôi về hoàng tộc Eden xứ Elmoreden có phải không?”
“Ừ phải, cô nhớ gì rồi hả?” Tôi thôi giọng đe dọa, bắt đầu chăm chú những gì cô nàng này sắp nói.
“Vừa nãy nhắc tới vụ Unicorn nên tôi mới nhớ. Xứ Elmoreden cũng không khác gì những lời ví von về một xứ thần tiên trong truyện cổ tích. Và, thật vậy, cái xứ sở ấy tôi nhớ là đã từng nghe ở một câu truyện cổ tích nào đó lúc nhỏ rồi. Tên nó là... gì nhỉ?” Jerene nghiêng đầu chau mày cố nhớ về cái tựa truyện, rồi cô ta nhanh chóng bỏ cuộc mà tiếp lời. “Bỏ qua đi, tôi quên mất cái tựa rồi. Nhưng trên thực tế, nó chỉ là một vùng đất trong trí tưởng tượng của tác giả viết ra quyển truyện đó thôi. Có lẽ hoàng tộc Eden mà công chúa nói cũng vậy.”
“Cô nói đó là sản phẩm tưởng tượng chỉ có trong truyện cổ tích? Thế còn mấy con Unicorn ngoài kìa thì sao? Chúng cũng từng là sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc cũng thông qua lời kể của những người du mục đấy thôi. Nhưng nhìn xem, chúng thật sự tồn tại và đang nhởn nhơ ngoài kia kìa.” Vừa nói, tôi vừa hất ánh mắt về phía bọn kỳ lân ở ngoài xe, và thấy được sự lung lây trong ánh mắt của Jerene. Chắc chắn cô nàng đang suy xét lại những gì bản thân từng được nghe kể.
“Vậy... từ đâu mà công chúa lại biết về hoàng tộc Eden hay xứ Elmoreden, được nghe kể từ ai à?” Cô nàng hỏi khẽ, ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc như đang vào vấn đề quan trọng.
“Nếu tôi nói... đó là do đích thân hoàng tử của Elmoreden nói cho tôi biết thì cô có tin không?” Tôi nói nhỏ với Jerene và tỏ thái độ dè chừng với những người xung quanh trên xe, dù sự chú ý của tất cả vẫn đang dồn vào hết những con Unicorn ngoài kia.
“Nếu là lời từ miệng người khác thì tôi sẽ thẳng thừng cười nhạo và sẽ bác bỏ điều phi lý ấy ngay. Nhưng, nếu là do công chúa nói thì tôi cần cân nhắc lại.” Jerene ngồi nhích lại gần tôi, mắt dáo dác nhìn quanh rồi thì thầm. “Hãy kể cho tôi nghe về vị hoàng tử mà công chúa nói đi. Theo lý thì đáng lẽ những thứ như Elmoreden hay hoàng tộc Eden gì đó hoàn toàn không thể nào tồn tại được.”
“Tất cả học viên lưu ý. Đoàn xe chúng ta đã đi hết đường cái ngoài làng tộc Elf rồi, vì thế mọi người sẽ xuống xe và đi bộ tiếp đoạn còn lại.” Tiếng thông báo của thầy Medici vang to lên hệt như đang nói bằng loa phóng thanh vậy, nhưng tôi biết đó chì là một loại phép thuật truyền âm thường được các giáo viên sử dụng khi phát biểu ở nhà bầu dục tại học viện. “Cần lưu ý, mọi người không được tự ý tách lẻ khỏi đoàn và cũng nghiêm cấm đến gần những con Unicorn. Hãy đi theo các giáo viên hướng dẫn khác, họ sẽ chỉ cho các em cách vào làng Elf.”
Sau tiếng thông báo thì toàn bộ học viên ồ lên reo hò trở nên hào hứng vì cuối cùng cũng đến nơi. Hệt như những đứa trẻ được tham gia vào các chuyến đi cắm trại hè của trường, ai nấy cũng hí hửng chuẩn bị lại túi đồ của mình và vào trạng thái sẵn sàng xuống xe bất kỳ lúc nào. Khi thấy Linda và Natalia quay về chỗ ngồi thì tôi vội nói với Jerene. “Lát nữa xuống xe rồi tôi sẽ kể chi tiết cho cô, còn giờ kiểm tra túi xách đi rồi chuẩn bị cuốc bộ.”
Không giống với những nhóm khác phải vác theo trên lưng những cái túi to kềnh càng, với phần giữa rỗng tuếch không vách ngăn để thồn đủ thứ đồ và hai túi nhỏ bên hông lại chứa đầy giấy cuộn cùng những vật phẩm linh tinh. Thành viên nhóm của tôi điều được mang những cái ba lô được cải tiến theo hình mẫu tân thời tiện dụng nhờ vào Toshiro. Anh chàng đó đang đem những thứ ở thế giới hiện đại dần áp dụng vào đời sống ở đây. Nhờ mang mấy cái ba lô gọn gàng này, chúng tôi không cần phải lo va quẹt phải ai khi đi lại, hoặc bị kẹt khi đi qua ngóc ngách nào đó trong lúc thám hiểm.
Khi xe dừng hẳn thì cũng là lúc đám học viên chúng tôi lục đục xuống dần dần, tôi cũng không ngoại lệ. Không khí ở chỗ này thật mát mẻ dễ chịu, hệt như đang ở cạnh thác nước vậy. Lại thêm được bóng râm của cây Thánh Mẫu đã bao trùm hết bãi cỏ gần đường cái nữa, không mát mẻ cũng không được.
Với sự xuất hiện của chúng tôi mỗi lúc một đông, lũ Unicorn đã bắt đầu cảnh giác và lui về phía gốc cây nhiều hơn. Chúng trông có vẻ nhát, nhưng cũng không kém phần hiếu kỳ với một số con dạn mình bước lên trước chăm chú nhìn về phía đoàn người lạ. Đám học viên khác lại rất háo hức vì đã được tiếp cận gần hơn với bọn kỳ lân, và cũng mang vẻ mặt đầy tiếc nuối vì không thể đến bên cạnh để chạm vào chúng bởi lệnh cấm vừa được thông báo ban nãy.
Nhưng, cũng nhờ vào cái lệnh cấm ấy mà tôi mới né được bọn ngựa một sừng này. Như thế sẽ không ai biết chuyện công chúa của đất nước họ không còn trong trắng. Sau cái sự cố đầu năm ở học viện, đám con gái luôn thần tượng tôi như là một hình ảnh người con gái mẫu mực đối lập với cô gái ăn chơi Jerene. Vào phương diện tiệc tùng ngoại giao thì Jerene rất sành sỏi và rất biết cách chiêu đãi mọi người. Cô ấy là một người rất dạn mình trong việc tiếp xúc và khéo ăn nói. Nhiều người còn cho rằng, Jerene cũng rất giỏi trong việc giường chiếu khi ở riêng.
Hoàn toàn trái ngược với Jerene, trong mắt mọi người, tôi là một cô công chúa dè dặt rụt rè ngại giao tiếp với những người khác giới. Là một hình mẫu con gái đoan trang hiền thục, biết lễ nghi và luôn giữ khoảng cách với mọi người con trai khác nhưng lại rất dễ thân thiết với bọn con gái ở học viện. Đó là điểm nổi trội của tôi với toàn bộ học viên. Vì thế tôi có số lượng người hâm mộ mình cũng không kém gì Jerene, kể cả nam lẫn nữ. Đặc biệt là khi tôi và Jerene cứ dính lấy nhau suốt từ sáng đến tối và cũng dần thay đổi được một vài tật xấu ở cô ấy, càng khiến cho người hâm mộ của cả hai lại có thêm chủ đề bàn tán nhiều hơn về thần tượng của họ.
Nhưng, có mấy ai biết được sự thật đằng sau nó lại tréo ngoe với thực tế. Jerene dạn mình tiếp xúc nói chuyện với đám con trai khác là vì cô ấy muốn hoàng tử Leon để ý đến mình. Còn tôi tránh tiếp xúc với bọn con trai là vì sợ Audrey sẽ ghen. Jerene thường đứng ra tổ chức, cũng là tâm điểm của nhiều buổi tiệc tùng là muốn khẳng định vị thế của mình với anh hai tôi rằng, sẽ không có cô gái nào thích hợp đứng cạnh hoàng tử hơn là cô ta. Trái lại, tôi không muốn tham gia tiệc tùng nhiều vì sợ phải trở thành tâm điểm của buổi tiệc, cũng như không cần phải tham gia vào những buổi ngoại giao không cần thiết như thế khi tôi đã có Audrey bên cạnh.
Thêm một điểm nổi trội nữa. Jerene là người con gái có bộ óc sắc bén hơn nhiều so với mấy đứa con trai quý tộc khác, vì ở tuổi mười bảy mười tám này cô ấy đã có khả năng kinh doanh, nắm quyền chỉ huy gia tộc thay cha mình khi ông đang bận công tác ở nước ngoài. Trong khi đó, cô công chúa như tôi vẫn còn chưa xé được cái kén nhung lụa để giúp vua cha giải quyết vấn đề chính sự dù chỉ một tí ti, cũng như chẳng có tài năng thiên bẩm làm ăn gì luôn.
Đặc biệt, tuy bề ngoài Jerene hệt như một cô gái làng chơi thân dính đầy bụi trần, nhưng cô ta vẫn còn là một xử nữ chưa từng nếm mùi đàn ông một lần nào. Còn tôi, với vẻ ngoài trong sáng thánh thiện trong mắt bao người, trên thực tế thì đã có kinh nghiệm giường chiếu không chỉ một lần. Khi tôi và cô ấy đứng gần nhau ở trước mặt bao nhiêu người, quả thật đúng là hai mặt đối lập, nhưng vị trí cả hai phải đổi lại cho nhau thì mới đúng.
“Nào nào, các học viên làm ơn đừng tự ý tách ra và ngừng trầm trồ về đàn Unicorn đi. Chúng ta đến đây là để tiến hành bài tập kiểm tra thực tế, đừng để vẻ đẹp ở nơi đây làm quên đi mục đích ban đầu của các em. Và giờ thì hãy tìm thành viên của nhóm mình đi, rồi đến vị trí của cô Amanda và Lea đằng kia để được hướng dẫn lên làng Elf.” Vừa xuống xe thì tôi đã nghe thầy Medici liên mồm phóng thanh hướng dẫn cả đoàn.
Học viên tuy đông, nhưng giáo viên hướng dẫn thì lại ít, chỉ có thầy Medici, cô Amanada, cô Lea là những giáo viên trực thuộc của học viện đi theo đoàn. Còn anh Leon và thầy Klein đã đến làng Elf từ trước để trao đổi với người ở đó, sắp xếp nơi ăn chốn ở cho các học viên lẫn đoàn bảo hộ đi theo. Nói trắng ra thì, người của đoàn bảo hộ được dẫn đầu bởi ngài Drikiyan và ngài Sedrick cũng có giúp đỡ thầy Medici quán xuyến học viên khá nhiều. Nhưng những thành viên ấy không thuộc chuyên môn như thầy Medici, nên không thể giúp gì nhiều trong trường hợp này.
“Lena! Công chúa Lena! Ở đây này!” Chất giọng lanh lảnh của Cindy gọi tôi từ phía sau vang vọng át đi cả tiếng hướng dẫn của thầy Medici. Ngoái nhìn thì cô ấy còn cách tôi khá xa đấy, nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra dáng người quá khổ của cô ta giữa đám đông, và theo sát bên cạnh Cindy là Dolly đang vẫy tay về phía chúng tôi.
“Vậy là nhóm chúng ta đủ người rồi.” Tôi thì thầm và cười mỉm, rồi quay sang ba thành viên còn lại nói. “Mọi người, sau khi bắt đầu kiểm tra, nếu giữa chừng trận chiến vắng mặt tôi thì Jerene sẽ chỉ huy nhóm, tất cả phải nghe theo lệnh cô ấy nhé.” Tôi liền quay sang Jerene tiếp lời. “Còn cô, Jerene, trọng trách nhóm phó là phải đặt an toàn của mọi người lên trên cùng hết đó nha. Nhất là Natalia, cô ấy là một người không có năng khiếu điều khiển nguyên tố hệ, lẫn không có phép thuật. Vì thế cô hãy để mắt đến cô ấy nhiều chút giúp tôi.”
“Này Lena, sao cậu nói cứ như là trong quá trình kiểm tra cậu sẽ tách nhóm đi lẻ vậy?” Linda hỏi xen vào, hai mắt nheo lại trông không được vui cho lắm.
“À thì, tớ đang nói đến lúc cả nhóm đã vào pháo đài Elf đấy.” Tôi cười gượng tìm lời giải thích sao cho hợp lý, vì mới nhận ra rằng trừ Jerene biết được sự thật ra thì những thành viên còn lại trong nhóm chưa được tôi nói rõ về nguyên do vì sao tôi cần phải vào nơi tận cùng của pháo đài một mình. “Tớ nhận được một nhiệm vụ cá nhân phải vào sâu bên trong để điều tra một vài vấn đề. Nhiệm vụ này do thầy Klein ủy thác, nên tớ không thể kéo thêm nhiều người đi cùng.”
“Nhiệm vụ kiểu gì mà lại không thể để bọn tớ theo trợ giúp? Chúng ta là bạn mà, lại cùng một nhóm nữa. Nhiệm vụ sẽ dễ hoàn thành hơn khi có nhiều người trợ giúp mà.” Linda bày tỏ quan điểm của cô ấy với cách giải thích vô cùng hợp lý nhưng lại đầy ngây ngô khiến người khác muốn bật cười. Nhưng tôi cũng rất cảm kích vì ý tốt của cô nàng này.
“E hèm, thế này nhé.” Tôi sửa giọng, bắt đầu nghiêm túc giải thích cho Linda hiểu. “Thật ra cái nhiệm vụ này là do cha tớ đề xuất ra để kiểm tra khả năng của cá nhân tớ. Để hoàn thành, tớ phải lấy được vật chứng nhận đã được giấu ở nơi tận cùng trong pháo đài Elf. Vì thế tớ không thể ăn gian bằng cách nhờ vào sự trợ giúp của người khác được. Cậu và các thành viên khác trong nhóm hãy hiểu và thông cảm cho nhé. Không phải là tớ không cần sự trợ giúp của mọi người đâu, mà tại vì đây là điều kiện bắt buộc.”
“Này chuyện gì thế, sao mới xuống xe mà đã mặt mũi đã bí xị rồi? Bộ bữa sáng ăn không tiêu à Linda?” Cindy hỏi với thái độ thiện chí khi vừa mới tiến tới gần chúng tôi. Cô nàng ngoại cỡ này chưa nắm được tình hình.
“Không phải, mà cũng không có gì.” Linda trả lời vẻ cam chịu. “Chỉ là nhà vua ra một đề kiểm tra riêng cho con gái của ông ấy ở nơi tận cùng của pháo đài Elf, và thành viên trong nhóm như chúng ta cũng không được phép giúp đỡ. Đây là một bài kiểm tra mang tính nội bộ hoàng tộc đấy.” Giọng cô nàng tóc hung này nghe đầy mùi chua chát, có vẻ như không thể góp sức giúp tôi nên cô ta đành quay sang chê trách cách làm của cha tôi cho hả giận.
Cơ mà thực tế thì cha tôi chả ra đề kiểm tra cá nhân gì cả, tất cả chỉ là do tôi bịa ra mà thôi. Cuối cùng thì cha tôi lại là người bị chê bai vô cớ. Con xin lỗi, cha già kính yêu.
“Có thế nữa à? Sao cha cậu khắt khe quá vậy Lena?” Cindy quay sang hỏi tôi liền, hoàn toàn tin vào lời của Linda. “Nếu bài kiểm tra cá nhân của cậu khó quá thì bọn mình lén giúp có được không? Dù sao thì bên trong pháo đài đâu có ai giám sát chúng ta đâu phải không nào?” Cô ấy vừa nói, rồi nhìn mọi người xung quanh như tìm sự đồng tình.
“Cindy nói có lý đấy. Ở trong pháo đài chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm mà chúng ta không thể lường trức được, và cũng sẽ không có ai rảnh rỗi mà đi vào đấy để giám sát công chúa làm bài kiểm tra. Vì thế cả nhóm cùng nhau giúp Lena chắc chắn sẽ không có ai biết đâu.” Dolly đồng ý với cách suy nghĩ của cô nàng ngoại cỡ, và cũng phân tích luôn kẽ hở của vấn đề.
“Phải nhỉ, hai cậu nói có lý.” Mắt Linda sáng rực lên. “Trong pháo đài đó chắc chắn sẽ không ai giám sát chúng ta, vậy cả nhóm cứ theo giúp đỡ công chúa đến nơi tận cùng của pháo đài là được rồi. Đến lúc đó chẳng có ai biết được Lena hoàn thành nhiệm vụ là nhờ vào cả nhóm hay tự thân một mình làm cả. Quyết định như thế đi.”
“Này này các cô gái tỉnh bơ.” Cuối cùng Jerene cũng mở lời. “Bộ các cô nghĩ nhà vua đưa ra đề thi mà chẳng có ai làm giám sát viên trong suốt quá trình đó à? Nên nhớ đó là vua Richard đó, ông sẽ không cho phép có sự gian lận ở đây đâu.” Cô nàng ngừng giây lát để quan sát sắc mặt mọi người. Khi thấy nhóm của Linda tỏ vẻ chưa tin tưởng lắm, cũng như cũng có lời thì thầm không thể nào thốt ra từ miệng họ thì cô nàng tóc tím lại cao giọng. “Nên nhớ, những người tài bên cạnh nhà vua có rất nhiều. Chỉ cần tùy tiện lựa một người thôi cũng đã có thể tự thân một mình đi đến cuối cái pháo đài đầy rẫy nguy hiểm kia mà chẳng để lại chút dấu vết gì. Người đó có thể ẩn thân bất cứ nơi nào để giám sát công chúa, cũng như sẽ can thiệp vào quá trình kiểm tra nếu công chúa gặp sự cố hay có người cố tình giúp đỡ. Tôi nói đến đây rồi, mọi người có hiểu chưa? Việc lo lắng cho công chúa của mọi người là hoàn toàn dư thừa. Chưa kể sẽ có khả năng người giám sát bải kiểm tra cá nhân của công chúa có thể sẽ do đích thân thầy Klein phụ trách. Vì thế, tất cả hãy quên cái ý nghĩ vừa rồi đi nhé.”
“Lời của Jerene nói có thật không vậy Lena?” Dolly hỏi, vẻ mặt có vẻ hoang mang.
“Thật chứ. Nhà của Jerene cũng là một gia tộc thường xuyên qua lại với hoàng tộc nên mấy thông tin này cô ấy thừa biết, vì thế sắc mặt cô ta đâu có tỏ ra lo lắng gì đâu thấy chưa.” Nhờ cô nàng tóc tím nói đỡ, tôi liền hùa theo ý tưởng của cô ấy mà không cần phải suy nghĩ thêm. “Hơn nữa, bài kiểm tra này chỉ mang tính thử thách thôi, chứ không có nguy hiểm gì đâu nên các cậu yên tâm. Nếu mọi người mà đi theo nữa thì không khéo tớ sẽ bị phâm tâm cho mà xem.”
“Ừm... nếu như cậu đã nói vậy, thế thì thôi vậy.” Linda bắt đầu hạ họng, không còn hậm hực như lúc nãy nữa. “Thế thì khi cậu vắng mặt, bọn tớ sẽ cố phối hợp dưới sự chỉ đạo của Jerene. Đảm bảo nhóm chúng ta sẽ làm tốt bài kiểm tra này, như thế sẽ không uổng vốn liếng mà hai người đã bỏ ra cho nhóm.”
“Ừ, nói được thì phải làm được nhé.” Tôi thở phào vì cuối cùng cũng đã qua chuyện, đồng thời cũng giục mọi người. “Còn giờ thì nên tập trung tới chỗ cô Amanda đi. Mấy nhóm khác đã tụ tập lại đầy đủ và cũng đã lên làng Elf trước rồi kìa. Còn không nhanh chân là sẽ bỏ lỡ phần giới thiệu và giải thích về vùng đất này đấy.”
Xong chuyện giải thích về lý do tôi tách nhóm, cả đám cùng kéo nhau tới chỗ giáo viên Amanda để được hướng dẫn đi lên làng Elf. Cái bà giáo viên tóc vàng hoe này chính là cái bà chị đồng tính thích trêu ghẹo tôi từ hôi đầu năm học và cũng là người giám sát kiêm vệ sĩ của tôi ở ký túc xá. Bà Amanda, Lea, và cả bà chị bán thiết bị quân trang Daisy, cả ba đều cùng một giuộc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy bà chị ấy có hay động tay động chân vơi tôi mỗi tối nhưng vẫn chăm sóc tôi rất tốt. Vừa giúp giặt giũ chăn mền quần áo, lại biết nấu ăn nữa, tuy tay nghề dở tệ nhưng vẫn ở mức chấp nhận được.
Khi thấy nhóm bọn tôi tiến tới, bà chị Amanda vội hô lên. “Nào nào các học viên, nhường chuyến này cho nhóm của công chúa nhé. Các trưởng lão tộc Elf có chuyện cần bàn riêng với họ. Các em thông cảm đi chuyến sau nhé, tiện thể tranh thủ thời gian chiêm ngưỡng quang cảnh nơi đây đi, sau này sẽ khó có dịp được tận mắt nhìn ngắm những nơi đẹp đẽ thế này đấy.” Bà ấy liên mồm liền tay đẩy mấy nhóm học viên trước xuống khỏi chiếc bệ đá bát giác, rồi vẫy tay mời gọi bọn tôi.
Kẻ đến sau như tôi cảm thấy bản thân mình khá nhục nhã khi phải cướp lượt đi của người đến trước. Điều này khiến tôi không thoải mái và ngại phải bước lên trước mặt mọi người.
“Nào Lena, nhanh lên đi nào. Các bô lão người Elf đang chờ em trên đó đấy.” Bà chị Amanda giục lần nữa, giọng nghe có vẻ hối hả.
Trước sự thúc giục của chị Amanda, tôi vội quay về phía toàn thể học viên khom người nói lớn. “Xin lỗi mọi người vì tôi đã chen hàng, nhưng vì đang có việc gấp nên tôi xin phép được đi trước. Cám ơn các bạn đã nhường chuyến này cho tôi.” Dứt lời xong, tôi để ý biểu cảm của mọi người một lượt. Tôi nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán, có lẽ là theo mặt tiêu cực vì người hoàng tộc như tôi mà lại đi chen hàng với người khác thì thật đáng xấu hổ.
Tầm mươi giây sau có vài tiếng nói cất lên nhường cho nhóm tôi đi trước và cũng không bận tâm lắm về việc đi trước sau. Một vài người còn nói được nhường chuyến đi của họ cho tôi và Jerene là niềm vinh hạnh của họ. Câu nói ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ người mà cũng thấy cực kỳ xấu hổ. Tôi vừa rối rít xin lỗi vừa cám ơn tất cả lần nữa rồi nhanh chóng kéo nhóm của mình lên bệ bát giác trước khi bản thân có thể chết vì ngượng.
Khi nhóm sáu người chúng tôi ổn định xong thì bà chị tóc vàng hoe khởi động một chiếc cột trông như là công tắc ở trung tâm bệ. Ngay tức thì, phần bệ bát giác bay lên không trung và tiến gần tới vùng đất lơ lửng trên không của làng Elf. Tôi khá ngạc nhiên là vì cái bệ này nó hệt như là một cái thang máy vậy. Tuy đi kiểu hày có hơi sợ vì không có gì che chắn, nhưng càng đi lên thì khung cảnh càng đẹp.
Tôi là ngạc nhiên, còn các thành viên còn lại trong nhóm thì đều tỏ ra vừa mừng vừa sợ vì lần đầu được chứng kiến một phép lạ thế này, kể cả Jerene cũng không ngoại lệ nhưng cô nàng đã giấu được vẻ lo sợ không hiện rõ ra mặt. Trong lúc chiếc bệ bát giác còn chậm rãi lên cao dần, thì ai nấy cũng nắm chặt lấy nhau trụ mình xuống và nhích từ từ ra phần rìa, ngóng cổ cao hết cỡ để nhìn ra xa. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất trong đời của mọi người có thể ngắm cảnh trên cao kiểu này.
“Em rụt rè quá đấy Lena.” Bà chị Amanda cất tiếng khi còn mỗi tôi đứng cạnh chị ấy ở chỗ trung tâm. “Thái độ lúc nãy em xin lỗi đám học viên kia có thể làm chúng thích mê thích mệt đấy biết không? Cái biểu cảm e ngại, thẹn thùng, lại còn xấu hổ với mắc cở nữa. Ôi! Những biểu cảm ấy đáng yếu ấy lẽ ra em chỉ nên bộc lộ ra khi có mỗi mình chị thôi chứ, sao lại lộ ra trước cả đám con trai kia làm gì?”
“Xin chị, dừng lại giùm em.” Tôi đưa bàn tay lên chắn bà Amanda lại trước khi mặt bả kịp cạ vào tôi. “Những ngày ở ký túc xá, không có ngày nào là chị giống người sống trên mặt đất cả. Ngày nào cũng bắt em diện đồ ngủ dễ thương rồi làm mấy cái biểu cảm như nãy chị vừa nói. Để chi vậy? Bộ chị nghiện những bé gái tỏ ra yếu đuối trong đồ ngủ màu hồng phấn à?”
“Em phải làm như thế thì chị mới có được động lực và cảm giác bản thân đang phải cố hết sức để bảo vệ một tạo tác quý giá chứ. Chứ đằng này ngày nào em thấy chị rồi cũng làm mặt lạnh mặt nhạt lãng tránh như quái vật thì sao chị có được niềm vui khi làm nhiệm vụ bảo vệ em đây? Không lẽ em hết dễ thương rồi sao?” Chị ấy bắt đầu bù lu bù loa hệt như một đứa con nít đang vòi quà vậy, và tôi cũng đã quen với cảnh bà già này mè nheo rồi. Những ngày đầu năm học, khi chị ấy đến ở cùng thì tôi còn bị dính chiêu này mà miễn cưỡng tỏ ra dễ thương và ăn bận theo sở thích của chị ấy. Nhưng sau này thì biết rồi nên tôi phớ lờ luôn, và giờ cũng vậy.
Điểm khiến tôi để ý hiện giờ đó chính là cây Thánh Mẫu ở dưới kia. Tôi rất tò mò, vì sao cái cây ấy lại có sức mạnh đưa cả một vùng đất lên trời, và cả cái thang máy bát giác ngoài trời này nữa. Tôi cá rằng nó có thể lên xuống khi bật công tắc là nhờ vào sức mạnh của cây Thánh Mẫu, nhưng nguyên lý như thế nào thì vẫn chưa rõ.
Phớt lờ mọi hành động của bà mè nheo bên cạnh, tôi chăm chú quan sát cái cây to vĩ đại. Tốc độ của bệ đá đưa chúng tôi lên cũng khá chậm nên cũng có thể thư thả kỹ lưỡng nhìn cái cây từ dưới kên trên từng chút một. Khi đứng từ phía trên này nhìn xuống thì tôi mới biết cây Thánh Mẫu nằm ở trên một mô đất nhô ra gần bờ hồ. Điều kỳ diệu ở đây là, nước từ cái hồ lại chảy ngược lên vùng đất lõm của gốc cây và dường như chúng đang được hút ngược lên trên ngọn trực tiếp. Bởi vì khi nhìn ngang tầm mắt, tôi thấy rất nhiều thứ lấp lánh hệt như những giọt nước lơ lửng giữa không trung, và phần lớn thứ lấp lánh ấy lại bám vào thân của cây Thánh Mẫu khiến cho phần thân cây óng ánh hơn rất nhiều so với những loại cây thông thường.
Nói vậy thì, cây Thánh Mẫu có sức mạnh đảo ngược trọng lực sao? Nếu đúng là vậy thì việc làng Elf bay trên không trung cũng không phải là không được. Nhưng, tôi vẫn còn tò mò nguồn sức mạnh của nó, cũng như việc cái thang máy này làm sao có thể vận hành được một cách độc lập với vùng đất trên kia.
Nếu dùng giác quan cảm nhận dòng năng lượng, thì tôi có thể thấy được cây Thánh Mẫu hoàn toàn không có năng lượng như con người hay các vật thể tự nhiên khác. Chi biết là, những nguồn năng lượng từ thiên nhiên đang tự chảy theo sức hút của cây Thánh Mẫu. Chúng xuất phát từ hồ nước, rồi chuyển lên gốc cây, rồi lại chạy dọc lên thân cây, cuối cùng là đến phần ngọn. Tôi cũng chả rõ nó đang điều khiển năng lượng tự nhiên hay là tự bản thân cái cây nó vốn đã là năng lượng tự nhiên rồi, nên hoàn toàn không thể dõi theo được vòng tuần hoàn phép thuật ở đây diễn biến ra sao.
“Này Lena, có nghe chị nói gì không thế?” Giọng bà chị tóc vàng hoe gọi tôi giật ngược ngay lúc tôi không thể lý giải dòng chảy năng lượng của cây Thánh Mẫu.
“Lại gì nữa?” Tôi quay sang nhìn chị Amanda với vẻ mặt ngao ngán. “Bộ ở ký túc xá chị nhây chưa đủ sao, giờ ra ngoài rồi còn nhây nữa. Có phải ý đồ chị đuổi nhóm trước xuống là vì muốn ăn vạ để em đồng ý lần tới về ký túc xá phải mặc những bộ đồ chị chọn không?”
“Em nói cái gì vậy? Chị đâu có nói về mấy cái vấy lửng viền ren để mặc ngủ đâu. Nãy giờ thả hồn đi đâu sao mà không nghe chị nói vấn đề quan trọng vậy?” Chị ấy búng trán tôi nói với vẻ nghiêm túc. Cũng phải, hiếm khi có cơ hội để bà già này lên lớp tôi mà.
Nhưng, tôi cũng đã nghe bà nói hớ về mấy cái váy ngủ rồi nhá. “Không phải vấn đề kia à? Thế nãy giờ chị nói gì thế?” Tôi giả bộ nhìn chị ấy với vẻ ngu ngơ, giống như mới từ trên trời rớt xuống vậy.
“Là chuyện các bô lão người Elf.” Đôi mắt xanh như biển của chị ấy nhìn tôi không chớp lấy một lần, và giọng cũng nhỏ vừa đủ nghe giữa hai người. “Trong hàng ngũ các trưởng làng, có người từng sống sót sau sự cố ở pháo đài Elf. Giờ họ muốn gặp em để dặn dò một số việc để sau khi em vào pháo đài rồi thì có thể tránh gặp nhiều rắc rối cho đến khi đến được đền thờ.”
“Đền thờ?” Tôi ngạc nhiên, rồi chợt nhớ ra. “À phải. Em có nghe ngài Drikiyan bảo nơi đó ngày xưa thường có diễn ra những buổi lễ thờ cúng gì đó. Và sao nữa?”
“Chuyến đi này chị không có khả năng kề cận bên em để bảo vệ, vì thế ngài Klein sẽ thay thế vị trí của chị khi em đã vào pháo đài.” Chị Amanda nói với ánh mắt hiện rõ đầy sự tiếc nuối và bất lực. “Chuyện này còn có những ẩn khúc phía sau mà người ngoài như chúng ta vẫn không được biết. Nhưng riêng ngài Klein thì đã được các bô lão chấp thuận vào sáng nay, và ngài ấy đã đi đến pháo đài thăm dò trước rồi. Và chỉ còn em thôi, nếu buổi gặp mặt ngắn này mà thuận lợi có thể em cũng sẽ được đưa tới pháo đài trực tiếp luôn.”
“Thế còn bài kiểm tra?”
“Kiểm tra cái gì nữa.” Chị ấy búng trán tôi lần nữa mà khẽ giọng ré lên. “Đó chỉ là vỏ bọc do nhà vua đề ra nhằm che mắt đám thám tử của các nước khác thôi, đặc biệt là nước Ridan. Sau sự kiện hỗn loạn hồi đầu năm ở học viện, dường như ngài ấy đã biết bọn chúng đang muốn nhắm vào em để thực hiện một âm mưu gì đó. Cho nên từ đó đến giờ đức vua đã cố để em tránh xa tầm mắt của chúng nhiều nhất có thể. Cho đến sự kiện em mất tích hết nửa tháng gần đây.”
Không biết vì sao tự nhiên tôi lại trở thành mục tiêu của nước Ridan, dù gì đi nữa tôi cũng chưa bao giờ đặt chân lên lãnh thổ vương quốc đó kia mà. Nghĩ ngợi giây lát thì tôi chợt nhớ ra. “À! Có phải chị đang nói đến sự kiện chuộc lại nô lệ cách đây một tháng không? Em nhớ không lầm là khi đấy quân Ridan muốn nhắm đến anh hai em kia mà.”
“Phải, và khi em cùng cô bé nhà Harmony tự ý chạy ra vùng biên giới mà không có quân hộ tống thì chúng đã nhanh chóng nắm được thông tin mà chuyển mục tiêu sang em đó bà cô trẻ à. Em chẳng khác gì con mồi béo bỡ khi ấy cả.” Chị ấy vội cướp lời của tôi ngay với vẻ khiển trách, nhưng cũng vô tình lộ rõ vẻ mặt lo lắng thật sự. Cuối cùng chị Amanda hạ giọng. “Hãy hứa với chị rằng đừng bao giờ tự ý chạy đến những nơi nguy hiểm như thế nữa đấy. Tuyệt đối không.”
“Không đâu, em không bao giờ tự ý đâm đầu vào những nơi nguy hiểm đâu.” Tôi lầm bầm trả lời như người mất hồn.
“Thế thì tốt.” Chị ấy vẫn tiếp tục với giọng nhẹ nhàng. “Vậy khi nào về ký túc xá, em hãy mặc bộ váy lửng thêu bông chị mới mua nhé?”
“Cái này thì không.” Vừa nói tôi vừa lắc đầu. “Em còn tỉnh lắm, đừng có hòng mà dụ.”
Bà chị tóc vàng hoe bị méo mặt, rồi thở phì một hơi dài như cái ống khói. “Thôi được rồi. Tạm biệt các bạn của em đi, chúng ta sẽ tách ra từ đây để lên trên.” Vừa nói với tôi xong chị ấy quay sang hô to với đám bạn của tôi còn đang bận ngắm cảnh. “Này mấy cô bé, đừng có đứng cheo meo ngoài đó quá. Hãy đứng vào phía trung tâm của những hình tam giác dưới chân của mấy nhỏ đi nào. Đó là vị trí an toàn đấy.”
“Này các cậu.” Nhìn thái độ phởn phơ của bà chị này, tự nhiên trong lòng tôi có một dự cảm không lành nên liền cảnh báo mọi người khi thấy ai cũng đơ cái mặt ra. “Tớ không biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng hãy làm theo lời của chị ấy đi. Và giờ tớ sẽ đi gặp riêng các bô lão, sẽ tốn thời gian đấy, nên từ giờ Jerene sẽ dẫn nhóm nhé.”
Nghe tôi nói thế, tất cả đều sững sờ mà ngớ người ra chưa hiểu chuyện gì. Nhưng riêng Jerene đã nhạy bén kéo tất cả vào trong tránh xa phần rìa của chiếc bệ và giữ tất cả ngồi mọp xuống sàn.
“Có vẻ như cô bé nhà Harmony biết chuyện gì sắp xảy ra đấy.” Bà chị Amanda cười khẩy, rồi kéo tôi đứng sát bên cạnh trước khi nện tay xuống cái cột điều khiển thật mạnh làm cái bệ bát giác tách rời ra một phần. “Mấy đứa cứ ngồi yên thế nhé, rụt rịt ra ngoài bìa coi chừng té đấy. Hẹn gặp lại tất cả ở trên đó.” Xong chị ấy quay sang tôi cười đầy ma mảnh bảo. “Chúng ta cũng phải ngồi xuống thôi. Kế tiếp có thể sẽ chóng mặt lắm đấy.”
Chị Amanda một tay giữ chặt cái cột điều khiển, tay còn lại nắm chặt vai tôi mà nhấn xuống. Khi cả hai chúng tôi đều đã vững vị trí thì chị ấy bẽ gẫy cây cột bằng tay không. Ngay tức khắc, phần bệ còn lại của chúng tôi rung liên hồi, rồi đột nhiên nó phóng như bay sang một quỹ đạo khác chứ không còn chậm rãi theo chiều lên trên nữa. Tôi bám lấy chị Amanda và trụ người xuống vì tốc độ bay phần bệ này hệt như chơi trò tàu lượn siêu tốc ở các công viên giải trí, nhưng đỡ cái là không có những khúc bị xoáy vặn.
Tôi không đủ can đảm để quay đầu lại nhìn các bạn mình ở phía sau có an toàn hay không, mà có quay lại nhìn thì liệu còn có thấy họ nữa hay không cũng không thể nói được. Tôi chỉ biết nheo mắt nhìn về phía trước. Chiếc bệ đang bay theo hướng xéo lên, và giờ nó đang ở dưới vùng đất làng Elf.
Khi nãy tôi chỉ bận lo nhìn về phía cánh rừng và cây Thánh Mẫu, chứ chưa hề ngó về phía mảnh đất trên không này lần nào. Bây giờ, khi bay ở dưới nó, tôi có thể thấy được có rất nhiều dòng nước đang chảy xuống cái hồ bên dưới thông qua một lỗ hỏng ở phía trên. Những dòng nước này rất sạch và còn cuốn theo những hạt năng lượng phát sáng, hệt như lúc tôi và Jerene phát hiện ra mấy hạt ấy ở thành phố cổ dưới lòng đất vậy. Không lẽ, mảnh đất phía trên đầu tôi cũng có giống cây phát ra năng lượng như thế luôn sao?
“Cảnh đẹp lắm phải không?” Bà chị tóc vàng hoe hỏi, giọng điệu có vẻ rất thích thú.
“Phải, rất đẹp.” Tôi thừa nhận, chẳng có lý do nào để phê bình một nơi màu nhiệm như này cả.
“Lý do chúng ta phải tách chỗ đứng với các cô bé kia, là vì phần bệ của chúng ta được làm từ phần sân của thánh điện ở phía trên. Còn phần của các cô bé kia là ở phía rìa làng. Đích đến của chúng ta hoàn toàn khác nhau.” Chị ấy giải thích. “Sắp tới nơi rồi, có lẽ sẽ hơi ướt một chút, em đừng hoảng nhé.”
Phần bệ của chúng tôi bắt đầu đổi phương sang hướng lên dốc hơn, khiến tôi phải bấu vào phần mép chỗ mình ngồi để không bị trượt. Thoắt cái, chiếc bệ đưa chúng tôi hòa vào một dòng nước lớn hơn so với các dòng nước chảy tự do khi nãy đã bay qua, và ngược dòng phóng băng băng lên trên đỉnh. Tôi ko ngại bị nước bắn lên người, nhưng cứ với cái đà này thì lát lên trên gặp các bô lão chắc chắn sẽ bị ướt như chuột lột cho xem. Thật tình, tôi không thích gặp người lạ trong tình trạng nhếch nhác, mà đây lại là lần đầu tiên gặp mặt nữa chứ. Thật là không cách nào tránh được.
Khi gần lên đến đỉnh thì tốc độ phóng của bệ đá càng nhanh, nó lao vun vút như được lắp động cơ đẩy từ phía sau vậy. Cuối cùng, nó bay vút lên cao rời khỏi dòng nước khi đã đến nơi, rồi chững lại vài giây trước khi nó lại đổi phương một lần nữa để hạ xuống phần đất ở gần một gốc cây.
Tôi cứ ngồi dính lên cái bệ vì đôi chân đã mềm nhũn ra sau chuyến đi tàu tốc hành, dù nó đã hòa nhập vào với phần đất vừa đáp xuống. Cho đến khi chị Amanda kéo tôi đứng dậy thì tôi mới có thể tì vào chị ấy để lê từng bước.
“Công chúa gì đâu mà lôi thôi lếch thếch quá. Chút nữa gặp người ngoại tộc thì người ta cười cho đấy.” Bà ấy vừa móc mỉa, vừa cố phủi bụi chỉnh đầu tóc tân trang vẻ ngoài của tôi lại đôi chút. “Thế này tạm dc rồi đấy, chúng ta vào trong đi.”
“Vâng, cám ơn chị.” Tuy miệng thì nói cám ơn, nhưng mắt tôi lại nhìn chị ấy vơi thái độ ngược lại. Bộ đồng phục tôi vừa thay sáng nay giờ nó ướt như vừa mới đi mưa xong vậy. Còn bà chị tóc vàng hoe ấy mặc giáp trụ bằng sắt nên bả chẳng lo việc bị nước hất lên mình. “Vậy, giờ chúng ta đang ở đâu đây?”
“Một phần sân ngoài trời của thần điện người Elf.” Chị ấy nói ngắn gọn, rồi nhìn lại tôi. “À mà chị nghĩ em cũng nên thay bộ đồ khác đi, ướt đến độ nhìn thấy cả bên trong thì không thể đi gặp người ta được đâu.”
“Quần áo dự phòng em có mang theo trong túi phía sau đây, nhưng giờ thay ở đâu? Không lẽ chị kêu em đổi y phục ở nơi không có vách che này sao?” Tôi nói với giọng hơi bực dọc.
“À cũng phải. Em là công chúa mà, trừ chị ra thì thân thể ngọc ngà của em đâu thể để người khác tùy tiện nhìn được.” Chị Amanda tỏ ra nghiêm túc, nhưng cũng không quên chọc tức tôi. Sau một hồi quay đi nhìn lại, thì cuối cùng chị ấy lên tiếng. “Thôi, quay ra chỗ gốc cây ngoài kia thay đồ đi. Chị đứng cảnh giới cho.”
“Thay đồ ngoài trời không có chỗ che luôn á?” Tôi há hốc ngạc nhiên vì sốc.
“Chứ giờ đi hết cái sảnh này là đến chỗ bô lão người Elf rồi, không còn chỗ nào khác để thay đồ nữa đâu. Mà thời gian giờ cũng đang gấp rút lắm, em nghĩ còn sự lựa chọn nào khác nữa sao?” Bà chị tóc vàng hoe ngưng giây lát, rồi nói tiếp khi thấy tôi còn lưỡng lự. “Trong doanh trại, chị với Lea cũng thường hay thay đồ trước mặt đám binh sĩ quài chứ gì. Những lúc không có lựa chọn thì phải hành động chớp nhoáng thôi. Dù sao cũng đâu phải hoàn toàn khỏa thân, em vẫn còn nội y kia mà. Chưa kể nơi này còn có chị cảnh giới cho, cũng không có người khác giới nhìn em thay đồ nữa thì có gì mà ngại?”
“Em ngại thay đồ khi có người khác ở gần.” Đặc biệt là chị đấy, mà tôi không thể nói ra thành lời. “Tóm lại, em sẽ ra phía gốc cây ngoài đó thay đồ. Chị phải đứng xoay lưng về phía sảnh không được quay lại nhìn.”
“Ui, bé Lena đang mắc cỡ. Trông cưng quá.” Bà ấy hoàn toàn phớt lờ điều tôi vừa nói mà chỉ chưng ra cái bản mặt hưng phấn khi thấy tôi xấu hổ.
Tôi biết giờ nhiều lời với bà này cũng vô dụng, nên đành lủi ra phía sau gốc cây ngoài sân tức tốc thay y phục. Vừa thay đồ vừa hồi hợp sợ bị người khác nhìn thấy, nhất là bà già tóc vàng hoe đó. Ở ký túc xá, tôi đã rất nhiều lần bị bả nhìn trộm khi đang thay đồ hoặc thử mấy bộ cánh mới mua. Riết rồi cơ thể tôi dần hình thành một thứ dị ứng khi ở gần bà Amanda này trong tình trạng như hiện tại.
Nhưng cũng may. Hình như cái cây này mọc ở vị trí rất cao, lại là ở vị trí góc chết nữa chứ. Ở trước mặt là dòng thác lúc nãy chúng tôi lội ngược dòng lên, còn đằng sau là mảnh sân nhỏ và một hành lang dài một chiều có chị Amanda đứng chắn ngay lối vào. Như thế, ngoại trừ chị Amanda ra, tôi chẳng lo bị ai ngó trộm nữa cả.
Thay đồ xong, tôi núp sau gốc cây lén nhìn qua phía lối vào. Thấy chị Amanda vẫn còn giữ nguyên vị trí thì lòng tôi đã yên tâm. Dù ở một nơi thoáng đãng không có gì che chắn như này, nhưng nếu bà chị ấy không rời khỏi vị trí lối ra vào thì sẽ không thể nào nhìn trộm tôi được.
Cảm thấy đã yên lòng, tôi chỉnh chu đôi chút rồi bước ra. “Chị Amanda. Chúng ta đi được rồi.”
“Ồ, bé Lena đã thay đồ xong rồi sao?” Chị ấy nhìn tôi trầm trồ. “Hồ hồ, thay luôn cả nội y rồi này, từ dâu tây thành nơ bướm. Trông trưởng thành hơn rồi đấy.”
Tôi nghẹn lời đỏ mặt, không biết vì sao cái bà tóc vàng hoe lại biết tôi đã thay nội y loại gì. Trước đó đồ tôi bị ướt, thì bả nhìn ra tôi mặc gì thì không nói, còn đằng này rõ ràng bà già này không rời vị trí cảnh giới mà? “Làm sao chị biết được.” Cuối cùng tôi cố hỏi.
“À thì, đây là bí mật. Nếu nói ra rồi em sẽ tăng cao tính đề phòng, và chị sẽ không thể thấy thân thể trần trụi của em nữa.” Chị Amanda cười tạo ra một vẻ mặt bí hiểm đầy hắc ám.
“Tốt thôi, khi nào về đến lâu đài, em sẽ kiến nghị với cha đẩy chị ra biên giới để nhận trọng tách canh phòng. Ngoài đó cần người tài như chị nhiều hơn là ở đây.” Tôi nói bằng thái độ hờn dỗi rồi bỏ đi một mạch.
“Ấy Lena, kìa cưng, đừng làm thế với người chị đầy trách nhiệm này mà. Bất quá khi nào thay đồ, chị sẽ cho em nhìn lại để làm huề nhé. Này, này, Lena. Đừng bơ chị mà.”
Dù cho chị ấy có nói gì đi nữa, thì tôi cũng sẽ không thay đổi ý định. Không nhất thiết phải tống chị ấy ra tận biên giới, nhưng ít nhất nên để chị ấy cách xa tôi ở một khoảng cách nhất định. Còn không thì tệ nhất cũng phải không cho chị ấy ở cùng ký túc xá với tôi nữa, vì tôi không cần một người hộ vệ mà tối ngày cứ nhìn trộm mình thay đồ. Dù cho là người cùng giới thì tôi vẫn có cảm giác như đang bị quấy rối vậy.
~*~
Trong khi Lena đang chuẩn bị gặp mặt các bô lão tộc Elf, thì ở phía pháo đài Hắc Pháp sư Klein đã bắt đầu thâm nhập vào bên trong cùng với một người bạn đồng hành. Kẻ đó có giọng nói khò khè hệt như nhiều âm điệu cất lên cùng một lúc. Bề ngoài nhìn vào, thì không thể nào thấy được khuôn mặt của hắn vì lúc nào cũng có cái mũ trùm kín mít đi liền với tấm áo choàng rách rưới có màu của bùn lầy. Khi di chuyển, hắn cũng chẳng hề phát ra tiếng động. Bởi vì, hắn chính là Reaper.
Khi Klein vừa bước vào pháo đài Elf, ông đánh giá nơi này đúng nghĩa là một hầm ngục nhưng còn đang trong giai đoạn khởi đầu. Dù bên ngoài có vài trạm gác không xa mấy, thế mà bên trong pháo đài đã có vài tên Orc lẻn vào đây được. Không biết chúng xuất hiện ở đây từ bao giờ, nhưng những tên Orc ấy dường như đã bị hắc hóa và không còn lý trí nữa. Chúng trông rất dữ tợn và rất nguy hiểm. Vừa trông thấy Hắc Pháp sư Klein, chúng đã xông đến tấn công hệt như những con thú vô tri vồ mồi.
Một đám Orc bị hắc hóa đối với Klein mà nói, thật không có gì đáng sợ. Thậm chí ông còn không vội dứt điểm bọn chúng, mà chỉ tránh né và bình tĩnh phân tích xem đối phương đã bị trúng phải tà thuật gì. Orc thường có nước da màu xanh đục như mấy chiếc lá xậm màu, nhưng khi bị hắc hóa chúng đã khoát lên mình một bộ da màu xám đang chết dần chết mòn. Cả đôi mắt cũng vậy, chúng đã không còn đồng tử mà thay vào đó là một màu trắng dã cùng những đường chỉ máu nổi bật.
Cuối cùng Hắc Pháp sư kết luận, bọn chúng đã bị một cỗ năng lượng hắc ám ăn mòn từ trí não cho đến thể xác. Đây là dấu hiệu cho thấy ở bên trong pháo đài Elf có một con quỷ cư ngụ. Vì chỉ có loài quỷ mới có khả năng tỏa ra năng lượng gây hại đến những vật sống khác mà thôi. Những sinh vật sống khi bị nhiễm năng lượng của quỷ, chúng sẽ không chết ngay. Ngược lại, chúng sẽ chết dần chết mòn và trở nên điên loạn tấn công tất cả những vật chuyển động mà không có sở hữu năng lượng hắc ám.
Những tên Orc này chính là ví dụ. Chúng vẫn còn sống, nhưng nếu cứ để yên như vậy chẳng bao lâu nữa chúng sẽ phải đón nhận một quá trình chết đầy đau đớn. Thay vì để đám Orc đó chết một cách vô nhân đạo, thì Pháp sư Klein quyết định ban cho chúng một cái chết nhanh gọn lẹ. Ông tiếp cận bọn Orc để chúng chủ động tấn công và né tránh, rồi nhẹ đặt bàn tay lên từng con một. Hết con này đến con kia, sau khi bị Hắc Pháp sư đặt tay lên, chúng bị đơ đi một lúc rồi ngã lăng ra chết.
“A à, thuật hắc ám nuốt thuật hắc ám.” Chiếc áo choàng rít lên, âm thanh vô cùng rùng rợn. “Kỹ năng tốt đấy, nhưng chưa đủ hoàn thiện.”
“Im đi.” Klein lầm bầm. “Vì ngươi dám xuất hiện ở làng Elf cho nên các trưởng lão trong làng nghĩ rằng có một con Horror đã thoát ra khỏi hầm ngục. Họ sợ rằng các vòng phép bảo vệ ở quanh pháo đài đã suy yếu nên mới để ta đến đây điều tra sau một hồi thảo luận. Nhưng họ đã lầm, vòng phép bảo vệ vẫn còn rất tốt, nhưng cũng nhờ vậy mà ta mới có được cơ hội đến đây trước để khảo sát mọi thứ.” Hắc Pháp sư lướt qua xác của những con Orc đang dần tiêu biến để tiến vào sâu hơn nữa. “Nói đi, tại sao ngươi lại đến gần cây Thánh Mẫu? Đó là cội nguồn sức mạnh của người Elf lẫn cả làng của họ. Ngươi có âm mưu gì khi tiếp cận cái cây ấy?”
“Có cần thiết trả lời cho người không? Hay, ta có nghĩa vụ phải trả lời cho ngươi không?” Tên Reaper già mồm. Trong giây lát, nó nhận ra được sự tức giận trong đôi mắt của Pháp sư Klein, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. “A ha, ngươi vừa tức giận. Muốn giết ta à? Bằng kỹ thuật nuốt năng lượng lúc nãy sao? Ngươi nghĩ nó có tác dụng với ta không? Sao không thử xem nào?” Cuối cùng nó reo lên đầy vẻ tự đắc. “À phải rồi. Ngươi biết không thể giết được ta, dù cho cái thuật nuốt năng lượng khi nãy có tác dụng, thì nó cũng không thể giết được ta.”
“Rốt cuộc thì tên khốn nào đã tạo ra cái thứ lắm mồm như ngươi vậy?” Klein tỏ ra bực dọc. “Còn nữa, tại sao ngươi lại lẽo đẽo theo ta suốt từ làng Elf cho đến đây vậy?”
“Có cần thiết phải trả lời ngươi không? Hay, ta có nghĩa vụ phải trả lời ngươi không?” Tên Reaper lại lặp lại giọng điệu khiêu khích lúc nãy. “Hoàn toàn không. Ta thích cái cảm giác ngươi bực tức nhưng lại không thể làm gì được ta. Bởi vì, ta được triệu hồi bởi một người bất tử.”
Pháp sư Klein đã cảm thấy được sự phiền phức của cái áo choàng màu bùn bay theo trêu tức mình. Tuy thuật hắc ám là phép thuật ông tâm đắc nhất nhưng nó chẳng có tí tác dụng gì đối với Reaper. Ông hiểu quy luật tồn tại của những tấm áo choàng này. Chúng là một dạng sinh vật linh hồn ở Vùng Đất Chết. Khi chúng xuất hiện ở địa giới, tức là đã có người chịu bị bào mòn năng lượng để triệu hồi ra chúng. Nhưng kẻ triệu hồi phải ở gần Reaper, để trảnh tác dụng bòn rút năng lượng càng nhiều khi càng cách xa.
Nếu kẻ triệu hồi ở cách xa vật triệu hồi ở bán kính hai dặm, thì có khả năng đó là một tay thầy đồng hoặc thầy tế đã triệu hồi Reaper thông qua một tế đàn máu. Nhưng nếu gọi Reaper đến đây bằng cách như thế thì chúng không thể có tư duy riêng và có cách nói chuyện gợi đòn như con Reaper này, chúng chỉ như những hồn ma làm việc theo lệnh mà thôi. Hơn nữa, ở vùng đất này tộc Elf rất nhạy cảm với các phép thuật bóng tối, nên chắc chắn sẽ không có một tế đàn máu nào được tiến hành ở đây.
Cuối cùng, điều này khó có thể xảy ra nhất nhưng Hắc Pháp sư vẫn phải nghĩ đến. Đó là, kẻ triệu hồi tên Reaper này là một người vô cùng am tường và đã làm chủ được phép thuật bóng tối. Hơn nữa kẻ đó còn trên cơ ông về mặt năng lượng nên phép thuật của ông mới vô hiệu với tấm áo màu bùn bên cạnh.
“Được rồi, hãy nói chuyện trong hòa bình nào. Cho ta biết lý do vì sao ngươi đến nơi này. Nói không chừng chúng ta còn có thể hợp tác để đạt được mục đích cuối của mình.” Không thể dứt ra được hồn ma nhiễu sự bên cạnh, Klein đành hạ giọng tìm cách moi thông tin từ nó.
“Muốn hợp tác với ta? Vậy thì hãy chứng tỏ bản thân đi.” Reaper nói với vẻ khinh thường, dù giọng điệu của nó vốn đã rất khó nghe. Nó giơ một phần rìa ống tay áo lên hệt như ngón tay chỉ về phía trước nói. “Kìa, hãy xử lý bọn Skeleton nhãi nhép đang chắn đường ấy cho ta xem nào. Nếu ngươi không làm gì được chúng thì đừng có nghĩ đến việc hợp tác.”
“Gì cơ, ngươi đánh giá thấp ta đấy à?” Klein nhếch mép cười khẩy. “Chỉ có hơn mười con Skeleton thì bõ bèn gì.”
“Nhìn kỹ lại đi. Không phải mười, mà là trăm. Nhưng không phải một trăm, mà là trăm này đến trăm khác.” Reaper nhắc nhở với tinh thần thiện chí, đồng thời cũng chỉ về phía bốn cánh cửa lớn ở đại sảnh đầu tiên của pháo đài. Bọn Stekelon ùa ra từ bốn căn phòng ấy khi phát hiện ra dấu hiệu của sự sống. “Đây sẽ là cuộc chiến không cân sức. Ngươi sẽ đương đầu để nhận lấy cái chết trong tầm tay, hay quay đầu bỏ chạy để bảo toàn tính mạng? Ta rất mong chờ đấy.”
“Bọn Skeleton này số lượng lớn thật đấy. Nếu để các học viên của ta bước vào đây thì chúng sẽ rắc rối to rồi.” Pháp sư Klein lùi dần về phía sau để có thể có thể ước lượng bao quát số lượng quân địch lẫn hướng chúng có thể nhắm đến mình. Rồi bất chợt ông nở nụ cười đắc thắng. “Nhưng tầm này cũng chẳng nhằm nhò gì với ta cả.” Ông nhanh chóng áp hai tay lên mặt đất hô to. “Linh hồn đã về thế giới bên kia, nhưng thân xác vẫn mãi còn ở nơi này mà hòa lẫn vào với cát bụi. Hãy đáp lại lời hiệu triệu của ta, những chiến binh bất tử hãy trỗi dậy lần nữa!”
Vừa dứt câu thần chú, thì xung quanh Klein bắt đầu phát sáng lên những vòng hoa văn bùa thuật với ông làm tâm điểm. Khi hoàn thiện vòng chú, cả đại sảnh bắt đầu rung chuyển và trên mặt đất lẫn vách tường dần dần hiện ra các vết nứt. Các vết nứt lan rộng dần ra, rồi bị phá nát bởi lượng lớn bộ xương từ dưới lòng đất và trên tường thay phiên xô đẩy nhau để được ra ngoài.
“Quân số đã được cân bằng.” Hắc Pháp sư tỏ ra dửng dưng, chẳng hề e ngại số lượng bọn Skeleton của pháo đài.
Chứng kiến cảnh triệu hồi vừa rồi Reaper réo lên thích thú. “À ha, ngươi là một Necromancer.”
2 Bình luận