Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Chân tướng ở Minh giới

Chương 10: Kẻ lang thang trong cõi chết

0 Bình luận - Độ dài: 3,734 từ - Cập nhật:

Thế giới tối tăm, lạnh lẽo và cô quạnh.

Khung cảnh những kiến trúc đã từng hết sức xinh đẹp giờ đây sụp đổ ngổn ngang. Mặt đất bị chồng chất bởi hàng tấn đất đá, gạch ngói vỡ vụn xác xơ không còn lại gì.

Cơn gió rét thổi hù hù vọng lại từ một chốn lạnh lẽo nào đó, thế giới tràn ngập trong bóng đêm tĩnh mịch đến rợn người. Rất hiếm để mà nhìn thấy được một nguồn sáng nào đó ở đây, tít tắp đằng đông cũng chỉ lay lắt có vài đốm lửa lẻ loi mà bập bùng cháy. Giá lạnh như một lưỡi dao sắc không nể tình người, lẳng lặng kề sát đến cạnh bên da thịt.

Xung quanh vẫn không có tiếng động vẫn im ắng đến dị thường. Nhưng nếu lắng tai nghe thật kỹ sẽ nghe được tiếng một âm thanh kỳ dị thoáng lướt nhẹ qua.

Tóc tách….

Dường như một thứ chất lỏng nào đó đang chảy ra từ ngóc ngách thâm sâu nào đó không ai biết. Không gian vẫn hết sức tĩnh lặng, bao trùm là một cảm giác sợ hãi sâu thẳm như bản năng nguyên thủy ngay từ đầu.

Thế rồi thứ ấy xuất hiện

Không có lấy một dấu hiệu nào báo trước cho sự xuất hiện của thứ đó. Như hòa vào cùng với màn đêm đen kịt của trời cao. Nó lảo đảo bước đi một cách vô định hướng, và cùng với bước chân của thứ ấy là âm thanh như ai đó dẫm lên một đống thịt bầy nhầy gớm ghiếc tanh tưởi máu tươi.

Mà cũng không phải là suy đoán nữa, giữa cái khoảng không lờ mờ khó thấy của đêm tối. Khi đôi mắt dần thích nghi được với sự tối tăm của bóng đêm, sự kinh hoàng lúc này mới từ từ bao trùm lên tât cả.

Mỗi bước thứ ấy bước đi chính xác là đạp lên một cái thây thấm đẫm máu. Chính xác để mà nói thì nó đi trên một núi xác chết. Nhiều, nhiều đến không đếm xuể không biết rốt cuộc nó đã giết bao nhiêu sinh linh chỉ biết cái đống xác chết dưới chân nó kia đã có thể hình dung bằng một quả núi không kém bao nhiêu.

Cũng có lẽ vì giết chóc quá nhiều mà từ người thứ đó bốc lên ngùn ngụt thứ lệ khí cùng sát khí ghê gớm đáng sợ. Khiến cho ai có cơ may được diễm phúc trông thấy sẽ đứng tim vì sốc và sợ hãi. Khí giết chóc bị cô đặc đến độ lờ mờ còn cảm nhận được, lặng lẽ bao phủ lấy thứ đang bọc mình trong lớp áo choàng tối màu kia.

Những mạng sống bị đoạt đi thật dễ dàng nhưng nếu để ý kỹ đó toàn là xác của ma thú và ác quỷ. Cái chết đến với chúng với muôn vàng dị trạng khác nhau, bị chẻ đôi có, bị giày xéo có, bị nghiền thành thịt vụn cũng có, nướng sống, phanh thây cũng không ngoại lệ. Đến nổi mà dường như một khoảnh khắc nào đó bọn chúng đã từng nghĩ rằng giá như được chết đi thôi đã là một đặc ân rồi. Bởi lẽ thà chấm dứt sinh mệnh nhanh chóng còn hơn chịu cảnh bị giày vò muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.

Bị thiêu đốt ra tro đến độ xương cốt cũng chẳng còn, hoặc bị thứ độc tố đáng nguyền rủa làm cho mục rỗng đến tận xương tủy. Thế nhưng lại không thể phát ra dù chỉ là một tiếng kêu rên gào thét nào. Tựa như cả không gian đã bị ai đó khóa kín không để cho bất kỳ một âm thanh nào lọt ra ngoài.

Gió lại vù vù thổi không kiêng kị giống như lưỡi dao lạnh buốt cắt da cắt thịt. Dưới màn đêm giống như là vĩnh dạ ấy bỗng chốc chợt bừng lên hai điểm sáng đỏ rực đầy sặc sỡ. Chỉ có điều cũng đáng sợ chẳng kém gì, giống như một con hung thú vừa mới tỉnh dậy sau cơn cuồng sát điên dại.

Hai đốm sáng lượn lờ sâu trong mũ chùm của áo choàng, còn lại thì tối đen chẳng thể thấy được gì. Nhưng chỉ nhìn vào mỗi cặp mắt đó thôi đã khiến con người không rét mà run, bởi nó lạnh lẽo sắc lạnh mà đầy chết chóc đến mê người.

Rốt cuộc thì phải giết bao nhiêu để có thể có được cái ánh mắt lạnh căm đó. Không một chút tình cảm, cũng không chút dao động hết thảy đều như một lẽ bình thường tất yếu phải xảy ra.

Là điều tự nhiên không thể nào làm trái. Như thể từ khi được sinh ra thứ đó đã chỉ biết làm một điều duy nhất, giết chóc!

Đấy đã như một lẻ sống, hay đó là mục đích tồn tại của tạo vật ấy ở thế giới này.

Một cánh tay giơ lên từ dưới lớp áo choàng rộng thùng thình kia, gầy gò và thiếu sức sống. Từ lòng bàn tay chảy xuống thứ chất lỏng kẹo quẹo và tanh tưởi, đỏ tươi đến nổi cả da gà.

Cặp mắt như ma đồng được dưỡng sâu dưới đáy một đầm máu, tà dị ngoan độc và tàn nhẫn vô bì.

Máu, máu đỏ ở khắp nơi lênh láng như trường giang đại hải. Khung cảnh như là hắc dạ, bầu trời trên đầu thì đen kịt còn mặt đất thì bị nhuộm đỏ bởi máu tanh.

Thứ đó tựa như một ma thần ngự trị của bóng đêm sâu thẳm, của địa ngục mười tám tầng tu la.

Một âm thanh như vọng từ dưới vực sâu ngàn trượng khiến cho không gian cũng phải run rẩy trước những âm điệu hết sức ma quỷ ấy.

“Thành…thứ…chín…!”

Cứ như ma âm quỷ xướng, tiếng nói khô khốc phát ra từ bên dưới lớp áo choàng. Cánh tay giơ lên ngập trong máu vẫn chưa ráo lộ ra một chiếc nhẫn màu bạc được đeo ở ngón trỏ kia.

Bất ngờ chiếc nhẫn như có cho riêng mình linh trí, trong giây lát nó đã biến đổi thành một chiếc lưỡi hái có phần quá khổ so với vóc người của “thứ đó” hay “hắn ta”. Lưỡi đao như giương nanh múa vuốt, như một sinh vật sống đáng sợ đang nhìn lấy con mồi chờ thời cơ mà tung đòn kết liễu.

Thanh lưỡi hái màu đen kinh dị như một vật sống ấy dưới sự điều khiển của hắn ta từ từ được nâng lên cao rồi chém xuống.

Vẫn không có âm thanh nào phát ra vậy nhưng đã có thứ gì đó rớt xuống mặt đất nơi đã ngập đầy máu. Thứ chất lỏng sóng sánh bị tác động văng lên thành một cột dài giữa không trung, theo sau đó là một thân hình đồ sộ ẩn mình trong màn đêm đổ ầm xuống như một con rối đứt dây.

“Ma thú thủ lĩnh của thành thứ chín… vậy mà chết dễ dàng đến mức khiến người ta có phần thất vọng. Dù linh tính không được cao, chỉ dựa vào bản năng thuần túy để giết chóc thì đứng trước cái chết nguyên thủy nhất thì vẫn chỉ là kiến cỏ không đáng tiền mà thôi.

Chà… nói cho cùng thì sợ chết cũng là một bản năng, chỉ có điều đến cả phản ứng quay đầu bỏ chạy mà nó cũng không làm được thì thật tệ hại.”

Thứ ma âm đó lại vang lên, rõ ràng thứ đó đang tự nhủ vậy nhưng vẫn khiến cho không gian càng lúc càng lạnh giá hơn.

Đồ vật vừa bị chặt xuống là đầu của một con ma thú ghê gớm, chỉ nội thân hình đã to hơn một tòa nhà hai tầng. Cái đầu lớn như hai ba cái thùng phi, răng nanh lởm chởm với đầy áp gai nhọn sắc bén mọc lên đầy khắp đầu. Hai con ngươi to bằng trái bóng đã mất đi thần thái trở thành một vật đã chết.

Ở dưới cái xác to tướng vừa ngã gục xuống là vô số xác xương nằm la liệt. Tất cả chúng đều là của ma thú, phần đông là thế còn số ít bị trộn lẫn vào là xương người. Đây là thi thể người dân nơi đây bị ma quỷ ác thú cào xé giết hại phơi thây đầy đồng như thế này.

Hắn lẳng lặng nhìn cảnh tượng ấy, trên tay không biết từ khi nào đã nhóm lên một mồi lửa. Với một cử động nhẹ nhàng nhúm lửa nhẹ nhàng rơi xuống đất, vừa tiếp xúc với mặt đất nhơi nhớp kia thì liền bén lửa, bốc hỏa ngập thời.

Mùa xuân lạnh lẽo ấy, địa ngục ngập trong ánh lửa hoàng hôn.

Bóng đen bí ẩn đó sớm đã tan biến vào cùng với làn gió, dạo bước chín tầng trời.

…………………………………………….

Minh Giới, khu tị nạn tập trung tầng một

Sau khi Minh Giới thất thủ trước Tứ Hung Thú, thời đại hỗn loạn cũng bắt đầu. Vắng mặt của chư thần quỷ thú và ác ma cứ mặc sức lộng hành đày đọa dân cư nơi đây.

Loài người rút lui về tầng thấp nhất cố thủ còn những người không may mắn bị bỏ lại thì một là người chết vong tiêu còn hai thì bị biến thành nô lệ ngày ngày ra sức làm lụng phục vụ bọn quỷ tộc.

Tầng một trở thành nơi tập trung vô số người lại với nhau. Thậm chí còn lập nên quân giải phóng nhằm đối chọi với quỷ tộc nhằm dành lại được lãnh thổ đất đai. Gần một tháng vừa rồi họ liều mạng kháng cự đánh trả lại ma thú điên cuồng cuối cùng cũng gần như thành công xuyên phá được tầng thứ hai của Minh Giới.

Điều này đã góp một phần không nhỏ giảm bớt gánh nặng về chỗ ở cũng như lương thực cung cấp cho một số lượng người quá đông tập trung ở tại một tầng duy nhất. Đây cũng là tiền đề để nhân loại có thể giành lại quê hương trong tương lai bằng việc biến tầng thứ hai thành nơi đóng quân của quân giải phóng trong khi tầng một đóng vai trò như chốn hậu phương.

Nói không ngoa thì đây là một bước tiến lớn của họ nhằm đạt được thắng lợi lâu dài.

Dĩ nhiên là với điều kiện bốn con hung thú kia không nhúng tay vào bằng không thì tất cả đều sẽ chấm hết.

Vốn mọi người đã dự tính thở phào một hơi lấy lại sức sau cuộc chiến khủng khiếp vừa qua trước khi lại tiếp tục dấn thân vào nguy hiểm một lần nữa. Đó là cho đến gần chục ngày trước.

Với không một lời báo trước, kẻ đó thình lình xuất hiện lang thang xuyên qua tầng thứ hai bước đến tầng thứ ba mà chẳng ai để ý đến. Người dân ở Minh Giới với quân đội và vũ trang của quân giải phóng cố hết sức lực và sinh mạng mới may mắn công phá được một tầng thành. Thế mà kẻ đó chỉ một thân một mình đi đến, quét sạch bất kể thứ gì ở trước mặt mình dù là quỷ tộc cho đến ma thú tất cả đều trở thành đá lót đường cho hành trình của hắn ta.

Hôm nay doanh trại vẫn ồn ào như mọi khi. Thời gian đã là giờ giữa trưa, theo lệ thì đang là giờ phát khẩu phần ăn cho mọi người.

Hai bóng người một già một trẻ nhận lấy phần thức ăn trong khay rồi lẳng lặng ngồi xuống một chiếc bàn gỗ sơ sài vẫn còn trống gần đấy. Quả là thức ăn thời chiến nhiều nhất cũng chỉ có bánh mì với súp rau củ, không đặc biệt gì nhưng có cái lót bụng đã là may mắn của ơn trên.

Cả hai đều khuất mình dưới lớp áo choàng rộng lớn che hết cả khuôn mặt, người trẻ tuổi vừa xé nhỏ bánh mì bỏ vào miệng ăn vừa chú ý quan sát xung quanh. Chợt người đó lên tiếng, đó là một giọng nói trong trẻo như gương nhưng đã thấm chút mệt mỏi uể oải không thể giấu được.

“Hôm nay lại có thêm tin tức gì nữa không hả chú?”

Người đàn ông già đang ăn nghe thế cũng liền lập tức ngừng lại trả lời.

“Cũng không biết thế nào, dù sao vừa hai hôm trước hắn ta đã diệt sạch tầng thứ tám. Dù có thần thánh đến đâu đi nữa thì cũng không thể xuyên qua được một rừng ma thú trong chốc lát được….

Còn chưa nói dứt câu thì chợt ngoài cổng thành xuất hiện một quân nhân đưa tin cưỡi ngựa cấp tốc cầm theo giấy báo xông thẳng vào cửa thành. Xuyên qua hàng người đang sắp hàng đợi lấy xuất ăn của mình.

Dáng vẻ hấp tấp và hốt hoảng lao thẳng về phía lều chỉ huy khiến cho mọi người xung quanh phải câm lặng. Rồi bắt chợt không biết ai đó nuốt nước bọt phá vỡ đi bầu không khí im ắng đến ngột ngạt này.

Mọi người quay qua nhìn nhau khẽ lẩm bẩm: “K…kh...không… lẽ….?”

“Là thật sao? Thật sự làm được ư…”

Có người ấp úng tự nói, có người nước mắt dàn dụa khuỵa gối xuống chấp tay lẩm nhẩm.

“Là Thần...hức… thần vẫn chưa rời bỏ… chúng ta…”

Đâu đó vang lên tiếng nghẹn ngào, có người nước mắt nước mũi dàn dụa như đang được chứng kiến thần tích.

Từ lều chỉ huy nhanh chóng truyền ra giọng nói được phóng đại qua dụng cụ phát thanh ma thuật. Âm thanh của viên chỉ huy hùng hồn dũng mãnh lọt vào tay từng người một đang có mặt ở đây.

“Lều chỉ huy kháng chiến tầng thứ nhất Minh Giới, quân trinh sát tầng thứ tám vượt nguy nan lẻn vào tầng thứ chín dò xét cuối cùng phát hiên được ma thú và ác quỷ của tầng này toàn bộ đã bị tàn sát. Những người may mắn còn sống sót tất thảy hơn ba mươi ngàn người tất cả đều đã được thả tự do. Hiện tại quân đội đang gấp rút di tản họ về lại tầng thứ tám để ổn định, tình báo quan trọng nhất được ghi rõ Kẻ Lữ Hành Chết Chóc đã biến mất ở cổng vào tầng thứ mười, chứng tỏ tầng thứ chín đã hoàn toàn được giải phóng mà không có thương vong!”

Lời nói như làn đạn kích nổ cả kho thuốc súng, tất cả mọi người có mặt đều cúi rạp người sung sướng hò rèo. Lệ nóng đã tràn mi, chẳng màng đến mẫu bánh mì và chén súp trong tay đã nguội lạnh. Chưa bao giờ như lúc này tất cả mọi người lại đều có một tâm tư như nhau, tất cả đều chỉ có sự biết ơn không tả xiết.

Kẻ đó, hơn mười ngày trước hắn thình lình xuất hiện ở đây. Hắn trở thành biến số trong kế hoạch của quân giải phóng không thể lường trước được. Mang sức mạnh không tài nào diễn tả được một mình băng qua từng tầng ở nơi này, giày xéo bọn ma thú giẫm đạp bọn quỷ tộc tàn sát lũ ác quỷ. Cứ mỗi nơi hắn ta đi qua tất cả ác ma đều bị tiêu diệt không còn mầm mống, không biết từ khi nào trong hàng ngũ của bọn ác quỷ lan truyền một cái tên khiến bọn chúng phải hoảng sợ khi nhắc đến.

Kẻ Lữ Hành Chết Chóc, bất kể nơi đâu hắn đi qua sinh mạng đều sẽ bị tước đi không chút đoái hoài. Không ai biết hắn là người, ma hay quỷ thậm chí là thần thì thế nào?

Tất cả đều chỉ là một dấu chấm hỏi, chỉ biết hắn ta chỉ giết quỷ, con người bị bắt làm nô lệ mậu dịch hắn đều chẳng bận tâm đến. Quân giải phóng đã cố gắng tiếp cận để có thể lôi kéo thành phần đóng vai trò chiến lược quân sự như thế này vào phe mình, nhưng rốt cuộc hậu quả nhận được là cảm giác như đang đối diện với cái chết theo như người đã trải nghiệm.

Không còn cách nào khác họ chỉ đành để mặc hắn ta như thế không thể làm gì. Chỉ có nước cử trinh sát đi theo sau gót chân của hắn ta để thu thập thông tin đồng thời cử quân đội bắt đầu chiếm đóng lại những tầng đã được dọn sạch quân thù.

Hắn ta cứ rong rủi khắp nơi tiêu diệt quỷ như thế, những trính sát hàng đầu được cử đi báo cáo rằng họ ở tít đằng xa quan sát hắn chiến đấu. Lũ ma thú và quỷ mạnh một cách khủng khiếp và phi lý hơn nhiều so với những gì loài người đã phải đối mặt ở tầng một. Từ sức mạnh cho đến số lượng đều đủ khiến con người ta rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Nhưng tất cả bọn chúng đều trở thành một đống huyết nhục không hơn không kém. Một người cảm khái kể lại, móng vuốt và răng nanh của ma thú vỡ tan thành từng mảnh khi chạm và da thịt gã, bàn tay hắn như một lưỡi gươm sắc bén nhất trần đời chém phăng cơ thể lũ quái vật. Máu thịt nhơ nhuốc nhuộm đỏ tấm áo choàng đen tuyền tựa màn đêm khiến cho hắn ta giống như trở thành một người được làm bằng máu.

Họ bảo gã có một sức mạnh vô cùng kỳ dị, khi hắn ta chiến đấu với chúng dù có thể nhìn thấy chúng gào thét điên cuồng không ngừng nghỉ nhưng lại chẳng có tí âm thanh nào phát ra. Như thể tất cả âm thanh đều bị chặn đứng lại bởi một thứ quyền năng khủng khiếp nào đó. Thậm chí hoang đường hơn còn có người chứng kiến vũ khí của hắn ta liên tục biến hóa thành vô số loại khác nhau, đến mức gần như là muôn hình vạn trạng biến ảo khôn lường một cách linh hoạt với mọi loại tình huống.

Lời đồn dần lan truyền trong cộng động, từ những người chưa từng diện kiến cho đến những kẻ may mắn được hắn giải thoát. Họ đều có một nghi vấn như nhau đến tận bây giờ.

‘Hắn ta là thần sao?’

Thần thật sự vẫn chưa rời bỏ nhân loại ở Minh Giới này sao? Không ai biết rõ đáp án chỉ là những người đã nhìn thấy hắn không gọi hắn là một vị thần bình thường, họ đều nói nếu hắn là thần ắt hẳn phải là ma thần diệt thế.

Bởi lẽ dáng vẻ giết chóc ấy thật sự quá đáng sợ nhưng cũng lại diễm lệ cực kỳ. Nghịch lý nhưng lại chẳng ai có thể phản bác. Có lẽ với vị ma thần ấy thứ hắn làm chỉ đơn giản là giết chóc và tàn phá thế nhưng đối với người dân đã bị thần linh bỏ rơi ở thế giới này, như thế thôi cũng đã là cứu rỗi bọn họ vô số lần rồi.

“Chú à, con nghĩ là con muốn gia nhập quân trinh sát tầng mười chuyến này.”

“Con muốn gặp hắn ta sao? Không được như vậy quá nguy hiểm, hơn nữa với thân phận của con việc làm này cũng không sáng suốt chút nào!”

Người đàn ông già trợn mắt lắc đầu phản đối kịch liệt, vậy nhưng ông ta lại biết rõ mình đã chẳng thể xoay chuyển ý nghĩ của người ở trước mặt nữa rồi.

Bên dưới mũ chùm lộ ra một đôi mắt như sương như ngọc vô cùng lấp lánh.

Khuôn mặt tinh xảo lấp ló e ấp trắng nõn thơ ngây. Giọng nói trong trẻo lại vang lên như chuông ngân trong gió.

“Có lẽ kẻ đó là hi vọng cuối cùng của chúng ta rồi!”

…………………………………………….

Tầng thứ mười Minh Giới.

Khung cảnh chẳng khá hơn là mấy so với mấy tầng đã đi qua. Gã vừa đặt chân khỏi tế đàn dịch chuyển trong tư thế hơi lảo đảo. Vừa lắc lư vừa thuận miệng nguyền rủa:

“Mẹ kiếp, dù bao nhiêu lần mình vẫn không tài nào quen với cái thứ pháp thuật này!”

Dứt lời hắn xoay mình một cách chẳng ai ngờ đến giữa không trung với một chuyển động hết sức phi lý. Bỗng chốc chỗ hắn vừa đứng đã bị chục con quỷ lao vào tấn công cùng một lúc. Phản xạ và thần kinh vận động tuyệt thế không ai có thể hình dung được sự yêu nghiệt của gã.

“...Mạn Đà Già La!”

Chất giọng ma quỷ của hắn vang lên cùng với chiếc nhẫn trong tay cũng đột nhiên lóe sáng. Ngay sau đó biến đổi thành một sợi roi dài thòn lại sắt nhọn không tưởng nằm gọn ở trong bàn tay gầy gò kia. Chốc lát tiếp theo bầy quỷ dữ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra kia đã vị vụt cho nát bấy đầu.

Huyết nhục cùng não bị xé vụn không thương tiếc văng tung tóe khắp nơi. Gã đáp đất điệu nghệ với một chân rồi ngẩng đầu tự hỏi với khoảng không vô tận trước mặt.

“Nào, ta tự hỏi giết hết lũ chúng mày có làm cho cảm giác phiền muộn này biến mất đi không nhỉ?”

Màn đêm tối tăm và u khuất không có lấy một tiếng động nào đáp lời gã, thế nhưng đối với hắn kẻ chìm đắm trong giết chóc của bóng đêm, như thế đã đủ rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận