Tập 06: Các vương quốc bóng tối.
Chương 118: Vương quốc bóng tối của Cernunnos.
8 Bình luận - Độ dài: 9,523 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 118: Vương quốc bóng tối của Cernunnos.
“Công chúa, cô vừa đọc được loại cổ ngữ này à?” Jerene hỏi với vẻ mặt rối bời dưới ánh lửa lập lòe trên đầu. Cô ta cứ nhìn tôi rồi lại nhìn những dòng cổ ngữ trên cánh cửa. “Dù là loại cổ ngữ gì đi nữa thì những thứ này chưa từng được lưu lại cho đến ngày nay, dù là ở tháp hiền triết của ngài Klein đi nữa cũng chưa chắc có được một tập tin đầy đủ.”
“Ý cô là loại chữ này ở vương quốc chúng ta không có học giả nào nghiên cứu à?” Tôi bàng hoàng.
“Không chỉ đất nước ta, mà tính cả các tòa tháp hiền triết từ những vương quốc bờ Đông này cũng chưa chắc đã có những thứ tương tự.” Cô nàng khẳng định, giọng vô cùng chắc chắn. “Đó là lý do vì sao tôi lại ngạc nhiên khi công chúa có thể đọc được những ký tự cổ này. Cô chắc là mình đọc đúng hết chứ?”
“Tôi cũng không chắc.” Tôi lưỡng lự, lại nhìn về cánh cửa. “Dù sao đi nữa, trên cánh cửa này vẫn còn một dòng kết, cũng là câu lệnh để mở cánh cửa. Nếu tôi đọc xong dòng chữ ấy mà cửa mở thì có lẽ những dòng trước tôi cũng đã đọc đúng rồi.”
“Khoan đã công chúa.” Jerene vội kéo tay tôi lại khi tôi vừa có ý định đọc nốt dòng cuối. “Chẳng phải mục đích cua chúng ta là đến đây để khám phá những thông tin hữu ích sao? Những dòng cổ ngữ này chắc chắn chưa hề có hoặc chưa được ai nghiên cứu. Nếu chúng ta có thể sao chép lại và đưa nguyên bản về tháp hiền triết, ắt hẳn cũng là một đóng góp không nhỏ cho đất nước chúng ta. Cô nghĩ đúng chứ?” Cô ấy vừa hỏi, vừa lấy sổ tay và bút trong chiếc túi đeo bên hông ra, vội vàng nguệch ngoạc những dòng chữ trên cánh cửa.
Tôi không vội vàng đọc nốt dòng cuối cùng và để cô nàng tóc tím hoàn tất việc của mình. Nhưng Jerene nói cũng đúng. Mục đích chúng tôi xuống đây là để tìm những thông tin hữu ích từ thành phố cổ này về cho vương quốc mình. Nếu không tranh thủ lúc này sao chép lại những cổ ngữ trên thì có lẽ sẽ không còn dịp khác.
“Tôi cứ tưởng là chúng ta đi xuống hầm ngục này thì sẽ không có thu hoạch gì chứ.” Tôi nói, định bắt đầu một cuộc tán gẫu ngắn trong lúc đợi. Nhưng không có tiếng trả lời lại từ Jerene, mà chỉ có những tiếng sột soạt thô ráp khẽ khàng phát ra từ ngòi bút của cô ta đang lia trên những trang giấy. “Khi nào xong nói tôi nhé.”
Tôi bỏ cuộc, đành cho Jerene có thời gian tập trung để ghi chép lại một cách chuẩn xác. Đồng thời tôi cũng có thể ngẫm lại những dòng cổ ngữ trên cánh cửa. Giọng điệu lẫn ý nghĩa mà dòng cổ ngữ trên đó cứ như là của một người già cỗi, đã sống từ rất lâu từ thời đại này sang thời đại khác. Nhưng nếu đọc kỹ hơn, thì nghe cứ như người này đang phàn nàn về công việc của mình, và công việc đó lại liên quan đến việc lặp đi lặp lại vòng đời của các sinh vật sống. Nhấn mạnh hơn nữa, dường như công việc này cũng chỉ có một mình người đó thực hiện, mà không có ai cùng tham dự.
Quả thật, nếu là tôi khi làm việc gì đó một mình thì không hẳn là buồn tẻ, nhưng nếu trong một thời gian dài mà lại còn lặp đi lặp lại thì cũng đúng thật là chán hết chỗ nói. Hơn nữa, cái người tên Cernunnos này có vẻ như có địa vị rất cao thế nên mới tự ký tên là: Chúa tể của đại ngàn và muôn loài. Nói theo góc độ này, tôi lại không cho đây là một con người hoặc có thể là một bậc thần thánh nào đó. Chả biết được, nhưng nếu dòng cổ ngữ này là do ông hay bà ta ghi lại, thì có lẽ sau khi mở cánh cửa này thì sẽ gặp được.
Tôi chẳng biết mình sẽ đối mặt với thứ gì sau cánh cửa đó đây. Là người? Một loài động vật nào đó? Hay là một loại tộc có hình dáng giống người tựa như tộc Elf? Cũng có thể là một cái cây to hình người, vì mấy dòng chữ kia đã có đề cập đến thực vật. Nếu đúng là thế thì có lẽ là tộc Treant nhỉ? Tộc Treant cũng là một bộ tộc có thân thể một trăm phần trăm là thực vật, có hình dáng của con người chuyên sinh sống ở những vùng rừng ma thuật kỳ bí, họ ít giao tiếp với các bộ tộc khác nhưng lại rất gần gũi với tộc Elf. Và dường như bộ tộc ấy lại có một ngôn ngữ riêng mà chỉ giữa họ và tộc Elf, cùng các sinh vật trong rừng mới có thể hiểu được. Nói chung, bộ tộc này gần như sống tách biệt với thế giới bên ngoài và hầu như không có nhiều tài liệu nói về họ trong các tiết học của thầy Medici.
“Xong rồi công chúa.” Jerene nói, và thở hì hục khi liên tục ngó lên cánh cửa rồi lại nhìn xuống quyển sổ tay để đối chiếu những gì mình viết. “Tốn chút ít thời gian để ghi chép lại toàn bộ những gì trên đây, nhưng tôi cần cẩn thận hơn nên đã im lặng từ nãy giờ. Xin lỗi vì tôi đã không nghe công chúa nói gì trước đó.”
“Không sao, những chuyện như này cần độ sao chép chính xác cao mới mang lại lợi ích nghiên cứu. Tôi không để bụng đâu.” Tôi cười cho qua chuyện. “Thế thì, tôi có thể đọc nốt câu cuối chưa?”
“Ừm, được rồi. Xin mời công chúa.” Cô nàng tóc tím gật gù, vừa nhanh tay cất quyển sổ vào túi.
Tôi quay lại đối diện với cánh cửa đá nặng trịch, nhìn vào dòng cuối cùng mà đọc nốt. “Nhân danh một trong những đấng tối cao thuở hồng hoang – Cernunnos, hãy mở cửa.” Đọc xong lời hiệu triệu cuối cùng, tôi có cảm tưởng như mình đang mang một chứng bệnh tự cao tự đại của một kẻ thích phô trương quyền uy vậy. Thế nhưng, dòng cuối có nói đây là một người đã xuất hiện ở thuở hồng hoang, điều đó đồng nghĩa đây là một vị thần. Giờ thì tôi cũng hiểu vì sao những dòng tự sự trên ông thần này lại than phiền rồi.
Dứt lời xong tầm hơn mười nhịp thở, tôi chẳng thấy cánh cửa hay bất cứ thứ gì lay động. Có phải tôi đã đọc sai chỗ nào rồi hay không? Hay đây vốn là một trò đùa của những người từng sống ở đây?
“Ừm... gần qua một phút rồi mà cánh cửa không hề xê dịch gì cả. Công chúa, có phải cô đọc sai hay thiếu thao tác gì hay không?” Jerene gợi ý sau một hồi nhẫn nại.
“Tôi nghĩ mình không đọc sai đâu.” Tôi khẳng định sau một hồi ngẫm nghĩ lại. Tôi vốn chẳng biết mấy loại cổ ngữ này, nhưng đột nhiên từ rìa tâm thức xảy ra dao động khi nhìn thấy những ký tự kỳ lạ ấy mà tôi vô tình có thể đọc hiểu được những dòng chữ trên. Nếu nói về thao tác, thì cần phải làm gì? “Cô có gợi ý gì thêm về thao tác gì gì như cô nói không?”
“Tôi cũng chỉ đoán mò.” Jerene bắt đầu lầm bầm, mặt mày cau có. “Nếu là thao tác thì thật sự quá mơ hồ, vì chẳng biết phải làm thao tác như thế nào mới đúng kiểu để cửa mở.”
“Hoặc thao tác đó là hành động đơn giản nhất.” Tôi cắt lời của Jerene, chủ động bước lên gần cánh cửa, đưa một tay về phia trước. “Chỉ cần đẩy cửa, chẳng phải là chúng ta sẽ vào được hay sao?” Dứt lời thì tôi đẩy mạnh tay lên cánh cửa đá, nhưng rồi cũng chẳng thể làm nó di chuyển được. “Ấy... cửa bị kẹt à?” Tôi ngạc nhiên, rồi lại dùng sực nhiều hơn để mở. Một tay không được, tôi dùng đến hai tay. Hai tay không được, tôi lại dùng thêm sức nặng của cơ thể để đẩy cửa vào. Nhưng cánh cửa đá vẫn sừng sững ở đó, nó không hề dịch chuyển tí nào.
“Khoan nào công chúa.” Jerene vội vàng cản tôi lại. “Cánh cửa này có lẽ bị kẹt như cô nói thật, hoặc là nó đã bị phù phép nên không thể mở ra. Cách mở duy nhất có lẽ là phải đọc đúng cách câu lệnh cuối cùng.”
“Đọc đúng cách?” Tôi hoài nghi nhìn cô tiểu thư đang bước đến gần cạnh mình.
“Phải, công chúa cần phải đọc đúng cách. Ví dụ như là phong thái, giọng điệu, hoặc cảm xúc cần thiết khi đọc. Phải khác với cách đọc ngang ngang khi nãy của cô, thưa công chúa.” Jerene nêu ra vài ví dụ, rồi tiếp lời. “Quan trọng là, làm sao chúng ta có thể mô phỏng lại đúng y chan với người đã khóa cánh cửa này. Đây có lẽ cũng là một thử thách khó.”
Giọng điệu, cảm xúc của người đã phong ấn sao? Nếu thật sự là thế, thì mình cần phải đoán và đặt bản thân vào đúng phong thái của người ấy. Cernunnos, có lẽ là đàn ông cũng có thể là đàn bà. Nhưng nếu đã là thần thì có lẽ giới tính không quan trọng lắm, chủ yếu là khi người ấy phong ấn cánh cửa đã có tâm tình như thế nào?
Ngước nhìn những dòng tự sự phía trên, tôi lại phải một lần nữa đưa ra những phỏng đoán về nhân vật đó. Giọng điệu than thở, chán nản khi phải làm một công việc lặp đi lặp lại hầu như là cả đời. Nhưng trước đó, ông ấy đã đề cập đến những sinh mạng có tuổi thọ ngắn ngủi của động vật như đang than thở. Câu kế lại mang hàm nghĩa trách móc khi các sinh vật ấy cứ phải vây mượn năng lượng do chính ông ta tạo ra. Kế tiếp lại có phần như thương hại khi nhắc đến những sinh vật sống ấy khi về với đất mẹ.
Nửa vế sau của dòng tự sự, ông ta gần như đang nói với một cá nhân nào đó về cách thức ông ta tạo ra năng lượng cho thế giới này, và một lần nữa nhắc đến các sinh vật sống vây mượn chúng. Giọng điệu của ông ấy lúc này gần như là một người cảm thấy thỏa mãn với công việc của mình, khác với vẻ chán nản, trách móc hay thương hại trước đó. Vậy rốt cuộc, tâm trạng ông ta như thế nào khi đã phong ấn cánh cửa này?
Tôi bắt đầu vã mồ hôi mà không cần phải quẹt tay qua trán mới có thể biết được. Chỉ vài dòng tự sự ngắn ngủi nhưng chúng lại mang đến mấy loại cảm xúc khiến tôi không biết phải phỏng đoán tâm trạng của ông ta khi phong ấn cánh cửa này như thế nào.
“Công chúa, cô không sao chứ?” Jerene kéo vai tôi thật mạnh, xoay người đối diện với cô ta. Gương mặt của cô tiểu thư lúc này có chút hoang mang và lo lắng. “Tôi gọi cô nãy giờ, nhưng công chúa cứ đứng như pho tượng trước cánh cửa ấy nãy giờ, thật khiến tôi lo sợ.”
“Tôi chỉ đang ngẫm nghĩ làm cách nào để đọc câu lệnh cuối cùng cho đúng cách thôi.” Vừa nói, tôi vừa vuốt mặt để rũ bỏ những giọt mồ hôi khi thở dồn dập. “Xin lỗi đã làm cô lo lắng.”
“Vậy công chúa đã có kết luận chưa?” Jerene cũng rút một chiếc khăn tay ra, giúp tôi thấm những giọt mồ hôi mà tôi đã không quẹt hết.
“Vài kết luận, nhưng tôi không biết cái cảm xúc nào mới đúng.” Tôi nói, lại lần nữa đối diện với cánh cửa khó nhằn. “Những dòng tự sự trên của Cernunnos, ông ta đã có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn cho đến cuối cùng thì...” Tôi chợt nín bặt và nhận ra một điều quan trọng. Tôi đã bỏ lỡ câu kết của những dòng tâm sự ngắn đó. “Đó chính là vòng đời, và đó cũng chính là công việc của ta.” Tôi lặp lại câu cuối. “Đúng vậy, đây đích thị là cảm xúc của ông ấy khi phong ấn cánh cửa này.” Tôi reo lên, túm lấy hai tay của Jerene như muốn nhảy cẫng lên.
“Công chúa đã phát hiện ra gì?” Cô ấy vội hỏi.
“Tôi sẽ cho cô thấy.” Tôi nói với vẻ đắt chí và khẽ đẩy Jerene lùi về sau khi bản thân tôi cũng lui vài bước. Đứng trước cánh cửa, tôi điều chỉnh cho tâm trạng và cảm xúc của mình hệt như muốn hóa thân thành Cernunnos trước khi đọc dòng lệnh cuối cùng. Khi đã nắm bắt được mạch cảm xúc, tôi dõng dạt hô to. “Nhân danh một trong những đấng tối cao thuở hồng hoang – Cernunnos, hãy mở cửa.” Tôi nói với một vẻ cô độc, và uy nghiêm hệt như đang ra lệnh mà một chúa tể vốn phải có.
Sau câu lệnh của tôi, những khe rãnh trên cánh cửa bắt đầu phát sáng cùng với những dòng cổ ngữ. Chỉ là một cánh cửa đá bình thường nhưng khi chúng bắt đầu chuyển động lại có thể gây nên những chấn động nhỏ ở khu vực gần. Âm thanh rền vang đầy nặng trịch của cánh cửa nghiến lên mấy mảnh đá vụn và bụi trên nền đất một cách khô khan. Khi khe cửa đã hé mở, không khí trong ấy ùa ra ngoài át đi cái mùi đất đá vừa mục vừa khô hanh và đầy móc meo. Thay vào đó là một mùi hỗn hợp của cánh rừng già cỗi, lá mục, mùi tươi rối của cỏ cây, mùi hôi của động vật, và cả những mùi hương ngào ngạt của các khóm hoa. Nói chung, hầu như mọi thứ mùi nguyên sơ của rừng già đang hiện hữu trong khoang mũi của tôi. Sau cùng, cánh cửa cũng đã mở toang, và tôi chỉ thấy một màu đen sâu thẳm không thể thấy bất cứ gì.
“Công chúa đã làm được rồi.” Jerene thốt lên đầy cảm thán. “Bằng cách nào mà công chúa có thể nắm được cảm xúc của người đó vậy?”
“Cô nhớ lúc nãy tôi đã đề cập đến dòng cuối cùng chứ. Tôi đã nhận ra cảm xúc thật sự của Cernunnos lúc ấy.” Tôi bắt đầu giải thích. “Theo những dòng tự sự trên tôi đoán Cernunnos là một vị thần, và ông ta đã trở nên cô độc trong suốt cuộc đời mình, nhưng đầy mạnh mẽ và oai nghiêm của một chúa tể thực sự. Đó là sự cô đơn lẻ loi của những kẻ mạnh mà không ai dám ngẩn mặt nhìn trực diện nếu đứng trước ông ta. Vì thế, tôi đã thử mô phỏng và làm theo như vậy khi đọc câu lệnh cuối cùng.”
“Và đây là kết quả.” Jerene kết thúc câu giúp tôi, rồi cô ta đưa tay chỉ về phía cánh cửa. “Vậy, Cernunnos thật sự là một vị thần?”
“Khả năng cao là thế.” Tôi nói lấp liếm cho qua, mặc dù đâu đó ở bờ rìa tâm thức lại mách bảo tôi rằng, đó là một thực thể đầy quyền uy mà không phải bất kỳ vị thần bình thường nào cũng có thể so sánh được. “Chỉ có một cách biết được sự thật. Đó chính là chúng ta phải bước vào cánh cửa đen ngòm ấy.” Tôi quả quyết.
Jerene đứng cạnh tôi, bắt đầu lấy hơi lên thở mạnh vài lần như đang hít đầy sự can đảm vào trong. “Tôi sẵn sàng rồi. Chúng ta sẽ xem nhanh rồi lại trở lên. Thời gian để đến điểm hẹn với nhóm Lazorff cũng đã ngày một gần rồi.” Cô tiểu thư thúc giục tôi, đồng thời cũng không quên nhắc nhở thời gian của kế hoạch.
“Cám ơn đã nhắc nhở.” Tôi cười mỉm, đồng thời lòng những ngón tay của tôi với của Jerene rồi nắm chặt lại. “Chúng ta đi thôi.” Và chúng tôi cùng nhau bước qua cánh cổng đen ngòm ấy.
Khi chúng tôi bước qua cánh cửa dưới cùng của hầm ngục, thì trước mắt chúng tôi là một không gian hoàn toàn mới. Tôi cũng chẳng rõ. Không biết nên gọi đây là không gian hay là một thế giới xa lạ, nhưng nồng độ năng lượng ở đây cực kỳ dồi dào và nguyên sinh khác hẳn với hầm ngục ở phía sau cánh cửa.
Tôi và Jerene đã rất ngỡ ngàng, cả hai đều ngước đầu liếc nhìn bầu trời u ám xám xịt như đang muốn đổ mưa, rồi lại ngó quanh khung cảnh nơi đây. Trước mắt chúng tôi là một cánh rừng cổ đại nồng đậm mùi của gỗ mục lá nát, cùng với mùi hàng trăm hàng ngàn sinh vật khác nhau trong đấy. Tôi bất giác, nhận thấy những giác quan của mình đã bị cường hóa tự lúc nào mà không hay. Dù trước kia tôi đã luyện tập nhiều để kiểm soát được những giác quan cường hóa của bản thân, nhưng tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp các giác quan của mình tự kích phát mà không có chủ ý bản thân. Nguyên nhân có lẽ là do môi trường ở đây, năng lượng quá đậm đặc đến nỗi có thể nhìn chúng bằng mắt thường dưới dạng sương mù.
“Jerene, cô ổn chứ?” Tôi quay sang hỏi, và cố theo dõi cô ấy.
“Tôi... ổn.” Cô tiểu thư tóc tím miễn cưỡng trả lời sau khi co dãn các ngón tay, đồng thời cũng dụi mắt vài lần. “Nhưng có lẽ cũng là không.”
“Có phải cô đang nhìn mọi vật rất rõ nét và âm thanh nơi đây rất sống động phải không? Kể cả mùi vị trong không ký, lẫn xúc giác của bản thân đều trở nên mẫn cảm một cách lạ kỳ?” Tôi hỏi lần nữa, cố giữ giọng be bé để không làm tổn hại đến thính giác của cô nàng. Dù sao tôi vẫn làm chủ được các giác quan của bản thân.
“Phải, quả thật đúng là vậy.” Cô ấy trả lời với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. “Tôi có cảm giác gì đó không thật lắm. Giống như là mình mới vừa được đánh thức khỏi một giấc mộng dài vậy. Công chúa cũng có cảm giác như thế phải không?”
Sự thật là con hơn cả thế. Tôi không giống với Jerene, cô ấy chỉ là một người có phép thuật bình thường, nên trong tình trạng này các giác quan của cô ấy cũng chỉ được đẩy lên mức cực hạn của một pháp sư đang thi triển một loại phép mà thôi. Nhưng còn tôi, bản thân là một bán Succubus, cũng là người sở hữu năng lượng Thánh Kỵ Sĩ trước kia thì tất cả những giác quan của tôi lại được đẩy sang giai đoạn khác, vượt qua sự kiểm soát của con người rồi.
“Tôi cũng không sao.” Tôi cười mỉm, rồi bắt đầu giải thích với Jerene. “Những giác quan của chúng ta hiện tại đang được môi trường quanh đây cường hóa, thế nên mới thấy khác với lúc còn ở ngoài. Cô cần làm quen với việc này trước khi muốn kiểm soát được nó hoàn toàn.”
“Công chúa có thể kiểm soát được à?” Cô nàng hỏi giật, gần như là muốn tôi giúp đỡ cô ấy giải thoát khỏi tình trạng hiện tại. “Ý tôi là, giờ công chúa cũng cảm thấy bình thường khi đã bị môi trường xung quanh cường hóa các giác quan phải không?”
“Phải.” Tôi nói ngắn gọn, rồi chừng chừ vài giây mới nói tiếp. “Thật ra hiện tượng này gần giống với nhiệt độ cơ thể của chúng ta vậy. Khi ta đang ở một nơi thật nóng, rồi thình lình bước vào một căn phòng cực lạnh. Điều đó khiến cho cơ thể ta không kịp thích nghi mà có sự thay đổi các chất bên trong. Nhưng, thay vì là nhiệt độ, thì bây giờ chúng ta lại phải làm quen với tất cả các giác quan của mình một cách chậm rãi. Và cách tốt nhất là nên ngồi xuống, nhắm mắt lại để tự bản thân chúng ta dõi theo sự thay đổi bên trong từng chút một.” Tôi vừa nói, vừa hành động để diễn tả cho cô nàng tóc tím làm theo.
Không nói lời nào, Jerene nhìn tôi không rời mà thực hành. Khi nhắm mắt, tôi vẫn còn ghi lại hình ảnh cô nàng tóc tím đang ngồi đối diện mình. Tôi có thể thấy được những dòng chảy năng lượng len lõi qua cơ thể trần trụi của Jerene, cả bên trong lẫn bên ngoài. Cơ thể của cô ấy đã vô tình hấp thụ quá nhiều năng lượng thuần khiết, và giờ đang có dấu hiệu bài trừ thông qua cách tăng cường các giác quan. Nếu cứ để tình trạng này diễn ra lâu, thì khi trở về bình thường thì các giác quan của cô ấy sẽ bị xuy giảm đáng kể vì đã làm việc quá mức. Đó là nhẹ, còn nếu điều tiết năng lượng không kịp, thì cô ấy chẳng khác gì là một qủa boom nổ chậm.
Tôi không thể để Jerene tự mình cảm nhận và làm chủ các giác quan tăng cường của mình như vậy được nữa. Tuy không trực tiếp tác động lên năng lượng trong người của cô ta, nhưng tôi có thể dùng năng lượng của bản thân tạo thành một màng chắn ngăn cách phần lớn năng lượng bên ngoài không cho thâm nhập vào người của Jerene nữa. Điều đó đồng nghĩa, tôi sẽ phải duy trì lớp bảo vệ này quanh cô nàng tóc tím cho đến khi rời khỏi đây. Nghĩ thế tôi thực hiện ngay, và ngồi chờ cho Jerene tự tiêu thụ hết năng lượng thừa trong người mình.
Khi mức độ dao động năng lượng trong cơ thể của Jerene đã dần bình ổn trở lại, tôi mới mở mắt ra nhìn chăm chú các dòng năng lượng chảy dọc theo lớp bảo vệ. Tuy giờ đang có một dòng chảy rỉ giọt rót vào cơ thể cô tiểu thư từng chút một, nhưng có vẻ tình hình Jerene giờ đã ổn. Còn bản thân tôi, trừ khi tiêu nhiều năng lượng ra thì hầu như chưa biết được cái cảm giác đầy năng lượng là như thế nào. Tôi chỉ có thể cảm nhận được trạng thái mình tốt nhất khi năng lượng dồi dào thôi, chứ chưa bao giờ rơi vào tình trạng thừa năng lượng cả.
“Cảm thấy tốt hơn chưa?” Tôi hỏi khi Jerene cũng dần mở mắt.
Cô nàng nhấp nháy đôi mắt màu hổ phách của mình một lúc để làm quen với cảnh sắc bên ngoài rồi mới cười mỉm nói với tôi. “Chưa bao giờ tốt hơn.” Cô ấy đứng dậy, đồng thời kéo tôi lên theo. “Khi còn ở học viện công chúa kiểm soát năng lượng như thế này thường xuyên à?”
“Hầu như là vậy.” Tôi trả lời lập lờ.
“Thế có nghĩa là cô thường xuyên tích trữ năng lượng đầy cơ thể mình nhỉ?” Jerene hỏi, gương mặt đầy sự hưng phấn.
“Không hẳn, lúc rảnh tôi thường hay tự kích phát năng lượng của bản thân để gia tăng các giác quan của mình, rồi tự luyện tập. Tôi chưa bao giờ để bản thân rơi vào tình trạng thừa thải năng lượng cả.” Tôi giải thích.
“Luyện tập lúc rảnh?” Cô ấy bắt đầu che miệng cười một cách nham hiểm. “Có phải là tăng xúc giác để luyện tập không?”
“Tăng xúc giác để luyện tập?” Tôi ngẩn người hỏi với vẻ khó hiểu, rồi lắc đầu. “Tôi không hiểu lắm.”
“Tức là, lúc xúc giác của công chúa được tăng mạnh, thì khi có vật thể lạ đưa vào nội thể cũng sẽ cảm giác thích thú hơn. Ý tôi là thế đấy.” Giải thích xong Jerene cười ha hả.
Nghe Jerene giải thích xong, trong phút chốc tôi ngỡ như nền trời xám xịt phía trên vừa có một tia sáng soi rọi xuống nơi tôi. Ánh sáng khai sáng bắt đầu giúp tôi ngộ ra được cái chân lý xấu xa mà cô nàng tóc tím vừa tiêm nhiễm vào đầu mình. “Cái cô nàng dâm đãng này, nói bậy cái gì đó.” Vừa hơi lớn giọng xấu hổ, tôi vừa vã mạnh lên vai của cô nàng, xong cả hai lại mắt đối mắt với nhau mà cười thật to. Sau một trận cười thả cửa, tôi điều chỉnh lại hơi thở rồi nói. “Ý tưởng của cô hay đấy, nhưng tôi sẽ không dùng vào việc tự thỏa mãn bản thân đâu. Tôi có đối tượng của mình mà.”
“À à, tôi hiểu mà.” Jerene gật gù, miệng cười như muốn ngoác cả quai hàm, và đôi mắt thì lại kép hờ như hai đường chỉ mà nhìn tôi. “Có vẻ như tôi không phải kẻ hư hỏng duy nhất ở đây nhỉ.”
“Được rồi, dừng bàn chuyện này tại đây đi.” Tôi hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm nghị. “Chuyện này hai đứa mình biết được rồi, đừng cho người thứ ba biết, kẻo người ta bình phẩm. Đợi khi nào về đến thành phố Aden thì tự mỗi người lựa thời điểm thích hợp mà tự thân trải nghiệm, vậy nghe.”
“Vâng vâng, và giờ cần phải quay lại nhiệm vụ chính. Đó là chúng ta cần phải tìm hiểu khu rừng nguyên sinh trước mặt mình.” Jerene gạt bỏ nụ cười đùa cợt sang một bên, và ngó nhìn về phía khu rừng cùng tôi.
Với khu rừng phía trước, tôi thật tình không biết phải bắt đầu từ đâu trong công cuộc khám phá. Trước hết, tôi không nghĩ mình còn ở dưới hầm ngục của thành phố cổ kia nữa, mà là hoàn toàn đã bước sang một vùng đất mới. Một vùng đất có nguồn năng lượng thuần khiết và nguyên sơ nhưng lại rất thân thiết với tôi.
Nhìn về phía sau, cánh cửa hầm ngục dẫn đến vùng đất kỳ lại này vẫn còn, và tôi có thể thấy rõ những bậc thang ở đầu bên kia. Thế nhưng trước đó khi tôi nhìn sang bên đây thì cánh cửa chỉ hiện một màu đen trải dài vô tận. Ngó sang phải, nơi mà Jerene đứng sau tôi một chút. Ở phía nơi xa xa tôi chỉ thấy được đường chân trời và một thảm cỏ bạt ngàn. Còn bên tay trái, đó là một dãy núi phủ đầy tuyết và mây mù vây kín không thấy được phần đỉnh.
Cuối cùng là khu rừng nguyên thủy trước mặt. Nhìn vào đó tôi chỉ cảm thấy có một cảm giác lạnh lẽo mà không dám mạnh dạng bước vào. Có thể là do sắc trời lẫn không khí ở đây khiến cho tôi có cảm giác ấy, nhưng thật ra, tôi lại cảm nhận được có một thứ gì đó khiến cho tôi không dám bước vào khu rừng ấy. Dù thứ đó không nguy hại, nhưng lại cổ kính đến đáng sợ. Đặc biệt là, tuy trong khu rừng ấy tôi có thể cảm nhận được sự sống của động vật, thế mà gần bìa rừng lẫn những nơi gần chỗ chúng tôi lại không có lấy một sinh vật nào. Kể cả là một con chim bay ngang, một con côn trùng dấu mình dưới thảm cỏ cũng không có.
“Đi thôi.” Cuối cùng tôi hạ quyết tâm bước tới trước tiến vào khu rừng.
Vừa hạ bước chân đầu tiên, cánh rừng trước mặt tôi bắt đầu rung chuyển, những cái cây bắt đầu hoán đổi vị trí cho nhau. Tôi điếng người bất động như tượng, đồng thời đưa tay chặn Jerene lại một cách vội vã.
“Có chuyện gì thế công chúa?” Jerene hỏi lấy làm lạ.
“Khoan di chuyển đã.” Tôi thở gấp nhìn về khu rừng không chớp mắt. Mới đây tôi còn thấy những cái cây thay đổi vị trí sau bước đầu, nhưng giờ lại lặng thinh như không hề có gì. “Cô có thấy điều xảy ra vừa nãy không?” Tôi hỏi với qua vai mình về phía Jerene.
“Thấy gì? Công chúa phát hiện ra gì à?” Cô ấy hỏi lại.
“Những cái cây.” Vừa nói, tôi vừa khẽ đưa ngón tay lên chầm chậm khẽ chỉ về bìa rừng. “Lúc nãy chúng vừa hoán đổi vị trí với nhau. Dường như lẫn vào sâu hơn bên trong.”
“Thật chứ? Hay công chúa bị hoa mắt?” Cô ấy không tin tôi và đáp lại cười phì. “Thực vật làm sao mà có thể di chuyển được.”
Nói rồi, Jerene bỏ qua lời cảnh báo của tôi mà bước đi tới trước. Thật kỳ lạ, đến lúc cô tiểu thư tóc tím đi qua khỏi mặt tôi vài bước rồi mà khu rừng trước mặt không hề có chút thay đổi gì cả? Không lẽ tôi thật sự bị hoa mắt như cô ấy nói?
Thở phào một hơi thật dài, tôi lại tiếp tục tiến tới. Nhưng khi bước đi thứ hai, tôi lại thấy khu rừng lại thay đổi. Lần này nó thay đổi một cách rõ rệt khiến tôi phải trợn mắt thét lớn. “Jerene, quay lại.” Cùng lúc đó, có lẽ cô tiểu thư tóc tím cũng nhận thấy được sự thay đổi của khu rừng. Cô ấy thét lớn một tiếng thất thanh rồi té ngữa ra sau, mắt dán chặt về phía cánh rừng đang dần thay đổi khi tôi bước tới vài bước để đỡ cô nàng dậy.
“Cánh rừng... cánh rừng thật sự đang chuyển động.” Jerene la thất thanh vào mặt tôi, tay chỉ lung tung về khu rừng như đang sợ hãi một sinh vật nguy hiểm đang đến gần.
“Bình tĩnh nào Jerene. Có tôi đây, không có gì có thể làm hại cô được đâu.” Tôi trấn tĩnh cô ta, và ôm chặt vào mình trong khi mắt vẫn dán chặt vào phía khu rừng đang thay đổi từng chút một.
Tôi không hề chớp mắt vào khoảng thời gian này. Chợt thoáng trong đầu tôi có một suy nghĩ, hy vọng khi mình lùi về thì cũng mong cánh rừng cũng trở lại nguyên trạng. Nhưng không, dù tôi có ôm chặt Jerene lùi nhiều bước hơn lúc nãy thì cánh rừng vẫn đang thay đổi hình dạng không ngừng nghỉ.
Mỗi lần những cái cây to lớn già nua thay đổi hinh dáng cho bản thân nhỏ hơn, rồi nó lại lẩn ra phía sau cái cây lớn hơn mình. Rồi cái cây to lớn khác vừa lộ ra cũng bắt đầu chuyển đổi hệt như cái cây đầu tiên và lẩn trốn ra cái cây to hơn phía sau nó. Cứ như thế, những cái cây non hơn cũng vậy. Cho đến khi, toàn bộ cây cối lớn bé đã lẫn đi khuất dạng, chỉ chừa lại một con đường bằng phẳng có hai hàng cây không cành không nhánh, hệt như bia đá ở bên lề được tạc khắc rất nhiều cổ tự phát sáng màu xanh lá.
Tôi và Jerene ôm chặt lấy nhau không biết phải làm gì trong lúc này nữa. Vừa nảy ra ý định muốn quay trở về, thì tôi đã nghe tiếng cánh cửa đá đã đóng xầm lại rõ to ở phía sau. Hai chúng tôi vội nhìn về phía cánh cửa, xác nhận nó thật sự đã bị đóng lại, và còn rất nhiều rễ cây đang dần dần bao bọc lấy cánh cửa hệt như lúc chúng tôi thấy nó lần đầu. Từ giây phút này, tôi đã biết mình đã không còn đường lui nữa.
“Công chúa, chúng ta bị nhốt ở trong đây rồi.” Jerene túm lấy cả hai vai tôi lây thật mạnh, và gào lên như một kẻ mất trí. “Làm sao đây? Có cách nào để chúng ta có thể thoát khỏi đây không?”
“Bình tĩnh nào Jerene, bình tĩnh nào!” Tôi nắm cả hai tay của cô nàng ghì xuống, cố nói lớn tiếng và trợn mắt nhìn vào cô ta để khiến cô ấy đừng hoảng loạn nữa.
Tôi thấy thật kỳ lạ. Dù gì Jerene cũng là một cô tiểu thư quý tộc đã từng đi đây đó, chắc chắn thấy không ít những hiện tượng hay vật lạ. Tại sao ngay lúc này, chỉ vừa mới thấy một phần khu rừng biến đổi mà đã khiến cô nàng đã hoảng loạn thành thế này rồi?
Nghĩ thoáng qua một chút. Tôi nhận ra rằng, dường như sự kích động của Jerene là do vùng đất lạ này gây nên. Lúc nãy bước chân đầu tiên của tôi vừa đặt xuống, tôi cũng đã cảm thấy hoảng sợ khi thấy khu rừng đột nhiên biến đổi dù chỉ là thoáng qua. Thế nhưng sợ đến mức gần như mất đi thần trí như Jerene thì có phần quá kỳ lạ và nguy hiểm cho chính bản thân cô ta. Nếu lúc nãy tôi để cô nàng bước thêm vài bước có khi nào cô ấy biến thành kẻ khờ luôn không? Mà giờ khu rừng nguyên sơ cũng đã mở ra một lối đi rồi, nếu tôi bước tới liệu nó có sinh ra ảo giác kinh sợ cho chúng tôi nữa hay không đây? Hoặc nó có thay đổi gì nữa hay không?
Chắc có lẽ là không. Cánh cửa phía sau đã đóng lại và khu rừng đã mở ra một con đường trước mặt, điều đó đồng nghĩa với việc nó đang mời gọi mình tiếp tục bước lên phía trước. Nhưng có điều, một mình tôi thì không sao, thế còn Jerene sẽ như thế nào nếu cô ấy lại gặp ảo giác ảnh hưởng đến tinh thần?
Trước khi tiếp tục, tôi cần phải xác định lại những cây cột trụ được khắc cổ ngữ đằng kia nói gì, chúng sẽ không tự nhiên lộ ra một cách như thế. Không chừng nó có thể là câu đố hay lời gợi ý hướng dẫn gì đó ở vùng đất xa lạ này. Nếu đúng là thế, thì nói không chừng tôi có thể tìm ra cách đưa Jerene cùng rời khỏi đây.
Vừa ngồi ôm Jerene trong lòng vỗ về từ xa không dám tiến tới nữa, sợ sẽ gây thêm ảo giác tinh thần cho cả hai, tôi vừa ngước nhìn những thân cây trụi lũi nâu sẫm có cổ tự phát sáng. Những cổ tự này không khác gì với mấy chữ trên ngoài cửa. Tôi vẫn có thể đọc chúng, nhưng lần này câu cú hơi tối nghĩa và không phải là những câu tự sự than thở gì cả. Nếu đổi góc nhìn và ghép những lời lẽ của tất cả các cột trụ theo thứ tự, thì trông giống như là lời bộc bạch của một người với một người tri kỷ thì đúng hơn.
Bắt đầu từ thân cây đầu tiên, tôi lầm bầm. “Aes, người bạn già của ta. Ta biết ông đã rất bất mãn và gần như bỏ lơ hành tinh này để nó tự sinh tự diệt.” Ngó sang thân cây thứ hai, tôi tiếp tục. “Thế nhưng, có một đoạn thời gian ta cũng đã từng giống như ông nhưng lại không hề bỏ bê công việc của mình. Trái lại, ta còn tạo thêm nguồn sống và năng lượng cho hành tinh này nhiều hơn trước.” Tôi đọc sang thân cây thứ ba, lần này nói thành tiếng. “Ta không giống như ông, cứ ngồi ru rú trong cái căn phòng chật hẹp mà ông tưởng chừng nó rất rộng lớn với các bức tường luôn phản chiếu và thay đổi những hình ảnh ở thế giới bên ngoài. Ông đang tìm gì, theo dõi cái gì? Hay ông đang đếm ngược đến thời khắc hành tinh này sẽ bị thôn tính bởi thế lực Fomorian?” Sang đoạn thứ tư, tôi thấy lời lẽ của người này gần như đang kích động. “Không, ta sẽ không chờ đợi như ông, ta sẽ tạo được nhiều chiến binh dũng mãnh ở ngoài kia hơn thay vì cứ vô vọng chờ đợi một cá thể ưu việt mà bản thân mong mõi.” Sang lời nhắn thứ năm, có vẻ tâm tình của người viết đã diệu lắng sau khi đã phát tiết trước đó. “Cuối cùng, nếu một ngày nào đó ông thay đổi cách suy nghĩ và đến thăm thế giới của ta thì sẽ có một con đường độc đạo ta tạo sẵn sẽ kích hoạt khi cảm ứng được năng lượng của ông, và con đường ấy là ta mời ông đến thẳng sân vườn của mình. Tuy ta đã ra ngoài dạo quanh các Vương Quốc Bóng Tối của mấy đứa trẻ khác, nhưng ở đấy sẽ có một con rối ta nuôi dưỡng để tiếp khách. Nó mang hình dạng giống ta để cho ông khỏi ngỡ ngàng, và nó sẽ tiếp đãi ông một cách chu đáo. Ta - Cernunnos.” Và ở thân cây thứ sáu là nội dung nhắn gửi cuối cùng.
Từ những lời lẽ trong lời nhắn trên, tôi khẳng định luôn chứ không còn nghi ngờ gì nữa, những người này là Thần và kẻ thù của họ là thế lực Fomorian gì đó. Có lẽ đây là thông tin đáng giá nhất kể từ khi chúng tôi đặt chân xuống khu phế tích. Vừa phát hiện ra ít nhất là hai vị thần, và phát hiện cả kẻ thù của họ cũng là kẻ thù chung của nhân loại. Nếu đoạn đường trước mặt dẫn đến sân vườn của thần Cernunnos, thì có lẽ tôi còn có thể khai thác thêm được một số thông tin hữu ích.
Cơ mà, Ngài ấy bảo đây là đoạn đường sẽ được kích hoạt khi cảm ứng được năng lượng của thần Aes, điều đó cũng có nghĩa tôi với Jerene không phải là kẻ được mời đi trên con đường này. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện trước mặt chúng tôi?
Bất ngờ tôi xoay người nhìn quanh theo quán tính, và xác định xem trừ mình và Jerene ra thì còn có ai hay không. Mắt thường nhìn không thấy, kể cả dao động năng lượng lạ cũng không có cảm nhận được. Vậy là tôi liền rút ra kết luận, con đường kia thật sự vừa hưởng ứng bởi năng lượng của tôi hoặc Jerene nên mới xuất hiện thôi.
Là của ai cũng được. Con đường cũng đã được mở ra, nếu không tiếp tục đi tiếp thì sẽ không biết được cách ra khỏi đây. Tôi thả Jerene ra, thì thầm với cô ấy. “Cô ngồi đây chờ tôi kiểm tra thử thứ này.” Nhìn thấy ánh mắt hổ phách trợn ngược của cô nàng có xu hướng muốn chuyển sang hoảng loạn tôi lại tiếp tục nói nhanh. “Tôi không đi xa đâu, chỉ thử một vài bước chân mà thôi.”
“Công chúa sẽ không bỏ rơi tôi ở nơi này chứ?” Cô ấy hỏi, gần như nghe được tiếng sụt sùi trong âm điệu khi tay kéo mép váy tôi lại.
“Không hề, tôi chỉ ở ngay trước mặt cô thôi.” Tôi trấn an cô tiểu thư lần nữa, vừa xoa đầu cô ấy như một đứa trẻ.
Cuối cùng Jerene cũng diệu bớt đi phần nào mà buông tay ra khỏi mép váy của tôi. Tôi sẵn sàng tâm lý để đối mặt với ảo giác nếu nó lại xuất hiện lần nữa khi bước tới. Dồn hết sự can đảm và sẵn sàng tâm lý, tôi dẫm một chân về phía trước và nhìn chăm chăm về phía cánh rừng, giờ nó đã là một con đường, xem nó còn có ảo ảnh gì nữa hay không. Bước đầu tiên không có, tôi lại thử bước chân thứ hai lên và vẫn giữ nguyên tính cảnh giác. Bước thứ hai cũng không có gì thay đổi, tôi liền thử một loạt ba bốn bước, và khu rừng vẫn nguyên trạng không có bất cứ thứ gì lay động.
“Công chúa.” Jerene gọi với tới tôi từ phía sau, giọng cô ấy yếu ớt run rẩy và đầy xúc động. Khi quay lại nhìn tôi đã thấy cô nàng rưng rưng nước mắt. Tôi đoán rằng cô ta sợ tôi bỏ lại nên mới xúc động như vậy.
Tôi quay lại chỗ cô tiểu thư tóc tím, chìa một tay ra nói nhỏ nhẹ. “Nắm lấy tay tôi, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào trong kia. Tôi sẽ đảm bảo an toàn và không bỏ rơi cô đâu.” Thấy thái độ lưỡng lự của cô nàng, tôi lại nói. “Không còn ảo giác như nãy nữa đâu, tôi đã kiểm tra và vừa rồi cô cũng đã thấy rồi đó. Không hề còn ảo giác nào nữa cả.” Tôi nhấn mạnh khẳng định.
“Vậy chúng ta vẫn còn phải vào sâu bên trong nữa sao?” Nghe giọng điệu của Jerene như cô ấy đã rất muốn rời khỏi đây.
“Phải vào sâu hơn nữa, tôi tin trong đó có cách chỉ chúng ta ra ngoài.” Tôi nói bừa để cô tiểu thư này chịu theo mình. Mà thật ra, nếu giờ không đến sân vườn của thần Cernunnos thì tôi cũng chả biết cách nào khác để ra ngoài nữa.
“Vậy những ký tự cổ trên mấy thân cây kia là gì, công chúa đã đọc được rồi sao?” Jerene nắm lấy tay tôi, và kéo ghịt xuống tạo đà để cô ấy đứng lên.
“Đọc được rồi.” Tôi gật đầu, cũng nói thật phần nào cho cô ấy biết. “Đại khái là một lời nhắn của vị thần Cernunnos với vị thần khác. Lối đi kia xuất hiện là do vị thần chủ nơi này chuẩn bị sẵn để tiếp đãi bạn của mình, nhưng vì một lý do nào đó nó lại nhầm lẫn chúng ta là khách. Vì thế, thay vì giờ chôn chân tại đây thì cứ đến sân vườn của vị thần Cernunnos này xem sao.”
“Thế tại sao khi đường đi đó xuất hiện thì chúng ta lại thấy ảo giác, phải nói là nỗi sợ ám ảnh trong gốc tối của mỗi người mới đúng.” Jerene hỏi, giọng điệu vẫn còn lo lắng. Ánh mắt cô ta nhìn sâu xa về con đường giữa hai hàng cây trụi lũi có những dòng cổ tự nhiều màu phát sáng trên đó.
“Tôi cũng chịu.” Tôi nhún vai đầu hàng, không biết giải thích thế nào vì mình còn quá ít thông tin để xác nhận sự việc. “Thôi, chúng ta tiến lên nào. Hãy tin tưởng tôi.” Nắm chặt tay của Jerene, tôi nhìn cô ấy bằng một ánh nhìn đầy tự tin để giúp cô nàng có đủ can đảm bước cùng mình trên con đường xa lạ này.
Ban đầu chúng tôi còn rụt rè đi hơi chậm khi bước lên con đường giữa hai hàng cây cổ tự to bự, nhưng một lúc sau đã đi vào một đoạn thì nhận ra không còn sự trói buộc của ảo ảnh nào nữa, lúc này Jerene cũng đã mạnh dạng hơn được một chút. Những tia nắng sáng ấm áp đầu tiên của mặt trời bắt đầu soi gọi xuống khu rừng và con đường đất của chúng tôi đi, cô nàng tóc tím bắt đầu tò mò quan sát và nhận xét cảnh vật xung quanh. Cô ấy khẳng định, trừ những cái cây già cỗi lạ lẫm chưa được học ra thì những loại thực vật còn lại phần lớn hệt như ở quanh khu vực người Elf sinh sống. Những loại cây thuốc, côn trùng, và cả tinh linh nữa. Một môi trường sống hệt như sứ thần tiên, hoàn toàn khác với môi trường âm u ngoài bìa rừng.
Loáng thoáng tôi còn trông thấy những sinh vật lông lá hình người đu lượn qua lại trên các tán cây. Không biết đó có phải là loài linh trưởng như khỉ hay vượn gì không, dù sao thì tôi cũng không thấy rõ được hình dạng của chúng, hơn nữa trông chúng to lớn không khác gì con người, hoặc cũng có thể to hơn nếu tôi được đến gần nhìn tận mắt.
Càng đi vào sâu bên trong hơn, mùi hương của hoa cỏ càng thơm ngát, nguyên nhân là do khu vực này tinh linh tập trung rất nhiều và con đường đất cũng đã có tí cỏ ven đường. Các loại thực vật được phát triển tươi tốt là đều nhờ vào cả những người tí hon này, họ hệt như mấy con ong thợ chăm chỉ vậy. Các tinh linh rút năng lượng thừa của các cây cỏ phát triển quá mức, và bón phần năng lượng ấy cho những cây kém phát triển khác. Chính vì thế mà hầu như ở khu rừng này không hề thấy một cái cây chết nào cả.
Trong khung cảnh bận rộn của những người tí hon biết bay, đôi khi có vài nhóm tinh linh bé nhỏ thường hay bay sượt qua tầm mắt tôi, và chúng cũng hay ngó lại giây lát rồi cũng bay luôn trông rất vội vã. Những tinh linh có cơ thể phát sáng cả gương mặt cũng vậy, trên lưng có đôi cánh chuồn và khi bay lại hay đánh rơi những hạt năng lượng lấp lánh đủ màu trong không trung, làm cho khu rừng trở nên lung linh huyền ảo hơn khi nhìn từ xa. Nhìn thấy cảnh tượng này, làm tôi lại nhớ đến những quyển truyện cổ tích đã đọc được hồi bé. Có lẽ, những câu truyện ấy le lói đâu đó mang hình bóng của sự thật. Chỉ là ở thế giới khác mới có cơ hội chứng kiến mà thôi.
Qua khỏi con đường ở khu rừng rậm rạp là đến một cây cầu gỗ, chính xác hơn nó là một cái thân cây to quá cỡ đã có hoa cỏ mọc trên ấy luôn rồi, nó nằm ngang dưới một con thác ở một góc của một cái hồ rộng lớn. Ở giữa hồ lại có nhiều loài thực và động vật đã bắt đầu hoạt động đón ngày mới. Khung cảnh sáng tinh mơ ở một nơi như này thật tuyệt đẹp. Động vật thì tôi không nói đến, vì chúng hoạt động được là bình thường rồi. Cái tôi để ý ở đây chính là thực vật, thật sự chúng có thể di chuyển. Tuy tôi đã sẵn sàng tâm lý từ trước, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự ngạc nhiên.
Ở phần rìa hồ, tôi thấy một bông hoa màu cam đỏ to tướng đang ì ạch di chuyển mấy cái rễ đưa cái thân như loài côn trùng của nó đi lại trông rất khó khăn, phần đầu thì lại giống một búp hoa chưa nở luôn ngóc lên cao và có cả một cọng râu như chiếc vòi nhỏ luôn chĩa về tứ phía như đang quan sát. Khi phát hiện con mồi thì phần búp hoa ấy nở ra, để lộ cái hàm có nhiều vòng răng hình móc câu và phóng chiếc vòi ở giữa đầy chất dính túm lấy con mồi rồi thu vào miệng, cùng lúc toàn bộp búp hoa cũng thu lại. Như thế là xác định con mồi không còn đường thoát.
Và ở xung quanh cái hồ dưới kia còn rất nhiều loại thực và động vật khác nhau nữa mà tôi không tài nào quan sát hết cả thẩy khi đã đi đến cuối cây cầu. Khi vừa đặt chân qua đến phía bên này, Jerene đã vội túm lấy tay tôi mà ôm chặt vào ngực của cô ấy. Một hành động tự nhiên của các cô gái khi thấy những thứ làm mình sợ hoặc bất ngờ trước một cái gì đó không thể thốt nên lời.
Nhìn qua gương mặt của Jerene, tôi thấy cô ấy trợn mắt điếng người nhìn trân trân phía trước không dám bước tiếp. Ngó theo hướng nhìn của cô nàng tóc tím, tôi cũng bất ngờ thót tim và tay túm chặt bàn tay của Jerene bên cạnh. Trước mắt chúng tôi là một sinh vật hình người, chân dê, cơ bắp cuồn cuộn cao tầm trên dưới hai mét rưỡi. Gương mặt của nó nhìn rõ ràng là con người, có cặp tai yêu tinh, hàm dưới đưa tới trước có răng nanh và râu với lông ngực lẫn vào nhau rất xồm xoàm. Trên tay nó còn cầm một cây giáo có phần ngọn giống như hình của búp măng. Cổ tay cổ chân sinh vật này còn đeo vòng trang sức bằng dây mây, có lẽ chúng cũng là sinh vật bậc cao có đầu óc suy nghĩ.
Vì sinh vật to lớn đó chỉ đứng ở một bên đường, chống giáo nhìn chúng tôi mà không có bất kỳ hành động gì cho nên tôi mới vỗ tay Jerene nhè nhẹ rồi kéo cô nàng đi tiếp. Khi đi ngang qua chỗ sinh vật nửa người nửa dê ấy, chúng tôi rất dè chừng và lách sang một bên giữ khoảng cách thật xa, rồi đi thẳng một mạch một cách nhanh chóng không dám nhìn lại.
Đi được một đoạn xa khỏi sinh vật dọa người kia, tôi với Jerene mới thở phào nhẹ nhõm rồi cả hai nhìn nhau mà cười khúc khích vì sự nhát gan của mỗi người. Cũng tức thì, một bóng ảnh hình người trong suốt mang theo làng sương màu xanh trời bay lượn lờ quanh chúng tôi, khiến tôi giật thót mà túm lấy Jerene che chắn trước mặt mình.
“Chào hai vị.” Cái bóng trong suốt màu xanh trời dần định hình lại cùng với những đám sương vây quanh. Âm thanh nó phát ra là giọng của một cô gái nghe rất du dương và trong trẻo. Cuối cùng, cái thứ ấy cũng đã kết thúc uốn éo vặn vẹo mà hình thành hình ảnh nửa trên của một người phụ nữ, nó nói. “Dường như cả hai là loài người phải không? Tôi không nhớ là ngài Cernunnos có qua lại trực tiếp với loài người, lại càng không để họ đi vào Vương Quốc của mình một cách tùy tiện như thế này.”
“Cô... là người, hay ma vậy?” Tôi núp sau lưng Jerene vừa run vừa lắp bắp hỏi, cũng chỉ ló vừa đủ đôi mắt ra nhìn bóng hình đang bay là tà gần mặt đất kia.
“Ha ha, tôi không phải là người.”
“Vậy cô chắc chắn là ma rồi.” Tôi thét toáng, càng bấu vào hai vai của Jerene che chắn cho mình kỹ càng hơn.
“Xin lỗi vì đã làm cô thất vọng, nhưng tôi cũng chẳng phải là ma.” Cô gái màu xanh bay xuyên qua cơ thể của Jerene, trực tiếp áp mặt lại gần với tôi càng khiến tôi thêm kinh hồn. Cô ta tiếp lời. “Tôi là một sinh linh tồn tại dưới dạng linh thể, hay được gọi là tinh linh. Và tôi là tinh linh của gió, chúng tôi không hề có tên.”
“Chúng tôi? Vậy các cô còn nhiều người hơn nữa à?” Jerene hỏi, đồng thời di chuyển lui về để có thể mặt đối mặt với cô gái tinh linh.
“Phải, chúng tôi ở đây có nghĩa là còn những tinh linh của đất, nước, lửa và cây cối thiên nhiên. Từng nhóm lại còn nhiều cá thể khác phân bố rải rác khắp vùng đất này.” Cô nàng tinh linh gió vừa nói, vừa bay vài vòng rồi thả mình nằm đung đưa trên không như đang nằm trên một chiếc võng vô hình. “À phải rồi, quay lại vấn đề chính.” Cô ta bất ngờ cao giọng, cúi mặt gần lại hai chúng tôi nói. “Hai người là ai, tại sao lại đi vào đây được? Xét từ hướng đi của cả hai, tôi đoán rằng hai người đã đi trên con đường dành riêng cho Thần Thời Không – Aes để tiến vào đây. Rốt cuộc hai người là ai?” Cô ấy gặng hỏi.
“Chúng ta trả lời thế nào đây công chúa?” Jerene hỏi nhỏ, cố ngoái cổ lại ra phía sau nhưng ánh mắt vẫn ngó chăm chăm vào cô gái tinh linh không rời. “Nếu không trả lời, tôi sợ cô ta sẽ kêu con quái vật Người Dê phía sau tóm chúng ta mất.”
“Khoan đã nào, đừng hoảng.” Tôi thì thầm lại từ sau lưng Jerene, rồi áp cơ thể tôi sát lại với cô ta, kê cằm lên vai nói nhỏ. “Nãy cô ta nói Thần Thời Không Aes phải không, đó chẳng phải là Thần Sáng Tạo mà chúng ta vẫn hay tôn thờ à?”
“Cô ta có nói thế á? Tôi chẳng để ý nữa, tôi chỉ sợ con quái vật phía sau tóm lấy mình thôi.” Công nàng tóc tím nói, mắt thì cố liếc về phía sau hướng về phía sinh vật đầu người mình dê cao tầm hai mét rưỡi đang đứng bất động. “Công chúa cũng biết rồi đấy, về mặt giao phối loài dê mạnh mẽ lắm đấy.”
“Thôi đi cái cô này.” Tôi vỗ mạnh lên cánh tay cô ta cảnh cáo. “Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ bậy bạ đó ra khỏi đầu đi nha. Bộ cô thích bị cái con vật đè nằm dưới lắm hả?”
“Cả hai thì thầm với nhau đủ chưa? Hãy mau trả lời câu hỏi của tôi.” Cô gái tinh linh cao giọng gắt gỏng hỏi lần nữa.
“Đợi đã nào, xin đừng nóng giận.” Tôi lớn tiếng hô hoán. “Chúng tôi là người của thần Aes và chúng tôi vô tình đi lạc vào đây chứ không có ý đồ gì khác cả.”
“Người của thần Aes?” Cô nàng tinh linh cau đường chân mày trong suốt của cô ta lại, áp mặt lại gần tôi nói với giọng nghi ngờ. “Tôi từng nghe thần Thời Không có nhiều tín đồ, nhưng chưa bao giờ nghe ngài ấy có thế lực riêng của mình, dù chỉ là một người. Hai người có gì chứng minh được lời mình nói là thật không?”
“Vậy, liệu phép thuật thời không có đủ chứng minh không?” Tôi nói, rồi liền giơ một tay lên cao, đưa một ít năng lượng ra ngoài để tạo thành một quả cầu xanh đen lấp lánh những đốm trắng li ti bên trong như một vũ trụ thu nhỏ trong lòng bàn tay, cho cô nàng tinh linh xem xét.
Cô nàng tinh linh gió sau khi nhìn thấy quả cầu phép trong lòng bàn tay tôi, biểu cảm trên nét mặt của cô ta liền giãn ra, không còn cau có nữa. “Quả thật là năng lượng thời không của thần Aes. Hai người thật sự là người của ngài ấy.” Cô ta nói một cách vui vẻ, cùng nụ cười trên đôi môi trong suốt. “Lối này, xin hãy theo sát tôi. Tôi sẽ đưa hai vị đến phòng khách. Ở đấy, có một phần của Chúa Tể sẽ tiếp đón hai người.”
8 Bình luận
Anh húp em đc ko :))