RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Câu chuyện về ngôi nhà màu đỏ.

Chương 08: Giáo chủ

1 Bình luận - Độ dài: 10,025 từ - Cập nhật:

Quả này thì đi một sải thật rồi!

Ngay sau câu nói của gã kia, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trái tim mỏng manh thì cứ đập liên hồi.

Ai mà lại không hoảng được cơ chứ! Gì mà mới bắt đầu kế hạch được chưa bao lâu thì mọi thứ đã lệch đi mất rồi. Thân phận của JJ đóng vai trò cực kì quan trong trọng chiến dịch lần này, và điểm mấu chốt của sự thành bại nằm ở việc cô ấy có qua được cánh cổng mà tiến vào trong cùng với tôi được hay không.

JJ thì vẫn đứng yên một chỗ, mặt lạnh như tiền nhưng hai con ngươi không ngừng nhìn ngang dọc để xác định vị trí của những tên xung quanh. Khả năng cao là cô ấy đang lên kế hoạch cho một trận đồ sát ngay tại nơi này.

“Gì chứ?” Gã kia tiến đến rồi vỗ mạnh vào lưng tôi. “Cái biểu cảm gì thế này? Chẳng lẽ tao đoán bừa mà trúng à.”

Ngay sau câu nói của gã, tất cả những tên đứng xung quanh lập tức giương súng về chỗ của JJ. Dưới ánh đèn đường , gương mặt bọn họ hiện lên trắng toát, không còn một giọt máu nào. Và đó là sự kinh hãi tột độ. Chỉ trừ gã đang đứng bên cạnh tôi thì vẫn điềm đạm, hắn lấy một chiếc hộp bằng thiếc trong túi của mình ra, đổ một ít hạt tinh thể trong suốt độ dày cái móng tay ra rồi dùng mũi hít lấy hít để.

“Khà… Chà chà… nhiêu đây mới đủ liều nhỉ…”

Nhìn thấy cảnh đó, tôi chỉ biết cười nhạt.

“Dùng cái đó điều độ thôi anh trai. Không thì lại nằm ra đấy.”

Hắn ta nhún vai. Sau đó chĩa khẩu súng của mình lên trời. Bắn cả một thẳng cả một băng đạn.

“Rồi. Tao biết. Tao biết chứ.”

Âm thanh vang dội của tiếng súng khiến cho bầu không khí càng trở nên khó chịu. Ai mà biết được một đứa vừa chơi đồ sẽ là gì chứ.

Một cách bất chợt. Hắn ta đi đến chỗ của JJ, tra một băng đạn mới vào rồi dí thẳng cái nòng súng còn đang nóng hổi vào giữa trán cô ấy.

“Ôi chao! Cô gái, tôi không ngờ mình lại có thể gặp người đặc biệt như cô ở đây đấy.”

Từ phía trên, tôi chỉ có thể ngoảnh mặt lại, nín thở nhìn JJ và bọn họ. Chỉ cần một chút hành động nào đó không đúng mực thì khả năng cả bọn nằm xuống là rất cao.

Nhưng cô bạn tôi đã đưa ra một quyết định hợp lý. JJ chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi chậm rãi ngước mặt lên nhìn thẳng vào tên kia. Vào lúc ấy, tôi không cảm giác được sát ý của cô ấy và đôi mắt kia vẫn chưa hề chuyển sang màu đỏ như lúc trước.

“Ánh mắt đẹp đấy. Giống với hai con nhóc kia.”

“Ừm. Cảm ơn anh.”

Đối diện với tình huống như hiện tại mà cô ấy vẫn giữ được bình tĩnh thì tôi đã không hề cảm thấy uổng phí công sức dạy dỗ một tháng qua của mình. JJ rất mạnh, rất nguy hiểm và chỉ cần khuất phục được cái đầu nóng kia nữa thôi thì con quái vật này sẽ trở nên hoàn thiện.

Tôi tự hào về cô lắm, JJ!

Gã buông một cái thở dài chán chường, thu súng xuống rồi đưa tay vỗ nhẹ đầu của JJ như thể đang chơi đùa với một con cún. Và mặc cho việc đó cũng như vết bỏng giữa trán của mình, nụ cười của JJ vẫn giữ nguyên trên môi.

“Ngoan. Chết tiệt! Phải chi hai con chó của Akio cũng ngoan được như cô nhỉ. Nãy giờ mà tôi làm vậy với chúng thì chắc đã bị giết ngay lập tức rồi.”

“Ờm. Đúng rồi… Đây là bạn của tôi mà.” Tôi lên tiếng nói đỡ.

Đoàng.

Một viên đạn nhanh chóng được bắn xuống gần vị trí tôi đang đứng. Và gã vừa nổ súng còn không thèm ngước mặt lại nhìn nữa chứ. Ánh mắt của hắn vẫn hướng về phía JJ với vẻ say mê.

“Mày im cho tao, Yongo! Tao không nói chuyện với mày.”

Phát đạn vừa nãy khiến cho tôi giật thốt và lập tức khép hai chân mình lại, đứng thẳng với tư thế “nghiêm” và quyết định là sẽ không mở mồm nói thêm câu nào ngu học nữa.

Sau đó, hắn ta tiếp tục tán tỉnh cô bạn tôi.

“Cô em này, những vết sẹo trên mặt trông cũng cá tính quá nhỉ? Tôi thích những cô gái mạnh mẽ như em đấy.”

Nghe thấy những câu nói đó khiến cho tôi không khỏi rùng mình.

“Cảm ơn anh, nhưng tôi không hề thích nhưng vết sẹo này đâu.”

“Tiếc nhỉ. Chúng trông hợp với em thế mà.” Rồi hắn ta chợt vươn tay ra, toan chạm vào cằm của JJ.

Nhưng lần này, cô ấy đã kịp thời phản xạ. Ngay cả khi sở hữu một dáng người nhỏ nhắn, cô ấy vẫn đủ nhanh để bước một bước đến gần vị trí của tên kia và đưa tay của mình ra, chạm nhẹ vào sau gáy của hắn.

Sau đó, cô ấy ghé sát vào tai hắn thủ thỉ điều gì đó rồi buông đầu của tên kia ra. Từ tốn bước đến chỗ tôi như là chỗ không người.

“Ha ha ha! Ha ha ha! Cười chết mất!”

Về phần gã kia, đôi mắt của hắn mở to trong sự kinh ngạc. Rồi sau đó, hắn ngửa mặt lên trời rồi cười một tràng to và giòn giã như thế vừa trúng số. Thấy vậy, những gã xung quanh cũng dần nới lỏng cảnh giác hơn.

“Cô không sao chứ JJ?” Vừa nói, tôi vừa đưa tay chạm vào vết bỏng đang đỏ ửng giữa trán của cô ấy.

Nhưng như mọi khi, JJ không hề phản ứng với những vết thương kiểu này. Cô ấy chỉ chấm tay vào miệng mình một cái rồi phết nước bọt lên chỗ của vết thương (mấy bé đừng thử nhé).

“Ừ. Không sao.”

Tôi gật đầu, sau đó nhìn về phía gã kia. Hắn đã ngưng cười, giơ một tay lên ra hiệu cho bọn xung quanh thu vũ khí về.

“Ghê thật! Yongo à… Cô gái này đúng là báu vật nhỉ.”

“À ừm.”

“Lâu lắm rồi tao mới cười sảng khoái như thế này. Giờ hai đứa mày có thể vào trong được rồi đấy.”

Gương mặt của bọn xung quanh hơi cau lại nhưng chúng cũng nhanh chóng buông thõng ra với vẻ nhẹ nhõm trên ấy. Ai nấy cũng thở gấp như thể vừa trở về từ cõi chết dẫu cho lần này tôi hoàn toàn không hề cảm thấy sát ý nào từ cô bạn của mình.

Phải chăng bọn họ đang phản ứng quá thái rồi? Chắc là không đâu.

JJ bước đi cạnh bên tôi, cô ấy giũ giũ chiếc khóa kéo trên cái áo khoác thể thao của mình để chúng nhìn ngay ngắn hơn. Nhìn thấy điệu bộ lãnh đạm của cô ấy khiến cho tôi không khỏi tò mò về những gì cô ấy vừa nói với gã kia để “thông chốt” mà vào được bên trong trụ sở của băng Shojin. Chắc không phải kiểu như “xong xuôi rồi em cho làm một nháy” đâu nhỉ… Suy cho cùng thì cô bạn của tôi cũng không phải dạng người đó.

Và rồi, tôi đột nhiên nhớ lại những gì tên kia vừa nói ban nãy. Hắn có đề cập đến “hai con chó” của Akio.

Một cơn buốt lạnh chạy dọc xuống sống lưng tôi và gai óc đã nổi lên khắp người. Vậy là không chỉ có TR, bên trong tòa nhà trụ sở này còn có một nhân tố khác mà tôi chưa từng biết đến. Dù khá tự tin về sức mạnh của JJ nhưng tôi vẫn không khỏi chột dạ khi nghĩ đến chuyện này.

Tám giờ tối hơn, chúng tôi đi vào trong sảnh chính ở tầng trệt của tòa nhà trụ sở. Nếu nói là đẹp hay lộng lẫy thì cũng không đúng lắm. “Vừa mắt” có lẽ là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả nơi này. Không hào nhoáng như bên trong của Casino Casde hay biệt khu của bọn RO, nơi đây được thiết kế tối giản nhưng lại vô cùng tỉ mỉ trong việc sắp đặt vị trí của từ cây cột, bức tường hay cánh cửa. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì sẽ không nhìn thấy bất kì dấu được xây lệch nào ở một nơi có kích thước khổng lồ tương đương với một sân bóng bầu dục này, điều đó cũng đủ để hiểu được vị chủ nhân ở nơi đây là một người cầu toàn đến dường nào.

Cả một khu vực được thắp sáng bởi ánh đèn trần màu hổ phác, những chiếc đèn được thiết kế ẩn giấu tinh tế sau những mép tường tạo nên không gian rộng rãi, thoải mái khi nhìn lên phía trên. Sàn nhà được lót bằng đá cẩm thạch cao cấp, tạo nên cảm giác chân rất thoải mái khi đi lướt lên trên nhưng với những người đang chống gậy như tôi thì cần thứ gì đó để tăng độ bám nhiều hơn. Trên tường không có những bức phù điêu hay tác phẩm nghệ thuật đắt tiền gì mà thay vào đó là một bức chân dung khổ lớn của một người đàn ông trong trang phục võ sĩ đạo đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ tay vịn. Tôi nghĩ đây có lẽ là hình ảnh của người thủ lĩnh thế hệ đầu tiên của tổ chức này.

Chà, nhìn cũng ngầu quá nhỉ. Ước gì sau này tôi cũng có một bức chân dung khổ lớn thế này để được đời sau ngưỡng mộ.

Dọc trên đoạn đường tôi đi, cứ cách vài mét lại có một người đứng gác ở đó. Bọn họ mặc những chiếc áo sơ mi lòe loẹt bên trong rồi khoác lên một lớp áo vest màu đen, nâu hoặc đỏ tía nên nhìn trông chẳng khác nào những tay ma cô ở phố đèn đỏ với những mái tóc đủ màu sắc. Mà tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên nếu nhìn thấy vài ả đào tại nơi này đâu, dù gì thì kinh doanh mại dâm cũng là cái gốc của tổ chứ Shojin này mà.

JJ sánh bước cạnh bên tôi với vẻ tự tin, trông cô ấy như toát ra một bầu không khí quý phái và nó hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng tò mò, hiếu động mọi khi. Không biết phải diễn tả như thế nào nhưng trông cô ấy có vẻ quyến rũ hơn khi ăn mặc kín đáo và im lặng như thế này. Sao thế nhỉ? Phải chăng tôi đa chán nản trong việc nhìn thấy cô ấy trong những bộ trang phục thiếu vải à?

Dẫu cho tôi là kẻ bị truy nã nhưng JJ mới là nhân tố thu hút ánh nhìn của mọi người trong đây. Mỗi nơi cô ấy bước qua lại có vài gã kéo cặp kính răm của mình xuống mà nhìn theo dáng người thanh mảnh kia. Cùng với đó là những cái lắc đầu, tặc lưỡi ngao ngán khi nhìn thấy tôi- người đang đi cạnh bên.

“Mọi người có vẻ thích vẻ ngoài của cô đấy JJ.” Tôi khều nhẹ vào vai của cô ấy rồi nói nhỏ.

“Ừm. Tôi cũng thích vẻ ngoài của mình mà.” Cô ấy đáp lại ngắn gọn rối hất mái tóc của mình về phía sau.

“Mà hôm nay cô cũng cư xử lạ nhỉ, chẳng giống mọi khi chút nào cả. Với lại ban nãy cô đã nói gì với những tên bên ngoài vậy?”

“Không có gì quan trọng đâu.” JJ khì cười. “Bí ẩn tạo nên sự quyến rũ của phụ nữ mà.”

“Rồi. Hiểu luôn.”

Nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng đã nghiệm ra câu trả lời cho bản thân mình rồi. Cha chả cái con lậm truyện tranh này! Dám đem nguyên một câu nói của bác Gosho Aoyama rồi biến thành của mình! Ít nhất thì cũng nên dùng vế “một người đã từng nói” vào trước câu đó chứ như thế này thì trơ trẽn quá rồi. Mà cũng là lỗi do tôi khi đã mua quá nhiều truyện tranh cho cô ấy đọc để rồi JJ đi phát ngôn mấy câu ớn lạnh như ngày hôm nay.

Và mọi việc vẫn trôi qua êm thấm cho đến khi tôi bước lên dãy cầu thang và đi đến chiếc thang máy. Người đứng gác ở đó thấy tôi bước đến thì lập tức bước ra để kiểm tra.

“Chà chà.” Tên đó nhướn mài nhìn tôi rồi quay sang JJ. “Kiếm đâu ra con đào tốt phết vậy mày?”

Nghe đến đây, tôi khì cười một cái rồi đặt tay lên vai của JJ, hất cằm lên với vẻ hãnh diện.

“Ừm. Cô ấy là của tôi.”

Đáp lại câu nói sến súa của tôi chỉ là cái nhún vai của JJ, cô ấy không hề phản đối lại câu nói đó, ngược lại còn có vẻ vui ra mặt nữa.

“Và anh ấy cũng là của tôi.” JJ nói một cách dứt khoát.

Song, trong thâm tâm tôi cũng biết rõ cái từ “của tôi” trong câu nói của cô ấy mang một hàm ý hoàn toàn khác. Kiểu như “cái mạng quèn của anh thuộc về tôi” ấy.

Về phần gã lính gác, hắn ta cũng chỉ cười trừ rồi đánh mắt sang phía tôi. Ném một cái nhìn thật lâu rồi cúi mặt xuốn nhìn vào chiếc máy tính bảng trên tay mình.

“Hình như tao chưa bao giờ gặp mày ở trụ sở chính thì phải. Mà mày muốn lên tầng 7 để tham dự buổi họp mặt hôm nay đúng không?”

“Ừm. Tôi đến từ phân khu khác và đây cũng là lần đầu đến trụ sở chính.”

“Ok. Vậy đọc tên cho tao, để tao kiểm tra trong hệ thống.”

“Yongo. Yongo Kim.”

Như một phản xạ, tôi đọc thẳng cái tên của mình tại tổ chức này ra mà không thèm suy nghĩ đến hậu quả của việc đó. Và ngay khi vừa nghe được cái tên, gã kia lập tức ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm về phía tôi không chớp mắt.

“Ờm… mày có trùng tên với người nào không?” Giọng hắn đầy mơ hồ, cả người thì không ngừng run lên.

“Ai là Yon…? Ay đau. Anh làm cái gì vậy?”

Thấy JJ chuẩn bị phát biểu ngu học, tôi lập tức khõ mạnh vào đầu cô ấy.

“Không, tên tôi đó. Tôi là cái mạng đang được treo thưởng đây.”

“Ừ. Tao có thể thấy vậy.” Hắn ta hít một hơi thật sâu rồi toan đưa tay vào túi áo khoác trong của mình, lục lọi tìm thứ gì đó. “Mày cũng có gan khi bước đến đây đó.”

“Ờ thì ban nãy mấy bằng hữu bên ngoài cũng nói như vậy. Nhưng bọn họ đã cho tôi vào đó.” Vừa nói, tôi vừa nở nụ cười niềm nở.

Nét mặt gã kia thay đổi trong phút chốc, sau một khoảng khắc lưỡng lự thì hắn vẫn quyết định sẽ bấm thang máy cho tôi lên tầng trên.

Đó là một chiếc thang máy được thiết kế theo kiểu cổ điển với những với chiếc cửa được sơn giả gỗ cùng với với đó là hình ảnh hai con phượng hoàng đuôi dài được trang trí đối xứng với nhau. Và khi cánh cửa vừa được mở ra, gã kia có bấm vài nút gì đó trên màn hình máy tính bản rồi chìa tay ra hiệu cho hai người bọn tôi bước vào trong.

Trước khi cánh cửa thang máy được khép lại, hắn một lần nữa liếc mắt về phía JJ rồi cười khảy.

“Coi như mày may mắn.”

Tôi nhún vai, rồi khẽ cúi đầu cảm ơn tên kia. Nhưng vào khoảng khắc chiếc thang máy chuẩn bị hoạt động. Qua khe cửa, tôi chợt thấy gã kia cầm chiếc bộ đàm của mình lên và nói:

“Mã 101 nhé mấy đứa.”

Tuy chưa biết hắn nói chuyện với ai nhưng nó đã mang lại cho tôi một cảm giác lành ít dữ nhiều.

Trong chiếc thang máy, JJ nhịp chân lên tụt với vẻ gấp rút, miệng thì không ngừng ngân nga theo điệu nhạc được phát trong chiếc loa bên trên.

“Chúng ta sắp đi đến màn chính của vở kịch rồi đấy. Cô đã sẵn sàng chưa?”

“Rồi!” JJ đáp rõ to. “Tôi luôn sẵn sàng mà. Yên tâm đi, JJ sẽ không khiến anh thất vọng đâu.”

“Ừ. Tốt.” Tôi thở dài rồi tựa lưng của mình lên cái thanh vịn bên trong thang máy. “Mọi việc đến được đây thì tương đối trôi chảy nhỉ. Tôi cũng không ngờ mình đến được đây mà không xảy ra cuộc ẩu đả nào.”

“Đúng rồi… đúng rồi…” Cô bạn tôi cười tươi rói. “Nhưng sắp đến rồi đó.”

Tôi nhìn lên chiếc bảng điển tử của thang máy, nó đã chuyển sang con số 5.

“Ừ. Đúng rồi. Chúng ta sắp lên đến tầng 7 rồi.”

Nhưng đáp lại tôi là cái lắc đầu của JJ. Cô ấy chạm nhẹ tay vào khóe miệng của mình và nở một nụ cười bí ẩn.

“Không không… Ý tôi là chúng ta sắp được đánh nhau rồi đấy.”

“Gì cơ?”

Dong.

Tôi vừa dứt lời, cánh cửa thang máy đã được mở ra nhưng thay vì tầng 7 thì nó lại dừng ở tầng 6 của tòa nhà.

“Ô là la! Đông chưa kia.” JJ cười khoái chí. “Chắc gần cả trăm người đấy anh.”

Phía sau cánh cửa là một biển người đang đứng để “chào đón” chúng tôi với gương mặt niềm nở. Tên nào tên nấy cũng cơ bắp lực lưỡng, tay cầm “hàng nóng”, “hàng lạnh” đứng xung quanh cánh cửa. Và ngay khi nó vừa được mở ra, một tên trong số bọn chúng ta đưa bàn tay vào và chặn luôn cái cửa thang máy mặc cho tôi đang ấn vào nút “đóng” liên tục trong bất lực.

“Ôi mấy đứa! Mười triệu đô đến đây rồi nè.”

“Ngon rồi anh em! Sau đợt này chúng ta dư sức đi bay rồi!”

“Luộc! Hấp! Nướng thằng khốn kia thôi bọn bây.”

Và ngay sau đó là những âm thanh tuốt kiếm, gậy bóng chày, rà đạn súng rồi tiếng vung côn nhị khúc vun vút.

Điều mà tôi tiếc nuối nhất vào lúc này là tại sao mình không ăn một bữa cơm thật no rồi hãy đi đến chỗ khi ho cò gáy này. Chí ít thì sau này xuống suối vàng tôi cũng sẽ trở thành một con ma no chứ không phải ma đói.

“Mà nhìn thằng này què này thì có tài cán gì nhỉ? Nhìn chẳng khác nào tay chạy vặt mua bia.”

“Đồng ý. Tao chưa bao giờ thấy đứa nào trong tổ chức lại có bộ dạng yếu ớt như thế này.”

“Thằng này chỉ cần thổi nhẹ một phát là tắt điện rồi! Cầm vũ khí làm gì nhỉ.”

Nghe đến đây, nước mắt tôi đã lưng tròng. Thôi thôi, làm gì thì làm luôn đi cho thằng này về với đất mẹ mà ít đau đớn. Xỉ nhục như vậy là đủ rồi…

Nhưng cạnh bên tôi, vẫn còn đó JJ đang sung sức.

“Một trăm đứa à… cũng không nhiều lắm nhỉ?”

“Nào nào, cư xử nhã nhặn một chút nhé. Lựa lời mà nói để hay bên êm thắm, chúng ta không được gây ra quá nhiều sự chú ý đâu.”

“Chỉ xác nhận lại thôi. Bọn này là Hắc Long hội và là kẻ xấu đúng không?” Nét mặt của JJ vẫn vô cùng dửng dưng.

“Ừ. Tôi sẽ nghĩ cách để giải quyết chuyện này trong ôn hòa và chúng ta sẽ lên tầng 7 để nói chuyện với Akio.”

“Thôi nào! Tôi đã đọc nhiều manga rồi nên dư sức biết cách ứng xử trong tình huống này mà.”

Tôi chần chừ nhìn JJ, song vẫn gật đầu cho phép cô ấy hành động. Đúng là trong mấy bộ truyện tranh thường có mấy tình huống giống kiểu này thật và nhân vật chính thường chọn cách khôn khéo để không mất quá nhiều thời gian mà tiến lên phía trước. Hi vọng cô bạn tôi sẽ học được điều gì đó từ chúng.

JJ ung dung sải bước giữa dòng ngươi, đôi mắt cô ấy hơi nhắm lại, miệng ngâm nga khúc nhạc ban nãy trong thang mái. Và rồi, cô đột nhiên dừng bước, mở to mắt rồi cười một nụ cười tự tin:

“Bọn bây tuổi tôm. Nhào vô kiếm cơm đi mấy thằng nhóc!”

Câu nói của cô ấy giống như một hiệu lệnh xuất phát. Ngay lập tức, bọn xã hội đen trong căn phòng lao đến chỗ JJ như muốn xé xác cô ấy.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi chán chẳng buồn mở mắt ra mà nhìn. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn phải ra hiệu cho JJ:

“Chậc. Bung lụa đi!”

Căn phòng đầy những tiếng hét cũng như âm thanh bước chân dồn dập song tín hiệu của tôi vẫn đến được với cô ấy bằng một cách nào đó. Dáng người mảnh mai của JJ hơi thu lại trên mặt đất, tưởng chừng như cô ấy sẽ bị làn sóng người đông nghịt kia đè bẹp trong thoáng chốc. Nhưng không. Một cách nhanh chóng cô bạn tôi đưa ta ra phía sau, tuốt Morgan ra khỏi lưng mình rồi nhảy bổ về phía trước.

Ầm. Một âm thanh va chạm cực lớn vang lên và cùng với đó là hình bóng hai tên sát thủ văng lên trên trần nhà.

Tuy chỉ có thể quan sát từ xa nhưng tôi vẫn cảm nhận được một cơn rung chấn nhẹ sau cú húc của JJ. Nó đủ nhanh và mạnh đến mức khiến cho hai người đàn ông trưởng thành bị ném lên không trung. Những tên xung quanh cũng hơi khựng lại sau pha đó, bọn chúng hướng mặt về JJ với vẻ dè chừng. Và đáp lại từ cô ấy là một tràng cười sảng khoái.

“Yếu thế!”

Bị sỉ nhục bởi một đứa nhìn đáng tuổi con mình, đám người xung quanh dường như đã vượt qua sự sợ hãi mà điên tiết lao thẳng về JJ.

“Giết con khốn đó!”

“Mày nghĩ mày ngon à!?”

“Tao mà không giết được mày thì làm con ch*!”

Khi ấy, căn phòng như chìm trong sự hỗn loạn. Mấy tên sát thủ kia không ngừng văng tục và đập mạnh vũ khí của mình để thị uy. Vào lúc ấy, tôi cũng không nhìn thấy JJ đâu nữa nên đành ngồi xổm trong buồng thang máy, chờ đến khi cô ấy dọn dẹp xong mọi thứ thì ra tiếp tục.

“Hầy, cứ nghĩ là sẽ không phải dùng sức quá nhiều chứ.” Tôi thở dài rồi tự thoại với bản thân mình. Cũng may là bọn kia chẳng mảy may chú ý đến cái thằng què này.

Sau đó tôi cầm chiếc điện thoại của mình ra rồi bắt đầu bấm giờ. Có khi lần này JJ lại phá kỉ lục thế giới trong pha 1 đấu 100 này thì sao nhỉ…

5 phút trôi qua. Dòng người đứng phía trước đang có vẻ thưa dần, họ không còn tụm lại về phía JJ nữa mà chia ra thành từng nhóm nhỏ để đấu với cô ấy nhằm phá sức. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều đó chẳng giúp ích được gì đâu vì JJ đã từng vật tay thắng hơn 60 người trong chuyến đi đến băng Mafia Nga vào tháng trước và khi đó cô ấy còn đang bị thương ở tay phải nữa.

7 phút trôi qua. Đúng như tôi dự đoán, cái đội hình nửa mùa của bọn này đã bị đánh tan tác. Giờ đây, tôi đã có thể nhìn thấy dáng người của JJ đang khiêu vũ giữa rừng vũ khí kia. Máu đã đổ trên sàn nhà, văng lên cả trần nhà và những bức tường xung quanh và chúng tất nhiên không thuộc về JJ. Giữa biển người của tầng sau, cô ấy di chuyển mềm mại như một con mèo nhỏ, lướt qua dòng người rồi để lại một vài “vết cắt yêu thương” trên tay hay đầu gối của bọn chúng. Tất nhiên là tôi có ra hiệu cho cô ấy phải biết kìm chế khi sử dụng Morgan nên những đòn ấy cũng chỉ mang tính giết gà dọa khỉ là chính thôi vì đằng nào tôi cũng không muốn nhìn thấy ai chết đi cả.

9 phút trôi qua. Những tên còn lại bắt đầu chạy tán loạn trong căn phòng. Máu dính đầy trên gương mặt và quần áo của bọn chúng. Bầu không khí hoảng loạn dần bao trùm khắp cả căn phòng, đa số bọn họ đều chọn cách vứt bỏ vũ khí xuống để tìm đường thoát thân. Nhưng ở đó vẫn còn vài bóng cầm hàng lạnh và đối đầu trực tiếp với JJ. Và tất nhiên, cô bạn tôi cũng không để đám người ấy thất vọng.

12 phút trôi qua. Cô ấy kéo lê chân của kẻ thách thức cuối cùng trên mặt sàn đầy máu và ném hắn thẳng vào phía núi người đang nằm bất động phía trước. Ừ thì bọn chúng vẫn còn sống đấy những không tên nào dám hó hé gì cả vì chúng nghĩ rằng nằm bất động một chỗ thì sẽ được an toàn. Xong xuôi công việc, JJ phủi tay rồi rảo bước chân sáo về phía tôi. Người cô ấy giờ đây dính đầy máu và không ít trong số đó dính trên khóe miệng.

“Hoàn thành rồi nhé.” JJ nở một nụ cười tự hào sau đó dùng tay vuốt phần tóc mái đẫm máu của mình về phía sau. “Chậc, ướt hết cả người rồi.”

Tôi thở dài rồi bấm nút dừng thời gian trên màn hình điện thoạn: 12 phút 43 giây. Có nhanh hơn một chút so với tính toán của tôi.

“Cô vất vả rồi.” Tôi lấy chiếc khăn tay trong túi áo khoác trong của mình ra để chùi vệt máu trên miệng JJ. “Hầy, đừng có dùng mấy đòn kiểu cắn chứ. Làm vậy người khác sẽ đau lắm đấy, biết không?”

“Ờm.” JJ mơ màng gật đầu. Sau đó tra Morgan vào phía sau lưng.

Người cô ấy giờ đây bê bết máu, dáng vẻ trong chẳng khác nào một tên đồ tể… Mà có khi dân mổ gia súc cũng phải e dè khi nhìn thấy một người như thế này. Mà cũng khá ngạc nhiên khi bộ quần áo của cô ấy chỉ bị sứt chỉ một chút sau trận huyết chiến vừa rồi, tôi đã nghĩ nó sẽ nát bươm cơ.

“Ghê thật đấy JJ. Bọn chúng thậm chí còn không thể chém sượt qua cô.”

“Ừ.” Cô ấy tiếp tục gật đầu rồi giật luôn chiếc khăn tay của tôi để lau mặt. “Tôi cũng không muốn chiếc áo khoác anh tặng bị rách đâu.”

“Nhưng ít nhất cũng phải tỏ ra vẻ của một kẻ vừa thắng trong một cuộc hỗn chiến đi chứ. Tôi nghĩ chúng sẽ chém được cô vài nhát cơ.”

“Mơ à?” JJ cười nhếch mém, sau đó cô ấy tiếp tục vuốt lọn tóc mái lên khi nó tiếp tục rơi xuống trên trán.

Thấy vậy, tôi cầm ra chiếc thun buộc tóc trong túi và đưa luôn cho JJ.

“Cái này…”

“Cột đầu tóc cho gọn gàng lại chút đi. Mớ máu kia làm tóc cô rũ xuống nhìn khó chịu quá.”

Thật ra đó chỉ là chém gió thôi. Vì tất cả những tế bào trong người tôi đều gáo thét rằng chúng muốn nhìn thấy JJ buộc tóc đuôi ngựa khi mặc áo khoác thể thao.

Vâng. Bất kì thằng đực rựa chân chính nào cũng muốn nhìn thấy gái cột tóc đuôi ngựa.

“Ừ thì…”

JJ cũng ngoan ngoãn nhận lấy nó mà không hề nghi hoặc gì. Nhưng sau đó, cô ấy cứ loay hoay mãi với sợi dây buộc tóc.

“Để tôi làm cho.” Tôi vờ tặc lưỡi khó chịu nhưng trong lòng thì như vừa tìm được kho báu vậy.

Và chỉ trong tích tắc, một cô gái “dễ thương” đã được tạo nên. Tuy nhiên cái đuôi ngựa nhìn trông hơi ngắn nên gọi là đuôi cún thì chắc hợp hơn nhỉ…

“Tôi có hơi khó chịu đó Hung.” Gương mặt JJ có chút khó chịu nhưng chốc chốc cô ấy lại đưa tay lên nghịch cái đuôi tóc của mình.

“Nào, giờ chắc chúng ta lên tầng trên nhỉ.”

Tôi phủi phủi tay mình rồi tìm đến một tên ăn mặc đàng hoàng đang nằm dưới đất, sau đó mò tay vào túi áo khoác trong của hắn để thó vài tấm thẻ thang máy. Cũng khá là phiền khi loại thang máy này cần có thẻ kích hoạt thì mới được lên tầng tiếp theo. Tôi từng được nghe nói rằng ở băng đảng này có hẳn một hệ thống phân cấp giữa các thành viên và tùy vào thân phận của họ mà những người này mới được phép lên những tầng khác nhau trong tòa nhà trụ sở. Cơ mà tôi cũng chưa có cơ hội đến đây để thử cái hệ thống này, nên chắc vớ đại một tên ăn mặc ổn và nhìn có vẻ thâm niên là ngon lành rồi.

“Hừm. Hoosun, 38 tuổi à… Nghe có vẻ đáng tin cậy đấy.”

Cầm lấy tấm thẻ trên tay, tôi chậm rãi bước đến chỗ thang máy cùng với JJ. Đặt nó vào thanh quét, tôi có chút chần chừ song vẫn bấm vào con số 7 phía trước.

“Anh vẫn định đi lên tiếp à?”

Câu hỏi bất ngờ từ cô ấy khiến cho tôi có chút giật mình.

“Ờm… đằng nào tôi cũng muốn gặp tên trùm mà. Cô lại cảm thấy nguy hiểm gì à?”

“Ừ.” JJ đáp lại ngắn ngọn.

Sau đó, tôi  nhìn thấy bờ vai của cô ấy run lên đôi chút. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ rằng JJ đang phấn khích nhưng khi nhận ra nụ cười đã biến mất trên gương mặt của cô ấy, có gì đó lại xáo động bên trong tôi.

Chẳng lẽ JJ đang sợ hãi?

Suy nghĩ đó vụt qua tiềm thức của tôi như một cơn gió độc.

Phải chăng tôi đã quá tự tin vào năng lực của JJ…

Cơ mà cô ấy sợ thế quái nào nhỉ. Đúng là băng Shojin có sở hữu dị nhân Bom thật nhưng đằng thì cũng chẳng đủ để gọi là đối thủ của JJ đâu. Sức mạnh của vùng “không gian kín” là vô tận mà… Hoặc phải chăng, tôi đã đánh giá nó quá cao.

Và khi cánh cửa tầng 7 được mở ra. Khung cảnh trước mắt đã khiến tôi sửng sốt.

Vẫn là một dòng người phía trước nhưng họ đứng theo hàng ngũ ngay ngắn và mặc đồng bộ vest màu xám tro. Điểm khác biệt duy nhất giữa những người bọn họ là màu của cà vạt. Một số người đứng ở phía trên thì mang cà vạt màu đỏ, ở dưới một chút thì xanh lam, vàng chanh và những người ở gần với cửa thang máy thì là màu xám giống như bộ quần áo.

Vừa bước ra thang máy, hàng trăm cặp mặt trong căn phòng đã đồng loạt nhìn về phía tôi và JJ. Biểu cảm trên mặt họ có chút khó chịu nhưng dần dần thì cơ mặt cũng giãn ra. Nhất là những người đang đứng ở hàng trên, bọn họ chỉ liếc một cái rồi quay mặt về phía trước. Thái độ của những người ở đây cũng không hề hung hãn như đám ở tầng dưới nhưng sát ý trong căn phòng vẫn vô cùng nồng nặc.

Người tôi chợt cảm thấy nặng trĩu, đầu óc có hơi choáng váng. Cảm giác giống như say rượu nhưng lại khó chịu hơn rất nhiều. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất an đến dường này. Nếu phải so sánh nó với lúc bị dí súng vào đầu thì tôi chọn ở giữa lằn ranh sống-chết hơn là phải đối diện với đám người này.

Từng bước chậm rãi bước trên sàn gỗ. Cái cảm giác khó chịu ấy cũng tỉ lệ thuận theo quãng đường mà tôi đi lên.

Những người đứng trong căn phòng cũng không động thủ gì, bọn họ chỉ lặng lẽ quan sát từng bước chân của hai người bọn tôi. Gương mặt bọn họ lạnh như tiền, biểu cảm nghiêm nghị thể hiện rõ sự lãnh đạm và kinh nghiệm. Dựa vào đặc điểm đó, tôi đoán rằng những người đang có mặt ở đây là những thành viên cấp cao của băng đảng, những chỉ huy đích thực chứ không phải mớ lính ô hợp bị JJ “dọn dẹp” ở tầng dưới.

Bầu không khí im lặng cứ thế bao trùm cả căn phòng, duy chỉ có tiếng bước chân cọt kẹt của tôi trên sàn gỗ. Và chỉ khi tôi bước đến gần nơi chỗ của những người mang cà vạt đỏ thì một người trong số bọn họ mới lên tiếng:

“Dừng lại đi chàng trai. Tôi không nghĩ cậu đang đứng đúng vị trí của mình đâu.”

Chất giọng trầm đặc ấy khiến cho tôi như bừng tỉnh. Ánh mắt dõi theo người đàn ông với mái tóc dài lấm chấm muối tiêu phía trước.

“Xin lỗi… tôi chỉ muốn đến đây gặp Akio một lúc.”

Lần này thì người mang cà vạt đỏ không phản ứng gì lại, ông ta chỉ chăm chú nhìn về phía chiếc bậc cao ở giữa căn phòng. Trên đó là một chiếc ghế gỗ cỡ lớn được chạm khắc hình rồng và hổ vô cùng tinh xảo, chúng sống động đến mức như thể đang cử động vậy. Phía sau chiếc ghế lớn ấy là một bức tượng Atula màu nâu nhạt cao độ gần 6 mét. Có vẻ như nó và hình rồng, hổ trên chiếc ghế được cùng một người điêu khắc vì kĩ thuật có vẻ tương đối giống nhau. Nói không ngoa, bức tượng gỗ Atula là một kiệt tác điêu khắc khi người thợ chăm chút rất kĩ vào nét mặt của vị thần ấy và những đường cong, ngợn sống của vải trông vô cùng mềm mại.

Tầm này chắc cũng phải gần cả triệu đô chứ chẳng đùa.

Ngước mặt lên trần nhà là hàng loạt những bức tranh vẽ theo chủ đề thần thú phương Đông như: Hạc trắng, Bạch hổ, Kì Lân,… chúng tao nên một cảm giác vô cùng sang trọng nhưng cũng có chút gì đó đáng sợ.

“Phòng này hơi tối nhỉ.” JJ lên tiếng.

“Ừ. Cơ mà nhìn như vầy thì có không khí hơn?”

“Ờm. Công nhận. Giống y chang hang ổ của bọn phản diện trong truyện tranh.”

Tôi tròn mắt nhìn về phía cô ấy. Chỉ trong vài giây lơ là, tôi đã để con khắm này phát biểu một câu hết sức ngu học. Và chẳng cần phải nói, mấy người xung quanh lập tức hướng mắt về phía JJ. Gương mặt bọn họ trở lại với vẻ cau có.

Giờ làm sao đây… Chắc kể từ sau lần này, tôi phải niêm phong cái miệng của JJ vĩnh viễn mất. Chứ cứ lâu lâu để lại mấy phát ngôn bậy bạ như thế này thì có ngày cả bọn “chân lạnh” mất.

“Cậu kia. Cậu là người đang bị truy nã 10 triệu đô đúng không?” Một người mang cà vạt xanh đứng cạnh bên tôi lên tiếng. “Yongo nhỉ?”

“Vâng.” Tôi gật đầu. “Nhưng đó chỉ là hiểu lầm giữa tôi và Akio thôi. Hôm nay tôi đến đây để xác định lại chuyện đó.”

“Vậy thì cậu không nên đến chỗ này rồi.” Người đàn ông kia lắc đầu. “Nghĩ gì mà lại đi đến buổi gặp mặt của những thành viên cấp cao vậy. Trong phòng này có tầm 140 người nhưng lại có đến hơn 200 khẩu súng các loại đấy.”

Ờm… ok… Tỉ lệ là 1.4 khẩu súng trên một người nhỉ. Nghe cũng thân thiện phết…

Không hề chần chứ, tôi ngay lập tức quỳ phục dưới chân người đàn ông này, cúi đầu sát mặt đất để tỏ lòng thành khẩn.

“Em cắn răng cắn cỏ xin anh chỉ cho một con đường sống ạ! Chứ bao nhiêu đây súng mà chĩa vào người thì em thành Hamburger mất.”

“Hờ. Khà khà. Thằng này được nhỉ. Đến gần chết mà cậu còn pha trò được. Cơ mà tôi chỉ giỡn thôi, không ai dám bắn giết trong này đâu vì đằng nào thì họ cũng phải tuân thủ luật ở tầng 7 mà.”

Ồ, vậy ra việc có hơn 200 khẩu súng không phải là đùa…

“Luật?”

“Ờ. Luật không được chém giết tùy tiện trong căn phòng này. Dù sao thì nó cũng là phòng “may mắn” mà.”

“Nghe phiền phức nhỉ!?” JJ thốt lên.

Lúc ấy, tôi chỉ ước rằng mình có cái gì đó để nhét vô mỏ cái con nhiều chuyện này. Đúng là cô ấy ít nói chuyện thật nhưng phán câu nào cũng lạnh người thế này thì tốt hơn hết là nên im luôn cho rồi.

Nhưng người kia không hề tức giận, ngược lại, ông ta còn cười xuề xòa:

“Ừm. Phiền thật. Không thì tôi cũng đã giết cậu từ nãy giờ để lấy mớ tiền thưởng rồi.”

“Hiểu mà.” Tôi cũng cười, đáp lại. “Mà mọi người…”

Ông ta đột nhiên đưa ngón tay lên trước mặt tôi, ra hiệu im lặng.

“Thôi được rồi. Hắn ta đang đến đấy.”

Gã đàn ông kia vừa dứt lại, phần đèn trần phía sau chiếc ghế trên chiếc bục gỗ dần sáng lên. Cùng với đó là một tấm mán vải được màu trắng ngà được kéo lên phía sau, che phủ gần như toàn bộ không gian phía sau chiếc ghế. Bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng tĩnh lặng, ai nấy cũng nín thở mà nhìn về phía chiếc bục.

Rồi có một vài tiếc guốc gỗ vang lên phía xa căn phòng. Từ trong bóng tối, một đoán nghệ giả nối đuôi nhau, họ cầm theo những nhạc cụ truyền thống phương Đông rồi lặng lẽ bước đến phía sau tấm màn che. Và sau đó, tiếng đàn tranh vang lên.

Khúc Rokudan no Sirabe.

Mọi người trong phòng, không ai bảo ai đều nhắm mắt lại và đắm say theo điệu nhạc huyền ảo. Duy chỉ tôi và JJ, những kẻ không am hiểu nghệ thuật là trơ mắt nhìn theo những nghệ giả phía sau biểu diễn.

“Tôi không thích bản nhạc này.” JJ nói ngay, nhưng được cái là lần này cô ấy chỉ thủ thỉ vào tai tôi. “Mấy bản nhạc sôi động ngon lành hơn!”

“Phải. Tôi cũng không thích lắm. Cảm giác nó cứ sợ sợ sao ấy.”

Cơ mà điệu nhạc ấy lại vô cùng phù hợp với cái không khí ở đây. Cứ thử tưởng tượng xem, trong một buổi gặp mặt nghiêm túc như thế này mà có một cha cầm ghi ta điện rồi gào rú thì trông khó chịu chết đi được.

Và khi điệu Rokudan vừa dứt. Ánh đèn phía trên bỗng sáng rực lên. Hai cánh cửa lớn ở hai bên bức tường được mở rộng ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong phòng lập tức đứng lên, họ đồng loạt đưa hai tay ra phía sau cúi đầu một góc 45 độ.

Lúc ấy, tôi đang phân vân không biết phải là gì thì JJ lại hồ hởi nhoài người lên phía trước. Có lẽ cô ấy cũng đang rất tò mò về sự hiện diện của người đằng sau cánh của kia.

Hắn ta chậm rãi bước vào phía bên trong căn phòng, ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy gã kia mọi hình tượng về một tên trùm xã hội đen cơ bắp, man rợ đã lập tức biến mất khỏi đầu tôi. Đó chỉ là một gã cao hơn tôi một chút, mái tóc đen dài phủ qua vai cùng với những lọn xoăn nhẹ ở đuôi tóc. Hắn mặc một chiế áo khoác tay ngắn quá cỡ màu trắng phủ qua hông, trên đó điểm xuyến vài dòng Hán tự màu đỏ (do đứng một khoảng khá xa nên tôi cũng không đọc được) và nổi bật nhất là hình một vầng trăng khuyết màu đỏ với hai đường gạch chéo trên đấy. Không lầm vào đâu được, nó trông hệt như chiếc huy hiệu mà tôi tìm thấy trên người của tên xấu số trong vụ tấn công Casina Casde.

Vậy là rõ rồi, việc ông trùm Hiroto bị phế truất không phải là chuyện giỡn chơi. Ông trùm hiện tại của băng Shojin chính là Akio.

Cơ mà, nhìn hắn cứ sao sao ấy. Chẳng có một chút gì gọi là khí chất cả. Ngay cả khi phía dưới hắn là hàng trăm nhân vật cốt cán của băng, hầu hết bọn họ đều đã đứng tuổi và ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh. Nhìn lại Akio, gã chỉ mặc một chiếc áo khoác và xỏ thêm cái quần chạy bộ màu đỏ chót trông hệt như mấy gã trai bao ở phố đèn đỏ. Nhưng khi hắn quay mặt về phía mọi người bên dưới rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế, những thớ cơ ngực, cơ bụng sáu múi vững chắc được phô ra phía sau lớp áo khoác.

Ừ thì điểm này hắn hơn tôi thật… nếu chịu khó chăm chỉ tập luyện thì có khi tôi cũng được như vậy…

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên vô cùng ngột ngạt. Gã kia không hề tỏ ra áp lực kinh hồn như khi tôi đối diện với Zeskolov, nhìn hắn, tôi dễ liên tưởng đến một ngôi sao ca nhạc hơn là một ông trùm băng đảng.

“Chúng ta bắt đầu cuộc họp thường niên thôi nhỉ?” Hắn từ tốn nói, sau đó ngã lưng ra phía sau chiếc ghế.

“Vâng! Thưa ông chủ!” Tất cả mọi người trong căn phòng đồng thanh nói to.

Âm lượng ấy lớn đến mức tưởng chừng như cửa kính trong căn phòng này có thể vỡ ra vì nó vậy. Có thể thấy, tất cả sự chú ý trong căn phòng này đều hướng về gã ngồi trên bục kia. Một sự đồng nhất đến đáng sợ, điều mà tôi chưa từng thấy ở các băng đảng khác.

Chứng kiến khung cảnh ấy khiến cho tôi không khỏi rùng mình.

“Này.” Từ phía sau, JJ chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi.

“Sao?” Tôi ghé thấp đầu xuống để cô ấy nói vào tai.

“Gã gã trên bục kia giống anh nhỉ?”

Tôi khì cười.

“Thật à? Tôi ước gì mình được như anh ta.”

“Không.” Cô ấy lập tức vặn lại. “Hai người giống hệt như nhau mà. Kể cả cách nói chuyện lẫn thần thái.”

Tôi vừa định đáp lại JJ thì có một giọng nói vang lên từ phía trước. Nó vọng thẳng về phía tôi.

“Yongo Kim, đúng chứ?”

Đó là giọng của Akio từ trên bục cao. Và ngay sau đó, hàng trăm cặp mắt trong phòng lập tức hướng về phía tôi.

“Vâng… tại hạ là Yongo…”

“Ờm.” Akio gật gật cái đầu với vẻ hài lòng, và hắn bất chợt khựng lại. “Giết!”

Âm thanh rà đạn các kiểu vang dội trong căn phòng, và gần như toàn bộ người trong này trừ Akio đều đang hướng khẩu súng của mình về phía tôi và JJ. Ồ, cũng đầy đủ các thể loại quá nhỉ: Súng lục, súng trường tự động, bán tự động, súng săn, shotgun, súng tiểu liên, súng máy các kiểu… Ái chà chà, có cha còn vác theo nguyên cả cây phóng lựu nữa.

Tất cả bọn họ đều để tay hờ cò súng nhưng không một ai động thủ trước cả. Nét mặt bọn họ đầy vẻ sợ sệt, một số còn run tay, không cầm chắc được khẩu súng để nhắm chuẩn.

Cơ mà cái gì nhiều quá riết rồi cũng sẽ chai lỳ thôi. Bị súng chĩa vào đầu mãi nên tôi cũng đâm ra chán sống rồi. Ngửa mặt lên nhìn Akio, tôi đã quyết định phải bước lên phía trước để nói chuyện với hắn ta.

Đoàng.

Một viên đạn cắm thẳng xuống vị trí tôi định bước lên và nó đến từ quý ông “tốt tính” ban nãy vừa mới nói chuyện.

“Cẩn thận đấy. Anh bạn lại không đứng đúng chỗ của mình rồi.”

“Cảm ơn nhưng ông mới cần cẩn thận đó.” Tôi đáp lại rồi hước qua “vạch” của những người mang cà vạt đỏ, hiên ngang bước đến phía trước Akio.

Hắn ta không hề hành động gì cả, gương mặt vẫn vô cùng lạnh lùng, ngay cả một cái nhếch mép cũng không.

“Cậu không nghe tôi vừa nói gì sao Yongo?”

“Tôi nghĩ chẳng có ai trong này dám nổ súng đâu nhỉ, đằng nào cũng có luật là không được bắn giết trong này mà.”

“Ờm. Tôi muốn thử xem có người nào muốn thử vận may với 10 triệu đô không ấy mà.”

Theo như cách nói của gã thì nếu tên nào dám động thủ với tôi thì hắn cũng sẽ về với đất mẹ ngay sau đó luôn. Và nếu có một tên dám động thủ, một tên khác sẽ đứng ra xử lý hắn ta và như thế khả năng sẽ gây ra một cuộc hỗn chiến ngay trong căn phòng này.

“Cảm ơn ngài đã suy nghĩ cho tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có dịp diện kiến người đứng đầu của tổ chức Shojin. Đây quả là một vinh hạnh.”

“Không, không.” Akio huơ tay. “Đây là vinh hạnh của tôi mới phải! Lần đầu được người được bố tôi ủng hộ cho chiếc ghế đứng đầu của tổ chức.”

Ngay sau câu nói của Akio, cả hội trường trở nên rúng động. Tất cả ánh mặt lại một lần nữa đổ dồn về phía tôi cùng với đó là những tiếng bàn tán to nhỏ.

Tôi cũng chẳng hiểu hắn ta nói ra việc này để làm gì, họa chăng chỉ khiến cho mọi thứ càng thêm hỗn loạn. Mà khoan đã… từ khi nào mà tôi được Hiroto đề bạt lên làm ông trùm kế nhiệm vậy… Cứ tưởng mọi thứ chỉ là trò đùa của Yamamoto thôi chứ. Mà nếu đã được ông trùm đời trước tín nhiệm như vậy thì tôi chắc chắn sẽ không làm cho ông ấy thất vọng.

Được rồi, tôi phải tìm cách lật đổ tên bạo vương Akio trên kia rồi một bước lên làm trùm băng đảng này thôi!

Nhưng mà trước hết, phải có những người khác ủng hộ cái đã…

“Khoan đã!” Một gã trong phòng thét lên. “Nói vậy là Akio đã không nghe theo lệnh của bố Hiroto. Hắn ta là một kẻ tiểu nhân dám phản lại truyền thống của băng đảng chúng ta.”

Ồ, người này quả là một gã có khí phách. Khi được lên làm ông trùm, chắc chắn tôi sẽ bổ nhiệm cho hắn một vị trí trong nội các.

“Đúng vậy!” Một người đứng hàng dưới reo lên. “Tôi không phục việc một kẻ phản nghịch đứng đầu tổ chức.”

Đúng là hảo hán. Yên tâm đi người anh em, sau này anh sẽ có chỗ đứng trong cuộc cách mạng cải tổ lại băng đảng này của tôi.

“Tên gian lận! Đừng nghĩ bạo lực có thể giải quyết được tất cả!”

“Thằng khốn nạn. Mày làm vậy mà coi phải à!”

“Có lẽ chúng ta nên xem lại hệ thống của tổ chức.”

Có không ít người đã đứng lên và chọn đi theo con đường đúng đắn. Chỉ tiếc rằng không có một người mang cà vạt đỏ nào đồng tính với chuyện đó, nét mặt bọn họ vẫn giữ nguyên như lúc vừa bắt đầu cuộc họp.

Không khí trong phòng đã trở nên nóng hơn, những câu chửi thề thật tệ cũng được tuôn ra từ miệng của những người tham dự. Số người ủng hộ tôi không nhiều nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến tôi ấm lòng rồi và tiếp sau đó sẽ là một kế hoạch đảo chính hoàn hảo để ông trùm đích thức của băng đảng có thể ngồi trên chiếc ghế kia.

Song, tôi vẫn phải kiềm sự vui sướng ấy vào bên trong. Giữ vẻ mặt hòa hoãn trước Akio để tạo lòng tin với hắn.

“Yongo. Lại gần đây một chút nào.” Akio gọi tôi, đôi mắt hốc sâu, mệt mỏi của hắn nhìn về phía những người đang phản đối bên dưới.

“Vâng.”

Tôi lập tức làm theo lời hắn, bước chân về phía trước đến cạnh chiếc bục gỗ.

“Tôi có…”

“Được rồi, JJ.”

JJ định nói điều gì đó nhưng tôi đã ra hiệu cho cô ấy đứng yên một chỗ. Chỉ cần tôi đối mặt với Akio là được rồi.

Thấy tôi đến gần, Akio nhanh chóng rồi khỏi chiếc ghế, bước nhanh xuống chiếc bục gỗ rồi kéo tay tôi lên trên trong sự ngỡ ngàng của những người phía dưới. Chính bản thân tôi cũng bất ngờ về chuyện này, tôi không nghĩ mình có thể tiếp cận được hắn ta một cách dễ dàng đến như vậy. Ở khoảng cách này, chỉ cần một nhát dao hay một chút chất độc thôi cũng đủ để ám sát người đừng đầu của một trong ba tổ chức lớn nhất Srimnet.

Một gã kì quái!

Ngay cả trong những bộ phim, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy một ông trùm nào có tính cách giống như hắn ta. Một gã bốc đồng, màu mè và có chút quái đản. Người như Akio thì phù hợp với những chốn ăn chơi hơn là một cuộc họp cấp cao của thế giới ngầm như thế này. Chả trách sau Hiroto lại không muốn chọn hắn mà là tôi.

“Chà… nhìn lũ dưới kia xem. Chúng đang ủng hộ anh bạn kìa.” Một cách thản nhiên, Akio khoác vai tôi khi cả hai đang đứng trên chiếc bục.

Và đáp lại câu nói của hắn ta, tôi chỉ khẽ gật đầu với vẻ thận trọng.

Phải chăng tên này đang muốn hồi tâm chuyển ý mà ngoan ngoãn chuyển chiếc ghế cho tôi. Chắc chắn là không đâu! Dễ gì mà mọi chuyện có thể diễn ra êm đẹp được…

“Được rồi!” Akio chợt nói to xuống bên dưới. “Chúng ta sẽ biểu quyết một cách dân chủ. Nếu mọi người tôi làm theo lời của Hiroto thì cũng sẽ rất vui lòng mà tuân theo. Băng đảng này không phải của bản thân tôi, mà nó của tất cả mọi người.”

Vừa nói, hắn ta vừa mở rộng tay mình ra, hướng về đám đông bên như thể đang diễn thuyết.

“Đúng vậy!”

“Cút đi thằng khốn! Ngay từ đầu mày nên làm vậy rồi.”

“Lựa chọn tốt đấy.”

“Chậc. Ai làm trùm cũng được mà.”

Căn phòng đã trở nên ồn ào hơn. Một số người tỏ vẻ khó chịu ra mặt, số còn lại thì bán tán to nhỏ điều gì đó, nhưng đa phần những người ở hàng trên thì lại giữ nguyên vẻ thờ ơ. Bọn họ dường như không hề quan tâm đến đám đông đang ồn ào phía dưới, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Akio.

“Đúng rồi! Hãy biểu quyết đi nào! Phe nào có âm lượng to hơn thì người đó sẽ được làm ông trùm của tổ chức!”

Gã Akio hét lên đầy phấn khích, nó khiến cho mãn nhĩ vốn đã không tốt của tôi bị một phen tê liệt.

Cái tên Akio này bị gì thế nhỉ? Hay là cũng đã chơi đồ giống gã dưới lầu nên mới phát biểu mấy pha linh tinh thế này.

“Ngon! Bây giờ là lượt của Yongo trước nhé. Ai muốn Yongo lên làm trùm như những gì Hiroto đã nói nào.”

Chỉ lác đác vài giọng nói vang lên phía cuối và giữa phòng. Những người còn lại vẫn còn hơi lưỡng lự.

“Chán vậy! Thêm một lần nữa nào.” Akio vung tay lên phía trên. “Ai định bầu cho Yongo làm ông trùm của Shojin?”

Phản ứng lần này có tốt hơn đôi chút, kết quả của cuộc trưng cầu đã quá rõ ràng nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì còn đó những chiến hữu ủng hộ mình.

Nhưng rồi đột nhiên, tôi đã cảm thấy có điều gì đó sai sai…

Tại sao những người cấp cao ở phía trên lại không hề phản ứng. Ngay cả một cái nhếch mép hay xoay mặt cũng không.

Phải chăng có thứ gì đó trong căn phòng đang theo dõi và khiến cho bọn họ sợ hãi.

Đang mãi mê suy nghĩ thì Akio bỗng gác cánh tay lên vai tôi, ghé sát vào tai:

“Nào Yongo. Kể ra ông bố tôi nhìn người cũng không sai nhỉ. Ngay cả trong tình trạng này vẫn có vài người ủng hộ cậu cơ đấy. Chí ít thì cũng phát biểu điều gì đó để bọn họ đừng thất vọng đi chứ.”

Một thoáng rùng mình chạy dọc khắp người, căn phòng tuy rộng lớn nhưng nếu căng mắt ra thì tôi vẫn có thể nhìn thấy những người ủng hộ mình đang ở phía sau. Biểu cảm trên gương mặt của họ đầy lo âu, song ánh mắt vẫn tràn đầy niềm hi vọng. Có hai con đường tôi có thể chọn cho bọn họ: Một là kích động nổi loạn để gây ra hỗn chiến, váo lúc ấy, tôi có thể nhờ JJ giết chết Akio qua đó bình định được vị thế ông trùm ở nơi đây. Còn hai là khuyên nhủ những người kia và nói với bọn họ rằng tôi đã quy phục Akio, mong họ cũng nghe theo lời của hắn ta để bảo toàn tính mạng. Sau đó thì hội quân lại, lập kế hoạch đảo chính kĩ lưỡng hơn.

Là một người tỉnh táo, lẽ ra tôi phải chọn phương án hai vì cái đầu tiên mang quá nhiều rủi ro. Nhưng cuối cùng, mọi thứ lại không diễn ra như vậy.

Tôi bước lên, ưỡn ngực ra phía trước rồi nói to:

“Mọi người thật là tuyệt vời! Mặc dù chỉ mới gặp mặt lần đầu mà đã ủng hộ tôi nhiều đến vậy. Thật lòng mà nói, tâm chân tình này tôi không biết phải báo đáp làm sao.”

“Thế anh bạn có muốn nói gì với những người ủng hộ mình không.” Akio cười khẩy, sau đó huých vai tôi đầy khích lệ.

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi nhìn thật kĩ gương mặt của những người đã ủng hộ mình và ghi nhớ nó vào sâu trong tim. Điều mà tôi muốn nói, chỉ có một từ duy nhất:

“Giết!”

Chính bản thân tôi cũng phải nổi da gà sau câu nói đó. Ngượng lắm chứ! Tôi không phải là dạng người thích phát biểu mấy câu ngầu lồi trước mặt người khác. Nhưng dẫu sao, đó vẫn là điều mà tôi nên làm vào lúc này.

Hai lựa chọn ban nãy mà tôi nghĩ trong đầu, quả nhiên đều không thể sử dụng trước một người như Akio.

Nụ cười trên gương mặt của hắn ta chợt vụt tắt. Đôi mắt buồn ngủ kia cũng hơi sụp lại với vẻ uể oải. Rồi hắn vươn vai lên một cái, mở lòng bàn tay phải ra hướng xuống phía đám đông đang im bặc bên dưới.

“Thôi thì chúng ta cũng nghe được vị khách quý đây phát biểu rồi nhỉ. Thân là chủ nhà, có lẽ tôi cũng nên đáp lễ.”

Tôi cảm thấy ớn lạnh. Đó là một cảm giác đột ngột khiến cho cả người tôi như tê cứng lại.

Và khi cánh tay của Akio được phất xuống, một làn gió nhẹ tỏa ra khắp cả căn phòng. Cùng với đó là những âm thanh lạch cạch trên chiếc mặt sàn.

Vụt.

Cả căn phòng trở nên tối nghịt. Bóng tối đã nuốt chửng tất cả.

“JJ. Cô có ở đó không?”

“Im!” Cô ấy đáp lại với giọng cộc cằn.

Đó không phải là giọng điệu hàng ngày của cô bạn tôi, hẳn là có một thứ gì đó trong bóng đêm đang hành động khiến cho JJ phải dè chừng.

Một vài âm thanh giống như tiếng vỗ vào bao tải lúa mì vang lên trong căn phòng cùng với đó là nhưng tiếng lạch cạnh do kim loại rơi trên sàn. Tôi không rõ có chuyện gì đang xảy ra nhưng mũi tôi đã cảm nhận được những mùi hương lạ đang hòa cùng với dòng người bên dưới. Có vẻ như đã có người trà trộn được vào bên trong căn phòng khi nó đang tắt đèn.

Và ngay sau đó là mùi máu…

Bộp.

Một tiếng vỗ tay phát ra cạnh bên tôi. Và chỉ trong giây lát, toàn bộ hệ thống đèn trong căn phòng đã được khôi phục.

“Thật tình, dạo này điện đóm nó cứ sao sao ấy nhỉ?” Akio cảm thán khi hai bàn tay của hắn ta vẫn đang xoa xoa trước ngực.

Rõ ràng hắn ta là người ra hiệu cho việc tắt và mở đèn trong căn phòng này nhưng lại diễn như thể mình không liên quan gì. Đúng là một gã khó chịu.

Việc mất điện tạm thời không là gì với tôi, ngoại trừ việc màn đêm đã cướp đi vài người trong căn phòng này.

Đánh tầm mắt ra xa, tôi nhìn về phía đám đông phía dưới. Nơi những chiến hữu xưa cũ đứng lên ủng hộ tôi nhưng sau cùng lại chẳng còn móng nào ở đó cả.

Rồi. Vậy là xong thật rồi.

“Ối dào… Hừm… Có vẻ như có vài người đã bỏ về giữa cuộc họp nhỉ. Coi bộ bọn họ cảm thấy mình không được tôn trọng nên quyết định đi mất rồi.” Akio quay mặt sang tôi.

“Có lẽ vậy.” Tôi nhún vai, tỏ vẻ bình thản.

Bọn họ không phải bỏ về, tôi biết chắc như vậy. Chỉ trong hai phút ngắn ngủi trong bóng tối, những người ban nãy lên tiếng ủng hộ tôi đã bị khử và lôi xác ra khỏi căn phòng này.

Bộp.

Akio một lần nữa vỗ lên vai tôi, hắn ta ghé sát vào tai:

“Nếu có thể, chút nữa chúng ta hãy nói chuyện riêng nhé. Hung.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

yay
có chương mới dồi
có chương mới dồi
Xem thêm