Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Chân tướng ở Minh giới

Chương 3: Hắc Bạch Thánh Ma Long

2 Bình luận - Độ dài: 5,776 từ - Cập nhật:

Khi nghe được tin mình sắp phải dấn thân vào nơi nguy hiểm như Minh Giới, khá bất ngờ là Rin lại không quá ngạc nhiên cùng với đó cậu chỉ nhẹ nhàng kìm nén cảm giác lo lắng của mình lại từng chút một. Có lẽ khả năng cậu bỏ mạng lần này rất cao đi nhưng cũng không có cách nào hết, cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là chấp nhận.

Ít nhất thì vẫn còn một tháng nữa để chuẩn bị, dù là với thực lực hiện giờ đã đạt đến phi nhân nhưng trong một tháng tới Rin cũng không tự tin mình có thể tăng khả năng của bản thân lên tới mức nào. Bán Thánh hay Thánh Nhân, chỉ nghĩ thôi đã thấy rất xa vời thực tiễn dù cho có liều mạng tập luyện với Ryuji thì cùng lắm cũng chỉ cỡ Bán Thánh là cùng. Thực lực đấy là không thể đủ để giúp cậu sống sót ở cái chốn quỷ quái đó.

Tinh Linh Thần từng nói sơ một lần với cậu, quái vật cùng ác quỷ ở Minh Giới đều có thực lực từ Thánh Nhân trở lên, đưa một tên mà ráng lắm mới chạm đến Bán Thánh như cậu đi giải quyết bọn nó, đúng là chuyện đùa.

Nhìn mặt trời rạng đông đang lấp ló dần lên từ phương xa, chíu rọi từng ngóc ngách của Thần Giới tuyệt đẹp vào buổi sáng sớm. Tinh đồ huyền diệu ở trên trời cao vẫn tỏ ra tuyệt đẹp và mỹ lệ bất kể lúc nào, người thanh niên dưới cái nắng chiếu rọi đầy sức sống ấy chợt tăng tốc vọt đi trong chớp mắt. Chẳng mấy chốc cậu đã về tới nhà gỗ của Tinh Linh Thần, cơ thể được tôi luyện đến mức độ này về cơ bản đã không cần phải tập luyện theo kiểu này nữa nhưng cậu lại không nỡ bỏ, cứ cảm giác như đó đã thành thói quen với mình vậy.

Bước vào nhà cũng không thấy Tinh Linh Thần đâu, hôm nay tới lượt cổ nấu ăn nhưng chả thấy tung tích cô đâu cả. Kể từ tối hôm qua sau khi đã chỉ dạy Rin về ma thuật xong cổ đã gấp rút đi ra ngoài rồi. Đến sáng ra cũng không thấy đâu nữa, thông thường cứ đến hôm cổ nấu ăn thì cổ đều thức sớm vô cùng thậm chí là sớm hơn cả cậu nữa. Rin không biết cổ đã đi đâu cũng không dám chạy lung tung mà hỏi thế là quyết định ở nhà tự mình dọn cơm vậy.

Chưa đầy nửa tiếng sau đã có một mâm thức ăn nóng hổi được cậu dọn lên, Rin ngồi vào bàn loay hoay nhìn ngó xung quanh một chút. Rất nhanh một cảm giác mềm mại bông xù đã đáp vào trên đầu cậu. Thỏ xanh ngồi ngay ngắn ở đó đưa ánh mắt mong đợi vào đĩa rau luộc dường như được Rin cố tình làm ra cho nó.

Để ý thấy đôi mắt long lanh của sinh vật nhỏ nhắn này, cậu mỉm cười vui vẻ sau đó tiện tay đưa luôn cả đĩa đến góc bàn cho nó. Như phản xạ tất yếu nó liền nhào từ trên đầu cậu xuống bàn chỉ trong thoáng chốc. Không nhanh không chậm gặm hết mọi thứ có thể cho vào hai chiếc má đang không ngừng phúng phính của mình. Lắc đầu bất lực trước cảnh tượng ấy Rin cũng quay lại với buổi sáng của mình. Nguyên liệu nấu ăn ở đây rất tốt, lúc nào cũng vô cùng tươi mới dường như đã được sàng lọc vô cùng kỹ càng rồi. Kết hợp thêm tay nghề nấu ăn vốn có của cậu nữa thì thật là mỹ vị nhân gian.

Được một hồi thì bỗng nhiên thỏ xanh đang ăn lại bất ngờ nhảy khỏi bàn ăn lao về phía cửa trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Rin trố mắt nhìn cảnh đó một lúc rồi cũng biết được nguyên nhân liền quay đầu lại nhìn về phía cửa vào bếp. Rất nhanh một cô gái tuyệt đẹp như thơ như vẽ đã hiện ra trước mặt cậu, cô đến không tiếp động đi cũng rất nhẹ nhàng. Nếu không phải vì biết được con thỏ xanh kia rất sợ nhìn thấy Tinh Linh Thần Rin cũng không biết là cô đã đến đây.

“Chào buổi sáng nha!” Nhìn thấy dung nhan kiều diễm kia Rin cũng không còn quá bồn chồn như lúc ban đầu nữa, vui vẻ chào cô một tiếng lại quay về xơi cơm.

Tinh Linh Thần liếc nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn một cái sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, hàng lông mi dài mà sắc sảo khẽ phất lên: “Xin lỗi cậu, có chút chuyện nên quên mất hôm nay là ta nấu cơm.”

Rin lắc đầu mỉm cười, điệu bộ cũng không có gì là trách cứ: “Không sao, cũng chỉ là nấu ăn thôi mà ai nấu mà chẳng được cần gì phải xin lỗi chứ.”

Dựa vào những ân huệ mà cô trao cho cậu có bảo cậu làm đầu bếp cho cô cả đời cũng được, nếu không Rin cũng chẳng biết lấy gì đền đáp nổi.

“…” Tinh Linh Thần không nói gì thêm cũng lẳng lặng ngồi vào bàn ăn dùng bữa.

Khi Rin đang uống một ngụm canh vẫn còn đang nóng hổi, cô bất chợt lên tiếng, chất giọng lạnh lùng băng giá vẫn giống như ngày nào nhưng không hiểu sao Rin luôn cảm nhận được một cảm giác êm dịu đến từ giọng nói của cô.

“Từ hôm nay trở đi Ryuji sẽ không huấn luyện cho cậu nữa, thay vào đó cậu sẽ rèn luyện với ta.”

Đôi mắt lục bảo lạnh lùng ấy như muốn xuyên phá mỗi một nơi mà tầm mắt ấy chạm vào. Trong tíc tắc người thanh niên như muốn nghẹn cổ với mấy lời vừa nãy. Sao đột nhiên lại đổi người giữa lúc này, dù sao đó giờ vẫn luôn tập luyện với Ryuji giờ tự nhiên lại đổi thành cô ấy thì thật có chút lúng túng ở đây.

Như hiểu được những suy nghĩ thông qua cái nét mặt vừa rồi của cậu, Tinh Linh Thần rất nhanh đã tiếp tục giải thích. “Không phải tập luyện giống như với Long Thần nữa, ở với ta cậu chỉ phải làm một việc duy nhất. Hấp thụ hết tất cả những thứ ta đưa cho cậu, trong vòng một tháng nếu thành công cậu sẽ trở thành Bán Thần!”

Kinh ngạc trước những gì cô vừa nói đôi mắt người thanh niên trừng lớn đến độ muốn rớt cả ra ngoài. Đại não cậu vẫn đang phân vân không biết được rằng thông tin mà tai mình vừa tiếp nhận có phải là thật hay không nữa. Lắp bắp miệng môi cậu hỏi với một tông giọng thấp đến bất ngờ.

“Đến được Bán Thần đẳng cấp gì cơ?”

“Ít nhất cũng là sơ kỳ.” Tinh Linh Thần trả lời luôn không cần suy nghĩ, mà lời nói của cô dường như một cây búa lớn gõ thẳng vào đầu cậu. Bán thần sơ kỳ, thế nghĩa là ít nhất cũng nhảy vọt qua hai cấp độ chứ chả chơi. Dù Rin không có bao nhiêu hiểu biết về cách người ở đây rèn luyện để trở thành Thần nhưng chí ít cậu cũng mơ hồ biết được để trong một thời gian ngắn vượt hẳn hai bậc là điều phi lí cỡ nào.

“Cũng không cần quá ngạc nhiên, do thời gian quá gấp rút ta mới phải dùng đến cách này. Cũng đừng quá lạc quan, để đạt được hiệu quả vượt xa người thường như thế thì dĩ nhiên cũng phải trả giá vô cùng lớn chứ!

Trong quá trình cậu hấp thu những thứ ta đưa cho sẽ chịu sự dày vò vô cùng kinh khủng, thậm chí là vượt xa với những gì mà cậu đã làm với Long Thần. Bởi vì thứ cậu rèn luyện với hắn ta chỉ là rèn luyện thân thể, còn sắp tới đây cả thể xác và tinh thần đều sẽ trải qua cảm giác như ở trong địa ngục vậy, như vậy cậu vẫn chấp nhận chứ?” Đôi con ngươi tuyệt đẹp ấy lại nhìn thẳng về phía cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt người thanh niên, thông qua đôi mắt Rin là phản chiếu một sự lưu luyến cùng chờ mong đầy mâu thuẫn.

Rin nhắm mắt suy nghĩ, hiện tại cậu đã chính thức cùng được mạt lộ rồi thứ Tinh Linh Thần đưa cho cậu chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất hiện tại cậu có thể bấu víu vào. Dù gì cũng chỉ còn một cơ hội cứ nhất quyết một lần còn hơn là ngồi đây sợ sệt lo lắng mấy thứ không đâu. Không chấp nhận bài huấn luyện của cô thì khi kỳ hạn một tháng đến phải vào Minh Giới phải chịu chết, còn chấp nhận thì ít ra vẫn có cơ hội để thành công chút rơm rạ cuối cùng này vẫn không thể nào bỏ phí được.

Thở dài một hơi đầu óc Rin đã trầm tỉnh lại một chút, trong ánh mắt cũng điềm đạm lại rất nhiều. Mà Tinh Linh Thần khi nhìn thấy ánh mắt của người trước mắt, biết rõ câu trả lời của cậu rồi, trong tâm vẫn trào lên cảm giác vui sướng nhưng cùng với đó chính là cảm giác tiếc nuối tột cùng.

Bởi vì cái giá nặng nhất mà cậu phải đánh đổi đó chính là mất đi tất cả cảm xúc của mình. Ít nhất cho đến khi đạt đến Thần Cấp còn không thì sẽ vĩnh viễn là một kẻ lạnh lùng vô cảm, tuy vẫn có thể hiểu được cảm giác của thất tình lục dục nhưng lại chẳng có cách gì biểu hiện nó ra được nữa.

Nghĩ đến cảnh người thanh niên trước mặt trở thành cái bộ dáng ấy thôi mà trái tim vị nữ thần như bị quặn thắt lại vì đau đớn. Có thể cô sẽ đạt được mục đích của mình nhưng cô cũng sẽ đánh mất đi cái cảm giác ấm áp này.

……………………………………………………………………

Hai người ra khỏi nhà rồi bước đến gần đại thụ ở giữa Tinh Linh Thượng Uyển, Tinh Linh Thần chỉ tay ý bảo cậu ngồi xuống cạnh gốc cây. Tiếp sau đó cô với tay từ trong hư không lấy ra một chiếc bình được làm bằng ngọc vô cùng tinh xảo. Khi xuất hiện từ trong hư không chiếc bình đã tỏa ra một nhiệt lượng mà tới Rin ngồi ở hơi xa một chút vẫn có thể cảm nhận được.

Tinh Linh Thần cầm lấy nó không chút do dự dốc ngược xuống làm chảy ra thứ ở bên trong, à không phải là rơi ra thứ ở trong đấy. Đó là một giọt máu đỏ tươi đang không ngừng phát hỏa nhưng nếu nhìn thật kỹ sẽ nhận ra nó đã cô đặc lại giống như ngọc thạch, một thứ chất rắn chứ không phải chất lỏng nữa.

Tinh Linh Thần hướng nó về phía Rin bắt đầu nói: “Đây là Long Huyết, hấp thu nó vào cơ thể và linh hồn cậu sẽ được tiêm nhiễm thêm đặc tính của Long Tổ, mức độ chịu đựng của cơ thể cũng sẽ được tăng cường rất nhiều là thứ vô cùng thích hợp làm bước đầu tiên, mấy thứ sau ta đưa cho cậu sẽ còn khủng khiếp hơn cái này rất nhiều.”

Rin mím môi nhưng tích tắc đã trực tiếp hỏi: “Phải làm gì để hấp thụ nó?”

“…Nuốt nó vào.” Tinh Linh Thần lãnh đạm trả lời.

“…”

Má ơi, có cho tiền cậu cũng không nghĩ đến sẽ là cái cách hấp thụ trực tiếp như này. Nhìn lượng nhiệt mà thứ đó tỏa ra nếu đi vào cơ thể thì không biết sẽ như nào nữa. Bất giác Rin tự tát mặt mình một cái rõ đau, cố gắng tỉnh táo lại theo lời cô ấy nói thì thứ này đã là nhẹ đô nhất so với mấy thứ khác, đến cả mức thấp nhất còn sợ hãi vậy thì đến phiên mấy thứ tiếp theo làm sao mà chịu đựng nổi.

Thế là không chút chần chờ cậu đưa tay chộp lấy giọt máu đỏ tươi đã cô đặc lại kia bỏ thẳng vào trong miệng. Chỉ ngắn ngủi phút chốc tiếp theo một cảm giác nóng bức cực độ đã phát ra từ trong cơ thể cậu. Dường như có một khối sắt nóng được đặt trong đó, không ngừng phát nhiệt thiêu đốt lấy lục phủ ngũ tạng của Rin. Từng chút một cảm giác thiêu cháy sẽ mãnh liệt hơn nữa, sẽ cuồng nộ đến không thể kiểm soát được.

Rin ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt hai bàn tay thì nắm chặt lấy đầu gối, mồ hôi tuôn ra như tắm nháy mắt đã ướt đẫm hết quần áo đang mang trên người. Cứ mỗi một giây thì cơ thể cậu lại run lên từng hồi một, có thể cảm nhận được thống khổ hiện tại đang trải qua không dễ chịu chút nào. Dù vậy người thanh niên vẫn không hé răng kêu rên một chút nào, cố gắng tập trung tinh thần Rin đem toàn bộ giác quan đi cảm nhận sự thay đổi đang từ từ diễn ra trong người mình.

Cũng may mắn, cậu đã trải qua sự cải tạo mà Tàng Thức mang tới lại nhận thêm một lần cải tạo từ ánh sáng màu đen tuyền kia. Nội tạng và xương cốt cũng coi như vững chắc bền bỉ hơn so với người bình thường, chứ nếu không hiện giờ có khi cậu đã bị nhiệt độ khủng khiếp này nướng chín.

Trong khi Rin đang tập trung toàn bộ sức lực để gánh chịu sự cải tạo mang tính chất điên cuồng kèm với sự hoang dã hung mãnh từ giọt Long Huyết, Tinh Linh Thần ở một bên quan sát đôi mi thanh tú khẽ híp che đi phân nửa con người tuyệt trần kia, từ đầu đến cuối cô chưa từng rời mắt khỏi Rin dù chỉ là một giây một phút.

Bất ngờ một bóng dáng nhanh chóng xuất hiện ở cách cô không xa, với giác quan của mình không khó để Tinh Linh Thần nhận ra người vừa đến. Lạnh lùng thốt lên: “Đến đây làm gì?”

“Ngài thật sự đưa Long Huyết của tôi cho cậu ấy hấp thụ sao? Lỡ có vấn đề gì thì sao chứ, dù rằng cơ thể cậu ấy hiện giờ đã rất khá nhưng để tiếp nhận cải tạo trở thành long tộc, càng huống chi lại là long tổ, Rin có thể chịu đựng được sao?”

Người đến không ai khác chính là chủ nhân của giọt Long Huyết kia, Ryuji, so sánh với tối hôm qua thì bây giờ nhìn anh đã đỡ nhợt nhạt hơn rất nhiều nhưng chỉ cần để ý kỹ có thể nhận ra nét mặt vẫn còn suy yếu lắm.

Nghe những lời Ryuji vừa nói, Tinh Linh Thần lại chỉ cười lạnh khinh thường, chất giọng lạnh băng vẫn như cũ vang lên.

“Ngươi cũng đừng có đánh giá quá cao cái huyết mạch Hỏa Long Vương đó, ta nghĩ ngươi cũng đã nghe được sự thật từ lão già kia, thế thì ngươi cũng nên biết rõ hiện giờ trong cơ thể cậu ta phải có huyết mạch ra làm sao chứ? Chỉ là một chút long khí nói không chừng gặp phải hai luồng sức mạnh kia, rất nhanh còn sẽ bị biến đổi ngược lại nữa.”

“!” Ryuji chợt giật mình, quả thật anh cũng quá lo lắng đến mức quên rằng trong người Rin có cất giấu bí mật ra làm sao. Mà đến chính miệng Tinh Linh Thần cũng nói như vậy, có thể xác định kết quả sẽ kinh dị cỡ nào.

“Tôi có thể ở lại đây quan sát cậu ấy không?” Long Thần thấp giọng khẩn cầu dò hỏi.

Hơi khẽ nhíu mày, Tinh Linh Thần khó hiểu nói: “Để làm chi?”

“Tôi muốn nhìn thấy huyết mạch có thể vượt qua được long tổ đến tột cùng sẽ là gì!” Ryuji thẳng thắn không chút ngần ngại nói, đến chính anh cũng muốn biết sức mạnh của loài rồng gì có thể vượt qua được long tổ đang chảy trong người anh. Nếu không được nhìn thấy sự ra đời huyền diệu ấy thì đối với Long Thần sẽ là một sự hối tiếc không hề nhẹ.

“…” Tinh Linh Thần không có trả lời lại nhưng cũng không phản đối, tiếp tục yên lặng quan sát lấy người thanh niên đang ngồi trên mặt đất.

Ryuji biết ý cũng gọn gàng ngồi xuống một chỗ cách đó không xa, hai mắt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong to lớn.

Khoảnh khắc thoáng qua vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc trời đã ngã màu chiều. Rin vẫn ngồi ở đấy run rẩy tiếp nhận sự tàn phá vô cùng nhanh chóng như lửa đốt kia. Cậu có thể cảm nhận được nội tạng của mình đang bị nung nóng đến mức muốn bốc khói ở trong bụng. Người ngoài nhìn vào sẽ nhận thấy trên người cậu đang tỏa ra một nguồn nhiệt lượng nóng bỏng tạo thành một làn khói nóng bốc lên ngùn ngụt.

Da thịt của Rin cũng đã ửng đỏ hết lên vì bị nung nóng, nếu bây giờ có ai đổ một xô nước vào người cậu có thể chắc chắn lượng nước ấy sẽ bốc hỏi không thấy tăm hơi đâu nữa.

Hiện tại dù muốn hay không thì cậu cũng không mở mắt được, trước mắt đã bị một màng hơi nước che kín không thấy điểm ra. Nổi đau bỏng rát có thể cảm nhận từ trong ra ngoài, càng lúc sẽ càng kinh khủng nặng nề hơn. Vẫn còn may mắn là lí trí vẫn còn tỉnh táo, chứ tình cảnh hiện tại này của Rin đã chẳng khác nào ngâm mình dưới dung nham hàng nghìn độ sâu.

Xương cốt còn cháy rụi chứ nói chi đến da thịt, cầm cự đến tận bây giờ vẫn coi là vô cùng ổn rồi. Nhưng thứ mà Rin lo lắng hơn cả là cùng với sự đau khổ dày vò như ở trong dung nham còn có dã tính hung bạo điên cuồng đang không ngừng quấy phá nội tâm của cậu. Cảm tưởng chỉ cần lơ là một phút giây thôi thì nó sẽ chiếm đoạt lấy lí trí của cậu rồi không ngừng tàn phá.

Thế nên Rin chỉ có thể dồn nén linh hồn của mình để chèn ép sự hoang dã khủng bố kia, bởi cậu biết nếu để nó thành công đoạt đi tâm trí mình thì công sức chịu đựng đến hiện tại sẽ đổ sông đổ biển.

Cắn chặt hai hàm răng đến độ kêu lên ken két, mười đầu ngón tay bấu trên đầu gối đã ghì chạt vào da thịt không buông. Từng hồi thở ra cũng là một cực hình, dường như không thể có dù chỉ là một phút giây thở dốc.

Rin duy trì trạng thái khổ sở đó thêm một ngày nữa, làn khói tỏa ra từ người cậu cùng với nhiệt lượng đã làm cho không gian xung quanh vặn vẹo đi. Ban đầu trên người còn có mồ hôi chảy ra nhưng đến hiện tại đã khô ráo hết sạch bởi vì cứ đổ ra bao nhiêu thì đều bị sức nóng làm cho bốc hơi hết cả.

Từ hôm qua Tinh Linh Thần đã tạo ra một kết giới bao lấy Tinh Linh Thượng Uyển ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bên trong kết giới cũng chỉ vỏn vẹn có Rin, cô cùng với Ryuji, người ở bên ngoài không thể nào xuyên qua tầng kết giới ấy mà vào được trừ phi đạt được sức mạnh tương đương cô thì mới miễn cưỡng có thể đi vào bằng phương pháp cực đoan.

Thế nến từ hôm qua ba người là Ririne, Surata và Airi đã không thể đặt chân vào nơi này nửa bước. Tinh Linh Thần cũng không muốn sự xuất hiện của Airi làm ảnh hưởng đến sự tập trung tinh thần của Rin, dù sao cô cũng là một trong những điều cậu canh cánh trong lòng đó giờ.

Đến đêm ngày thứ hai, đã có biến xảy ra ở trên người của Rin. Tinh Linh Thần cùng với Ryuji cũng khẩn trương tập trung tinh thần đi quan sát. Một bóng dáng mờ ảo của một con rồng hiện ra quấn quanh lấy người Rin, tuy trong suốt nhưng nó lại mang một màu đỏ au bắt mắt, cũng đại diện cho nguyên tố mà nó sở hữu.

Nó mang hình dạng vô cùng khủng bố, trên đầu có hai chiếc sừng dài uy mãnh, mắt như bốc hỏa có thể thiêu đốt ánh nhìn, trên thân bao phủ vảy cứng xếp ngay ngắn, lưng có hai cánh to bảng như muốn che khuất bầu trời, bốn chi to khỏe vô ngần có thể dời non lấp biển, đuôi dài mà lại linh hoạt vô cùng.

‘Không nghi ngờ gì nữa, là Hỏa Long Vương!’ Ryuji nhìn cảnh tượng đó rồi thả ra một dòng suy nghĩ, dù sao thì thứ Rin hấp thụ chính là Long Huyết của anh, mà chân thân của Ryuji lại chính là Hỏa Long Vương. Hiện tại có hình ảnh của Hỏa Long Vương xuất hiện cũng là điều bình thường.

Nhưng chưa kịp định thần lại bao lâu, đôi mắt như bò sát của anh lại lần nữa trừng to kinh ngạc, nhưng thứ tiếp theo phát sinh ở trên người Rin chỉ có thể dùng hai từ thần kỳ để mô tả. Từ đôi mắt đang nhắm chặt của Rin bốc lên hai luồng ánh sáng khác biệt, đen trắng song hành bay vọt ra ngoài đồng thời nơi lồng ngực đang phập phồng kia cũng bay ra hai luồng sáng y hệt. Rõ ràng chính là sức mạnh đến từ hai trái tim đen và trắng kia, rất nhanh chóng chúng kết hợp lại với nhau. Hai đen, hai trắng hòa làm một tiếp sau đó hướng về phía cái đầu rồng mờ ảo kia lao vút đến.

Chỉ trong thoáng chốc hình bóng con rồng kia gào lên điên cuồng, như thể đang chịu đựng sự tra tấn mãnh liệt không tài nào chịu nổi. Thân thể nó tuy vẫn cuộn quanh người cậu nhưng lại không ngừng vùng vẫy, tình cảnh có thể nói là tang thương vô cùng so với điệu bộ uy nghi vừa rồi.

Tiếng gào thét điên cuồng nghe mà thê lương đến chạnh lòng, đó cũng không phải tiếng một sinh vật phô trương thanh thế mà là tiếng kêu tuyệt vọng khi bị ép vào đường cùng.

“Đ…điều này là sao chứ?” Ryuji lắp bắp nói vừa nhìn cảnh con Hỏa Long Vương đang điên cuồng quằn quại trong đau đớn kia.

“Chính là điều ta đã nói với ngươi, đó là huyết mạch áp đảo, đồng thời hấp thụ huyết mạch yếu hơn làm tăng cường sức mạnh gốc.” Tinh Linh Thần giải đáp nghi hoặc của Ryuji mặt vẫn không đổi sắc nhìn cảnh tượng thê lương trước mắt. Đây chỉ là bước đầu mà thôi, cô muốn biến cậu trở thành người có thể thống trị tất cả, vượt qua tất cả các quy tắc và rào cản trở thành tồn tại vượt xa chính bản thân mình.

Quẫy phá điên cuồng được mấy tiếng, hình ảnh con rồng mơ hồ kia dường như đã kiệt sức vô cùng, bất lực nằm oặt ra trên đất, vô lực nhìn chằm chằm thân thể của mình đang bị hai luồng sức mạnh kia áp đảo cướp đoạt.

Từ từ từng chút một, dưới sự tranh cướp nhiệt liệt đến dã man của hai sức mạnh kia thân thể con rồng từ đỏ au trong suốt đang từng chút một biến thành chút thì trắng lúc thì đen. Cơ thể nó nhìn như một mớ hỗn độn trộn lẫn giữa đen và trắng, không còn có thể nhìn rõ màu sắc ban đầu.

Từng vệt rạn nứt một nhanh chóng xuất hiện trên thân rồng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy lan rộng ra. Chẳng mấy chốc nó đã lan đầy ra trên thân thể, tựa như thân xác kia chỉ là vỏ bọc, chỉ là chiếc kén hoàn hảo cho một sinh vật mới. Tựa hồ khi nó mở tung đón nhận ánh sáng mặt trời, một tồn tại vốn không được phép tồn tại sẽ được khai sinh.

Trái tim của mỗi người khi thấy cảnh này đều đập rung lên vì kích động, người cũng vậy mà thần cũng thế không ai có thể cưỡng lại sự hồi hộp và thôi thúc mạnh mẽ được chiêm ngưỡng thứ mà đến chính mình cũng không thể lí giải được.

Bầu trời bên trên Tinh Linh Thượng Uyển không biết từ lúc nào đã đen kịt một màu hắc ám, ẩn ẩn trong mây đen còn có thể thấy được từng đợt sấm chớp kinh hồn lấp lóe. Giống như cả trời đất đều đang e sợ thứ sắp được sinh ra ấy, đến nổi muốn bóp chết nó từ trong trứng nước. Có lẽ nếu để Rin thành công cậu sẽ trở thành người có thể hô phong hoán vũ, gào thét phong vân, trở thành người vượt ngoài những qui tắc được đặt ra bởi vị thần Sáng Thế.

Tinh Linh Thần hít vào một ngụm khí lạnh lẽo, tầm mắt cô trầm trọng quan sát cảnh tượng bầu trời gầm thét điên cuồng kia. Phất tay mở ra một mảng lớn phía trên kết giới mà mình vung xuống. Bởi vì cô biết, cho dù dựa vào kết giới cũng không thể ngăn cản được sự cuồng bạo muốn trừ khử đi Rin kia. Huống hồ việc này cũng không hoàn toàn gây hại cho cậu, tuy nó muốn giết chết cậu nhưng chỉ cần Rin thành công trải qua sự trừng phạt này thì cậu sẽ được tẩy rửa thân thể, đồng thời cường hóa rất nhiều thực lực của bản thân.

Rin vẫn như cũ trầm tĩnh không phát ra một tiếng động, con rồng với hai màu trắng đen hổ lốn kia lại lần nữa cuốn lấy thân thể cậu như muốn bao bọc lấy. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng rít gào, trên người Rin hơi nước đã tiêu tán không thấy đâu nữa chỉ còn lại hai luồng năng lượng vô cùng áp đảo đang điên cuồng phát ra khí tức.

Từ trong mây đen ầm ầm truyền xuống tiếng nổ liên hồi, chớp mắt lóe sáng lên ánh bạc. Từ bên trong đó hạ xuống hai cột sáng đen trắng, thứ này không hề nhầm lẫn chính là thiên lôi nhưng so với sấm sét ở hạ giới thì phải gọi là một trời một vực. Bởi nó cuồng bạo và hung hãn hơn vạn lần, đây là ý chí của trời đất muốn tiêu diệt một cá nhân, nghĩ cũng biết là không thể so với sét thông thường được.

Hai luồng sáng ấy nặng nề oanh thẳng vào vị trí Rin đang ngồi, ầm ầm nổ vang liên tục không thôi. Tinh Linh Thần và Ryuji đều không thể nhìn thấy được gì khác ngoài sấm chớp liên tục chớp động, đến cả bóng dáng của Rin cũng hoàn toàn bị che mất.

Ryuji sợ hãi không thôi, gương mặt anh đã trắng bệch ra từ lúc mắt thấy mây đen kéo đến. Đây là độ kiếp, thế nhưng anh không tài nào tin nó lại xuất hiện trên người Rin vào thời khắc này. Độ kiếp dẫn đến lôi kiếp, đó là hình thức khi Bán Thần hoàn toàn trở thành Thần, thế nhưng Rin bây giờ thì sao chứ cậu chỉ mới là một Phi Nhân, một Phi Nhân lại có thể khiến cho trời đất đảo điên sinh ra tình trạng độ kiếp?

Đó giờ Ryuji chưa từng nghe qua bất cứ câu chuyện nào như thế cả, kể cả là Thần Thống Trị như Thượng Đế hay Tinh Linh Thần thậm chí là Ma Đế cũng chỉ độ kiếp khi bước vào cánh cửa Thần Cấp. Những người đã trải qua sẽ gọi nó là một loại tựa như thoát thai hoán cốt phá kén thành thần, nhưng Rin lúc này phá kén chẳng nhẽ chỉ để hóa thành Thánh Nhân thôi sao?

Nghĩ đến đây anh đã không tự giác đưa mắt run sợ nhìn Tinh Linh Thần, cô vẫn như thế vẫn nét mặt không chút cảm xúc nào, chỉ là trong ánh mắt lại ánh lên sự cuồng nhiệt khó tả. Bởi hơn ai hết, cô là người hiểu rõ chỉ cần Rin trải qua một tháng này cậu sẽ trở thành một tồn tại có thể siêu việt, vượt lên trên tất thảy mọi trói buộc thậm chí vượt qua cha cô Sáng Thế Thần.

Nhưng trong lòng cô vẫn nảy sinh lo lắng, nhìn sấm chớp hung bạo cực kỳ ở trước mắt, đến cả cô cũng không dám chống đỡ qua loa. Mà Rin thì lại chỉ mới là Phi Nhân, thủ đoạn giữ mạng cũng chẳng có cái gì có sức để chống trả lại nó. Cũng vì thế cô cũng không tự nguyện thực hiện kế hoạch này, đây chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Nhưng thời gian thì cấp bách, muốn giữ cho Rin an toàn trong Minh Giới cũng chỉ còn những cách này, thế nên chính cô cũng chỉ đành liều một phen.

Đưa mắt nhìn những trận nổ tung đang không ngừng xảy ra phía trước, trong bất tri bất giác vị nữ thần khẽ siết chặt bàn tay lại. Cô không biết cậu sẽ làm sao xoay sở trước tình cảnh này, thế nhưng cô lại biết cậu chắc chắn sẽ vượt qua nó, đây là một loại niềm tin không biết rõ là xuất phát từ đâu.

Thế nhưng khác xa so với sự tưởng tượng của Tinh Linh Thần, Rin bị lôi điện vây quanh ở trong lại không hề trải qua bất cứ sự đau đớn nào, ngược lại có cảm giác như cậu đang hưởng thụ lấy nó. Hai lĩnh vực đen trắng đã nổi lên ở xung quanh người Rin, Thần Lực cùng Đế Lực đến từ thiên lôi đang không ngừng bị hai vòng sáng ấy điên cuồng ngấu nghiến, sau đó chuyển toàn bộ vào thân rồng đã nứt vỡ đến cực hạn kia.

Năng lượng đổ vào càng lớn, khí tức vốn đã trở nên yếu ớt của con rồng càng lúc càng mãnh liệt hơn, những vết nứt cũng càng lúc càng có dấu hiệu muốn nổ tung. Cặp mắt rồng lúc này ẩn hiện hai màu đen trắng rõ rệt chứ không còn mờ ảo, nó ngửa đầu lên trời phát ra một tiếng gào thét cực độ.

Như muốn đối nghịch trực tiếp với cả bầu trời, cứ như thế khoảnh khắc này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ nữa. Mà tất cả những sự biến động xảy ra ở Tinh Linh Thượng Uyển, bất cứ người nào ở Thần Giới đều có thể cảm nhận được. Có người thì run sợ nghi hoặc liệu có phải Thần Giới gặp đại họa gì, có người lại trầm ngâm quan sát cảnh tượng thiên lôi không ngừng oanh tạc.

Phía trên bầu trời cung điện Thượng Đế, hai bóng người đang đứng lơ lửng giữa không trung nhìn chăm chú cột sáng hai màu kinh khủng kia.

Thượng Đế vuốt vuốt râu trắng bạc quay sang người kế bên hỏi: “Có nhìn ra được rốt cuộc là tình trạng gì không, dù sao ngươi cũng tiếp cận cảnh giới sáng thế hơn chúng ta chắc chắn có thể nhìn qua được màn chắn qui tắc này đúng không?”

Người kế bên ông, cả người bị tấm áo choàng đen che phủ, khuôn mặt trủng sâu trong chiếc mũ choàng. Chỉ lộ ra hai con mắt đỏ thẳm như lồng đèn trong đêm tối, nhìn ngắm cảnh tượng người thanh niên đang không ngừng cắn nuốt lấy sức mạnh của trời đất ấy, trong mũ chùm phát ra tiếng cười thích thú.

Quan sát cặn kẽ con Long Vương đang không ngừng biến ảo, cuốn chặt lấy thân thể của Rin. Sấm chớp tựa như đã ngừng nghỉ, cột sáng khổng lồ hai màu cũng dần dần biến mất, hiện ra là Rin vẫn lành lặn không một vết sướt còn con rồng thì như đã lột xác, mấy lớp vỏ ngoài tróc tách ra từng mảng rộng rớt xuống đất.

Giờ phút này, nó đã không còn màu đỏ au nữa, thay vào đó là sự pha trộn cân đối giữa hai màu đen trắng. Đôi mắt mang hai màu, hai sừng dài trên đầu có màu đen, gai lưng cũng có màu tương tự, lân phiến trên bụng lại có màu trắng, khung cánh màu đen cánh bay màu trắng vô cùng hài hòa. Nhìn qua nó còn to lớn hơn vô cùng so với Hỏa Long Vương ban đầu.

Ma Đế cười rộ lên điên cuồng quay sang nhìn em trai, đồng tử trong mắt khẽ híp đầy kích động.

“Nếu để tìm một tên gọi chuẩn xác cho con Long Vương kia thì chỉ có thể là…

Tinh Linh Thần đôi mắt không biết vì sao bỗng nhiên đổ lệ, nhìn thấy con rồng kia đang vũ động cô như hoài nhớ đến thứ gì, trong miệng âm thầm phát ra tiếng nói đã không thể kìm nén run rẩy.

“Hắc Bạch Thánh Ma Long!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

trời cao đố ki thiên tài trong tu tiên đây mà 
Xem thêm