RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Câu chuyện về ngôi nhà màu đỏ.

Chương 03: Có một cô gái sống trong chiếc ủng.

5 Bình luận - Độ dài: 12,702 từ - Cập nhật:

Chap có chút tình tiết hơi ứ ừ :> Xin bạn đọc thông cảm. 

“À… ừm…” Anh ta có vẻ vẫn hơi rụt rè, có lẽ cú va chạm bất ngờ ban nãy đã tạo nên sự ác cảm.

Những hạt mưa bên trên đã thôi rơi nhưng cảm giác buốt lạnh thì vẫn len lỏi trong không khí. Một thoáng lạnh sống lưng chợt ghé thăm người tôi, cũng phải thôi, dù gì cũng đã dầm mưa từ nãy giờ mà. Sẽ là đợt cảm nhẹ nếu như tôi không hong khô đầu mình vào lúc này, song việc đó không thể diễn ra được vì cuộc gặp mặt bất ngờ.

“Này, có nhớ không vậy? Cú va đập ban nãy chắc không trúng vào não hay gì đâu nhỉ. Vậy nên có thể bỏ qua chuyện mất trí nhớ tạm thời nhé. Mà thôi, để tôi bắt đầu lại.”

Sau khi buông một hơi thở dài chán chường, tôi bắt đầu màn giới thiệu của mình.

“Tôi là Hung, đã cộng tác với anh một thời gian dài rồi, chúng ta cũng đã từng gặp nhau vài lần nhưng chưa có cơ hội nói chuyện trực tiếp.”

“Ừm. Có nhớ. Anh đã bảo lãnh cho tôi ở đồn cảnh sát.” Bằng chất giọng the thé, anh ta lên tiếng rồi đưa tay lên xoa mái tóc đen xuề xòa của mình.

“Xin lỗi vì cú tông ban nãy nhé. Bạn của tôi hơi cao hứng quá nên cô ấy lỡ tay thôi.” Vừa nói, tôi vừa dùng tay gãi nhẹ lên khóe miệng và cố nở một nụ cười gượng gạo.

Cú tông ban nãy đau phết đấy chứ! Nếu là người bình thường ở ngoài đường chắc tôi đã bị kiện đến tan tành rồi và phần tiền bồi thường đi kèm phía sau sẽ không hề nhỏ.

Sau một hồi phủi đi lớp đất cát dính trên người, anh ta cũng chậm rãi đứng lên và nhặt nhạnh lại những thứ rơi vãi dưới đất. Thỉnh thoảng lại ném về phía tôi một cái nhìn dè chừng, xem ra vẫn chưa thể chiếm được niềm tin từ anh ấy.

“Hãy để tôi giúp anh bạn nhé.”

Vừa nói tôi vừa cúi người xuống để nhặt vài món linh kiện dưới đất. Đa số là đồ điện tử nên không thể để nó dưới mặt đất ẩm ướt này quá lâu được.

“Không cần đâu!” Simon bỗng nhiên lên giọng và ra sức giằng lấy những món tôi chạm vào.

Ái chà chà…

Phản ứng như vậy là gì đây? Lòng tốt của tôi vừa bị vứt bỏ một cách phũ phàng à? Nói cho mà biết nhá! Cái lưng của tôi đang hơi bị đau vì cú va chạm ban nãy đấy! Nếu không phải để tạo lòng tin thì đây cũng chẳng cố gắng mà giúp đỡ như vậy đâu!

Tuy bực mình nhưng chắc chắn tôi sẽ không để điều đó lộ ra ngoài gương mặt của mình! Vâng! Tuyệt đối không được!

“À… Xin lỗi nhá…” Với vài cử chỉ gượng gạo trên gương mặt, tôi dần lùi bước về phía JJ để tạo không gian thuận tiện cho Simon.

Dù trong lòng có nhiều ấm ức nhưng bản thân tôi thật sự không muốn tạo thêm sự ác cảm cho quân bài đắc lực trong tay mình. Vừa lúc đó, JJ cũng bước về phía tôi, trên tai cô ấy là một vật thể nhỏ màu đen bóng tựa như một chiếc earphone không dây.

“Nè anh. Đây là gì vậy?”

Cô ấy chỉ hé một nửa lòng bàn tay, dáng vẻ có hơi rụt rè. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi sẽ tước đi món đồ chơi mà cô ấy vừa tìm thấy. Thế nên, mặc dù biết rõ món đồ trên tay JJ là gì, tôi vẫn muốn trêu đùa một chút:

“Mở to ra nào. Tôi nhìn không rõ lắm.”

Sau vài giây lưỡng lự, JJ cũng dần mở bàn tay của mình ra và tôi chỉ chờ có thế…

“Úi chà! Lỡ tay.”Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tôi cố gắng hết sức để giựt lấy chiếc earphone trên tay của cô ấy.

Nhưng mọi thứ không hề đơn giản như tôi đã dự tính.

Bộp.

Bàn tay tôi đã trở nên bất động giữa không trung, các ngón tay nhanh chóng trở nên tê buốt. Từ trạng thái kinh ngạc, nỗi sợ hãi trong tôi chợt bùng lên khi bắt gặp ánh mắt của JJ. Nó như một nhát dao chí mạng ghim vào giữa ngực.

“Anh định làm gì vậy?” JJ nhíu mày.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến cho tôi không cảm giác ngay được rằng bàn tay của mình đã bị cô ấy tóm chặt. Tốc độ phản xạ của JJ thật đáng kinh ngạc.

“Lỡ tay thôi mà. Mà nó đau đấy, làm ơn hãy thả tay của tôi ra đi.”

Cú siết tay của cô ấy mạnh đến mức tôi đã tưởng chừng xương cánh tay của mình bị nghiền nát trong tích tắc.

“Anh muốn chết à?” Cô ấy oang oang giọng.

Trong khoảng khác ấy, tim của tôi dường như đã nhảy ra khỏi lòng ngực. Sát khí tỏa từ câu nói của JJ khiến cho từng thớ cơ trên người tôi run lẩy bẩy. Đã lâu lắm rồi, tôi mới cảm giác được sự rùng mình này nhưng nếu không giữ bình tĩnh thì đây rất có thể là khoảng khắc cuối cùng của tôi.

“Xùy… xùy… Nguội cái đầu lại nào. Tôi chỉ muốn nhìn vật thể đó rõ hơn thôi mà.”

Đến đây, JJ mới dần nới lỏng bàn tay của mình ra, xoa cằm của mình với điệu bộ ngượng ngùng.

“À xin lỗi. Tôi hơi phòng bị một chút…”

Sau khi rụt tay lại, tôi có lướt mắt qua xem xét một chút và nhìn thấy một vết hằn rõ to trên cổ tay của mình. Xem ra ban nãy, cô ấy đã không hề nương tay một chút nào.

“Không sao. Lỗi của tôi khi không nói trước… Mà nó hình như là earphone không dây đấy. Cô chỉ cần đặt lên tai và khỏi động là sẽ nghe được âm thanh.”

“Ừm. Ừm. Như thế này à?”

JJ nhanh chóng làm theo lời tôi, cho chiếc earphone lên tai mình.

“Đúng rồi. Sau đó ấn vào cái nút bên cạnh nhé.” Tôi lơ đãng gật đầu.

“Nút bên cạnh… Ừm, ở đây.”

Ngay lập tức, ánh đèn led màu xanh lam trên chiếc earphone hiện lên và nó được kết nối trong tích tắc.

Tôi nhanh chóng quan sát những cử chỉ trên gương mặt của JJ, đôi mắt của cô ấy dường như mở to ra trong chốc lát vì kinh ngạc. Các thớ cơ trên gương mặt dần co cứng lạị. Vậy đã rõ, đầu dây bên đã xuất hiện giọng nói của một người nào đó.

“Gì? Giọng ai đấy?” Cô lên tiếng

Sau vài giây lưỡng lự, cuối cùng thì cô bạn của tôi cũng mở mồm nói chuyện được. Nhưng điều mà tôi quan tâm vào lúc này là thân phận của người ở đầu dây bên kia, có thể chiếc earphone này thuộc về tổ chức Shojin nhưng cũng có thể người chủ nhân của nó đang lụi cụi nhặt đồ sau lưng.

“Keth? Ở đây chả có thím nào tên vậy hết ó.” Trong chốc lát, JJ đã lên giọng.

“Gượm đã nào, đừng có nạt nộ người khác qua điện thoại chứ.”

Dẫu sau thì đây cũng là một phần trách nhiệm từ bản thân này, tôi đã không chỉ bảo cô ấy cẩn thận cũng như hướng dẫn những thường thức lịch sự khi giao tiếp với người khác qua điện thoại. Cũng vì điều này, có lẽ tôi sẽ mua cho JJ một chiếc điện thoại sau khi giải quyết xong chuyện lần này.

Và rồi, JJ hơi nhăn mặt lại khi nghe câu trả lời từ người bên kia, cô ấy nhanh chóng lấy chiếc earphone ra khỏi tai, gương mặt lộ rõ vẻ cộc cằn.

“Tôi bị người ta chửi rồi…” Vừa nói, JJ vừa dúi chiếc earphone vào trong lòng bàn tay của tôi. “Thiết bị này nguy hiểm quá, tôi nghĩ mình sẽ không sử dụng nó lần nữa đâu.”

Mặt của cô ấy lúc này trông rõ buồn và tôi chỉ thường thấy biểu cảm này mỗi khi giờ ăn tối bị trễ đi hai, ba tiếng. Điều đó cũng đủ thể hiểu những gì đối phương nói đã khủng bố tinh thần của JJ nhiều đến mức nào. Tuy nhiên, tôi lại không thể nhịn được cười khi chứng kiến cảnh tượng này, nếu không cắn chặt hàm răng trong miệng thì có lẽ tôi đã bật cười ha hả giữa nơi này rồi.

“Ừm… Để tôi xem thử… ưm…” Sau vài giây ngần ngừ, tôi đã cầm chiếc earphone đó lên.

Nhịn nào. Nhịn nào. Mặc dù biết là cô ấy xứng đáng nhưng một quý ông sẽ không bao giờ cười vào mặt người khác trong hoàn cảnh này.

“Khoan đã! Trả nó cho tôi!”

Một cách bất ngờ, người bạn từ phía sau bỗng nhiên gào lên rồi bổ nhào về phía bọn tôi. Anh ta đã quẳng đi đống linh kiện trên tay mình và lao về phía chiếc earphone này như một con thiêu thân khi nhìn thấy ánh sáng.

Sở dĩ, tôi sử dụng phép so sánh như thế này là có lý do vì hành động bốc đồng đó của anh ta chằng khác nào là tự sát.

*Roẹt. Ầm.

“Chậc.”

Tôi định lên tiếng nhưng xem ra đã muộn mất rồi, JJ đã hành động nhanh hơn.

Từ vị trí ở phía sau, cô ấy nhảy vọt lên trước như một cơn lốc. Chỉ sau một cú lượn vòng trên không trung, cô nhanh chóng tiếp đất một cách hoang dã và dùng toàn bộ trọng lực của bản thân để ấn mạnh gáy của Simon xuống mặt đất ẩm ướt. Đó không phải một đòn chí mạng nhưng sát thương mà nó đem lại thì cũng không hề nhẹ nhàng.

“Cô dạo này hơi bị nhạy cảm đấy JJ.” Tôi chỉ còn biết tặc lưỡi, lắc đầu trong ngán ngẫm khi nhìn thấy cảnh này.

Có vệ sĩ như JJ thì xịn thật đấy nhưng cô ấy cần phải học cách đối xử với người khác nhẹ nhàng hơn. Nếu không thì những cô gái xinh đẹp sẽ không dám tiếp cận tôi nữa mất.

“Tôi đã nương tay hết mức có thể rồi.” Cô ấy nói rồi tiếp tục ghì mạnh cánh tay xuống cổ của nạn nhân bên dưới.

“Thôi nào. Cô đang đè lên khí quyển của người ta đấy. Lần sau nhớ hành động chậm lại chút nhé!”

“Sao cũng được.” Sau khi buông một hơi thở dài chán chường, cô ấy quay lại phía tôi. “Sau vụ tấn công lần trước, tôi nghĩ mình nên bảo vệ anh nhiều hơn. Thật lòng đấy. Sẽ chẳng vui vẻ chút nào nếu như anh bị đâm một lần nữa bởi người khác.”

“Rồi, rồi. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Được chưa? Giờ hãy thả lỏng cho người ta ra chút đi, chúng tôi cần nói chuyện.”

Vừa ra chỉ thị ấy, tôi vừa đeo chiếc earphone ban nãy lên. Dù gì thì người đó cũng liên quan phần nào đến sự việc đang diễn ra vào lúc này. Ngó lơ người ta thì bất lịch sự quá.

“Yo, chắc bạn cũng nghe rồi đấy. Cộng sự của tôi vừa có một pha khống chế lỗi và lỡ đắc tội với người của bạn. Thế nên thân là người cộng sự của cô ấy, tôi muốn gửi đến lời xin lỗi sâu sắc nhất.”

Chu choa, Một câu xin lỗi đúng chuẩn sách giáo khoa rồi. Như vầy thì có là người khó tính nhất cũng phải mềm lòng thôi. Song, câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

“Cái đệt! Hung à?”

Ngay trong khoảng khắc nghe được tên của mình từ chiếc earphone, cả người tôi như bị tê liệt, sống lưng trở nên lạnh buốt. Rõ ràng đang có một thứ gì đó không đúng ở đây.

“Hung đúng không? Mau nói người của anh thả Keth ra ngay! Anh ta là cộng sự của tôi đấy!” Người bên kia tiếp tục.

“Gượm phát đã. Ai vậy? Sao lại biết được danh tính của tại hạ?”

Sau đó là một vài âm thanh *lộp cộp* phát ra từ đầu bên kia, xem ra người đó đang tìm kiếm một thứ gì đó. Và rất nhanh sau đó, đối phương đã lên tiếng nhưng lần này là một chất giọng khác, trầm và nặng nề hơn thấy rõ. Giọng nói đó đối với tôi lại vô cùng quen thuộc.

“Tôi là Simon đây.”

“Ai vậy?”

Trong giây lát, tôi mới dần lấy lại được ý thức cũng như khả năng suy nghĩ thông suốt của mình và nhận ra câu hỏi ban nãy ngu ngốc đến nhường nào. Nó như một cú tát thẳng vào mặt cho người bên kia vậy. Song, cũng may khi Simon không nổi xung lên mà hét vào mặt tôi, anh ta vẫn giữ được khí chất điềm đạm vốn có của mình.

“Thôi nào. Nếu tôi lỡ làm gì sai thì cho xin lỗi nhé. Nhưng làm ơn hãy thả bạn của tôi ra đi.”

“Hừm… bạn à? Chậc. Xin lỗi thật sự đấy. Tôi cứ nghĩ anh bạn ấy là Simon!”

Trong tôi bỗng dấy lên sự tiếc nuối, tôi cứ nghĩ mình đã có được trong tay một con cá to rồi chứ. Cơ mà quả này cũng không đến nỗi, vì dù gì cũng đã có lưỡi câu trong tay rồi.

Cùng lúc đó, tôi nghe được vài âm thanh gầm gừ từ trong cổ họng của người thanh niên đang nằm trên mặt đất. Cũng không thể trách anh ta được vì JJ đã ra tay quá mạnh trong tình huống ban nãy, hành vi ấy không thể nào xem là tự vệ chính đáng được. Nếu không có tôi ở bên cạnh thì có ngày cô ấy sẽ bị còng đầu vì tội này mất.

“Cô gì ơi, nhẹ tay thôi nào. Đừng làm cộng sự của Simon bị thương nhé, tôi không gánh tội được đâu.”

Sau cái tặc lưỡi, cô ấy cuối cùng cũng thả tay ra và đứng lên bên cạnh Keth. Dẫu thế, ánh mắt vẫn cận thận quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của anh ta.

Về phần của anh bạn tội nghiệp ấy, sau khi dính liên tục hai đòn  chí mạng vào bụng và cổ. Sắc mặt cũng đã tím tái đi trông thấy. Phải mất một hồi lâu, anh ta mới có thể gượng người dậy, ngồi trên mặt đất một cách khó nhọc. Sau một hồi liếc mắt và đánh giá tình trạng, tôi lại tiếp tục cuộc đối thoại với Simon.

“Xong rồi đó. Người của anh bạn đã bình yên vô sự rồi. Đến lúc anh phải trả lời cho tôi vài câu hỏi rồi đấy Simon.”

Thú thật, từ thuở sang Srimnet đến giờ, tôi chưa bao giờ chứng kiến một ngày nào mà hoành tráng như ngày hôm nay: Mở đầu bằng cuộc họp khẩn từ Zeskolov, sau đó là vụ đánh bom tại Casino cũng như kế hoạch ám sát Jim để đoạt lấy chiếc valy ất ơ gì đó. Đến chiều thì lại phát hiện ra lỗ hỏng trong hệ thống được mệnh danh là hoàn hảo của Simon rồi sau cùng kết thúc với trò “Đố anh bắt được em” với Keth.

Haizz. Nghĩ kiểu gì thì nó cũng quá nhiều cho một ngày với tôi! Cuộc sống mà cứ “êm ái” thế này thì có ngày tôi chết vì bệnh tim mất!

“Được rồi. Tôi xin lỗi vì đã không nói trước. Chỉ là vài vụ làm ăn vặt vãnh nên tôi không muốn nói với anh làm gì.”

“Thật ra chuyện này không “vặt vãnh” như bạn hiền đây đang nghĩ đâu. Cả thành phố đang lộn xộn vì nó đấy.”

Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng hắt hơi rõ to từ phía của Simon và sau đó là tiếng gió thổi phù phù từ máy điều hòa.

“Ngại quá. Điều hòa trong phòng tôi đang bật hơi lạnh. Mà chuyện gì vừa xảy ra thế, tôi chỉ biết mình vừa vồ hụt một vụ làm ăn béo bở thôi.”

“Ừm. Và chiếc drone của bạn còn ăn ngay một phát đạn nữa.”

Nói đi cũng phải nói lại, giao dịch với bọn xã hội đen này cũng như một con dao hai lưỡi vậy. Lợi nhuận thì chắc  chắn sẽ rất cao nhưng vấn đề là có thể sống mà tận hưởng được khoản tiền khổng lồ này không đã.

“Uầy… Vậy là ăn đạn thật à?” Simon tỏ ra rất bất ngờ.

“Không sai một li. Người cộng sự của anh bạn có lẽ cũng chứng kiến được cảnh đó. Mọi việc không đơn giản như những gì anh nghĩ đâu. Simon.”

Đó là một phát súng cảnh cáo từ tổ chức Shojin, không lầm đi đâu được. Một chiến lược đánh phủ đầu tâm lý vô cùng hoàn hảo mang tên “ăn không được, phá cho hôi”. Một khi bọn họ đã không thể bắt được con cá lớn này thì họ cũng sẽ chẳng để người khác có được nó đâu. So với vụ tấn công liều lĩnh vào trụ sở dịch vụ Casino Casde của băng mafia Nga thì cuộc truy sát Simon sẽ dễ như ăn bánh vậy. Nhất là khi bọn họ đã nắm được nhưng thông tin cần thiết để bắt đầu cuộc tấn công này.

“Tôi cũng cảm thấy lạ. Không thể nào mà…”

“Không cần phải suy nghĩ gì nữa đâu.” Tôi hơi gắt giọng lên một chút, cắt ngang câu nói của anh ta. “Dữ liệu của phía anh đã bị lộ. Trong nay mai, một cuộc truy sát khả năng cao sẽ…”

“Vớ vẩn!” Simon hùng hổ cắt lời, xem chừng hắn ta đã có chút kiêu ngạo về khả năng lập trình của mình rồi.

“Tin hay không thì tùy anh. Tôi thề với Chúa rằng mình chưa hé môi nửa lời về người đằng sau trang mạng Polokis cũng như hệ thống giám sát của nó.”

Thành phố Srimnet hiện đang cực kì bất ổn, lượng cảnh sát có lẽ cũng đã được dàn mỏng như hồi vụ của bọn cừu. Thế nên, việc một người như Simon đột nhiên bốc hơi chẳng khác nào muối bỏ bể cả. Đây là cơ hội không thể nào tốt hơn để trừ khử hắn ta.

“Một con người bình thường thì không thể nào có khả năng ấy được. Hệ thống bảo mật của quản trị viên luôn đặt ở mức cao nhất, việc truy cập dữ liệu từ nó là bất khả thi. Không tin thì để tôi gửi màn hình lịch sử truy cập qua cho anh.”

Giọng Simon gấp rút và có chút giận dữ. Ngay sau đó là hàng loạt những tiếng “cào phím” từ vị trí của anh bạn kia cùng với đó là những âm thanh nhấn chuột không ngừng nghỉ. Nhưng chỉ một lúc sau, mọi thứ lại trở về với sự im lặng.

“Simon. Ey! Còn nghe gì không vậy?”

Tôi nghĩ kết nối của mình có vấn đề nhưng xem ra không phải như vậy. Âm thanh từ đầu dây bên kia trở nên yếu ớt và rời rạc. Những gì lọt vào tai tôi chỉ là một cụm từ được lặp lại liên tục

“Không thể nào… Không thể nào… Không thể nào…”

“Có vấn đề gì à? Có người đã truy cập vào dữ liệu của anh bạn đúng không?”

“…”

Rầm.

Đó là một tiếng đập bàn đầy bất lực. Xem ra những gì tôi linh cảm đã đúng.

“Simon! Hãy thay đổi dữ liệu đó ngay đi!”

“Không. Tôi không thể làm được.” Hắn ta thở dài ngao ngán rồi tiếp tục. “Quyền quản trị viên của tôi đã bị đống băng. Có người nào đó đã khóa nó lại.”

“Wow…”

Mọi chuyện đã bắt đầu rắc rối rồi đây, đối phương không chỉ am hiểu về bảo mật mà ngay cả việc tính toán cũng đi trước một bước. Tôi sẽ không bất ngờ nếu như bên tổ chức Shojin có hẳn một đội ngũ công nghệ thông tin thuộc diện khủng bố. Năng lực của Simon thì không cần bàn cãi, anh ta rõ ràng là một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình, song, phía đối diện cũng là một tên quái vật khác. Và trên hết, sự việc này khiến cho tôi không thể không lo ngại cho sự an nguy của anh ta.

“Lạ lùng nhỉ! Làm thế nào để phá được tầng lầng lớp lớp bảo mật như này.” Hắn ta nói rồi liên tục đấm vào mặt bàn, lộ rõ vẻ cay cú.

“Giờ đây không phải là lúc suy nghĩ về chuyện đó! Nếu đối phương tìm được dữ liệu của quản trị viên rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra?” Tôi hỏi.

“Rất rõ ràng, họ sẽ nắm được mọi thông tin truy cập cũng như địa chỉ thật của IP. Trong trường hợp này, nhà cung cấp thứ ba cũng chẳng làm gì được.”

Nghe có vẻ toang nhờ…

“À ừ…” Tôi cũng chỉ biết gật gù khi nhận lại được mớ thông tin bổ ích đó. Vậy là rõ ràng rồi, tính mạng của Simon giờ đây chỉ còn được tính bằng giờ.

Nhưng với tư cách là một đối tác thân thiết, tôi không thể nào để đồng minh của mình bị tổn hại được nhất là khi hắn ta vừa cứu tôi một bàn thua trông thấy từ vụ án lần trước.

“Giờ tôi cho anh hai lựa chọn: Hoặc là nói với tôi anh thích ăn món nào để tôi còn làm ma chay tử tế, hay là cùng cao chạy xa bay đến với những chân trời mới.”

“Chắc là không đâu nhỉ… Giết người là phạm pháp đấy, bọn kia chắc cũng không manh động đến vậy…”

“Này… này… này… Tôi không nghĩ anh bạn ngây thơ đến vậy đấy. Đường đường là quản trị viên của một trang mạng xã hội ngầm mà cập nhật thông tin chậm vậy à?”

Tôi không rõ là Simon đang giở trò gì nhưng chắc chắn hắn ta không thể nào ngu đến mức này được. Phải có âm mưu gì đó phía sau chuyện này…

“Chỉ là do tôi ngủ quên thôi.” Tiếng cười xuề xòa bỗng phát ra từ chiếc earphone. “ Vậy tình hình bây giờ là gì thế?”

 “…”

Sự bất ngờ của khiến cho tôi chỉ biết im lặng, hít một hơi thật sâu và ngửa mặt lên trời.

Tôi đã lầm sao. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ trong việc phán đoán hành vi của người khác. Làm sao một người làm việc với thế giới ngầm lại có thể chểnh mảng đến mức này được?

“Anh chỉ đang đùa đúng không Simon? Tôi nghĩ ngay cả trên tivi cũng phát bản tin về những vụ việc gần đây rồi đấy.” Trong nhất thời, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà hét lên.

“Xin lỗi nhé. Trong đây không có cái tivi hay radio nào cả. Với tôi chỉ mới ngủ vài tiếng thôi mà, làm quái gì có chuyện kinh khủng nào diễn ra được.”

Simon vừa nói vừa thao tác gì đó với bàn phím, tôi có thể nhận ra điều đó khi nghe được tiếng lạch cạch qua earphone. Và ngay sau đó, tôi nghe một tiếng “Đù” rõ to từ hắn.

“Có chuyện gì không bạn hiền?”

“Wow. Tôi vừa đăng nhập vào Polokis bằng tài khoản phụ của mình… Chu choa, cái gì vậy kia. Bảng tin đang nhảy điên cuồng này.” Giọng hắn ta nghe hết sức ngạc nhiên.

“Tôi đã nói mà.”

Hùa theo là vậy, tôi cũng chẳng biết được chuyện gì đang diễn ra trên kia nữa. Nhưng vụ tấn công vào Casino ban sáng có vẻ đã gây ra một tác động lớn cho chính quyền thành phố và họ không còn đủ khả năng để bịt miệng giới truyền thông nữa. Đó cũng như một lời tuyên chiến chính thức từ sở cảnh sát đến tổ chức Shojin này. Về phần băng đảng Mafia Nga,  bọn họ sẽ nhanh chóng bắt tay với chính quyền thôi. Nhất là khi một nhân vật cấp cao vừa bị đối thủ ám sát ngay trong địa bàn của bọn họ.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn, một liên minh tạm thời giữa cảnh sát và bọn Nga ngố sẽ sớm được thành lập nhưng bọn họ cũng chẳng thể làm gì vào thời gian đầu được. Ít nhất là cho đến khi tìm được thông tin về chuyện nội bộ của bọn Shojin này. Thế nên, cái mạng của Simon vẫn rất khó giữ.

“Sao rồi? Đã thấy mình gây chiến với bọn nào chưa? Còn chờ gì nữa mà lại không cao chạy xa bay cùng bọn tôi.”

Ngay khi Simon còn đang do dự, tôi phải thuyết phục hắn ta đi chung với mình. Không thể nào tôi chịu việc mất đi một quân cờ quan trọng như hắn được. Song, mọi việc lại không hề đơn giản

“Tôi nghĩ là chắc không sao đâu. Oáp…” Hắn ngáp dài một cái rồi ngõ ngón tay lên bàn. “Chỗ của tôi được lắp đặt một hệ thống phòng thủ vô cùng tinh vi, sẽ không có kẻ nào đột nhập vào được đâu.”

“À thì tôi cũng không nghĩ bọn kia sẽ đột nhập vào đâu. Khả năng cao là sẽ thổi bay cả tòa nhà ấy chứ.”

Vừa nói, tôi vừa nhớ lại cảnh tượng hãi hùng ban nãy khi ở Casino và đối diện với TR. Cỡ như một tòa nhà phố hay căn hộ thì cô ta lại càng dễ dàng khiến nó bốc hơi.

“Đừng nói đùa vậy chứ. Ai lại lấy dao mổ trâu đi giết gà bao giờ.” Simon cười khúc khích. “Với lại chỉ có mấy tên ngu mới đem vũ khí hạng nặng vào thành phố lúc này thôi.”

“Hầy.”

Khi cảm thấy bản thân đã trở nên bất lực trong việc thuyết phục tên cứng đầu này thì tôi cũng chả còn muốn nói gì nữa. Buông một hơi thở dài mệt mỏi, tôi ngắt kết nối trên chiếc earphone rồi ném nó về phía người thanh niên đang ngồi trên mặt đất.

“Xem ra anh bạn cũng có sức chịu đựng tốt nhỉ? Suốt ngày làm việc với dạng người như Simon…”

Chỉ việc nói chuyện với hắn ta trong hơn mười phút đã khiến cho tôi muốn nổi xung lên rồi. Cứ tưởng việc nói chuyện với đứa não ngắn như JJ đã mệt, nói chuyện với tên này còn đau đầu hơn gấp trăm lần.

“Cũng thường thôi. Mà tôi quen với cách nói chuyện của cậu ta rồi.” Anh ta xoa đầu, nở nụ cười ngượng.

“Mà tên anh bạn là gì vậy? Tôi có nghe Simon gọi một hai lần nhưng ngại quá, tôi cực tệ khoảng nhớ tên.”

“Keth. Tôi tên Keth, trợ lý cho Simon.” Keth nói bằng giọng lí nhí

“Chào Keth. Trước tiên thì cho tôi xin lỗi nhé.” Vừa nói, tôi vừa kéo JJ lại gần mình và ra hiệu cho cô ấy cúi đầu. “Ban nãy bạn của tôi hơi manh động một chút. Thật lòng đấy, tôi muốn xin lỗi anh vì những chuyện đã xảy ra.”

Song vào lúc ấy, JJ lại đứng đực mặt ra, ngước mặt về phía tôi cùng ánh mắt khó hiểu. May mắn là tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống này rồi. Bằng toàn bộ sức mạnh trên cánh tay trái, tôi ấn mạnh gáy của cô ấy xuống đất bằng lực mạnh nhất có thể nhưng nó cũng chỉ vừa đủ để cổ của JJ xê dịch chút ít xuống mặt đất.

“Gì đấy?” Giọng cô ấy có chút bực dọc khi bị tôi bất ngờ đẩy xuống, ánh mắt cứ liên tục đảo lên xuống để tìm cách trả đũa.

“Cứ làm theo tôi đi, xong việc tôi sẽ mua thêm “hàng” cho cô. Sắp tới có vài quyển manga hay lắm.”

“Xin lỗi anh. Ban nãy tôi hồ đồ quá!”

Vừa dứt lời, tôi đã nhìn thấy JJ cúi đầu ngập người 90 độ trước Keth cùng với đó là lời xin lỗi thành khẩn. Kế hoạch mua chuộc đã thành công vang dội.

“À… ừ… Không sao đâu, lỗi một phần cũng do tôi.” Keth vẫn không thể giấu được sự sửng sốt sau khi chứng kiến pha “lật mặt” của cô bạn tôi.

Rồi sau đó, sự im lặng kì quặc lại một lần nữa bao trùm lên cuộc hội thoại của chúng tôi. Sau vài giây phân tích biểu cảm cũng như hành vi của Keth, tôi nhận ra anh ấy vẫn còn đang do dự và không hề có ý định bắt tiếp tục bắt chuyện với bọn tôi. Xem ra tôi lại phải mở lời rồi:

“Anh chắc cũng ít nhiều gì hiểu được những chuyện đang diễn ra ở thành phố này rồi đúng không?”

“Vâng?”  Anh ta hơi ngước mắt lên.

“Ý tôi là anh vẫn tỉnh táo chứ không như ông bạn Simon đúng không? Hắn ta chỉ vừa mới ngủ vậy và chẳng biết cái quái gì sắp xảy ra với mình cả.”

“Ừ thì tính của cậu ấy là vậy mà.” Keth cười xuề xòa rồi đưa tay lên gãi đầu. “Mà tôi cũng đã nghe được những gì hay người vừa đề cập rồi. Tính mạng của cậu ta đang bị đe dọa đúng không?”

Tôi gật đầu xác nhận, khụy gối xuống trước mặt anh ta. Đây là một thủ thuật trong giao tiếp, câu nói của ta sẽ trở nên thuyết phục hơn khi nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.

“Simon vừa mới gây chiến với tổ chức khát máu bậc nhất thành phố này. Hắn ta đã dây dưa với người trong thế giới ngầm nên giờ bị nhắm vào cũng dễ hiểu thôi.”

Thật ra, tôi cũng chẳng có đủ tư cách mà nói những lời này, nó chẳng khác nào tự vả vào mặt cả.

“Lỗi do chúng tôi bất cẩn à?” Keth hỏi.

“Không. Chỉ là hắn ta quá kiêu ngạo về khả năng của bản thân thôi. Mà chúng ta không nên bàn vấn đề này ở đây nữa. Tôi nghĩ anh bạn chắc cũng đang có cùng ý định với phải không? Chúng ta đều muốn sự an toàn cho Simon.”

Keth khẽ gật đầu, anh ta lặng lẽ xoa cằm mình rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị:

“Chắc chắn rối. Tôi không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm.”

Chuẩn rồi. Đó là những gì mà tôi muốn nghe vào lúc này.

“Xem ra chúng ta có cùng lý tưởng rồi đấy.” Giọng tôi đầy cảm động, vội cầm lấy bàn tay của Keth. “Hãy cùng nhau bảo vệ Simon thôi!”

Cùng lúc ấy, tôi có đánh mắt về phía JJ. Cô ấy đang đứng cạnh bên, nhìn thẳng mặt tôi bằng một biểu cảm khó hiểu trên gương mặt. Trong khoảng khắc ấy, tôi đã nhìn thấy môi cô ấy mấp máy:

“Kinh tởm.”

Vâng, ngay cả tôi cũng mường tượng được nụ cười của mình khó coi đến dường nào nhưng chẳng có cách nào sửa nó lại được. Cũng vì lý do ấy, tôi chẳng bao giờ mỉm cười thật sự khi chụp hình cùng người khác. 

Thảm hại.

Thảm hại thật sự!

“Mà chúng ta nên làm thế nào đây?”

Keth lên tiếng, cắt ngang sự dằn vặt đang dấy lên bên trong tôi.

“Ờ thì… Cách đơn giản nhất là đưa Simon đến nơi trú ẩn khác thôi. Nhà tôi chẳng hạn? Thú thật, giờ cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn được nữa.”

Giờ mà báo cảnh sát thì số phận bọn tôi cũng chả khác bao, cả bọn đang làm ăn phi pháp mà gọi lên nhờ nhà chức trác bảo vệ thì có mà đi tù mọt gông. Còn nếu nhờ băng đảng Mafia Nga bảo vệ thì cũng chẳng ổn lắm, phe đối phương hiện tại đang sở hữu nhưng vũ khí vô cùng đáng sợ với cả tâm trạng của Zeskolov chắc chắn không được tốt sau sự ra đi của Jimmy. Tôi sợ rằng ông ta sẽ phát động một cuộc tổng tấn công nhắm về phía đối địch để trả thù mà nếu làm vậy thì tình hình cũng chỉ thêm rắc rối.

Thế nên, sau khi loại bỏ những phương án kia thì trốn tại nhà tôi là giải pháp an toàn nhất. Tuy an ninh có phần hơi lỏng lẽo nhưng được cái “hệ thống chống trộm” đến từ nhà phát hành JJ vô cùng hiệu quả. Chỉ cần có cô ấy bên cạnh thì chúng tôi vẫn sẽ an toàn. JJ không chỉ là một tấm khiên kiên cố mà còn là món vũ khí hủy diệt nhất mà tôi từng biết đến.

 uy nhiên, để mọi việc được suôn sẻ thì cần phải có sự hợp tác từ cậu trợ lý kia, xem ra phải tốn thêm chút thời gian nữa mới thuyết phục được cậu ấy…

“Kế hoạch nghe ổn đó. Được rồi, chúng ta sẽ làm theo ý của anh vậy, Hung.”

Keth nhanh chóng nở một nụ cười hớn hở rồi vỗ mạnh vào vai tôi.

Chà… Xem ra cũng không tốn nhiều thời gian để bàn bạc lắm nhỉ. Có lẽ tôi đã hiểu được phần nào lý do vì sao Keth làm việc được với Simon rồi. Cách để ngăn một gã cứng đầu và lắm mồm luyên thuyên là đồng ý với mọi yêu sách của hắn ta. Cách khóa mồm ấy tuy “hơi” nhu nhược nhưng vô cùng hiệu quả.

“Được rồi. Kế hoạch cũng dễ thôi, qua chỗ làm việc của anh để đón Simon và bốn người chúng ta cùng về.”

“Ồ. Đúng là chiến lược xuất sắc! Chúng ta nhanh chóng làm thôi.”

Ngay sau đó, Keth vội thu dọn đống đồ vật của mình rồi cùng chúng tôi đi đến cổng ra của khu trại quân sự.

Trên lý thuyết, kế hoạch của tôi quả thực vô cùng đơn giản và hiệu quả nhưng khi thực hành thì lại không như vậy. Ngay cả khi đồi Gấu Lớn được thông xe sau vụ “chặt cây phá rừng” của Mazdo thì việc vẫy một chiếc taxi hay đi về phịa trạm xe bus gần nhất cũng không hề dễ dàng. Theo lời của Keth, anh ta phải dậy từ 5 giờ sáng hôm nay để chuẩn bị cho cuộc giao dịch ngày hôm này. Trạm xe gần đây thì cũng phải mất hơn nửa giờ đi bộ mới đến được và có khả năng những chuyến xe đã bị hủy do vụ việc mà tôi sắp đặt ban nãy.

Người tôi giờ đây chẳng khác nào một mớ hỗn độn, nguyên một ngày bị hành hạ đủ kiểu khiến cho cơ thể này trở nên rệu rã. Bị hất văng, bị bóp nghẹt, bị ném rối ăn bom các kiểu. Nếu không nhờ mạng lớn thì chắc giờ này tôi cũng ăn bánh uống trà cùng với Jimmy rồi.

“Ngày gì đâu mà…” Ngửa mặt lên trời, tôi buông một hơi thở dài não nề rồi liếc trộm về phía JJ.

Bước chân cô ấy vẫn vô cùng nhanh nhẹn, đầu lúc lắc qua lại như một con lật đật mới được ném trên sàn. Gương mặt cô ấy chẳng có chút gì gọi là mệt nhọc cả, dẫu biết JJ được đào tạo khắc nghiệt với thể lực vượt trội người bình thường nhưng việc cô ấy vẫn tươi tỉnh thế này khiến cho tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Hơn năm giờ chiều, ánh nắng sau cơn mưa không hề gay gắt như thường ngày. Nó tựa như một làn hơi ấm nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc của chúng ta vậy. Tôi cứ thế mà bước đi chậm rãi sau lưng Keth và JJ, từ từ tận hưởng khung cảnh của ánh chiều tà tại lừng chừng đồi Gấu Lớn. Cảm giác được những cơn gió mùa hạ lướt qua người thật khoan khoái, nó phần nào giúp tôi quên đi những cơn đau trong cơ thể yếu ớt này.

Mái tóc đen của JJ bay phấp phới trong cơn gió, một màu đen óng ánh như bồ kết, trông tưởng chừng nó có thể phản chiếu lại ánh sáng mặt trời. Khoảng khắc ấy, cô ấy giống như một cô gái bình thường đi dạo chơi trong một buổi chiều mùa hè. Đó là vẻ đẹp mà tôi chưa từng thấy ở JJ, một vẻ đẹp bình dị và nhẹ nhàng chứng không còn bao trùm bởi lớp màn bí ẩn. Có lẽ nắng lúc xế chiều khiến cho gò má của cô ấy đỏ hây và trẻ trung hơn so với mọi khi. Đi cạnh bên Keth, một người có dáng vẻ tương đối thon gọn, trông bọn họ như một cặp đôi trẻ trung đang rảo bước cạnh nhau trên ngọn đồi phấp phới gió vậy.

Người nam thì chăm chú đi về phía trước còn người bạn gái phía sau thì nhìn quanh, thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu ta rồi nở một nụ cười dịu dàng. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy khung cảnh ấy, khi chúng tôi đang bước xuống con dốc quanh co cạnh bên hàng cột điện gỗ nghiêng nghiêng. Và rồi, tôi bỗng nhiên cảm thấy nặng nề trong suy nghĩ của mình khi nhìn về phía JJ. Cảm giác khó chịu ấy dấy lên như một mồi lửa cháy âm ỉ bên trong đầu.

Nếu… Trong một khoảng khắc, tôi đã nghĩ rằng nếu…

Cô ấy mà dùng được năng lực của mình và dịch chuyển cả bọn xuống dưới chân đồi thì tiện bỏ mịa ra. Đúng là khốn nạn cuộc đời thật chứ!

“Này. Gần đến chưa vậy Keth?” Bằng chút sức lực còn lại trong cổ họng, tôi gặng hỏi.

“Tầm 20 phút nữa thôi. Tôi nghĩ vậy.”

“Chậc.”

Chưa bao giờ tôi muốn nằm vật ra đường rồi giãy đành đành lên ăn vạ giống như bây giờ. Thậm chí, đây là lần thứ ba đầu tôi nảy ra ý nghĩ chặn một chiếc xe nào đó giữa đường rồi nhờ JJ cướp nó cho mình. Tuy nhiên, ngay cả khi gạt vấn đề đạo đức và luật pháp sang một bên thì việc này cũng bất khả thi vì tôi, JJ và Keth đều không có bằng lái.

“Ráng chút nữa thôi.” Tôi tự nhủ với bản thân mình rồi cố gắng lê từng bước mệt mỏi xuống ngọn đồi chết tiệt này. Và sau 20 phút đầy ải, trạm xe bus cũng đã ở trước mắt.

“Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ taxi.” Người tài xế cúi đầu lịch sự chào chúng tôi rồi gấp gọn tờ 100 đô vào túi áo.

Sau khi bước ra khỏi xe, chân của tôi đã gần như trở nên tê dại vì mệt. JJ thì đang hơi choáng vì say xe nên cô ấy nhanh chóng phóng thẳng ra ngoài mà hít lấy hít để bầu không khí trong lành

“Sống lại rồi. Tốt thật đấy.” Cô ấy ngửa mặt lên trời, cảm thán như thể mình vừa đi đánh trận trở về.

Còn về phần Keth, anh ta giờ đây cứ lẽo đẽo bước phái sau lưng tôi, luôn miệng lẩm bẩm câu xin lỗi cùng với gương mặt không thể sầu não hơn.

“Không sao đâu anh bạn. Dẫu gì thì anh bạn cũng không nói dối tôi mà.”

Tuy nụ cười vẫn nở trên môi nhưng cơ thể này chưa bao giờ là ổn cả.

Nói một chút về cuộc hành trình từ quân doanh cũ trên đồi Gấu Lớn đến trạm xe bus của chúng tôi. Ừ thì cũng đến được trạm xe bus sau quãng thời gian hành xác ban nãy nhưng lúc đó lại phát sinh thêm một vấn đề khác: Đó là trạm xe bus mà Keth dùng để đi đến đồi Gấu Lớn.

Để cho dễ hình dung thì tôi nói luôn, cái đồi chết bầm ấy là một nơi khỉ ho cò gáy và hoàn toàn không có một khu dân cư nào trên đấy. Cũng vì vậy, số lượng trạm phương tiện công cộng cũng vô cùng hạn chế, cách nhau tầm 6-8 cây số thì mới có một trạm xe bus và số trạm ở hai bên đường thì không như nhau. Vì một lý do nào đó, anh bạn não ngắn đây đã dẫn tôi và JJ đi đến trạm ‘ra ngoại ô’ thay vì trạm ‘quay đầu lại vào trung tâm thành phố Srimnet’ mà chúng tôi đáng ra phải đến. Kể ra tôi cũng quá ngu muội khi không nhận ra não của Keth đơn giản đến chừng nào, chỉ khi anh ta đặt mông xuống chiếc ghế tại trạm xe thì tôi mới nhận ra.

Và để đi đến trạm ngược lại thì phải cuốc bộ thêm 2 cây số nữa, tuy lòng rất muốn cất bước nhưng cái thân tàn tạ này lại cản tôi lại. Khi ấy, tôi đã nằm sấp mặt xuống đường vì kiệt sức. Nếu không nhờ JJ dìu cơ thể yếu ớt này đến chiếc ghế trong trạm xe thì tôi cũng chẳng còn đủ sức mà lê người đến đó. Trong phút giây định mệnh ấy, một chiếc taxi không khách bỗng chạy ngang qua chỗ chúng tôi và nụ cười hiền hậu cùng với câu nói: “Mọi người đi đâu.” của anh tài xế giống như lời cứu rỗi từ trên thiên đàng đến với tôi vậy.

Trở về với hiện tại, sau gần một giờ thư giãn cơ thể trên chiếc ghế êm ái của taxi, người tôi đã hồi phục lại được chút ít. Nếu anh ta không xuất hiện đúng lúc thì tầm này năm sau mộ tôi chắc cũng xanh cỏ rồi.

Dựa trên địa chỉ mà Keth cung cấp, chúng tôi giờ đây đang đứng trước một căn “nhà trọ” trên góc đường Robson. Đó là một khu phố giải trí tấp nập với nhiều quán ăn, vũ trường và gameroom. Tầm bảy giờ tối, đây không phải khoảng thời gian cao điểm của những chốn ăn chơi nên khống khi nơi đây chẳng mấy sôi động. Song, tôi dám chắc rằng chỉ tầm một, hai tiếng nữa thôi, nơi đây sẽ được bao phủ bởi một gam màu nóng bỏng và náo nhiệt.

Nhưng đó không phải và vấn đề mà tôi quan tâm lúc này vì căn “nhà trọ” mà Keth đề cập ban nãy đã nằm ngoài dự đoán của tôi.

“Chỗ nào đây?” JJ bỗng lên tiếng khi nhìn thấy cái “nhà trọ” trước mặt và đó cũng là tiếng lòng của tôi.

“Đây là nhà trọ của Simon, tôi đã nói ban nãy rồi mà.” Keth khẳng định chắc nịch rồi dõng dạc bước lên phía trước.

“Chà, nhà của Simon có mùi thơm ghê ha Hung.” Vừa nói, cô bạn tóc đen kia vừa giật giật tay áo của tôi. Ánh mắt của cô ấy trở nên long lanh khi trỏ vào tòa nhà trước mặt.

Nhà trọ cái gì chứ? Nói trắng ra, trước mặt bọn này rõ ràng là một cái quán phở to đùng với cái biển hiệu tổ bố sáng màu hồng neon mang tên: “Phở Rexy”. Sai quá là sai, nhìn kiểu gì thì đây cũng không thể nào là một nhà trọ được.

“Anh đói à. Keth?” Tôi khẽ liếc ánh mắt phán xét về phía Keth, người vẫn đang háo hức chuẩn bị bước vào quán phở.

“Ừm.” Anh ta gật đầu thật thà. “Có hơi thôi mà tại sao anh lại hỏi vậy?”

“Ừ thì tôi cũng không ý kiến gí những chúng ta cần phải nhanh chóng giải cứu Simon đã. Tính mạng của cậu ấy đang vô cùng nguy hiểm đấy.”

Keth chớp mắt nhìn tôi, khuôn mặt hiện lên sự vô tội như thể hành động của anh ấy là điều hiển nhiên:

“Đúng rồi. Chúng ta đang đi giải cứu mà.”

“Ý tôi là giải cứu Simon chứ không phải cứu cái bao tử đói của anh. Chúng ta mà chậm một chút là có người sẽ đi đời đấy.”

Không phải tôi chê gì hương vị quê nhà mà do tình hình hiện tại không cho phép bọn tôi phè phỡn như thế này được.

“Thôi mà Hung.” JJ hăm hở chồm người về phía trước. “Dù gì thì cũng đến rồi, chúng ta cứ đi ăn một chút đi ha.”

Vào lúc này đây, tôi đã ý thức được một bài học vô cùng quan trọng: Điều duy nhất đáng sợ khi làm việc với một đứa não ngắn là bắt tay hợp tác với hai đứa não ngắn. Chỉ trong một buổi gặp mặt ngắn ngủi với Keth, não của tôi đã liên tục được khai sáng với những hành động vô tư đến kì quặc của cậu ta. Cứ như tôi đang có đến 2 JJ bên cạnh mình vậy!

“Anh nói gì vậy? Simon sống ở đây mà.” Gương mặt của anh ta vẫn vô cùng dửng dưng, chỉ tay thẳng vào quán phở. “Chúng ta phải nhanh chóng lên thôi!”

“Gượm đã. Gượm đã… Nhìn kiểu gì thì đây cũng là một quán phở. Với lại nó chỉ có một tầng thôi sao có thể là một nhà trọ được.”

Keth lắc đầu rồi nở một nụ cười đắc ý về phía tôi, đôi mắt anh ta hơi nheo lại như muốn nói “cưng còn non lắm”. Không lầm vào đâu được, nó trông giống hệt với nụ cười khinh thường của JJ. Thú thật, tôi sẽ không bất ngờ nếu như hai người bọn họ nhận ra mình có quan hệ huyết thống với nhau.

Và trước mắt, tôi chỉ biết ôm cục tức ấy vào lòng mà bước theo chân Keth vào trong quán phở. Thôi thì cứ phó mặc cho số trời vậy, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. JJ cũng lẽo đẽo bước theo chúng tôi để vào trong, ánh mắt cô ấy lộ rõ vẻ háo hức khi nhìn vào những tấm áp phích in hình thức ăn được dán ở một góc cao trên tường.

Nhìn chung, nơi đây mang lại cho tôi một bầu không khí tương đối quen thuộc cũng như mùi hương đặc trưng của quế, hồi và thảo quả từ nồi nước dùng của tô phở. Quán Rexy được bài trí khá dân dã, nó hoàn toàn khác với vẻ trang trọng mang phong cách phương Tây của những quán phở mà tôi đi đến tại Srimnet. Với tông màu trắng và xanh nhạt, không khí nơi đây khiến cho tôi nhớ đến hình ảnh những quán phở náo nhiệt lúc chiều tối ở Việt Nam. Chỉ khác cái là nơi này gọn gàng hơn một chút và cũng không có những tiếng gọi nhau í ới từ trong bếp ra đến bên ngoài.

Keth bước qua bàn thu ngân, anh ta khẽ vẫy tay về phía cô nhân viên hai người bọn họ mỉm cười nhìn nhau, chứng tỏ anh ấy cũng thường xuyên đến nơi này. Cô gái tóc đen kia cũng nhìn về phía bọn tôi và nở một nụ cười lém lỉnh, tuy hơi khó hiểu nhưng tôi cũng chẳng mấy để tâm về chuyện đó nên cứ thế mà bước lên phía trước.

Một cách nhanh chóng, Keth đi thẳng một mạch thẳng vào trong khu bếp của quán phở. Dáng vẻ thản nhiên của anh ấy khiến cho tôi phải chớp mắt vài cái để xác nhận xem mình có đang nhìn lầm hay không.

“Khoan đã. Khoan đã. Nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?” Tôi nhanh chóng tiến đến và giữ chặt vai của anh ta. “Anh bạn có cắn nhầm gì không đấy?”

“Không.”

Đáp lại câu sự nghi ngờ của tôi là một câu trả lời thẳng thắn đến cục súc từ vị trí Keth. Đã vậy, anh ta lại còn tiếp tục nở nụ cười đắc ý ban nãy.

Cái tên này! Nếu đây mà là một cú lừa thì tôi thề sẽ ra lệnh cho JJ băm vằm hắn ra! Không phải ác ý gì nhưng tôi chỉ muốn đấm thẳng vào cái bản mặt kia thôi vì nó trông khó chịu cực kì.

Sau khi vẫy tay chào những người đang làm việc trong bếp, Keth bước đến một cánh cửa to cuối căn phòng. Bên trên nó là một tấm bảng kim loại to tướng được in chữ mà đỏ tươi: Kho lạnh.

“Bạn hiền này.” Một lần nữa, tôi lại chạm vào vai của Keth trước khi anh ta tiếp tục lún sâu vào chuyện này. “Tuy tình anh em của chúng ta chưa thiết lập lâu nhưng có cần thiết phải biến bọn này thành thịt đông lạnh không vậy?”

Tuy dè chừng là vậy nhưng tôi cũng không cảm thấy có thì để đáng lo lắm vì JJ vẫn ở bên cạnh mình. Chỉ cần có chuyện gì đó không ổn thì Morgan của cô ấy sẽ ra khỏi vỏ ngay lập tức.

“À không đâu. Cái này được sửa chữa lại rồi, chủ yếu được dùng để trữ rau củ thôi nên không đủ để lạnh để đông cứng hai người đâu.”

Lại thêm một câu trả lời vô cùng thật thà từ Keth, tôi cũng không rõ anh ta có hiếu hài hước hay không nữa. Người gì đâu mà chán ngắt vậy kìa.

Giờ ngẫm lại, tôi thấy những thông tin từ nãy giờ đang dần dần được sắp xếp một cách hợp lý. Sự tự tin về bảo mật cũng như vẻ bí ẩn của Simon không hẳn là không có cơ sở. Sẽ khó có ai mà tin được phía sau một quán phở tại khu phố đông đúc này lại là một căn phòng trọ được xây lén lút phía sau chiếc “kho lạnh”. Dẫu bọn từ Shojin có tìm được địa chỉ này thì chắc cũng phải mất một lúc mới xác định lại được vị trí của Simon và hắn ta hoàn toàn có đủ thời gian để chạy trốn. Tuy nhiên, cẩn tắc vô ái náy, vẫn có khả năng quán phở này bị bọn chúng cho biến mất khỏi bản đồ mà không cần bước vào bên trong.

“Vậy khi bước qua được chỗ này là chúng ta có thể gặp được Simon à?” Tôi hỏi khi Keth vừa chậm rãi kéo cánh cửa nặng nề phía trước ra.

“Chắc vậy, mà tôi cũng chưa từng gặp mặt cô ấy trực tiếp lần nào cả. Thỉnh thoảng thì chỉ đến đây phụ mấy việc lặt vặt bên ngoài, đi giao đồ hay là mua thức ăn cho cậu ấy thôi à.”

“Anh ta nói “thức ăn” kìa Hung, chúng ta sắp đi ăn à. Ở đây có một đống thịt luôn nà.” JJ bỗng chen ngang vào cuộc nói chuyện. “Ở đây thơm quá!”

Chết thật rồi, cả ngày nay cô ấy chưa được ăn gì cả mà giờ lại còn bước chân vào bếp như thế này. Cũng vì cả ngày bận túi bụi mà tôi quên mất chuyện cho cô ấy ăn đúng giờ.

“Chúng ta gần xong việc rồi. Chờ đến khi hoàn thành thì tôi sẽ cho cô ăn thỏa thích nhé.” Bằng toàn bộ sự chân-thiện-mỹ bên trong mình, tôi nở một nụ cười trấn an cô ấy.

Phịch.

Tuy nhiên, nếu dùng lời nói mà dỗ dành được thì mọi chuyện lại quá đơn giản rồi. Không hề báo trước, cô ấy bỗng nhiên ngồi phịch xuống đất, hai cánh tay buông thõng trông đến mức tiều tụy.

Gì đây? Một loại hành vi mới mà tôi chưa hề biết đến à?

Theo những gì tôi quan sát trong hơn một tháng sống chung với cô ấy, khả năng nhịn đói của JJ không phải ở mức quá tốt nhưng nó cũng không yếu một cách quá đáng như thế này. Song, tôi cũng hiểu một phần lý do cô ấy hành động như vậy. Với giác quan nhạy bén cũng như việc bị hành xác bầm dập cả ngày, khiến cho tâm lý JJ bị chấn động mạnh khi gặp thức ăn. Nghĩ đến việc cả năm giác quan của cô ấy bị tra tấn đến mức này thì một người ngoài cuộc như tôi còn thấy lòng mình thắt lại ấy chứ.

“Cố một chút nữa thôi nào.” Tôi cúi người xuống nhìn cô ấy.

“Không chịu nổi nữa đâu. Tôi đói quá.” Giọng JJ trở nên thất thỉu, đầu cô ấy cứ cúi gầm xuống đất, tay chân thì không ngừng run rẩy.

“Gì đây?”

Trong sự tò mò, tôi đưa bàn tay của mình xuống cằm của cô ấy sau đó chậm rãi nâng nó lên. Ánh mắt JJ đã trở nên đờ đẫn, gương mặt cô ấy trông có vẻ hơi đỏ ửng như đang bị sốt. Cùng lúc ấy, tôi cảm giác có thứ gì đó dính bết bết và ướt ướt trên ngón tay của mình.

“Yo, cái quái gì đây? Cô thèm ăn đến mức chảy nước bọt ra cả tay tôi đấy ạ.”

“Đói quá…”

Cô ấy xem ra chẳng còn đoài hoài gì lời nói của tôi hay mọi thứ xung quanh nữa rồi.

“Nước bọt chảy quá nhiều luôn kìa, làm ơn mà bình tĩnh lại chút đi.” Vừa nói, tôi vừa dùng tay của mình nhấn chặt miệng của JJ lại. Dẫu sau cô ấy cũng là con gái, không giữ sĩ diện của mình thì làm sao mà lấy chồng được.

Cứ như thế, bàn tay của tôi dần ướt đẫm bởi lớp dịch vị từ miệng của JJ, dù như vậy, cô ấy vẫn không hề có ý định cắn tay tôi như dạo trước. Phải chăng cơn đói kia đã khiến cho cô ấy kiệt sức đến mức không khép nổi quai hàm nữa rồi?

Và rồi, tôi cảm giác được có thứ gì đó mềm mại đang lướt qua những ngón tay của mình. Nó di chuyển một cách chậm rãi, len lõi qua từng đầu ngón tay cùng với dòng chất lỏng như thể đang mớn trơn tay tôi một cách nhẹ nhàng.

Khoan đã…

Khoan đã nào…

Có cái gì đó không đúng lằm thì phải…

Tôi đang bộp miệng JJ và bây giờ lại có thứ gì đó chuyển động lên bàn tay của tôi. Dựa trên con đường mà nó đã đi, tôi hoàn toàn nhận ra lòng bàn tay của mình bị “tấn công” cùng một lúc ở hai vị trí khác nhau. Nếu là liếm láp thì chắc không phải rồi vì lưỡi của một người bình thường không được cấu tạo để làm những việc như thế này, nếu có đến tận hai đầu lưỡi như bò sát thì may ra.

Tuy nhiên, suy luận ấy hoàn toàn không thể áp dụng được cho JJ vì chả có một tấc nào trên người cô ta là bình thường cả. Liếm. Rõ ràng là lưỡi cô ta đang quấn lấy bàn tay của tôi rồi. Cái hình dáng của cái lưỡi xẻ kia thì nhầm thế nào được. Nhưng trong tình huống này, tôi hoàn toàn không thể phản kháng hay rụt tay ra được vì có đến hàng chục ánh mắt đang hướng về phía chúng tôi. Nếu bọn họ mà nhìn thấy cái cảnh “không che” này thì thứ ghim sâu vào tâm hồn non trẻ của tôi tôi suốt quãng đời còn lại sẽ là ánh mắt phán xét của bọn họ mất.

“Này… này… này… Đừng có liếm kiểu đó nữa.” Bằng âm lượng nhỏ nhất, tôi thầm thì vào cạnh tai cô ấy.

“Thịt… Tôi muốn ăn thêm nữa.”

Cú này đi đời thật rồi, giờ đến chút ý thức còn lại của cô ấy cũng đã bay đi mất. Hơn thế nữa, tay của tôi đã dần trở nên tê dại khi lưỡi cô ấy không ngừng len qua những kẻ tay. Mặc dù không muốn khẳng định nhưng tôi phải nói rằng khả năng dùng lưỡi của JJ quá là điêu luyện. Nó gần như khiến cho toàn bộ dây thần kinh thụ cảm trên người tôi tập hợp lại ở lòng bàn tay để tận hưởng cảm giác mềm mại như được âu yếm từ cô ấy. Từng tế bào não đang cuốn vào sự khoái cảm và cả người tôi dần trở nên mềm nhũn ra.

Không ổn rồi! Nếu tôi không làm gì đó thì sẽ bị dục vọng lấn át mất!

Trong khoảng khắc ấy, một luồng ánh sáng trí thức chợt hiện ra trong não bộ:

“Hãy trả lời cho tôi, Stand nhân vật chính trong bộ manga J*jo mà tôi vừa mua cho cô tên gì?”

Ngay sau đó, tôi đã giật tay ra khỏi miệng cô ấy.

“G*ld experience!”

Ơn trời. May mà nó đã phát huy tác dụng.

Đúng như tôi đã dự đoán, cho dù trời đất có quay cuồng đi chăng nữa thì bộ truyện kia chắc chắn vẫn nằm trong đầu của JJ. Suy cho cùng, mỗi khi ở nhà, cô ấy đã ép buộc tôi ngồi bàn luận về bộ manga ấy và có những buổi kéo dài hẳn một ngày trời. Chỉ bao nhiêu ấy là cũng đủ để hiểu cô ấy thích bộ truyện ấy đến dường nào rồi.

“Này cô gái.” Một người đầu bếp bỗng nhiên tiến đến từ phía sau lưng tôi, trên tay ông ấy là một bát phở tái vừa được múc. “Nếu cô không ngại thì tôi mời.”

Tuy nhiên, cơ thể của JJ vẫn bất động, nên tôi phải đứng lên và ra hiệu cho người đầu bếp ấy chuyền bát phở qua cho mình. Sau đó, tôi cầm nó bằng một tay và đưa đến trước khuôn mặt đang cúi gầm của JJ.

“Khịt…”

Chà, mũi cô ấy cuối cùng cũng đã cử động rồi.

“Nếu đói quá thì ăn tạm một chút đi, chúng ta còn có việc khác phải làm đấy.”

Xoạch.

Một cách dứt khoát, cô ấy đã đoạt lấy thứ trên tay tôi và dốc thẳng vào miệng mình. Điều ấy khiến cho toàn bộ người trong phòng phải trố mắt lên trong sự kinh ngạc, chỉ riêng mỗi tôi là không quá bất ngờ trước hành động ấy. Chỉ chưa đầy nửa phút, tô phở ban nãy đã được xử lý gọn gàng và hơi nóng từ nước lèo vẫn có thể cảm nhận từ khuôn miệng của JJ.

“Cô có sao không đấy? Để tôi lấy nước đá chườm lên vết bỏng.” Một người trong bếp có vẻ hốt hoảng.

“À không sao đâu. Cô ấy ăn kiểu này cũng nhiều nên quen rồi, không có bỏng đâu.” Tôi mỉm cười và vẫy ta ra hiệu để làm dịu tình hình xuống.

Bằng một cách nào đó, tôi nhận ra nước bọt của cô ấy dường như có cả khả năng cách nhiệt vì ban nãy tôi không hề cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên khi chạm vào tô phở vừa mới múc ấy. Song, việc hoàn thành một tô phở lớn trong quãng thời gian ngắn như ban nãy quả thật rất ấn tượng.

“No rồi chứ?” Tôi đánh mắt về phía JJ.

“Chả đủ bỏ kẽ răng.”

Ổn rồi, xem ra ý thức của cô ấy đã trở lại.

“Chờ khi xong việc rồi thì cô muốn ăn bao nhiêu cũng được. Giờ nhanh chóng đứng lên nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

Tuy gương mặt vẫn lộ rõ vẻ bất mãn nhưng JJ lập tức làm theo lời tôi, xem ra chỉ cần nạp một chút năng lượng thì cô ấy sẽ hoạt động như bình thường.

Đợi khi mọi người bắt đầu tản ra và tiếp tục công việc trong bếp của mình, tôi mới lén nhìn xuống bàn tay ướt đẫm nước bọt được nắm chặt lại từ nãy giờ.  Song, tôi không hề có ý định lau khô nó đi.

Trong khoảng khắc ấy, lý trí của tôi đã bị dục vọng và sự tò mò lấn át đi. Đợi đến khi không ai còn hướng mắt đến mình, tôi đưa bàn tay kia lên ngang và áp sát vào miệng, vờ xoa cằm. Khi ấy, tôi cũng chẳng thể hiệu được hành vi của mình nữa, lớp chất lỏng dính trên bàn nay toát ra một thứ mị lực khiến cho cánh tay tôi tự cử động.

Tôi muốn nếm thử nó.

Cái suy nghĩ đó khiến cho tôi vô cùng kinh tởm nhưng lại không có cách nào để ngăn bản thân của mình lại. Và đây không phải là lần đầu tiên tôi làm điều này.

Chậc. Cái vị gì ấy nhỉ?

Nó không hề nhạt nhẽo như tôi đã nghĩ, thậm chí còn có một chút dư vị động lại trên đầu lưỡi. Kì lạ hơn, chúng không hề hòa tan vào bên trong cơ thể tôi hoàn toàn và cảm giác khi nuốt xuống tựa như đang uống một gói thuốc dạng lỏng vậy. Dẫu cho có sai về vấn đề đạo đức lẫn đi ngược với bảy triệu năm tiến hóa của loài người thì tôi vẫn không hề hối hận về hành động của mình ban nãy. Đây quả là một thí nghiệm thú vị.

“Này Hung, đi nào! Làm nhanh để tôi còn ăn nữa.”

Nghe giọng của JJ thúc giục, tôi lập tức giấu bàn tay mình đi và vờ phủi xuống chiếc quần tây của mình:

“Rồi, rồi. Tôi đi lên đây.”

Sau khi ba người bọn tôi bước vào bên trong kho lạnh, chiếc đèn cảm ứng trên trần nhà cũng sáng lên ngay sau đó.

“Này Keth, xem ra nó hơi rộng so với một nhà hàng thì phải?”

Trong nhà kho có hẳn ba dãy chứa hàng với hàng chục những chiếc thùng nhựa cỡ lớn được xếp ngay ngắn trên kệ kim loại. Trên chúng được ghi chú bằng những tờ giấy nhỏ đề cập nguyên liệu bên trong thùng và ngày nó được nhập kho. Xem ra những người ở đây cũng làm ăn nghiêm túc đấy chứ.

“Ừm. Tôi cũng thấy vậy nên lúc trước có hỏi bọn họ. Trước đây, tòa nhà này từng là một vựa hải sản nhưng sau khi được sang chủ mới thì trở thành quán phở như ngày hôm nay.”

“Ra rứa.” Tôi gật gù.

Nó cũng đã giải thích phần nào lý do cho việc tại sao quán ăn này lại to quá khổ đến như vậy.

Đi đến cuối dãy, trước mặt chúng tôi lại xuất hiện một cánh cửa kim loại khổng lồ nhưng trông nó có phần hơi phô trương. Đó là một cánh của bằng thép khối có tay vặn vòng tròn mang dấp dáng của một cửa bong ke hay két an toàn của ngân hàng. Tô điểm ở viền ngoài cánh cửa là hàng chục những sợi dây cáp đen được bó thành đoạn dày hơn nắm tay và hệ thống đèn led màu xanh lục. Cạnh bên đó là một chiếc màn hình máy tính được thiết kế để liên lạc với người bên ngoài cùng một cái lỗ nhỏ dài độ hai ngang tay được lắp giống với cơ chế của thùng thư. Cuối cùng, không thể thiếu là một tấm bảng to tướng được làm bằng kim loại cứng đề tên của vị chủ nhân của “mật thất” này: Simon.

“Khoa trương thật đấy.” Tôi bất giác thốt lên khi tận mắt chứng kiến vẻ ngoài khủng bố của cánh cửa. “Tôi biết là Simon rất thích thể hiện bản thân nhưng như thế này hình như là hơi quá tay rồi thì phải.”

“Đúng vậy. Tôi cũng đứng hình mất một lúc trong lần đầu tiên đến đây.”

“Có thể hiểu được.” Tôi gật đầu đồng tình với Keth. “Mà cậu biết cách mở cửa không vậy?”

“Tiếc là không.” Anh ta lắc đầu rồi mỉm cười ngượng ngạo. “Tôi chưa bao giờ bước qua được cánh cửa này và Simon có nói rằng nó chỉ có thể được mở từ bên trong thôi.”

Hiểu luôn. Vậy ra cái tay vặn bên ngoài chỉ mang tính trang trí cho ngầu.

“Gượm cái đã nào. Vậy anh bạn liên lạc với Simon bằng đường nào vậy?”

Keth chỉ tay vào cái “hòm thư” dính trên tường, anh ta ngập ngừng.

“Tôi hay giao đồ ăn cho cậu ta bằng đường này còn nói chuyện thì qua màn hình vi tính với chiếc camera nhỏ được đặt trên cửa.”

Nghe anh ta nói đến đoạn, tôi mới ngước mắt lên nhìn phía trên của cánh cửa. Hình như có một cái camera nhỏ độ đốt ngón tay dính ở trên đó thật nhưng nó đã được sơn màu giống hệt với cánh cửa kim loại nên mắt thường rất dễ bỏ qua.

Ra là vậy. Nhờ vào mớ thiết bị này, Simon hoàn toàn có thể liên lạc với thế giới bên ngoài và thực hiện nhiều vụ giao dịch trực tiếp mà không nhất thiết phải bước ra khỏi phòng. Nó khiến cho tôi lại càng tò mò hơn về ngoại hình của hắn ta, khả năng cao đó là một tên thô kệch với bộ râu xồm xoàm và mái tóc dài rối bù.

Nhưng qauy về với vấn đề hiện tại, sẽ cực kì khó để thuyết phục Simon bước ra khỏi căn phòng này kẻ cả khi có Keth bên cạnh. Chính anh ta cũng vừa xác định mình chưa bao giờ gặp hắn trực tiếp và chỉ đối thoại qua camera và hòm thư. Với một cơ ngơi kiên cố như thế này thì ai lại chẳng muốn muốn làm con rùa rụt cổ mà sống trong đó cả đời.

“Nè Hung, làm gì thì làm nhanh nhanh được không? Tôi lại đói rồi.”

“Làm ơn đừng có giở trò đó nữa. Cô chỉ được ăn khi tôi mở được cánh cửa này thôi.”

Đúng vậy, tôi không thể nhân nhượng thêm với JJ được nữa. Càng chìu chuộng thì cô ấy sẽ lại càng lấn tới thôi.

“Vậy chỉ cần mở được cánh cửa thì tôi sẽ được ăn đúng không?”

Đột nhiên, một nụ cười lạ lùng hé trên môi của JJ và nó khiến cho sống lưng tôi lạnh đi khi bắt gặp.

À mà cũng có khi là do cái máy lạnh bên trên tác động…

“Ừ, phải gặp được người bên trong cái đã.”

“Vậy thì tránh ra một bên đi.” Vừa nói, cô ấy vừa lạnh lùng gạt người tôi và Keth sang chỗ khác. Sừng sững đứng trước cánh cửa.

Choang.

Một cách dứt khoát, cô ấy tuốt Morgan ra khỏi chiếc bao da vắt trên đùi của mình và chém thẳng một đường và giữa cánh cửa. Âm thanh và tia lửa bắn ra tự vụ va đập khiến cho Keth giật mình, hụt bước và ngã xuống khi đang bước lùi về phía sau. Nhưng đó không phải là điều cần quan tâm vào lúc này vì đang có một màn ảo thuật diễn ra trước mặt tôi.

“Đùa à?” Tôi phải xoa và mắt mình tận hai lần để xác định lại những gì đang diễn ra trước mắt.

Morgan trên tay của cô ấy đạ tạo ra một vết cắt thẳng tấp trên cánh cửa bằng thép dày độ  70, 80 li. Đừng nói là cưa máy, ngay cả chất nổ dẻo cũng chưa chắc đủ sức công phá hủy nó. Ấy vậy mà, JJ lại có thể thực hiện điều không tưởng ấy, lát cắt của con dao đi trên sắt thép dễ dàng như đang lướt qua miếng bơ vậy. Nhẹ nhàng đến mức khó tin.

“Sao lại có thể?” Keth vẫn tiếp tục giật lùi về phía sau, trong ánh mắt của anh ta là sự bàng hoàng cực độ.

Choang. Choang.

Cô ấy tiếp tục rạch thêm ba đường thẳng nữa trên cánh cửa rồi quay mặt về phía chúng tôi.

“Xong rồi này.”

Ngay sau câu nói ấy, JJ đạp mạnh chân vào trọng tâm của ba đường cắt. Cô ấy mỉm cười.

Ầm.

Một mảnh kim loại trên cánh cửa đổ xuống đất và tôi có thể cảm nhận được sàn nhà vừa rung chuyển mạnh đến mức nào. Phần kim loại trên cánh cửa hoàn toàn không phải hàng kém chất lượng, đó rõ ràng là một miếng thép nguyên khối cực kì vững chắc.

“Oi. Hai người đi nhanh nào!” Giọng cô ấy hơi thiếu kiên nhẫn khi nhận ra bọn tôi vẫn đang sững người nhìn về phía cánh cửa. “Nhanh để tôi còn ăn nữa.”

“À ừ.” Tôi vô thức gật đầu rồi chía bàn tay về phía Keth để kéo anh ấy đứng dậy. “ Coi bộ bạn của tôi có cách mở cửa hơi bị mới lạ hen.”

“…”

Nét mặt Keth vẫn vô cùng thất thần, trông anh ấy giống như vừa nhìn thấy ma vậy. Và sau vài giây lưỡng lự, anh ta cũng quyết định đứng lên và bước theo phía sau lưng JJ để tiến vào phía trong cánh cửa.

“Chà, trong này hơi tối nhỉ. Tôi nghĩ họ nên lắp thêm đèn đó Hung.” Cô ấy lên tiếng sau khi đẩy miếng kim loại ban nãy sang một bên để mở đường cho bọn tôi.

Giờ đây, cô ta đã nắm giữ vai trò tiên phong và là chiếc chìa khóa nhanh nhất để mở mọi cánh cửa phía trước. Tất nhiên, cách mở cửa này có hơi cục súc một chút.

Phía sau cánh cửa kia là một dãy hành lang tương đối chật hẹp và hầu như không được lắp đặt bất kì hệ thống phát sáng nào. Thứ duy nhất dẫn lối cho bọn tôi là những vụn ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài kho lạnh chiếu vào nên càng đi vào trong thì mọi thứ càng trở nên mù mịt.

“Cẩn thận nhé JJ. Có khả năng chúng ta sẽ bị lạc đấy.”

Thú thật, tôi cũng khá ớn khi không thể nhìn thấy thứ gì đang ở trước mặt mình. Ai mà biết được một người khó đoán như Simon sẽ làm những trò gì trong bản thiết kế mật thất của mình chứ. Không loại trừ khả năng hắn ta xây dựng hẳn cả một mê cung trong này.

“Yên tâm đi, tôi có dùng Morgan đển rạch lên tường rồi. Có lạc thì chỉ cần mò tay lên đó để thoát ra ngoài lại thôi. Mà chắc cũng chẳng cần đâu, có thứ gì đó đang ở trước mặt tôi.”

Chà, xem ra lại lo bò trắng răng rồi. Một cánh cửa kim loại to tổ bố như ban nãy cũng đủ để khiến cho người khác nản lòng rồi, ai mà lại thận trọng đến mức xây dựng thêm một lớp phòng thủ khác để làm gì.

Kong.

Tuy không thể nhìn rõ nhưng tôi đoán chắc JJ vừa chạm vào thứ gì đó bằng kim loại trước mặt.

“Dày thế!” Giọng cô ấy hơi chua chát. “Coi bộ còn nặng hơn cái ban nãy đấy.”

“Cái gì vậy?” Tôi hỏi. “Nếu là đường cụt thì rẽ sang chỗ khác.”

“À thì có thêm một cánh cửa nữa ấy mà. Hai người chịu khó chờ tôi cắt nó nhá.” JJ khẽ nhếch mép cười.

Cách mà cô ấy nói đến vật cản bằng kim loại trước mặt như thể đang nói đến một miếng tàu hủ mềm mại hay đơn giản chỉ là một bìa carton lỏng lẻo.

Choang.

Những ánh lửa màu cam nhạt lại xuất hiện giữa khoảng không, lực vung tay của cô ấy vô cùng nhanh và mạnh mẽ nhưng rõ ràng nó không phải là yếu tố chính để cắt phần kim loại trên cánh cửa. Xem chừng, bí mật của năng lực hủy diệt ấy là nằm trên lưỡi dao Morgan của cô ấy vì nó vốn được làm từ một hợp kim đặc biệt có khối lượng vượt trội. Giờ nghĩ lại cũng rùng mình thật. Có lẽ cách duy nhất để trốn thoát khỏi cô ấy là bay lên trời thôi.

Tiếng kim loại va đậm cứ thế vang lên giòn giã trong đoạn đường hầm, nó khiến tôi có chút nghi ngờ khi những người bên ngoài không tiến vào trong kho lạnh. Chẳng lẽ hệ thống cách âm bên trong này tốt đến vậy à.

Cứ mỗi nhát bổ xuống, nhữn tia lửa lại soi sáng gương mặt của JJ trong thoáng chốc. Tuy không ở khoảng cách quá gần nhưng tôi vẫn nhận ra được nụ cười trên gương mặt của cô ấy, đó là một nụ cười thõa mãn. Sát ý lộ rõ trên từng đòn tấn công của JJ như thể cô ấy đang cố gắng giết chết con mồi bên trong cánh cửa ấy vậy.

Rầm

Và chỉ chưa đầy một phút sau đó, những âm thanh chói tai kia cũng đã dừng lại và những gì còn lại trên cánh cửa chỉ là một mớ hỗn độn với hàng trăm mảnh vụn kim loại nằm trên mặt đất.

Sở dĩ, tôi nhìn thấy chúng là nhờ có một luồng sáng nhỏ phía trước. Với Morgan trên tay, JJ đã thành công thông qua trở ngại trước mặt và đưa bọn tôi gần hơn tới mục tiêu của mình.

Bỗng nhiên, cô ấy lại đứng sững lại, khẻ đưa bàn tay lên và ra hiệu cho tôi bước lại gần.

“Chuyện gì nữa đây? Khụ… Cô làm bầy hầy thật đó JJ.”

Một ít vụn bụi từ đống đổ nát bay phấp phới trên không trung khi tôi bước lại gần. Hơn nữa chất lượng ánh sáng phái sau cánh cửa cũng không quá tốt nên không thể nhìn rõ vào bên trong được.

“Hình như có người ở bên trong này hay sao ấy.” Giọng của cô ấy có chút bối rối. “Tôi hơi quá tay rồi thì phải.”

“Không sao đâu. Không biết thì không có tội mà.” Vừa nói, tôi vừa vỗ mạnh vào lưng cô ấy để khích lệ.

Ngay sau đó, tôi có đảo mắt vào trong để kiểm tra. Dưới những ánh đèn mập mờ trong căn phòng, một bóng người dần hiện rõ trước mặt chúng tôi và nó đã khiến cho tôi phải ngây người ra một lúc.

“Cái gì vậy? Thật là bất lịch sự hết chỗ nói luôn ấy.”

Ngưới ấy vội kéo một bên của chiếc headphone trên đầu của mình ra, nhìn lướt qua chúng tôi một lúc rồi mỉm cười.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Ôi... Lưỡi của JJ... Ai đó bonk tôi đi.
Xem thêm
lưỡi xẻ đôi :( :D
Xem thêm
PHÓ THỚT
Ewwwwww
Xem thêm
Vẫn méo biết Simon là trai hay gái.
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chung thắc mắc :>
Xem thêm