RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Câu chuyện về ngôi nhà màu đỏ.

Chương 07: Cậu bé màu đỏ

0 Bình luận - Độ dài: 10,181 từ - Cập nhật:

Gần năm giờ, trời hừng sáng, gió thổi nhẹ nhẹ qua gương mặt tôi khi đang ngồi phía sau tay lái của Mandy.

Con V*spa cứ thế mà chạy tàn tàn trên quãng đường vắng, tôi đã thật sự lo lắng khi phải chạy trốn trên con xe này. Sau một đêm đầy biến động, cơ thể tôi đã mệt đến rệu rã cộng vào đó là một chút không khí đêm khiến cho tôi càng cảm thấy buồn ngủ hơn.

Mandy vẫn cầm chặt tay lái, mái tóc cô ấy tung bay trong cơn gió và mang theo một ít nắng sớm lấp lánh ở đuôi tóc. Mùi hương của mái tóc ấy nhẹ thoang thoảng, tựa như mùi hoa trà sứ mà tôi vẫn thường hay ngửi mỗi dịp tan trường khi còn ở Việt Nam.

Mà tại sao tôi lại nhớ về lúc ấy nhỉ? Cũng khó mà hiểu được, nhất là khi cái não tàn tạ này đang dần bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ.

Chả hiểu sao, tôi lại cảm thấy cái cảm giác này nó quen quen dẫu cho đây là lần đầu Mandy chở tôi. Có lẽ cái cảm giác vào lúc này khiến cho tôi nhớ Việt Nam, nhớ về người đàn chị từng chung câu lạc bộ với mình. Cũng vào những buổi đêm vắng như thế này, chị ấy thường chở tôi trên chiếc Att*la của mình đi dạo phố.

Nhưng xem ra nó cũng không giống lắm nhỉ. Và có những thứ trôi qua thì chẳng thể nào quay lại được, có lẽ tôi cũng không nên níu giữ những kỉ niệm ấy làm gì. Bầu trời của Srimnet cũng chẳng thể nào giống với bầu trời của nơi đó được, họa chăng chỉ có tôi là đang hoang tưởng trong cơn buồn ngủ.

Và rồi trong một khoảng khắc vô thức, tôi tựa đầu của mình lên lưng của Mandy. Nó khiến cho cô ấy bất chợt đi chậm lại, bờ vai có run lên đôi chút.

“Sao thế Hung, anh buồn ngủ lắm à?”

“Không hẳn.” Tôi lờ đờ đáp rồi dụi thẳng mặt vào lưng áo của Mandy. “Cho anh 10 giây thôi, sau đó sẽ tỉnh lại ngay.”

Mandy cơ hơi rùng người sau câu nói đó, song cô ấy lại không nói gì cả. Tiếp tục để tôi làm những gì mình muốn.

Cảm giác khi được tựa đầu vào lưng của người kia khiến cho lòng tôi như thắt lại và sâu bên trong là một chút gì đó trống rỗng. Nhưng thôi. Chỉ 10 giây thôi. Tôi không thể để tâm trạng của mình như thế này mãi được.

“Rồi. Tôi ngẩng đầu lên. “Anh cảm thấy đỡ hơn rồi.”

“Mừng là vậy.” Mandy vẫn vững tay lái, xem ra hành động ban nãy của tôi chẳng tác động gì mấy.

Đến một đoạn đèn đỏ, hai người chúng tôi dừng lại. Khi ấy, tôi nghĩ việc trò chuyện với Mandy sẽ giúp mình quên đi cơn đau ở và cả cơn buồn ngủ nữa.

“Mà cũng lạ nhỉ, anh cứ nghĩ em sẽ lái xe mô tô phân khối lớn đến chứ, trang phục trông hầm hố thế này mà.”

Tôi mở lời.

“Xe em mới bị hư lúc đi theo bọn anh đến chỗ kia.” Mandy hầm hực trả lời kém theo đó là một cái thở dài. “Chậc, may mà lúc đó có đứa bạn đang ở gần đó nên em nhắn tin mượn xe luôn, trong lúc quan sát bên ngoài ấy.”

“Ra vậy.”

Ánh đèn đỏ dần chuyển sang xanh và cô ấy lại vít tay ga, chạy vượt lên phía trước.

“Mà anh chắc cũng không đơn giản là thiếu nợ bọn mafia đó nhỉ.”

“Ừ. Chỉ là chút hiểu lầm thôi, bọn họ đang xảy ra chút chuyện nên hơi quạo chút.”

“Chắc không có vụ bọn nó tìm em trả thù đâu nhỉ?” Mandy khì cười. “Đằng nào thì mấy cái rắc rối mà em gây ra cũng chẳng là gì.”

Một cách chậm rãi, tôi vỗ nhẹ vào vai cô ấy với vẻ cảm thông.

“Anh mà như em thì sẽ trốn ra nước ngoài luôn đấy. Bọn đó là xã hội đen thứ thiệt chứ không phải mấy nhóc choi choi đi ngoài đường đâu.”

“Chuyện vặt! Đằng nào em cũng xử đẹp cả bọn rồi mà.”

“Ừ, vậy mai mốt học thêm cách chụp đạn bằng tay không luôn em nhé.”

Lúc ấy, tôi chỉ muốn chọc Mandy một chút thôi, bản thân tôi cũng không nghĩ rằng băng mafia sẽ ghi thù vụ này lâu.

“Vậy em phải làm nhanh vài việc trước khi chết mới được.” Cô ấy nói, hơi nhoài người về phía sau.

“Như là?”

“Ăn một bữa thật ngon này, dùng hết tiền tiết kiện này. Rồi còn phải giết chết anh nữa, Hung.”

“Uầy, hai điều đầu nghe có vẻ hợp lý đó. Còn cái cuối có vẻ hơi sai thì phải.”

“Nếu anh không thích thì hai ta cùng chết cũng được. Nghe nói tự sát đôi là mốt đó.”

Tôi hơi giật lùi về phía sau khi nghe Mandy nói vậy, rồi cô ấy bắt đầu tăng tốc trên con đường vắng. Máy con V*spa tuy có hơi yếu nhưng khi rồ ga lên thì cũng khiến tôi không khỏi giật bắn người. Và trong cơn hoảng loạn, tôi đã theo phản xạ ôm chặt lấy eo Mandy.

“Coi anh kìa.” Mandy bật cười thành tiếng giòn giã. “Em mới hù một chút mà đã vậy rồi.”

“Đừng có làm vậy chứ, em cũng biết là anh dễ bị hoảng mà đúng không?”

“Mà anh là người dọa em trước mà.” Cô ấy vẫn cười không ngớt. “Mà nếu cứ ôm em chặt như vậy thì có khi chúng ta gặp chuyện thật đó.”

“Thôi nào.” Tôi thở dài, mặt đã trở nên hơi nóng. “Đùa kiểu đó thì có ngày anh đứng tim chết thật đấy.”

“Bớt đê… Ban nãy em kề dao ngay trước cổ mà anh còn không bị giật mình như vậy mà.”

“Ừ. Anh cố ý làm vậy để ôm em ấy.”

Tôi thẳng thắn đáp lại nhưng Mandy lại không tỏ ra ngại ngùng hay gì cả, cô ấy chỉ cười khì một cái rồi tiếp tục tăng tốc.

Ánh đèn đường hắt xuống gương mặt của chúng tôi, cơn gió đêm thổi nhẹ qua vết thương trên chân khiến cho tôi có chút rùng mình. Và một cách bất chợt, Mandy ngã đầu về phía sau khiến cho chiếc nón bảo hiểm của em ấy đập mạnh vào đầu tôi.

“Gì vậy?” Tôi hỏi.

“Em chỉ chợt nghĩ lại những gì anh nói thôi Hung, anh không phải là người đã giết chết Elvis, đúng chứ?”

Trong một thoáng chốc, tôi cảm thấy gai óc của mình nổi lên khi nghe cô ấy nhắc về cái chết của Elvis. Không phải vì tôi sợ, nhưng cảm giác khi cô ấy bất chợt gợi chuyện cũ như thế này không khỏi khiến người ta phải rùng mình.

“Ừ. Anh ấy đã tự sát. Anh cũng không hề ép anh ấy phải làm vậy.”

“Xạo ke.” Mandy đáp lại nhanh gọn. “Cơ mà em nghĩ mình cũng hiểu được phần nào rồi. Anh không phải là người thích nói dối những chuyện như thế này, đúng chứ?”

“Ừ.”

Không như JJ, Mandy chẳng phải là một kẻ hữu dũng vô mưu. Không chỉ có sức mạnh thể chất, cô ấy còn rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý của người khác và đó là điều khiến cho tôi vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng với người này. Mandy cực kỳ giỏi trong việc khai thác lỗ hỏng trong tâm lý của đối phương rồi qua đó tìm ra sự thật. Trong cuộc nói chuyện với cô ấy tại đại học Srimnet, tôi đã lỡ nói ra suy nghĩ của mình về chuỗi án mạng hàng loạt và cái kết là bị Mandy nắm thóp rồi đâm cho một dao phải nhập viện.

Không giống như những con người đã và đang xoay quanh tôi, chẳng thể nào có cách để chi phối Mandy hoàn toàn được dẫu cho tôi đã cố gắng hết sức. Con người ấy đơn giản là không thể hiểu được và tôi cũng chẳng thể nào đoán trong đầu Mandy đang nghĩ gì nữa. Dọa giết tôi rồi lại cứu tôi, sau đó còn ân cần chăm sóc nữa, chuỗi hành động của cô ấy chẳng có một chút nào gọi là ăn khớp với nhau cả.

Thật khó để hiểu, nhưng khi càng suy nghĩ như vậy thì tôi lại càng muốn hiểu thêm về cô ấy.

“Em biết mà.” Mandy nói rồi lại ngã đầu ra phía sau như muốn chọc tức tôi. “Anh đã không làm những chuyện như vậy, có lẽ em đã đúng khi nghĩ về anh như vậy đó Hung?”

“Vậy mà vẫn còn muốn giết anh sao?” Tôi đùa.

“Vẫn muốn chớ.” Mandy đám lại bằng giọng vô tư lự. “Đằng nào thì em vẫn muốn đổ lỗi cho người khác về cái chết của Elvis mà. Cơ mà chắc em sẽ bớt nghiêm túc hơn trong chuyện này một chút.”

“Một chút?”

“Ừm, ví dụ đánh anh bầm dập đến mức sống thực vật chắc cũng đủ rồi. Tại nếu giết chết rồi thì phải kiếm chỗ để chôn nữa, phiền lắm. Mà nếu em có lỡ tay thì anh muốn trên núi hay xuống biển nhỉ?”

Cái gì mà “lên núi” với “xuống biển” vậy? Mandy chỉ đang muốn nói đến chuyện đi chơi thôi đúng không? Cái cách mà em ấy đề cập đến chuyện này khiến cho tôi không khỏi lạnh sóng lưng khi nghĩ đến.

“Nào nào, bình tĩnh lại. Anh biết là mình có lỗi khi đã bảo JJ hạ thủ với em. Nhưng em cũng đã đâm với tát anh rồi còn gì, chẳng phải thế là hòa sao?”

“Ừ ừ.” Cô ấy gật gù, song giọng lại bỗng chốc trở nên trầm xuống. “Coi bộ em vẫn chưa thể hiểu hết anh và Elvis ha… cứ như hai người đang giấu em một chuyện gì đó quan trọng vậy.”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi có chút chột dạ. Không hiểu đây là trực giác của phụ nữ trong truyền thuyết hay em ấy đã nhận ra qua việc quan sát cử chỉ và hành động của tôi nữa.

Nhưng tôi vẫn quyết định không nói và vờ ngó lơ cô ấy, Mandy dường như cũng hiểu được điều đó nên cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa.

“Ông anh ấy cả đời chưa bao giờ làm điều gì khiến em hài lòng cả. Đáng lẽ em nên cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ấy chết mới phải chứ nhỉ?”

“Tùy em thôi. Anh không thân với Elvis như em đâu, Mandy.”

“Ừm.” Cô ấy gật gù. “Em cũng không muốn nghĩ đến chuyện ấy nữa. Giờ đây em nghĩ mình thật ngu ngốc khi cầu xin anh chọn em thay vì Elvis vào lúc đó.”

“Gì, anh cũng không nhớ nhiều lắm đâu.” Tôi thở dài, sau đó chống cả hai tay ra phía sau.

“Biết đâu nếu đập đầu xuống đường thì anh sẽ nhớ lại thì sao?”

Cô ấy nói rồi cười khúc khích, mái tóc nâu đỏ bay lất phất trong gió cùng với nhưng tia nắng buổi sáng.

Két.

“Đến rồi này!”

Tôi lờ mò tỉnh dậy sau tiếng gọi của Mandy. Xem ra những cơn gió mát mẻ buổi sớm đã đánh gục sự tỉnh táo của tôi.

“Ừm… mà sao em biết nhà của anh vậy?”

“Thì em bám đuôi anh suốt mà.” Không một chút lưỡng lự, cô ấy lập tức khẳng định.

“Ờm… điện thoại anh hết pin rồi. Anh mượn điện thoại của em chút được không, có người anh cần phải gọi ngay.”

“Được thôi.”

“Vậy bấm cho anh số 911 nhé. Bảo họ là anh bị xâm phạm quyền riêng tư.”

Ngón tay của Mandy lập tức khựng lại trên màn hình, cô ấy nhanh chóng đút chiếc điện thoại vào túi rồi ở nở một nụ cười trìu mến về phía tôi.

“Thôi, chắc anh cũng mệt rồi. Chúng ta vào trong nhà nghỉ ngơi rồi tính tiếp ha.”

Không để tôi có thời gian phản kháng lại, Mandy nhanh chóng choàng một tay qua vai rồi chậm rãi dìu tôi xuống xe, bước về phía căn phòng trọ.

Lúc này, tôi mới nhìn lên phòng của mình. Đã 5 giờ sáng, ấy và mà nó vẫn còn sáng đèn kèm theo đó là những tiếng lạo xạo bên trong. Tôi nghe thấy giọng của Simon to nhất, sau đó đến Keith rồi JJ. Dường như bọn họ đang kích động về chuyện gì đó mà trở nên hoảng loạn.

Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi. Phải chăng Simon đã cảm thấy bất an vì sự biến mất của tôi nên quyết định cùng JJ và Keth mở một cuộc giải cứu lớn, đánh thẳng vào trụ sở của băng mafia Nga để cứu người bạn tốt bụng này. Có lẽ là vậy rồi, sự biến mất của tôi chắc chắn đã khiến cho bọn họ đứng ngồi không yên mà nảy ra cái quyết định táo bạo này.

Càng bước lên trên chiếc cầu thang, tôi lại càng nghe rõ âm thanh họ nói chuyện.

“JJ, cô phải luyện tập thật tốt. Chuẩn bị cho kĩ lưỡng vào để bắt đầu giải cứu con tin đấy. Nhiệm vụ này vô cùng quan trọng, chỉ cần sơ sảy một chút là phải trả giá bằng cả mạng sống đấy!” Simon lớn giọng nói, cùng đó là tiếng đập bàn.

Cảm động quá, tôi đã luôn xem cô là một người bạn tốt đấy Simon.

“Vâng, tôi sẽ nghe lời của chỉ huy. Chiến dịch giải cứu lần này nhất định sẽ tất thắng.” JJ cũng dõng dạc đáp lại.

Nghe đến đây, tôi cảm thấy hài lòng vô cùng vì cô ấy đã thật sự quan tâm đến tôi. Quả là không uổng công tôi nuôi dưỡng và dạy dỗ JJ. Thật là mát dạ vì đứa con gái đầu lòng này mà.

“Mọi người bình tĩnh lại nào. Chúng ta cần phải giữ trật tự không lại làm phiền hàng xóm đấy. Trận này tuy quan trọng nhưng cũng đừng qua phấn kích như vậy, chúng ta cần phải giữ một cái đầu lạnh thì mới thành công được.” Keth lên tiếng.

Câu nói này của anh ta khiến cho tôi cảm thấy vô cùng chí lý. Quả nhiên trong một đội có hai đứa nóng tính như JJ và Simon thì sự hiện diện của một người bình tĩnh và lý trí như Keth là điều vô cùng cần thiết.

Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy có lỗi với bọn họ vì đã trở về được sớm hơn dự kiến. Có lẽ khi thấy tôi xuất hiện, bọn họ sẽ cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng sau đó thì cũng dang rộng vòng tay ra để đón tôi trở về thôi.

Ngay khi được Mandy dìu đến ngoài cửa, nước mắt tôi đã lưng tròng. Cuối cùng thì sau bao nhiêu gian khổ, ba lần suýt bị giết thì tôi cũng đã về được căn phòng yêu dấu này. Phía sau cánh của kia là những người bạn tốt đang chờ tôi quay về.

Nén sự xúc động lại, tôi nắm chặt núm vặn cửa rồi đẩy vào bên trong, nơi có những người bạn tuyệt vời… hoặc là không.

“Ừ! Bắn nó đi JJ. Bắn thẳng vào đầu nó! Cái đệt! Sau lại bắn vào thằng con tin thế?” Giọng Simon vang vọng khắp căn phòng.

“Xin lỗi, ai bảo nó đứng cản đường cản lối quá. Với tôi dùng cái súng này chưa quen.” Cô bạn JJ của tôi thở dài, sau đó ngã lưng xuống sàn, ngửa mặt ra phía sau. “Ủa, anh về rồi à Hung?”

Về phấn Keth, anh ta chỉ khẽ liếc nhìn tôi rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng.

“Ừ, về rồi.”

Sau đó, tôi khẽ liếc lên trên chiếc bàn nơi bọn họ đang tụ tập. Màn hình chiếc laptop của Simon vẫn đang mở và trên đó là tựa game đỉnh cao CS:GO. Đúng vậy, CS:GO đó mấy bạn! Và dựa theo những gì tôi nhìn thấy thì đây là màn “giải cứu con tin”.

Sự ngưỡng mộ bên trong tôi bỗng chốc sụp đổ. Nếu không có Mandy vác một bên tay thì chắc giờ đây tôi đã khuỵu gối xuống mà khóc nức nở rồi. Vậy là rõ rồi… chẳng có một cái kế hoạch chết tiệt nào được vạch lên để cứu thằng này cả… họa chăng tất cả chỉ là vọng tưởng về một tình bạn kì diệu của tôi thôi.

“Mấy người… Mấy người đang làm trò gì vậy…?”

“Thì đang chơi game đấy. Anh không thấy à? Mà kể ra con hàng anh đang có cũng có kỹ năng chơi CS:GO đấy, tôi chỉ hướng dẫn cho vài lần mà đã ngon lành rồi.”

“Game này hay lắm Hung, mà kia là ai vậy? Có mùi của chị Mandy nhỉ?”

“Ừ chị đây.” Mandy vẫy tay chào rồi cùng tôi bước vào bên trong. “Nhà anh nhiều người vậy Hung.”

Thấy có người lạ bước vào, Simon lập tức thụt lùi về phía sau với vẻ cẩn trọng. Keth thấy thế thì cũng đứng lên và bước về phía bọn tôi, có lẽ anh ấy muốn giữ khoảng cách giữa Mandy và “cô chủ” của mình.

“Nhìn anh có vẻ mệt đấy Hung, còn cô bạn này là ai đây?”

“Đây hả… là bạn gái của... Ối!”

Tôi còn chưa kịp dứt câu thì đã bị Mandy thụi một cú đau điếng vào đầu.

“Ừm. Xin lỗi vì đã tự tiện bước vào nhá. Tôi là Mandy, đàn chị trong trường đại học của thằng này.”

“Ồ!” Ba người ở phía dưới đồng loạt thốt lên, có lẽ chỉ có Simon và Keth là bất ngờ thật còn con mụ JJ kia chỉ là ăn theo thôi.

Mà bỏ qua chuyện đó, có thứ quan trọng hơn mà tôi muốn hỏi bọn họ.

“Mấy người chơi game từ khi nào vậy…?”

“Chắc là sau khi anh ra khỏi nhà đến bây giờ. Simon dạy tôi chơi trò này đó, nó cũng hay thật đấy và tôi còn có thể giết người thoải mái nữa.” JJ đáp rồi nở một nụ cười tươi rói.

Simon cũng dần buông lỏng cảnh giác hơn, cô ấy đến gần JJ rồi xoa đầu cô bạn tôi:

“Cô ta cùng cừ đấy. Mà tại sao anh không dạy JJ chơi game nhỉ, có khi cô ấy còn thi đấu chuyên nghiệp được đấy.”

Được người khác khen ngợi, gương mặt của JJ có chút tự mãn nhưng điều đó chỉ khiến cho tôi cảm thấy bực bội hơn vào lúc này.

“Không một ai cả…”

“Gì Hung? Anh có mua đồ ăn gì về cho tôi không? Nãy giờ chơi game suốt cũng đói quá rồi nè.”

Sự trơ trẽn của JJ đã đẩy sự tức giận của tôi lên đến đỉnh điểm. Và trong cơn phẫn nộ ấy, tôi đã đập mạnh tay vào tường nhà.

“Không một ai cả! Không một ai để ý là thằng này mất tích cả một ngày trời à?”

Và đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là một cái cười trừ từ Simon, cô ta lắc đầu với vẻ mặt thản nhiên:

“Anh đã 22 tuổi rồi đấy, đâu phải là học sinh cấp 2 đâu mà để bọn tôi quản. Muốn đi đâu chơi qua đêm thì cứ đi đi, bọn tôi ở nhà canh nhà cũng được mà.”

“Tôi đã gửi tin nhắn cho cô rồi mà. Thấy tôi không trở về thì hãy đi tìm đi chứ!” Tôi gào lên nức nở.

Nhưng nào ngờ, con người kia lại quá là lạnh lùng. Simon điềm tĩnh ngồi xếp bằng trên sàn, gãi đầy rồi trề mặt xuống tỏ vẻ bất mãn.

“À thì tôi cũng có đọc rồi. Mà tôi định nếu anh mất tích 2, 3 ngày gì đó thì sẽ lên kế hoạch đi tìm kiếm chứ có 1 ngày thì báo cảnh sát người ta cũng không giúp đâu.”

“Nhưng… có khi tôi chết rồi thì sao?”

“Thì tôi sẽ nhờ bên kia hốt xác anh về thôi. Đơn giản mà…”

Trong lòng tôi giờ đây trở nên vô cùng hỗn độn. Tôi không còn biết phải nói gì vào lúc này nữa, những người mà tôi tin tưởng giờ đây lại trở nên dửng dưng trước chuyện sinh tử của tôi…

Nhưng suy cho cùng, tôi cũng không thể giữ cái tâm trạng sầu não này mãi được. Vì tôi có một việc quan trọng cần phải làm vào lúc này trước. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng nuốt mọi cảm xúc tiêu cực vào bên trong rồi xả chúng ra theo một cái thở dài.

Gạt đi mọi muộn phiền trong đầu, tôi đập tay nhẹ vào vai của Mandy để ra hiệu cho cô ta thả mình xuống. Lúc này, JJ bỗng nhiên bật dậy, cô ấy tiến đến sát bên tôi rồi nhìn về phía vết thương trên đùi bằng gương mặt hiếu kỳ. Sau đó, cô lại liếc mắt về phía Mandy.

“Cô ta lại đâm anh nữa đấy à?” JJ trừng mắt và tôi có thể nhìn thấy ánh đỏ bên trong tròng mắt của cô ấy.

“Không phải.” Tôi lắc đầu. “Chỉ là một số chuyện lặt vặt khác thôi, yên tâm đi, tôi chưa bị làm sao đâu.”

“Vậy có cần tôi sơ cứu không?” Cô ấy hỏi rồi rướn người lên phía trước.

“Không nhé.” Tôi lập tức đáp. “Cô lại liếp láp nó nữa thì phiền lắm. Với vết thương của tôi không nhẹ đâu nên cần phải băng bó trước đã.”

JJ bĩu môi với vẻ khó chịu, song cô ấy cũng miễn cưỡng lùi ra để tôi đi đến bên tủ thuốc, cầm lấy cuộn băng gạc và băng bó lại vết thương sau khi rửa sơ nó qua bằng nước. Nhưng không biết có phải do mất máu hay buốn ngủ, tay tôi cứ run mãi nên không thể cầm chặt được cuộn gạc kia và khiến nó rơi xuống đất. Thấy vậy, Mandy - người ngôi bên cạnh mới nhặt nó lên và nói.

“Đừng cố gắng quá. Cái này em làm được cho anh mà…”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng gật đầu đồng ý. Sau ngày hôm nay, có lẽ tôi đã có cái nhìn khác về Mandy. Có một sự thật là càng tiếp cận em ấy thì tôi lại chẳng thể hiểu em ấy đang nghĩ gì nữa. Một mặt thì muốn giết và hãm hại tôi, mặt còn lại thì muốn giúp tôi khi gặp khó khăn. Quả là một con người kì lạ…

Một cách nhẹ nhàng, cô ấy vệ sinh vùng quanh vết thương của tôi bằng cồn rồi đặt một miếng gạc lên sau đó quấn băng xung quanh chuyên nghiệp như một y tá thực thụ. Mà cũng may là có Mandy giúp, nếu mình làm thì tôi cũng không chắc mình sẽ làm thành cái gì ở chân nữa.

“Em cũng thường hay giúp Elvis băng bó vết thương khi anh ấy còn nhỏ.”

Mandy đột nhiên cất lời, gương mặt có chút đượm buồn.

“Anh ấy không quá khỏe mạnh về mặt thể chất như em nên khi ra ngoài chơi cùng đám bạn thì sẽ dễ gặp chấn thương. Mỗi lần về nhà, em lại nhìn thấy anh ấy mang một vết thương khác trên chân nhưng gương mặt thì lúc nào cũng rạng rỡ cả.”

“À ừm…” Tôi không biết đáp lại thế nào, chỉ biết gật đầu thôi.

“Nếu thấy chỗ nào khó chịu thì hãy nói nhé. Mấy cái vết thương thế này cũng không phải là nhẹ đâu.”

“Anh biết rồi. Cứ làm đi, không có gì đâu. Mà…ay ay… chỗ đó đau đấy!”

“Ừm.” Cô ấy cười khúc khích rồi gõ nhẹ vào trán tôi. “Đừng có làm bộ cứng rắn nữa, em biết anh không chịu đau giỏi mà.”

“…”

“Thôi ngưng tấu hài đi mấy bạn ơi!”

Một cách đột ngột, Simon xuất hiện từ phía sau với biểu cảm khó chịu. Cô ta sau đó chỉ thẳng vào vết thương của tôi rồi hỏi:

“Vậy là bên Shojin tặng anh cái lỗ thủng này à?”

“Tiếc là không.” Tôi lắc đầu. “Bên mafia Nga ấy, mà bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta có việc cần phải giải quyết đấy.”

“Đừng có dùng từ “chúng ta” ở đây?” Simon nhanh chóng thoái lui. “Nếu gặp nguy hiểm thì một mình anh làm nhé, đừng có đem tôi hay JJ theo.”

Nghe đến đây, tôi nhanh chóng khựng lại. Hình như có gì không đúng ở đây thì phải…

“Ừ thì tôi hiểu cô lo cho mình nhưng tại sao lại có JJ trong này nữa.”

“Ủa? Chẳng phải cô ấy đang trong tình trạng “đang bán” sao? Tôi là người mua còn gì?”

Tôi biết rằng Simon là một đứa trơ trẽn nhưng đến mức này thì hơi bị đáng sợ rồi đấy.

Mandy cũng tròn mắt nhìn tôi, sau đó cô ấy cũng lắc đầu ngán ngẩm. Còn về phần JJ, khi nghe nhắc đến tên mình thì cô ấy nhanh chóng chạy ngay đến với bộ mặt hớn hở, miệng thì luôn hỏi: “Định bán tui hả? Định bán giá nhiêu?”

“Thôi, bỏ qua chuyện này. Chúng ta cần phải bàn đến chiến dịch vào buổi tối hôm nay. Nó khá là quan trọng đấy.”

“Vậy tôi rút.” Simon thẳng thắn đáp.

“Vậy tôi ở cùng với cậu ấy.” Keth cũng nhanh chóng hùa theo và điều đó khiến cho tôi càng làm cho tôi cảm thấy thất vọng về những người đồng đội của mình.

Và đang trong lúc con tim này suy sụp thì đã có một người tiến đến và vỗ nhẹ vào vai tôi, không ai khác, đó là JJ. Cô ấy nở một nụ cười cảm thông:

“Yên tâm đi, tối nay tôi đi chung với anh.”

“JJ…”

“Tối nay đi ăn quán nào ngon lắm đúng không?”

Câu nói này chẳng khác nào đòn kết liễu đối với mọi hi vọng của tôi.

Nhưng dừng lại như thế này thì không được, bằng mọi giá tôi phải thuyết phục được bọn họ.

“Tối nay, chúng ta sẽ đi đến đại bản doanh của băng Shojin để bàn chuyện. Tôi cần phải làm rõ ràng vài chuyện để đảm bảo sự an toàn cho chúng ta.”

“Bộ anh bị ngu hay gì vậy Hung?” Simon vẫn giữ giọng hách dịch ấy. “Giờ mà đến khu đó thì có mà xuống để làm mồi cho cá ấy. Đừng quên là anh đang bị bọn đó truy nã 10 triệu đô đấy, trên mạng giờ đăng đầy hình rồi.”

“Phụt.”

Ngay khi Simon vừa dứt lời thì Mandy bỗng nhiên sặc nước. Cô ấy quay sang nhìn tôi rồi nở nụ cười niềm nở, sau đó nắm chặt lấy cổ áo.

“Đi nhận thưởng thôi Hung, chúng ta bắt được thằng ngu ấy rồi!”

“Gượm đã nào… Bình tĩnh lại đi… Tiền bạc không mua được mạng người đâu em ơi.”

“Giỡn chút mà.”

Cô ấy khì cười sau đó ném tôi trở lại xuống sàn nhà, nhưng chốc chốc lại liếc nhìn một cái như một con thú dữ đang canh giữ con mồi của mình.

Sau đó tôi chỉnh lại quần áo một chút rồi tiếp tục quay ra thuyết phục Simon.

“Thì đó, tôi đến chỗ của Shojin để giải quyết hiểu lầm này. Nếu được mọi người giúp đỡ thì tuyệt quá.”

“Xin kiếu. Nếu tôi mà như anh thì chắc sẽ trốn trong nhà luôn cho an toàn. Chắc gì bọn nó đã tìm được chỗ này… Với cả liều mạng vì anh thì tôi được cái gì?”

“Một người bạn tốt.” Tôi đáp ngay.

Simon thở dài:

“Vậy chẳng thà tôi nộp cái xác của anh để lấy 10 triệu đô nhỉ?”

“Phụt”

Một lần nữa, Mandy lại sặc nước.

“Cái xác của anh cũng được 10 triệu đô à Hung?”

“Thôi em im giùm anh cái đi Mandy. Lòng quân chưa vững thì đừng nghĩ thêm kế ly gián làm gì.”

Cảm thấy không có thứ gì có thể thuyết phục được Simon vào lúc này, tôi quyết định liều một phen và chọn cách đánh vào điểm yếu của cô ấy, sự kiêu ngạo. Đó không phải là một nước đi hay nhưng cũng đáng để thử.

“Tôi có nghe được vài chuyện ở tổ chức Shojin, có vẻ người đã xâm nhập vào hệ thống Polokis của cô không phải là người bình thường.” Tôi ghé sát vào tai Simon.

Lúc ấy, tôi nhìn thấy vai cô ta hơi run lên. Xem ra kế sách nào hiệu quả rồi.

“Đó là người thế nào…? Kẻ nào đã làm được chuyện đó…”

Cá đã cắn câu rồi. Để tăng thêm sự chân thật cho lời nói dối này, tôi kéo Simon ra ở một góc phòng để bàn chuyện.

“Tôi nghe nói phong phanh đâu đó là có một “con hàng” của Viện đã đứng sau vụ hack vào máy chủ của cô.”

“Con hàng của Viện? Chúng đã tạo ra được một thứ như vậy à?”

“Ừm. Đây là một dị nhân có khả năng xâm nhập vào hệ thống Internet và có khả năng thay đổi tất cả đường dẫn trong đó. Cấu tạo của cô ta như một con robot vậy, thậm chí còn có dây chắp thẳng vào não để xử lý những chuyện thế này.”

“Cái gì? Một dị nhân như vậy thật sự tồn tại sao?” Giọng Simon sửng sốt.

Lúc này, tôi cũng cảm giác được mình đã hơi quá đà nhưng phải kệ nó thôi. Phóng lao thì phải theo lao.

“Ừm, nghe đâu cô ta được những người ở Shojin tôn là một vị thánh sống trên Internet. Cô ta còn nói rằng việc vượt qua hệ thống bảo mật của máy chủ Polokis là nhiệm vụ dễ nhất mà cô ta từng làm nữa.”

Rầm.

Một cách bất ngờ, Simon bỗng đập mạnh tay xuống sàn nhà khiến cho tôi cảm giác như nó gần nứt toát ra. Đến bấy giờ, tôi mới nhận ra là mình đã đi quá xa.

“Giết… Tôi sẽ giết con khốn đó!!!” Với đôi tay còn đang rướm máu, cô ấy ngửa mặt lên trần nhà rồi thét to.

Và điều ấy làm cho tôi cảm thấy chột dạ vô cùng. Nếu Simon mà phát hiện ra tất cả chỉ là một lời nói dối của tôi thì chắc cô ấy sẽ lột da tôi mất.

“Trong thâm tâm của thằng này, tôi đã luôn tin tưởng Simon là người giỏi nhất ở mảng công nghệ thông tin. Nhưng nếu cô có thể đánh bại được con nhỏ kia ngay tại sân nhà của nó thì tôi sẽ còn tôn trọng cô hơn nữa.”

Nghe đến đây, sắc mặt của Simon đột nhiên thay đổi, cô ta hơi trề môi ra lộ rõ sự bất mãn.

“Nghe cứ điêu điêu sao ấy… Nhưng kệ, tôi hứa với anh rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô ta có thể đắc ý như vậy.”

Ngay sau đó, cô ấy hùng hổ bước đến chỗ của Keth rồi nói nhỏ điều gì đó vào tay anh ta. Vì ở khá xa nên tôi không nghe được nhưng đại loại nó có vẻ là thứ gì đó quan trọng khiến cho gương mặt đang thư giãn của anh ta trở nên cau có. Và rồi, Keth đặt cốc trà của mình xuống bàn, tiến đến cạnh bên tôi, vỗ vai:

“Anh bạn à?”

“Gì? Đây không có chơi đồng tính nhé anh bạn.”

“Không không, chỉ là tôi cần phải mua chút đồ thôi. Anh bạn có tiện đi cùng không?” Vừa nói Keth vừa mở mắt thao thao nhìn tôi trong vô cùng đáng sợ.

“Đồ ăn à?”

“Không.” Anh ta lắc đầu. “Mấy thứ lặt vặt kiểu như súng trường tự động, súng máy liên thanh, chất nổ dẻo hay vũ khí sinh học gì đó ấy.”

Lúc này, tôi quay sang nhìn Simon và chớp mắt ra hiệu cho cô ấy giải thích xem cái chuyện quái gì đã xảy ra với Keth vậy.

“Anh ta sảng đá à, Simon?”

“Không phải đâu, tôi nhờ tên này đi mua đấy. Vì tôi nghĩ mấy món đó cần thiết để cho chiến dịch tối nay mà.”

“Ừm.” Keth gật đầu xác nhận. “Cậu ta nói tôi sẽ được xoa đầu nếu tìm mua được những thứ đó trong ngày hôm nay. Anh có biết cửa hàng bán vũ khí nào gần nhất ở nơi này không.”

“Gượm cái đã nào.” Tôi vịn chặt vai của Keth lại để chắc chắn anh ta không làm gì quá khích.

Ở khu phòng khác, JJ và Mandy đang ngồi cạnh bên nhau và chơi oẳn tù tì trông rất vui vẻ. Dường như cuộc nói chuyện của ba người bọn tôi không hề ảnh hưởng gì đến hai người kia cả.

Một cách từ tốn, tôi hít thở thật sâu để lý trí được thông suốt. Nếu không thì tôi sẽ chửi thẳng vào mặt của hai đứa này mất.

“Thứ nhất, anh bạn không thể mua mấy thứ đó ngoài đường được đâu. Họa may thì liên hệ với kho vũ khí bộ quốc phòng thì có thể đó.”

“Vậy để tôi đặt vé máy bay đến thẳng Virginia rồi vào Lầu Năm Góc để bàn bạc với bọn họ.”

“Ok, cũng được thôi nhưng cậu phải thoát khỏi cái tình trạng sảng đá này cái đã.” Tôi nói rồi vỗ mạnh vào vai của Keth. “Đừng có mà trốn ra ngoài rồi đi nói lung tung nhé, không khéo cảnh sát còng đầu cả đám đấy.”

Thật sự đấy, tôi có hơi lo lắng khi làm việc với những người này, nhất là vào đêm định mệnh hôm nay. Chỉ cần sai một chút thôi thì mạng sống của của đám cũng khó mà đảm bảo được.

“Vậy kế hoạch đêm nay là sao thế Hung?” Simon chợt nhoài người lại hỏi, hình như cô ấy vừa mới bật phần mềm để lên dark web thì phải.

“Tình hình là tôi cũng đã có kế hoạch rồi. Chỉ cần đến tôi là xông thẳng vào doanh trại của bọn kia để đồ sát thôi. Cứ yên tâm mà bỏ cái món “Chất độc thần kinh chỉ cần ngửi một phát cũng có thể gặp ông bà” ra khỏi giỏ mua hàng của cô đi, tôi có thứ khác an toàn hơn rồi.”

Nghe tôi nói vậy, Simon lập tức giảm độ sáng của màn hình laptop đến mức thấp nhất rồi quay sang lườm tôi.

“Đừng có tự tiện nhìn lén người khác như vậy chứ.”

“Một vừa hai phải thôi nhé Simon. Cô không biết dùng thì lại bóp đồng đội mất, với lại bên này người ta không giao đồ nhanh đến vậy đâu.”

Cô ta thở dài, mặt lộ rõ vẻ chán chường:

“Tch, thôi thì tôi mua vài cục C4 vậy.”

Thế là tôi phải ngồi lại cùng Simon và Keth nói chuyện với nhau trong vài phút để lên lớp cho bọn họ về việc mấy món vũ khí đó nguy hiểm và bị hạn chế như thế nào trong thành phố này. Sau cùng, bọn họ cũng đồng ý với tôi về việc không sử dụng vũ khí hạng nặng nhưng kèm theo đó là sự bất mãn trên gương mặt.

“Vậy kế hoạch của anh là gì? Trình bày cho bọn tôi nào?”

“Bí mật nào, hiện tại tôi vẫn chưa tiện để nói nó ra.” Tôi cười, rồi tiến đến chỗ tấm đệm nơi JJ và Mandy đang chơi với nhau sau đó ra hiệu cho bọn họ đi chỗ khác.

Người “đàn chị” của cũng hiểu chuyện mà di chuyển, chỉ có JJ là vẫn ngồi lì ở đó với gương mặt ngơ ngác. Cảm thấy có nói gì với cô ấy cũng phí nước bọt thôi, tôi quyết định luồng hai tay xuống nách của cô ấy rồi bế sang một bên khác. Việc đó khá là dễ, ngay cả khi tôi bị đau một chân thì vẫn dư sức bế cái cơ thể nhẹ tễnh của JJ lên, điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thắc mắc về khoản đồ ăn khổng lồ mà mình cung cấp hàng ngày cho cô ấy. Liệu nó có thể đi đâu được nhỉ?

“Anh làm gì đó Hung?” JJ nhìn chằm chằm khi tôi đang chỉnh lại tấm đệm của mình cho ngay ngắn lại. “Đó là chỗ ngủ của tôi mà.”

“Cho tôi mượn đỡ hôm nay thôi nào.” Tôi cười trừ, sau đó chui rút vào tấm đệm.

Dù gì đi nữa thì cái cơ thể này cũng đã mệt rệu rã rồi, đó là còn chưa kể đến việc tôi suýt chết vào đêm hôm trước. Thật lòng mà nói, việc trụ đến được lúc này đã là một kì tích rồi.

Trước khi nhắm mắt, tôi có quay sang Keth và nói:

“À, có gì cậu mua giúp tôi hai bộ đồng phục màu xanh đen kích cỡ L và XS rồi thêm một cây gậy để chống nhé. Xem ra cái chân này đã đến giới hạn rồi.”

Lúc tôi tỉnh dậy thì đồng hồ cũng đã điểm 4 giờ chiều và bên ngoài có vẻ âm u hơn. Mandy đã đi về trước, có lẽ cô ấy cũng không muốn dính dáng nhiều quá vào những mâu thuẫn của các băng nhóm. Mà tôi cũng không hề cảm thấy an tâm khi nếu cô ấy đi chung với mình vì không như băng mafia Nga, hội Shojin luôn có những thành phần khó đoán và ngay cả tôi cũng không dám đảm bảo sự an toàn cho cô ấy.

JJ thì ngồi cạnh bên tôi, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tấm đệm như muốn đòi lại nó. Thấy vậy, tôi liền hỏi:

“Sao thế? Không có gì làm mà nhìn tôi ngủ à?”

“Không hẳn. Thấy anh nằm lâu quá nên tôi cứ sợ anh đã “đi” luôn trong giấc ngủ á.”

Một câu trả lời vô cùng thẳng thắng nhưng tiếc cho cô ấy là tôi vẫn tỉnh dậy.

Nhìn sang bên cạnh Simon và Keth, tôi thấy hai người bọn họ đang ngồi cạnh nhau để bàn luận chuyện gì đó. Không rõ có phải là do kế khích tướng ban nãy của tôi không mà xem ra hai người bọn họ đã nói chuyện thân thiết với nhau hơn. Thậm chí là Simon cũng không còn thể hiện bộ mặt kì thị với Keth nữa.

“Có gì mình trùm nó lại rồi ném thẳng vào lửa nướng luôn cũng được.” Simon vừa nói vừa mô phỏng động tác cuộn lại trên tay.

“Ban nãy cậu nói định lột da nó trước mà nhỉ?” Keth hỏi lại bằng giọng thân thiện.

Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ bọn họ đang bàn về chuyện làm cá hay món ăn gì đó nhưng sau đó tôi lại ngửi thấy mùi xăng trong phòng của mình. Và khi lia mắt đến phía chiếc bàn nhỏ của Simon thì ảo diệu thay! Nguyên một cái can xăng đang nằm ở đó.

“Mấy bạn trẻ đừng có chơi lớn giùm mình cái.” Tôi thở dài . “Chúng ta cần phải đến đó trong tâm thế cởi mở và thân thiện.”

“Ủa? Không phải đánh trước nói sau à? Phải tiền trảm hậu tấu chứ.” Simon thản nhiên đáp lại với nét mặt tỉnh như ruồi,

Đến đây thì tôi mới ý thức được rằng việc mình làm ban nãy sai lầm đến mức nào. Nếu bên Shojin không tồn tại một dị nhân như tôi mô tả thì khả năng cao kẻ bị BBQ trong đêm này sẽ là cái thân tội nghiệp này mất. Đúng là kế khích tướng ban nãy phát huy công dụng thật nhưng xem ra tôi đã tính toán hơi sai về mặt tâm lý của Simon rồi… Cho dù bây giờ có nói thật thì cũng không tránh khỏi một cái kết bi kịch được.

“Nào. Bạo lực không tốt đâu! Với lại cô cũng là chuyên gia về mảng công nghệ mà, sao hai người không ngồi xuống mà đấu một cuộc sòng phẳng ấy. So tài cao thấp như vậy thì có tốt hơn không.”

Bằng tất cả hi vọng cuối cùng, tôi tìm cách thuyết phục cô ấy để tránh tình huống xấu xảy ra. Nhưng e là nó không mang lại được gì rồi.

“Anh ngu lắm Hung à.” Simon lắc đầu. “Đã gọi là kẻ thù thì không có khoang nhường gì hết, bây giờ tôi chỉ muốn giết quách cái con hack vào máy chủ Polokis của mình thôi. Xong xuôi mọi việc tôi sẽ ném xác nó xuống biển cho cá ăn.”

Nghe Simon nói vậy, tôi chỉ còn biết im lặng rồi nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Một gam màu xám xịt, nó như báo hiệu cho tương lai của tôi vậy. Nếu đêm nay tôi không chết dưới họng súng của băng Shojin thì cũng chết dưới tay của Simon mà thôi.

“Ý trời rồi… ý trời.” Tôi lẩm bẩm trong miệng, có lẽ ông trời cũng không muốn tôi thở thêm phút nào nữa rồi.

Sau đó, tôi chợt nhìn sang Keth. Anh ta đang ngồi xếp bằng cạnh bên Simon và tay đang cầm vài mảnh vải vụn và cùng với đó là vài cái chai thủy tinh nhỏ bên cạnh.

Hừm, can xăng, chai thủy tinh và vải vụn. Kết hợp lại với nhau thì nó sẽ tạo ra một món vụ khí vô cùng nguy hiểm: bom xăng. Nhìn thì tưởng chúng không nguy hiểm nhưng đây lại là món vũ khí thông dụng nhất trong những cuộc bạo loạn dân dụng do tính chất dễ chế tác của nó.

“Đống này là…?”

“Bom xăng đấy.” Keth cười hớn hở. “Ban nãy tôi ra đường mua gậy cho anh rồi tiện tay mua mấy thứ này luôn.”

Simon gật đầu xác nhận sau đó chỉ tay về phía Keth.

“Ừ, thằng này đột nhiên nghĩ đến bom xăng đấy chứ không phải tôi đâu.”

“Ban nãy tôi có xem vài đoạn video trên mạng nên nghĩ đến nó ấy mà. Biết đâu mấy thứ vũ khí nhỏ này cũng giúp ích cho cậu đấy, Simon.”

Nghe đến đây, tôi có hơi lạnh người rồi. Xem ra tôi đã xem thường độ nguy hiểm thằng “Yes-man của Simon” này rồi. Bình thường, Keth khá là mờ nhạt nên tôi không hề đề phòng anh ta nhưng sau vụ việc về bom xăng lần này, chắc chắn tôi sẽ có một cái nhìn rất khác với tên trợ lý này.

“Phải rồi.” Anh ta reo lên rồi đặt cái chai xuống rồi cầm lấy chiếc gậy phía sau lưng mình, tiến về phía tôi. “Đây, ban nãy tôi mua cái này. Không rõ anh có thích không.”

Cầm lấy chiếc gậy trên tay và ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là nó cực kì nhẹ. Đó là một chiếc gậy màu nâu nhạt với phần cán được thiết kế theo kiểu cầm ngược nên trông nó hoàn toàn khác với gậy của mấy ông lão lớn tuổi. Biết nói sao nhỉ, chúng trông khá là thời trang và thuận tiện nên xem ra việc chống chiếc gậy này cũng không phải là điều gì tệ lắm.

“Ờm, xem ra cũng được đó.” Tôi nói rồi nhanh chóng cầm chiếc gậy lên rồi thử chống nó xuống đất.

Nhờ có sự giúp đỡ của nó, tôi đứng lên dễ hơn hẳn và vết thương trên chân cũng không còn ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển nữa. Mà phải thú thật, cái vết thương này cũng không hẳn là khiến tôi tàn phế một chân hay gì đâu, chỉ cần cố gắng gượng đau một chút thì việc đi bộ cũng không phải là vấn đề. Nhưng trong một khoảng khắc, tôi đã nghĩ rằng việc chống gậy sẽ là một thứ gì đó vô cùng ngầu lòi!

Cứ thử tượng tượng xem, một người đàn ông mặc vest đen mang vết thương do một vụ ẩu đả trong băng đảng nên phải chống một chiếc gậy để hỗ trợ việc đi đứng. Trong đêm tối, anh ta xuất hiện trước trụ sở của băng đối địch rồi giơ tay còn lại lên để chỉ huy những chiến hữu của mình. Chỉ tưởng tượng cảnh đó trong đầu thôi, tôi đã cảm thấy sướng run người rồi.

Vậy nên từ đây, chiếc gậy này sẽ là một phần cơ thể của tôi và truyền thuyết về “Hung què” có lẽ cũng sẽ được bắt đầu từ đây.

Sau vài bước tập tễnh đi, tôi nhanh chóng hòa làm một với cây gậy và tiến vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Dù gì thì bộ quần áo này cũng đã tả tơi sau một đêm giông bão rồi, đặc biệt là chiếc quần tây này khi nó đã bị thủng một lỗ gần đùi do vết đâm của Zes. Cũng may, dù chỉ có một chiếc áo vest nhưng tôi lại có đến bốn chiếc quần tây giống nhau nên đây cũng không hẳn là một vấn đề lớn gì.

Sau khi lên quần áo xong tôi bước ra và bắt đầu chọn quần áo cho JJ. Có lẽ tôi nên chọn cho cô ấy một bộ đồ khác vì đằng nào JJ cũng đã mặc bộ váy đen trong dịp đến Casino lần trước rồi và tôi còn chưa thể đem nó đến tiệm giặt là được.

“Tối nay cô định mặc gì vậy? Bộ lần trước tôi chưa kịp giặt nữa.” Tôi quay sang JJ rồi ra hiệu cho cô ấy bước lại gần.

“Gì. Sao cũng được. Mà không mặc gì được không? Mặc quần áo phiền chết đi được.”

Câu nói ấy khiến cho cả Simon và Keth lập tức bỏ đồ trên tay mình xuống mà nhìn chằm chằm vào cô bạn của tôi. Có lẽ bọn họ vẫn chưa kịp làm quen với điều này nên vẫn hơi sốc văn hóa một chút. Nhưng tôi lại không quá chú tâm vì sau một tháng sống chung, tôi đã không còn cảm thấy lạ lẫm với chuyện này nữa.

“Vậy mặc quần áo thể dục nhé, nó sẽ thuận tiện hơn cho việc di chuyển đấy. Với lại nó cũng không đắt tiền lắm nên có khi cô mặc nó để chiến đêm nay cũng được đấy.”

“Hầy, được rồi. Anh cứ lấy nó đi rồi tôi sẽ thay luôn. Mà nó tiện cho việc vận động nhỉ?”

“Ừm.” tôi gật đầu xác nhận rồi sau đó tiến đến tủ đồ lấy một chiếc áo ba lỗ, áo khoác và quần dài thể thao cho cô ấy.

Ngay khi vừa nhận được bộ đồ, JJ toan định cởi áo ra giữa phòng khách nhưng tôi đã kịp thời ngăn cô ấy lại và đẩy vào nhà vệ sinh. Dù gì đi nữa, tôi vẫn không muốn người khác nhìn thấy những vết sẹo trên người JJ.

Xong xuôi mọi việc, tôi bước ra chỗ của Simon và Keth, cố gắng thuyết phục (và có một chút cưỡng ép) bọn họ để mấy món vũ khí nguy hiểm này ở nhà. Song, tôi vẫn cho phép Simon và tên Yes-man kia cầm theo súng điện để phòng thân vì tôi biết JJ sẽ không đủ khả năng để bảo vệ cho toàn bộ mọi người, nhất là khi phe bên kia cũng sở hữu ít nhất một dị nhân.

“Ôi Hung, tôi thay đồ xong rồi này.” Giọng JJ văng vẳng phía sau lưng tôi.

“Ừm. cũng được đó.”

Tôi nhìn thoáng qua. Xem ra bộ quần áo tôi chọn có phần hơi rộng so với cô ấy rồi. Nhưng nếu để ý kĩ một chút thì cũng dễ thương đấy chứ. Chiếc áo thun hơi rộng nên vạt áo kéo dài đến xuống nửa đùi, bao phủ gần như toàn bộ phần lưng quần trừ một đoạn JJ đã để hớ vào trong. Nhìn nó quả thật không vừa mắt lắm nhưng cái vẻ luộm thuộm đặc trưng của JJ, bộ dạng này có chút phù hợp với tính cách của cô ấy nên tôi cũng không buồn chỉnh lại. Choàng lên trên người là một chiếc áo khoác jogger màu đỏ xen kẽ với những họa tiết sọc màu trắng. Lúc vào trong mall, tôi thấy nó đang giảm giá mạnh nên đã quất luôn mà không thèm suy nghĩ. Và hậu quả là nó rộng hơn JJ có khi đến cả hai size và phần tay áo đã hoàn toàn nuốt chửng hai bàn tay nhỏ con của cổ luôn.

Thấy vậy, tôi nhanh chóng bước đến và giúp cô ấy xắn tay áo lên cho thoải mái.

“Như vầy là ổn rồi nhỉ, mà cô có mang…”

“Có.” Cô ấy nhanh chóng đáp. “Morgan đã ở sẵn trên chiếc thắt lưng, nhờ có cái áo rộng nên có khi tôi che được nó.”

Tôi gật đầu hài lòng, mặc dù tôi chưa trực tiếp nói về cuộc đột kích đêm nay với JJ nhưng xem ra cô ấy cũng đã hiểu chuyện qua những gì nghe ngóng được từ tôi và Simon vào lúc sáng. Với một JJ khỏe mạnh cùng với tâm lý thoải mái thì không có lý do gì mà tôi không tin vào một chiến dịch thành công vào tối hôm nay.

“Nghe này JJ.” Tôi vỗ mạnh vào vai cô ấy, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt kia. “Chỉ hôm nay thôi. Tôi nhắc lại. Chỉ hôm nay thôi, cô sẽ được phép đi quá giới hạn nếu chúng ta gặp tình huống nguy cấp. Vì vậy đừng ngần ngại khi xuống tay nhé.”

“Ờ ừm.” Cô ấy gật đầu. “Chẳng mấy khi được anh cho phép, chắc lần này tôi chơi tất tay luôn!”

Thấy JJ hào hứng như vậy, trong lòng tôi đã yên tâm hơn phần nào. Bản thân tôi cũng rất muốn biết con quái vật này sẽ mạnh đến mức nào khi được mở khóa. Tuy nhiên, việc máu đổ đầu rơi là trường hợp tệ nhất có thể xảy ra vì tôi không hề muốn vướng thêm bất cứ phiền phức nào nữa. Tất cả đã đủ lắm rồi!

Sau cuộc trò chuyện, tôi và JJ quay sang hội nhóm với ba người kia và bắt đầu bàn bạc kế hoạch.

“Trước tiên, Keth. Cậu đã mua hai bộ đồng phục như tôi đã dặn chưa.”

Anh ta gật đầu rồi lấy trong túi giấy ra hai bộ quần áo cùng với một chiếc mũ lưỡi trai cùng màu.”

“Tuyệt. Đúng kiểu anh thợ sửa điện và cô đồng nghiệp nhỉ.” Tôi khì cười rồi vỗ nhẹ vào vai Keth. “Cậu mặc một bộ rồi Simon mặc bộ còn lại nhé.”

“Gì?!”

“Cảm ơn ông anh nhé. Hầy da, lái đến đây cũng nguy hiểm thật. Lúc bước ra nhớ cẩn thận nhé.”

Vừa nói, tôi vừa vùi tờ bạc 100 đô vào tay người tài xế taxi dẫu cho biểu cảm trên gương mặt của ông ta đang vô cùng khó chịu.

Mà cũng phải thôi, 100 đô là cái giá quá rẻ mạt cho chuyến đi này. Không phải nói về khoảng cách địa lý mà là về độ nguy hiểm của nó vì giờ đây nó là nơi “đóng quân” của băng đảng khát máu nhất thành phố Srimnet này.

Nếu khu vực do băng Mafia Nga kiểm soát gồm có những sòng bạc quy mô lớn và những trung tâm thương mại đồ sộ, hay băng RO gồm những khu cảng vận chuyển tấp nập và ồn ào thì trụ sở của băng Shojin lại được đặt ở một vùng cực kì nguy hiểm.

Với một quy mô rộng lớn bậc nhất Srimnet, quận 10 của Srimnet từng là khu trung tâm tài chính trước khi nó được dời vào trong trung tâm của thành phố. Với một mật độ dân số đông đúc, đa phần là người gốc Á nhập cư nên cũng dễ hiểu tại sao khu vực này lại phức tạp đến như vậy.

Nói trắng ra, quận 10 như một vương quốc vậy. Bạn nghe không nhầm đâu, nó hệt như một vương quốc được kiểm soát bởi băng Shojin và người đứng đầu không ai khác chính là “bố già” Akio.

Buổi đêm ở nơi đây không hề êm ả, ngay khi vừa bước ra khỏi chiếc taxi thì mùi cần sa đã sộc thẳng vào mũi tôi và cùng với đó là những tiếng tặc lưỡi khó chịu. Người tài xế cũng không định nán lại lâu, ông ta nhanh chóng quay đầu xe rồi vít ga nhanh hết cỡ để đi xa tòa tháp càng nhanh càng tốt.

Dưới ánh đèn đường, lớp sơn đen bóng trên những chiếc xe bốn chỗ đậu dọc bên tòa tháp phản chiếu những ánh lấp lánh tựa như những ánh sao. Chúng như đang tô điểm cho vẻ hùng vĩ của tòa tháp khổng lồ này vậy. Thật sự, tôi cũng không biết phải diễn tả tòa nhà này như thế nào, nó được xây dựng theo một cấu trúc thẳng đứng và nhỏ dần khi càng lên trên với chiều cao khoảng hơn 300 mét với 80 tầng lầu. Quy mô của năm tầng đầu tiên thì tôi nghe đâu đó là rộng cỡ ngang ngửa với một sân vận động đa năng trong giải NFL thì phải. Dù sao tôi cũng chưa từng có dịp đi tham quan toàn bộ chỗ này.

Phía bên ngoài tòa tháp là một bề mặt kính màu đen tuyền bao phủ từ dưới lên trên và lại theo những lời đồn thổi từ cấp trên thì chúng dường như có khả năng chống đỡ được cả tên lửa hành trình. Và nhờ có lớp kính kiên cố kia, tòa nhà nhìn từ xa tựa như một con con hắc long đen tuyền đang rướn người về phía bầu trời vậy. Trên cùng của tòa tháp là bốn bãi đáp trực thăng cùng với đó là một đài quan sát từ xa để tăng tính phòng thủ cũng như cơ động của nơi đây. Nói không ngoa, nơi đây chẳng khác nào một pháo đài vững chãi, mọc lên sừng sững giữa Srimnet.

“To thật đấy.”

JJ đứng cạnh bên tôi, giọng trầm trồ khi nhìn thấy tòa tháp.

“Ừm. Chút nữa chúng ta sẽ vào trong chơi đó.”

Cô ấy gật đầu. Nhưng chỉ vài giây sau, JJ bỗng dưng xoay người về phía sau với vẻ thận trọng.

“Có nhiều người đang ở xung quanh chúng ta. Anh cũng biết chuyện này nhỉ?”

“Ừ. Đó là điều tất nhiên thôi, sở dĩ chúng ta vừa mới xông thẳng vào hang rồng mà và cái tòa tháp trước mặt kia chúng là trụ sở của Hắc Long hội đấy.”

“Hắc Long hội?” JJ hỏi lại. “Tên gì nghe ngầu thế, nó giống với tên của mấy bọn xấu trong quyển manga mà tôi đang đọc nhỉ?”

Sự thật thì cái tên “Hắc Long hội” này là do tôi vừa mới nghĩ ra và gọi đùa để bớt căng thẳng thôi nhưng miễn JJ thích nó là được rồi.

“Xem ra cô có hứng thú với mấy bộ truyện đánh nhau nhỉ.”

“Ờ. Mà bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta đang bị bao vây rồi. Giờ anh muốn tôi làm gì? Đồ long à?”

Tôi vội xua tay. “Đừng có mà hung hăng quá. Chúng ta đến đây để nói chuyện thôi, không phải để chém giết gì đâu? Hiện tại thì cô cứ bình tĩn…”

Đoàng. Rầm.

Một đốm lửa chợt hiện lên trước mặt tôi cùng với đó là tiếng đổ rập của chiếc thùng rác kim loại phía sau lưng. Và thứ vừa gây ra mớ hỗn độn đó không gì khác ngoài một viên đại vừa xoẹt qua giữa người tôi và JJ.

Từ phía sau dãi xe đậu trước tòa tháp, một người đàn ông tóc đen mặc vest chậm rãi bước đến cùng với đó là một khẩu Berretta trên tay. Và với cách đón chào như ban nãy thì thái độ của người này cũng chẳng có gì thân thiện.

JJ đã thủ thế, cô ấy đặt hờ tay xuống phía sau thắt lưng của mình, đầu liên tục đảo qua lại để quan sát vị trí kẻ thù xung quanh.

Về phần tôi, một tay đã được giơ cao lên trên để ra hiệu cho bọn họ rằng mình không hề có ý định tấn công, sở dĩ tôi không thể giơ cả hai tay là vì bên còn lại phải chống gậy nữa. Sau tối, tôi cũng huých nhẹ khuỷu tay vào lưng của JJ, ra hiệu cho cô ấy làm theo mình:

“Cô giơ hai tay lên trời đi, tôi không nghĩ bọn họ sẽ tấn công vào lúc này đâu.”

“Tch. Ok.”

Cô ấy tặc lưỡi, buông một cái thở dài và miễn cưỡng làm theo ý tôi.

Rồi từ phía sau những chiếc đèn đường, một tốp người được trang bị súng ngắn chậm rãi bước về phía bọn tôi. Chúng đều mặc áo vest nhưng với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau chứ không hề đồng bộ như trong băng mafia Nga của Zeskolov. Một cách thận trọng, bọn chúng hướng hàng chục khẩu súng ngắn về phía tôi và JJ. Vậy nên, chỉ cần có một chút cử động nhỏ “lệch sóng” nhau thôi thì khả năng cao là tôi và cô ấy sẽ được “khiêu vũ” dưới làn đạn này mất.

Một tên có bộ râu quai nón bước đến cạnh bên tôi, hắn hăm hở đặt khẩu súng lục cạnh bên đầu rồi gầm lên:

“Thằng khốn! Mày cũng dám ló mặt đến đây nữa à.”

Tôi thở dài:

“Ừm. tao đến đây để lấy 10 triệu đô tiền thưởng đấy.”

“Hừm?” Hắn ta gắt giọng lên. “10 triệu? Mày bị ngu à?”

“Đừng nói vậy chứ.” Tôi từ tốn đáp lại. “Thì theo lệnh của Akio mà, ai bắt được “Yongo Kim” thì sẽ được thưởng 10 triệu đô. Và tôi là người bắt được thằng ngu đó mà.”

“Ra vậy…” Gã kia bật cười rồi dí mạnh khẩu súng vào đầu tôi. “Mày đùa với tao đấy à? Tại sao tao lại để cho một kẻ phản bội như mày gặp Akio!?”

Ấy… Đau bạn ơi…

“Thôi nào, tôi chỉ làm đúng với chính sách mà Akio ban ra thôi mà.”

“Chậc… Nói nghe cũng có lý nhỉ. Cơ mà nếu tao giết rồi chặt đầu mày ở đây thì tao cũng có 10 triệu đô đúng không? Nghe như vậy ổn hơn đấy.”

Hắn nói rồi buông một cái thở dài khiến cho bộ râu quanh mép run run lên. Cơ mà cái số chó của tôi cứ bị kiểu gì ấy, mấy ngày nay cứ luôn bị xã hội đen dí súng vào đầu nhỉ.

“Thôi nào.” Tôi dịu giọng xuống. “Có khi Akio thích tôi đến nói chuyện với ông ấy hơn đấy. Có gì thì anh bạn liên lạc lên cấp trên hỏi xem. Tôi cá là ngài ấy sẽ thích một con người biết nói chuyện hơn là một cái xác lạnh lẽo.”

“Cũng miệng mồm phết nhỉ!” Hắn ta cười khanh khách sau đó gãi đầu mình xồn xột. “Thôi thì chú mày đã nói vậy, anh cũng không muốn cấm cản làm gì nữa. Nhưng mà…”

Nói đến đoạn, hắn hợt ngừng lại rồi quay mặt sang phía JJ. Liếc qua cô ấy một lượt rồi hít một hơi thật sâu.

Chẳng thể hiểu sao, tôi lại có dự cảm chẳng lành về chuyện này.

“Con bé kia, nó cũng là một “sản phẩm” của Viện đúng không?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận