Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Các vương quốc bóng tối.

Ngoại Truyện: Thao túng.

4 Bình luận - Độ dài: 7,549 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Ngoại Truyện: Thao túng.

“Hãy cải trang thành thương buôn vùng ngoài đến, và hãy đồn thổi các tin tức chế tạo tàu bay ra khắp nơi để thu hút sự chú ý của phía hoàng gia. Đó là việc cậu cần phải làm gấp rút trong lúc này.” Đó là lời căn dặn của Pháp sư Klein đến bản thân Diego.

          Chàng trai to con đã có thời gian chuẩn bị kỹ càng tại căn nhà cây cho tới khi trời gần sáng. Lúc hừng Đông, anh nghe theo lời hướng dẫn của Pháp sư men theo một con đường mòn ít người biết ở trong rừng để vòng ra gần rìa ranh giới lãnh địa vùng kinh đô trong bộ dạng của một người phương Bắc đi buôn đến tận nơi này.

          Sương sớm vẫn còn chưa tan, những làng khói mang hơi nước lúc nửa đêm của cánh rừng vẫn còn đọng lại gần lối đi chính. Diego cách không xa trạm gác và anh cũng thấy được đang có từng đoàn người đang được thông qua một cách chậm rãi. Đa số là các nông dân từ những vùng lãnh địa lân cận đến cùng các chuyến xe hàng của họ.

          Rời khỏi bụi cây ven đường trong tư thế như vừa ngủ dậy. Diego vận động chân tay và dõi theo đoàn xe đang từng đợt lướt qua mặt mình với tốc độ chậm chạm. Trông đoàn xe thật buồn bã và đầy phiền muộn, điều đó được thể hiện rõ qua gương mặt của các chủ nhân chuyến xe. Nhìn đến hàng hóa, anh chàng to xác thấy đó là những loại cây cải được trồng phổ biến, nhưng chúng lại teo tóp và héo queo đa phần.

Anh tự hỏi, tại sao vụ mùa mỗi buổi sáng lại có những cây cải kém chất lượng như thế. Nhưng rồi, anh cũng đã có liền câu trả lời cho bản thân. Các chủ đất, lãnh chúa, hay quận trưởng khắp các nơi hiện giờ chả ai quan tâm đến tầng lớp nông dân cả. Vì thế việc trồng trọt sẽ không được hỗ trợ, và cả lúc thu hoạch ra sản phẩm kém cũng vậy, sẽ chẳng ai mua và người trồng phải tự túc đem đến nơi khác bán dù có phải chịu lỗ.

Đứng cạnh ven đường, Diego ra hiệu xin đi nhờ khi thấy một trong những chiếc xe thồ khác đang chuẩn bị tới gần, nhưng rồi họ cũng lướt qua anh mà chẳng buồn để ý đến. Anh chàng to xác đoán rằng, có thể mình sẽ tốn thêm chút thời gian để quay lại kinh đô và phát tán tin đồn. Nhưng cá nhân Diego thấy, thì tại cửa ngõ như thế này lại là nơi lý tưởng dễ phán tán tin tức nhất mà bản thân chẳng cần gây chú ý đến các binh lính nội thành. Nếu ở trung tâm thành phố, một mình anh rêu rao các tin nhạy cảm về tàu bay thì chắc chắn sẽ bị gô cổ trong tích tắc. Nhưng nếu như anh tung tin đó từ đây, thì tất cả các nông dân hay thương lái trên con đường này sẽ thay anh làm việc đó khi đã vào đến nội thành. Như thế vừa tránh được việc lính phía hoàng gia chĩa mũi giáo vào anh, và cũng đạt được mục đích đánh động sự chú ý của họ.

Vừa quay lưng đi vừa ngoái lại dè chừng qua vai mình, Diego đang cố bắt cho được một chuyến xe để có thể tiến hành nhiệm vụ được giao. Nhưng có vẻ như, buổi sáng nay các chủ xe và lẫn khách hành hương đều không có lòng tốt cho một người có cách ăn bận xa lạ như anh. Từ bầu không khí ảm đạm cho đến lòng người lạnh tanh, nó hệt như nền trời lúc này vậy. Mây xám dày đặc, gió bấc đầy đường. Nhưng dù vậy, ngọn gió vẫn không lạnh bằng lòng người lúc này.

Diego thấy một người nông dân ngoài trung niên đang cố đẩy chiếc xe của mình ra khỏi ổ gà mà chẳng cầu giúp ai. Ông ta đang gặp khó khăn và sức của một người đã có tuổi như ông sẽ chẳng thể nào đẩy chiếc xe hàng một mình được. Bên cạnh đó, một cô gái đang bê từng thúng rau cải xuống xe và cố kéo dây cương để con ngựa cố kéo chiếc xe lên. Nhưng bánh xe đã lún quá sâu, gần như là chôn luôn tại chỗ.

Ngó quanh một lần nữa, anh vẫn thấy những phu xe khác khiển xe đi qua một cách vô tình. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu và anh mạnh dạn bước lại gần chiếc xe gặp nạn hỏi.

“Này ông bác, cần tôi giúp không?”

          Người đàn ông ngoài trung niên ngoái lại nhìn thì thấy một gã khổng lồ to lớn, sở hữu dải hình xăm màu xanh lơ kiểu thắt nút dây kéo dài từ chân tóc qua đến mắt trái và kết thúc ở gò má. Kẻ đang đứng trước mặt ông là một người phương Bắc, ông đánh giá như vậy, và ông biết rằng hầu hết những người của phương Bắc đều rất thô lỗ và chẳng hề nói lý lẽ.

“Không, cám ơn.” Ông ta nói, giọng run rẫy và liên tục đảo mắt dè chừng vì không dám nhìn trực diện Diego. “Tôi... tôi có thể tự giải quyết được.”

“Tôi không thấy là ông có thể giải quyết được.” Diego nói với vẻ khó chịu khi vừa bị từ chối lòng tốt. Anh đảo mắt qua nhìn cô gái đang kéo dây cương phía trước, và cô ta trừng mắt nhìn lại anh mà không hề chớp lấy một lần. Từ trong ánh mắt đó, Diego đọc được rằng cô ta đang tỏ ý thách thức.

“Anna.” Ông lão rít lên kêu tên cô gái, và ông khẽ lắc đầu ra hiệu rồi thu mình lại.

“Cô gái đi cùng ông, cô ta là một người mạnh mẽ đấy.” Diego ngợi khen cô gái kia và tiếp lời. “Nhưng tôi muốn nói rằng, dù rằng hai người có tỏ ra mạnh mẽ hay từ chối sự giúp đỡ của tôi thì cũng chẳng có sai gì cả. Có điều, cách thức hai người kéo chiếc xe ra khỏi cái vũng lầy này đã sai rồi.”

“Cám ơn cậu, nhưng tôi có thể tự giải quyết.” Ông lão nông dân tỏ ra kiên quyết, nhưng vẫn không dám nhìn trực diện Diego.

          Diego thở dài chống tay ngang hông tỏ vẻ bất lực. Cuối cùng anh nói. “Được rồi, quyết định thế này nhé.” Anh khom người xuống, túm áo ông lão xoay qua nhìn trược diện nói. “Tôi giúp ông đẩy chiếc xe này ra khỏi cái hố và ông sẽ cho tôi đi nhờ vào nội thành. Tôi đã cố bắt một chiếc xe trông tử tế và thoải mái hơn chiếc này nhưng có vẻ như tôi đã không được may mắn, và giờ tôi phải giảm tiêu chuẩn xuống một chút lẫn phải vớt lấy cái thứ duy nhất có thể đưa chúng ta đến thành phố trước khi trời chuyển màu. Đồng ý chứ?”

“Đồng... đồng ý.” Ông lão gật gật, nói không ra hơi khi vừa bị Diego dọa cho một phen.

“Tốt, và giờ ông hãy đứng qua một bên đi.” Diego ra hiệu cho ông lão rồi nói với cô gái phía trước. “Này cô kia. Cô sẽ muốn leo lên xe để điều khiển con ngựa hơn là đứng trước mặt nó kéo để rồi sẽ bị húc khi xe đã ra khỏi vũng lầy đấy.”

          Nghe thấy lời khuyên của Diego, cô gái càng tỏ ra không thân thiện hơn bằng cách trợn mắt với anh và leo tót lên ngồi vị trí điều khiển với thái độ cục cằn. Anh chàng to xác nhếch mép cười vì đã thấy được độ đanh đá của cô gái kia.

“Làm ơn, xin đừng làm đau cong gái tôi.” Ông lão đứng bên đường lên tiếng tha thiết.

“Sao? Ông nghĩ tôi có thể làm gì con gái ông?” Diego hỏi, vừa khom người đặt tay dưới phần bệ xe và nhấc bổng cả phần đuôi xe lên rồi để qua phần đất bằng một cách êm ả. “Lật cả chiếc xe, phá phương tiện duy nhất có thể chở tôi vào kinh đô lúc này? Sẽ không, và tôi chẳng có lý do gì để làm hại hai cha con ông.”

“Tạ ơn trời.” Ông lão nông dân ngửa mặt nhìn trời mà thở phào.

“Được rồi, chất đồ của ông lên xe đi, rồi hãy đưa tôi vào thành.” Diego thúc giục.

“Vâng, chắc rồi.”

          Cuối cùng Diego cũng đã tìm được một chiếc xe cùng đối tượng để rỉ tai về tin tức tàu bay. Trên chuyến đi đến kinh đô, anh chàng to con đã làm quen với hai cho con nông dân ấy và tự giới thiệu đôi chút về bản thân. Tất nhiên là nửa thật nửa giả, nhưng chủ yếu vẫn là dưới lốt một thương buôn phương Bắc vừa đến đây để tìm hiểu thị trường.

          Sau khi làm quen thì hai cha con nông dân đó cũng đã cởi mở với Diego hơn và không còn dè đặt và e sợ như lúc mới gặp. Tất cả cũng do ngoại hình và cách ăn bận của anh lúc này chẳng khác gì một chiến binh, kèm theo đó là những hình xăm trổ kiểu nút thắt đặc trưng của các vùng đất phía Bắc, vùng đất của sự bất ổn và hỗn loạn.

“Thế, ông nghĩ như thế nào về tình hình hiện tại ở nơi này ông Muller?” Diego hỏi, muốn biết xem lão nông dân này suy nghĩ gì về đất nước hiện tại.

“Từ thành phố cảng đi đến được đây thì chắc cậu cũng thấy rồi đấy.” Ông già thở dài, vẻ mặt ủ rũ ngao ngán. “Các thành các trại... kể cả các ấp, những kẻ cai trị ai ai cũng đều muốn tìm cách lên được hòn đảo lơ lửng trên không kia, chẳng ai màng đến đám dân đen tụi tôi cả.”

“Vì sao lại thế? Chẳng phải tầng lớp nông dân là nguồn lao động cung cấp chính cho bọn họ sao?” Diego giả vờ hỏi.

“Vì bọn chúng cho đó là nghĩa vụ hiển nhiên của dân đen chúng tôi, và chúng tôi phải nai lưng ra đóng thuế đầy đủ mỗi tháng. Dù cho thời tiết mùa màng khiến toàn bộ nông dân bị thất bát đi chăng nữa, thì bọn cai trị cũng chẳng hề can thiệp hay giúp đỡ.” Cô gái Anna ngồi phía sau xe bực tức lên tiếng, cô nói thêm. “Chúng là bọn máu lạnh, không phải người.”

“Anna, cẩn thận mồm miệng của con đấy.” Ông Muller bé giọng quở trách con gái mình. Ông nhìn dáo dác một vòng rồi tiếp. “Chúng ta đang ở kinh đô đấy. Dù chưa chính thức vào thành thì cũng không nên nói những lời đó ra. Nhỡ có xe của một quý tộc hay của hoàng cung chạy ngang nghe thấy thì sao? Họ sẽ xử tử công khai chúng ta đấy. Và cậu Diego đây cũng sẽ bị vạ lây bởi những lời lẽ xúc phạm đó của con.”

“Nhưng cha à, những gì con nói đâu có sai.” Cô gái cãi lại, vẻ mặt bất bình.

“Đồng ý con không sai, nhưng con chỉ có thể giữ ý nghĩ đó trong đầu thôi và không được tùy tiện nói ra ngoài cửa miệng.” Ông lão tiếp tục nhìn về phía trước và liếm đôi môi khô nứt của mình, ít giây sau ông lại nói. “Nên nhớ, chúng ta là nông dân, là tầng lớp thấp kém nhất của xã hội. Đừng nói đến nhà vua ngồi trên ngai vàng, dù chỉ là một tên Nam tước nhỏ bé, nếu chúng ta dám nhìn thẳng vào hắn thì cũng đã đủ để xử tội chết rồi.”

“Cái đất nước này thật bất công.” Anna phàn nàn, thả mình tựa lưng và khung xe phía sau. “Nếu con có quyền hạn trong tay, điều đầu tiên con làm sẽ là thực hiện những chính sách hỗ trợ nông dân và giảm thuế.”

“Ừ, phải, đó là nếu con có quyền hạn trong tay như lời con nói.” Ông Muller cười với vẻ chua xót rồi lầm bầm. “Có lẽ đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của chúng ta đến kinh đô.”

“Ông định rời đất nước này à?” Diego hỏi khi nghe được câu nối cuối cung của ông lão.

“Thật xấu hổ khi để một người ngoại quốc như cậu thấy điều này, nhưng... Phải, tôi dự định sẽ đi đến quốc gia khác để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn.” Ông Muller nói và mím môi lại trong khi cố giữ hai hàng lệ đang chuẩn bị trào ra từ khóe mắt. Hít một hơi thật sâu, ông nói. “Nếu chỉ có một mình thì tôi chả cần phải làm điều đó. Nhưng vì Anna, tương lai của con bé, tôi phải tìm một vùng đất khác thích hợp hơn. Các vương quốc phương Bắc như thế nào? Có thích hợp cho nông dân chúng tôi không?”

          Diego nhếch mém cười và lắc đầu. “Tin tôi đi. Ở đây là nơi thích hợp nhất cho cha con ông rồi, không cần phải đi đâu cả. Ở phương Bắc không có chỗ cho những con ong thợ cần mẫn như ông đâu. Nơi đấy chỉ có một luật lệ duy nhất.” Vừa nói anh vừa chỉ vào cái áo lông sói mình đang choàng. “Săn hoặc bị săn.”

“Đúng là một nơi hỗn loạn và đầy bạo lực.” Ông Muller vừa nói vừa nuốt nước bọt.

          Diego cũng cười khổ đồng tình. Tuy anh đã bắt đầu cùng gia đình định cư ở vùng đất này từ lúc nhỏ, nhưng quãng thời gian còn ở phương Bắc anh cũng chẳng thể nào quên. Những đêm giá buốt khi trong liều chẳng còn miếng mỡ động vật nào đốt để sưởi ấm, hoặc là tiếng sói tru thành đàn và vây hãm ngôi làng nhỏ ít người mà gia đình anh từng sống. Phải nói, ở nơi đấy Diego chưa từng biết đến một giấc ngủ tử tế là như thế nào.

“Ông nghĩ thế nào về lãnh địa của nhà Vermillion cai quản? Tôi nghe đó là một vùng đất tốt.” Diego bắt đầu xoáy dần vào chủ để.

“Ồ, lãnh địa của ngài Công tước Hector. Đó đúng là nơi thích hợp để sống nhất trong thời buổi hiện tại đấy.” Ông Muller nở một nụ cười khoan khoái khi nhắc đến tên ngài công tước, rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một giọng nói buồn bã. “Nhưng suy cho cùng thì ngài ấy đã qua đời rồi, còn ngài Richard hiện tại thì gần như đã bán hết gia sản để giúp những người khốn khó, những gì ngài ấy còn chỉ là đất đai. Mà đất đai của nhà Vermillion thì sớm muộn gì cũng sẽ bị rơi vào tay nhà vua hiện tại thôi. Không còn nơi nào cho những người như chúng tôi nữa, chàng trai phương Bắc à. Trừ khi gia tộc Vermillion có thể tái sinh một người giống như ngài Hector.”

“Nếu tôi nói thời đại của nhà vua đương nhiệm đã đi đến hồi kết, thì ông có sẵn sàng bỏ qua mọi nghi vấn và thắc mắc về tôi để giúp đỡ gia chủ hiện tại của nhà Vermillion đương đầu với hoàng tộc hay không?” Chàng khổng lồ ngỏ ý, cùng nụ cười đầy bí hiểm. “Nói thật, tôi đã nghe quá nhiều lời khóc than từ khắp mọi miền đất nước về cái triều đại này rồi. Đã đến lúc cho cuộc nổi dậy của những người nông dân.”

“Tôi sẵn sàng.” Từ phía sau, Anna chồm người ra trước trả lời thay cho cha mình bằng giọng điệu lẫn thái độ đầy kiên quyết. “Tôi sẽ đấu tranh cho tương lai của mình, vì đất nước của mình và không muốn phải bỏ đi nơi khác khi chẳng biết nơi đó có tốt hơn nơi mình sinh ra hay không.” Cô ta quay sang nhìn ông Muller bằng ánh mắt kiên định, muốn ông ủng hộ mình. Ít giây sau ông Muller cũng gật đầu đồng ý với con gái, và họ bắt đầu nghe ý kiến Diego để giúp nhà Vermillion.

          Khi Diego bắt đầu lan truyền những tin tức về các loại tàu bay thì ở trong rừng Pháp sư Klein cũng dùng phép thuật để giúp lan tỏa các tin đồn ấy nhanh hơn. Như ông đã nói trước đó, ông dùng ngọn gió, côn trùng, và chim muôn để rỉ tai những người ở ngoại thành như thể có một thế lực siêu nhiên nào đó đang muốn nhắn nhủ tới họ.

          Chỉ mất hai ngày, các tin đồn về cách chế tạo tàu bay đã được bàn tán xôn xao trong nội thành. Ban đầu là từ các lớp nông dân thấp người bé họng, rồi cho đến các mạo hiểm giả và thương buôn họ cũng bắt đầu đem chuyện chế tạo tàu bay nói trong đại sảnh của các hiệp hội ở khắp nơi. Từ ngày thứ ba trở đi, thông tin đã lan nhanh như dịch bệnh. Không chỉ tại thủ đô, mà các thủ lĩnh tại những lãnh địa khác cũng đã rầm rộ mở ra các phiên họp về đề tài này và họ muốn thúc đẩy chế tạo càng nhanh càng tốt.

          Như những gì Richard dự đoán từ trước, người nông dân đã được các nhà quý tộc, lãnh chúa hay quận trưởng đối đãi tốt hơn. Bất cứ người nông dân nào cung cấp thông tin chế tạo tàu bay cho kẻ cai trị tại địa phương, thì họ sẽ được miễn thuế trong thời gian ngắn hạn và được cấp thêm lương thực, nông cụ cần thiết khi yêu cầu.

          Nhưng những đãi ngộ đó chỉ có thể đáp ứng trong thời gian ngắn, vì kho dự trữ của bọn nhà giàu ấy sớm sẽ cạn kiệt khi đã chi ra quá nhiều. Vừa lớp tiền mua thông tin, lớp tiền mua vật liệu, thuê nhân công, và cả kỹ sư để chế tạo những thứ mà trước giờ chưa ai từng làm. Khi bọn cầm quyền cảm thấy thông tin đã vừa đủ để thực hiện việc chế tạo, thì bọn chúng nhanh chóng phủi bỏ những ưu đãi đối với tầng lớp nông dân để bảo toàn cho kho bạc của chúng. Và rồi, người nông dân lại một lần nữa rơi vào tình cảnh bị bỏ rơi và phải bị đóng thuế còn nhiều hơn trước để làm đầy lại cái kho của những kẻ cai trị.

          Một tuần sau kể từ khi tin tức tàu bay được lan rộng. Tại văn phòng làm việc của thương hội lớn nhất vương quốc, chủ thương hội đang có một cuộc nói chuyện riêng về tình cảnh vương quốc hiện tại.

“Đúng là vừa đưa tay trái thì tay phải đã lấy lại ngay. Bọn lãnh chúa ấy thật kinh tởm, chúng thật biết cách bốc lột tầng lớp lao động mà.” Cromari Harmony nói đầy khinh miệt, vừa đi qua lại trong phòng với thái độ bực dọc. “Cũng may là Richard đã dự đoán trước bọn chúng sẽ đến các thương hội để thu mua lượng lớn lương thực nên đã sớm mua hết toàn bộ. Giờ thì bọn chúng phải mua thức ăn với một cái giá cắt cổ hoặc là phải nhìn người khác mua.”

“Đã thế ngài còn hạn chế số lượng bán ra cho chúng nữa chứ, như thế chẳng khác gì kêu những kẻ đến sau phải tranh giành với những kẻ đã mua trước.” Diego vừa chắc lưỡi vừa thán phục.

“Đối với những kẻ không đáng bán, thì đó là phương án giảm thiểu hàng bán ra cho bọn chúng, cũng như tạo một chút hiềm khích giữa bọn độc tài ấy.” Cromari vòng qua bàn làm việc, kéo ngăn tủ lấy ra một phong bì. “Diego, khi đêm xuống anh cần phải cầm lá thư này đến hoàng cung, trao tận tay cho một cậu lính gác tên là Adolph. Khi thấy nó cậu nhóc ấy sẽ biết cần phải làm gì.”

          Diego nhận phong thư với vẻ mặt ngờ nghệch. Anh hỏi. “Đây là chuyện riêng của ngài hay là...”

“Đây là một nước cờ của Richard.” Chủ thương hội vội ngắt lời anh chàng to con. “Trong bất kỳ cuộc chiến nào, lương thực cũng luôn được xếp hàng đầu. Ai làm chủ được lương thực thì sẽ làm chủ được thế trận.”

“Vậy cái người tên Adolph đó là tay trong của ngài Richard tại hoàng cung sao?” Diego nhỏ tiếng ậm ừ. Anh lại hỏi tiếp. “Mà ngài Harmony này, tại sao ngài lại đồng ý giúp đỡ ngài Richard? Có phải ngài cũng như tôi, cũng cảm thấy nên phục vụ cho một người biết lo cho dân chúng không?”

“Tôi không giống như anh. Tôi là một thương nhân, và tôi đặt lợi ích lên hàng đầu. Nhưng, cũng không bát bỏ ý kiến nên chăm lo nhiều hơn cho những người lao động. Nguồn lao động tốt thì sẽ có sản phẩm tốt, có sản phẩm tốt thì thương hội của tôi sẽ phát triển tốt. Đó là lý do vì sao tôi ủng hộ Richard.” Cromari nói và ngồi vào chiếc ghế làm việc, nhìn trực diện Diego đang đứng chôn chân trước bàn của mình. Chủ thương hội chỉ ra giữa phòng nói. “Thế giờ anh định đứng đó đến bao giờ? Sao không ra kia ngồi xuống và dùng bữa trưa tôi đã chuẩn bị sẵn đi.”

“Bàn ăn rất thịnh soạn và xa hoa, nhưng tôi không quen với một bữa ăn kiểu như vậy. Trên hết là tôi không đói.” Anh chàng to con từ chối khéo.

“Không quen thì hãy tập làm quen từ bây giờ.” Cromari nói và bắt đầu đeo một chiến khăn trắng lên cổ áo. “Một khi Richard lên làm vua, thì anh sẽ được ban đất phong tước. Cuộc sống sẽ trở nên xa hoa và còn nhiều thứ cần phải học hỏi. Hoặc nếu cậu ta thất bại thì ít ra đây sẽ là bữa ăn thịnh soạn cuối cùng mà anh đáng được hưởng.”

“Tôi không nghĩ ngài Ricahrd sẽ thất bại.” Diego khẳng định.

          Cromari ngó xuống bữa trưa của mình rồi lại liếc nhìn anh chàng to con thêm ít lâu và nói. “Chắc rồi. Một kẻ biết bắt biết thả từ nhỏ như Richard thì làm việc gì cũng luôn tính toán trước ít nhất năm bước. Nếu cậu ta mà thất bại thì gia sản của tôi cũng sẽ đi đời nhà ma.” Xong, anh ta lại giục. “Coi nào, anh còn muốn đứng đó bao lâu nữa? Tôi không thể nuốt nổi bữa trưa của mình đây này. Hãy ra kia nghỉ ngơi và chờ đêm xuống để làm việc đi.”

          Diego cũng lùi ra giữa phòng, nơi đang có hai chiếc ghế sô pha và một bàn ăn để sẵn cho mình. Nhưng anh chàng to con không thiết ăn lúc này, dù mùi thơm của bàn đồ ăn đã khích thích được cái dạ dày của anh. Thả mình nằm dài lên một trong hai cái ghế, Diego nhìn quanh căn phòng làm việc của Cromari. Có thể nói, nó quá sức xa hoa đối với một người như anh, thậm chí là cả công tước Richard cũng không thể sở hữu một căn phòng như thế này. Có quá nhiều đồ quý giá được bày biện trên các khung tủ kính. Vài chiếc bình đắt tiền cỡ lớn được đặt ở góc phòng, cũng như đèn chùm bằng đá ma thuật lẫn thảm lót sàn được làm từ lông thú.

          Tất cả những món đồ trong căn phòng này đều có nguồn gốc từ ngoại quốc, không ít thì cũng nhiều, và giá thành của chúng lại không hề thấp. Nếu không phải vì đã được Richard nói trước về ngài Cromari thì có lẽ Diego cho rằng đây là một tay gian thương hay một kẻ ác bá đã vơ vét sạch túi của người dân ngoài kia.

          Dù vậy, tuy sở hữu một nơi làm việc vô cùng xa hoa lộng lẫy thế này, nhưng Cromari lại có cách ăn xấu vô cùng. Anh ta lúc nào cũng ăn vội vã và ngấu nghiến cứ như đang lo lắng sợ sệt điều gì đó. Và cũng không giống như bao nhà quý tộc hay kẻ nhà giàu khác có phong thái ăn nho nhã từ tốn, Cromari lại vừa ăn vừa làm việc với một cái miệng đầy thức ăn và vụn dính mép. Điều này khiến anh chàng có dáng người như cây sậy thật tách biệt với căn phòng của anh ta.

“Xin lỗi ngài Cromari.” Diego thắc mắc. “Sao ngài lại phải vừa ăn vừa làm việc như thế? Thôi tôi biết thì dù có việc nhiều đến mấy thì ngài Richard cũng không làm việc lúc ăn.”

          Chưa trả lời Diego vội, Cromari hớp thêm miếng trà và ký vội lên một tờ giấy và để nó sang một bên. Anh nhìn lại anh chàng to con đang ở tư thế nửa ngồi nửa nằm ở chiếc sô pha mà nói. “Thế anh có biết tôi chỉ là một Nam tước thôi chứ?”

“Tôi không biết.” Diego lắc đầu, lại hỏi tiếp. “Nhưng điều ấy thì có liên quan gì?”

“Liên quan lớn đấy.” Kết thúc bữa trưa, anh chàng cây sậy đẩy cái mâm sang chiếc xe đẩy bên cạnh. Anh bê nguyên chồng giấy tờ khác để trước mặt nói tiếp. “Tôi không phải là kẻ ngậm chiếc chìa khóa vàng như Richard. Tôi ở địa vị thấp hơn cậu ta. Những ánh hào quan của Richard từ lúc bé, nó đã khiến tôi ngưỡng mộ và ganh tỵ. Vì thế tôi cần phải phấn đấu mọi thời khắc để rút ngắn khoảng cách giữa tôi và cậu ấy.”

“Có vẻ ngài đã tự trói mình vào một khuôn khổ có tính thử thách cực hạn.” Diego nói. “Tôi đoán là ngài vẫn đang nghĩ mình vẫn cách rất xa ngài Richard rất nhiều.”

“Tôi phải nghĩ vậy, dù thực tế có nói khác thì tôi vẫn phải giữ cái suy nghĩ đó.” Cromari vừa nói, vừa đọc các văn kiện hết tờ này đến tờ khác với một tốc độ đáng kinh ngạc. “Còn một nguyên nhân chính khiến tôi phải tự ép mình đến mức cực hạn như này. Đó chính là phụ nữ.”

          Nghe thấy điều này khiến Diego không thể nhịn được cười mà lỡ phì một tiếng. “Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.” Anh vội ngồi thẳng dậy và cố nén giữ giọng cười của mình.

“Muốn cười thì cứ cười. Tôi không cho đó là nụ cười khinh miệt hay gì đâu. Trái lại, nó lại càng khiến tôi có thêm động lực để phấn đấu.” Vừa dứt câu, Cromari lấy một cái mộc ra đóng dấu và tạm ngừng công việc một chút. Anh trải lòng với Diego. “Khi nào anh thấy được một nửa trong lòng mình lúc nào cũng ca tụng, ngưỡng mộ và ríu rít bên cạnh một người khác chứ không phải bản thân thì khi ấy anh sẽ biết sự phấn đấu của tôi nó không hề khắc nghiệt.”

“Ý của ngài là... người trong lòng của ngài có tình ý với ngài Richard?” Diego hỏi, nhưng rất dè chừng.

“Phải!” Cromari khẳng định, thái độ có chút bức xúc. “Và chẳng phải một mình cô ấy, ngoài đó còn có rất nhiều cô gái khác luôn có cảm tình với Richard. Mỗi khi có những buổi dạ yến, họ đều vây quanh cậu ấy như một đàn bướm bu lấy một nhánh hoa vậy. Điều đó khiến cho các cậu ấm của những gia tộc khác rất tức tối và xem Richard như kẻ thù.”

“Vậy còn ngài?” Diego hỏi. Anh cảm nhận được sự tức giận lẫn ganh tỵ của Cromari qua lời nói, nhưng anh không cảm nhận được sự thù hằn ở đây.

“Tôi à? Tôi không cùng cấp độ với cái lũ mủi thò lò miệng nhỏ dãi kia.” Anh chàng cây sậy cười mỉa. “Tôi bước lên giới quý tộc từ hai bàn tay trắng, nếu không muốn nói là từ tầng lớp lao động chân tay. Đám cậu ấm kia không coi tôi ra gì cả, nhưng vẫn hay ngõ lời mời gia nhập hội ngầm chống đối Richard.” Anh ta rời khỏi bàn làm việc, đi chầm chậm đến chiếc sô pha đối diện Diego và ngồi xuống tiếp lời. “Đối với chúng, Richard là một trở ngại không thể vượt qua. Còn đối với tôi, Richard là một thử thách cần phải vượt qua. Suy nghĩ giữa tôi và chúng không giống nhau. Và trên hết, tôi coi Richard như là địch thủ, là bạn, và cũng là anh em.”

“Điều đó có thể nói lên vì sao ngài ấy lại coi trọng ngài đến vậy khi cử tôi đến đây.” Diego nói với vẻ thán phục người đàn ông mảnh khảnh đối diện mình.

“Anh cũng sẽ thế thôi. Vào những lúc như thế này sẽ chẳng ai chịu giúp đỡ Richard cả. Nhưng anh lại là một trong những số ít người được cậu ấy tín nghiệm. Tôi có thể thấy, anh sẽ là một thành viên của chúng tôi sau này.” Cromari nói với dáng điệu cảm mến của một người đàn ông bình thường chứ không còn mang dáng vẻ của một tay thương buôn như lúc đầu. “Nhân tiện thì...” Anh ta chỉ vào tóc và các hình xăm trên người của Diego hỏi. “Những thứ đó là chỉ để cải trang trong giai đoạn này hay anh định thay đổi ngoại hình vậy? Mái tóc đã thành màu xám tro khác với màu đen cháy nắng từ lần đầu ta gặp nhau.”

“À thì... có một vài đột biến khi tôi gặp ngài Klein ở trong rừng. Sự thay đổi ngoại hình này là kết quả sau khi tôi gặp ngài ấy.” Diego vừa cười vừa nhớ lại thời gian một tuần trước. “Dù sao thì nó cũng giúp nhiều cho việc cải trai đấy chứ.”

“Ừ, một tay khổng lồ phương Bắc thứ thiệt.” Cromari vừa nói vừa nhăn mặt. “Có phải lão ta thử thuốc lên anh phải không?”

“Từ một khía cạnh nào đó... thì đúng vậy.” Anh chàng to lớn không phủ nhận.

“Ui... bạn tôi ơi.” Cromari đứng lên tặc lưỡi và lắc đầu liên hồi. “Lời khuyên là vầy nhé. Đừng bao giờ nhận lời thử thuốc được bào chế từ cái lão quái vật ấy.”

“Tại sao?”

“Vì lão đang bị ảm ảnh bởi một lời nguyền do chính bản thân tự nghĩ ra. Lão đang tìm phương thuốc lão hóa, nhưng không tiện dùng lên chính bản thân nên mới tìm đối tượng thử thuốc.” Anh chàng cây sậy vừa nói vừa ôm hay cánh tay chà mạnh vừa nổi da gà. “Anh cũng thấy ngoại hình của lão rồi đấy. Non choẹt như một thằng trai tân, nhưng đầu óc lại hệt như một lão quái vật sống trăm năm. Tôi không có hiềm khích gì với ông ta nhưng tôi rất ngại gặp ông ta.” Nói xong Cromari lại rùng mình.

          Cùng lúc, đột nhiên có một ngọn gió kỳ lạ thổi ù vào phòng và thổi qua Cromari kèm theo một lời nhắn. “Ta nghe thấy đấy đồ bọ que. Nếu ta muốn thử thuốc lão hóa lên ai thì mi sẽ là đối tượng đầu tiên trong danh sách đấy.”

“Anh nghe rồi chứ, Diego? Lão đang nguyền rủa tôi đấy.” Cromari nói với vẻ mặt kinh hãi. Nhưng anh chàng to con chỉ bậc cười ha hả xem đó như là trò đùa trong thời gian đầy áp lực này.

          Trong một tuần qua, sau những thông tin đồn đại về tàu bay thì cuộc sống trong kinh đô lẫn các vùng lân cận đều đã có những sự kiện đột biến và biến đổi nhanh chóng. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới các binh sĩ chính quy và dự bị của các thế lực, đặc biệt là tại hoàng cung. Các binh sĩ cánh ngoài, cũng là những người bị bỏ rơi bởi nhà vua và các tư tế, họ đang rất lo lắng cho tương lai của mình khi được biết tàu bay không chỉ là tin đồn viễn vong nữa, và khả năng chế tạo ra tàu bay cũng không thấp. Nếu đúng thế thì họ chẳng biết phải làm gì trong tương lai ở dưới mặt đất này, nơi mà các quý tộc cùng vua chúa đã rời đi trên những con tàu đầy ấp của cải.

          Các sĩ binh đều biết, đã là tàu thì sẽ có hạn chế sức chứa. Những người vô giá trị như họ sẽ chẳng bao giờ có được một chiếc vé vàng để bước lên con tàu bay đó. Đó là nghĩ theo cách tiêu cực, còn nếu nghĩ theo cách an ủi bản thân thì họ sẽ chẳng biết một khi bước lên con tàu đó rồi thì sinh mạng họ sẽ ra sao. Vì, một khi phạm đến vùng trời thì cũng đồng nghĩa phải đối mặt với rất nhiều những hiểm nguy, rồng cũng là một trong số đó. Và họ chưa sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để đi đến một nơi chưa chắc có phải là vùng đất hứa hay không.

          Cuối cùng thì đám binh sĩ cánh ngoài cũng đã phải bắt đầu suy nghĩ và thì thầm với nhau về tương lai của chính họ. Có người cho rằng nên đi theo nhà vua và các tư tế hiện tại, cũng có người bảo nên an phận ở lại đây chờ đợi một kỷ nguyên mới. Ai cũng có cái lý của họ, và tất cả cũng chi chung quy về một vấn đề duy nhất. Đó là chọn phương án nào để có thể tiếp tục sống, nhưng không có bất cứ thứ gì có thể đảm bảo phương hướng họ chọn là an toàn. Vì thế, từ lúc này, nỗi sợ đã nảy sinh trong thâm tâm của mỗi người và bầu không khí đầy áp lực ấy đã bao trùm lên toàn bộ hoàng cung, cũng như tại kinh đô, và toàn bộ vương quốc.

          Từ nơi đen tối và sâu thẩm nhất của hầm ngục tại lâu đài. Richard có thể ước tính và hình dung được sự việc diễn ra ở bên ngoài thông qua những cuộc trò chuyện trong bóng tối của các cai ngục khác. Anh đoán chừng, chắc chắn đêm nay sẽ có người đếm tìm mình. Ngoại trừ tay chân của bọn tư tế thường xuống thăm dò ra thì anh còn mong đợi một người khác, cậu lính gác Adolph, người đang giữ gia huy của gia đình anh.

          Trong suốt một tuần qua, anh đã cung cấp cho bọn tư tế không ít thông tin về tàu bay, sao cho lượng thông tin nhiều hơn lời đồn thổi phía ngoài một chút. Có như thế thì bọn tư tế mới không dám manh động với anh và Valentina. Nhưng thời gian cũng đã gần hết. Một khi lũ tư tế có đủ những thứ chúng cần thì anh và Valentina sẽ không còn giá trị, và chúng sẽ ra tay.

          Đối với bản thân thì anh chẳng có gì lo lắng, nhưng anh lại lo cho Valentina, người con gái vừa trao thân cho anh. Còn ở ngoài tường thành, anh lại lo cho người dân đang bị rơi vào cảnh khủng hoảng. Cảnh khủng hoảng do anh góp một phần tạo nên. Anh biết hiện tại ngoài phố đang khan hiếm lương thực. Một phần là do đám quý tộc thu gom tích trữ, phần còn lại là các thương buôn không còn nguồn hàng để bán ra. Dù có thì họ cũng sẽ bán giá trên trời và người dân sẽ chẳng thể nào mua được. Họ đang hấp hối.

          Cách duy nhất để chấm dứt được chuyện này là xóa bỏ chế độ hiện tại và giành lấy quyền kiểm soát. Kế đó mở kho lương hoàng gia ban phát cho mọi người, ổn định quân dân rồi mới tính đến các lãnh thổ của các quý tộc khác. Nếu quận trưởng, lãnh chúa nào không tuân theo thì khi đó sẽ bắt đầu những cuộc thảo phạt. Cuối cùng là thống nhất lại quốc gia. Đó là toàn bộ ý định của Richard khi muốn phục hưng lại đất nước.

“Này, người mặt đất các anh phức tạp thật đấy.” Cô nàng thiên thần đột ngột xuất hiện cạnh Richard, khi anh đang ngồi cạnh cửa ngục.

“Sao lại chạy ra ngoài nữa rồi? Em không sợ có người vô tình nhìn thấy à?” Vừa nói, chàng quý tộc ngước nhìn phía cầu thang, nơi có ánh đèn dầu tờ mờ soi rọi.

“Nhớ gương mặt anh nên ra nhìn tí không được à?” Cô nàng chủ động luồn mình vào vòng tay của Richard. “Chà, mới đây đã có thêm vài nếp nhăn rồi. Đuôi mắt nè, trán nè, tóc cũng có vài sợi bạc, và da mặt cũng sờn hơn nữa. Chỉ mới vài ngày mà trông anh già hơn thấy rõ.”

“Anh cũng đang tự hỏi. Có phải cái phép thuật lạ kỳ đó của em ảnh hưởng lên anh không?” Richard dịu dàng ôm lấy cô nàng thiên thần thủ thỉ. “Dù ở bên ngoài chỉ mới trải qua vài giây, nhưng khi ở bên trong chiếc lồng do em tạo ra anh nghĩ mình đã ở trong đó tới tận vài ngày.”

“Ôi chàng ơi. Nếu muốn có một lời giải thích hợp lý cho sự lão hóa ít ỏi này của anh thì em chỉ có thể nói rằng anh đang lo nghĩ quá nhiều đấy.” Vừa vuốt gương mặt của Richard, Valentina vừa sử dụng phép thuật lên chính bản thân anh chàng. Ít giây sau, sự lão hóa trên gương mặt của Richard đã biến mất, và trở lại vẻ điển trai như lúc ban đầu. “Phép thuật của em sẽ không ảnh hưởng gì đến anh nếu không có sự chủ ý đâu.”

          Richard tự tay sờ lên gương mặt của mình, những nếp nhăn anh cảm nhận được gần đây giờ đã biến mất. Anh quay sang nhìn Valentina lại hỏi. “Anh hỏi cái này không có ý bất lịch sự hay xúc phạm, nhưng... thiên thần như em có tuổi thọ dài bao lâu?”

“Trăm năm, ngàn năm, chục ngàn, cũng có thể chỉ vài chục năm. Không thể nói được.” Cô nàng nói với vẻ tinh nghịch và cười. “Sao? Anh đang lo mình đã lỡ ngủ với một bà già ngàn tuổi à?”

“Tuổi tác em bao nhiêu cũng mặc.” Richard ôm cô nàng chặt hơn và hôn lên trán cô trước khi tiếp lời. “Anh chỉ biết rằng, em mãi là người phụ nữ của anh, của Richard Vermillion này.”

“Ngọt ngào quá, ngọt đến mức em muốn bắt anh vào chiếc lồng thời gian lần nữa.” Cô nàng thiên thần nói với đôi mắt đượm tình.

“Thôi, cho anh xin. Không phải lúc này.” Richard cười khổ, vẻ mặt hơi nhăn nhó. “Em đã đưa anh vào đó năm lần. Trong đó có hai lần là anh cần một nơi yên tĩnh để ngủ một giấc đầy đủ, còn ba lần còn lại thì... Em đã xem anh như là con ngựa vậy.”

“Ừ... dù đôi khi con ngựa này nó không cho em cưỡi mà lại làm điều ngược lại.” Valentina vuốt đôi môi của Richard, và nhìn mê mẫn đôi mắt màu xanh của anh. Rồi cô không thể cưỡng lại mà hôn chàng một hơi thật dài. Kết thúc nụ hôn, nàng nói. “Vậy, giờ anh muốn vào chiếc lồng đó, hay làm trực tiếp ở đây luôn? Nếu ở ngoài này thì chắc kích thích lắm nhỉ.”

“Coi nào, anh đã bảo bây giờ không phải lúc mà.” Richard nhỏ nhẹ từ chối. “Anh cũng chẳng rõ em có thật sự là thiên thần hay không nữa, hay là một Succubus đội lốt thiên thần?”

“Succubus cũng từ thiên thần mà ra. Họ là những thiên thần sa đọa, và có tới hai hình dạng để miêu tả mức độ xa đọa của họ.” Valentina không vòng vo mà nói thẳng. “Không biết anh có biết điều này hay không, nhưng thiên thần và ác quỷ, cả hai cùng chung một quyết thống đấy.”

“Đơn giản cho anh đi nào.” Richard cố tình giả ngủ để cô nàng không nói về vấn đề chăn gối nữa. Nói cách khác, anh thừa nhận rằng bản thân không thể chịu nổi thêm lần nào nữa nếu Valentina cứ một lần bắt anh vào cái lồng thời gian đó là vài ngày.

“Các thiên thần chúng em đều có bản ngã riêng, và đôi khi cũng rất cố chấp.” Valentina bắt đầu giải thích. “Một vài người trong tộc thì hiếu chiến, vài người thì rất tin ngưỡng thần linh, số khác thì rất cổ hủ chỉ sống theo quy tắc không muốn phạm vào, vài kẻ thì tham lam, cũng như cũng có những kẻ rất thích lừa dối và giao kèo. Và đôi khi, cũng có người như em, ham muốn thể xác.”

“Chà... xem ra xã hội thiên thần cũng phức tạp không kém gì người mặt đất bọn anh.” Richard ho nhẹ, một lần nữa cố tránh đề cập đến vấn đề quan hệ nam nữ. “Vậy họ làm thế nào mà thành thiên thần xa đọa, rồi thành quỷ tộc?”

“Thiên thần xa đọa, đó là khi họ đặt bản ngã của mình lên trên tất cả và chấp niệm vào nó, những gì họ nghĩ đều tự cho là đúng với những lối suy nghĩ vô cùng cực đoan. Những thiên thần đi đến con đường này thì đều bị phán xét và bị trục xuất ra khỏi thánh địa.” Nói đến đây, Valentina rời khỏi vòng tay của Richard và lùi lại cách anh vài bước chân. Cô hiện rõ đôi cánh trắng ngần, sáng lấp lánh trong góc tối của hầm ngục cho anh xem. “Khi trở thành những kẻ xa đọa, đôi cánh của họ sẽ trở thành màu đen và sẽ bị rụng dần theo thời gian.”

“Thế còn quỷ tộc?” Chàng quý tộc lại nhanh miệng mớm thêm câu hỏi.

“Câu hỏi này, thì khó mà có được một đáp án hoàn chỉnh.” Valentina thu lại đôi cánh phát quang, và ngồi xuống lại kế cạnh Richard. “Những thế hệ trước của em từng nói. Khi tộc nhân của mình phản bội lại đức tin của chính họ, thì đó là lúc họ trở thành ác quỷ.”

“Đức tin của tộc em là gì?”

“Là vị thần đã tạo ra mọi sự sống ở thế giới này, nữ thần Erinn.” Cô nàng nói với nét mặt nghiêm túc. “Và khi tộc nhân của em đã phản bội lại bà, thì cũng chính là lúc họ đầu quân cho ác quỷ. Những kẻ không quan tâm đến luật của tam giới.”

“Chà, vậy thì trong quá khứ quỷ tộc chắc đã không chỉ một lần đánh lên mặt đất đâu nhỉ. Nhưng thực tế mục tiêu của họ lại nằm ở nơi cao hơn nữa.” Richard bị ấn tượng bởi những gì Valentina vừa nói.

“Phải, và lúc nào thiên thần chúng em cũng phải đáp trả lại dù cho quân số có ít hơn đi chăng nữa. Không cách này thì cũng cách khác, không trực tiếp thì cũng gián tiếp.” Cô ngập ngừng ít lâu, và cuối cùng cũng nói thẳng. “Điển hình nhất chính là Đại Đế Baidelmar Eden loài người các anh. Em đã có dịp được đọc một quyển điển tích trong điện thờ của nữ thần nói về ông ta. Eden là một trong những người đứng trong hàng ngũ thống lãnh thiên thần. Nói cách khác, ông từng là một chiến binh tộc thiên thần.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

đợi mún già lun rùi mới có chương mới
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thông cảm cho mình, mình cũng ko muốn lên chương trễ nhưng gì thì cũng có nguyên nhân cả. Túm lại là mong bạn thông cảm và cám ơn đã ủng hộ.
Xem thêm
Ra là tốt...
Xem thêm
Có khi mắm yuki dễ sa đoạ nhờ dòng máu của mẹ ẻm ấy nhờ
Xem thêm