Tập 02: Câu chuyện về ngôi nhà màu đỏ.
Chương 00: Một tin dữ
2 Bình luận - Độ dài: 2,507 từ - Cập nhật:
Lạch cạch… lạch cạch…
Tiếng gõ phím vang lên khô khốc.
Lại thêm một buổi chiều chán chường trong căn phòng trọ, tôi đã ngồi đối diện trước màn hình laptop một lúc lâu. Vẫn chỉ là những dòng tin tức cũ rích trên Polokis cùng với những đoạn video nhạt nhẽo về kì nghỉ của những cô cậu lắm tiền nhiều của.
“Này Hung… Tôi chán quá à. Muốn ra ngoài chơi.”
JJ bắt đầu rên rỉ, cuộn tròn trong tấm đệm của tôi khiến nó trông như một cuộn kimbap. Do đang trong giai đoạn nghỉ giữa kì trên trường đại học nên tôi thường đi làm việc toàn thời gian tại hộp đêm Curabao, xuyên suốt từ thứ hai đến thứ sáu. Cũng vì đó mà tôi không thể dành nhiều thời gian cho JJ được, nên cô ấy đã dần cảm thấy chán nản.
Lại nói một chút về công việc tại hộp đêm Curabao, sau lần “chữa cháy” cho ông chủ Wiko với việc phục vụ, chạy bàn thì tôi đã được tuyển thẳng vào vị trí ấy thay cho công việc ở dưới nhà xe. Vốn không chịu được những nơi ồn ào, náo nhiệt nhưng việc mức lương hiện tại được tăng lên hẳn gấp rưỡi khiến cho tôi không thể nào từ chối lời đề nghị kia.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày vụ án của tên “cừu” khép lại, thành phố Srimnet lại trở về với vẻ náo nhiệt như thể chưa hề có gì xảy ra. Tôi đã nhiều lần bàn bạc với JJ về việc lượng chất ức chế trong người cô ấy đang bị giảm theo từng ngày nhưng xem ra JJ lại chẳng mặn mà đến chuyện sống chết của mình cho lắm. “Nếu tôi gần chết thì sẽ kéo anh đi theo luôn nên chẳng sao đâu. Đừng lo lắng cho tôi quá.” Đó là câu trả lời mà tôi nhận được mỗi khi đề cập về vấn này.
“Nè Hung! Anh có nghe tôi nói gì không vậy? Tôi muốn ra ngoài chơi.” Giọng cô ấy có vẻ bực bội hơn sau khi bị tôi ngó lơ ở lần đầu.
Hầy, đành phải xoay người lại để nói chuyện thôi. Tôi cũng không muốn giọng nói của cô ấy ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.
“Gì đây… Tôi mua cho cô vài quyển truyện để đọc rồi, giờ còn than thở gì nữa.”
“Tôi đọc hết rồi! Mà anh cứ bắt tôi ở nhà hoài nên mới chán đây này. Nếu tinh thần cứ không thoải mái thế này thì tôi sẽ lại làm loạn ở đây mất.”
“Rồi… rồi… Để tôi làm gì đó cho.” Sau một hơi thở dài chán chường, tôi nhìn lại về phía căn phòng của mình.
Ngổn ngang trên sàn nhà là hàng đóng vỏ hộp và bịch ni lông từ cửa hàng tiện lợi. Do thùng rác đã bị đầy nên tôi có dùng lại một số bịch để làm chỗ đựng rác sinh hoạt, kể ra chúng cũng tiện dụng nếu tôi không bàn đến vấn đề mĩ quan trong căn phòng. Không chỉ vậy, bên cạnh tấm đệm mà tôi thường ngủ là một chồng truyện tranh đang được xếp cao quá đầu gối. Đó là một trong những sở thích mới của JJ, chẳng biết do ai giới thiệu mà cô ấy lại bỗng nhiên hứng thú với Manga Nhật Bản và đặc biệt là bộ truyện Joj*’s Bizarre Adventure.Thế là tôi phải tốn thêm một khoản tiền nữa để buộc cô ấy ở nhà ngoan ngoãn khi mình ra ngoài làm việc.
Mà kể ra thì việc bắt một cô gái ở trong nhà suốt một tháng cũng quá đáng thật…
Khẽ liếc mắt về phía căn bếp đang bừa bộn với đầy đủ các thể loại nồi và chảo trong bồn rửa, tôi lại quay sang chỗ của JJ.
“Hầy, ban nãy tôi cũng quên rửa mấy thứ trong bồn nên chắc đi mua món gì đó ở cửa hàng tiện lợi thôi. Cô muốn đi cùng chứ…”
Ngay khi tôi vừa dứt lời, bóng hình của JJ lập tức lướt qua trước mắt của tôi như một cơn gió. Rất nhanh chóng, cô ấy đã xuất hiện trước cánh cửa ra vào và sỏ chân vào đôi sandal lúc trước. Ánh mắt cô ấy lộ rõ vẻ hồ hởi:
“Đứng lên nhanh nào! Đi thôi, đi thôi.”
Con người này thật dễ đoán, mỗi khi nhắc đến việc ra ngoài đi dạo thì mắt của cô ấy lại sáng rực như một chú cún được chủ cho ăn.
“Ừm. Chờ tôi chuẩn bị đồ một chút chứ.” Đáp lại bằng giọng uể oải, tôi chậm rãi đứng dậy rồi bước về phía tủ.
Cần lấy chiếc áo khoác thể thao gần bốc mùi, tôi thở dài ngán ngẩm rồi tự nhủ chỉ để nó phục vụ mình đến hết tuần này thôi. Sau đó, tôi cho chiếc điện thoại trên bàn vào trong túi quần rồi bước đến chỗ JJ đang đứng.
“JJ này, cô có thể để Morgan ở nhà được không? Tôi không nghĩ việc cầm hàng lạnh ra ngoài đường vào lúc này là một ý kiến tốt đâu.”
Dù vụ án lần trước đã kết thúc nhưng việc để cảnh sát nhìn thấy những vật nhọn thì cũng chẳng tốt đẹp gì.
“Không sao đâu.” JJ khì cười rồi dùng tay kéo Morgan ra khỏi chiếc túi da chuyên dụng được đặt ngay sau lưng của mình. “Tôi đã giấu nó ở một vị trí an toàn rồi, dù gì thì “em nó” cũng muốn ra ngoài để hít khí trời mà.”
“Ra ngoài thì ra ngoài, nhưng cũng đừng cầm nó trên tay nhé.”
Vừa nói tôi vừa vặn tay nắm cửa phía trước để bước ra.
Sáu giờ chiều, ở bên ngoài, ánh mặt trời vẫn còn đang chiếu sáng khắp con đường chúng tôi đang đi. Không giống như ở Việt Nam, ánh mặt trời vào mùa hè ở Srimnet thường kéo dài đến gần tám giờ tối mới tắt hẳn. Cũng may mà hôm nay có một chút mây, nếu không thì tôi cũng chẳng ra đường vào giờ này làm gì.
Sau hơn một tháng ở bên cạnh nhau, tôi đã không còn e sợ JJ như lúc mà chúng tôi gặp mặt vào cái đêm mưa định mệnh ấy. Đúng là nhiều lần cô ấy vẫn dọa đâm tôi khi bản thân cảm thấy bất mãn nhưng khi việc đó lặp lại nhiều lần thì cảm giác đáng sợ cũng đã vơi đi phần nào. Khi ở cạnh tôi, JJ đã không còn tỏa ra sát khí nhiều như lúc trước nữa, cô ấy cũng đã tin tưởng tôi hơn chứ không còn sự dè chừng như lúc mới gặp nhau.
Thế nhưng, sự tò mò của tôi về cơ thể của JJ thì vẫn chưa được giải đáp. Trong một lần cô ấy ngủ say, tôi đã thử lấy một chút mẫu máu trên đầu ngón tay của JJ rồi đem lên phòng phân tích mẫu của đại học Srimnet để nghiên cứu. Kết quả cho được vô cùng ấn tượng. Tế bào máu của cô ấy có kích thước to vượt trội so với người bình thường. Điều đó cũng phần nào lý giải cho câu hỏi về thể lực và sức khỏe kinh khủng của JJ. Song, tôi vẫn chưa thể hiểu được về năng lực “tạo ra vùng không gian” của cô ấy, có lẽ phải phân tích sâu hơn ở bộ phận nghiên cứu về gen người thì tôi mới tìm được câu trả lời mà mình cần.
“Chậc.” Tôi khẽ tặc lưỡi khi nghĩ đến những thứ mà mình cần phải làm thêm với cô ấy, đó quả là một công đoạn dài.
Con người này. Sự tồn tại của cô ấy đối với tôi vẫn là một bí ẩn. Cũng giống như chị ấy vậy…
“Anh lúc nào cũng cho tay vào túi áo nhỉ?” JJ bất ngờ quay về phía sau.
“Thói quen thôi. Sao thế, cô cũng muốn có một chiếc áo khoác giống như tôi à?”
“Có thì cũng tốt nhưng tôi lại thích cái kiểu áo lần trước anh đưa cho tôi hơn.”
“Bộ đồ giống như đi đưa tang ấy à? Gu thời trang của cô cũng lạ thật nhỉ, mà sao cũng được, nó trông cũng hợp với tính cách của cô.”
Nghe tôi nói vậy, JJ khúc khích cười rồi vòng hai tay ra sau lưng mình:
“Ở với anh đúng là tốt hơn ở Viện, nếu tôi gặp anh sớm hơn thì tốt quá rồi.”
“Gượm đã, vậy là cô đã nhớ ra thứ gì ở Viện MI rồi à?” Tôi nhanh chóng hỏi lại.
“Không hẳn, nhưng tôi cảm giác là như vậy. Nếu nơi ấy đối xử tốt với tôi thì tôi đã không giết chết bọn họ và trốn đi rồi.”
Một câu chuyện kinh dị nhưng khi qua cái chất giọng ngang phè phè như tiếng quạt máy của JJ thì nó lại trở nên vô cùng nhàm chán.
“Hầy, tôi chẳng làm gì nên tội với cô nên đừng đâm chém bừa bãi nhé. Tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi những hành động thiếu suy nghĩ của cô đâu.”
Dù cho cô ấy có cư xử như một cô gái bình thường đi chăng nữa, tôi vẫn không được phép quên rằng JJ là một tên sát nhân hàng loạt, một kẻ giết người không ghê tay.
“Anh cũng nên cẩn thận đi nhé. Làm cho tôi không vừa lòng thì máu của anh sẽ dính trên Morgan đấy.”
“Sợ qué…” Tôi vờ nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt của cô ấy.
“Anh!”
JJ dường như sắp nổi máu chiến lên nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Và cuộc trò chuyện ấy vẫn cứ tiếp tục cho đến khi hai người chúng tôi đi đến cửa hàng tiện lợi.
Leng keng
“Chào mừng quý khách.” Người nhân viên bán hàng lập tức ngẩng mặt lên sau khi nghe thấy tiếng chuông ở cửa.
Tôi cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại một cách lịch sự trước khi đi đến những quầy thực phẩm phía sau. Khác với JJ cứ châm châm bước lại nơi bán thứ ăn nhanh, tôi ưu tiên vấn đề dinh dưỡng hơn cả nên không lựa chọn giống cô ấy được.
“Chọn món gì dưới 10 đô thôi nhé. Tôi không có mang theo nhiều tiền đâu.”
“Vâng… vâng… biết rồi, dặn mãi…” Mắt cô ấy hơi nheo lại.
Tôi dặn dò rồi bước về phía quầy thu ngân, cầm lấy hai thanh kẹo Halls vị bạc hà rồi lướt mắt về phía quyển thực đơn trên kệ. Ồ, kể ra thực đơn cũng phong phú đấy chứ, có hẳn những món Hoa ở đây. Xem nào, một phần hoành thánh với giá gần 6 đô la cũng không quá tệ.
“Cho tôi một phần hoành thánh nhé, lấy rau củ đầy đủ vào. Cảm ơn.”
Ngay sau đó, JJ bước đến từ phía sau lưng tôi và cầm theo hai hộp cơm cùng một bịch bánh snack cỡ lớn. Cô ấy nhanh chóng đặt nó lên quầy thu ngân.
“Khoan đã nào, tôi nó mua dưới 10 đô thôi mà, sao lại cầm một núi lên đống lên đây vậy?”
“À, không sao đâu quý khách. Cũng gần hết ngày nên chúng tôi sẽ giảm giá phần cơm hộp của cô này đây nên chắc sẽ dưới 10 đồng ạ.” Cậu nhân viên nhanh nhảu đáp lại khi nghe lời khiển trách của tôi với JJ.
Đúng là biết tìm kiếm cơ hội thật đấy! Với câu nói của cậu ấy thì tôi không thể không mua số thức ăn kia được.
JJ không nói gì thêm, cô ấy trưng ra bộ mặt đắc thắng rồi vui vẻ bước ra ngoài cánh cửa để đợi tôi thanh toán.
Hai thanh kẹo Halls tầm 3 đô cộng thêm vài món ăn lặt vặt lúc nãy thì chắc cũng chưa đến 20 đô nên tôi cầm sẵn tờ tiền ra khỏi ví của mình. Ung dung chờ cậu nhân viên kia thanh toán cho mình, tôi lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần để đọc vài tấm meme mình vừa lưu lại trên mạng. Bỗng dưng, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình và nó đến từ Zeskolov: “Hãy gọi điện ngay cho tôi!”
Cảm thấy lành ít dữ nhiều, tôi lập tức cho chiếc điện thoại lại vào trong túi. Việc Zeskolov nhắn những tin như thế này là chưa từng có tiền lệ, chắc hẳn phải có việc gì đó vô cùng cấp bách mới khiến ông ấy phải làm như vậy. Chuyện gì vậy nhỉ… Nội bộ lục đục à? Hay Mazdo gặp chuyện gì đó rồi? À không, một người như anh ấy thì chắc chắn không thể mắc sai lầm trong công việc được…
Đang mãi mê với những giả thuyết trong đầu, tôi sực tỉnh khi nghe tiếng cậu nhân viên kia gọi mình:
“Thưa quý khác, tổng cộng là 22 đô la ạ.” Cậu ta nói với một nụ cười xã giao.
Chậc, vậy là đống thức ăn của JJ vẫn trên mức cho phép. Cầm lấy bịch thức ăn trên tay, tôi nhanh chóng bước ra ngoài cánh cửa nơi JJ đang đứng đợi.
“Lâu vậy.” JJ tặc lưỡi nhưng ánh mắt của cô ấy lập tức hướng về phía bịch thức ăn trên tay của tôi. “Thôi không sao, để tôi cầm phụ anh cho.”
Cách mà cô ấy cư xử hệt như một đứa trẻ khi nhìn thấy bố mình bước ra từ cửa tiệm đồ chơi.
“Ừm. Cầm đi, tôi cũng có việc nói chuyện trên điện thoại chút.” Vừa nói tôi vừa bước vội về phía trước để tránh ánh mắt của những người qua đường.
Đến một nơi vắng vẻ hơn, tôi cầm điện thoại ra và gọi ngay cho Zeskolov.
“Chào ông…”
“Có chuyện rồi Kilvis!” Giọng Zeskolov ngắt ngang lời tôi với vẻ gấp gáp.
Đây cũng là lần đâu tiên mà ông ấy bỏ qua những câu chào hỏi như thường lệ.
“Có chuyện gì đã xảy ra thưa ông chủ?”
Dù đã chuẩn bị sẵn hết mọi kịch bản trong đầu nhưng tôi vẫn không thể ngờ được những gì Zeskolov nói qua điện thoại.
“Người của tôi vừa báo tin về, trụ sở của băng đảng RO vừa bị tập kích vào ngày hôm qua. Toàn bộ thành viên đều đã bị giết. Và kẻ hành động là đám Châu Á.”
Một cơn gió bỗng lướt qua mặt tôi, kéo theo đó là một mùi hương chẳng mấy dễ chịu.
“Hôi thối thật đấy.” JJ rít lên rồi nhăn mặt. “Tôi không thích cái mùi này chút nào cả.”
2 Bình luận