RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Câu chuyện về ngôi nhà màu đỏ.

Chương 05: Khai cuộc

1 Bình luận - Độ dài: 10,751 từ - Cập nhật:

Lạch cạch… Lạch cạch…

“Này cô bé, tôi thách cô đoán được tấm nào là tấm át bích trong ba tấm bài này đấy!”

“Khó à nha… Anh trộn bài nhanh quá đấy Keth!”

Lạch cạch… Lạch cạch…

Đó là những gì diễn ra vào 8 giờ sáng trong căn phòng trọ của tôi. Những âm thanh chết dẫm đó cũng là thứ đã lôi tôi ra khỏi giấc ngủ quý giá của mình. Lúc này, Simon đang chăm chú làm việc trên laptop. Có lẽ cô ấy là người thức dậy sớm nhất vì tôi đã nghe âm thanh cào phím kia trước cả khi Keth và JJ dùng bộ bài trong hộc tủ để chơi trò “đoán vị trí lá bài". Và với một cách thần kì nào đó, thao tác tay của anh ta không hiểu sao vượt qua cả thị giác của cô bạn tôi và dễ dàng dành phần thắng trong đa số lượt chơi.

Mà nói một chút về buổi tối hôm qua, sau khi ăn uống no sai thì Simon đã dắt JJ vào phòng khác để ngủ trên tấm đệm cùng mình, bỏ tôi và Keth bên ngoài. Cũng không sai khi cô ta đề phòng nhiều như vậy, đằng nào thì trong nhà cũng có nhiều hơn một thằng biến thái mà…

Sau đó, Keth lấy lý do có mấy vết thương trên người mình rồi kiếm cớ chuồn ra hành lang cạnh cửa ra vào nghỉ ngơi, bỏ mặc tôi cùng với đống chén chưa rửa. Không những thế, tôi còn phải dọn mấy món hành lý mà Simon đặt ở gần cửa ra vào, tạo một khoảng trống để ngả lưng xuống nghỉ ngơi. Thật lòng mà nói, khi ấy tôi cũng cảm thấy tủi thân chứ bộ. Tôi thật sự đã chực khóc khi phải dựa đầu vào chiếc balo đi học của mình để ngủ. Dù gì bản thân cũng là chủ nhà vậy mà ba người bọn họ lại đối xử với tôi tồi tệ như thế này…

Và giờ thì ba tên khốn nạn này cố phá bĩnh giấc ngủ của tôi bằng mấy tiếng ồn ào đó!

“Chào buổi sáng mọi người.” Cố gắng che giấu sự bực tức bên trong, tôi lồm cồm ngồi dậy, cầm lấy cặp kính và vẫy tay với những người trong phòng.

“Ờ.” JJ lạnh lùng đáp.

“Chào buổi sáng nhá.” Keth cũng đáp lại với nụ cười trên gương mặt, xem ra vết sưng ở môi anh ta đã đỡ hơn nhiều.

Còn Simon thì vẫn trưng ra nét mặt “khó ở” đặc trưng của mình, cô ta chỉ liếc nhẹ tôi một cái rồi tiếp tục quay mặt về phía màn hình laptop. Dạng người như mẹ trẻ này thì nên học lại Đạo đức lớp 1 là vừa.

Song, tôi cũng chả để tâm làm gì, đằng nào thì cô ta cũng chẳng thể sửa đổi được cái tính cách “trời đánh” của mình. Nếu cứ liên tục cằn nhằn cả Simon và JJ về mọi việc thì tôi sẽ giống ông già mất.

Sau mười phút cầm con Iph*ne lên để kiểm tra tình trạng mấy trang báo và tin nhắn chưa đọc, tôi cảm thấy hơi ngán ngẩm khi không tìm được điều gì thú vị . Đa phần là những đoạn video về chủ đề ăn chơi, mua bán mấy vật phẩm đắt tiền cùng với đó là vài tin nhắn xã giao từ nhóm bạn cũ. Có vẻ như đêm qua là một đêm yên bình tại Srimnet.

Buông một hơi thở dài uể oải, tôi vò vò mái tóc rối của mình rồi bước vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại vẻ ngoài. Dù gì thì hôm nay tôi cũng phải ra ngoài để mua đồ và lên trường đại học để gia hạn lại giấy tờ. Về phần lương thực trong nhà, từ khi JJ đến ở cùng thì tôi bắt đầu phải mua nguyên liệu nấu ăn về trữ sẵn trong tủ lạnh. Nhưng vì bỗng dưng mọc thêm hai miệng ăn nữa nên chắc hẳn mớ thực phẩm đó chắc chẳng trụ được lâu nữa đâu. May mắn là hôm nay tôi không phải đi làm thêm ở hộp đêm nên cũng tương đối thoải mái về mặt thời gian.

“Anh chuẩn bị đi đâu vậy? Gặp Mandy à?”

Thấy tôi bước ra sau khi thay quần áo trong nhà vệ sinh, JJ lên tiếng hỏi.

“Không, chỉ là bước ra ngoài mua thêm chút đồ để nấu ăn thôi. Đằng nào thì cũng có thêm khách ở lại đây mà.” Vừa nói, tôi vừa liếc mắt sang Simon và Keth nhưng bọn họ lại không phản ứng gì.

“Có cần thiết phải làm vậy không? Nếu thiếu thức ăn thì cứ giết bớt một người thôi, cách đó đơn giản hơn mà.”

Nghe đến đây, hai người kia lập tức trợn tròn mắt nhìn về phía JJ. Giải pháp mà cô ấy đưa ra đã vượt quá tầm suy luận của con người mất rồi. Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, tôi phải lên tiếng dạy bảo JJ lại.

“Bỏ ngay cái suy nghĩ kiểu đó đi nhé. Đã nói với cô biết bao nhiêu lần rồi, giết người không phải là giải pháp đơn giản nhất cho mọi việc.” Tôi đưa ngón trỏ của mình lên để phụ họa.

“Này nhé, khi giết người cô phải tìm cách ra tay sao cho không ai phát hiện được. Rồi còn phải tìm một vị trí hiểm hóc để phi tang cái xác hoặc ngụy tạo nó như một vụ tai nạn. Tốn bao nhiêu công sức đấy thấy không!”

Vừa nói xong, cả ba người bọn họ bỗng ngước mắt lên nhìn tôi với biểu cảm có chút sửng sốt. Ánh mắt Simon cứ dáo dác nhìn khắp căn phòng để dò xét còn lá bài trên tay Keth thì không ngừng run bần bật.

“Tôi hiểu rồi.” Cô bạn tôi gật gù. “Nếu phiền phức đến vậy thì tôi sẽ không làm nữa.”

“Tốt nhất là vậy.” Tôi nói rồi quay sang phía hai người kia. “Yên tâm đi, JJ chỉ nói chơi thôi mà, cô ấy sẽ không làm gì đâu nên hai người cứ yên tâm ở lại đi.”

Simon vẫn ném cho tôi một ánh nhìn nghi hoặc song cô ấy cũng nhanh chóng trở về với công việc của mình. Về phần Keth, anh ta nở nụ cười gượng gạo về phía tôi và vẫy tay ra hiệu rằng mọi thứ vẫn ổn.

“Mà anh không đi thăm Mandy thật à? Chị ấy sẽ buồn lắm đấy.”

“Chuyện đó để tính sau, bây giờ tôi ra ngoài đây.”

Vừa dứt lời, tôi nhanh chóng bước ra khỏi cánh cửa phòng trọ. Và ngay sau đó chào đón tôi là cái cảm giác nóng rát bao trùm lấy cơ thể. Nóng đến độ khiến cho cả người cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Nắng nóng kinh khủng! Chắc hẳn nhiệt độ bên trong và bên ngoài căn phòng phải cách nhau đến bảy, tám độ gì đó. Mặc cho hiện tại mới mười giờ sáng, ánh mặt trời vẫn rọi thẳng về phía cánh cửa phòng kèm theo nhiệt độ khó chịu của nó. Thật khó mà tin được ngày hôm qua tôi vẫn cảm thấy lạnh.

Bầu trời hôm nay xanh đến bức bối, hoàn toàn không có một áng mây nhỏ và cảm giác như cả Srimnet này đang bị bao trùm bởi một màu xanh ngát xanh. Đối với tôi, đây hoàn toàn không phải là một dịp tốt cho những hoạt động ngoài trời. Tôi thà đi bộ và bị ướt sũng dưới cơn mưa còn hơn là lê bước trong một ngày hè nóng như thế này.

Hay là cứ quay vào trong nhỉ? Tôi nghĩ rồi lập tức lắc đầu cười thầm. Làm vậy thì cũng không đúng mực cho lắm, đằng nào thì tôi cũng chẳng có việc gì để làm với bọn họ trong căn phòng cả. Nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Simon đã có JJ đảm nhận, chỉ cần có cô ấy bên cạnh thì khách của tôi sẽ được an toàn thôi, có thêm tôi ở lại chỉ tổ vướng chân vướng tay.

Khi đang sải bước đến trạm cửa hàng tiện lợi cạnh nhà, tôi chợt nghĩ đến Mandy khi nhớ lại những gì nói với JJ ban nãy. Cũng đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày vụ án của bọn cừu kết thúc nhưng hai người bọn tôi vẫn chưa thể nói chuyện với nhau được lời nào. Mandy đã bị thương nặng sau trận tử chiến với JJ, cộng thêm đó là hai viên đạn thẳng vào lưng nên việc cô ta giữ được tính mạng và không bị thương tật vĩnh viễn đã là một kỳ tích rồi. Nhờ lời “tự thú” của anh trai mình và khoản đút lót của Zeskolov, Mandy được xử trắng án và không bị nhận bất kỳ hình phạt nào từ tòa án.

Song, cô ấy không thể tha thứ cho tôi một cách dễ dàng được. Tầm hai tuần trước, tôi có đến thăm cô ấy tại bệnh viện Srimnet và khi đó JJ cũng nằng nặc đòi đi theo. Tuy nhiên, tôi không thể để chuyện đó diễn ra vì ai mà biết được cô bạn tôi sẽ làm gì khi gặp lại Mandy. Dẫu cho hiềm khích giữa hai người bọn họ đã được giải quyết nhưng biết đâu JJ lại nổi máu điên lên và thách đấu Mandy một lần nữa để thư giãn gân cốt. Chậc…

Trở lại chuyến đi ngày hôm đó, tôi đến bệnh viện cùng với một bó hoa tươi thắm vừa mua từ tiệm cùng với đó là một tấm thiệp chúc người đàn chị khóa trên có thể mau mạnh khỏe để tiếp tục học hành. Ai mà ngờ được rằng, tấm chân tình của tôi lại bị từ chối một cách thô bạo. Không chỉ không nhận lấy món quà, cô ta thẳng tay tát tôi một cái. Đó không hẳn là một cú tát mạnh nhưng lực sát thương của nó lại nằm trong những giọt nước mắt lăn trên gò má của Mandy. Vào khoảnh khắc ấy, cả người của tôi như bị co cứng lại, chỉ có thể đứng sững người nhìn về phía Mandy.

Tôi đã không thể hiểu tại sao cô ấy lại khóc tức tưởi như vậy, đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mandy bật khóc. Biểu cảm trên gương mặt cô ấy như ghim sâu vào trong tiềm thức của tôi, những giọt nước mắt kia không hề mang theo sự buồn bã nào mà nó dường như thể hiện sự căm phẫn tột độ. Đôi mắt của Mandy mở to ra, nhìn chằm chằm về phía tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Và tất cả điều ấy khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức khiến cho hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.

Tôi đã muốn gào lên rằng: “Cái quái gì vậy? Tôi đã cứu sống em để bây giờ bị em đánh như thế này à?”. Nhưng thật may mắn khi lý trí vẫn giữ lại được những suy nghĩ tàn nhẫn ấy, tôi chỉ khẽ đáp lại Mandy bằng một nụ cười và chậm rãi rời khỏi phòng bệnh. Kể từ khi ấy, hai người bọn tôi đã không còn gặp mặt nhau một lần nào nữa. Ngay cả điện thoại cũng không còn liên lạc được. Nó thực sự khiến cho tôi cảm thấy tiếc cho một mối quan hệ đẹp giữa hai người.

Ding… Ding … Ding…

Chiếc điện thoại đột nhiên đổ chuông ngay trong lúc tôi đang lướt xuống dòng dạnh bạ tên của Mandy. Nó khiến cho tôi giật bắn người trong giây lát. Nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại sau khi nhìn thấy tên của người gọi. Đó là Simon.

“Hey Hung? Anh đến cửa hàng tiện lợi chưa?” Giọng cô ta vang lên uể oải.

“Gì vậy em yêu? Anh mới rời khỏi nhà chút đã nhớ anh rồi à?”

Tút… Tút…

Đầu dây bên kia lập tức ngắt điện thoại khi tôi vừa dứt lời. Điều đó khiến cho con người đáng thương này cảm thấy có chút hụt hẫng. Không đùa nữa! Một cách nhanh chóng, tôi ấn nút gọi lại Simon.

“Đến cửa hàng tiện lợi chưa?”

“Xin lỗi em yêu, anh chỉ đang…”

Tút.

Tín hiệu điện thoại lại bị ngắt một lần nữa nhưng lần này thì tôi còn chưa kịp hoàn thành hết câu nói của mình. Cô ấy có vẻ đã nổi điên lên rồi. Nếu không gọi điện lại và xin lỗi một cách tử tế thì có khi Simon sẽ giết chết tôi mất.

Vừa nghĩ một lời xin lỗi tử tế trong đầu, tôi vừa hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh sau đó ấn vào nút gọi lại một lần nữa.

“Đến chưa?”

“Có gì không bạn hiền?”

Tút.

Cái đệt! Lại bị cúp máy lần nữa!

Đến giờ thì tôi đã hoang mang thật sự rồi đấy. Đây có lẽ sẽ là lần thử cuối cùng, nếu không thì sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra khi tôi về nhà nữa.

“Gì?” Giọng Simon có chút bực dọc.

“Xin chào, tôi là Hung Nguyen đây. Từ tận trong đáy lòng, tôi thật sự xin lỗi vì trò đùa ngu ngốc mình đã làm ban nãy. Mong cô hãy lượng thứ và bỏ qua. Về câu trả lời ban nãy, bây giờ tôi vẫn đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ạ.”

“Rồi tốt. Anh đi mua giúp mấy cái bánh ngọt cho tôi nhé. Có chút đồ ngọt thì tôi sẽ làm việc dễ hơn, tiền bạc thì chút nữa cứ hỏi chỗ của tên trợ lý của tôi là được.”

“Vâng, chủ nhân. Tôi sẽ cố gắng hết sức mà hoàn thành sứ mệnh này. Dù cho có phải lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng cam lòng. Cứ yên tâm đi ạ. Mọi thứ sẽ được hoàn thành trong vài phút nữa thôi. Tạm biệt.”

“Ừ.”

Rồi cô ta tắt máy.

Tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào nhưng cả người vẫn không ngừng run rẩy. Có lẽ tôi không nên đùa giỡn với Simon như vậy. Thật sai lầm khi nghĩ rằng cô ấy là một người hài hước qua những lần trò chuyện trên điện thoại trước đây. Ai mà ngờ được một người chuyên đi chọc tức, cà khịa người khác lại tức giận và cúp điện thoại một cách thô lỗ thế này. Quả thật, tôi vẫn kém hơn Mandy một bậc ở khoản nhìn nhận tính cách thật sự của con người.

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi tặc lưỡi đầy chán nản khi nhìn thấy con đường nắng chói chang không hề có một bóng mát. Vừa mới vào bên trong được vài phút để mua đồ và tận hưởng máy lạnh, giờ đây tôi phải chịu đựng cái nóng của mùa hè suốt quãng đường về lại nhà trọ. Không những vậy, tôi còn phải xách thêm hai túi thức ăn kềnh càng này… Haizz, chỉ nghĩ đến việc đi về thôi cũng đã đủ khiến đôi chân này cảm thấy nản.

“Nóng vãi.” Tôi muốn đưa tay lên quẹt vệt mồ hôi trên trán nhưng không thể với được.

Dọc trên quãng đường về có một chuyến xe bus để đi đến trạm gần nhà trọ nhưng tiếc thay tôi lại không đem theo tiền xu và cũng không muốn phải cúi đầu xin xỏ người tài xế thêm lần nào nữa. Thế nên, bản thân chỉ còn cách nuốt sự bất mãn trong người mình xuống để bước tiếp trên con đường nóng như lửa đốt này.

Sau cùng, qua gần hai mươi phút vật lộn với cái nắng gay gắt của tháng 8, tôi cũng đã về được đến trước căn phòng trọ của mình. Đặt hai túi thức ăn xuống đất, tôi uể oải vịn vào núm vặn cửa và đẩy nhẹ vào phía trong. Bất chợt, có một lực khác cũng cùng lúc kéo cánh cửa vào bên trong và nó khiến cho tôi mất đà, ngã chúi về phía trước..

“Anh về rồi đấy à, Hung?”

Phía sau cánh cửa, JJ nở một nụ cười hớn hở khi nhìn thấy tôi đứng bên ngoài. Đó vốn sẽ là một hành động rất đỗi dễ thương nếu như cô ấy không nắm lấy vạt áo của tôi và dí con Morgan đang dính máu vào sát mặt.

Tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy giật mình và lạnh sống lưng đến mức này. Cảm giác rằng chỉ cần ngã về phía trước thêm một chút nữa thôi thì cái đầu này sẽ ăn trọn một nhát đâm từ Morgan. Vị trí tôi ngã xuống hoàn toàn không phải một góc đẹp, nếu bàn tay JJ không có ở đó để giữ lại thì tôi chết chắc rồi. Cái con dao ấy cắt kim loại còn như cắt bơ thì nói gì đến sọ người. Chắc chắn đầu tôi sẽ bị bổ đôi thành hai mảnh ngọt xớt.

Khi tâm lý dần bình tĩnh trở lại, tôi lại chợt nghĩ đến chủ nhân của vệt máu dính trên Morgan. Ở nhà ban nãy chỉ có JJ và hai người kia, phải chăng trong lúc tôi ra ngoài đã có chuyện gì không hay xảy ra dẫn đến việc cô ấy phải hạ sát. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến tôi rùng mình.

“Được rồi JJ, trước mắt thì cô cứ vào trong nhà đi. Để tôi đi kiếm hai cái bao tải to to rồi chúng ta cùng giải quyết chuyện này.”

Vừa nói, tôi vừa vỗ nhẹ vào vai cô bạn mình để động viên. Dẫu đây không phải là lần đầu tiên giết người nhưng cứ ổn định tinh thần của cô ấy trước đã.

“Giải quyết gì?” JJ tròn mắt nhìn tôi.

“Thì cái xác. Rồi còn phải khử mùi nữa.”

Đúng lúc đó, từ trong bếp vang lên tiếng gọi của Keth:

“Nào JJ, đừng có cầm con dao dính máu đó đi quanh nhà vậy chứ. Chút nữa Hung về nhà thì anh ta sẽ quát cho đấy! Ủa, anh về rồi à?”

Thế là hai người bọn tôi cứ đứng nhìn nhau một hồi lâu và không biết phải giải thích thế nào cho đối phương hiểu được những gì mình vừa nói.

“Ờ… Anh về đây nhanh nhỉ…” Keth cười ngượng rồi dùng chân quệt lên vệt máu rơi trên sàn nhà khiến nó lem ra.

“Ừ, ở nhà không có chuyện gì chứ anh bạn?

Rầm.

“Grừ! Lại đỏ rồi!” Simon đập bàn, rít lên. Sau đó là những tiếng cào phím dồn dập. “Cái đệt! Vậy mà thằng chết dẫm ấy dám giới thiệu cái công ty như hạch này cho mình!”

Chỉ nghe đến đây thôi, tôi đã biết tâm trạng Simon đang vô cùng tệ. Keth cũng ngước vào và nhìn cô ấy với vẻ ái ngại. Sau đó anh ta nói nhỏ vào tai tôi.

“Hình như cậu ấy đang tập chơi chứng khoán thì phải. Mà đang đỏ sàn nên có hơi bức xúc.”

Tôi gật gù ra vẻ mình hiểu rồi, sau đó liếc mắt xuống con dao đang dính máu của JJ. Không đợi tôi phải hỏi, Keth đã nhanh chóng trả lời:

“À thì tôi đang dạy JJ nấu vài món còn lại trong tủ lạnh ấy mà, đằng nào thì tôi và anh cũng không ở nhà thường xuyên được. Nếu cô ấy biết nấu thì tốt quá, có thể làm giúp cho Simon luôn.”

JJ đứng bên cạnh cũng gật đầu ra vẻ phụ họa:

“Cơ bản thì nấu ăn cũng khá giống với công việc của tôi, chỉ cần đâm dao xuống rồi mổ xẻ là xong.”

Nghe cô ấy nói với gương mặt hồn nhiên như thế khiến tôi cảm thấy vô cùng quan ngại về khả năng học hỏi của JJ. Chẳng biết thứ bấy nhầy gì đang ở trong căn bếp của tôi nữa.

Không cần đoán già đoán non làm gì, tôi cứ thế mà bước thẳng vào trong bếp. Cảnh tượng trước mắt đã không khiến tôi cảm thấy thất vọng.

“Bravo! Hơn cả mong đợi.” Tôi lập tức đặt hai bịch thức ăn xuống đất và quay lại vỗ tay tán dương cho cô ấy.

Cục xương ống tôi mua vào tuần trước định để nấu canh giờ đây đã bị cắt làm bốn mảnh, không những vậy, mấy thăn thịt bò mua vào đợt giảm giá ba ngày trước ở siêu thị cũng bị băm vằm thành những mảnh nhỏ trộn lẫn cùng với mấy mảnh xương kia. Nhưng chỉ tầm đó thôi thì tôi vẫn còn chấp nhận được, đằng này tấm thớt dùng để chặt miếng thịt cũng bị bổ thành nhiều mảnh. Và cuối cùng, phần đá hoa cương ở khu bếp gần như bị chẻ đôi làm hai mảnh và tạo nên một vết nứt sâu trên tường. Ngay cả dùng cưa cũng chẳng thể để lại một vệt thẳng tắp trên tường như vậy được.

Đây không phải là nấu ăn, đây là một vụ khủng bố!

“Anh quá khen rồi.” Hung thủ của vụ phá hoại kia nở nụ cười bẽn lẽn, khiêm tốn đứng một góc cạnh bên hiện trường.

Song, tôi không thể giận JJ được. Cô ấy không phải là người đáng trách nhất trong vụ lần này. Vẫn tiếp tục với màn vỗ tay tán dương ấy, tôi chậm rãi xoay người về phía Keth, nước mắt chợt trào ra ở khóe mắt:

“Keth, làm ơn đừng dạy cô ấy cái gì nữa được không?”

Chết tiệt! Sự bất lực trong lòng khiến cho tôi không thể nào ngừng khóc được. Thứ duy nhất đáng sợ hơn một thằng ngu là để hai thằng ngu ở chung với nhau. Ngay cả một bộ óc thiên tài như tôi cũng chẳng thể nào lường trước được cái kết cục thảm khốc này.

“Xin lỗi…” Keth cúi mặt xuống.

Nhưng tôi cảm thấy như vậy là chưa đủ nên đã tiến sát bên anh ta và nhìn thẳng vào mắt.

“Hứa… À không… Thề đi!”

“Khoan. Từ từ đã nào.” Anh ta có chút giật mình và lùi bước về phía sau nhưng tôi không thể nào bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được.

“Thề đi! Nếu anh dạy JJ của tôi bất kỳ điều gì dư thừa nữa thì anh sẽ bị phanh thây và bị ném xác xuống biển để làm mồi cho cá.”

Tôi rất ít khi nghiêm túc nhưng chuyện đã đến mức này thì không thể đùa được nữa. Nếu còn lần sau nữa thì cả căn nhà này sẽ bị sập mất.

“Được rồi! Tôi thề! Tôi thề!” Bị dồn vào tường, Keth có chút hoảng loạn nhưng sau cùng anh ta đã nói lên điều mà tôi muốn nghe nhất.

Một cái thở phào nhẹ nhõm, chỉ một câu nói thôi cũng đã đủ khiến cho tôi cảm thấy thanh thản rồi. Không kìm lòng được, tôi nắm chặt lấy vai của anh ta trong sự xúc động:

“Tốt lắm Keth! Chỉ như vậy thôi là anh đã giúp được tôi nhiều lắm rồi.”

Tuy nhiên, tôi phải mất thêm một lúc nữa để dọn dẹp mớ hỗn độn trong bếp. Việc làm thêm mấy tấm ván gỗ trên tường chỉ mang tính tạm bợ. Nếu như bà chủ nhà trọ mà vào đây kiểm tra thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ bị đuổi cổ ra ngoài thôi (tất nhiên là phải bỏ lại vài nghìn để sửa chữa). Cơ mà đó vẫn chưa phải là việc tệ nhất, nếu như bà ấy nhìn thấy có thêm Keth và Simon đang ở đây thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Đợt của JJ cũng khiến tôi phải bỏ thêm vài trăm mỗi tháng để cô ấy được ở lại chung dù đã nói rằng cô ấy là con gái của người chú.

Nói chung bằng mọi cách, tôi không thể để hai người bọn họ bị phát hiện đang ở trong căn phòng này được. Bằng không thì mọi kế hoạch từ trước đến giờ sẽ bị phá sản.

Đút lót cũng là một phương án không tồi nhưng vấn đề ở đây là tôi không thể sử dụng tiền ở hội Shojin hay ở băng mafia Nga được nữa. Trải qua nhiều chuyện như thế, bọn họ chắc hẳn sẽ ngắt ngao hơn trong việc kiểm duyệt cũng như quản lý nguồn tiền. Nếu chẳng may tôi bị điều tra lịch sử thanh toán của mình thì mọi việc cũng khó lường trước được. Lần trước khi tôi chuộc Morgan cho JJ, tôi đã không thông báo cho Zeskolov về việc sử dụng thẻ của tổ chức, nếu ông ấy mà tìm ra được thì chắc tôi sẽ bị giết mất!

Đệt! Tiến thoái lưỡng nan rồi!

Mà cứ kệ thôi, được đến đâu thì hay đến đó.

Sau khi dọn dẹp xong và nấu bữa sáng bằng chút thịt nguội và trứng chiên còn sót lại trong tủ lạnh, tôi mở máy tính của mình lên để kiểm tra lại mớ tài liệu được gửi để gia hạn giấy tờ nhập cảnh tại Srimnet. Trước mắt thì tôi chỉ còn thiếu tấm giấy xác nhận của trường đại học nữa là hoàn tất cho việc này. Nhưng khốn nạn thay! Đại học Srimnet lại không chịu gửi tài liệu ấy qua email nên tôi chỉ còn cách lê cái thân tàn tạ này ra ngoài để đến văn phòng trong trường mà xin trực tiếp trong đó.

Và khi đang kiểm tra đống giấy tờ ấy, tôi có khẽ liếc mắt sang chiếc laptop của Simon.

“Ừm… Bánh ngon chứ?”

“Tạm được.” Giọng cô ấy vẫn đang cau có.

Cũng vì thế mà tôi cảm thấy hơi ngại khi bắt chuyện với Simon.

“Sao nhỉ… Máy tính của cô có vẻ xịn thế nhỉ? Chắc làm cũng tốn công lắm.”

Lúc này, cô ấy mới rời mắt khỏi màn hình và lườm tôi.

“Muốn gì? Nói đi!”

“Dù gì chúng ta cũng là bạn mà. Cô giúp tôi nâng cấp cái laptop này một chút nhé, chắc nó cũng không…”

“Không!” Simon cục súc đáp lại ngay khi tôi vẫn chưa kịp nói hết câu.

Tôi cũng không quá bất ngờ trước cái thái độ cộc cằn của cô ấy sau những chuyện diễn ra gần đây. Tuy nhiên, việc thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược nhau ở trên mạng và ngoài đời đã khiến cho sự tôn trọng của tôi dành cho Simon bị suy giảm nghiêm trọng. Ừ thì cô ấy cũng tài năng thật đấy nhưng cái thái độ ngạo mạn kia khiến cho người khác vô cùng khó chịu.

“Chậc.”

Tôi tặc lưỡi bất lực rồi bước về phía cánh cửa để chuẩn bị lên trường đại học. Cả tuần mới có một ngày trống để tôi có thể giải quyết mấy vấn đề cá nhân như thế này.

“Anh lại chuẩn bị ra ngoài à?”

Vừa bước đến chỗ kệ giày, JJ đã vịn vào áo tôi.

“Ừ. Ra ngoài làm mấy chuyện giấy tờ lặt vặt ấy.”

“Cho tôi đi theo với!”

“Xin lỗi, lần này chắc không được rồi.” Tôi lắc đầu. “Cũng không có gì vui đâu.”

“Ờm.”

Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ sự thất vọng. Có lẽ JJ cũng đã chán mấy trò của Keth nên mới muốn ra ngoài cùng tôi.

“Cứ ở nhà đi, tôi về nhanh thôi. Với lại sau khi ăn nhớ lau miệng nhé, lòng đỏ còn dính kìa.”

Tôi vừa dứt lời, cô ấy đã nhanh chóng liếm mép và dùng tay quệt lên miệng.

“Sạch rồi đúng không?”

“Ừ, sạch rồi.” Tôi khẽ mỉm cười, vặn nắm cửa rồi bước ra bên ngoài. “Trông chừng hai người họ nhé JJ.”

Vẫn trên tuyến xe bus như mọi khi, tôi đến trạm của đại học Srimnet vào độ giữa trưa. Bầu không khí nóng nực bên ngoài vẫn vô cùng gay gắt nhưng nó cũng phần đỡ được phần nào so với lúc ở trên xe bus. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hệ thống sưởi trên chiếc xe vẫn hoạt động vào giữa ngày hè như thế này. Nó đã góp phần tạo nên một cái lò thiêu di động.

Ngay khi vừa xuống xe, tôi đã liên tục kéo cổ áo thun của mình ra để có chút không khí mát lạnh lùa vào trong. Nhưng đáng tiếc thay, càng làm như vậy thì tôi lại càng cảm thấy nóng. Dù gì thì cũng không thể để mồ hôi nhễ nhại mà bước vào trong văn phòng nên tôi quyết định đến một tiệm cà phê cách con đường đi vào không xa để mua một ly mocha đá xay giải khát. Nó sẽ giúp tôi hồi sinh lại phần nào sau chuyến hành trình địa ngục ban nãy.

Đứng bên ngoài cửa tiệm, sự chú ý của tôi nhanh chóng hướng về phía một người đàn ông tóc dài đeo kính râm cùng với một chiếc gậy gác cạnh bên chiếc ghế. Chỉ nhìn lướt qua vẻ bề ngoài tôi cũng có thể đoán được hắn ta chẳng phải là người làm trường đại học hay là sinh viên gì. Nhưng gương mặt của hắn lại mang cho tôi một chút gì đó quen thuộc, có lẽ tôi đã gặp hắn ở đâu đó rồi thì phải.

Ngay khi nhìn thấy tôi, hắn nhanh chóng hướng mắt ra xung quanh với vẻ đề phòng rồi gõ ngón tay nhè nhẹ lên mặt bàn như muốn ra hiệu cho tôi đến bên cạnh. Cơ mà với bản chất là một người thận trọng, tôi cũng không muốn dây dưa nhiều với người lạ làm gì nên quyết định bước vào tiệm cà phê để gọi món đá xay của mình. Nó ngốn của tôi khoảng 5 đô la và chất lượng phải nói rằng đáng đến từng xu trong đó. Không quá ngọt nhưng cũng không hề nhạt nhẽo, mùi vị của món thức uống này phải nói rằng chuẩn đến từng gam đường và nó khiến cho tôi không thể rời khỏi chiếc ống hút ngay khi vừa nhận lấy.

Có nó trong tay, ngay cả ánh nắng gay gắt của mùa hạ cũng không thể làm tôi cảm thấy mệt mỏi được. Một cách thong thả, tôi bước ra khỏi tiệm cà phê với nụ cười đắc thắng trên môi.

Nhưng niềm vui ấy đã không thể kéo dài được lâu…

“Yongo, là cậu đúng không?”

Sống lưng của tôi trở nên lạnh toát ngay sau khi nghe thấy cái tên đó, ngay cả ly đá xay này cũng không thể khiến cho tôi cảm thấy lạnh như thế này được. Hơn thế nữa, hắn ta lại hỏi bằng tiếng Nhật.

Yongo là “tên” của tôi, một cái tên nghe hơi chướng tai mà tôi dùng để gia nhập vào hội Shojin nhưng ít ra nó cũng đỡ hơn cái “tên” ở băng mafia Nga. Tuy nhiên, chưa bao giờ có ai gọi tôi bằng cái tên này ở ngoài đường và đây là lần đầu. Có một điều tôi có thể khẳng định vào lúc này, cái tên ban nãy chắc chắn là người của hội Châu Á.

“Đúng, anh bạn nhận ra tôi à?”

“Chà, tôi cứ nghĩ cậu sẽ tiếp tục ngó lơ đó chứ. Với lại tôi cũng không ngờ là cậu học ở đây.”

Tôi cũng muốn ngó lơ hắn lắm chứ nhưng sau những vụ mà băng Shojin làm gần đây khiến cho tôi không thể nào mạo hiểm được.

“Vào thẳng vấn đề được rồi đấy. Anh là ai và muốn gì ở tôi?”

“Cứ bình tĩnh nào.”  Hắn ta cười khanh khách. “Mà cậu không nhận ra tôi thật à, mới thêm cặp kính râm với cây gậy thôi mà.”

Tôi dần lục lại ký ức trong đầu mình. Cũng đã một khoảng một thời gian dài tôi không hoạt động ở Shojin nên không thể nào nhớ rõ được những cái tên của thành viên trong hội đó. Chính xác hơn là tôi đã quen biết quá nhiều người với cái ngoại hình như hắn nên không thể phân biệt được ai với ai nữa.

“Tony? Rei? Một trong hai người đó nhỉ?”

“Sai bét! Là Han!” Giọng người kia có chút bực. “Chúng ta từng làm chung với nhau hai ba vụ gì rồi mà. Khi ấy tôi còn là trợ lý của Yamamoto.”

Ngay khi nghe thấy cái tên ấy, cả người tôi nhanh chóng giật bắn. Yamamoto là người quyền lực thứ hai trong Shojin với tầm ảnh hưởng chỉ đứng sau ông trùm. Và tên Han này là trợ lý đắc lực nhất của ông ấy. Đồng thời, hắn cũng là một trong những thành viên cao cấp nhất của hội.

“Yamamoto cần tôi làm gì à? Tại sao một thành viên cao cấp lại đến tận đây để gửi tin này trong khi ông ta có thể thông báo với tôi qua điện thoại?”

“Cậu vẫn đang dè chừng tôi đấy à. Chậc, cũng chịu thôi. Đằng nào mọi thứ lúc này cũng lộn xộn quá mà. Nhưng này, Yamamoto đã chết rồi nên tôi cũng không làm việc cho ông ta nữa.”

Tôi lập tức xoay người lại nhìn Han và có vẻ những gì hắn nói không phải là đùa giỡn. Một cách thận trọng, tôi tiến lại gần về phía hắn và ngồi lên chiếc ghế đối diện.

“Yamamoto chết? Nếu là nói giỡn thì tôi nghĩ anh đã chán sống lắm rồi đấy Han. Thế quái nào người đứng thứ hai trong tổ chức của chúng ta lại chết mà tôi lại không nhận được thông tin gì?”

“Ồ wow! Thái độ của cậu thay đổi trong chớp mắt nhỉ. Cơ mà… ban đầu tôi cũng đoán thôi, nhưng xem ra đúng là cậu thuộc phe bồ câu rồi.”

Sự dửng dưng của Han khiến cho tôi càng lúc càng sốt ruột.

“Trả lời tôi! Chuyện gì đã xảy ra kể từ khi tôi không còn hoạt động ở tổ chức?” Tôi đập mạnh chiếc cốc trên tay xuống mặt bàn.

Song, điệu bộ của hắn ta vẫn vô cùng thong dong. Han lấy một điếu thuốc ra đặt vào miệng và chìa một điếu trong bao về phía trước:

“Một điếu?”

“Không!”

Han cười nhếch mép sau đó thò tay vào túi áo khoác trong, lấy ra chiếc bật lửa rồi chậm rãi châm điếu thuốc. Xong xuôi, hắn mới mở lòng bàn tay của mình ra thả xuống một chiếc huy hiệu kim loại xuống mặt bàn. Hình dáng của nó là một vầng trăng khuyết cùng với hai đường gạch chéo ở giữa. Giống hệt chiếc huy hiệu mà tôi lấy được từ trong người tên xấu số sau vụ tấn công ở casino.

“Cái huy hiệu gì đây?” Tôi phải vờ tỏ ra không biết đến nó. “Không phải là huy hiệu của Hiroto.”

“Chà, cậu gọi thẳng tên của “bố” ra vậy à? Nhưng như vậy là đủ cho lời giải thích rồi đúng chứ?”

Tôi thở dài rồi gật đầu.

“Vậy là cả “bố” và Yamamoto đều đã chết rồi à? Người kế nhiệm là ai?”

“Không nào. Đừng có tự tiện suy luận như vậy chứ.” Hắn nhún vai. “ “Bố” vẫn còn sống… Chắc vậy.”

Không như băng mafia Nga, sự trung thành trong tổ chức Shojin là một thứ xa xỉ nên chuyện những người trong tổ chức hãm hại nhau là bình thường. Hiện tại, tôi cũng không chắc mình có đang dính dáng đến một cuộc thanh trừng nào không.

“Đổi huy hiệu khi Hiroto còn sống à? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Lại còn phe bồ câu gì nữa.”

“Chậc, xem ra cậu không biết gì thật à? Nói ngắn gọn lại thì… ừm… gọi là một cuộc đảo chính nhỉ.”

Cái cách mà Han nói câu đó xong lại đặt ngón trỏ vào cằm mình ra vẻ ngây ngô khiến cho tôi không thể nào ưa được.

“Rồi. Đảo chính. Tôi cứ nghĩ lão Yamamoto sẽ thực hiện đó để trở thành người đứng đầu tiếp theo nhưng bây giờ ông ta hẹo rồi. Chậc. Vậy người đó là ai?”

Han thở dài chán nản, cầm cốc cà phê nóng của mình lên để nhấp một ngụm nhỏ. Điệu bộ thoải mái của hắn và sự nghiêm trọng của cuộc trò chuyện này hoàn toàn lệch tông với nhau.

“Akio. Con ruột của Hiroto.”

“Akio?” Tôi lặp lại. “Chưa bao giờ nghe cái tên này.”

“Ừ ừ.” Han cầm điếu thuốc lên và trỏ nó vào giữa khoảng không. “Hắn là đội trưởng của một phân khu khác, không hoạt động gần vùng trung tâm như tôi và cậu. Ya, cũng vì thế mà cuộc đảo chính được lên kế hoạch tỉ mỉ và khá bí mật.”

Đội trưởng của một phân khu là chức vụ cao thứ ba trong Shojin. Tổ chức này hiện tại đang kiểm soát một khu vực rộng lớn phía Nam của Srimnet. Nơi này cũng được chia thành bốn phân khu khác nhau và đứng đầu mỗi khu vực là đội trưởng. Quyền hành của các đội trưởng cũng tương đối lớn mạnh, chỉ cần hai trong số người đứng đầu các phân khu liên kết với nhau thôi cũng đã đủ sức tạo nên một cuộc lật đổ rồi. Nhưng việc đội trưởng của một phân khu đơn phương đứng lên chống lại thì chẳng khác nào là tự sát cả.

“Akio có liên kết với các đội trưởng khác à?”

“Không.” Gã kia bật cười. “Hắn giết tất cả các đội trưởng khác rồi đứng đầu nhóm của bọn họ. Sau đó thì kéo cả lũ về trụ sở chính rồi chiếm luôn.”

“Nghe có vẻ nhiều máu nhỉ? Đánh thẳng vào trụ sở chính luôn à?”

Căn cứ của tổ chức Shojin là một tòa tháp cao 60 tầng được xây ở một khu tài chính và giải trí lớn ở phía đông nam Srimnet. Đây là một trong những công trình được bảo vệ nghiêm ngặt nhất với hơn 500 nhân viên và vệ sĩ, đứng đầu bọn họ không ai khác ngoài phó trưởng Yamamoto. Nhưng nếu ông ta bị giết chết thì đồng nghĩa với việc tòa tháp kia cũng đã thất thủ.

“Ừ thì cũng có vài xung đột nhưng không quá đẫm máu. Đằng nào thì tôi cũng đã ở đó mà.”

“Gì? Chẳng phải Yamamoto đã tử thủ à? Tòa tháp ấy còn có gần 500 người được vũ trang mà!”

“Chà chà. Có lỗi với cậu quá, xin lỗi vì tôi đã không nói sớm. Ừ thì Yamamoto đúng là đã ra lệnh tử thủ đó, nhưng tôi đã giết ông ta và đầu hàng Akio ngay sau đó rồi. Có hai, ba người chết do ẩu đả song tầm đó thì không gọi là quá kinh khủng.”

Han kết thúc câu nói bằng một nụ cười nhếch mép, đốm lửa trên điếu thuốc trở nên đỏ ửng khi hắn rít một hơi dài.

“Anh bạn đấy à? Anh bạn đã giết Yamamoto à? Vậy có chết không cơ chứ, ông ta tin tưởng bạn biết dường nào.”

Nếu nói tôi không bất ngờ thì cũng không đúng. Nhưng nghĩ theo một cách nào đó thì Han là người có nhiều cơ hội ra tay nhất. Hắn luôn ở cạnh bên Yamamoto và vâng lệnh ông ta như một con cún. Mọi quan hệ của bọn họ không hề giống như Mazdo và Zeskolov, sự phân cấp diễn ra vô cùng rõ rệt nên việc Han phản bội ông ta để leo lên vị trí cao hơn là hoàn toàn dễ hiểu.

“Chậc, tôi cũng day dứt lắm đấy chứ. Nhưng cậu có biết phía Akio có gì không?”

Tôi nhanh chóng lắc đầu dù bản thân cũng đã mường tượng được những gì Han sắp nói. Hắn tiếp tục:

“Một chiến thần. Trời ạ! Tôi không có nói quá đâu. Akio sở hữu một tên cực kì bá đạo, chỉ với một cái chạm tay, hắn có thể phá hủy một tòa nhà.”

“Nghe như phim ấy nhỉ.”

“Đúng rồi. Lúc dọn dẹp băng RO thì hắn cũng đóng vai trò chủ chốt đó. Một mình tên đó đã đánh sập căn cứ của bọn kia chỉ bằng một vụ nổ. Nếu tôi không lầm thì đó là một món hàng được Akio mua từ Viện MI, cậu có biết đến chỗ đó không.”

“Không. Và tôi cũng không hứng thú cho lắm.”

Để cuộc trò chuyện không bẻ sang hướng khác, tôi từ chối lời đề nghị của Han và điều đó khiến cho hắn không được hài lòng cho lắm.

“Ừm. Thì chuyện là vậy đó, tên của nó là TR và chỉ cần một mình nó thôi cũng đã đủ để giết sạch toàn bộ nhân viên trong tháp rồi. Để bảo vệ mạng sống của mình, tôi chỉ còn cách phản bội lại Yamamoto.”

“A ha! Vui tính thật chứ!” Tôi bật cười

“Đúng vậy!” Han cũng cười theo.

Tuy nhiên, tôi chắc rằng hắn không suy nghĩ đơn giản như vậy. Phải có một lý do nào đó đằng sau việc hắn phải chống nạng và đeo kính râm để ngụy trang như thế này. Bình thường, Han không phải là một kẻ khoa trương như này.

“Ha ha. Mà cười đủ rồi đấy anh bạn. Vào vấn đề chính đi, Yamamoto đã giao việc gì cho anh?”

Biểu cảm trên gương mặt của hắn có chút bất ngờ khì nhìn thấy tôi chuyển trạng thái của mình. Sau vài giây ngây người, Han cũng bình tĩnh trở lại:

“Quả nhiên vẫn là cậu nhanh nhạy. Rồi, để tôi nói thật.” Hắn thở dài rồi vỗ mạnh vào bắp đùi trái của mình. “Trước mắt thì chân trái tôi đã liệt rồi. Nhờ ơn lão Yamamoto đấy, lão đâm thẳng một nhát từ phía sau khiến cho tôi không kịp trở tay.”

“Ừ… Nghe có vẻ giống ông ta.”

Nếu hỏi tôi sợ ai nhất trong hội Shojin thì đó chắc chắn là lão ta. Yamamoto không đơn giản là một con người nguy hiểm theo hướng kỹ năng chiến đấu hay có tài chỉ huy như Mazdo. Lão là một con cáo già với hàng ngàn mưu hèn kế bẩn trong đầu. Để giữ vững vị trí của mình và bảo vệ cho “bố”, Yamamoto không từ bất cứ thủ đoạn nào kể cả việc bắt cóc để uy hiếp người khác. Tất nhiên lão cũng thông thạo những đòn tâm lý để khiến đối phương đầu hàng mà không tốn một viên đạn nào. Tôi đã từng nghe giang hồ đồn đại rằng lão từng lên kế hoạch ám sát phó cục trưởng cảnh sát của Srimnet chỉ vì ông ta ngăn cản đoàn xe diễu hành của tổ chức vì nó làm mất trật tự công cộng ở đại lộ. Và cái mạng của vị phó cục trưởng kia tan nhanh như bong bóng xà phòng vậy. Tuy nhiên, điều ấy càng làm cho tôi không thể hiểu được tại sao ông ấy lại chết vì một tên cấp dưới như Han.

“Có lẽ ông ta muốn anh bạn làm điều gì đó.”

“Ừ. Cái chết của Yamamoto đã giúp tôi rất nhiều.”

Sau đó, Han bắt đầu thao thao bất tuyệt về những chuyện đã xảy ra vào đêm định mệnh ấy. Theo lời kể của hắn, Yamamoto đã tiên đoán được việc Akio sẽ tạo phản lại “bố” khi tên kia bắt đầu thao túng phân khu thứ ba. Tuy nhiên, nhờ có sự xuất hiện của TR, phía của Akio đã không ngừng giết chóc và gây nên sự hỗn loạn trong hội Shojin. Dẫu cho phía trụ sở chính có hơn 500 người được vũ trang tận răng thì sự chênh lệch giữa họ và bên Akio vẫn quá lớn. Nếu diễn ra một cuộc chiến tổng lực giữa hai bên thì với sức mạnh của TR, phía Akio hoàn toàn có thể đánh sập tòa tháp và biến nó thành biển máu. Để bảo vệ cho sự an toàn của “bố” và những chỉ huy cấp cao khác, Yamamoto đã không còn lựa chọn nào khác ngoài hy sinh tính mạng của mình.

Việc người đứng đầu bộ phận bảo vệ tòa tháp bị giết chết bởi cấp dưới của mình chẳng khác nào một đòn chí mạng vào tâm lý của những người muốn tử chiến với Akio. Nhưng tất nhiên, cái chết của Yamamoto đã ngăn chặn được một cuộc chiến toàn diện và trành được những tổn thất kinh khủng về người và vật chất. Hàng nghìn thành viên của tổ chức và nhân thường đã không mất mạng một cách vô nghĩa. Hơn thế nữa, cái lão cáo già này còn lên một kế hoạch để giúp Han và “bố” Hiroto có thể lật đổ chính quyền của Akio sau này.

Han kể lại với tôi rằng Yamamoto đã gọi hắn vào văn phòng làm việc của mình và bất thình lình tặng sau lưng tên này một nhát dao. Sau đó, lão còn đập nát những thứ trong văn phòng của mình và bắn vỡ một ô cửa sổ. Tất cả những thứ đó chỉ là để dựng lên một màn kịch rằng Han và lão đã có một trận tử chiến trong căn phòng này vì sự bất đồng quan điểm. Kết thúc của vở kịch ấy là cái chết của Yamamoto, lão đã tự sát bằng một phát súng thẳng vào giữa trán của mình. Nhờ có sự sắp đặt ấy, cuộc thảm sát tại tòa tháp đã không diễn ra và Han có thể thuận lợi lấy được niềm tin của Akio. Giờ đây, hắn ta đã trở thành người đứng thứ ba ở Shojin và là một trong số ít những người có thể tiếp cận tên kia.

“Quả là một câu chuyện thú vị.” Tôi vỗ tay rồi tiếp tục uống lý Mocha đá xay của mình, đá đã tan gần hết.

“Đúng rồi. Để có thể báo thù cho lão kia thì tôi phải làm việc này từ bên trong của Shojin thôi.”

“Hay lắm! Đúng là một người có khí phách. Vậy hôm nay anh bạn đến đây để rủ tôi gia nhập vào đội của mình đúng không? Chắc tôi cần một thời gian để suy nghĩ lại.”

Nói vậy chứ đời nào mà tôi muốn dính dáng đến chuyện phức như thế này, cơ mà từ chối thẳng mặt Han thì hắn sẽ phái người đến xử tôi mất. Để về được nhà rồi tôi tìm cách liên lạc với phía của Akio, nếu tên đó cần một người để chạy vặt cũng được.

“À không.” Han phất tay, cười thâm hiểm. “Tôi đến đây để báo cho cậu chuyện khác. Vấn đề này chắc quan trọng với cậu đó.”

Đang đà đứng lên để rời khỏi đây, mồ hôi lạnh chợt úa ra khi tôi nghe Han nói như vậy.

“Chuyện gì nữa à?”

“Ừa, cái này có liên quan trực tiếp đến cái mạng của cậu đó.”

Vừa nói, hắn vừa lục trong túi áo khoác trong ra một tờ giấy được gấp gọn. Trên đó là hàng chục cái tên kèm theo đó là một dãy số phía sau.

“Nhiều số 0 quá nhỉ, cái này là quỹ lương của các thành viên cấp cao mới trong tổ chức à.”

“Đâu có.” Han cười khúc khích rồi vỗ vai tôi. “Danh sách những người cần khử đó, đa phần là bên phe bồ câu, ngược lại với phe diều hâu của Akio. Bên phải là số tiền thưởng cho cái đầu của bọn họ.”

Chà, nghe có vẻ giống thời tội phạm miền viễn Tây quá nhỉ. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao Han lại đưa tờ giấy này cho mình để làm gì vì vốn dĩ tôi có theo phe bồ câu đâu.

“Anh bạn muốn tôi khử mấy người này cho mình à?”

“Làm gì có. Cậu cứ đọc lướt qua mấy cái tên xem, nhìn người có giá tiền thưởng cao nhất nữa.”

Nghe hắn nói vậy, tôi cũng nhanh chóng làm theo. Một triệu đô, năm trăm ngàn đô, hai triệu đô,… Chà, xem ra tên Akio này cũng chịu chi dữ.

Và khi tôi hướng mắt đến người có nhiều chữ số nhất, một cái tên khó chịu đã đập thẳng vào mắt tôi.

Yongo Kim: 10. 000. 000$

“Ơ cái tên này thấy quen quen thế nhờ…”

“Ờm.” Han gật đầu cảm thông. “Tên của bạn đó.”

Ngay khi nhìn thấy số tiền cạnh bên “tên” của mình, tôi đã giật thốt đến mức hút hết sạch ly đá xay trong vô thức. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cái mạng của mình lại đáng giá nhiều đến thế này, nó nhiều đến mức khiến cho tôi phải đọc lại tận ba lần để chắc chắn mình không nhầm.

Nhưng vấn đề nó vốn không nằm trong số tiền kia mà là lý do tại sao tên của tôi lại ở trên bản danh sách truy nã của phe Akio.

“Hình như có sự nhầm lẫn gì đó ở đây phải không Han? Anh bạn chỉ muốn trêu tôi thôi đúng không?”

“Làm gì có. Tôi cũng không nghĩ cậu làm được chuyện này đó.”

Han nói rồi chấm điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn. Hắn tiếp tục:

“Mà lỗi này cũng không phải do tôi đâu, hình như Yamamoto đã lên kế hoạch này đó. Lão ta đã lường trước được việc cậu không tham gia vào phe bọn tôi nên đã để lại vài bộ hồ sơ gì đó trong văn phòng của mình thì phải.”

Nghe đến đây, tôi cũng không còn giữ được sự bình tĩnh nữa.

“Chết tiệt! Hồ sơ kiểu gì thế?”

“Ai mà biết được? Tôi nghĩ chắc lão ghi cậu là một vị boss ẩn trong băng hay gì đó. Chuyện xảy ra sau đó thì chắc do Akio vô tình tìm được đống tài liệu đó rồi điền tên cậu vào trong danh sách “trẻ lạc cần tìm” này.”

“Mẹ kiếp lão Yamamoto!!!”

Khốn nạn thật chứ! Trong tổ chức Shojin có đến tận hàng ngàn người nhưng tại sao tôi lại trở thành con cừu tế thần như thế này! Tôi mà nhờ thầy đồng gọi hồn Yamamoto lên được thì chắc chắn sẽ vừa rải muối, vừa hắt nước thánh lên người lão. Quân hèn hạ, ai lại có thể dùng cái kế tiểu nhân như thế này để ép buộc người khác theo phe của mình chứ.

Tôi hướng ánh mắt tội nghiệp về phía Han để cầu xin. Đó là hy vọng cuối cùng rồi.

“Nào Han, anh về nói lại với Akio về cái lỗi này được không? Chắc chắn là có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Tôi chỉ là một tên nhân viên quèn thôi mà, công việc trước giờ có đảm nhận gì nhiều đâu, cơ thể lại còn yếu ớt nữa.”

“Không nhầm đâu mà. Sướng nhé Yongo, nếu tôi mà như cậu thì chắc sẽ chọn cách đi du lịch nước ngoài ngay bây giờ rồi.”

“Ờ ừm. Tôi cũng nghĩ vậy.”

Dĩ nhiên, khả năng ấy là vô cùng xa vời. Người của Akio giờ đây xuất hiện khắp mọi nơi, không những vậy, tôi nghĩ là có đến hàng nghìn người khác cũng đang thèm khát cái đầu của mình. Mười triệu đô đấy, số tiền đủ để sống giàu sang cả phần đời còn lại. Cuộc đi săn này không chỉ có sự tham gia của hội Shojin mà những người ngoài cũng sẽ chen chân vào. Giờ đây chắc bọn họ đã chặn hết các đường rút lui rồi, trạm tàu điện hay sân bay chắc chắn là những nơi nguy hiểm nhất. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, không nhiều người trong số bọn họ biết đến mặt tôi.

“À phải rồi.” Han chợt reo lên. “Mấy người trong này có hẳn một tấm truy nã riêng luôn đó. Mặt của cậu được in lên ngay trên trang đầu luôn ấy, to kinh khủng. Có muốn xem không?”

“Ơ…”

Quả này thì các cụ cũng gánh không nổi nữa rồi…

Hai tay tôi buông thõng, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh với vẻ tiếc nuối. Vậy là kết thúc thật rồi, kiếp này coi như vứt tại đây. Nếu được gặp lại Yamamoto ở kiếp sau, tôi thề sẽ khiến cho lão bị thân bại danh liệt và mãi mãi không được sống yên ổn. Về phần tên Han này, điệu bộ hớn hở của hắn khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó khiến cho tôi cảm thấy thật sự nghi ngờ về việc có phải hắn là người đưa đống tài liệu giả của Yamamoto cho Akio hay không. Khả năng cao đó chính là tên vô lại này.

“Đen đủi thật sự!” Tôi chỉ còn biết thở dài chán nản rồi đặt tay lên đùi của mình, chuẩn bị đứng lên.

“Gì đâu mà đen đủi. Yamamoto đã nhìn thấy được tiềm năng trong người cậu mà, đến cả tôi còn chưa được nhận sự công nhận ấy.”

“Phiền chết đi được ấy… Cảm ơn anh bạn đã thông báo việc này, tôi cần một lúc nữa để đưa ra quyết định của mình. Có gì thì tôi sẽ liên lạc sau.”

Han tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng nhưng trông hắn cũng không có ý định gì là ngăn tôi rời đi cả

 “Ừm. Cố mà giữ mạng đi nhé. Có khi tôi vẫn cần mười triệu đó đấy.”

Ngay sau khi rời khỏi quán cà phê được vài phút, tôi lập tức gửi một tin nhắn cho Simon để thông báo về việc tính mạng mình đang bị đe dọa. Nội dung tin nhắn đại khái là về việc tôi đang bị hội Shojin lùng giết nên nếu không thấy tôi trở về thì hãy tìm cách cùng JJ đi đến giúp. Với việc cài mạng này đáng giá tận mười triệu đô, khả năng cao là bọn chúng sẽ bắt sống và giữ cho tôi tỉnh táo để đi gặp Akio, chứ nếu mà bị giết ngay khi gặp mặt thì đó lại là một cái chết đơn giản quá. Vậy nên, chỉ cần có một phần trăm cơ hội sống sót, tôi vẫn sẽ nắm bắt lấy nó.

Simon có thể là một người cộc cằn, thô lỗ nhưng cô ấy là một thiên tài với bộ não xuất chúng. Chỉ cần cô ấy biết cách sử dụng sức mạnh của JJ, hai người bọn họ chắn hẳn sẽ làm nên điều gì đó, cho dù đối thủ có là hàng ngàn người được vũ trang và cộng thêm TR đi nữa. Nếu bị bọn chúng bắt đi, tôi chỉ còn có cách ấy mới có thể bảo đảm được cái mạng của mình. Theo những gì Simon nói từ trước, trong chiếc điện thoại này đã được cô ấy cài phần mềm gián điệp vào nên việc tôi ở đâu sẽ được báo về cho cô ấy.

Sau đó không lâu, âm báo tin nhắn trong điện thoại tôi đã vang lên, nhưng đó không phải là tin từ Simon.

“Zeskolov?” Cả người tôi chợt khựng lại ngay khi vừa nhìn thấy cái tên đó.

Vẫn chưa đến một ngày sau sự kiện tại Casino Casde, Mazdo có nói với tôi rằng Zeskolov đang vô cùng suy sụp sau cái chết của Jim nên việc nhận được tin nhắn vào lúc này có gì đó không được bình thường cho lắm. Giờ đây, chắc ông ta phải bận rộn để thu xếp thủ tục tang lễ cho những người thiệt mạng tại Casino hay đang làm việc với bên cảnh sát gì đó chứ. Trên lý thuyết, ông ta hoàn toàn không cần đến một người như tôi vào lúc này nhưng nội dung của tin nhắn ấy lại khiến cho tôi không thể không quan tâm được: “Gọi cho tôi.”

Tất nhiên, tôi không thể thực hiện yêu cầu đó vào ngay lúc này được. Ban nãy nói chuyện bằng tiếng Nhật thì đã đành, bây giờ mà xổ thêm một tràng tiếng Nga giữa được nữa thì chẳng khác nào gây thêm những sự chú ý không cần thiết. Vì thế, tôi phải tìm một chỗ tương đối vắng vẻ để bắt đầu cuộc gọi này và địa điểm đó là nhà vệ sinh.

Sau khi nhấp vài ngụm nước, tôi đặt tay nhẹ lên thanh quản của mình để điều chỉnh giọng lại cho giống với Klivis. Không phải khoe khoang gì nhưng tôi cũng khá tự hào về cái tài lẻ này của mình, nó đã giúp tôi rất nhiều trong việc hóa thân thành nhân vật khác.

“Chào ông chủ. Tôi là Klivis đây.”

Ngay sau đó, tôi nghe thấy vài tiếng lộc cộc ở đầu dây bên kia.

“Ừm. Tôi mừng rằng cậu đã không bị thương trong vụ tấn công tại Casino vào ngày hôm qua. Thật xin lỗi vì đã gọi cậu đến đó.”

Giọng của ông chủ băng mafia Nga có chút trầm nhưng không có vẻ gì là đang đau khổ cả. Nó khiến cho tôi có chút chạnh lòng về cái chết của Jim.

“Xin chia buồn, tôi nghe được từ Mazdo rằng Jim đã không thể qua khỏi trong vụ tấn công hôm qua.”

“Ừ, tiếc cho nó quá. Còn trẻ như vậy mà…” Zeskolov tặc lưỡi tiếc nuối nhưng sau đó nhanh chóng quay lại cuộc nói chuyện. “Tôi đang điều tra về nó và cũng đã có được một thông tin quan trọng rồi. Nghe kĩ đây Klivis. Trong tổ chức chúng ta có chuột và tên khốn đó đang làm việc cho hội Shojin.”

“Hở?”

Tôi nuốt nước bọt xuống để dằn giọng của mình lại, nếu không thì miệng tôi sẽ phát ra thứ gì đó ngu học mất. Trong tổ chức có kẻ phản bội? Đùa à? Tự dưng lại xuất hiện một tên làm chuột vào lúc này chứ, nó sẽ khiến cho mọi việc càng thêm phần rối rắm. Bản thân tôi vô cùng căm ghét những kẻ dám làm gián điệp hai mang để trục lợi, chỉ có những tên chán sống mới dám làm những chuyện thất đức như thế này.

Nhưng khi ngẫm lại, tôi lại chẳng có tư cách mà chửi hắn…

“Cậu có vẻ không ngạc nhiên mấy nhỉ?” Lời nói của ông chủ khiến tôi tỉnh người ra.

“À xin lỗi nhé, tôi cũng hơi bất ngờ về chuyện đó. Ông chủ luôn đối xử với cấp dưới tốt như vậy mà tại sao lại có chuột được?”

“Tôi cũng không biết, nhưng sự xuất hiện của hắn chắc chắn là có liên quan đến cái chết của Jim.”

Nếu kẻ phản bội đó đã tham gia vào vụ tấn công của hội Shojin thì khả năng cao hắn là người của Akio. Cuộc đảo chính trong nội bộ của họ chỉ diễn ra cách đây không lâu, rõ ràng, tên Akio này đã lên kế hoạch cho vụ tấn công này trước cả khi hắn lên đứng đầu hội Châu Á. Chừng đó thôi cũng đủ thấy hắn đáng sợ và mưu mô đến nhường nào rồi. Song đây không phải là lúc để cảm thán nữa.

“Vậy ông định xử lý việc này như thế nào đây?”

“Cũng không rõ, có thể chúng ta sẽ bàn bạc với nhau khi gặp trực tiếp. Có nhiều vấn đề tôi không tiện nói trên điện thoại. Kẻ phản bội của băng có khi đang ở gần tôi hoặc cậu. Nếu không trừ khử hắn sớm, khả năng cao là sẽ có thêm nhiều người mất mạng.”

“Vậy tôi có thể gặp ông vào buổi chiều được không?”

Tôi nhanh chóng đưa ra lời đề nghị ấy, dù gì thì đi đến địa bàn của băng Mafia Nga cũng an toàn hơn những nơi khác. Nếu cứ lang thang ngoài đường như thế này thì nguy hiểm quá, bất cẩn một chút là bị tên sát thủ nào đó “thịt” ngay.

Phía đầu dây bên kia, Zeskolov có chút lưỡng lự. Ông ta có vẻ hơi bất ngờ trước lời đề nghị gặp mặt của tôi nên im lặng một hồi lâu.

“Được rồi, cậu đang ở đâu? Tôi sẽ cho người đến đón ngay tại đó.”

Giờ thì đến lượt tôi là người bị bất ngờ. Hiện tại, tôi vẫn đang ở trong khuôn viên của đại học Srimnet nhưng tôi không thể chọn địa điểm này được. Thay vào đó, một công viên nhỏ cách đây tầm 20 phút đi bộ sẽ là một nơi tốt hơn để gặp mặt.

“Tầm nửa giờ nữa tôi sẽ có mặt tại công viên Hosanro, cạnh bên đại học Srimnet. Nếu ông chủ cảm thấy không vừa ý thì tôi sẽ tự mình đến chỗ gặp mặt.”

“Không sao. Cứ ở đó, tôi sẽ cho người đến đón.”

Giọng Zeskolov có chút sốt sắng, nhưng lúc ấy tôi lại không hiểu được.

“Cảm ơn ông chủ. Hiện tại tôi không mặc đồng phục của nhóm, cứ nhắn giúp với người đến đón là tôi mặc áo thun nâu với áo khoác đen nhé.”

“Được rồi. Gặp lại cậu sao.”

Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng trong cuộc trò chuyện ban nãy. Thái độ của Zeskolov hình như hơi vội vã, bình thường ông ấy sẽ điềm tĩnh và lạnh lùng hơn. Tuy nhiên, tôi lại không để tâm mấy về chuyện ấy mà bước thẳng ra khỏi nhà vệ sinh, dùng nước để vuốt ngược tóc của mình lại cho chỉnh chu hơn rồi đeo cặp kính sát tròng vào. Vẻ ngoài tuy không ổn mà những hôm trước nhưng chí ít nó cũng đỡ luộm thuộm hơn rất nhiều.

Không để lãng phí nhiều thời gian, ngay sau khi chỉnh chu ngoại hình xong, tôi  đi đến điểm hẹn trước vài phút. Ba giờ chiều và bên ngoài vẫn đang nắng gay gắt. Trời nóng đến mức khiến cho bộ tóc tôi vừa vuốt trở nên khô ngay lập tức. Đứng trên vỉa hè, tôi cầm chiếc điện thoại của mình lên để kiểm tra xem Simon đã đọc tin nhắn ban nãy chưa.

Nhưng chưa kịp mở màn hình lên thì mọi thứ xung quanh đã trở nên tối sầm. Ngay sau đó, cô tôi đột nhiên nhói lên và lý trí trở nên nhẹ bẫng…

“Bắt được mày rồi.”

Phía sau gốc thông, một cô gái đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Ngay từ lúc rời khỏi trường đại học, cô đã bám sau lưng hắn để chờ thời cơ dứt điểm con mồi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bên thứ ba đã làm đảo lộn kế hoạch của cô ấy.

“Cái tên khốn này! Thật sự có bao nhiêu người muốn giết anh đây?”

Cô ta thở dài rồi lặng lẽ tiến đến chiếc mô tô phân khối lớn của mình, bám theo những người mặc áo đen ban nãy.  

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Muốn ăn đồ JJ nấu...
Xem thêm