Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Chân tướng ở Minh giới

Chương 1: Dẹp loạn Minh Giới? Ma Đế lại xuất hiện

1 Bình luận - Độ dài: 6,343 từ - Cập nhật:

Trong một tháng luyện tập ở Thần Giới ngày nào cậu cũng đụng mặt Airi, hầu như từ hồi mới bắt đầu huấn luyện đến giờ không có một ngày nào cô không có mặt. Tuy chỉ loáng thoáng nhưng Rin vẫn có thể để ý được trên người em gái mình dần dần cũng xuất hiện đôi ba sự thay đổi. Cũng không biết rốt cuộc cô được huấn luyện cái gì nhưng nhìn sơ có thể thấy được sự ảnh hưởng tích cực của nó trên người cô.

Làn da trắng nõn hồng hào càng ngày càng căng mọng tràn đầy sức sống, đôi mắt đỏ thẳm như xuất hiện thêm một tầng hào quang màu ánh kim bao phủ lên bên trên khiến cho dung nhan càng thêm mỹ lệ. Thậm chí thần thái ấy đôi khi sẽ còn phát ra đôi chút sự thần thánh mà trước nay chưa từng có.

Chỉ là nhìn qua dung mạo hiện tại của người em gái Rin lại có chút cảm giác xa lạ, nhưng cũng lại vừa có chút quen thuộc lạ thường. Tuy vẻ bề ngoài không có thay đổi quá nhiều nhưng khí chất lại gia tăng đến đáng sợ, nếu như không phải mỗi ngày cô đều đến đây, chưa chắc gì Rin có thể nhận ra đây chính là em gái của mình không chừng.

Vừa liếc mắt quan sát người con gái đang rồi ở một góc sân cùng với Ririne quan sát cảnh mình chiến đấu, Rin vừa lách người né nhẹ một cú đấm sượt qua mạn sườn của mình. Trong thoáng chốc một luồng dư âm đè nặng lên thân thể cậu, sức mạnh ấy xới tung cả nền đá sau lưng cậu lên khiến cho Rin dù đã biết trước nhưng vẫn đổ mồ hôi hột vì sợ hãi thứ sức mạnh vừa rồi.

Đảo mạnh Tinh Linh Kiếm trên tay thành một đường vòng cung dọc theo thân mình, một vệt kiếm mang liền được hình thành nhanh chóng rồi phóng thẳng đến người mà nãy giờ vẫn một mực áp sát lấy cậu. Chứng kiến đòn công kích ấy lao đến mình Ryuji cũng không dám sơ suất liền bắn người tránh né, đường kiếm cứ vậy quệt một đường dài không cản trở xuống mặt đất tạo thành một vết rạch sâu hoắm.

Tận dụng cơ hội vừa được tạo ra Rin nhanh chóng lui về phía sau nhằm kéo dài khoảng cách với Ryuji. Dù sao ăn một đòn như vừa rồi thì cỡ nào cỡ cũng phải bay mất ít nhất là một khúc xương trên người là cái chắc. Sơ sẩy có khi còn dẫn đến thế hiểm khó mà có thể xoay chuyển chứ đừng đùa, dĩ nhiên cậu cũng có thể đánh cược sử dụng một phần cơ thể đã qua cải tạo để đỡ nó. Nhưng như thế quá rủi ro, dựa vào tính cách của Rin cũng sẽ không làm ra hành động ngu ngốc như thế được, dù sao cậu cũng không dám đánh giá thấp sức mạnh của một vị thần tiệm cận thống trị.

Trải qua một tháng huấn luyện với nhau Rin cũng lí giải được phần nào sức mạnh mà Long Thần sỡ hữu. Nếu tung hết sức ít nhất anh ta cũng có thể hoàn toàn hủy diệt được một tinh cầu chứ chẳng đùa. Thử nghĩ nếu để lượng sát thương đó mà chạm vào cơ thể của cậu thôi đã thấy lạnh cả đầu rồi chứ nói gì đến dám đem mình ra làm vật thí nghiệm.

Hơn nữa cậu còn nghe Tinh Linh Thần nói qua, vị Long Thần này còn sở hữu một món thần khí vô cùng mạnh mẽ có sức hủy diệt to lớn vô cùng. Nghe kể đó là một thanh long thương được rèn ra từ chính xương tủy cùng máu tươi của anh ta, độ hòa hợp cùng với sức sát thương của nó là không cần phải bàn cãi cũng đủ hiểu.

Có thể thấy được từ trước tới nay khi Ryuji tập luyện với cậu bằng tay không đã là kiềm nén lại giới hạn đến mức nào.

Tới đây lại thấy Ryuji đột nhiên tăng cao tốc độ, cả cơ thể anh tựa như xoẹt một cái mờ đi trong mắt Rin, ngay sau đó anh đã xuất hiện kế bên người cậu bàn tay không biết từ bao giờ đã hóa thành long trảo phát ra khí tức đỏ ngầu hừng hực lửa đốt. Nhìn thấy bộ vuốt rồng đang bốc cháy đỏ rực kia, Rin cũng phải méo mặt không dám chậm trễ cậu liền vội vàng quét một đường kiếm ngang hông nhằm đối chọi với cái bàn tay đang vồ đến vị trí bụng của mình.

Tia lửa bắn ra văng tứ tán khắp nơi, long trảo kia đã bị Tinh Linh Kiếm chặn lại nhưng tay của Rin cũng không dễ chịu gì mà liên tục phát từng trận tê rần đau nhức. Tuy cản lại được đòn vừa rồi nhưng rất nhanh cậu liền nhận ra vấn đề, Ryuji dựa vào bàn tay đang tiếp xúc với kiếm của cậu mượn đà hất nguyên cả người cậu lên. Với cái sức mạnh phi lí vốn có của mình anh ta dễ dàng khiến cậu bắn ngược lên không trung cách mặt đất cỡ chừng hai mét.

Chỉ với một cái hất tay mà cả người Rin đã chân không chạm đất, ngay sau đó vuốt sắc nắm chặt tạo thành một nắm đấm tiếp tục hung hăng nện vào cơ thể vẫn đang ở trên không của Rin. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến gần Rin búng ngược người như một con tôm, hành động này khiến cậu như đang lộn nhào một vòng ở trên không trung vậy. Tuy rằng né được việc dính một cú chí mạng vào giữ ngực nhưng vào lúc cuối cùng, cú đấm ấy vẫn chạm được vào chân của Rin.

Không nhiều lời phần cẳng chân trái tiếp xúc với cú đấm bị thổi bay vào trong không khí không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Rin cũng vì thế mà mất đi thăng bằng trong tư thế lộn nhào kia, chật vật đáp đất với một chân cùng một kiếm. Cố gắng cân bằng lại thế đứng bằng cách cắm mạnh thanh kiếm trên tay xuống đất, tuy nhiên dư lực từ đòn vừa rồi vẫn đẩy cậu trượt một đoạn ngắn tạo thành một đường kẻ tầm bốn mét trên mặt đất.

Cảm nhận được cơn đau từ chỗ đầu gối trở xuống đã biến mất của mình, trên mặt Rin cũng nhễ nhại ra mồ hôi một cách khổ sở. Phần bị thổi bay là nơi chưa trải qua cải tạo, nói tóm lại là vẫn rất đau đớn dù đã trải quả cảm giác này nhiều lần thì khi thân thể mình bị thổi bay nói chung vẫn là khó chịu.

Từ chỗ phần chân cụt linh khí nhanh chóng hội tụ lại, chầm chậm hình thành nên một cái chân mới cho cậu. Quá trình này có thể nói là chậm chạp, dùng mắt thường có thể nhìn thấy dần có một chiếc xương được tạo ra nhờ những điểm sáng. Nó cứ từ từ từng bước một tạo hình như được đúc ra từ nguyên khối, hơn nữa còn nhìn thấy được trên xương còn ám thêm một tầng mờ mờ màu đen.

Dĩ nhiên không phải cứ thân thể bị thổi bay là sẽ lập tức được thế vào bằng một chiếc xương được cải tạo ngay lập tức. Ngược lại là phải bị phá hủy qua kha khá lần mới có thể thành hình hoàn chỉnh thành mấy chiếc xương tựa pha lê đen như hiện tại. Thế mới biết trải qua một tháng mà có thể hình thành được gần hai mươi chiếc xương hoàn chỉnh thì đã là không tệ rồi.

Cũng từ đây có thể thấy được Rin đã lãnh không ít thương tổn, nghĩ cũng đúng dù sao cách đối phó với công kích hiện tại của cậu hoàn toàn dựa vào Thuấn Bộ trong Huyết Kỹ của cha cùng với uy lực hãi người của Tinh Linh Kiếm để kiềm chế lại phạm vi công kích của Ryuji. Bằng không có khi giờ này cậu đã sớm bị đấm bay đầu rồi chứ chẳng đùa.

Ryuji nhìn cảnh tượng vừa rồi cũng không khỏi cảm thán, phản xạ cũng như khả năng hành động trên không trung vừa nãy của Rin quả thật đã không phải là điều mà một con người có thể làm được rồi. Có thể hiểu phản xạ cũng thần kinh vận động của cậu giờ đây nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với người thường, khả năng quan sát và cảm nhận nguy hiểm cùng với việc kiểm soát hành động cơ thể một cách hoàn hảo của Rin là vô cùng đáng khen.

Trước tới nay Ryuji chưa từng gặp qua ai có mấy cái thiên phú dạng này giống như Rin ở cái tuổi ấy. Có thể hiểu rằng cậu sở hữu tài năng ở lĩnh vực chiến đấu này, nhưng đạt đến cảnh giới như hiện tại thì cũng tà quá rồi. Vị Long Thần cũng phải thầm thừa nhận tài năng như tuyệt tác đến đáng ghen tỵ của người thanh niên.

Cảm quan chiến đấu của Rin vô cùng xuất sắc, thậm chí là hoàn hảo như thể cậu đã từng phải trải nghiệm qua cảm giác cận kề sinh tử vô số lần thì mới có thể cảm ứng nhanh chóng đến vậy. Một điều mà chắc chắn không thể xuất hiện ở độ tuổi của cậu vào thời bình như thế này được, nghĩ đến đây Ryuji cũng phải nhíu mày không biết rốt cuộc thuở nhỏ cậu nhóc này đã phải trải qua mấy buổi huấn luyện kiểu gì nữa.

Nhất là ở mặt tinh thần từ lúc mới bắt đầu tới giờ anh đã để ý Rin, dù bị trúng đòn đau đớn, dù mất đi một bộ phận thân thể. Người thiếu niên này chưa từng kêu rên một tiếng nào dù chỉ là nhỏ nhất, có chăng sự thay đổi chính là những cái nhíu mày rất khẽ của cậu ta, ở điểm này đến cả anh cũng phải bội phục. Không biết đến rốt cục làm thế nào mà rèn luyện ra một tinh thần khiếp đảm đến như thế được.

Thật là một con quái vật mà!

Theo lẽ bình thường khi một người bị trọng thương thì bản năng sẽ ra sức bảo vệ tính mạng họ, khiến họ bằng mọi giá sẽ chạy trốn khỏi những thứ có thể tổn thương mình. Đó đã là bản năng của loài người, thế nhưng đối với Rin thì ngược lại, cứ thử nhìn vào cái đôi mắt lạnh tanh không chút gợn sóng bất kể mọi lúc trong trận đấu của cậu là hiểu.

Như thể cậu đã sẵn sàng để đối mặt với cái chết của mình rồi vậy, dường như với cậu chiến đấu mới chính là bản năng mà cậu có từ khi được sinh ra. Đấy mới là điểm đáng sợ của Rin, trừ khi đánh chết cậu bằng không chỉ cần cậu còn lại một chút hơi tàn cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ phản công giết ngược.

Cảm giác này chả khác nào cắn vào một con nhím đang xù lông cả, chả thể làm gì. Hơn hết là người thanh niên này cũng rất ác, tuy từ trước tới nay cậu vung kiếm đều tính toán đến việc kiềm chế tầm tấn công của Ryuji thế nhưng nếu anh bỏ qua mà sơ sót không giữ khoảng cách, có thể hoàn toàn chắc chắn Ryuji sẽ bị thanh kiếm có thể xé nát trời xanh kia chém mù một con mắt chứ chả chơi.

Nếu nói con người Rin khi bình thường tiếp xúc và nói chuyện là lãnh đạm kèm chút hòa nhã không quá khó gần nhưng vẫn có một bức bình phong ngăn cách, vậy thì một khi đã bước vào trạng thái chiến đấu nhận định về cậu sẽ là lạnh lùng, không từ thủ đoạn cùng một chút sát tâm. Điểm này không quá dễ nhận ra chỉ là rất nhỏ xuất hiện mỗi khi tính mạng cậu cận kề lằn ranh sinh tử mà thôi.

Chỉ là Ryuji có chút phân vân, dù rằng nói cậu có thiên hướng tàn nhẫn quá thì cũng không đúng nhưng đích thực nếu phải nói thẳng anh cảm thấy cậu thiếu nhiên này nếu thật sự động sát tâm, việc gì đều có thể làm được. Như vậy chẳng phải rất không nên giao cho cậu ta bảo vật thừa kế của Thượng Đế sao, dù biết rằng Rin cũng là một người có tiềm năng trở thành Hỗn Loạn Thần như mình nhưng cứ có cảm giác kỳ quái ở cậu.

Nghĩ đến đây Ryuji chỉ biết lắc đầu khó hiểu, cũng không biết phần tà dị xuất hiện ở người thiếu niên này là tốt hay xấu đối với Thần Giới nữa đây. Nhưng dù sao Thượng Đế cũng đã tự mình truyền lại bảo vật cho cậu chứng tỏ nhân phẩm của người này đã được đãm bảo. Nếu đã được cha tin tưởng giao cho quyền thừa kế thì anh cũng không có gì để dị nghị thêm nữa.

Chỉ không biết việc cậu nhóc này kế thừa Thượng Đế thì thế giới sẽ có thay đổi như thế nào đây, dù sao anh đã sống trong cách thế giới này được vận hành có quy củ dưới sự cai quản của Thượng Đế quá lâu rồi, nếu đột ngột có gì đó thay đổi thì sẽ cảm thấy không quen cho lắm. Nhưng nếu vẫn có cô tồn tại thì mọi sự âu vẫn có thể tiếp diễn một cách bình thường, chỉ cần có cô mãi ở đó là được.

Đến đoạn Ryuji thoáng dừng tấn công, lén lút liếc mắt nhìn một cô gái với mái tóc nâu ở một góc sân nào đó. Cả đời này anh thiếu nợ nhiều nhất cũng chỉ có cô, nguyện dùng suốt khoảng thời gian còn lại âm thầm bù đắp, thế nên Ryuji mong trong tương lai nếu Rin có tiếp quản toàn cõi thế giới, sẽ không thay đổi quá nhiều thứ chỉ cần có thể để cho anh và cô cứ như hiện tại nhẹ nhàng sinh hoạt chung sống với nhau thì đã tốt lắm rồi.

Bỗng từ dưới chân Rin nổi lên một trận đồ màu trắng đầy huyễn lệ, đường kính trăm mét bên trong ngay lập tức như được thắp sáng. Hoa văn long lanh như ẩn như hiện ở trên bề mặt của pháp trận, ở bên trong dường như có thể cảm nhận được sự sống đang được kích thích, sinh mệnh tồn tại bên trong cũng ngày một phát triển hơn. Đây chính là lĩnh vực xuất phát thì trái tim thứ hai của cậu, đến hiện tại dưới sự chỉ bảo của Tinh Linh Thần Rin có thể miễn cưỡng dùng một trong hai lĩnh vực đen và trắng ấy.

Khi sử dụng cũng không có quá nhiều yêu cầu quá mức nào, chỉ cần Rin mượn nhờ năng lượng từ mana ở trong không khí rồi luân chuyển chúng vào nơi trái tim. Tùy vào loại mana mà cậu sử dụng sẽ phát sinh nên lĩnh vực tùy theo, chỉ duy nhất lĩnh vực cuối cùng kia Tinh Linh Thần cũng vô phương chỉ dạy cho cậu vì theo cô nói đó vốn không nằm trong phạm vi điều khiển mà cô có thể nắm bắt.

Chỉ biết muốn sử dụng vào lúc này là việc bất khả thi, lĩnh vực này yêu cầu bản tâm người dùng phải ngưng tụ ra sát khí cô đặc. Mà thứ này vốn chỉ có thể tích góp từ việc chém giết, lấy khí giết chóc cùng oán niệm ngưng tụ chung với sát khí của bản thân mà thành. Điều này đối với Rin là không thể, cậu chưa hề trải qua cảm giác giết chóc man rợ ấy thì lấy đâu ra khả năng ngưng tụ thứ này.

Hơn nữa cường độ thân thể hiện giờ của cậu cũng không thể tùy tiện sử dụng nó, nếu không lỡ mà bị phản ngược lại hậu quả khó lường. Cho nên Tinh Linh Thần đã đặc biệt nhắc nhở cậu, hiện tại chỉ nên sử dụng một loại lĩnh vực duy nhất tùy vào tình huống bản thân gặp phải vấn đề gì để mà đối phó.

Hai lĩnh vực đen và trắng đều có thể tăng tốc khả năng hấp thu thần lực hoặc đế lực, đồng thời gia tăng sức chiến đấu lên gấp bội. Hơn nữa chúng có thể cùng lúc sử dụng để tăng thêm hiệu quả chồng chéo, tuy nhiên sau đó chắc chắn tác dụng phụ sẽ không hề nhẹ nhàng gì. Với tình trạng cơ thể chỉ mới dừng ở mức phi nhân như cậu, muốn sử dụng cả hai thì trừ phi là bị ép vào đường cùng nếu không sẽ tuyệt đối không cho sử dụng.

Khi lĩnh vực màu trắng lung linh ấy mở ra, tốc độ hấp thu thần lực của Rin được gia tốc lên rất nhiều giúp đẩy nhanh quá trình linh khí hồi phục cho phần chân bị thổi bay của cậu. Thời gian hồi phục như được rút ngắn đi rất nhiều, ít nhất là phải gấp bốn năm lần so với ban đầu chỉ dựa hoàn toàn vào linh khí ở Thần Giới. Chỉ chưa đầy vài nhịp hô hấp một cẳng chân mới tinh như chưa từng có chuyện gì đã xuất hiện, dấu hiệu duy nhất rằng nó đã từng bị tổn hại đó là ống quần rách nát.

Tận dụng khả năng được gia tăng của lĩnh vực đang còn hiệu lực, miệng Rin lầm bầm niệm phép. Chỉ trong thoáng chốc hơi nước từ trong không khí nhanh chóng bị rút ra một cách thần kỳ, lượng nước ấy cuộn tròn lại trở thành một khối cầu nước đường kính hơn một mét bắn thẳng vào người Ryuji. Nước và lửa tương sinh tương khắc với nhau, nếu để cản lại nắm tay đang bốc hỏa kia hay ít nhất là làm giảm cường độ của nó thì chỉ có thể sử dụng đến cách này.

Trông thấy cầu nước to lớn kia đang phóng thẳng tới chỗ mình, trên nét mặt của Ryuji thoáng hiện qua một nụ cười nhạt. Chỉ thấy anh xông thẳng người về phía quả cầu, bàn tay hình long trảo giơ lên, ngọn lửa trên đó càng tỏa ra mãnh liệt hơn nữa. Với một động tác chạm vào duy nhất một lượng hơi nước bị bốc hơi lan tỏa ra xung quanh mù mịt, Ryuji cứ như vậy xuyên thẳng qua viên thủy cầu kia với không chút trở ngại nào.

Thế nhưng khi xuyên phá qua màn sương mờ mịt nóng ẩm ấy, Ryuji lại không thấy Rin đâu cả, cậu dường như đã biến mất trong cảm nhận của anh. Điều này không khỏi khiến anh cảm thấy sửng sốt, có thể xóa bỏ hiện diện của mình ra khỏi nhận thức của người khác đến mức độ này thì cũng quá kinh khủng rồi.

Ngay khi vị Long Thần đang thầm tán dương Rin thì chợt một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng của anh ta, khiến cho anh không khỏi rùng mình quay ngoắc lại cảnh giác. Quả nhiên ngay vào lúc bản năng chỉ dẫn kịp lúc, Ryuji lập tức xoay người lại như một phản xạ bản năng giơ tay lên đỡ, một lưỡi kiếm đẹp đẽ vô cùng không biết từ đâu xuất hiện va chạm với long trảo làm cho tia lửa không ngừng bắn ra mãnh liệt.

Liếc mắt để ý thì liền phát hiện lúc này Rin đang hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống tối thiểu nhất, nhìn ban đầu cứ tưởng như cậu đang bò ở trên mặt đất, dựa vào đòn pháo mù đầu tiên để tìm cơ hội phục kích ngược lại Ryuji. Một kiếm vừa nãy nếu không phải Long Thần dựa vào bản năng cùng phản xạ thần tốc để đỡ lấy thì chắc chắn Rin đã có thể đả thương được một vị thần rồi.

Ryuji hít một hơi lạnh vào người, đưa mắt kinh sợ nhìn lấy Rin. Không phải anh sợ đòn tấn công vừa rồi nếu mình không kịp thời phản ứng thì đã bị thương, mà là anh sợ hãi khả năng ẩn nhẫn cũng như nắm bắt thời cơ có thể đoạt mạng đối thủ của Rin. Quả nhiên như anh nghĩ một dạng, cậu nhóc này không hề có chút nương tình nào trong chiến đấu, một khi đã lâm trận thì sẽ trở nên vô cùng quỷ dị âm trầm đến đáng sợ.

Động tác dứt khoát cùng sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ đôi mắt, nếu là người bình thường ở dưới hạ giới thì ít nhất cũng phải tầm mấy tay sát thủ hoặc mấy tên giết người không ghê tay mới có thể làm được. Mà mấy điều này lại xuất hiện trên người của một cậu thiếu niên mới chỉ mười tám tuổi, điều này khiến cho Ryuji phải thấy nghẹt thở vô cùng.

“Vừa rồi em ấy…” Ririne ngồi cùng Surata và Airi trông thấy tình cảnh này cũng thấp giọng lên tiếng, thấy vậy Surata cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý nói:

“Em ấy tận dụng được khoảng trễ khi Ryuji cản lại đòn phép thuật nước đầu tiên, ngay khi tung ra đòn ấy thì nhanh chóng hạ thấp người, nương theo điểm mù do thủy cầu kia tạo ra đối với Ryuji ở trước mặt mà tận khả năng lẩn trốn, sau đó cố gắng che dấu hiện diện của bản thân khiến cho mình giống như là biến mất khỏi chiến trường rồi dựa vào đấy để một mực áp sát tung đòn phản công.”

Tinh Linh Thần ở một nơi xa ngồi tựa vào gốc cổ thụ giữa sân nhìn cảnh ấy trên mặt thoáng hiện lên một chút biến sắc. Cô tất nhiên biết được việc cậu sở hữu sẵn trong mình sát tính dị thường, tuy rằng đã được áp chế phần nào vậy nhưng nó vẫn ngấm ngầm bộc phát trên người cậu. Thượng Đế sớm đã nhắc qua cô ngay khi vừa thức tỉnh ba lĩnh vực thần cấp Rin đã bộc phát ra sát khí của mình trong lúc nhất thời để đe dọa Airi.

Cô chỉ không ngờ rằng trong một tháng ngắn ngủi này nó đã trở nên khó kiềm chế như vậy. Khẽ thở dài một hơi, sau đó lại nhìn một chút bóng lưng cao gầy của người thanh niên chợt cô mím mím môi như muốn cười lại khổ sở như muốn khóc.

“Thời điểm ấy sắp đến rồi!”

Không biết vì cái gì âm điệu của vị nữ thần này lại tỏa ra có chút vui mừng trộn lẫn đượm buồn khó tả.

……………………………………………

Kết thúc buổi tập ngày hôm ấy, kết quả là Rin bị đánh gãy thêm một chiếc xương sườn bên phải cùng với xương bả vai trái. Ít nhất hôm nay cậu đã cầm cự tới mức chỉ có ba chiếc xương trên người bị đấm bay đi để rồi dần bị thay thế. Sau mỗi lần được thay đổi cơ thể lại như vầy, cường độ thân thể cậu sẽ có sự nhảy vọt về chất, càng cải thiện được thân thể cậu lại cảm thấy mình một lần nữa sẽ nhanh hơn, mạnh hơn, phản xạ cũng nhạy bén hơn trước rất nhiều lần.

Ít nhất có thể để cậu lúc này một mình đánh nhau với cả trăm người cũng chẳng thể mảy may thương tổn cậu với chỉ tay trần được. Thế nhưng Rin cũng tự cảm nhận được vấn đề của chính mình, tuy rằng trước đây cũng từng có cảm giác như thế nhưng dạo gần đây nó lại mãnh liệt và xuất hiện thường xuyên hơn trước. Cảm tưởng như cậu rất dễ động sát tâm với mọi vật, cũng không biết đến tột cùng bản thân bị cái gì, chỉ là thuở nhỏ cảm giác này sẽ xuất hiện mỗi khi cậu mất bình tĩnh.

Nhưng càng lớn càng trầm ổn lại, Rin cũng không dễ dàng mất bình tĩnh như khi trước nên cảm giác này ấy cũng dần mất đi. Thế nhưng khi đặt chân đến Thần Giới này, thứ cảm giác kì dị đó lại lần nữa xuất hiện trong cậu. Rin ngầm hiểu việc bản thân mình làm đối với Ryuji đó rõ ràng là mưu sát, tuy rằng thất bại nhưng vẫn không thể phủ nhận vào lúc ấy trong thâm tâm cậu đã nổi lên sát ý muốn giết chết Ryuji.

Mặc dù chỉ cần phản công vừa đủ để câu giờ cho đến khi thời gian huấn luyện kết thúc, thế nhưng Rin vẫn trong bất tri bất giác lựa chọn phương hướng phản công tiêu cực này. Điều này làm cho cậu sau khi đã bình tâm lại cảm thấy vô cùng day dứt khó chịu, bản thân mình cũng không hề có ác ý gì với Ryuji thế thì tại sao khi trải qua huấn luyện lại xuất hiện hành vi tiêu cực như vậy.

Lần trước khi chạm tay vào gương nhận thần cũng thế, cậu nhớ mình đã không ngần ngại đe dọa em gái của mình. Chẳng lẽ nói bản thân cậu là kẻ sinh ra đã có sẵn sát tâm gặp ai cũng muốn xuống tay sao?

Nghĩ tới đây Rin liền nhíu chặt hai hàng lông mày, không thể tìm ra được câu trả lời nào thỏa đáng. Càng nghĩ thì càng thấy bực bội trong lòng, muốn khắc phục thì lại càng không biết phương pháp hữu dụng. Bản thân đúng là vô phương cứu chữa mà, nếu thật sự như thế thì cậu chỉ có nước mau chóng hoàn thành ước định với Thượng Đế mà thôi.

Chỉ cần mang cô đến đời thực, Rin cũng sẽ không sợ bản tâm mình tràn ngập sát khí. Chỉ cần ở bên cô, không cần biết là tâm tình không tốt gì đều sẽ được hóa giải, ở bên cạnh cô chỉ có cảm xúc cùng tình ý dạt dào mãi mãi.

Nghĩ về người trong lòng Rin không khỏi nhoẽn miệng cười tủm tỉm, gương mặt lộ ra nét tươi cười mà ít thấy xuất hiện với người khác.

Chợt ở đằng sau vang lên một tiếng nói lôi cậu về với thực tại, thanh âm ấy nghe thật êm tai dễ chịu nhưng cũng không che đậy được chất giọng đôi phần lạnh lùng của cô.

“Đừng có ở đó cười quái gở nữa, lão già kia gửi thư muốn nói gì này!”

Nghe thấy Tinh Linh Thần ở đằng sau lên tiếng, Rin liền lồm cồm ngồi dậy trên chiếc ghế sopha ở trong phòng khách. Chỉ thấy cô đã bước ra từ trong bếp, trên tay còn mang theo một lá thư được niêm phong trong phong bì. Đợi cô điềm đạm ngồi xuống ghế cạnh bên mình, cuối cùng dùng tay nhẹ nhàng mở ra phong thư, đôi mắt thanh tú nhẹ nhàng chuyển động theo con chữ được ghi trong tờ giấy.

Bất chợt gương mặt của cô đột nhiên xám xịt lại hơn nữa còn mang theo vẻ âm trầm ít thấy. Sắc mặt này của cô đúng là trước nay Rin chưa từng thấy qua bao giờ, có điều dường như nội dung bức thư đã khiến cho cô sinh khí như thế.

“Hay lắm, cuối cùng cũng muốn hành động rồi sao? Tên khốn chết tiệt ấy, quả nhiên là có mưu đồ bất chính ngay từ đầu mà!”

Năm ngón tay trắng tinh thon dài lại ngọc ngà vô ngần bấu chặt vào thành chiếc ghế đang ngồi, chỉ trong thoáng chốc tay vịn đã trở thành bột mịn hòa lẫn vào không khí. Đôi mắt Tinh Linh Thần tỏa sáng ra hào quang đáng sợ như muốn bóp chết người đến nơi. Áp lực tuy không trực tiếp nhắm đến Rin nhưng vẫn khiến cho cậu cảm thấy ngợp thở muốn chết.

Sau một lúc tức giận không nguôi, Tinh Linh Thần đưa mắt nhìn sang cậu giọng đắng chát tuyên bố: “Minh Giới xảy ra biến động, Thượng Đế lệnh cho cậu sau một tháng nữa lên đường đến đó dẹp yên cố sự.”

Nghe đến đây thì đến Rin cũng cảm thấy giật mình khó hiểu, không biết vì sao lại sai xử một kẻ mới chỉ dừng ở ngưỡng phi nhân như cậu đi giải quyết vấn đề mà chỉ cần nghe thôi đã biết là không nhỏ ở Minh Giới rồi. Không phải nói là ở Minh Giới cũng có chúng thần và người cai quản riêng sao, sao đột nhiên hiện tại lại cử cậu đến đó rồi?

Điểm này Rin không tài nào hiểu được, chỉ thấy cảm giác bất an và nguy hiểm dạo gần đây mình cảm nhận được cùng chuyện này chắc chắn có liên quan đến nhau. Thế nhưng Rin cũng không có lựa chọn nào khác, cậu chỉ có thể chấp nhận quyết định từ Thượng Đế đưa ra. Ai bảo cậu vẫn còn muốn ông ta giúp cậu đem người yêu đến thế giới thực cơ chứ.

…………………………………………….

Hoa viên bên trong cung điện của Thượng Đế ở chỗ bàn cờ vẫn còn đang dang dở nơi bục đá kia. Thượng Đế đang ngồi nhâm nhi tách trà thoang thoảng hương thơm nghi ngút trong không khí, bên cạnh ông không biết từ lúc nào ở phía đối diện đã thấy một người đàn ông khoác một chiếc áo choàng đen che kín đầu không lộ ra dung mạo.

Chỉ là sâu bên dưới lớp áo choàng lại hiện lên một đôi mắt đỏ ngầu sâu thăm thẳm tựa hai chiếc lồng đèn trong đêm đen, nhìn vào đôi mắt ấy dường như có thể cảm nhận được hố đen sâu hoắm không thấy đáy đang chực chờ muốn nuốt gọn bất cứ ai nhìn vào nó.

Thượng Đế uống một chút trà âm thầm khen ngon một tiếng rồi cầm quân cờ của mình lên nhẹ nhàng đặt một nước lên bàn cờ đã nhiều năm qua chưa thay đổi. Người trước mặt cũng từ từ hạ xuống một quân khác, đôi mắt ẩn hiện đằng sau mũ áo thoáng hiện lên một tia thích thú.

“Ván cờ này chúng ta đánh với nhau rất lâu rồi vẫn luôn bất phân thắng bại, thế nhưng ta lại luôn thua ngươi một bước, anh trai!”

Đột ngột lên tiếng Thượng Đế hướng về phía người đang ở bên dưới tấm áo choàng đen kia nhẹ giọng nói. Người ở bên kia dường như lười lên tiếng không muốn đáp, chỉ là sau một lúc không gian lại phát ra âm thanh đặc quánh kỳ dị.

“Cũng không thể nói thế, cả ta và ngươi đều biết chỉ có giữ cho thế trận cân bằng mới là điều đặc sắc nhất ở một ván cờ, đánh cờ cũng vậy mà trong cuộc sống cũng vậy.”

Thượng Đế nghe được cũng liền híp mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng vô cùng tường tận câu nói này của anh trai ông. Đó cũng là điều khiến cho qua bao năm, dù cho Ma Đế thực lực tung hoành ở trong toàn cõi thế giới chỉ thua sau Sáng Thế Thần, lại chưa từng có dã tâm muốn thống trị tất cả mà chỉ muốn duy trì thế cân bằng giữa hai bên. Bởi vì suy cho cùng, ông ta tuy vượt trội hơn cả Thượng Đế cùng Tinh Linh Thần, có thể áp đảo cả hai trong chiến đấu thế nhưng ông vẫn không phải là Sáng Thế Thần, vị thần duy nhất từ trước đến nay đạt đến cấp độ Sáng Thế. Cha của hai vị thần Thống Trị tối cao nhất là hai kẻ đang ngồi ở đây.

“Phải, trong hai người chúng ta chỉ có mình ngươi có thể đạt tới ngưỡng sức mạnh như cha. Thế nhưng đến cuối cùng ngươi vẫn không thể đạt đến nó, hoặc có lẽ ngươi đã từ bỏ nó khi tìm thấy niềm vui ở một điều gì khác phải không?”

Ma Đế chợt im lặng nhưng rất nhanh phì cười lên tiếng: “Quả thật trên đời này từ trước đến nay ta bỏ lỡ rất nhiều thứ, chỉ khi trải nghiệm được những sự kiện ở cái thế giới thấp hơn kia ta mới cảm nhận được những dư vị mà trước nay chưa từng có. Cuối cùng tham vọng đạt được sức mạnh như cha cũng chẳng còn lại bao nhiêu trong lòng này, còn âu chỉ là muốn truyền thứ đã từng là nhiệt huyết ấy cho người kế vị.”

Lại đặt một quân cờ lên bàn Thượng Đế thở dài than thở nói: “Vì thế nên ngươi lệnh cho Razor thả Tứ Hung ra làm loạn Minh Giới cốt chỉ là để thử thách thằng bé thôi sao?”

Ma Đế trầm giọng nghiêm túc nói.

“Không trải qua rèn luyện hung hiểm, không đạt được lòng tin và tín nhiệm nơi người dân Minh Giới thì nó lấy tư cách gì để kế thừa ta đây?”

Thượng Đế nhíu chặt hàng lông mày già nua của mình lại khiến cho khuôn mặt già cỗi trong thoáng chốc trở nên nhăn nhúm, giọng nói có chút chất vấn vang lên.

“Thế nhưng với tình trạng hiện giờ của thằng bé thì được bao nhiêu phần trăm thành công cơ chứ, bước đến nơi đó hiện tại chả khác nào tử địa, phương pháp này cũng quá tàn nhẫn rồi…

Còn chưa nói hết câu Ma Đế đã chen ngang vào giọng nói của ông, chất giọng quỷ dị lại vang lên khiến cả không gian như bóp méo.

“Vậy nên ta mới cho nó thời hạn một tháng nữa, yên tâm đi trong vòng một tháng tới cô ta chắc chắn có cách giải quyết vấn đề thực lực của nó. Cùng lắm thì chúng ta mở ra phong ấn mà ban đầu niêm phong sát khí ở trong cốt cách của nó, như vậy thì vào Minh Giới nó cũng chẳng sợ bất cứ thứ gì!”

Bần thần một lúc lâu Thượng Đế lắc đầu dường như thể hiện rõ ràng mình không muốn dùng đến cách đó bèn nói “Sử dụng cách đó tuy có thể giúp thằng bé trở lại thành thể phách Thiên Ma giống ngươi, thế nhưng điểm ấy cũng sẽ giết chết tất cả cảm xúc của nó như vậy có đáng không?”

Nghe được những lời này từ em trai mình, lần đầu tiên ở trong đôi mắt của Ma Đế thoáng hiện lên nét suy tư. Vậy mà còn chưa được một lúc nét trầm ngâm ấy đã không cánh mà bay khỏi ánh mắt lạnh tanh của vị Ma Đế này.

“Cái giá nào cũng sẽ có kết quả tương ứng, hơn nữa nếu không chặt đứt tình cảm hồng trần thì làm sao tiếp nhận truyền thừa và thần kỹ của ta. Đừng quên điều kiện bắt buộc để có thể học được Ma Đế Cấm Chương của ta chính là ‘Vô tình, vô nghĩa, vô tâm, vô cảm’, đợi đến khi nó hoàn thành Ma Đế Tuyệt Học lại cộng thêm được mọi kẻ ở Minh Giới ấy tôn thờ, thì đã có thừa tư cách tiếp quản toàn bộ chốn ấy rồi.”

Thượng Đế đưa mắt lạ thường nhìn người anh trai ở trước mắt mình, trong lòng không khỏi thầm than vì sao anh trai ta lại là kẻ vô tình đến cỡ ấy? Chả nhẽ nói để đạt được sức mạnh tối cao vượt ngoài tầm với của kẻ khác, thì buộc phải chấm dứt đi hết tình cảm ở trong lòng hay sao? Không đúng, Ma Đế dù rằng tàn nhẫn ra sao đến cuối cùng bên trong bản tâm vẫn có hơi ấm đọng lại.

“Anh trai à, ngươi nói dối cũng thật tệ. Nếu như ngươi đã vô tình vô nghĩa, vậy thì tại sao trăm năm trước lại kết duyên với người kia, ngươi nói chặt đứt tơ tình trần thế vậy nhưng chẳng phải trăm năm trước ngươi đã tự hạ thế tìm lại đoạn tình cảm mình dứt bỏ đó sao?”

“…..” Lần này không có lời hồi đáp, người mặc áo choàng đen chỉ ngồi yên nhìn ván cờ không nói thêm gì. Thượng Đế cũng không nói thêm lời nào nữa chỉ là âm thầm thưởng trà mà thôi, chỉ là lúc này đây tách trà kia sớm đã ngụi lạnh không còn tí hơi ấm, điều ấy khiến cho người phải ủ rủ chau mày.

Bỗng dưng cuộc trò chuyện giữa cả hai đột ngột dừng lại, không gian cũng trở nên yên ắng hơn rất nhiều. Chỉ là rất lâu sau đó có thể nghe được một tiếng cười trầm chợt vang ở khoảng không gian, đưa mắt nhìn lại đã không thấy bóng người ấy xuất hiện ở đâu nữa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận