Tập 2: Chân tướng ở Minh giới
Chương 4: Thiếu niên không sợ trời
0 Bình luận - Độ dài: 3,659 từ - Cập nhật:
Kết giới được chính tay Tinh Linh Thần đan lên giờ phút này đã lặng lẽ tự động sụp đổ xuống, không phải vì cô đã cạn kiệt thần lực để duy trì cho nó mà là vì tâm trí cô giờ phút này chỉ dành cho một người. Từ bên ngoài truyền đến mấy tiếng lướt gió, bóng dáng của ba người thiếu nữ nhanh chóng xuất hiện từ ngoài xa xa.
Dĩ nhiên cảnh tượng kinh hoàng có thể rung chuyển cả bầu trời như thế, ba người bọn họ lại bị chặn ở trước cửa như thế trong lòng cũng nổi lên lo lắng không biết rốt cuộc Tinh Linh Thần đang giở trò gì.
Thế nhưng mà cảnh tượng họ nhìn thấy lại rất lạ thường.
Ở nơi đó như cũ vẫn có Rin, Long Thần và Tinh Linh Thần. Nhưng tuyệt nhiên trong ba người họ không một ai phát ra tiếng động nào, Rin ngồi xếp bằng ở giữa khu đất tập xung quanh cậu thì toàn là những mảnh đất bị sét đánh cho đen kịt.
Dường như tiếng lá nhẹ nhàng rơi cũng có thể lọt vào tai của mọi người, ai cũng không nói gì từ người ở đây trước cho đến người đến sau.
Mí mắt khẽ run run có động tĩnh, khi cậu bừng mắt tỉnh dậy thì đôi mắt kia đã hiện ra một vệt kẻ sọc ở giữa. Đó là một đôi mắt rồng đỏ lòm trông cực kỳ đáng sợ, kèm với sự thức tỉnh của người thanh niên hình ảnh con rồng mơ hồ ban nãy lại nổi lên phát ra tiếng rồng ngâm muốn xuyên phá cả tầng trời.
Hình ảnh mờ ảo giờ chỉ lộ ra mỗi cái đầu rồng nhưng như thế cũng đủ khủng khiếp để trấn áp tinh thần bất kỳ ai nhìn thấy. Rin từ từ đứng dậy, trong một thoáng chốc dường như cậu đã bị mất thăng bằng, vì ngay khoảnh khắc cậu đứng lên cả cơ thể cậu đều đồng loạt kêu lên vang dội. Cũng may còn điều chỉnh lại kịp thời không thì giờ cậu đã cắm mặt xuống đất.
“Cảm thấy thân thể mình bây giờ thế nào?”
Người hỏi dĩ nhiên chính là Tinh Linh Thần rồi, cô không quan tâm tới mấy người Airi vì kết giới của mình vỡ vụn mà xông vào, duyên dáng bước gần về phía cậu quan tâm hỏi.
Rin lắc đầu không biết, cũng không thể trách cậu vì lẽ đột ngột tăng nhanh sức mạnh của chính mình lên chỉ trong chốc lát, ai mà nắm bắt được.
Người thiếu nữ xinh đẹp như hoa, mặt tiền không cảm xúc với tay vào hư không rút ra thanh Tinh Linh Kiếm. Với không một chút do dự nào cô bổ nó thẳng vào người cậu.
Chứng kiến điều đó ai nấy đều giật mình hốt hoảng, trong lòng thì thầm run lên cô nàng này vẫn như cũ tính khí quá thất thường không ai đỡ nổi. Tuy nhiên bình tĩnh cũng chỉ có mình cậu, tuy bất ngờ trước hành động của cô nhưng cậu lại biết cô sẽ không có ác ý.
Rin dựa theo bản năng đưa tay lên đỡ, tròng mắt vốn đã trở lại bình thường của cậu nhanh chóng hóa thành long nhãn, cánh tay trong nháy mắt mọc ra vô số lân phiến màu đen kịt nhìn cực kỳ cứng cáp. Chẳng mấy chốc từ phần khuỷu tay về đến bàn tay đã trở thành hình dạng không thể xưng là tay người được nữa rồi, đó là cánh tay của một con mãnh long thì đúng hơn.
Âm thanh va chạm mau chóng vang lên, giống như là tiếng kim loại va vào nhau như đao binh gặp nhau ở trên chiến trường. Điều khó tin là lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén của Tinh Linh Thần lại không thể nào xuyên qua được với vảy rồng ấy, chỉ có tia lửa bắn ra kịch liệt ở chỗ lưỡi kiếm và cánh tay ấy giao nhau.
Rin rủ mắt nhìn cảnh tượng ấy không biết đang suy nghĩ gì, bình thản như không hỏi Tinh Linh Thần: “Cô cảm thấy như thế nào?”
Giống nhau y đúc một biểu cảm Tinh Linh Thần cũng lạnh nhạt trả lời cậu, nhìn vào người ta cứ tưởng đâu cả hai là một vậy: “Cơ thể cậu hiện tại miễn cưỡng có thể chống đỡ được món thần khí này, còn nếu là cảnh giới thì phải cỡ Thần Cấp Hậu Kỳ mới có cơ may làm bị thương được bộ nhục thân này!”
Nghe được vậy Rin cũng mỉm cười gật đầu nghe hết sức thỏa mãn, nếu cô đã nói như thế thì ý nhất cũng đã đại ý tóm gọn với cậu, trừ Thần Cấp trở xuống cậu tuy không thể đánh lại nhưng người khác cũng vô phương giết chết cậu. Nghĩ tới thế thôi Rin đã kinh khiếp, chỉ nội một giọt long huyết đã khiến cho mình thay đổi lột xác như vậy, thế mà ban đầu cô còn định cho cậu hấp thụ vài ba thứ chứ không phải một nữa.
Mà trái với cái dáng vẻ đạo mạo cùng dửng dưng của hai người này, những người còn lại nghe được cuộc thảo luận giữa cả hai thì nghẹn họng. Ai nấy đều méo mặt mo, giờ phút này họ chỉ muốn kêu cha gọi mẹ.
Mẹ kiếp! Trên đời này làm gì có người Bán Thánh nào mà Thần Cấp đánh không chết sao? Hơn nữa còn phải là hậu kỳ nữa mới chịu…
Ririne ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất, cảm tưởng như nhân sinh quan cả đời của cô vừa bị phá vỡ ra. Trầm cảm thật sự, Surata thì lại đưa mắt nhìn về phía Ryuji cẩn thận truyền âm qua trò chuyện với anh.
‘Anh cho cậu nhóc Long Huyết sao? Chỉ là không nghĩ tới Long Tộc được sinh ra từ huyết mạch của anh lại không phải là Hỏa Long Vương nhỉ?’
Ryuji mặt đắng ngắt không biết trả lời thế nào, đến bản thân anh cũng không ngờ đến được hai huyết mạch kia lại điên cuồng đến độ cải biến lại cả một con rồng. Thứ được sinh ra là sinh vật mà trước nay Long Thần chưa bao giờ nhìn thấy, nó áp chế tuyệt đối hết thảy mọi sinh vật, chỉ nội huyết mạch của nó thôi cũng vô cùng cao quý rồi.
Như thế huyết mạch Long Vương của Ryuji chỉ là vật trung gian để dung hợp hai huyết mạch kia lại vào chung một cơ thể để cho Rin sử dụng.
Bất đắc dĩ gật đầu cười xòa, Ryuji ngầm thừa nhận.
‘Nhưng mà em cũng thấy rồi đấy, kết quả này thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều.’
Surata cũng thừa nhận điều ấy, xin lỗi chứ lúc này mà kiếm được tên Bán Thánh nào rồi quăng ra cho đấu với Rin, cược cả cái mạng cô cũng cược Rin sẽ giết tên kia trong tích tắc. Tuy khí tức phát ra ở Rin chỉ ở mức này nhưng toàn bộ thực lực của cậu đã siêu việt cảnh giới này không biết bao nhiêu lần rồi.
Tựa như lời Tinh Linh Thần đã nói, khi vừa rồi cậu đỡ lấy một kiếm ấy của cô rung động thần lực phát ra ở cậu đã chạm đến ngưỡng Thần Cấp rồi. Không phải khi không mà Tinh Linh Thần nói chỉ Thần Cấp Hậu Kỳ trở lên mới giết được Rin là vì chỉ ở mức ấy mới đủ sức mạnh chống lại cậu của hiện tại.
Nghĩa là ở hiện tại nếu Rin dốc toàn lực thì có thể sống chết với một vị thần được rồi. Ôi cái tốc độ gì mà kinh khiếp, mới tháng trước thôi có ai nghĩ được tình trạng cậu rồi sẽ thành ra thế này đâu.
Gần như cùng một lúc cả hai người đều thu tay, Rin rút tay lại trong tích tắc nó trở lại thành cẳng tay cường tráng như thường, Tinh Linh Thần cũng cất đi Tinh Linh Kiếm. Cô nhìn Rin của lúc này, thật sự đã mang cho cô đôi điều khác lạ, khí tức của Rin bị nhiễm lên thêm một tia khí tức long tộc. Nhưng bản thân cô lại không cảm thấy khó chịu với nó, đúng hơn thì rất dễ chịu, rất dễ gần gũi.
Rin cảm nhận được một chút xíu thay đổi nhỏ trong ánh mắt của Tinh Linh Thần, tựa hồ cô trở về với thuở sơ khai, trở thành một đứa trẻ vui vẻ nhìn ngắm lấy thứ mà mình hằng ao ước.
“……”
Khoảng cách giữa hai người họ, quả thật đã dần dần rút ngắn hơn, cô không còn là vị thần cao ngạo lạnh lùng như thế nhân đồn thổi, cậu cũng đã không còn là một kẻ vô danh mới đặt chân đến nơi đây. Chỉ có điều Rin lại không có can đảm để nghĩ mình có tư cách ấy.
Đúng lúc bầu không khí trở nên lúng túng cực kỳ, Rin không biết làm sao để ứng đối với ánh mắt như si như mê kia của cô thì trên trời cao vang lên giọng cười trầm đến đáng sợ.
Tiếng cười rất to tựa như muốn để cho tất cả mọi sinh linh trong thế giới này đều nghe được, ở trong giọng cười còn mang theo hai loại Thần Lực cùng Đế Lực áp lực mà nó đem tới không còn nghĩ cũng hiểu. Đến những người như Ryuji, Ririne và Surata đều nhăn mặt cau mày như đang bị tra tấn bởi âm thanh vậy.
Airi là tội nghiệp nhất, dù cho có cố bịt tai lại thì thanh âm điên cuồng kia vẫn lọt được vào trong tai cô khiến cho linh hồn cô giống như bị thất điên bát đảo.
“…….” Tinh Linh Thần và Rin không nói gì cùng nhau quay lại nhìn lên bầu trời.
Vị nữ thần xinh đẹp này thì không nói còn về bản thân Rin thì sau khi nghiệm qua lôi kiếp thân thể có thể hóa thành long tộc, cậu tựa như cũng được tăng cường đề kháng cả về mặt tinh thần.
“Quả nhiên là lão, ở toàn cõi thế giới này cũng chỉ có lão có cái điệu cười điên khùng này.” Tinh Linh Thần híp mí mắt nhìn xem bóng người bên trong áo choàng đang tung bay trong gió ở trên không kia.
“Em trai lần đánh cược này anh thắng rồi, anh đã nói cô ta chắc chắn sẽ giúp thằng nhóc này trở nên đủ mạnh mẽ mà!”
Không gian bên cạnh ông ta bị bóp méo tạo thành một khe nứt vừa đủ cho một người đi qua, từ bên trong bước ra chính là gương mặt hiền từ của Thượng Đế. Ông lão trông cũng vô cùng vừa ý nhìn lấy Rin, thế nhưng còn chưa kịp mở lời người anh trai đã cắt ngang không chút do dự.
“Để ta đoán tiếp nhé, sau khi cho nó hấp thụ Long Huyết ngươi sẽ cho nó hấp thụ tiếp Kết Tinh Băng Giá khiến thân thể nó đủ điều kiện để cùng lúc hấp thu Huyễn Lệ Độc Vương cùng với Mị Ma Độc Hoàng phải không nào? Đến cả ta cũng không biết được sau khi đã hấp thu cả đống thứ ấy vào người nó sẽ trở thành thứ gì nữa, nói như vậy một tiếng điên khùng này là giành cho ta hay vẫn nên giữ cho ngươi đi?”
Giọng nói trầm đục phát lên từ đáy vực khiến cho ai nấy đều phải kinh hồn bạt vía, Ryuji sợ hãi nhìn xem cái người bị che khuất ở trong áo choàng đen. Quả là trăm nghe không bằng một thấy, Ma Đế so với trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn nhiều. Đấy chính là cái điều đã làm nên cái uy của ông ta ở Minh Giới, chỉ từ giọng nói thôi cũng có thể khơi gợi nên nổi sợ lớn nhất ở trong tim mỗi người, thậm chí có đứng trước ngưỡng cửa sinh tử thì cũng không thể nào bằng được.
Tinh Linh Thần nhíu chặt hai hàng lông mày thanh tú diễm lệ, tức giận hướng về phía Ma Đế ở trên trời kia hỏi.
“Lão theo dõi ta?”
“Cần gì phải theo dõi cô, chỉ cần dựa vào việc cô muốn làm cũng có thể suy ra được ý định thật sự. Cô muốn giúp nó phá giải cấm chế của ta không cần mấy thứ kia, làm sao làm được ha ha ha…”
Ma Đế quắc mắt nhìn Tinh Linh Thần, hai mắt lũng sâu bên dưới mũ chùm đỏ lòm nhìn chằm chặp lấy người thiếu nữ xinh đẹp, nói xong ông lại tiếp tục ngửa mặt lên trời cười một cách ngạo nghễ.
“Có thể đối với một đứa nhỏ ra tay đến mức đó, quả nhiên vẫn là lão khốn trước kia, âm hiểm ác độc có thừa nhỉ?”
Ma Đế không hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện mà cứ như bị chửi xéo này, quay sang nhìn Rin ở bên cạnh Tinh Linh Thần không bị ảnh hưởng gì ánh mắt phát ra điểm thích thú.
“Thằng nhóc con đối mặt với áp lực mà ta mang đến ngươi vẫn có thể dửng dưng như vậy quả là hiếm thấy. Quả nhiên là thể phách thiên ma giống ta nên thiên phú rất tốt ha?”
Nói xong câu đã chẳng thấy ông ta đâu nữa, thoáng cái lão đã đến bên cạnh người Rin chăm chú quan sát từ trên xuống dưới cậu.
“Ừm… không biết ngài là….” Bị một người với khí thế ngút trời thế này nhìn chằm chằm quan sát lấy làm cho Rin cảm thấy rất dễ chịu. Hơn nữa theo cách nói của ông ta dường như lão đã biết Rin từ lâu rồi.
“Hừ không cần lo, ngài ngươi ra đời tất cả bọn ta đều rất quan tâm đó!”
“!” Rin giật mình trừng tròng mắt. Lời nói này của ông ta đến tột cùng có ý nghĩa gì?
“Để ta giải thích cho con Rin, khi con vừa được sinh ra chúng ta đã xác nhận con mang một thể chất rất đặc thù. Loại thể chất này khiến cho con trở nên mạnh hơn người thường rất nhiều lần, nhưng đồng thời cũng diệt đi gần hết tình cảm của con sau này khiến cho con dần dần trở nên cực đoan thậm chí sinh ra sát ý cực mạnh. Loại thể chất này ở toàn cõi thế giới cũng chỉ có duy nhất một mình anh trai ta có, thế nên bọn ta đều rất quan tâm đến con từ ngày con ra đời. Mà cảm giác tự động sinh ra sát ý này ta nghĩ con cũng đã nhận ra rồi phải không, tuy đã được chúng ta phong ấn thế nhưng phần nào đó của nó vẫn ảnh hưởng như thường đến lý trí của con.”
“Nhưng tại sao tôi lại sở hữu nó?” Rin có vô số thắc mắc trong đầu, không phải nói nó là độc nhất thôi sao, vậy thì cớ gì nó lại xuất hiện trên người của cậu được?
“Ai biết có thể là do những đấng sinh thành của ngươi là những người ưu tú nhất ở trong thế gian thì sao?” Ma Đế nhún vai cười lạnh nói, dù sao loại chuyện như giải thích rườm rà thế này lão cũng không muốn làm.
“Dựa theo cách lão nói chuyện, lão quen cha mẹ tôi sao?”
“Đâu chỉ quen, vì để cứu ngươi khỏi thể phách của chính mình ta đã hiện thân mà vui vẻ làm một giao kèo với bọn họ. À nói tới mới nhớ, chỉ cần ngươi hoàn thành thử thách của ta ở Minh Giới ta tự nhiên sẽ để ngươi gặp lại bọn họ rồi.”
“Được, câu này là chính miệng ông nói đến lúc đó cũng không nên nuốt lời.” Rin cắn răng nhưng vẫn bình tĩnh lên tiếng, điểm này không khỏi khiến cho những người chỉ duy mỗi sự hiện diện của ông ta thôi là đã không thể thở nổi được rồi như đám người Long Thần phải trố mắt nhìn.
Bên trong mũ chùm đôi mắt đỏ lòm kia nhìn chòng chọc vào Rin, tiếp theo vang lên cũng không còn vẻ đùa cợt nhàn nhã như khi trước nữa, mà là sự đặc quánh đáng sợ đến tột cùng.
“Nhãi con, cũng không coi đến thân phận địa vị của ta còn cần phải lừa ngươi làm gì, ngược lại còn ăn nói hết sức hổn xược không sợ ta ngứa mắt giết luôn sao?”
Nói đoạn Ma Đế trợn trừng mắt, sát khí phát ra khiến những người xung quanh phải lạnh run, Tinh Linh Thần muốn xoay người lại cản trước người Rin đã bị ông ta chặn lại chỉ bằng một ánh nhìn. Đối diện với sức mạnh áp đảo tuyệt đối không một người nào có sức để phản kháng.
Nhưng trái với mong đợi của Ma Đế rằng Rin sẽ bị ông dọa sợ, người thanh niên đứng trước mặt, người mà đang trực tiếp thừa nhận áp lực tỏa ra từ ông, sát khí lạnh giá thấu xương bắn ra từ ông, thế mà vẫn mỉm cười được.
Rin cười xòa vô cùng lãnh khốc nhìn ngược lại Ma Đế, trong ánh mắt cậu không có chút sợ hãi nào mà ngược lại còn mang theo sự quật cường trong đó. Như thể cậu muốn chính tay mình lật đổ trời xanh này.
“Có gì phải sợ, nếu như ông muốn ta chết thì cho dù có hàng trăm hay hàng ngàn cách ta đều có thể bỏ thây ở đây. Nhưng ông ngược lại dường như còn cần ta chế tài đám hung thú ở chỗ Minh Giới kia, nói rõ với ông hiện tại ta vẫn còn hữu dụng. Một con cờ còn công dụng tại sao lại phải vứt đi chứ. Lại nói ông danh xưng vốn là Ma Đế, một chữ Ma này chẳng lẽ để trưng.
Ta không tin ông lại thật thà thành thật đến nổi nói lời sẽ giữ lấy lời đâu, không rào sẵn trước đến khi đó ta hết công dụng rồi, ông qua cầu rút ván ta biết đi đường nào?”
Má ơi đây thật sự là một đứa nhỏ mười tám tuổi thiệt sao? Đứng trước lời đe dọa ấy mà vẫn có thể ngang nhiên nói vậy, tinh thần đó rốt cuộc là làm bằng gì thế?
Đám người Long Thần tê cả da đầu nhìn Rin, quả nhiên mỗi lần nhìn thấy cậu đều làm cho họ phải sửng sốt mà nhìn. Lần trước là thân pháp kỳ dị hiện tại lại có thể nói chuyện giống như ngang hàng đối với Ma Đế như vầy, ai mà biết được lần sau sẽ lại là cái gì nữa.
“Ha ha ha… Em trai ta đã nói mà thằng nhóc này chính là cực phẩm đấy! Được rồi oắt con, ta hứa với ngươi chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta, ta cam đoan để con ngươi gặp lại được đấng thân sinh.”
Gật đầu đồng ý lời ông ta nói, chỉ trong thoáng chốc, Thượng Đế cùng với Ma Đế đã rời khỏi Tinh Linh Thượng Uyển để thả ra một nhóm người hì hục trên đất thở lấy thở để. Đối mặt với uy áp đáng sợ mà khí tức vị Ma Thần cổ xưa này tỏa ra, mấy người khác giống như bị rơi vào trong địa ngục vậy.
Rin nhẹ nhàng ngồi xuống đất đưa mắt nhìn Tinh Linh Thần, kế đó lên tiếng hỏi.
“Tiếp đến vẫn còn vài thứ nữa phải không, dù sao ông ta cũng đã nói hết những gì cô chuẩn bị ra rồi.”
“Ừm, có muốn nghỉ ngơi chuẩn bị trước không?” Tinh Linh Thần hiếm có dịu dàng hỏi cậu, thế nhưng Rin lại lắc đầu từ chối.
“Không sao, hiện tại tôi cảm thấy vẫn có thể.” Rin thở nhẹ một hơi, trải qua lôi kiếp vừa rồi cậu không những không bị hao hụt gì mà ngược lại còn đạt đến một tầm cao mới, dĩ nhiên là sức lực tràn trề rồi.
“Thứ ta làm chính là khai mở thể phách Thiên Ma trời sinh của cậu, biến cậu trở thành một cỗ máy giết chóc thực sự vẫn chấp nhận sao?” Đôi mắt Tinh Linh Thần thoáng ướt át giống như thấm đẫm lệ quang, dù cho cô có biết trước được câu trả lời cậu sẽ nói những vẫn phải hỏi.
Rin đăm chiêu đi đôi chút, hóa ra nguyên nhân khiến cho bản thân mình luôn tồn tại sát tâm là vì cái gọi là thể phách Thiên Ma này, thế nhưng đến hiện tại cậu thật sự rất cần đến sức mạnh, dù cho đâu đã là cách cực đoan nhất đi chăng nữa Rin vẫn muốn làm.
“Ừ làm ơn nhờ cô đấy.”
“Biết rồi, vậy thì nuốt nó đi.” Người thiếu nữ xòe bàn tay về phía Rin, ở bên trong nổi lên là một bông tuyết diễm lệ vô cùng, lại cùng kỳ tinh xảo giống như được cả trời đất này nặn thành nên thứ xinh đẹp nhất.
“Nó là Kết Tinh Băng Giá, nuốt nó vào đi rồi trở thành một kẻ lạnh lùng vô cảm!”
0 Bình luận