Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Các vương quốc bóng tối.

Chương 113: Hành động.

2 Bình luận - Độ dài: 9,152 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 113: Hành động.

          Tại các vùng biên giới thường có vài vùng đất nhỏ nằm giữa hai vương quốc. Những mảnh đất này có địa hình ít hiểm trở, rộng rãi, lại có thể có nhiều lối mòn ngang dọc dẫn ra các con đường khác nhau, nơi đó thật sự rất thu hút loài người cùng những loài có trí khôn khác. Phần lớn là thương nhân. Họ có thể đi giao thương qua các nước bằng những con đường đó một cách tiện lợi.

          Năm tháng qua đi, những vùng đất đó dần được hưng thịnh, có thể phát triển thành một thị trấn có quy mô trong phạm vi địa hình cho phép. Những thị trấn này thường là giao điểm buôn bán trao đổi hàng hóa của những quốc gia khác nhau. Thậm chí thường xuyên tổ chức những phiên chợ dài hạng để nhằm thu hút các lái buôn và mạo hiểm giả trao đổi vật phẩm.

Tuy nhiên, những thị trấn như thế này lại không thuộc quyền quản lý của bất cứ vương quốc nào. Càng lại không có được sự bảo hộ của lính chính quy. Chính vì thế mà mức thuế ở các giao điểm này rất thấp, và mặt hàng thì lại đa dạng. Điều đó cũng đồng nghĩa các lái buôn phải có bản lĩnh tự bảo vệ được tài sản của mình.

Nói thế cũng không có nghĩa là những thị trấn tự phát này không có luật lệ. Họ tự bầu ra người lãnh đạo riêng cho mình, và cũng có được một đội tự vệ nhỏ giữ an ninh cho thị trấn. Sự phát triển của những nơi này tuy không cao bằng các làng mạc trong vương quốc, nhưng đó cũng là một loại xã hội phát triển theo mô hình nhỏ. Và nguồn thu nhập chính để những thị trấn như thế tồn tại không phải đến từ việc buôn bán vật phẩm hữu hình, mà là đến từ việc bán thông tin đen cho các quốc gia lân cận.

Ngoài việc đó, những nhà cầm quyền ở nơi đây cũng rất dễ bị mua chuộc bởi tài lực. Chỉ cần phía đối tác chi ra một số tiền phù hợp, thì người đứng đầu nơi đó lẫn đội lính canh cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ không can dự bất cứ chuyện gì xảy ra trong thời gian hạn định. Khi đó thế lực mua chuộc kia đã có thể tùy ý sắp xếp cái bẫy theo ý mình. Và cái bẫy đó, được bố trí tận ba ngày để nhắm vào đoàn người của hoàng tử Leon.

Vào đêm cuối cùng bố trí bẫy, đoàn người của hoàng tử Leon cũng vừa rời khỏi phiên chợ buôn nô lệ ở trung tâm thị trấn. Việc thu mua lại người dân của đất nước mình thật sự không đơn giản. Leon phải dựa theo đặc điểm nhận dạng cá nhân theo những tập tài liệu được đưa để mua người lại. Vừa phải cẩn thận tìm người tránh lầm lẫn, vừa phải dung nạp một số lượng lớn thông tin vào đầu nhiều ngày đã khiến cho vị hoàng tử nước Slain rất mệt mỏi.

“Dùng chút đồ ngọt đi, nó sẽ khiến anh tập trung tinh thần làm việc sẽ tốt hơn.” Audrey đặt một que kẹo lên ngực của Leon khi cả hai vừa ra khỏi khu chợ.

“Tôi không thích đồ của trẻ con, hơn nữa công việc hôm nay cũng tạm kết thúc được rồi.” Leon đẩy tay Audrey ra từ chối với vẻ mặt phờ phạc, rồi anh ta quay sang đội tùy tùng theo sau. “Các binh sĩ, hãy đưa những người nô lệ vừa chuộc lại được về doanh trại chúng ta đi, và hãy sắp xếp chỗ ở tạm cho họ. Tôi và Audrey sẽ vào thị trấn dạo một lúc.”

“Rõ thưa ngài Leon.” Đội lính tùy tùng đồng thanh trả lời, rồi họ thực hiện nhiệm vụ được giao.

“Nào Audrey, vào thị trấn tìm một quán ngồi uống một chút nào.” Leon quay sang bá vai người đi cạnh, lại tì người lên Audrey như thả lỏng toàn bộ cơ thể, giải thoát khỏi sự căng thẳng công việc. Cả hai cùng hướng vào phía thị trấn.

“Uống ít thì được, nhưng tôi vẫn khuyên anh dùng một ít đồ ngọt để tỉnh táo tinh thần lại cũng không phải không tốt đâu.” Audrey lại đưa cây kẹo lên mũi Leon, ép hoàng tử lấy cho bằng được.

“Sợ cậu rồi.” Leon thở dài, chộp cây kẹo và bóc vỏ cho vào miệng một cách miễn cưỡng. Chấp miệng vài cái, hoàng tử chấp nhận cái vị ngọt của que kẹo và nó có hiệu quả giúp tinh thần anh khá hơn một chút. “Mà tôi nói này. Sao lúc nào trên người cậu cũng có thể giấu được vài món đồ ngọt vậy? Bị bệnh thèm ngọt hay gì?”

“À không phải, chỉ là thói quen trước kia thôi.” Audrey trả lời một cách từ tốn. “Khi tôi vẫn còn trong đội hiệp sĩ ở Orvel, thì công việc lẫn trách nhiệm rất lớn nên thường dẫn đến những cẳng thẳng trong công việc. Tôi từng tìm nhiều cách để giải giảm tải áp lực nhưng vô hiệu. Cũng may là khi đó cô nàng đội phó Gwenlis đã cho tôi một que kẹo và giải thích công dụng của nó. Nên từ đó hình thành một thói quen lúc nào cũng chẳng hay.”

“Thứ này hữu dụng thiệt à?” Leon vừa hỏi vừa nhìn lại cây kẹo trên tay với vẻ mặt ngờ vực.

“Không nhiều thì cũng ít. Đối với tôi nó đã mang lại không ít lần hữu dụng giải tỏa sự căng thẳng.” Audery vừa đi, vừa chủ động xốc người Leon lên cho ngay thẳng lại. “Dựa nhiêu đó cũng đủ rồi, nếu đổi lại là Lena thì tôi sẽ để cô ấy dựa cả ngày.”

“Xì, dù sao thì tôi cũng sẽ là anh vợ của cậu đấy, dựa chút cũng không được.” Leon càu nhàu, nhưng chẳng hề để tâm.

“Vì anh sẽ là anh vợ tương lai nên tôi mới để anh dựa cả đoạn đường đấy, chứ người khác không có cơ hội đâu.” Audrey đáp trả một cách láu cá với nụ cười nửa miệng. “Chọn quán này đi, trông có vẻ đông người và cũng không có đến nỗi phức tạp.” Chàng hiệp sĩ tiếp lời khi vừa để ý đến một quán rượu, cũng là quán ăn nằm ở ngã ba thị trấn.

“Thế còn cây kẹo này thì sao? Tôi chưa dùng hết.” Leon chưa chưa nhận được câu trả lời thì Audrey đã đẩy cửa vào quán ăn. Vị hoàng tử ngập ngừng nhìn que kẹo trên tay mình giây lát rồi quyết định vứt nó đi và theo sau chàng hiệp sĩ. Hoàng tử cảm thấy, một người như anh ta mà vào một quán ăn lại còn ngậm kẹo trong miệng thì rất mất mặt.

          Quán ăn tại thị trấn nhỏ này rất đa dạng về người. Khác với ở các thành phố lớn trong vương quốc, ở đây số lượng á nhân chiếm đa số nhưng họ vẫn có thể hòa nhập với những người bình thường được. Ví như loài người thú, họ vụng về chân tay nhưng lại có sức khỏe hơn người nên được phân công cho những việc nặng nhọc. Những việc khác trong trấn cũng được phân theo tài năng của mỗi tộc, người Lùn sẽ làm thợ rèn hoặc thợ kim hoàng, nhưng ở thị trấn tồi tàn thế này thì họ sẽ không có tương lai. Còn người Elf, là những người mang lại tri thức thiên về bảo vệ trật tự cho thị trấn, cũng nhằm vào sự phát triển của môi trường.

          Tuy vậy, vẫn có vài cá thể thích thử thách chính mình mà làm những công việc mà bản thân vốn không am hiểu. Nhưng cũng có vài người lại chọn việc nhẹ nhàng mà làm mà sống an nhàn. Như là ở quán ăn mà Audrey và Leon bước vào. Nhân viên phục vụ lại là người Elf và thú nhân, còn người đứng quầy lại là một lão người Lùn nát rượu. Thế nhưng quán vẫn có nguồn thu nhập rất tốt nhờ vào ngoại hình dễ mến lẫn thái độ phục vụ của những cô gái chạy bàn, lại thêm thức ăn rẻ nên rất được nhiều khách ủng hộ. Hơn nữa, trời đang là buổi tối nên khách đến uống rượu lại càng đông.

          Audrey ra hiệu cho Leon lên lầu ngồi, anh đã ngắm trúng chiếc bàn trống ngay góc cạnh cửa sổ. Nơi đó vừa thoáng, ít bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào ở tầng trệt, lại vừa có thể quan sát bao quát được cả quán ăn.

“Xin hỏi hai quý ngài đây muốn dùng gì?” Cô người hầu quán đến tiếp đón Audrey và Leon, sau khi cả hai đã vào bàn.

“Hai vại rượu cỡ lớn, cùng hai dĩa đồ nướng.” Audrey nói, vừa dùi vào tay cô gái người thú một đồng vàng. “Cái này của cô, nhanh chân một chút nhé.”

“Rõ thưa quý ngài.” Cô gái á nhân hí hửng nhét đồng tiền boa vào giữa ngực và rời đi.

“Cậu cho cô ta tận một đồng vàng cơ à?” Leon nói, tỏ vẻ không hài lòng. “Từng ấy có khi bằng mấy ngày lương của cô ta đấy. Hay cậu lại có thêm sở thích á nhân mặc đồi người hầu?”

“Bậy bạ, tôi chỉ không muốn cô ta chạm vào mình thôi.” Audrey câu mày giải thích. “Anh cũng biết đấy, trừ những đứa em gái của tôi và Lena ra thì tôi bị dị ứng với những cô gái khác có ý đồ với mình.”

“Nói cứ như cậu sợ tôi mách với em gái mình vậy. Yên tâm đi, dù sao tôi cũng là đàn ông, nên sẽ không bán đứng bạn bè của mình một cách trắng trợn đâu.” Leon cười khẩy, rồi lại tiếp lời. “Cơ mà sao cô gái kia lại có thể nhìn ra chúng ta là loại người gì mà phân biệt đối xử với những người khách phía dưới?” Hoàng tử vừa hỏi, vừa nhìn thái độ của cô hầu gái người thú đang làm việc ở tầng trệt. Cô ta phân biệt đối xử với những kẻ kia không phải là quá đáng, nhưng lại không nhiệt tình khi tiếp đãi anh và Audrey.

“Dựa vào mùi của chúng ta.” Audrey trả lời ngắn gọn không cần suy nghĩ. Anh phân tích. “Những người dưới kia nếu không phải thợ săn thì cũng là mạo hiểm giả, hoặc là những thành phần khác. Mà tộc người thú thường khứu giác nhạy bén hơn loài người, nên có thể phân biệt được mùi khác lạ trên người mỗi người. Chúng ta không có mùi giống như những thực khách phía dưới, thế nên cô ta mới biết mà lợi dụng phân biệt đối đãi.”

“Không ngờ á nhân lại ranh ma thế.” Leon xoa cằm cười, cảm thấy hiểu biết của mình với thế giới vẫn còn hạn hẹp.

“Chỉ một đồng vàng mà thôi, không lẽ người có địa vị như anh lại ki bo với một người phụ vụ quán ăn sao?” Audrey nói một cách châm chọc.

“Không hề, nhưng ngược lại là cậu. Sao cậu lại có thể có được những kiến thức đó? Dù mỗi người chúng ta từng được đào tạo ở các trường học danh giá trên đất nước khác nhau đi nữa thì cũng không có những bài học tiểu tiết như thế.” Hoàng tử chất vấn Audrey.

“Kinh nghiệm mà bản thân đã từng trải nghiệm thôi. Anh ra ngoài cọ xát nhiều, va chạm nhiều thì sẽ từ từ ngộ ra.” Audrey trả lời thành thật, nhưng đôi mắt lại để ý đến cô phục vụ đang bước lên cầu thang với những món ăn mình gọi. “Đồ uống đến rồi, tận hưởng thôi.”

          Cả hai đều im lặng, chờ đợi cô gái á nhân phục vụ thức ăn đồ uống lên bàn cùng với một câu chúc trước khi rời đi rồi họ mới bắt đầu dùng bữa.

“Đồ ăn ở đây không thể nào so sánh được với hoàng cung, nhưng mà nó lại có cái ngon riêng của nó mà tôi không cưỡng lại được.” Leon nói với vẻ hứng thú, một tay cầm rượu tay cầm xiên nướng mà hưởng thức. “Mà, mấy ngày nay đột nhiên phía Ridan bán nô lệ ra với số lượng nhiều hơn bình thường, khiến cho quân hộ tống phía chúng ta thiếu thốn vật dùng và cả nơi ở tạm. Tôi định cắt quân chia người ra hộ tống hơn một nửa nô lệ về trước, sẵn nhận tiếp tế giữa đường đi luôn. Không biết ý kiến của cậu như thế nào?” Nói xong, hoàng tử lại tiếp tục dùng đến xiên thịt thứ ba.

“Đó cũng là một cách, nhưng quân tiền tuyến không thể thiếu nhân lực, lại càng không thể thiếu một trong hai ta.” Audrey vừa đồng ý với ý kiến của Leon, nhưng rồi lại nghĩ đến tình hình nội bộ hiện tại, vẻ mặt rất trầm ngâm. “Hay là như thế này. Thay vì cắt một nửa quân lực, thì hoàng tử có thể cắt bốn đội để hộ tống người về. Mỗi đội cử hai đội trưởng chỉ huy, để họ đi luân phiên theo thứ tự trước sau. Đội một đi rồi về, lại đến đội hai tiếp tục. Như thế vừa đảm bảo tránh được số lượng quân ở tiền tuyến không đủ, lại vừa có thể giảm tải nhân khẩu nô lệ ở đây và nhận tiếp tế.”

“Được đấy, thế chút nữa về trại, tôi sẽ tranh thủ dặn dò các đội trưởng.” Leon tỏ ra rất hài lòng, lại vui vẻ chén hết một đĩa thịt nướng mà ly rượu trên tay vẫn chưa vơi đi tí nào. Điều này khiến Audrey cảm thấy thua thiệt mà phải gọi thêm đồ nhắm, tránh trường hợp rượu còn mà mồi hết.

          Cả hai ăn uống trò chuyện đời tư với nhau cũng được kha khá, chủ yếu là về áp lực cuộc sống và trách nhiệm gánh trên vai của mỗi người đàn ông theo quan điểm cá nhân. Sau một hồi trò chuyện, Leon đã lấy làm lạ. Một người quý tộc như Audrey sao lại có thể có những nhận thức và tính toán riêng vượt trội hơn cả mình. Cụ thể là nếu cả hai từ bỏ địa vị hiện tại mà sống như những người dân thường thì sẽ ra sao. Hoàng tử cảm thấy mình rất bất lực nếu cuộc sống bỗng chốc thay đổi, nhưng còn chàng hiệp sĩ lại vô tư tiếp nhận cuộc sống như thế một cách bình thường và còn có thể nói rõ ràng ra những mục tiêu cụ thể.

Cảm thấy mình không bì lại mặt này, nên Leon đã cố thử gạ hỏi sang vài vấn đề chính trị nhằm khiến chàng hiệp sĩ lộ ra điểm khuyết nào đó để chưng minh bản thân hoàng tử vẫn còn mặt vượt trội hơn. Thế nhưng, Audrey vẫn khéo léo tiếp chuyện và tỏ ra mình vẫn còn hạn hẹp về mặt này với hoàng tử để tránh sinh lòng đố kỵ.

Tuy rượu đã ngà ngà, nhưng Leon biết, sau cuộc nói chuyện này thì biết mình đã thua Audrey những gì. Nói về cuộc sống đời thường, hoàng tử không có kế hoạch đối mặt với những khó khăn hằng ngày của một thường dân. Nói về chính trị, tuy hoàng tử học nhiều hiểu rộng nhưng vẫn còn quá bảo thủ với nhận định của mình mà không nhún nhường trong vài trường hợp. Đã thế vừa rồi còn tỏ ra muốn hơn thua về mặt cá nhân với Audrey, điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến sự sáng suốt khi ra quyết định có tính chất chính trị, lại càng đánh mất vị thế của một nhà lãnh đạo.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Leon làm vầy cũng có mục đích. Tuy trước kia hoàng tử từng yêu thầm Lena một thời gian dài cho đến khi biết đó là em gái mình thì đã chịu một cú sốc lớn. Đến nay tuy lòng anh đã bỏ được nỗi ám ảnh tình yêu ngang trái đó, nhưng vẫn một lòng tìm kiếm đối tượng xứng đáng với Lena, mong em ấy có được cuộc sống tốt về sau. Audrey là người mà Lena đã nhận định trao tình yêu vô điều kiện, nên anh nghĩ mình phải có trách nhiệm kiểm tra năng lực người này giúp em gái mình. Và giờ anh đã an tâm chấp nhận Audrey là người xứng đáng.

“Xin lỗi, hai quý ngài có thể cho tôi ngồi đây tạm được chứ?” Cuộc nói chuyện của Audrey và Leon vừa kết thúc, thì một cô gái bước đến bàn của cả hai từ lúc nào để bắt chuyện. Cô ta mặc một chiếc áo choàng màu trắng, viền vàng che hết cả khuôn mặt. Nhưng từ hoa văn của viền áo choàng cũng có thể đoán ra được cô ta là một pháp sư.

          Audrey nhìn quanh đại sảnh tầng trệt phía dưới, rồi lại nhìn lại các bàn xung quanh ở tầng trên. Khi thấy vẫn còn có bàn trống thì anh biết cô gái này đến đây là có mục đích. Anh không tiện từ chối, nhưng dù sao hoàng tử vẫn còn bên cạnh, nên anh cũng không thể ra quyết định. Anh chỉ đưa mắt nhìn hoàng tử mà ra ám hiệu.

“Xin lỗi, chúng tôi có thể giúp gì được cho cô chăng?” Leon chủ động trả lời khi nhận được thông báo bằng mắt của Audrey.

“Không, hai người không thể giúp gì cho tôi, nhưng tôi có thế giúp hai người.” Cô gái thần bí trả lời không chút kiêng dè, rồi tiếp tục. “Xin hỏi, tôi có được phép ngồi hay không?”

          Leon nhìn chàng hiệp sĩ bên cạnh, lưỡng lự giây lát rồi gật đầu với cô gái. “Tôi cũng muốn biết là chúng tôi có chuyện gì mà phải cần cô giúp.”

          Cô gái pháp sư ngồi xuống, từ tốn bỏ mũ trùm xuống và giới thiệu bản thân. “Trước hết, tôi xin tự giới thiệu về mình một chút. Tôi là Marina, thành viên hội pháp sư Ivory. Hôm nay tôi đến đây để chuyển lời nhắn, thưa hoàng tử Leon và ngài Audrey.” Cô nói với một thái độ chân thành, đôi mắt xanh long lanh nhìn lần lượt cả hai người cùng bàn.

“Cô biết chúng tôi?” Leon ngạc nhiên, và vô cùng thắc mắc.

          Audrey nhanh chóng đặt tay lên vai Leon, ám thị đừng ép buộc người trước mặt. “Cô đến từ hội Ivory, vậy người nhờ cô chuyển tin nhắn chắc là người biết thân phận và lộ trình của tôi với hoàng tử nhỉ. Vả lại, ở trên đất nước này thì cũng chỉ có vài người mới biết được mục đích chuyến đi này, mà lại liên quan đến hội pháp sư thì chắc người đó là ngài Klein phải không?” Anh hỏi, tỏ vẻ thận trọng.

“Ngài Audrey đây nhạy cảm lắm.” Cô Marina cười mỉm, ngầm thừa nhận sự suy đoán của chàng hiệp sĩ. “Không nói dong dài nữa, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ngài Klein có chuyển lời nhắn, mong đoàn người của hoàng tử nhanh chóng gấp rút nhổ trại trở về thủ đô khi nghe được lời nhắn này, không được tiếp tục chuộc lại nô lệ nữa.”

“Tại sao? Hãy nói một lý do có thể thuyết phục được tôi đi.” Leon đáp lại, tỏ vẻ không hài lòng. “Nên nhớ, những nô lệ kia là công dân của đất nước Slain chúng tôi bị bắt ở đất khách quê người. Tôi không thể bỏ rơi họ lúc này được.”

“Lý do vì đây là cái bẫy mà phía Ridan đã giăng ra mục đích để bắt hoàng tử. Về mặt chính trị, sự giao hảo của hai nước cũng không phải là tốt đẹp gì. Ai cũng biết, Ridan đang muốn thôn tính các quốc gia khác, nhưng đối với nước Slain thì bắt người hoàng tộc để cắt đất chuộc người là một kế sách ít hao tổn nhất.” Marina giải thích rồi thuận tay chộp lấy một que thịt nướng còn nguyên trên đĩa. “Thứ lỗi, tôi vội đến đây nên chưa ăn gì mấy ngày rồi.”

“Cô nói thế, nhưng chắc gì chúng có thể bắt được hoàng tử khi có tôi ở đây.” Audrey nói chen vào, giọng thách thức.

“Hội Ivory chúng tôi biết những người như cậu, thưa ngài Audrey à.” Marina vừa nhóp nhép vừa rút một phong thư màu đỏ ra đặt lên bàn. “Nhìn bề ngoài phong bì này trông quen mắt chứ?”

          Nhìn thấy phong thư màu đỏ, sắc mặt Audrey trở nên thay đổi. “Vậy hội của cô là người đã công bố các nhiệm vụ đặc biệt thông qua hoàng gia các nước và hội mạo hiểm sao?”

“Phải, bao gồm cả nhiệm vụ giải cứu ở tòa tháp Imperial trước đây.” Nói rồi, cô pháp sư cất chiếc phong bì vào lại áo choàng của mình.

“Đó là gì, có ai có thể giải thích rõ ràng cho tôi biết không?” Thấy Audrey trở nên trầm lặng khiến bầu không khí nặng nề hơn nên hoàng tử cảm thấy lo lắng. “Cô pháp sư đến từ Ivory, tòa tháp gì đó cô nói là thứ gì?”

“Tôi chỉ có thể nói đơn giản và ít thôi, nó liên quan đến sự kiện bắt cóc công chúa Lena. Còn vấn đề sâu xa hơn thì tôi không tiện tiết lộ, nói ra có khi lại mang tai họa đến vùng đất này không chừng.” Marina nói với giọng cảnh báo, cô lại cố vét hết những mẫu thịt vụng còn thừa trong đĩa thịt nướng. “Có thể khao tôi thêm một đĩa được không?”

          Nghe đến sự kiện năm đó, Leon mặt biến sắc còn tệ hơn cả Audrey, nhưng hoàng tử cũng cố giơ cao tay gọi cô phục vụ á nhân để gọi thêm thức ăn lên bàn. Trong đầu anh có hàng loạt câu hỏi muốn hỏi cô gái trước mặt, muốn biết ai là kẻ thủ ác đằng sau tạo ra thảm cảnh năm đó.

“Hãy quay lại vấn đề chính đi.” Audrey lên tiếng, dáng vẻ người hiệp sĩ sẵn sàng nghênh đón mọi thử thách hiện rõ trong giọng nói của anh. “Cô đến đây khuyên đoàn người hoàng tử quay về gấp thế này, có phải đằng sau có vấn đề gì không?”

“Chính xác.” Marina trả lời trong khi vẫn đang ăn lấy ăn để khi đĩa thịt nướng mới vừa được đưa lên, bộ dạng cô ta ăn như bị bỏ đói lâu năm. “Thật ra, chúng tôi nhận được tin là trong cái bẫy bắt hoàng tử lần này, có bàn tay của Isaac nhúng vào. Tuy không chính thức, nhưng cũng đủ nguy hiểm. Đó là lý do vì sao tôi khuyên mọi người nên rời khỏi đây trước khi quá muộn.”

“Isaac? Đó là ai?” Leon hỏi, cố lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Một pháp sư biến chất đã bị hội Ivory phán án tử. Nhưng với kiến thức của bản thân, Isaac đã tự phá nhà giam ma pháp và đào tẩu, hội đồng chúng tôi đã không thể hành quyết hắn.” Cô pháp sư ngừng ăn, vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng. “Hắn là người am hiểu các phép thuật cấm nhiều nhất, cũng như phép thuật của các vị thần. Hơn nữa, tên pháp sư này còn có khả năng tạo ra những ma vật hắc ám mang đến tai ương cho nhân loại. Chúng rất khó đối phó.” Marina nhấn mạnh.

“Kể cả tôi cũng không thể ngăn cản sao?” Audrey hỏi, tỏ vẻ nghi ngờ.

“Đối với cậu thì có khả năng, nhưng nơi này vẫn còn nhiều người vô tội điều đó sẽ khiến cậu bị kìm hãm.” Marina nói rồi giải thích thêm. “Tiêu chí của hội Ivory chúng tôi là hạn chế xung đột xảy ra, và hạn chế ảnh hưởng đến người dân nhiều nhất có thể nếu tình hình có chuyển biến xấu.”

“Nếu chuyện thực sự tồi tệ như cô nói, vậy thì tôi hiểu rồi.” Leon thở dài, tâm trạng nặng nề. “Nhưng tôi sẽ không rời đi ngay bây giờ, ít nhất phải chuộc được những nô lệ ngày mai nữa thì tôi mới có thể trở về.”

“Không không, thưa hoàng tử kính mến. Quyết định đó của anh có thể sẽ dẫn đến biết bao nhiêu hệ lụy, hậu quả nghiêm trọng không lường được về sau. Một trong những tình huống tệ nhất là sẽ biến toàn bộ người ở các vùng đất lân cận trở thành nô lệ khổ sai cho Ridan.” Cô pháp sư nói với vẻ thiếu bình tĩnh, sự dao động phép thuật quanh cơ thể cô ta hiện ra rõ ràng, có thể thấy được bằng mắt thường. “Hoàng tử kính mến, những quyết định mà hội Ivory đã đưa ra là hoàn toàn đúng đắn cho đến thời điểm hiện tại. Vì thế, anh hãy mau thu sếp đoàn người của mình rời đi trong tối nay đi.” Dứt lời thì những tiếng tĩnh điện quanh cô pháp sư nổ lốp bốp giống như lời cảnh cáo, đồng thời kèm thêm mùi của nha đam thoang thoảng trong không khí.

          Audrey nhìn vẻ mất bình tĩnh của Marina, hay nói đúng hơn là cô ta tỏ ra rất xúc động khi nói đến việc làm nô lệ cho Ridan. Anh đoán có lẽ đằng sau Marina còn có một câu chuyện bi thương nào đó mà cô ta không tiện nói, và đó cũng là nỗi ám ảnh đã bám theo cô dai dẵng nên mới khiến một pháp sư dễ kích động đến mức mất khống chế phép thuật của bản thân như thế.

“Hoàng tử, anh hãy về trại thu xếp đồ dùng cùng mọi người đưa những nô lệ chuộc được trở về trước đi. Tôi sẽ thay anh chuộc lại số người còn lại ở phiên chợ sáng mai, anh thấy thế được không?” Audrey nhẹ giọng, đưa ra ý kiến với hoàng tử. Anh vừa muốn hoàn thành nhiệm vụ của chuyến đi, cũng vừa muốn đảm bảo an toàn cho Leon.

“Không được, cả hai phải cùng nhau trở về mới được. Hội Ivory chúng tôi sẽ lo liệu việc ở đây.” Marina bát bỏ ý kiến của chàng hiệp sĩ, và cô khẳng định bằng danh tiếng của hội pháp sư của mình. “Hiện tại hai người là những nhân vật quan trọng của đất nước Slain, nếu rơi vào tay quân địch thì liệu có nghĩ đến hậu quả như thế nào chưa? Không nói đến bản thân, tôi đang nói đến con dân của đất nước Slain ở vùng biên giới này thôi đấy.”

“Xin lỗi quý cô Pháp sư đây, nếu là hoàng tử thì tôi còn chấp nhận được. Nhưng tôi, với tư cách là một hiệp sĩ, tôi phải có nghĩa vụ đương đầu với nguy hiểm lúc cần thiết.” Audrey nhấn mạnh quan điểm của mình với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Đồ ngốc, anh bị trách nhiệm đè lên dây thần kinh rồi à?” Marina xù lông bốp chát với Audrey. “Anh không nghĩ cho bản thân thì cũng được thôi, nhưng mà còn người con gái đang mong mỏi anh từng phút từng giây ở thủ đô Aden thì sao? Anh không nghĩ đến cảm nhận của cô ta à?”

“Ý cô muốn nói đến Lena?” Giọng Audrey ngờ vực, anh không biết cô pháp sư này còn có thể biết được bao nhiêu chuyện đời tư của anh nữa.

“Phải, là cô ấy.” Cô pháp sư Ivory khẳng định, rồi nhẹ giọng. “Thật ra tôi không muốn nói điều này ra đâu, nhưng tôi vô tình nghe ngài Klein nói rằng công chúa Lena cùng tiểu như nhà Harmony đang tức tốc đến đây để đưa hai người về đấy.” Cô nói thêm. “Họ biết hai người có nguy cơ gặp chuyện bất trắc, nên đã không ngại đường xa nguy hiểm tự ý lên đường cứu viện chỉ với vài tùy tùng đánh xe. Nếu giờ hai người mà không quay về thì sẽ có lỗi biết nhường nào với tấm lòng của hai cô gái ấy.”

“Tệ thật, sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ.” Audrey lầm bầm, siết chặt nấm tay lại. “Cô có biết nhóm của công chúa đi được bao lâu rồi chưa?”

“Từ lúc tôi nghe tin đến giờ thì có lẽ cũng đã được một tuần. Nếu họ đi đúng đường thì ước chừng sẽ đến đây trong nay mai thôi, hoặc trễ hơn một chút vì dạo này thời tiết có chút xấu.” Cô pháp sư nói với dáng vẻ khiêu khích, nhằm kích động sự lo lắng của chàng hiệp sĩ lẫn hoàng tử. “À mà họ đi bằng xe của nhà Harmony, đi liên tục bất kể ngày đêm với tốc độ nhanh nhất. Cho dù có đến được đây thì người ngựa cũng đều mệt lã, nếu hai người còn không nhanh chóng quay về đón hai cô gái ấy, thì khi họ đến đây sẽ trở thành gánh nặng thật sự cũng là con mồi béo bỡ đối với quân địch đấy.”

“Cô đừng có dùng lời khiêu khích nữa, hãy cho tôi biết lộ trình của em gái tôi đi.” Leon buộc miệng nói như ra lệnh theo thói quen.

“Cậu đang ra lệnh cho một pháp sư của Ivory à?” Marina trợn mắt hỏi dọa.

“Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là tôi quá nóng lòng lo lắng cho em gái mình.” Hoàng tử hạ giọng giải thích, đồng thời chớp lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. “Làm ơn, nếu cô biết hướng đi của em gái tôi thì hãy cho tôi biết.”

“Điều đó dễ thôi, chỉ cần hai quý ngài trở về trại hạ lệnh thu dọn trở về, nhường tiền tuyến lại cho hội Ivory xử lý là được.” Marina trùm chiếc mũ lên lại, và cô cài nút ở phần cổ cẩn thận. “Tôi sẽ tranh thủ về nhóm của mình để lấy thông tin chính xác đường đi của công chúa và đưa cho hai người trước lúc nửa đêm. Cám ơn vì đã chiêu đãi.”

          Cô pháp sư của Ivory đã thành công nhiệm vụ thuyết phục Leon và Audrey quay về, đồng thời cô cũng phải cùng những người còn lại trong hội chuẩn bị tốt cho đợt mua nô lệ ngày mai để giữ lời hứa với hoàng tử. Hơn nữa, đội của cô cần phải hoạt động một cách ít lộ liễu nhất để tránh người phía Ridan để ý đến mà ra tay. Điều quan trọng nhất là, tuy Isaac không chính thức tham dự cuộc vây công lần này nhưng cô cũng biết chiếc vòi bạch tuột của gã Pháp sư biến chất ấy nhất định sẽ thò vào ít nhiều. Dù chỉ là một chút thôi, cũng đã đủ khiến người của hội Ivory lo lắng tột độ rồi.

“Chà, có vẻ như chúng ta đôi khi cũng có những yếu điểm dễ dàng bị khuất phục nhỉ.” Hoàng tử nói, ngồi thả lỏng thân mình tựa lưng ra ghế với vẻ mệt mỏi. “Vậy, cậu thật sự sẽ làm theo lời của cô pháp sư đó à?”

“Không còn cách nào khác.” Audrey thừa nhận. “Tôi đã từng để Lena gặp chuyện ngoài ý muốn một lần ngay tại lãnh địa nhà mình mà tôi không hề hay biết. Tôi không muốn đoạn quá khứ ấy lập lại lần nữa. Vì thế, tôi sẽ bất chấp hay sẽ làm bất cứ chuyện gì để có thể giữ cho cô ấy được an toàn.”

“Thế thì chúng ta nên về trại thôi, dù sao trời cũng không còn sớm nữa.” Leon nói và móc vài đồng vàng đặt lên bàn. “Giờ thì cậu nợ tôi một bữa tiệc, khi nào về kinh đô nhớ trả đấy.”

“Đồ khôn lỏi.” Audrey lầm bầm cười mỉa khi Leon đã nhanh chân bước xuống cầu thang, còn anh thì đành chịu thiệt thòi uống hết nửa cốc rượu còn lại rồi cũng rời ghế theo hoàng tử.

          Cả hai cùng nhau sải bước rời khỏi thị trấn cùng bàn bạc về chuyện nhổ trại quay về ngay sau khi nhận được tin tức từ Marina. Cả hoàng tử lẫn Audrey đều cho rằng cô pháp sư của Ivory đã quá cảnh giác với những gì mà phía họ đã suy diễn. Thế nhưng, cả hai cũng chẳng biết tí gì về người tên là Isaac kia, nên họ cũng chẳng biết khả năng của người đó có thể làm nên tai họa gì kinh khủng. Nhưng vì công chúa Lena đang hướng đến đây, nên cả hoàng tử lẫn Audrey đành phải chấp nhận quay về.

          Khi về đến trại ở ngoài thị trấn, Leon nhanh chóng hạ lệnh cho binh sĩ thu dọn đồ đạt đồng thời chuẩn bị thêm xe ngựa loại thương nhân để đưa tất cả nô lệ quay về. Hoàng tử phân đội ra để đưa đoàn nô lệ theo từng nhóm về dần, còn anh và Audrey thì đã trang bị giáp trụ chờ cho chuyến đi cuối cùng.

          Nhân lực của hoàng tử làm việc rất hiệu quả dù trời ngày càng một tối, nhưng số nô lệ chuộc về vẫn được sơ tán đi rất nhanh chóng. Nhóm quân của Leon từ gần cả ngàn binh sĩ lần lượt đi về chỉ còn lại hơn một trăm, đó cũng là đạo quân cuối cùng để hộ tống hoàng tử. Thế nhưng, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào từ phía cô pháp sư Marina. Điều đó khiến cho cả hai chàng trai đều lo lắng. Họ không thể nào hạ lệnh cho tốp lính cuối cùng khởi hành, và họ cũng không thể ở lại một khi quá nửa đêm, vì doanh trại đã được dọn sạch sẽ.

“Thưa hoàng tử, Người cần phải hạ lệnh khởi hành cho chúng tôi ngay thôi vì đi đường vào nửa đêm sẽ rất nguy hiểm. Chưa kể, đêm nay thời tiết còn có thể có mưa.” Người chỉ huy đội lính xin lệnh điều động của hoàng tử, đồng thời ông ta cũng tỏ ra lo lắng nếu thật sự phải hành quân giữa đêm khi trời mưa gió.

“Hãy chờ thêm một lúc nữa, ta cần phải nhận được tin báo từ một người.” Leon trả lời giọng mệt mỏi vì chờ đợi, anh nhìn chăm chăm vào ngọn lửa hồng ở giữa trại không chút nháy mắt. “Nếu nửa giờ nữa không có ai đến báo tin cho ta, thì chúng binh sĩ sẵn sàng lên đường.” Cuối cùng, anh hạ lệnh một cách miễn cưỡng.

“Thuộc hạ đã rõ, giờ tôi sẽ thông báo với binh sĩ để chuẩn bị.” Người chỉ huy rời đi với điệu bộ hối hả.

“Anh thực sự sẽ quay về trong nửa giờ nữa, dù có hoặc không có tin tức từ Marina sao?” Audrey hỏi trong khi Leon đang xoa xoa sống mũi.

“Không, tôi sẽ để họ đi mà không có tôi.” Leon trả lời ngắn gọn và hít một hơi thật sâu. “Đêm nay trời nhiều mây và ít gió thật, đã thế lại có mùi ẩm trong không khí nữa chứ. Có khi trời sẽ mưa thiệt.”

“Tôi dự định nếu Marina không đến báo tin cho chúng ta thì tôi sẽ vào lại thị trấn để tìm cô ta.” Audrey nói quyết định cá nhân của mình cho hoàng tử biết. Anh ta muốn có được lộ trình chính xác của Lena bằng mọi giá.

“Đến lúc đó tôi sẽ đi cùng cậu, bất quá thì chúng ta sẽ ở tạm một đêm tại quán trọ nào đó trong thị trấn.” Leon tán thành cách làm của Audrey, và trong lòng cảm thấy được an ủi khi vẫn có người cùng chung cách nghĩ.

“Không... tôi nghĩ, có lẽ hoàng tử và đội kỵ binh nên lên đường ngay bây giờ.” Audrey đột ngột thay đổi quyết định và giọng anh trở nên sắc lạnh hơn bình thường khi thấy một chiếc lông vũ màu đen rơi xuống trước mặt mình. “Tôi vừa cảm nhận được, sự chết chóc đang đến gần và nó xuất phát từ thị trấn.”

“Sao cơ? Cậu thay đổi quyết định có hơi nhanh thì phải.” Hoàng tử bất ngờ và cảm thấy có gì đó không đúng.

“Anh biết đây nghĩa là gì chứ?” Audrey nhặt chiếc lông vũ màu đen lên giơ ra cho Leon xem. “Nữ thần chiến tranh đã dòm ngó xuống vùng đất này rồi. Điều đó có nghĩa là sẽ có rất nhiều người sẽ chết tại đây.”

“Nữ thần... chiến tranh? Morrigan.” Hoàng tử lầm bầm và tự ngộ ra được ý nghĩa điều mà Audrey muốn nói. “Tại sao Nữ thần Quạ lại ngó xuống chỗ này chứ?”

“Bởi vì, bà ấy đã đáp ứng lời cầu nguyện của kẻ bắt đầu cuộc chiến này. Với một cái giá.” Giọng Audrey lúc dài lúc ngắn, cố nén đi sự rạo rực và phấn khởi vì anh đã tìm lại được cảm giác ở trên chiến trường. “Dù bên nào chiến thắng đi nữa, thì phe ngã xuống sẽ phải cống hiến linh hồn cho Nữ thần.”

“Vậy truyền thuyết là thật.” Leon nói với giọng hụt hơi, mặt anh vã mồ hôi lạnh. “Nữ thần Quạ rất thích những linh hồn của chiến sĩ chết trận. Và linh hồn nào khi còn sống là một chiến sĩ có chiến tích càng to lớn thì khi chết sẽ càng là mục tiêu mà Nữ thần nhắm tới.”

“Phải, và cuộc chiến này chẳng khác nào là lời nguyền đối với kẻ chiến thắng.” Audrey thừa nhận, nhưng anh không hề sợ hãi. “Có lẽ tôi có thể trở thành mục tiêu mà Morrigan nhắm tới, nhưng nếu bà ta muốn có được linh hồn của tôi thì bà ta phải đẩy tôi vào nhiều trận chiến đổ máu hơn nữa cho đến khi tôi hoàn toàn gục ngã.”

“Chết tiệt. Audrey nghe này, tôi sẽ không coi cậu là một kẻ hèn nhát nếu cậu rời khỏi đây cùng tôi lúc này đâu.” Leon liếm láp bờ môi đang khô của mình và khuyên nhủ chàng hiệp sĩ. “Hãy nghĩ kỹ đi nào. Đây đích thị là một lời nguyền của Nữ thần đấy, một lời nguyền mài mòn mạng sống của kẻ chiến thắng một cách tàn nhẫn. Cậu sẽ không bao giờ cảm nhận được sự chiến thắng cuối cùng khi đã biết được kết quả.”

“Không, người cần phải rời khỏi đây chính là anh đấy hoàng tử.” Audrey đứng thẳng dậy, ngoái nhìn về phía thị trấn gần đó đang phát sáng hơi bình thường bởi ánh lửa. “Cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Anh cần phải sống để quay về ngăn cản Lena đến đây. Tôi không muốn cô ấy cũng phải hứng chịu lời nguyền này. Hãy tận dụng mọi nguồn nhân lực mà anh có để dò thám hướng đi của Lena, anh nhất định phải ngăn được cô ấy.”

“Đợi đã, cậu không thể lao vào đó như vậy được.” Leon thét lớn khi Audrey đã lao đi một cách vội vã. “Dù sao thì tôi cũng là hoàng tử một nước, sao lại có thể để một chiến binh của nước khác tranh đấu bảo vệ lãnh thổ nước mình chứ.” Anh nói một cách cay đắng.

          Audrey lao như bay về phía thị trấn đang ngày một bốc cháy dữ dội bởi ngọn lửa. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ thành viên hội pháp sư Ivory cũng đã bị vướng vào mớ rắc rối này. Những tiếng la hét của dân thường và sự dao động ma thuật trong không khí đã chứng minh trong thị trấn đã có biến cố không hề nhỏ. Rất nhiều người đã tháo chạy về hướng Vương quốc Slain. Á nhân có, người Elf có, kể cả người Lùn, họ tháo chạy mà không hề mang theo bên mình bất kỳ đồ vật nào. Chứng tỏ biến cố kia đã diễn ra một cách bất ngờ.

“Này, bên trong thị trấn đã xảy ra chuyện gì?” Audrey chụp lấy một người trung niên đang chạy loạn vả hỏi như thét vào mặt.

“Ác quỷ, ác quỷ đến từ địa ngục... chúng đang tàn sát mọi người, nếu cậu còn quý mạng sống thì đứng có lao đầu vào đó.” Nói xong, người đàn ông trung niên vùng ra khỏi cánh tay của Audrey mà cấm đầu chạy.

“Ác quỷ sao?” Audrey lầm bầm, anh đã lâu lắm rồi không đụng độ với một con quỷ kể từ lúc giải cứu Lena.

          Lách mình đi ngược dòng người đang chạy nạn, Audrey đi theo hướng dao động ma thuật và tiếng hò hét của những người tham gia chiến đối đầu với con quỷ. Dựa theo sống âm ma thuật Audrey cảm nhận được, anh đoán chừng số lượng loài quỷ đang tăng lên một cách nhanh chóng. Còn những pháp sư đối đầu đang dốc hết mình ngăn chặn chúng. Hoặc có thể nói một cách tệ hơn là họ đang tự bảo vệ chính mình.

          Khi thoát được dòng người chạy nạn, Audrey đã đến được một con đường lớn của thị trấn. Anh thấy một đám người đang bốc cháy dữ dội, giơ tay đi khập khiễng về phía mình. Đó không phải là con người. Chàng hiệp sĩ nhận định khi nhìn rõ vào luồng ma lực được ngụy trang thành ngọn lửa bao quanh bọn chúng. Chúng chỉ là những bộ xương có thể cử động nhờ nguồn ma lực ấy bao bọc. Tuy vậy chúng cũng rất dễ dàng bị hạ gục khi bị cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng, đây lũ này không phải là con quỷ thực sự.

          Không chút lưỡng lự, chàng hiệp sĩ rút thanh kiếm bên hông đồng thời lao tới chém thẳng vào những đường năng lượng cung cấp ma lực của các bộ xương khiến chúng ngã như rạ trên đường. Không còn ma lực, những bộ xương nhanh chóng bị ngọn lửa bao bọc ấy đốt thành cho trong suốt như thủy tinh, rồi vỡ vụn như bụi ma thuật. Con đường đã được dọn sạch, nhưng chỉ mới một đoạn đường thôi mà đã xuất hiện hơn chục bộ xương lửa. Thế thì ở trung tâm trận chiến sẽ như thế nào nữa? Audrey càng cảm thấy rõ số phận mong mảnh của các pháp sư đang tham chiến.

          Chàng hiệp sĩ tăng tốc độ di chuyển, vừa kiểm soát những bộ xương lửa xuất hiện trên đường cho đến khi tới được khu vực trung tâm trận chiến. Bầu không khí ở đây vô cùng oi bức và mặt đất lại nóng như tấm sắt bị nung đỏ, khiến mảnh đất ở giữa hệt như một hồ chứa chất lỏng kim loại bị đun đến đỏ rực không có gì có thể đứng được ở đó. Các pháp sư mang áo choàng mũ trùm giống với Marina đang tạo những vòng phép kìm hãm ngọn lửa và sức nóng của nó lan ra những nơi khác của thị trấn.

          Audrey nhìn theo các hướng của vòng phép ngó lên phía không trung, tại đấy chàng hiệp sĩ thấy được một bộ xương hoàn toàn khác với những bộ xương xuất hiện ở trên đường. Đúng là nó rực lửa, nhưng nó không hề có chân và nó chỉ mặc nửa dưới của một bộ pháp bào. Đôi mắt bộ xương này đỏ chói và trên đầu còn đội một chiếc mũ gần giống với vương miện có khảm viên hồng ngọc. Đặc biệt là khung xương của bộ xương này khác với những con khác, nó xám đen hệt như kim loại và lửa cháy chỉ ở trong phạm vi trong khung xương trơ trọi, không hề bao trùm toàn thân như những bộ xương khác.

          Con quái vật bốc cháy giữa không trung, nó hạ thấp xuống dần dần cho đến khi tà pháp bào gần tiếp đất thì ngưng lại. Nó cảm nhận được những vòng phép yếu ớt xung quanh đang cố kìm hãm áp lực do nó phát ra. Đối với nó, những vòng phép này hệt như tấm kính mong manh đụng là vỡ. Nhưng nó lại càng chú ý đến một nguồn năng lượng lớn hơn vừa xuất hiện có thể gây uy hiếp được với nó. Bộ xương khom mình, thò tay xuống mặt đất đã biến thành một cái hồ dung nham, và nó kéo lên một chiếc bình cổ cao mang dáng vẻ của nhiều bộ xương và đầu lâu hợp lại. Chiếc bình đỏ hệt như những cây kiếm hay vũ khí vừa được đem ra từ lò rèn. Đến khi những dòng chảy dung nham đã trôi tuột xuống hết thì cái bình từ từ nguội lạnh, màu sắc tối lại hệt như màu khung xương của con quái vật.

          Con quái vật cười, dù chẳng ai có thể biết được biểu cảm của nó khi mà bề ngoài chẳng hề có một nhúm da nào để biểu hiện. Nó thò tay vào chiếc bình rồi rãi ra mặt đất những đốm sáng đỏ cam như hạt bụi. Ngay tức thì, một đám xương xẩu từ đó trồi lên cùng với những món vũ khí hư hỏng trên tay, bọn chúng gào hú một cách đầy man rợ và chết chóc khi vừa xuất hiện.

          Những bộ xương có trang bị vũ khí đó là bọn Skeleton, còn cái thứ đã tạo ra chúng chính là một con Lich. Audrey đã chứng kiến toàn bộ quá trình bọn chúng xuất hiện và anh biết bọn Undead khát máu tàn bạo này. Chúng rất dễ dàng bị hạ gục, nhưng lại khó tiêu diệt cũng như rất phiền toái và dai dẳng. Bọn này không biết sợ, chúng chỉ có một mục đích khi xuất hiện đó chính là chém giết toàn bộ sự sống hiện hữu trong tầm nhìn của chúng. Và chàng hiệp sĩ đã từng đụng độ với đám quái vật này ở tòa tháp Imperial của Aenkiel. Tuy vậy, khi đó số lượng bọn chúng đông đảo hơn bây giờ rất nhiều.

“Ngài Audrey.” Mariana thét to trong khi đang đứng trên một gò đất cao cố vận sức duy trì vòng phép bảo vệ. “Thông tin chúng tôi ở thị trấn này đã bị quân Ridan đánh hơi được nên bọn chúng đã ra tay sớm hơn dự kiến. Tôi cầu mong ngài hãy giúp đỡ những hội viên của Ivory, hãy giúp tôi đưa họ rời khỏi chỗ này.”

“Hãy phá bỏ lá chắn phép đi, mọi người sẽ kiệt sức trước khi có thể chạy thoát khỏi nơi này.” Audrey cũng to giọng đáp lại.

“Nhưng nếu họ đồng loạt giải trừ phép thuật thì ngọn lửa sẽ nuốt trọn nơi này mất.” Cô phù thủy cố trả lời, và sắc mặt trở nên tệ hơn vì ngọn lửa của con Lich ngày càng cuồng bạo.

“Cứ tin ở tôi, mọi người hãy đồng loạt giải trừ phép thuật và chỗ còn lại tôi sẽ lo liệu. Ngọn lửa ấy sẽ không thể phát tán ra thêm nữa đâu.” Chàng hiệp sĩ nói với giọng điệu chắc chắn, và anh cũng bắt đầu tham gia trận chiến.

          Trong lúc các pháp sư của Ivory còn đang lưỡng lự lời kêu gọi của chàng hiệp sĩ, thì anh đã phát động ma thuật tạo ra một ngọn lửa bao bọc bản thân có sức nóng mãnh liệt không kém gì của con Lich. Lượng ma thuật mạnh mẽ đến độ khiến cho những con Skeleton bị nhốt bên trong lá chắn trở nên kích động. Chúng trở nên điên loạn nện vũ khí lung tung và cố phá tấm lá chắn mong manh để lao vào người đang đe dọa chúng.

          Không chờ được đến lúc các pháp sư giải trừ phép thuật, Audrey phóng đến lá chắn trở cán thanh kiếm giơ cao đâm vào đầu một con Skeleton đang nhìn anh, đồng thời xé toạc lớp phòng vệ tạo thành một lỗ hỏng. Những bộ xương chết chóc đều ngắm vào lối ra duy nhất vừa được hình thành, chúng đồng loạt ào ạt về hướng đấy như những con ngựa bất kham. Lich đã không ra lệnh cho chúng làm thế, nhưng đó là bản năng của lũ Skeleton.

“Trận chiến này quá dễ dàng.” Audrey nhếch mép cười khinh. “Đến đây lũ chết trận, cho tao thấy bọn bây làm được nhiều hơn thế đi.” Chàng hiệp sĩ thét to thu hút sự hận thù của lũ xương xẩu, anh cũng vui vẻ tận hưởng cuộc chiến như một thú vui hiếm gặp trong một sự kiện nào đó.

          Một kiếm vung lên, Audrey chém gục cả chục bộ xương đang cố thoát ra khỏi lớp lá chắn. Kiếm thứ hai anh lại chém đứt những sợ dây liên kết ma thuật giữa chúng và Lich, giải thoát cho những bộ xương ấy về cõi vĩnh hằng. Nếu là người bình thường thì họ chỉ biết hạ những con Skeleton còn hữu hình, mà bỏ qua chi tiết nguồn cung cấp sự sống cho chúng. Như thế sẽ không hoàn toàn giết được chúng, và chỉ một thời gian ngắn bọn Skeleton sẽ trở lại nguyên trạng và cuộc chiến sẽ không có hồi kết. Nhưng không phải ai cũng có khả năng nhìn ra được sợ dây liên kết đó ở giữa một cuộc chiến. Chỉ có những người dầy dặn kinh nghiệm đối với những chiến binh bất tử mới có thể triệt để hạ gục chúng.

          Khi cuộc chiến ở thị trấn trung lập diễn ra, thì ở cách đó không xa tại một mỏm đồi, quân lính của nhà Corbin đang giới bị đầy đủ đứng ngây ngắn thẳng hàng đợi lệnh của Rowan. Tên chỉ huy chiến lược cầm chiếc óng nhòm nghía về thị trấn và chiêm ngưỡng những ánh lửa giao tranh rực bầu trời đêm bằng nụ cười thỏa mãn. Tai mắt của hắn có khắp nơi, và khi biết con mồi đang có ý định rút khỏi cái bẫy do hắn bày ra thì hắn đã không tiếc thiêu rụi cả thị trấn ấy để đạt được mục đích, dù ít hay nhiều.

          Rowan đã chọn một lính cảm tử để thực hiện một phần kế hoạch lần này. Hắn cho tên lính ấy nuốt khối thịt còn đập thình thình trong chiếc hộp của Isaac gửi đến, và đính viên hồng ngọc vào một cái mũ sắt. Hắn lệnh cho tên lính ấy đến giữa thị trấn khẩn cầu Nữ thần Morrigan ban phúc cho cuộc chiến, và đội chiếc mũ sắt khi đã hoàn thành nghi thức. Giây phút khi tên lính cảm tử ấy đội cái mũ sắt đính viên hồng ngọc trên đó, thì cũng là thời khắc Lich được sinh ra.

Rowan muốn lách luật. Hắn muốn Nữ thần Quạ phải chúc phúc sức mạnh cho một kẻ đã chết lẫn thân xác và linh hồn và thứ bà ta nhận lại được là chẳng có gì. Lừa dối một vị thần, là một điều kinh khủng. Nhưng kẽ hở này là do Isaac phát hiện và hắn vốn khinh thường các vị thần, còn Rowan lại được học hỏi theo lối ấy. Không cần biết hậu quả về sau, hắn chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng là được.

“Báo cáo chỉ huy. Đoàn người ngựa của hoàng tử Leon đã rời khỏi phạm vi chiến trường của Morrigan. Giờ họ đang đi theo hướng Nam để quay về kinh đô.” Một người lính trinh sát vừa quay về báo cáo lại tình hình.

“Chậc, con mồi béo nhất đã rời khỏi cuộc chơi rồi.” Rowan hạ óng nhòm xuống, vẫn nhìn về phía ánh lửa xoa cằm tỏ vẻ tiếc rẻ. “Còn gì nữa không?”

“Đội trinh sát cũng vừa nhận được tin. Có một chiếc xe ngựa quý tộc, được xác nhận là xe chở công chúa Lena, đang hướng đến đây từ đường đồi phía Bắc ạ.” Tên lính vừa nói, vừa rút trong giáp tay ra một cuộn giấy da đã vẽ lại lộ trình hướng đi của Lena, đưa lên cho Rowan.

“À ha, tin này hay đấy.” Tên chỉ huy tỏ ra phấn khích. “Con dê vừa chạy đi thì con cừu lại chạy tới. Nếu phía Slain đã tận tình dâng cho chúng ta món quà này thì phải tiếp nhận thật nồng hậu mới được.” Xem xong, Rowan nhét tấm da vào túi áo khoác và hắn vuốt ngược mái tóc đỏ của mình lên, quay lại đối diện với binh sĩ. “Tất cả nghe đây. Toàn quân tập hợp người ngựa, cởi bỏ các giáp trụ cồng kềnh dễ gây ra tiếng động và làm chậm tốc độ di chuyển. Ta muốn một đội ba trăm khinh kỵ đi dọc theo hướng phía Bắc, bọc qua vùng chiến trận của Morrigan và hàng phòng tuyến biên giới của nước Slain để đón đầu đường đi của công chúa.” Hắn bắt đầu nhấn mạnh bằng giọng đe dọa. “Nhớ kỹ, bất cứ ai cũng có thể giết nhưng công chúa thì phải bắt sống, và kẻ nào dám động vào cô ta thì hãy đợi hình phạt thống khổ hơn cái chết đang chờ ở phía sau đi.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

hóng tiếp
Xem thêm