Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Các vương quốc bóng tối.

Chương 117: Bí mật bất ngờ ở dưới cuối hầm ngục.

6 Bình luận - Độ dài: 9,995 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 117: Bí mật bất ngờ ở dưới cuối hầm ngục.

          Trước mắt nhóm chúng tôi hiện giờ là một tòa nhà đổ nát trông rất khác biệt với những ngôi nhà bình thường khác mà chúng tôi đã đi qua. Tại đây, tôi có thể liên tưởng rằng vào thời điểm huy hoàng, tòa nhà này đã được nằm trên một con đường có một tầm nhìn bao quát về phía cổng thành. Với những phần còn lại của một tòa kiến trúc đặc biệt, tôi đoán rằng nó từng phục vụ cho những người thuộc tầng lớp quan chức, quý tộc, hay những nhân vật có sức ảnh hưởng với công chúng vào thời ấy. Nhưng còn bây giờ, hành lang vòng cung bao bọc ở mặt ngoài với những cây cột trụ to lớn đã không còn. Tất cả đã đều đỗ ngã để lộ ra phần sân bên trong, và trông nó gần như là một loại sân đấu trường.

          Khung cảnh rất hoang tàn nhưng lại mang đầy sức sống vì những loại thực vật lạ đã sinh trưởng ở đây. Cũng như những căn nhà nhỏ ngoài kia, những loại tảo rêu mọc trên các tảng đá đổ nát nằm trong sân đấu trường đều phát sáng, và chúng cũng nhả ra những hạt năng lượng li ti theo một chu kỳ nhất định, hệt như sinh vật sống đang hô hấp vậy.

          Lazorff đã chủ động đi trước để dò thám và dùng tay ra hiệu cho Luge với Daizel đoạn hậu, tôi và Jerene được che chắn an toàn ở giữa. Bỏ qua vành đai hành lang, chúng tôi tiến thẳng vào luôn phần sân trong và ngó quanh xem còn nơi nào nguyên vẹn hay không. Phần sân đấu trông thật ngổn ngang. Cát của đấu trường, những mảnh đá bị bào mòn của kiến trúc bị chôn vùi dưới lớp cát, và cả thực vật phát triển nữa, chúng nằm trộn lẫn với nhau dày đặc chiếm gần hết khoảng trống của mảnh sân.

          Như tôi đã nói với mọi người trước đó. Ngoại trừ cá nhân tôi có chút ham muốn khám phá thành phố cổ này ra, thì mục tiêu vẫn là tìm hiểu nền văn minh lẫn những thứ có lợi cho việc phát triển của đất nước của mình vẫn là trọng điểm chính. Bằng không thì việc chúng tôi trốn xuống đây để tránh sự truy bắt của bọn ngoại bang sẽ trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, tôi dám cá rằng Jerene là người không có tâm trạng nhất để mài mò bí ẩn của thành phố dưới lòng đất này. Cô ấy đã trở nên ít nói hơn và gương mặt cũng đã thất thần nhiều hơn sau khi tôi tung đồng xu phó mặt cho số phận. Tuy vậy, khi nãy Jerene cũng đã có những suy luận rất sắc sảo khi xem hiện trường thảm sát được để lại tại ngôi nhà nhỏ ngoài kia. Điều này chứng tỏ cô ấy không phải không quan tâm đến mục đích khi vào thành phố này, chỉ là cô ấy không có tâm trạng để mà háo hức mà thôi. Jerene vẫn còn lo cho sự an nguy của anh trai tôi ở đâu đó ngoài kia.

“Vẫn còn lo nghĩ đến an nguy của anh tôi à?” Tôi hỏi cô ấy với vẻ quan tâm, tôi không muốn nhìn gương mặt thất thần của Jerene kéo dài suốt như thế này.

“Nếu tôi nói không lo là nói dối, nhưng mà lo thì cũng có làm gì được đâu cơ chứ.” Jerene thành thật trả lời tôi, rồi lại ngữa mặt lên nhìn cảnh vật hoang tàn của khu phế tích. “Tôi thật sự không biết mình nên làm gì nữa. Tuy giờ thể xác này đang đi theo công chúa, nhưng tâm trí tôi lại trôi dạt nơi đâu ở ngoài kia một cách vô định.” Cô ta nói với giọng đầy tâm sự và phiền não. Tôi có thể nhận ra điều đó khi nhìn vào đôi mắt hổ phách của cô ta. Chúng không hề có tí cảm xúc tích cực nào.

“Yên tâm đi, tôi dám cá là có Audrey bên cạnh anh trai tôi thì mọi chuyện sẽ không có gì đâu.” Tôi an ủi cô ấy vì rất tin tưởng vào ông chồng tương lai của mình. Tuy vậy, một khi chưa tận mắt thấy cả hai người ấy lành lặn thì chính tôi cũng cảm thấy không yên trong lòng. Có thể nói đó là do tôi lo lắng thái quá, nhưng tôi có quyền lo lắng như vậy vì không ai có thể biết trước sẽ có sự cố bất ngờ gì xảy ra. Gạt bỏ những phiền muộn do bản thân tự nghĩ ra, tôi lại tiếp lời. “Không thì thế này đi. Nếu cô không yên lòng, thì chúng ta bỏ việc khám phá thành phố cổ này và trở lên lại mặt đất. Tôi đoán giờ trời cũng đã sáng rồi và đám ngoại bang truy bắt chúng ta có lẽ cũng không còn trên lãnh thổ nước Slain đâu.”

“Xin lỗi công chúa. Có vẻ như tôi đã khiến cô phải ra quyết định bỏ dỡ chuyến thám hiểm này.” Jerene nói với vẻ cảm kích, nhưng tâm trạng vẫn không thay đổi. “Việc an nguy của hoàng tử, tuy tôi lo lắng thật nhưng nếu đem so sánh với lợi ích mà thành phố cổ này mang lại cho quốc gia thì nó lại đáng hơn nhiều. Tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình được. Thay vào đó, công chúa có thể thay đổi hình thức thám hiểm thành phố này thành cuộc thăm dò, như thế sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.”

“Không thám hiểm, mà chỉ thăm dò thôi sao?” Tôi tò mò.

“Phải, nếu thám hiểm thì chúng ta cần thời gian thư thả hơn và không thể bị bó buộc bởi việc khác, như thế cuộc thám hiểm mới mang lại kết quả thích đáng. Còn nếu chúng ta cố gượng ép thám hiểm trong tình hình lúc này, cứ vội vàng thì khả năng bỏ qua những chi tiết quan trọng của thành phố này mang lại là rất lớn.” Cô nàng tóc tím bình tĩnh phân tích cho tôi nghe, và nó thật có lý làm sao. “Thưa công chúa, chúng ta cứ việc vẽ lại sơ đồ của thành phố này và ghi chú lại những điểm cần thiết. Về sau khi có dịp, chúng ta sẽ có thể tiến hành thám hiểm một cách kỹ càng hơn là cứ mò mẫm tốn thời gian như hiện tại.” Cô ấy nói nhanh ra những tính toán của mình.

“Ý kiến hay đấy.” Tôi cảm thán.

          Vấn đề Jerene vừa nêu ra vô cùng làm hài lòng tôi. Chính tôi cũng rất do dự khi quyết định phải tiến vào thành phố cổ này thám hiểm mà vẫn còn lo lắng cho Audrey ở bên ngoài. Nhưng nếu chỉ cần vẽ lại bản đồ của thành phố này thì lần sau vẫn có thể đến đây khám phá được. Dù sao thì, cái hang động này cũng chẳng ai biết bí mật bên trong, lại huống hồ cái thành phố này cũng không thể chạy ra ngoài hay tự dưng biến mất.

“Quyết định thế này đi. Giờ lỡ rồi thì hãy khám phá nốt cái đấu trường mà chúng ta đang đứng đi. Sau khi khám phá xong thì sẽ chia ra vẽ lại toàn bộ bản đồ cả thành phố. Cô thấy như thế được chứ Jerene?” Vừa nêu ý định của mình, tôi vừa nhìn ánh mắt của cô ấy để dò hỏi. “Cái đấu trường này cũng không lớn mấy, tôi đoán nó sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu.” Tôi chêm vào để cô nàng tóc tím ra quyết định nhanh hơn.

“Dù sao thì cả đám cũng đứng đây rồi, nếu mà tôi nói không với công chúa thì chẳng khác gì tỏ ra mình là người không biết điều.” Cô ấy thở dài và nhếch mép cười nhẹ. Thấy cô nàng tóc tím không còn mặt mũi thất thần như nãy thì tôi đã yên tâm với quyết định cô ấy đưa ra rồi. “Nhưng mà, để tiết kiệm thời gian. Tôi đề nghị nên để Lazorff, Luge, và Daizel lo phần vẽ lại bản đồ ở đây. Công chúa và tôi sẽ tự khám phá khu đấu trường là được rồi.”

Chỉ vừa mới lấy lại tinh thần một chút thì Jerene cũng đã phô ra bản lĩnh chỉ đạo của một cô tiểu thư đứng đầu gia tộc mình. Khi cô ấy nhìn sang tôi như đang hỏi dò thì tôi liền nhún vai tỏ ra không ý kiến. Ngay sau đó, các cận vệ của Jerene liền nghe theo lời của cô ta mà thực hiện nhiệm vụ được giao. Như thế, chúng tôi bắt đầu tách nhóm ra và làm việc riêng. Điểm hẹn tập kết sẽ là trên đỉnh tháp canh tại lối vào.

Nhóm cận vệ Lazorff khuất dạng thì ở đây tôi với cô tiểu thư tóc tím mới tiếp tục khám phá khu đấu trường. Thực chất, ở trên mặt đất không còn gì có thể kiểm tra tham khảo được bởi vì các loại thực vật đã bám rễ vào hầu hết mọi ngóc ngách của phần còn lại của tòa kiến trúc đổ nát này rồi.

Chúng tôi chỉ nhìn sơ qua sân đấu, khán đài, và cố tìm ra một cái gia huy nào đó để ghi chép lại để đối chiếu với sách sử ở nhà thì sẽ biết thành phố này thuộc thời đại nào thôi. Nhưng, ngắm nghía khắp nơi được một lúc, đến nửa cái gia huy hay cờ hiệu nơi này cũng không có nên chúng tôi đành tiến vào hầm ngục dưới đấu trường tiếp tục khảo sát. Lối vào hầm ngục rất rõ ràng, nó nằm dưới các ghế kháng đài và không khí trong này rất ẩm thấp lại kèm theo sự lạnh lẽo nữa. Tôi tạo một quả cầu lửa lớn hơn quả banh lông một chút để soi đường, đồng thời cũng sưởi ấm cho tôi lẫn Jerene rồi mới đi sâu vào bên trong căn hầm tối đen ấy.

          Khác với bên ngoài sân, trong căn hầm không hề thấy một nhánh thực vật nào cả, mà chỉ có rễ của chúng đâm xuyên qua vài mảng tường xuyên suốt các hành lang hay nhà ngục. Cũng chính vì thế, mà những hạt năng lượng li ti không hề có ở dưới hầm này. Hơn nữa, trên nền đá còn có rất nhiều vũng nước mang màu vàng đục trông rất dơ bẩn, tôi và Jerene phải cố di chuyển để né chúng và tránh cả quần áo dính phải.

“Cái thứ nước trên mặt đất nhìn buồn nôn quá.” Jerene nói khi vừa di chuyển qua một vũng nước màu vàng khác.

“Nhìn thì trông buồn nôn thật, nhưng cũng may nó không có mùi nên đỡ bị ảnh hưởng tâm trí hơn.” Tôi trả lời đồng tình với ý kiến của cô ấy.

“Công chúa, hành lang của căn hầm này không nhỏ, mặt đất lại làm bằng đá. Vậy thì làm sao lại có những thứ nước màu vàng này ở trên nền, cô có biết không?” Jerene hỏi một câu như có ý đánh đố tôi hơn là vì muốn biết sự thật. Mà đoán chừng cô ấy cũng đã có câu trả lời, hay là biết được điều gì đó rồi.

“Thiết kế hầm ngục này có lẽ không ở gần sông ngòi đâu, nếu không thì khi các rễ cây chi chít kia đâm thủng tường thì đã có nước tràn vào ngập cả căn hầm rồi. Cho nên tôi chẳng biết mấy cái nước trên mặt đất là gì hay nó từ đâu ra.” Tôi thật lòng trả lời, rồi nói lên quan điểm của mình ngay sau đó. “Nhưng tôi có thể phỏng đoán là, dù đã qua một thời gian rất lâu rồi mà dưới này vẫn còn đọng nhiều vũng nước là do các rễ cây gây nên. Chúng hút nước ở đâu đó, và khi dẫn dòng nước lên trên thì cũng phải ít nhiều bị rò rỉ ở một vài nơi chứ đúng không? Cũng chính vì vậy mà độ ẩm lẫn không khí dưới căn hầm này lại lạnh lẽo hơn so với phía bên ngoài.”

“Công chúa nói cũng đúng một phần đấy, nhưng mà tôi cam đoan rằng mấy vũng màu vàng đục kia không phải do rễ cây rỉ nước tạo thành.” Jerene vừa nói, vừa chỉ ngón tay lên trên đầu khiến tôi phải ngước nhìn theo. “Công chúa thấy chứ, trên đầu chúng ta không hề có nhánh rễ nào dâm xuyên qua, cũng như không có đường chỉ nước nào nhỏ giọt từ chỗ này. Cho nên vũng nước này không phải của thực vật gây nên.”

“Thế cô đoán mấy vũng nước ấy là gì? Chác không phải là do con thú hoang nào đó tạt qua tè bậy để lại đó chứ?” Tôi buộc miệng hỏi, và cũng thốt ra một câu nói đùa hơi vô duyên.

“Tôi cũng đang nghi ngờ, nhưng nếu tôi đoán không lầm thì...” Cô nàng tóc tím tự ngắt lời mình bằng một hành động. Cô ấy mở chiếc túi cá nhân đeo bên hông của mình và lấy ra một mẫu bánh giơ trước mặt tôi, rồi ngồi khụy xuống thả miếng bánh ấy vào vũng nước màu vàng đục một cách cẩn thận không làm cho nước văng lên. Tôi cũng ngồi xổm xuống và cùng Jerene để ý miếng bánh kia. Chỉ trong mươi giây, chưa đến một phút theo nhịp tôi đếm nhẩm, cái bánh mà Jerene thả xuống nó đã bị phân rã không còn lại chút gì, đồng thời còn bốc lên một mùi hôi khó ngửi khiến cả hai chúng tôi phải nhăn mặt che mũi lại tránh xa vũng nước ấy đồng loạt.

“Cái mùi kinh tởm gì thế?” Giọng tôi gắt lên vì cảm thấy như mùi hôi ban nãy vẫn đang lởn vởn trong hốc mũi của mình. “Cái thứ nước vàng đục ấy là cái gì?” Tôi hỏi thêm, dù đã lờ mờ đoán ra được.

“Không biết công chúa nghĩ như thế nào, nhưng tôi cho rằng vũng nước vàng đục ấy là chất nhầy tựa như dịch của bao tử.” Giọng của Jerene cũng trở nên gắt hệt như tôi khi cố trả lời. Cô ấy lại ho thêm vài lần rồi khò khè vài tiếng mới tiếp lời. “Ở đoạn đường nghịch lại của hành lang này, khi nãy tôi cũng đã để ý cũng có vài vũng nước tương tự. Một trong số đó có cả mũ sắt của con người, và nó cũng đã bị hoen gỉ.”

          Tôi nghe cô ấy lý giải xong lại bắt đầu giật mình. “Nãy giờ chúng ta không để thứ nước này dính lên quần áo đúng chứ?”

“Hoàn toàn không, thưa công chúa.” Jerene lắc đầu trà lời, rồi lại lấy hơi lên hệt như cách tôi đang làm. Sau khi điều chỉnh hơi thở lại xong, cô ta lại nói tiếp với nét mặt nghiêm trọng. “Trước hết, chúng ta nên tìm một nơi ẩn mình cái đã. Cái mùi hôi lúc nãy tôi nghi rằng sẽ dẫn dụ một vài sinh vật tới đây. Dù không biết có nguy hiểm hay không, nhưng chúng ta vẫn phải ưu tiên an toàn lên trên hết.”

          Tôi gật đầu đồng ý với Jerene, rồi nhìn lại phía cuối hành lang, nơi đó có một phòng ngục vẫn còn cánh cửa sắt nguyên vẹn đang mở hờ. Tôi vội túm lấy tay của Jerene kéo đi theo mình chạy đến đó và đóng sầm cánh cửa lại khiến nó kêu ken két nghe rất ê tai. Tôi cho rằng tiếng của cánh cửa vừa đóng lại đã vang rền khắp các dãy hành lang dưới hầm ngục này. Dù dưới này vẫn còn có sinh vật sống nào đang lẫn trốn ngoài kia đi nữa thì chắc chắn cũng đã nghe thấy âm thanh đó rồi, thế nào chúng cũng sẽ mò đến đây mà thôi. Giờ thì tôi cùng cô nàng tóc tím đều lặng thinh chú ý theo dõi sự việc bên ngoài sẽ diễn ra như thế nào thông qua khe hở trên cánh cửa. Liệu có con vật nào đi qua đây hay không.

          Hai chúng tôi im lặng rất lâu, dường như chỉ còn nghe hơi thở nhè nhẹ của cả hai khi đứng sát nhau ở sau cánh cửa. Thêm chừng mười phút, bên ngoài vẫn không hề có tiếng động hay có sự xuất hiện của bất kỳ sinh vật nào. Tôi thầm nghĩ, chắc dưới này không còn sinh vật sống nào nữa đâu.

“Cô có chắc chắn những lập luận ban nãy của mình không Jerene?” Tôi khẽ hỏi.

“Tôi chắc chắn thưa công chúa.” Cô ấy trả lời với ánh mắt đầy kiên định khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Chà, nếu cô đã chắc như thế thì tôi đoán rằng ở khu vực gần đây không hề có sinh vật sống nào rồi.” Tôi vừa nói vừa nhún vai. “Thế, bây giờ chúng ta còn chờ nữa hay cùng ra ngoài?”

“Có lẽ cả hai ta nên ra ngoài và tiếp tục mục đích của mình cho xong. Nếu có sinh vật nào đó ở ngoài kia thì trong lúc chúng ta đang trốn thì nó cũng đã xuất hiện rồi.” Jerene giải thích tôi nghe cũng rất lọt tai. “Vả lại chúng ta còn phải tụ họp lại với nhóm của Lazorff ở trên kia. Nên sẽ không có quá nhiều thời gian để lẫn trốn thế này đâu thưa công chúa.”

“Ừ, thôi được rồi, chúng ta ra ngoài thôi.” Tôi trả lời sau vài giây lưỡng lự.

          Cuối cùng, tôi kéo cánh cửa nhè nhẹ ra để hạn chế nó kêu hết mức. Nhưng tiếng kim loại nghiến rin rít một cách đứt đoạn khi bị kéo chậm lại khiến cho tôi nổi cả da gà. Tôi chà hai lòng bàn tay lên hai cánh tay mình sau khi mở xong cánh cửa để làm lắng cái cảm giác rợn người lúc nãy. Tôi thò đầu ra khỏi phòng ngục, đưa mắt nhìn dọc hành lang để kiểm tra lần cuối, rồi mới quay lại nhìn Jerene khẽ gật đầu ra hiệu an toàn.

          Chúng tôi lại mon theo những hành lang còn nguyên vẹn, không bị rễ cây tàn phá và vẫn còn đi được của hầm ngục mà tiến sâu vào. Và quả thật, không còn bất kỳ sinh vật sống nào ở dưới này cả. Thậm chí là cả một bộ xương trắng của loài người, hay xác động vật, côn trùng cũng không có lấy một mẩu. Tôi đã bắt đầu để ý đến chi tiết này sau khi rời khỏi phòng ngục ẩn trốn. Đây cũng là một nghi vấn chưa có câu trả lời cho thời điểm hiện tại. Nói đúng hơn, những nơi mà thực vật phát triển mạnh mẽ, thì nơi đó cũng là môi trường phát triển thích hợp cho côn trùng. Thế nhưng, hiện tại một con bọ hay một con giun cũng không hề có.

          Thêm một nghi vấn khác khi tôi và Jerene đã bước xuống tầng thứ hai của hầm ngục. Dưới này tối hơn ở tầng trên nên chúng tôi phải tạo thêm vài quả cầu lửa để đủ soi sáng cảnh vật dưới đây. Cũng nhờ thế mà tôi phát hiện ra rằng, tầng hai dưới hầm ngục gần giống như là một nơi tra tấn, khác với tầng một chỉ là nơi giam cầm theo buồng. Những rễ cây ở dưới này nhiều hơn cả ở trên, và cũng càng chi chít nhiều hơn nữa, đủ để phong tỏa một lối đi. Nhưng, cái tôi để ý chính là dụng cụ tra tấn và các gông cùm dưới này hoàn toàn kỳ lạ. Kỳ lạ ở đây, không phải là hình dáng của chúng, mà chính là kích cỡ của chúng.

          Tôi điều khiển cho các quả cầu lửa bay cao lên phần trần nhà để soi sáng cả một khu vực phía dưới. Tôi bước đến gần một phòng giam, và nhìn những cái cùm còn nguyên đang bị đính trên vách đá. Chỉ nhìn vào chúng thôi thì cũng đủ biết đây không phải là loại dùng cho con người rồi. Kích thước của nó quá to lớn, thậm chí đeo chiếc cùm ấy cho một người to con lực lưỡng cũng vẫn rộng chán.

“Có lẽ...” Tôi liếm mém trước khi nói tiếp. “Dưới này đã từng giam cầm loài vật to lớn nào đó. Cũng có thể nói, những con vật bị giam ở đây cũng từng là đấu sĩ của cái đấu trường bên trên.”

“Điều công chúa nói có vẻ như khả thi.” Giọng Jerene vang lên khá cách xa, làm tôi phải quay lại định hướng nơi cô ta đứng. Và nơi cô ấy đứng, là cạnh một chiếc lồng nhỏ hệt như lồng bắt thú. Cô nàng tiếp lời. “Không những là mấy loài khổng lồ, kể cả những loài nhỏ thó như goblin cũng bị bắt ở dưới này.”

“Sao cô biết? Ở đó có manh mối gì à?” Tôi vừa nói vừa bước lại gần. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên đó chính là một chiếc lồng nhỏ đúc liền với những cùm sắt nhỏ nhắn đủ để cùm trẻ em. Những thứ này làm tôi nhớ đến việc mình đã từng bị cùm trong lồng như thế khoảng hơn nửa năm trước, lúc mà tôi đang bị mất hết toàn bộ phép thuật.

“Công chúa, cô không sao chứ? Mặt cô hơi biến sắc đấy.” Jerene hỏi quan tâm khi vừa quay sang nhìn tôi.

“Không có gì, chỉ là nhìn thấy mấy thứ này thì lại liên tưởng đến những chuyện không tốt đẹp.” Tôi nói mập mờ, không thật sự nói ra đoạn quá khứ ấy mà bản thân đang không muốn nhớ đến. Tôi nahnh chóng lái lại chuyện ban nãy. “Nhìn mấy thứ này mà sắc mặt cô không hề thay đổi, có vẻ như cô thường xuyên nhìn thấy mấy thứ này thì phải?”

“Thường xuyên thì không, nhưng tôi vốn quen thuộc với những xiềng xích này.” Jerene cười nhẹ với vẻ mặt đầy tội lỗi nói tiếp. “Thứ lỗi cho tôi thưa công chúa. Trước kia tôi cũng thường hay trừng phạt gia nhân nhà mình bằng những thứ tương tự như này. Nhưng giờ nghĩ lại thì quả thật bản thân tôi khi ấy không có tính người mà.”

“Như tôi nói trước đó rồi đấy. Nếu cô ân hận thì phải tìm cách chuộc lại lỗi lầm của mình bằng những hành động thực tế.” Tôi vỗ nhẹ lên vai Jerene an ủi. Nhìn nét mặt cô ấy, tôi cũng biết rằng cô nàng đã rất hối hận về những hành động phi nhân tính của bản thân trước kia. Nhưng suy cho cùng thì nhân cách cô ta khi ấy cũng là do cách giáo dục của Vương quốc Ridan đào tạo ra mà thôi. Từ khi cô ấy tiếp xúc nhiều với mình thì cũng đã thay đổi nhiều lắm rồi, không thể hoàn toàn đổi mọi trách nhiệm lên đầu một cô gái bị giáo dục sai con đường được. “Mà nè, sao cô dám khẳng định đây là lồng nhốt Goblin?”

“Dựa theo kích thước thôi thưa công chúa.” Cô nàng tóc tím trả lời sau khi đã điều chỉnh lại cảm xúc. “Hơn nữa, dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng trên những chiếc cùm này lại còn để lại một ít vết tích cào cấu do đám quỷ nhỏ đó gây ra khi bị nhốt. Tôi dám khẳng định, tầng hai hầm ngục này có lẽ là nơi chứa các loài quái vật lớn bé khác nhau để nhằm phục vụ việc mua vui cho đấu trường phía trên.”

“Vậy tầng một chắc là nơi dành cho loài người, vì tôi thấy phòng ngục trên đó không có to lớn và nhiều loại xiềng xích như dưới này.” Tôi nói thêm vào kết luận của mình.

“Phải, và có vẻ như nơi này còn tầng ba nữa thưa công chúa.” Jerene vừa nói, vừa chỉ về phía đối diện mấy phòng ngục to lớn. “Đằng kia có lẽ là bệ chuẩn bị của sân đấu phía trên. Chỉ có điều nó đã mục nát nhiều chỗ và cũng không còn hoạt động. Nhưng mà, đấy chỉ là những bệ chuẩn bị tầm trung, mà kích thước không gian đưa lên sân đấu lại rất lớn. Chính vì vậy mà tôi dám nói bên dưới chúng ta còn một tầng nữa.”

“Cô quan sát tốt đấy chứ.” Tôi nói với giọng hài lòng và cũng có chút cảm thán. “Nhưng hình như đa số lối đi xuống bị rễ cây chặn hết rồi thì phải.”

“Nếu công chúa muốn thì chúng ta có thể đi xuống bằng đường trung tâm sân đấu. Nơi các bệ chuẩn bị đằng đó chắc chắn sẽ có một chỗ hở để cho chúng ta chui qua.” Cô nàng tóc tím khẳng định.

“Sao cô nói chắc ăn thế?” Tôi vừa nói, vừa theo bước Jerene đến nơi gọi là bệ chuẩn bị. Nói là bệ chuẩn bị, nhưng trên thực tế nó cũng gần như là một cái lồng lớn và cách hoạt động thì hệt như thang máy.

“Những chiếc bệ này thường là đường đưa những con quái vật to lớn xuống hầm ngục, cũng là nơi đưa chúng lên sân đấu. Và đối với một đấu trường thì những cái bệ này rất quan trọng, nên chúng sẽ có lối bảo trì thường xuyên cho con người ra vào.” Cô ấy vừa nói, vừa khom người kiểm tra kỹ càng chiếc lồng sắt. “Đây rồi, ngay chỗ này.” Cuối cùng cô ấy thốt lên, ngồi bệch xuống sàn dùng sức kéo một phần chắn song của cái lồng theo hướng lên trên. Vài giây sau một tiếng lách cách của kim loại vang lên, âm thanh của một bộ phận của chiếc lồng đã rời ra, và Jerene nhẹ nhàng lấy nó ra ngoài đặt sang một bên.

“Nãy giờ cô làm tôi ngạc nhiên hơi bị nhiều rồi đấy.” Tôi khen ngợi cô nàng tóc tím khi cô ấy nhìn sang tôi và hất đầu về phía cái lỗ chó vừa xuất hiện ở phần dưới cái lồng di động.

“Khen tôi một câu đàng hoàng công chúa sẽ bị mất miếng thịt nào hay sao?” Jerene cười phì, rồi thọt hai chân qua cái lỗ chó chui qua trước. Tôi cũng tức tốc theo sau cô ấy.

          Chui qua cái lỗ chó xong thì tôi đặt chân lên một đoạn hành lang hẹp chỉ đủ cho một người đi lại, lối đi này thấp hơn chiếc lồng tôi vừa chui qua tầm một mét. Jerene đã tạo thêm vài quả cầu lửa và thả cho chúng bay vào không trung, phần trung tâm giữa đấu trường. Tôi nhìn theo những nơi được soi sáng thì thấy rất nhiều chiếc lồng di động lớn nhỏ khác nhau nằm ôm theo bề mặt của cái hố dưới sân đấu. Có vài cái dường như đã bị hư hoại hoàn toàn, nhưng chúng lại được cố định tại vị trí cũ bởi các nhánh rễ của cái cây khổng lồ nằm ở bên trên.

          Tôi và Jerene tiếp tục mon theo lối đi nhỏ hẹp này để tìm đường xuống tầng dưới. Ở tầng một không có manh mối gì đáng để cho tôi thu thập, tầng hai thì chỉ vừa bước xuống quan sát được vài cái ngục nhốt quái vật và dụng cụ tra tấn. Tất cả những thứ đó rất bình thường và không có đặc điểm gì để nói lên niên đại của thành phố cổ này cả. Cái tôi cần ở đây là thông tin hữu ích mà nơi này mang lại, ví dụ như một vài bức tranh khắc trên đá hay những dòng chữ cổ như lời sấm truyền chẳn hạn, nhưng có vẻ như ở nơi đấu trường này không hề có, nó thể thỏa mãn được yêu cầu của tôi.

          Phần hành lang nhỏ hẹp mà chúng tôi đang đi được đục đẽo từ đá của chính nơi này. Tôi không sợ nó bị mục, nhưng đi lại có hơi chút khó khăn vì môi trường ẩm ướt, Jerene đã bị trượt chân vài lần nhưng may là không bị té nhào. Mặc dù bị trượt chân vài lần nhưng vẫn tốt hơn là không có đường để đi. Ở mấy hành lang khác đa số đều đã bị rễ cây phá cho mất luôn lối đi rồi.

“Phía trước hết đường rồi công chúa.” Jerene lên tiếng khi dừng lại trước một cái rễ lớn cắt ngang đường đi của chúng tôi, cái rễ này xuyên xéo từ bên đây sang đến bên kia cái hố.

“Vậy còn đường nào đi không nhỉ, hay ta phải trèo lên mấy cái rễ này để đi?” Tôi vừa nói vừa cố lấn tới chỗ của Jerene để xem kích cỡ cái rễ cây, rồi đo bằng mắt và ước chừng xem có an toàn không nếu đi trên đó.

“Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ đi lại trên cái rễ trơn trượt ấy đâu.” Jerene nói, rồi lại quay sang phía vách đá rờ rờ ngắm nghía. “Tính thời gian đi theo hành lang hẹp này nãy giờ thì có lẽ giờ chúng ta cũng đã gần xuống đến tầng ba rồi. Nếu tôi phá một lỗ ở đây thì sẽ vào được hành lang tầng ba thôi.”

“Tôi thấy chỗ này nó nát lắm rồi, nếu cô định khoét một lỗ thì cũng nên cẩn thận nhé, tôi không muốn chúng ta bị chôn sống cùng một chỗ lạnh lẽo thế này đâu.” Tôi dặn dò cô ta, đồng thời nhích lùi từng bước khe khẽ để đề phòng nếu có chấn động gì lớn thì còn kịp trở tay. “À mà có khoét thì khoét lỗ vừa vừa thôi nhé, to quá tôi sợ nó làm sụp hầm chết cả đám đấy.” Tôi nói thêm.

“Công chúa cứ tin tưởng ở tôi. Lazorff đã dạy tôi cách khoét tường cơ bản rồi nên không cần lo đâu.” Cô nàng tóc tím nói một cách đầy tự tin cùng nụ cười đắc chí.

          Trước khi lấy dấu trên vách đá, Jerene gõ nhè nhẹ lên đấy để kiểm tra xem nơi nào rắn nơi nào bộng. Khi phát hiện chỗ phát ra tiếng gõ khác thường, cô ấy đánh dấu ngay đó và rà thêm xung quanh để kiểm tra mức độ rỗng lớn hay nhỏ ở phía sau mặt tường. Cuối cùng, cô nàng đã làm dấu xong những điểm bị bộng và đánh chéo ngay phần trung tâm làm dấu móc.

Nhìn thái độ của Jerene, tôi tin rằng cô nàng này không phải là một cô gái nhà giàu vô dụng. Tôi giữ khoảng cách nhất định với Jerene và dõi theo từng hành động tiếp theo của cô ta. Không biết người cận vệ một mắt đã dạy cho cô chủ của mình những gì, nhưng tôi nghĩ Jerene đang làm việc rất bài bản.

“Tôi phát hiện ra điểm có thể khoét lỗ rồi thưa công chúa.” Cô nàng Jerene quay sang tôi báo cáo với vẻ mặt hớn hở như vừa lập được công lớn.

“Cô làm tốt đấy, tiếp tục phát huy nhé.” Tôi khen cô ta và vỗ tay nhè nhẹ, rồi nhướng mày hất đầu ra hiệu để cô nàng tiếp tục. “Sao thế? Sao cô không tiếp tục đi mà nhìn tôi?” Tôi ngạc nhiên hỏi khi cô nàng tóc tím cứ nhìn tôi với vẻ khó mở lời.

“Xin lỗi công chúa. Tuy tôi đã biết quy trình đục khoét vách tường lúc cần thiết nhưng mà... tôi không có mang theo dụng cụ để đục.” Jerene vừa nói vừa xụ mặt xuống. “Tôi đã không lường trước tình huống này.”

          Tôi đứng hình vài giây vì cú sốc. Tôi đã tin tưởng cô nàng này có thể tạo ra được một lối đi cho cả hai khi nhìn thấy gương mặt tràn đầy tự tin khi nãy. Nhưng bây giờ, khi đến giai đoạn cuối cùng thì cô ấy mới nhớ ra rằng mình không có dụng cụ mở đường. Tôi chẳng biết nói gì nữa. Trước giờ tôi luôn tin rằng Jerene là một cô gái tỉ mỉ có đầu óc tính toán trước sau, không hiểu tại sao giờ lại lộ ra cái vẻ ngốc nghếch đoản trí như thế cơ chứ.

“Thôi được rồi, để tôi làm nốt phần còn lại cho.” Tôi thở dài, cũng không nỡ nói nặng nhẹ cô nàng này. Thật ra tôi cũng chẳng có sở thích trách móc người khác.

“Công chúa có dụng cụ đục tường hay cách gì à?” Jerene hỏi nhỏ nhẹ, vừa tránh sang một bên nhường chỗ cho tôi khi đến gần.

“Dụng cụ đục tường tôi làm gì có, nhưng cách thì không phải là không có.” Vừa nói, tôi vừa chăm chú nhìn lên những điểm đánh dấu của Jerene trên tường. “Cô còn nhớ cách vận dụng phép thuật để xẻ núi mở đường trong các tiết học xã hội không?”

“Ờm... tôi không nhớ rõ, vì tôi thường hay bỏ qua tiết học ấy lắm.” Jeren nói một cách xấu hổ, rồi nhỏ giọng lầm bầm. “Đúng hơn là tôi không quan tâm môn học ấy và chỉ nằm ườn ra trong lớp.”

          Nghe thế tôi quay sang cười đểu khi nhìn cô ta. “Bắt quả tang tiểu thư nhà công tước lười học rồi nhé.” Tôi lại ngó lại vách đá mà tiếp lời. “Giờ tôi sẽ phụ đạo thêm cho cô ngoài giờ nè, khi nào về nhớ trả học phí đấy. Nhìn cho kỹ nhé, không hiểu chỗ nào thì sau khi tôi làm xong thì hỏi.”

          Để khoét một lỗ trên vách tường đá trước mặt tôi thì có vô số cách. Cách thông thường mà những người sử dụng đầu óc trong xã hội thế giới này hay dùng là tia nước áp suất để cắt, hoặc dùng dụng cụ đào đá thông thường với tầng lớp lao động chân tay. Nhưng đối với tôi, tôi lại muốn thử một loại phép thuật mà mình trước giờ ít sử dụng nhất.

          Đặt bàn tay lên điểm trung tâm mà Jerene đã đánh dấu, tôi nhìn độ rộng chỗ bộng của vách đá mà cố khống chế ma thuật của mình trước khi phóng thích ra. Phải nói là tôi khống chế khá tốt tất cả các loại phép thuật mình sở hữu, nhưng riêng phép thời không lại là một chuyện khác. Trước giờ tôi chỉ dùng nó như một cái túi di động và chưa hề áp dụng nó vào một tình huống thực chiến nào, hay sử dụng vào một mục đích gì thực tế cả. Đến giờ sử dụng, thì lại cảm thấy run tay và có chút không tự tin vào bản thân.

          Tôi tập trung, tưởng tượng trong đầu đang nén một quả cầu bằng một trái banh lông trong lòng bàn tay rồi từ từ phóng thích dòng năng lượng để thực hiện hóa phép thuật tôi muốn. Tôi cảm nhận được năng lượng của mình đã đi xuyên qua vách đá, và quả cầu phép thuật đang dần thành hình. Tuy vậy, dường như loại phép thuật này không hề gây ra bất kỳ chấn động nào nên tôi cũng chẳng biết mình có thành công hay chưa.

          Tôi thay đổi ý niệm, chuyển kích cỡ của quả cầu phép thuật lớn thêm nữa cho đến mức bằng một trái banh. Và rồi, một phần vách đá chỗ tôi đặt tay lên đã có dấu hiệu bị lõm mất, để lộ ra một quả cầu đen tím pha chút màu xanh đen bọc vòng ngoài. Đây đích thị là loại phép thời không, không hề gây tiếng động hay tỏa ra mùi hương ma thuật của chính nó hay cá nhân tôi.

Vừa hồi hộp lại vừa vui mừng vì mình có thể sử dụng loại phép này theo một cách khác chứ không đơn giản chỉ là một chiếc túi không đáy. Tôi bình tâm lại chốc lát, nắm giữ nhịp độ khống chế năng lượng rồi lia bàn tay điều kiển quả bóng theo những điểm mà Jerene đã đánh dấu. Tay tôi lia đến đâu, vách đá tự động bị quả cầu thời không của tôi hút vào đó hệt như một cái hố đen loại nhỏ. Cuối cùng tôi dừng tay lại, ngắt nguồn năng lượng của bản tân để giải phóng quả cầu thời không sau khi đã xong việc.

Chỉ tốn tí thời gian, tôi đã tạo ra được một cái lỗ chó đủ lớn để chúng tôi chui lọt qua mà không hề làm ra một đợt rung chấn nào. Còn quả cầu thời không, sau khi tôi ngắt năng lượng bản thân với nó thì quả cầu đã tự nuốt lấy chính nó và biến mất không để lại chút dấu vết gì. Nếu áp dụng thứ này vào thực chiến chắc đỡ tốn nhiều công sức lắm đây, nhưng mà chắc chắn tôi vẫn còn phải tập luyện nhiều hơn để có thể điều khiển loại phép thuật này một cách thành thục trong thực chiến. Nếu trong trận chiến mà tôi không thể khống chế loại phép này, thì nó chính là con dao hai lưỡi dễ làm tôn thương chính quân mình.

“Khoét tường bằng phép thuật là như thế đấy, dù không có dụng cụ vẫn có thể làm được.” Tôi nói với vẻ đắc ý khi quay sang nhìn Jerene. “Giờ thì cô nắm được cách thức chưa? Rồi có không hiểu chỗ nào không?”

          Mặt Jerene đực ra một hồi sau mới nói. “Thật ra thì... tôi không hiểu từ đầu đến cuối.” Cô ấy cau mày nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. “Trong tiết học xã hội có cách mở núi mở đường như cách công chúa vừa làm à, sao tôi lại không biết?”

“Thì như cô đã nói đó, cô bỏ học mấy tiết đó thì làm sao mà biết được kỹ thuật đất nước chúng ta ngày một phát triển chứ.” Tôi chém gió cho qua chuyện, thật ra cô ấy cũng chưa biết tôi có loại phép thuật thời không. “Mà thôi đừng có thừ người ra đấy nữa, chúng ta xuống tầng ba xem dưới này có gì khác.” Nói xong tôi không cho Jerene cơ hội tra hỏi mình thêm mà vội vàng tuột xuống cái lỗ vừa được khoét.

          Vừa tiếp đất, tôi liền búng tay tạo ngay vài quả cầu lửa khác để soi sáng quanh mình liền. Cái lỗ tôi vừa khoét là gần phần trần của một căn ngục, và diện tích của căn ngục này đúng là to lớn hơn rất nhiều so với tầng hai và tầng một. Dám nói, nếu tầng hai là loại ngục giam giữ những loài quái vật hình người dạng to lớn thì tầng ba này chắc là nhốt các sinh vật khổng lồ.

          Chỉ mới ước tính căn ngục tầng ba xong, thì Jerene cũng vừa nhảy xuống ngay sau tôi. Ngay lập tức, cô nàng cũng tạo ra thêm vài quả cầu lửa rồi phóng chúng ra thật xa. “Chỗ này rộng rãi, công chúa chỉ tạo vài quả cậu vây quanh mình thì không thấy rõ hết được ở chỗ dưới này đâu.” Cô ta nói, rồi búng tay về một quả cầu lửa ở xa xa khiến nó phát nổ thành nhiều đốm lửa nhỏ thấp sáng những ngọn đuốc được mắc dọc theo các cột trụ và cả vòng đèn treo lủng lẳng ở trên trần.

“Nơi này dường như cũng đã thành phế tích cổ đại rồi mà vẫn còn đuốc và vòng đèn cháy được sao?” Tôi thắc mắc, và cực kỳ tò mò.

“Có lẽ công chúa không biết, những hầm ngục to lớn cỡ này sẽ dùng những công cụ thắp sáng đặc biệt.” Cô ấy vừa nói, vừa bước ra chỗ cổng phòng giam nhấc ngọn đuốc treo ngay đấy xuống. “Tùy theo loại quái thú bị nhốt mà các ngọn đuốc sẽ chuẩn bị kỹ cho loài ấy để khi chúng bị giam cầm sẽ không giở chứng tàn phá phòng ngục.”

“Ý cô là những ngọn đuốc treo dọc theo hành lang này đều có công dụng khác nhau?” Tôi hỏi khi vừa bước ra khỏi phòng giam phía sau, đứng ngang với Jerene.

“Không, công chúa nhầm rồi. Công dụng chúng đều như nhau, đó là làm cho tâm trí các con quái vật bị bắt giữ sẽ rơi vào trạng thái yên tĩnh, và ù lỳ. Nhưng nguyên vật liệu để làm ra ngọn đuốc là khác nhau.” Cô nàng tóc tím chỉnh lưng tôi. Rồi cô ta dập tắt ngọn đuốc trong tay, lấy phần lõi đuốc ra đưa tôi xem. “Công chúa nhìn thấy chứ. Đây là loại than đá đặc biệt được nén với thảo dược ở bên trong. Chính phần lõi này là nguyên nhân giúp cho các sinh vật bị giam giữ ở đây không nổi loạn.”

“Còn có cả chuyện lạ đời này nữa sao?” Tôi cầm cục than lên ngắm nghía. Trông nó rất chi là bình thường mà không thể bình thường hơn. Tôi chẳng biết sao người ta lại có thể nén thảo dược gì đó như lời Jerene nói vào trong cục than như thế này được. “Mà, sao cô lại rành rọt mấy cái này thế? Không lẽ nhà cô cũng có một đấu trường như này?”

“Nếu nói không thì là tôi nói dối.” Cô nàng thừa nhận. “Nhưng, gia tộc tôi không sở hữu những trường đấu bất nhân thế này trên lãnh thổ nước Slain.” Jerene khẳng định.

“Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Tôi không có cố ý tọc mạch hay bơi móc vấn đề riêng tư đâu.” Tôi vừa nói vừa vội lảng tránh vì giọng điệu nghiêm túc quá mức vừa rồi của Jerene. Vấn đề sở hữu một đấu trường dường như là chuyện rất bình thường đối với những gia tộc giàu có. Nhưng tôi thấy Jerene hơi bị nhạy cảm khi bị tôi hỏi như thế thì phải, nhất là khi cô ấy nói đây là loại đấu trường bất nhân, thì sắc mặt lại càng trở nên nghiêm nghị hơn.

“Công chúa. Tôi nghĩ chúng ta kiểm tra tầng này xong thì có thể quay trở lên được rồi.” Jerene nói mà vẫn đứng yên ngay trước cửa phòng giam mà chugn1 tôi vừa bước ra.

“Sao thế?” Tôi hỏi, và có cảm giác như đây không phải là tầng cuối cùng của đấu trường. Có lẽ Jerene biết được điều gì đó. “Có phải bên dưới chúng ta còn có gì nữa phải không?”

“Phải.” Cô nàng tóc tím gật đầu. “Nhưng tôi nghĩ mình sẽ không muốn xuống dưới ấy chút nào. Tôi sợ những gì mình nghĩ là đúng, và cũng không muốn công chúa thấy những thứ tương tự như tôi.”

          Tôi bật cười với cách thức khuyên ngăn vô cùng dễ thương từ cô ta. “Jerene, cô đang cố chọc cười tôi bằng gương mặt nghiêm túc đó đấy à? Cô có biết rằng, tính tò mò hiếu kỳ của con người sẽ càng thôi thúc tôi muốn tìm hiểu những gì ở tầng dưới hơn khi cô bảo không nên đi tiếp nữa hay không?”

“Thay vì đi tiếp tục thì tôi có thể kể rõ cho công chúa ngay tại đây. Chỉ mong khi nghe xong, hy vọng công chúa đừng xem tôi như là một kẻ bệnh hoạn là được rồi.” Jerene vô cùng nghiêm túc trong giọng điệu lẫn thái độ. Thoáng chốc, tôi còn thấy đôi mắt van nài của cô ta thông qua những đốm lửa lập lòe phản chiếu trên gương mặt đầy nghiêm túc.

“Thôi được rồi, trước khi tiếp tục khám phá hết phòng giam tầng ba này thì tôi sẽ để cô kể những gì mình biết.” Tôi quay lại trước mặt Jerene và tạo một quả cầu lửa khác lớn hơn thắp sáng vị trí của chúng tôi. Tôi ngồi đại xuống nền đất tựa lưng vào một cây cột, vì trông nó cũng khá sạch không giống như trên tầng một hay ở tầng hai toàn những ổ gà ổ trâu chứa thứ nước màu vàng đục. Trừ chút bụi bẩn và gạch đá vụn thì tầng ba này không còn thứ gì khác, ít nhất là ở dọc hành lang chỗ tôi. “Nào, kể đi, và tôi hứa bản thân tôi sẽ không có những suy nghĩ lệch lạc về cô đâu.”

          Cuối cùng, Jerene cũng ngồi xuống đối diện tôi mà kể về những chi tiết về loại đấu trường không có nhân tính trong miệng cô ta. Việc là khi còn du học ở Ridan, cô ấy đã từng cùng vài người ở tầng lớp thương lưu của đất nước ấy tham gia vào một đấu trường. Ban đầu Jerene nghĩ đấy chỉ là hình thức mua vui của xã hội thượng lưu nên cô ấy cũng tham gia mà không suy nghĩ gì nhiều.

          Thế nhưng, ban ngày ở đấu trường chỉ là những cuộc đọ sức của người với người, hoặc là quái vật hình người với quái vật hình người. Đôi khi để làm nóng bầu không khí của sân đấu, vẫn có những trận đấu một chiều giữa người thường và quái vật hình người. Thậm chí, còn có những tay nhà giàu bỏ tiền ra chỉ để xem một nhóm tù nhân cùng nhau liên kết đấu với một con quái thú bằng tay không. Điều đó chẳng khác gì kêu con người đi tự sát cả.

          Jerene bảo, cô ấy cứ nghĩ đem những tù nhân ấy ra sân đấu đi chết như thế là cũng đã đủ bệnh hoạn rồi. Những tay nhà giàu ngồi trên khán đài có góc nhìn đẹp rất thích thú xem mấy con quái vật xé xác con mồi ra như thế nào. Và họ càng thích nghe những âm thanh thảm thiết của tù nhân rú lên trước khi chết nữa. Không những vậy, cái họ trải nghiệm đó chính là sự vui vẻ khi nhìn thấy những gương mặt sợ hãi tột độ của tù nhân khi biết cái chết đang đến gần nhưng lại bất lực phản kháng.

Đôi khi, có một vài trận đấu có người chưa chết hoàn toàn vì chỉ mới bị ngoạm nửa thân dưới, và nửa trên còn lại thì thoi thóp một cách đau đớn khi đảo mắt nhìn lên khán đài. Những lúc ấy, Jerene nói bản thân cô đã không dám nhìn trực tiếp vào con người xấu số ở dưới sân đấu nữa. Thế nhưng phần lớn đám đông lại ra sức reo hò và có những nụ cười rất khoái trá khi thấy những kẻ sống dở chết dở như thế.

Số phận của những người bị đưa vào đấu trường bất nhân chỉ có một, đó là chết, nhưng chết cũng có rất nhiều cách. Cái chết ít đau khổ nhất là bị quái thú đối chiến kết liễu dứt điểm, một cái chết nhanh gọn lẹ ít đau khổ. Cái chết thứ hai là bị quái thú đè bẹp dưới chân, hay dưới thân hình to lớn, cho dù còn thoi thóp đi nữa thì cũng có thể ra đi thanh thản chỉ sau vài mươi giây quằn quại. Còn loại cái chết đến một cách chậm rãi như trường hợp mất nửa thân dưới là loại thống khổ nhất đối với tù nhân. Nếu những người tham gia cuộc chiến với quái vật may mắn sống sót mà không còn lành lặn, thì tiết mục câu quái vật được diễn ra ngay sau đó. Đó chính là đem chính bản thân người sắp chết đó treo lên giữa đấu trường, và phía quản lý sẽ thả những con thú đói khát nhất ra để cấu xé từng miếng thịt trên người kẻ đó cho đến khi chết hoàn toàn. Loại tra tấn này thực sự mất nhân tính.

Kể đến đây, tôi đã hiểu vì sao Jerene lại bảo những đấu trường như thế này là loại bất nhân, và bảo tôi đừng có nghĩ cô ta là loại người bệnh hoạn khi kể những chuyện này ra. Quả thật, chỉ có những kẻ thích nhìn và cười trên cái chết thê thảm của người khác thì mới là những kẻ bệnh hoạn thật sự. Còn Jerene, tôi không thấy cô ta có chỗ nào giống như thế cả. Khi kể lại những gì cô ấy thấy ở đấu trường tại Ridan, giọng cô ấy đã rất run còn đôi tay thì cứ luôn siết chặt giữ cố định trên đầu gối của mình. Dù đã cố tỏ ra bình thường, nhưng giọng điệu run rẩy của Jerene không thể qua được mắt tôi.

“Đó chưa phải là tất cả, thưa công chúa.” Jerene tiếp lời sau khi cô ấy dành vài phút để điều chỉnh bản thân. “Đó là mặt công khai của đấu trường, còn mặt tối, đó chính là những thứ ở dưới tầng ba này. Đó là sân giao hợp giữa người và quái vật. Bất kỳ cô gái nào khi lần đầu thấy cảnh ấy, đều cũng sẽ đánh mất đi một phần nhân tính của bản thân. Có lẽ tôi cũng không ngoại lệ.” Giọng cô nàng trở nên nghẹn lại, và có phần trở nên chua xót cho bản thân.

“Cô đừng tự hạ thấp mình, trong mắt tôi, cô chưa bao giờ là những kẻ bệnh hoạn như ở Ridan cả.” Tôi an ủi Jerene, cũng nói sự thật về quan điểm của bản thân nhìn nhận cô ấy. “Hơn nữa, hiện giờ thành phố này cũng là một phế tích rồi. Chúng ta có xuống tầng dưới khám phá đi nữa cũng chắc gì đó là loại sân giao hợp như cô nói. Mà cho dù có đúng đi chăng nữa, thì cũng chẳng có màng giao hợp nào giữa người và quái vật ớ đấy cho ta xem đâu. Cô nghĩ tôi nói có đúng không?”

          Jerene ngẩn người, tròn xoe mắt nhìn tôi như vừa giác ngộ ra một vấn đề quan trọng. Thành thật mà nói, loại sân giao hợp mà cô ta nói chẳng qua chỉ là một chướng ngại tâm lý của bản thân khiến cô ta muốn tránh xa những nơi đó mà thôi. Với lại, có lẽ khu đấu trường này lại vô tình có thiết kế các tầng trên tương tự như đấu trường ở Ridan mà cô ấy đã từng bước chân đến nên mới gây ra sự bài xích tâm lý mà không muốn đi tiếp. Khi ấy chắc Jerene đã rất sốc khi phải chứng kiến cảnh người và quái thú cưỡng ép giao hợp. Đổi lại là tôi thì nghĩ đến thôi cũng thấy vô cùng bệnh hoạn. Nhưng mà, nơi này không phải là đấu trường ở Ridan, cũng không còn sinh vật sống nào tại nơi này. Nên chưa chắc tầng dưới sẽ là nơi như Jerene nghĩ, cũng càng không có chuyện mà cô ấy nghĩ sẽ xảy ra.

“Sao nào, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tầng kế khi đã xem xong tầng ba chứ?” Tôi hỏi dò, xem ý của Jerene như thế nào. “Yên tâm, nếu vừa xuống tầng dưới là sân giao hợp như lời cô nói thì tôi hứa sẽ đưa chúng ta lập tức rời khỏi đây, để cô tránh bị mang bóng tối tâm lý.” Đồng thời tôi cũng tạo một lời hứa để đảm bảo với cô ta.

“Vậy thì... nghe theo công chúa vậy.” Jerene ấp úng trả lời. “Nhưng tôi cần nhắc nhở công chúa rằng, thời gian hội tụ với nhóm Lazorff cũng gần đến rồi, nên mong cô có thể nhanh chóng một chút.”

“Yên tâm, tôi có khái niệm thời gian mà.” Tôi vui vẻ trả lời. Dù sao thì nhìn thấy nét mặt ủ rủ của Jerene cứ luôn khiến tôi không vui tí nào. Không phải tôi không vui vì do cô ấy cứ lộ gương mặt ấy ra, mà là vì những chuyện cô ấy đã trải qua mới là nguyên nhân khiến tôi không vui.

          Tôi và Jerene tiếp tục nối đuôi nhau đi dạo hết cả tầng ba. Hầm ngục tầng ba càng to hơn hai tầng trên, nhưng phòng giam lại ít hơn và thoáng hơn nên cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Có một điều khác với ở hai tầng trên nữa, chính là kiến trúc nơi này không bị rễ cây phá hủy quá nhiều, gần như vẫn còn giữ được nguyên vẹn. Thế nhưng, tất cả các phòng ngục ở đây đều bị hủy hoại một cách nghiêm trọng. Từ vết tích để lại, tôi dám khẳng định không phải là do các con vật bị nhốt ở đây gây ra.

          Tuy vậy, những dấu vết ấy lại chỉ ra là do một loài sinh vật khác làm. Có vẻ như sinh vật phá hủy tầng ba hầm ngục không có kích cỡ to lớn, nhưng sức mạnh của nó lại thuộc ở mức độ khủng khiếp. Tất cả các chắn song của phòng giam đều bị xé toạt đủ để một sinh vật cao tầm hai mét rưỡi đột nhập vào. Nhưng, đó là loài sinh vật gì lại có thể làm được như thế? Nó đã làm gì với những con vật bị nhốt ở đây?

          Không hề có một cái xác, một mẫu da, hay mẫu vụn của các khúc xương. Kể cả trên các vách tường lẫn nền đá cũng chẳng có lấy được một vệt máu. Hơn nữa chỉ có dấu tích của sinh vật lạ kia đột nhập vào lao ngục, chứ khồng hề có dấu tích của sự phản kháng của các sinh vật bị nhốt. Đây là một dấu hỏi cực kỳ lớn đối với tôi. Rốt cuộc, ở thành phố này từng đã xảy ra chuyện gì?

Nhà cửa phía bên trên thì có dấu hiệu của sự tập kích của quái thú hoặc quái vật, thậm chí còn có những vệt máu cực kỳ mờ nhạt vẫn còn lưu lại dưới những đám rêu. Còn tầng một nhà giam đấu trường thì có dấu hiệu của một loài vật lạ đã từng tàn phá khu vực ấy bằng dịch nhầy của nó, bằng chứng là vẫn còn nhiều vũng nước vàng đục còn lưu lại ở tầng trên. Tầng hai thì các nhà ngục bị phá tan hoang, dụng cụ tra tấn bị phá hủy cũng rất nhiều. Song, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể thấy được, hoàn toàn không có cái xác nào cũng như máu me từ cuộc bạo loạn. Tôi nghĩ, có lẽ ở tầng kế tiếp mình sẽ tìm được câu trả lời cho toàn bộ việc này.

Chúng tôi tiếp tục. Cuối con đường hành lanh chính của tầng ba là một cầu thang đá dần xuống dưới. Lối đi to rộng, và khi càng đi xuống thì những rễ cây nhỏ càng xuất hiện chi chít. Khác với những khối rễ to lớn xuyên phá hầm ngục, mấy cái rễ ở lối đi này chúng rất bình thường, nhưng ngược lại rất dồi dào năng lượng tự nhiên. Có thể đoán rằng, những cái rễ này là nguồn gốc của các hạt năng lượng li ti được phát tán ra ở bề mặt thành phố phía trên.

Đến những nấc thang cuối cùng, tôi và Jerene dừng lại trước một cái cổng lớn bị bao phủ bởi vô số rễ cây và các nhánh hoa nhiều loại. Tôi thật sự ngạc nhiên. Ở một nơi không hề có lấy ánh mặt trời hay côn trùng, thế thì làm sao có nhiều hoa lại phát triển tươi tốt ở đây như thế này được? Hơn nữa, ở dưới nền đá không hề có một cánh hoa vụn hay bông hoa héo tàn nào, làm tôi cứ ngỡ những bông hoa trước mặt mình cũng chỉ vừa mới nở đây thôi.

          Nhưng tôi tin rằng, những bông hoa này đã nở như thế này đã hàng ngàn năm rồi, và tới giờ chúng vẫn tươi tốt. Điều đó có nghĩa, đằng sau cánh cổng này là nơi chứa bí mật của loại thực vật phát ra hạt năng lượng ở phía trên kia. Tôi ngó sang dò xét thái độ của Jerene, và thấy cô ấy đang có dáng vẻ ngơ ngác trước sự kỳ bí của những cánh hoa kia.

          Tôi lây tay cô ấy để kéo tinh thần cô nàng về thực tại, rồi ra hiệu bằng mắt hất về phía cánh cổng kia. Tôi nghĩ mình có thể mở được cánh cổng ấy và bước vào bên trong để tìm hiểu cội nguồn sự thật.

          Khi tôi nắm lấy tay của Jerene kéo đến trước lối vào định dùng phép thuật để mở đường, thì những nhánh rễ và các dây mây bông hoa tự động tản ra như đang chào đón chúng tôi. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi không thể không há hốc mồm. Tuy các nhánh thực vật đã mở lối, nhưng cánh cửa đá hàng ngàn năm vẫn còn nằm y nguyên đó. Và trên đó có những dòng chữ cổ được chạm khắc lên ấy một cách có chủ ý.

          Loại chữ cổ này tôi, có lẽ là cả Jerene nữa, không hề biết hay được dạy ở học viện. Thế nhưng, không hiểu vì sao đâu đó trong bờ rìa tâm thức tôi lại lờ mờ có thể đọc được những dòng chữ trên ấy muốn viết gì.

“Vòng đời của động vật thật là ngắn ngủi. Chúng luôn cứ vây mượn năng lượng bên ngoài để nuôi lấy cơ thể. Để rồi đến khi chết, những thứ chúng vây mượn được đều phải hoàn trả lại cho ta khi thân xác chúng đã về với đất mẹ. Từ những cái xác ấy, ta lại có thể thanh lọc, tạo ra và tiếp tục phân tán những hạt năng lượng ra khắp nơi trên thế giới thông qua cây cỏ. Nhờ đó mà các loài động vật sống lại có thể tiếp tục vây mượn, và một vòng lặp khác được bắt đầu. Đó chính là vòng đời, và đó cũng chính là công việc của ta. Chúa tể của đại ngàn và muôn loài - Cernunnos.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tks trans
Nghe tên cernunnos tôi lại nhớ đến con boss củ lìn trong fgo phần lb6
Xem thêm
TRANS
Hay quá
Xem thêm
Ôi má ơi monster ạ
Ghê wá đi :)))
Xem thêm
TRANS
CVTER
Dài quá~
Xem thêm