Tập 2: Chân tướng ở Minh giới
Chương 7: Hóa ra đã gần ngay trước mắt
2 Bình luận - Độ dài: 2,115 từ - Cập nhật:
Sâu bên trong Tinh Linh Thượng Uyển có một đôi uyên ương đang vai kề vai sánh bước nhau dạo chơi bên dưới những tán cây xanh rờn hãy còn đung đưa trước gió. Nắng chiều đã lên cao kẻ một đường sáng dài xuyên qua những tán cây đi xuống nền đất tạo thành một vệt dài chia đôi sáng tối. Hai người tay nắm tay bước đi ung dung thư thái dẫm lên mặt đất bị chia cắt làm hai nửa kia.
Dưới khung cảnh đẹp đẽ lãng mạn ấy diện mạo của hai người càng giống như muốn để cho cả khu rừng phải ngã mũ làm nền cho hai vị trai tài gái sắc. Thiếu nữ mặt hoa xinh đẹp hoa dung thất sắc, như thơ như vẽ dáng hình đẹp đẽ quyến rũ mê luyến lòng người. Mái tóc dài trắng tinh xõa tung ở sau ót phất phới bay trong gió, như thể có cả một vệt sáng dải ngân hà đang rực sáng giữa không trung.
Đôi mắt thủy tinh pha chút đo đỏ tựa viên ruby đơn sắc lụi tàn lúc cuối cùng thật đẹp đẽ nhưng cũng lại thật xót xa.
Thiếu niên gương mặt lạnh nhạt dường như thiếu đi chút cảm xúc, mái tóc trắng phơ phơ đã dài hơn một chút so với trước kia giờ đã dài đến phân nửa gáy. Đôi mắt màu đỏ thẫm trông như một cái đầm máu bị cô đặc trong ánh mắt lạnh lẽo đến run người của cậu. Tuy rằng diện mạo rất tuấn tú mỹ mạo thế nhưng tất thảy lại bị đôi mắt đáng sợ này làm cho lu mờ đi rất nhiều hay đúng hơn là người ta sợ đến không dám đưa mắt nhìn.
Vậy mà con người tưởng chừng như vô cùng lãnh cảm đó khi ở bên cạnh người thiếu nữ lại hiếm có lộ ra những cử chỉ ân cần dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng phải sửng sốt.
Thiếu nữ cất giọng nói nhẹ nhàng mà trong trẻo như tiếng leng keng mơ hồ của chiếc chuông gió, lơ đãng vang lên trong không gian rồi cũng lặng thin tan đi mất nếu không để ý.
“Anh không định hỏi em điều gì hết sao?”
Người thanh niên rũ mắt nhìn xuống người con gái đang ngẩng đầu nhìn lấy mình, chỉ trong thoáng chốc hai ánh mắt va vào nhau. Cậu ta đã nhìn thấy được chỉ có duy nhất hình ảnh của mình là phản chiếu ở trong đôi mắt cô gái, ngoài ra chẳng có thứ gì lọt vào đó được. Đáy mắt người thanh niên ánh lên ý cười nhạt, bờ môi cũng khẽ nhếch lên một cái mê người.
Mở miệng nói, chất giọng khàn khàn trầm thấp lại tràn ngập từ tính phát ra:
“Không cần gấp, em nghĩ chưa sẵn sàng để nói tất cả với anh thì anh cũng sẽ không ép buộc em phải làm gì. Em không cần phải đặt nặng áp lực lên mình, khi nào đã sẵn sàng rồi thì anh sẽ luôn lắng nghe em!” Nói rồi anh đưa tay sờ nhẹ lên mái tóc chảy dài mượt mà của cô gái nhỏ, những ngón tay thon dài hao gầy lướt qua những kẽ tóc. Ánh mắt người thanh niên trong thoáng chốc như cũng ngây dại ra giống như đang tận hưởng cái tư vị rất đáng quý mà không phải lúc nào cũng có được.
Lại chiếu tầm mắt nhìn vào cô gái nhỏ, bất chợt người thanh niên giật mình cứng đờ cả người. Ánh mắt người thiếu nữ sau khi nghe những lời cậu nói bất chợt long lanh như ẩn chứa nước, đôi mắt cô lung linh tựa như những ánh sao ở trên bầu trời kia chỉ có điều đối với người thanh niên dù đã ngắm bao nhiêu vì sao cũng không bằng những ngôi sao trong đôi mắt của người con gái ấy, những ngôi sao sẽ nguyện vì cậu mà sáng ngời đẹp đẽ.
Cô thiếu nữ xinh đẹp bất ngờ phùng má bất mãn, gương mặt xinh đẹp yêu kiều kia như ráng chiều nhuộm lên một màu đỏ hồng hiếm thấy. Đỏ lắm, từ cần cổ cho đến tận lỗ tai đều bị nhuộm thành một một quả táo chín. Cô im lặng không nói lời nào chỉ lấy hai cánh tay thanh mảnh nhỏ bé lôi kéo tay người thanh niên đến chỗ bên dưới một bóng cây to.
Người thanh niên rất thuận theo cô ngoan ngoãn bị dắt đi như chú chó cỏ, kẻ khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu là một con sói hung hãn lạnh lùng. Nhưng nào có thấy được dáng vẻ giờ có khác nào đã bị thuần hóa đến triệt để ấy. Cậu ngồi tựa lưng vào góc cây trong khi ôm trọn người con gái vào lòng mình, cô ngồi lên trên đùi của cậu còn hai chân thì bắt chéo đung đưa được chân còn lại của người thanh niên đỡ lấy. Cô thiếu nữ ấy âu yếm vòng hai tay kiều mị như rắn của mình qua cổ của anh, mơ hồ như có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ hai cánh tay cô mang lại trên xúc giác của mình.
Cô nhìn vào mắt cậu rồi nhìn về một hướng xa xăm, đăm chiêu trong giây lát trước khi thở một hơi dài nặng trĩu. Sau đó dường như đã lấy được quyết tâm cô mới bắt đầu kể chuyện của mình.
“Đến bây giờ chắc anh cũng đoán được rồi, em là một vị thần ở Thần Giới này. Vậy nhưng không như anh nghĩ đâu, em không phải là thần nguyên bản thực chất em chính là một vị thần nhân tạo được người khác tạo ra!”
Giọng nói của cô vẫn êm dịu nhẹ nhàng khiến cho người ta nghiền ngẫm nhưng thứ mà cô nói lại có thể làm chấn động lòng người. Người thanh niên trừng mắt ngạc nhiên nhìn cô với đầy vẻ nghi hoặc, dĩ nhiên cậu biết thần nhân tạo là gì hay đúng hơn chính cậu cũng đã tính dùng phương pháp này để khiến cho cô tồn tại ở ngoài đời thật được. Chỉ nào ngờ vẫn có nhiều chuyện chính bản thân cũng không ngờ tới được như vậy.
Sau khi quan sát xong phản ứng của người yêu cô thiếu nữ lại nhẹ nhàng tiếp tục.
“Em là một vị thần nhân tạo được tạo ra bởi Ma Đế, ông ấy tạo ra em ước chừng khoảng mấy trăm năm trước đây rồi. Thế nhưng trong quá trình sản sinh ra ấy lại xuất hiện lỗi bất ngờ khiến cho em không thể hoàn thiện được, bản thể bị xung đột với nhau dẫn đến việc ý thức bị phân ly ra hoàn toàn với ý thức gốc.
Đồng thời cơ thể chính cũng đã tan nát vào hư vô trong quá trình phân ly của ý thức và cơ thể đó. Vì vậy nên em tổn tại mơ hồ trong khoảng không của thể giới rất lâu, cho đến không lâu sau đó thì em đã gặp được anh.”
Lời giải thích ngắn gọn thế nhưng Rin lại biết được khoảng thời gian đó với cô lại dai dẳng mòn mỏi đến cỡ nào, thế nên có lẽ chỉ mấy từ thôi là không đủ để diễn tả hết được. Nhưng Rin còn bất ngờ hơn nữa đó là việc cô thực chất đã từng là một thực thể thật sự chứ không phải chỉ là một giấc mơ như trong tưởng tượng của cậu. Chỉ có điều chính là mục tiêu của cậu hiện giờ vẫn vậy, vì lẽ thể xác của cô sau khi xảy ra lỗi đã hoàn toàn biến mất, giờ đây Rin chỉ có thể dựa vào cuốn sách kia để có thể tạo tác lại cho cô một cơ thể vật lí hoàn mỹ.
Người thanh niên khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô thiếu nữ, ánh mắt ân cần như sực nhận ra cái gì lên tiếng hỏi.
“Vậy em được Ma Đế tạo ra thế thì ông ta đặt tên cho em là gì nói cho anh biết đi?”
Cô thiếu nữ nghe vậy thì chớp chớp mắt sửng sờ trong chốc lát, ngay sau đó lại ủ dột lắc đầu lia lịa buồn hiu bảo.
“Thần nhân tạo trước giờ không được người sáng tạo ra đặt cho tên riêng, thông thường sẽ là một cái danh hào nhất định mà thôi. Trường hợp của em có lẽ còn xui xẻo hơn khi là một thất bại thế nên Ma Đế không hề đoái hoài đến việc đặt một cái tên nào cho em cả….
Nói đến giữa chừng thì cô gục đầu cúi gằm mặt Rin không tài nào nhìn thấy được gương mặt của người con gái để mà đoán biết được cô đang nghĩ gì nhưng vẫn có thể biết được trong lòng cô ít nhiều gì vẫn chứa đầy sự chua xót. Sao mà không cho được, được người khác tạo ra nhưng đến cùng lại trở thành một thất bại, bị vứt bỏ đến cả cái tên dành cho chính mình cũng không được ban cho nữa là.
Thế nhưng trái với cậu nghĩ, cô lạc quan hơn thế nhiều. Người thiếu nữ bất thình lình ngẩng đầu, vẻ mặt vui vẻ tươi tắn như không hề đoái hoài đến những điều ấy, cô cười rồi nói với cậu.
“Không được ban cho tên thế nên em cũng chỉ còn nước tự lựa tên cho riêng mình à, bây giờ anh có thể gọi em là Iria cũng được, nếu anh thấy không hợp thì em đổi cái khác cũng không sao?”
Rin nghe vậy thì vội vàng lắc đầu phủ nhận, ngược lại cậu càng cảm thấy mình lại yêu thích tính cách của cô hơn nữa rồi. Không có tên thì sao chứ, bị từ chối giá trị tồn tại của bản thân thì sao, cô ấy vẫn tự quyết định giá trị của bản thân mình, thậm chí còn lựa cho mình một cái tên riêng thứ mà những kẻ đã ruồng bỏ cô không hề ban tặng.
“Nhưng thế còn họ của em thì thế nào? Không thể chỉ có mỗi tên thôi được, hay là lấy theo họ của anh luôn thì sao? Gọi là Iria Tatsuya nhé!”
Rin hỏi trong khi đưa mắt nhìn phản ứng của Iria, gương mặt cô bừng sáng lên như nắng hạ vì quá đỗi vui mừng lại còn pha chút phơi phới hồng nhạt. Ánh mắt cô đưa tình liếc nhìn Rin một cái sau đó thấp giọng lẫm bẫm.
“Là lấy theo họ của anh sao ạ? Thế thì…” Đến đây đôi mắt trong suốt như thủy tinh ấy của cô nàng lại hơi ẩm ướt đầy e thẹn xấu hổ.
Người thanh niên nhìn cảnh đó mà bật cười không kiềm chế được, thấp giọng cười nói.
“Đợi đến khi anh tạo lại cơ thể cho em thì đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi, thì tất nhiên em cũng phải theo họ anh chứ.” Giọng cậu cực lạnh nhưng nói lại hết sức ôn nhu không nghe ra được có ý trêu chọc cô mà hết sức thật lòng. Iria cũng không có phủ nhận mà chỉ im lặng cuối đầu, tựa vào bờ vai của người thanh niên đang gần trong gang tấc. Hai bờ má đã đỏ hồng như rượu vang, nhàn nhạt mà hết sức quyến rũ.
Có thể thật sự ở bên người mình yêu, đây chính là niềm hạnh phúc quá đỗi tuyệt vời đối với Rin. Cũng có thể là thiện quả đã đơm hoa kết trái tốt đẹp nhất sau những bi thương mà cậu đã phải chịu. Chắc là giống như những gì trước đây cậu đã nghĩ cô chính là phần đền bù mà định mệnh trả lại cho cậu vì thế nên Rin vô cùng trân quý, yêu thương cô hơn bất kỳ điều gì.
Trong khi cặp nam nữ đang tay nắm chặt tay thân mật với nhau trong một góc của khu rừng, Yêu Thần Ririne phóng mắt nhìn vào bầu không khí của tình yêu cách cô rất xa mà buông giọng thở dài.
“Tình này vẫn còn trong mộng ảo chưa thể hoàn toàn dứt ra hết được sao...?”
2 Bình luận