Cộp.
Tiếng gõ của ống tẩu vào chiếc hộp gỗ vang lên khô khốc giữa muôn trùng những tạp âm khác bên trong căn phòng. Người phụ nữ ngồi vắt tay trước ngực trên chiếc ghế xoay, cả ngoài cô ta toát ra một bầu không khí ma mị nhưng không kém phần sang trọng, quý phái.
Tôi và Sharon cứ thế đứng nhìn, cả hai không thể cử động dù chỉ là một cái chớp mắt. Cindy cũng nhìn chúng tôi, cô ấy dường như không có ý định bắt điện thoại dù cho có đến hàng chục cái đang réo inh ỏi. Một cách chậm rãi, cô tiếp tục đặt ống tẩu lên miệng, hút một hơi dài và thở ra làn khói trắng ngà.
“Sao? Hai người không định ngồi xuống nói chuyện với tôi à?” Giọng Cindy trầm lắng, nghe như một khúc ngâm trong những bài hát xa xưa.
Sau câu nói kia, hai người chúng tôi mới sực tỉnh ra và bước đến chỗ của hai chiếc ghế gỗ đặt trước bàn làm việc của Cindy.
Cô ấy trông trẻ lắm, tầm đầu đó trên dưới 30 thôi nhưng mái tóc xoăn cắt ngang vai kia tạo một cảm giác trông đứng tuổi hơn. Làn da trắng ngần như tuyết mùa đông, thậm chí nhìn nó còn phờ phạc hơn cả màu da của JJ, cảm giác như nếu tôi chạm vào thì cơ thể của cô ấy sẽ vỡ vụn ra từng mảnh vậy. Đôi môi tô màu đỏ tìa, không hề bói lấy một vết thâm trên môi dù cho có vẻ Cindy là một người hút thuốc nhiều.
Điểm nổi bật nhất trên gương mặt mỹ miều kia là một cái nốt ruồi nhỏ dưới mắt bên phải. Nó nổi bật giữa làn da trắng nhưng cũng trông thật tinh tế, chỉ một điểm ấy thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn của người khác ra. Bầu không khí toát ra từ Cindy nó kì lạ và không giống với bất kì người nào tôi gặp trước kia, cứ như một con người đến từ quá khứ vậy. Một bầu không khí hoài cổ.
Cindy nhấc tay của mình lên, ấn vào một cái nút đỏ đặt trên bàn gỗ. Ngay lập tức, tất cả điện thoại bàn trở nên im bặt, có vẻ như nó là nút nguồn cho mấy thiết bị trên bàn. Cô gái mặc áo sườn xám trắng nhanh chóng tiến đến chỗ bọn tôi và dọn những chiếc điện thoại trước mặt ra, tạo một khoảng trống trên bàn để tôi và Sharon gác tay lên đấy.
“Miao, em pha một giúp cô một ấm trà thiết quan âm rồi chuẩn bị giúp ba cái ly sứ luôn nhá. Cảm ơn em nhiều!”
Cô gái kia-Miao không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi rời đi. Có lẽ cô ấy thuộc dạng người ngại giao tiếp.
“Này, cậu trai mắt híp.” Cindy bất ngờ gọi.
“Tôi à?”
“Chứ ai vào đây nữa. Cậu đừng có nhìn Miao nhà tôi như vậy, em ấy không phải là thứ buôn bán được như bên ngoài khu phố Bunbunra đâu.”
“Không, em không nhìn Miao với con mắt đó đâu ạ. Chỉ là hơi tò mò thôi.”
“Có những thứ không nên tò mò.” Cindy mỉm cười rồi lại đặt ống tẩu lên miệng, lần này cô ta bất ngờ phả khói về phía mặt tôi.
“Khụ… Khụ…”
Cay mắt quá đi mất!
“Như chiếc hộp Pandora ấy, vì tò mò mà mở nó ra thì cậu sẽ gánh lấy những hậu quả khôn lường đấy.”
“Khụ… rồi… sẽ không tò… khụ… sẽ không tò mò nữa.” Vừa nói, tôi vừa dùng tay gạt đi làn khói trước mặt.
Cũng may là khói thuốc này không quá đậm nên mắt cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Bấy giờ, Cindy đang ngồi vắt chéo chân, cô ta ưỡn người lên phía trước, chiếc áo dài trắng cũng vì thế mà bị kéo căng ra.
“Quý cô tóc vàng đây nhìn dễ thương quá. Có muốn đến quán trà của tôi làm không?”
“À… không…” Bị tấn công bất ngờ, Sharon đã trở nên ấp úng.
“Vậy à. Akoi không nói chuyện được với tôi nên đã gửi quả bom của hắn đến thay à?”
Vẫn với tông giọng bỡn cợt nó nhưng thái độ của Cindy đã thay đổi. Đôi mắt cô ta mở to ra, hai đồng tử nâu co lại, nhìn chằm chằm về phía Sharon.
Không hổ danh là cò mồi thông tin nổi tiếng, khả năng cao cô ấy đã biết được thân phận của bọn tôi.
“Akio… không, ông chủ của tôi đã tìm đến đây trước à?”
“Chả biết nữa. Hình như là có đến tiệm của tôi 7, 8 lần gì đó. Phần lớn là trượt màn “xúc xắc” nên phải về, còn có một lần được vào trong đây thì gã lại không đủ khả năng trả cái già mà tôi đề ra.”
Nhắc đến Akio, tôi nhớ ngay đến một tên trùm nguy hiểm, muốn giết ai thì giết. Mà đến cả một ông trùm có mạng lưới thông tin tốt như hắn vẫn phải đến đây nhiều lần như vậy để hỏi chuyện Saigon Cindy. Quả nhiên con người này không hề tầm thường tí nào.
“Tại sao cô phải làm mọi thứ rườm rà như vậy? Cái trò xúc xắc ấy?” Sharon hỏi với nét mặt nghiêm nghị
“Nó vui mà.”
“Nhưng nếu nhiều người đến đây thì cô sẽ càng thêm nổi tiếng. Rồi tiền tài và quyền lực nữa, tại sao lại phải dùng đến cái trò đỏ đen ấy.”
“Nó vui thiệt mà! Với lại… tôi cũng đâu hứng thú với việc bán thông tin cho người khác đâu.”
“…”
Nghe đến đây, cả hai người bọn tôi đều mở to mắt ngạc nhiên. Và Cindy nói tiếp:
“Thú vui thật sự của tôi là thu thập thông tin cơ. Biết được càng nhiều thứ thì cáng tốt, và nó sẽ mãi lưu trữ trong này.” Cô ta chỉ vài thái dương của mình. “Tôi thấy thích thú với việc nghe và đọc hơn là nói với người khác. Tất nhiên là đôi khi tôi vẫn bán thông tin nhưng không nhiều đâu, vì nếu nói nhiều thì làm thời gian để nghe và đọc nữa.”
Tôi cảm giác được những gì Cindy vừa nói là sự thật, vì cách nói chuyện của cô ta không hề giống với phường con buôn như Simon tí nào. Đó là phong thái dí dỏm của một người sở hữu một lượng kiến thức không lồ.
Một con trùm cuối đích thực.
Cạch.
Cánh cửa kim loại lại một lần nữa được mở ra. Cô gái với bộ áo trắng bước vào, trên tay cầm một cái khay gỗ với ấm trà màu trắng và ba chiếc cốc nhỏ đồng màu. Sau khi rót ra ba ly trà nóng cho bọn tôi, cô ấy nhẹ nhàng đặt bình trà bằng sứ trắng xuống bàn, cầm lấy cái khay rồi đứng ở một góc phòng.
“Được rồi, Miao.” Cindy nói rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào lỗ tai.
Cô gái trẻ kia gật đầu, sau đó lấy từ trong túi ra một sợi dây tai nghe rồi đặt lên. Có vẻ như nó được dùng để ngăn chặn việc thông tin bị một người khác nghe được. Vậy ra ngay cả người thân cận của mình, Cindy vẫn không muốn cho họ biết những thông tin này.
“Tôi đoán hai người đến đây với lý do cá nhân đúng không?”
“Vâng, vụ hiện tại không hề liên quan đến ông chủ của bọn tôi.” Sharon đáp ngay.
“Hừm.” Cindy buông một cái thở dài sau đó nhấp một ngụm trà nóng. “Vậy ra là tên kia cũng không muốn giữ quả bom nổ chậm bên mình nên đã ném nó cho tên “gián điệp” dỏm này.”
Gần như cùng lúc, tôi và Sharon đều tặc lưỡi sau câu nói của Cindy. Cho dù biết rõ cô ấy nói không sai nhưng cái cách dùng từ sặc mùi cà khịa này nó cứ khó chịu sao sao ấy.
“Rồi.” Cô ấy nâng tay, uống hết cả cốc trà còn đang bóc khói rồi rót cho mình thêm một ly nữa. “Hai người muốn hỏi gì ở tôi nào? Tùy vào câu hỏi mà tôi sẽ đưa ra mức giá.”
“Cô đến từ Sài Gòn thật à?”
Tôi không thể giấu nổi sự tò mò mà hỏi câu đó ngay và luôn. Chẳng hiểu sao, ánh mắt của cả Cindy và Sharon đều ngỡ ngàng trước nó.
Sao vậy ta… Đó là một câu hỏi bình thường thôi mà…
“Không ngờ có ngày cũng có người hỏi mình câu này…” Cindy bỗng dưng ôm mặt, và tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau cái che mặt đó. “Cậu có thể hỏi tôi về tất cả mọi thứ đó? Tại sao không tận dụng vậy?”
“Đang hỏi nghiêm túc đó. Khó lắm mới gặp được người Việt ở cái xứ này.”
Tôi thở dài. Ừ thì tôi cũng muốn hỏi về mấy thứ như kết quả xổ số hoặc là nên đầu tư vào cổ phiếu nào, bất động sản nào để dễ trở thành tỉ phú. Nhưng vì đây là một bộ tiểu thuyết giật ngân chứ không phải “dạy cách làm giàu” nên nó sẽ được lược bỏ.
Và đúng như tôi mong đợi, Cindy đã đáp lại với tôi bằng tiếng Việt.
--“Ừ, tôi là người Việt đây. Nhưng sống ở đây cũng lâu rồi.”
Giọng nói của Cindy đột nhiên thay đổi. Tiếng Việt của cô ấy nghe trong veo và cao hơn hẳn so với giọng tiếng Anh, cứ như là hai người khác nhau vậy.
--“Còn tôi thì mới sang Srimnet đâu đó một năm thôi. Mà gặp được đồng hương ở đây cũng vui quá.”
--“Hay. Mới một năm mà quậy banh chành vài bận thế này rồi! Cậu đúng là có năng khiếu đấy Hung.”
Tôi thoáng giật mình khi bị gọi tên như thế này nhưng đến lúc này rồi thì thân phận thật nó cũng không còn quá quan trọng nữa.
--“Dạ… Chị Cindy đúng là biết nhiều thứ ghê! Chắc chị dùng nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin lắm nhỉ?”
--Vài trăm năm gì đó…”
Hả?
“Nè hai người đang nói gì vậy, tôi không hiểu được.” Sharon hơi chồm người lên về phía Cindy, vẻ mặt khó chịu vì bị bỏ ngoài cuộc trò chuyện.
Tự dưng, cô ấy lại trở thành “người nước ngoài” trong căn phòng này mất rồi.
Nhưng tôi là một người lịch sự. Dù khá muốn nói chuyện riêng với Cindy nhưng xem ra phải quay lại với vấn đề chính thôi:
“Chúng tôi có vài thứ muốn hỏi cô đấy, Cindy.”
“Ờ, tất nhiên. Nếu không thì lại đây làm gì? Vậy ai sẽ là người đặt câu hỏi trước?”
Rầm.
Một cách bất ngờ, Sharon bỗng dưng đập mạnh bàn tay mình xuống mặt bàn.
“Tôi.” Cô ấy nói to.
Rồi sau đó quay sang lườm tôi.
Nó khiến cho thằng này có chút khó hiểu vì nãy giờ tôi cũng đâu làm gì quá đáng để khiến Sharon giận mình. Chỉ là thỉnh thoảng lại phát ngôn một câu ngu học thôi mà.
“Rồi. Mời em gái phát biểu.” Cindy nói rồi dùng tay khuấy nhẹ vào cốc trà của mình, ánh mắt có chút hờ hững.
“Chúng tôi muốn biết vị trí của kho dược phẩm chứa thuốc HP2500. Trước đây tôi từng nắm được một số thông tin về vị trí của nó nhưng có vẻ bọn họ sẽ chuyển số thuốc đó sang nơi khác. Bọn tôi muốn biết vị trí của những kho còn lại hoặc thông tin của xe vận chuyện.”
Sharon nói với giọng lớn hơn mọi khi dù căn phòng đã im ắng hơn rất nhiều. Sự gấp gáp hiện rõ trong câu nói của cô ấy.
Cindy gật gù, hai mắt hơi nhắm lại.
“Ài chà. Em gái tóc vàng đi thẳng vào vấn đề luôn nhỉ. Để xem nào, hình như chị cũng biết vài chuyện về HP2500 nhưng cái giá của nó sẽ không rẻ đâu.”
Xin cứ nói.”
Vẻ mặt cô bạn tốc vàng có chút căng thẳng, bàn tay siết chặt lại.
“Mà dù gì em gái đây cũng là khác mới đến. Tôi cũng không muốn làm khó quá nên chắc sẽ không lấy tiền hay gì đâu. Chúng ta chỉ cần cược với nhau một trận là được rồi.”
“Cược?”
“Ừ.” Nói rồi Cindy nốc cạn cốc trà, sau đó cúi người xuống lục lọi trong hộc bàn.
Cộp.
Tôi và Sharon tròn mắt nhìn vào vật mà Cindy vừa đem lên. Bản thân tôi cũng không nghĩ cô ấy lại chơi lớn đến mức này.
Một khẩu súng lục revolver sờn cũ, mẫu M1895.
“Chắc mấy đứa cũng biết trò này rồi ha.” Nói đoạn, cô ấy lại lấy ra thêm một viên đạn từ trong hộc tủ.
“…”
“Kinh điển. Russian roulette nào!”
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Tôi cũng đoán rằng bà này sẽ chơi trò gì đó quái quái nhưng liều mạng đến mức này thì khó rồi.
Sharon nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra từ trán của cô ấy. Trông thấy như vậy thì chắc cô ấy cũng như người bọn tôi thôi, chịu một viên đạn vào đầu thì cũng hẹo.
“Cô đang nghiêm túc à?” Sharon hỏi lại. “Tại sao lại làm việc này?”
“Tại nó vui! Với luật trò chơi cũng đơn giản thôi, chỉ cầm em gái chịu chơi đến cuối thì sẽ thắng.” Rồi cô ấy cầm lên một tập giấy được đóng trong bìa màu nâu. “Thông tin mà em gái cần nó ở đây, cho dù tôi chết hay em chết gì thì cũng có được thông tin thôi. Miao sẽ không can thiệp vào trò này đâu.”
“Cô điên rồi! Cindy!”
“Nào. Nó bình thường mà. Cái giá của những thông tin cỡ này đấy. Em gái có biết bao nhiêu người phải chết vì cái HP2500 không? Mà chắc là em cũng gặp vấn đề về nguồn cung nên mới hỏi tôi đúng không? Không chơi thì chết chắc mà chơi thì có khi sống đó nha.”
Cách Cindy nói chuyện đầy vẻ dụ dỗ nhưng nó là sự thật. Nếu chúng tôi không có được câu trả lời thì mọi thứ sẽ đi vào bế tắc. Sharon có lẽ cũng đã hiểu chuyện này, bàn tay cô ấy liên túc thả lỏng rồi nắm lại, đôi chân mày châu vào nhau với vẻ đăm chiêu.
“Vậy...”
“Để cho game công bằng, tôi sẽ bịt mắt mình luôn. Dù gì cũng phải nhường người nhỏ tuổi hơn chứ.”
Nói đến đây, Cindy cầm lên một tấm vài nhung nhỏ và buộc chặt mắt của mình lại. Dáng vẻ của cô ta trông vô cùng tự tin với trò chơi này.
Và đáp lại thì cô bạn của tôi cũng đã gật đầu:
“Tôi sẽ chơi với cô!”
“Ngon!” Cindy reo lên mừng rỡ. “Vậy Hung, cậu làm giúp bọn tôi phần còn lại nhé.”
“Được thôi.” Tôi đồng ý ngay.
Dù rất muốn giúp cho Sharon giành chiến thắng nhưng vôi vẫn tôn trọng trò chơi này vì Cindy cũng đã đặt cược cả tính mạng mình vào trong đó. Sẽ là một sự xúc phạm nếu như cô ta chết dưới sự sắp đặt của tôi! Còn phương án lấy viên đạn ra cũng không khả quan lắm, Cindy mà biết được chuyện đó thì tập giấy chứa thông tin kia cũng tiêu tùng mà thôi.
Nên tôi phải lắp đạn vào. Rồi cố xoay mặt sang chỗ khác trước khi lắp ổ đạn vào thân súng.
Cộp.
Phần chuẩn bị đã được hoàn tất. Khẩu súng revolver với sáu ổ đạn được đặt lên bàn. Tôi đặt nó ở giữa Sharon và Cindy mà không nói gì thêm, từ bây giờ, bọn họ mới nên là người là chủ cuộc chơi này.
“Vậy tôi đi trước nhé.” Cindy mò mẫn trên mặt bàn, cầm lấy khẩu súng lên bằng một tay sau đó chĩa về phía thái dương.
Tay còn lại cô ấy cầm cốc trà lên. Nhẹ nhàng uống một ngụm.
Cạch.
Không có đạn. Cô ta đặt khẩu súng lại trên bàn.
Hành động của Cindy nhanh và lạnh lùng đến mức tôi còn chưa kịp cảm thấy hồi hộp nữa thì cô ấy đã làm xong rồi.
Giờ đến lượt Sharon, bàn tay run run cầm khẩu súng lên. Dù có dũng khí để tàn sát người khác nhưng khi đối diện với cái chết của bản thân, cô ấy cũng cảm thấy sợ hãi.
Nòng súng đặt sát vào mái tóc vàng kim của cô ấy. Tôi cũng nín thở mà nhìn theo, 20%, đó là xác xuất mà bộ tóc kia có thể bị nhuộm đỏ bởi máu.
Không một âm thanh nào khác vang lên trong căn phòng, mọi thứ trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Tất cả đều chờ đợi cái bóp cò của Sharon.
Cạch.
Không có đạn.
Cô bạn tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó đặt khẩu súng lại trên bàn. Người ngã ra phía sau ghế như thể vừa làm xong một công việc vô cùng mệt nhọc.
“Sao em gái? Nó kích thích mà đúng không?” Cindy mỉm cười, dùng tay phải nhặt khẩu súng lên.
Và rất nhanh, cô ấy đã bóp cò.
Tôi nhắm mắt lại.
Cạch.
Vẫn không có đạn.
Cuộc chơi giờ đây đã nóng hơn bao giờ hết. Một nửa số đạn được được bắn ra và bây giờ là lượt của Sharon. Cô ấy lưỡng lự khi vươn cánh tay ra nhưng vẫn dũng cảm cầm lấy khẩu súng và chĩa nó về… phía tôi?
“Ù uầy Sharon. Cô đang làm gì vậy?” Tôi gần như nhảy khỏi chiếc ghế của mình, tay chân vung vẫy loạn xạ.
“Nào. Chúng ta là đồng đội mà. Anh chịu giúp tôi một viên đạn vào đầu thôi.”
“Cô bị cái gì vậy? Ai đời lại chĩa súng về phía đồng đội của mình.”
“Làm ơn đi! Nó không đau tí nào đâu.” Giọng cô ấy như rên rỉ.
“Vấn đề là không phải nó đau hay không! Tự chơi tự chịu đi bạn hơi!”
“È hem.” Cindy vờ đưa tay lên, hằn giọng. “Tới lượt của em rồi đó, trái bom bé nhỏ của tôi.”
Nghe đối phương nói vậy, Sharon cũng thôi không chĩa súng về phía tôi nữa. Cánh tay cô ấy run rẩy như một người mắc bệnh Parkinson. Nòng súng cũng vì thế mà hướng loạn xạ cả lên. Thấy cô ấy đang khó khăn như vậy, tôi cũng không nỡ lòng nào mà khoanh tay đứng nhìn.
Phải giúp thôi.
Tôi đặt bàn tay của mình lên bàn tay tay của Sharon, giữ chắc khẩu súng trên tay cô ấy khi hướng vào mái tóc vàng kia. Miệng nở một nụ cười cảm thông:
“Không sao đâu, chúng ta sẽ làm cùng nhau.”
“Ê… Ê!”
Không để cô ấy phải đợi lâu, tôi giúp phần bóp cò luôn.
Cạch.
May mà không có đạn.
Sharon nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt cô ấy đầy vẻ ngỡ ngàng. Ánh mắt hai bọn tôi dính chặt vào nhau một hồi lâu và mất một chút thời gian để cô ấy trả khẩu súng về trên bạn.
“Ồ. Vẫn chưa nổ à?”
Lúc này, Cindy đã tháo bịt mắt của mình ra. Cô ấy liếm môi, ánh mắt có chút dao động khi nhìn về phía khẩu súng. Sự tự tin của hai lượt đạn ban đầu đã không còn nữa.
Vì xác suất bây giờ là năm mươi-năm mươi. Sống và chết chỉ cách nhau ở một viên đạn này.
“Đến lượt của cô đấy.” Sharon không thể giấu được nụ cười trên môi.
Cô ấy cười như thể mình đã thắng vậy. Nhưng gương mặt đối phương lại chẳng hề hoảng loạn.
Cindy cầm lấy hộp diêm trên bàn, quẹt nhẹ một cái để đánh lửa cho ống tẩu gỗ. Mùi thuốc ấy không hề cay nồng, nó thơm thoang thoảng, hòa cùng với hương trầm tạo nên một hỗn hợp dễ chịu.
Có khi tôi sẽ nghiện luôn cái mùi này mất.
Cái ống tẩu gỗ chầm chậm ghé vào đôi môi đỏ của Cindy. Cô ấy rít một hơi sâu và dài, đôi mắt nhắm nghiến lại với vẻ tận hưởng. Và rồi, cô ấy bất ngờ nhặt khẩu súng lên, đặt nó dưới cằm của mình.
“Nó sẽ hơi tởm nếu trong này có đạn ấy.” Cindy cười nhe răng.
Sau đó cô ấy bóp cò.
Cạch.
Không có đạn.
Và Sharon sẽ là người chết.
Nực cười thay, viên đạn mà tôi bỏ vào khẩu súng giờ đây lại sắp đi vào đầu của người đồng đội.
Cindy vẫn cầm khẩu súng trên tay, cô ấy chĩa nòng súng về phía Sharon và lên đạn.
“May mắn đã nằm bên tôi rôi. Cũng đau tim thật đấy, em gái.”
“Vâng…” Giọng Sharon thất thần, ánh mắt nhìn như người mất hồn.
“Bây giờ em gái muốn tôi bắn hay là mình tự xử đây?”
Chiến bại đã rõ. Người thua trong cuộc đấu may mắn này là Sharon, có vẻ như vận may đã không mỉm cười với cô ấy.
Nhưng. Đây không phải là cái kết mà tôi muốn. Nó kịch tính thật đấy nhưng Sharon không thể chết như thế này được. Một cái chết quá nhạt nhẽo so với một người thú vị như cô ấy.
“Tôi tự xử…”
Cộp.
Cindy đặt khẩu súng lên trên bàn, tiếp tục rít thêm một hơi thuốc nữa. Làn khói mỏng tỏa ra từ đôi môi đỏ của cô ấy, phả đến gương mặt của chúng tôi.
Sharon nhanh chóng nhặt khẩu súng lên, thao tác của cô ấy dứt khoát, bàn tay đã đặt hờ vào cò súng:
“Yongo.”
Cô ấy bất chợt gọi tên tôi.
“Gì?”
“Anh sẽ nhận tập tài liệu kia đúng không?”
“Không nhận để cho cô chết oan uổng à.” Tôi đáp.
“Hãy gửi nó cho Akio, ông chủ sẽ giúp anh kiếm được số thuốc cần cho JJ. Không, nếu may mắn chúng ta sẽ cứu được thêm rất nhiều dị nhân khác nữa. Những kẻ không may mắn giống như tôi.”
Câu chữ ấy nghe thật nặng nề nhưng khi Sharon quay mặt sang tôi, cô ấy lại mỉm cười. Vẫn là nụ cười tươi tắn, xinh đẹp như mọi khi.
Giọt nước mắt đã đọng ở khóe mi của cô ấy. Tôi nhìn nó, cảm giác trong lòng đã có câu trả lời cho hành động tiếp theo của mình.
“Tạm biệt, Yongo.”
Cạch.
Ổ đạn đã xoay. Nhưng tôi đã cản kịp.
Bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng, tôi giật nó ra khỏi tay của Sharon rồi ấn vào ổ đạn để lấy viên đạn ra. Đặt nó lên bàn trước mặt Cindy.
“Chúng tôi thua rồi! Cô hãy giữ lấy tập tài liệu kia đi.”
“Vậy à?” Cô ta mỉm cười. “Cuối cùng cậu cũng chọn cách này. Vậy cũng được, dù gì tôi cũng không muốn máu bắn đầy văn phòng của mình nên tạm chấp nhận vậy.”
Luật chơi ban nãy có đề rõ, chỉ cần Sharon chơi đến cuối cùng, cô ấy sẽ thắng. Nhưng nếu cô ấy dừng giữa chừng thì sẽ thua. Vậy nên việc tôi can thiệp vào quyết định của Sharon là không hề phạm luật vì cô ấy chỉ sẽ bị “xử thua” chứ không mất mạng.
Cô bạn tóc vàng hoàn toàn im lặng mà không nói gì thêm. Nét mặt cô ta vẫn còn chưa hết vẻ ngỡ ngàng sau cú chốt bất ngờ ban nãy.
Tôi hít một hơi sâu, sau đó ngồi xuống lại chiếc ghế của mình và đan hai bàn tay vào nhau:
“Vậy bây giờ đến lượt của tôi, có được không vây?”
Cindy không những không tỏ ra khó chịu trước hành động ban nãy của của tôi mà cô ta còn cười tươi:
“Cậu vui tính thật đấy. Mà nể tình chúng ta là đồng hương, cho cậu hỏi hai câu luôn đấy Hung, tôi chỉ lấy giá một lần thôi.”
“Hào phóng quá nhỉ.” Tôi gật gù, uống cạn cốc trà của mình.
Nó đã nguội lạnh. Và ngay sau đó, Cindy đã châm cho tôi một cốc mới.
Bất chợt một bản nhạc vang lên trong phòng, âm thanh cứ rè rè cứ như phát ra từ một đài radio cũ. Tôi xoay lưng lại nhìn về phía cô gái mặc áo sườn xám trắng thì thấy cô ta đang loay hoay gì đó ở góc phòng, đó cũng là nơi bản nhạc phát ra.
Một bản nhạc của Việt Nam, xưa cũ đến mức tôi phải nhẩm câu hát trong đầu vài lần thì mới nhớ ra tên của nó. Bản “Dạ cổ hoài lang”.
Đường dầu xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Ðêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu.
Bản nhạc hay nhưng thê lương cùng với tiếng đàn tranh và sáo trúc đậm chất văn hóa Việt đã thay đổi bầu không không khí trong căn phòng. Không rõ là có phải Cindy và Miao cố ý bật nó lên ngay lúc này không nhưng tôi đang thật sự tận hưởng bản nhạc này. Những sợi dây thần kinh trong đầu vốn được kéo căng ra đến mức tối đa thì giờ đã được thư giãn.
Không còn giống một buổi đàm phán nghiêm túc nữa, nó như một buổi uống trà thư giãn vậy.
Tôi bất giác đưa tay lên, xoa xoa vào gò má. Hai câu hỏi dần được định hình trong đầu:
“Câu hỏi đầu tiên. Cindy, cô hãy cung cấp cho tôi thông tin về một nữ dị nhân của cục cảnh sát được không? Một cô gái với mái tóc nâu lúa mạch.”
“Dị nhân của cục cảnh sát?” Cô ấy hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. “Cậu cũng biết lựa chủ đề để mà hỏi quá ha. Nó thuộc hàng tin tuyệt mật của chính phủ đấy.”
“Có một vì lý do mà bọn tôi phải đối đầu với cô ta. Dù gì thì cũng nên “biết địch biết ta” mà.”
“Được rồi, tôi có câu trả lời đó cho cậu. Vậy câu hỏi thứ hai là gì?”
Tôi mím chặt môi lại, hai bàn tay nắm hờ vào nhau, mắt khẽ liếc sang chỗ Sharon:
“Mẫu vật X của viện nghiên cứu Dị nhân. Tôi muốn biết nhiều hơn về cô ấy? X là gì? Cô ấy đến từ đâu? Và bản chất thật sự của X là gì? Tôi đã luôn thắc mắc về những điều đó.”
Dù đã dành nhiều thời gian ở cạnh bên JJ, đối với tôi thì cô ấy vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Mà sau chuyện ở khu xưởng đóng tàu cũ, sự tò mò ấy lại càng được khơi ngợi thêm. Tại sao cô ấy lại thể hiện một tính cách khác? Tại sao tôi là người duy nhất bình thường trong thế giới của cô ấy? Đâu mới là nhân cách thật sự của cô gái mặt sẹo này? Quá khứ của cô ấy là gì?
Tôi chẳng biết gì cả. Một chút cũng không.
Những gì tôi biết chỉ là cái tính ham chơi, ham ăn của JJ. Một con người vô tư, vô lo trước sự đời và lạnh lùng trong hành động của mình. Nhưng một người như vậy thì làm gì có một đôi mắt buồn như vậy được. Trong màn đêm, khi tôi giương khẩu súng của mình lên và hướng về đầu của cô ấy, đôi mắt của JJ trông như đang khóc vậy.
Làm gì có chuyện con quái vật ấy lại khóc chứ? Hoặc là tôi đã nghĩ quá đơn giản về cô ấy.
“Lại một câu hỏi khó nữa… Tôi đã nghĩ cậu sẽ hỏi mấy câu kiểu ngu ngu nhưng xem ra không phải rồi. Tch.” Cindy tặc lưỡi. “Tôi đã có mức giá tương xứng cho cậu rồi. Để xem nào… chắc là chúng ta sẽ chơi một trò chơi nữa…”
Một lần nữa, cô ấy lại cúi người xuống hộc bàn làm việc của mình để lục lọi thứ gì đó.
Tôi nuốt nước bọt. Hai bàn tay bấu chặt lấy chiếc quần của mình, đôi mắt căng thẳng nhìn về chiếc áo dài trắng trước mặt. Dư âm của trò cò quay Nga vẫn còn in đậm trong đầu tôi, nếu phải chơi một trò đặt cược dựa vào may mắn thì tôi thua chắc rồi.
Mà có thứ gì có thể kinh khủng hơn trò cò quay Nga cơ chứ? Đấu súng kiểu cao bồi viễn Tây à? Hay chơi mấy trò kiểu gỡ bom đây?
“Đây rồi!” Cindy chợt reo to.
Tôi giật mình, hàm răng bắt đầu va lập cập vào nhau. Sẽ là trò quái gì đây?
Cộp.
“Hả?”
Hai cái tay cầm điều khiển của dòng máy PS4 được đặt lên bàn trước sự ngỡ ngàng của tôi và Sharon.
Ừ. Để chắc chắn mình không nhìn nhầm, tôi đã nhặt cái tay cầm màu xanh lên rồi ngắm nghía nó một hồi lâu. Và khi chắc chắn đó không phải là một quả bom hẹn giờ, tôi mới đặt nó lại trên bàn rồi hỏi Cindy:
“Chúng ta sẽ cầm cái tay cầm này chọi nhau đến chết à?”
“Bình tĩnh lại đi Hung, bộ cậu nghĩ tôi là muốn chơi mấy trò có người chết lắm à.” Cindy nhăn mặt, cầm ống tẩu thuốc lên hút. “Chơi mấy trò kiểu đó thì dơ cái văn phòng này mất. Tôi cũng đâu thích máu dính vào đây đâu.”
“…”
Coi một đứa vừa chơi trò cò quay Nga nói gì kia.
Rồi Cindy ấn nhẹ vào một nút trên bàn, khởi động một hệ thống sau lưng mình. Bức tranh “Sự thật nơi đáy giếng” được treo sau lưng cô ấy bắt đầu cử động. Nó lộn ngược về phía sau và để lộ một cái màn hình điện tử lớn.
Cindy nhặt một cái tay cầm lên. Sau đó, một luồn ánh sáng xanh hiện lên trên màn hình điện tử. Không thể nhầm vào đâu được, đó là cửa sổ giao diện đặc trưng của PS4.
Cô ấy ngồi xoay lưng lại, một tiếng cười khúc khích phát ra:
“Chúng ta sẽ đá PIS 21.”
“Gì cơ?”
“PIS 21. Cậu không biết nó à?”
“Không hẳn…”
Tôi biết PIS 21 chứ, thậm chí đã từng chơi nó nhiều lần trước đây với thằng Kolnis và vài đứa bạn khác. Đó là một game đá bóng nổi tiếng do một công ty của Nhật sản xuất với đồ họa đỉnh cao cũng như phong cách chơi linh hoạt. Ngay khi còn ở Việt Nam, tôi đã là một fan ruột của dòng game thể thao đối kháng này và cũng từng mua khá nhiều đĩa game.
Nhưng việc Cindy đột ngột đưa nó ra làm chủ đề trò chơi khiến cho tôi không khỏi bất ngờ.
“Vậy chúng ta hãy làm nhanh thôi. Một màn duy nhất. Nếu cậu thắng được tôi trong trò chơi này thì tôi sẽ đưa cho câu câu trả lời. Còn nếu thua thì hãy cuốn gói quay về và không bao giờ được đến đây nữa. Được chứ?”
“À vâng…” Tôi gật đầu.
Dù có khả năng thua nhưng chơi cái trò này thì nó cũng chẳng mất mát gì ngoài thời gian. Tôi đột nhiên thấy có lỗi với Sharon vô cùng vì bản thân chỉ chơi một trò chơi giải trí đơn thuần trong khi cô ấy phải căng não với khẩu súng M1895.
Ừ thì biểu cảm trên gương mặt của Sharon lúc này trông cũng khá phức tạp. Cô ấy cắn chặt môi, nhìn màn hình điện tự với ánh mắt căm phẫn như thể muốn lao lên và đập nát nó trước mặt Cindy.
“Vậy chúng ta bắt đầu nhé!” Cindy nói rồi ấn vào nút khởi động.
“Vâng.” Tôi đáp, cầm tay cầm lên, chuẩn bị nghiêm túc đối đầu với cô ta.
“Nói cho cậu biết. Tôi chưa bao giờ thua ở cái game PIS này. Hãy coi chừng đấy!”
…
Và một tiếng đã trôi qua.
Ba trận đấu.
Chúng tôi đã đá với nhau ba trận chứ không phải một theo như giao kèo ban đầu. Và nguyên nhân nằm ở Cindy.
Phàm những kẻ “gáy” khét trước cuộc chời thường không có kết cục tốt. Và nó đã đúng trong trường hợp của cô ta.
“Nào nào. Phím của tôi bị liệt rồi! Trận vừa rồi không tính.” Cindy nói với vẻ mặt bất mãn.
“Vừa đổi tay cầm xong luôn…”
Tôi thở dài rồi đặt cái tay cầm của mình lên mặt bàn gỗ.
Ba trận đấu và tôi thắng cả ba với tỉ số chung là 14-1. Thậm chí trong trận cuối tôi còn thay luôn thẳng thủ môn của mình lên đá tiền đạo mà vẫn thắng giòn giã 4-1.
Nguyên nhân của vụ này không phải do tôi mà nằm ở Cindy khi cô ấy chỉ chơi mãi một bài là dốc bóng ra biên rồi chạy thẳng lên và căng ngang vào trong khung thành bên tôi. Kĩ thuật ấy quá dễ để bắt bài. Rồi ban nãy khi tôi hỏi thì mới nhận ra cô ấy toàn thắng với máy là do đá ở chế độ “dễ”.
Và với tư cách là một người chơi giỏi hơn và là một fan trung thành của dòng game này, tôi đã hào phóng cho Cindy hai cơ hội để đá lại sau trận thắng đầu tiên những cô ấy cũng không vượt qua được. Dấu ấn duy nhất mà cô ấy để lại là một cú sút ăn may ở trận cuối cùng đem về một bàn thắng danh dự.
“Tài liệu của tôi đâu?” Với vị thế của kẻ chiến thắng, tôi không nhân nhượng mà chìa ban tay của mình ra về phía cô ấy. “Đã giao kèo rồi đấy nhá.”
“Chậc. Cậu gặp may thôi.”Nói rồi, Cindy đưa cho tôi một bìa tài liệu mỏng. “Trong này là chỉ dẫn để cậu tìm thông tin về cô gái dị nhân của cục cảnh sát. Cứ làm theo chỉ dẫn trong đó là được thôi.”
“Ủa? Nó không phải là tài liệu của cô ta à?” Tôi hỏi lại.
“Xùy. Tôi không trữ nhiều giấy tờ như vậy. Cậu không muốn lấy thì thôi nhé.” Cindy nói với giọng cay cú, hình như ba trận thua ban nãy đã khiến cô ấy thay đổi thái độ.
“À không. Cho xin nhá.”
Dù có chút bất mãn nhưng tôi vẫn ngửa tay ra nhận tập tài liệu kia.
“Rồi. Xong việc rồi thì về đi!”
“…”
“Nhìn cái gì? Nãy giờ có biết hai người làm tôi lỡ biết bao nhiêu cuộc gọi rồi không.”
Cindy nhặt lấy cục tẩy bút chì trên bàn rồi chọi nó về phía Miao đang đứng trong góc phòng. Cái này gọi là chơi game thua xong rồi cay cú nè!
Nhưng cô gái kia không hề tỏ ra khó chịu. Chỉ tháo tai nghe ra rồi bước về phía cánh cửa và mở nó ra. Suốt gần hai tiếng ở trong phòng, biểu cảm trên gương mặt của cô ấy không hề thay đổi dù chỉ một chút. Cảm giác giống như một con búp bê bằng sứ vậy.
Song, vẫn có một vấn đề ở đây:
“Này! Còn câu trả lời cho câu hỏi thứ hai của tôi thì sao?”
“Xùy xùy, ra ngoài nào. Tôi không biết! Đó! Câu trả lời của cậu đó! Bây giờ hết giờ tư vấn rồi. Ra ngoài đi.”
“Này…”
Sự uy nghiêm lúc trước không còn nữa mà thay vào đó là thái độ có phần hơi trẻ con của Cindy. Nó khiến tôi cảm thấy bực bội và có phần hơi bị thiếu tôn trọng. Nhưng cứ vùng vằng mà ở lại thì cũng không phải là cách hay.
Cô gái mặc áo sườn xám đi đến chỗ bọn tôi, hai tay khép trước ngực:
“Cô Cindy đã bảo hai người đi về.”
Sharon- người đã ngồi im lặng từ nãy giờ- quyết định đứng lên trước và đi qua cửa. Nhường như cô ấy cũng chẳng mặn mòi gì với việc ở lại hay tranh cãi với Cindy nữa.
Thấy vậy, tôi cũng bước đi theo phía sau dù trong lòng vẫn còn đang khó chịu. Và trước khi đi ra khỏi cánh cửa, một giọng nói tiếng Việt vang lên trong trẻo từ phía sau:
--“Rồi cô ấy sẽ tự tìm về được với câu thôi. Sự thật về cô gái kia, cậu sẽ tự tìm ra được thôi. Cuộc gặp mặt dưới đêm mưa hôm ấy không phải là ngẫu nhiên đâu.”
Ầm.
Cánh cửa kim loại kia nặng nề đóng lại. Nó hoàn toàn cách âm với phía bên ngoài.
--“Chị ăn gian hết của em một câu rồi đó, Saigon Cindy.”
Tôi ngước lên nhìn cái đèn lồng đỏ trước mặt, buông một cái thở dài.
…
Đây rồi.
Cô đã về đến khu nhà trọ. Đó là một hành trình dài và mệt mỏi. Chính bản thân cô cũng không rõ bằng các nào mình lại về được nơi đây, cứ như là một phép màu vậy.
Đôi mắt mệt mỏi nhìn lên tầng hai của khu nhà. Nhưng kì lạ thay, cô lại không nhìn thấy một ánh đèn nào rọi qua khung cửa sổ.
Một cách chậm rãi, cô lê từng bước đến trước căn phòng. Tựa đầu vào cánh cửa và nhắm mắt lại.
1 Bình luận