RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Câu chuyện về ngôi nhà màu đỏ.

Chương 9: Ánh đèn từ khu ổ chuột

1 Bình luận - Độ dài: 8,609 từ - Cập nhật:

Buổi họp kết thúc sau đó không lâu, song tôi lại chẳng thể nhớ được phần sau của nó.

Khoảng khắc khi Akio gọi tên mình, mọi thứ xung quanh tôi như dừng lại cảm giác như khựng lại. Dẫu biết đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma nhưng việc nó xảy ra một cách bất ngờ như thế này khiến tôi vô cùng khó chịu.

Akio sau đó mời cả tôi và JJ đến phòng riêng của hắn ta. Sau khi buổi họp kết thúc được nửa tiếng, một gã tự xưng là trợ tá của Akio bước đến chỗ chúng tôi. Không như lần bị mafia Nga dắt xuống phòng canh gác, tôi lần này không bị bịt mắt, ngược lại còn còn có một người ân cần dìu dắt đi bên cạnh. Về điểm tiếp khách này, tôi chấm Shojin cao hơn hẳn bọn Mafia Nga kia.

Mà có lẽ tôi đã nhầm về số tầng của tòa nhà, nó cao tận 80 tầng chứ không phải 60 như tôi đã nghĩ. Để đến được phòng của Akio, chúng tôi phải đổi đến ba chiếc thang máy khác nhau. Một chiếc là từ tầng 6 lên tầng 40, một chiếc là từ tầng 40 lên 60 còn cái cuối cùng là từ 60 lên tầng 77. Mỗi khi đổi một chiếc thang máy, người đi cùng với tôi lại phải thay một tấm thẻ khác màu để khởi động nó. Nên tôi cũng đoán được đại khái rằng việc lên những tầng khác nhau của tòa nhà có mối liên hệ với chức vụ dựa trên màu cà vạt của những người trong phòng họp ban nãy.

“Anh bạn đến đây làm gì vậy?” Người bên cạnh bất chợt hỏi khi tôi đang trong chiếc thang máy lên tầng 77.

“Chủ yếu là nói chuyện hòa bình thôi.” Tôi thở dài.

“Mơ à!” Hắn ta khì cười. “Ở Srimnet mà muốn nói hòa bình thì chỉ có trong rạp chiếu phim thôi nhé! Cái chốn này thì chỉ có đồng tiền lên tiếng thôi nhé.”

“Anh nói cũng đúng…”

“Tôi không hiểu Akio muốn gì ở anh bạn nhưng gặp riêng thế này thì tôi mới thấy lần đầu đấy. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ nghe đến việc một người không mang cà vạt đỏ mà được nói chuyện trực tiếp với Bố.”

“Ừm.” Tôi gật gù nhưng trống ngực thì lại nổi lên liên hồi. Ai mà biết được gã máu lạnh kia sẽ làm gì chứ!

Chẳng nói chẳng rằng, hắn ra lệnh giết chết hàng loạt người ngay tại phòng họp. So với gã này, Zes coi bộ còn dễ chịu hơn. Vì ít nhất, cái chết của ông ấy là “sẽ được báo trước”.

Cánh cửa thang máy mở ra, trước mắt tôi là một dãi hành lang rộng được điểm xuyến bằng bông hoa tươi treo trên phía cao của bức tường. Tầng này được dán giấy tường màu nâu nhạt in trên đấy là những biểu tượng ngôi sao bốn cánh màu vàng kim, hai màu sắc này tạo nên một bầu không khí vô cùng sang trọng. Trên hành lang được trải thảm nhung, trông nó tựa như màu nâu của giấy dán tường nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy nó đậm hơn một bậc.

Nếu không biết bản thân đang ở hang ổ của băng Shojin, có khi tôi sẽ hiểu lầm rằng mình đang đi lạc ở một khách sạn 5 sao nào đó mất.

Nhưng khác với tưởng tượng của tôi, cả dãi hành lang hoàn toàn không có một bóng người đứng gác bên ngoài. Điều đó khiến cho tôi khá khó hiểu vì dù sao đây cũng là nơi làm việc của Akio.

JJ đứng cạnh bên tôi. Từ lúc rời khỏi phòng họp đến bây giờ, cô ấy vẫn cứ căm như hến, mặt thì cứ cúi gầm xuống đất. Chuyện gì xảy ra thì tôi chưa biết nhưng việc cô ấy xuống tinh thần thế này không tốt cho cái mạng này lắm.

“Cô…” Tôi khều nhẹ vào vai của JJ.

Ngay lập tức, cô ấy trừng mắt.

“Im!”

“Dạ. Em xin lỗi chị.”

Và một lần nữa, tôi lại bị cái con ăn bám này nạt vào mặt mình.

“Đến rồi.” Người dẫn đường bước đến trước căn phòng độc nhất ở tầng này. Hắn ta gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ màu trắng ngà hai cái rồi lùi bước về sau. “Mọi người cứ tự nhiên nhé.”

Sau đó, hắn ta nhanh chóng bước đến chiếc thang máy rồi rời khỏi nơi này.

“Không quá khoa trương nhỉ…” Tôi lẩm bẩm rồi sau đó sờ lên cánh cửa trắng phía trước.

Đó chỉ là một cánh cửa gỗ bình thường, mỏng tang như cái cửa phòng của tôi chứ không phải làm bằng vật liệu chống đạn gì. Nắm vặn và ổ khóa cũng vậy, rõ ràng đó là hàng rẻ tiền. Trông nó thật lạc lõng với những thứ hào nhoáng tại nơi này.

Cạch.

Cánh cửa ấy được mở ra, phía trông là Akio với bộ trang phục kì quặc giống hệt như lúc nãy. Nhìn thấy tôi, hắn ta niềm nở bắt lấy bàn tay:

“Chào anh bạn, lại gặp nhau rồi.”

“Anh là người mời tôi đến mà.”

Akio nở nụ cười ngượng, hắn ta xoa đầu rồi kéo tay tôi vào trong căn phòng:

“Thôi vào trong nói chuyện cho thoải mái!”

“Từ từ nào, cô bạn tôi còn đang ở ngoài.” Vừa nói, tôi vừa nắm lấy cổ áo phía sau của JJ và lôi cô ấy vào chung với mình.

Đập vào mắt tôi là một bầu không khí vô cùng ma mị. Căn phòng dường như chìm trong bóng tối của màn đêm bên ngoài và thứ ánh sáng duy nhất là từ những chiếc đèn cầy phía sau chiếc ghế của Akio. Có khoảng vài chục cái chân đèn được mạ bạc cùng với đó là hương thơm nhẹ nhàng của thảo mộc.

“Tôi không thích đèn huỳnh quang lắm. Mong anh bạn hiểu cho.” Hắn ta lên tiếng khi thấy tôi đang nhìn phía trước.

“Hoài cổ nhỉ…” Tôi gật gù. “Nhưng với tôi thì nó hơi bị lậm phim cổ trang đấy.”

Akio bật cười khanh khách, rồi vỗ mạnh vào vai tôi.

“Thái độ của anh bạn thay đổi nhanh nhỉ? Ừm, tôi cá cũng có nhiều người dưới trướng nghĩ như vậy lắm nhưng anh bạn là người đầu tiên nói ra đấy! Mà tôi thích xem Rakugo, nhất là vở Shinigami ấy.”

Tôi thở dài. Đánh mắt nhìn xung quanh căn phòng xem có trận đồ hay mấy quyển sách binh pháp không. Nhưng với điều kiện ánh sáng yếu ớt thế này thì cũng chịu thôi.

Hơn một nửa căn phòng được lắp một lớp kính trong suốt, nhìn ra bên ngoài thành phố. Buổi đêm, từ phía trụ sở của băng Shojin ở quận 10, ta có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Srimnet. Ở phía đông bắc của thành phố, quận 15 và 18, những chùm sáng li ti màu vàng nhạt nằm chi chít giữa lưng chừng núi trông như một dãi ngân hà thu nhỏ. Đó là nơi đông đúc và bẩn thỉu nhất của thành phố này, khu ổ chuột Roctobasta hay còn được gọi với cái tên “mĩ miều” hơn là Hang Ruồi.

“Từ đây nhìn ra Hang Ruồi trông thật rực rỡ nhỉ. Ngay cả bầu trời sao trên nhưng ngọn núi cao cũng chẳng thể lung linh như thế này được.” Akio chậm rãi nói.

“Toàn bọn câu trộm điện từ khu phố bên cạnh. Chậc, nghe nói vài ba năm nữa họ sẽ giải tỏa khu đó. Mà một người như anh cũng biết đến Hang Ruồi à.”

Hắn ta cười nhạt, sau đó bước đến một chiếc bàn nhỏ rồi nâng cốc rượu thủy tinh của mình lên, nhấp một ngụm nhỏ:

“Nghe cũng hơi khó tin, nhưng tôi xuất thân từ đó đấy.”

“Vậy à?”

“Nào? Tỏ ra ngạc nhiên hơn đi chứ! Không phải ai tôi cũng nói chuyện này đâu.”

Tất nhiên là tôi cũng không ngờ đến chuyện này nhưng việc Akio cứ cợt nhã thế này khiến cho tôi không thể nào thoải mái được.

“Xin lỗi nhưng tôi không có tâm trạng lắm.”

“Thôi nào, tôi cũng đâu có định làm hại gì anh bạn đâu. Chúng ta cứ trò chuyện một cách bình thường là được rồi.”

Rồi Akio ngồi xuống chiếc ghế của mình, xoay mặt nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài. Đôi mắt buồn ngủ kia trông lờ đờ như thể hắn ta có thể gục xuống bất kì lúc nào. Nhưng tận sâu bên trong, tôi có thể nhìn thấy được hắn đang nhìn Srimnet bằng cả sự say mê của mình. Đó hoàn toàn không phải là bộ mặt của một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn như những gì tôi nghĩ.

“Cho phép tôi nói thẳng nhé. Anh trông chẳng giống như những gì tôi tưởng tượng lúc nào?”

“Ừm.” Akio gật đầu. “Anh cũng vậy mà Hung, trông chẳng giống một kẻ giàu tham vọng chút nào cả.”

Ngay khoảng khắc hắn gọi tên, như có một dòng điện chạy xẹt qua người tôi. Nó khiến cho chân tay của tôi như tê dại đi, toàn thân như mất hết trọng lực.

“Anh biết được cái tên này từ ở đâu vậy?”

“Việc đó quan trọng lắm sao?” Akio đáp lại bằng vẻ dửng dưng. “Giá trị của một con người không nằm ở cái tên đâu nhỉ?”

“Nhưng chắc anh cũng biết được nhiều điều từ cái tên của tôi rồi nhỉ?”  Tôi thở dài rồi tựa lưng vào chiếc cửa sổ.

“Vậy là anh không phản bác việc mình tên Hung nhỉ? Chậc, coi bộ lần này bộ phận tình báo của tôi làm việc ngon lành rồi.”

“Ừ. Vậy anh biết được những gì rồi.”

“Gần hết.” Akio đáp lại ngắn gọn, sau đó nhấp thêm một ngụm rượu. “Tôi rất thích ở căn phòng này đấy. Anh bạn có biết không. Chỉ cần hướng mắt ra xa một chút là có thể nhìn thấy khu cảng cũ. Rồi đánh mắt sang bên phải, gần khu trung tâm là những ánh đèn LED từ Casino Casde.”

Rồi hắn lại tiếp tục:

"Anh bạn đang cố gắng diễn một vở rakugo đầy mạo hiểm đấy."

Chỉ cần nghe nhiêu đấy, tôi đã hiểu ra hắn muốn ám chỉ điều gì. Chẳng rõ nguồn tin từ đâu nhưng việc tôi làm gián điệp “ba mang” cho ba băng đảng lớn nhất Srimnet này đã bị lộ rồi. Nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu nên tôi cũng không bất ngờ gì mấy.

“Chỉ giỡn chơi chút thôi. Tôi cũng chẳng định làm gì quá đáng nên chắc anh sẽ không hạ sát đâu nhỉ.”

“Ờ.” Hắn gõ nhẹ ngón trỏ lên trán của mình. “Tôi đã từng nghe cấp dưới của mình báo lên rằng anh bạn đây là người có khả năng lãnh đạo xuất chúng và đang lên một kế hoạch để đảo chính. Nhưng có vẻ không phải là vậy nhỉ?”

“Uầy, thằng nào đó báo bậy thôi! Tôi thật sự không định làm gì cả, cứ yên bình một lúc là được rồi.”

“Vậy sao… Khư… Ha ha ha!”

Đến đây, hắn ta chợt bật cười thành tiếng. Hai tay vỗ mạnh vào đùi một cách sảng khoái. Sau đó, Akio đặt ly rượu của mình của mình xuống chiếc bàn bên cạnh rồi chỉ tay về phía Hang Ruồi.

“Khi còn là một thằng bé sống trong khu ổ chuột ấy. Tôi vẫn thường hay nhìn về phía tòa nhà này với sự ngưỡng mộ. Nếu không được mẹ nói rằng bố ruột của mình là Shojin Hiroto thì có khi cuộc đời của tôi đã kết thúc như những con chuột trong bãi rác kia rồi.”

Dù không thích nghe người khác kể về chuyện quá khứ của mình nhưng việc Akio tỏ ra thờ ơ về danh phận thật của tôi có thể xem là một điểm tích cực. Ít nhất hắn ta cũng không quá máy móc của Zeskolov hay nóng nảy như ông trùm ở RO. Có lẽ vì vậy, tôi cũng đã thả lõng hơn phần nào:

“Chết như một con chuột cống tồi tệ vậy sao? Tôi cứ nghĩ cái chết là bình đẳng với tất cả mọi người chứ.”

“Tôi cũng đã từng nghĩ vậy như anh đấy Hung. Cho đến một ngày, tôi mới nhận ra rằng giá trị thật sự của con người nằm ở cái chết của bọn họ. Nào! Nghe rất điên rồ phải không? Nhưng sự thật chính là vậy đấy.”

Hắn hất cầm, xoay cổ của mình một chút rồi tiếp tục:

“Nếu chết như một con chuột trong bãi rác người khác chỉ vứt xác anh vào bao tải. Thậm chí khi bị đạp, bị cán lên, người ta còn nhăn mặt rồi cố gắng rửa thật sạch như thể họ vừa giẫm vào một bãi phân. Nhưng những người mà tôi biết lại không chết theo cách ấy. Cái chết của họ luôn đem đến một thứ gì đó cho tôi, và cũng là nguồn động lực để tôi có thể ngồi vững trên căn phòng này vào ngày hôm nay.”

“Tôi không hiểu.”

“Rồi cậu sẽ hiểu thôi.” Akio cười khảy. “Cho đến khi những người bên cạnh của cậu mất đi, giá trị của bọn họ mới được thể hiện.”

“Chắc hẳn là vậy rồi… Không gì buồn hơn một cái chết vô ích. Nhưng nếu nhìn theo mặt khác thì…”

“Mặt khác?”

“Ừm… nếu nhìn theo mặt sinh học chẳng hạn.” Tôi khì cười, gác chiếc gậy rồi tựa đầu ra mặt kính sau lưng. “Thì người chết đâu còn biết gì nữa đâu nhỉ. Anh chỉ đang đặt mình vào góc nhìn của người còn lại chứ không phải người “sắp chết”. Đối với tôi, vào khoảng khắc mà mắt nhắm lại và tim ngừng đập thì ai cũng như ai thôi. Cảm giác của một kẻ ăn mày hay giàu có, già khú đế hay trẻ con, nam hay nữ gì thì cũng như nhau mà thôi. Phụt. Và thư giãn.”

Mặt của hắn ta hơi giãn ra, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía những ánh đèn phía xa.

“Hầy, tôi không nghĩ anh bạn sai nhưng có lẽ chúng ta hiểu theo hai mặt của một vấn đề đấy. Hung này, nếu cái chết không đáng sợ và buồn chán như anh nói, vậy anh bạn có muốn chết đi không?”

“Với tình trạng hiện tại thì chắc là không quá… Tôi vẫn còn muốn sống vì nếu tôi chết bây giờ sẽ chẳng có chuyện gì thay đổi cả. Ít ra khi ném một hòn sỏi xuống nước thì nó còn tạo ra gợn sóng.”

“Gợn sóng à… câu đó hơi khó hiểu một chút những cũng là một phép so sánh hay đấy.”

“Cảm ơn vì đã khen nhé. Bây giờ vào vấn đề chính đi nào. Hôm nay chút tôi đến đây là để…”

“Được rồi!” Akio bỗng dưng cắt ngang. “Anh bạn muốn tôi xóa bỏ lệnh truy nã kia đúng không?”

Tôi gật đầu, xem ra hắn ta cũng tinh ý hiểu được. Đỡ mắc công tôi phải lên tiếng… Thật tốt quá.

“Ông anh đã biết được từ trước à?”

“Đại khái là vậy.” Hắn nói rồi đưa ngón trỏ chạm vành miệng của ly rượu thủy tinh. “Nếu muốn đến đây để hạ sát thì anh bạn đã ra tay ngay dưới phòng họp rồi.” 

“Cảm ơn ông anh nhé. Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng hết sức để phục vụ dưới trướng anh. Tôi sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ sau lưng để toàn tâm toàn ý góp sức người đứng đầu của băng đảng Shojin.”

“Thật sự thì… Tôi không thích làm những chuyện như thế này đâu. Anh bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện “tại sao cái mạng của mình lại giữ được cho đến lúc này không?”. Thì cũng đơn giản thôi, là vì tôi chưa muốn giết anh đấy.”

Tất nhiên là tôi hiểu được việc đó chứ nhưng việc nghe người khác nói huỵch toẹt ra thì nó vẫn khó chịu thế nào ấy.

“Cá nằm trên thớt mà, thằng này chịu thôi.” Tôi nhún vai.

Akio bật cười giòn giã, hắn ta quay sang nhìn tôi với vẻ mặt cợt bỡn.

“Anh bạn nghĩ là mình sẽ không chết vào hôm này à?”

“Cũng không dám chắc… Nhưng nếu bị đẩy vào tình thế tồi tệ nhất thì tôi vẫn còn có con bài tẩy.”

Nhưng sự thật, tôi vẫn đang rất sợ Akio. Nói chuyện với một gã khó đoán như hắn chưa bao giờ là dễ dàng cả. Song, ở một khía cạnh nào đó, tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu vì suy nghĩ của gã này, nó giống như tôi đang nhìn vào một phần của quá khứ mình vậy. Hắn-Akio- không giống như môt con người nguyên vẹn, trông tính cách của hắn như bị sứt mẻ đi vậy. Một mảng to tướng.

Giờ đây, tôi nhớ những gì JJ đã nói khi trong phòng họp, rằng hai người bọn tôi giống nhau đến lạ. Điều đó khiến cho tôi không thể không thù ghét với Akio được nhưng ngược lại cũng không muốn nhìn hắn chìm gặp trong sự điên loạn rồi chết đi.

Mà tôi có thể làm gì được chứ? Giang tay cứu rỗi một ông trùm xã hội đen. Điên à? Nốc vài lít rượu hay ngậm vài chục cái nấm ma thuật cũng không giúp cho tôi lá gan lớn đến vậy.

“Hừm, hẳn là có cả con bài tẩy. Nó là con hàng đi cùng anh từ nãy đến giờ đúng không?” Hắn nói rồi chỉ tay vào JJ, người nãy giờ đang đứng bần thần giữa căn phòng.

“Cô bạn của tôi à?”

Tôi chống gậy của mình xuống, cố lê cái chân đau nhức đứng lên và bước đến cạnh bên JJ, đặt một tay lên đầu của cô ấy:

“Ừm, báu vật của tôi đấy. Tôi nghĩ anh cũng có vài cô bạn giống như vậy đúng không?”

Ánh mắt của Akio hơi nheo lại, nụ cười trên môi nhanh chóng vụt tắt. Hắn nốc hết phần rượu còn lại trong chiếc cốc rồi đặt nó thật mạnh xuống bàn.

“Hầy, rượu nó ăn mất cái não tàn của tôi rồi. Thật chẳng thể hiểu được anh bạn đang nói gì nữa. Mà về phần cô gái kia… Cô ấy nên đi tắm đi chứ nhỉ, tanh tưởi thật đấy!”

Đến đây, JJ bỗng dưng ngước mặt lên. Cô ấy đưa tay lên xoa gương mặt rồi cố vuốt thẳng lại mái tóc đang bị quện bởi máu. Có vẻ như vì nó đã bị khô cứng lại nên nét mặt của cô ấy trông rất khó chịu.

“Đứng cố nữa, không khéo thì hói đầu đấy.” Vừa nói, tôi vừa chặn tay của JJ lại trước khi cô ấy giật đi mảng tóc kèm theo da đầu của mình.

“Tôi có mùi tanh lắm à?” Cô ấy ngước mắt lên hỏi tôi, nét mặt có chút lo lắng.

“Ừm, tanh lắm. Nhưng cho dù cô có rửa hay tắm gội bao nhiêu lần đi nữa thì cái mùi này cũng vẫn ở đó thôi. Nên cô không cần phải làm khó mình vậy đâu.”

Tôi nghĩ đó mới chính là ngụ ý của Akio trong câu nói ban nãy. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra sự khác biệt của JJ so với người bình thường.

Akio bật chợt bước xuống khỏi chiếc ghế, hắn ta chậm rãi bước về phía bọn tôi trên đôi dép lông màu tím dùng để đi trong phòng. Và hắn đứng trước mặt JJ, nhìn cô bạn tôi với nét mặt trầm tư.

“Cái ánh nhìn ấy, cô cũng không phải dạng con gái đàng hoàng gì nhỉ?”

“Ừm.” JJ khẽ gật đầu. “Nhưng anh cũng không khác gì tôi nhỉ? Không… thậm chí còn đáng sợ hơn nữa.”

“Chà… Tôi nào có làm việc xấu gì… cô em hình như đã nhìn lầm người rồi.”

“Tôi thật sự mong vậy đấy.”

Xoạch. Choang.

Một cách bất ngờ, JJ rút Morgan từ phía sau lưng ra và toang chém một nhát xuống giữa người Akio nhưng một bóng đen bất chợt rơi xuống từ trên trần nhà và đỡ trọn đòn tấn công ấy bằng một cái dùi cui. Không… cái dùi cui kia đã bị đứt làm đôi ngay sau nhát chém của JJ và lưỡi dao của cô ấy đang cắm thẳng vào vai của kẻ kia.

Đứng giữa bọn họ, tôi gần như nín thở. Bầu không khí trong phòng lập tức trên nên căng thẳng. Nó căng đến mức mũi tôi như ngửi được mùi khét lẹt của một xác chết dính vào hàng rào điện.

JJ nhanh tay rút Morgan lại rồi lùi về phía sau thủ thế, nét mặt cô ấy kinh hãi nhìn về phía đối thủ.

“Không ổn rồi Hung, ai cũng được… nhưng không phải cô ta…”

“Gì?”

Tôi bất giác nhìn sang người kia. Dựa vào vóc dáng, người này chắc chắn là nữ giới với mái tóc dài cùng với vòng 1-3 đầy đặn. Cô ta mặc một chiếc áo cổ lọ tay dài màu xám tro cùng với đó là một chiếc quần bò màu đen và đôi bốt quân đội đồng màu. Dưới những đốm sáng yếu ớt của đèn cầy, mái tóc màu nâu đỏ của cô ta trông vô cùng mờ ảo và trước mặt là một chiếc mặt nạ xám nhẵn chỉ lộ duy nhất đôi mắt màu xanh biếc ra ngoài.

Đôi mắt ấy thật đẹp, chúng trông veo và bừng sáng như mắt mèo hoang trong đêm tối. Đó là đôi mắt chỉ cần nhìn vào một lần, tôi sẽ không bao giờ quên được.

“Hung, tôi nghĩ anh không nên tiến thêm bước nữa đâu. Chết như chơi đấy!”

“Nhưng cô ta đang bị thương mà, tôi không nghĩ…”

“Gu!”

Tôi còn chưa kịp dứt lời thì con ả kia đã lao lên phía trước như một viên đạn. Cô ta nắm phần còn lại của cái dùi cui trong tay rồi chực đâm thẳng về phía tôi. Và ở một khoảng cách ngắn như thế này, việc né tránh hay phản ứng lại nó là điều không thể.

“Quân khốn nạn.”

Bằng một cách nào đó, JJ đã bổ nhào lên phía trước và chặn đứng đòn tấn công ấy trước khi nó đâm thẳng vào mặt tôi.

“Cảm ơn JJ.”

“Cút! Lùi về sau! Con khốn này không yếu đâu!” Giọng cô ấy như ra lệnh.

Một cách khó nhọc, tôi cố gắng lê người về phía sau một cách chậm rãi trong khi ánh mắt vẫn đang hướng về cuộc chiến của hai người bọn họ.

Một cách nhanh chóng, JJ hất mạnh tay đôi phương về phía sau rồi lợi dụng thể hình nhỏ bé của mình mà luồn lên phía trước. Đâm một nhát dao thẳng về phía giữa ngực của MẶt Nạ. Nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy, cô ta đã kịp chặn đứng đòn tấn công ấy và nắm chặt Morgan trong tay.

“Con khốn!” JJ gào lên, vung mạnh tay sang bên phải đồng thời cắt đứt luôn những ngón tay của Mặt Nạ.

Máu đã đổ xuống rất nhiều, chảy thành những dòng dài rơi xuống mặt sàn gỗ. Akio vẫn đứng phía sau với dáng vẻ bình thản, hắn ta còn cầm một chùm nho xanh lên rồi thản nhiên ném từng trái vào miệng mặc cho thuộc hạ của mình vừa bị dính hay đòn đau.

Bàn tay phải của Mặt Nạ chỉ còn lại một ngón cái, dù chiếc găng tay chiến thuật của cô ta không hề mỏng nhưng khi đặt dưới lưỡi dao Morgan thì nó cũng chỉ như một tờ giấy không hơn không kém. Và sau đòn ấy, tôi nghĩ rằng kết quả của cuộc chiến đã được xác định.

“Cô di chuyển hơi chậm rồi đấy, Senorita.” Akio chợt lên tiếng. “Có bị làm sao đâu, cứ nhào thẳng lên trước như mọi khi là được rồi.”

“Gu Gu!”

Ngay sau đó, Mặt Nạ lại điên cuồng lao thẳng về phía trước mặc kệ những vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên người mình.

Điên thật rồi! Ngay cả JJ trong trạng thái say máu cũng chẳng đánh kiểu bất chấp như thế này!

Mà khoan đã… tại sao lại là Senorita…?

Nhận thấy đôi phương đang tiếng đến, JJ thu người lại rồi búng chân thật mạnh trên sàn, lao vào đánh giáp lá cà với Mặt Nạ. Cô ấy xoay người, tránh được cú đấm bằng tay trái của đối phương rồi tặng cho Mặt Nạ một cú húc gối cực mạnh khiến cho cả người cô ta bị ném văng về phía sau. Đập mạnh vào cửa kính.

Đó là một cú va chạm cực mạnh, đến mức tôi còn nghe được những tiếng răn rắc do xương vỡ vụn ra. Nó lực đến mức ngay cả tôi cũng không thể ngờ được, nó như một cú húc trực diện của một con tê giác trưởng thành vậy. Mặt Nạ cố gắng gượng dậy nhưng có lẽ xương sống của cô ta cũng đã đi đời sau pha ban nãy rồi. Dòng máu đen ngòm chạy ra từ dưới chiếc mặt nạ của cô ta, khiến cho chiếc cổ áo bên dưới trở nên ướt đẫm.

Đó rõ ràng là một đòn đoạt mạng vô cùng hung bạo. Tôi đã không muốn JJ phải giết ai trong hôm nay nhưng trong tình cảnh ban nãy thì cho dù các cụ có “gánh còng lưng” đi nữa thì tôi cũng chẳng dám bước ra mà ngăn cả cô ấy.

“Đủ rồi đấy JJ. Thu vũ khí về lại đi.”

“Anh ngậm miệng lại một chút được không Hung? Đây không phải chuyện đùa giỡn đâu.” JJ lên giọng.

Song lần này, tôi không thể nhịn nữa.

“Ai mới đang đùa giỡn ở đây.” Tôi gắt lên. “Cô ta đã không thể đứng lên nữa rồi. Xương sườn đã gãy hết và nó cắm vào phổi nên cô ta mới hộc máu đấy. Chỉ cần để như vậy thêm 10 phút…”

“Tch…”

Không để tôi nói hết câu, JJ chỉ tặc lưỡi một cái rồi bước đến chỗ Mặt Nạ. Lạnh lùng chém một nhát thẳng xuống người của cô ta.

“Gu!!!” Mặt Nạ gào lên, cố gắng xoay người rồi đưa tay lên chặn đòn tấn công kia lại.

“Cái quái gì thế này?”

Khoảng khắc ấy, tim tôi như ngừng đập, mắt không thể nào rời khỏi Mặt Nạ. Những ngón tay vốn đã bị đứt lìa đã mọc lại một cách lành lặn, ngay cả vết thương trên vai mà JJ gây ra từ ban đầu cũng đã biến mất. Chúng chỉ để lại một vệt rách dài trên chiếc áo của Mặt Nạ.

Ra là vậy… Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhìn thấy được điều kì diệu như thế này. Thứ đã vượt ra khỏi những quy luật Sinh-Tử thông thường, điều mà con người đã tìm kiếm từ thuở khai sơ.

Sự bất tử!

Một cơ thể bất hoại!

Nào nào, đừng đùa với tôi như vậy. Tại sao mấy người lại dám cho ra đời một “sản phẩm” như thế này? Chỉ cần thông tin này lọt ra bên ngoài, thế giới sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn.

Tôi ôm mặt, cúi đầu xuống sàn nhà và chỉ bừng tỉnh khi nghe JJ gào lên.

“Con chó chết Zombie này! Sống dai thật đấy!” Ánh mắt của JJ trở nên đỏ rực, hám răng nghiến chặt lại với vẻ tức tối.

Cô ấy bước lên, giẫm chân thật mạnh vào đầu của đối phương liên tục khiến cho mặt nạ bị rơi ra khỏi gương mặt. Nhưng chừng đó vẫn chưa khiến cho JJ cảm thấy thỏa mãn, cô ấy liên tục đâm, chém nhiều nhát vào người của cô gái kia mặc cho nạn nhân đã hết sức phản kháng.

Tôi đã kinh hãi khi nhìn thấy cảnh đó, nó khiến cho những bộ phim kinh dị nhất cũng trở nên rẻ tiền vì độ đẫm máu cũng như sự tàn nhẫn từ kẻ ra tay. Cho đến khi đối phương đã nằm bất động, JJ nhặt cánh tay bên phải của cô ta lên rồi ném về phía tôi như một món đồ.

Cánh tay người nằm lăn lóc trên sàn, máu vẫn còn đang chảy ra và tạo nên một lằn dài. Nó khiến cho tôi nhớ lại lúc mình nhặt được một cánh tay ở Casino Casde chỉ khác một điều là cánh tay kia đã bị hun khói còn cái này thì vẫn còn đang “tươi rói”.

“Nhặt nó lên đi!” Giọng JJ như ra lệnh.

“Không cần cô phải nói.”

Vốn tình tò mò, tôi lập tức nhặt thứ đó lên và quan sát một cách cẩn thận. Độ đàn hồi, mùi hương, màu sắc, vị trí của xương cũng như kết cấu của mô cơ bên trong. Vậy là không phải một màn ảo thuật gì cả, đây chính xác là một cánh tay người thật.

Nhưng chỉ chưa đầy một phút, cánh tay kia trở nên mềm nhũn. Nó nhanh chóng hóa thành một thứ chất lỏng màu đen ngồm rồi tự biến mất ngay trên tay tôi. Và khi điều đó xảy ra, cô gái kia đã đứng dậy với một cơ thể lành lặn, không chút sứt mẻ.

Sau một loạt đòn tấn công liên tiếp với cường độ cao, JJ cũng trở nên thấm mệt. Cô ấy quyết định lùi về sau để giữ sức.

“Tôi có thể giết chết quái vật hay cả một đội quân để bảo vệ cho anh. Nhưng với con khốn này thì tôi không chắc.” Giọng JJ đầy bực bội.

“Ừm. Tôi hiểu mà.”

Khi chiếc mặt nạ bị rơi ra, cô gái kia cũng chẳng có ý định nhặt nó lên. Cô ta nhìn chằm chằm về phía JJ, đôi mắt mở to đầy căm phẫn.

“Nào Shin, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng để mặt nạ của mình rơi xuống như vậy chứ! Hầy, mà kệ, đằng nào người bên kia cũng nhìn thấy rồi nên cũng không cần nhặt lên lại đâu.”

“Gu.” Cô ta khẽ gật đầu, song ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía bọn tôi.

Đó là một cô gái đẹp, hoặc ít nhất là chỉ có một mình tôi nghĩ vậy. Đôi mắt to tròn, màu xanh trong veo như biển cả vào buổi sớm, song chúng có chút gì đó vô cùng hoang dã. Gương mặt của người phụ nữ ấy vô cùng xinh đẹp, chúng mang vẻ trang trọng hiếm có của những thiên thần. Nhưng tiếc thay, đôi môi của Shin lại bị dính chặt lại bằng một thứ gì đó và có vẻ như chúng không thể khôi phục lại tình trạng bình thường cho dù cô ta sử dụng năng lực của mình. Nó khiến tôi liên tưởng đến những nữ phù thủy thời Trung Cổ với sức mạnh tối cường nhưng bị vướng vào những lời nguyền khi sử dụng ma thuật. Và đó có lẽ cũng là lý do khiến cho cô ấy không thể nói chuyện bình thường mà chỉ phát ra những âm thanh “Gu, Gu…” khó chịu.

“Nếu tôi là cô thì tôi sẽ không muốn chiến tiếp đâu. Không tìm ra cánh đánh nhau với con hàng này thì cứ chém đến cuối năm cũng chẳng được gì đâu, JJ.”

“Nhất trí! Nhưng tôi cũng không biết phải làm gì hơn.”

Khi ấy, tôi chợt nhớ lại lúc JJ rút Morgan ra khỏi bao, cảm giác như cô ấy đã biết rõ về năng lực của Shin cũng như vị trí của cô ta ngay khi hai người chúng tôi vừa bước vào phòng.

“Mà hình như cô biết cô ta từ trước nhỉ?”

“Trực giác thôi! Nhưng tôi sẽ kể cho anh sau, nếu như anh còn sống.”

“Tôi cũng mong vậy… Nếu tôi đoán không nhầm thì cô ta là thiên địch của cô nhỉ?”

“Thiên địch là gì?” JJ ngây ngô hỏi lại.

“Hầy, tôi sẽ giải thích cho cô sau… Nếu như cô còn sống.”

Sau đấy, tôi lại đứng dậy một lần nữa. Nhưng lần này, tôi hiên ngang đứng cạnh bên JJ, đối diện với trước mặt Akio và Shin.

“Tôi có niềm tin ở cô đấy JJ, chúng ta sẽ chiến thắng thôi.” Tôi nói rồi giơ nắm tay về phía cô bạn mình.

“Còn tôi thì không tin tưởng bản thân cho lắm. Nhưng nếu anh muốn thì tôi chiến luôn cũng được!”

Và rồi, cô gái dính đầy máu trên người kia cụng tay với tôi. Cũng chính vào khoảng khắc đó, cặp bài trùng mạnh nhất lịch sử nhân loại đã ra đời.

“Quất nào!”

Hai người chúng tôi đồng thanh rồi tôi đẩy mạnh lưng của JJ về phía trước để tiếp thêm dũng khí cho cô ấy.

“Gượm cái đã nào.” Akio lên tiếng sau đó đưa cả hai tay lên. “Thật ra tôi cũng không có ý định bem nhau đâu!”

Tôi muốn vươn tay ra để kéo JJ nhưng với đà băng lên của cô ấy, việc dừng lại gần như không thể. Cô ấy giờ đây như một con ngựa bất kham, cắm mặt chạy thẳng về phía trước, mũi dao hướng thẳng vào giữa người Akio.

Nhưng việc "trảm tướng" không hề đơn giản đến vậy. Chí ít là nó khó có thể xảy ra trong chương này…

Như một cỗ máy được lập trình, Shin đứng chặn trước đường đi của JJ, cô ta giơ hai tay lên và hứng trọn nhát dao chí mạng ấy trong khi bản thân có để thời gian để khóa tay hay chí ít là làm lệch hướng nó.

Cái con này cũng lạm dụng năng lực “siêu phục hồi” này một cách quá đáng rồi…

Một cách dễ dàng, con dao xuyên thẳng qua người cô ta, và ngay cả cánh tay đẫm máu của JJ cũng chui tọt qua. Có một tiếng “cộp” đầy ám ảnh vang lên khi hai người bọn họ va chạm, khả năng là đốt sống của Shin cũng đã bị gãy hay bị đâm xuyên qua trong đòn tấn công vừa rồi. Chậc, có khi cả đời này tôi cũng sẽ không thể nào quên được âm thanh này mất!

Ngay cả khi bị xuyên người, nét mặt của Shin vẫn không thay đổi. Cô ấy tóm lấy đầu của JJ bằng cả hai tay và cô bạn tôi không thể phản kháng lại được vì tay cầm Morgan đã chui tọt qua bên kia mất rồi. Và đây cũng là lần đầu tiên JJ bị Shin nắm thóp được nên cô ấy đang vùng vẫy dữ dội, tìm cách thoát khỏi.

Khung cảnh lúc ấy thật kinh dị nhưng cũng thật khó coi. Ở một góc nhìn nào đó, họ trông giống như hai người bạn gái dễ thương đang đùa giỡn với nhau, tất nhiên là nếu trừ yếu tố máu me ra.

Cả người JJ run lên bần bật, cô ấy có vẻ đang gặp khó khăn khi đang cố thoát khỏi người Shin.

“Phiền quá đấy! Tránh ra nào!”

Cô bạn tôi gào lên một cách điên tiết. Đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn nhìn về phía tôi như thể muốn ra lệnh “đến đây và giúp mau lên”.

Cơ mà… Tôi thật sự chẳng muốn dây vào cuộc chiến tay đôi này chút nào cả. Khéo lại “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi” chết thì lại toang mất.

Sau vài giây chần chừ, tôi cũng chiến thắng được nỗi sợ mà quyết định đứng lên để giúp đỡ cô ấy. Dù gì tôi cũng sẽ gặp bất lợi nếu như cô ấy không thắng được Shin.

“Tôi đến đây JJ!”

“Anh gì đó ơi! Chờ chút nào!”

Một giọng nói vang lên một cách nhẹ nhàng và êm ái từ phía sau. Nhưng cái cách bất ngờ mà nó xuất hiện không khỏi khiến cho tôi lạnh sống lưng.

“Cô là…?”

“Cấp dưới của ngài Akio… Chắc vậy… Tạm thời thì anh không nên bước lên thêm nữa nhé, không thì tôi sẽ ra tay đấy.”

Một cơn gió thổi vào từ phía sau lưng, nó khiến cho ngọn lựa trên những chiếc nến bị lay động đôi chút.

Gió?

Tại sao lại có gió nhỉ?

Căn phòng vốn rất kín… trừ khi cánh cửa phía sau lưng tôi đã mở ra và vị khách không mời này đã bước vào trong.

Từ trong ngọn gió, một sợi tóc màu vàng kim bay phất phới cùng với nó là mùi thuốc súng nồng nặc đến khó chịu. Cái mùi này… làm cho tôi nhớ lại buổi tấn công kinh hoàng ở Casino Casde vào dạo trước.

Và điều mà tôi lo lắng nhất đã diễn ra. Trước khi thực hiện kế hoạch lần này, có hai chuyện mà tôi cực kì quan ngại. Thứ nhất là cuộc đụng độ với mấy tên lính của Akio, điều đó đã xảy ra nhưng bằng một cách nào đó, JJ đã xử lý được chuyện này một cách gọn ghẽ. Và điều thứ hai là việc JJ thất bại trong một cuộc chiến và viễn cảnh ấy hoàn toàn có thể xảy ra nếu như cô ấy lâm vào tình trạng một chọi hai.

“Cô là TR, Kẻ đánh bom, có phải không?” Tôi hỏi thẳng.

“Chúng ta đã từng gặp nhau rồi à?” Giọng cô ấy có chút ngạc nhiên.

“Có lẽ… nhưng chỉ thoáng qua thôi. Lúc trong Casino cô trông ngầu thật đấy!”

Sau đó, tôi nghe tiếng người khúc khích của TR từ phía sau. Nhưng rất nhanh, cô ấy đã điều chỉnh về lại chất giọng vốn có của mình.

“Tôi không thích người khác gọi mình là TR hay kẻ đánh bom, kẻ giết người, này nọ lắm. Nếu có thể thì anh hãy gọi tôi là Sharon nhé.”

Sharon à… một cái tên khá Tây trong cái tổ chức châu Á này. Và tất nhiên nó cũng quá phổ biến đến mức tôi không thể nhớ được mình từng gặp bao nhiêu người có cùng cái tên này rồi.

“Vậy cô Sharon. Cô không đến đây để giết tôi hay cô bạn của tôi phải không?”

“Trước mắt là không. Nên phiền anh hãy giữ nguyên tư thế này một lúc. Anh sẽ không muốn bị tôi chạm vào đâu, tôi hứa đấy.”

Hình ảnh chiếc máy slot bị bốc cháy ngùn ngụt rồi phát nổ khi cô ấy chạm vào đang hiện lên trong đầu tôi. Nuốt nước bọt, tôi khẽ liếc mắt về phía để tìm bàn tay của Sharon và khi nhận ra bàn tay của cô ta chỉ còn cách cổ tôi một khoản tầm 3 milimet thì tôi mới hoảng thật sự.

“Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây. Cô đừng làm gì nhé.”

“Sẽ làm theo.” Cô ấy đáp lại ngắn gọn.

Tạm thời nuốt sự sợ hãi vào trong, tôi nhìn về phía JJ và thầm cầu nguyện cho cô ấy.

Trong suốt khoảng thời gian tôi nói chuyện với Sharon, thế giằng co giữa JJ và Shin vẫn không hề thay đổi. Shin vẫn có thể sử dụng cơ thể mình bình thường mặc cho Morgan vẫn đang đâm xuyên qua cột sống của cô ta, rõ ràng những quy tắc về sinh học thông thường không thể áp dụng lên cô ấy được. Và đến lúc này, tôi đã chắc chắn được một điều. Sức mạnh của cô ấy không hề thua JJ.

Bam!

Một tiếng động lớn vang lên.

Ánh mắt của tất cả những người trong căn phòng đều hướng về cuộc chiến của hai cô gái kia.

Điều tôi lo lắng nhất đã diễn ra…

Máu đã đổ trên mặt của JJ sau một cú húc đầu cực mạnh từ Shin. Tôi không nhìn thấy cảnh ấy nhưng gương mặt nhăn nhó của cô bạn tôi đã nói lên tất cả. JJ- người không đổ một giọt mồ hôi nào khi vật tay với hàng chục người hay khô máu với cả trăm tên giang hồ giờ đây đang thể hiện một vẻ mặt khó chịu, đau đớn trước ‘con quái vật bất tử’ kia.

Đến cả Sharon, người đang đứng cạnh bên tôi cũng tặc lưỡi khi thấy cảnh tượng ấy.

“Chà, một cú húc đầu trực tiếp từ con ả kia à… Nếu là tôi thì tôi cũng không muốn nhận nó đâu.”

“Ừ.”

Tôi đáp lại dửng dưng.

“Khốn kiếp!”

Sau một tiếng hét lớn, JJ vùng người, giật lùi mạnh về phía sau. Có lẽ cơn đau kia đã khiến cô ấy bừng tỉnh.

Nét mặt cô bạn tôi trong vô cùng khó coi. Vừa lau vệt máu trên trán, miệng cô ấy lẩm bẩm chửi rủa rồi cầm Morgan lên thủ thế. Ánh mắt của JJ đã trở nên đỏ ngầu, hàm răng nhe ra để lộ những chiếc nanh sắc nhọn đang nghiến chặt lại. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi không khỏi rùng mình vì sợ. Bầu không khí xung quanh cô ấy trở nên thật ma mị và khó chịu.

Giờ đây, cho dù Sharon không xuất hiện để ngăn cản thì tôi cũng chẳng dám bước vào trận chiến này mà can thiệp. Hai người bọn họ đánh nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy, không hề có một chút thương xót nào trong những đòn đánh. Nhất là JJ, từng cú đấm, cú đá của cô ấy đếu muốn đoạt mạng đối thủ.

Chỉ tiếc là con mèo Shin này có hơn 9 mạng…

Rồi cả hai người bọn họ lại lao vào nhau. Với lợi thế về vũ khí, JJ liên tục “xin” tay, chân, cũng như vài bộ phận khác của Shin nhưng dường như điều đó chẳng khiến cho đối phương yếu đi, ngược lại, tốc độ hồi phục cũng như phản xạ của cô ta cũng đang dần được tăng lên. Nó khiến tôi nhận ra rằng, điều đáng sợ nhất của Shin không nằm ở khả năng hồi phục của cô ta mà nó ở khả năng thích ứng trong chiến đấu.

Tốc độ của JJ là rất nhanh, đến mức dù ngồi xa vài mét, tôi vẫn có thể nghe rõ và cảm nhận được từng cú vung tay của cô ấy. JJ chiến đấu một cách điên cuồng, như thể không còn gì trên thế giới này có thể cản bước cô ấy lại. Hết vung dao rồi lại rồi lại dùng quyền, cước, … cô ấy dùng tất cả những gì có thể để đánh với Shin. Nhưng cứ lao vào như thế không phải là cách.

“Anh nghĩ sao?” Sharon đột nhiên lên tiếng, nét mặt cô ấy trong có vẻ hơi chán nản.

“Ý cô là?” Tôi hỏi lại.

“Anh nghĩ ai sẽ thắng?”

“Shin, phe của cô.” Tôi đáp lại ngay.

“Nhanh nhỉ, anh không tin vào người bạn của mình lắm à. Mà tôi cũng hơi bị thích cô ấy đó, đòn nào đòn này cũng lực!”

“Chỉ tiếc là JJ hơi ngu quá. Cô ấy cứ vung sức như vậy thì không phải là cách.”

“Ý anh là năng lực hồi sinh của Shin không có giới hạn à? Có khi cô ấy sẽ chết thật sau khi chạm một mức nhất định thì sao?” Sharon nghiêng đầu nhìn tôi.

“Theo cách mà cô ấy chiến đấu à.” Tôi cười khảy. “Chắc cũng có vài tỉ cái mạng đấy.”

Cô gái tóc vàng cười khúc khích, sau đó chủ động ngồi cạnh bên tôi như thể là một người thân quen.

“Nói chuyện với anh cũng hay thật đó. Chả trách tại sao Akio lại không khử anh.” Sharon nở một nụ cười đằng sau chiếc mặt nạ phòng độc.

Cái cách mà cô ấy mỉm cười bằng đôi mắt khiến cho tim tôi có chút lạc nhịp. Sao thế nhỉ… tại sao mấy đứa thí nghiệm các cô lại có thể xinh đẹp đến như vậy! Chậc… Hay là tôi lại thích mấy cái thể loại điên điên khùng khùng thế này.

Lúc ấy, tôi định buông vài câu bông đùa nhưng nhận ra thế thì không phải đạo lắm. Đồng bọn đang gồng cơ bụng, thít cơ lưng lên đánh nhau mà tôi lại đi tán gái thể này thì không phải đạo chút nào.

Một cách bất ngờ, Sharon thu tay mình lại. Cô ấy đan hai bàn tai lại vào nhau rồi thoải mái duỗi thẳng lên trời mà không phòng bị. Sau khi giữ tư thế ấy trong một vài giây, cô ấy quay mặt  sang tối với dáng vẻ ngơ ngác.

“Sao thế? Anh không lao lên mà giúp bạn của mình à? Hoặc tận dụng thời cơ này để đè tôi xuống rồi khống chế cũng được mà. Chỉ có bàn tay của tôi là có khả năng kích nổ thôi, những phần còn lại thì không đâu.”

Tôi nuốt nước bọt khi nghe thấy những lời ấy. Nhưng suy cho cùng, những suy nghĩ phản kháng hay bật lại cũng đã chẳng còn trong đầu tôi nữa rồi. Trận đánh của hai người kia đã ngoài tầm kiểm soát của một tên bình thường như tôi. Bây giờ có muốn giúp thì cũng không phải là chuyện dễ gì. Và thật sự, tôi chỉ muốn ngồi rồi chiêm ngưỡng trận đánh này thôi.

“Không phải muốn giúp là giúp được… Giờ chỉ còn cách là trông chờ cái não tàn của JJ có thể hoạt động tốt thôi.”

“Đừng nói xấu như thế với con gái chứ.”

“Ừ.”

Càng về sau, những vết thương mới lại xuất hiện trên người của JJ càng nhiều. Cô ấy đã xuống sức thấy rõ, cánh tay cũng đã trở nên rệu rã sau chuỗi tấn công dữ dội ban nãy. Giờ đây, ngay cả việc cầm chắc Morgan trên tay đối với cô ấy cũng trở nên khó khăn khi cánh tay đang run lên bần bật.

Về phần Shin, ngoại việc bộ quần áo trên người đang nát bươm ra thì trông cô ta chẳng có gì là xuống sức cả. Và giờ đây, cô ta mới là người chủ động trong những đòn tấn công và dồn JJ vào thế phải phòng thủ. Bọn họ chiến đấu đã được một lúc lâu, những cú ra đòn mạnh đến mức khiến cho mọi thứ xanh quanh trở nên nát bươm. Những chiếc kính chống đạn cũng đã xuất hiện những vết rạng nứt sau những cú húc, đẩy của JJ hướng về Shin khi cô ấy lấn đối thủ vào phía chúng.

Giằng co thế này mãi cũng không phải là cách, nên tôi đã quyết định lên tiếng:

“JJ à, nếu đánh không lại thì cứ xin thua đi. Tôi nghĩ Akio cũng không phải dạng người hẹp hòi gì, có khi chúng ta sẽ được về nhà lành lặng đó.”

“Ủa? Ai nói vậy?” Akio lên tiếng đầy bỡn cợt sau quãng thời gian im lặng. “Tôi là tôi không có nói vậy à.”

“Vậy à…” Tôi cười gượng rồi quay mặt sang JJ. “Cơ mà làm gì đó đi, nếu không đánh thắng được thì cũng tìm cách nào khác đi chứ. Chứ chém giét mãi cũng không phải là cách đâu JJ. Hơn nữa…”

Hít một hơi sâu, tôi nhìn sang mặt kính của chiếc cửa sổ. có vài giọt nước đọng lại trên đó.

“Trời mưa rồi đấy.”

“Ừm, anh không cần phải nói đâu. Tôi thấy mà.” JJ nhoẻn miệng cười sau đó quệt vệt máu dưới cằm mình.

Trong tính tắc, cô ấy búng người, bật cao giữa không trung khi cầm ngược Morgan trên tay và chực đâm nó vào thẳng người của Shin. Khoảng khắc ấy, thời gian như ngưng lại trước mắt tôi, hình ảnh JJ dừng lại trên không trung trong chiếc áo khoác nhìn như một thiên sứ với đôi cánh màu đỏ rực. Và lúc này, thiên sứ ấy đang trong cơn cuồng nộ.

Shin đã không tránh được cú đâm trực diện ấy, hoặc cô ta đã cố tình không tránh nó để có thể tiếp cận JJ và tung ra cú phản đòn kết liễu. Nhưng trong trường hợp nào đi chăng nữa thì có lẽ cô ta đã đánh giá sai đòn tấn công này của bạn tôi. Lực cú đâm không quá mạnh nhưng với khả năng linh hoạt của mình, JJ đã xoay cổ tay lại và đẩy mạnh Shin vào giữa tấm kính cửa sổ. Tấm kính đã có cảm giác bị bóp méo đi nhưng phần nhựa bên trong đủ dẻo dai để giữ cho hai người bọn họ không rơi xuống.

Shin cựa quậy trên mặt kính với con dao của JJ đang cắm giữa lòng ngực và nó giữ chặt cô ta trên đó. Tuy nhiên, tôi cảm giác được rằng nó sẽ không giữ lâu, nhiều nhất cũng chỉ là vài giây.

JJ thở hồng hộc, cô ấy nhổ máu trong miệng ra, sau đó lùi vài bước về phía sau. Nở một nụ cười đắc thắng trên môi.

“Những lúc thế này thì nhân vật chính nên nói thế nào nhỉ… “chiếu tướng” thì phải?”

Nhận ra tình hình đang trở nên kì lạ, Akio đã đứng bật dậy nhưng hắn không thể làm gì hơn ngoài trơ mắt nhìn tình cảnh ấy.

Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được JJ đang nghĩ gì. Cho đến khi cô ấy giậm chân cực mạnh xuống sàn nhà rồi lao mình về phía trước như một vận động viên chạy nước rút. Từng tiếng bước chân ồn áo trên sàn gỗ khiến cho tôi không thể nào kịp phản ứng trước hành động của cô ấy.

Và rồi, JJ lao thẳng về phía Shin. Húc thật mạnh về phía tấm kính trong sự ngỡ ngàng của ba người chúng tôi. Và tấm kinh chống đạn kia đã vỡ toang ra, kéo theo hai con quái vật rơi tự do giữa không trung từ tòa tháp.

Rồi như một màn ảo thuật, JJ lại xuất hiện trước mặt tôi với cái đầu bê bết máu. Cô ấy giơ bàn tay chữ V lên với nụ cười chiến thắng trên môi trước khi ngã nhào vào lòng tôi trong tình trạng kiệt sức.

“Khỉ thật! Đáng lẽ tôi không nên đánh với cô ta.”

....

Kết chương.

Chào mọi người, lâu rồi toi mới trở lại sao bao ngày tháng bận rộn. Chương lần này có hơi ngắn hơn mọi khi nhé :<

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tòa nhà có trên 77 tầng mà con kia bay từ trên xuống :))))))
trên lý thuyết thì lực va chạm với mặt đất sẽ giúp cô ấy chuyển sinh thành bánh tráng :D
ờ, còn nếu thế mà không chết nữa thì hơi căng đấy :D
Xem thêm