RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cơn bão mùa hè

Chương 03: Vòng 3

2 Bình luận - Độ dài: 4,798 từ - Cập nhật:

Sáng sớm hôm sau, tôi có nói chuyện với Mazdo nhưng không phải qua điện thoại mà anh ta đến tận trước cửa nhà luôn…

Cứ tưởng tượng một buổi sáng đẹp trời, nắng trải nhẹ trên khung cửa sổ, ngoài trời là tiếng chim hót sảng khoái. Bạn đang nhâm nhi một ly hồng trà sữa thì có tiếng gõ cửa vang lên. Bạn chậm rãi bước đến với nụ cười trên môi và mở cánh cửa kia ra.

Bên dưới những tia nắng sớm ấm áp ấy là một anh trọc, cao, to cùng với những đường gân xanh nổi trên đầu. Anh ta nhanh chóng giữ lấy vai bạn ngay khi vừa gặp mặt và không cho bất kì cơ hội nào để chạy trốn vào trong. Bàn tay rắn rỏi ấy giữ chặt lấy bờ vai yếu đuối như thể muốn nghiền nát nó ra.

Và đó là buổi sáng hôm nay của tôi.

“Lâu ngày rồi chúng ta chưa nói chuyện ha, Klivis.”

“Mazdo… Sao anh lại tìm được địa chỉ của tôi?”

Anh ta không trả lời mà túm lấy cổ áo của tôi một cách thô bạo.

“Tại sao lại không nghe điện thoại? Tôi không rảnh mà ngày nào cũng gọi cho cậu đâu!” Giọng của Mazdo vẫn nhẹ nhàng và từ tốn nhưng nét mặt thì vô cùng giận dữ.

Chỉ với một tay, anh ta đã nhấc bổng cả người tôi lên không trung.

“Từ từ đã nào… giãn cái áo thun bây giờ! Tôi mới mua đó!”

“Chúng ta sẽ có một ngày dài đây!” Anh ta nở một nụ cười đáng sợ.

--“Sáng sớm có ai vậy, Hun…”

Tôi nghe thấy giọng của ba từ đằng sau và vài tiếng bước chân rầm rậm. Chỉ trong một cái chớp mắt, ổng đã đứng trước mặt tôi và giữ chặt bàn tay của Mazdo.

--“Ai đây Hung? Người quen hay là thằng nào đến gây sự?”

Cách ổng nói chuyện trong giống hệt với JJ ngày hôm qua chỉ có điều cô ấy nói tiếng Anh còn ổng nói tiếng Việt thôi.

Mazdo cũng sững sờ trước sự xuất hiện của người kia, anh ta ngay lập tức thả lỏng nắm tay nở nụ cười gượng.

--“Không sau đâu ba, đây là bạn của con. Tại bữa trước con chơi khăm nên nó mới vậy.”

--“Mấy đứa giỡn kiểu gì vậy!?”

Ổng thở dài một cái rồi cũng buông cánh tay của Mazdo ra.

Thái độ ban nãy không phải là đùa, sau lần ở Việt Nam, tôi cũng đã biết sợ ông nhà rồi. Về khoản đánh đấm, tôi không nghĩ là ổng thua kém Mazdo là bao đâu. Nếu không phải tên trọc kia hiểu chuyện thì buổi sang hôm nay đã trở thành một trận hỗn chiến rồi.

Mazdo chỉnh lại áo của mình một chút, sau đó chìa bàn tay ra về phía ông già của tôi rồi hai người họ bắt tai. Xong xuôi, anh ta quay mặt sang tôi rồi nở nụ cười xã giao:

“ *Lão khọm* (tiếng Nga) nào đây, Klivis?”

“Ba của tôi đấy!” Tôi khẽ xoay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của Mazdo.

Dường như anh ta vẫn khá cay cú về vụ gây hấn ban nãy. Có lẽ anh trọc cũng không ngờ là mình sẽ có ngày bị chặn lại như thế này.

“Vậy à, quý hóa quá!” Mazdo bật cười lớn, sau đó lắc mạnh vai của ông già tôi. “Cháu là bạn của Hung, hôm nay nó nhờ cháu chở chú đi vài vòng thành phố chơi.”

Ba tôi nghe vậy cũng trở nên thoải mái hơn. Ổng cười tít mắt rồi vỗ vào vai của Mazdo.

“Được vậy à? Chú cảm ơn nhiều! để chú vào trong lấy áo khoác, chuẩn bị đồ rồi đi chung với mấy đứa.”

 “Cứ tự nhiên chú à!”

Ngay khi ông già vừa bước vào, tôi đã nhanh chóng tóm lấy tay của Mazdo lại để hỏi chuyện.

“ *Cái quái gì vậy? Anh đang tính làm gì?* (tiếng Nga)”

“ *Chở cậu đi thăm quan Casino thôi, với đây cũng là dịp tốt để cho ông kia biết về những việc cậu đang làm* (tiếng Nga)”

Anh ta chậm rãi nói rồi hất cằm lên với vẻ thách thức.

“ *Tôi không còn muốn can dự gì vào chuyện của các băng đảng nữa rồi! Tôi có việc của tôi, đừng làm phiền nữa!* (tiếng Nga)”

“ *Coi nào, Klivis. Có nhiều chuyện đâu phải muốn bỏ là bỏ được đâu. Cậu làm ra một đống bùi nhùi rồi bây giờ muốn phủi đít đi à? Đâu có dễ vậy?* (tiếng Nga)”

“Nhưng…”

“Thôi nào!” Anh ta ngắt lời. “Cậu không muốn làm phiền tới ông già của mình đâu nhỉ. Cứ giữ im lặng đi, sau khi tìm ra cách giải quyết chuyện này rồi thì muốn đi đâu tùy cậu.”

“Tch.”

Tôi chỉ biết tặc lưỡi, đứng gãi đầu trước câu nói của Mazdo. Thằng này biết chứ! Biết rất rõ là khác!

Không thể nào có chuyện dễ dàng rời khỏi thế giới ngầm sau những gì chúng tôi đã làm tại tòa tháp băng Shojin. Nhưng quả thật vấn đề không nằm ở chỗ tôi mà là những thứ mà tôi đang sở hữu.

“A, anh trọc kìa!”

JJ đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, cô ấy vui vẻ vẫy tay chào Mazdo khi nhìn thấy anh ta đứng ngoài cửa.

Hai người họ đã gặp nhau vài lần nên cô ấy cũng không còn quá cảnh giác. Hơn nữa, JJ đã từng nói với tôi rằng cô ấy khá thích ngồi trên xe của Mazdo vì anh ta chạy êm Kolnis nhiều và chỗ ngồi cũng thoải mái hơn.

“Chào cô phù thủy nhỏ.” Mazdo cũng giơ tay ra, cười tít mắt.

Cái gì mà cô phù thủy nhỏ chứ? Cô ấy chỉ thích mặc đồ màu đen với biết chút “phép” thôi mà!

“Anh trọc! Yay!”

Lần này cô ấy giơ cả hai tay lên trời như thể đang ăn mừng. Và cũng không quên khịa cái đầu nhẵn bóng của Mazdo thêm một lần nữa.

“Yay. Mà đừng nói anh như vậy, không có lịch sự đâu!” Anh ta lên giọng nhắc nhở nhưng ánh mắt vẫn nhìn JJ đầy trìu mến.

Tất nhiên, ánh mắt ấy cũng đầy ẩn ý. Sau những lần nhìn thấy JJ xuất hiện cùng tôi trong vô số các cuộc đột kích thì chắc hẳn Mazdo đã ít nhiều gì đoán được cô bạn tôi không phải là người bình thường. Và nếu Mazdo đã biết thì Zeskolov có lẽ cũng đã biết.

“Vào nhà đi JJ. Chút nữa tôi xuống bếp làm đồ ăn cho.” Tôi rướn người, kéo cô ấy vào bên trong lại.

“Ấy… ấy Klivis. Tôi đang nói chuyện với cô ‘phù thủy nhỏ’ này mà.” Mazdo nhướng mày, xoa hai bàn tay vào lại với nhau rồi anh ta nhìn về phía JJ. “Cô có muốn đi đâu đó chơi không? Chút nữa tôi chở cho.”

“Ừm.” Cô ấy gật đầu ngay lập tức.

Sau đó cũng chạy vào trong phòng tắm để thay đồ. Với JJ, cho dù cô ấy đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đi nữa thì tính khí vẫn chẳng khác một đứa trẻ, ham chơi và ham ăn.

“Mặc bộ quần áo lúc trước Mandy mang qua nhá.” Tôi gọi vọng vào trong.

“Okay.”

Và chỉ chưa đầy một phút sau, cánh cửa phòng tắm đã mở và JJ bước ra. Không còn là vẻ u ám như mọi khi, cô ấy khoác trên người một chiếc áo sơ mi màu xanh lục nhạt cùng với một chiếc quần bò đã phai màu. Mái tóc đen tuyền của cô ấy được cột lên một cách qua loa, bùi thành một búi nhỏ phía sau đầu. Cũng nhờ đó gương mặt của cô ấy đã trở nên tươi tắn hơn, trên cánh tay lộ ra những vệt cháy nắng do những ngày đi bộ bên ngoài cùng với tôi.

“Tôi đến đây!” JJ reo lên.

Và khi cô ấy bước đến gần, một hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng bay trong không khí. Ngay lập tức, tôi đã nhận ra mùi thơm đó.

“Cô xài chai dầu thơm của tôi à?”

“Ừ. Tôi cũng thích mùi đó mà.”

“Hầy… kệ đi… sao cũng được.”

Không phải là tôi tiếc chai dầu thơm hay gì. Đó cũng chẳng phải là dòng cao cấp mà chỉ là một một sản phẩm giảm giá mà tôi mua vào hơn nửa năm trước. Mùi hương chủ đạo của nó vốn là trà đen nhưng khi để một thời gian dài thì mùi đã hăng hơn một chút. Và vì đó cũng là mùi của nam nên tôi không nghĩ là JJ sẽ thích.

Ông già tôi cũng lồm cồm bước ra ngay sau đó. Ổng vẫn mặc chiếc áo khoác dày như đêm hôm qua, không những vậy còn mang thêm chiếc khăn chòang trên cổ như thể chuẩn bị đi thám hiểm Bắc Cực.

“Đi thôi mấy đứa!” Ổng nói rồi vui vẻ đi xen qua giữa chúng tôi, bước xuống dãy cầu thang.

“Đi thôi mấy đứa!” JJ lặp lại y chang rồi cũng rảo bước theo,

Mazdo liếc sang nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta rồi cả hai người bọn tôi đồng loạt nhún vai rồi sải bước theo bọn họ.

Khác với mọi khi, JJ đột nhiên muốn ngồi ghế phía trước nên tôi cũng miễn cưỡng nhường chỗ cho cô ấy. Cơ mà như vậy cũng tốt vì tôi không nghĩ cô ấy sẽ có thể nói chuyện được với ba tôi. Thậm chí nếu có gượng ép bắt chuyện thì cũng chưa chắc hai người bọn họ có thể duy trì cuộc đối thoại được.

--“Xe này chắc đắt tiền lắm à, Hung?” Ông già tôi trầm trồ khi nhìn thấy con M*rcedes của Mazdo, ổng không ngừng sờ tay lên lớp sơn đen bóng của nó.

--“Kiểu vậy.”

--“Bạn của con làm nghề gì vậy? Lương tháng cỡ bao nhiêu?”

--“Chắc cũng vài ngàn. Mà thôi, ba đừng hỏi làm gì.”

Tôi nói rồi bước vào trong xe trước. Mazdo cũng đã ngồi sẵn bên trong và khởi động máy nhưng trông anh ta không có vẻ gì là muốn hối thúc ông nhà tôi.

Mazdo thong dong ngửa ghế về phía sau, cầm ra hộp thuốc lá bằng thiếc rồi khảy khảy về phía tôi.

“Đã nói là tôi không hút mà.” Tôi đẩy tay anh ta ra.

“Thuốc lá Nga đấy! Không hút thì hơi uổng, cái này là hàng nhập trực tiếp từ Moscow luôn mà!”

Tôi liếc mắt về phía điếu thuốc mà Mazdo đang cầm trên tay. Thân nó nhẵn bóng với một màu nâu cacao bắt mắt, phần đầu lọc được bọc một lớp bông mềm màu đen với những họa tiết điểm vàng trong rất sang trọng. Thật sự thì tôi cũng muốn thử lắm chứ nhưng vì đang cố gắng cai thuốc nên đành phải lắc đầu từ chối.

“Xin lỗi, tôi không quen với loại này.”

“Tùy cậu thôi.”

Mazdo nhướng mài, sau đó lấy ra cái bật lửa zippo trong túi áo khoác rồi châm lửa.

“Tưởng bọn người Nga các anh không thích xài zippo chứ. Thích quẹt diêm hơn mà nhỉ?” Tôi cười nhếch mép.

Anh ta không trả lời ngay, chậm rãi rít một hơi thuốc rồi thả cửa số xuống để nhả khói ra ngoài. Không biết là loại này có chứa nhiều nicotine hay không nhưng ánh mắt của anh ta trông có vẻ như đang lâng lâng.

“Zippo với lại diêm… làm gì có. Với tôi cũng chẳng phải người Nga, nghe nói ông già gốc Gipsy.”

“Senator (một loại thuốc lá Nga) à?”

Ba tôi đột nhiên lên tiếng. Ổng mở cánh cửa phía sau ra rồi bước vào trong cạnh bên tôi, ánh mắt nhìn thẳng về phía Mazdo.

“Đúng rồi chú.”

Anh ta tiếp tục nhả khói, sau đó chỉnh chiếc ghế của mình bật lên. Rướn người sang bên phải để thắt dây an toàn cho JJ rồi mới làm phía mình.

“Cũng lâu rồi chú mới thấy một người hút Senator. Nó phổ biến ở đây đến vậy à?”

“Không hẳn.” Mazdo nói, đặt hộp thuốc và bật lửa lên chiếc hộp chứa đồ ở giữa xe. “Chú hút một điếu đi!”

“Có tiện không vậy?”

“Gạt tàn cũng ở phía sau. Cứ kéo cái gác tay ở giữa chú với thằng kia ra thì sẽ nhìn thấy thôi. Senator này cũng không có nhiều mùi với bên thông khí của chiếc xe này cũng tốt lắm.”

Cạch.

Ông già tôi làm theo ngay lập tức và tìm thấy một cái gạt tàn bằng thủy tinh bên trong.

“Tiện quá nhỉ. Cảm ơn nhiều nhá!” Ổng nói rồi vui vẻ cho điếu thuốc lên miệng.

Anh bạn trọc gật đầu, sau đó chiếc xe dần rời khỏi khu nhà trọ.

--“Ba có hút thuốc à?”

Tôi hỏi sau khi nhìn thấy ổng đã châm lửa. Đốm đỏ sáng bậm bùng trên nền nâu cacao trông thật bắt mắt.

--“Ừ. Có chứ! Nhưng thường là không phải ở nhà.”

--“Vậy à… Tại trước giờ con không thấy ba hút cũng như không mang theo bao thuốc nào trên người.”

--“Không hút thì làm sao quen được mẹ con.” Ổng khì cười sau đó nhả khói. “Thường thì toàn đi ra ngoài rồi ké với bạn bè thôi.”

--“Hiểu rồi.” Tôi gật gù.

Dù đã làm con của ổng ngót nghét 23 năm rồi nhưng vẫn chưa thật sự hiểu hết về người này. Tính cách thật sự của ổng, công việc ở hiện tại và quá khứ của ổng cũng như việc ổng và mẹ quen nhau như thế nào… Tôi không hề biết những chuyện đó và cũng không thật sự tò mò. Nên những bất ngờ như thế này cũng thường xuyên xuất hiện mỗi khi bọn tôi nói chuyện với nhau.

--“Vậy là con không hút thuốc nữa à?”

--“Con bỏ rồi. Hại quá!”

--“Bỏ được luôn thì tốt.” Ổng gật gù.

Tôi buông một cái thở dài rồi đưa mắt ra nhìn khung cửa sổ.

Một buổi sáng đẹp trời nhưng khung cảnh xung quanh vẫn chán chường đến lạ. Đi trên con đường gần khu đô thị, tôi thậm chí còn nhớ rõ vị trí của từng trạm xe bus trên con đường này. Ngày qua ngày, những cảnh vật tưởng chừng như mới mẻ ấy đã trở nên quen thuộc với một du học sinh như tôi.

Vẫn nắng ấm, vẫn bầu trời xanh và xa xa là những rặng núi cao với đỉnh phủ đầy tuyết. Tôi chẳng thể nhớ được mình đã tự nhủ với lòng rằng “sẽ có một chuyến đi leo núi” đã bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn chưa thể thực hiện được. Khéo có khi tốt nghiệp đại học xong vẫn chưa hoàn thành được ấy chứ.

Một ngày nào đó… rồi lại một ngày nào đó… tôi cứ trì hoãn kì nghỉ của mình như thế…

Chiếc máy lạnh trong xe thổi gió mạnh khiến cho bàn tay của tôi có chút lạnh cóng. Đôi mắt mệt mỏi nhìn về dòng người đang bước đi trên đường, trong bọn họ ai cũng hối hả cả. Ông già tôi và Mazdo đang trò chuyện, tôi nghe thấy bọn họ nhưng lại chẳng để tâm đến nội dung của nó nên mọi thứ đã hòa lần cùng với tiếng ồn của máy lạnh.

Thật lòng mà nói, tôi đã mệt mỏi lắm rồi! Thật sự cần một khoảng nghỉ sau những chuyện vừa xảy ra.

Chỉ cần bình yên một chút thôi. Hãy cho tôi chợp mắt một chút trong sự im lặng và có thể bỏ lại đằng sau những ký ức buồn bã.

“Dậy đi, Hung!”

Có ai đó đang ghì lấy vai. Cùng nhờ đó mà tôi choàng tỉnh giấc sau khi đã ngủ quên.

Lúc tôi mở mắt ra thì nhìn thấy JJ đang nhìn chằm chằm về phía mình, đôi mắt nâu của cô ấy như đang xoáy thẳng vào trong đầu tôi.

“Đến nơi rồi à?” *oáp*

“Ừ.” Cô ấy gật đầu rồi mỉm cười. “Đến Casino rồi này.”

“5 phút nữa!” Tôi giơ bàn tay của mình lên. “5 phút nữa rồi tôi sẽ bước ra khỏi xe. Còn đang mệt lắm.”

“Èo… Nãy giờ bọn tôi đợi anh cũng 10 phút rồi đấy!”

Cô ấy nhăn mặt, môi hơi trề xuống lộ rõ vẻ bất mãn.

Lúc này, tôi mới để ý rằng đùi của mình đang có thứ gì đó nặng nặng đè lên trên. Và khi lướt mắt xuống thì mới nhận ra JJ đang ngồi hẳn lên đùi mình, cô ấy thậm chí còn kẹp hai chân lại ở phía sau lưng tôi và đặt nguyên cái vòng 3 lên phần trên của thằng này.

“Gượm đã JJ, cô nhảy xuống người tôi cái được không? Nhanh lên! Mới ngủ dậy nên chân tôi đang hơi tê.”

“Chân tôi cũng vậy.” Cô ấy nở một nụ cười tinh nghịch, sau đó quàng tay qua cổ tôi, ghé khuôn mặt lại gần. “Anh mà không ngồi dậy thì chúng ta mới ra ngoài được.”

Cũng may là Mazdo đã dừng xe, chứ nếu nó đang di chuyển và rung lắc thì mọi thứ sẽ tệ hơn rất nhiều. Đúng là về ngoại hình, JJ có phần hơi thua thiệt Mandy, Shin và Sharon khi vòng 1 của cô ấy khá khiêm tốn nếu phải so sánh với bọn họ. Nhưng hai vòng kia thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác khi body của cô bạn tôi gần như hoàn hảo. Vòng 2 thon ngọn, săn chắc, đủ khiến cho những nghệ nhân múa bụng phải ghen tị. Còn vòng 3 thì thôi rồi! Chúng trong vô cùng mềm mại và gợi dục.

Tuy không muốn phải thừa nhận nhưng mỗi khi cô ấy nằm sấp trên sàn nhà và đọc truyện tranh với chiếc vái ngắn màu đen của mình thì tôi cũng đã không ít lần đừng ngồi không yên, lén lút nhìn cô ấy từ phía sau. Tà vái đen phấp phới trong cơn gió nhẹ từ chiếc quạt máy, chúng như một biểu tượng nghệ thuật vậy.

Và đúng là cảm giác nhìn thứ gì đó nửa kín, nửa hở thì nó kích thích hơn nhiều…

Tình hình hiện tại cũng khá là khó coi. JJ đang ngồi trên đùi và chân của cả hai người bọn tôi thì đã đang tê cứng, tôi định đẩy cô ấy ra thật mạnh bằng cả hai tay nhưng việc JJ đang quấn lại cổ khiến cho tôi không có thể mà dùng lực đẩy ra.

Mà các bạn cũng biết đấy, quần bò của nữ thì… nó cũng không được dày cho lắm nên phần hông của tôi đã cảm nhận được trọn vẹn sự mềm mại bên trên. Cảm nhận lúc này còn nhạy hơn cả khi da của hai người bọn tôi chạm và cảm giác ấy cũng không được đứng đắn cho lắm.

Tôi dùng toàn bộ sức lực còn lại của đôi chân để nhấc lên trên nhưng chừng nỗ lực ấy là không đủ và nó đã khiến JJ rơi mạnh xuống phần hông của tôi một lần nữa.

“Ah.” Cô ấy khẽ rên rỉ khi đang ghé sát mặt vào tai .

Cảm giác giống như có một dòng điện chạy xoẹt qua người vậy. Gai óc tôi nổi cuồn cuộn.

Mái tóc đen mượt của cô ấy cọ vào gò má, bên tai thì nghe thấy những hơi thở gấp gáp và cảm nhận được một chút hơi nước sau gáy. Tôi không rõ biểu cảm trên gương mặt của cô ấy là gì nhưng tin chắc rằng nếu lỡ nhìn vào thì tôi sẽ không thể nào giữ được sự bình tĩnh của mình được nữa.

Chết thật chứ!

Có thứ gì đó đang trỗi dậy… nhưng không phải ‘Anh Hùng Khiên’!

Sẽ không sao đâu nhỉ, nếu một lúc nào đó tôi đánh mất bản thân mình vào sự mềm mại này…

“Anh đang làm gì vậy Hung?” Cô ấy mở to mắt hỏi tôi. “Nhanh mà ra khỏi xe đi, chứ kẹt lại như vầy cũng khó chịu quá!”

“Từ từ cái đã! Mà ngừng động đậy đi JJ!”

Tôi gần như phải cắn chặt răng để không hét lên. Việc cô ấy cứ ngọ ngoạy trên đùi khiến cho tôi và cả’thằng em’ đều đang hết sức khó chịu. Nếu mọi thứ cứ tiếp tục thế này thì…

Cộc cộc.

Tiếng ai đó gõ vào cửa sổ khiến cho tôi bừng tỉnh. Quay mặt sang nhìn, hóa ra là Mazdo đang đứng với một chai nước lọc trên tay. Anh ta trố mắt nhìn vào bên trong với biểu cảm khinh thường trên gương mặt. Ừ thì nếu bên ngoài nhìn vào sẽ ra một khung cảnh vô cùng “ố dè” cộng thêm việc lớp  chống nắng khiến cho mặt kính bên trong hơi mờ góp phần làm tăng lên trí tưởng tượng của người nhìn.

Mazdo không nói gì, anh ta chỉ đứng đó nhìn rồi lắc đầu. Sau đó toan đi khỏi chiếc xe nhưng cũng may tôi đã kịp gõ vào cửa để gây sự chú ý.

“Tôi có thể giúp được gì cho cậu?” Anh ta mở cánh cửa xe ra, thở dài rồi lắc đầu. “Báo cảnh sát hay cục bảo vệ trẻ em đây.”

“Bình tĩnh đi Mazdo, mọi thứ không như anh nghĩ đâu.”

Anh ta đứng lặng một hồi lâu. Sau đó rút chiếc điện thoại trong túi áo khoác của mình ra sau đó chụp một tấm hình rồi xoay lại cho tôi xem.

“Tấm hình này mà đưa cho cảnh sát thì cậu tha hồ mà giải thích nhé!”

“Em cắn răng cắn cỏ lạy anh tha cho em! Em không làm gì thật!”

Mazdo nở một nụ cười đầy ngụ ý, sau đó anh ta gác một tay lên nóc xe:

“Giờ muốn sao?”

“Anh đem JJ xuống được không? Hai người bọn tôi bị tê chân rồi nên không cử động được.”

Cô bạn tôi cũng quay sang nhìn Mazdo, gật đầu lia lịa:

“Hồi nãy tôi có leo lên người của Hung rồi kẹt lại luôn.”

Anh ta liếc sang nhìn tôi, tỏ vẻ không tin tưởng lắm nhưng rồi cũng nhanh chóng luồn hai tay qua nách của JJ rồi bế cô ấy lên khỏi người tôi nhẹ nhàng như một con mèo. Do chiều cao của hai người bọn họ cách nhau một khoảng kha khá nên khi được Mazdo nâng lên thì bàn chân của cô ấy trở nên lơ lửng khỏi mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi không thể nào nhịn cười được.

Nét mặt cô bạn tôi có chút ngơ ngác, song chỉ vài giây sau, cô ấy vỗ hai cái lên bắp chân của mình rồi đi lại một cách bình thường. Sau đó, JJ chìa bàn tay về phía tôi:

“Đứng lên nào!”

Và tôi cũng không muốn cô ấy phải chờ đợi thêm nữa nên cũng nhanh chóng bước ra khỏi ghế ngồi.

Gần 11 giờ trưa, có lẽ tôi đã ngủ quên khá lâu.

Ánh mặt trời trở nên gay gắt trên nền trời xanh thẳm, nó phản chiếu xuống lớp sơn của chiếc xe khiến cho tôi nheo mắt lại. Có một chút gió lướt nhẹ qua mặt khi vừa bước ra khỏi chiếc xe, nó mang theo một chút hương khói. Hình như một nhà nào đó đang đốt lá gần đây.

Ngay khi mở mắt ra, trước mắt tôi là một Casino rộng lớn nằm cạnh bên bờ sông dài với hàng cây bạch dương thẳng tắp, cao lêu ngêu với tán lá màu xanh nhạt.

Ba tôi đang đứng gần cửa ra vào, ổng cầm trên tay chiếc Iph*ne đời mới, lúi cúi tạo nét chụp hình tự sướng trước tấm biển lớn ngoài cổng. Cũng may là ban nãy ổng mãi ngắm cảnh không nhìn thấy cảnh khó xử của tôi và JJ, nếu không thì lại hiểu lầm rồi cằn nhằn này nọ nữa rồi.

“Đây không phải Casde à?” Tôi hỏi

Mazdo khì cười, anh ta cất chiếc điện thoại ban nãy vào lại túi:

“Nổ banh chành rồi mà! Khéo phải cả năm sau mới hoạt động lại được. Mà có trùng tu cũng chưa chắc có nhiều khách đến chơi như trước.”

“Vậy à…”

Lúc này, tôi chợt nghĩ đến Sharon. Không biết nếu cô ấy gặp Mazdo thì sẽ như thế nào nữa.

“Đây là Midiv! Hay còn gọi là Sòng bạc Đại Bàng nằm ở vùng ngoài khu trung tâm Srimnet nên chắc cậu chưa bao giờ đến đây đâu nhỉ?”

“Chắc là vậy rồi…”

Tôi trầm trồ nhìn hàng cây bạch dương rồi chậm rãi bước vào trong. Về quy mô, nơi đây nhìn bên ngoài có chút nhỏ hơn Casde nhưng cách mà nó được trang trí trông giống với một sòng bạc của người Nga hơn.

Nhưng tấm biển quảng cáo thức ăn giảm giá tặng kèm volka. Một bức tượng gấu nâu lớn được đặt trước gần cổng ra vào cao tầm 3-4 mét. Và nổi bật hơn cả là biểu tượng một con đại bàng hai đầu được tạc trên một phiến đá lớn, đặt ngay phía chỗ đón khách của sòng bạc này.

JJ bước đi sau tôi còn Mazdo thì quay lại chỗ chiếc xe, có vẻ như anh ta vừa có một cuộc điện thoại nên cần đến nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện.

--“Sao rồi ba, thích chỗ này chứ?” Tôi bước đến chỗ ông nhà từ phía sau.

--“Mới dậy à. Hung? Chỗ này được quá ta! Nhìn sang trọng với đẹp dữ!”

--“Ya. Một trong những sòng bạc lớn nhất ở Srimnet mà.”

--“Bạn con làm ở đây à? Hay là nó ưa đánh bạc ở đây? Ghê thiệt chứ! Có khi nó đánh bài giỏi mà mua được chiếc xe kia à.”

Tôi nhún vai, tỏ vẻ không biết gì. Chứ nếu bây giờ mà nói thật với ba về thân phận của Mazdo thì có khi ổng bật ngửa ra mất.

--“Ba có thích đánh bài không?”

Tôi hỏi khi nhìn thấy ổng có vẻ phấn khích với cái sòng bạc này.

--“Có chứ! Mà thường bên kia ba phải qua Campuchia mới vào sòng bạc được. Với lại bên kia cũng chán phèo à. Ở đây nhìn sôi động hơn nhiều.”

--“Đúng rồi. Nhưng cách chơi cũng hơi khác đó, kiểu ở đây thường là Blackjack, Poker, Roulette, Slot với Baccarat nhiều thôi. Nếu không rành luật thì cũng hơi khó.”

Ba tôi gật gù, ánh mắt vẫn dán chặt về phía bên trong sòng bạc.

JJ cũng có vẻ đang rất hào hứng, cô ấy liên tục nhịp chân của mình theo điệu nhạc của chiếc loa đặt ở gần lối ra vào. Tất nhiên là tôi sẽ cho cô ấy chơi vài trò bên trong nhưng sẽ phải quan sát thận trọng hơn vì lần ở Casde, JJ đã làm hư một cái máy slot rồi.

Mazdo chạy nhanh đến chỗ bọn tôi sau khi đậu xe xong. Đứng trước mặt ông già và JJ, anh ta nở một nụ cười hiếu khách sau đó đưa tay hướng về phía bên trong sòng bạc. giọng niềm nở:

“Mời chú và quý cô đây đến thăm sòng bạc Midiv! Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong.”

“Yay!” Ba tôi và JJ gần như đồng thanh, bọn họ giơ một tay lên trời, gương mặt phấn khởi như những đứa trẻ vừa được kẹo vậy.

Và khi bọn họ bước lên bậc thềm, Mazdo mới đi về chỗ tôi. Anh ta khẽ đặt một tay lên vai, ánh mắt nghiêm nghị, nói nhỏ:

“Lão Zes đang đợi cậu bên trong đấy. Có một việc quan trọng ông ấy muốn bàn.”

“Tôi hiểu rồi.”

Bản thân tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Nếu trong tình thế bắt buộc phải đối đầu với Zeskolov như lúc bọn tôi đã làm với Akio ở tòa tháp băng Shojin thì tôi và JJ cũng đã sẵn sàng cho chuyện đó.

Hi vọng cái Casino này sẽ không bị quậy banh chành…

-------------------------------------------------------------------------------------------

Gipsy: Người Digan

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
:3
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Casino bất ổn =))))
Xem thêm