Gray on blues
tombery8 Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

00 - Wichita

Chương 03 - Thêm rắc rối

2 Bình luận - Độ dài: 2,584 từ - Cập nhật:

Hợp đồng cho dịch vụ khảo sát đã được kí kết với chi phí năm triệu coin. Theo kế hoạch thì đoàn khảo sát sẽ xuất phát vào đầu tuần sau. Theo lý thì lẽ ra Jade phải rất là háo hức, tuy nhiên thời tiết mùa biển lạnh khiến cậu nhớ lại những tháng ngày ròng rã trong những chuyến đánh bắt cá mùa đông. Dầm mình trong cái lạnh mùa đông giữa biển khơi là thứ cậu không muốn trải nghiệm lại thêm một lần nào nữa. 

May mắn là tọa độ của cái xác tàu vẫn còn lưu trong PDA nên nhờ thế mà đoàn khảo sát có thể xuất phát mà không cần cậu đi cùng. Jade cũng đã xác nhận lại với Eri và được bảo là cậu không cần đi theo cũng được. Dự kiến sẽ cần khoảng hai tuần để tới nơi và mất vài ngày để tiến hành khảo sát. Nếu con tàu thực sự vẫn còn đủ tốt để có thể trục vớt và tái sử dụng thì khi đó việc tiếp theo là kí kết hợp đồng cho dịch vụ khôi phục.

Nghĩ tới việc hàng chục triệu coin đội nón ra đi sau vài cái chữ kí khiến Jade có cảm giác khó mà tả thành lời. 

Đường xá lúc này tuy vẫn đông đúc nhưng cũng đã bớt náo nhiệt so với vài ngày trước. Nhiệt độ lúc này đã đủ làm cho hơi thở trở thành những luồng hơi trắng. Cái áo khoác đã sờn cũ khó mà ngăn nổi cái lạnh khiến Jade khẽ run người khi có một cơn gió lạnh lùa qua. Những scavenger sẽ dành cả kì nghỉ chỉ để say tí bỉ trong mấy cái phố đèn đỏ cùng những em gái xinh tươi hay tung hứng vận may cái rủi trong casino. Jade cũng từng tạt qua mấy chỗ đó để giải khuây vài lần nhưng cậu không để bản thân sa đọa vào mấy chỗ phù phiếm như thế. Trong những kì nghỉ thì cậu thường kiếm những việc lặt vặt làm thêm hay đơn giản là đi đây đó để giết thời gian.

Sau một lúc đi bộ dưới cái lạnh đầu đông thì cậu cũng đã đến nơi. Ẩn trong con hẻm nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà khang trang là một quán bar nhỏ nơi Jade thường lui tới. Vì nằm giữa những tòa nhà lớn nên trừ thời điểm khi mặt trời đứng bóng thì lúc nào con hẻm cũng mang màu u tối nên phải mất một lúc để mắt cậu có thể điều tiết khi đi từ ngoài sáng vào.

Con hẻm chiều ngang chỉ vừa đủ hai người đi qua một cách thoải mái, đi khoảng một đoạn là thấy được ánh đèn rực rỡ phát ra từ cái biển hiệu có những chữ cái làm từ những ngọn đèn neon nhiều màu. 

MA-53RIS-K

Trái ngược với những quán ở trung tâm thành phố thì đây là một quán bar nhỏ được bày trí theo phong cách khá dị. Cũng như con hẻm bên ngoài, bên trong quán cũng khá tối với nguồn sáng chủ yếu từ những bóng đèn neon xanh tím lờ mờ. Không gian của quán không quá rộng cũng không quá hẹp, nội thất được bố trí hợp lý bao gồm các dãy ghế dài sát tường và những bộ bàn ghế kim loại giữa quán. Khoảng cách của những chỗ ngồi vừa đủ để khi nói chuyện sẽ không bị bàn bên nghe thấy dưới âm lượng vừa phải của những bản nhạc điện tử.

Nẳm đối diện lối vào là vị trí của quầy pha chế với một nhân viên đang đứng. Khi thấy cậu bước vào thì cô ta dừng việc lau chùi những cái ly để chuẩn bị đón tiếp vì hiện tại thì dường như quán cũng đang vắng khách.

- Ồ, là Jade sao! Cũng lâu rồi nhỉ.

Cô nhân viên pha chế chào cậu với chút niềm nở. Jade là khách quen của quán nhưng với bản chất công việc thì lần cuối cậu tới đây cũng đã được tám tháng. Cậu đáp lại trong khi ngồi xuống cái ghế trước quầy.

- Chào Jane.

- Trông anh vẫn ổn nhỉ. Như cũ nhỉ, Frothy Liquid?

Jade thực sự ấn tượng vì cô ta vẫn nhớ đồ uống ưa thích của cậu. Không biết là do bản chất công việc pha chế hay là do trí nhớ của cô.

- Lần này tôi muốn thử cái khác. Cô quyết định giúp nhé.

- Để xem nào...

Jane sau khi suy nghĩ một lúc thì bắt đầu pha chế. Cô cho vào cốc khá nhiều hỗn hợp tạo vị cay và một ít tạo vị đắng, hai ly nhỏ rượu mạnh và nửa trái chanh. Tất cả được trộn đều một cách điêu luyện trước khi cho vào tủ cấp đông để làm mát, kết quả là một ly cocktail có màu đỏ vàng.

- Desert Taste. Cay nồng và kích thích.

Jade nâng ly nếm thử thì đúng như lời người pha chế. Mùi rất mạnh và vị cay với một chút đắng và chua, quả thật là thứ khiến cho người uống cảm thấy cháy bỏng vì kích thích.

- Khác hẳn với Frothy Liquid.

- Tất nhiên rồi, Frothy Liquid không cồn, vị dịu thư giãn. Còn đây là thức uống mạnh khiến anh dâng trào cảm xúc.

Quán bar này ngoài phong cách bày trí thì còn khác cả phong cách phục vụ. Với phương châm "thức uống sẽ ngon hơn khi hợp cảm xúc" thì khách hàng có thể nhờ nhân viên pha chế chọn cho mình đồ uống phù hợp tâm trạng. Có câu nói "mượn rượu giải sầu" nhưng chẳng mấy khi người ta đi vào cái quán bar MA-53 này chỉ để nhấm nháp ít rượu. Dù rượu có thể tạm thời khiến tâm trạng tốt hơn nhưng vấn đề sẽ không mất đi, đôi khi chỉ cần ai đó lắng nghe bạn giãi bày, than vãn thôi thì đã tốt hơn một ly rượu rồi. Vậy nếu vừa có rượu vừa có người lắng nghe bạn tâm sự thì sao?

- Không thích à? Dường như anh đang có một chút tâm trạng thì phải?

- Cô đúng là tọc mạch thật đấy.

- Làm bạn tán gẫu cũng là công việc của một bartender mà. Để tôi đoán thử nhé...

Nếu căn cứ vào bề ngoài thì Jane khá ưa nhìn với khuôn mặt cân đối và mái tóc màu vàng tối xõa dài tới eo, cơ thể cũng khá cân đối. Nhiều khi Jade thắc mắc là tại sao tới giờ mà cô vẫn chưa có mối tình vắt vai dù đã gần ba mươi cái xuân.

- Lo nghĩ về cô em gái sao? Tên là... Sophia nhỉ?

- Trí nhớ cô tốt hay là do quán ế khách quá vậy? Cũng hơn tám tháng rồi đấy.

- Hừm, Boss mà nghe thấy thì anh coi chừng.

Cô ta đáp lại bằng giọng có chút đe dọa rồi nở một nụ cười đắc thắng.

- Mà cái kiểu nói chuyện móc xỉa thế kia thì chắc là tôi đoán đúng rồi nhỉ?

Quán bar này tên là MA-53RIS-K, viết theo cách khác là MA-VERIS-K nhưng mọi người thường đọc ngắn gọn thành Maverick. Chủ sở hữu quán tên là Lara, một người nổi tiếng vô tư và sở thích kì lạ. Có tin đồn rằng cô ta có khối tài sản kết xù và cái quán bar chỉ là chỗ mở ra cho vui.

Chẳng phản bác lại được nên Jade đành im lặng mà uống thêm một ngụm Desert Taste. Quả thực là cậu luôn lo lắng cho đứa em gái ở quê nhà.

Thấy thế, Jane cũng không đùa cợt nữa.

- Tôi đã nhắn tin cho Sophia theo những gì cậu nhờ lần trước.

- Thế à. Cảm ơn cô.

Cô có thể thấy rõ sự nhẹ nhõm toát ra từ cậu.

"Khó mà che giấu cảm xúc khi đang cầm ly rượu trên tay", cô nghĩ thế.

- Thật lòng thì tôi nghĩ anh nên nói chuyện trực tiếp với con bé sẽ tiện hơn là cứ nhắn gửi thế này. Mỗi lần gặp mặt là con bé cứ hỏi tôi hết chuyện này tới chuyện khác về cậu.

Nhưng đáp lại cô chỉ là một cái cười buồn từ Jade.

Cũng đã gần bảy năm từ khi cậu bước chân khỏi mảnh đất trang trại. Và cũng từng đấy thời gian kể từ khi cậu đổ hết gánh nặng từ vị trí người sẽ gánh vác trọng trách giữ gìn trang trại sang cho cô em gái. Làm thế nào mà Jade có thể đối mặt với Sophia với tư cách một người anh trai được nữa?

Jane không phải là không hiểu những cảm xúc ấy nhưng cứ thế thì mọi chuyện rồi cũng chẳng đi đến đâu. Lời than vãn ban nãy là cách duy nhất mà cô có thể giúp cậu với tư cách một người làm công việc bầu bạn với khách hàng. Người phục vụ đành đong đầy những cảm xúc đó vào chiếc ly thủy tinh vừa được lau sạch bóng và cất nó vào tủ.

Bầu không khí buồn bã tưởng chừng sẽ hòa vào tiếng nhạc điện tử bỗng bị cắt ngang bởi một bóng người với mái tóc xám tro cắt ngắn trên vai cùng chất giọng khỏe khoắn. Cô ta cất tiếng chào Jade trong khi vẫn ôm một gói gà rán cỡ đại thơm phức trước bụng.

- Yo! Lâu rồi không gặp nhỉ, anh bạn ngư dân giả danh scavenger thân mến của tôi.

Không ai khác đó chính là chủ quán bar Lara.

Jade giơ tay đáp lại cô ta thay lời chào, còn Jane thì chỉ là một cái thở dài. Quả là kiểu "một sự xuất hiện chẳng ai mong chờ". Tuy nhiên nhờ sự xuất hiện của cô ta mà hai người kia cũng bỏ qua được cái chủ đề không mấy vui vẻ vừa nãy.

- Boss à, tôi đã nói là đừng có đi phá làng phá xóm nữa mà?

- L-Làm gì có!

- Tương cà trên không có rỉ ra từ môi đâu.

Vừa nói Jane vừa đưa cho cô nàng chủ quán một chiếc khăn lạnh với vẻ mặt chán chả thèm nói. Đúng là nếu nhìn kĩ thì trên mặt Lara ngoài vết rách môi còn có thêm một vết bầm nhẹ gần mắt.

- Vậy lần này ai bị đập? Mà thôi, biết cũng chẳng để làm gì.

- Tại chúng nó kiếm chuyện...

- Rồi rồi. Lúc nào chả thế.

Jane dường như đã quá quen với chuyện này rồi, đến mức chán chẳng thèm nghe lời bào chữa từ sếp của mình nữa. Nhìn thấy cảnh này Jade khó mà không có vài dòng suy tưởng tới lý do vì sao quán bar ế khách. Chắc chắn là có liên quan tới tính cách của người chủ quán này rồi.

- Này, tôi mua hơi nhiều gà. Ăn cùng không?

Cô ta vừa nói vừa chìa gói gà rán to tướng ra trước mặt cả Jane lẫn Jade. Và dù chưa kịp nói gì thì cậu đã bị dúi vào tay một cái đùi gà rồi, Jane cũng chẳng khá hơn với một que ức gà tẩm bột chiên giòn. Jade không thể hình dung làm cách nào mà một người sâu sắc như Jane lại có thể làm việc được với người sếp tính tình như thế này.

- Nhân tiện thì...

Lara phóng mắt vào góc phòng khi đang ngấu nghiến cái cánh gà chiên. Hướng cô ta đang nhìn là góc phòng nơi thiếu ánh sáng cho nên Jade đã không thấy một người khách khác đang ngồi. Tuy nhiên, dù có tới ba cặp mắt tò mò hướng vào nhưng người đó cũng chẳng có lấy một phản ứng gì.

- Người khách đó gọi một ly bia rồi cứ ngồi đó thôi. Cũng khá lâu rồi, trước lúc Jade tới nữa.

Nghe Jane giải trình thì Lara cũng chỉ tặc lưỡi nuốt miếng gà và tỏ vẻ khó hiểu.

- Khi bị thương máu chảy lênh láng thì người ta thường gọi bia hả?

Vừa nói cô ta vừa chỉ tay xuống sàn nhà nơi vị khách kia đang ngồi. Tới lúc này thì Jade và Jane mới để ý thấy từ chân trái vị khách kia có một dòng chất lỏng sẫm màu chảy ra mà đọng thành vũng lớn trên sàn. Cảnh tượng đó khiến Jane hốt hoảng đến mức chẳng thể thốt ra lời nào.

- Hừ... Tôi ngửi thấy mùi rắc rối rồi đấy.

Ả chủ quán nhăn mặt mà tặc lưỡi thêm lần nữa trong khi thả bịch gà rán xuống bàn.

Lara tiến đến gần người khách kia không chút ngần ngại và dù có tránh đạp lên máu nhưng mũi giày vẫn dính một ít vì vũng máu loang khá rộng. Thấy đôi giày ưa thích của mình bị thế cô ta chỉ còn biết tặc lưỡi chán chường. Jade thấy thế cũng bước theo để lại Jane còn đang thất thần đứng sau quầy. 

- Này!

Lara chạm nhẹ vào vai vị khách mặc hoodie đen có mũ trùm kín đầu kia. Nhưng thay vì phản ứng hay đáp lại thì người này ngã xuống như một con rối hỏng. May mắn là Jade đang ở gần đó và đã kịp thời đỡ lấy. Lara không nói gì nhưng đánh mắt tỏ ý cảm ơn cậu vì hành động kịp thời.

Về phần vị khách bí ẩn này, dù khuôn mặt bị che phân nửa bởi cái áo hoodie nhưng dựa vào vóc dáng và khối lượng cơ thế thì cậu đoán người này là phái nữ nhưng điều quan trọng hơn là...

- Vẫn còn thở!

Nghe Jade nói thế cặp lông mày của ả chủ quán càng nhíu lại. 

Cũng chẳng có gì lạ, nếu bắt gặp một cái xác chết thì cũng chỉ đơn thuần chỉ là chuyện không may, chẳng ai có thế làm gì hơn được. Tuy nhiên, bắt gặp một người đang trên bờ vực sinh tử thì lại khác. Dù rằng Jade đã gặp không biết bao nhiêu là kẻ vui mừng trên cái chết của người khác như những con kền kền ăn xác trên trại scavenger nhưng ít nhất thì Lara và Jane không phải hạng người như thế. 

- Giúp tôi đặt tên này xuống đất đã.

Nói xong Lara chẳng chút chần chừ mà đá bay cái bàn sang một bên khiến ly bia rơi xuống sàn tạo nên một tiếng động lớn. Nhờ tiếng đỗ vỡ mà Jane định thần trở lại rồi lôi ra từ góc quầy một hộp y tế. Nói về người bị thương đang trong tư thế người lôi người xách khiến phần mũ áo trượt xuống lộ ra mái tóc nâu đỏ sáng màu cùng với gương mặt trắng trẻo ưa nhìn. Nhưng đặc biệt hơn cả là... đôi tai nhọn của loài elf. 

Sau nửa giây đờ ra vì bất ngờ, ả chủ quán thở dài chán nản rồi quay sang Jane.

- Hôm nay đóng cửa sớm. Tắt nhạc. Mở đèn!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

cảm giác như... mình đang được đọc một tiểu thuyết phương tây khá cổ điển, với một tông màu khá là... xám. Nhưng dù sao truyện vẫn hay, và mình xin phép không nói gì thêm, vì mình có vẻ truyện không hợp gu mình lắm :<
Xem thêm
Khá hay...
Xem thêm