Tập 2: Chân tướng ở Minh giới
Chương 6: Vì tình mà đọa ma
2 Bình luận - Độ dài: 4,054 từ - Cập nhật:
Cậu biết dáng dấp này, gương mặt, đôi mắt cũng như thần thái ấy. Đã không biết bao nhiêu lần dù là mơ hay thật cậu vẫn luôn mong mỏi được nhìn thấy cô một cách chân chính như thế này. Được chứng kiến cô đối diện mình bằng xương bằng thịt, cảm nhận được sự tồn tại ấm áp mà cô vẫn thường mang đến cho mình từng đêm.
Không thể có chuyện cậu nhận sai người được, Rin có thể khảng khái khẳng định người ở trước mặt cùng người ở trong mộng mà mỗi đêm cậu nằm mơ thấy là cùng một người.
Đôi mắt long lanh tựa thủy tinh như đang chiết xạ hết ánh sáng từ mọi phía, nó hoa mỹ mà huyền ảo đến độ muốn nuốt trọn những ai vô ý nhìn vào. Sẽ bị nó quyến rũ rồi làm cho trầm luân ở trong sự lung linh đến đáng sợ ấy không có cách nào thoát ra được. Ấy vậy mà trong đôi mắt tưởng chừng như sẽ không có lấy một hạt bụi nào ấy duy chỉ phản chiếu hình ảnh của một người, một bóng người tưởng chừng như đã in sâu thật sâu vào trong tâm trí cô gái vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhạt phai.
Rin đã không thể kìm nén được cảm xúc bản thân lúc này nữa, đôi mắt lưng tròng, trong đôi mắt sắc bén đáng sợ đó hiếm thấy lại xuất hiện vẻ yêu chiều và nhẫn nại.
Dù đã diễn giải cảnh tượng này vô số lần trong đầu nhưng đến khi nó thật sự diễn ra ngay trước mắt, cậu lại xúc động đến nổi ấp úng không nói lên lời được tí gì. Hạnh phúc này đến quá đột ngột, đến cả việc vì sao lại có cơ sự thế này Rin cũng quên bén mất chẳng quan tâm.
Cô gái nhỏ ở trước mặt cười rạng rỡ nhìn cậu đôi mắt long lanh ấy nhìn Rin với một dáng vẻ dường như rất vô tội vậy. Điều này không khỏi làm cho người thanh niên bật cười bất đắc dĩ. Nhưng đúng vào lúc cảm xúc rộn ràng trong lòng đang sục sôi kịch liệt, bất giác cả thân thể Rin như có một khối băng khổng lồ trượt dọc xuống từ não đến sống lưng.
Một cảm giác lạnh rét bất ngờ ập tới đột ngột khiến cho cậu không khỏi sửng sờ, đoạn Rin giơ cánh tay vẫn còn bị đóng một tầng vụn băng lên xem. Hàng lông mày khẽ cau chặt.
‘Vậy đây là cái giá khi hấp thụ nó sao?’ Rin thầm hỏi trong đầu.
Sau khi hấp thụ hoàn toàn Kết Tinh Băng Giá vốn cậu còn tưởng thứ này không có ảnh hưởng gì mấy đến mình, không ngờ được kết quả sau cùng lại như thế này đây. Rin nhăn mặt khó tả, tác dụng phụ của thứ này quả nhiên như lời Tinh Linh Thần nói nó đã áp chế những cảm xúc mãnh liệt trong người cậu đến mức thấp nhất có thể, không cần biết là loại cảm xúc gì chỉ cần có dấu hiệu ảnh hưởng đến cậu thì hầu như đều sẽ kích thích sự áp chế này một cách tự động.
Thấy Rin đột nhiên trầm mặc, cô gái nhỏ như nghĩ đến điều gì bất ngờ lên tiếng.
“Tình huống có chút không ổn lắm, đợi lát nữa em sẽ giải thích hết với anh được không?”
Dường như cô đang nghĩ vì chuyện cô bất ngờ xuất hiện như thế này khiến cho Rin cảm thấy nghi ngờ cũng như đề phòng mình. Loại chuyện như thế là điều mà cô không mong muốn nhất, thế nên chắc cô muốn mau chóng hóa giải hiểu lầm giữa cả hai. Có điều chuyện mà cô lo nghĩ là điều không cần thiết, bởi lẽ Rin chưa bao giờ một lần nghi hoặc cô bất cứ điều gì, bởi vì cậu biết cho dù có đi chăng nữa cô ấy cũng sẽ không hại mình.
“…” Bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ và quay về với thực tại, dù rằng cảm xúc trong lòng đã bị dập tắt đi rất nhiều nhưng Rin vẫn như cũ cảm thấy rất hưng phấn. Cậu muốn dắt tay cô, đưa cô đi dạo khắp nơi chốn thần tiên xinh đẹp này, cho cô thấy khung cảnh mà mình đã được chiêm ngưỡng, cậu muốn cả hai được cùng nhau nhìn ngắm thế giới này.
Một nét cười nhẹ chợt xuất hiện trên gương mặt Rin, người ta hiếm mà thấy được cậu cười một cách tự nhiên như vậy thậm chí trong điệu cười ấy còn xen lẫn chút gì đó chiều chuộng mà ngày thường không bao giờ xuất hiện.
Cho dù đó là bất kỳ người nào, cô em gái Airi hay cho dù là người mà dạo gần đây đã trở nên gần gũi hơn với cậu là Tinh Linh Thần đi nữa thì điệu bộ nuông chiều như vậy vẫn là lần đầu tiên họ được thấy. Dù rằng hiện tại người ở trước mặt cậu là Airi đi chăng nữa thì ai cũng biết hiện giờ thân thể cô đang bị một người khác chiếm hữu, đến đoạn họ lại tò mò không biết được rốt cuộc thì người này lại là ai nữa.
Nghe giọng điệu làm nũng kia của người nọ, mọi người ngoại trừ Tinh Linh Thần không khỏi tự hỏi trong đầu không biết được rốt cuộc quan hệ giữa cả hai người này là thế nào nữa, chỉ lờ mờ đoán được người thanh niên và tồn tại đó có quen biết với nhau.
Rin vừa cười vừa nghiền ngẫm nhìn cô gái nhỏ như thể cô chính là thứ mà chúa trời đặc biệt ban tặng chỉ dành riêng cho mình, quý giá đến vô ngần không gì có thể so sánh được.
Vốn đang tận hưởng những phút giây được ở bên người thiếu nữ, thì trong nội tâm Rin bỗng dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Ánh mắt vốn dịu dàng của người thanh niên trong chốc lát đã lạnh ngắt như thể không hề có chút tình cảm của con người nào ở trong đấy.
Sự thay đổi trong thái độ của cậu diễn ra quá nhanh lại hết sức rõ ràng, như có đến hai người khác nhau trong cùng một thân xác. Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi thoáng qua, từ một người dịu dàng êm đẹp sẵn sàng dung túng hết thảy thì ngay lập tức đã biến thành một ác ma muốn ăn tươi nuốt sống tất cả sinh linh trên thế gian này.
Cậu vươn tay ôm lấy cô vào lòng mình cẩn thận đến mức như đang ôm một viên ngọc quý, nâng sợ ngã, ngậm sợ tan. Nhưng một tay khác thì từ từ hóa thành tay rồng, vảy màu đen tuyền thâm trầm lộ ra từng tấc một trên cánh tay ấy. Không chậm trễ thêm chút nào Rin với cánh tay đã hóa đen vào hư không rồi lập tức rút ra Tinh Linh Kiếm, dùng nó để chắn ở trước người của mình.
Va chạm khủng khiếp từ thân kiếm truyền đến tay rồi dội ngược lên não bộ khiến cho Rin trong thoáng chốc bị choáng váng, trong một khoảnh khắc cậu dường như còn bị lóa mắt trước đòn công kích vừa rồi mặc cho việc đã cường hóa cánh tay trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều vậy mà vẫn không theo kịp được.
Hết sức bình tĩnh lấy lại tâm trí nhưng đến khi nhìn kỹ được người vừa tung ra đòn tấn công thì đôi mắt Rin đã không tự giác mà tối sầm lại.
Mái tóc dài mượt mà xõa bay trong gió, bộ váy trên người đung đưa theo từng chuyển động đường cong mê hoặc trên người cô. Đôi tai dài của tộc tinh linh cùng với đôi mắt lúc này đang gắt gao khóa chặt ở trên người con gái đang ở trong vòng tay cậu.
Nhìn đến thanh kiếm đang nằm gọn trong tay cô lại bất ngờ quay sang nhìn kỹ thanh đang được cánh tay hẵng còn run rẩy của mình nắm chặt, Rin không khỏi nhíu mày.
Có đến hai thanh Tinh Linh Kiếm sao?
Dựa vào nhãn lực vốn đã tốt sẵn từ trước của cậu lại thêm được Long Huyết cường hóa, giờ đây kể cả là những chi tiết nhỏ bé nhất cũng đừng hòng qua mắt được cậu. Vậy nhưng vì lẽ nào mà những gì cậu thấy lại không thể khiến cho cậu tin tưởng được, không phải mọi người luôn nói nó vốn là món thần vật độc nhất vô nhị ở Thần Giới hay sao? Tình trạng hiện giờ phải giải thích như thế nào?
Lược đi những suy nghĩ về thanh kiếm ra khỏi đầu, Rin chằm chằm quan sát lấy cô, đồng thời cánh tay đang ôm lấy người ngọc ở trong lòng cũng ngày càng trở nên siết chặt. Bởi lẽ vừa rồi cậu đã cảm nhận được sát ý rõ ràng từ kiếm của Tinh Linh Thần, vậy nhưng mục tiêu bị sát khí của cô ấy hướng đến không phải cậu mà là cô gái đang ở trong ngực kia.
Rin híp mắt nghi hoặc trong khi lạnh giọng chất vấn Tinh Linh Thần: “Vì sao lại làm thế?”
Khác với những người còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Rin biết rất rõ dựa vào các hành động cử chỉ lẫn cách nói chuyện quen thuộc kia của hai người bọn cậu, lại thêm trực giác bén nhạy của Tinh Linh Thần cô sớm nên biết được thân phận của cô gái nhỏ rồi. Nhưng sát ý trong một kiếm vừa rồi cậu cũng đã lãnh đủ, nó trực tiếp và mãnh liệt đến đáng sợ làm cho cậu cũng phải suy nghĩ rốt cuộc thì có thù hận đến cỡ nào mới phát sinh ra được loại ý nghĩ giết chóc kinh khủng như vậy.
Chứng kiến cảnh người thanh niên chất vấn mình trong tức giận, trái tim Tinh Linh Thần bất chợt đau nhói rợn người, cô mím chặt môi. Vốn vẫn có thể bình tĩnh đến tận đây vậy mà đến khi nhìn thấy cậu cùng người con gái đó nói cười với nhau như thế, chứng kiến sự dịu dàng trong cậu mà trước đây chưa từng thấy bất chợt sự ganh ghét trong lòng Tinh Linh Thần đã lên đến đỉnh điểm, thậm chí không khống chế được thân thể mà tấn công hướng về phía cô ta.
Sự cũng đã rồi, Tinh Linh Thần thở dài đánh thượt khẽ nói.
“Rin, ta không ngại cho cậu biết người ở trong ngực cậu không đúng hơn phải là kẻ đang mượn nhờ thân thể em gái cậu kia chính là thiên địch của ta. Đã kẻ thù ở ngay trước mặt cớ sao lại không ra tay trừ khử, nhất là khi ả vẫn chưa hoàn chỉnh có được tất cả năng lực như bây giờ?
Chính bản thân cậu cũng phải hiểu thế giới này là thế giới của kẻ mạnh, người có thực lực mới có quyền quyết định số phận kẻ khác, chỉ có cường giả mới có quyền giữ được vận mệnh của mình cũng như bảo vệ được những người khác. Ta cũng vậy mà cậu cũng như vậy!”
Không sai đây là quy tắc sinh tồn trong thế giới bất công bình này, cá lớn nuốt cá bé. Hơn ai hết chính Rin cũng hiểu rõ nó vì chính cậu cũng là người không từ bất cứ thủ đoạn nào chỉ để đạt được chiến thắng. Thế nhưng vào giờ phút này nghe được chính miệng cô nói như vậy với mình, trong trái tim người thanh niên không khỏi nhiều hơn một vệt thất vọng nhen nhóm.
Tức giận cùng với thất vọng đan xen nhau vậy mà còn chưa kịp phát tiết thì cảm giác lạnh lẽo đang trực chờ xen ngang làm cho cảm xúc chỉ kém chút nữa thôi là bộc phát của cậu hạ nhiệt nhanh chóng. Tất cả mọi thứ còn lại sau khi cơn ớn lạnh qua đi chính là sự trống không lạnh lẽo, giờ đây cậu mới hiểu chính mình giờ đã hóa thành một cái gì đó, không còn là người nữa rồi.
Bởi vì là người thì làm sao lại không có cảm xúc cho được, vậy mà cậu giờ đây đến cả cảm xúc của chính mình còn chẳng thể nào giữ lấy được. Hóa ra cái giá nó lớn đến thể này, đến sau cùng thì cái giá cho sức mạnh đạt được chưa bao giờ là dễ dàng cả. Lần này là tư cách làm một con người chân chính, vậy thì lần sau thì sao rồi lần sau nữa?
Có lẽ đến một lúc nào đó rồi cậu sẽ đánh mất đi tất cả thôi, không còn bất luận thứ gì nữa, liệu đến lúc đó những gì mà cậu cố gắng để đạt được có đáng không? Nhìn cô gái đang lặng thinh nằm im bặt trong vòng tay của mình, Rin tự cười mình sao lại ngu ngốc đến như vậy, đến độ có thể nảy ra được cái suy nghĩ đần độn đến thế.
Cậu từ trước đến nay vẫn như thế chưa hề thay đổi.
Đăm chiêu nhìn vào đôi mắt của người con gái đang ngước mặt nhìn mình, phản chiếu trong đôi mắt đó là hình ảnh của duy nhất mình cậu, ngoài ra chẳng có ai khác. Chậm rãi thở ra một hơi dài, cánh tay cầm kiếm đã không còn run nữa mà ngày một siết chặt thêm chui kiếm.
‘Vì em tất thảy đều xứng đáng.’ Rin tự nhủ với bản thân mình, như đang tự tát bản thân thức tỉnh khỏi mộng mị, khỏi những nghi vấn mà tự mình đặt ra. Nếu không vì cô thì cậu cố gắng hết tất cả mọi thứ còn có ý nghĩa gì, cậu bỏ ra hết thảy chỉ để nhận lại trái đắng thôi sao, điều đó thôi đã không thể chấp nhận được.
Từ trên người Rin bất ngờ bùng phát lên khí tức vô cùng mãnh liệt, chỉ là vào lúc này chúng lại không phải hai màu song sắc trắng đen như trước nữa mà đã hoàn toàn bị nhuộm thành một màu đen đặc. Đồng thời theo đó còn có cả lệ khí cực kỳ hung hãn ầm ầm phát ra như thể điên cuồng như thể điên dại.
Sức ép từ việc bộc phát khí tức này khủng khiếp đến mức nó bóp méo cả không gian xung quanh người cậu cùng với Airi. Những khí tức màu đen đặc kia cũng không còn là dạng khí tức giống với bình thường nữa, chúng giống như có tri giác của riêng mình, từ từ di chuyển xung quanh người cậu như có thể bất kỳ lúc nào cũng có thể hung hăng tấn công trong tích tắc.
Len lỏi trong luồng khí tức kinh khủng bao bọc, lộ ra một cặp mắt rồng màu đỏ ngầu cực kỳ hung ác. Đôi mắt hai màu của con long vương giờ phút này đã hoàn toàn bị sắc đỏ huyết tinh này bao phủ, như thể muốn nhuộm đỏ trời xanh này, đem bầu trời đục thủng khiến cho thế gian phải kêu gào.
Từ cặp mắt đỏ lòm đó từ từ chồi lên một cái đầu rồng mờ ảo, hư thực không rõ ràng. Chỉ có điều nó lại đã hóa thành duy một màu đen hắc ám. Theo sự bùng cháy dữ dội của Thần Lực cùng Đế Lực trong người chàng thanh niên nó ngửa đầu lên trên gào thét. Đó đã không còn là tiếng gầm uy nghiêm của con rồng mang dòng máu cao quý như ban đầu nữa, mà đã thuần túy trở thành tiếng của dã thú rít gào khiến cho vết nứt lúc trước vì bộc phát khí tức gây ra càng trở nên rạn vỡ.
Đối diện trước tiếng thét đinh tai nhức óc ấy, không thời gian như muốn nứt toạc rồi ngưng đọng lại.
Ba vị thần cũng bất ngờ trước tình cảnh xảy ra, Ryuji đưa mắt khó coi nhìn lấy người thanh niên đang bị thứ khí đen đúa kia bao chặt lấy.
Ririne che miệng hoảng hốt trong khi run giọng lắp bắp.
“T.. thằng bé…thằng bé…”
Surata bất đắc dĩ mà bất lực thở dài đệm vào một câu: “Hóa Ma rồi!”
Ryuji không có lên tiếng nói thêm gì, anh chỉ thầm than trong lòng mình một tiếng thật dài. Ma Đế nói không sai sao? Thể chất thiên ma quả nhiên lại đáng sợ đến thế chỉ cần để sẩy ra một cái thì có thể đọa ma bất cứ lúc nào. Vậy rốt cục thì cậu nhóc này vẫn là người thừa kế của Thượng Đế hay vẫn nên phải là người thừa kế hợp pháp của Ma Đế mới đúng đây.
Là người biết rõ nhân duyên thế thái, cũng biết rõ được lí do vì sao khiến Rin lại có thể từ bỏ nhân tính mà hóa thành ma như vậy, Yêu Thần vẫn không khống chế được mình tay hãy còn đang run rẩy cô buông tiếng tựa như tự vấn.
“Trên đời này kẻ hóa ma vô số, có thể vì căm ghét đố kỵ hay hận thù mà vứt bỏ đi nhân tính của mình thậm chí làm chuyện thương thiên hại lý trái với đạo đức làm người. Duy chỉ có duy nhất từ trước đến nay có người nguyện vì một chữ tình mà chấp nhận làm kiếp đọa ma.”
Vốn dĩ ma chính là ý chỉ người từ bỏ đi những ý niệm về đạo đức lúc đầu của mình, phá bỏ đi nguyên tắc của bản thân, giống như tà môn ngoại đạo. Mà cái này chính là điểm đặc trưng của rất rất nhiều người ở Minh Giới. Ma Đế hay Tử Thần đều là trong số này kể cho dù họ có là thần đi nữa. Về cơ bản Ma chính là Thần chỉ khác mỗi cái so với ở Thần Giới thì họ chính là Ma Thần.
Giống như thần tính cũng có thể tu tập rèn luyện được khiến cho con người nếu vượt qua được rất nhiều cảnh giới cũng có thể trở thành một vị thần chân chính. Vậy thì ma cũng giống như vậy, thần và ma vốn chính là hai con đường khác nhau để đi nhưng đích đến sau cùng đều là trở thành thần.
Như lời Yêu Thần nói, người ta trở thành ma có thể bằng rất nhiều cách khác nhau, có thể vì hận thù, vì chấp niệm vì cố chấp khác nhau. Nhưng thủy chung từ trước đến nay không có ai lại vì yêu mà hóa thân thành ma quỷ. Vốn đã muốn trở thành quỷ dữ tại sao lại còn phải lo nghĩ cho kẻ khác, ác ma sẽ vì người khác mà hi sinh thân mình sao?
Có lẽ người thanh niên ở trước mặt họ giờ phút này đã minh chứng cho điều ấy.
Cô gái nhỏ nằm gọn trong vòng tay của Rin, giương đôi mắt mấp máy nhìn người đang ôm lấy mình. Mi dài khẽ rũ long lanh ánh nước, cô biết rõ được điều ấy rằng anh có thể vì cô mà hiến dâng tất cả, bất kể nhân tính thậm chí là tính mạng. Đối diện với người có thể vì mình mà sẵn sàng cho đi mọi thứ, dù là ai cũng phải rơm rớm lệ quang.
Rin lạnh lùng lại tàn khốc phóng mắt về phía Tinh Linh Thần, trong giọng nói đã không còn dấu vết nào của cảm xúc tồn tại, triệt để trở nên đáng sợ mà vô cảm đến dọa người.
“Chúng ta cũng xem như là bạn vong niên với nhau, tôi rất cảm kích vì cô đã giúp tôi đạt được sức mạnh như hiện tại. Thế nhưng dù là bất kỳ ai đều có điểm giới hạn của chính bản thân mình không thể để cho kẻ khác vượt qua được, nếu cô vẫn cứ khăng khăng muốn giết cô ấy vậy thì quan hệ bạn bè giữa hai chúng ta cũng không cần phải coi tới nữa, cứ trực tiếp cạch mặt nhau đi. Dù tôi không đánh lại cô được nhưng nếu muốn giết cô ấy vậy thì trên kiếm của cô tính thêm một mạng của thằng này nữa cũng không sao đâu nhỉ?”
Những lời vừa rồi của Rin cũng không có lời nào giả dối, cậu đối với cô vẫn luôn xem trọng như bạn bè, một người bạn am hiểu về lẽ đời một người trải nghiệm nhiều hơn cậu sẵn sàng giúp đỡ và chỉ cho cậu rất nhiều thứ mà trước đây Rin chưa bao giờ biết. Nhưng cho dù có là bạn bè đi nữa một khi đã chạm đến nghịch lân của cậu thì Rin hoàn toàn có thể xem cô như kẻ thù không đội trời chung.
Airi đang ở trong ngực của Rin bất chợt vươn tay chạm vào bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm kia. Hai bàn tay ấy cứ thế đan xen gắt gao giữ chặt thanh Tinh Linh Kiếm bất chợt một luồng ánh sáng rực rỡ sắc màu được truyền vào trong thân kiếm khiến cho nó tỏa sáng ra vầng hào quang chói rọi.
Ánh sáng màu trắng thanh khiết mà huyễn lệ, năng lượng ấy tỏa ra từ người Airi vậy mà lại không có một chút nào phản ứng bài xích đối với thứ sức mạnh hắc ám kinh khủng xung quanh người Rin. Ngược lại còn hòa quyện kết thành làm một với nó, tựa như hai người chủ nhân của chúng vậy.
Giọng điệu êm dịu nhẹ nhàng phát ra từ trong miệng Airi.
“Cho dù hôm nay cô có thành công giết được tôi đi nữa thì cô vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được thứ mà mình mong muốn đâu. Cho dù có chết thì chúng tôi cũng sẽ chết chung với nhau, vĩnh viễn không rời không bỏ.”
Tinh Linh Thần đối mắt nhìn thẳng vào cặp mắt thủy tinh trong suốt kia, bên trong đó không lẫn một tí tạp niệm nào giống như lời cô nói. Cô đã sẵn sàng đón nhận cái chết với mình bởi vì đoạn đường này đã có anh, vậy thì có còn cái gì đáng ngại cơ chứ?
Bàn tay ngọc ngà đang nắm chặt thanh kiếm kia khe khẽ run rẩy, trong không khí dường như thoang thoảng có thể nghe ra tiếng nghiến răng nghiến lợi. Tinh Linh Thần bật cười một tràng không kiểm soát, trong tiếng cười của cô ẩn ẩn còn chứa cả sự đau thương, không biết rốt cuộc vẫn là khóc vẫn là cười. Thê lương truyền khắp không gian khiến ai nghe được tâm tư đều cảm giác được đau nhói.
Cất đi Tinh Linh Kiếm trên tay, cô liếc nhìn cậu một cái sau đó quay người lặng lẽ rời đi. Bóng lưng kiều mị ấy thoáng hiện một nét cô đơn thê lãnh, trong thoáng chốc nhìn thấy bóng dáng rời đi ấy của cô trái tim cậu vậy mà lại bất chợt quặn đau lại không lí do. Có phải đến sau cùng cậu làm đúng rồi không hay vẫn là sai rồi?
Rin ngước nhìn bầu trời trong veo của Thần Giới, ngắm nhìn quỹ đồ đẹp đẽ được các vì tinh tú đan lên kia. Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của người con gái trong lòng, trong khoảnh khắc ấy người thanh niên buông giọng nhẹ tựa khói sương.
“Cám ơn, bạn của tôi…”
2 Bình luận