Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Chân tướng ở Minh giới

Chương Mở Đầu: Cảnh giới phi nhân-Minh Giới bạo loạn

2 Bình luận - Độ dài: 2,640 từ - Cập nhật:

Một tháng đã trôi qua kể từ cái ngày Rin phô diễn kỹ năng thần kỳ của mình trước mặt các vị thần. Kể từ ngày đó dường như lần nào đối mặt với công kích của Ryuji cậu đều phải gồng mình lên chống đỡ. Khi biết được Rin sở hữu thân pháp kỳ dị lạ thường có thể dễ dàng tránh lui không bị tổn hại bởi đòn tấn công của mình, mỗi một chiêu vị Long Thần này tung ra đã càng hung hiểm và khó lường hơn trước rất nhiều.

Mỗi chiêu số đều có góc độ vô cùng dị biệt khiến việc né tránh chúng càng ngày càng khó khăn hơn. Cũng may vẫn còn có Tinh Linh Kiếm trong tay làm vật đảm bảo, Rin cũng đỡ phải phiền não trước những phép thuật công kích nhắm vào mình. Dù vậy cậu vẫn không tránh khỏi việc nhận vô số đòn hiểm vào người, tính đến thời điểm hiện tại đã có khoảng gần hai mươi chiếc xương trên người cậu đã hoàn toàn biến thành màu đen trong suốt tựa như pha lê đen.

Đừng nhìn chúng mong manh dễ vỡ như thế kỳ thật những chiếc xương này lại cứng rắn cực kỳ, Rin đã thử dùng cánh tay sau khi biến đổi ấy đấm thật mạnh vào một tảng đá lớn trong khuôn viên của Tinh Linh Thượng Uyển kết quả không ngờ rằng cậu phá hủy nó chỉ trong một nốt nhạc. Rin chưa dám thử dùng những phần cơ thể đã biến đổi đi đối kháng với mấy cú đấm kinh hoàng của Ryuji, tuy rằng cũng có chút ít lòng tin đối với mấy chiếc xương này nhưng cậu cũng không muốn đánh giá thấp độ hủy diệt của Long Thần tí nào, nhất là sau một tháng luyện tập này với anh ta.

Tình trạng hiện tại của cậu có thể ngang với cấp bậc Phi Nhân rồi, theo như lời của Tinh Linh Thần nói thì một người nếu rèn luyện để trở thành một vị thần sẽ từ từ leo lên từ cấp bậc thấp nhất:

Phàm nhân, chỉ là những người bình thường không có tí năng lực đặc biệt nào khác, năng lực của thân thể cùng phản xạ cũng vô cùng bình thường hầu như không thay đổi gì mấy nếu không trải qua một quá trình tập luyện hà khắc. Đương nhiên cũng sẽ có số ít những người đã sở hữu được những sự ưu ái về một khía cạnh nào đó khi vừa được sinh ra, nhưng nhìn chung thì đây vẫn là thiểu số.

Phi nhân, tình trạng hiện giờ của Rin có thể xếp vào dạng này, cậu sở hữu khả năng hồi phục thương tổn một cách vô cùng nhanh chóng, hơn thế nữa là một vài chỗ đã được biến đổi nhờ việc rèn luyện tựa địa ngục với Ryuji. Mỗi khi một bộ phận cơ thể bị phá hủy chúng sẽ dần được thay thế nhờ linh khí ở nơi này hồi phục, từ từ cải tạo lại cho giống với một vị thần nhất có thể.

Bán thánh, đó là khi mật độ thân thể của người thử thách trải qua việc được cải tạo hơn phân nửa. Như trước kia Tinh Linh Thần đã từng nói, đạt đến bán thánh cũng đồng nghĩa với đã đặt một chân vào cánh cửa trở thành thần. Qua được cấp bậc đó tự nhiên mọi chuyện sẽ trở nên thông thoáng hơn, ít nhất chỉ cần hoàn thành thử thách rèn luyện là có thể trở thành Thánh nhân. Tiếp theo sẽ là Bán Thần, Thần Cấp, Thần Tối Cao, Tiệm Cận Thống Trị Cấp, Thống Trị Cấp rồi cuối cùng là Sáng Thế. Cảnh giới tối cao nhất mà theo Tinh Linh Thần nói là trước nay chỉ có một người đạt đến.

Từ Bán Thần trở đi mỗi một mốc sức mạnh sẽ được chia thành ba cấp nữa là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Cứ đột phá qua hậu kỳ thì sẽ lại tiến thêm một bậc nữa, nhưng hầu như các vị thần ở Thần Giới chỉ dừng lại khoảng chừng Thần Cấp Trung Kỳ cho đến Hậu Kỳ, còn lại những người có thể đạt được đến cấp bậc Thần Tối Cao thì đã có thể coi là những người tài năng bậc nhất chứ đừng nói đến những người Tiệm Cận Thống Trị.

Cứ nhìn vào Ryuji thì biết, dù sở hữu khả năng né tránh có thể xem như ảo diệu nhưng đứng trước công kích của anh Rin vẫn phải đổ mồ hôi hột mà né tránh. Chỉ cần một chút lơ là mất cảnh giác là cậu có thể dễ dàng bị thổi bay nửa thân người chỉ trong một cái chớp mắt rồi.

Thở dài một hơi Rin ngửa mặt lên nhìn trần nhà trong khi đang ngâm mình trong bồn tắm. Hơi nước nóng lơ lửng phiêu phù trong không trung tạo thành một khung cảnh mờ ảo như trong mộng cảnh, Rin hờ hững nhìn xem chúng lại có chút suy tư khác thường.

Kỹ thuật né tránh mà cha dạy cậu mới chỉ học được có một phần ba mà thôi, phải, chỉ mới một phần ba. Đó là một kỹ xảo di chuyển gọi là Thuấn Bộ đã có thể giúp ích cho cậu rất nhiều trong việc né tránh những công kích nhằm vào mình, nhưng vẫn còn hai cảnh giới cao hơn thế nữa mà cậu vẫn chưa thể học được.

Nhớ về một lần cha và mẹ mô phỏng một trận chiến cho cậu xem lúc trước, trước cơn mưa những đòn tấn công từ mẹ, cha vẫn có thể vô tư tìm cách phản công bà, hay nói đúng hơn thì mọi đòn tấn công đều chỉ xuyên qua người ông giống như đang đánh vào một ảo ảnh. Ngoài ra còn cả kỹ thuật thoắt ẩn thoắt hiện ở mọi nơi, một kỹ năng giống như được nâng cấp từ Thuấn Bộ. Cả hai chiêu thức ấy Rin chỉ mới được cha nhắc tên và dạy cho vài cái căn bản chứ chưa thể nào vận dụng được gì.

Một là Thuấn Di và một là Dạ Hành, đều là mấy kỹ thuật kỳ lạ mà cha cậu sáng tạo ra nhưng lại có ích cực lớn trong thực chiến. Nếu Thuấn Bộ và Thuấn Di là kỹ năng để né tránh công kích của đối thủ với cường độ khác biệt, Thuấn Bộ ưu tiên tối ưu hóa cùng cắt bớt chuyển động khiến cậu có thể né tránh đòn tấn công khi đang đi bộ hoặc thậm chí là đứng yên, Thuấn Di thì né tránh hoặc rút ngắn khoảng cách bằng cách thoắt ẩn thoắt hiện.

Nhưng Dạ Hành là một khả năng còn dị thường hơn hết thảy, thân thể lúc này tựa hồ chỉ là một ảo ảnh, rõ ràng vẫn đứng trước mặt đối thủ nhưng lại chẳng thể nhận lấy thương tổn nào.

Trong ba kỹ thuật của cha cậu mới chỉ học được có cái thấp nhất dù vậy cậu vẫn nghĩ là nó đã vô cùng hữu dụng với mình rồi. Nhưng đó là trước khi Rin đến nơi đây, trải qua một tháng huấn luyện gian khổ với vị Long Thần này cậu nhận thấy kỹ thuật né tránh của mình đã có chút không đủ dùng. Cũng may vẫn có thể nhờ cậy thanh kiếm báu của Tinh Linh Thần nếu không thì cậu cũng không dễ chịu gì trong một tháng vừa rồi.

‘Cũng không biết rốt cuộc cha làm sao mà sáng chế ra được mấy cái kỹ năng thần kỳ như vầy…’

Rin thầm nghĩ trong khi loay hoay rời khỏi bồn tắm, mặc quần áo được treo ở trên tường Rin trở về phòng mình rồi té cái phịch xuống giường. Trên giường chỗ nào cũng đều là sách, có đủ thứ sách khác nhau từ đủ mọi thể loại, khoảng thời gian này cậu cũng thường xuyên ghé qua thư viện để tìm thêm về một số kiến thức mới. Kết quả là một núi sách đang tồn tại trong phòng của cậu, cũng may còn có Thập Nhị Tuyệt Luân Hãm Châu Sa được Tinh Linh Thần tặng cho nếu không việc mang trả hết đống này cũng là cả một vấn đề.

Bây giờ đang khoảng sáu giờ tối, quá trình luyện tập đã kết thúc từ một tiếng trước nên Rin mới có thời gian để đi ngâm mình. Tiếp theo thì chuẩn bị ăn tối, cơm tối hôm nay là do Tinh Linh Thần phụ trách, cậu và cô đều quyết định rằng mỗi ngày sẽ thay phiên nhau nấu cơm vì tay nghề của cả hai đều không tệ, phần cũng là vì Tinh Linh Thần nói không muốn để cậu trông như người hầu kẻ hạ của cô.

Rin dĩ nhiên sẽ không từ chối đề nghị này, tuy cũng hơi bận tâm vì cô đã luôn giúp đỡ cậu rất nhiều, nhưng thấy sự kiên quyết của cô thì cùng đành thôi không nghĩ đến việc phản đối nữa. Nằm lười nhác trên giường một lúc lâu, Rin không biết làm gì cả chỉ đành loay hoay tập trung luyện tập ma thuật. Trong một thời gian ngắn cậu đã có thể thuần thục được việc tập trung mana lại một chỗ với nhau, điều mà Tinh Linh Thần đánh giá là vô cùng xuất sắc. Nhưng để có thể áp dụng vào thực chiến thì vẫn cần thêm chút thời gian để làm quen, dù sao vẫn có rất nhiều kỹ năng mà cậu chưa thể học được, huống hồ còn có đến mấy loại khác nhau.

Trong lúc nhất thời Rin cảm thấy mình như bị xoay mòng mòng như chong chóng. Nhưng điều khiến cậu lo lắng nhất lại chính là cảm giác bất an mà dạo gần đây đã xuất hiện, thường thường khi cậu cảm nhận được điều này thì đều là mấy chuyện rất nguy hiểm sẽ xảy ra. Lần trước lúc nhỏ khi cha mẹ bị tai nạn cậu cũng cảm nhận qua loại cảm giác này một lần, lần này cũng y hệt vậy thậm chí còn có phần mạnh mẽ hơn giống như xuất phát từ bản năng.

Nghĩ tới đây Rin không khỏi nheo mày khó chịu, loại cảm giác tính mạng gặp nguy hiểm này cậu không thích nó một chút nào cả. Dù rằng mỗi ngày đều trải qua huấn luyện sinh tử với Ryuji nhưng cậu vẫn chưa từng có loại cảm nhận này trong người, không lẽ còn có nguy hiểm nào ở Thần Giới này ngoài cuộc huấn luyện với Ryuji có thể ảnh hưởng được đến cậu sao? Rin lắc đầu ngán ngẫm tựa như cũng không thể biết trước được câu trả lời ấy.

Gói gắm những suy nghĩ hỗn độn trong đầu lại một góc, người thanh niên lắc mình bước xuống giường. Tính toán chuẩn xác không để cho Tinh Linh Thần phải gọi mình, chỉ thấy cậu vừa xuống tới nơi thì đã là một bàn thức ăn ngon miệng đã được bày ra ngay trước mắt. Rin mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bàn ăn dùng bữa với cô.

…………………………………………………

Trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, một người hộ vệ hớt hãi chạy đến vội vàng bẩm báo lên với vị tổng quản.

“Thưa ngài, lũ ác quỷ và ma thú đã tràn vào cung điện rồi. Các chiến sĩ đang cố gắng để cầm chân chúng, xin bệ hạ và công chúa hãy nhân lúc này rời khỏi đây!”

Người tổng quản còn chưa kịp nói lời nào, một tiếng thở dài mệt mỏi từ đằng sau ông ta đã phát ra: “Cuối cùng thì thời khắc này cũng đến sao? Các vị thần đã rời bỏ chúng ta hết cả rồi, để mặc cho Tứ Hung Thú ngang nhiên hoành hành ở Minh Giới như vậy. Chạy trốn thì có ích lợi gì nữa chứ, chỉ cần chúng chiếm được tòa thành này Minh Giới sẽ rơi vào kiếp bị Tứ Hung kiểm soát. Ôi Ma Đế, Thần của ta ngài vẫn không quay lại sao, thế giới của ngài đang dần mai một đi bởi chính những chiến hữu cũ của ngài. Vậy mà ngài vẫn trơ mắt làm ngơ sao?”

“….” Không có tiếng đáp lại, cả đại sảnh cũng không có người dám lên tiếng bởi họ biết tia hi vọng cuối cùng ở các vị thần đã hoàn toàn biến mất. Lời nói của đức vua cũng chỉ là một chút hi vọng đã sớm xa rời thực tại, chỉ là muốn níu giữ hi vọng viễn vong mà thôi. Nhưng chính bọn họ cũng cầu mong sự cứu rỗi ấy sẽ đến, chỉ là vẫn như cũ không có lấy một lời đáp lại nào từ vị chúa tể tối cao họ tôn thờ.

“Ha ha ha, đây chẳng lẽ là ông trời cố ý muốn diệt Minh Giới ta rồi sao? Nào các tướng sĩ nếu đã không thể chạy được nữa vậy hôm nay ta sẽ ở lại đây làm một trận thư hùng với các ngươi…

Nói đến đây ông quay mắt nhìn người tổng quản đứng ở trước mặt mình, trong đôi mắt lại phát ra một tia đượm buồn cùng thương tiếc.

“Horn, ta hi vọng ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện này của ta trước khi ta bỏ mình tại nơi đây. Mong muốn hiện giờ của ta chỉ là muốn cho con gái bé bỏng của ta được an toàn, thế nên ta muốn ngươi mang con bé rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt. Còn về việc có thể cứu vớt được thế giới này hay không, ta không muốn để con bé gánh vác lấy trách nhiệm này, hiểu chưa?”

Người tổng quản thoáng im lặng nhưng rất nhanh đã quỳ gối xuống vái lạy người đế vương đã sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình. Giọng ông ta run run như sắp khóc, đôi mắt đã đẫm lệ người tổng quản tên Horn vội chạy đi về một hướng của cung điện nơi vẫn còn yên ổn của chịu tổn thất nào bởi lũ ác ma.

Nhìn theo bóng lưng đang ngày một xa dần của ông bạn già, đức vua mỉm cười hài lòng vui vẻ. Bóng lưng già đứng dậy với tay nắm lấy thanh kiếm được đặt cạnh ngai vàng, ngài dựng thẳng thanh kiếm ở trước người, một vầng hào quang vàng óng phát ra mãnh liệt từ cả thanh kiếm lẫn ông ta. Hai nguồn ánh sáng ấy hòa thành một với nhau kèm theo đó là áp lực cực lớn tỏa ra từ ông ấy, vị đế vương nở một nụ cười hiếu chiến đã rất lâu chưa thấy lại, một cảm giác sôi trào trong huyết quản khiến người ông run lên.

Nhìn những người chiến sĩ còn lại cũng đang có đôi mắt hừng hực ý quyết tử như mình, ông lẩm bẩm: “Nào, đến giây phút cuối cùng hãy cho ta được quyết định số phận của mình bằng cách chiến đấu đi!” Nói rồi ông cất cao thanh kiếm, nó tỏa ra luồng hào quang chói lọi như muốn chiếu sáng cả cung điện nguy nga.

Cùng với lời nói như gầm thét của vị vua đang tràn ngập khí khái sẵn sàng đón nhận cái chết, cả gầm trời của cung điện liền sụp đổ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận