Ta xuyên không cùng em gá...
Võ Thành Võ Thành
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Chân tướng ở Minh giới

Chương 5: Tồn tại thần bí

1 Bình luận - Độ dài: 4,191 từ - Cập nhật:

Cô vẫn còn một khoảng choáng váng dài trước tình cảnh mình vừa thấy, đối với một thiếu nữ bình thường như Airi chứng kiến tất cả mọi việc vừa rồi rõ ràng đã phá vỡ khái niệm về thường thức mà cô có.

Dù đã được nghe cũng như tự mình tìm tòi khám phá, nhưng đến khi tận mắt thấy tai nghe cái gọi là lôi kiếp ấy, một cảm giác ớn lạnh khiếp đảm như chạy dọc nơi sống lưng cô gái nhỏ. Nó rõ ràng và đáng sợ đến mức cô không thể mở miệng phát ra dù là một lời nào, cảm tưởng như có gì đó nghẹn lại trong họng.

Airi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực như muốn xoa dịu đi tâm hồn và trái tim vừa mới kinh hãi của mình. Chỉ là dù có thực hiện bao nhiêu cử chỉ trấn an tinh thần mình đến đâu, tâm trạng cô chẳng thể khá hơn được. Từ đôi mi dài thanh tú động lòng người ấy, ánh mắt Airi chưa một lần rời khỏi người con trai đó. Chỉ là mỗi lần nhìn anh cô lại thấy trái tim mình rỉ máu đi vì thổn thức.

Thứ kinh khủng như thế không hề nghi ngờ đã nhắm chặt Rin làm mục tiêu, Airi sẽ không tin nếu nói thứ ấy không muốn làm hại anh ấy. Không biết đã bao lần cô gái nhỏ bất lực ở bên ngoài kết giới, vô lực tận cùng đưa mắt nhìn vào trung tâm nơi đã là mục tiêu oanh tạc của sấm sét khủng khiếp kia.

Bên cạnh cô, hai vị nữ thần cũng lên tiếng sững sờ trước cảnh tượng ấy chỉ là rốt cuộc họ nói gì cô đều không thể nghe lọt tai, nếu như sau tiếng sấm rền thứ còn lại ở đó chỉ còn là một đống tro tàn thì chắc chắn trái tim Airi sẽ nhảy tọt ra ngoài mất.

Cô sợ hãi đến chừng nào khi nghĩ đến viễn cảnh chỉ còn lại một mình tồn tại giữa thế gian, một thế gian cô độc không có anh. Có lẽ từ trước đến nay cô vẫn nghĩ rằng sẽ tốt thôi nếu mình vẫn được ở bên Rin, nhưng kì thật anh lựa chọn đưa mình vào nguy hiểm chỉ là để có thể rời xa cô.

Dường như có âm thanh gì đó vừa tan tành trong cõi lòng này, đưa mắt nhìn Rin và cô gái đó nói chuyện với nhau. Tuy cử chỉ và lời nói của họ rất thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lại có một sự đồng điệu đến đáng sợ trong tư thái của cả hai. Đến nổi dù khó chịu trước điều ấy, Airi lại chẳng thể nói lên bất kỳ lời nào phản đối, đúng hơn thì như cô ta đã nói cô lấy thân phận gì tư cách gì để can thiệp vào chứ?

Thừa nhận đi Airi mày chỉ là một con nhỏ thất bại chẳng thể làm gì nếu không có anh trai mình. Tiếng tự nhủ như tê tâm liệt phế đối với cô gái nhỏ, cô không cam tâm cũng không muốn cam tâm thế nhưng phải thừa nhận sau tất cả người đứng bên cạnh anh hiện giờ vẫn không phải là cô, chưa hề một lần nào là cô.

Airi bần thần ngồi một góc trong khoảng sân, tình cảnh bây giờ thật là sai lầm, cô tự nhủ trong khi cúi rầm mặt. Nếu như hôm đó bản thân không xúc động làm ra hết thảy hành động đó, có thể giờ đây mối quan hệ của cả hai sẽ vẫn được như xưa.

Có lẽ cô đã quá tham lam muốn gần anh hơn một chút, muốn anh trở thành cả thế giới của mình. Nhưng kết cục hiện giờ thật thảm hại, Airi chỉ muốn mình chết quách đi cho xong. Trong tim của người thiếu nữ giờ chỉ lác đác còn lại có bóng tối che lối, bản thân cô cũng đã vô định phương hướng không biết tiếp đến mình sẽ phải làm gì nữa.

Khi khoảnh khắc Ma Đế xuất hiện, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của ông ta với Rin, Airi chợt nhói lòng. Nếu Rin thành công trong thử thách và tìm lại được cha mẹ của họ, bản thân sẽ phải làm sao để đối mặt với họ đây? Cô không biết nên dùng khuôn mặt nào để nhìn Yakumo, không biết nên dùng giọng điệu nào để nói chuyện với Ishina.

Tâm khảm người con gái ấy đã trở nên hoảng loạn vô cùng. Chẳng mấy chốc cô chứng kiến cảnh Rin nuốt thêm một thứ kì lạ khác vào người, ngay lập tức không gian xung quanh Rin dần lạnh lẽo xuống. Từng chút từng chút một cơ thể của anh giống như dần trở nên đông đá lại, cả người như bị phủ sương lạnh rét thấu da thịt thông qua từng cơn run cầm cập trên người anh đã đủ để Airi xác nhận sự gian nan anh đang gánh chịu.

Áp suất không khí bị đè nén đến cô đọng, những hơi thở nặng nhọc mà Rin phát ra đang tồn tại dưới dạng một làn khói. Airi siết chặt tay móng tay bấu vào da thịt mạnh đến mức trắng bệch cả ra. Tự thâm tâm cô muốn hỏi tại sao mình vẫn còn ở đây, tại sao vẫn cứ cố chấp rì chân anh ở nơi này.

Bất ngờ một giọng nói vang lên bên tai khiến Airi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"Tại sao lại phải rời đi, tại sao phải tự vấn mình có xứng đáng hay không?"

Đó là một giọng nói hết sức nhẹ nhàng, Airi dám chắc mình chưa nghe thấy một ai có giọng nói như vậy trước đây. Cô khẩn trương liếc mắt nhìn xung quanh thế nhưng mọi người đều chỉ đang quan sát Rin, không một ai có dấu hiệu là người đã nói chuyện với cô cả.

Cô là ai? Airi hỏi thầm, cô không dám chắc nhưng có linh cảm người nọ sẽ nghe được những gì cô hỏi. Giọng nói ấm áp kia lại vang lên, như chứng minh suy nghĩ vừa rồi của cô gái nhỏ.

"Không ai cả, chỉ cảm thấy suy nghĩ của cô có đôi điều thú vị mà thôi."

"..." Airi không có đáp lại, gương mặt tinh xảo từ từ nhuộm đỏ thành màu trái táo cứ ai nhìn vào đều muốn cắn một miếng.

Từ trong suy nghĩ hoang mang Airi cũng hiểu được có lẽ người đang nói chuyện với ý thức của cô là một vị thần nào đó quanh đây. Chỉ là bản thân cô không thể tìm thấy vị trí của người này được. Thậm chí những người ở xung quanh hầu như không có phản ứng gì, chứng tỏ người nọ thậm chí còn vượt xa cả nhóm người Ryuji.

Đang phân vân không biết nên nói gì, Airi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Tinh Linh Thần đang nhìn mình. Giống như đang nhìn một kẻ cực kỳ không muốn thấy.

Giọng nói trong đầu lại lần nữa vang lên tựa như đang than thở, trong giọng nói cũng không giấu sự đối địch với Tinh Linh Thần.

"Chậc, bị cô ta phát hiện ra rồi!"

Chỉ trong một khoảnh khắc đầy bất ngờ, Tinh Linh Thần đã di chuyển với cái tốc độ mà mắt thường chẳng thể quan sát được. Biểu cảm ở trên mặt cô lúc này đã đằng đằng sát khí, không một chút do dự nào cô phóng bàn tay duỗi thẳng như một mũi thương của mình vào lòng ngực của Airi.

Mọi người xung quanh lúc này cũng hoảng hồn mà không kịp xử lí, họ cũng không hiểu vì sao Tinh Linh Thần lại đột ngột muốn lấy mạng Airi. Chỉ biết là giờ dù họ có làm gì cũng đã quá muộn, chưa nói đến phản ứng trễ trong tình huống này cho dù có kịp nhào đến khoảng cách thực lực giữa bọn họ với cô ấy cũng là quá lớn. Giết một người đối với cô ấy thực sự quá đơn giản đi, dù có phòng ngự hay không cũng vô dụng.

Thế nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không gian thì bị bóp méo vặn vẹo còn thời gian thì như ngưng đọng lại. Cánh tay Tinh Linh Thần vốn nên xuyên qua ngực của Airi bị một cánh tay mạnh mẽ bắt lại, dừng cách thân thể cô gái nhỏ khoảng chừng một phân.

Có điều không ai lại nghĩ sẽ có tình cảnh như vậy xuất hiện, chủ nhân của bàn tay đã chặn lại Tinh Linh Thần không phải người khác lại chính là Airi. Hoặc có lẽ đúng hơn thì họ nên nói là một cô gái khác.

"Ta đã luôn ngờ ngợ với cái cảm giác như vẫn luôn có một kẻ khác nhìn lén mình. Chỉ là không ngờ nó lại là ngươi, Búp Bê Vô Chủ!"

Tinh Linh Thần lên tiếng nhưng sát khí trên mặt vẫn không có ý giảm đi thậm chí còn nồng nặc hơn trước.

Ở đối diện lại là một gương mặt mà mọi người đã quá đỗi quen thuộc, ấy thế mà vào giờ khắc này trông cũng vô cùng lạ lẫm. Vẫn là Airi, vẫn là khuôn mặt ấy góc cạnh hoàn mỹ ấy vậy nhưng thần thái cùng khí chất trên mặt cô lại có thể khiến người ta lạnh gáy.

Khí chất đó cứ giống như của một vị nữ thần cao ngạo vẫn luôn bình bình nhìn xuống chúng sinh, tựa như mọi thứ trên thế giới này đều không thể lọt vào mắt xanh của cô được.

Tinh Linh Thần nhíu mày nhìn cô gái ở trước mặt, chứng kiến đôi mắt đỏ tươi đầy yêu dị ấy trong thoáng chốc còn mờ mờ ảo ảo trong vắt tựa mặt gương, Tinh Linh Thần càng xạm mặt xuống.

Đang im lặng thì chợt Airi khẽ cười khẩy, cô hất tay Tinh Linh Thần ra trong khi lạnh lùng nhìn người kém chút đã lấy mạng mình. Bất chợt một giọng nói tràn ngập từ tính phát ra khiến mọi người không thể tin được. Đó là một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, nhưng cũng lạnh nhạt đến đáng sợ không ai nghĩ là nó sẽ phát ra từ một cô bé vẫn luôn ôn hòa như Airi.

"Thấy cô gấp rút muốn thủ tiêu mình như vậy khiến cho tôi hơi mũi lòng đó chị gái xinh đẹp à!"

Hai người đối mắt nhau trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười nhưng sâu trong ánh mắt họ lại phát ra địch ý rõ ràng ai cũng nhận biết được.

Nghe giọng nói kia Tinh Linh Thần hơi ngẩn ra rồi rất nhanh cô nhoẻn miệng, ý vị châm chọc không tài nào che giấu được.

"Nhìn tình cảnh này, ta có thể hiểu vì sao đến tận bây giờ ta mới có thể nhận ra ngươi rồi. Thì ra là bị phân ly nên mới có hiện trạng như bây giờ..."

Không thấy có tiếng đáp lại từ người đối diện thế nên Tinh Linh Thần tiếp tục nói.

"...mà ta càng dám chắc ngươi đã sớm phân ly ra bản ngã từ mười lăm năm trước. Điều này thật là thú vị không phải sao, ta bây giờ càng muốn biết ngươi đến cùng là ai hơn?"

Ý cười trên mặt Tinh Linh Thần giờ phút này đã khó che dấu, chỉ đáng tiếc tất cả đều chỉ là sự trào phúng đến khó chịu từ cô. Lần đầu tiên, người mà lúc này đang mượn nhờ cơ thể Airi xuất hiện một vẻ mặt khác với vẻ đạo mạo vừa rồi, đến cả bản thân cô cũng cảm thấy khó chịu khi mà cứ bị Tinh Linh Thần móc mỉa.

"Chà, dù cho cô đã nhìn được bản chất của ta rồi thì sao chứ. Nói thế nào đi nữa dù có bị tách ra nhưng về cơ bản ta vẫn nắm giữ hầu hết cách năng lực của mình, làm một trận sống mái với cô chắc là vẫn được đi."

"Ồ, có vẻ như sự tự tin quá trớn này của ngươi hơi bị cao rồi đấy. Ngươi nghĩ rằng mình có thể bung hết sức mà không làm tổn thương đến cơ thể mà ngươi đang mượn nhờ này sao? Nếu vậy thì đó đúng là một sự tự phụ ngoài mong đợi đó!"

Airi mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe những lời nói ấy, cô lắc đầu một cách đầy tự giễu trong khi liếc mắt nhìn Tinh Linh Thần.

"Dĩ nhiên tôi không tự tin đến mức ấy, chống lại cô thì khó quá với cả tình trạng bây giờ làm thế cũng chỉ tổ uổng công thôi, thế nhưng cầm cự trong một lúc thì đương nhiên là nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi."

Nghe đến đấy Tinh Linh Thần mắt lộ vẻ khó hiểu, có lẽ cô cũng không biết đến cùng người này đang suy nghĩ điều gì nữa. Chẳng nhẽ cô ta thật sự nghĩ chỉ dựa vào việc cầm cự trong khoảnh khắc là có thể tránh được việc mình giải quyết cô hay sao?

Trong con ngươi xanh lục tuyệt đẹp tựa bảo thạch ấy bất ngờ có một pháp trận nho nhỏ đang xoay vòng luân chuyển. Không gian xung quanh hai người họ như bị đông kết lại, một trong vô số các chức năng mà quyền hành của cô mang lại.

Phần Âm, Tinh Linh Hỗn Nguyên Nữ Đế

Quyền hành của cô cho phép thao túng nguyên tắc của thế giới, đảo nghịch nhân quả, tác động nhân quả, tạo kết giới lĩnh vực...

Airi khẽ híp mắt, gương mặt cô không biểu hiện bất cứ sự sợ hãi nào. Ở bên trong đầu cô vang lên giọng nói nhẹ nhàng kia một lần nữa.

"Ta phải cho cô mượn năng lực của mình một lúc rồi, dù sao cũng tại ta mà cô mới lâm vào cảnh nguy hiểm này."

Airi không nói gì cô chỉ im lặng để mặc cho cơ thể vẫn bị linh hồn kia điều khiển.

Kết giới không gian được Tinh Linh Thần dựng lên đã bao trọn hai người bên trong đó làm cho việc sử dụng phép dịch chuyển là điều không thể. Cô muốn khóa chết tồn tại đang mượn nhờ thân thể Airi tại đây, nhân cơ hội hiện giờ nó vẫn chưa hoàn chỉnh mà diệt trừ hậu họa. Tuy nhiên đã có thứ nằm ngoài dự đoán của cô.

Sự can thiệp giữa chừng bị ngắt quãng làm cho cô ngạc nhiên, phía đối diện Airi đang đắm mình trong một vầng hào quang màu trắng, giờ đây người kiểm soát cơ thể đã không còn là cô nữa, cô vẫn có thể suy nghĩ cũng như thấy được những gì mình làm nhưng lại không thể hành động gì khác.

Tồn tại kia tuy rằng không thể đối chọi trực diện bằng cách mở một lĩnh vực có hiệu ứng tương đương như của Tinh Linh Thần, nhưng vận dụng quyền năng của mình để bảo vệ cơ thể lại là điều hết sức dễ dàng. Điều này khiến cho cơ thể Airi có thể tự do hoạt động trong vùng lĩnh vực ảnh hưởng của Tinh Linh Thần.

Chứng kiến vầng hào quang rực rỡ kia đang toát ra mạnh mẽ từ người Airi, ánh mắt vị thiếu nữ tóc xanh càng thêm lạnh lùng.

"Quả là một thứ quyền hành khó chịu đến bực bội, ta chẳng thể ưa nổi nó cũng như việc tồn tại của ngươi cho được." Trong giọng nói của cô càng lúc càng âm hàn đến đáng sợ làm người nghe thấy đều phải rùng mình, vậy nhưng người đối diện chỉ khẽ nhún vai coi thường tất thảy, hơn nữa còn nhoẻn miệng cười hết sức châm biếm.

"Suy cho cùng quyền hành của hai chúng ta cũng chỉ là một nửa, chung quy thì cũng là từ một nguồn mà ra. Thứ mà cô không thích chắc là ta thì đúng hơn, dù sao cô cũng đâu có được đặc quyền giống như ta, thứ mà cô luôn ao ước có được."

Đứng ở bên ngoài đám người Long Thần vẫn có thể nghe rõ được cuộc trò chuyện đầy căng thẳng giữa hai người thiếu nữ bên trong kết giới. Tuy không biết bằng cách nào nhưng đại khái ba người cũng hiểu được đây rất có thể không phải là cô bé Airi mà họ biết. Không thể nào có chuyện một cô gái loài người như Airi có được thủ đoạn gì để mà tự do hành động trong kết giới của một vị Thống Trị Thần. Đến cỡ Tiệm Cận Thống Trị như Ryuji và Surata, ngay khoảnh khắc nhìn thấy kết giới của Tinh Linh Thần thôi họ đã cảm thấy nguy cơ trùng trùng rồi.

Tuy chỉ cách nhau nửa cấp độ thôi nhưng đó tựa như khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất, cả cuộc đời họ đó sẽ trở thành câu hỏi về cái cách để làm sao rút ngắn được nó.

Long thần mím chặt môi của mình, đối mặt với sự chèn ép khủng khiếp như thế vậy mà người kia tựa như rất thong dong thư thái. Phải biết hiện tại đây vẫn là cho Airi mượn nhờ sức mạnh, thậm chí là theo lời Tinh Linh Thần ban nãy tồn tại này hiện vẫn chưa hoàn thiện. Ấy vậy nhưng dường như việc nó chống đỡ được với một Thống Trị Thần vẫn hết sức nhẹ nhàng.

Ryuji làm sao biết được, tồn tại vẫn chưa hoàn thiện kia cũng kế thừa một quyền hành sánh ngang với quyền hành mà Tinh Linh Thần nắm giữ.

Phần Dương, Tuyệt Diệt Thiên Thần Thánh Hậu

Hai quyền hành này có khả năng cũng như năng lực gần như tương tự nhau khác mỗi điểm chúng lại đại diện cho hai mặt sức mạnh riêng biệt. Nếu cái của Tinh Linh Thần là cực hạn âm vậy thì cái mà linh hồn đang mượn nhờ cơ thể Airi sở hữu chính là cực hạn dương, chúng là khắc tinh của nhau, không cái nào hơn cái nào mà cũng không cái nào kém cái nào.

Tương sinh nhưng cũng tương khắc, có thể bổ trợ nhưng cũng khắc chế phía còn lại. Như người kia đã nói, cả hai là một phần của bản hoàn chỉnh, chỉ là một nửa của mặt âm dương thế nhưng đã có thể mạnh mẽ đến mức can thiệp được vào quy tắc của thế giới. Nhưng nếu vậy thì thứ quyền hành thật sự ấy sẽ còn khủng khiếp đến mức độ nào nữa, có lẽ nó có thể đảo lộn cả những quy tắc đã được Sáng Thế Thần tạo ra cũng không chừng.

Đúng vào lúc này Tinh Linh Thần khẽ cười lạnh. Trong đôi mắt cô giờ đã không giấu nổi nữa sát khí, cô muốn giết người.

"Phải, ta ghen tỵ với ngươi khi được ngày ngày ở bên người ấy, trong khi ta thì sao chứ? Mòn mỏi chờ đợi cả trăm ngàn năm, ngần ấy thời gian thế nhưng đến cuối cùng lại bị một con ranh mới được thế giới sinh ra nẫng tay trên mất. Trong khi ngươi được vui sướng bên cạnh anh ấy, vậy còn ta thì sao? Thế nên ta không cam tâm, chỉ riêng tồn tại của ngươi thôi cũng làm cho ta cảm thấy phẫn nộ."

Những lời nói vẫn đều đều lạnh nhạt phát ra, không có một tí sự giận dữ nào được thể hiện giống như nội dung những lời nói, nhưng chính sự lạnh nhạt đến đáng ngạc nhiên đó lại khiến con người ta hoảng sợ. Có lẽ vì đã tức giận quá nhiều nên đến hiện tại, cơn cuồng nộ của cô chỉ muốn hóa thành sát ý mãnh liệt thôi thúc được giết chết người nọ.

Airi khẽ rũ mắt đẹp, nghe được những lời nói ấy của Tinh Linh Thần khiến cô không khỏi nhíu mày, trong lòng cũng nổi lên những suy nghĩ khác nhau. Cô không cho rằng bản thân mình là người sai, thế nhưng cô gái kia cũng thế cũng không phải là kẻ sai, thậm chí ở một góc nhìn nào đó cô ta còn đáng thương cực kỳ.

Thở dài, Airi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cô nói không sai nhưng tôi cũng chẳng làm gì sai cả. Suy cho cùng điều tôi làm chỉ đơn giản là tồn tại, thậm chí đến cả việc mình được sinh ra như thế nào cũng không thể theo ý mình được. Ai mà chẳng thế, ta chẳng thể lựa chọn được số mệnh mình được sinh ra là gì, điều này chính cô đáng lí phải là người rõ hơn ai hết."

"..." không có sự trả lời hồi đáp từ phía Tinh Linh Thần, hai người họ cứ thế im lìm nhìn chằm chằm vào nhau. Bầu không khí giữa cả hai vô cùng quỷ dị và căng thẳng đến cực độ, có cảm tưởng chỉ cần giữa hai người có một bên phát ra lời nào nữa thì lập tức sẽ châm ngòi một cuộc đại chiến kinh khủng.

"Hừ, trò câu giờ trẻ con này kết thúc được chưa? Ta chán ngấy nghe ngươi nói mấy thứ lập luận của mình rồi, hiện tại dù ngươi có câu kéo bao lâu đi nữa thì ta vẫn không hiểu là ngươi móc đâu ra tự tin thắng được ta?"

Khóe miệng Airi khẽ cong vênh một đường cong hết sức nhẹ nhàng, bờ vai cô đột nhiên thả lỏng ra hết sức, tựa như đã không còn nguy hiểm nào có thể tổn hại đến cô được nữa.

Chậm rãi lắc đầu Airi rủ mắt nhìn Tinh Linh Thần rồi lên tiếng giải thích bằng chất giọng tựa như không khí tràn ngập từ tính ấy.

"Tôi đâu cần phải thắng cô làm gì chứ, đến hiện tại cho dù cô có muốn giết tôi thì cũng đã muộn rồi..."

"?..." Tinh Linh Thần nghe xong vẫn chưa hiểu gì từ lời nói ấy, sâu trong đôi mắt phát ra vẻ khó hiểu đến cực điểm. Thế rồi đột nhiên từ sau lưng Airi thình lình xuất hiện một đôi cánh chim khổng lồ, rất nhanh chóng thân thể Airi đã trôi nổi từng chút một về phía rìa của kết giới.

Chứng kiến hành động đó Tinh Linh Thần lại càng tò mò không biết rốt cuộc cô ta muốn làm gì, thế nhưng đúng vào lúc này cô lại bất ngờ khi kết giới phản hồi đến cô dấu hiệu của tồn tại khác ngoài hai người đang ở trong nó.

Đến lúc này Tinh Linh Thần mới khó tin nhìn lại, bất chợt một bóng người đang từ từ tiến vào bên trong kết giới, dáng người cao gầy cùng với bóng lưng rắn rỏi, trên thân thể vẫn còn vươn lại một chút vụn băng đang dần rạn vỡ.

Mái tóc ngắn màu trắng tựa như tuyết trời vào ngày đông giá rét. Đôi mắt sắc lẹm đỏ thẳm tràn đầy thâm trầm, pha lẫn vào đó còn là chút phức tạp khi nhìn thấy dáng người với đôi cánh chim ở trước mặt.

Mỗi một nơi Rin đi qua đều để lại một luồng không khí lạnh buốt thấu xương tàn khốc. Cậu đã hoàn thành việc hấp thụ Kết Tinh Băng Giá từ lúc nào không ai biết, cho đến khi cậu đến rất gần thậm chí là bước vào kết giới một cách hết sức nhẹ nhàng, vẫn chưa có ngươi phát hiện ra.

Người thanh niên đi qua, sượt ngang Tinh Linh Thần mà không nói một lời nào, điều mà cậu để tâm giờ phút này chỉ có người con gái đã lui bước về đến rìa của kết giới tuốt đằng kia.

Con ngươi đỏ thẳm giờ phút này đã pha lẫn với một chút màu sắc trắng trong đột ngột ngước lên nhìn Rin. Khiến cho nhịp tim cậu như vừa bị ai đó nắm lấy.

Thịch...

Lỡ mất một nhịp.

Người thanh niên thở ra một hơi thật dài, chắc vì nhiệt độ cơ thể quá lạnh mà luồng khí cậu phát ra đã trở thành một lành khói trắng. Đối diện với ánh mắt dường như rất vô tội của cô gái nhỏ ở đằng kia, bất chợt cậu lại nhoẻn miệng cười nuông chiều đến kỳ lạ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận