Tập 2: Chân tướng ở Minh giới
Chương 2: Tinh Linh Thần bắt đầu chuẩn bị
2 Bình luận - Độ dài: 3,309 từ - Cập nhật:
Khoảng không tĩnh lặng yên tĩnh đến đáng sợ kèm với chút gì đó u tịch tối tăm càng mang đến một cảm giác buồn chán uể oải. Tìm kiếm xung quanh đâu đâu cũng chỉ có duy nhất một màu đen vô tận, phảng phất như không hề có một chút dấu hiệu của sự sống nào tồn tại nơi đây.
Bỗng dưng từ sâu thẳm trong bóng tối vô cùng ấy chợt truyền ra từng đợt rung động mãnh liệt, những làn sóng xung kích kinh hồn bạt vía cứ lần lượt tràn ra tựa sóng biển bao la. Chỉ đáng tiếc nó không tĩnh lặng từ từ như những con nước ấy, sự hung bạo cuồng mãnh từ những đợt xung kích kia, mỗi một nơi trong không gian tối tăm mà nó đi qua đều để lại vô số vết nứt ti tỉ.
Thoáng chút sẽ dừng lại nhưng rồi lại tiếp tục ầm vang, không tuân theo một trình tự nào cũng không có một quy tắc nào giữa những lần nổi bão. Lẳng lặng ngóng tai nghe kỹ ngoài những đợt âm thanh nổ vang kinh thiên động địa xen lẫn trong ấy dường như là một tiếng khóc thê lương u sầu.
Trong không gian tăm tối đó bất ngờ nhìn thấy một ánh sáng nhàn nhạt phát ở tít sâu trong cả khoảng không. Nhìn kỹ lại thấy đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, có thể được xem như tiên nữ thậm chí là hơn. Mái tóc dài rủ rượi ấy xõa tung bay đằng sau ót, để lộ ra cái cổ trắng ngần tựa như gốm sứ, tóc màu xanh lục nhẹ nhàng mà thuận mắt thật dễ khiến người ngoài nhìn vào không khỏi cảm mến cô. Cô gái xinh đẹp ấy tư thế cuộn tròn người hai tay bó gối vùi mặt hãm sâu vào đầu gối, từ chỗ gương mặt hoa lệ bị ẩn lấp bên dưới ấy thi thoảng liền truyền ra tiếng khóc thương nỉ non có thể làm cho lòng người như muốn tan chảy, tự vấn bản thân làm sao lại có thể khóc đến thê lương như thế, khóc đến xót thương đau lòng như vậy.
Mà cảnh tiếp theo càng làm lòng người kinh sợ, cứ thi thoảng trong khi khóc người thiếu nữ lại rời một cánh tay đang ôm gối của mình, tức giận vỗ vào hư không từng cái từng cái một. Theo tác động bởi cánh tay ngọc ngà ấy lại là sức phá hủy khôn lường được tạo ra, nhìn xem tình cảnh này ai đều có thể biết được chấn động kinh hoàng cùng những đợt xung kích ghê gớm ấy rốt cuộc là từ đâu mà đến, ấy chính là ở cái hành động tùy tiện đấm tay tưởng như nhẹ nhàng của cô.
“Vì sao… vì sao lại gấp rút như vậy, ta vẫn chưa thể ở bên anh ấy được bao lâu mà… Ta vẫn còn muốn cuộc sống yên bình này tiếp diễn, cớ sao hiện tại lại phải đi Minh Giới?
Cô gái tựa tiên nữ trong miệng phát ra những tiếng khóc than thê thảm, dường như đối với cô việc này tựa như cắt đi khúc ruột của chính mình.
Tuy nhiên chính cô cũng hiểu được những lời mình nói chỉ là vô ích mà thôi, đồng thời cùng hiểu được đó đã là vận mệnh không thể thay đổi bằng không làm sao để cô có thể gặp được anh? Thế nhưng nghĩ tới đây người thiếu nữ vẫn khó chịu trong lòng, bởi vì nếu cứ tiếp tục thế này nữa chẳng mấy chốc anh sẽ biến thành bộ dạng lạnh lùng không chút cảm xúc ấy.
Mím môi tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng trong lòng cũng minh bạch nhiều cái. Nếu không thu xếp chu toàn cho Rin, chuyến đi này của anh vào Minh Giới chẳng khác nào là đi tìm chỗ chết cả, có vào mà không có ra. Tuy đối với Rin có nhiều rất nhiều tán thưởng, thế nhưng ít nhất anh của hiện tại lại không được. Dù nghĩ như thế nào, dựa vào thực lực hiện tại đi đến đó dù rằng miễn cưỡng có thể sống sót trước mấy con ác ma cũng quỷ quái nhưng còn cái mục tiêu diệt trừ Tứ Hung kia thì chả thấy tí ánh sáng nào.
Tinh Linh Thần lại uất ức cắn hàm răng, trên gương mặt xinh đẹp tựa tranh vẽ sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nước mắt trong suốt chảy xuôi xuống đôi gò má, làm cho khóe mắt cùng bọng mắt vì khóc nhiều mà sưng lên kia ẩm ướt.
Cô khó chịu trong lòng vô cùng chính là vì dù không muốn làm những việc này, biết rõ chúng có thể giúp đỡ anh nhưng cô vẫn không muốn làm, nhưng lại không thể không làm. Bằng không Rin thật sự sẽ phải bỏ mạng ở cái nơi đất chết ấy.
Mãnh liệt lắc đầu để trấn tỉnh bản thân, Tinh Linh Thần nhíu chặt lông mày càng thêm khó chịu. Thế nhưng tín mệnh của người kia lại vô cùng quan trọng với cô, dù cho bản thân bỏ ra cả cuộc sống cô cũng muốn cứu lấy cậu. Vậy nhưng người thiếu nữ vẫn tràn lên trong lòng mâu thuẫn, vì sao ư, vì chỉ đưa cho cậu những thứ đồ kia đến lúc đó có lẽ Rin đã thay đổi đến bản thân cô cũng không thể nhận ra được nữa.
Đó cũng là lí do Tinh Linh Thần tự day dứt chính mình trong cõi hư không an tĩnh này, nội tâm cô giãy dụa không muốn, nhưng nếu không làm gì thì chính là kết cục cô không muốn thấy nhất. Cảm giác thật bí bách làm sao, thế nên mới có cái màn đấm vào hư không để xã stress này.
Dụi dụi cặp mắt đã đỏ ngầu vì khóc nhiều quá mức, trong lúc nhất thời những lọn tóc mái rủ xuống che đi một nửa con ngươi xanh thắm tuyệt đẹp kia, càng để lộ ra một tia quyến rũ đến mê người. Khịt khịt mũi, Tinh Linh Thần thở dài một hơi tràn đầy chán nãn tiếp sau đó từ bên trong ánh mắt truyền ra một vẻ kiên định.
Cô không muốn mất cậu, dù cho không muốn nhưng chỉ cần cậu có thể giữ được tính mệnh mình, dù cho bị cậu đối xử lạnh nhạt đi nữa cũng có thể chấp nhận.
Đã không còn hình ảnh thiếu nữ yếu đuối bó gối ngồi khóc yếu ớt như ban nãy nữa, rốt cuộc đã trở lại thành vị nữ thần quyết đoán thường ngày. Tuy rằng giữ lấy gương mặt lạnh tanh nhưng trên đó vẫn tồn đọng không phai một tia đau xót, ẩn hiện bên trong đôi mắt đẹp vẫn tràn ngập lệ quang khiến người sầu lòng.
Loáng cái đã không thấy đâu, đến cái bóng người cũng không còn tồn tại chỉ để lại một không gian như thể đã trở về với nguyên bản của nó nhất, tất cả mọi thứ đều bị bóng đêm nuốt chửng u khuất đến tàn nhẫn lạnh lùng.
……………………………………………
Rời đi không gian tối tăm Tinh Linh Thần không nói một lời đã dịch chuyển bản thân đến một nơi bên trong Thần Giới. Chẳng mấy chốc đã đặt chân đến một tòa cung điện với những họa tiết vô cùng nổi bật đại biểu cho loài rồng ở khắp nơi, từ trên tường đến trên nền đất, hoa văn uốn lượn trải dài đến tận sâu trong cung.
Nơi đây là Long Điện được Long Thần quản lí, nhìn bề ngoài rộng lớn đồ sộ cùng uy nghiêm hùng tráng là thế vậy nhưng bên trong cũng không được bao nhiêu người. Ngoài Long Thần Ryuji ra thì còn lại đều đa phần là mấy người hầu nữ, cũng không có thêm bóng dáng của bất kỳ ai nữa.
Ngoài công việc dọn dẹp vệ sinh cũng như chăm sóc mấy thứ cây cảnh trong cung điện của mấy cô hầu gái ấy ra thì còn lại toàn bộ thời gian, trong Long Điện cũng chỉ có duy nhất vị Long Thần ở chỗ này. Ngoài mấy chuyện công vụ thường thấy ra thì buổi đêm đây sẽ là nơi Ryuji thường lui tới nhất. Cốt là để hưởng thụ sự nhẹ nhàng yên tĩnh vốn có của nơi này, thế nhưng dường như hôm nay đã có thứ gì đó náo loạn lối sinh hoạt bình thường ấy.
Đang ngồi gục một bên trên ngai đá được trạm khắc hoa văn loài rồng vô cùng uy nghi, hai mắt nhắm chặt dưỡng thần, một đầu tóc đỏ rực nhưng biển lửa, trên thân mặc một bộ đồ đen với những viền vằn đỏ thẳm trông cực kỳ đẹp mắt.
Bỗng chốc đôi mắt đang nhắm kia bừng mở ra theo bản năng, để lộ một cặp mắt của loài bò sát vàng óng cực kỳ cuốn hút cũng mang theo một nét nguy hiểm lạ kỳ. Chỉ chốc lát cánh cổng của Long Điện bị phá tung trở thành tro bụi hòa lần vào trong không khí không thấy một chút dấu vết nào nữa, từ ngoài đi vào bắt đầu lộ ra hình bóng một người.
Nhìn thấy rõ hình dáng của người bên ngoài đang đi vào trong sảnh chờ kia, Long Thần không khỏi nhíu mày hoảng sợ. Tinh Linh Thần, vì sao nửa đêm canh hôm cô ta lại chạy đến chỗ mình, anh ta không khỏi suy nghĩ. Tiếp đó lại nhìn thấy trên tay cô đã vậy còn cầm theo thanh Tinh Linh Kiếm, trong lòng Ryuji hoảng sợ không thôi.
Không lẽ cô ta đã nhịn không nổi việc mình mỗi ngày đều huấn luyện Rin khiến cho cậu trải qua khổ sợ nên quyết định đến đây xử luôn anh ta sao? Điểm này cũng làm anh ta khiếp đảm đến giật nảy ở trong lòng lạnh run không dám duy chuyển chút nào. Mà cho dù có muốn anh ta cũng không thể di chuyển nửa phân nửa tấc nào được. Đối diện với sự hiện diện có tính áp đảo tuyệt đối, dù có muốn phản kháng cũng là điều không thể càng huống chi là đối với giống loài có sự phân chia đẳng cấp ngay từ đầu như Long Tộc đây.
Đợi đến khi nhìn lại Tinh Linh Thần đã bước đến rất gần vị đang ngồi chết trân ở trên bệ đá là Ryuji, không chút nương tay kề ngang thanh kiếm sáng loáng kia cạnh cổ anh ta. Cảm nhận được sự lạnh buốt như muốn xuyên thẳng qua da thịt từ lưỡi kiếm, Ryuji run rẩy nuốt ực một tiếng.
Đứng trước mặt cô gái này, anh ta hoàn toàn không có cơ hội để mà phản kháng. Đến mức cho dù tính mạng đã sắp bị tước đi vẫn không dám vùng lên.
Ánh mắt Tinh Linh Thần nhàn nhạt nhìn biểu cảm khiếp đảm kia của Ryuji, chất giọng lạnh lùng vô cảm vang lên như muốn lẳng lặng xé rách cả không gian.
“Làm một cuộc giao dịch đi, đưa cho ta Long Huyết, ta sẽ đưa cho ngươi thứ này!”
Nói rồi không biết từ đâu cô bỗng nhiên móc ra một cái lọ thủy tinh trong suốt, bên trong có chứa một chất lỏng cũng thấu thị nốt, để ý thật kỹ mới thấy được thứ chất lỏng ấy còn ẩn chứa rất nhiều những hạt sáng li ti tựa ngôi sao đang chuyển động trong ấy.
“Ta biết được chuyện trước đây của ngươi và cô gái kia, sau khi trở thành thần vì ký ước đau đớn khi trước cô ta lựa chọn đánh mất ký ức của mình nguyện sống một cuộc sống mới. Mà ngươi chính là nổi đau khi trước của cô ta thì lại chọn giữ nguyên ký ức một mực từ trước đến nay đều ở bên cạnh bảo vệ cô ta.”
Nói rồi Tinh Linh Thần thoáng có chút yên lặng, loại tình duyên này dù nói thế nào thì cũng rất rất đau khổ. Đến cái mức người kia lựa chọn quên đi tất cả thậm chí quên đi cả người mà cô ta từng yêu thương nhất thì cũng đủ hiểu đến tột cùng cái kết là cỡ nào thương tâm.
“Thứ này có thể đem ký ức trước đây của cô ta mang trở lại, khiến cô ta sống lại vẹn nguyên như trước.”
Tinh Linh Thần nhíu nhíu đôi mày dường như cũng vô cùng tin tưởng Ryuji sẽ vì thứ này mà chấp nhận cuộc giao dịch này, dù sao thứ mà cô đưa ra cũng quá mức hữu dụng nhất là đối với người cần nó như anh ta. Đây là những gì mà Tinh Linh Thần chắc chắn với bản thân.
Vậy nhưng trái ngược với dự kiến Ryuji đối với thứ trong tay cô tựa hồ không có chút gì tơ tưởng, hoặc là có đi nữa thì cũng trong một khoảnh khắc anh đã giết chết suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.
Nhẹ nhàng lắc đầu, người thanh niên tóc đỏ cuối cùng cũng mở miệng ra nói chuyện được.
“Tinh Linh Thần đại nhân, nếu như cô cần Long Huyết của tôi để giúp cho cậu nhóc kia thì tôi sẽ tự động đưa ra, không cần đến thứ này đâu.”
Tinh Linh Thần nhíu mày dường như có chút suy tư, dù sao câu trả lời của anh hoàn toàn trái ngược với cái mà cô đã tưởng tượng trong đầu. Cũng không phải lập tức nhận cuộc giao dịch này, cũng không từ chối mà ngược lại còn tự nguyện giao ra Long Huyết của bản thân. Phải biết đối với bất kỳ một vị long tộc nào long huyết chính là thứ cốt yếu vô cùng quan trọng không thể nhận tổn thương.
Huống hồ gì điều kiện cô đưa ra để đổi lấy nó là vô cùng thỏa đáng, chả nhẽ cô đã nhầm sao, không đời nào có việc một người lại chấp nhận để người mình yêu quên đi chính mình, đổi lại là cô chắc chắn sẽ như vậy.
Dường như nhìn thấy điểm nghi hoặc thông qua đôi mắt Tinh Linh Thần, Ryuji cười nhạt: “Ngài không cần khó hiểu chi cho tốn công, đúng là tôi vô cùng ước mơ để cho cô ấy có thể nhớ lại tất cả, mọi việc mà chúng tôi đã trải qua khi trước, thế nhưng đối với cô ấy lại là điều không công bằng. Lúc trước vì tôi mà cô ấy nhận vô số đau khổ, cuối cùng cổ chọn cách quên đi quá khứ không chút vướng bận mà hướng tới tương lai, còn tôi lại là một kẻ không thể dứt bỏ nó nên lựa chọn mãi mãi bảo vệ cho cô gái ngây thơ ấy. Nếu giờ đột nhiên lại để cô ấy nhớ lại, cũng chẳng hỏi qua ý kiến cô ấy thậm chí có hỏi đi nữa thì chắc chắn cổ cũng không muốn nhớ lại chúng. Như vậy tôi lấy thứ này cũng chỉ tổ vô dụng mà thôi!”
Nghe được lời phân trần này, nếp nhăn trên trán Tinh Linh Thần càng ngày càng sâu hơn, rõ ràng yêu người kia sâu đậm đến thế nhưng lại chấp nhận buông tay chỉ nguyện cả đời âm thầm ở bên bảo vệ người kia. Nếu là cô chắc chắn sẽ bằng mọi giá dành lấy tình yêu thuộc về chính mình.
Nhưng bỏ qua những suy nghĩ ngoài lề ấy, biết được Ryuji đồng ý vì Rin xuất ra Long Huyết của mình nét mặt của Tinh Linh Thần cũng đã bớt căng thẳng đi rất nhiều, ít nhất đã không còn đến mức muốn giết người lột da như ban nãy. Cô thu tay cầm Tinh Linh Kiếm lại lùi về sau mấy bước đưa mắt nhìn người thanh niên cuối cùng cũng thở được một hơi nhẹ nhỏm vì mình vẫn còn sống.
Nói đến ánh mắt anh chợt sắc bén lên, cắn chặt răng dùng bàn tay sắt nhọn găm vào trong lồng ngực. Nếu không bị lớp áo che lại thì chỗ tiếp xúc ấy chính là nghịch lân của Ryuji, phàm là long giả thì trên người đều có nghịch lân chỗ tuyệt không thể bị tổn thương của rồng, nơi đấy là chỗ yếu ớt nhất nhưng ngược lại chạm vào tắc đại nộ.
Máu tươi bắt đầu phun ra ào ạt từ chỗ vết thương, trên miệng Ryuji lúc này cũng phun ra từng ngụm khí một thở hổn hển vô cùng nặng nhọc. Tiếp theo đó tay anh ta nâng lên cảnh tượng hãi hùng hơn nữa liền diễn ra, chỉ thấy anh lôi từ trong ngực mình ra một quả tim đỏ lòm vẫn còn đang đập thình thịch.
Nhìn gương mặt anh là liền có thể nghĩ được đau đớn cỡ nào, cả người mồ hồi túa ra như tắm, mái tóc dài màu đỏ cũng bị bết bát hết vào với nhau trở nên lộn xộn hơn. Gương mặt ngăn không nổi càng trở nên tái nhợt suy kiệt thấy rõ. Cuối cùng từ trái tim kia cố nén đau khổ rút ra một giọt Long Huyết, dòng máu này cũng không phải chỉ thuần đỏ tươi mà nhuộm trong đó còn có một tia vàng kia sặc sỡ loáng thoáng ẩn hiện bên trong giọt máu.
Tinh Linh Thần nhận lấy giọt máu này, cẩn thận cất nó vào trong cái bình ngọc nhỏ cũng không biết là rốt cuộc cô lấy từ đâu ra. Sau khi đã cất kỹ cái bình, cô lại quay sang nhìn cái người giờ này trông giống như sắp chết là Ryuji. Nhanh tay dùng Thần Lực chữa trị lại miệng vết thương cho anh ta đồng thời còn đưa thêm mấy viên thuốc nữa.
Nhìn lấy mấy thứ này được cô không chút lưỡng lự đưa ra, Ryuji khóe miệng giật giật một thoáng tò mò nhìn cô rồi hỏi: “Vì cậu ấy mà bỏ ra nhiều thứ như vậy thật sự đáng giá không?”
“…” Không thấy có tiếng đáp lại, Tinh Linh Thần chỉ đứng đưa mắt liếc nhìn Ryuji một thoáng, cuối cùng xoay người rời đi thế nhưng cũng không quên quẳng lại một câu cho người đằng sau.
“Tựa như người vì cô ta làm mọi thứ, ta cũng vậy, tất cả đều xứng đáng… còn nữa, thứ này đối với ta cũng vô dụng tốt nhất vẫn là ngươi tự mình cầm lấy đi!” Trong không trung bay vọt đến một món đồ gì đó, Ryuji vội vàng bắt lại, khi nhìn kỹ thì phát hiện ra đó chính là cái vật ban nãy cô đưa ra làm đồ trao đổi với anh.
Nhìn tới đây Ryuji chỉ có nước gật gù như gà mổ thóc, anh cũng không hi vọng mình lại dùng nó làm gì. Cuộc sống hiện tại đã vô cùng tốt đẹp, ít nhất vẫn không cần đến nó.
Bước ra khỏi Long Điện, Tinh Linh Thần mặt không cảm xúc hướng đến một phương hướng tiếp theo mà đi. Mục tiêu hiện ra trong đầu cô rất rõ ràng, buộc miệng nói thầm một tiếng.
“Còn ba thứ nữa, Kết Tinh Băng Giá, Huyễn Lệ Độc Vương cùng với Mị Ma Độc Hoàng.”
2 Bình luận