RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Câu chuyện về ngôi nhà màu đỏ.

Chương 04: Những chú chuột mù

5 Bình luận - Độ dài: 11,196 từ - Cập nhật:

“Ai đây Hung/Keth?”

Lúc đó, tôi và JJ đã đồng loạt chỉ tay về phía nhân vật lạ mặt đang ngồi trên chiếc ghế hình trụ không có lưng tựa. Sự xuất hiện ấy đã khiến cho tôi cảm thấy thật sự bối rồi.

Gương mặt Keth hơi đanh lại, anh ta hăm hở chồm người lên phía trước và ngắm nghía người kia một cách kĩ lưỡng. Không chỉ vậy, anh ta còn tiện tay nắm lấy lọn tóc nâu dài của cô ta rồi xoa xoa một lúc. Có lẽ hành động ấy đã khiến cho người ngồi trên ghế cảm thấy sửng sốt đến mức bất động.

“Vậy cậu là Simon à? Người thật luôn!” Keth nở một nụ cười, bàn tay vẫn không ngừng xoa mái tóc của người kia.

“Ừm. Mà đừng làm kiểu đó nữa! Dơ tóc hết rồi.” Cô gái kia nhanh chóng hất tay của Keth ra khỏi người mình, biểu cảm có chút khó chịu.

Kể ra cũng bất ngờ thật, tôi chả bao giờ tưởng tượng được tên đối tác khó chịu ở đầu dây bên kia là một đứa con gái như thế này. So về chiều cao, cô ta thậm chí còn thấp hơn JJ, dáng người mảnh khảnh được bao phủ phía sau bởi lớp tóc dài màu nâu nhạt. Tóc cô ấy dài đến mức khiến cho tôi liên tưởng đến một chiếc mền to lớn đang phủ trên cơ thể nhưng xem ra nó được chảy chuốt vô cùng cẩn thận chứ không xuề xòa như JJ. Mái tóc bóng mượt, chảy dài qua hông và toát ra mùi hương vô cùng dễ chịu. Dám chừng, đây là mùi dầu gội thơm nhất mà tôi từng ngửi được từ trước đến giờ.

Song, cô ấy lại toát ra vẻ trang trọng và điềm đạm của người đứng tuổi chứ không bốc đồng như JJ. Bằng chứng là dù đi một mảng tường lớn nhưng thái độ của cô ta vẫn bình tĩnh đến kinh ngạc. Không hề có một chút sợ hãi trong đôi mắt màu nâu nhạt kia.

“Chậc. Đang yên đang lành mà tự nhiên xông vào nhà người khác vậy.” Cô tặc lưỡi rồi đánh mắt qua bọn tôi một lượt. “Tên bệnh hoạn vừa sờ tóc tôi ban nãy chắc là Keth rồi. Còn hai mắm kia, ai đấy?”

Giọng cô ấy tuy trong trẻo và êm ái nhưng điệu bộ cùng với sự khinh người kia thì chẳng lầm vào đâu được nữa, đây rõ ràng là Simon- tên đối tác đáng nguyền rủa của tôi.

“Này… này…” JJ bỗng nhiên thúc nhẹ vào đùi tôi. “Con bé khó ở này là ai vậy?”

“Khục.”

Tôi suýt thì cười sặc sụa bởi câu nói của cô ấy, quả nhiên là JJ. Cũng “tám lạng, nửa cân”với nhau chứ quyết tỏ ra không hề kém cạnh ở mảng cà khịa.

“Người quen thôi. Chắc là vậy.” Tôi vẫn chưa thể khẳng định nên bước lên phía trước và cúi đầu chào hỏi. “Quý cô đây chắc có biệt danh là Simon nhỉ.”

Như một phản xạ, cô ấy giật lùi về phía sau lưng của Keth và quan sát bọn tôi với vẻ dè chừng:

“Ai đây Keth? Tại sao bọn họ lại ở đây?”

“Đây là bạn của Simon đấy.” Anh ta trả lời tỉnh queo. “Nãy bọn họ đi cùng tôi đến đây để cứu cậu khỏi bọn giết người gì đó.”

Lúc này, biểu cảm của Simon đã có chút thay đổi. Cô ấy tròn mắt nhìn Keth trong sự ngơ ngác.

“Tôi làm gì có bạn… Với lại bọn họ sao lại vào tới được đây?”

“Đây là Hung và JJ, bạn của Simon đấy.” Keth đáp cùng với nụ cười hãnh diện trên môi.

“Tại sao bọn họ lại đến được đây? Trả lời tôi!” Giọng cô ấy có chút bực bội. “Là anh dẫn bọn họ đến đây đúng không?”

“Ừm.” Anh ta vẫn vui vẻ gật đầu.

Ầm.

Song, thứ đáp lại sự vui vẻ ấy là một cú đẩy mạnh từ cô gái kia và nó đã khiến cho Keth mất đà mà cằm mặt thẳng xuống đất. Hình như đây là lần thứ ba trong ngày mà anh ta bị ngã sấp mặt rồi thì phải.

“Tôi biết anh hay lo chuyện bao đồng nhưng không ngờ lại ngu đến mức này đấy Keth! Có mỗi chuyện làm nô bộc cho tôi cũng không xong!” Cô ấy nói rồi vung chiếc cốc cà phê bằng sứ trên bàn mình xuống giữa người của anh ta.

Giờ đây, đến phiên tôi phải sững người trước những lời tàn nhẫn của Simon. Tôi đoán chắc chắn cô ấy sẽ tức giận trước sự tự tiện của Keth nhưng làm đến mức này thì có hơi quá tay rồi. Hoàn toàn không có một chút khoan nhường nào trong hành động của cô ta.

Trên sàn nhà, Keth vẫn đang lăn lộn vì đòn đau vào giữa lưng. Anh ta rên rỉ và ôm lấy lưng mình, ho khùng khục từng tràng khó nhọc. Có lẽ anh ấy cũng không ngờ rằng mình sẽ bị Simon hành hạ như thế này.

“Xin lỗi… Tôi xin lỗi cậu…” Giọng Keth đã hơi khàn đi, đòn vào lưng ban nãy đã ảnh hưởng đến phổi của anh ta.

Nhưng dường như bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để Simon hả dạ, cô ấy tiếp tục cầm con chuột không dây lên và ném thẳng nó vào mặt của Keth. Một cú chính diện khiến cho đầu anh ta đổ gục ra đất và gây ra một vết sứt lên trên môi.

Này… Thật sự quá đáng rồi đấy!

Giờ đây, đến cả tôi còn cảm thấy khó chịu trước cảnh này. Rõ ràng, Keth không hề xứng đáng để nhận lấy sự tàn nhẫn từ người mà anh đã cố gắng để cứu giúp. Suy cho cùng, tuy não có hơi đơn giản một tí nhưng những gì mà anh ta làm chỉ là cố gắng bảo vệ sự an toàn cho Simon mà thôi.

Máu đã chảy trên mặt và môi của Keth nhưng anh ta dường như không hề có ý định phản kháng hay cầu xin sự giúp đỡ từ hai người bọn tôi. Về phần Simon, cô ta vẫn liên tục đá vào cổ và bụng của anh bạn tội nghiệp kia với ánh mắt thỏa mãn, mặc kệ cho những thương tích kia.

“Simon, tôi nghĩ được rồi đấy.”  Tôi nói, chậm rãi bước về phía bọn họ. “Bạo lực không giải quyết được chuyện này đâu.”

Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự dửng dưng của người đối diện, cô ấy giờ đây còn chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Xem ra phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi.

“JJ. Dừng bọn họ lại giúp tôi được không?”

“Rõ.”

Ngay sau cái phất tay ra hiệu, JJ lao thẳng về phía trước như một cơn cuồng phong hung tợn. Chỉ trong tích tắc, cô ấy đã xuất hiện trước mặt Simon mà không cho đối phương thời gian để kịp phản ứng. Ngay trong giây tiếp theo, JJ siết chặt bàn tay phải đang vung lên của Simon, tay còn lại thì kề sát Morgan vào cổ đối phương. Dám chắc rằng, nếu như không được tôi huấn luyện kĩ càng thì chắc chắn cô ấy đã giết chết người đối tác kia trong tức khắc rồi.

“Hung bảo tôi dừng cô lại.” Ánh mắt của JJ vẫn đằng đằng sát khí nhưng chất giọng thì vẫn bè bè nghe thật buồn cười.

Mà chết dở thật! Tôi vừa dõng dạc tuyên bố “bạo lực không giải quyết được gì cả” mà cô ấy lại làm đến mức này thì có banh chành không chứ. Sau quả này thì còn gì tư cách nói chuyện với người khác nữa. Nhưng nhìn theo mặt tốt thì tôi đã không còn cảm thấy ngứa mặt với hành động tráo trở của Simon nữa

Keth vẫn nằm trên đất, anh ta thở hổn hển như thể vừa qua cơn thập tử nhất sinh, đưa tay lên quệt vệt máu trên mặt mình. Nhìn thấy vậy, tôi vội ngăn anh ta lại.

“Coi chừng nhiễm trùng đấy anh bạn. Nếu đứng dậy được thì tìm cái gì đó để súc miệng đi.”

Chậc, nhìn đáng thương thật đấy. Bao nhiêu đây thương tích cũng đủ để kiện Simon vì tội bạo hành rồi.

Lại nói về cô gái kia, tuy có hơi sửng sốt vì đòn bất ngờ từ JJ song cô ấy lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại, giọng vẫn vô cùng cao ngạo.

“Gì đây? Cô không định giết tôi à?”

“Hung không muốn tôi giết người nếu như anh ta không cho phép.”

Đến đoạn, Simon lại liếc mắt về phía tôi, miệng nở nụ cười khinh bỉ:

“Xem ra anh cũng kiếm được con hàng thú vị quá nhỉ, Hung. Ra là vậy, vụ giấy tờ anh nhờ tôi dạo trước là của con bé này đúng không?”

“Ừm.” Tôi gật đầu. “Chất lượng tốt đó, không ai nhận ra nó là hàng giả cả.”

“Phải rồi. Nó còn thật hơn cả hàng thật mà.” Cô ta vẫn giữ nụ cười trên môi.

Kinh ngạc thật sự đấy. Cô ấy vẫn giữ được sự bình tĩnh ngay cả khi bị kề dao sát cổ. Đến cả tôi còn “chữ được, chữ mất” trong lần đầu tiên đối mặt với JJ. Nhưng điều ấy lại khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu về hành động của Simon, nếu cô ấy là một người điềm đạm thì hà cớ gì lại “đánh yêu” Keth đến mức răng với môi lẫn lộn thế này. Có một thứ gì đó rất mâu thuẫn trong hành động của cô ta.

“Quay lại vấn đề nào. Tuy hơi nhiều chuyện một chút nhưng tôi nghĩ cô đã quá tay với Keth rồi đấy. Anh ta chỉ muốn cô được an toàn thôi.”

“Tch.” Simon tặc lưỡi một cái rõ to. “Tên đần độn đó chỉ nghĩ được đến vậy thôi à. Chả trách sao cứ lên đồn uống trà với cảnh sát.”

Trong ánh mắt của cô ấy, một chút tôn trọng dành cho Keth cũng chẳng có.

“Này nhé…”

Simon bỗng cắt ngang lời tôi.

“Im đi Hung! Chẳng phải anh muốn bắt tôi sao? Dù gì thì anh cũng cùng một giuộc với bọn bắn chiếc drone mà.”

Câu nói ấy khiến cho tôi ngớ người trong phút chốc. Trên lý thuyết, đúng là tôi có nằm vùng trong tổ chức Shojin thật nhưng trong vụ lần này thì chẳng dính dáng gì cả. Hình như đang có một cái hiểu lầm to đùng đang xuất hiện ở đây thì phải.

“Tôi nghĩ chúng ta đang hiểu sai thứ gì đó ở đây thì phải.”

“Sai cái *beep* gì mà sai? Tổ chức các người muốn lợi dụng tôi để khai thác dữ liệu trên Polokis đúng không?”

Ngoại hình ưa nhìn là thế, song cách dùng từ của Simon vẫn vô cùng chợ búa. Mỗi lời nói của cô ấy đều như đấm thẳng vào mặt người nghe vậy.

“Trước tiên, hãy trình bài suy nghĩ của cô về sự hiện diện của bọn tôi đi.” Tôi nói rồi ra hiệu cho JJ thu vũ khí lại.

Vừa mới thoát khỏi sự khống chế, Simon lập tức đưa mắt sang lườm bọn tôi một cái thật lâu. Sau đó xoay người về phía chiếc ghế của mình:

“Mọi chuyện chẳng phải quá rõ ràng à? Sau khi không thuyết phục được tôi, hai người đã tìm đến thằng ngu Keth và dụ dỗ hắn khai ra địa chỉ này. Suy cho cùng, tôi đã biết được anh là người của tổ chức Shojin từ lâu rồi Hung ạ, nhờ phần mềm gián điệp mà tôi sử dụng trên thiết bị điện tử của anh.”

Cả người tôi trở nên lạnh buốt ngay sau câu nói của Simon. Mặc dù biết ra cô ta sở hữu phần mềm gián điệp nhưng tôi vẫn không khỏi ớn lạnh khi nghĩ đến việc có một người khác nắm bắt được toàn bộ thông tin và dữ liệu của mình. Nghĩ theo hướng khác, cô ấy hoàn toàn có khả năng nghe được những cuộc hội thoại của tôi và những băng đảng kia. Nhưng đáng sợ hơn cả, khả năng cao là cô ta cũng biết được lịch sử truy cập trên máy tính và điện thoại của tôi. Nếu như Simon biết được tôi thích phụ nữ lớn tuổi hơn và đi bêu rếu chuyện này trên mạng thì tôi sẽ không còn được làm chú rể nữa mất!

Danh vọng cũng như sự tôn trọng khi ấy sẽ biến mất như một làn gió cuốn phăng đi tất cả.

“Đừng nói là cô đã biết được tất cả nhé.” Tôi cố kìm giọng xuống.

“Tôi không nghĩ anh sẽ phản bội đối tác của mình để đi theo cái tổ chức chết tiệt kia đấy Hung.”

“Cô nói gì vậy?”

“Chẳng phải anh đã lợi dụng cái não phẳng của Keth để khai thác thông tin về tôi à? Anh muốn bắt buộc tôi để về phục vụ cho Shojin đúng không? Cứ ở đó mà nằm mơ đi, tôi thà chết chứ không làm việc cho bất kì người nào cả.”

Khoảng khác ấy, tôi đã vuốt mặt của mình đến vài ba lần mới có thể không bật cười thô lỗ trước mặt cô ấy. Sau khi kìm lại được mớ cảm xúc kia, tôi đáp lại nhẹ nhàng:

“Cô có bằng chứng không? Chắc phải có được đoạn ghi âm gì đó chứ nhỉ.”

Tuy hỏi lại là vậy nhưng tôi biết chắc Simon chỉ đang đoán bừa vì tôi mới là người đang hoang mang vì kế hoạch bất ngờ của bọn Shojin.

Sau thoáng chóc ngậm ngừng, ánh mắt cô ấy lại trở nên nghiêm túc:

“Rõ ràng là vậy rồi còn gì! Suy luận của tôi chẳng bao giờ sai cả. Nè, tại sao anh lại quay mặt đi chỗ khác? Bất lịch sự!”

Làm ơn! Đừng chọc cười tôi nữa mà.

Cả người run lên bần bật như bị cù. Một lần nữa, tôi phải quay mặt sang chỗ khác và vờ đưa tay lên miệng của mình để nuốt cơn buồn cười vừa đến. Mà nghĩ đến đây, tôi lại thấy tội nghiệp cho Keth khi anh ta vừa bị đánh một cách oan ức.

“Cô nói cái gì vậy?” Tôi khẽ lắc đầu. “Cô nghĩ tôi là dạng người như vậy sao, Simon?”

“Chắc chắn là vậy rồi. Trong tất cả những người mà tôi từng làm việc chung từ trước đến giờ, anh là người gian xảo và nguy hiểm nhất.”

Chẳng thể hiểu sao, tôi lại cảm thấy vui khi được người khác nhận xét như vậy. Nhưng xem ra Simon đã đánh giá sai lần này rồi.

“Thôi nào, thôi nào. Chính cô là người ép giá tôi trong những vụ giao dịch mà. Đừng có nói chuyện như thể tôi đang là người xấu chứ.”

“Tch.” Simon lại tặc lưỡi. “Nhưng anh luôn biết rõ mình phải làm gì với những thứ mà tôi cung cấp. Hơn hết thảy, tôi vẫn chưa thể hiểu được con người của anh cho dù…”

“Dừng lại được rồi đấy. Tôi không muốn nghe người khác nhận xét về mình lắm nên cứ để trong lòng đi nhé. Quay lại vấn đề chính, suy luận của cô rõ là sai bét nhè rồi đấy.”

“Hừm. Sai thế nào được.” Cô ấy cười nhếch mép. “Mọi thứ mà tôi thu thập được đều dẫn đến kết luận này.”

“Không đâu bạn hiền. Có một cái lỗ to đùng trong suy luận kia kìa.” Tôi đáp lại bằng nụ cười thân thiện.

Simon bỗng trừng mắt, xem ra sự kiêu ngạo bên trong của cô ấy đã vượt hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều. Kiêu ngạo đến mức mất đi lý trí. Đây chắc hẳn cũng là lý do khiến cho dữ liệu của cô ấy bị xâm nhập và đánh cắp.

“Nói thử xem.” Giọng cô ta đầy cay cú.

“Hầy. Thì đó, dữ liệu của cô bị lộ ra rồi mà, nếu tôi muốn mò đến đây rồi bắt cô thì dễ như trở bàn tay đúng không? Hà cớ gì mà phải lợi dụng kẻ khác.”

“F*ck!”

Vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy không hề có chút giả trân. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập:

“Nhưng anh là người của tổ chức Shojin. Chuyện đó không thể nào sai được.”

“Này! Tôi còn là người của băng Nga với RO nữa nhé. Và nếu cô thâm nhập được dữ liệu của điện thoại tôi thì sẽ biết được không hề có cuộc gọi nào từ Shojin trong vòng vài tuần nay.”

“Còn nữa. Anh là một tên mắt híp gian xảo cơ mà!”

Câu nói ấy như một cú đấm thẳng vào mặt tôi vậy. nó khiến cho sự tự tin về ngoại hình của tôi trở nên lung lay dữ dội. Từ ngày bước chân đến Srimnet thì đây có lẽ là câu xúc phạm nặng nhất mà tôi từng nghe được.

“Thứ nhất, đừng suy bụng ta ra bụng người. Thứ hai, câu vừa rồi là phân biệt chủng tộc đấy nhé!” Tôi lên giọng.

Simon có vẻ đã đuối lý, cô ấy ngồi bệt xuống chiếc ghế, lắc đầu chán nản.

“Làm sao mà tôi có thể tin một người như anh được.”

“Này nhé! Không có bằng chứng buộc tội thì làm ơn hãy giải thích với nhau. Tôi thì không có gì rồi còn người dưới kia thì cô tính sao đây?” Sau cái thở dài, tôi trỏ tay xuống Keth, người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn về Simon.

“Nếu tôi mà là cô, tôi sẽ bảo cậu ấy trả đũa lại những gì mình vừa làm ban nãy để có thể thanh thản suốt quãng đời còn lại. Nhìn mà xem, cái nhục này thì lấy hết nước của Thái Bình Dương cũng chả rửa được hết nữa.” tôi tiếp tục.

Lúc này, cơ mặt của Simon đã có dấu hiệu hơi co lại, chứng tỏ cô ấy đã không còn khả năng tiếp tục cuộc tranh luận này. Chớp lấy cơ hội trước mắt, tôi tung ra cú kết liễu:

“Mà này, tôi thật sự không nghĩ cô ngu như vậy đó. Nếu tôi là người của băng Shojin thì đã dùng cái mấy cái thông tin khai thác được từ Polokis để “thổi bay” cái quán phở này luôn rồi. Hà cớ gì mà lại đến tận đây để đàm phán.”

Một vài biểu cảm khó chịu hiện ra trên gương mặt của cô ta, hai hàm răng nghiến lại đầy căm phẫn:

“Tất nhiên là do cái mạng của tôi rồi, giết tôi sẽ là sai lầm lớn nhất đấy. Rồi bọn chúng sẽ phải hối tiếc…”

“Tiếc? Nực cười thật đấy!” Tôi cắt ngang. “Hạ sát cô là quyết định chuẩn xác nhất đấy. Để nhưng người như cô mà còn thở thì chẳng phải là quá cản trở sao?”

Đến đây, Simon đã hoàn toàn im bặt. Cô ấy khẽ liếc mắt xuống Keth, bàn tay run lên bần bật:

“Đừng vậy chứ…” Giọng cô ta bần thần, hoàn toàn trái ngược với vẻ bạo ngược ban nãy. “Nhưng… nhưng…”

Từ tận trong đáy lòng, tôi thật sự không muốn lần đầu tiên gặp mặt giữa mình và Simon sẽ trở nên khó xử đến dường này. Tôi đã nghĩ cô ấy là một người bình tĩnh và có khả năng giao tiếp tốt sau nhưng gì mà chúng tôi đã trao đổi trước đây. Vậy mà, xuất hiện trước mắt tôi bây giờ chỉ là một con đần với tư tưởng tự kiêu và bốc đồng. Nếu Simon không phải là nữ thì tôi đã đấm thẳng mấy nhát vào mặt rồi!

Keth vẫn đang ngồi thẫn người trên sàn nhà, anh ta được JJ mang đến một chiếc khăn để lau vết thương trên mặt và đầu của mình. Tôi đã nghĩ cô ấy là một người tử tế cho đến khi nhận ra đó là khăn lau bàn trong phòng của Simon. Một cách nhanh chóng, tôi bước lại gần anh ta để đánh giá qua những vết thương trên mặt.

“Cũng may là không bị rách sâu, mà anh bạn có ổn không vậy?” tôi hỏi.

“Không hề gì.” Anh ta đáp lại bằng nụ cười rõ tươi. “Dăm ba mấy vết thương ngoài da ấy mà. Vậy nên đừng trách Simon nữa.”

Mắt tôi có hơi giật giật khi nghe những lời đó được thốt ra từ Keth. Ngay cả một người hiếm khi nổi nóng như tôi còn cảm thấy nóng mặt trước hành động bạo ngược của cô ta. Dù vết thương không quá nghiêm trọng nhưng chuyện lần này không thể dễ dàng mà cho qua được.

“Hắn ta đã nói không bị gì rồi đấy. Thấy không?”

Một lần nữa, Simon lại phát biểu dư thừa. Song, tôi quyết định ngó lơ cô ta lần này.

“Thật ra, tôi sẽ không cản nếu như anh ném cái gì đó cứng cứng vào đầu của cô ta đâu. Cứ thoải mái đi nhé, bao nhiêu oan ức thì cứ giải tỏa vào cú đấm của mình.” Tôi mỉm cười khích lệ rồi chạm vào vai anh ta.

“Thôi nào. Tôi đã nói là không có gì rồi mà, ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Tầm này thì vài ngày là hết đau rồi.” Keth phì cười, tiếp tục dùng chiếc khăn kia quệt lên vết máu trên miệng vết thương.

Sau vài giây ngạc nhiên, tôi buông một cái thở dài chán chường. Dù đã tiếp xúc với vô vàn người từ bé đến giờ nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người có tấm lòng bao dung như anh ta. Thật đáng ngưỡng mộ! Đây quả là một tấm gương sáng để tôi dõi theo và học hỏi.

“Nếu anh bạn cảm thấy ổn là được rồi. Còn Simon, tôi nghĩ cô nên xin lỗi anh ấy đi thì hơn.”

Cô ta khẽ nhướng mày khi nghe tôi nhắc tên, sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh thì con nhỏ ấy lại nhìn bọn tôi bằng ánh mắt khinh đời.

“Ừ thì xin lỗi đấy. Được chưa?”

Quả nhiên, tôi vẫn không thể ưa cái tính kiêu ngạo của Simon được. Cái nét mặt gợi đòn của cô ấy vẫn là một thứ gì đó thách thức sự nhẫn nhịn bên trong tôi.

“Này! Rõ ràng là cô làm sai mà. Xin lỗi một cách đàng hoàng đi chứ!” tôi gắt giọng.

“Thôi nào.” Keth lại mỉm cười. “Hiểu lầm thôi mà, không cần phải bắt cậu ta làm vậy đâu.”

Sau đó, anh ta quay mặt về phía Simon, gãi nhẹ tay lên cằm.

“Mấy đòn ban nãy cũng dứt khoát quá nhỉ. Nhưng lần sau cậu có thể mạnh tay hơn được không vậy? Nó sướng lắm!”

Sau vài giây im lặng, tôi, Simon và JJ đồng loạt liếc mắt về phía anh ta:

“Gì?!” Cả ba người bọn tôi đồng thanh hỏi.

“Thì đó, lúc bị cậu giẫm lên người và ném đồ vật vào mặt tôi đã cảm thấy sướng lắm! Cứ như có một dòng điện chạy xẹt qua não vậy.” Vừa nói, anh ta vừa thở hắt. “Mà hình như ban nãy là có hơi nương tay đúng không? Lần sau cứ việc dùng hết lực đi nhé!”

Như một phản xạ, tôi và Simon nhanh chóng lùi về phía sau một bước. Còn JJ thì vẫn giữ nguyên vị trí của mình, gương mặt cô ấy vẫn chưa khỏi ngơ ngác.

“Simon! Nhìn xem cô đã làm gì Keth kìa!” Tôi không khỏi bàng hoàng mà che lấy miệng của mình.

“Này này… tôi đâu có nhắm vào đầu của hắn.” Simon chồm người về phía sau, hai hàm răng không ngừng va đập vào nhau cầm cập.

Riêng cô bạn tôi thì vẫn chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra, có lẽ những gì vừa thốt ra từ miệng Keth đã vượt quá khả năng ngôn ngữ của JJ. Tội nghiệp con bé. Đáng lẽ cô ấy không nên nghe câu chuyện ban nãy…

“Ra là vậy! Nếu bị đánh đập tàn bạo thì sẽ cảm thấy sướng!” JJ bỗng nhiên reo lên, ánh mắt cô ấy đầy qả quyết.

Chết thật! Xem ra thêm một kiến thức kì quái nữa lại được cô ấy tiếp thu rồi.

“Không. Không. Không. Tuyệt đối không được thử việc này!” Tôi nhanh chóng ngăn chặn cô ấy trước khi mọi việc trở nên rối ren hơn.

Sau một lúc quan sát thận trọng, tôi bước đến chỗ của Keth để giúp anh ta đứng lên, dẫu sao đi nữa thì cũng không thể bỏ mặt tên tội nghiệp này dưới đất mãi được:

“Có gì chút nữa tôi gọi bác sĩ để kiểm tra chấn thương trong não của anh. Yên tâm đi, tầm đó va đập thì chết thế nào được.”

Keth trố mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

“Không sao đâu, tôi vẫn bình thường mà. Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì bao nhiêu cái đau đớn ban nãy đều được chuyển thành sự thỏa mãn rồi.”

Không. Cái này thì chắc chắn không bình thường chút nào cả. Có khi mấy cú chọi ban nãy đã làm chạm mạch cái dây nào đó ở thùy trán của anh ta rồi chăng… Cơ mà bây giờ chúng tôi cần phải tập trung làm việc khác trước đã. Sau một cái hằng giọng, tôi lại xoay người về phía Simon.

“Giờ vấn đề đã rõ rồi nhỉ. Cả cô lẫn tôi đều hiểu rõ băng Shojin nguy hiểm như thế nào nên tôi thật sự mong chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Simon ngồi xuống ghế hình trụ, lừng khừng liếc mắt về phía tôi rồi vò đầu bức tai.

“Tôi đã nói nãy giờ rồi sao lại không chịu hiểu hả? Hiện tại tôi không có tin tưởng ai được hết. Với lại nhìn xem…” Cô ấy nở nụ cười hãnh diện rồi trỏ tay về phía cánh cửa phòng. “Tôi đã đặc biệt thiết kế phòng của mình với hai cánh cửa thép dày cực! Giờ nơi này chẳng khác gì một cái boong ke.”

“Bạn chắc chưa?” Tôi lắc đầu ngán ngẫm rồi đánh mắt về phía đống xà bấn mà JJ gây ra ban nãy.

Mà kể cũng lạ thật, con nhỏ này không hề đề ý đến chuyện cánh cửa cho đến lúc này à?

“Fuck!”

Một lần nữa, Simon lại chửi thề nhưng biểu cảm lúc này trông đắt giá hơn hẳn. Gương mặt cô ta lạnh tanh và hai hàng nước mắt đã rơi lã chã trên gò má.

“Cái quái gì vậy! Tôi nghe thằng lắp đặt nói hai lớp cửa này còn chống được cả tên lửa Tomahawk cơ mà! Thật đó! Cái quái gì đã diễn ra vậy?”

Chẳng hiệu tại sao, tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi nghe thấy Simon đang ngào thét trong sự đau khổ. Phải chăng vì sự chảnh cún ban nãy đã được thay thế bằng vẻ thảm hại như thế này? Không cần phải bàn, tôi chắc chắn sẽ trân trọng từng giây phút này và khắc ghi chúng vào sâu trong trí nhớ.

Mà bọn thiết kế cái cửa này chắc cũng không chém gió đâu. Nhưng va chấn kiểu như bom nổ hay đạn bắn thì đến năm sau cũng chưa chắc mở được cái mật thất này. Đen đủi thay cho Simon khi cô ấy lại đụng trúng bọn tôi. Nhìn những mạnh vụn kia cũng khiến cho tôi cảm thấy “đau túi” thay cho cô ấy vì giá thành của chúng chắc chắn không hề rẻ.

“Anh đã làm gì? Nói đi Hung!” Cô ấy tiến đến và nắm lấy vạt áo của tôi trong cơn hoảng loạn.

May mắn cho cô ấy là tôi đã kịp dùng tay ra hiệu cho JJ đừng xen vào lúc này, nếu không Simon đã đo đất rồi.

“Chắc có người nào đó lỡ tay quẹt trúng thôi… Mà cánh cửa này cũng cũ rồi phải không, chắc cấu trúc bên trong nó cũng gỉ sét rồi.” Tôi liếc mắt sang chỗ khác và đáp.

“Thứ nhất, đây là tảng thép nguyên khối không gỉ và tôi chỉ mới lắp đặt nó được tầm 3 năm. Thứ hai, có đứa quái nào mà đủ sức phá banh được cái cửa này của tôi được!”

“Nào… nào Simon… Đừng gào vào mặt tôi như vậy! Nước bọt bắn lên mặt kia.”

Không như của JJ, tôi hoàn toàn kinh tởm nước bọt của người bình thường nó có chứa vô vàn vi khuẩn. Nên càng hạn chế tiếp xúc thì càng tốt.

“Tôi nói thật mà. Người ta chỉ lỡ tay quẹt phải thôi.” Tôi dùng tay lau mặt mình rồi nói tiếp.

“Ngưng nói nhảm đi? Làm gì tồn tại người nào đủ sức làm chuyện đó chứ?” Giọng cô ta đầy phẫn nộ.

“Đây.”

Khi ấy, cả tôi và Keth đều đồng loạt chỉ tay về phía JJ. Người nãy giờ vẫn đang tròn mắt theo dõi cuộc trò chuyện. Nhận ra mọi người đang hướng sự chú ý về mình, cô bạn tôi nở một nụ cười bẽn lẽn:

“Có việc gì vậy?”

“À thì cũng không có gì to tát cả.” tôi mỉm cười. “Honey này! Em nhặt một miếng kim loại lên rồi biểu diễn cắt nó cho chúng ta xem được không?”

JJ chớp mắt và mỉm cười ra vẻ “Hiểu rồi.” Cô ấy bước về phía đống kim loại và nhặt một mảnh độ to hơn nắm tay, nhẹ nhàng ném nó lên không trung rồi cầm Morgan chẻ nó thành 4 mảnh.

Ầm.

Âm thanh va đập của bốn miếng kim loại lên sàn nhà nghe rõ to, và chúng cũng đủ để chứng minh cho Simon thấy những thứ diễn ra trước mặt cô ấy hoàn toàn là thật chứ chẳng có thủ thuật nào ở đây cả.

“Cảm ơn Honey!” Tôi giơ ngón cái lên về phía JJ. “Chút ra tôi thưởng cho.”

Cô nàng cười tít mắt rồi nhanh chóng cho con hàng lạnh vào lại trong chiếc bao da dưới đùi mình.

Về phần Simon, cô ta vẫn đang bần thần nhìn về phía cô bạn tôi, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Việc chứng kiến một cảnh khó tin như vậy có vẻ vẫn hơi quá sức với một người thường.

“Sao? Đã tin vào những phép màu chưa?”

Tôi cười khảy rồi lắc nhẹ hai vai của Simon để xốc lại tâm lý cho cô ta. Cú sốc này xem ra vẫn khá lớn, không khéo cô ta lại ngất xỉu ngay tại đây.

“Cô ta là thứ gì vậy?” Giọng Simon vẫn run rẩy. “Chẳng lẽ anh lại có một “món hàng” bên cạnh mình à Hung?”

Món hàng? Đây là lần đầu tiên tôi nghe khái niệm này đấy…

“Cô gọi bạn của tôi như vậy là có hơi thô lỗ đó Simon. Mà nói chuyện nhiêu đó đủ rồi, mau rời khỏi đây trước khi bọn Shojin tấn công vào nơi này. Nói cho mà biết, bọn chúng cũng sở hữu vài đứa “dị thường” lắm đấy.”

Từ sợ hãi, gương mặt của Simon đã chuyển thành ngơ ngác. Cô ta mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tôi.

“Đùa à? Giờ mấy “món hàng” kiểu này được thế giới ngầm dùng nhiều vậy à?”

Tuy không dám khẳng định nhưng tôi cũng thấy được Simon đã ít nhiều gì biết được những thí nghiệm của Viện Srimnet. Khi đến được nơi nào an toàn hơn, chắc chắn tôi sẽ hỏi cô ấy về chuyện này.

“15 phút. Tôi sẽ cho cô nhiêu đó thời gian để gom đồ đạc sau đó thì lượn. Chúng ta phải hành động nhanh lên.”

Nét mặt Simon có chút dao động song lần này cô ta đã nghe theo lời của tôi và bắt tay vào việc sửa soạn. Keth cũng cố gắng giúp đỡ nhưng lại nhận được một cú lườm từ Simon, sau những gì vừa xảy ra ban nãy tôi không nghĩ bọn họ có thể làm lành nhanh chóng được. Về phần JJ, cô ấy lẽo đẽo bước đến sau lưng tôi, biểu cảm gương mặt có chút bất mãn:

“Này, vậy là chúng ta không thể ăn tại đây à?” Giọng cô ấy rõ thiểu não. “Tôi đói muốn chết đây này.”

Nhìn JJ nũng nịu như vậy, tôi cũng không đủ nhẫn tâm mà hành hạ cô ấy như ban sáng. Dẫu sao thì cũng nhờ có sự giúp đỡ của cô ấy mà cả bọn mới đến được đây.

“Keth này.” Tôi vỗ vai anh ta. “Cũng đang rảnh mà nhỉ…Anh ra ngoài mua giúp tôi 8 phần phở đặc biệt mang về được không? Bao nhiêu tiền thì chút nữa tôi trả lại cho.”

“Ừm. Được thôi.” Anh ta gật đầu nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Simon với vẻ tiếc nuối.

Và khi Keth rời đi, tôi mới tiến lại gần cô ta để quan sát việc sửa soạn. Gần tám phút trôi qua, Simon vẫn đang loay hoay với sáu chiếc màn hình vi tính trước mặt mình. Tuy thao tác cô ta vô cùng dứt khoát nhưng tôi vẫn lo sẽ không kịp thời gian để xuất phát theo kế hoạch.

“Này. Cô đang làm gì vậy?”

“Chuyển dữ liệu.” Cô ta đáp ngay, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. “Tôi chuyển toàn bộ dữ liệu sang chiếc laptop cá nhân với thiết bị thu gọn của máy chủ ấy mà. Tiện thể thả virus vào dàn PC này để bọn nào táy máy thì đi đời luôn.”

“Nghe có vẻ chuyên nghiệp nhỉ. Ước gì tôi không cúp mấy tiết tin học trên trường…” Tôi cười trừ.

“Vì tôi là dân chuyên mà. Mấy con virus này cũng do tôi lập trình, nó mà xâm nhập vào được bên trong thì cái máy bên kia chẳng khác nào đống sắt vụn. Nó sẽ “ăn” toàn bộ thông tin trên thiết bị đó và gửi dữ liệu qua cho tôi… Mà mấy tên ngu học như anh thì làm sao mà hiểu được mấy cái này.”

Này, này, mồm với chả miệng. Ăn nói kiểu đó thì ra đường người ta lại vả cho.

“Trước giờ có ai nói với cô là mồm cô thối không vậy Simon?”

“Chưa, tôi luôn đánh răng mà.”

Rồi, vậy là lại thêm một đứa không biết đùa nữa. Nói chuyện với mấy dạng người như bọn này thật là chán quá sức tưởng tượng!

Vậy nên, tôi quyết định lơ Simon và đi đến chỗ JJ, ít nhất thì cô ấy sẽ không sỉ nhục tôi quá mức như vậy. Vừa nghĩ, tôi vừa nở một nụ cười niềm nở và tựa vào bức tượng cạnh bên cô bạn mình.

“Ơ? Cô đi đâu vậy?”

JJ đã lập tức rời khỏi đó khi nhìn thấy mặt tôi và tặng thêm một cái liếc mắt khinh bỉ.

Quả này thì sát thương chí mạng rồi. Không ngờ chỉ trong một ngày, tôi đã bị hai người phụ nữ sỉ nhục.

“Rồi, xong xuôi hết cả.”

Simon thở dài rồi đeo chiếc balo đựng laptop, theo những gì mà cô ta khoe mẽ thì dung lượng cũng như khả năng xử lý thông tin của chiếc máy này không kém cạnh là bao so với dàn máy tính khủng trong căn phòng. Tuy có hơi đáng ngờ nhưng cũng không hẳn là không có cơ sở khi chính tay cô ấy đã cải tạo nó lại.

Keth cũng đã quay lại với hai chiếc bịch ni lông to tướng đựng phở mang về, bước chân anh ta có hơi loạng choạng:

“Rồi, 8 phần phở của anh đây.” Anh ta vui vẻ trao lại gánh nặng ấy cho tôi.

“Ờ ừm. Cảm ơn nhé.” Tôi nở nụ cười nhếch mép rồi đặt đống đồ ăn lên chiếc bàn trong phòng.  “Mà giờ mọi người ở đây đủ rồi, chúng ta hãy bắt đầu kế hoạch tẩu thoát thôi.”

Trước tiên, tôi vẫn không rõ bên phía Shojin đã mò đến được nơi này chưa. Đó là lý do tôi không thể mạo hiểm dắt Simon và mọi người rời khỏi đây ngay lập tức. Đã năm giờ trôi qua kể từ khi cuộc thương lượng trên đồi Gấu Lớn bị thất bại. Khả năng cao bọn chúng đã bắt đầu dàn binh bố trận xung quanh khu vực này để chặn mọi đường thoát của bọn tôi.

Thế nhưng, tôi đã nghĩ ra được một kế hoạch chạy trốn hoàn hảo để có thể bình yên rời khỏi nơi này. Và để thực hiện nó, tôi cần sự giúp đỡ từ một “homie” đáng tin cậy của mình.

Ting.

Âm báo tin nhắn đã đến đúng lúc, xem ra Kolnis đã đến đúng giờ.

“Trước tiên. Simon. Trong phòng này có cái valy nào không vậy? Tôi muốn mượn một cái để đưa cho Keth.”

“Khoan, anh đang nghĩ cái gì vậy? Đưa cho tên đó à?” Cô ta gắt lại.

“Làm nhanh!” Tôi gắt giọng. “Không có thời gian để đùa!”

Chỉ có thế, cô ta mới chịu nghe theo lời của tôi mà không cãi lại nửa lời.

Để cuộc bỏ trốn diễn ra thuận lợi, tôi phải dùng kế “Lê Lai cứu chúa” để phá vỡ vòng vây của quân thù. Cũng may khi thứ duy nhất mà bọn chúng biết về Simon là địa điểm của cô ta chứ về ngoại hình thì chắc cũng mù tịt thì đoán thế nào được, ngay cả tôi còn bị sốc về chuyện này cơ mà. Thế nên, “Lê Lai” Keth sẽ đảm nhận trọng trách cao cả này để thu hút toàn bộ sự chú ý của kẻ thù, tạo ra sơ hở nên tôi, JJ và Simon hành động. Song, tôi cũng không muốn anh ta phải quẳng đi cái mạng của mình nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của quái xế Kolnis. Với khả năng “lái lụa” của mình thì việc cắt đuổi sẽ suôn sẻ hơn.

 Hoặc nếu có gì bất trắc xảy ra thì sẽ bay màu hai thằng luôn cho đỡ cô đơn. Đừng trách tôi nhé, hai đồng chí. Ma chay sẽ được lo liệu cẩn thận.

Trong vài phút chuẩn bị, Keth đã sẵn sàng để thực hiện trọng trách cao cả của mình. Nếu xét về ngoại hình thì anh ta trông giống hệt một đứa kiệm lời và chỉ chăm chăm vào thiết bị điện tử, quả là một diễn viên hoàn hảo để thủ vai “Simon”. Song, mọi thứ không hề dễ dàng khi anh ta run như cầy sấy từ lúc cầm chiếc valy lên, chấp nhận nguy hiểm là thế nhưng việc đặt mạng sống của mình lên cuộc chơi vẫn là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ với người bình thường. Thế là tôi phải bỏ thêm một ít thời gian nữa để thực hiện công tác tư tưởng thì anh ta tự tin bước chân ra khỏi căn phòng.

“Ban nãy anh vừa nói gì với tên ngốc kia vậy?” Simon nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt ngờ vực.

“Vài hứa hẹn nho nhỏ ấy mà…” Tôi đáp với nụ cười gượng.

Cũng khó mà nói rõ với cô ta lắm. Nhất là khi bản thân Simon chính là điều kiện trong cuộc “công tác tư tưởng” ban nãy.

Sau khi Keth rời đi được vài giây, ba người chúng tôi cũng nhanh chóng bước theo sau lưng. Ngay khi vừa bước ra khỏi khu bếp, tôi ra hiệu cho hai người phía sau dừng lại và cẩn thận quan sát diễn biến bên ngoài quán ăn. Tối đến, không khí bên ngoài đã trở nên nhộn nhịp hẳn. Toàn bộ bàn trong quán phở đều đã chật khách, từng nhóm nhân viên cứ lũ lượt chạy qua lại cánh cửa trước khu bếp. Thỉnh thoảng bọn họ lại ném về phía bọn tôi một ánh nhìn kì lạ nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại với công việc bận rộn của mình.

Tôi chậm rãi quan sát theo bóng lưng của Keth, nhờ chiếc valy kéo nổi bật kia, hầu hết mọi vị khách trong quán đều liếc nhìn khi anh ta đi ngang qua. Một vài người trong số họ nhanh chóng cuối mặt xuống để hoàn thành bữa ăn, còn số còn lại thì chậm rãi quan sát cho đến khi Keth bước ra khỏi cánh cửa quán và bước lên con V*lvo của thằng Kolnis.

Ngay lập tức, một nhóm gồm mười người đàn ông gốc Á đang ngồi ở hai bàn trong góc quán đứng lên với vẻ vội vã. Họ đi thẳng đến quầy phục vụ và đưa một tờ bạc mệnh giá lớn, bước thẳng ra khỏi cánh cửa. Lúc ấy, có một cơn gió từ ngoài thổi vào khiến cho chiếc áo khoác của một người trong nhóm kia bị tung lên.

Ngay trên thắt lưng của hắn là một khẩu súng lục. Không nhầm vào đâu được, đây chắc chắn là bọn chó săn của hội Shojin.

“Cắn câu rồi.” Tôi khẽ reo lên, cùng với đó là sự nhẹ nhõm trong lòng.

Thật may mắn khi bọn chúng không hành động theo kiểu liều mạng như ban sáng.

“Gì vậy? Hàng nóng thật kìa…” Giọng Simon có chút dao động khi nhìn thấy khẩu súng kia. “Bọn này định chơi lớn đến vậy để bắt tôi à?”

“Bọn họ đến để xử cô luôn ấy chứ. Mà trước mắt thì kế hoạch của chúng ta đã thành công bước đầu rồi.”

“Ừm. Anh cũng nhạy bén đấy Hung, cái này tôi công nhận. Mà chúng ta sẽ rời khỏi đây bằng cách nào?”

Tôi chỉ chờ cô hỏi vậy.

“Tất nhiên là…”

“Đã đến trạm đường 138 Fraser.” Chất giọng máy móc từ loa tự động được phát lên ngay sau khi dòng chữ màu đỏ trên chiếc bảng điện tử hiện lên.

“Nè Hung, tôi đu trên cái thanh màu vàng này được không?” JJ hồn nhiên hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn lên thanh kim loại trên đầu cô ấy.

“Này, không được đâu. Cô mà đu lên thì có khi tài xế đuổi cả bọn xuống đường đấy. Về đi rồi tôi cho ăn phở.”

“Chán vậy…”

Nghe JJ đáp lại như vậy, tôi cảm thấy bản thân mình đã đạt một thành công tương đối trong việc giáo dục cô ấy. Từ một kẻ sát nhân hàng loạt bốc đồng, giờ đây cô bạn tôi đã chịu lắng nghe người khác nhiều hơn và không còn có những hành vi kì lạ ở chốn đông người. Tuy nhiên, vẫn sẽ tốn thêm một khoảng thời gian nữa để hoàn toàn thuấn hóa cô ấy thành thú cưng của mình…

Về phần Simon, cô ấy đã gần như nổi khùng kể từ khi bước lên chỗ này. Ngay từ khi còn ở trạm bus, cô ấy đã không ngừng buông lời mắng chửi, thậm chí là lăng mạ tôi vì cái kế hoạch tẩu thoát. Và mọi việc chỉ dừng lại khi bọn tôi bước lên chuyến xe đông nghịt khách để về khu nhà trọ thân thương.

“Xin lỗi mà… Tôi không nghĩ là cô lại ghét đi xe bus đến vậy.” Tôi thành khẩn cúi đầu.

“Đừng! Làm ơn! Đừng nói chuyện với tôi như thể chúng ta quen biết nhau!” Giọng cô ta vẫn vô cùng cau có mặc dù đang được ngồi trên chiếc ghế êm ái trong khi tôi và JJ phải đứng chen chúc ở phía trên.

Để đề phòng bọn Shojin, tôi đã tháo cặp kính của Simon ra và đưa chiếc balo chứa laptop của cô ấy cho JJ cầm hộ. Tất nhiên là cô ấy đã phản ứng lại vô cùng dữ dội nhưng sau cuộc bỏ phiếu giữa ba người thì tôi đã dễ dàng khuất phục cô ta.

“Nói gì vậy? Chúng ta là ba người bạn thân đi chơi chung với nhau mà. Phải không Lise?”

“Ừm.” Cô bạn tôi nhiệt tình đáp lại bằng một cái gật đầu.

“Điên thật rồi.” Sau cái tặc lưỡi, Simon cúi gầm mặt xuống trong vẻ thất vọng. “Anh có bị điên không vậy? Đi trốn bằng xe bus? Đã vậy còn mặc nguyên bộ cánh như vừa dự gala phim rồi xách hai bịch đồ ăn to tướng nữa chứ. Làm ơn đừng có nổi bật quá được không?”

Giọng cô ta pha lẫn sự nghẹn ngào, may mà tiếng nói chuyện điện thoại của một anh chàng Ấn Độ bên cạnh đã át đi phần nào, nếu không thì bọn tôi đã gặp rắc rối rồi. Mà dường như nhiêu đó vẫn chưa đủ để giải tỏa sự phiền muộn, Simon bỗng nhiên giẫm mạnh vào chân tôi.

“Đau đấy!”

Suy cho cùng, tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài tặc lưỡi bỏ qua. Bản thân là một quý ông, tôi không thể nào hành động lỗ mãng với phụ nữ được. Chứ không phải là do hai tay đang xách hai chiếc bịch nặng mà không thể đánh trả được đâu nhé!

“Ha ha… Cô gái này trông năng động quá nhỉ.” Một vị khách trung niên đội chiếc mũ Beret đứng bên cạnh tôi lên tiếng, chính ông ta cũng là người chủ động nhường ghế cho Simon ban nãy.

“Chắc cô ấy đang giận dỗi vài vấn đề linh tinh thôi. Mà cảm ơn ông chú nhé, thiệt là phiền quá khi phải nhường ghế cho cô bạn này.”

Ông ta bật cười hào sảng rồi vỗ tay lên ngực của mình:

“Gì chứ? Tôi mới có hơn 40 thôi mà. Xem vậy chứ còn khỏe lắm.”

“Ừm… Cháu có thấy.”

Người đàn ông này xem ra khá thân thiện, trong xã hội xô bồ hiện tại thì chẳng còn mấy người đủ tốt bụng mà nhường chỗ cho một người lạ mặt. Cơ mà, tôi có cảm giác đã gặp ông ta ở đâu đó rồi thì phải, dù đó chỉ là một dự cảm thoáng qua. Kể ra cũng khó nói lắm vì gương mặt ông ta trông chẳng khác nào một người trung niên điển hình tại Srimnet. Râu ria thì lởm chởm, mặc bên trong một chiếc áo len màu xám tro trông có vẻ đã phai còn bên ngoài là một chiếc áo khoác dày dính đầy bụi bẩn. Nếu bỏ chiếc mũ beret trên đầu đi, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một người làm việc bán thời gian tại công trường xây dựng.

“Mà mọi người đi đâu vậy? Xem quần áo của cậu và bé đang đứng kia thì trông giống như hai người vừa đi đưa tang về. Nhưng hai bịch thức to đùng cùng với bộ quần áo lạc quẻ của cô bé đang ngồi thì coi bộ không ăn khớp với hoàn cảnh lắm nhỉ?”

Lời nhận định của ông ta khiến cho tôi sững người trong giây lát. Ra là vậy, trong lúc tôi quan sát ngoại hình ông ta thì người này cũng làm việc tương tự.

“À, bộ áo này đấy à? Sáng nay cháu và cô bạn áo đen này có cùng tham dự một sự kiện hóa trang gần khu phố Tàu còn cô bạn kia đi theo để hỗ trợ trang điểm. Mà ai ngờ được, chiều lại có trận mưa làm cho bộ đồ này dơ hết rồi.”

“Tiếc nhỉ… tiếc nhỉ…” Ông ta lẩm bẩm, đưa tay lên xoa bộ râu trên cằm mình. “Rồi cô cậu bước qua tiệm phở Rexy để mua thức ăn luôn nhỉ? Chỗ đó bán phở ngon lắm, nhất là bò viên và bò tái.”

Tôi khẽ gật đầu và nhìn xuống chiếc túi của mình, hia túi thức ăn màu trắng không hề được ghi bất kì chữ nào lên hơn nữa lại còn được buộc rất chặt để ngăn đổ vở lúc vận chuyển. Chỉ như thế cũng đã rõ người đàn ông này có khả năng quan sát nhạy bén đến mức nào, có lẽ ông ta đã nhìn bọn tôi ngay từ lúc vừa bước lên xe bus và khá hiểu biết về khu vực xung quanh đó…

Hầy. Mà có lẽ tôi hơi đa nghi rồi, càng tỏ thận trọng thì lại càng tỏ ra đáng ngờ mất.

“Đúng rồi! Phở chỗ này quá là tuyệt luôn, đi khắp Srimnet cũng chưa chắc có chỗ nào hơn Rexy.”

Nói vậy chứ tôi còn chưa động vào một cọng phở tại đó nữa.

“Khẩu vị của cậu tốt đấy.” Ông ta gật gù rồi bấm vào nút “dừng” trên cây cột bên cạnh. “Mà cũng đến trạm của ta rồi, chào mọi người nhé.”

“Chào.” Tôi khẽ gật đầu.

Hừm, dừng ở trạm tàu điện à? Xem ra ông ấy không ở gần chỗ tôi. Và chỉ đến khi ông ta bước xuống khỏi chiếc xe, tôi mới có thể thả lõng người mình ra.

May mắn thay, có một lượng khách lớn cũng bước xuống tại trạm này nên tôi và JJ đã kịp thời giành được hai chiếc ghế ở hàng đầu. Từ đây về nhà còn cách tầm hơn 40 phút nữa, nếu cứ đứng mãi với hai bịch thức ăn trên tay thì ngày mai tôi phải vào khoa xương khớp để trị liệu mất. Cái cơ thể này vốn đã tàn tạ từ sáng giờ rồi.

Song, vì những chuyện vừa xảy ra, tôi không thể chợp mắt được một phút nào trên xe bus. Vào ban đêm, tài xế thường giảm bớt độ sáng trong xe để những vị khách có thể dần làm quen với bóng đêm bên ngoài, nên thỉnh thoảng mới có một chút ánh sáng từ đèn đường rọi xuống chỗ tôi. Ở ngay bên cạnh, JJ đã độc chiếm điện thoại và tai nghe của tôi để nghe nhạc, chốc chốc, miệng cô ấy lại ngân nga theo điệu nhạc với chất giọng ngang phè của mình. Simon thì lại khác, cô ta cứ dán mắt vào chiếc điện thoại của mình theo đúng nghĩa đen, mà kể ra cũng tội cho cô ấy khi tôi vẫn đang giữ cặp kính trong túi áo.

“Nào nào, đừng cắm mắt vào điện thoại mãi vậy chứ. Hư mắt đấy!” Tôi vờ nhắc nhở

“Anh muốn chết hay gì?” Simon đáp lại cùng đôi mắt đang mở to đến đáng sợ, cứ như cô ấy đang muốn nhai xương tôi vậy.

Thế nên, tôi cũng từ bỏ cuộc trò chuyện mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chà, vùng ngoài của Srimnet về đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Cũng chưa hẳn là quá trễ nhưng ngoài đường không còn nhiều xe lưu thông nữa, những cửa hàng trên đường đã dần tắt tấm biển “đón khách”. Cả một khu mua sắm đông đúc ban sáng giờ đã trở nên hiu quạnh, chỉ còn vài tên nhóc loi choi đang chơi lướt ván tại bãi đỗ xe. Mà mấy đứa đó cũng hay nhỉ, tôi còn không thể giữ thăng bằng khi đứng trên đó mà bọn chúng cứ bay nhảy vòng vòng như thể đơn giản lắm. Trên chuyến xe, tôi có nghe được một vài người đang bàn luận với nhau về vụ khủng bố tại Casino vào ban sáng, vài người trong số họ còn đùa rằng “nên mua thức ăn về dự trữ phòng khi chiến tranh nổ ra”, nhưng họ lại không hề biết rằng nó đã bắt đầu từ lâu rồi.

Srimnet chẳng có mấy thay đổi kể từ ngày tôi bước chân sang đây, hoặc những thay đổi ấy nhỏ và chậm đến mức tôi còn không để tâm đến chúng. Những hình ảnh từa tựa nhau cứ thế mà lướt qua mắt tôi, nhiều đến mức trở nên nhàm chán. Nhưng có khi chính bản thân tôi mới đang lầm tưởng như vậy. Chiếc xe bus tôi đi ngày hôm này hoàn toàn không giống với chiếc của ngày hôm trước và trước đó nữa. Ngay cả những đứa đang chơi lướt ván, bọn chúng không hề thực hiện những thao tác giống hệt như bữa trước mà chúng luôn cố gắng để biểu diễn những thứ phức tạp hơn trước mặt bạn bè. Nên suy cho cùng, chính suy nghĩ của tôi mới là thứ tạo nên sự nhàm chán.

Về trên chuyến xe bus đêm hôm ấy, tôi cứ mãi suy nghĩ về những gì mình đã làm cho đến khi chiếc xe dừng bánh trước trạm số 12…

“Uầy, mệt rã cả người.” Tôi thở dài khi nhìn thấy căn nhà trọ trước mặt mình. “Đã vậy còn vác cái đống của nợ này theo nữa.”

Nhờ ơn hai bịch thức ăn to đùng kia, tay của tôi đã không ngừng run lên bần bật kể cả khi đã đặt chúng xuống đất.

“Cuối cùng cũng tới rồi à? Trời, tôi không nghĩ là nhà của anh lại xa đến vậy đó.” Simon cũng thở dốc khi đến được đây dù JJ đã vác giúp cô ta chiếc laptop.

Trên chiếc cầu thang kim loại, một bóng người đang ngồi đó cùng với chiếc valy kéo to tướng bên cạnh. Chẳng thể nhầm vào đâu được, đó là Keth, người cộng sự của Simon (kiêm tên máu M biến thái). Xem ra anh ta cũng vừa đến trước chúng tôi được không lâu.

Mà khoan đã… Thế là thế nào nhỉ? Chẳng phải nhiệm vụ của Keth là đóng vai chim mồi sao?

Không đợi bọn tôi lên tiếng, Keth đã vẫy tay chào ngày từ khi nhìn thấy dáng của ba người bên dưới. Lúc này, tôi mới nhận ra gương mặt tiều tịu của anh ấy, cùng với đó là sự sợ hãi tột độ trong đôi mắt. Ngay sau đó, một cảm giác Déjà vu cực mạnh đã trỗi dậy trong tối, hình như tôi đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu rồi.

“Anh sao vậy Hung? Nhanh lên nhà để tôi còn ăn nữa chứ?” JJ nói với giọng khó chịu.

“À phải rồi.” Tôi khẽ reo lên khi nhìn về phía cô ấy.

Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra với Keth. Khổ thân cậu ta khi bước lên con xe của Kolnis, đã vậy, chính tôi là người đã gỡ bỏ “phong ấn” cho tên quái xế kia với câu nói qua điện thoại “cứ nhấn ga thoải mái đi nhé”. Trong lần trước khi chở tôi và JJ, hắn dường như vẫn nương tay khi để cửa sổ mở và chạy dưới 200km/ giờ.  Đó cũng là lý do tại sao Keth đến đây nhanh hơn bọn tôi và đã cắt đuôi được bọn Shojin từ sớm. Mà thằng Kolnis cũng lợi hại thật đấy, quả không phụ lòng mong chờ từ tôi. Hắn mà đi đua xe chuyên nghiệp thì không khéo lại đoạt giải vô địch thế giới chứ chẳng đùa.

“Anh đã vất vả rồi.” Tôi cúi đầu ái ngại trước ngay khi bước ngang qua Keth trên bậc thang. “Chúng tôi sẽ ghi nhận sự hi sinh cao cả của đồng chí.”

“Ừm… Tôi muốn vào nhà để uống chút nữa.” Giọng anh ta thều thào, cả người không ngừng run bần bật. “Làm ơn, hãy nói với tôi đây là lần cuối tôi phải bước lên chiếc xe đó đi.”

“Thời gian sẽ trả lời tất cả…”

“Ừm.” Keth yếu ớt gật đầu.

Vào được đến phòng thì cũng đã gần mười giờ đêm rồi, khá trễ cho một bữa tối nhưng JJ chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi nếu như cô ấy chưa được ních no bụng bằng phở. Với cả tôi cũng đã đói meo rồi cộng thêm hai người kia hình như cũng chưa ăn gì cả.

“Ừm. Mọi người cứ ngồi vào chiếc bàn trong phòng khách trước đi, để tôi hâm phở xong sẽ ra ngay.” Tôi nói rồi chạy ngay vào trong bếp.

“Gượm đã Hung.” Từ phía sau, Simon bỗng nhiên ghìm tay tôi xuống. “Khoan. Khoan. Khoan. Khoan. Khoan…”

“Bình tĩnh nào bạn hiền, không lại cắn lưỡi bây giờ.”

Tôi đặt tay lên cằm cô ta và bị hất đi ngay sau đó.

“Anh làm cái quái gì vậy!? Tại sao tên biến thái máu M đó lại ở đây? Chẳng phải hắn ta đóng vai chim mồi cho tôi sao?”

Tôi quay sang bếp để đặt hai bịch thức ăn lên trên rồi nhanh chóng quay lại với Simon.

“À thì cô cũng có máu S mà, sống chung cùng nhau chẳng phải hợp sao. Đằng nào thì có hai người đàn ông ở đây bảo vệ hai người con gái chân yếu tay mềm như bọn cô là đúng rồi.”

Vừa dứt lời, mặt của Simon đã xụ xuống, biểu cảm lộ rõ sự bất mãn.

“Cô gái đi cùng anh mà “chân yếu tay mềm” à?”

“Vâng, dựa trên cấu tạo sinh học thì đúng vậy.”

Nói đến đây, tôi cũng không khỏi ngượng mồm. Cái gì mà “cấu tạo” sinh học chứ, ngay cả tế bào của JJ cũng thuộc dạng quái vật rồi.

Sau một hồi vò đầu bức tai đầy khó chịu, Simon lại ngước gương mặt bất mãn lên nhìn tôi nhưng xem ra lần đầu cô ấy đã chịu xuống nước.

“Thật không hiểu nổi luôn! Mà thôi, đây cũng là địa bàn của anh nên tôi không làm gì được.”

Và cô ta đã quay lưng bỏ đi vào phòng khách ngay sau câu nói đó, bỏ lại tôi một mình ở căn bếp.

Hai bịch phở vừa mua ban nãy, cơ bản là nước lèo cũng nguội hết rồi nên tôi phải lấy cái nồi dưới bếp của mình lên để hâm nóng lại. Cũng may là tiệm phở đã cận thận chia các phần ăn ra hộp nhựa nên tôi có thể dễ dàng tính toán khẩu phần của JJ và mọi người.

Dưới tay nghề đứng bếp siêu hạng (thật ra chỉ cho bánh phở vào lo vi sóng để hâm lại và đun lại nước lèo trong nồi). Chỉ trong chưa đầy nửa giờ, ba tô phở hoàn tráng đã được hoàn thành và phần còn lại trong nồi thuộc về cô bạn háo ăn của tôi.

“Nè, mọi người vào đây phụ tôi bưng thức ăn ra nào.” Tôi gọi to xuống phòng khác.

“Đến đây.” Chỉ có mỗi tiếng của Keth đáp lại, anh ta lồm cồm đứng lên khỏi chiếc bàn lớn giữa phòng khác và bước đến chỗ tôi. “Để tôi bưng ra bàn trước cho.”

Thoạt đầu, tôi vẫn còn hơi quan ngại về khả năng giữ thăng bằng của anh nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Keth đã tươi tỉnh hơn, tôi đã quyết định đặt niềm tin vào:

“Đây, của anh bạn và Simon. Có gì thì đem ra trước đi nhé.”

“Được thôi. Mà khoan đã…” Keth bỗng dưng dừng tay ngay khi nhìn thấy tô phở thứ hai. “Ừm. Anh lấy hành tây với hành lá ra được không, cậu ấy không ăn được đâu. Với lại lấy thịt ra luôn nhé.”

“Không vấn đề gì. Mà anh bạn cũng biết rõ khẩu vị của Simon nhỉ.” Tôi đón ấy tô phở kia và nhanh chóng làm theo lời Keth.

“Ừ. Tôi là người chuẩn bị thức ăn cho cậu ấy mà, nếu ngày nào tôi không đến thì cậu ấy sẽ bỏ bữa mất. Lúc trước Simon có thói quen gọi thức ăn bên ngoài nhưng kể từ khi có tôi đến thì cậu ấy chỉ để tôi mua thôi.”

Câu nói của Keth khiến cho tôi cảm thấy khá ngạc nhiên. Nếu như Simon đã giao cho anh ta một nhiệm vụ quan trọng như vậy thì tại sao lại quá đa nghi đến mức dùng toàn lực để giã vào mặt ăn bạn tội nghiệp này. Thật tình mà nói, mối quan hệ của bọn họ còn phức tạp hơn cả tôi và JJ.

Sau cùng, tôi cũng không bình luận gì thêm mà nhanh chóng bước ra khỏi bếp cùng Keth. Khi đến phòng khác, JJ đã nằm dài trên bàn với gương mặt vô cảm, có lẽ cơn đói và sự mệt mỏi đã đánh gục cô ấy. Về phần Simon, tuy vẫn còn đang phòng bị JJ nhưng ánh mắt cô ấy lộ rõ vẻ tò mò và đang dùng ngón tay để chọt vào gò má của cô bạn tôi. Khi thấy tôi bước ra, cô ta vội quay mặt sang:

“Này Hung, anh bán bao nhiêu tiền? Cho tôi mua lại cô ấy được không?”

Như một phản xạ, đầu của tôi lập tức nhảy số và xém chút nữa đã đưa ra một cái giá cho Simon. Song, tôi đã kìm được sự thèm khát vật chất ấy và nghiêm nghị đối mặt với cô ta.

“JJ là bạn của tôi, có trả bao nhiêu tiền thì cũng vậy thôi!” Tôi dõng dạc tuyên bố.

Song Simon lại chẳng mảy may quan tâm về câu nói đó mà vẫn tiếp tục:

“Anh biết không, tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền đó.”

“Nhiều tiền à… Mà không…”

“Thấy chưa, anh ngập ngừng rồi kìa. Rõ ràng là anh có ý định bán JJ!” Cô ta reo lên. “Chậc, đúng là dạng người cặn bã!”

Nghe cô ta nói vậy, tôi cũng chẳng muốn cãi lại làm gì nữa. Cứ thế, tôi lờ đi những câu sỉ vả của Simon và đặt tô phở xuống vị trí của mình. Ngay sau đó, tôi cảm giác được JJ đang kéo vạt quần của mình một cách yếu ớt:

“Nè anh, đồ ăn của tôi ra chưa vậy?”

“Cứ chờ chút đi, tôi đem ra liền đây. Tôi chuẩn bị tô đặc biệt cho cô rồi.”

“Vâng…” Cô ấy đáp lại bằng giọng ỉu xìu, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định trong phòng.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm giác JJ mệt mỏi đến dường này, có lẽ việc hoạt động hết công suất cả ngày hôm nay đã khiến cô ấy bị “hết pin”.

Vừa nghĩ, tôi vừa chạy ngay xuống bếp để cầm lấy chiếc nồi lớn kia và đặt nó lên trước mặt JJ cùng với chiếc mui múc canh và cặp đũa làm bếp chuyên dụng.

“Đây này, của cô đấy nhé. Cứ ăn từ từ mà tận hưởng, không ai giành đâu.”

“Ừm.” Cô bạn tôi khẽ gật đầu rồi cầm đôi đũa lên.

Lúc này, Simon bỗng dưng ngừng đũa, cô ta mở to mắt nhìn về phía JJ đầy ngạc nhiên:

“Ôi vãi! Cô ta ăn được kìa… còn dùng đùa nữa!”

“Bộ không chỉ trích người khác thì cô chết à, Simon?” Tôi nhanh chóng đáp trả lại. “Ừ, JJ là một sinh vật sống nên cần thức ăn để duy trì và tôi là người đã dạy cô ấy dùng đũa.”

“Biết rồi.” Simon thở dài, song ánh mắt vẫn chòng chọc nhìn JJ.

Tuy vậy, cô bạn của tôi lại không hề quan tâm đến chuyện đó. Để thuận tiện cho việc ăn trong chiếc nồi lớn này, JJ đã ngồi hẳn dậy, dáng vẻ từa tựa như kiểu ngồi Seiza của người Nhật nhưng lại cao hơn một chút. Chỉ có vậy thì cô ấy mới có thể thoải mái đánh chén nồi phở to lớn kia. Giống như lần ở trong tiệm phở Rexy, cô ấy không hề để tâm đến phần nước lèo đang bốc hơi nước ngùn ngụn kia mà cứ cắm mặt xuống để ăn lấy, ăn để. Đôi lúc, cô bạn tôi còn cắm thẳng cả khuôn mặt vào nồi phở và điều đó khiến cho mái tóc của cô ấy bị dính nước bên trong.

“Coi kìa. Coi kìa.” Tôi vội bước đến và lay vai của JJ. “Thức ăn không có chân đâu. Cô làm vậy khiến cho tôi bị xấu hổ lây đó.”

“Ừm…” Cô ấy nhanh chóng ngửa mặt lên khi bị tôi chạm vào nhưng miệng vẫn đang nhai nhóp nhép.

Lúc này, toàn bộ miệng và chóp mũi của cô ấy đã bị bao phủ bởi nước súp, thậm chí còn có vài sợi tóc bị ướt. Gương mặt lắm lem của cô ấy trông vừa tức cười vừa tội nghiệp.

“Nào! Cứ bình tĩnh lại xem. Hôm nay chúng ta có khách đây.”

Cầm lấy cuộn khăn giấy cạnh bên chiếc laptop lên, tôi rút vài tờ và giúp JJ ấy lau mặt sạch sẽ hơn. Kiểu này thì phải bắt cô ấy đi tắm trước khi ngủ rồi.

“Khì.” Từ phía sau, Keth đột nhiên bật cười. “Hai người thân thiết với nhau thật đấy.”

Ngay sau câu nói của anh ta, cả tôi và JJ đều quay thức quay mặt vào nhau. Lúc này, một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi: “Tôi và cô ấy là gì nhỉ?”.

Bạn bè à? Không.

Tình nhân? Cái này thì còn khó xảy ra hơn nữa.

Chủ-tớ? Tôi cũng từng muốn JJ trở thành phục dịch cho mình nhưng bây giờ tôi còn làm nhiều việc cho cô ấy hơn.

Là cộng sự ư? Nó không đúng nhưng cũng chẳng sai…

Từ bao giờ, hai con người muốn giết hại lẫn nhau lại sống cùng mái nhà suốt một quãng thời gian dài. Nhưng có một điều tôi vẫn luôn chắc chắn, cả tôi và JJ đều chưa bao giờ từ bỏ ý định mổ xẻ đối phương. Nên suy cho cùng, chúng tôi vẫn chỉ là “Kẻ sát nhân và nạn nhân” của nhau thôi.

“Anh sao vậy Hung? Tôi ăn tiếp đây?”

Ngay lúc đang nghĩ ngợi sâu xa thì JJ lại kéo tôi xuống mặt đất bằng sự phàm ăn của cô ấy.

“Cố mà tém lại đi nhé! Đừng vươn vãi nữa, tôi không muốn dọn đâu.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

qqjztr, sao yên bình thế này :))))))))
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Tui không biết cái nào tồi tệ hơn. Việc tôi đọc truyện kể về đám người tam quan lệch lạc, hay là việc tôi đọc nó và cười sảng... Khá lo ngại cho bản thân mình.
Xem thêm
Khá chắc thằng bé ở minh họa là ''sản phẩm'' của JJ và Hung
Xem thêm
PHÓ THỚT
Tóm tắt chương mới kiểu:
Nửa chương đầu: Simon khốn nạn, Keth: Respect +1000, JJ diễn viên ảo thuật, Hung lươn lẹo
Nửa chương sau: Simon tsudere aka S, Keth M, JJ diễn viên hài, Hung: Người chồng đàn ông mẫu mực
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
RED aka Rạp xiếc của những tiếng cười :v
Mà trước Hung cũng khẳng định ổng là bố đường của JJ mà :> Còn cặp Simon và Keth thì cứ vậy đó :V
Xem thêm