RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Câu chuyện về ngôi nhà màu đỏ.

Chương 06: Giận cá chém thớt

0 Bình luận - Độ dài: 11,454 từ - Cập nhật:

“Dậy!”

Ngay sau một cú tát đau điếng vào mặt, ý thức của tôi đã dần trở lại. Nhưng mọi thứ trước tầm mắt vẫn còn đang vô cùng mơ hồ, những sang chấn truyền đến não khiến cho hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo.

Đầu tôi vẫn đang đau như búa bổ, chẳng có gì dễ chịu khi được đánh thức bằng một cú tát thẳng vào mặt. Nhưng nhìn theo hướng tích cực, hiện tại tôi vẫn còn đang giữ được cái mạng của mình.

“Xin lỗi… Tôi chỉ là du khách… Xin hãy thả tôi ra.”

Dù cố gắng đến mức nào đi nữa, tôi vẫn không thể khống chế được sự hoảng loạn. Ai mà lại không sợ khi sắp bị giết chứ.

Trước mắt tôi là một màu xám xịt, xen kẽ đó là những đốm sáng li ti độ nhỏ hơn cả mũi kim. Dựa vào luồng hơi nước khi tôi thở ra, khả năng cao những kẻ bắt cóc đã chơi trò trùm bao bố ngay sau khi đánh ngất tại công viên. Phương pháp cổ điển này tuy có chút thô bạo nhưng tính hiệu quả của nó thì vô cùng rõ ràng. Cũng may cho tôi là cái bao được sử dụng lần này là hoàn toàn mới và không có mùi tanh.

Ngay sau câu nói ban nãy, tôi cảm giác được vài tiếng lạo xạo trước mặt. Hình như bọn họ đang thảo luận chuyện gì đó với nhau. Tuy không nghe được nội dung của cuộc trò chuyện nhưng tôi vẫn ý thức được rằng nếu mình không làm gì đó thì cái mạng này sẽ coi như vứt.

“Mấy anh cho em xin lỗi… Em chỉ là du khách đi tham quan gần trường đại học thôi… Xin mấy anh đấy, em còn đứa con nhỏ chưa đầy 2 tuổi ở nhà và còn người vợ bị liệt chân nữa…”

Dẫu biết những lời xin xỏ ấy là vô nghĩa, tôi vẫn không thể nghĩ ra được một lý do nào hay hơn để thoát khỏi cái tình cảnh éo le này. Vậy là hết thật rồi. Cuộc phiêu lưu tại Srimnet của Hung Nguyen sẽ chấm dứt tại đây.

Bỗng nhiên, vọng lên từ phía trước là tiếng gót giày da trên một mặt sàn cứng. Những giọng bàn tán xung quanh tôi lặng hẳn đi, duy chỉ còn tiếng rè phát ra từ máy thông gió. Dựa trên thiết kế xung quanh, tôi nghĩ rằng mình đang bị nhốt trong một căn phòng kín và khả năng cao đây là một tầng hầm.

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng hơn và sau đó không lâu, người này đã dừng trước mặt tôi. Qua đánh giá theo tiếng bước chân, tôi nghĩ khả năng cao đây là một người đàn ông với dáng người cân đối.

“Thật sự xin lỗi. Tuy không biết ông anh là ai nhưng anh đã bắt nhầm người rồi đấy? Em không phải là gì cả và nhà em cũng chẳng có tiền đâu…”

“Tao biết chứ Klivis.”

Chỉ trong thoáng chốc, tôi nghĩ tim mình như ngừng đập khi nghe thấy giọng nói này. Đó là chất giọng Nga đặc sệt cùng với đó là thói quen nhấn mạnh những âm cuối khiến chúng có cảm giác dài hơn. Không nhầm vào đâu được, đây là ông trùm băng đảng mafia Nga - Zeskolov.

“Ông chủ? Tại sao ông chủ lại ở đây?”

“Mọi thứ có lẽ không như thế này đâu Klivis. Đáng ra tôi và cậu có thể nói chuyện đường hoàng rồi.”

“Làm ơn. Ông chủ, hãy giải thích cho tôi nghe chuyện gì đã diễn ra.”

Zeskolov tặc lưỡi, giọng ông ta lạnh lùng.

“Tôi hi vọng màn tiếp đón của mọi người ở đây không khiến cậu bị ngộp thở. Chậc, cậu mà chết thì đơn giản quá, chúng tôi chẳng được gì cả.”

Cái gì vậy?

Nghe đến đoạn này, tôi cảm thấy vừa bối rối vừa sợ hãi. Vấn đề tôi đang gặp hiện tại không còn đơn thuần là một vụ săn tiền thưởng nữa, nó rõ ràng là một cái bẫy chết người và con mối tội nghiệp kia không ai khác chính là tôi. Mọi thứ diễn ra như thể cả cái thành phố này đang muốn giết chết tôi vậy!

Hai ngày! Chỉ trong hai ngày! Tôi chẳng thể hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra xung quanh mình nữa rồi. Ngàn lần không thể hiểu được tại sao tôi lại bị đặt vào trong cái tình cảnh trớ trêu này. Hết Simon, Keth, JJ rồi băng Shojin và mafia Nga,… cả thế giới này như đang cố chống lại sự tồn tại của tôi vậy. Nếu được gào lên thật to bây giờ để trút hết mọi nỗi niềm, tôi chắc chắn sẽ làm vậy và biết đâu sẽ kích hoạt được sức mạnh tiềm ẩn nào đó bên trong mình chăng? Chắc vậy? Nhưng mà ngẫm lại, nếu không thận trọng vào lúc này thì chết là chắc.

“Hãy suy xét lại đi ông chủ! Tôi thật sự không làm gì sai cả.”

“Ngậm mồm!” Một trong những tên xung quanh hét lên. Sau đó hắn tặng tôi một cú vả mạnh vào sau gáy.

Dường như Zeskolov vẫn đứng phía trước, ông ta nhịp chân mình xuống sàn tạo nên một giai điệu vô định.

“Coi nào. Đừng đánh cậu ta. Việc tra thẩm không nằm trong phạm vi của các người nên làm vậy ta sẽ không thích đâu đấy.”

Vẫn như mọi khi, câu nói của Boss mafia Nga tạo nên một sức ép kinh khủng như muốn bóp nghẹt bầu không khí trong căn phòng này. Tuy không thể nhìn rõ được vẻ mặt của Zeskolov vào lúc này nhưng tôi có thể đoán rằng ông ta đang cực kỳ tức giận. Có lẽ là phẫn nộ hơn cả lúc nhìn thấy “bọn cừu” phá công việc làm ăn của các sòng bạc trong khu vực ông ấy kiểm soát.

Cạch.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bật nắp của một chiếc bút kim loại. Một cách đột ngột, bóng đen xuất hiện lướt qua những chùm sáng li ti trước mắt và sau đó là một tác động lực cực mạnh vào phần giữa bắp chân vào đầu gối tôi. Cú ấy mạnh đến mức khiến cho toàn bộ cơ bắp xung quanh ấy co cứng lại và trở nên tê dại, và tiếp đến là một cảm giác đau nhói kinh khủng.

“Graaah!” Mặc dù răng đã cố nghiến lại hết mức, tôi vẫn không thể nào kiềm được tiếng hét của miệng mình.

Đau.

Cực kỳ đau!

Cơn đau ập đến như thể khiến cho tôi chết đi sống lại. Cả người tôi không ngừng run rẩy, từng tế bào trên cơ thể không nhịn được nổi đầy gai ốc.

Nếu là một con dao nhọn, có lẽ tôi đã không chịu đau đớn nhiều đến thế này. Zeskolov đã không hề nhân nhượng mà cắm thẳng chiếc bút kim loại vào gần bắp chân tôi. Đó là một đòn có chủ đích vì nếu ông ta dịch thêm một chút nữa lên trên vào động mạch trên bắp chân, có lẽ tôi sẽ chết ngay trong ngày hôm nay.

Phần da bên ngoài vết thương dần bị bao phủ bởi máu. Đây chắc chắn không phải là một vết thương nhẹ vì tôi đã không còn có thể điều khiển được bắp chân của mình ngay sau đó. Dựa trên hơi lạnh từ phần kim loại của đầu bút, tôi ước chừng vết thương sâu độ nửa đốt ngón tay và phần cơ xung quanh nó cũng bắt đầu nhức nhói. Tóm lại là nó đau chết đi được!

“Ông chủ! Làm ơn… hãy giải thích…” Cố cắn chặt răng để nuốt cơn đau vào trong, tôi rướn người về phía trước để tìm kiếm câu trả lời từ Zeskolov.

Chắc chắn phải có lý do nào đó đằng sau đòn tấn công bất ngờ này. Ông ta không phải là một người thích động chạm tay chân đến kẻ khác, cho dù là kẻ muốn ám sát mình đi chăng nữa Zeskolov cũng không phải là người trực tiếp giết chết hắn ta.

“Có thật sự cần phải giải thích không, Klivis?”

Giọng ông ta vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng tôi có thể cảm thấy được sự phẫn nộ trong từng câu chữ.

Rõ rồi, chắc chắn đã có kẻ bơm đểu tôi.

“Tất nhiên là tôi cần rồi. Nếu cứ thế mà chết đi thì làm sao mà chịu được.”

“Đến lúc này mà vẫn còn giữ được giọng như thế. Tôi có hơi nể cậu đấy Klivis. Mà yên tâm đi, tôi không hề muốn cậu chết chút nào đâu, bạn tôi.”

Vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng giày da của Zeskolov dần đi khỏi chiếc ghế của mình. Ông ta có lẩm bẩm điều gì đó trong miệng nhưng nó không đủ gần để lọt vào tai tôi. Rồi tiếng xì xầm lại vang lên khắp căn phòng, có vẻ như lính của lão ta cũng đang kinh hãi trước màn tấn công bất ngờ ban nãy. Chẳng có ai ngờ được chuyện này cả.

Nhưng trên hết. Có một chuyện quan trọng mà tôi cần phải nói ngay bây giờ!

Cái cây bút chết dẫm kia vẫn còn đang ghim thẳng trên chân của tôi! Tức thật chứ! Dẫu biết khi rút nó ra thì tôi sẽ khó cầm máu được nhưng cứ để nó yên thế này thì chịu thế nào được. Ngay cả việc hít thở cũng khiến cho từng thớ cơ trên chân tôi đau thắt lại rồi. Hơn nữa phần từ bàn chân đổ lên vết thương đã không còn cảm giác nữa.

Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày bị hành hạ như thế này. Dẫu cho có làm điệp viên cho ba phe đi chăng nữa, tôi luôn giữ một sự cân bằng nhất định và không hề có ý định bán đứng một bên nào cả. Những gì tôi cần chỉ là thông tin và tiền bạc. Thật lòng mà nói, tôi chưa hề muốn hãm hại một ai trừ khi họ tổn thương mình trước cả. Nào ngờ đâu chỉ sau vỏn vẹn ba ngày, một băng đảng đã bị loại khỏi cuộc chơi, một băng đảng đang treo thưởng cái đầu của tôi với 10 triệu đô còn băng còn lại đang bắt giam tôi vì một lý do chưa được xác định.

Bây giờ tôi không biết phải cầu xin ai nữa.Thượng Đế? Chúa Jesus? Đức Phật? Thánh Allah? Ông bà Tổ tiên? Kệ. Ai cũng được. Chỉ cần giúp tôi thoát khỏi cái nghịch cảnh này thì tôi sẽ dành cả đời mình phụng sự cho người đó!

Đến khi những tiếng bước chân mất hút sau âm thanh ồn ào của chiếc máy thông gió, một tên dần bước về phía tôi. Có lẽ hắn được cử ở lại để quan sát nhất cử nhất động của kẻ tội nghiệp này. Sau khi nghe qua vài câu càm ràm, có thể thấy rõ tên này đang không hài lòng với việc phải ở lại căn phòng này cho lắm. Chốc chốc, hắn lại đi qua, đi lại trước mặt tôi và đá mạnh vào chân ghế.

Một kẻ thiếu kiên nhẫn và đang bất mãn. Rất có thể hắn sẽ làm được vài việc cho tôi.

Để gây sự chú ý, tôi giật ngược hai cánh tay đang bị trói ở sau ghế lên một cách dứt khoát, tạo ra vài âm thanh đủ lớn để khiến tên kia đứng lại và nhìn theo. Ngay sau đó, tôi làm động tác xoa mấy ngón tay lại với nhau và dường như hắn cũng đã hiểu được cái tín hiệu này.

“Máy thu âm đã tắt. Giờ muốn gì?”

Sau đó, tôi ra dấu cho hắn nhìn lên phía trên và xoay ngón trỏ vài vòng. Đoạn ký hiệu tay này có hơi khó hiểu một chút nhưng may mắn làm sao, tên lính này có vẻ cũng khá sáng dạ và hắn đã hiểu được ý muốn của tôi.

“Có bốn camera được bố trí trong phòng nhưng yên tâm đi, nó không có thiết bị thu âm đâu. Chỉ truyền được hình ảnh thôi.”

Đó cũng là những gì mà tôi mong đợi. Nhờ sự hợp tác của tên này, khả năng tôi có thể sống sót để rời khỏi đây được tăng lên một chút.

“Cảm ơn anh bạn nhé.” Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Thôi đừng nói nhiều nữa. Lời cảm ơn lớn nhất bây giờ là tiền mặt đấy.” Hắn ta không khách khí mà vào thẳng luôn vấn đề.

Nói thẳng ra, tôi không thích dạng người như thế này, cái tư tưởng đồng tiền đi trước của gã này và Simon khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện chung. Tuy nhiên, nếu chuyện đã vào đến đường này thì chỉ còn cách gật đầu làm theo mà thôi vì đằng nào tôi cũng chẳng thể mang được tiền bạc đến với thế giới bên kia.

“Lúc nãy khi bọn anh bắt tôi chắc cũng đã lục soát người và lấy ví trong túi áo ra rồi nhỉ.”

“Ừ. Có đặt trên bàn. Nhưng bên trong nó không có tiền mặt hay gì cả.”

“Phải rồi. Tiền tôi để trong thẻ mà. Nếu anh giúp tôi vài việc thì có khi tôi sẽ chia lại vài trăm trong đó.”

“Vài trăm?” Hắn gặng hỏi lại, giọng rõ to. “Đến lúc gần chết mà mày vẫn keo kiệt được à? Tiền trong đó tao chắc chắn sẽ lấy hết.”

Lòng tham con người là vô đáy, song trong lúc này tôi lại chẳng có lựa chọn nào khác. Đành phải ngậm ngùi, nuốt cay nuốt hận xuống mà gật đầu trước lời đề nghị của tên kia.

“Vậy anh bạn giúp tôi khoét một cái lỗ nhỏ trên bao bố được không. Giờ khó thở quá. Xong việc rồi tôi sẽ đưa mật mã thẻ tín dụng cho anh.”

“Được, làm vậy nhé.”

Sau đó, hắn ta vờ đi xung quanh tôi rồi nhanh chóng dùng chiếc chìa khóa trên tay mình để khoét một lỗ nhỏ trên chiếc bao bố ở vị trí gần cằm của tôi. Nhờ có nó, việc hít thở cũng trở nên dễ dàng hơn và cơn đau đầu cũng phần nào được giảm đi. Và tôi cũng có thể đánh giá tình hình xung quanh một cách tốt hơn.

Dựa theo những gì mà hắn nói ban nãy, tên này hoàn toàn có khả năng tiếp cận được những vật dụng được lấy ra khỏi túi áo của tôi. Khả năng cao là ví, điện thoại hay thẻ xe bus đã được đặt ở một vị trí không bị bốn chiếc camera trong phòng này quan sát được. Bây giờ chỉ cần tiếp cận được cái điện thoại và gửi tin nhắn cho Simon, tôi sẽ được cứu.

Đây sẽ là một canh bạc mạo hiểm, nhưng nếu bỏ qua nó thì tôi sẽ chẳng còn lại gì cả. Phải liều thôi!

“Dễ thở hơn rồi. Cảm ơn nhiều. Bây giờ nếu anh bạn giúp tôi lấy cái điện thoại và gửi một cái tin nhắn thì tốt quá. Tôi sẽ đưa tất cả những gì mình có cho anh bạn.”

“Nghe cũng thú vị đấy.” Một cách chậm rãi, hắn dần tiếp cận tôi cùng với tiếng huýt sáo vu vơ.

Roạt.

Và ngay sau đó, có một vật gì đó lành lạnh đang chĩa vào giữa trán của tôi. Tuy không thể nhìn thấy nhưng tôi cũng dễ dàng hình dung được nó là gì. Đơn giản thôi, đó là một khẩu súng lục.

“Chừng ấy là không đủ với anh bạn sao. Nào, chúng ta có thể thương lượng tiếp về giá cả mà. Chĩa súng vào đầu của tôi cũng chẳng đem lại lợi ích gì đâu.”

“Ai biết được.” Hắn ta thở dài. “Xem ra được giúp một lần làm cho mày hiểu nhầm ý tốt của tao nhỉ.”

Dựa vào hành động dứt khoát như thế này, xem ra hắn ta không phải là đang sợ hãi trước quyền uy của Zeskolov. Nhịp thở vẫn bình thường, không có mùi mồ hôi đổ ra, dựa trên những thứ ấy, tôi hoàn toàn có thể biết được hắn ta vẫn đang rất bình tĩnh. Rõ ràng đây là một quyết định cá nhân của tên này chứ không phải bị ảnh hưởng bởi ông trùm.

“Đúng là mấy con chó Nga này ngoan ghê.” Tôi cười khúc khích. “Zeskolov có được mấy đứa như anh bạn thì được quá rồi còn gì.”

“Cẩn thận miệng mồm vào. Tao cũng không ngờ mày lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy. Sao không tỏa ra vô tội như trước nữa, diễn tiếp thì có khi bọn tao tin đấy.”

Thật sự cho đến lúc này, tôi vẫn không biết được lý do tại sao mình lại bị bắt cóc đến đây. Mà cứ nghĩ đã có thể dùng tên này để trốn thoát, ai ngờ được lại vớ phải một tên vâng lời như thế này. Quả là cách đối đãi cấp dưới của Zeskolov thật đáng để ngưỡng mộ.

“Hơi tò mò một chút thôi. Nhưng bao nhiêu đó tiền của tôi là không đủ à? Sự trung thành của anh bạn xứng đáng được trao bằng khen đấy.”

Cạch.

Lần này là tiếng rà đạn. Xem ra mọi việc đã trở nên nghiêm túc rồi.

“Mấy kẻ như mày thì làm sao mà hiểu được. Nếu không có Zeskolov, tao có thể đã trở thành một thằng gopnik sống ở đầu đường xó chợ rồi. Ông ta đã cho tao một gia đình và tất cả những gì tao đang có hiện tại là của ông ấy. Tao phản bội Zeskolov à? Mày bị ngu à? Có chết thì tao cũng không quay lưng với ông chủ đâu.”

“Nói hay lắm. Sủa tiếp đi.” Tôi tiếp tục chọc tức hắn.

Đằng nào thì mọi việc cũng đã đi đến mức không thể cứu vãn được. Đã vậy thì tôi muốn được giải trí một chút trước khi chết.

Nhưng đáp lại lời khích bác của tôi là một tiếng thở dài. Hắn ta có vẻ đã thu súng lại và lùi về phía sau. Tiếng huýt sáo lại một lần nữa vang lên trong căn phòng kín.

“Đằng nào thì Zeskolov cũng không cho phép bọn tao đụng đến mày. Thôi, vậy tao cứ xem như mày chết rồi nhé Klivis. Cứ thoải mái mà chửi rủa đi, đằng nào thì cũng chẳng có ai tiếp nước cho cổ họng của mày đâu.”

Và cứ thế, sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng. Rất lâu sau đó, một vài tiếng giày lại vang lên trên bậc cầu thang…

Nó nặng trịch và có phần hơi thừa lực.

“Chỗ này giao lại cho tôi. Đi lên đi.” Từ trong bóng tối, một giọng nói chậm rãi vang lên.

Và ngay từ khoảnh khắc người kia vừa mới cất lời, tôi đã đoán được nhân vật bước xuống căn hầm là ai. Mazdo - người bạn to lớn với cái đầu bóng loáng.

Dẫu vậy, sự xuất hiện của anh ta ở đây khiến cho tôi không khỏi lo lắng về số phận của mình. Dù có thân thiết với nhau như thế nào đi chăng nữa, Mazdo muôn đời vẫn là con chó trung thành của Zeskolov. Anh ta là dạng người sẽ sẵn sàng chết vì ông chủ của mình và cũng tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào mà Zeskolov đưa ra. Vậy nên, việc anh ta xuất hiện ở đây là một quẻ xấu cho tôi.

Nén cơn đau trên chân lại, tôi mở lời bằng vẻ thân thiện.

“Mazdo. Anh đến thăm tôi đấy à? Thật quý hóa làm sao.”

“Ờm. Xem ra cậu cũng tàn tạ nhỉ, Klivis.”

Vẫn như mọi khi, chúng tôi luôn mở đầu cuộc nói chuyện bằng những câu nói đùa sáo rỗng. Dẫu cho bối cảnh hiện tại không ăn khớp cho lắm.

“Cũng như anh thấy đó.” Tôi cười trừ.

Tiếng bước chân của Mazdo càng lúc càng rõ ràng và nó dừng lại ngay trước chiếc ghế tôi đang bị trói. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng sột soạt, dường như anh ta đang chuẩn bị lấy vật gì đó trong túi áo ra.

“Cậu ở đây lâu chắc cũng khát lắm rồi phải không?”

“Hả…”

Không đợi tôi nói dứt câu, một dòng chất lỏng bỗng dưng đổ thẳng từ trên đỉnh đầu xuống khiến cho chiếc bao bố trở nên ướt đẫm.

Mùi hương này… Voldka?

Là một người không thích nốc cồn nhưng tôi vẫn có một lượng kha khá kiến thức về rượu nhờ mẹ của mình. Gọi bà ấy là sâu rượu thì cũng chẳng đúng nhưng mẹ tôi là một người thích uống cocktail. Cứ mỗi lần rảnh rỗi ở nhà, mẹ lại nhờ tôi pha giúp một ly để uống và tôi cũng dần quen với mùi cồn từ đó. Cơ mà hơn thảy, việc mình đang ở trong lãnh địa của bọn Nga thì thứ thức uống duy nhất mà tôi nghĩ đến vào lúc này chỉ có thể là Voldka mà thôi.

Dần dần, mái tóc tôi bị ướt đẫm bởi rượu. Đó không phải là một cảm giác dễ chịu cho lắm nhưng tôi nghĩ nó sẽ khô nhanh thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nào hiểu được Mazdo đang cố làm gì khi đổ thẳng cả chai rượu lên đầu của tôi.

“Hình như bây giờ có hơi trễ để tắm rửa đấy Mazdo.” Tôi nói rồi hơi cố ngửa đầu ra phía sau lên để rượu không đổ vào mắt của mình.

“Ừ. Một giờ sáng. Với lại để thứ phản bội như cậu được hưởng rưới Voldka lên đầu là hơi bị xa xỉ rồi đấy. Thông thường, bọn ăn cháo đá bát thường được ban thưởng nước thải hay xăng lên đầu rồi để đó trong một ngày. Riêng cậu là được tôi ưu ái đó.”

“Thật là tốt quá…”

Lúc ấy, hai người bọn tôi bật cười khánh khách. Nhưng chỉ một giây sau, thái độ của Mazdo đã hoàn toàn thay đổi. Một cách đột ngột anh ta nắm chặt lấy chiếc bao bố trên đầu của tôi và…

Roạt.

Sau cái âm thanh sột soạt ấy, chiếc bao bố trên đầu của tôi bị xé toạc ra làm hai mảnh. Và điều đầu tiên đập vào mắt của tôi là nét mặt hung tợn của Mazdo, khuôn mặt anh ta đỏ bừng, từng đường gân trên mắt, trán hiện rõ lên như thể anh ta sẵn sàng lao vào và xé xác tôi. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy Mazdo phẫn nộ như thế này, dưới ánh đèn mập mờ trong căn hầm, cái đầu trọc của anh ấy hiện rõ lên từ mảng đỏ như thể đã có ai đó vừa cào cấu lên nó.

“Chết chắc rồi.” Đó là những gì hiện lên trong đầu tôi vào lúc này. Cũng giống như Zeskolov, Mazdo không phải là một người dễ tức giận, ngay cả khi phát hiện tôi là người làm cho băng RO và tổ chức Shojin, anh ta cũng chỉ cười xòa và vỗ lưng bảo tôi nên cẩn thận. Phải có một thứ gì đó cực kì kinh khủng vừa diễn ra mới khiến cho anh ấy tỏ thái độ thù địch đến nhường này.

“Bình tĩnh nào… Khặc.”

Không để tôi kịp nói hết câu, chỉ với một bài tay, anh ta đã bóp chặt cổ họng tôi lại rồi nhấc bổng cả người lẫn chiếc ghế lên không trung. Cú siết tay ấy mạnh đến mức khiến cho tôi nghĩ rằng cổ mình đã bị gãy làm đôi. Chỉ cần ấn mạnh tay hơn một chút, tôi chắc chắn sẽ chết nhưng xem ra anh ta lại không muốn làm vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã không thể thở được. Cộng thêm sự hoảng loạn ban nãy khiến cho đầu óc dần trở nên mờ ảo đi, mọi âm thanh xung quanh cứ nhỏ dần cho đến khi chỉ còn tiếng ong ong trong đầu. Cho đến khi Mazdo lên tiếng, ý thức của tôi mới dần trở lại.

“Lặng nào.” Anh ta ra dấu im lặng rồi trừng mắt nhìn tôi. “Kể từ giây phút này trở đi, chỉ có tôi là có quyền được nói. Cậu chỉ việc im lặng, ngồi gật đầu và lắc đầu. Vậy nhé.”

Lại một lần nữa, Mazdo chóng vánh ném tôi và chiếc ghế xuống sàn nhà. Ngay khi cả người vẫn còn đang tê liệt, anh ta lấy ra một băng keo vải trong túi áo và dán thẳng lên trên miệng tôi. Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, tôi đã trở thành một thằng câm.

“Được rồi. Bây giờ hãy bắt đầu cuộc nói chuyện của chúng ta nào.” Anh ta dửng dưng ném cuộn băng keo xuống mặt đất, trên gương mặt dần nở một nụ cười thoải mái.

“…”

Không rõ anh ta chuẩn bị sẽ nói gì nhưng sau chuyện lần này, chắc chắn tôi sẽ xem lại mối quan hệ giữa hai người bọn tôi. Ai đời lại đối xử với bạn bè như vậy chứ.

Tuy mặt không còn bị trùm kín như ban nãy tôi vẫn không cảm thấy dễ thở hơn là bao, nhất là khi người ngồi trước mặt là Mazdo- một kẻ giết người không ghê tay. Chẳng biết từ đâu, anh ta lấy ra một chiếc ghế khác và ngồi trước mặt tôi, ung dung cầm điếu thuốc và châm lửa khi đang vắt chéo chân. Dáng người thư thái là thế, ấy mà ánh mắt của anh ta lại vô cùng đáng sợ, nó chằm chằm về phía tôi mà không chút lay động.

Sau khi nhả làn khói thuốc lá ra khỏi miệng, Mazdo xoa xoa cái đầu nhẵn nhụi của mình, gương mặt có chút nhăn nhó.

“Chậc, tôi cũng không muốn làm việc này chút nào. Xin lỗi nhé Klivis, tôi không được thông minh như Jim hay nhanh nhạy như Zes. Có thể nói tôi là một gã khờ khạo cũng được, vì vậy tôi mới phải khóa mõm cậu lại để mình không bị lừa.”

“…”

Tôi có hơi thất vọng và buồn một chút sau câu nói của Mazdo, thật lòng mà nói thì tôi cũng chẳng phải dạng cáo già gì mà đi lừa gạt người khác. Bản thân này chỉ giống như một con cá mắc cạn đang vùng vẫy để quay lại biển mà thôi. Nghĩ vui là vậy, nhưng nếu bị ném xuống biển thật thì chắc tôi cũng ngủm thật đấy.

“Mà yên tâm đi, bốn cái camera trong này đều tắt cả rồi. Không có thể xen vào cuộc nói chuyện  giữa hai người chúng ta đâu.” Vừa nói, Mazdo vừa rít một hơi thuốc.

Rồi anh ta chậm rãi đưa tay đến chỗ chiếc bút mà Zeskolov cắm trên chân tôi và rồi từ tốn nhấc nó ra.

Có một chút nhói ở chân những cảm giác ấy cũng trôi đi nhanh chóng, song chân tôi vẫn không thể ngừng run rẩy vì cơn đau ở cơ.

Mazdo nhặt chiếc bút lên bằng một tay, lấy chiếc khăn mùi xoa từ trong túi áo khoác của mình ra để lau đó cẩn thận sau đó đặt nó lên chiếc túi trước ngực áo vest. Không hề có một chút lay động nào trong ánh mắt của anh ta.

“Zes có lẽ hơi mất bình tĩnh với cậu rồi nhỉ. Tôi ở bên ông ta suốt từng ấy năm mà chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này.”

“…” Tôi gật đầu đồng tình.

“Mà thôi, tôi cũng không muốn dài dòng làm gì nữa. Klivis. Cậu đã phản bội tổ chức đúng không?”

Không hề do dự, tôi lắc đầu một cách dữ dội nhất có thể. Cảm giác như nếu lỡ gật đầu trước câu hỏi này thì chỉ vài giây sau, phần cổ và phần đầu sẽ chia tay với nhau.

“Cậu đã giết Jim hoặc gián tiếp dẫn đến cái chết của tên đó đúng không?”

Một lần nữa, tôi lại lắc đầu lia lịa và gần như không thể dừng lại trừ khi Mazdo hỏi câu tiếp theo.

“Cậu đã tham gia vào chiến dịch tấn công trụ sở của băng RO đúng không?”

“…”

Tôi vẫn lắc đầu.

Đến đây, Mazdo không còn hỏi thêm nữa. Anh ta vỗ mạnh tay bộp một cái xuống đầu gối, gương mặt có vẻ đã đỡ căng thẳng hơn.

“Vậy là đúng như tôi nghĩ nhỉ, cậu quả thật chẳng có cái gan làm mấy chuyện đó.” Anh ta bật cười. “Mấy chuyện kinh thiên động địa như vậy thì Klivis bạn tôi sao mà làm được.”

“…”

Tôi gật đầu, nước mắt lưng tròng vì cuối cùng cũng có người hiểu được nỗi khổ của mình.

“Tôi biết là cậu có tham gia RO và cả Shojin nhưng với tính cách nhút nhát và hèn hạ như thế này thì đời nào cậu lại nhúng tay vào mấy vụ thế này. Vậy nên khi ông chủ nói với tôi rằng cậu phản bội lại tổ chức, tôi đã cười thẳng vào mặt ông ấy. Làm gì có chuyện vô lý đó xảy ra được. Nhưng…”

Nói đến đoạn này, giọng Mazdo bỗng nhiên chậm lại. Anh ta nhấc điếu thuốc lên, rít một hơi rồi tiếp tục.

“Có mấy đoạn phim thu được từ camera ở Casde. Theo những gì tôi biết được thì nó là bằng chứng chống lại cậu đấy Klivis.”

“…”

Não tôi bắt đầu nhảy số, cố gắng lục lọi lại trong ký ức những gì diễn ra vào ngày hôm đó. Nhưng quả thật tôi lại chẳng nhận ra mình đã làm gì để dẫn đến cuộc tấn công và cái chết của Jim. Họa chăng đó chỉ là vài câu nói vô thưởng vô phạt trước khi cậu ấy bước ra cổng. Chắc chẳng thể có chuyện hiệu ứng* cánh bướm mạnh mẽ đến vậy đâu. Nếu cuộc nói chuyện ấy gián tiếp dẫn đến cái chết của Jim thì tôi cũng chịu thôi.

“Từ xác của Jim, chúng tôi có tìm được một thiết bị định vị bị cháy xém trên cổ áo vest của cậu ấy. Và đoán xem, đoạn video mà tôi tìm thấy được từ camera của Casino chứ gì nào.”

Nghe nói đến đây, tôi chợt rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc mình tìm thấy chiếc máy định vị trên cổ áo của Jim. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ rằng đó là thứ Zeskolov đã cài lên người cậu ấy để tiện cho việc theo dõi. Ai mà ngờ được sự hiếu kỳ vào ngày hôm đó lại dẫn đến cớ sự như thế này.

“Trong video này cho thấy cậu đã chạm tay vào vị trí mà con chip định vị. Hình ảnh được ghi lại vào 15 phút trước khi cuộc tấn công tại casino Casde diễn ra. Và có lẽ như đó là thứ duy nhất đang tố cáo hành vi phản bội của cậu đấy.”

Vừa dứt lời, Mazdo lại lấy ra một chiếc máy tính bỏ túi nhỏ và chiếu đoạn phim ấy lại cho tôi xem. Dựa trên những gì hiện trên màn hình, nó trông như thể tôi đã bỏ con chip định vị ấy lên người của Jim vậy.

Không còn cách giải quyết nào khác, tôi dùng hết sức bình sinh để lắc đầu, phản đối kịch liệt để giữ cái mạng này lại.

“Gì mà phản ứng dữ vậy Klivis. Tôi đã nói rồi mà, tôi không tin cậu làm mấy chuyện như thế này đâu. Chắc là chỉ muốn chỉnh lại cổ áo hay gì đó thôi đúng không? Cậu là dạng người hay để ý những chi tiết nhỏ nhặt mà.” Anh ta bật cười nhưng cũng nhanh chóng thay đổi thái độ. “Nhưng cấp trên thì lại khác, xem ra mọi chuyện đã phức tạp hơn rồi.”

Sau một lúc ngập ngừng, Mazdo ngã người ra phía sau, xoa xoa cái đầu không tóc của mình.

“Thêm một thành viên cấp cao của băng chúng ta đã bị ám sát vào tối hôm qua. Goptcha đấy, mà chắc cậu không biết đâu, ông ta làm ở bộ phận kiểm soát số liệu cho tổ chức. Vào buổi tối ngày hôm qua, có hai tên sát thủ đã đến và bắn hai băng đạn vào chiếc xe ô tô của Goptcha khiến ông ấy mất mạng tại chỗ. Đã vậy, bọn sát thủ còn lớn gan để lại chiếc huy hiệu của tổ chức Shojin cạnh bên thi thể của Goptcha như một lời thách thức.”

“…”

“Việc hai nhân vật cốt cán trong tổ chức bị ám sát đã khiến Zes tức điên lên. Và … như cậu thấy đấy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Zes mất bình tĩnh đến dường này. Ông ta quát thẳng vào mặt tôi, thậm chí còn ném toàn bộ tài liệu trên bàn xuống đất. Có vẻ cái chết của Jim đã tác động rất lớn đến Zes.”

“…”

Tôi gật đầu đồng tính, Zes không phải là dạng người dễ bị tình cảm chi phối nhưng theo những gì Mazdo vừa nói thì có vẻ mọi thứ đã đi vượt khỏi mức chịu đựng của ông ta mất rồi.

Anh bạn đầu trọc của tôi vẫn giữ nguyên cái tứ thế ngửa mặt lên trần nhà ấy, tiếp tục hút thuốc:

“Cậu biết tổ chức hiện tại của chúng ta được tạo nên từ thứ gì không Klivis?”

“…”

Tôi lắc đầu dẫu biết Mazdo sẽ chẳng quan tâm đến câu trả lời vì anh ta không nhìn về phía tôi.

“Có ba thứ. Tài lãnh đạo của Zeskolov. Khả năng đàm phán và hùng biện trời phú của Jim. Cuối cùng là sự bạo lực của tôi. Nhờ có sự cân bằng của ba thứ ấy, băng đảng của chúng ta mới có thể đứng vững trong cái thành phố điên loạn này. Nhưng mọi thứ bây giờ đã không còn như trước nữa.”

“…”

“Zes giờ đây đã mất Jimmy, người mà ông ấy hết sức yêu quý còn tổ chức thì mất đi một thành viên cốt cán. Và khi Zeskolov suy sụp, khả năng lãnh đạo của ông ấy cũng mất đi. Mà tôi nói đến đây chắc cậu cũng hiểu rồi đúng không?”

“…”

Tôi hoàn toàn hiểu ý của Mazdo, khi sự lãnh đạo và lý trí của tổ chức bị mất đi thì thứ duy nhất có thể cứu nó khỏi bờ vực của sự sụp đổ chính là sự bạo lực của anh ta. Là cánh tay phải của Zes, Mazdo có một tầm ảnh hưởng không hề nhỏ trong tổ chức. Anh ta là hiện thân của sự tàn bạo, một kẻ giết người không biết gớm tay. Chính miệng Zeskolov từng nói với tôi, Mazdo là người đã giết chết ông trùm cũ của tổ chức và gián tiếp đưa Zes làm người đứng đầu như hiện tại.

Dẫu cho một băng đảng có tốt ra sao đi chăng nữa thì bạo lực vẫn là điều kiện thiết yếu để giữ mọi thứ hoạt động đúng theo bộ khung của nó. Mazdo vô cùng trung thành với Zeskolov, nhưng nếu tình yêu của anh ấy dành cho băng đảng lớn hơn thì mọi thứ sẽ trở nên thật sự rắc rối.

“Mà có một chuyện nữa tôi muốn nói với cậu. Zes thật ra cũng chẳng tin là cậu phản bội lại tổ chức đâu, ông ta đã nói chuyện này với tôi và nhờ tôi tìm ra con chuột thật sự trong này. Nên cái màn bắt cóc và tra tấn này một phần chỉ là làm yên lòng các thành viên cấp cao, một phần là giận cá chém thớt thôi. Mong cậu hãy hiểu cho.”

“…”

Giờ đây tôi mới ngây người thật sự, hai mắt cứ thể mở to nhìn trân trân về phía Mazdo. Cái cách mà anh ta nói ra sự thật này nhẹ như không vậy.

Từ bất ngờ, những cảm xúc trong tôi dần trở thành sự tức giận tột độ! Cái quái gì vậy? Hết Shojin rồi đến cái băng này, chắc bọn chúng không còn cái để nghịch hay sao mà lại biến tôi thành con dê tế thần.

Tại sao lại phải giận cá chém thớt chứ? Trong khi họ có thể tìm và chém thằng vào mặt con cá cơ mà!!!

“Trước mắt thì chúng tôi đánh giá cao sự hy sinh của cậu đấy Klivis. Nếu vụ này được giải quyết sớm thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường và cậu sẽ có thêm một khoản gọi là bồi thường. Còn nếu mất thời gian thêm chút thì… chậc… bọn tôi sẽ trao huân chương cho cậu nhỉ, rồi khắc lên bia mộ “nhớ công người anh hùng” ?”

Mazdo cười khúc khích nhưng tôi thì không thể nào nuốt nổi trò đùa đó. Xem ra nếu việc tìm tên phản bội trong tổ chức không diễn ra nhanh thì việc tôi bị tế là thật.

Rồi anh ta đột ngột đứng lên, quay lưng và chỉnh lại chiếc áo vest của mình:

“Thật lòng mà nói, tôi ước mình có thể làm gì đó cho tổ chức. Nhưng tiếc là việc suy luận lại không phải là điểm mạnh của thằng này và tôi cũng không thể chống lại lệnh của Zes được nữa. Tuy biết rằng mình không có tư cách để nói câu này sau nhưng gì đã làm với cậu, nhưng Klivis này…”

Giọng Mazdo chợt trầm xuống, điệu bộ có chút ngập ngừng. Anh ta dùng hai ngón tay bóp vào mồi lửa của điếu thuốc rồi ném nó xuống đất.

“Hãy giúp chúng tôi. Hãy giúp Zeskolov nhé, nếu như cậu có thể.”

Tôi không rõ biểu cảm trên gương mặt của Mazdo lúc này là gì vì anh ta đang quay lưng đi nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự thành khẩn trong lời nói.

Nhưng giúp đỡ à? Tôi nghĩ là không đâu, vì cái cách mà bọn họ đã tiếp đãi tôi trong ngày hôm nay. Hiện tại, tôi chỉ muốn rời khỏi cái địa ngục này càng sớm càng tốt và tìm cách giữ cho cái mạng mình được an toàn thôi.

Mazdo sau đó còn không thèm quay mặt nhìn tôi một cái, anh ta cứ thể mà đi thẳng một lên trên chiếc cầu thang. Đến khi tiếng bước chân ấy mất hút sau tiếng rè rè từ chiếc quạt, tôi mới xoay người nhìn xung quanh mình để phân tích mọi thứ trong căn hầm này và rồi lại lắc đầu ngán ngẩm khi nhận ra nó đếch có cái đinh gì ở đây cả.

Đến nước này thì chỉ còn cách gửi lời cầu nguyện đến với các vị thần thôi.

Và sau một khoảng thời gian chờ đợi trong vô vọng, từ trên cầu thang lại vang lên tiếng bước chân. Đó không phải là tiếng giày da và khi người ấy càng đến gần, một mùi hương thơm đặc trưng lại tỏa ra.

Là nữ. Người sắp bước xuống căn hầm này là một cô gái.

Xem ra nữ thần ấy đã nghe được lời cầu nguyện của tôi rồi. Tuy có đến hơi trễ một tý nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn. Đúng là cầu trời cầu phật cũng không bằng cầu J…

Khi ngước mặt lên nhìn về phía nữ thần, tôi nhận ra đó không phải là người mà tôi đang nghĩ đến. Đó không phải là JJ hay Simon.

Nữ thần chậm rãi bước đến phía tôi, gương mặt đầy hung tợn. Cô ta ghé sát mặt xuống và nở một nụ cười thỏa mãn.

“Bất ngờ không thằng khốn! Đợi hơi bị lâu rồi đó!”

Hai người bọn tôi đắm đuối nhìn nhau một lúc lâu như thể một cặp tình nhân hơn chục năm xa cách vừa mới được đoàn tụ. Tôi như chìm vào đôi mắt nâu đang mở rộng của cô ta, bên trong đó là cả một bầu trời tự do mà tôi hằng mơ ước. Thật khó để cưỡng lại được sắc đẹp của nữ thần…

Nhưng xem ra, tâm trạng của cô ấy đang không được tốt. Chí ít là lúc đang đứng đối diện với tôi.

Chát.

Chẳng nói, chẳng rằng, nữ thần giơ cao cánh tay của mình lên rồi tát thẳng một cái khiến cho tôi sực tỉnh lại. Và đó không phải là một cú “tát yêu” nhẹ nhàng.

“Coi kìa, anh làm gì mà bị trói ở đây vậy Hung? Chậc, lại còn bị dán băng keo vào miệng nữa, trông khó coi quá.”

Tôi ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này dẫu cho ngoại hình cô ấy có thay đổi một chút kể từ lần cuối cùng hai chúng tôi gặp mặt. Đó là giọng của Mandy, người đàn chị nhỏ tuổi mà tôi hết mực yêu thương và tôn trọng trên trường đại học. Nếu tháo được miếng băng chết tiệt trên miệng này ra thì tôi đã có thể mỉm cười với cô ấy rồi.

Mới chỉ hai tuần trôi qua, ngoại hình của cô ấy đã thay đổi vô cùng rõ rệt. Cáng dáng vẻ sinh viên ngoan hiền đã biến mất và thay vào đó là vẻ hầm hố của một dân chơi đúng hiệu. Cô ta giờ đây mặc một chiếc áo khoác da màu đen cùng với đó là một chiếc áo thun in hình ban nhạc The Rolling Stone trông có vẻ đã rất cũ. Bên dưới là một chiếc quần jean ống rộng đã bạc màu kèm theo một đôi bốt da màu tối. Giờ đây cô ấy trông chẳng khác nào một thành viên trong băng đảng đua xe. Cái bộ đồ này mà chạy thêm con Harl*y nữa thì ngầu phải biết nhỉ.

“Nào nào, anh nhìn em hơi nhiều rồi đó Hung.” Vẫn giữ nụ cười đáng sợ trên môi, cô ấy dùng một tay nắm tóc tôi và giật lên. “Tin em đi, giờ trong đầu em là hàng trăm, hàng ngàn cách để phanh thây anh ra đấy.”

“…”

Với cái miệng bị bịt chặt và hai tay đang bị trói, tôi không thể nào ra hiệu hay phân bua bất kì thứ gì với cô ấy. Điều duy nhất mà tôi có thể làm vào lúc này là giãy giụa như một con giun bị kéo lên mặt đất.

Mandy vẫn còn đang rất giận tôi, điều đó là chắc chắn. Và việc cô ấy muốn giết tôi cũng là thật vì tôi có thể nhận ra sát ý đằng sau nụ cười của em ấy, nó giống hệt với JJ vào lúc hai người chúng tôi lần đầu gặp nhau.

Cái chết của Elvin hoàn toàn không phải lỗi của tôi và tôi cũng đã từng cố nói chuyện này với Mandy nhưng cô ấy vẫn không hề tin tưởng. Lúc này, tôi lại cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói tại công trường cho Mandy nghe, rằng tôi sẽ giết Elvin nếu như anh ta không tự sát. Mặt khác, tôi không thể nào kể cho cô ấy nghe về sự thật của Elvin vì tôi chính anh ta đã hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy sự an toàn cho những người thân xung quanh. Và cũng chính vì sự lấp lửng trong lời nói khi đó mà Mandy ghim mối thù này với tôi.

Sự thật, tôi chưa bao giờ muốn làm cho cô ấy buồn hay thất vọng cả. Đối với tôi, Mandy là một người đặc biệt. Vào giây phút đầu tiên hai người chúng tôi gặp nhau, bầu không khí, mùi hương xung quanh cô ấy đã khiến cho tôi bị mê hoặc. Trong phút chốc, tôi cứ ngỡ Mandy là người ấy… một người cũng rất đặc biệt đối với tôi.

Nhưng cái lòng tốt khi ấy lại dẫn đến cớ sự ngày hôm nay… đến tôi cũng không thể ngờ được…

Và rồi, bầu không khí giữa bọn tôi đột nhiên thay đổi khi Mandy cầm ra một con dao bấm từ trong chiếc túi áo khoác da. Cô ấy chĩa thẳng con dao trước sóng mũi của tôi rồi tặc lưỡi.

“Thật lòng đó, nhìn anh trong tàn tạ thế này làm em không muốn xuống tay luôn. Để anh chết kiểu này thì kì cục quá.”

Vừa dứt lời, Mandy thả nắm tóc của tôi ra rồi luồn về phía sau để cắt sợi dây đang trói tay tôi rồi tiếp tục là sợi dây đang buộc dưới chân ghế. Khoảnh khắc ấy khiến cho con tim tôi như muốn bùng nổ, chưa bao giờ tôi cảm thấy biết ơn sự tự do đến nhường này. Có như có một dòng chất kích thích trong não được tiết ra vậy, nó khiến cho mọi cơn đau trên người tôi được xoa dịu cùng với đó là cảm giác thoải mái.

Mandy cầm sợi dây trói bị dính máu trên chân của tôi lên rồi chà nó vào lòng bàn tay mình.

“Màu trên này cũng khô rồi, vậy chắc từ lúc anh bị đâm đến giờ cũng lâu rồi nhỉ?”

Phải đến lúc này, tôi mới có thể đưa tay lên gỡ miếng băng dính trên miệng mình, do bị trói lâu, hai bàn tay tôi đã trở nên vô cùng tê dại nên phải mất vài giây tôi mới có thể điều khiển chúng một cách bình thường. Đến khi miếng băng dính được kéo ra, nó cũng kéo ra theo vài lớp da trên môi và điều ấy khiến cho tôi đau đến phát khóc. Sau khi liếm láp đôi môi đang khô queo của mình, tôi chậm rãi tiến đến chỗ Mandy và ôm chầm lấy cô ấy.

Pặc.

“Khụ. ”

Bụng của tôi trở nên đau nhói sau cú thọc bất ngờ của cô ấy. Nó khiến cho tôi không thể tiếp tục trụ vững mà khụy gối xuống đất.

“Anh làm gì đấy Hung? Mới được thoát ra mà đã muốn giở trò rồi à.” Mandy cười khúc khích với điệu bộ thỏa mãn.

“Em sao vậy? Anh chỉ muốn ôm một cái để cảm ơn thôi mà.”

Dằn cơn đau trong người xuống, tôi cố đứng lên rồi tiến đến phía em ấy một lần nữa. Và khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng một cánh tay, Mandy bất chợt kề con dao bấm xuống ngay dưới cằm tôi, đôi mắt mở to ra.

“Nào nào, em không muốn anh làm vậy đâu. Đừng quên em vẫn đang tìm cách giết anh đấy! Mà khoan đã, sao cả người anh lại nồng nặc mùi cồn vậy, hay là đi bar quậy phá rồi bị đám xã hội đen bắt vào đây?”

“Voldka. Chậc, có thằng khốn đổ Voldka lên đầu anh. Cứ bỏ qua chuyện đó đi, cho anh ôm một cái nào.”

“Nào.” Cô ấy lắc đầu. “Mà anh vẫn nói đăng được như vậy kể cả khi bị kề dao vào cổ nhỉ, đúng là em vẫn hơi nể anh ở chuyện này đó.”

Thật ra thằng này cũng đang sợ lắm đó chứ. Nhưng việc được chuyển từ trạng thái “chắc chắn chết” sang “sắp chết” cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy vui mừng rồi. Giờ đây, có hai điều mà tôi vẫn đang thắc mắc là làm sao Mandy mò được vào chỗ này và thứ hai là JJ và Simon đang ở chỗ vẹo nào mà không đến đây để cứu tôi.

Thôi thì tùy cơ ứng biến, xem ra nếu cứ tiếp tục cư xử dửng dưng thế này thì thời gian sống của tôi sẽ được kéo dài thêm.

“Thôi thì cất con dao lại đi, lâu rồi chúng ta mới nói chuyện lại với nhau mà.”

Mandy thở dài, sau đó thu lại con dao vào trong lòng bàn tay.

“Thiệt là. Anh làm cái gì mà để bọn này bắt cóc vậy? Lúc nãy em còn tưởng bị xã hội đen xiết nợ, mà xem ra không phải vậy ha.”

“Ừ.” Tôi xoa đầu cười gượng.

“Có biết khó khăn lắm em mới xuống được dưới này không hả? Phải đấm nhau với vài tên đó.”

Mắt tôi hơi giật giật khi nghe Mandy nói đến đây, mặc dù đã biết sức khỏe của em ấy vượt trội hơn người nhưng việc đánh nhau với mấy thằng xã hội đen vai u bắp thịt thì có hơi phần hơi quá đà rồi. Nhưng tôi lại không nghĩ rằng em ấy đang nói đùa vì trong lần đối đầu với JJ trước đây, ngay cả khi đã lãnh trọn hai viên đạn vào sau lưng thì Mandy vẫn đánh ngang cơ với cô bạn tôi. Thật khó mà đoán được nếu như em ấy trong trạng thái tốt nhất thì còn mạnh đến dường nào nữa.

Sau khi được trả tự do, tôi nhanh chóng đến lấy lại điện thoại và đồ cá nhân của mình. Xem ra chúng không bị mất mát gì cả.

Bỏ lại tất cả vào trong túi áo, tôi quay mặt về phía Mandy

“Vậy…”

Không để tôi hỏi nốt câu, cô ấy đã nhanh chóng nắm lấy tay rồi kéo tôi lên dãy cầu thang.

“Đi nào, chúng ta có thể nói chuyện khi đang rời khỏi đây.”

“Bình tĩnh nào, chân của anh còn đang đau lắm. Không đi nhanh được đâu.”

“Đây.”

Mandy bỗng dưng khụy một chân xuống rồi chìa hai tay ra sau lưng. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cũng hiểu được ngụ ý của em ấy.

“Gì vậy? Em không cần phải làm vậy đâu Mandy. Anh còn danh dự của một người đàn ông nữa.”

“Nếu không nhanh nhảy lên đây thì anh có mà mang cái thứ danh dự ấy xuống mồ. Nhanh lên! Em không muốn người nào khác giết anh đâu.”

Người tôi chợt trở nên thẫn thờ khi nghe Mandy nói như vậy. Một cách miễn cưỡng, tôi đến gần cô ấy rồi tựa người lên bờ vai săn chắc kia. So với chiều cao thì hai người bọn tôi cũng ngang nhau nên tư thế của hai người bọn tôi cũng chẳng mấy gọi là kì cục. Ngay sau đó, cô ấy sốc hông tôi lên rồi đi thẳng về phía trước với vẻ vội vã.

Chậc… ước gì một ngày tôi được làm ngược lại với Mandy nhỉ. Có hai miếng đệm sau lưng thì sướng phải biết!

“Hầy, cuối cùng cũng thoát khỏi cái hầm chất dẫm đó. Chỗ đó hôi kinh khủng, em không hiểu sao anh lại ở đó được đấy?”

Bằng một cách nào đó, thái độ của Mandy đã thay đổi hẳn 180 độ. Tôi cũng chẳng biết đây là tín hiệu tốt hay xấu nữa.

“Anh nghĩ chỗ đó mà phun luminol lên thì sáng phải biết nhỉ?” Tôi đùa.

“Ừm. Anh cũng đóng góp vào đó không ít đấy. Mà mũi của anh sau chịu được vậy, em nghĩ nó mẫn cảm lắm mà.”

“Có lẽ nó vượt ngưỡng rồi.” Tôi cười khổ. “Anh không ngửi được cái mùi đó.”

“Rồi hiểu.” Cô ấy gật đầu rồi lại rảo bước dài.

Dọc trên đường đi, tôi không hề bắt gặp bất kỳ tên lính gác nào cả, thông thường thì sẽ có vài người thường xuyên đi lại trên dãy hành lang này để kiểm soát cũng như đi đến phòng khác để làm việc. Chắc lúc này mọi người đang tụ họp ở sảnh chính để nghe lệnh của Zeskolov rồi. Vậy thì tốt, ít nhất sẽ không có xung đột diễn ra trong lúc tẩu thoát.

“Làm sao em đến được đây vậy Mandy? Chẳng lẽ em bám theo anh từ trên trường à?”

Nghe thấy tôi hỏi, Mandy có hơi ngửa mặt ra phía sau nhưng bằng một cách nào đó, em ấy vẫn giữ nguyên được sải chân của mình.

“Nói vậy cũng chẳng sai đâu. Em rình mấy ngày nay để tìm thời điểm đập anh một trận thừa sống thiếu chết mà.”

“Ờ.” Tôi cố đáp lại bằng giọng dửng dưng mặc dù gai ốc đang nổi hết lên rồi.

“Thì cơ bản là em nhìn thấy anh bị bắt cóc vào chiếc xe đen nên rượt theo và tìm hiểu chuyện gì xảy ra thôi. Trước tiên em có đứng ngoài quan sát chỗ này được nửa ngày nhưng lại không có động tĩnh gì. Sau đó thì mới vào được đây, dùng mỹ nhân kế để dụ mấy tên bên ngoài mở cửa rồi xử lý từng tên một. Nói chung cũng mệt lắm! Em phải xử lý hết toàn bộ rồi mới xuống đây được.”

“Gì cơ? Hình như anh nghe nhầm gì đó thì phải.”

Dẫu biết em ấy từng nói mình có đấm nhau với bọn kia nhưng việc quét sạch cả bản đồ như thế này thì hơi bị quá đáng rồi đấy. Thảo nào đường đi lại trơn tru đến dường này.

“Thì cũng khó lắm mới kiếm được đường xuống chỗ của anh đấy. Bọn ở đây cứ nói tiếng Nga với nhau nên em không khai thác được thông tin gì nhiều. Phải tự mình đi xuống kiểm tra từng tầng, từng phòng nên có hơi mất thời gian tí.”

Cũng phải nhỉ.” Tôi gật đầu. “Dưới này là cả một hệ thống hầm mà, anh vào đây vài lần còn bị lạc nữa là.”

Bước chân của em ấy bỗng nhiên chững lại, gò má có hơi giật giật lên với vẻ bất mãn.

“Có lẽ em có nhiều hơn một câu hỏi cho anh đấy Hung, nếu có thể rời khỏi đây thì hãy trả lời hết nhé. Biết đâu em sẽ chỉ đánh anh tàn phế mà không giết chết thì sao?”

Cái cách mà cô ấy kết thúc câu nói với nụ cười trên môi khiến cho tôi không thể không lo lắng được. Nhưng mặt khác, tôi cũng có một câu hỏi cho Mandy:

“Vậy em tìm được căn hầm chứa anh là do may mắn nhỉ, tại mấy căn hầm nhốt phạm nhân thường được thiết kế giống nhau hết mà. Không những vậy, em phải còn tìm đúng mật mã để mở khóa cửa nữa nhỉ.”

“À không phải. Một quý ông đầu trọc đã chỉ đường em đến chỗ đó đấy. Ông ta không những không động tay động chân mà còn lịch sự chỉ chỗ nữa, khác hẳn với mấy tên Nga ngố kia. Ông ấy cũng nói cho em biết về mật khẩu của cánh cửa nơi anh đang bị giam.”

“Một quý ông đầu trọc…” Tôi lẩm bẩm cái biệt danh ấy trong vô thức

Rồi. Biết là ai luôn rồi.

Cái đầu bóng loáng mà Mandy nhắc đến ban nãy không ai khác ngoài Mazdo. Chính ông bạn tốt bụng này đã góp công không ít để giúp tôi trốn thoát được khỏi đây. Nếu có duyên gặp lại, chắc chắn tôi sẽ mời Mazdo một bữa rượu ra trò.

Mà có cái đầu bóng loáng kia cũng tốt nhỉ, nó sẽ gây sự ấn tượng không hề nhỏ đối với các cô gái trẻ tuổi. Nếu được, tôi cũng muốn một lần cắt thử quả đầu ấy, giống như cái anh bạn đang đứng trước mặt đây thôi.

Phải. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Dưới ánh đèn huỳnh quang là một cái “bóng đèn” cỡ lớn khác.

“Quý hóa làm sao, quý hóa làm sao?”

Không như lần gặp mặt dưới tầng hầm, Mazdo dường như không có ý định bỏ qua Mandy mà trò chuyện với tôi bằng tiếng Nga.

“Anh định ra đây để đón tôi à, Mazdo?”

Anh ta gật đầu, khóe miệng run run như đang cười.

“Ừ. Anh đứng đây đợi cậu đấy Klivis. Mà để con gái cõng như vậy thì khó coi quá nhỉ.”

“Klivis?” Mandy có hơi ngây người, có lẽ cô ấy vẫn chưa biết chuyện tôi là một thành viên trong tổ chức này.

Thấy cô gái có vẻ không theo kịp cuộc trò chuyện, Mazdo cũng thôi, không nhìn về phía tôi nữa. Ánh mắt của anh ta hướng về phía Mandy.

“Chà, là cô em ban nãy đây mà. Không định giết tên này à, ban nãy nhìn cô em trông đằng đằng sát khí như vậy mà.”

Nghe đến đây, Mandy bỗng dưng lùi bước về phía sau. Thận trọng quan sát người trước mặt:

“Anh bây giờ cũng lại tỏa ra sát khí đấy, trông cũng không hiền như trước nhỉ.”

Nghe cô ấy nói như vậy, tôi cũng cảm thấy hơi lạnh người rồi. Vỗ nhẹ một cái lên vai của Mandy, tôi ghé sát vào tai em ấy để nói chuyện.

“Tên trước mặt không dễ đối phó đâu. Nếu có thể thì hãy đặt anh xuống trước nhé, sau đó thì xông lên tấn công bất ngờ. Anh sẽ nhân lúc hỗn loạn để rời khỏi đây rồi sẽ tìm cách quay lại cứu em sau.”

“Rồi.”

Ầm.

Không hề có một chút do dự, Mandy cứ thế mà hất thẳng xuống, để tôi tiếp đất bằng mông. Đó là một cú đau điếng người! Nó khiến cho tôi cảm thấy thật tội lỗi khi mình đã từng làm điều tương tự với JJ.

Nên cứ gọi đây là quả báo cũng được.

Sau khi thấy Mandy để tôi ra phía sau và bắt đầu thủ thế, chân của Mazdo cũng bắt đầu chuyển động theo nhịp độ tăng dần. Điệu bộ của anh ấy vẫn vô cùng thông thả, hai tay gần như buông thõng nhưng nó có vẻ sẽ chuyển trạng thái bất cứ lúc nào.

Uỳnh.

Một cách bất ngờ, Mandy lướt lên phía trên với một tốc độ khó tin. Cô ấy tung một cú đá xoáy cực mạnh hướng vào cổ của gã to lớn kia, đó là một đòn tấn công vô cùng bất ngờ và hiểm hóc. Nhưng xem ra nó không hề có tác dụng với anh ta.

“Ái chà chà. Coi bộ cô em cũng nóng tính ghê nhỉ.” Một cách từ tốn, Mazdo hất nhẹ bàn chân của Mandy ra khỏi tay của anh ta.

Chỉ với một cánh tay, Mazdo đã hoàn toàn chặn được một đòn chí mạng từ phía người đàn chị của tôi- kẻ vừa đánh bại hàng chục tên xã hội đen trên đường đến đây.

Cảm thấy mình bị mất lợi thế bất ngờ, Mandy dần lùi bước về sau. Nét mặt có chút bối rối.

“Xem ra anh cũng khá khỏe đấy. Đòn ban nãy không hề nương tay đâu.”

“Gì chứ tính cảm của phụ nữ thì anh chấp nhận hết mà.” Mazdo bật người, sau đó bước lên phía trên. “Anh không nghĩ mình sẽ xuống tay với cô em đâu. Nhưng còn tên đứng sau thì chưa chắc.”

“Hả?” Tôi có hơi giật mình khi bị nhắc đến. “Hai người đừng quan tâm đến thằng này. Cứ tiếp tục đi.”

“Klivis này, không phải tự nhiên mà tôi thả cậu ra khỏi căn hầm đâu. Vì khi cậu còn ở đó, tôi phải tuân theo lệnh của Zes và không thể đánh chết cậu được.”

Vừa dứt lời, Mazdo dũng mãnh lao thẳng về phía trước như một viên đạn đại bác. Cũng may là Mandy đã kịp giật lùi về phía sau và tung ra một cú giật chỏ hướng vào giữa mặt của Mazdo. Nhưng cái tốc độ ấy vẫn chưa đủ để làm khó con quái vật này, vẫn chỉ bằng một bàn tay, anh ta đã có thể cản nó lại dễ dàng.

Không hề chần cự, với lợi thế về tốc độ, Mandy tiếp tục tung ra những cú thọc mạnh vào giữa đầu và hay bên sườn của Mazdo. Mỗi cú đấm của cô ấy đều là một đòn chí mạng, và hoàn toàn có thể kết liễu một người như Mazdo với một cú ra đòn chuẩn xác. Tuy nhiên, mọi việc lại không hề đơn giản như vậy khi anh ta là một bậc thầy trong việc cận chiến. Chỉ với hai bàn tay của mình, Mazdo đã vô hiệu toàn bộ những đòn tấn công với tốc độ kinh hoàng và buộc Mandy phải dúng sức nhiều hơn. Tiếng va đập giữa hai người bọn họ khiến cả một khu vực trở nên náo động.

Dần dần, tốc độ của Mandy đã trở nên suy giảm, cô ấy không thể tung ra những cú thọc hay móc ở mà thay vào đó là tập trung vào việc tung ra những cú đá dưới đầu gối  để ngăn chặn Mazdo tiến về phía tôi. Và nếu trận đấu cứ tiếp tục kéo dài, chúng tôi sẽ là người gặp bất lợi…

“Ông anh quả là một con quái vật… Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp được một người mạnh như ông anh…” Mandy thở hắc, mồ hôi dần túa ra trên trán.

So với lúc đánh nhau với JJ ở công trường thì lần này cô ấy đã nhanh nhẹn và ra đòn hiểm hóc hơn. Ấy mới thấy rõ được sự đáng sợ của Mazdo, có lẽ ngay cả với một JJ hay Mandy đang sung sức thì việc đánh bại anh ta trong một trận tay đôi vẫn là điều bất khả thi. Con quái vật đến từ nước Nga này hoàn toàn không có đối thủ…

“Thôi. Tôi xin thua.”

Mazdo bỗng dưng giơ hai tay lên với điệu bộ đầu hàng.

“Gì vậy?” Tôi và Mandy gần như đồng thanh.

“Thì đấy, tôi không thể thắng được cô em. Hai tay tôi giờ đang đau quá, có lẽ sắp gãy đến nơi rồi.”

“…”

Vừa dứt lời, Mazdo bỗng ngã người ra đất, khép chặt hai tay vào người mình rồi vờ lăn lộn với vẻ đau đớn.

“Đau thật đấy. Xem ra tôi không thể cản được hai người nữa rồi.”

“Gì? Vậy là tôi thắng rồi à?”

Với vẻ mặt còn đang mơ hồ, Mandy với giọng lấp lửng.

“Ừ. Cô em thắng rồi.” Mazdo cũng dừng màn lăn lộn dưới đất lại mà trả lời cô ấy.

Diễn, rõ ràng là anh ta đang diễn nhưng thế này thì quá là lộ liễu rồi. Trong trận đánh ban nãy giữa hai người bọn họ thì người trên cơ rõ ràng là Mazdo, thậm chí có khi anh ta còn chưa tung hết sức để đánh nữa. Những gì Mazdo thể hiện trong trận đánh ban nãy của hai người chỉ là những đòn phòng vệ và khóa vô hại, nó gần như không có khả năng gây sát thương cho đối phương. Anh ta rõ ràng đã đánh nhường.

Nhưng Mandy lại không nghĩ vậy, cô ấy đứng thẳng người, ưỡn ngực ra phía trước với vẻ hãnh diện rồi cười sảng khoái:

“Đấy. Làm gì có người nào đủ trình độ mà đánh thắng tôi. Không sao đâu ông anh, tôi là người mạnh nhất cái thành phố này mà, thua người mạnh nhất thì không có gì phải xấu hổ cả.”

“Cô em mạnh thật…”

“Đúng rồi. Lần sau đừng có mà dại dột gây chuyện nữa nhé. Hên là chỉ mới gãy tai thôi đấy, tôi mà đánh nghiêm túc thêm chút nữa thì ông anh chết chắc rồi.”

“Ừ… ừ…”

Càng lúc giọng Mazdo càng nhỏ dần còn Mandy thì vẫn đang say men chiến thắng, có lẽ sự phấn khởi của cô ấy đã che mờ đi sự thật rằng anh bạn kia đã chủ động nhường cho cô ấy thắng. Đây là một trong những điểm xấu của Mandy, cô ấy không phải là tuýp người có thể nhường nhịn hay tôn trọng đối thủ và cũng có phần tự kiêu quá đáng.

Nhìn thấy cảnh ấy, tôi còn nóng mặt thay cho Mazdo. Và để ngừng màn sỉ nhục đó lại cũng như tránh trường hợp anh ta tức nước vỡ bờ, tôi ráng lết cái thây của mình lại gần chỗ Mandy và nói:

“Thôi nào, chúng ta nên đi trước khi mấy tên khác đến đây.”

“Cứ nhào vô, mấy tên đó em đánh được hết.” Mandy vỗ ngực khẳng định.

“Nó có súng đó. Cái này anh không nói giỡn đâu.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, Mandy đã khụy gối xuống và ra hiệu cho tôi bước lên lưng:

“Còn chờ gì nữa, chúng ta phải rời đi thôi anh bạn!”

Chỉ trong tích tắc, thái độ của cô ấy đã thay đổi.

“Ừ.” Tôi gật đầu. “Nhưng chờ anh một chút.”

Tôi cố tự mình đứng lên, mặc dù có hơi nhọc nhằn. Sau đó bước chậm đến chỗ của Mazdo đang nằm, khẩy nhẹ chân lên đầu của anh ta.

“Cảm ơn.”

“…”

Mazdo không nói gì cả, vẫn chỉ quay mặt vào trong bức tường. Và chúng tôi cũng nhanh chóng rời đi sau đó. Tôi và Mandy cứ thế mà đi thẳng ra khỏi cánh cửa chính của tòa nhà, rời đi mà không gặp thêm bất kì sự cản trở này.

Ngoài đường, trời cũng đã tối hẳn, thứ ánh sáng duy nhất trong con hẻm vắng chỉ là vài bóng đèn đường hiu quạnh. Mandy cõng tôi đến một bãi giữ xe cạnh bên con đường lớn, nó là một bãi đậu xe được thiết kế với ba tầng khác nhau, từng dùng để phục vụ cho cái trung tâm thương mại đã đóng cửa một năm trước.

Suốt quãng đường đi, hai chúng tôi không nói với nhau một lời nào cả mà có nói cũng chưa chắc đối phương hiểu mình đang muốn nói gì. Hai người bọn tôi cần có một quãng thời gian để bình tĩnh lại và giải thích cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay.

“Rồi, đến rồi này.” Cô ấy ngừng lại giữa bãi giữ xe và trỏ tay về phía một cây cột lớn. “Lên xe nào, chúng ta sẽ bỏ trốn bằng chiếc xe này.”

Và đó là một con V*spa đời cũ màu xanh nhạt.

Phía bên trong căn hầm của tổ chức, Mazdo vẫn nằm trên mặt đất. Anh ta ngửa mặt nhìn về phía trần nhà, gương mặt đầy đăm chiêu. Bỗng nhiên, một bóng người khác chợt xuất hiện, che đi ánh sáng từ chiếc đèn trần.

“Khó coi quá đấy Mazdo, chiến thần của ta mà lại dễ dàng thua vậy à?”

“Im đê Zes, tôi già rồi.” Giọng anh ta có chút cộc cằn. “Mà không giận tôi vì thả thằng lỏi kia à?”

“Ai biết.” Zeskolov bật cười, ngồi tựa lưng vào bức tường ngay bên cạnh Mazdo.

Ngay sau đó, Mazdo cũng ngồi lên. Cầm lấy trong túi áo ra một bao thuốc, gương mặt anh ta có chút thất vọng khi nhìn thấy nó đã bị móp lại sau trận chiến vừa rồi.

“Chậc, thôi kệ vậy.”

“Tôi không nhớ là mình cho hút thuốc bên trong khuôn viên của tòa nhà này đấy.”

“Thôi nào Zes, tôi nghiện mà.” Mazdo nói rồi chậm rãi cầm chiếc bật lửa lên, đặt nó trước điếu thuốc. “Hi vọng thằng lỏi đó sẽ làm được trò gì đó. Không thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi với cậu và Jim mất.”

Zeskolov khẽ gật đầu, ánh mắt đầy đăm chiêu:

“Ừ.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận