RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cơn bão mùa hè

Chương 5.1: Cuộc tập kích vào đêm không trăng (1)

5 Bình luận - Độ dài: 5,663 từ - Cập nhật:

Mình xin phép được chuyển ngôi ở chap này để người đọc dễ dàng nắm bối cảnh đa chiều hơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------

8 giờ tối, rừng Westwood.

Một chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk  bay gần một xưởng tàu bỏ hoang, cách mặt đất khoảng 400 mét.

Trong buồng lái, trung úy không quân Bobby gãi gò má mình sồn sột. Anh ta có chút khó chịu với tay lính mới ngồi bên cạnh mình vì đã quên khởi động cánh quạt trước khi bay khiến cho nhiệm vụ hiện tại trễ 15 phút so với dự kiến.

“Thấy gì không, Ronnie?” Bobby quay người sang một tên lính đội mũ cao bồi ở ghế phụ.

“Không! Hơi tối rồi!” Hắn ta đáp lại bằng giọng bực bội rồi quăng luôn chiếc ống nhòm trên tay vào hộp chứa đồ.

“Chuyển sang loại nhòm nhiệt ấy! Thằng đần!” Tên lính da màu trên trực thăng chế giễu.

Tên hắn là Lawston, một tân binh từ lực lượng Thủy Quân lục chiến vừa được chuyển công tác đến Srimnet để tham gia nhiệm vụ lần này. Ngoài ra, trên trực thăng còn có hai người khác là Andy và John, bọn họ cũng là tân binh nên có phần hơi trầm lặng với nhiệm vụ lần này.

Đó là một nhiệm vụ kì quặc từ cấp trên, chính xác hơn là từ Sở chỉ huy quân đội thành phố Srimnet. Không một đơn vị chính thức nào tham gia vào nhiệm vụ lần này mà cấp trên tuyển chọn riêng từng người ở các đội khác nhau rồi gom bọn họ lại thành một nhóm đặc biệt. Mỗi binh sĩ được tuyển chọn đều là những người ưu tú nhất trong đội của họ và điều lạ lùng nhất là tất cả bọn họ phải kĩ sẵn giấy báo tử cho chính bản thân mình ngay trước khi trực tiếp tham gia nhiệm vụ.

Bọn họ, một nhóm 30 người được gọi với cái tên “Đội dọn dẹp đặc biệt”.

Dưới quyền trực tiếp của cục trưởng cục cảnh sát Lauren, bọn họ chuyên giải quyết những nhiệm vụ liên quan đến “dị nhân” ở thành phố Srimnet này. Một bộ phận chuyên biệt được cho phép truy cập vào những thông tin tối mật của chính phủ và hoạt động trong bóng tối để bảo vệ những bí mật này.

“Cách hơn 1500 mét thì nhìn bằng mông à?” Ronnie gắt lại. “Bên kia không cấp loại ống nhòm chuyên biệt để đánh phục kích thì chịu thôi!”

8:08 pm

Khu rừng Westwood đã chìm trong bóng tối, những áng mây đen đọng lại từ cơn mưa lớn lúc chiều đã khiến cho ánh Mặt trời không thể nào xuyên thủng. Khả năng quan sát của những người lính trên trực thăng cũng bị hạn chế.

Bobby có chút sốt ruột, anh và đội của mình đã giữ vị trí này tầm 16 phút nhưng vẫn chưa có chỉ thị của cấp trên để tiến sát vào mục tiêu chỉ định. Chiếc trực thăng này là con mắt của cả đội “dọn dẹp”, nếu không kịp thời di chuyển đến địa điểm tác chiến thì rất có thể toàn bộ lực lượng mặt đất sẽ mất đi lợi thế tầm nhìn cũng như hỗ trợ từ trên không.

“Bee gọi, có thể tiến vào A1 được không?” Bobby nhấc chiếc radio cầm tay lên, nói vào bên trong.

Vài giây sau, không hề có âm thanh phản hồi. Việc ấy khiến cho anh ta có chút do dự, tay đặt vào cần điều khiển nhưng lại không dám di chuyển lên phía trước.

Vẻ mặt của viên phi công phụ thì thoải mái hơn, hắn ngồi rung đùi trên ghế lái và còn tăng âm lượng của chiếc máy phát nhạc trong túi mình một cách thản nhiên.

Bobby nhăn mặt trước cảnh ấy, anh vươn tay lên định vỗ vai tên kia để nhắc nhở nhưng âm thanh từ chiếc radio cầm tay đã khiến anh ta khựng lại.

“Bee, tiến sát A1 đi.” Giọng của viên chỉ huy vang lên lạnh lùng.

Người phi công nuốt nước bọt, sau đó điều chỉnh độ cao của chiếc trực thăng xuống một chút. Chậm rãi tiếp cận xưởng đóng tàu bỏ hoang trước mặt và dừng lại khi cách nó tầm 300 mét.

“Hunter-1, 2. Nghe rõ không?” Bobby nói vào một chiếc bộ đàm khác.

“Rõ.” Nhóm Hunter trả lời.

“Ranger-1, Anh đã ở vị trí chỉ định chưa?”

“Đã đến.” Nhóm Ranger đáp.

“Bee gọi Tank-1, nhóm của các anh đã quan sát được Wolf chưa?

“Không. Nhưng chúng tôi có thế đóm sáng bên trong. Cách cửa 50 mét.”

Vậy là cả ba nhóm mặt đất đều đã ở vị trí chỉ định. Chỉ cần một lệnh xuất phát, bọn họ sẽ lập tức đột kích vào trong xưởng đóng tàu bỏ hoang để thực hiện nhiệm vụ bắt gọn hai “con sói” bên trong.

Trong lòng ai nấy đều rõ, nhiệm vụ lần này sẽ không hề dễ dàng.

Nhóm Hunter-1, 2 gồm 6 thành viên. Bọn họ có nhiệm vụ tấn công vào trong mục tiêu chỉ định để bắt sống hai “dị nhân” theo chỉ dẫn của cấp trên.

Mark là một trong số đó. Anh ta vốn là một cựu lính đặc nhiệm của bộ phận thủy quân lục chiến Mỹ, đã giải ngũ vào 4 năm trước nhưng được chính Lauren kêu gọi và tham gia vào lực lượng đặc biệt này.

Với kinh nghiệm dày dặn từ chiến trường Trung Đông và thuộc đội chống khủng bố, Mark được xem là một trong những binh sĩ tài năng nhất mà quân chủng thủy quân lục chiến từng đào tạo ra. Anh là một thiên tài trong việc chỉ huy tác chiến đô thị và từng có lời đồn đại rằng một đơn vị do anh đứng đầu gồm 8 người đã đánh sập một căn cứ khủng bố và tiêu diệt hơn 300 tên. Nên tất nhiên vị cục trưởng cảnh sát kia không thể nào bỏ qua Mark được, cô ấy quyết mời anh vào bằng được.

Băng qua cánh rừng dài, nhóm Hunter 1,2 của Mark đã tiếp cận được khu xưởng đóng tàu bỏ hoang. Khi còn cách mục tiêu khoảng 40 mét, anh ta phẩy tay ra hiệu cho đội của mình tách ra thành hai nhóm nhỏ gồm ba người để tiến công vào hai đường khác nhau.

Vì tính chất của nhiệm vụ, bọn họ không được trang bị súng trường tự động bắn đạn thật mà thay vào đó là một loại đạn gây mê với số lượng là 10 viên cho mỗi băng đạn. Ngoài ra còn có thêm súng điện và bình xịt hơi cay để có thể dễ dàng đối phó hơn ở cự ly gần. Tất cả mọi người trong cả ba nhóm dưới mặt đất đều được trang bị đầy đủ áo chống đạn và lựu đạn choáng.

Điểm khác biệt giữa ba nhóm trên là ở nhiệm vụ, Ranger sẽ tiếp cận mục tiêu và tiến hành bao vây bên ngoài cũng như cảnh giới để các bộ phận bên trong có thể hoạt động trơn tru hơn. Tank thì có nhiệm vụ tiên phong cho Hunter khi đã tiến vào bên trong mục tiêu, bọn họ được trang bị lớp giáp dày, có đủ khả năng để chống lại lựu đạn ở tầm gần và hầu hết các loại đạn quân dụng thông thường. Còn Hunter là nhóm chuyên bắt giữ.

“Hunter-1,2, trên nóc nhà  A1 không có người!”

Ngay khi cả đội vừa nhận được thông tin của Bee, chiếc trực thăng bay bên trên, Mark gật đầu rồi cùng hai người đồng đội của mình nép sát vào bức tường bên ngoài xưởng đóng tàu. Khác với đội Hunter 2 và Tank sẽ đi vào từ cổng chính, Hunter 1 của Mark sẽ đi vào từ một lỗ hỏng trên tường để tăng tính cơ động cho toàn đội.

Do cơn mưa lúc chiều, phần đất xung quanh khu xưởng đã bị ướt nhão, nhiều chỗ còn lún sâu đến 5-6 cm và có nhiều vũng nước đọng. Điều kiện tác chiến không quá lý tưởng nhưng Mark cũng chẳng thể vì đó mà chần chừ, không tiến vào trong.

Cộp. Rộp.

Sau một động tác gõ nhẹ lên kính nhìn đêm, cả đội nhanh chóng kéo trang bị xuống tầm mắt và bắt đầu nhiệm vụ đột kích.

Từng người một bước vào bên trong, tay họ ghì chặt khẩu súng, tập trung cao độ quan sát từng chuyển động nhỏ bên trong khu xưởng. Mark là người đi sau cùng của đội. Sau tầm 5 giây, không có động tĩnh gì. Nhóm Mark quyết định tiến sâu hơn vài bước nữa.

Rắc.

Âm thanh của mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà. Cả nhóm Hunter 1 lập tức dừng lại, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng. Đồng đội của Mark chầm chậm nhìn xuống dưới chân mình:

“Thủy tinh.” Anh ta nói nhỏ. “Có rất nhiều mảnh thủy tinh nhỏ dưới chân.”

Ngay sau đó là vài âm thanh thủy tinh vỡ khác vang lên trong khu xưởng. Chúng nhỏ lí nhí, ngay cả khi đã dùng tai nghe khuếch âm nhưng chừng ấy cũng đã đủ khiến cho cả đội phải giật thốt tim.

Cả nhóm Mark lập tức tập trung nhìn ra xung quanh, không có gì xảy ra sau đó, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Bên trong khu xưởng ngỗn ngang những cỗ máy to lớn đã rỉ sét, phế liệu được chất thành đống cao gần ngang ngực còn nước lã chã rơi trên sàn xi măng thành từng vũng to.

Với kinh nghiệm của mình, Mark thừa sức biết những mảnh thủy tinh kia không hề tự nhiên. Trong cuộc chiến ở Paksitan, anh đã từng gặp phải một tình huống tương tự khi đột nhập vào nhà một tên chỉ huy cấp cao của tổ chức khủng bố trong đêm. Sau khi bị ngắt cầu dao, ăn ta đã cố gắng đập vỡ tất cả bóng đèn và rải trên dãy cầu thang nhằm hỗ trợ việc phát hiện ra kẻ nào bước lên trên trong bóng tối. Âm thanh từ thủy tinh vỡ là không lớn nhưng nó rất đặc biệt và có thể dễ dàng nhận biết trong bất cứ điều kiện nào.

Không biết những kẻ mà anh sắp đối đầu sẽ như thế nào nhưng Mark biết chắc bọn họ không phải là tay mơ.

Cả nhóm quyết định tiến thêm vài mét nữa lên trên. Khi bọn họ vừa tiến sát đến một chiếc máy cắt thì…

Cộp

Một thứ gì đó rơi xuống cạnh bên chân của Mark. Nó giống một mẫu gỗ nhỏ rơi từ thành dầm trên trần nhà. Nhưng rồi đột nhiên, nó phát ra ánh sáng trắng và phát nổ trước sự ngỡ ngàng của cả đội.

Bùm!

Vụ nổ bất ngờ kia không gây ra sát thương nhưng âm thanh và ánh sáng của nó đã khiến cho bộ phận khuếch âm và kính nhìn đêm bị vô hiệu hóa trong chốc lát. Mark rùng mình, anh ta lập tức tháo cặp kính nhìn đêm trên đầu mình xuống và lùi thật nhanh về phía sau.

Có âm thanh xột xoạt từ phía trên, cả đội còn chưa kịp phản ứng lại với vụ nổ thì đã nhìn thấy một cái bóng đen lao vụt xuống. Và chỉ trong tích tắc, người đi đầu trong số bọn họ đã gục xuống. Gã đã dính phải một cú đập thẳng vào phía sau gáy và bất tỉnh.

Mark đã nhìn thấy nó, anh cầm súng lên và chĩa về bóng người kia nhưng hắn lại lùi về phía sau chiếc máy cắt rồi biến mất. Sau vài giây chấn động, người đồng đội còn lại cũng đã bình tĩnh trở lại, anh ta đặt một tay xuống cổ của người bị đánh gục để kiểm tra sau đó gật đầu báo hiệu rằng tình trạng vẫn ổn.

Hai người sau đó giữ chặt súng, chia thành hai hướng để tiến lên, bao vây xung quanh chiếc máy cắt phía trước. Từng bước, từng bước chậm rãi, bọn họ tiếp cận cỗ máy khổng lồ kia một cách thận trọng. Mark hiểu rõ những tình huống thế này cần thêm chi viện nhưng bọn họ đã ở một vị trí khác cách đây khá xa.

Tiếng gió rít bên ngoài khung sắt khiến cho không khí trở nên kinh dị. Một giọt mồ hôi mặn rơi xuống khóe miệng của Mark dù trời đang rất lạnh bên ngoài. Tình thế hiện tại rất nguy hiểm, chỉ cần một bước sai cũng có thể phải trả giá bằng cả mạng sống.

“Lên.”

Chỉ sau một câu lệnh, hai người bọn họ lập tức chuyển trạng thái và chạy nhanh lên phía trước, rọi đèn pha vào phía còn lại của chiếc máy cắt. Nhưng không có ai ở đó cả.

Mark trừng mắt, tay anh ta có chút run rẩy. Và rồi, ở trên phần đỉnh của một cổ máy cao gần 4 mét, một bóng người đang đứng ngạo nghễ trên đấy, nhìn xuống hai con mồi tội nghiệp vừa bị lùa vào tròng.

“Hey!” Cái bóng hét to, sao đó nhảy thẳng xuống dưới mặt đất như một chiếc máy bay bổ nhào.

Nhóm hai người có phần hoảng hốt trước hành động tự sát ấy, họ sợ rằng mình lại không thể bắt sống một “dị nhân” nữa. Song cái bóng lại đột nhiên biến mất giữa không trung, chỉ để lại tiếng nước nhỏ mặt kim loại của cổ máy.

“Ah! Cứu!”

“Nolan!?” Mark gào lên khi nghe tiếng thét của người đồng đội.

Khi vẫn đang ngước mặt lên để tìm kiếm bóng người bí ẩn kia, người đồng đội của Mark đã bị tấn công bất ngờ từ phía sau và không thể kháng cự. Là người cuối cùng trong đội, Mark lập tức tựa lưng vào cỗ máy, cất khẩu súng gây mê vào và sử dụng súng lục để tăng tính cơ động lúc cận chiến.

“Nolan? Cậu có ở đó không?” Một lần nữa, anh ta gọi to.

Nhưng không có tiếng hồi đáp lại, vẫn là sự im lặng bao trùm cả khu vực. Mark gần như nín thở, anh ghét sự im lặng này hơn tất cả những thứ khác trên đời. Cảm giác như toàn bộ dây thần kinh thụ cảm trên người anh ta phải hoạt động hết công suất để tìm kiếm những manh mối nhỏ nhất về người bí ẩn kia.

Và rồi, Mark bỗng nảy ra một ý. Anh ta nhắm chặt mắt lại, đặt tay trái lên trên tai để nghe ngóng xung quanh. Bộ dụng cụ khuếch âm ban nãy đã bị hỏng sau vụ nổ, bây giờ Markc chỉ còn có thể trông chờ vào bản thân mình.

Âm thanh của những hạt nước đang rơi xuống từ trên trần nhà, âm thanh của gió cuốn theo vài hạt sỏi li ti trên mặt sàn xi măng. Tiếng lá cây và đập bên ngoài khu rừng…

Lộp cộp.

Một cách nhanh chóng, anh ta lập tức mở mắt ra và ngước mặt lên trên.

Trong khoảng khắc ấy, đôi mắt của hai người bọn họ đã chạm nhau. Mark sửng sốt nhìn về phía người kia.

Cô ấy xinh đẹp tựa như một nữ thần. Mái tóc vàng óng rũ xuống gương mặt tuyệt sắc khiến cho nó thêm phần bí ẩn và có chút rùng rợn. Nữ thần vẫn đứng đó, cùi mặt nhìn xuống Mark và nở một nụ cười hung tợn. Cô cắn chặt răng lại, nhe nanh mình ra như thể sắp lao xuống và ăn tươi nuốt sống kẻ bên dưới.

Đôi mắt đỏ rực hiện lên đầy mĩ lệ giữa màn đêm tăm tối.

Đoàng!

Mark đã bắn hụt phát đạn đần tiên. Nó bay sượt qua mái tóc của cô gái rồi xuyên thủng cả trần nhà và đi thẳng lên trời.

Vụt.

Như một cơn gió, cô gái kia lao thẳng xuống chỗ của Mark mà không để cho anh ta một giây nào để phản xạ lại. Với tốc độ bổ nhào như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ bị chấn thương nặng nếu rơi thẳng xuống đất nhưng cô gái này thì không. Chỉ với một bàn tay, cô ấy đã nhẹ nhàng tiếp đất mà không có chút thương tổn nào.

“Chào đằng ấy.” Người con gái tóc vàng kia mỉm cười, sau đó cô thu tay của mình lên.

Mark lập tức chĩa súng về phía cô ta nhưng người con gái ấy không hề tỏ ra sợ hãi, cô ấy chỉ từ tốn lùi về phía sau rồi một lần nữa biến mất vào trong bóng tối.

Lúc này, một đốm sáng xuất hiện dưới chân Mark, anh căng thẳng nhìn xuống dưới đó và nhìn thấy một dấu tay đỏ rực in trên mặt đất.

Búm!

“Hunter-1, báo cáo?” Trên chiếc trực thăng, Bobby gọi to vào bộ đàm.

Nhưng ở đầu bên kia chỉ còn lại những âm thanh rè rè, nhạt nhẽo.

Sharon bước đi giữa những cỗ máy đổ nát.

À không, phải gọi là cô ấy đang “bay” chứ nhỉ.

Chỉ với một bước giậm nhảy, Sharon đã dễ dàng nhảy từ phần chóp của bàn cưa này sang bàn cưa khác dù khoảng cách của chúng là khoảng hơn 3 mét. Nếu cô ấy mà rèn luyện thêm chút nữa thì việc vượt qua kỉ lục thế giới chỉ là chuyện vặt. Mà nói vậy thì cũng không đúng… vì thứ “kỉ lục” kia được lập nên bởi con người mà.

Trong màn đêm u tối, đôi mắt của Sharon sáng rực như mắt mèo. Đối với cô ấy, ngày và đêm không quá ảnh hưởng đến tầm nhìn của đôi mắt đỏ tươi như máu kia. Cũng nhờ có nó, Sharon đã dễ dàng loại một tốp lính ra khỏi cuộc chơi.

“Ai ya ya… đau quá ta…” Cô ấy nhìn xuống bàn tay của mình rồi cười nhạt.

Phần da bàn tay chưa bao giờ lành lặn hẳn giờ đây lại rướm máu vì những vết phỏng và tay trái của cô đã bị chi chít những dầm gỗ đâm vào sau thời gian đu bám trên trần nhà. Chiến thuật rải mảnh thủy tinh trên sàn và phục kích ở những lỗ hỏng lớn gần tường có vẻ đã phát huy hiệu quả. Dù có chút khó chịu ở bàn tay nhưng trước mắt thì nhóm bọn họ cũng đã phá được đợt đột kích đầu tiên của kẻ địch.

Gom toàn bộ vũ khí mà nhóm Hunter-1 để lại, Sharon vội vã đi đến nơi mà hai người kia đang chờ. Đó là một căn phòng nhỏ, có cửa kim loại màu đỏ thẫm ở tầng hai của khu đóng tàu. Nó là căn phòng duy nhất nằm trên tầng hai nên có thể đây là một phòng quan sát của chủ xưởng. Bề ngoài, nó trông giống hệt một cái container nhưng bên trong đã được tu sửa lại với gạch lót sàn và cửa sổ. Ngoài ra còn có một bộ điều khiển với hàng chục các công tắc trên này nhưng nó đã bị rỉ sét và chảy nhựa đến mức thảm thương.

Một vị trí khá nổi bật trên cao nhưng nó cũng vì đó mà ít người có thể nghĩ rằng họ đang trốn ở đây.

Cô nhẹ nhàng đu trên một cột ống khói, đến được phòng quan sát ở tầng hai mà không cần leo lên dãi cầu thang. Sau đó phóng thẳng vào phía trong qua cánh cửa sổ đã tháo khung từ trước.

Nhận thấy có người bước vào, kẻ bên trong lập tức đứng lên và thủ thế chuẩn bị nhưng khi nhận ra cái phẩy tay quen thuộc thì hắn ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Phía bên cô sao rồi?” Hắn ta hỏi bằng giọng thỏ thẻ, tay nâng nhẹ gọng kính của mình lên.

“Dọn sạch rồi! Nhóm đi cổng chính cũng đã rút ra. Có vẻ chiếc trực thăng bên trên đã ra lệnh như vậy.” Sharon nói rồi vuốt nhẹ mái tóc vàng kim của mình.

Sau đó, cô đánh mắt xuống người đang nằm co ro trên một tấm nệm cũ mèm. Nét mặt có chút lo lắng:

“JJ vẫn chưa tỉnh à, Yongo?”

“Chưa.” Hung lắc đầu, hắn ta ngồi phịch xuống đất rồi buông một cái thở dài. “Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô ấy sẽ đổ bệnh đấy.”

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng hai giờ trước, lúc ấy cả bọn đang đi bộ lên phòng quan sát để chuẩn bị lên kế hoạch đối phó với phía những kẻ bám đuôi nếu như bọn họ tấn công vào đây. JJ độ nhiên đổ gục sau một cơn đau đầu dữ dội, cô ấy trở nên mất thăng bằng và ngã thẳng xuống mặt đất từ độ cao khoảng hơn năm mét.

May mắn thay, cô ấy chỉ bị xay xát nhẹ chứ không dính chấn thương nào nặng sau cú ngã đó. Tuy nhiên JJ lại đột nhiên bị sốt và bất tỉnh cho đến tận bây giờ. Điều đó cũng khiến cho nhóm của ba người bọn họ bị rơi vào thế bị động và không thể đảm bảo an toàn vì chỉ còn lại một mình Sharon là có thể chiến đấu.

“Cô nghĩ mình có thể chiến đấu được không?”

“Hở?”

“Chúng ta không biết bên kia có bao nhiêu người… liệu có nên chiến đấu như thế này không?”

Sharon không đáp lại ngay, cô ấy ném những khẩu súng bắn đạn gây mê và cặp kính nhìn đêm xuống dưới đất, tựa lưng vào bức tường

“Ý anh là đầu hàng à?”

“Trong trường hợp tệ nhất. Ừ.”

“Yongo, anh có nhìn thấy mớ vũ khí kia không?” Cô ấy chỉ tay về phía những khẩu súng nằm lăn lốc dưới đất.

Hung gật đầu:

“Tôi thấy.”

“Bên trong đấy là thuốc an thần, liều lượng thế kia đủ để đánh gục một con voi Châu Phi trưởng thành đấy! Tôi đã dính phải nó một lần và… nào… tin tôi đi, sống dở chết dở…”

“…”

“Vậy tôi thử hỏi, nếu bọn họ xem tôi là con người thì có sử dụng những thứ như vậy không?”

Nói đến đây, khóe miệng Sharon chợt run lên xúc động.

Gã đeo kính không đáp lại, hắn chỉ nhìn xuống JJ rồi vuốt nhẹ mái tóc đen của cô ấy.

Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bọn họ bắt được JJ và Sharon bởi vì cả hai không hề được đối xử như “con người”. Bị giết, bị bán, bị đưa lên bàn thí nghiệm hoặc đơn giản là bỏ mặc cho đến chết… Có đến hàng trăm, hàng nghìn kịch bản tồi tệ có thể xảy ra nên bọn họ không thể đầu hàng vào lúc này được.

“Anh và cô ấy có thể đầu hàng.” Cô gái tóc vàng nói rồi buông một cái thở dài.

“Xin lỗi. Tôi không nên nói vậy.” Hung đáp.

Hung cảm thấy có chút tội lỗi khi đã nói điều đó với Sharon dù hai người bọn họ đã đồng ý là sẽ hợp tác với nhau. Đối với hắn ta, việc từ bỏ cũng như bắt đầu một thứ gì đó thật dễ dàng khi nó không ảnh hưởng nhiều đến bản thân. Cũng chính vì điều đó, hắn đã bỏ qua cảm xúc của Sharon.

“Không sao. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị trước khi bọn chúng tiến vào lần nữa.”

“Lại làm phiền cô rồi, Sharon.”

“Anh không định chiến đấu thật à? Có thể bọn chúng sẽ đông hơn đấy.”

“Nào nào, đừng giỡn vậy chứ. Tôi làm gì có…” Hắn ta vội xua tay.

Nhưng những lời chưa kịp nói ra đã chui tọt lại vào trong miệng khi Sharon nhìn hắn bằng đôi mắt bừng bừng sát khí.

“Anh nghĩ tôi mang mớ vũ khí này về để làm gì?”

“Dạ. Em hiểu rồi, xin lỗi chị.”

“Ranger-1, tiến vào khu vực nơi Hunter-1 mất tích. Chúng tôi sẽ phụ trách bảo vệ từ trên không.”

“Rõ.”

Sau hiệu lệnh từ Bobby, một nhóm 4 người rời khỏi vị trí ở một góc xưởng gần dòng sông và tiến đến chỗ nơi Hunter-1 vừa tập kích thất bại.

Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi nhẹ. Gió giật khá mạnh khiến cho phần nốc cũ kĩ của khu xưởng đóng tàu phát ra những âm thanh cọt kẹt, cảm giác như nó có thể bị đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Khi tiến đến gần điểm mục tiêu, nhóm Ranger nhận ra có một người đang ngồi tựa bên ngoài khu xưởng với dáng vẻ mệt mỏi.

“Mark?” Một người trong nhóm họ gọi to, sau đó lập tức tiến lại gần. “Anh không sao chứ?”

“Hơi choáng thôi.” Người lính kì cựu xoa đầu, lấy trong túi đeo chiến thuật của mình ra một viên kẹo ngậm rồi cho vào miệng.

Súng, kính nhìn đêm, đồ liên lạc và thiết bị khuếch âm trên người Mark đã bị hỏng toàn bộ nhưng may mắn anh ta không bị làm sao.

“Hai người còn lại thì sao?” Một người trong nhóm Rangers lo lắng hỏi han.

“Bọn họ chỉ bất tỉnh thôi.” Mark đáp bằng giọng dửng dưng. “Chúng ta đã gặp may khi bọn dị nhân lần này vẫn còn lý trí và chưa bước vào giai đoạn “giải phóng” như lần trước.”

Cả bọn nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì bọn họ cũng đã giảm bớt được phần nào áp lực trước khi đối đầu với kẻ địch. Đã có một lần, nhóm bọn họ phải đối đầu với một dị nhân trong giai đoạn “giải phóng” và hậu quả là 15 người đã ra đi tại chỗ cùng với 7 người khác bị thương nặng và phải giải ngũ ngay sau đó.

“Ranger, nhóm của các anh sao rồi?” Bobby gọi từ trên trực thăng.

“Ổn. Tìm thấy Mark bên ngoài, hai người còn lại đang bất tỉnh bên trong. Bên anh quan sát được gì không?”

Bobby nhìn xuống chỗ của hai người lính ở ghế phụ đang chăm chú quan sát bằng ống nhòm nhiệt. Song bọn họ vẫn không nhìn thấy ai đang di chuyển trong khu xưởng.

“Bên chúng tôi có nhìn thấy hai người nằm bất động, còn lại thì không hiển thị rõ ràng. Có lẽ bọn lần này cũng vượt qua thiết bị theo dõi hồng ngoại rồi.”

“Đã rõ. Chúng tôi có thể xông vào không, Bee?”

“Ranger-1, cho phép đột kích.”

Sau hiệu lệnh của Bobby, 5 người phía dưới mặt đất lập tức tiến vào bên trong. Mark cũng đi theo bọn họ vì anh muốn nhìn thấy “nữ thần” của mình một lần nữa. Và lần này, anh muốn ghim viên đạn của mình vào người của cô ta.

Nhóm bọn họ nhanh chóng tiếp cận được 2 người bất tỉnh bên trong và đưa bọn họ ra ngoài tiến hành sơ cứu hồi sức. Mark ở lại với hai người của nhóm Ranger-1 và cùng bọn họ tiến sâu vào bên trong khu xưởng.

“Cẩn thận những mảnh thủy tinh dưới đất.” Mark nói với giọng trầm.

Tấm chiếu cũ này đã “từng trải” nhiều quá rồi. Anh hiểu rõ rằng nếu cứ đi thẳng vào trận địa phía trước thì chắc chắn bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

Mark và hai người còn lại quyết định đi đường vào thay vì vào thẳng bên trong và đương nhiên con đường ấy cũng khó khăn và dài hơn nếu như bọn họ muốn hội quân với nhóm đi theo đường đối diện.

Rác rười đầy trên đường đi. Đa phần là những mảnh thủy tinh vụn, bịch ni lon và xác động vật. Nhưng Mark chẳng mấy bận tâm với những thứ dưới chân mình, anh đã từng phải chiến đấu trong tình thế còn tồi tệ hơn như thế này rất nhiều. Thậm chí đã phải ở dưới cống nước thải suốt cả ngày trời để lẩn trốn kẻ thù nên mớ rác hôi hám này chẳng là gì với người lính kì cựu.

Tiếng nước mưa chảy xối xả bên ngoài hiên, vài gọt rơi qua lỗ thủng trên máy tôn, xuống những cổ máy rỉ sét trong xưởng đóng tàu tạo nên những âm thanh “pong pong”. Gió lùa qua một khe hở dưới chân của những người lính khiến cho đôi bốt ướt sũng mồ hôi rung lẩy bẩy. Âm thanh ồn ào là vậy nhưng bọn họ vẫn không hề nghe thấy bất kì đọng tĩnh nào của những người mình đang tìm kiếm. Cứ như bọn “dị nhân” đã hòa lẫn vào trong bóng tối vậy.

Mark vừa đi vừa rọi đèn pin lên trần nhà để quan sát. Cho dù đã có Bee trên đấy để giám sát nhưng chiếc trực thăng kia cũng không thể bao quát được toàn bộ khu xưởng và vụ tấn công vào nhóm Hunter-1 ban nãy là ví dụ. Anh ta đoán rằng kẻ tấn công đã nấp sẵn trên nóc nhà và chờ đợi nhóm của Mark đến mục tiêu chỉ định rồi tấn công bất ngờ xuống giữa đội hình. Và thế là những người “thợ săn” lại trở thành con mồi cho con sói lông vàng kim kia.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên cùng với đó tiếng nước chảy từ mạnh từ trần nhà.

Và rồi vài tiếng hét vang lên từ phía đối diện của những binh sĩ trong nhóm Hunter-2 và Tank. Bọn họ đã bị tấn công nhưng vì chưa có hiệu lệnh của Bee nên nhóm Mark không thể liều lĩnh mà chạy sang tiếp viện được. Bọn họ chụm lưng vào nhau, thận trọng ôm sát vũ khí vào người rồi chăm chú nhìn xung quanh khu xưởng.

“Ranger! Hunter-2 và Tank bị phục kích! Các cậu vẫn ổn chứ?” Giọng Bobby vang lên trong tai nghe.

“Ổn. Cho phép chúng tôi đến hỗ trợ.”

“Không. Hãy tìm một vị trí an toàn rồi đứng quan sát kẻ địch. Cô gái của chúng ta sắp đến đây rồi.”

“Rõ.”

Nhóm 3 người bọn họ tiếp tục di chuyển theo hiệu lệnh, mặc kệ những tiếng la hét và nổ súng của những người đồng đội ở phía đối diện. Song, khi chưa đi được bao lâu thì một bất ngờ khác đã xảy đến.

Kong.

Một tiếng kim loại va đập nhau vang lên khiến cho nhóm của Mark tiếp tục bị khựng lại. Anh ta lập tức nhận ra vấn đề khi nhìn thấy vài mảnh vỡ ghim trên vỏ ngoài của chiếc áo chống đạn trước ngực. Đó là mảnh đạn từ khẩu súng gây mê mà bọn họ đang sử dụng trên bọn dị nhân kia.

“Có bắn tỉa!” Mark gào lên, sau đó cùng hai người đồng đội của mình nấp phía sau một cỗ máy phát điện lớn.

Bọn họ nằm sấp trên sàn nhà, ánh mắt căn thẳng nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy gì  ngoài màn đêm.

Đạn từ súng gây mê không thể xuyên thủng được lớp giáp của áo chống đạn nhưng cũng sẽ khá phiền phức nếu như bọn họ bị dính đạn ở tay hoặc cổ. Lượng thuốc an thần trong mỗi đầu đạn đủ để làm tê liệt một con voi, người bình thường như bọn họ mà trúng phải thì chẳng khác nào một bản án tử.

Nghĩ theo hướng khác, loại đạn này còn nguy hiểm hơn cả đạn thông thường.

“Bee! Chúng tôi bị phục kích bởi bắn tỉa!” Một người trong nhóm Ranger gào lên trong bộ đàm.

Trên chiếc trực thăng, mọi thứ cũng đang trở nên rối loạn. Bobby đã chuyển sang chế độ tự động lái và từ mình cầm ống nhòm nhiệt để quan sát bên trong khu xưởng nhưng cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của người thứ ba trong đó.

Sai lầm trước đây không thuộc về trách nhiệm của Bobby nhưng cái chết của 15 người đồng đội luôn khiến anh ta cảm thấy dây dứt. Anh ta đã từng thề với lòng sẽ không để cho cái thảm cảnh chết tiệt kia tái hiện một lần nào nữa. Song cho dù có bay thấp đến cỡ nào, Bobby vẫn không thể tìm thấy vị trí của tay bắn tỉa.

Anh lắc đầu ngao ngán rồi nói vào bộ đàm:

“Là Bee đây, chúng tôi không thể thấy được vị trí của kẻ còn lại.”

“Rõ. Vậy nhóm chúng tôi sẽ tự hành động.”

Người lính của nhóm Ranger báo lại với Mark.

Anh ta im lặng trong giây lát rồi nhìn lại vào vết đạn vỡ trên áo mình, những mảnh vỡ nằm lệch hẳn về bên ngực trái.

Đầu của Mark như bừng tỉnh, anh ta đứng bật dậy và lấy chiến kính chiếu góc của lực lượng chống khủng bố ra. Chậm rãi tiến lại gần góc của chiếc máy phát điện, anh ta giơ chiếc kính lên và quan sát thấy một container đặt ở tầng hai của khu xưởng.

Khóe miệng Mark nở một nụ cười thỏa mãn:

“Thì ra là vậy.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thank tác
T vẫn đang hóng bộ thứ 2 của ông đây 😁
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn bấm vào tên toi là nó có thêm 4 bộ nữa đó :>>>>
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Chiến quá 🐸🚬
Xem thêm
TRANS
he, thì ra là...
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
:>
Xem thêm