Tập 02: Câu chuyện về ngôi nhà màu đỏ.
Chương 02: Cam và Chanh
3 Bình luận - Độ dài: 13,678 từ - Cập nhật:
Đã hơn hai mươi phút trôi qua kể từ lúc TR tung đòn “đánh bom” của mình để mở đường máu tẩu thoát cho những thành viên còn lại. Lực lượng phản ứng nhanh của Zeskolov cũng đã chiếm lại được quyền kiểm soát toàn bộ casino và bắt đầu cử một đội nhỏ để đánh giá tình hình thiệt hại của cuộc tấn công. Lệnh kiểm soát đã được áp đặt trong khi chờ lực lượng cảnh sát của thành phố đến để tiếp quản hiện trường.
Tất nhiên, với thân phận là một thành viên thuộc dạng tương đối “có tiếng” trong tổ chức, tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì nhiều và có thể di chuyển tự do. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi trong sòng bạc, nơi ít phút trước vẫn là chốn xa hoa của những gã lắm tiền nhiều của. Mùi xì gà và quần áo xa xỉ ban nãy giờ đây đã trở thành mùi tanh của máu và mùi bụi đất của những mảnh vụn. Có một vài người kẹt dưới đống đổ nát, khi tôi bước qua, họ vươn cánh tay của mình lên như muốn cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng với kinh nghiệm của một ngườ làm trong ngành y, tôi không muốn mạo hiểm mà giúp bọn họ vì bên trong có khả năng tồn tại xuất huyết nội tạng bên trong.
“Cứ nằm yên đó đi! Như vậy sẽ an toàn hơn.” Tôi hét to về phía bọn họ rồi tiếp tục bước.
Buông một hơi thở dài ngán ngẫm khi nhìn thấy cảnh vật hoang tàn, đổ nát trước mặt mình.
Bọn họ- những khách hàng đột nhiên mất đi mạng sống của mình trong một cuộc tấn công vô nghĩa. Là cuộc chiến của những băng đảng nhưng phần lớn thương vong của cuộc tấn công lần này thuộc về những khách hàng. Cách mà bọn họ chết đi hoàn toàn không mang một chút ý nghĩa nào cho cuộc sống này cả. Nếu tôi chết trong vụ nổ lúc nãy thì quả là một cái chết chán ngắt! Chán đến mức không thể tưởng tượng được luôn ấy! Bằng tất cả lòng thành kính của mình, tôi muốn gửi lời mặc niệm đến với những anh linh đã ra đi trong cuộc tấn công.
“Nhìn như thời chiến vậy.” Tôi buộc miệng lẩm bẩm.
Cơ mà, vụ việc lần này chắc chắn khó có thể che giấu được với cánh báo chí, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nếu một trong số những khách hàng bị thương hoặc thiệt mạng là chính khách hay doanh nhân nổi tiếng. Chắc chắn bọn họ sẽ gây áp lực lên việc điều tra của phía cảnh sát và khả năng cao là sẽ xảy ra một cuộc trấn áp tội phạm quy mô lớn. Nếu những chuyện như vậy xảy ra thì sẽ là một tổn thất không nhỏ cho thế giới ngầm, quyền lực và tầm ảnh hưởng của bọn họ sẽ bị giảm sút đi đáng kể.
Trên mặt đất giờ đây là những mảnh vụn của phần trần nhà bằng thạch cao, chúng khiến cho cả một khu vực trở nên trắng xóa và tạo ra những lớp bụi mịn trong không khí. Khốn nạn thay! Đây lại là thứ mà tôi ghét nhất! Chỉ cần một ít bụi lướt qua cũng đủ khiến cho tôi ho sặc sụa và hắt hơi liên tục vì cái mũi mẫn cảm của mình. Rút kinh nghiệm lần này thôi, mai sau, tôi sẽ luôn chuẩn bị chiếc khẩu trang y tế trong túi áo mình.
Phần sàn nhà gần trung tâm của hai vụ nổ đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, lớp bê tông bên dưới đã bị vỡ ra để lộ khung sắt bên trong. Thỉnh thoảng khi bước đi thì lại giẫm phải một mẩu gỗ hay mảnh thủy tinh nhỏ nằm vương vãi trên sàn.
“Uầy.”
Tôi suýt ngã khi đạp trúng thứ gì đó, nếu không mau chóng tay vịn vào cây cột trước mặt thì có lẽ đã ngã sấp mặt rồi. Đưa mắt nhìn xuống giày mình, tôi nhận ra bản thân vừa giẫm lên cánh tay của người xấu số nào nó. Nói một cách chính xác hơn thì đó chỉ là một cánh tay đã đứt lìa ra khỏi cơ thể. Ngay lập tức, tôi khụy chân xuống rồi chấp tay cầu nguyện cho chủ nhân của nó. Gọi là tôi mê tín cũng được, việc đó đơn giản chỉ là một hành động để thể hiện sự tôn trọng với anh linh của người đã khuất.
“Cầu cho anh linh được siêu thoát. Có gì thì hãy phù hộ may mắn cho tôi nhé.”
Sau lời cầu nguyện ấy, tôi cầm cánh tay kia lên rồi đặt nó lên một chiếc máy slot bị đổ trên sàn nhà để giữ cho nó ở một vị trí cố định. Dù gì thì cũng không nên để nó trên mặt đất lạnh lẽo như thế này. Dù gì thì nó cũng đã từng thuộc về một con người. Và tôi không đủ nhẫn tâm để nhìn người khác giẫm lên nó một lần nữa.
Ngay sau đó, tôi dần đứng lên, phủi đi lớp bụi trên quần rồi nhìn về phía trước. Dãy máy slot thẳng tấp ban nãy giờ đây chỉ còn lại đống phế liệu. Nhờ ơn vụ nổ đầu tiên của TR, “vật chứng phá hoại” lúc nãy của JJ đã bị xóa bỏ và nằm lẫn trong những chiếc máy kia. Quả là trong cái rủi có cái may, vụ nổ kia đã cứu tôi khỏi một bàn thua trông thấy.
Vì JJ vẫn chưa quay lại sau khi nhận được nhiệm vụ ban nãy nên tôi quyết định đi tìm cô ấy. Hi vọng rằng sẽ có chút thu hoạch. Sẽ thật chán ngắt nếu phải trở về với hai bàn tay trắng.
Tôi tìm thấy cô ấy gần cổng ra vào, nó nằm ngoài tầm quan sát của lực lượng phản ứng nhanh nhưng cách không quá xa với sòng bạc. Cạnh bên JJ là một người đàn ông đang nằm sấp với một vết thương lớn ở bắp chân bên trái, nó có vẻ được gây ra bởi vật nhọn. Hắn ta không hề cử động khi tôi bước đến gần nên khả năng cao là đã bị ăn một cú đập mạnh vào cổ từ JJ đến mức bất tỉnh nhân sự. Đó là đòn thương hiệu của cô ấy mà lại… Không hổ danh là con hàng nguy hiểm bậc nhất viện MI, JJ chưa bao giờ làm tôi thất vọng với cách ra đòn tàn nhẫn và lạnh lùng của mình. Nhìn qua vẻ bề ngoài cùng trang phục giống với bọn tấn công ban nãy, không lầm vào đâu được, đây là bọn chó săn của hội Châu Á.
Tuy nhiên, thứ khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu nhất vào lúc này không phải là gã kia mà là bộ dạng của JJ. Cô ấy nằm dựa đầu vào tường, đôi mắt khẽ nhắm lại như đang ngủ. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như trên khắp người cô ấy toàn bê bết là máu đỏ. Từ trên gương mặt lẫn cả trên bàn tay của cô ấy, máu chảy thành từng lằn dài nhưng lại không hề có một vết thương nào. Mặt khác, lòng bàn tay của JJ đang mở ra và dính trên là những dòng chất lỏng đỏ thẫm đang dần khô lại.
“Lại là trò mèo gì đây?”Mất một thời gian, tôi mới định hình được việc gì đang diễn ra trước mặt mình. “Nhập vai đủ rồi đó. Cắt! Cắt gấp!”
Nếu không phải là người hiểu rõ JJ, có lẽ tôi đã nhầm cô ấy với một cái xác. Khả năng che giấu sự sống của cô ấy đã gần đạt đến mức hoàn hảo nếu như tôi không nhận ra những vệt máu trên cánh tay của cô ấy khô nhanh hơn bình thường, hơn nữa lại có những khoảng trống giữa những đoạn máu. Qua những chi tiết ấy thì rõ ràng JJ đã dùng máu của người khác để quệt lên người mình.
Không nhận lại sự phản hồi, tôi tiếp tục đá nhẹ vào người của cô ấy:
“Cô không cần phải diễn đâu, quá rõ ràng rồi. Ngay cả cái xác mới chết cũng không trắng bệch như cô đâu JJ.”
“Vậy là anh đã nhìn ra hả.” Cô ấy mỉm cười, đó là một nụ cười tinh nghịch vì nó thiếu vắng đi sự kì quái thường trực.
“Ừm. Cô nghĩ tôi đã nhìn thấy bao nhiêu cái xác rồi vậy. Kĩ năng của cô cần phải cải thiện thêm nhé… Mà khoan đã, tôi bảo cô giả làm người bị thương mà.”
JJ chậm rãi đứng lên, cô đưa bàn tay đầy máu kia lên miệng của mình để liếm láp. Cảnh tượng ấy khiến cô ấy trong như một chú méo tinh nghịch nếu bỏ qua thành phần cấu tạo về chất đang nằm trên lòng bàn tay. Với tư cách là một người trong ngành y, tôi kịch liệt phản đối những hành động như thế này!
Mấy bạn trẻ đừng học theo nhé. Dính bệnh gì thì lại khổ thân!
“Cô không sợ nhiễm bệnh à?”
“Gì? Bệnh là gì vậy?”
“Thôi bỏ đi.”
Chậc, suýt chút nữa thì tôi quên mất cái hệ miễn dịch “thần thánh” của JJ. Nếu dùng huyết thanh của cô ấy để nghiên cứu thì tôi sẽ tìm được một loại thuốc trị bách bệnh không chừng. Mọi thứ trên người cô ấy quả là đáng giá đến từng xu, bán được chúng thì chắc chắn là một món hời lớn.
“Tôi làm xong nhiệm vụ rồi này.” JJ vẫy tay vui vẻ khi tôi vẫn còn đang trộm nghĩ ý định “xẻ thịt” cô ấy để bán. “Anh làm sao vậy?”
“À không có gì đâu? Suy nghĩ về chuyện làm ăn thôi. Mà cô cũng xong việc của mình rồi nhỉ.”
“Đúng òi.”
Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ rồi trỏ tay xuống người đang nằm sấp dưới mặt đất.
“Tươi rói nhé!”
“Ừm.”
Tôi gật gù trước câu nói của cô ấy. Chậc… đúng là gã kia còn sống thật nhưng vết thương mà cô ấy gây ra ở hai chân của hắn là không hề nhẹ. Vết cắt có vẻ rất sâu và nằm ở ngay vị trí hiểm của chân, nếu không bị đánh ngất thì chắc giờ này tên kia đang lăn lộn vì đau đớn rồi. Song, vì tính chất của sự việc nghiêm trọng lần này, tôi không có nhiều thời gian để chờ hắn tỉnh lại. Đôi khi trong công việc, nhân tính không phải là thứ quan trọng.
Sau khi tước đi khẩu súng lục trong túi áo của tên kia, tôi lật hắn ngửa mặt lên rồi đạp một cú “nhẹ nhàng” vào mặt.
“Úi, lỡ chân rồi.”
Cơn đau từ vụ nổ ban nãy khiến cho đầu của tôi “nóng” hơn mọi khi. Đó là một cú đạp trực diện vào giữa mặt khiến cho mũi của gã kia bị lệch sang phải và máu bắt đầu chảy ra. Song chừng đó vẫn chưa đủ để gã kia tỉnh dậy nên tôi quyết định bồi thêm vài cú nữa. Đừng trách lầm nhé, trong tình cảnh như thế thì đây là cách duy nhất để hành động nhanh chóng.
“Hầy… sàn trơn trượt quá đấy. Cẩn thận nhé JJ.” Tôi thở dài khi nhận ra gót giày của mình đã thấm đẫm máu và nước bọt của kẻ kia.
“Được thôi. Mà anh đang chơi trò gì vậy?” Cô ấy có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy hành động ban nãy của tôi.
“Có gì đâu, chỉ là vô ý trượt chân thôi mà.”
Khuôn mặt của hắn giờ đây sưng húp lên, trán và mũi biến dạng đến thảm thương nhưng tôi giữ cho miệng của hắn được lành lặn. Cuối cùng, sự cố gắng kia cũng được đền đáp xứng đáng. Vài tiếng khò khè phát ra từ cổ họng của kẻ kia.
“Đau…” Hắn rên rỉ, cố đưa tay lên chạm vào vết thương trên mũi của mình.
Với một người có kiến thức y học, hành động của gã kia rất dễ gây nhiễm trùng nên tôi quyết định giữ chặt bàn tay của hắn lại dưới gót giày của mình.
“Chào buổi sáng. Hi vọng anh bạn cho tôi biết một vài tin sốt dẻo.” Với nụ cười thân thiện trên môi, tôi cúi xuống nhìn hắn ta.
“Gì vậy? Tao đã không thể chạy thoát à?” Giọng hắn yếu ớt, sau mỗi lần ho, một chút máu từ mũi lại rỉ ra.
Chết thật. Xem ra đòn đánh vào gáy ban nãy của JJ khiến cho trí nhớ của hắn gặp vấn đề rồi. À mà cũng có khi là do những cú đạp của tôi cũng nên. Thôi thì cứ rút kinh nghiệm lần này vậy, tôi sẽ nhẹ chân hơn vào lần sau.
“Biết nói sao nhỉ… Anh bạn đã chạy thoát nhưng cũng không chạy thoát… Hầy… Cứ xem như anh bạn gặp xui xẻo đi. Quay vào ô “mất lượt” rồi đấy.”
“Vậy à…” Hắn thở khó nhọc. “Mày định bắt tao lại để tra tấn sao?”
“Chắc là không đâu, đánh đập anh bạn nãy giờ cũng khiến cho tôi thỏa mãn rồi. Thú thật, đây cũng chẳng có hứng giao anh bạn cho bọn Nga ngố kia đâu nên sau khi xong cuộc nói chuyện này thì “việc ai người nấy làm” thôi.”
“Tao tin mày được à?”
“Quân tử nhất ngôn. Tôi chưa bao giờ hứa lèo.” Tôi đáp lại hắn bằng một nụ cười thân thiện.
Hắn cười khẩy, đôi tay cố gắng cử động trong sự tuyệt vọng.
“Đừng nghĩ tao là thằng ngu! Có chết tao cũng không nói đâu.”
Đó không phải là điều mà tôi muốn nghe. Hầy… Tiếc thật đấy nhưng tôi không còn nhiều thời gian để đôi co với hắn nữa.
“Vậy thì tôi cũng chịu rồi. Mà sàn hơi trơn, nên nếu có trượt chân thì cho tôi xin lỗi nhé.”
Vì lực ma sát dưới giày bị giảm, tôi phải cố gắng xoáy gót chân của mình xuống dưới đất để giữ thăng bằng. Xui xẻo thay, tôi lại vô tình giẫm vào hai bàn tay của hắn ta. Sau đó, tôi quay mặt về phía JJ và ném cho cô ấy khẩu súng ban nãy vừa tước được từ gã này:
“JJ này. Lúc nãy cô nói với tôi là muốn sử dụng súng đúng không? Bây giờ thì cứ tùy thích đi nhé.”
Nét mặt cô ấy có thoáng chút bất ngờ khi nhận lấy khẩu súng. Nhưng không lâu sau đó, JJ ngước mắt lên nhìn tôi:
“Cái thứ này sử dụng như thế nào vậy? Với lại tôi đã hứa với anh là sẽ không gây rắc rối mà.” Hạ tay xuống, giọng cô ấy ngập ngừng.
Mừng là JJ vẫn nhớ đến lời hứa lúc trước của chúng tôi.
“Tôi cũng muốn thị phạm cho cô lắm nhưng tôi đã lỡ hứa với gã kia là không được làm hại hắn rồi. Về cái lời hứa kia thì tôi sẽ xem như câm điếc trong vài giây vậy, nếu như tôi không biết thì không có gì xảy ra cả.”
“Vậy còn cách sử dụng?”
“Đơn giản thôi. Cô đặt sát khẩu nòng súng vào đầu của hắn rồi bóp cò, như vậy sẽ giảm được một phần tiếng ồn với giúp cho kẻ kia được ra đi nhẹ nhàng.”
“Hiểu rồi.”
“Tên khố…”
Đoàng.
Gã kia chưa kịp nói dứt câu thì viên đạn đã rồi khỏi nòng súng. Không hề có một chút chần chừ nào trong hành động của JJ, cô ấy đã làm nó vô cùng nhanh gọn. Hơn thế nữa, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy JJ hạ sát một người. Có vẻ nó đơn giản hơn những gì tôi đã nghĩ. Chỉ cần một câu ra lệnh, cô ấy sẽ hoàn thành nó bằng bất cứ giá nào.
Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Ba phát súng nữa lại được rời khỏi nòng và nó khiến cho đầu của gã kia nát như một con pinata vừa bị đập. Nó cũng khiến cho máu bắn lên một ít trên chiếc quần tây của tôi.
“Cũng tiện thật đấy. Nhưng tôi nghĩ lại rồi, cầm Morgan thích hơn khẩu súng này.” Cô ấy thở dài, ngắm nghía khẩu súng một lúc rồi ném bừa nó xuống đất.
Sau tất cả, cô ấy cũng đã học được cách sử dụng một loại vũ khí mới. Và cũng chẳng quá cường điệu khi nói bộ kĩ năng sát nhân của JJ đang dần được hoàn thiện qua từng ngày.
“Mừng là cô hiểu như vậy.”
Tôi mỉm cười gượng gạo rồi cúi người xuống để mò vài vật trong túi áo của hắn ta. Sau khi thó được cái ví tiền cùng vài chục đô la bên trong đó, tôi tìm thấy một chiếc chìa khóa xe ô tô cùng một chiếc huy hiệu nhỏ được mạ vàng. Đó là hình một vầng trăng khuyết cùng với hai đường gạch chéo ở giữa.
Huy hiệu là một trong những điểm đặc biệt của băng đảng có nguồn gốc từ Châu Á này. Người đứng đầu của tổ chức không được gọi là “ông trùm” hay “ông chủ” mà được gọi là “bố”. Việc chọn người đứng đầu của tổ chức được thực hiện theo thể chế “cha truyền con nối” trong nội bộ gia tộc nhà Shojin vốn có gốc gác từ Nhật Bản. Mỗi đời thủ lĩnh thường có một huy hiệu riêng cho mình và mọi thành viên trong tổ chức sẽ được cấp một chiếc huy hiệu như vậy. Và đó là điều khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu vào lúc này khi chiếc huy hiệu tôi đang cất ở nhà khác hẳn với chiếc huy hiệu của gã này.
Tôi thề rằng, chiếc huy hiệu mà tôi đang sở hữu mang hình dáng một ngôi sao. Nó là biểu tượng của Shojin Hiroto, người “bố” vĩ đại của băng đảng. Song chỉ sau một khoảng thời gian không liên lạc, huy hiệu của tổ chức đã bị thay đổi và đó không phải là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên, nó cũng giải thích phần nào cho những quyết định có phần nóng vội của tổ chức gốc Châu Á trong khoảng thời gian gần đây. Sự thay đổi về thủ lĩnh trong tổ chức này là nguyên nhân chính dẫn đến sự hỗn loạn trong thành phố.
“Chậc. Biết vậy thì mình đã để hắn sống lâu hơn chút nữa để hỏi chuyện về chuyện này rồi.” Buông một hơi thở dài, tôi tiếc nuối nhìn xuống khuôn mặt đẫm máu của tên kia.
Reng…
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên và đó là một cuộc gọi từ Mazdo, người chiến hữu của Klivis. Sớm biết trước sẽ có một cuộc gọi từ anh ta nhưng thế này cũng khá nhanh đó chứ. Bình thường, tôi sẽ vui vẻ khi trò chuyện với anh ấy nhưng sau vụ việc vừa xảy ra tại sòng bạc, điều mà Mazdo sắp nói đến sẽ chẳng tốt lành gì.
“Chào buổi trưa Mazdo!” Tôi nhấc điện thoại lên và mở lời trước.
“Chào. Chắc cậu cũng biết việc gì vừa xảy ra ở sòng bạc rồi nhỉ.”
Vẫn như mọi khi, Mazdo sử dụng tông giọng nửa hóm hỉnh, nửa nghiêm túc khi nói chuyện với tôi. Xem ra anh ấy vẫn rất điềm tĩnh sau chuyện vừa xảy ra tại casino Casde.
“À thì… Tôi đang ở tại hiện trường đây, may mà không sao. Anh cũng ổn phải không Mazdo?”
“Ổn. Tôi đang trên đường đến Casino thì nhận được tin từ lão Zeskolov. Cứ nghĩ là lão nói đùa chớ… Ai mà ngờ được khi kiểm camera thì tình hình lại ra như vậy. Cơ mà, ông ta vừa báo cho tôi một tin xấu! Cực xấu!”
Tôi nuốt nước bọt khi nghe Mazdo nhấn mạnh hai chữ “cực xấu”, đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được một thứ nghiêm trọng phát ra từ miệng của Mazdo.
“Có liên quan đến ông chủ đúng không?”
Đó chỉ là linh cảm nhất thời của tôi khi Zeskolov không phải là người gọi điện để thông báo tình hình lúc này. Ông ấy vốn là một người rất quan tâm đến cấp dười của mình, ông chủ sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng tôi trong tình trạng hiểm nghèo như thế này… Chắc là vậy nhỉ? Ừ thì… Tôi đoán là vậy… Dù gì thì Zeskolov cũng biết tôi đang có mặt ở sòng bạc mà.
Không có lý do gì mà ổng lại bỏ tôi lại đâu nhỉ…
Sau vài giây trầm ngâm, bên đường dây bên kia bỗng buông một hơi thở dài chán chường.
“Đúng vậy. Lão Zeskolov đang suy sụp. Ông ấy đã nhờ tôi thông báo việc này cho cậu. Thật sự đấy, tôi cũng không thể tin việc này là sự thật.”
“Nói nhanh nào!” Tôi giục.
Vòng vo không phải là phong cách nói chuyện của Mazdo, chắc hẳn anh ta cũng vô cùng lưỡng lự khi thông báo sự việc này cho tôi.
“Con nuôi của Zeskolov và cũng là cố vấn của tổ chức đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ nổ vừa rồi. Jim đã chết rồi.”
Tôi cảm giác như mắt mình vừa mở to ra, những gì Mazdo vừa nói chẳng khác nào một cơn cuồng phong cuốn qua người tôi và thổi tung mọi suy nghĩ trong đầu. Trong một khoảng khắc, tôi đã trở nên vô thức mà trơ người ra, thẫn thờ nhìn về phía trước.
Không thể nào! Chúng tôi chỉ mới nói chuyện với nhau chưa đầy một tiếng trước mà bây giờ đã âm-dương cách biệt rồi. Tội nghiệp Jim, anh ta là một người bạn tốt, một nhân viên thông minh và chăm chỉ. Nếu Zeskolov xảy ra chuyện thì chắc chắn Jim sẽ trở thành thủ lĩnh mới của tổ chức. Chậc… tiếc thật đấy… Nếu có nhiều thời gian hơn nữa thì tôi đã khóc vì anh bạn rồi đấy- Jim. Tuy nhiên, có vài việc quan trọng hơn tôi phải làm vào lúc này.
“Jim đã chết… Thật à?” Tôi hỏi lại bằng giọng hoảng hốt, dù gì thì cũng phải diễn cho tròn vai của Klivis.
“Trợ lý của Zeskolov vừa báo tin này cho tôi. Chắc cậu sốc lắm nhỉ… Hai người cũng có mối quan hệ tốt.”
“Tôi đang buồn muốn chết đi này… Mà anh có thể nói rõ hơn về những gì đã xảy ra với Jim được không. Việc cậu ấy bị giết là do tai nạn hay là…”
“Một vụ ám sát.” Mazdo đột nhiên ngắt ngang. “Tuy chưa đủ cơ sở để kết luận nhưng bộ phận đánh giá hiện trường đã tìm được thiết bị đánh dấu trên áo của Jim. Chiếc va ly cũng bị cướp đi mất.”
Thiết bị đánh dấu… hình như đó là cái mà tôi tìm thấy trên cổ áo của Jim. Song, có một điều khiến cho tôi thắc mắc đó là về vụ nổ ban nãy, xung chấn của nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thiết bị điện tử, đó là còn chưa kể đến sức nóng nếu anh ta đứng gần tâm của vụ nổ.
“Người bên chúng ta có thể nhận diện thiết bị à… Ý tôi là nhân dạng của Jim ấy, cơ thể của anh ta không bị hủy hoại bởi vụ nổ à?”
“Không. Jim không bị giết bởi vụ nổ trong casino. Cậu ấy bị giết bởi một viên đạn thẳng vào đầu khi đang cố liên lạc với lão Zeskolov. Có một kẻ nào đó đã nổ súng từ phía sau của gáy của Jim và tước đi chiếc valy trên tay của anh ta.”
Lời tường thuật lại của Mazdo khiến cho tôi hơi lạnh người khi tưởng tượng đến, đó không phải là ghê sợ hay tiếc thương mà là cảm giác Déjà vu cực mạnh. Đáng lẽ ra, tôi không nên nhìn thấy cảnh JJ hạ sát tên kia. Cứ đà này thì tôi sẽ bị sang chấn tâm lý vì sự kiện này mất… Não bộ ơi! Làm ơn đừng ghi nhớ nữa!
Quay lại về sự kiện ban nãy. Có vẻ như đó là kế hoạch của bọn tấn công, thay vì đánh bom tại vị trí của Jim, bọn chúng ta tìm cách nhốt anh ta bên trong casino để giữ cho thiết bị đánh dấu vẫn hoạt động. Hừm. Kế hoạch khá quá đấy chứ, nếu làm như vậy thì bọn chúng sẽ không tốn nhiều thời gian để tìm được vị trí của Jim để tước lấy chiếc valy đồng thời loại bỏ ngoài cuộc chơi một mắt xích quan trọng trong băng đảng đối địch. Diệu kế… Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể hiểu được vì sao bọn chúng lại nhắm đến chiếc valy kia, thứ bên trong đó có lẽ không phải tiền bạc hay tài sản thông thường để bọn chúng liều mạng thực hiện một cuộc tấn công lớn như thế này.
“Vậy… nguyên nhân của cuộc tấn công lần này là như thế nào. Với một người như anh thì chắc chắn đã biết được sự thật đúng không?”
Khoảng lặng lại tiếp tục xuất hiện trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi nghe thấy tiếng Mazdo gãi sột soạt vào da của mình. Có lẽ anh ta muốn gãi đầu nhưng lại sực nhớ rằng mình không có tóc.
“Thiệt tình. Zeskolov bảo đây là thông tin tuyệt mật nên tôi không nói trước với cậu. Mà thôi, chuyện cũng đã xảy ra rồi thì không còn gì để giấu nữa.”
“Đáng lẽ anh nên thông báo với tôi từ đầu.” Tôi có hơi lớn giọng qua điện thoại.
Là một người luôn tìm kiếm sự vui vẻ, sẽ là một mất mát to lớn nếu như bản thân nằm ngoài cuộc chơi này. Mà thôi, đó cũng là cái giá phải trả khi bọn họ để “Klivis vĩ đại” này trông giống như một thằng khờ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
“Đã gọi là kế hoạch tối mật rồi mà! Sau khi lấy xong hàng ở bên ngoài Srimnet, tôi có kế hoạch quay về sòng bạc để hộ tống Jim trong vụ này.” Mazdo lại lên giọng cằn nhằn.
“Kệ đi, chuyện cũ rồi. Nói cho tôi nghe, kế hoạch đã là gì?”
“Chậc, lão già kia thực hiện một vụ giao dịch ngầm với người mà cậu giới thiệu… Simo hay Simon gì đó… tôi cũng chả rõ tên. Chi tiết vụ giao dịch thì chắc có mỗi Jim biết được vì cậu ta được Zeskolov giao trọng trách liên lạc với gã kia và không ai ngoài những thành viên cấp cao nhất của chức biết được chuyện này. Chiếc valy kia là thiết bị chứa thiết bị nhận dạng cũng như thông tin về vụ giao dịch và nó được diễn ra vào ngày hôm nay.”
Lại một lần nữa, câu chuyện của Mazdo khiến cho tôi phải đứng hình mất vài giây. Có vẻ như, mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo suy luận từ lúc Zeskolov quyết định giấu nhẹm vụ giao dịch với Simon khỏi tôi. Trước kia, toàn bộ những vụ làm giấy tờ giả của hai người bọn họ đều thông qua người trung gian là thằng này đây. Chắc hẳn, đây là một thương vụ lớn đến mức họ muốn giấu nhẹm việc này đi và trở nên vô cùng thận trọng trong khâu giao dịch khi sử dụng cả “thiết bị nhận dạng”.
Giờ đây, tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi giới thiệu Simon cho Zeskolov. Tuy không hiểu ngọn nguồn của sự việc nhưng chiếc valy chứa “thiết bị nhận dạng” kia chắc chắn được cấu thành từ một phần thận trọng và chín phần khoe khoang của Simon. Tôi quen hắn ta đủ lâu để biết được Simon là một kẻ thích khoa trương như thế nào, hắn ta luôn tìm cách để mọi việc trở nên nghiêm trọng nhất có thể. Tài năng của Simon là không cần bàn cãi nhưng việc hắn ta thích khoe khoang vẽ kĩ năng lập trình của mình luôn là sự phiền phức trong những thương vụ giao dịch kiểu thế này. Con mèo cầm tờ hóa đơn trong vụ lần trước là một minh chứng không thể rõ ràng hơn.
Máy quét vân tay, thiết bị nhận dạng DNA cấp tốc, hay lần gần đây nhất là drone vận chuyển,… Simon chưa bao giờ chán việc “pha màu mè” vào những thương vụ làm ăn của mình. Giờ đây, chính nhờ cái thói quen chết dẫm ấy mà một trong những người bạn của tôi đã thiệt mạng và hàng chục thương vong khác trong casino này.
“Tôi hiểu rồi… Vậy anh có biết được thông tin gì về cuộc giao dịch đó không?”
“Chịu. Manh mối duy nhất giờ đây đã nằm trong tay của bọn chúng rồi.”
“Hừm. Giờ hãy về đây để giải quyết những việc còn lại đi nhé. Tôi muốn ra ngoài thư giãn một chút để quên đi những việc vừa xảy ra. Có lẽ chút nữa tôi sẽ nhờ anh làm vài việc. Tạm biệt.”
Tôi nhanh chóng tắt máy, thở dài thườn thượt rồi cho điện thoại vào túi. Có quá nhiều thứ cần phải làm vào lúc này nhưng thời gian cho phép lại quá ít ỏi. Thây kệ. Một bậc hiền nhân từng dạy: “Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít.” Nếu bây giờ mà không làm gì thì tôi sẽ lại trở thành một tên ngốc như lúc trước mất.
Tuy bản thân chả ưa giờ Simon nhưng nếu hắn mà có gặp mệnh hệ nào thì đó là một điều bất lợi. Nhờ có mớ giấy tờ giả cũng nhưng thông tin của hắn, tôi có thể dễ dàng thâm nhập vào những nơi đen tối nhất của thành phố này để hóng hớt vài chuyện thú vị. Gọi là một chút tình nghĩa cũng được, tôi không muốn gã quản trị viên này gặp rắc rối và đây cũng là cơ hội để hiểu thêm về vụ giao dịch giữa Simon và Zeskolov. Mũi tôi đã đánh hơi được mùi của sự thú vị rồi.
“Đi thôi nào, có vẻ như chúng ta có vài việc cần làm rồi.”
Tôi xoay người lại rồi chạm nhẹ vào vai của JJ- người đang chọc tay vào khuôn mặt sưng húp của cái xác nằm trên sàn nhà. Nghe thấy tiếng gọi, cô ấy ngước khuôn mặt xinh xắn của mình lên.
“Đến lúc phải đi rồi à.” Giọng JJ pha chút tiếc nuối, hình như cô ấy vẫn chưa thỏa mãn sau phát súng ban nãy.
Nở nụ cười có chút gượng gạo, tôi tiếp tục vỗ vào vai cô ấy để khích lệ.
“Thôi nào, cô không nên đùa giỡn với người đã khuất đâu. Chúng ta còn nhiều việc thú vị hơn để chơi mà.”
Thật sự đấy, càng lúc tôi càng giống với một người trông trẻ còn JJ chẳng khác nào một cô gái bướng bỉnh tuổi mới lớn. Tuy có chút bất mãn nhưng sau cùng thì cô ấy cũng nghe lời tôi mà đứng lên để đi về phía trước. Cô ấy vắt hai tay ra sau lưng, hơi ưỡn ngực về phía trước, giọng nhẹ nhàng.
“Nghe hay đó. Thế chúng ta phải làm gì?”
“Ra ngoài bãi giữ xe thôi, có vài thứ cần làm ở đó trước. Tôi vừa được một người bạn tặng cho một chiếc ô tô đấy.”
Môi JJ khẽ mấp máy thứ gì đó song cô ấy lại quay mặt đi và bước lên phía trước.
Chỉ vài phút sau, hai người chúng tôi đã rời khỏi Casino mà không gặp bất kì trở ngại nào, mọi thứ vẫn diễn ra như một cuộc dạo chơi…
Phía trước cổng chính của sòng bạc là hàng loạt những chiếc xe C*mry, bốn chỗ, chúng nằm ngỗn ngang trên đường, có một chiếc còn tông thẳng vào phần cột đá bên cạnh tòa nhà. Cũng như lần trước, trên mặt đường vẫn còn dấu vết của bánh xe hằn lên, một số tên đã trốn thoát được nhưng không phải tất cả.
“Có một, hai, ba, bốn chiếc xe ở đây. Là chiếc nào nhỉ?” Tôi tự hỏi rồi cầm chiếc chìa khóa xe lấy từ gã ban nãy ra.
Làm ơn… Đừng là chiếc xe bị tông vào cột đá nhé…
Vừa cầu nguyện tôi vừa nhắm mắt và bấm vào nút “mở khóa” trên chiếc chìa khóa điện tử kia.
Ping.
Đó là âm thanh mà tôi mong đợi, xem ra thầm may mắn đã mỉm cười lần này rồi. Một trong những chiếc xe còn nguyên vẹn kia đã nháy đèn và mở khóa. Không chần chừ, chúng tôi lập tức tiến lại nó và bước vào bên trong chiếc xe. Về nội thật, chắc chắn nó không thể sánh bằng con hàng M*rcedes của Mazdo được nhưng đó không phải là thứ mà tôi quan tâm vào lúc này.
“Anh định lái xe à?” JJ nhìn tôi từ chiếc ghế bên dưới, ánh mắt tỏ vẻ không tin cậy.
“Làm gì có? Tôi làm gì có bằng lái. Chỉ là có vài thứ cần phải tìm ở đây thôi.”
Tra chiếc chìa khóa điện tử vào, tôi thở dài rồi bắt đầu tương tác với màn hình to tầm một ngang tay ở trước mặt. Sau vài bước khởi động, nhập mật khẩu cũng như xác minh người đăng nhập, một phần mềm bản đồ đã hiện lên trên màn hình.
“Gì? Cái quái gì đây?”
Có lẽ tôi nghĩ hơi nhiều một chút nhưng hình như JJ đã học cách nói chuyện này từ thằng Kolnis. Bao nhiêu cái tốt không học lại đi học cái cách nói chuyện bố đời của hắn. Mà thôi, tôi sẽ dạy lại cô ấy sau.
“Phần mềm dùng để liên lạc thôi. Nó sẽ chỉ cho chúng ta biết về đích đến của những người tên người xấu kia.”
Gọi hôm nay là một ngày mai mắn cũng được, đây chính là thứ mà tôi cần nhất vào lúc này. Đa số những chiếc xe đời mới của tổ chức này đều được liên kết với nhau bằng một hệ thống mạng đặc biệt, điều này giúp cho việc ứng cứu khi xảy ra xung độ được nhanh chóng hơn và trong trường hợp này là dẫn đường để hoàn thành một nhiệm vụ nhóm.
Nếu tôi đoán không nhầm thì người đang sở hữu chiếc va ly nhận dạng kia đã tìm được vị trí giao dịch mà Simon gửi cho Jim và họ đang trên đường đến để đoạt lấy nó. Với một chiến dịch quy môn lớn thế này, việc hàng chục chiếc C*mry đi màu đen đi chung với nhau đến cùng một địa điểm chắc chắn sẽ tạo ra sự chú ý không cần thiết và khả năng cao là bọn họ sẽ chia nhau ra để chọn những con đường khác nhau. Thế nên, bên dưới thông tin về địa điểm giao dịch là một dòng ghi chú nhỏ: “Hãy cẩn thận vị trí, đừng đi chung một con đường.”
Cơ mà… nói thì dễ hơn là làm đấy. Địa điểm giao dịch là một trại quân sự cũ tại con đường số 29 gần đồi Gấu Lớn của vùng ngoại ô thành phố Srimnet. Lướt lên đến đây, tôi càng không thể hiểu được độ quái của Simon trong thương vụ lần này. Trong thành phố Srimnet không hề thiếu những công trình bỏ hoang hay vùng đất trống. Chả hiểu kiểu gì mà lại chọn một nơi khỉ ho cò gáy như thế này để giao dịch với khách hàng.
Thôi thì vẫn phải cam chịu vậy, nuốt những lời cay nghiệt vào trong cổ họng. Tôi cầm chiếc điện thoại của mình ra để chụp lại địa điểm giao dịch. Chỉ có hai con đường để đi đến đồi Gấu Lớn nhưng chúng tôi sẽ muộn nếu như bây giờ mới bắt đầu khởi hành. Thế nên, tôi cần sự giúp đỡ của một người khác trong vụ này. Sau vài giây quan sát vị trí của những chiếc xe khác trên màn hình, tôi quyết định nhấc điện thoại lên và gọi lại cho Mazdo.
Đến cuộc gọi thứ ba, anh ta mới bắt máy, giọng lộ rõ bực tức:
“Chuyện gì? Chúng ta vừa nói chuyện được chưa đầy hai mươi phút trước mà. Tôi còn phải về nhanh để giải quyết mớ rắc rối nữa.”
“Có vài chuyện phát sinh ấy mà. Anh có đang ở gần đồi Gấu Lớn không?”
Không còn thời gian để chào hỏi nên tôi nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
“Tầm 5 cây số. Ban nãy có lô hàng giao dịch ở gần vùng ngoài của Srimnet. Tôi đang chạy về nhanh hết sức có thể đây.”
Thiên thời, địa lợi đã có đủ. Ông trời lần này đã đứng về phía tôi.
“Có một chuyện tôi cần anh phải thực hiện ngay lúc này. Làm ơn hãy chặn hết mọi con đường đi đến đồi Gấu Lớn.”
Thay vì nhận lại những lời lớn tiếng khó nghe, thái độ của Mazdo bỗng dưng thay đổi. Giọng nói anh ta trở nên điềm tĩnh đến lạ.
“Lệnh đó là của cậu hay của ông chủ?”
“Tôi chỉ muốn nhờ anh giúp thôi.”
Giọng nói của anh ta khiến cho tôi cảm thấy áp lực hơn hẳn. Đó không còn là tông giọng của một Mazdo thân thiện mà tôi từng biết.
“Nó có liên quan đến vụ tấn công tại casino đúng không? Kể cả cái chết của Jim nữa?”
“Hiện tại thì tôi không thể giải thích được việc gì cả.”
“Nhưng tôi sẽ bắt cậu giải thích khi chúng ta gặp lại nhau. Hãy nhớ đấy. Tôi quay xe về đồi Gấu Lớn đây.”
Mazdo tắt máy ngay sau đó, anh ta cũng chẳng vui vẻ gì khi nhận lời giúp đỡ tôi. Tuy nhiên, tôi tin chắc anh sẽ hoàn thành việc vừa được giao. Với mớ hàng nóng trên xe của mình, Mazdo có đủ khả năng để san phẳng mặt đường trên đồi Gấu lớn nếu như anh ta muốn.
Đây là phương án khã dĩ trong lúc này. Nếu Simon chưa xuất hiện tại địa điểm giao dịch trong lúc Mazdo chặn đường đến đồi Gấu Lờn thì tính mạng của hắn sẽ an toàn hơn. Còn trong trường hợp nếu hắn đã xuất hiện tại địa điểm giao dịch thì chốt chặn của Mazdo sẽ câu chút thời gian để cho tôi và JJ đến gần địa điểm giao dịch hơn trước khi nó bắt đầu.
“Bây giờ chúng ta làm gì đây Hung?” Cô bạn kia có vẻ đã thiếu kiên nhẫn sau vài phút chờ đợi.
“Cuộc vui sắp bắt đầu rồi. Cô biết không JJ, tôi đã xem dự báo thời tiết của ngày hôm nay rồi và tầm một giờ nữa thì trời sẽ mưa đấy.”
Đang dạo cuối mùa nên thời tiết có hơi thất thường một chút. Sáng nắng chiều mưa và thời tiết thì liên tục thay đổi, thất thường đến mức cả phần mềm dự báo trên điện thoại của tôi cũng loạn lên.
“Mưa thì chúng ta sẽ ướt đấy.”
“Đừng làm vẻ mặt phụng phịu đó chứ. Chúng ta đi sẽ khởi hành bây giờ mà.” Tôi xoa đầu cô ấy rồi bước ra khỏi chiếc xe. “Để tôi gọi điện một chút.”
Cầm con *phone trên tay, tôi xuống dòng danh bạ và tìm một số máy quen thuộc để gọi. Những lúc khó khăn như thế này, chỉ có người ấy là đáng tin cậy nhất. Chậm rãi áp chiếc điện thoại lên tai, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi bắt đầu cuộc gọi này.
Không khiến tôi phải chờ đợi lâu, chỉ sau vài giây, giọng nói ấm áp bên kia đường dây đã vang lên:
“Tổng đài taxi XXX hân hạnh được phục vụ quý khách…”
“Chào anh, cho em đặt một chiếc taxi nhé. Địa chỉ là trước đường…”
…
Tôi phải đi bộ ngược về một đoạn để chờ taxi vì trước cổng sòng bạc Casde đang rất hỗn loạn. Hơn nửa giờ sau vụ tấn công, xe cấp cứu mới được đưa đến hiện trường để chở những bệnh nhân bị thương nặng đến bệnh viện. Tôi và JJ phải đi bộ gần cả cây số đến một địa điểm thoáng đãng hơn để bắt taxi. Một phần vì muốn tránh sự tắc đường, một phần vì muốn người tài xế ít chú ý đến sự kiện vừa diễn ra ban nãy. Tuy không rõ họ sẽ lấp liếm vụ này như thế nào nhưng khả năng cao nó sẽ không được công bố rộng rãi vào lúc này.
Tốn thêm khoảng một giờ để di chuyển từ đoạn đường ban nãy đến đối Gấu Lớn, đoạn đường đi lẽ ra sẽ ngắn hơn nếu như tôi không dặn người tài xế di chuyển dọc theo con đường cạnh bờ biển để đi đến vùng ngoại ô. Tất nhiên là ông ta không cảm thấy phiền toái gì bởi quãng đường đó sẽ tạo thêm một khoảng thu nhập nhỏ cho chuyến xe này.
Trả thêm vài ba đồng kể ra cũng khá đau túi nhưng tôi bắt buộc phải làm như vậy vì Mazdo vừa mới nhắn tin cách đây không lâu để báo cáo về việc đã hoàn thành chuyện được giao ban nãy. Kèm với tin nhắn đó là hai bức ảnh chụp tại hiện trường: Một chiếc container bị lật bánh vào tông thẳng vào lan can của khúc cua trên đường đồi Gấu Lớn. Vụ tai nạn không quá nghiêm trọng nhưng nó đủ để khiến cho giao thông trên con đường bị ùn tắc nghiêm trọng. Ở phần đường còn lại để lên được địa điểm giao dịch thì xảy ra một vụ sạt lở đất, khiến cho một cây thông to lớn bị bật gốc và chắn ngang đường. Mặc dù không thể biết cái cây kia đã già yếu đến mức nào nhưng khi nhìn vào bức hình mà Mazdo gửi, tôi có thể thấy rõ một vệt cháy xém to tướng trên thân cây. Nhìn đâu đi nữa thì đó cũng ra ràng là có tác động của con người vào vụ này.
Sau khi hoàn thành xong công việc của mình, tôi có nhắn cho Mazdo để anh ta rời đi thay vì đến địa điểm giao dịch kia để kiểm tra. Không phải tôi không tin tưởng vào thực lực của anh ta nhưng sự xuất hiện của Mazdo chắc chắn sẽ khiến cho tôi trở nên lưỡng lự khi sử dụng năng lực của JJ. Nếu có một thứ gì đó để đối chọi với cô gái “khủng bố” bên băng đảng Châu Á kia thì đó sẽ là JJ. Chỉ có những sức mạnh siêu nhiên mới có thể đối chọi lẫn nhau. Mà đời nào tôi cho chuyện đó xảy ra chứ! Về sức mạnh của JJ, càng ít người biết thì cáng tốt, nếu không thì thiên hạ lại loạn lên vì người con gái này nữa.
Với hai “chốt chặn” như vậy thì con đường lên đồi Gấu Lớn chắc chắn sẽ gặp ùn tắc, điều này giúp cho chúng tôi có thêm một khoảng thời gian để di chuyển đến địa điểm giao dịch. Hai con đường độc đạo đi đến đồi Gấu Lớn giờ đây đã bị khóa chặt nên tôi phải có một phương án khác để tiếp cận địa điểm giao dịch.
Trời đã dần tối hơn, mây đen che đi một phần ánh sáng từ mặt trời tạo nên một màu xám nhạt trong không gian. Ngay cả khi ngồi bên trong chiếc xe, mũi của tôi vẫn cảm nhận được mùi của hơi nước đang hiện hữu bên ngoài. Và rồi một hạt, hai hạt,… mưa bắt đầu rơi trên con đường vắng vẻ mà chúng tôi đang đi.
“Quý khách đi đến đây làm gì vậy?” Người tài xế bất chợt hỏi, ánh mắt khẽ lước qua chiếc kính bên trên.
Có lẽ ai cũng thắc mắc trong trường hợp này thôi. Hoàn toàn không có nhà hay khu du lịch nào trên đồi Gấu Lớn vì đây được xem là một phần của khu bảo tồn quốc gia.
“Tôi là một chuyên gia địa chất đến đây để thăm dò ấy mà. Cấp dưới có báo cho tôi rằng ở đây có một mỏ đá với trữ lượng đủ để khai thác nên tôi đến để kiểm tra. Đây là con gái của tôi, con bé muốn đi cùng.”
Đó là một cái cớ hết sức vô lý nhưng chắc cũng đủ để khiến cho người tài xế không tiếp tục tìm hiểu về tôi và JJ. Thân thiện là một đức tính tốt đấy nhưng sai chỗ vài sai người rồi ông bạn à.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trong cơn mưa nhỏ, bên đường một tấm bảng màu xanh lục nhạt hiện lên. Dòng chữ được sơn trắng phản quang hiện rõ dưới ánh đèn pha của chiếc taxi. Đó là tên của địa điểm mà chúng tôi cần đến: Đồi Gấu Lớn.
“Dừng ở đây được rồi.” Tôi vỗ vai người tài xế rồi trỏ tay vào lối đi của một đường mòn trước mặt. “Nơi khảo sát của chúng tôi cũng gần đây.”
Ánh mắt của người tài xế có chút ái ngại, dù gì thì chúng tôi cũng đang đi trên xa lộ và sẽ gặp khó khăn khi quan sát dưới tình trạng thời tiết thế này. Ông ta thở dài rồi giảm tốc độ lại trước khi tấp sát vào lề bên phải.
Cầm lấy tờ bạc 100 đô từ trong túi áo ra, tôi đặt nó lên hộc trước của xe rồi vội vã bước ra ngoài.
“Không cần thối lại nhé.”
Khi tôi vửa mở cánh cửa xe ra thì giọng người tài xế lại vang lên:
“Anh bạn có cần ô không? Tôi có dư một cái trong xe này.”
Tôi mỉm cười rồi vẫy ta ra hiệu “không cần”:
“Cảm ơn anh nhưng chúng tôi sẽ đi nhanh thôi. Con gái của tôi muốn được rửa mặt bằng nước mưa một chút.”
Ông ta gật gù ra vẻ hiểu chuyện rồi nâng cửa kính của mình lên khi JJ vừa bước ra khỏi xe. Có lẽ chúng tôi cũng để lại ít nhiều ấn tượng cho người tài xế này. Đây hẳn là một trong những chuyến đi kì lạ nhất mà ông ta từng trải qua.
Dù rất miễn cưỡng nhưng chúng tôi không còn đi bằng taxi được nữa. Vài hạt mưa rơi xuống chiếc áo của tôi, vài giọt lại rơi xuống tấm vải mỏng trên gương mặt của JJ và để lại một vệt ướt dài trên gương mặt của cô ấy.
“Mưa nặng hạt nhỉ… Mà tôi lại không đem dù, cô có cách gì không JJ?” Tôi huých nhẹ vào của cô ấy.
Mất một lúc lâu sao đó, JJ mới hiểu ra suy nghĩ của tôi, đôi mắt cô ta mở to ra đầy hứng khởi:
“Anh muốn tôi dùng “nó” à? Tại đây à?”
“Ai mà biết. Tôi thì không thích ướt rồi đấy, chắc là cô cũng vậy nhỉ.”
“Được thôi.” Cô ấy gật đầu với vẻ hơi bất mãn.
Không có nhiều loài hoa nở vào lúc trời đổ cơn mưa. Chỉ độc nhất đóa hoa của quỷ dữ, một đóa hoa màu đen tuyền nở rộ lúc trời đổ cơn mưa.
Hiện tại, JJ đang trong tình trạng sung sức nhất, hà cờ gì tôi lại không lợi dụng năng lực ấy. Thứ sức mạnh tồn tại vượt lên trên tầm hiểu biết của loài người, đủ sức làm chao đảo thực tại. Đó là con bài tẩy mà tôi đang sở hữu vào lúc này: “Vùng không gian kín.”
Với điệu bộ có chút bất mãn trên khuôn mặt, JJ thở dài rồi thả lỏng hai bàn tay của mình, vẫy vài nhịp cổ tay như một vận động viên chạy tiếp sức đang khởi động. Không lâu sau đó, cô ấy bắt đầu làu bàu thứ gì đó trong miệng rồi ngửa mặt lên bầu trời. Trong chốc lát, tròng đen của cô ấy đã chuyển sang màu đỏ rực cùng với đó là cảm giác ớn lạnh như những lần trước mà tôi gặp phải.
Cảm giác này không hề giống với bầu không khí ban nãy khi tôi đối diện với TR, đúng là cô ta có toát ra sát khí thật nhưng nó không hề áp đảo đến mức khiến người khác phải khó thở như khi tôi ở trong “vùng không gian kín” của JJ.
Mọi thứ trước mắt gần như chao đảo, ánh sáng bị bẻ cong thành từng đường uốn éo và những giọt mưa thì trở nên bất động giữa không trung. Khung cảnh tôi đang nhìn thấy chẳng khác nào kĩ xảo của một bộ phim hành động bom tấn trên màn bạc, từng vật thể trở nên chi tiết và sống động đến kinh ngạc. Thế giới của cô ấy, thế giới của sự vô lý nhưng cũng thật mĩ lệ. Cho dù nhìn thấy thứ này hàng trăm, hàng ngàn lần đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không cảm thấy chán.
Tĩnh lặng, nhanh chóng nhưng mạnh mẽ. Như JJ, năng lực của cô ấy không hề ồn ào hay phức tạp. Nó chỉ đơn giản là tất cả mọi thứ mà cô ấy có được. Trong vùng không gian này, cô ấy là nữ hoàng, là Chúa, là Đấng Toàn Năng.
“Tôi đã thiết lặp một phần vùng không gian quanh đây rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì?” JJ ngửa cổ về phía sau nhìn tôi, giọng chậm rãi.
Cách nói chuyện mới à… mà chắc cô ấy chỉ đang lười thôi nhỉ.
“Phạm vi mà vùng không gian của cô bao phủ là bao nhiêu nhỉ. Ý tôi là thể tích của nó ấy.”
Tuy không rõ hình thể của dạng năng lực này là gì nhưng tôi nghĩ JJ cũng ước chừng được “vùng không gian” do cô ấy tạo thành. Song, đó chỉ là những gì mà tôi đã nghĩ.
“Chịu.”
Một câu trả lời hết sức ngắn ngủn, súc tích và có phần mất dại đến từ vị trí của JJ. Vô trách nhiệm đến thế là cùng!
“Vậy à… Cô có thể làm theo những gì mà tôi hướng dẫn vào lúc này được không?”
Không một chút lưỡng lự, tôi nhanh chóng nhận được cái gật đầu đồng ý từ JJ.
Với một người có tính ngơ ngơ như JJ thì tôi khá chắc rằng cô ấy không thể hiểu được bản thân mình mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, sau vài lần nói chuyện cũng như trải nghiệm trong “vùng không gian kín” của cô ấy thì tôi đã hiểu được một vài điểm mạnh cũng như điểm yếu của năng lực này. Cô ấy sẽ không thể duy trì nó được quá lâu cũng như việc bao trùm nhiều sinh vật sống khác sẽ tiêu hao nhiều sức lực của JJ. Còn về điểm mạnh thì tôi khá chắc cả bản thân mình và cô ấy cũng khó lòng mà khai thác hết được toàn bộ sức mạnh tiềm năng của “vùng không gian” này.
“Trước tiên, cô hãy loại bỏ những vật thể có sự sống khác khỏi phạm vi ảnh hưởng của vùng không gian này đi. Cùng với đó là hãy cố gắng mở rộng nó ra và phân tích mọi thứ còn lại.”
“Rồi. Xong rồi đấy.”
Tôi còn chưa kịp chớp mắt thì cô ấy đã trả lời. Nó gần như diễn ra tức thì vậy.
“Nhanh đó… Cô có phát hiện được một tòa nhà nào đó trên khu đồi này không?”
“Có một địa điểm lớn và trống trãi. Vật chất được cấu tạo từ thép, thạch cao, cát và nước. Xung quanh đó có vài vật thể nhỏ hơn nhưng có cấu tạo tương tự.”
Nhìn kiểu gì thì mớ chất cấu tạo kia cũng được dùng cho việc xây dựng. Theo những gì JJ vừa miêu tả thì gần như chắc chắn đó là trại lính đã bỏ hoang mà Simon chọn làm địa điểm giao dịch. Việc của chúng tôi bây giờ là đi đến đó càng nhanh càng tốt.
Trước khi đó, có một vài thứ tôi cần phải xác định trước tiến đến địa điểm giao dịch:
“Cô có xác định được có người nào đã ở đó trước chúng ta không?”
“Có một người, vị trí của hắn là ở…”
“Gượm đã.” Tôi vội đưa tay lên chặn trước miệng của JJ trước khi cô ấy kịp phát biểu.
Năng lực của JJ trở nên quá bá đạo trong trường hợp này, nếu cô ấy cứ tiếp tục luyên thuyên về mọi thứ thì sự kiện lần này sẽ trở nên nhàm chán mất. JJ giống như một bản hack vậy, dùng ít thì còn vui nhưng dùng nhiều thì rất nhanh chán vì sự vượt trội trong cả quan sát lẫn định vị. Chỉ một chút thôi nhưng tôi vẫn muốn trải nghiệm sự hồi hộp và tò mò trong vụ giao dịch lần này.
“Gì? Anh định làm gì đây? Nếu cứ tiếp tục đứng ở đây thì tôi sẽ kiệt sức mất.”
Lưỡng lự cũng chẳng giải quyết được gì, chúng tôi phải đến địa điểm giao dịch trước nhóm kia và tìm một vị trí thuận lợi để quan sát vụ giao dịch.
“Cô có khả năng dịch chuyển trong phạm vi của “vùng không gian kín” đúng không? Vậy thì thử dịch chuyển chúng ta đến một vị trí nào đó tại địa điểm ban nãy được không. Nhớ là phải có mái nhà đề che nắng mưa cũng như có vị trí quan sát thuận lợi lẫn chỗ ẩn nấp nhé.”
“Được thôi.”
Mặc kệ cho đòi hỏi của tôi có vô lý đến mức nào, cô ấy vẫn thực hiện điều đó vô cùng nhanh chóng.
Ngay sau câu trả lời của mình, JJ quay mặt về phía sau, đặt một tay lên vai tôi rồi ngước khuôn mặt của mình lên. Phản chiếu bên trong đôi mắt màu đỏ rực của cô ấy là hình bóng của tôi, nó hiện rõ như một tấm gương phản chiếu. Hai người bọn tôi nhìn nhau, mắt đối mắt vài giây và cô ấy thì thầm.
“Tôi chưa từng thử việc này trước đây. Nó lẽ nó sẽ hơi choáng với anh đây.”
“Hả… gì cơ?”
Tôi vừa dứt lời, một cảm giác nặng trĩu lập tức đập thẳng xuống cả người và khiến cho toàn thân của tôi trở nên bất động. Trong khoảng khắc ấy, cứ như toàn bộ cơ quan trên người tôi bị tê liệt vậy, không khác mấy một dòng điện cực mạnh vừa chạy qua người. Song, chúng tôi đã đến được vị trí mà mình muốn trước khi tôi cảm thấy đau đớn.
Thú thật, tôi cảm thấy bị sốc hơn là khó chịu sau cú dịch chuyển ban nãy. Cảm giác ban nãy giống như một quả bóng bị siết chặt trong tay rồi ném đi chỗ khác vậy. Việc bị chiều không gian xung quanh ép thẳng vào cơ thể khiến phần bụng của tôi bị co thắt dữ dội, từng thớ cơ run lên bần bật.
Chớp mắt vài cái, tôi hít thở thật sâu để điều chỉnh cơ thể lại như lúc đầu. Khung cảnh xung quanh đã dần trở lại với trạng thái bình thường và tôi bắt đầu quan sát nơi mình đang đứng.
Đó là một căn chồi nhỏ với lớp bạt che bên trên. Xung quanh là những thùng kim loại rỗng dạng trụ rỗng, toàn bộ chúng đều đã rỉ sét và oxi hóa khiến lớp vỏ bên ngoài trở thành màu xanh lục nhạt. Đúng với những gì tôi đã yêu cầu ban nãy, chúng tôi đã có một mái hiên phía trên để che mưa, xung quanh là những thùng kim loại để ẩn nấp và tầm nhìn ở khu chồi này thì vô cùng thông thoáng. Từ chỗ đang đứng, tôi có thể nhìn bao quát cả một góc rộng của khu trại lính cũ này.
“Anh ổn không?” Từ phía sau, JJ gõ nhè nhẹ vào lưng tôi.
“Tạm. Ban nãy có hơi sốc một chút nhưng dần ổn hơn rồi. Mà cô được việc quá nhỉ! Tôi có lời khen đấy.”
Có một cộng sự như cô ấy bên cạnh, tôi dường như có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời này.
“Ừm.” Mặt JJ vẫn dửng dưng, cô đưa tay gãi nhẹ lên vết sẹo trên gò má của mình sau khi quan sát mọi thứ xung quanh. “Cũng an toàn rồi nhỉ, tôi có thể tắt thứ này được chưa. Nếu không sử dụng thì sẽ “hao pin” của tôi lắm.”
“Tùy ý của cô.” Khẽ gật đầu, tôi huơ tay ra hiệu đồng ý.
Ngay sau đó, vùng không gian bắt đầu thu hẹp lại vào bên trong cơ thể của JJ. Thoáng chốc mọi thứ đã trở lại bình thường như lúc ban đầu. Ở phía trên, những hạt mưa tiếp tục rơi trên tấm bạt phủ, không khí đã trở nên thoáng đãng hơn.
“Ối…” Cô ấy hơi lùi bước về phía sau, dáng người có chút lảo đảo.
“Ổn không vậy. Nếu cô thấy mệt thì nghỉ ngơi chút đi.”
Sau vài hơi thở khó nhọc, cô ấy vịn tay vào một chiếc thùng kim loại bên cạnh, lắc đầu.
“Không sao đâu. Cơ hơi đau đầu một chút nhưng không phải vấn đề.”
Rất hiếm khi tôi nhìn thấy biểu cảm đau đớn xuất hiện trên gương mặt của JJ, họa chăng chỉ là lúc mà cô ấy thu “vùng không gian đóng” vào lại trong cơ thể của mình. Mặc dù biết cơ thể của cô ấy đã bị điều chỉnh đề phù hợp với môi trường công việc khắc nghiệp nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy biểu cảm đó nhiều hơn ở JJ. Cứ trưng cái bản mặt đờ đờ kia ra hoài thì chán chết đi được!
“Vậy là cô không bị liệt dây thần kinh xúc giác nhỉ?” Tôi buộc miệng.
“Gì cơ?”
“Thôi bỏ đi.”
Nghĩ lại rồi, có trêu chọc thì con hàng này cũng chẳng hiểu cái vẹo gì cả. Nói đùa với người khác mà phải giải thích lại với họ thì còn gì là vui nữa.
Mưa vẫn cứ tiếp tục rơi bên ngoài và chúng tôi vẫn đứng im bên trong căn chồi, lặng lẽ quan sát. Thỉnh thoảng, một vài giọt mưa len qua khe hở bên trên tấm bạt rơi xuống mái tóc của hai người bọn tôi. Chậc. Người ngoài mà nhìn vào chắc sẽ không khỏi liên tưởng đến hình ảnh “một túp lều tranh, hai quả tim vàng mất”.
Ban nãy, JJ có đề cập đến một người đã xuất hiện tại nơi này trước khi chúng tôi đến. Rất có thể, đó chính là Simon hay người đại diện của hắn ta. Trước đây, trong vài lần giao dịch trực tiếp với hắn, chúng tôi thường nhìn thấy một người đàn ông to cao, khệ nệ mang những thiết bị liên lạc đến trước mặt bọn tôi và Simon sẽ trò chuyện với khách hàng thông qua mớ thiết bị đó. Cơ mà, đó là nhân dạng mà hắn dùng để giao dịch với những vị khách trong “thế giới ngầm” chứ thân phận thật sự thì không hẳn như vậy.
Xem nào, tôi nhớ bản thân từng có vài lần lên đồn cảnh sát để dùng tiền bảo lãnh cho tên này. Cũng nhờ vào những tờ giấy mà hắn làm giả, tôi có đủ thủ tục pháp lý để bảo lãnh cho tên phiền phức này. Và những lần như vậy, tôi lại nhìn thấy một nhân dạng khác của Simon. Đúng với hình tượng một quản trị viên lam lũ với hàng đống thiết bị điện tử quanh người, dáng người của hắn trông khá gầy gò và thư sinh. Theo cùng với đó là cặp mắt kính dày cộm trên khuôn mặt. Tuy nhiên, hắn không hề nói một lời nào với tôi khi hai người gặp mặt trực tiếp nhau mà cứ lẳng lặng bắt taxi đi một mình. Quả là một gã khó hiểu.
Mà lần gặp mặt lần này thì không biết hắn sẽ trông thế nào nhỉ… Qua những gì Mazdo đề cập về một cuộc gặp mặt trực tiếp thì khả năng cao Simon sẽ tự mình thực hiện vụ giao dịch này.
Thật là tò mò quá đi mất. Tôi muốn nhìn thấy hắn trực tiếp nói chuyện.
Khi mưa đã ngớt đi một chút, có một vài âm thanh xuất hiện ngoài tiếng mưa rơi trên nền đất. Không lầm vào đâu được, đó là tiếng động cơ xe và tiếng của bánh xe lướt trên mặt đường.
“Đến rồi đấy.” JJ quay mặt về phía tôi, nghiêng đầu ra hiệu.
“Tôi biết rồi.”
Xem ra bọn họ cũng đã thông được hai cái chốt của Mazdo để đến được đây. Chậm hơn chúng tôi vài phút nhưng vẫn nhanh hơn những gì đã dự tính.
Một đoàn xe bốn chiếc chậm rãi đi qua cánh cổng của khu trại lính, trong đó có một chiếc limos*ne cùng màu đen với bọn 4 chỗ đi phía trước. Tuy đã trễ giờ hẹn nhưng xem ra bọn chúng không có vẻ gì là vội vã cả. Với thái độ dửng dưng như vậy, tôi khá chắc rằng vụ việc ở Casino Casde vẫn chưa đến tai của cánh báo chí và Simon sẽ không có cách nào để biết đến vụ việc đó.
Sau khi cả bốn con xế hộp đã tiến sâu vào bên trong trại lính, nhóm người từ băng đảng Châu Á kia dần bước ra khỏi cửa xe với những chiếc dù đầy đủ mùa sắc trên tay. Nếu nói về gu thẩm mĩ hay tính kỉ luật thì tổ chức này chắc chắn xếp sau nhóm mafia Nga khi bọn họ thiếu sự đồng bộ về trang phục. Nếu chịu bỏ ra vài đồng bạc để đầu tư vào đồ đạc thì sẽ ngon lành hơn nhiều ấy chứ!
Thôi thì tạm thời bỏ qua màn đánh giá về trang phục, tôi đưa tầm mắt về phía chiếc limous*ne kia. Cái vài người đang đứng trước cánh cửa xe, một người trong số họ đưa tay vào trong cánh cửa xe với vẻ kính trọng với nhân vật bên trong.
“Cô có thấy ai ở trong đó không?” Tôi lay nhẹ vai của JJ.
Khoảng cách từ chỗ bọn tôi tương đối xa cộng thêm việc tầm nhìn bị ảnh hưởng do mưa khiến cho cảnh vật phía trước không rõ ràng được. Mà có khi là do cặp kính sát tròng của tôi bị lệch độ rồi cũng nên.
“Là TR.”
“Hở…”
“Gì? Là TR đấy, người tạo ra mấy vụ nổ lúc trước…”
“Được rồi! Được rồi! Tôi nhớ mà.”
Chỉ là một thoáng hoảng loạn khiến cho tôi bị đứng hình trong chốc lát. Quả nhiên vụ nổ ban nãy tại casino khiến cho tôi bị sang chấn tâm lý không hề nhẹ, dù gì thì đó cũng là một đòn đau điếng. Nếu bị thêm một đòn như vậy nữa thì tôi sẽ sợ hãi đến mức mà tự khóa mình trong phòng kín mất. Cú va đập lúc ấy đau thật đấy! Chẳng đùa được đâu!
Mà nếu TR xuất hiện ở đây nghĩa là bọn chúng đã sẵn sàng để chiến đấu. Không lý gì mà lại đem con hàng tối thượng đến nơi giao dịch như thế này, nhất là khi cô ta vừa bị thương sau cuộc tấn công lúc sáng. Chắc chắn là có điều gì đó xảy ra bên trong tổ chức này rồi, không lý gì mà bọn chúng lại thích “va chạm” đến mức này được.
Nhưng TR vẫn chưa phải là người sau cùng bước ra khỏi chiếc xe đó. Qua những hạt mưa, tôi nhìn thấy bóng dáng một gã khác đội mũ fedora cùng với đó là chiếc valy trên tay. Với dáng vẻ đó, khả năng cao hắn là người đứng đầu của đám người này. Sau một hồi quan sát xung quanh, bọn chúng dần tiến về phía căn chồi mà bọn tôi đang ẩn nấp.
Ơ…
Có bao nhiêu chỗ sao lại không đi mà lại chọn chỗ này…
“Bỏ bu rồi.” Tôi ra hiệu cho JJ cúi xuống rồi tìm một góc khuất để ẩn nấp.
Với bọn có “máu liều nhiều hơn máu não” kia thì không có thứ gì có thể chắc chắn được hai người bọn tôi sẽ toàn vẹn nếu giao tranh xảy ra. Thôi thì cứ thu mình vào một góc cho an toàn trước đã, trong trường hợp xấu nhất thì bọn tôi vẫn có thể lợi dụng yếu tố bất ngờ để đánh úp rồi chuồn êm.
Nhưng không. Ông trời vẫn biết cách độ trì cho người hiền từ. Tiếng bước chân đã dần ngớt đi, hình như bọn họ đã rẽ sang hướng khác.
Đợi đến khi bọn họ dừng hẳn, tôi mới có đủ can đảm để ngóc đầu lên mà quan sát. Khoảng cách giữa hai bên không quá xa nhưng bọn họ vẫn chưa phát hiện được sự hiện diện ở căn chồi này của bọn tôi. Cũng nhờ đó mà tôi nhận ra được TR không có giác quan cực kì nhạy bén như JJ dù hai người bọn họ ra từ chung “lò”. Mà cũng phải thôi, với phong cách chiến đấu trực diện và cục súc như vậy thì việc có giác quan tốt chỉ tổ ảnh hưởng tiêu cực đến TR mà thôi. Suy đoán đó cũng phần nào giải thích cho chiếc mặt nạ chống độc của cô ta.
Điều đó càng khiến tôi trân trọng JJ hơn. Thật mừng khi sở hữu một con hàng siêu phẩm đến vậy!
Yêu cô lắm luôn đó JJ! Thật tốt khi có cô bên cạnh! Tiện dụng cực kì luôn!
“Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây. Nhiều khi anh mỉm cười trong tởm thật sự đó Hung.”
Bị chất giọng ngang phè của cô ấy bình luận khiến cho tôi cảm thấy bị tổn thương thật sự.
“Tổn thương đó nha.”
Hừm. Dỗi thật đấy… Nếu không bận bịu vụ này thì tôi đã gồng người lên mà cãi lộn với cô ấy rồi. Thây kệ, không thể vì mấy lỗi nhỏ nhặt này mà làm mất tình đoàn kết giữa đồng đội được.
Trở về với bọn kia. Nơi vụ giao dịch diễn ra không cách chỗ bọn tôi quá xa nên tôi vẫn có thể nghe được những gì bọn họ nói. Có vẻ như, đó là địa điểm cuối cùng mà bọn chúng hướng đến vì tên cầm valy kia cũng đã đóng thiết bị dẫn đường lại. Sau vài giây im ắng, một giọng nói vang lên từ phía đó, âm truyền có chút đứng quãng, có vẻ được phát ra từ bộ đàm. Không lầm vào đâu được, giọng nói kia thuộc về Simon.
“Bên của anh đến muộn đấy. Chờ một chút, tôi sẽ khởi động thiết bị nhận dạng khuôn mặt.”
Ngay khi hắn ta vừa dứt lời, một chiếc drone nhỏ xuất hiện từ dưới đất. Đó dường như không phải loại được bán đại trà ngoài thị trường vì trên đó còn gắn thêm một chiếc máy quét để nhận diện khuôn mặt.
Không hổ danh là Simon, lúc nào cũng rườm rà và khoa trương quá mức.
Bọn người kia cũng chẳng có phản ứng gì với chiếc drone ấy, họa chăng thì chỉ có một chút bất ngờ nhưng bọn chúng không có hành động để vượt qua chiếc máy quét nhận diện kia. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, nếu đã làm đến mức này thì cớ gì lại không chuẩn bị cho bước cuối cùng để đoạt lấy “món hàng” kia từ Simon. Phải chăng, thứ mà bọn chúng muốn lại là một vật khác?
“Không nhận diện được khuôn mặt. Người thực hiện vụ giao dịch này không phải là Jimmy à?”
“Chắc là không phải đâu. Với lại bọn tôi đến đây cũng không để giao dịch với cậu.” Gã cầm valy ban nãy bất chợt lên tiếng.
Tôi khá chắc rằng Simon cũng đang hoang mang giống như tôi, cơ mà mọi chuyện cũng trở nên thú vị hơn rồi đấy! Phải cẩn trọng lắng nghe mới được.
“Chuyện này… là sao? Bên anh muốn hủy vụ giao dịch lần này à? Vậy là không nhận lại được tiền cọc đâu nhé.” Giọng Simon qua chiếc bộ đàm lộ rõ vẻ bối rối.
“Phải tạm hủy thôi. Với lại bọn tôi không phải là người của bọn Nga ngố kia đâu nhé. Bọn tôi là thành viên cấp cao của tổ chức Shojin và tôi muốn đến đây để thương lượng một số việc với anh.”
Biết nói sao nhỉ… Sau những việc cục súc ban sáng thì cách nói chuyện của gã này có phần hơi bị lịch sự. Thật khó tin được rằng chỉ vài giờ trước, gã này cùng đồng bọn đã thực hiện một vụ tấn công khủng bố, gây nên thương vong nghiêm trọng.
“Thương lượng? Ở đây chỉ có bán buôn, không cần phải thương lượng gì cả.”
“Rõ rồi, vậy là anh bạn không muốn dài dòng nhỉ. Vào thẳng vấn đề luôn. Hãy làm việc cho tổ chức của chúng tôi, anh sẽ có tất cả những gì mà mình muốn.” Giọng của gã to và rõ ràng.
Chậc… Nghe cứ giống bọn bán hàng đa cấp thế nào ấy nhỉ…
“Hãy rõ ràng hơn đi. Tổ chức của các anh muốn gì ở tôi?”
“Tất cả. Kể cả trang mạng xã hội Polokis cùng với phần mềm gián điệp của anh bạn.”
Trong phút chốc, tôi đã mở to mắt của mình trong sự sửng sốt khi nghe thấy những gì gã kia vừa nói. Thật bất ngờ. Tôi cũng không thể ngờ được ngoài mình ra thì vẫn có người biết đến thân phận thật sự của Simon cũng như sự tồn tại của phần mềm gián điệp kia. Đó là điều tối mật nhất mà chúng tôi luôn cố gắng tránh đề cập đến mỗi khi nói chuyện với nhau.
Xin thề với Chúa! Tôi chưa bao giờ nói việc này cho ai khác! Khả năng cao, gã kia đã khai thác được thông tin này từ phía Simon. Giờ đây, đó không còn là một lời đề nghị thông thường nữa mà đã trở thành sự đe dọa.
Hình như chính Simon cũng bất ngờ về điều này, hắn ta ậm ự một lát trên bộ đàm rồi thở dài:
“Các anh cũng biết được nhiều thứ nhỉ.”
“Bọn tôi cũng có những người tài giỏi về “an ninh mạng” cũng như “bảo mật thông tin” mà. Họ đã tìm kiếm được vài điều thú vị về anh đấy. Cơ mà ông chủ của chúng tôi cũng ngưỡng mộ anh bạn đấy, những thứ mà anh bạn đang sở hữu đủ sức khiến cả thành phố này chao đảo. Sự hiện diện của anh bạn sẽ khiến cho sức mạnh của bọn tôi càng thêm hoàn hảo, chúng ta có thể thực hiện những điều điên rồ…”
“Ngào à?”
Một câu phản pháo cực gắt đến từ vị trí của Simon và đó cũng là câu trả lời cho những công sức thuyết phục đến từ gã kia. Không thể ngắn gọn và cục súc hơn.
Bị ngắt lời, gã kia vẫn không hề nổi giận. Gã lắc đầu trong sự thất vọng rồi đút hay tay vào túi quần.
“Tiếc thật đấy. Vậy là bọn tôi bị từ chối rồi nhỉ.”
Dù giọng nói có phần hơi cay đắng nhưng trên gương mặt kia vẫn là một nụ cười.
“Ừ. Anh bạn vừa bị từ chối đấy.
“Hầy… Anh bạn có tài năng thật đấy… Nhưng cũng vì đó mà chúng tôi cảm thấy vô cùng khó xử khi anh bạn không chấm nhận lời mời này. Vậy nhé, vì anh bạn không làm việc cho tổ chức nên chúng tôi sẽ không để anh bạn làm việc cho chỗ khác được.”
Vừa nói, gã vừa rút khẩu súng lục gần thắt lưng của mình. Điềm tĩnh hướng nòng súng về chiếc drone trên không trung.
Đoàng.
Không hề do dự.
Ngay sau âm thanh chói tai ấy, tôi nhìn thấy chiếc drone của Simon lảo đảo rơi xuống mặt đất. Dường như phát đạn ban nãy đã đi xuyên qua nó và phá hỏng kết cấu bên trong. Giọng của Simon cũng không còn vang lên từ bộ đàm, có vẻ hắn đã gắt kết nối sau tiếng súng nổ ban nãy.
Phát súng ấy cũng là lời tuyên chiến gửi đến Simon. Lựa chọn của hắn không nhiều, hoặc là làm việc cho tổ chức Shojin hoặc là chết dưới tay của tổ chức Shojin.
“Ay da da… Xem ra hôm nay không thu được gì rồi.” Gã ban nãy thở dài rồi vẫy tay ra hiệu rút lui về phía nhóm người phía sau lưng mình. “Lên xe thôi. Đi về nào, tôi mệt mỏi quá rồi.”
Cằm của gã lại nhếch lên, đó là một nụ cười đắc thắng.
Thật khó hiểu? Kể cả khi hi sinh vài thành viên và không đạt được những gì mình muốn, gã vẫn có thể nở được nụ cười đó sao?
Song, tôi phải gác sự tò mò của bản thân sang một bên để hụp người xuống khi nhóm bọn chúng tiến đền gần căn chồi này. Trốn chui, trốn nhủi thế này cũng cực lắm chứ chứ bộ. Nhưng sự khổ cực đó không hề lãng phí khi tôi đã phần nào hiểu được tính chất của sự việc đang diễn ra.
Chờ đến khi chiếc xe cuối cùng rời đi, tôi và JJ mới có thể đứng lên thoải mái. Đâu đó trên gương mặt của cô ấy vẫn phảng phất sự tiếc nuối:
“Chán nhỉ… cứ tưởng được vận động một tí.”
Lúc ấy, tôi đã nhận ra rằng: máu chiến của con nhỏ này chắc cũng không thua gì tổ chức Shojin đâu.
“Cô manh động quá rồi đấy… Thôi, đi đến chỗ lúc nãy nào. Có vài thứ mà chúng ta cần làm.”
“Rồi, rồi.”
Cô ấy uể oải đứng lên và cùng tôi rời khỏi vị trí ẩn nấp để đi đến chỗ cuộc giao dịch đã diễn ra ban nãy. Nếu may mắn, tôi có thể bỏ túi vài thứ còn sót lại, dù gì thì chúng cũng là thiết bị và linh kiện điện tử. Đem bán chắc cũng không ít.
Nhưng sau vài phút cặm cụi tìm kiếm, thứ duy nhất mà tôi có thể bỏ vào túi được là chiếc bộ đàm ban nãy. Nó vẫn chưa bị hỏng và bị bỏ lại khi nhóm người kia rời đi. Hay là thử nghịch một chút nhỉ…
“Chào. Tôi đây nè Simon…” Tôi vờ bấm nút gọi rồi nói vào trong bộ đàm.
“Hụp…”
Bất ngờ chưa! Bên kia đầu dây bỗng phát ra tiếng động. Có vẻ đó là tiếng va đập từ chiếc bộ đàm lên mặt đất vì đối phương đã giật mình.
“Ay. Nhanh nhặt cái bộ đàm lên đi, tôi có chuyện cần…”
“Suỵt. Im nào.” Một cách bất ngờ, JJ bỗng đặt ngón trỏ lên miệng của tôi và ra hiệu im lặng.
Hánh động của cô ấy khiến tôi bị giật mình và tắt chiếc bộ đàm ngay lập tức. Sẽ là một vấn đề lớn nếu như bọn người kia quay trở lại.
“Có vần đề gì à?” Cố cùi người xuống, tôi thì thầm bằng giọng nhỏ nhất có thể.
“Một người. Tôi nghe thấy âm thanh của anh vọng lại từ một nơi khác. Có một người đang đứng gần đây và hắn ta đã ở đây từ lúc ban đầu.”
“Wow…”
Cô ấy đã nói điều này với tôi rồi mà nhỉ… Mà kệ đi, vụ giao dịch cũng đã hoàn tất, tôi muốn gặp Simon một chút để bàn về những chuyện sau này. Sẽ là một sai lầm chết người nếu như hắn ta xem thường những gì tổ chức Shojin vừa nói ban nãy.
“Giờ anh muốn làm sao? Tôi hoàn toàn có thể xử lý kẻ đó.”
“Nước mưa cũng không làm nguội được cái đầu của cô nhỉ. Áp dụng chính sách thỏa hiệp nào, làm người không nên động gì cũng đấm nhau đâu!”
Đúng vậy, hãy điềm tĩnh và rắn rỏi như tôi đây này. Một người văn minh nên dùng cái đầu lạnh để suy nghĩ và giải quyết mọi tình huống trong êm đềm.
“Gì?” Cô ấy không tỏ vẻ giận dỗi mà mở to mắt ra nhìn tôi với sự khó hiểu trên gương mặt.
“Không cần quan tâm.” Tôi buông một hơi thở dài chán chường. “Dẫn tôi đến chỗ tên kia. Nhanh lên đấy!”
“Rõ.”
Ngay khi vừa dứt lời, JJ lập tức cầm tay áo của tôi và lôi nhanh về phía trước. Những sải chân của cô ấy dài và gấp rút, cách mà cô ấy lao về phía trước như muốn đục nát mảng xi măng lót đường dưới gót chân của mình. Thông thường, tôi luôn cố gắng chạy hết sức đế bắt kịp tốc độ của cô ấy nhưng tình thế lúc này hoàn toàn không như vậy. Dưới cơn mưa, con đường phía trước vô cùng trơn trượt. Vì không có khả năng giữ thăng bằng tốt như cô ấy, tôi chỉ còn biết cách thả lỏng cơ thể để JJ kéo đi như một kiện hàng.
Thú thật, tôi chẳng thể tìm thấy một chút tử tế nào ở JJ lúc này. Cô ấy khăng khăng giật mạnh tay áo của tôi, quay về phía sau lườm nếu như tôi khựng lại một xíu.
Nhưng cũng nhờ thế, chúng tôi đã bắt kịp Simon khi hắn vừa định tẩu thoát khỏi đây. Nhìn thấy tôi và JJ đang bước đến, gương mặt của hắn có chút hoảng hốt và đánh rơi chiếc điều khiển đang bỏ dở trong ba lô.
“Chào anh bạn!!!”
Vụt.
Một cách bất ngờ, JJ thả bàn tay của mình ra và khiến cho tôi trượt tự do về phía trước.
“Gượm đã! Làm cái gì vậy?”
Trong cơn bĩ cực, tôi gào lên rồi vận toàn bộ sức bình sinh xuống chân để giảm tốc độ lại. Song, mọi thứ đã quá muộn. Với cái tốc độ bàn thờ và mặt đường trơn trượt thế này thì dừng thế nào được.
Vậy đó. Tôi mỉm cười thanh thản rồi nhắm đôi mắt lại. Chuẩn bị va chạm thôi.
Ầm.
Đó là một cú tông trực diện. Tôi đã phải tiếp đất bằng mặt sau khi phần dưới của cơ thể va thẳng vào người của Simon. Để lại sau đó làm cảm giác nóng rát trên gương mặt.
“Hực… Đau đấy… Cô làm ăn cái kiểu gì vậy?” Chống bàn tay lên một cách khó nhọc, tôi quay mặt về phía JJ mà gào lên.
Để rồi đáp lại sự giận dữ của tôi là nụ cười thỏa mãn của cô ấy.
“Ngon. Trúng rồi! Đổ rồi!”
“Tôi không phải là trái Bowling nhá! Cô còn làm đau người khác nữa rồi kìa!”
Ở phía sau, người thanh niên kia đang ôm ngực mình trong sự đau đớn. Đó là một cú va chạm mạnh, nếu trong đá bóng thì chắc chắn tôi đã bị phạt thể đỏ vì pha vào chân không bóng ban nãy rồi.
Và gương mặt kia thì chẳng thể lầm vào đâu được. Đó là người thanh niên mà tôi từng gặp vài trước đây tại đồn cảnh sát.
“Xin lỗi, anh bạn là Simon đúng không?” Bằng một nụ cười gượng gạo, tôi chìa bàn tay của mình ra về phía người thanh niên kia. “Chào anh, tôi là cộng sự.”
3 Bình luận